Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 70: Say rượu điên cuồng triền miên (1)
Một lát sau, Đồng Bội mới xoay người.
Cô cần phải sắp xếp lại tình cảm của bản thân, đột nhiên xẩy ra chuyện này, đến nằm mơ cô cũng không ngờ tới.
“Băng Dao, tại sao lại như vậy?” Đồng Bội lên tiếng hỏi, trong mắt có chút tức giận
“Tớ không biết phải nói với cậu như thế nào, nhưng xin cậu hãy tin tớ, tớ không muốn Y Thu buồn, cũng không muốn sự việc xảy ra như vậy” Doãn Băng Dao nhắm mắt, không còn mặt mõi nhìn người chị em tốt của cô.
Đồng Bội cười lạnh một tiếng: “Cậu không muốn cậu ấy buồn? Vậy tại sao cậu còn như vậy? cậu hoàn toàn có thể tránh xa anh ta”
“Không đơn giản như vậy” Doãn Băng Dao lắc đầu, nức nở nói.
Một tay Đồng Bội chống hông, một tay gãi đầu, “Băng Dao, đừng tiếp tục chuyện này nữa được không? Chẳng lẽ cậu ở cùng Ngự Giao là vì tiền bạc và địa vị của anh ta sao?”
Doãn Băng Dao cả kinh, ngẩng đầu nhìn Đồng Bội bằng ánh mắt không thể tin, trong mắt mờ mịt hơi nước.
Cô run run nói: “Đồng Đồng, chẳng lẽ ở trong mắt cậu, tớ là một người ham hư vinh như vậy sao?
“Tớ cũng không muốn nghĩ cậu như vậy, nhưng những chuyện tớ nhìn thấy ngày hôm nay khiến tớ không thể nghĩ khác”
Doãn Băng Dao khó khăn hít sâu một hơi, xoay người, không muốn người khác nhìn thấy nước mắt yếu ớt của cô.
“Tớ làm các cậu thất vọng rồi. Tớ rất xin lỗi…” Giọng cô bắt đầu trở nên nghẹn ngào.
“Cậu và anh ta ở bên nhau từ lúc nào?” Đồng Bội hỏi.
“Một thời gian rồi, khi đó, tớ cũng không biết anh ta quen Y Thu, càng không biết giữa hai người bọn họ có hôn ước” nếu biết trước, cô tình nguyện tìm đến cái chết, cũng không làm chuyện như vậy.
Nhưng cô đã đi tới bước này, không còn đường rút lui nữa rồi.
“Đúng là một tên đàn ông khốn kiếp! Vậy mà trước đây mình vẫn còn cảm thấy anh ta là người tốt” Đồng Bội nhỏ giọng mắng một câu.
Thấy hai vai Doãn Băng Dao run run, cơn tức của Đồng Bội liền biến mất, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Đừng khóc nữa, những lời tớ vừa nói không phải là cố ý muốn làm tổn thương cậu, chỉ vì…. chỉ vì tớ không thể nào tin được sao cậu có thể làm như vậy….”
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt “Không sao, trên thực tế đúng là do tớ sai”
“Băng Dao, hãy nghe lời tớ, rời khỏi anh ta đi được không?”
Băng Dao đau khổ lắc đầu, vẫn là câu nói: “Không đơn giản như vậy”
“Chẳng lẽ cậu yêu anh ta?” Đồng Bội nhăn mày nói.
Doãn Băng Dao trầm mặc một lát, “Không phải….”
“Vậy thì tại sao? rốt cuộc tại sao cậu lại muốn ở bên anh ta?” Đồng Bội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Chuyện này không thể nói rõ ngay một lúc được” Doãn Băng Dao lâu nước mắt, thở dài một hơi, “Đồng Đồng, đồng ý với tớ đừng cho Y Thu biết chuyện này được không, cho tớ một thời gian nữa, tớ sẽ rời khỏi anh ta, tớ hứa”
Đồng Bội lại vò mái tóc ngắn của mình, đây là động tác cô hay làm khi gặp chuyện phiền muộn rắc rối.
“Nhưng, sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu ấy phát hiện.”
“Hãy tin tớ, tớ sẽ nhanh chóng rời khỏi anh ta”
Cuộc sống cứ như thế này, cô cũng không thể chịu đựng được nữa.
Đồng Bội do dự một lúc, sau đó, gật đầu : “Được, vậy cậu nói được phải làm được”
“Ừm” Doãn Băng Dao mỉm cười, “Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ”
Vẻ mặt của Đồng Bội vẫn khó coi như trước, Tô Y Thu và Băng Dao ở trong lòng cô đều quan trọng như nhau, nhưng cô nghĩ, Băng Dao là người thứ ba, cho nên người rời đi phải là Băng Dao,
Không muốn nhìn thấy Doãn Băng Dao và Ngự Giao ở chung với nhau, như vậy trong lòng cô sẽ có cảm giác tội lỗi rất lớn, bởi vì bây giờ cũng đã bắt đầu cùng Băng Dao lừa dối Tô Y Thu.
