Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 84: Tăm uyên ương (1)
Người kia đẩy Doãn Băng Dao vào trong phòng, nhấc chân đá cánh cửa phòng khép lại, vội vàng đưa tay bịt miệng cô. Trong lúc hoảng hốt, cô liền há miệng nghiến răng nghiến lợi cắn tay anh ta.
"Khốn kiếp." Người đàn ông khẽ gầm lên, buông Doãn Băng Dao ra.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Cô còn muốn gọi ai tới nữa?" Người đàn ông khẽ quát.
Giọng nói này, tại sao lại quen tai vậy?
Xoay người lại, không ngờ đập vào mắt cô lại là dáng người của Ngự Giao
Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, trên đầu đội chiếc mũ màu đen, chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt, nên trong lúc hoảng hốt cô không thể nhận ra anh ta.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng.
Ngự Giao lấy mũ xuống để lên giường, "Cô không nói với tôi tiếng nào, đã dám ra nước ngoài."
"Tôi... tại tôi đi khá vội. Tại sao anh biết tôi ở đây?"
"Nhất cử nhất động của cô, tôi đều rõ như lòng bàn tay."
Nhìn ánh mắt tự cao tự đại của anh ta, Doãn Băng Dao không dám tiến lên nửa bước.
Chẳng lẽ, anh ta đến Nhật Bản là để tìm cô sao?
"Lại đây."
Cô chết đứng tại chỗ, không dám tới gần anh ta.
"Tôi bảo cô lại đây." Anh không kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.
Doãn Băng Dao lấy hết dũng khí, bước về phía anh ta.
Đưa hay tai ra, ôm cô vào lòng, thuận người kéo cô nằm xuống giường, "Đi Nhật cùng người yêu cũ, cảm giác thế nào?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Doãn Băng Dao quay đầu nhìn sang góc tường, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Cô hiểu tôi đang nói gì, tôi đang nói tới Thẩm Hiên Bạch, người đi cùng cô đó."
"Tôi và anh ấy không có gì, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi."
"Nghỉ việc?" Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Có phải mỗi ngày đều đối diện với anh ta, nhưng khi trở về lại phải tiếp một người đàn ông khác, khiến cô rất khó chịu đúng không?"
"Không phải."
Anh ta nhất định phải dùng đến những từ ngữ đó để sỉ nhục cô, nói xấu cô sao?
Đột nhiên Ngự Giao đứng dây, rời khỏi người cô.
Doãn Băng Dao lập tức cảm giác như hô hấp được thuông suốt.
"Đi tắm nước nóng với tôi."
"Cái gì?"
Anh tức giận thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô điếc thật hay giả bộ điếc vậy? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."
Doãn Băng Dao nắm chặt gara giường, nhìn anh ta bước ra khỏi phòng
Đồ đàn ông đáng chết!
Cho dù có bất mãn với anh ta tới mức nào đi nữa, cô vẫn phải nhắm mắt chịu đựng.
Doãn Băng Dao đứng dậy, chạy theo phía sau anh ta.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, "Tại sao chỉ có hai người chúng ta?"
Chưa từng tắm suối nước nóng ở Nhật Bản, nhưng cô biết có rất nhiều người cùng tắm chung trong một hồ nước nóng, hoặc tách ra nữ tắm chung với nữ, nam tắm chung với nam.
"Đây là suối nước nóng dành riêng cho khách vip, nên chỉ có hai chúng ta thôi."
Ngự Giao đứng cạnh hồ, cởi chiếc áo tắm trắng trên người xuống, chỉ mặc độc một chiếc quần tắm, lộ ra dáng người nam tính cường tráng.
Không ngờ, ngay sao đó anh cởi luôn chiếc quần tắm, bờ mông rắn chắc khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng.
Gò má Doãn Băng Dao liền ửng đỏ.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù đã quan hệ ân ái với anh rất nhiều lần nhưng nhìn dáng người của anh như lúc này là lần đầu tiên.
Ngự Giao bước xuống nước, xoay người lại, nhìn về phía Doãn Băng Dao, "Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"
"À..." Cô bỏ guốc gỗ sang một bên, cởi áo choàng bước xuống nước.
"Đợi đã." Anh lên tiếng, thích thú gương mặt ửng đỏ của cô, "Cô định mặc nguyên bộ quần áo kín mít đó xuống tắm nước nóng sao?"
"Vậy.... vậy phải như thế nào?"
"Cởi."
"...."
Doãn Băng Dao xoay qua xoay lại một lúc lâu, mới cởi bộ áo kín mít xuống. Lộ ra bờ vai trắng nõn , không ngờ bên trong vẫn mặc bộ đồ lót màu xanh
Ngự Giao lặng lẽ quan sát, đột nhiên bật cười ha hả.
"Cười cái gì mà cười." Trừng mắt liếc anh một cái.
Cô không thích nhìn thấy anh ta cười, bởi mỗi lần anh ta cười với cô xong, sẽ không có chuyện gì tốt làn. Giờ phút này, có thể anh ta đang cười với bạn, nhưng ngay sau đó, rất có thể anh ta sẽ cầm súng dí vào đầu bạn.
Anh đi đến một thác nước nhỏ, dựa lưng vào tảng đá, hơi nước khẽ bốc lên, như đắm mình trong tiên cảnh. Hơi nước mờ mịt, khiến gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén của anh cũng trở nên dìu dàng hơn.
Giọng nói lười nhác vang lên: "Cởi tiếp"
Doãn Băng Dao vội vàng che ngực, "Chúng ta đang ở ngoài trời."
"Cô sợ gì chứ? Chẳng lẽ sợ có máy bay bay qua, hay sợ người khác trèo cửa sổ nhìn thấy cô?" Anh nhíu mày.
Lần đầu tiên Doãn Băng Dao phát hiện, người đàn ông trước mặt cũng có tế bào hài hước, chỉ có điều không buồn cười chút nào.
"Tắm suối nước nóng là phải cởi hết mới thích, nhanh lên, ở đây không có ai vào đâu."
Doãn Băng Dao đưa tay ra sau lưng cởi móc áo lót, tên Ngự Giao khốn kiếp này, đến Nhật mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, làm như cả thế giới này đều là của anh ta không bằng.
Làn da trắng nõn hiện ra, trên đó còn lưu mấy vết cào, tất cả đều do anh ta để lại trên người cô.
