Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 75: Anh sẽ quan tâm sao?
“Tại sao tắt điện thoại cả ngày nay” Ngự Giao bước tới, lật tung chăn ra.
Sự ấm áp đột nhiên mấy đi, thay vào đó là cơn gió lạnh lùa vào, khiến Doãn Băng Dao co rúm người lại.
Cô cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt nặng nề khiến cô không thể mở ra, chỉ có thể híp mắt, nhìn người đàn ông có khuôn mặt thiên sứ, lòng dạ ác ma đang đứng trước mặt.
“Tôi đang hỏi cô đó, cô có nghe thấy không?” Ngự Giao giơ tay, tóm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy khỏi giường.
Trước đây anh đã từng cảnh cáo cô, không được tắt máy, không được không nghe điện thoại của anh.
Nhưng cả ngày hôm nay, anh gọi điện thoại cho cô đều không gọi được, sau đó bảo trợ lý của anh liên tục, nhưng cũng không gọi được.
Không biết phải dùng từ như thế nào mới có thể hình dung được loại cảm giác đó, có chút sốt ruột, phẫn nộ, lo lắng.
Sau khi tan làm, vốn đã hẹn gặp một người đối tác đến từ Mỹ, nhưng anh đã bỏ cuộc hẹn, chạy thẳng tới đây.
Doãn Băng Dao mấp máy môi một chút, yếu ớt nói, “Tôi….”
“Cô làm sao vậy?” Lông mày anh nhíu lại, có thể nhận ra được sắc mặt khó coi cảu cô, đôi môi vốn đỏ mọng giờ phút này tái nhợt không chút máu.
“Anh, chị Đồng Đồng nói chị bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, không được làm phiền chị” Doãn Lăng Diệc nghe thấy tiếng quát của Ngự Giao, liền chạy lên phòng
“Bị bệnh? Bệnh gì?” Ngự Giao hỏi.
Doãn Lăng Diệc lăc đầu, “Em cũng không biết, chỉ biết thuốc của chị để ở kia” Doãn Lăng Diệc chỉ túi thuốc đặt trên ngăn cạnh đầu giường, “Chị Đồng Đồng nói, ăn cơm tối xong rót cho chị một ly nước ấm để chị uống thuốc”
Ngự Giao buông tay Băng Dao, đi đến bên ngăn tủ, cầm túi thuốc lên.
Sắc mặt anh đột nhiên trắng bệch, trong lòng có đủ các loại cảm xúc khác nhau.
Bàn tay cầm túi thuốc càng lúc càng xiết chặt, ánh mắt cũng trở nên độc ác nham hiểm.
Hít sâu một hơi, Ngự Giao xoay người nói với Doãn Lăng Diệc, “Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi ở đây chăm sóc chị cậu”
“Thật sao?” mặc dù cậu thích người anh này, nhưng vẻ mặt anh vừa rồi rất hung dữ, cậu có chút sợ hãi.
Ngự Giao cố gắng kìm nén gật đầu, “Thật, cậu đi ra ngoài trước đi, ngoan”
“Vậy em ra ngoài trước” Doãn Lăng Diệc chậm chạm đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngự Giao đi đến bên giường, giơ hai tay nắm chặt hai vai cô: “Khốn kiếp! không ngờ cô lại đi phá thai! Ai cho phép cô giết con tôi”
Cả cơ thể Doãn Băng Dao bị anh lắc rất mạnh, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Cô cố gắng mở to hai mắt, mấp máy môi, “Đứa bé này, không …. không phải là của anh…”
Anh ngẩn ra, “Không phải của anh?”
Trong đôi mắt thâm thúy, bắt ra tia hung dữ khiến người ta sợ hãi. Nếu cô dám lên giường cùng người đàn ông khác, anh nhất định sẽ khiến cô và tên đàn ông đó sống không bằng chết.
Khóe miệng Doãn Băng Dao khẽ nhếch, nở nụ cười thê lương, “Chẳng lẽ anh không nhớ trước đây anh từng nói tôi là một ngừoi phụ nữ dâm đãng sao? Trước anh, tôi đã qua đêm với một người đàn ông khác, chính là buổi tối ở quán rượu….”
Cô không sợ anh ta tức giận. Cũng không biết vì sao, cô muốn nói ra điều này, muốn làm anh ta tức giận
Ngự Giao tức đến căn răng nghiến lợi: “Cô đúng là đồ ngu ngốc! Chẳng lẽ cô không biết người đàn ông đếm đó là tôi sao?”