Cho nên, sau khi xuống lầu, liền kéo Phương Chính Đông nhanh chóng rời đi.
Buổi tối, Doãn Băng Dao nằm trên giường nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm.
Cô mở to mắt nhìn ánh đèn mờ nhạt, nhớ tới câu hôm nay Đồng Bội hỏi cô: “Chẳng lẽ cậu yêu anh ta sao?”
Vần đế này, cô vẫn luôn trốn tránh, nhưng câu hỏi của Đồng Bội vẫn quanh quẩn bên tai, xua đu cũng không đơợc.
Ngự Giao đi từ trong phòng tắm ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng lớn bên hông, nửa người trên lõa thể, vẫn còn những giọt nước đọng trên làn da màu đồng khỏe mạnh, anh lau tóc, hỏi Doãn Băng Dao nằm trên giường: “Ở đây có rượu không?”
“Có, tủ rượu trong phòng khách có mấy chai” do Đồng Bội mua trước đây.
Ngự Giao xoay người đi ra phòng khách, lúc đi tới cửa hỏi cô: “Có muốn uống mấy ly cùng tôi không?”
“Được”
Cô không ngờ mình lại như ma xui quỷ khiến đồng ý.
Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng quá buồn rầu căng thẳng, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ không thông.
Ngự Giao cũng có chút kinh ngạc, anh nghiêng mặt, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó đi ra phòng khách.
Doãn Băng Dao mặc trên người bộ váy ngủ, rời giường.
Ngự Giao lấy rượu về phòng, trên tay là hai chiếc ly cao cổ.
“Anh định uống tất mấy chai rượu này sao?” Doãn Băng Dao đi tới.
“Cô coi thường tửu lượng của tôi quá” Ngự Giao khẽ nhếch miệng nói.
Khổng phải do anh cảm thấy có quá nhiều chuyện phiền lòng, muốn mượn rượu giải sầu.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng với nhau một cách thân thiện như vậy, giống như những người bạn của nhau. Anh rót rượu, sau đó đưa ly rượu cho cô.
Doãn Băng Dao nhận lấy ly rượu, hai người nhẹ nhàng cụng ly.
Không biết có phải do cô ảo giác hay không, xuyên qua chiếc ly thủy tinh trong suốt, nhận ra khóe mắt anh lóe lên một tia dịu dàng.
Anh uống rượu rất giỏi, vừa ngẩng cổ lên, liền uống cạn ly rượu.
“Thật ra… cô là người phụ nữ đầu tiên trong lòng tôi” Anh khoác một tay vịn lên thành sofa, cơ thể lười biếng dựa về phía sau.
Doãn Băng Dao kinh ngạc, thiếu chút nữa bị sặc rượu.
“Biết tại sao không?” Anh liếc mắt nhìn cô một cái. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, cảm thấy rất thú vị.
“Không biết” Doãn Băng Dao lắc đầu.
Không biết trong lòng anh ta đang tính toán điều gì, anh ta luôn khiến người ta không thể hiểu được.
|
Chương 71: Say rượu điên cuồng triền miên (2)
Hôm nay, dường như anh có rất nhiều lời muốn nói.
Trước đây, anh sẽ không nói với cô những chuyện này, cả những chuyện không hay ho trước đây, anh đều nhắc tới.
“Cô rất lặng lẽ, không giống những người phụ nữ khác, lúc nào cũng thích bám lấy tôi, thích hỏi đông hỏi tây”
Anh nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lắc ly rựou.
Doãn Băng Dao cũng uống một chút rượu, mặc hơi đỏ, cô không nói chuyện, thỉnh thoảng khóe miệng khẽ cong lên.
Tôi lặng lẽ, đó chẳng qua là vì tôi không dám hỏi anh điều gì, tôi cũng không muốn hỏi nhiều, càng không có tư cách bám lấy anh hay can thiệp vài chuyện của anh.
Ngự Giao quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô.
Cô thật sự rất đẹp, nếu không phải vì cô đã làm ra chuyện khiến anh không thể tha thứ, có lẽ, anh cũng sẽ không đày đọa cô như vậy.
“Hơn nữa, cô còn là một người phụ nữ rất kiên cường” Anh xích lại gần cô, rót thêm rượu vào ly của cô.
Hai người uống càng lúc càng nhiều.
Doãn Băng Dao đột nhiên đứng lên, “Cạn ly”
“Cạn ly? Có việc gì vui để chúc mừng sao?” Ngự Giao hỏi.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó nói, “Vì sự kiên cường của cô, vì tôi có thể đón nhận được sự đày đọa của anh”
“Ha ha ha…” Anh cười to: “Nói hay lắm! Cạn ly”
Sau khi say rượu, anh bỏ qua tất cả những cảm giác chán ghét sắc bén của bản thân, gỡ bỏ sự phòng bị và ngụy trang với cô.
