Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 55: Nhốt (2)
Cô lập tức ngồi thẳng dậy đầy cảnh giác, nhìn bóng dáng cao lớn kiêu ngạo đứng trước cửa.
Trong phòng không bật đèn, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Ngự Giao nhấc chân bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Anh ta đột một điếu thuốc, Doãn Băng Dao nhìn điếu thuốc từ từ bị đột cháy, bỗng nhiên cảm thấy số phận của bản của cô cũng giống như điếu thuốc đang cháy trên tay anh ta, giãy giụa trước khi chết, đến cuối cùng, vẫn sẽ bị anh ta hủy hoại hoàn toàn.
"Cô muốn tự do phải không?" anh mở miệng hỏi.
Doãn Băng Dao ừm một tiếng.
"Tôi có thể để cô được tự do, nhưng có một điều kiện"
"Điều kiện gì?" Doãn Băng Dao nhìn về phía anh ta, lúc anh ta hút thuốc, lửa hồng trên điếu thuốc sẽ sáng hơn, hơi chiếu sáng gương mặt hoàn mỹ của anh ta.
"Từ nay về sau mọi đường đi lối lại của cô đều phải cho tôi biết, hơn nữa, ngoài tôi ra không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác"
"Anh ngang ngược độc đoán quá rồi đó" Doãn Băng Dao tức giận nói
"Làm người phụ nữ của tôi, phải như vậy"
Doãn Băng Dao cảm thấy những lời này của anh ra rất châm biếm, cô hỏi ngược lại: "Anh coi tôi là người phụ nữ của anh sao? Không phải chính anh nói, tôi chẳng qua chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu của anh thôi sao?"
Trong bóng tối mờ mờ, anh ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt có chút bi thương, trong lòng cô không hiểu tại sao khẽ run rẩy.
"Cô không có tư cách cò kè mặc cả với tôi, hoặc là đồng ý hoặc là cứ tiếp tục ở lại nơi này, không được bước ra khỏi cửa nửa bước!" giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc vang lên.
Ngay từ đầu lúc nhìn thấy anh, Doãn Băng Dao thừa nhận bản thân đã có chút rung động
Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự căm hận người đàn ông bá đạo không phân rõ phải trái này.
"Anh làm như vậy là phạm pháp! Anh không có quyền giam giữ người khác"
Anh cười nhạo nói: "Ở trong mắt tôi, tiền tài và địa vị chính là pháp luật"
"Anh!" Doãn Băng Dao tức giận không nói thành lời.
Nhưng cô cũng tán thành lời nói của anh ta, đúng là trong xã hội dơ bẩn này, tiền tài và địa vị là hai thứ đại diện cho tất cả.
"Ngự Giao, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh?"
Cô biết, trước đây anh ta cứu cô, và sự độc đoán của anh ta với cô lúc này, đều không phải là vì yêu
Anh ta không yêu cô, từ trong mắt anh ta cô có thể nhận ra điều này.
Ngự Giao phả ra một làn khói thuốc, sau đó gẩy tàn thuốc xuống gạt tàn, ngồi xuống bên sang bên cạnh cô, nâng cằm cô lên nói: "Đúng vậy, cô đã đắc tội với tôi một chuyện, nhưng bây giờ có nói cho cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sau này cô sẽ biết" trong ánh mắt nham hiểm độc ác mang theo sự thù hận sâu sắc.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi, bỏ lại một câu: "Tôi sẽ cho cô tự do, nhưng cô phải thực hiện được điều kiện tôi vừa nói, bằng không từ nay về sau cô đừng nói chuyện tự do với tôi"
Rời khỏi phòng Doãn Băng Dao, Ngự Giao đi ra vườn hoa bên ngoài.
Ngồi một mình trên ghế đá ngoài vườn hoa.
Đây là một thành phố biển, hiện giờ đang là mùa đông giá rét, thời tiết buổi tối đặc biệt rét lạnh.