Anh đứng từ xa nhìn cô qua làn hơi nước.
Những vết cào đã khép miệng, trên làn ra trắng nõn không chút tỳ vết, diễm lệ vô cùng.
Doãn Băng Dao chậm chạp cởi bộ đồ lót màu xanh xuống, Ngự Giao hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể cô, luôn khiến cho anh có một cảm giác, cảm giác được vật nam tính trên cơ thể mình, rục rịch ngóc đầu dậy....
|
Chương 85: Tắm uyên ương (2)
Cởi quần áo xong Doãn Băng Dao vẫn đứng trên bờ, hai tay ôm ngực, lạnh đến run lập cập.
"Lạnh thì xuống nước đi" Ngự Giao cười nhạo nói, "Không phải cô thông minh lắm sao? Sao bây giờ lại đần như vậy"
"Nước.... nước sâu không?" giọng nói run rẩy yếu ớt.
Ngự Giao đứng lên, cô nhìn thấy nước chỉ tới eo anh, vì thế mới dám bước xuống nước.
Cô yên tâm bước hai chân xuống nước, nhưng hai chân hoàn toàn không chạm đáy hồ.
"Bõm" một tiếng, Doãn Băng Dao mất thăng bằng rơi xuống nước. Cô giẫy giụa trong nước, mãi không tìm thấy điểm tựa. Đột nhiên, có một sức mạnh kéo cô lên.
"Đứng vững vào! Nước không sâu đâu" Ngự Giao buồn cười nhìn cô, đúng là ngốc nghếch.
Dưới sự giúp đỡ của anh, cuối cùng chân Doãn Băng Dao cũng đặt xuống đáy hồ, nước vừa hay đến cổ cô, chỉ còn mỗi một cái đầu.
Cô cố gắng ngẩng cổ lên, tránh việc uống phải thứ nước mằn mặn trong hồ
"Khụ... Vừa nãy không phải nước chỉ tới eo anh thôi sao?"
"Đúng vậy, nhưng không phải chỗ nào cũng như chỗ nào"
Hồ nước nóng này khá rộng, cô không biết ở đây cũng có chỗ sâu chỗ nông.
Cho dù chỗ nước sâu nhất chỉ tới cổ cô mà thôi. Nhưng từ bé cô đã sợ nước, bởi vì đối với cô mà nói, hồ bơi là một cơn ác mộng.
Đó là một cơn ác mộng đáng sợ, đến bây giờ cô cũng không dám nhớ lại.
Ngước mắt lên, phát hiện Ngự Giao đang yên lăng nhìn cô.
Trong đôi mắt, lóe lên những tia giận dữ.
Doãn Băng Dao vội vàng cúi đầu, ánh mắt nóng rực kia khiến cô không được tự nhiên.
"Vẫn còn tức giận vì chuyện tối hôm đó?" anh bất chợt hỏi một câu.
Doãn Băng Dao hơi kinh ngạc, "Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại"
Anh đã làm tổn thương cô, có nhắc lại cũng có tác dụng gì.
Cô nhớ anh ta đã từng nói, muốn biến cô trở thành người đàn bà đê tiện nhất.
Cho nên hiện giờ cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô sợ nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt đó. Đồng thời cũng sơ nhìn thấy sự dịu dàng trong đó.
Sợ mình sẽ không cẩn thận, lại quên mất những tổn thương ghi xương khắc cốt kia.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh liền buông eo cô ra, xoay người đi tới chỗ nước cạn có thác nước phía trước.
Vì đột nhiên mất đi chỗ dựa, Doãn Băng Dao cảm giác dưới chân mình trống không, cả người liền mất thăng bằng. Cô quơ tay vội vàng ôm lấy lưng Ngự Giao.
Cơ thể anh cứng đờ, cảm nhận hai bầu ngực mềm mại dính chặt vào lưng, khóe miệng lạnh lùng khẽ cong lên, Ngự Giao xoay người chế giễu cô, "Không thể đợi được nữa sao?"
Doãn Băng Dao nhận ra tư thế của bản thân quá thân mật, vội vàng buông anh ra.
Nhưng anh lại giữ chặt cô không buông, "Đã sợ nước thì đừng có khỏa khuấy lung tung"
Đột nhiên, anh xoay người, ôm cô tới chỗ nước nông.
Đi đến chỗ thác nước nhỏ, Ngự Giao buông cô ra, Doãn Băng Dao ngồi trên tảng đá, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn.
Cô thầm thở phào một hơi, nước ấm từ từ chảy dọc cơ thể, dần dần trở nên thoải mái.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhắm mắt dưỡng thần.
Cô khinh thường liếc anh một cái, dè dặt hỏi: "Anh đến Nhật để tìm tôi à?"
"Không?" anh khẽ nhếp đôi môi mỏng, lạnh lùng nói.
"Vậy à" cô còn tưởng rằng anh ta cố ý đến tìm cô.
Nghĩ lại cũng đúng, anh ta chỉ muốn trả thù cô, tra tấn cô, làm sao có thể vì cô mà hao tâm tổn trí.
Ngự Giao mở to mắt, phát hiện Doãn Băng Dao đang nhìn mình
Đột nhiên, anh đưa tay kéo cô vào lòng.
Hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, dòng nước ấm chậm dãi chảy qua những khe hở giữa hai người, như đang dịu dàng vuốt ve.
Có lẽ vì hơi nước mờ mịt, hoặc có lẽ vì Doãn Băng Dao sinh ảo gác, cô nhìn thấy sự dịu dàng từ trong đáy mắt anh.
Trong làn nước bàn tay anh chậm rãi vuốt ve cơ thể cô, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô
"Ưm..." bàn tay anh như có ma lực. Vừa rồi cô còn cảm thấy rét lạnh, giờ phút này đã cảm giác cả người nóng bừng, miệng đắng lưỡi khô.
Những sợi tóc ướt nhẹp, dính trên bờ vai trắng hồng của cô, quyến rũ động lòng người.
Ngự Giao cúi đầu, chiếm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Bàn tay vừa mới xoa nắn bầu ngực cô, đã ngang ngược tiến xuống phía dưới, vuốt ve vùng đất tư mật của cô.
Cả người Doãn Băng Dao run rẩy như có luồng điện chạy qua.
Anh khẽ nheo mắt nói, "Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà vẫn còn nhậy cảm như vậy"
"Tôi biết anh hận tôi, biết anh chỉ muốn sỉ nhục tôi, nhưng đừng nên ở đây...."