Hai người không ngừng nâng ly, còn đứng lên khiêu vũ. Hai chân trần của cô giẫm lên chân anh, theo động tác khiêu vũ của cô.
Bất chợt, chân anh không vững, hai người cùng ngã xuống tấm thảm mềm mại.
Cơ thể anh đè lên người cô, vì say rượu đôi mắt trở nên mơ màng say mê, lặng lẽ nhìn cô.
Nụ cười trên mặt cô khẽ cứng ngắc, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên đưa tay ra, chạm vào mặt anh, nâng đầu hôn lên môi anh.
Ngự Giao lấy tay giữ đầu cô, đáp lại nụ hôn của cô.
Bỗng nhiên, cô cắn môi anh một cái thật mạnh.
Anh dùng hết sức đẩy đầu cô ra, ngón tay lau máu trên khóe miệng, trên gương mặt không có vẻ đau đớn.
Doãn Băng Dao nhìn chằm chằm anh, sau đó cười phá lên.
Khóe miệng anh nhếch lên, một lần nữa giữ chặt đầu cô, răng lưỡi hai người quấn lấy nhau, anh thỏa thích mút máu còn sót lại trong miệng cô.
“Cô yêu tôi?” Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve trên người cô, miệng ngang ngược hỏi.
Cô thở hổn hển nói, “Không, Ngự Giao, tôi hận anh”
“Ha ha, được lắm! Vậy tôi sẽ khiến cô càng hận tôi hơn”
Toạc….
Bàn tay anh xé nát chiếc váy lụa của cô. Cơ thể sáng bóng hoàn mỹ của cô hiện ra trước mặt anh.
Ngự Giao cúi đầu xuống, tay phải đưa xuống bắp đùi cô, vuốt ve vùng đất mẫm cảm của cô.
Môi ngậm chặt nụ hoa anh đào non mềm trước ngực cô, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, răng khẽ cắn.
“Ưm…” Doãn Băng Dao hơi ưỡn người lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ, hai bàn tay luồn vào trong tóc anh, nắm thật chặt.
Cả hai cùng tra tấn thân thể nhau, giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Loại lửa giận này khó có thể diễn tả bằng lời nói.
Lúc cơ thể anh đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, cô ngẩng đầu lên, gọi to tên anh, “Giao…”
Nước mắt đau khổ từ trong khóe mắt chảy xuống.
Anh ở trên người cô rong ruổi, ướt đẫm mồ hôi.
Cô để lại vô số những vết cào nông sâu trên lưng anh
Khi anh tiếng sâu hơn vào cơ thể cô thì móng tay cô cũng cắm vào da thịt anh sâu hơn.
Điên cuồng triền miên, nước mắt rơi xuống xùng sự đau thương căm giận trong lòng.
Cô không hiểu sự phẫn nộ của anh từ đâu mà đến….
“Nếu… nếu cô không làm sai chuyện kia, tôi cũng sẽ không đối xử với cô như thế này…” Giọng nói của anh có chút mơ hồ khó hiểu, cơ thể vẫn như trước không biết mệt mỏi rong ruổi trên người cô.
“Ngự Giao, anh là số kiếp của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh”
Hai người đều tự nói, dường như cũng không nghe thấy đối phương đang nói cái gì.
Dục vọng của cơ thể công thêm tác dụng của cồn, đã khiến suy nghĩ của bọn họ có chút mơ hồ.
Khi hai cơ thể dây dưa cùng nhau, lại giống như hai người yêu nhau, liều chết triền miên
Khi tất cả ham muốn của dục vọng đi qua, anh nằm trên bộ ngực mềm mại của cô mà ngủ.
Còn tay cô, vẫn nắm chặt tóc của anh….
****
Ngày hôm sau khi Doãn Băng Dao tỉnh lại, đã không thấy Ngự Giao bên cạnh
Cô phát hiện mình đang nằm trên giường, khó khăn lắm mới bò dậy đi ra phòng khách, nhìn cảnh tượng bừa bãi dưới đất, chai rượu ly rượu, còn có chiếc áo ngủ bị xé rách tan tành.
Chuẩn bị thu dọn, vừa ngồi xổm xuống, trong bụng liền cảm giác khó chịu vô cùng. Cô vội vàng bịt miệng lại, lao vào phòng vệ sinh nôn mửa một lúc.
Mấy ngày nay, không hiểu sao cô luôn cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên nghĩ ra tháng này kinh nguyện của mình vẫn có.
Mặt Doãn Băng Dao lập tức trắng bệch.
Cô vội vã vỗ vỗ ngực, tự an ủi, không có chuyện gì không có chuyện gì, chẳng qua là do hôm qua uống rượu nhiều quá, nên mới buồn nôn như vậy.
Điên điện thoại di động bên ngoài phòng khách vang lên, cô đi ra ngoài nhận điện thoại, là Đồng Bội gọi tới.