Anh cởi áo khoác, đứng lên nhìn ánh trăng trên bầu trời. Loại rét lạnh thấu xương này có thể giúp anh tỉnh táo, nhớ đến những đau đớn người phụ nữ kia đem đến cho anh. Anh muốn ghi nhớ loại cảm giác này, để bản thân không mềm lòng.
|
Chương 56: Tình cờ gặp gỡ
Đồng ý với điều kiện của Ngự Giao, Doãn Băng Dao và em trai được trả lại tự do trở lại căn nhà đẹp đẽ xa hoa trước đó.
Vào giữa trưa, Tô Y Thu gọi điện thoại tới. "Băng Dao, có phải gần đây cậu đang tìm việc làm đúng không? Tớ đã tìm được cho cậu một công việc, nhưng không được đúng với chuyên ngành học của cậu mấy" Giọng nói có chút vội vã.
Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng Y Thu gọi điện thoại tới vì chuyện khác. Hiện giờ, cô luôn trong tình trạng "có tật giật mình"
"Là công việc gì vậy?"
"Có phải hồi còn đi học, cậu từng học trang điểm đúng không? Tớ có một người bạn làm quản lý nhân sự của công ty giải trí Lê Quang, hiện tại bọn họ đang thiếu một nhân viên trang điểm, cậu đi thử xem có làm được không"
"Nhưng tớ không có kinh nghiệm"
"Không sao, đi thử xem thôi mà. Bây giờ rất khó tìm việc, cậu thử cơ hội này xem, cậu trang điểm cũng rất đẹp mà"
Từ khi ở biết Ngự Giao đến giờ, cô không còn làm việc trên tàu chở khách nữa, hiện giờ đang thất nghiệp, tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào Ngự Giao
Nghĩ tới đây, Doãn Băng Dao liền đồng ý. "Được, để tớ tới đó thử xem"
***
Ngày hôm sau tới công ty giải trí Lê Quang, vì Tô Y Thu có người bạn tên Tiết Lệ làm trong phòng quản lý nhân sự, nên cô vào công ty rất thuật lợi.
Tiết Lệ đối với cô rất khách sáo: "Đi, tôi dẫn cô tới phòng trang điểm thăm quan một chút"
Tiết Lệ rất hài lòng với cô, tuy Doãn Băng Dao không phải chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, nhưng cô biết làm rất nhiều việc, dọc đường đi, Tiết Lệ luôn miệng khen ngợi: "Người có tài giống như cô, bây giờ không còn nhiều"
"Quản lý tiết quá khen rồi"
Đến cửa phòng hóa trang, liền nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên trong.
"Có nhầm không vậy? Hôm nay có buổi chụp hình mà, tại sao chuyên viên trang điểm có thể nói bị bệnh không đến được." Một giọng nữ lanh lảnh từ trong phòng truyền ra.
Tiết Lệ dẫn Băng Dao đi vào, nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng nói: "Đúng lúc hôm nay có một đồng nghiệp mới, hay là để cô ấy thử xem"
Người phụ nữ bước lên, cô ta mặc bộ đồ đồ khá thoải mái, cách trang điểm cũng rất trung tính, là một người phụ nữ xinh đẹp kiều mị, liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao một lượt, nghi ngờ nói: "Được không?"
Doãn Băng Dao gật đầu: "Tôi có thể làm thử"
"Được, cô đi theo tôi vào trong phòng hóa trang, nhanh lên không còn thời gian đâu", dứt lời cô ta nhanh chóng đi vào bên trong.
Tiết Lệ nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt cổ vũ nói, "Cô vào đi, cố lên"
Đi theo người phụ nữ kia vào trong phòng hóa trang, khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn trong tấm gương, cô trố mắt nhìn.
"Cô còn làm gì ở đó vậy, nhanh lên" Người phụ nữ kia thúc giục.
