Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 79: Vô cùng thê thảm
Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người băng dao, một nỗi lo âu từ từ bủa vây người cô.
Mấy ngày trước cô tinh thần cô còn vô cùng sa sút, nghĩ tới thai nhi bị giết chết từ trong bụng mẹ, trong lòng đau đớn như bị ngàn nhát dao chém vào.
Sau khi trải qua mấy ngày bình tĩnh lại, cô đã nghĩ thông rất nhiều chuyện
Những chuyện đã qua không thể làm lại, có đau đớn khổ sở cũng không thể thay đổi được điều gì.
Đi vào côgn ty giải trí Lê Quang
Ở trong nước công ty này cũng được coi như là công ty giải trí lớn nhất, có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng đều thuộc sự quản lý của công ty này.
Doãn Băng Dao đi lên phòng hóa trang trên lầu, thấy trong phòng hóa trang chỉ có một người trợ lý trang điểm.
"Tiểu Vân, cô có biết Thẩm Hiên Bạch ở đâu không?"
"Anh ấy đang ở phòng chụp ảnh"
Việc Thẩm Hiên Bạch về nước lần này khiến thành phố cảng xôn xao mấy ngày liền.
Doãn Băng Dao đi vào phòng hóa trang dành riêng cho anh, thấy trên tường dán rất nhiều áp phích.
Trong tờ áp phích là khuôn mặt trong sáng của một người đàn ông, nụ cười tươi tắn đầy rạng rỡ lộ ra chiếc răng khểnh trắng muốt.
Năm đó, bọn họ đã từng thề non hẹn biển. Còn bây giờ....
Nghĩ tới đây, Doãn Băng Dao cười cười, khi đó đúng là trẻ người non dạ.
"Em đến rồi à" không biết Thẩm Hiên Bạch bước vào phòng từ khi nào.
Doãn Băng Dao xoay người, "Anh vừa mới ở phòng chụp ảnh à?"
"Ừm, anh vừa mới nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ không muốn trở lại làm việc cũng không được"
"Người chuyên gia trang điểm kia...."
"Đó là người thay thế tạm thời trong thời gian em nghỉ ngơi. Nhưng giờ em đã trở lại, cô ta sẽ được chuyển qua nơi khác"
"Vâng" Doãn Băng Dao gật đầu, "Hiên Bạch, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?"
Thẩm Hiên Bạch thụ sủng nhược kinh, anh kinh ngạc gật đầu, cười nói: "Tất nhiên là được"
Giờ cơm trưa, trong phòng ăn của một nhà hàng. Thẩm Hiên Bạch ngồi bên canh Doãn Băng Dao, giống như ngày xưa, mỗi khi ăn trưa, bọn họ sẽ cùng tới căng tin của trường học ăn cơm.
Nhưng bây giờ, không những địa điểm thay đổi mà người đối diện cũng thay đổi, so với năm đó mỗi người đều càng trở nên xinh đẹp hơn
"Hiên Bạch, từ trước tới giờ em luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ, anh là em họ của Ngự Giao, vậy chắc hẳn gia đình anh cũng rất giàu có. Nhưng hồi học cấp ba, em cảm giác anh cũng giống như tất cả những người khác, chưa bao giờ có xe đưa đón hay gì gì đó"
Thẩm Hiên Bạch xấu hổ cười cười, "Làm người phải khiêm tốn, anh chỉ muốn làm một người bình thường, chứ không muốn làm một người đặc biệt"
Doãn Băng Dao gật đầu. "Y Thu cũng như vậy"
"Người em nói tới là vợ chưa cưới của anh Ngạn Bằng sao?" Thẩm Hiên Bạch hỏi.
Bàn tay cầm thìa của Doãn Băng Dao cứng đờ.
"Anh xin lỗi" Thẩm Hiên Bạch liền vội vàng áy náy nói.
"Không sao đâu, thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây cũng là để muốn tìm hiểm một chút về Ngự Giao" Doãn Băng Dao cười nói.
"Anh không hiểu anh ấy lắm, em cũng biết anh học xong cấp ba là ra nước ngoài mà" Thẩm Hiên Bạch nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Doãn Băng Dao.
"Lần trước ở nhà họ Thẩm, em nghe anh nói muốn tới đảo thăm bác trai và ông nội?"
"Đúng vậy, ông nội anh hiện đang sống trên đảo, cách biệt với thế giới bên ngoài, hình như ông cũng không muốn gặp ai, từ khi anh về nước không nhìn thấy bác trai, nên anh nghĩ chắc bác ấy ở cùng ông nội"
"Vậy còn mẹ Ngự Giao? Bà ấy xẩy ra chuyện gì sao?"
"Xẩy ra chuyện gì là sao?" Thẩm Hiên Bạch không hiểu, "Về nước lần này anh cũng chưa nhìn thấy bác gái, chắc bác ấy bận công việc quá"
Chẳng lẽ anh ấy không biết việc mẹ Ngự Giao đã phát điên sao?
"Băng Dao, sao em lại hỏi những chuyện này"
"Không, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi"
Xem ra, chuyện Phùng Quân Bình, mẹ Ngự Giao nổi điên, chỉ có những người sống trong nhà họ Thẩm mới biết.