Còn chưa kịp hỏi Đồng Bội có chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói kìm nén đầy lo lắng của Đồng Bội ở đầu dây bên kia
“Băng Dao, Y Thu nói muốn tới thăm cậu, cô ấy nói không biết cậu ở đâu, làm thế nào bây giờ?”
Doãn Băng Dao suy nghĩ nói, “Vậy để cậu ấy tới đi”
“Cậu điên à”
“Không sao đâu, cậu yên tâm, cứ để cậu ấy tới”
Là chị em tốt, Y Thu sớm muộn gì cũng biết cô ở đây. Cho nên, cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách hay. Cái gì phải tới cũng sẽ tới, có muốn tránh cũng không tránh được.
|
Chương 72: Đại chiến trong phòng bếp
Cúp điện thoại, Doãn Băng Dao nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng, nhìn đồng hồ trên tường.
Đã mười giờ!
Cô ảo não nhìn xuống phía dưới, chạy xuống lầu: “Lăng Diệc! Lăng Diệc”
“Chị dậy rồi à?” Doãn Lăng Diệc đứng ở ban công phơi nắng.
“Chắc em đói bụng lắm rồi phải không, chị sẽ làm bữa sáng cho em ngay”
Gần đây cô thực sự không làm tròn trách nhiệm của một người chị, lúc đi làm thì quá bận rộn, bây giờ có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày, lại ngủ nướng.
“Không cần đâu chị, em ăn rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn mà.” Doãn Lăng Diệc mỉm cười lắc đầu, nhìn đôi mắt to, đôi lông mày đen của cậu rất đáng yêu.
Nói thật, khuôn mặt cậu thật ra rất tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen trắng rõ ràng, hàng lông mi rất dài. Chẳng qua đầu óc hơi chậm chạm, nên nhìn qua có vẻ ngây ngô ngốc nghếch.
Điện thoại di động lại vang lên, lần này là Ngự Giao gọi tới.
Doãn Băng Dao đi ra ban công, lo lắng nhìn ra bên ngoài, khi chắc chắn Y Thu và Đồng Bội chưa tới mới dám nhận điện thoại.
“Tôi sắp xếp mấy người giúp việc tới chỗ cô rồi, lát nữa bọn họ sẽ qua”
Vừa nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Ngự Giao liền truyền ra.
Từ trước đến nay, bình thường anh ta rất ít khi nói chuyện với cô, nói thẳng vào vấn đề.
“Không cần, anh đừng bảo người giúp việc tới”
“Tại sao?” Giọng nói của anh nghe có vẻ không vui.
Không có người nào dám từ chối anh, đặc biệt là ý tốt của anh.
“Tôi muốn được yên tĩnh” Doãn Băng Dao giải thích.
“Không phải trong nhà cần có người chăm sóc em trai cô sao?”
“Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ chăm sóc cho em trai mình, hơn nữa bây giờ nó cũng tự chăm sóc được bản thân rồi, anh không cần phải cho người giúp việc tới, tôi không muốn có người tới quấy rầy cuộc sống của hai chị em tôi”
Giọng Doãn Băng Dao đầy khách sáo, khiến Ngự Giao nghe rất tức giận
“Tùy cô” Anh lạnh lùng quăng ra một câu, lập tức cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp, chuông cửa liền vang lên.
Doãn Băng Dao vội vàng đi mở cửa, nhưng vẫn hoảng hốt nhìn qua phòng khách một lượt, sau khi chắc chắn không còn dấu vết, cô hít sâu một hơi, mỉm cười mở cửa.
“Băng Dao, đã lâu không gặp” Tô Y Thu nhìn thấy Băng Dao, ôm cô một cái thật chặt.
“Ừm, mau vào nhà đi”
Doãn Băng Dao kéo Tô Y Thu vào nhà, Đồng Bội đi phía sau.
Tô Y Thu quan sát căn nhà, oa một tiếng, sau đó vẻ mặt vui mừng nói: “Tốt quá, bây giờ thấy cậu hạnh phúc, tớ và Đồng Đồng cũng mừng thay cho cậu”
Doãn Băng Dao mỉm cười gật đầu.
“Đồng Đồng, trước đây chúng ta từng nói, cô gái tốt nhất định sẽ gặp đàn ông tốt, quả nhiên là đúng” Tô Y Thu quay đầu liếc mắt nhìn Đồng Bội.
Đồng Bội có vẻ không tự nhiên vò tóc nói, “Ừm, hì hì, đúng vậy”
“Ngồi xuống trước đã rồi hãy nói chuyện, tớ đi rót nước cho hai người” Doãn Băng Dao dẫn hai người tới ghế sofa
Lúc đi tót nước, nhìn vào tấm thủy tinh cố gắng tạo cho bản thân một nụ cười thật tươi
Tay cô cứng đờ, nụ cười dần dần biến mất.
Doãn Băng Dao, mày đúng là một đứa dối trá
Vậy mà cũng có thể biểu hiện như không có chuyện gì được.
