Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 60: Ăn tối cùng nhau
Băng Dao quyết định nhận công việc này. Để cảm ơn ý tốt của Tô Y Thu, cô mời hai người chị em tốt của mình ăn bữa cơm tối.
"Băng Dao, cạn ly" một người chưa bao giờ uống rượu như Y Thu, không ngờ lại chủ động cạn ly với Doãn Băng Dao.
Tô Y Thu đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh Băng Dao, kéo tay cô làm nũng: "Băng Dao, không hiểu vì sao dạo này tớ có cảm giác cậu rất lạnh nhạt với tớ, có phải tớ đã sai chỗ nào, khiến cậu không vui?"
Trước kia, ba người mỗi ngày đều tụ tập gặp mặt nhau, nhưng mấy ngày nay, Doãn Băng Dao trở nên rất xa lạ với cô.
Doãn Băng Dao có chút kinh ngạc, cô nhìn nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tô Y Thu, trong lòng không khỏi chua xót, "Làm gì có, cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu giới thiệu cho tớ một công việc tốt như vậy, tớ cảm ơn cậu còn không kịp, làm sao có thể giận dỗi"
Đúng vậy, cô cố tình giữ khoảng cách với Tô Y Thu.
Nhưng việc này là do cảm giác áy náy trong lòng, cô cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào đối mặt với sự đơn thuần của Tô Y Thu.
"Y Thu, nếu có một ngày, tớ làm chuyện gì đó có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tớ không?" Uống một hớp rượu, Doãn Băng Dao dũng cảm hỏi
Tô Y Thu cười nói: "Tất nhiên là tha thứ rồi, mà cậu tốt như vậy, làm sao có thể làm chuyện có lỗi được, cho dù là có thì cũng chỉ là chuyện không đáng nói, ba người chúng ta là chị em tốt, không có chuyện gì không thể tha thứ được"
Tô Y Thu không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Băng Dao mới nói như vậy. Nếu một ngày nào đó, cô biết Doãn Băng Dao là kẻ thứ ba giữa cô và Ngự Giao, cô còn có thể nói như vậy không?
"Được lắm, hai người coi tớ là người tàng hình đó hả, đừng có nói chuyện tha thứ nọ kia được không, cho dù đến ngày tận thế năm 2012, chúng ta cũng vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, hì hì."
Những người con gái 21 tuổi, luôn xem tình bạn là tình cảm cao quý nhất.
***
Những ngày tháng yên bình trở lại, hàng ngày Doãn Băng Dao đi làm cả ngày, công việc rất bận rộn, nhưng vẫn muốn tìm thêm một công việc khác.
Cô muốn bản thân sớm trở nên mạnh mẽ, tự đứng lên đôi chân của mình.
Mặc dù cô biết, bản thân đã yêu Ngự Giao, nhưng cô cũng luôn tự nhắc mình không thể yêu anh ta.
Cho nên, mỗi ngày trôi qua cô đều tìm cách, rời khỏi người đàn ông đó.
Trong phòng hóa trang, Doãn Băng Dao đang tẩy trang cho Thẩm Hiên Bạch, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói với cô, "Em đi ăn tối với anh, anh muốn giới thiệu cho em làm quen với một người"
Bàn tay Băng Dao thoáng sững lại: "Đợi đến tối rồi nói sau"
Nếu Ngự Giao biết cô ra ngoài ăn cơm cùng người đàn ông khác, chắc chắn sẽ lại nổi cơn thịnh nộ.
Sự bá đạo và ép buộc của Ngự Giao, đôi lúc khiến cô cảm giác ngột thở
Vưu Trung Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Hiên Bạch đang nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt thâm tình. Cô ta cũng đưa mắt nhìn về phía Doãn Băng Dao, ánh mắt trở nên âm trầm...
Sau khi hết giờ làm, Doãn Băng Dao vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị vẫy taxi về nhà, một chiếc Benz dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của người đàn ông.
|
Chương 61: Ai đến
"Lên xe đi, đi ăn tối với anh" Thẩm Hiên Bạch bước xuống xe, trên gương mặt nở nụ cười trong sáng.