"Tôi..." Doãn Băng Dao cứng họng
Tại sao lại là Thẩm Hiên Bạch!
Nghe giọng nói thúc giục của người phụ nữ, Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy bóng lưng Doãn Băng Dao. Khuôn mặt bình tĩnh lập tức thay đổi, anh kích động đứng bật dậy xoay người chạy tới kéo Doãn Băng Dao, "Băng Dao, đừng đi"
Lần này, đổi lại người trợn tròn mắt nhìn lại là người phụ nữ kia.
|
Chương 57: Ôm chặt cô
Trong quán trà
Tôi Y Thu nhận được điện thoại của Tiết Lệ, sau đó nháy mắt với Đồng Bội đang ngồi phía đối diện: "Ok, Băng Dao thử việc thành công, thuận lợi tiến vào công ty giải trí Lê Quang rồi"
"Băng Dao tới đó làm việc thật sao?"
"Thật, cũng may nhờ có cậu nghĩ ra cách đó, nếu nói thật cho cậu ấu biết là tớ nhờ quan hệ của ba tớ mới tìm được công việc này, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi"
Tô Y Thu mặc một chiếc váy dài, trên tai đeo đôi bông tai bằng lông chim mượt mà, cả người cô tỏa ra nét đẹp dịu dàng ngọt ngào.
Đồng Bội đắc ý vênh mặt nói: "Băng Dao là người có lòng tự trọng rất lớn, từ trước tới giờ chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Bây giờ rất khó tìm việc, hơn nữa đãi ngộ của công ty giải trí đó cũng rất tốt"
"Đúng vậy, cậu có biết cậu ấy trang điểm cho ai không?"
"Ai vậy?"
"Là Thẩm Hiên Bạch! là ca sĩ nổi tiếng hiện nay!" gương mặt thiếu nữ của Tô Y Thu lộ ra nụ cười ngọt ngào.
"Khụ khụ..." Đồng Bội vừa uống một ngụm trà, nghe những lời này xong, liền ho sặc sụa.
"Cậu làm gì mà khoa trương như vậy?"
"Thẩm Hiên Bạch là mối tình đầu của Băng Dao, cậu không biết sao?"
Tô Y Thu lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nói: "Tớ không biết"
"Chắc là Băng Dao chưa kể cho cậu nghe. Thẩm Hiên Bạch, Băng Dao và tớ, là bạn học thời cấp ba, sau này Thẩm Hiên ra nước ngoài, lần này trở về là để tìm Băng Dao, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã có bạn trai rồi...." Không biết hai người bọn họ gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì.
"Thật đáng tiếc, Thẩm Hiên Bạch là một người đàn ông rất suất sắc" Tô Y Thu thở dài.
Cô, Băng Dao và Đồng Bội quen nhau khi vào đại học, hồi học trung học ba người không học chung một trường. Cho nên, Tô Y Thu không biết Thẩm Hiên Bạch
"Thẩm Hiên Bạch có suất sắc bằng anh Bằng của cậu không?" Đồng Bội trêu chọc.
Tô y thi liền đỏ mặt, xấu hổ nói: "Tất nhiên là không rồi"
Tại công ty giải trí Lê Quang, Doãn Băng Dao xoay người định rời đi, bị Thẩm Hiên kéo lại không cho đi.
"Băng Dao, tại sao em lại ở đây?" trong ánh mắt trong veo của Thẩm Hiên Bạch, không che giấu được nét vui sướng.
"Cô ấy là nhân viên trang điểm vừa tới làm việc, Hiên Bạch, hai người quen nhau à?" người phụ nữ kia sửng sốt mất mấy giây, mở miệng hỏi.
Ánh mắt Thẩm Hiên Bạch dán chặt trên người Băng Dao, anh không liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, chỉ nói: "Trung Tĩnh, cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy"
"Hiên Bạch, sắp tới giờ chụp ảnh rồi"
Vưu Trung Tĩnh, năm nay hai mươi ba tuổi, là một người phụ nữ trẻ tuổi tài cao, là người quản lý của Thẩm Hiên Bạch. Từng có báo đưa tin, chuyện hai người qua lại yêu đương.