Doãn Băng Dao kinh ngạc, hai mắt dần dần trở nên đỏ ửng, “Vậy…. anh còn nói tôi như vậy”
“Đó là vì tôi muốn cô tức giận”
Thì ra là thế….
Chỉ vì muốn cô đau đớn khổ sở, anh không muốn thừa nhận mình là người đàn ông đoạt đi lần đầu tiên của cô.
Doãn Băng Dao tức giận, nhưng vào lúc này tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng được hạ xuống, như vậy chứng minh, cô không phải là người đàn bà tùy tiện có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào.
Trên đời này, cô chỉ có một người đàn ông, chính là Ngự Giao
Cho dù, anh ta không yêu cô.
Doãn Băng Dao yếu ớt cười cừoi, “Cho dù anh chính là người đàn ông ở quán rượu ngày đó, thì thế nào, anh sẽ để tôi sinh đứa bé ra sao? Tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của anh mà thôi, anh sẽ để ý sao…”
Lời nói này của cô đầy bi thương, khiến trong lòng Ngự Giao bỗng nhiên mềm nhũn, ánh mắt lóe lên một cái.
Anh đặt cô xuống giường, nhặt chăn rơi xuống đất lên đắp cho cô.
“Anh nói đi, anh sẽ để ý sao? anh sẽ để tôi sinh đứa bé ra sao?” Doãn Băng Dao không bỏ qua, tuy giọng nói mệt mỏi không chút sức lực, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi anh.
Bàn tay đắp chăn cho cô khẽ dừng lại.
Anh mím môi, không trả lời.
“Đừng nói nữa, ngủ một lát đi, ngày mai tôi cho người đón cô tới nhà họ thẩm, ở đó có bác sĩ tại nhà, dễ dàng chăm sóc cô” giọng nói của anh, rốt cuộc cũng mềm mỏng hơn.
Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt nóng bỏng ở khóe mắt chảy xuống
Tất nhiên cô biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi, cho dù cô bị coi thường.
Cô muốn nghe những điều nhục nhã từ chính miệng anh, nghe anh nói không quan tâm tới cô, như vậy cô mới có thể hết hy vọng.
Khi thì dịu dàng, khi thì bá đạo, đối với cô mà nói, mới là sự hành hạ lớn nhất
Mãi đến khi Doãn Băng Dao dần dần ngủ thiếp đi, Ngự Giao vẫn ngồi ở mép giường không nhúc nhích.
Sắc trời dần tối, ánh tà dương chiếu lên người anh, in bóng xuống mặt đất.
Đứa con đầu tiên của anh, cứ như vậy mà mất đi.
Không thể phủ nhận, trong lòng không có chút cảm giác.
Chẳng lẽ đây là trời cao cố ý sắp đặt sao?
Không! người phụ nữ này, hoàn toàn không xứng đáng xinh con cho nhà họ thẩm,
Ngự Giao đột nhiên đứng lên, không liếc mắt nhìn người nằm trên giường lấy một cái, nhấc chân đi ra ngoài.
***
Ngày hôm sau, có xe tới đón Doãn Băng Dao tới nhà họ Thẩm.
Cô vốn không muốn đi, nhưng Ngự Giao kiên quyết phản đối.
Vẫn giống như trước đây, cô không thể phản kháng, chỉ có thể tới nhà họ Thẩm dưỡng nghỉ ngơi.
Người trong nhà họ Thẩm chăm sóc cô rất cẩn thận, chỉ trong mấy ngày, Doãn Băng Dao đã cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều.
Lần này trở về nhà họ Thẩm, cô không ngờ, mình lại phát hiện ra một bí mật kinh người như vậy!
|
|
Chương 76: Người phụ nữ cười giữa đêm khuya là ai?
Trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị
"Giao, cậu để Doãn Băng Dao ở trong nhà, không sợ cô ta biết được chuyện trong nhà cậu sao?" Phạm Khiết Phàm bưng một ly cà phê tới cho Ngự Giao
Lang Long ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.
Ngự Giao lắc đầu: "Cô ấy mới phá thai, cần có người chăm sóc."
Câu nói này của anh vừa dứt, Lang Long và Phạm Khiết Phàm, còn có Phương Chính Đông đều kinh ngạc nhìn về phía anh.