"Em...." Doãn Băng Dao đang định từ chối, điện thoại liền vang lên, "Xin lỗi, anh chờ em một chút"
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, người gọi tới là Ngự Giao.
Cô hơi lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Hiên Bạch
Do dự một chút cô mới nhận điện thoại: "Alo...."
"Tại sao bây giờ mới nghe máy" trong điện thoại truyền ra tiếng giận hờn của Ngự Giao.
"Tôi vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị đi về nên không nghe thấy"
"Chín giờ tối, đi ăn cơm cùng tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô"
Doãn Băng Dao còn chưa kịp nói thêm điều gì, điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Người đàn ông đáng ghét này! Lần nào cũng như vậy, chỉ để ý đến việc truyền đạt mệnh lệnh, chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô.
"Hiên Bạch, em xin lỗi, tối nay em có chút việc phải làm, hẹn anh hôm khác vậy"
Doãn Băng Dao vẫy một chiếc taxi, sau đó liền lên xe rời đi.
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn dần dần cứng ngắc, anh nhìn theo chiếc xe taxi rời đi, trong mắt hiện lên sự bi thương.
Cửa xe đột nhiên mở ra, Vưu Trung Tĩnh bước xuống xe.
"Sao vậy? luyến tiếc? vậy đuổi theo đi" lời nói châm chọc vang bên tai Thẩm Hiên Bạch.
Thẩm Hiên Bạch thu hồi ánh mắt của bản thân, ngồi vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng.
Bàn tay được sơn móng đen nhánh của Vưu Trung Tĩnh nhẹ nhàng đặt trên đùi Thẩm Hiên Bạch, giọng nói trở nên mềm mỏng dịu dàng: "Người ta đã không yêu anh, anh cần gì phải khổ như vậy, mấy năm gần đây anh nhẫn nhục chịu đựng, cũng chỉ có em ở bên cạnh anh"
Gương mặt Thẩm Hiên Bạch vẫn vô cảm, giơ tay kéo bàn tay Vưu Trung Tĩnh ra: "Trung Tĩnh, đừng như vậy"
Vưu Trung Tĩnh tức giận hừ lạnh một tiếng: "Hiên Bạch, anh đừng quên, mục đích anh về nước lần này là gì, không phải là vì chuyện yêu đương"
"Tất nhiên tôi biết" đôi mắt đen nhánh kia, đột nhiên u ám.
Anh nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, bây giờ là lúc anh đòi lại tất cả.
***
Doãn Băng Dao bân rộn trong phòng bếp, Doãn Lăng Diệc đứng bên cạnh nói "Chị, ngày nào chị cũng đi làm rất cực khổ, những việc như này để em làm là được rồi"
"Không sao đâu, gần đây công việc của chị khá bận rộn, không có thời gian ở nhà với em, chị nấu cơm xong rồi lát nữa em ăn cơm một mình nha, chị phải ra ngoài một chút"
Doãn Lăng Diệc chu môi nói: "Chị lại không ăn cơm cùng em sao?"
Cô thở dài, "Ừm, chị xin lỗi, qua thời gian này chị sẽ thường xuyên ở nhà ăn cơm với em"
Mấy ngày nay, phần lớn thời gian của cô bị Ngự Giao chiếm dụng, hoàn toàn không có chút thời gian rảnh rỗi nào.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
"Em đi mở cửa" Doãn Lăng Diệc xoay người chạy ra ngoài mở cửa.
"Đợi đã! Để chị mở cửa cho! Em trông nồi canh giúp chị"
Qua sự việc Thi Lục Đình lần trước, cuối cùng Băng Dao cũng yên tâm để em trai ở nhà một mình, không sợ người không có ý tốt đến nhà tìm.
Lau tay xong, cô đi ra mở cửa.
|
Chương 62: Khôn dám nhìn anh
"Hoan Hoan, sao em lại đến đây?" Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn người đứng ngoài cửa, là cô em gái cùng cha khác mẹ, Doãn Hoan Hoan.