Cầm hay ly nước trong tay, lúc xoay người, khuôn mặt khẽ nở nụ cười
“Trưa nay hai người ở lại đây ăn cơm, lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau” Doãn Băng Dao đưa nước cho hai người, nói.
Cô đi vào phòng bếp, Đồng Bội đi vào theo, giúp việc nhặt rau.
“Đồng Đồng…”
“Ừm?”
“Cậu cảm thấy tớ rất giả dối đúng không?”
“À….” Đồng Bội sửng sốt, “Tại sao lại nói như vậy?”
“Cậu xem cậu đi, có tâm sự gì cũng đều viết hết lên trên mặt, chắc Y Thu cũng đoán ra cậu có tâm sự. Nhưng tớ thì khác, tớ giả bộ tốt như vậy, hoàn toàn không giống như có chuyện gì đó” Cô cười khổ.
Đồng Bội là một cô gái thẳng tính, có tâm sự gì đều hiện rõ trên mặt.
Đồng Bội đang định mở miệng nói gì đó, ngoài cửa liền vang lên tiếng nói thanh thúy như chuông bạc của Tô Y Thu, “Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? tớ cũng muốn vào giúp”
“Ôi trời, Tô đại tiểu thư của tôi ơi, việc này cậu không làm được đâu.” Đồng Bội bưng đồ ăn ra, không để Tô Y Thu chạm vào.
Mặc dù bố Đồng Bội là phó thị trưởng, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đều là người độc lập. Nhưng Tô Y Thu lại không giống vậy, cô là tiểu thư nhà giàu danh gia vọng tộc, mười đầu ngón tay chưa từng nhúng nước.
Tô Y Thu đi đến bên cạnh Doãn Băng Dao, “Đồng Đồng thật đáng ghét, Băng Dao, cậu dạy tớ, ba chúng ta cùng làm”
“Đồng Đồng nói đúng đó, cậu đi ra ngoài trước đi, hai người chúng tớ làm được rồi”
“Không được! Tớ muốn học nấu ăn, sau này còn nấu cho anh Bằng ăn nữa chứ, tuy trong nhà có người giúp việc, nhưng không phải có câu nói rằng, muốn trói chặt một người đàn ông, trước hết phải trói chặt được dạ dày của anh ta sao?”
Quả cà chua trong tay Băng Dao, liền rơi xuống chậu nước. Đồng Bội nhìn khóe mắt nặng trĩu của cô
Không tiếp tục đuổi Tô Y Thu ra ngoài, Băng Dao bắt đầu dậy cô nấu ăn.
Cảnh tượng trong phòng bếp rất náo nhiệt như đi đánh giặc vậy, ba người con gái hi hi ha ha giống như những thiếu nữ ngây thơ.
Sự thật chứng minh, đúng như dự đoán, Tô Y Thu thực sự không thể nấu ăn, cô ấy làm một món ăn rất khó coi hơn nữa còn rất khó ăn, mà những món Doãn Băng Dao làm đều đầy đủ cả hương cả sắc.
“Băng Dao, cậu nấu ăn ngon quá, sau này tớ phải thường xuyên tới đây mới được, cậu dậy cho tớ được không”
Nhìn thấy Doãn Băng Dao không biết nên trả lời thế nào, Đồng Bội vội vàng nói: “Băng Dao phải chăm sóc em trai, lại phải đi làm nữa, làm sao có thời gian dạy cậu, hôm nào tớ và cậu đăng ký lớp dậy nấu ăn đi, đúng lúc tớ cũng muốn xuống bếp học nấu ăn”
“Cậu muốn học nấu ăn làm gì?” Tô Y Thu ngạc nhiên nhìn về phía cô
Đồng Bội vội vàng cúi đầu ăn cơm, nói bừa: “Tớ cũng giống cậu thôi”
Doãn Băng Dao cười cười, tất nhiên cô hiểu tâm tư Đồng Bội, đầu tiên là để đối phó với Y Thu, để tránh cô ấy thường xuyên tới đây, không cẩn thận chạm mặt với Ngự Giao, hơn nữa cô ấy cũng là một cô gái biết yêu rồi.
Có người phụ nữ nào không muốn nhìn người đàn ông mình yêu ăn những món ăn do mình làm ra.
Đột nhiên, Doãn Băng Dao cảm giác trọng bụng khó chịu, cô vội vã che miệng, đứng lên, chạy vào phòng vệ sinh.
|
Chương 73: Đứa bé trong bụng là của ai
“Chị, chị sao vậy?” Doãn Lăng Diệc buông đũa, suốt ruột nhìn về phía phòng vệ sinh Băng Dao vừa chạy vào.
Đồng Bội giữ vai cậu: “Lăng Diệc, em ăn cơm đi, để chị vào xem”
Trong phòng rửa mặt có tiếng nước chảy ào ào, Doãn Băng Dao cúi người xuống bồn rửa tay nôn, Đồng Bội đi vào vỗ nhẹ lên lưng cô: “Sao vậy?”