"Doãn Băng Dao, có một vài việc cô không biết" Nói xong câu đó, ngón tay anh liền đâm sâu vào trong cơ thể cô.
"A..." Doãn Băng Dao nhỏ giọng thét, khuôn mặt đỏ ửng.
Đang định hỏi anh ta là chuyện gì, nhưng không ngờ anh ta lại đâm sâu vào cơ thể cô thăm dò, đầu ngón tay không ngừng ma sát trong cơ thể cô.
Doãn Băng Dao cắn răng, nhưng những tiếng rên rỉ mờ ám vẫn thoát ra khỏi miệng cô.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, dịu dàng nói, "Cô đúng là báu vật, tôi thực sự không nỡ, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi chỉ hận không thể phá nát nó"
Đôi mắt anh lóe lên tia thù hận, dùng sức ôm cô đặt lên trên tảng đá.
Sau đó, anh nằm đè lên người cô.
Cũng may trên tảng đá có dòng nước ấm áp chảy qua, nếu không Doãn Băng Dao nhất định sẽ bị đông cứng.
Nhìn cô run rẩy, anh hỏi: "Lạnh không?"
Cô không nói lời nào, quay đầu không nhìn anh.
Cho dù cô không thể phản kháng, nhưng cô cũng sẽ không thể không biết hổ thẹn mà lựa ý hùa theo anh.
"Không sao, chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ làm cả người cô nóng bừng" giọng nói ma mị của anh vang bên tai cô.
|
Chương 86: Càng chơi càng thú vị
Tiếng nước chảy ào ào, kết hợp với tiếng nam nữ ân ái, tại thành một khúc nhạc xuân.
Ngự Giao giữ chặt vòng eo Doãn Băng Dao, không ngừng đâm vào cơ thể cô.
Doãn Băng Dao dùng sức nắm chặt cánh tay anh.
Cơn kịch tình đi qua, anh khẽ gầm một tiếng trút tất cả dục vọng vào trong cơ thể cô.
Hai người từ từ trượt xuống nước.
Doãn Băng Dao yếu ớt tựa vào người anh, thực ra đôi khi cô rất tham luyến cảm giác này, mỗi lần sau khi niềm hoan ái qua đi, đều lặng lẽ tựa vào lòng anh.
Nhưng bây giờ, cô không muốn và cũng không thể yêu anh, không thể để anh trở thành điểm trí mạng của mình.
Tắm rửa sạch sẽ, Doãn Băng Dao đưa tay lấy áo choàng tắm, chuẩn bị rời đi. Anh không gọi cô lại, vẫn ngâm mình trong suối nước nóng, điện thoại di động bên cạnh vang lên.
"Giao, chuyện của tập đoàn Hoa thị đang chờ cậu về giải quyết đó, cậu định bao giờ mới về?" Lang Long ở đầu dây bên kia xin chỉ thị.
"Ngày mai tớ sẽ về, có chuyện gì cậu và Khiết Phàm cứ giải quyết trước đi."
"Ừm, tớ biết rồi."
Lang Long vừa cúp điện thoại, Phạm Khiết Phàm liền hỏi: "Cậu ấy nói thế nào?"
"Cậu ta bảo ngày mai sẽ về."
"Không biết cậu ấy đi Nhật Bản làm gì nữa, tớ nhớ là bên đó đâu có công việc gì."Phạm Khiết Phàm nhíu mày, suy đoán.
Lang Long vẫn giữ vẻ mặt mặt vô cảm, nói: "Vì Doãn Băng Dao."
"Cái gì?" Phạm Khiết Phàm cho là mình đã nghe lầm.
"Doãn Băng Dao đi Nhật Bản, cho nên Giao đi theo."
"Cô ta bỏ trốn à?"
"Cái đó tớ cũng không biết?" Lang Long nhún vai trả lời.
"Đúng là kỳ lạ, cậu ấy đối với cô gái tên Doãn Băng Dao đó càng ngày càng khác thường, không phải là muốn trả thù cô ta sao?"
"Cho nên tôi mới nói, cách trả thù của Giao rất đặt biệt."
Nhà họ Thẩm liên tục gặp những chuyện không may, là bạn thân kiêm trợ lý như Lang Long và Phạm Khiết Phàm, tất nhiên đều biết rõ nguyên nhân.
***
Doãn Băng Dao thay xong quần áo, vừa đi ra khỏi phòng thay đồ liền nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch ở phía bên ngoài.
"Băng Dao, em đi đâu vậy? Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, anh đã tìm em khắp nơi mà không thấy, không phải nói chúng ta sẽ đi ăn mừng sao?" Thẩm Hiên Bạch lo lắng hỏi.
Thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô cười cười, "Giao tới, nên em muốn ở cùng anh ấy."
Cô vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của anh, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu không thể nào ở bên cạnh anh, thì không nên dây dưa không rõ với anh. Cho nên, Hiên Bạch, em xin lỗi, em chỉ còn cách làm tổn thương anh để anh sớm quên em.
"À, hì hì... không sao." Thẩm Hiên Bạch gượng cười.
"Hiên Bạch, ngày mai em về nước, sau đó sẽ xin thôi việc."
"Tại sao?" Anh nhíu chặt mày, hỏi: "Có chuyện gì không vui? Hay là có ai bắt nạt em đúng không?"
"Không, là do em không muốn làm công việc này nữa."
"Băng Dao, chắc chắn là em có tâm sự gì đúng không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từ trong ánh mắt nhìn ra điều gì đó.
Trước đây từng yêu nhau, từng thề non hẹn biển. Anh thật sự không tin, cô không còn một chút tình cảm nào với anh.
Ngự Giao đẩy cửa đi ra, thấy hai người đứng ở bên ngoài, anh đưa tay ôm Doãn Băng Dao, "Hiên Bạch, cậu cũng ở đây à."
"Vâng, anh Bằng."
Doãn Băng Dao phát hiện, mặc dù hai người là anh em họ, nhưng hình như giữa hai người bọn họ có một khoảng cách vô hình nào đó.
"Không có chuyện gì nữa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi." Doãn Băng Dao thân mật ôm cánh tay Ngự Giao, xoay người rời đi.
Thẩm Hiên Bạch thẫn thờ nhìn bóng lưng rời đi của hai người, đầy cô đơn.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Ngự Giao đột nhiên trở nên phẫn nộ, "Cô đã nói chuyện gì với cậu ta đúng không?"