Còn cô cũng do không cẩn thận nên mới biết được, cho nên ngày hôm đó quản gia từ mới nhìn cô bằng ánh mắt u ám sắc lạnh như vậy, bảo cô không được nói chuyện này ra bên ngoài.
"Em quan tâm anh ấy thật" khóe miệng Thẩm Hiên Bạch khẽ nhếch lên đầy tự giễu, trong lời nói mang theo sự ghen tuông rõ rệt.
"À, hì hì..."
Doãn Băng Dao xấu hổ, vội vàng cúi đầu bắt đầu ăn.
Trước khi chưa hiểu rõ sự việc, cô tuyệt đối không thể nói năng lung tung.
Chế độ đãi ngộ nhân viên trong công ty giải trí Lê Quang rất tốt, ngay cả nhân viên hóa trang cũng được sắp xếp văn phòng và máy vi tính.
Buổi chiều không có việc gì, cô ngồi ở bàn làm việc, lên mạng điều tra tin tức về Thẩm Gia Hạo.
Gõ ba từ "Thẩm Gia Hạo" vào baidu, lập tức hiện ra rất nhiều trang web, trong đó có mấy trang web nói về vụ tai nạn xe cộ.
Doãn Băng Dao tùy tiện bấm vào một trang web, khi hiện trường vụ tai nạn xe cộ tan thương trên trang web đó hiện ra, trong lòng liền thắt lại.
Thi thể Thẩm Gia Hạo nằm dưới tấm tôn, một cánh tay đứt rời bắn ra giữa đường lớn, khuôn mặt bị biến dạng không nhìn rõ diện mạo
Kéo xuống dưới vài trang web nữa, mới nhìn thấy một vài bức ảnh chụp Thẩm Gia Hạo khi còn sống.
Một người con trai mặt mũi thanh tú, Doãn Băng Dao cố gắng nhớ lại, mới dám khẳng định người con trai này chính là người thanh niên giàu có từng theo đuổi cô.
Chẳng lẽ, đây là ký do Ngự Giao hận cô sao?
Đại khái cô đã đoán ra được điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngự Giao.
Nhận điện thoại là phạm khiết phàm, cô ta nói, "Hiện giờ tổng giám đông đang bận xử lý công việc, không tiện nhận điện thoại, cô có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc giúp cô"
"Không có việc gì, cảm ơn cô" Cúp điện thoại, Doãn Băng Dao cẩn thận suy nghĩ một lúc. Cô phải tự mình tới nhà họ Thẩm tìm Ngự Giao mới được. Yêu thương và đau đớn cùng lúc thắt chặt trong lòng cô.
Sau khi tan việc, Doãn Băng Dao bắt xe chạy thẳng tới nhà họ Thẩm,
Những cây ngôi đồng cao lớn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe, kinh xe đã được kéo xuống, những cơn gió rét buốt thổi vào khiến cả người cô rùng mình, bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như đang nhảy vào một cái bẫy đã được bố trí sẵn.
Thì ra cái gọi là "Cứu mạng" ngày trước, chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của trả thù....
|
Chương 80: Lý do căm hận
Đợi rất lâu ở nhà họ Thẩm, cho đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy bóng dáng Ngự Giao.
Doãn Băng Dao đứng ở cửa sổ, nhìn ra đường lớn bên ngoài, thi thoảng có một vài chiếc xe chạy qua, nhưng đều không phải xe của Ngự Giao.
Xoay người đi vào trong phòng, cô thầm suy nghĩ nên nói thế nào với Ngự Giao.
Nửa tiếng sau, bên dưới lầu vang lên tiếng bước chân huyên náo, cô nghe thấy tiếng người giúp việc, "Cậu chủ đã về ạ"
Đột nhiên đầu óc cô bỗng căng lên, nhanh chóng đi xuống lầu, thấy bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo đi lên lầu của Ngự Giao
"Cậu chủ, cậu uống say rồi, cậu uống chút trà cho tỉnh rượu đã" quản gia Từ bưng một ly trà nóng đi theo sau nói.
Ngự Giao dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn quản gia Từ, lạnh lùng nói ba chữ, "Không cần thiết"
Khi anh quay đầu lại, thấy Doãn Băng Dao đứng trên lầu, chút hung ác nham hiểm trong đáy mắt, từ từ được nhuộm đỏ bởi sự thù hận.
Doãn Băng Dao chạy tới đỡ lấy anh, anh lại hất mạnh tay cô ra, "Cút"
Thấy hốc mắt anh hơi hơi đỏ lên, Doãn Băng Dao sợ tới mức lùi về sau vài bước.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn đầy suy sụp của anh lúc này.
Do dự một chút, Doãn Băng Dao dũng cảm đi theo.
Mở cửa phòng Ngự Giao, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, một tay vò tóc, một tay kẹp điếu thuốc lá.
Trong tình cảnh này mà nhắc đến Thẩm Gia Hạo, chỉ càng khiến anh thêm tức giận.
Nhưng cô không muốn từ bỏ, cũng không muốn cứ phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn không rõ ràng này của anh.
Doãn Băng Dao bước tới, đứng trước mặt anh.