"Cậu... không phải là cậu yêu cô ta rồi đó chứ?" Phương Chính Đông như không tin hỏi.
Ngự Giao sững sờ, "Nói bậy! Làm sao có chuyện đó"
Lang Long cười cười, tiếp tục đọc tài liệu trên tay
Phương Chính Đông nhìn Ngự Giao một lúc, ánh mắt có chút quái dị. "Gần đây hành động của cậu rất khác thường, nếu đúng như lời cậu nói muốn tìm Doãn Băng Dao báo thù, vậy thì không nên quan tâm đến cô ấy."
Một Ngự Giao từ trước tới giờ luôn bình tĩnh trầm ổn, lại bị câu hỏi nói này của Phương Chính Đông làm cho cứng họng không trả lời được, "Tớ, tớ chỉ là...."
"Giao chỉ làm việc mà một người đàn ông có trách nhiệm nên làm thôi."
Phạm Khiết Phàm vội vàng nói đỡ cho anh, "Cho dù Doãn Băng Dao đã mắc phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng dù sao cô ta cũng mang thai đứa con của Giao, một người đàn để một người phụ nữ vì anh ta mà phá thai, thì cũng phải chăm sóc cô ta một chút chứ, việc này chỉ xuất phát từ trách nhiệm của người đàn ông thôi, Giao làm sao có thể thích Doãn Băng Dao được"
Ngự Giao gật đầu, quay quay chiếc bút trong tay, "Đúng vậy, chính vì lý do này"
Phương Chính Đông thở dài, "Tớ vẫn không hiểu tại sao số cậu lại tốt như vậy, tất cả những người phụ nữ ở bên cậu đều rất tốt, ngay cả Tô Y Thu cũng vậy, nhưng Doãn Băng Dao lại là người có khí chất đặc biệt nhất, loại khí chất này không nói thành lời được..."
Lang Long vẫn im lặng từ đầu tới giờ, chen vào nói một câu: "Trên người cô ấy có sự kiên cường mạnh mẽ"
"Đúng vậy, chính là loại cảm giác này." Phương Chính Đông vỗ tay một cái, "Sự lạnh lùng của cô ấy, cũng không giống những người phụ nữ khác"
"Các cậu để cho tớ yên được không." Sắc mặt Ngự Giao u ám hết sức khó coi.
Về chuyện của Doãn Băng Dao, ba người bạn thân này của anh đều hiểu rất rõ.
Nhưng anh không muốn chủ đề nói chuyện đều xoay quanh người phụ nữ kia, điều này khiến anh rất khó chịu.
Lang Long chỉnh sửa lại tài liệu, đứng lên nói một câu sâu xa: "Giao, cách trả thù của cậu thật sự rất đặc biệt. Được rồi, tớ đi xử lý chút chuyện đã, các cậu cứ tiếp tục." Sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Buổi tối, Ngự Giao uống rất nhiều rượu mới trở về.
Anh vừa xuống xe liền đi lên lầu, đi vào một căn phòng.
Kể từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, mẹ và bố anh đã tách ra ở tiêng.
Ngự Giao đi đến bên giường, nhìn người đàn ông trung niên nằm trên giường, anh thở dài ngồi xuống mép giường,
Sự mạnh mẽ hăm hở hàng ngày đều được gỡ xuống, trên mặt anh bây giờ còn có chút mất mát, thở dài "Bố, bao giờ bố mới tỉnh lại, con sắp không chồng đỡ được cái nhà này rồi...."
Người đàn ông trung niên nằm ở trên giường, không có một chút phản ứng.
Ngự Giao đưa tay nắm bàn tay ông. Khi bố anh còn khỏe mạnh, anh và ông chưa bao giờ gần gũi như vậy.
Những đứa con nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã phải trải qua những huấn luyện nghiêm khắc. Hơn nữa đã được dạy dỗ không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào cho dù là người thân.
Cho nên người nhà họ Thẩm, phần với đều là máu lạnh vô tình.
"Bố, bố yên tâm, tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này, con sẽ không tha một ai" Anh u ám nói.
Sau đó buông tay, đứng dậy rời khỏi phòng.
Khi đi qua phòng Doãn Băng Dao, bước chân Ngự Giao dừng lại một chút.
Lúc đưa tay ra chuẩn bị mở cửa, trong đầu vang lên câu nói của Phương Chính Đông, "Cậy yêu cô ấy rồi phải không." Liền rút tay về, nhấc chân rời đi.