Doãn Băng Dao không hiểu hỏi, "Nói cái gì?"
"Nói chuyện nhà tôi."
"Hai người không phải là anh em họ sao? Chẳng lẽ trong nhà anh có chuyện mà anh ta không biết?"
"Đừng có hỏi nhiều như vậy, tóm lại chuyện mẹ tôi không được nói với bất kỳ ai, nếu không...."
"Tôi biết rồi." Doãn Băng Dao lạnh lùng cắt ngang lời anh.
***
Ngự Giao về Trung Quốc cùng chuyến bay với Doãn Băng Dao. Anh lái xe đưa cô về.
"Không phải anh muốn tôi tới nhà anh ở đó chứ?" Cô tò mò hỏi.
Càng ngày anh ta càng quản thúc cô chặt chẽ.
"Không, trước đây tôi đã đồng ý cho cô ở ngoài, tôi nói được sẽ làm được." anh lái xe, nhìn thẳng về phía trước trả lời.
Doãn Băng Dao quay đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh.
Ngự Giao, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Chiếc xe dừng lại trong một khu phố xa hoa, Doãn Băng Dao và Ngự Giao cùng bước vào thang máy lên lầu.
Đến cửa, cô cúi tìm chìa khóa, khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai người đàn ông dáng vẻ khôi ngô, mặc bộ vest màu đen đứng ở trước cửa.
"Các anh..."
"Cậu chủ." Hai người đàn ông đứng ở cửa nhìn thấy Ngự Giao, liền cung kính cúi đầu chào.
"Anh bảo bọn họ đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"
"Bảo vệ cô."
"Bảo vệ tôi?" Doãn Băng Dao cười nhạo, "Là giám sát tôi thì có."
"Cô đã biết vậy rồi thì còn hỏi nhiều như vậy làm gì."
"Anh...."
Doãn Băng Dao chán nản, lời phản bác trong miệng đành phải nuốt xuống.
Mở cửa, nhìn thấy Lăng Diệc đứng ở cạnh tủ giày trước cửa. Cô vội vã bỏ túi xách chạy vào nhà.
"Chị, chị về rồi." Doãn Lăng Diệc vừa thấy chị gái, liền nhảy lên chạy đến ôm chầm.
Doãn Băng Dao kinh ngạc, "Em về nhà bao giờ?"
"Anh tới đón em, anh nói chị rất nhớ em." Doãn Lăng Diệc cười tươi nói.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Ngự Giao, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, vẫn là ánh mắt toan tính đó.
"Chị vừa mới xuống xe nên hơi mệt, chị lên lầu nghỉ ngơi một lát." Doãn Băng Dao kéo Ngự Giao lên lầu.
Lên trên lầu, Doãn Băng Dao đóng cửa lại hỏi, "Tại sao làm như vậy? anh cố ý đúng không?"
Ngự Giao ung dung ngồi xuống ghế sofa, khoác tay lên thành ghế, vắt chéo chân nói: "Không phải cô rất lo lắng cho em trai cô sao? Tôi sợ cô không nỡ xa cậu ta dù chỉ một ngày. Cho nên, tôi cho người tới đón cậu ta về."
Cô căm tức nói, "Anh cũng biết điều tôi muốn là gì sao?"
Ngự Giao để chân xuống, nghiêng người về phía cô, "Tất nhiên là tôi biết, cô đừng có nghĩ tới chuyện giở trò sau lưng tôi. Cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Cho nên Doãn Băng Dao, nếu như cô thật sự vì em trai mình, hoặc vì chính bản thân cô, thì hãy ngoan ngoãn làm người tình của tôi đừng suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì."
"Anh đã làm gì Đồng Đồng?"
"Ha ha..." Anh cười lạnh, "Dù gì Đồng Bội cũng là con gái lớn của ngài phó thị trưởng, một Ngự Giao như tôi làm sao có gan làm gì với cô ấy. Chẳng qua tôi chỉ khuyên cô một câu, đừng nên kéo người không liên quan vào chuyện của mình."
"Có chuyện gì mà Ngự Giao anh không dám làm."
"Cô hiểu như vậy là tốt rồi." Anh đứng lên, đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm chặt cằm cô, "Tôi thích phụ nữ quật cường, nhưng nếu quật cường quá, tôi sẽ không còn thích nữa." Nói xong câu đó, liền rời khỏi phòng.
Doãn Băng Dao nghe tiếng bước chân anh ta dần dần xa dần, hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể run lên.
Ngự Giao! Tôi hận anh!
Cô lập tức gọi điện thoại cho Đồng Bội.
"Alô! Đồng Đồng, tớ về nhà rồi."
"Băng Dao, Ngự Giao cho người tới đưa Lăng Diệc về rồi, tớ bị ba mắng cho một trận tơi bời."
"Tớ xin lỗi."
"Băng Dao, có phải cậu đã đắc tội với anh ta ở đâu không, tớ có cảm giác cậu ở cùng anh ta cũng không vui vẻ gì."
"Tớ..." Doãn Băng Dao suy nghĩ một chút, chọn cách tiếp tục nói dối, "Không đâu, cậu yên tâm đi. Anh ấy cũng vì sợ tớ lo lắng nên mới đưa Lăng Diệc về. Cậu nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm, chúc cậu ngủ ngon"
Nếu để Đồng Bội biết những chuyện này, chắc chắn cô ấy cũng sẽ bị liên lụy. Từ bây giờ, cô không thể dựa vào bất kỳ người nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, cho dù cô có mạnh mẽ, vậy có thể rời khỏi người đàn ông ma quỷ này sao?
***
Rời khỏi nhà Doãn Băng Dao, Ngự Giao không về nhà, mà lái xe thẳng ra khu nghĩa trang vùng ngoại ô.
Đi theo sau xe anh là chiếc xe của thuộc hạ, hết sức rầm rộ. Xe vừa dừng, một người thuộc hạ nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho anh.
Ngự Giao bước từ trên xe xuống, nói với thuộc hạ, "Các cậu chờ ở đây, tôi vào một mình."
Bình thường khi ra khỏi cửa, bên cạnh anh luôn có mấy người vệ sĩ, vì anh đã từng giết nhiều người, cho nên bề ngoài những người đó đều rất sợ anh, nhưng anh biết cũng có người hận anh, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi.