Rửa mặt xong, Doãn Băng Dao yếu ớt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
“Liệu có phải bị bệnh gì không? Chiều tớ dẫn cậu tới bệnh viện khám xem sao” Đồng Bội quan tâm giơ tay lên lau trán cô.
Doãn Băng Dao vội vàng lắc đầu, “Không cần, không cần, chắc do tối qua tớ uống nhiều rượu quá thôi, yên tâm đi, tớ sẽ tự đến bệnh viện kiểm tra…”
Nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn cảu cô khiến Đồng Bội nghi ngờ.
“Không phải là….”
“Không phải đâu! Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa” cô chột dạ nói
***
Qua mấy ngày cơ thể phản ứng khác thường, cuối cùng Băng Dao cũng không thể lừa mình dối người được nữa, vì thế lén lút đến một hiệu thuốc xa xôi hẻo lánh mua que thử thai.
Bây giờ mới nhớ, mỗi lần Thẩm Ngạn Bằng dây dưa ân ái với cô, đều chưa từng dùng biện pháp tránh thai.
Mà bản thân cô hoàn toàn không hiểu chuyện quan hệ nam nữ.
Xem ra lần này, sự việc nghiêm trọng rồi.
Doãn Băng Dao vội vàng trốn vào toilet, luống cuống đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng quen thử thai, vì chưa bao giờ dùng thứ này. Cẩn thận đọc cách sử dụng, Doãn Băng Dao căn răng tự nói với mình, không được trốn tránh, phải đối mặt.
Mất phút trôi qua…
Khi nhìn thấy từ trên que thử thai từ từ hiện ra hai vạch hồng hồng, trong đầu Doãn Băng Dao nổ “đoàng” một tiếng.
Một người luôn kiên cường như cô cũng không kìm được bịt miệng bật khóc.
Tồi tệ nhất chính là ngay cả cô cũng không biết đứa trẻ này là của ai
Là của người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô trong đêm say rượu đó, hai là Ngự Giao….
Khóc to một trận, Doãn Băng Dao cố gắng lau nước mắt, tự nói với bản thân nhất định phải kiên cường.
Cho dù đứa bé là của ai, cũng không thể giữ lại, cho nên không cần phải suy nghĩ tới vấn đề rắc rối này.
Đứng lên, mặc quần, từ trong đôi mắt của cô lộ ra sự kiên cường mạnh mẽ.
Đầu tiên gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ phép một thời gian, sau đó tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi đăng ký, Doãn Băng Dao lên khoa phụ sản trên lầu ba, khi cô nhìn thấy một người phụ nữ từ trong phòng tiểu phẫu đi ra, sợ tới mức tim đập thình thịch.
Trên lầu ba có một hành lang dài. Đầu bên này, để dùng làm phẫu thuật phá thai, còn đầu bên kia, dùng làm phòng sinh.
Một bên là hủy đi sinh mệnh, còn bên kia là đón chào sinh mệnh.
Doãn Băng Dao nhìn những gương mặt vui mừng hoặc đau khổ của những người phụ nữ, không biết làm sao.
Nói sơ qua tình hình với bác sĩ, bác sĩ nói cô đi xuống lầu xét nghiệm máu và thử nước tiểu trước,
Lúc cầm từ xét nghiệm đi ra, cô không hề ngạc nhiên, bởi trước đó đã làm kiểm tra, cô đã chắc chắn mình mang thai, cũng không ôm bất kỳ tia hy vọng nào.
Trong thế giới này, cô chưa bao giờ may mắn.
Trong lòng đau đớn đi lên lầu, đột nhiên va phải một người, tờ giấy xét nghiệm trong tay rơi xuống đất.
“Xin lỗi” Có người vội vàng khom lưng nhặt tờ giấy lên giúp cô.
Người kia vừa ngẩng đầu lên lập tức kinh ngạc nhìn Doãn Băng Dao: “Băng Dao! Sao cậu lại ở đây”
“Đồng…. Đồng Đồng” Doãn Băng Dao kinh ngạc, vội vàng giơ tay ra: “Đưa tờ xét nghiệm cho tớ”
Đồng Bội liền rụt tay lại, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Băng Dao, cô tò mò nhìn sang tờ xét nghiệm, dương tính.
“Trời ạ, Băng Dao cậu….” Đồng Bội há to miệng, vẻ mặt không thể tin.
Bọ họ chẳng qua chỉ mới là những cô gái 21 tuổi, cuộc sống từ trước tới giờ đều rất đơn thuần, chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này, cho nên kinh ngạc, cũng là việc khó tránh khỏi.
Doãn Băng Dao trở nên lạnh lùng, cô gật đầu, “Đúng vậy, tớ có thai rồi”
Cô đã cố gắng thay đổi không để xẩy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã trở thành xảy ra, cô sẽ học cách chấp nhận, đối mặt
“Vậy bây giờ cậu định làm gì?” Đồng Bội vẫn kinh ngạc hỏi.