Anh luôn nhắc nhở bản thân, không được yêu người phụ nữ này. Mặc dù bản thân bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng thường xuyên bị người phụ nữ này kích thích gợi lên những làn sóng nhỏ lăn tăn.
Doãn Băng Dao ở trong phòng đọc sách, quản gia Từ và Ngự Giao đều không cho cô đi lại lung tung trong nhà họ Thẩm, cho nên cô ngoan ngoãn ở trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng là do người hầu đưa tới.
Cô không hiểu rốt cuộc Ngự Giao có ý gì?
Chẳng lẽ, thật sự muốn nhốt cô như thế này, không cho cô một chút tự do sao?
Chuyển vào nhà họ Thẩm, rồi chuyển ra, lại chuyển vào, thật sự rất mệt....
"Ha ha ha..." Từ bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thổi vào một cơn gió lạnh, mang theo tiếng cười điên cuồng của người phụ nữ.
Băng Dao sợ tới mức tay run run, quyển sách trên tay rơi xuống đất
Cô vội vã leo lên giường, đắp chăn che kín người.
Tuy không tin thế giới này có ma quỷ, nhưng giữa đêm khuya nghe thấy âm thanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi.
Nhiều lần cô tưởng bọn trộm, lén đi ra ngoài xem, rốt cuộc trong nhà họ Thẩm có bí mật gì không muốn cho người khác biết, tại sao luôn thần thần bí bí như vậy.
Cô rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ thường cười điên cuồng giữa đêm khuya là ai.Nhưng mỗi lần muốn đi ra ngoài, sẽ bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Ngự Giao.
Cốc cốc cốc.....
Tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Băng Dao.
"Ai vậy?"
"Cô Doãn, tôi là Tiểu Nhã, tôi mang cháo lên cho cô."
Mỗi tối, đều có người đưa tới cho cô một bát cháo.
Doãn Băng Dao nhìn Tiểu Nhã bưng bát cháo trên khay, khẽ nhíu mày, "Có thể không ăn được không?" Mỗi tối đều ăn món này, cô ăn đến sắp muốn nôn ra rồi.
Tiểu Nhã cười lắc đầu, "Không được, cô Doãn, đây là do cậu chủ dặn dò, cậu chủ nói sức khỏe cô không tốt. Cậu ấy rất quan tâm cô."
"À...." Doãn Băng Dao cười lạnh một tiếng.
Tiểu Nhã đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, "Cô Doãn, nhân lúc còn nóng cô ăn đi, để nguội ăn sẽ không ngon"
Doãn Băng Dao bất đắc dĩ bưng bát cháo, nghĩ nghĩ hỏi: "Tiểu Nhã, vừa nãy cô có nghe thấy tiếng cười không? Cô có biết là ai cười không?"
|
Chương 77: Tất cả đều do cô tạo thành
Doãn Băng Dao nhận ra được khi Tiểu Nhã nghe cô hỏi cả người run run, vẻ mặt hốt hoảng.
"Cô Doãn, tôi không nghe thấy gì hết"
"Ừm, Vậy trong nhà họ Thẩm chẳng lẽ chỉ có một mình Ngự Giao thôi sao? sao tôi không nhìn thấy ông chủ bà chủ?"
"Cô Doãn, cô đừng hỏi tôi, tôi vừa mới tới đây làm việc không lâu, không biết chuyện gì hết. Cô mau ăn cháu đi, tôi ra ngoài trước" Tiểu Nhã cầm khay lên nhanh chân bước ra khỏi phòng Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao ăn một thìa cháo, nhớ lại phản ứng khi nãy của Tiểu Nhã, càng khẳng định trong nhà họ Thẩm có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, người giúp việc tới gõ cửa, "Cô Doãn, cậu chủ mời cô xuống nhà ăn sáng"
Doãn Băng Dao đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, kỳ lạ, hôm nay mặt trời không có mọc từ hướng tây mà.
Bây giờ anh gọi cô xuống cùng ăn sáng, từ khi tới nhà họ Thẩm, cô rất ít khi ra khỏi căn phòng này của mình.
Rửa mặt xong, Doãn Băng Dao đi xuống lầu đến phòng ăn.
Ngự Giao đang ăn sáng.
Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu đen.