Hiện tại tất cả mọi chuyện nhà họ Thẩm đều dựa vào một mình anh, thật sự là mệt mỏi không chịu nổi.
Bóng dáng cao lớn bước từng tiến vào trong nghĩa trang, giống như biến mất trong màn đêm.
Ngự Giao đi tới trước một ngôi mộ, trên tấm bia mộ là bức hình người thanh niên tươi cười rực rỡ - Thẩm Gia Hạo, rút chiếc khăn tay từ trong túi áo vest, cẩn thận lau đi những hạt bụi trên bức hình, "Gia Hạo, anh tới thăm em đây...."
Nhìn tấm bia mộ của người em trai mất sớm, trong mắt anh dần dần bị che phủ bởi một lớp sương mù.
Gia Hạo, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào để báo thù cho em? Người phụ nữ kia, nếu như cô ta không khiến em đau lòng, em sẽ không xảy ra chuyện đúng không?
Doãn Băng Dao không biết rằng, anh đã từng mềm lòng. Anh thật sự từng mềm lòng, nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ chết thảm của em trai, lửa giận trong lòng anh không cách nào đè nén.
Đưa mắt nhìn bức anh Gia Hạo một lúc lâu, cuối cùng, trong đêm tối khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ mị.
Anh tự nói với mình, tuyệt đối không được mềm lòng, anh muốn tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này, đều phải đau đớn thê thảm hơn gấp trăm gấp nghìn lần.
Ngự Giao đứng lên, nói: "Gia Hạo, anh nghĩ ra một cách trả thù rất thú vị. Em hãy chờ xem, em nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác anh sẽ lại đến thăm em."
|
Chương 87: Ngủ cùng sói
Ngày hôm đó Doãn Băng Dao nhận được điện thoại Ngự Giao gọi tới, bảo cô tới một nhà hàng dùng cơm.
Cô cảm thấy hôm nay anh ta rất kỳ lạ, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy anh ta như vậy
Nhà hàng Ngự Giao kêu cô tới là một nhà hàng năm sao mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa. Người phục vụ cung kính hỏi cô, "Xin hỏi cô tới mấy người ạ?"
"Cảm ơn anh, tôi tới tìm bạn"
Doãn Băng Dao vừa đi vào trong nhà hàng, liền nhìn thấy một chiếc bàn có ba người đang ngồi được buông rèm che kín ở xung quanh! Mà ba người kia, chính là Ngự Giao, Tô Y Thu và Thẩm Hiên Bạch.
Cô hốt hoảng, lập tức xoay người rời đi.
"Băng Dao" Tô Y Thu nhìn thấy cô, liền lên tiếng gọi.
Bước chân Băng Dao cứng đờ tại chỗ, xem ra, trốn không thoát rồi.
Xoay người, Doãn Băng Dao ép bản thân phải cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất.
"Y thu"
"Băng Dao, sao cậu lại ở đây?" Tô Y Thu hỏi
"Tớ.... tớ có hẹn với một người bạn, nhưng lại không tìm thấy"
"Nếu cô không ngại, thì ngồi xuống đây dùng cơm cùng chúng tôi" Ngự Giao lên tiếng, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ tới.
Doãn Băng Dao vừa ngồi xuống ghế, vừa liếc mắt nhìn cặp mắt giảo hoạt của Ngự Giao.
Rõ ràng là anh ta hẹn cô tới đây, bây giờ lại nói như vậy!
Làm sao có thể trung hợp như vậy được, đúng lúc Tô Y Thu và Thẩm Hiên Bạch đều ở đây, hơn nữa hình như Thẩm Hiên Bạch và Tô Y Thu không quen thân nhau lắm.
Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều là do Ngự Giao cố ý sắp xếp?
Nghĩ tới đây, Băng Dao khẽ mỉm cười, "Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Hiên Bạch, gần đây anh công việc của anh có bận lắm không?"
Dù sao có đấu cũng không đấu lại anh ta, nếu anh ta đã muốn ngấm ngầm giở thủ đoạn, vậy cô sẽ tận tình tiếp đón anh ta
Ngự Giao, đừng tưởng rằng, tất cả mọi chuyện trên thế giới này, anh đều có thể nắm trong lòng bàn tay!
Thẩm Hiên Bạch nhìn cô đang cố gắng tươi cười thật tự nhiên, không khỏi đau lòng.
"Đúng rồi Băng Dao, trước đây cậu và Hiên Bạch từng quen nhau đúng không" Tô Y Thu hỏi
"Ừm" Doãn Băng Dao cười nói, "Tớ và Hiên Bạch quen nhau hồi học cấp ba"
"Vậy sao? Tớ rất thích các bài hát của Hiên Bạch, trước đây chỉ được nghe tới tên anh ấy thôi, Giao biết tớ rất thần tượng anh ấy, nên hôm nay dẫn tớ tới gặp anh ấy đó"
Xem ra, đúng là do anh ta sắp xếp. Chính là muốn làm cô khó xử.
Tô Y Thu nở nụ cười hạnh phúc. Cô hoàn toàn không ngờ, Ngự Giao sẽ dẫn cô tới gặp thần tượng trong lòng.
Đối diện trước mặt Doãn Băng Dao bây giờ, một là người chị em tốt, một là người yêu cũ, một là người đàn ông căm hận mình, trong lòng Doãn Băng Dao đau đớn khó xử, nhưng cô không thể biểu hiện ra bên ngoài.
Từ đầu tới cuối bữa ăn, cô đều luôn tươi cười.
Cô biết, điều Ngự Giao muốn thấy nhất chính là nhìn cô khóc, vậy cô càng không được khóc! Cô phải cười thật tươi thật rực rỡ, để nói cho anh ta biết rằng, những điều này đối với cô mà nói, đều không là gì.
Trong bữa ăn, Ngự Giao luôn tay gắp đồ ăn cho Tô Y Thu, dáng vẻ dịu dàng đó không khỏi khiến Băng Dao đau đớn trong lòng.
Cô tự nhủ mình rằng, không được nhìn, không được nhìn. Nhưng ánh mắt, vẫn không tự chỉ được mà nhìn về phía hai người bọn họ
"Băng Dao, anh nhớ trước đây khi còn đi học, em thích ăn nhất là cánh gà, em nếm ăn thử món này xem" Thẩm Hiên Bạch gắp cho cô một miếng cánh gà.