"Ngự Giao, tôi đã biết vì sao anh lại hận tôi như vậy rồi"
Ngự Giao ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt ngà ngà say
"Là vì Thẩm Gia Hạo đúng không?" cô nín thở nói ra những lời này.
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy ngón tay kẹp điếu thuốc lá của anh dùng lực rất lớn, đột nhiên anh cười cười, châm chọc nói: "Không ngờ, cô vẫn còn nhớ ra em trai tôi"
"Tôi với anh ta căn bản là không quen nhau, nếu vì chuyện anh ta theo đuổi tôi nhưng tôi từ chối, mới chọc giận anh, vậy tôi xin nhận lỗi với anh. Dù sao, chuyện tình cảm là việc không thể miễn cưỡng."
Anh đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng! Không sai, tất cả đều là gì em trai tôi! Nhưng cô cho rằng, chỉ đơn giản bởi vì cô từ chối nó sao? Cô cho là một câu xin lỗi của cô là có thể rửa sạch mọi tội lỗi của cô sao?"
Doãn Băng Dao đôi mắt đầy thù hận của anh làm sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.
Anh bước từng bước một, hai tay nắm chặt vai cô, "Cô sẽ phải trả giá cho những chuyện mình làm! Tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác thống khổ khi mất đi người thân"
"Không" Doãn Băng Dao ra sức lắc đầu, "Tuy tôi từ chối sự theo đuổi của cậu ấy, nhưng chuyện cậu ấy chết không thể trách tôi"
"Là cô! Tất cả đều do cô tạo thành! Sau khi gia hạo qua đời, mẹ tôi phát điên, cha tôi trúng gió nằm liệt giường! Nhà chúng tôi vì một người như cô mà bị hủy hoại hoàn toàn"
Ngự Giao không ngừng lắc người cô, bàn tay anh vẫn đang kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống vai Doãn Băng Dao.
"A" cô đau đớn kêu lên một tiếng, thoát khỏi bàn tay anh, xoay người chạy ra bên ngoài.
Anh liền tóm được cô, "Quay lại"
"Không! Ngự Giao, anh không thể không phân biệt phải trái như vậy! Em trai anh xẩy ra tai nạn xe cô, chỉ là sự cố giao thông mà thôi, không liên quan tới tôi" Doãn Băng Dao giãy giụa nói.
Cô và Thẩm Gia Hạo căn bản không hề quen nhau.
"Cô biết không? Trước khi xẩy ra tai nạn, nó đã gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại không nghe máy! Từ nhỏ đến giờ nó đều được sống trong cuộc sống nhung lụa, chưa từng có người từ chối nó, bạn nó nói, vì cô từ chối nó, khiến nó thường xuyên buồn bực không vui, đêm nào cũng uống cho rới say! Cuối cùng! vì cô, nó đã tìm đến cái chết"
Đôi mắt anh trợn trừng trừng, khuôn mặt tuấn mỹ lúc đầu, giờ phút này bị kéo căng ra trở nên néo mó.
"Làm sao mà anh biết cậu ta chết là vì tôi? Chỉ là tai nạn xe cộ mà thôi, anh dựa vào cái quái gì mà nói là vì tôi" Doãn Băng Dao hét to vào mặt anh.
"À, tai nạn xe cộ?" Ngự Giao đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, "Ha ha ha, cô biết không? Em trai tôi là cao thủ đua xe, tài lái xe của nó là không thể nghi ngờ, chi nên mọi chuyện, tất cả đều là do cô tạo thành"
"Anh buông tôi ra! buông tôi ra"
Doãn Băn Dao dùng hết sức giãy giụa, Ngự Giao nắm chặt cổ tay cô không buông, một tay đẩy cô ngã xuống mặt đất.
Cô vội vã từ dưới đất đứng lên, lùi người ra phía sau: "Ngự Giao, anh đối với tôi như vậy là không công bằng"
Anh đứng trước mặt cô, giống như bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống.
"Cô khóc đi, nhìn thấy cô khóc, tôi rất vui"
Doãn Băng Dao cắn răng, cô không cho phép mình khóc, không cho phép mình chịu khuất phục.
Ngự Giao ngồi xổm xuống, nắm cằm cô, nhìn chung quanh một chút, "Là khuôn mặt này của cô đã gây ra họa"
Doãn Băng Dao ngoảng mặt, nhưng vẫn không thể tránh thoát được bàn tay của anh ta.
"Em trai tôi xuất sắc như vậy, nó theo đuổi cô, cô còn làm bộ thanh cao, vậy bây giờ thì sao, cô làm tình nhân bí mật của tôi, làm một tiểu tam chỉ được sống trong bóng tối, thì có cảm giác gì?"
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, khóe môi nhếch lên cười đầy u ám, "Cô chẳng qua chũng chỉ là một con đàn bà đê tiện mà thôi"
Cô hoảng sợ nhìn anh: "Thì ra, là anh cố ý, anh đã sớm biết tôi và Y Thu là bạn thân rồi đúng không?"
"Đúng! Tôi đã biết từ lâu rồi" Anh không phủ nhận
Ngày thường, anh đã phải đè nén kiềm chế rất nhiều, đang chần chừ do dự. Hôm nay, anh uống say, hơn nữa còn do chính Doãn Băng Dao tự mình nói ra.