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi" Thẩm Hiên Bạch lặp lại lần nữa.
Vưu Trung Tĩnh nhíu mày tức giận, cô chưa từng thấy Thẩm Hiên Bạch luống cuống như vậy. Bất đắc dĩ, cô đành phải đi ra ngoài trước.
|
Chương 58: Nụ hôn của anh
Sau khi Vưu Trung Tĩnh ra ngoài, Thẩm Hiên Bạch kích động ôm chặt Doãn Băng Dao vào lòng. Năm đó, vì lý do bất đắc dĩ, anh không thể không rời khỏi người con gái mình yêu thương này, hôm nay trở về là vì cô.
Cả người Doãn Băng Dao cứng đờ, không có phản ứng. Cô đã từng yêu người đàn ông rực rỡ như ánh mặt trời này, nhưng hiện giờ tất cả đều đã quá muộn...
Thẩm Hiên Bạch ôm chặt cô vào lòng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp chan chứa nước mắt.
Trái tim Băng Dao nhói đau.
"Hiên Bạch, anh... anh đừng như vậy" Giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh.
Cô thích nhìn anh cười, khi anh cười sẽ lộ ra hàm răng trắng đều, rực rỡ giống như ánh mặt trời, có thể khiến trái tim lạnh lẽo của cô trở nên ấm áp.
"Băng Dao, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh có cảm giác em thay đổi rất nhiều, tại sao muốn trốn tránh anh?" Thẩm Hiên Bạch run run hỏi.
Doãn Băng Dao là một cô gái lạnh lùng, tuy trên gương mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với mọi người, đối với anh thì khác trước đây cô luôn vui vẻ tươi cười trước mặt anh.
Doãn Băng Dao quay đầu, không biết phải nói gì. Hơn nữa, không biết rốt cuộc giữa Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao có quan hệ gì.
"Băng Dao, chẳng lẽ... em không còn yêu anh nữa?" Hai giọt nước mắt từ đôi mắt anh chảy xuống.
Từ trước đến giờ, đây là lần thứ hai Doãn Băng Dao nhìn thấy anh khóc, lần đầu tiên là vào một ngày của rất nhiều năm về trước, anh giữ chặt tay cô khóc nói: "Chờ anh trở về, sẽ để em làm cô dâu đẹp nhất"
"Em..." Cô không biết phải nói như thế nào.
Chẳng lẽ thực sự không còn yêu anh nữa? Cô từng coi anh là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Thẩm Hiên Bạch kích động nâng cằm cô lên.
Doãn Băng Dao ngẩn người. Anh cúi xuống, phủ môi lên cánh môi cô, nụ hôn mạnh mẽ đầy mãnh liệt, tựa như muốn "thức tỉnh trí nhớ" trong con người cô.
Cô không đẩy anh ra, chỉ nhắm hai mắt lại. Bản thân cũng muốn biết, rốt cuộc trái tim mình muốn gì. Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của anh nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đầu lưỡi đưa dọc theo bờ môi, mang theo hương vị của mặc trời.
Khóe mắt Băng Dao lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, đột nhiên mở to mắt, đẩy Thẩm Hiên Bạch ra.
Không phải cảm giác này!
Khi Ngự Giao hôn, trái tim cô sẽ đập thình thịch. Cảm giác đó khiến người ta giống như ngừng thở. Nhưng khi Thẩm Hiên Bạch hôn, cô hoàn toàn không có cảm giác này.
"Băng Dao, em sao vậy?" Thẩm Hiên Bạch nhìn bằng ánh mắt không thể tin.