"Cảm ơn anh, chỉ có anh là hiểu em nhất"
"Về nước lần này anh mới biết tới nhà hàng này đó, trùng hợp hôm nay anh Ngạn Bằng hẹn anh tới đây dùng cơm, em thấy mùi vị thế nào?"
"Vâng, rất ngon"
"Chờ chút" Thẩm Hiên Bạch đột nhiên lên tiếng, sau đó rút khăn giấy, giơ tay lau khóe miệng Doãn Băng Dao, dịu dàng nói: "Em xem, vẫn giống y ngày xưa, mỗi lần ăn cánh gà đều bị dính ở khóe miệng" Động tác yêu thương cưng chiều của anh rơi vào trong mắt hai người còn lại.
Trong lòng Doãn Băng Dao có chút chua xót.
Từ trong ánh mắt Hiên Bạch, cô có thể nhìn ra, anh đang giúp cô.
Cô có tài đức gì, có thể khiến anh yêu thương đến vậy. Đối mặt với cảnh tượng trước mặt, anh chẳng những không tức giận, còn một lòng nghĩ cho cô, ngay cả trong bữa ăn này.
"Có câu này, tớ không biết có nên hỏi không" Tô Y Thu dè dặn nhìn mọi người.
"Không sao, T Thu, đều là người quen cả mà, cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thoải mái" Doãn Băng Dao nói.
"Tớ nghe Đồng Bội nói, Hiên Bạch là mối tình đầu của cậu"
"Chuyện này...." Thẩm Hiên Bạch khẽ cười.
"Tớ thấy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt. Tại sao hai người không quay lại với nhau? anh Bằng và Hiên Bạch là anh em họ, nếu tương lai hai đôi chúng ta đều kết hôn, vậy không phải quan hệ giữa cậu và tớ sẽ chuyển sang thành chị em dâu sao, hì hì"
Tô Y Thu nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay kéo Ngự Giao, "anh Bằng, em nói vậy có đúng không?"
Doãn Băng Dao thiếu chút nữa bị những lời nói của cô làm cho bị sặc.
Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên, "Đúng vậy"
Anh nghiêng đầu nhìn nụ cười cứng đờ nơi khóe môi của Băng Dao, anh muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng ra sao.
"Bây giờ tớ và Hiên Bạch là bạn tốt, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi" Doãn Băng Dao buông đũa xuống, lau qua miệng nói.
Thẩm Hiên Bạch tiếp lời cô, "Đúng vậy, thực ra làm bạn cũng tốt"
Hai người nhìn nhau cười, giữa bọn họ có một loại ăn ý khó nói thành lời, sự ăn ý này đã được tạo thành từ thời học cấp ba.
Dường như Ngự Giao rất hài lòng với câu nói này của cô, nhưng lại không hài lòng với vẻ mặt liếc mắt đưa tình của bọn họ.
Sau khi ăn xong, bốn người rời khỏi nhà ăn.
"Băng Dao, anh đưa em về"
"Không cần đâu, em còn có việc, anh về trước đi, em tự về được rồi" cô không muốn Thẩm Hiên Bạch biết nơi cô đâng ở.
Lúc đầu là Thẩm Ngạn Bằng đưa Tô Y Thu về. Nhưng sau khi biết mình và Thẩm Hiên Bạch cùng đường, y thu liền nói với Ngự Giao, "Anh Bằng, anh bận rộn như vậy không cần đưa em về đâu, trùng hợp em và Hiên Bạch cùng đường, em ngồi xe anh ấy về cũng được"
Tô Y Thu luôn cẩn thận e dè với Ngự Giao, cô sợ bạn thân không cẩn thận nói sai điều gì đó, hoặc sợ mình sẽ khiến anh thấy phiền phức.
"Vậy cũng được. Hiên Bạch, làm phiền cậu rồi"
"Sau này Y Thu chính là chị dâu em, không có gì gọi là phiền hết"
Doãn Băng Dao kéo cao cổ áo, "Vậy em đi trước đây, mọi người đi đường cẩn thận nha"
Cô đi về hướng ngược lại, đây không phải con đường về nhà, nhưng cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bị đè nén này.
Mặc dù trong lòng cô tự nhủ với mình, đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng không tránh khỏi việc đau lòng.
Lãng đãng đi trên đường, Doãn Băng Dao ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn ấp áp của những gia đình hai bên đường. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn cô cũng có một ngôi nhà ấm áp như vậy. Đưa mắt nhìn ngã ba đường trước mặt, trong lòng chợt có một cảm giác chua xót.
Không phải là đường về nhà, cũng không có nơi nào là nhà....
Chiếc xe thể thao phía sau Doãn Băng Dao đột nhiên bấm còi, cô tưởng mình chặn đường của người khác, vì thế vội vàng đi sát vào lề đường. Nhưng tiếng còi kia mãi không dứt, cô quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền số lượng có hạn, và người đàn ông lạnh lùng ngồi sau vô lăng - Ngự Giao
Anh dừng xe, mở cửa, lạnh lùng nói: "Lên xe"
Cô đứng im tại chỗ, do dự.
Anh không kiên nhẫn, lên tiếng giục: "Tôi bảo cô lên xe"
"Tôi tự về được, không cần làm phiền tới anh, cảm ơn" cô quyết định, xoay người rời đi
Ngự Giao lái xe theo, không nhanh không chậm chạy sát bên cạnh cô.
"Đã muộn như này rồi cô còn muốn đi đâu? Đường này cũng đâu phải đường về nhà?"
Bước chân cô cứng đờ, xoay người nhìn về phía anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nở nụ cười thê lương, "Ngự Giao, vậy anh nói cho tôi biết, đâu mới là đường về nhà?"
Ngự Giao tròn mắt nhìn một lúc, nhận ra niềm bi thương trong đáy mắt cô.
"Là trở về ngôi nhà đó sao? Không, đó không phải là nhà, đó là địa ngục"
"Tùy cô nghĩ sao cũng được, nhưng tôi cảnh cáo cô, lập tức lên xe cho tôi" Anh cố gắng kiềm chế lửa giận.
Doãn Băng Dao mở cửa xe, ngồi lên xe.
Mỗi lần đối diện với tình huống gay gắt như vậy, cô đều thỏa hiệp.
Mục đích của anh ta, là muốn nhìn thấy cô hèn mọn, muốn cô trở thành người phụ nữ đê tiện nhất.