Vì vậy, ma quỷ ẩn nấp trong người anh, trong giờ phút này đã thoát ra.
Trong lòng Doãn Băng Dao giống như có trăm nghìn mũi dao sắc nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn tột đỉnh.
Ngự Giao buông cằm cô, nắm lấy cổ áo, xé mạnh một cái
"Doãn Băng Dao! tôi thề phải biến cô trở thành một người đàn bà đê tiện nhất"
|
Chương 81: Cắn xé cơ thể
Từ cái đêm anh ta cứu hai chị em cô trong cái đêm mưa to gió dữ kia, bắt đầu từ khi đó, trái tim vốn đã lạnh như băng của cô, không biết đã bất giác loạn nhịp vì anh từ khi nào.
Anh là ma quỷ trong bóng đêm, nhưng cũng có đôi khi quan tâm tới cô.
Cô cho rằng, tất cả chẳng qua vì tính cách thất thường của anh mà thôi.
Hiện giờ cuối cùng cô cũng hiểu, anh vì báo thù mà tiếp cận cô.
Ngự Giao xé rách quần áo của cô, đặt hai tay cô trên đỉnh đầu cô, khiến cô không thể phản kháng.
Không có bất kỳ sự báo trước nào, cơ thể anh dũng mãnh đâm vào cơ thể khô ráp của cô, mạnh mẽ ra vào, khiến cơ thể cô đau đớn như bị xé toạc một cảm giác nhục nhã vô cùng.
Thì ra, anh ta không hề yêu cô, tất cả đều có nguyên nhân
Ngự Giao sờ lên những giọt nước mắt nóng bỏng nơi khóe mắt của cô, anh sững người trong giây lát, nhìn dáng vẻ kiên cường của Doãn Băng Dao.
"Doãn Băng Dao! tại sao lại là cô! tại sao lại là cô"
Những ngón tay cứng như thép nắm chặt cánh tay cô, anh hận không thể bóp cô chết tươi. Hốc mắt đỏ ửng, như dã thú phát cuồng.
Anh cúi đầu xuống vai cô cắn một cái thật mạnh, hàm răng cắm sâu vào trong da thịt cô.
Băng dao nghe rõ ràng tiếng da thịt mình bị xé rách.
Cô thống khổ thét lên một tiếng, hai tay xiết chặt vào nhau.
Ngự Giao, tôi từng không cẩn thận yêu phải anh, nhưng từ giờ trở đi, tôi hận anh!
Anh ở trên thân thể cô không ngừng gặm cắn, rồi lại cắn gặm.
Sự tra tấn thống khổ như vậy không biết kéo dài trong bao lâu, mãi đến khi Ngự Giao đã ngủ say, Doãn Băng Dao vẫn mở to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào không trung.
Quanh quẩn trong hơi thở ngoại trờ mùi cồn nồng nặc trên người anh, còn có mùi máu tươi của cô.
"Đoàng...."
Một tia chớp lóe lên phía chân trời, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Doãn Băng Dao từ từ ngồi dậy, nhặt quần áo mặc vào người.
Khó khăn bò tới phía sofa, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất, bấm số điện thoại của Đồng Bội.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng ngái ngủ của Đồng Bội, "Alo, băng dao, cậu gọi điện muộn vậy có chuyện gì sao?"
"Đồng Đồng, sáng sớm mai cậu phải tới nhà tớ, dẫn Lăng Diệc tới nhà cậu ở tạm" Cơ thể Doãn Băng Dao run lên bần bật, tiếng răng va vào nhau.
"Sao vậy?" giọng Đồng Bội trở nên tỉnh táo hơn.
"Đừng hỏi tớ, tóm lại, tớ nhờ cậu, xin cậu hãy chăm sóc Lăng Diệc, trước mắt cậu hãy dẫn nó tới nhà cậu ở tạm đã"
Doãn Băng Dao bình tĩnh nói xong những lời này, không đợi Đồng Bội hỏi lại, liền cúp điện thoại
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn con dao sắc bén đặt trong đĩa đựng trái cây đặt trên bàn.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, một nụ cười giữa đêm khuya đầy u ám quỷ dị.
Doãn Băng Dao giơ bàn tay mảnh khảnh, cầm lấy con dao kia, để lộ dấu răng trên bả vai đang chảy máu tươi, máu tươi chảy dọc theo cánh tay trắng noãn rơi xuống.
Cô lõa thể đi tới bên cạnh Ngự Giao, sau đó từ từ ngồi xổm xuống.
"Ngự Giao, tôi thật sự yêu anh, để kết thúc tất cả mọi sự đau khổ này, chúng ta cùng xuống địa ngục đi"
Nói xong, Doãn Băng Dao liền giơ con dao gọt trái cây trong tay lên.
Trong tia chớp lóe lên trên bầu trời, lưỡi dao sáng chói phản quang vào mắt Ngự Giao.
Anh nhíu mày lại, đột nhiên hai mắt mở ra, giơ tay lên giữ cánh tay đang cầm con dao gọt hoa quả của cô.
"Xoẹt..."
Tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt.
Trên cánh tay Ngự Giao đột nhiên hiện ra một vết máu thật dài.