Anh ta chắc chắn thuộc về bóng tối, Doãn Băng Dao chưa từng thấy người đàn ông nào có thể hợp với màu đen như vậy.
Người giúp việc kéo ghế ra giúp cô, Doãn Băng Dao vừa mới ngồi xuống, Ngự Giao liền mở miệng hỏi: "Tại sao bây giờ cô không cho em trai cô đến đây ở"
Anh thấy rất kỳ quái, Doãn Băng Dao đi đâu cũng không quên em trai mình, nhưng từ lúc tới đây, cô chưa từng nhắc đến em trai mình.
"Dù sao mấy ngày nữa sức khỏe của tôi cũng sẽ tốt lên rồi trở về, mấy ngày nay Đồng Bội sẽ giúp tôi chăm sóc Lăng Diệc"
Nhà họ Thẩm không đơn giản như bề ngoài, Ngự Giao càng không đơn giản, cô không muốn em trai mình bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối này.
Hai người yên lặng một lúc, Ngự Giao uống một ngụm cà phê, tùy tiện hỏi: "Dạo này sức khỏe cô thế nào?"
"Ừm, khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn"
"Hai ngày nữa tôi sẽ đưa cô trở về"
Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn về phía anh, anh buông tách cà phê, lau miệng, chuẩn bị đi ra cửa.
"Hôm nay tôi có thể đi dạo trong vườn hoa một chút không? Tôi đã ở trong phòng nhiều ngày rồi, rất buồn bực" Doãn Băng Dao nhìn theo bóng lưng của anh nói.
Anh không lên tiếng, gật đầu một cái, sau đó nhấc chân đi ra cửa, người tài xế đã đánh xe ra tới cửa.
Doãn Băng Dao mừng thầm.
Kể từ khi cô sẩy thai, anh đối với cô đã điềm đạm rất nhiều.
Thật sự không biết, sự điềm đạm đó có thể duy trì trong bao lâu.
Uống một ngụm sữa, Doãn Băng Dao đi tản bộ trong vườn hoa.
Vườn hoa nhà họ Thẩm rất đẹp, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ.
Doãn Băng Dao vừa tản bộ, vừa suy nghĩ.
"Hì hì, cây anh đào này sao còn chưa nở hoa vậy?" Phía sau vang lên tiếng một người phụ nữ, Doãn Băng Dao cảm thấy rất quen, vừa xoay người lại, liền bị làm cho phát hoảng.
Người phụ nữ kia đu vòng quanh gốc hoa anh đào, bà ta mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xõa tung, thực sự rất giống nữ quỷ.
Người phụ nữ dường như cảm giác được có người đang nhìn mình
Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doãn Băng Dao. Cô sợ tới mức lùi về phía sau một bước, vốn tưởng rằng đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, không ngờ lại là một ngừoi phụ nữ trung niên.
Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, bà ta bước nhanh về phía Doãn Băng Dao, "Cô là ai? Cô là ai? Mau cút khỏi đây, cút khỏi đây"
Doãn Băng Dao liên luc lùi về phía sau, gót chân vấp phải tảng đáy, ngã nhào xuống đất.
Ngừoi phụ nữ bước từng bước về phía trước, vẻ mặt hung dữ. Thì ra người phụ nữ thường cười điên cuồng giữa đêm khuya chính là bà ta, là người, không phải ma!
"Bà chủ! Sao bà lại chạy ra ngoài" quản gia Từ xuất hiện phía sau người phụ nữ
Bà chủ? Doãn Băng Dao kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta là mẹ Ngự Giao?
Quản gia từ đỡ người phụ nữ, trừng mắt nhìn Doãn Băng Dao, "Bà chủ, đi, chúng ta về phòng"
"Đuổi cô ta đi! Đuổi cô ta đi" người phụ nữ gào về phía Băng Dao.
"Người đâu, mau tới dìu bà chủ về phòng" quản gia Từ lớn tiếng gọi người.
Đợi bà chủ được mấy người giúp việc dìu vào phòng, quản gia Từ mới nhìn Doãn Băng Dao đã ngã ngồi dưới đất bằng ánh mắt u ám.
Doãn Băng Dao đứng lên, ôm khuỷu tay trái của mình, đau đến nhíu chặt mày, "Quản gia Từ, tôi không có đi lung tung, là Giao đồng ý cho tôi ra vườn hoa tản bộ"
Quản gia Từ vốn định nói gì đó, nghe thấy tên Ngự Giao, đành phải thôi.