"Chị, em đến thăm chị và Lăng Diệc"
Doãn Hoan Hoan năm nay mười bảy tuổi, không chán ghét chị em Doãn Băng Dao giống mẹ cô bé.
Mỗi lần Doãn Băng Dao về nhà lấy tiền sinh hoạt phí, chỉ có Doãn Hoan Hoan hòa nhã thân thiện với cô, cho nên Băng Dao cũng rất hoan nghênh cô bé, chỉ cảm thấy kỳ lạ sao Hoan Hoan lại biết nơi này.
Dẫn Hoan Hoan vào nhà, Doãn Băng Dao rót cho cô bé một ly nước, "Sao em biết chỗ này?"
"Là mẹ nói với em."
Nghĩ đến Thi Lục Đình, nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao liền cứng ngắt.
Doãn Hoan Hoan vội vàng nói: "Chị đừng hiểu lầm, hôm nay em đến đây không có ý gì, lần trước mẹ em hiểu lầm chị, hôm nay em tới xin lỗi chị"
Doãn Băng Dao cười khẽ: "Không sao đâu"
"Em có nghe mẹ nói, bạn trai chị rất giàu có, em thực sự cảm thấy mừng cho chị"
"Hì hì..." Doãn Băng Dao xấu hổ cười cười.
Người khác nhìn vào, chỉ thấy đây là khu nhà cao cấp, cuộc sống rất thoải mái sung sướng. Nhưng đâu ai biết những đau khổ, ấm ức và sự căn rứt lương tâm trong lòng cô.
"Chị, món cải xào xong rồi" Doãn Lăng Diệc nhìn thấy Doãn Hoan Hoan, bước chân liền dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ.
"Lăng Diệc" Doãn Hoan Hoan gọi tên cậu, cô sinh sau Doãn Lăng Diệc một tháng, nhưng cô chưa bao giờ gọi Doãn Lăng Diệc là anh, đơn giản là vì đầu óc chậm phát triển của cậu.
Doãn Băng Dao kéo em trai ngồi xuống bên cạnh, "Hoan Hoan tới thăm chúng ta..."
Doãn Lăng Diệc ngồi bên cạnh chị mình nhưng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Cậu sợ tất cả mọi người trong nhà họ Doãn, ngoài trừ Doãn Băng Dao.
"Dạo này sức khỏe của bố không được tốt lắm, mọi người có về thăm bố không?" Doãn Hoan Hoan hỏi.
Doãn Lăng Diệc nắm chặt cánh tay chi gái, Doãn Băng Dao dự nói: "Xem tình hình thế nào đã"
Cô rất nhớ bố, nhưng chắc gì bố đã nhớ cô. Trở về nhà họ Doãn, có lẽ chỉ là tự rước nhục vào mình mà thôi.
Lúc ba chị em trò chuyện, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Doãn Băng Dao vội vàng đứng lên: "Giờ mới nhớ ra chị còn việc phải làm, Hoan Hoan em ở lại đây chơi ăn cơm với Lăng Diệc, tối chị về"
Chuyện gì cũng có thể chậm trễ, nhưng chuyện liên quan đến Ngự Giao tuyệt đối không thể chậm trễ. Nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.
Cô vội vàng mặc chiếc áo khoác, xách túi xách đi ra ngoài. Đã thấy Ngự Giao đang ngồi trong chiếc xe Bugatti Veyron chờ sẵn ở bên ngoài, cô ngồi vào trong xe, Ngự Giao liền nhíu mày.
"Sao cả người đều mùi dầu mỡ vậy?" Anh che mũi nói.
"Tôi, tôi đi thay bộ quần áo khác." Ngồi xuống cạnh Ngự Giao, Doãn Băng Dao căng thẳng nói.
Cô không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh ta.
Thực ra có nhiều khi, cô rất sợ hãi ánh mắt của người đàn ông trước mặt, ánh mắt thâm thúy trên gương mặt hoàn mỹ kia thường khiến trái tim cô đập loạn nhịp giống như ngừng thở, sẽ bất giác bị đắm chìm trong đó.
Cô không cho phép mình đắm chìm trong đôi mắt đó.