Anh lập tức giơ cánh tay còn lại lên, giữ chặt cổ tay cô, trong ánh mắt tóe ra tia sáng.
"Cô định giết tôi! Cô to gan thật"
Doãn Băng Dao giãy giụa, "Để anh không thể làm hại lăng diệc! Tôi nhất định phải giết anh! Tôi nhất định phải giết anh" Cô nghiến răng nghiến lợi, cả người cứng đờ đang run run
Doãn Băng Dao không khống chế được cảm xúc, rất nhanh đã bị Ngự Giao khống chế.
Anh nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay côn, ném xuống đất.
"Doãn Băng Dao! Cô đúng là không biết lượng sức mình"
Anh kìm chặt cô trong ngực. Một tay giữ chặt người cô, một cây giật tóc cô
Doãn Băng Dao trừng mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập, khóe miệng tràn máu tươi'
"Cô không muốn sống, chẳng lẽ ngay cả tính mạng em trai cô cũng không cần sao?" Ngự Giao lại một lần nữa đưa ra chiêu độc này.
"Dù sao chỉ cần tôi còn sống, thì chị em tôi mãi mãi không có ngày tháng tốt đẹp, anh sẽ không bao giờ buông tha cho em trai tôi, anh muốn trả thù, muốn tôi cũng phải nếm trải cảm giác thống khổ khi mất đi em trai"
"Cô thông minh lắm" Anh cười lạnh, "Lúc đầu tôi cũng định tha cho cậu ta, nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi"
"Ngự Giao! Anh đúng là tên khốn nạn"
"Chửi tiếp đi. Tôi thích nhất là những người phụ nữ nóng bỏng mạnh mẽ như cô. Tôi sẽ càng chơi đùa thoải mái vui vẻ hơn" anh hất người cô, ngã nhào xuống mặt đất.
Đứng dậy, mặc quần áo, Ngự Giao không hề lo lắng việc cô bất ngờ tấn công phía sau. Cánh tay anh chảy đầy máu tươi, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Trước khi đi, anh nhìn thoáng qua con dao gọt trái cây dưới đất, "Con dao này tôi để lại cho cô, cô muốn tự sát cũng được, nhưng sau khi cô chết, tôi tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bất kỳ người nào trong nhà họ Doãn"
Cánh cửa đóng "Rầm" một cái
Tiếng đóng cửa này, giống như đẩy Doãn Băng Dao xuống 18 tầng địa ngục vạn kiếp bất phục.
****
Tại thành phố cảng này, thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn.
Nhưng sau một đêm mưa, bầu trời sẽ trở nên trong xanh.
Doãn Băng Dao nằm ở trên giường, trên cánh tay cằm ống truyền nước biển, cô mệt mỏi mở mắt, nhìn người giúp việc Tiểu Nhã.
"Cô Doãn, cô tỉnh lại rồi à. Cô đừng cử động, bác sĩ vừa mới tới khám cho cô xong"
Tiểu Nhã là người giúp việc duy nhất ở nhà họ Thẩm hay nói chuyện với cô.
|
Chương 82: Tôi yêu anh hiểu không
"Bác sĩ?" Đầu Doãn Băng Dao còn đang choáng váng, hoảng loạn từ đêm hôm qua.
"Sáng sớm hôm nay, cậu chủ tới phòng cô, thấy cô nằm dưới đất, vì thế đã gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nói cơ thể cô đang bị suy nhược nặng, hơn nữa.... trên người cô có rất nhiều vết thương...."
Tiểu Nhã ấp úng nói, nhưng Doãn Băng Dao hiểu rõ ý của cô ấy.
Những vết thương trên người cô đều là do Ngự Giao gây ra, bắt mắt nhất là dấu răng trên bờ vai.
"Thực ra bình thường cậu chủ rất tốt, chỉ vì hôm qua uống rượu say nên mới đáng sợ như vậy. Cho nên cô Doãn, sau này cậu chủ có uống say, thì cô cũng phải nên cẩn thận một chút, đừng để cho bản thân mình bị thương đầy người như vậy."
"Mỗi lần anh ta uống say đều nổi giận như vậy sao?"
"Đâu chỉ là nổi giận." Khuôn mặt Tiểu Nhã đầy khiếp đảm, "Khi cậu chủ uống say, còn có khả năng giết.... giết người.... Đặc biệt là từ sau khi cậu Gia Hạo qua đời...."
Tiểu Nhã vội vàng bịt miệng mình, phát hiện hôm nay bản thân đã nói quá nhiều.
"Sau đó thì sao?" Doãn Băng Dao tiếp tục truy hỏi.
"Không, không có việc gì. Cô Doãn, cô nghỉ ngơi đi. Tôi xuống dưới lầu trước."
Doãn Băng Dao cố hết sức chống tay ngồi dậy, chẳng lẽ sáng sớm hôm nay anh ta tự mình ôm cô lên giường sau đó gọi bác sĩ tới? Đúng là chuyện lạ.
Cô nghĩ một lát, cười nhạo một tiếng, tự nhủ cho dù sau này anh ta có làm chuyện gì đi nữa, cũng không được tin.