Doãn Băng Dao có chút hoảng sợ, lắc đầu nói: "Xin lỗi... em... em yêu người khác..."
|
Chương 59: Vẫn là bạn tốt
Sắc mặt Thẩm Hiên Bạch tái nhợt, đôi môi quyến rũ khẽ run run, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Thật không?"
Doãn Băng Dao gật đầu.
Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, cô không thể không thừa nhận, cô yêu Ngự Giao, yêu người đàn ông ma quỷ đó.
Cô từng nói với bản thân rằng, cô có cảm giác như vậy với Ngự Giao chẳng qua là vì anh ta đã từng cứu cô mà tôi. Cô cho rằng, trong lòng cô chỉ có người bạn trai Thẩm Hiên Bạch.
Nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Hiên Bạch hôn cô, cuối cùng cô cũng hiểu ra, trước đây cô chỉ là tự lừa mình dối người.
"Xin lỗi, em đi trước" vén mấy sợi tóc xõa bên thái dương ra sau tai, Băng Dao xoay người rời đi.
"Đợi đã" Thẩm Hiên Bạch giữ cô lại.
Bàn tay đặt trên nắm cửa của cô cứng đò, quay đầu lại thấy Thẩm Hiên Bạch đang nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
"Hì hì, thật ra thì cũng không sao... nếu em đã yêu người khác, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em" Thẩm Hiên dùng một chiếc khăn lụa, lau sạch nước mắt, cố nở nụ cười thỏa mái.
"Hiên Bạch..." Dáng vẻ này của anh, sẽ khiến em càng khó xử.
"Được rồi, đừng nói gì nữa, cho dù thế nào đi nữa trước đây chúng ta cũng từng là bạn học, em đừng đi, nếu không người khác lại tưởng anh bắt nạt đồng nghiệp mới đấy" anh lấy lại dáng vẻ anh tuấn rực rõ như ánh mặt trời.
"..."
Thấy anh như vậy, Doãn Băng Dao không thể từ chối.
Thẩm Hiên Bạch trở lại trước bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, sau đó từ trong gương nhìn về phía Doãn Băng Dao: "Mau lại đây hóa trang cho anh đi, để anh thử nghiệm kỹ thuật của em, hôm nay anh có rất nhiều chương trình đó"
"Hiên Bạch, em..."
"Đừng nói gì nữa" anh cắt ngang lời cô, "Bây giờ rất khó tìm việc, em đi chỗ khác, có thể sẽ bị bắt nạt, chi bằng ở lại đây làm công việc này như vậy anh cũng có thể chăm sóc cho em. Không phải em còn phải nuôi Lăng Diệc sao? Đừng có bỏ công việc này, chẳng lẽ nhìn anh đáng ghét như vậy sao?"
Thẩm Hiên Bạch cố gắng dịu dàng để giọng mình nghe nhẹ như nước chảy. Anh không muốn cô từ bỏ công việc này.
Doãn Băng Dao lắc đầu liên tục: "Không phải vậy"
"Vậy thì được rồi, mau lại đây hóa trang cho anh"
Doãn Băng Dao vẫn đứng im tại chỗ, nếu cô và anh đã không thể quay lại như lúc đầu, vậy mỗi ngày ở cạnh nhau....
Thấy cô do dự, Thẩm Hiên Bạch nói tiếp: "Nếu em bỏ đi, vậy chứng minh trong lòng em vẫn còn có anh, cho nên mới ngại ngùng đối diện với anh. Nếu đúng như lời em nói, em đã yêu người khác, sao không thoải mái một chút, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà"
Thẩm Hiên Bạch nói như vậy, cô cũng cảm thấy có lý
Dù sao, cô cũng rất cần có một công việc để tự lập.
Cô bước lên, mở hộp trang điểm, bắt đầu hóa trang cho Thẩm Hiên Bạch.
Trong thời gian đó, hai người trò chuyện một chút về những người bạn học cũ.
Bọn họ không biết ngoài cửa, có một người, đang áp tai lên cửa nghe lén rất lâu...
|