"Thôi, không cần, cứ để vậy đi. Tối nay tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen với một người, chắc chắn cô sẽ cảm thấy thích người đó." Khóe miệng lạnh lùng âm trầm khẽ cong lên, trong đôi mắt cũng hiện lên nụ cười thích thú.
|
Chương 63: Cảm giác bất an
Doãn Băng Dao không hiểu ý của anh, chỉ cho rằng có lẽ anh ta muốn giới thiệu bạn bè gì đó cho cô làm quen.
Nhưng trong lòng, có một bỗng có một cảm giác bất an.
Im lặng một lúc lâu, Doãn Băng Dao phát hiện chiếc xe không đi vào nội thành, mà đang đi theo hướng ngoại thành.
"Chúng ta đi ăn tối ở đâu?"
"Đến nhà tôi" Anh lạnh lùng trả lời.
Doãn Băng Dao kinh ngạc, phải là bạn bè như thế nào mới đến nhà Ngự Giao?
Bình thường anh ta không để bạn mình đến nhà, vì trong nhà họ Thẩm, hình như có một bí mật không muốn để người khác biết.
Ví dụ như người phụ nữ tóc tai rối tung cười điên loạn giữa đêm khuya hôm đó...
Doãn Băng Dao từng suy đoán thân phận của người phụ nữ đó, cảm giác rất có thể người phụ nữ đó chính là người bị Ngự Giao nhốt đến phát điên.
Giống như cô ta, cuộc sống hiện giờ của cô, sớm muộn gì cũng có một ngày khiến cô phát điên.
"Hình như cô có vẻ không thích?" Ngự Giao hơi nhíu mày hỏi.
"Không"
"Vậy thì đừng có trưng ra bộ mặt sa sầm đó, lát nữa tôi muốn cô phải cười thật tươi" anh bá đạo ra lệnh.
Doãn Băng Dao không lên tiếng, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cô chỉ là một người tình bí mật mà thôi, việc gì phải giới thiệu bạn bè với cô.
Trong lúc Băng Dao đang buồn bực, chiếc xe đã chạy tới nhà họ Thẩm.
Sau khi xuống xe, anh đi tới thân mật ôm eo cô, trên gương mặt lộ ra nụ cười như có như không. Điều này khiến Băng Dao có chút khó hiểu.
Đi thẳng tới phòng ăn, Doãn Băng Dao nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn, người đàn ông đó ngồi quay lưng về phía bọ họ, thân hình to lớn cao ngạo, có chút quen mắt.
"Hiên Bạch, để cậu chờ lâu rồi, tôi đi đón bạn gái nên mất chút thời gian"
Ngự Giao ôm Doãn Băng Dao tiến lên phía trước.
Khi Doãn Băng Dao nghe thấy hai chữ "Hiên Bạch", hai chân lập tức nặng như chì, không thể nhấc chân bước về phía trước.
Là Thẩm Hiên Bạch sao?
Trên khuôn mặt Ngự Giao vẫn là nụ cười như có như không, bàn tay anh ta hơi dùng sức một chút, kéo Băng Dao đi về phía trước.
Thẩm Hiên Bạch đứng lên, trong nháy mắt xoay người, nụ cười trên mặt liền đông cứng.
Nhìn thấy người con gái mình yêu nhất, giống như không tin vào mắt mình, "Băng Dao?"
Giờ phút này, Băng Dao hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Hai người quen nhau?" Ngự Giao kinh ngạc hỏi.
Doãn Băng Dao quay đầu, tránh ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Hiên Bạch.
Cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của anh.
Mặc dù không còn yêu anh nữa, nhưng dù sao giữa hai người cũng từng có tình cảm.
Gương mặt anh tuấn của Thẩm Hiên Bạch tái nhợt, anh nhăn mày, giống như bị một con dao nhọn đâm thẳng vào trong tim, anh có thể nghe thấy tiếng máu chảy, rất đau.