Bây giờ đã biết rõ nguyên nhân vì sao anh ta hận mình. Nhưng Doãn Băng Dao vẫn cảm thấy sự việc có gì đó rất kỳ lạ. Vì tai nạn xe của Thẩm Gia Hạo, sau đó mẹ anh ta phát điên, cha anh ta không chịu nổi đả kích, trúng gió nằm liệt giường. Những sự cố liên tiếp xảy ra, đối với Ngự Giao mà nói đúng là sự đả kích rất lớn. Nhưng tất cả những sự việc này thật sự đều do vụ tai nạn xe do thất tình gây ra sao?
***
Nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, Doãn Băng Dao đi xuống giường, trên người cô chỉ còn lại mây vết thương ngoài da.
Nhưng hiện giờ, cô thật sự rất sợ gặp mặt Ngự Giao.
Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao rời giường sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Cô rất sợ Ngự Giao sẽ lại nhốt lại một lần nữa.
Đâu ngờ, khi cô đi xuống lầu, ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, suốt dọc đường đi không hề có ai ngăn cản. Không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm trò gì nữa.
Trong khoảng khắc bước vào công ty, Doãn Băng Dao cố gắng nở một nụ cười tươi tắn.
Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ kiên cường đối mặt.
"Băng Dao, em đến rồi, sao điện thoại gọi mãi mà không được."
Thẩm Hiên Bạch phía trước Doãn Băng Dao, vội vàng chạy tới
"Hai ngày nay, em không được khỏe." Đối mặt với sự nhiệt tình của Thẩm Hiên Bạch, cô có chút xấu hổ.
"Hiên bạch, còn hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh." Vưu Trung Tĩnh cầm mấy tấm vé máy bay trong tay nói.
"Ừm, tôi biết rồi." Thẩm Hiên Bạch gật đầu, sau đó quay sang nói với Doãn Băng Dao: "Đi sang Nhật Bản với anh, ngày mai về."
"Hả? Sao lại đột ngột vậy?" Doãn Băng Dao kinh ngạc.
"Ừm, vốn dĩ anh định gọi điện thoại thông báo với em, có một chương trình biểu diễn ở Nhật Bản"
"Vậy anh hãy dẫn chuyên viên hóa trang khác đi cùng. Em..."
"Không được, anh đã nói với bên quản lý nhân sự rồi, từ nay về sau em là chuyên viên hóa trang riêng của anh, chỉ hóa trang cho một mình anh, cho nên em phải đi cùng."
Thẩm Hiên Bạch kiên trì muốn Doãn Băng Dao đi cùng, Vưu Trung Tĩnh đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Vậy thì đi." Doãn Băng Dao đồng ý.
Dù sao trong mấy ngày tới cô cũng không muốn chạm mặt Ngự Giao, rời khỏi đây mấy ngày cung tốt.
Hơn nữa cô tin Đồng Bội sẽ chăm sóc tốt cho Lăng Diệc
****
Tối hôm tới Nhật Bản, sau khi Thẩm Hiên Bạch hoàn thành chương trình biểu diễn, liền kéo Doãn Băng Dao đi dạo phố.
Hai người đi dạo trên đường phố Tokyo, trên bầu trời có rất nhiều tuyết rơi.
Thẩm Hiên Bạch tháo khăn quàng cổ, quấn lên cổ Doãn Băng Dao, những bông tuyết bay phất phơ trên đầu anh.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông trước mặt, trong rất ấm áp nhưng cũng rất đau đớn. Nếu trước đây anh không rời đi, nếu cô không gặp Ngự Giao, có lẽ bọn họ sẽ nối lại sợi dây tơ duyên trước đây.
Nhưng trên thế giới này, không có từ nếu, chỉ có hiện thực tàn nhẫn phũ phàng.
"Băng Dao, em còn nhớ trước đây khi còn học cấp ba, em thường đan khăn quàng cổ cho anh không?"
"Tất nhiên là nhớ chứ, khi đó con gái thường hay đan khăn quàng cổ cho người yêu, em cũng muốn đan một cái cho anh, nên đã học theo người ta, đan đúng một tháng mới xong nhưng lại rất xấu." Nhớ tới những ngày tháng hồn nhiên vô tư đã qua, trên mặt cô lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng.
"Không phải! Hoàn toàn không xấu, anh cảm thấy rất đẹp."
"Anh gạt em, vậy sao anh không quàng?"
"Vì... đó là do em đan, anh không muốn cho người khác nhìn thấy, cho nên mới cất nó thật kỹ, em biết không? Sau này cho dù anh đi tới đâu, nó cũng đều lặng lẽ nằm bên gối của anh."
"Hả....".Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt thâm tình của anh, có chút lúng túng.
"Anh mua cho bạn gái một bó hoa đi." Một cô bé mặc áo khoác chạy tới, chóp mũi đỏ bừng vì giá rét.
Thẩm Hiên Bạch hơi cúi người, nói tiếng nhật một cách lưu loát với cô bé bán hoa, "Em gái, anh sẽ mua tất cả số hoa này của em, nhưng em có thể giúp anh nói với cô ấy một câu được không?"
Cô bé gật đầu.
Doãn Băng Dao đứng bên cạnh, không hiểu hai người đang nói gì, hoàn toàn mù mịt.