Ngồi lên xe, Doãn Băng Dao nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng hỏi, "Tối nay chắc anh rất vừa lòng?"
Khóe miệng anh cứng lại, quay đầu xe về hướng ngược lại, "Cô biết hết rồi sao"
"Đúng vậy, tôi biết anh muốn làm tôi khó xử"
"Nhưng xem ra tôi đã quá coi thường cô, chẳng những cô không cảm thấy khó xử, ngược lại rất thích thú, quả nhiên là thứ đàn bà đê tiện"
Mỗi lời anh nói đều như những mũi dao đâm sâu vào trái tim cô.
Doãn Băng Dao im lặng, hít sâu một hơi.
Rốt cuộc cô đã biết mình thua ở đâu. Từ khi vừa mới bắt đầu, lòng của cô đã rơi vào tay giặc, cho nên bay giờ, mỗi một câu nói của anh, thậm chí mỗi một ánh mắt của anh đều có thể xúc phạm tới cô. Nhưng không sao, cô sẽ học cách đón nhận, đến khi trái tim từ từ chết lặng, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa mới thôi.
Ngự Giao đưa Doãn Băng Dao trở về, anh cũng xuống xe đi lên lầu cùng cô. Lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy hai người đàn ông khôi ngô đứng trước cửa, cô lắc đầu bất đắc dĩ, thật không biết mấy người này được làm bằng gì, một ngày 24h đều đứng ở đây, chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi sao?
Cô không buồn đưa mắt nhìn hai "thần giữ cửa" mở cửa bước vào.
Nhẹ nhàng bước lên lâu, lặng lẽ mở cửa phòng Doãn Lăng Diệc, nhìn em khuôn mặt say ngủ của em trai, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Đóng cửa lại, Doãn Băng Dao trở lại phòng của mình, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm.
Một lát sau, Ngự Giao quấn chiếc khăn tắm trên hông đi ra, mấy sợi tóc trên đầu vẫn ướt bết lại trên trán.
Nhìn thân hình cao lớn của anh ta, cô liền tránh sang một bên, sau đó lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ ra, Doãn Băng Dao sợ hãi đi đến bên giường, cô biết, mõi lần anh ta tới đây đều là để tra tấn cơ thể cô. Nhưng khi cô trèo lên giường, cũng không thấy anh ta có phản ứng gì. Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều, thì ra là ngủ rồi.
Doãn Băng Dao cẩn thận nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, sợ động tác của mình sẽ đánh thức anh ta.
Cô nín thở, cảm giác tim mình đang đập thình thịch.
Ngủ cùng người đàn ông này, quả thực như ngủ cùng sói, cảm giác sợ hãi, giống như nằm bên cạnh mình là một tên ác ma.
Không biết bao lâu sau, khi chắc chắn Ngự Giao đã ngủ say, cô mới dám yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Cô cho rằng, đêm nay bình yên trôi qua.
Đâu ngờ, nửa đêm, bên cạnh có một tiếng động nhỏ, cô lập tức tỉnh lại.
|
Chương 88: Lòng tốt bị coi là độc ác
Doãn Băng Dao cảnh giác ngồi dậy, mái tóc bình thường luôn được búi lên bởi một chiếc đũa giờ phút này được xõa tung trên bờ vai, đầy quyến rũ.
Đôi mắt hạnh của cô nhìn người đàn ông bên cạnh đầy đề phòng.
Cơ thể Ngự Giao khẽ giật giật, cuộn tròn người lại.
Doãn Băng Dao giơ tay lay lay người anh, "Anh sao vậy?"
Cô nghe thấy anh ta khẽ nói gì đó, hình như anh ta không nghe thấy cô nói, "Anh đừng làm tôi sợ"
Đột nhiên, anh xoay người lại, ngồi dậy tay phải ôm chặt bụng.
Cô vặn to đèn ngủ, phát hiện sắc mặt anh ta trắng bệch, anh đau đớn nhíu chặt mày, trán vã mồ hôi.
"Anh đau dạ dày sao?" Cô cẩn trọng hỏi.
Anh ngước mắt lên, đôi mắt sắc bén dưới sự đau đớn của cơ thể, trở nên thiếu nhuệ khí.
"Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh." Doãn Băng Dao xuống giường, xỏ dép chạy nhanh xuống lầu.
Tìm trong hộp cứu thương một lượt, rốt cuộc tìm thấy thuốc đau dạ dày. Vì em trai thường bị bệnh, cho nên bình thường trong nhà đều chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc.
Cô rót một ly nước ấm lên lầu, một tay cầm thuốc một tay cầm nước, đi vòng qua đuôi giường, lên trên đầu giường.
"May quá vẫn còn thuốc đau dạ dày, anh uống thuốc đi, cận thận một chút. Đau dạ dày, uống chút nước ấm vào sẽ thoải mái hơn đó."
Doãn Băng Dao đưa thuốc và nước đến trước mặt Ngự Giao, anh lại chậm chạp không đưa tay ra nhận.
"Sao vậy..." Cô bị ánh mắt của anh ta nhìn có chút sợ hãi.
Anh đột nhiên giơ tay hất tất cả nước và thuốc xuống đất, "Không cần cô quan tâm."
Nước nóng bắn vào mu bàn tay, Doãn Băng Dao vội vã rút tay về, chỗ mu bàn tay lập tức bi đỏ ửng.
"Sao anh có thể làm như vậy?"
Chưa từng thấy người đàn ông nào như anh ta, cô cho uống thuốc đau dạ dày, chứ có phải lấy thuốc độc cho anh ta uống đâu.
"Doãn Băng Dao, cô biết rõ rằng tôi ở cùng cô chỉ là để trả thù! Tại sao cô còn đối xử với tôi như vậy? Cô hoàn toàn có thể nhân lúc tôi không đề phòng mà giết chết tôi" Anh cắn răng nghiến lợi gầm khẽ.
Doãn Băng Dao không nói lời nào, cắn chặt răng nhìn anh.
Cô mặc đồ ngủ mỏng manh đứng bên giường, nhìn hết sức yếu ớt.
Xoay người, nằm xuống chỗ của mình, đưa lưng về phía anh, đắp chăn tiếp tục ngủ.
Lòng tốt lại bị coi là coi thường.
Cô đã từng nghĩ tới chuyện giết anh ta! Nhưng sự thật chứng minh, cô hoàn toàn không thể ra tay.