Doãn Băng Dao lạnh lùng nói hai từ: “Phá thai”
Đồng Bội hít một hơi thật sâu, mặc dù cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra phá thai sẽ có ảnh hưởng như thế nào với người phụ nữ.
Sẽ không chỉ tổn thương về cơ thể mà còn về tâm lý.
“Đứa bé là của Ngự Giao à?”
Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô cũng không biết là của ai
Bác sĩ nói cô đã có thai được hai tháng rồi.
Mà hai tháng trước, tại quán bar cô đã từng xẩy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ, mấy ngày sau cô lại ở cùng Ngự Giao….
Cho nên, hoàn toàn không thể biết đứa bé này là của ai
Doãn Băng Dao cắn chặt răng, trong lòng không ngừng mắng bản thân! Vưu Trung Tĩnh nói không sai, cô đúng là một kẻ đê tiện
Nhìn ánh mắt phẫn hận của Băng Dao, Đồng Bội bước tới lay cánh tay cô, “Băng Dao, cậu sao vậy?”
Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần: “Không sao đâu, tớ lên lầu trước đây”
“Đợi đã” Đồng Bội giữ cô lại: “Cậu thật sự muốn phá thai sao?”
“Ừm” Cô kiên định gật đầu
“Ngự Giao biết không?”
“Không biết”
“Người đàn ông vô trách nhiệm này! Để tớ đi tìm anh ta”
Đồng Bội nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, Doãn Băng Dao giữ chặt tay cô: “Đồng Đồng”
“Cậu kéo tớ lại làm gì? Xảy ra chuyện này, anh ta đương nhiên phải biết” Đồng Đồng tức giận nói, cô vẫn là một cô gái nóng nẩy.
Doãn Băng Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu đừng kích động, cậu nghĩ lại xem, nếu cậu đi tìm Ngự Giao, cậu muốn anh ta chịu trách nhiệm với tớ như thế nào?”
Đồng Bội sửng sốt
“Muốn anh ta cưới tớ sau đó sinh đứa bé ra sao?”
|
Chương 74: Phá thai
Đồng Bội không trả lời, bực bội vò mái tóc ngắn của mình.
Doãn Băng Dao nói tiếp: “Anh ta sẽ không chịu trách với mình, mà mình cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm. Mình đã hứa với cậu sẽ rời khỏi anh ta. Cho nên, tớ mới lén lút xóa bỏ đứa bé này, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
“Băng Dao….” Đồng Bội bước lên nắm chặt tay người chị em tốt, có chút không đành lòng, “Làm như vậy rất bất công với cậu.”
Doãn Băng Dao cười cười, “Không có gì là bất công hết, đây là báo ứng của mình”
“Đừng nói như vậy.”
“Dù sao đứa bé cũng tuyệt đối không thể giữ lại, tớ không muốn nó phá hoại hạnh phúc của Y Thu.” Cô không muốn đưa một sinh linh đến cái thế giới đen tối này để chịu tội
“Được rồi, tớ đi làm phẫu thuật cùng cậu”
Cho dù trong lòng Đồng Bội rất thương Doãn Băng Dao, nhưng cô cũng biết những điều Doãn Băng Dao nói hoàn toàn đúng.
Trong cuộc đời này chuyện giữa cô và Ngự Giao là điều không thể, chỉ có Y Thu mới là người vợ tương lai của anh ta, cho nên đứa bé này, thật sự không nên tồn tại tại trên thế giới này.
Đứa bé đáng thương.
Hai người lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài ở hành lang trầm mặc. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng nặng nề, Doãn Băng Dao chuyển đề tài câu chuyện.
“Đồng Đồng, sao cậu lại tới bệnh vện?”
“À, có một người bạn học xảy ra tai nạn xe, tớ đến thăm cô ấy.”
“Là ai vậy? Có nghiêm trọng không?” Doãn Băng Dao sốt ruột hỏi, cô là bạn học cùng Đồng Bội từ thời cấp ba đến đại học, cho nên vừa nghe bạn học xảy ra tai nạn xe, liền lo lắng.
“Không nghiêm trọng lắm, cậu không biết người đó đâu.”
“Vậy à.”
“Nhà cậu ấy rất khó khăn, cho nên hôm nay tớ tới là để giúp cậu ấy ít tiền.”
“Đồng Đồng, cậu thực lương thiện.”
“Còn không phải là do bị nhiễm từ cậu sao.” Trước đây cô là một cô gái vô cùng kiêu căng, sau khi quen biết Băng Dao mới thay đổi rất nhiều.
Đồng Bội nhìn xung quanh bệnh viện, “Băng Dao, bệnh viện này nhỏ lại cũ như vậy, nhìn qua không sạch sẽ chút nào, làm phẫu thuật ở đây được không? Hay là đổi sang bệnh viện lớn hơn một chút đi.”