Cô bé nhận số tiền trên tay Thẩm Hiên Bạch, sau đó cầm hoa đưa cho Doãn Băng Dao, "Chị à, anh này nói, anh ấy sẽ mãi mãi yêu chị."
Doãn Băng Dao cười cười, nhận lấy bó hoa hồng của cô bé, "Cảm ơn."
Nhìn cô bé vui vẻ rời đi, Doãn Băng Dao hỏi, "Vừa nãy cô bé nói với em câu gì vậy?"
"À, cô bé ấy nói, em là một người rất tốt, chúc em càng ngày càng xinh đẹp."
"Thật sao?" Doãn Băng Dao nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên là thật rồi." anh nhếch môi cười cười, để lộ hàm răng trắng sáng như những bông tuyết.
|
Chương 83: Cướp sắc?
"Vậy khi nãy anh nói gì với cô bé ấy vậy? Doãn Băng Dao tò mò hỏi.
"Nói là sẽ mua tất cả số hoa của cô bé ấy, để cô bé về nhà sớm một chút" Thẩm Hiên Bạch nói.
Doãn Băng Dao cười cười, anh vẫn là người con trai thiện lương như trước.
Từ mấy năm trươc, cô đã biết, tương lai Thẩm Hiên Bạch sẽ trở thành một người đàn ông tài giỏi xuất sắc.
Hôm nay, anh thật sự trở thành một người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc, còn cô đã rơi xuống địa ngục
"Không ngờ anh nói tiếng nhật giỏi như vậy"
"Anh còn biết một số thứ tiếng khác nữa đó"
"Thật sao?"
"Thật, anh nói thử cho em nghe nha @%%¥#. . . . . . &. . . . . . **. . . . . . &. . . . . . *&*@@! . . . . . ."
Ngoài tiếng anh, Thẩm Hiên Bạch còn nói thêm mấy thứ tiếng khác. Doãn băng nghe hoàn toàn không hiểu.
Chương 83: Cướp sắc?
"Vậy khi nãy anh nói gì với cô bé ấy?” Doãn Băng Dao tò mò hỏi.
"Nói là sẽ mua tất cả số hoa của cô bé, để cô bé về nhà sớm một chút" Thẩm Hiên Bạch nói.
Doãn Băng Dao cười cười, anh vẫn là người con trai lương thiện trước đây.
Từ mấy năm trước, cô đã biết, tương lai Thẩm Hiên Bạch sẽ trở thành một người đàn ông tài giỏi xuất sắc.
Hôm nay, anh thật sự trở thành một người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc, còn cô đã rơi xuống địa ngục.
"Không ngờ anh nói tiếng Nhật giỏi như vậy"
"Anh còn biết một số ngoại ngữ khác nữa đó"
"Thật sao?"
"Thật mà, anh nói thử cho em nghe nha @%%¥#. . . . . . &. . . . . . **. . . . . . &. . . . . . *&*@@! . . . . . ."
Ngoài tiếng Anh, Thẩm Hiên Bạch còn nói thêm mấy ngoại ngữ khác. Anh nói một tràng, mỗi thứ tiếng đều chỉ duy nhất một câu là "Anh yêu em" nhưng Doãn Băng Dao nghe hoàn toàn không hiểu
***
Trong cái rét lạnh của mùa đông, tiếng đàn piano của Thẩm Hiên Bạch khiến Tokyo cũng trở nên ấp áp hơn.
Doãn Băng Dao hóa trang cho Thẩm Hiên Bạch xong, đứng ở phía sau cánh gà, lén lút nhìn về phía sân khấu.
Anh mặc bộ vest trắng ngồi cạnh một chiếc đàn piano, những ánh đèn flash không ngừng chiếu lên người anh, khiến cả người anh như tỏa ra ánh hào quang, cao quý giống như một vương tử.
"Doãn Băng Dao, cô vào quét dọn phòng hóa trang đi" Vưu Trung Tĩnh vỗ vai cô nói.
"Ừm, tôi vào ngay đây" Doãn Băng Dao thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía phòng hóa trang
Cô biết chuyện quét rọn này không phải công việc của mình, cũng không nằm trong sự quản lý của Vưu Trung Tĩnh. Nhưng cô không muốn tranh luận với cô ta làm gì.
Lặng lẽ lấy chổi quét dọn vệ sinh, Vưu Trung Tĩnh đi theo cô vào phòng hóa trang, ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc.
Cô ta khoang hai tay trước ngực, vừa hút thuốc vừa nhìn Doãn Băng Dao quét dọn vệ sinh.
"Phiền cô nhấc chân lên" Doãn Băng Dao thấy phía dưới chân cô ta có một tờ giấy, lên tiếng.
Vưu Trung Tĩnh gác chân lên bàn trang điểm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngao.
Doãn Băng Dao vừa mới quét dọn sạch sẽ một lượt, cô ta liền gẩy tàn thuốc xuống mặt đất, cuối cùng còn ném cả điếu thuốc xuống.