Cơ thể Băng Dao cứng đờ tại chỗ, Ngự Giao vẫn đứng nhìn như không có gì, bàn tay lặng lẽ xiết chặt thành nắm đấm.
|
Chương 64: Âm mưu của anh
Thấy vẻ mặt Doãn Băng Dao có chút khác thường. Ngự Giao cúi người, hôn lên trán cô, động tác rất mờ ám: "Hiên Bạch, cậu đừng nhìn như vậy, làm Băng Dao xấu hổ rồi"
Thẩm Hiên Bạch nở nụ cười yếu ớt nói: "Đâu có". Nhìn thấy người con gái mình yêu nhất ở trong lòng người đàn ông khác khác, cảm giác này thực sự rất đau đớn.
Ngự Giao ôm Doãn Băng Dao ngồi xuống, luôn dè dặt cẩn thận, mỗi động tác nhỏ đều có thể nhìn ra được sự yêu thương che chở của anh với cô.
"Băng Dao, em biết Hiên Bạch là người nhà anh à?" Anh hỏi.
Doãn Băng Dao cắn chặt môi dưới, lắc đầu.
"Cậu ấy là em họ của anh, mới từ nước ngoài trở về, mấy năm nay hai anh em không gặp nhau, anh nhớ hình như em rất thích đàn Piano, cậu ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng, sau này cậu ấy có thể chỉ dậy cho em" Ánh mắt Ngự Giao uyển chuyển nhìn về phía Thẩm Hiên Bạch, "Hiên Bạch, cậu nói được không"
"Vâng, tất nhiên là được rồi" Tình huống bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp.
"Ha ha..." Ngự Giao cười lớn: "Cậu xem, vừa nói mà tôi đã quên, hai người đã quen nhau, chắc chắn Băng Dao đã biết bây giờ cậu là nhạc sĩ nổi tiếng, hay là hai người kể chuyện trước đây cho tôi nghe?" Nghiêng đầu nhìn về phía Băng Dao, trong giọng nói mang theo ý cười.
Hai tay Doãn Băng Dao đặt trên đùi, nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tên thật của Ngự Giao là Thẩm Ngạn Bằng, đáng lẽ cô nên nghĩ ra anh ta và Thẩm Hiên Bạch có quan hệ họ hàng từ lâu mới phải! Nếu sớm nghĩ ra, có lẽ hôm nay sẽ không phải đối mặt với cục diện xấu hổ như bây giờ.
Từ đầu tới cuối, cô không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiên Bạch lấy một cái.
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được sự đau đớn chua xót trong mắt anh.
Hiên Bạch, em xin lỗi.
"Anh họ, giờ em mới nhớ ra em còn việc phải làm gấp, em đi trước" Thẩm Hiên Bạch đứng lên.
"Còn chưa bắt đầu mà đã định đi rồi sao?"
"Vâng, em xin lỗi, hôm khác em sẽ đến chào hai bác và ông nội"
Trước khi đi Thẩm Hiên Bạch, nhìn lướt qua Doãn Băng Dao. Sau đó bước nhanh hơn, rời khỏi nhà họ Thẩm.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của Thẩm Hiên Bạch, tiếng cười tà mị của Ngự Giao lại vang lên.
"Sao? Đau lòng à?" Ngự Giao đột nhiên hỏi.
"Hả?" Doãn Băng Dao không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía anh ta.
"Cậu ta là mối tình đầu của cô, nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, không biết bây giờ cô có cảm giác gì nhỉ?"
"Anh" Doãn Băng Dao đứng bật dậy: "Anh đã biết ngay từ đầu?"
"Tất nhiên, nhất cử nhất động của cô, tôi đều biết" Anh cầm ly rượu, động tác tao nhã, đứng lên đi đến bên cạnh Doãn Băng Dao
Doãn Băng Dao tức giận đến hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn trước ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống.
Ngự Giao giơ tay bót chặt cằm cô, ánh mắt ma mị: "Cô biết không? Lúc cô tức giận là xinh đẹp nhất"
Doãn Băng Dao dùng hết sức ngoảng mặt đi.
Ngự Giao cười khẽ vài tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đặt ly rượu xuống, hay tai dùng sức giữ chặt đầu cô, đôi môi phủ xuống cánh môi căng mọng.
|