Cô đã từng nhìn rất nhiều kết cục của những kẻ muốn ám sát anh ta, cho nên nếu cô vẫn ngu ngốc muốn ra tay hại chết anh ta, thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết.
Ngự Giao hất chăn ra, ôm chặt bụng xuống giường mặc quần áo rời đi.
Sau khi anh ta rời đi, Doãn Băng Dao mới vén chăn, xuống giường đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh dần dần đi xa.
Ngự Giao, chẳng qua anh chỉ ỷ vào việc tôi thích anh, nên mới có thể tổn thương tôi như vậy.
Nếu trước đây cô không đem lòng yêu người đàn ông này, thì hiện giờ làm sao cô phải đau khổ như vậy?
Lúc đầu anh ta đối tốt với cô, chẳng qua là muốn cô yêu anh ta, sau đó sẽ ra tay tổn thương cô sâu sắc.
Ngự Giao một tay ôm bụng, một tay lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lái xe tới một hiệu thuốc mở cửa 24h, mua một hộp thuốc đau dạ dày, Ngự Giao uống thuốc xong, liền gọi điện thoại cho ba người bạn thân, kêu bọn họ ra ngoài uống rượu.
"Giao, tại sao nửa đêm nửa hôm lại gọi mọi người ra ngoài uống rượu vậy, thật là đúng lúc tớ đang ở cùng một em xinh đẹp." Phương Chính Đông bày ra vẻ mặt trọng sắc khinh bạn, cường điệu nói.
Lang Long ngồi bên cạnh buồn cười, "Không phải cậu đang quen cô gái tên Đồng Bội sao?"
"Haiz, đừng nói nữa." Khuôn mặt tuấn tú của Phương Chính Đông đầy vẻ tang thương, "Con nhóc đó thật khó trị, thực ra đến bây giờ tớ và cô ta đã xảy ra quan hệ gì."
"Cậu xem lại mình đi, cả ngày chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện đó." Lang Long bất đắc dĩ lắc đầu.
Phạm Khiết Phàm ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao, "Mặt cậu trắng bệch, có phải lại đau bụng rồi đúng không?"
"Không sao."
"Giao, cậu và Doãn Băng Dao sao rồi? Rốt cuộc cậu định giải quyết thế nào? Những người liên quan tới tai nạn của Gia Hạo đều bị cậu xử lý hết rồi, đến giờ chỉ còn mỗi Doãn Băng Dao thôi." Phương Chính Đông hỏi.
Lang Long liếc anh ta một cái, nói chuyện này bây giờ khác gì vạch trần vết sẹo của Ngự Giao.
Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng, "Giữ cô ta lại từ từ xử lý."
Phương Chính Đông thở dài, "Nếu như cậu xử lý cô ta, vậy chắc chắn tớ cũng sẽ gặp tai nạn."
"Có ý gì?" Ngự Giao không hiểu nhìn về phía anh ta.
"Thì tớ đang theo đuổi người chị em tốt Đồng Bội của cô ta, nếu như ngày nào đó Doãn Băng Dao xảy ra chuyện gì, vậy không phải Đồng Bội sẽ có một bài "ca" với tớ."
"Tớ vừa từ ở chỗ Doãn Băng Dao tới đây." Ngự Giao uống một hơn cạn sạch ly rượu, Phạm Khiết Phàm lại rót đầy ly cho anh.
"Kết quả?" Lang Long hỏi.
"Tớ đau bụng, cô ta lấy thuốc cho tớ uống, sau đó tớ rời khỏi đó." Ngự Giao nhìn chất lỏng trong ly thủy tinh trong suốt, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng đầy phức tạp.
"Cô ấy thật sự quan tâm cậu." Lang Long nói, "Chuyện này có gì không tốt sao?"
Đôi mắt Ngự Giao từ từ nheo lại, "Nhưng tớ không cần cô ta đối tốt."
Phương Chính Đông cười cười, "Cậu đang lo lắng chứ gì."
"Lo lắng chuyện gì?" Anh nhíu mày hỏi
"Lo rằng cậu sẽ yêu cô ấy, lo rằng mình không đành lòng, cho nên cậu mới không muốn cô ta đối tốt với cậu."
"Khốn kiếp" Ngự Giao mắng một câu, huơ nắm đấm.
Cũng may Phương Chính Đông nhanh nhẹn trốn sau lưng Lang Long, mới tránh được một quyền này, anh ta nhỏ giọng nói thầm một câu, "Thẹn quá hóa giận, bị tớ nói trúng rồi còn gì."
"Được rồi, Chính Đông đừng nói nữa." Phạm Khiết Phàm vội vàng hòa giải.
Trước đây khi còn ở trường học, Ngự Giao và Phương Chính Đông cũng thường hay đánh nhau. Vì khi ở trước mặt Ngự Giao, Phương Chính Đông thường cố ý nói tới một số chuyện không nên nói. Nhưng mỗi khi đánh nhau xong, hai người lại ôm vai bá cổ nhau cùng uống rượu hút thuốc lá. Cho nên, bọn họ cũng coi như không có chuyện gì.
***
Doãn Băng Dao cả đêm không ngủ, tròn mắt nhìn trần nhà, cho tới khi sắc trời dần dần sáng rõ, cô mới rời giường thay quần áo, đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho Lăng Diệc.
Khi xuống lầu, phát hiện trong bếp có người, "Lăng Diệc, sao em dậy sớm vậy" Cô kinh ngạc hỏi.
"Chị, em thấy dạo này chị rất bận, cho nên em muốn làm bữa sáng cho chị." Doãn Lăng Diệc mặc một chiếc quần yếm màu xanh, nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cậu là niềm an ủi lớn nhất của Băng Dao.
Thật ra thì em trai cô rất thông minh chẳng qua là dừng lại ở giai đoạn một đứa bé mà thôi, càng ngày cậu càng hiểu chuyện, càng ngày càng biết lo lắng cho cô.
Doãn Băng Dao luôn cầu nguyện, suy nghĩ của em trai có thể từ từ trưởng thành.
"Em chơi đi, để chị làm cho."
Doãn Băng Dao xắn ống áo, chuẩn bị nấu cháo, vừa mới vo gạo xong, tiếng chuông cửa liền vang lên.
Cô lau tay, đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Doãn Hoan Hoan
"Chị! Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi"
|