Quét dọn vệ sinh là chuyện nhỏ, cô có thể không so đo tính toán. Nhưng Vưu Trung Tĩnh làm như vậy là cố ý gây khó dễ, cô không thể kiên nhẫn được nữa, liền xoay người đi về phía cô ta, "Quản lý Vưu, cô làm như vậy là có ý gì, tôi không quét nữa"
Vưu Trung Tĩnh cao ngạo hất cằm, tiếp tục châm thuốc, "Được lắm, tôi có lời muốn nói với cô"
"Cô nói đi"
"Cô hãy tránh xa Hiên Bạch ra"
Doãn Băng Dao cười cười, "Đây là chuyện giữa tôi và Hiên Bạch, hình như cô không có tư cách nói tới chuyện này, hơn nữa công việc này là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình để làm"
Vưu Trung Tĩnh nhả khói thuốc, nhìn về phía Băng Dao, "Ừm, đúng là việc này tôi không có tư cách để nói tới. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, cô còn yêu Hiên Bạch không?"
"Tôi không muốn tiếp tục nhắc tới vấn đề này" Doãn Băng Dao hất mặt, cô không muốn nói nhiều với người phụ nữ này. Cô cũng không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào.
"Hôm đó tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện, nói cái gì mà muốn chứng minh cô hoàn toàn không còn yêu anh ấy, chỉ coi anh ấy là bạn tốt, nhưng cô biết không? Cô làm như vậy sẽ chỉ càng làm anh ấy đau khổ hơn mà thôi"
"Đau khổ? Hiện tại quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, một tình bạn tốt đẹp" Doãn Băng Dao không hiểu ý cô ta.
Vưu Trung Tĩnh liếc cô một cái, cười nhạt.
"Không biết cô thật sự quá đơn thuần hay là đang giả bộ, chẳng lẽ cô không nhận ra trong lòng anh ấy vẫn yêu cô sao? Cô có biết tối nào anh ấy cũng uống đến say, rồi khóc lóc gào thét tên cô không?"
Doãn Băng Dao hơi ngẩn người.
Vưu Trung Tĩnh vứt điếu thuốc xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Doãn Băng Dao. Cô ta cao khoảng một mét bảy mấy, hơn nữa đi giày cao gót, đứng trước mặt một người cao một mét sáu tám như Doãn Băng Dao, khí thế áp đảo hơn rất nhiều.
"Tôi mặc kệ cô còn yêu anh ấy hay không, nhưng nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ấy, vậy thì đừng có phá hủy sự nghiệp của anh ấy" giọng nói của Vưu Trung Tĩnh, trở nên nhã nhặn hơn.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì"
"Tất cả những gì anh ấy có được ngày hôm nay đều không dễ dàng, hơn nữa trên người anh ấy vẫn còn trách nhiệm rất nặng nề, tình cảm của Thẩm Hiên Bạch không thể bị xao động, anh ấy phải luôn luôn kiên cường mạnh mẽ, nhưng từ sau khi cô xuất hiện, anh ấy đã thay đổi rất nhiều...."
Doãn Băng Dao im lặng không lên tiếng, cô thật sự không biết Thẩm Hiên Bạch lại đau khổ vì cô.
"Tôi biết phải làm thế nào rồi...."
"Xem ra cô là một người phụ nữ thông minh, tôi cũng không muốn làm cô khó xử, những điều tôi làm cũng đều là muốn tốt cho Hiên Bạch. Hi vọng cô hiểu"
Vưu Trung Tĩnh nói xong câu đó, liền kiêu ngạo bước chân ra ngoài.
Doãn Băng Dao đứng im tại chỗ, bên tai vẫn còn văng vẳng thấy tiếng đàn piano thánh thót tuyệt vời kia.
Anh là một vị hoàng tử cao ngạo, là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Đúng vậy, cô không thể phá hủy mọi thứ của anh.
Doãn Băng Dao rời đi trước khi bài biểu diễn của Thẩm Hiên Bạch kết thúc.
Trở về khách sạn, cô cẩn thận suy nghĩ những lời nói của Vưu Trung Tĩnh. Nếu không phải vì Ngự Giao không muốn cô từ bỏ công việc này, cô cũng sẽ rời đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Băng Dao liền đưa ra quyết định. Vưu Trung Tĩnh nói rất đúng, cô đã không còn yêu Thẩm Hiên Bạch, vậy thì không nên ở lại bên cạnh anh.
Sáng sớm ngày mai, sau khi về nước cô sẽ lập tức viết đơn xin thôi việc.
Một người đàn ông đáng sợ như Ngự Giao, muốn cô tiếp tục làm việc ở đây, chắc chắn là có mục đích nào đó.
Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ giận chó đánh mèo, trút hết mọi giận dữ lên đầu Thẩm Hiên Bạch
Cô không thể làm liên lụy tới anh.
Cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm, cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa.
Doãn Băng Dao đi ra cửa, cho rằng người gõ cửa là đồng nghiệp hoặc phục vụ phòng không hỏi gì nhiều, liền mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, một bóng đen đột nhiên lao vào, ôm chặt cô vào lòng, hơn nữa còn giữ chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu.
"A, cứu mạng" xảy ra tình xuống bất ngờ như vậy, Băng Dao sợ hãi lập tức hét to lên, cô ra sức giẫy giụa, muốn nhìn thấy người đang ôm chặt mình.
|