“Không cần đâu, bệnh viện này là được rồi.” Doãn Băng Dao vội vàng cự tuyệt, chỗ này khá hẻo lánh không dễ gặp người quen.
Hơn nữa, chi phí thuốc thang ở đây cũng rất thấp.
Đồng Bội thở dài.
“Ai là Doãn Băng Dao? Mau vào phòng phẫu thuật.” Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nữ y tá bước ra gọi to.
Doãn Băng Dao vội vàng đứng lên, Đồng Bội đi theo sau.
“Người nhà hãy chờ ở bên ngoài.” Đồng Bội bị ngăn lại.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của bác sĩ, cô chỉ hận không thể san bằng cái bệnh viện này. Đúng là bệnh viện rách nát, ngay cả trình độ của bác sĩ cũng rách nát như vậy.
Doãn Băng Dao nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ bảo cô cởi quần, đặt hai chân lên bàn gác chân.
Tư thế xấu hổ này, đem nơi tư mật không hề che đậy phơi bày trước mặt những người xa lạ, loại cảm giác nhục nhã này khiến cô hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.
“Vì lý do cơ thể, nên không thể gây mê toàn thân. Cô Doãn, phiền cô thả lỏng người một chút.” Một nữ bác sĩ khách khí nói với Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao hít thở sâu mấy hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể.
Những tiếng va chạm của các dụng cụ vang lên bên tai, còn có tiếng tán gẫu hết sức thoải mái của các bác sĩ.
Nửa người dưới của cô bị gây tê, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, có thể biết rõ từng chi tiết của toàn bộ quá trình, các loại dụng cụ tiến vào bên trong cơ thể, khuấy đảo….
Dường như muốn vét sạch cơ thể của cô.
Trong lòng Doãn Băng Dao vô cùng sợ hãi, vội vã xoa bụng. Con à, mẹ xin lỗi….
Đâu ngờ, do lượng thuốc gây mê quá ít, Doãn Băng Dao nhanh chóng cảm giác được sự đau đớn phía dưới cơ thể, hơn nữa còn cảm nhận rõ ràng được cảm giác khi những dụng cụ kim loại lạnh lẽo kia đang khuấy đảo bên dưới cơ thể mình.
“A….” Cô đau đến thét lên một tiếng chói tai, hay tay nắm chặt lấy gara giường. Giờ phút này, cô căm hận người đàn ông kia, căm hận Ngự Giao, càng căm hận bản thân.
Quá trình đau đớn dài dằng dặc đó cuối cùng cũng đi qua….
Doãn Băng Dao cố gắng bước từng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Đồng Bội vội vàng chạy tới đỡ.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Đồng Bội lo lắng đến khóc lóc nức nở, “Băng Dao, cậu đừng làm tớ sợ, cậu đừng làm tớ sợ mà. Bác sĩ! bác sĩ”, vội vàng gọi to.
Một nữ bác sĩ trung niên chạy từ phòng làm việc, bà ta nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”
“Bạn tôi, tại sao sắc mặt cô ấy lại tái nhợt như vậy.”
“Ai phá thai cũng đều như vậy thôi, đúng là chuyện bé xé ra to.” Người bác sĩ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại phòng làm việc của mình.
Phần lớn các bác sĩ đều có thái độ khinh thường đối với những cô gái trẻ tuổi nạo phá thai.
“Bà!”
“Đồng Đồng….” Doãn Băng Dao giữ chặt Đồng Bội khi thấy cô ấy đang định “xử lý” người bác sĩ kia, cô lắc đầu yếu ớt nói: “Đưa tớ về nhà đi.”
Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng này, muốn chạy nhanh về nhà….
Cho dù ngôi nhà kia là một cái nhà tù, thì nơi đó cũng còn có Lăng Diệc.
“Được, chúng ta đi về” Giọng Đồng Bội có chút nghẹn ngào, cô dìu Băng Dao, ngồi lên xe của mình.
Trở về nhà, Doãn Băng Dao liền lên giường nghỉ ngơi. Đồng Bội kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
“Lăng Diệc, chị em bị bệnh, không thể đụng vào nước lạnh, cũng không được xuống khỏi giường. Mấy ngày tới, em phải chăm sóc cho chị mình thật tốt, ngày mai chị sẽ đến.”
“Chị em bị bệnh sao? Em muốn vào trong thăm chị.”
“Chị em nghỉ rồi, em để chị em nghỉ ngơi một chút. Đừng làm phiền chị ấy.”
“Vâng, em biết rồi.” Lăng Diệc mỉm cười gật đầu.
Doãn Băng Dao nằm mê man trên giường, giống như đã quên mất thời gian, quên mất bản thân.
Bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức, cô cố hết sức mở mắt ra, nghe thấy cánh cửa mở ra thật mạnh, trong ánh mắt lờ mờ, cô nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của người đàn ông lạnh lùng kia…
Hình như anh ta đang rất tức giận.
Tai họa dường như lại muốn phủ xuống người cô lần nữa….
|