"Cô Doãn, hy vọng chuyện ngày hôm nay cô sẽ không kể với bất kỳ ai, tất nhiên, có thể quên đi là tốt nhất"
Mặc dù không hiểu tại sao quản gia phải nói như vậy, nhưng Doãn Băng Dao vẫn gật đầu một cái.
Bác sĩ nói, sau khi phá thai, trong vòng một phát không được quan hệ nam nữ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Ngự Giao cũng không chạm vào cô, tuy rằng ở trong nhà họ Thẩm, nhưng rất ít khi nhìn thấy anh.
Buổi tối, Doãn Băng Dao từ chỗ tiểu nhã biết được Ngự Giao sẽ trở về. Vì thế cô đến phòng sách của anh.
"Có chuyện gì sao?" Anh vẫn đọc tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên.
Hai bàn tay Băng Dao nắm chặt vào nhau, căng thẳng nói, "Cái đó.... hôm nay tôi đi dạo trong vườn hoa, nhìn thấy mẹ anh"
Ngự Giao liền ngẩn người, anh nặng nề đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, ngước đôi mắt hung ác nham hiểm lên nhìn cô
Doãn Băng Dao nói, "Bà ấy bị bệnh sao?"
"Ý cô nói, mẹ tôi bị tâm thần sao?" giọng điệu Ngự Giao đầy khó chịu.
"Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ tò mò thôi, nếu đầu óc bà ấy, không ý tôi nói nếu trong lòng bà ấy có vấn đề, hãy đưa bà ấy tới bệnh viện điều trị, chứ không nên nhốt trong nhà" những lời cô nói hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.
Ngự Giao đứng lên, bước từng bước về phía cô, đột nhiên, anh bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô còn giả bộ làm người tốt sao? Bà ấy như ngày hôm nay, không phải do một tay cô tạo nên sao"
|
Chương 78: Điều tra khắp nơi
"Ưm...." Doãn Băng Dao nhỏ giọng giẫy giụa, tất cả không khí như bị bàn tay anh chặn lại, "Khụ... tôi... tôi không hiểu ý anh"
Anh ta lại một lần nữa hóa thành một tên ác ma, đôi mắt khát máu tràn đầy lửa giận, nhìn cô.
"Buông, buông tôi ra...." Doãn Băng Dao đập vào tay anh.
Anh buông cô ra, xoay người sang chỗ khác, "Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô."
Doãn Băng Dao ho khan mấy cái, xoay người chạy ra ngoài..Thở hổn hển chạy về phòng của mình, nhớ lại câu nói trong lúc không kiềm chế được của anh.
Nếu như chỉ vì chuyện cô biết được mẹ anh ta là người mắc bệnh tâm thần, anh ta chắc chắn sẽ không tức giận như thế.
Anh ta nói tất cả đều do cô tạo thành? Cô không biết rốt cuộc mình đã làm cái gì.
Trước đây, khi còn làm việc trên tàu chở khách, cô chỉ nghe nói qua về tên của Ngự Giao và những tin đồn, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ta.
Nếu như nhất quyết khẳng định từng tiếp xúc với người nhà họ Thẩm, thì đó chính là Thẩm Hiên Bạch.
Nhưng trước kia khi còn học cấp hai, cô cũng không biết Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao có quan hệ anh em họ.
Chuyện này, hình như càng lúc càng không đơn giản....
Mấy ngày sau, Doãn Băng Dao chuyển về căn nhà cũ. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhìn thấy cô trở về, Doãn Lăng Diệc vui đến hoan hô.
Nhìn em khuôn mặt tươi cười của em trai, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm lo lắng. Cô bắt đầu sợ tâm trạng buồn vui thất thường của người đàn ông kia, anh ta đối với cô dường như có một loại hận thù không thể nói rõ, cô rất sự có một ngày em trai cũng sẽ bị liên lụy.
Cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, Trong lòng cô đã có quyết định. Nếu như hiện giờ đã không cách nào rời khỏi Ngự Giao, vậy cô sẽ cố gắng tìm hiểu tất cả về anh ta.
Ngày hôm đó cô hẹn hai chị em tốt ra ngoài ăn cơm.
"Băng Dao, dạo này cậu đi đâu vậy, tự nhiên biến mất hơn hai mươi ngày" Tô Y Thu nhìn thấy Doãn Băng Dao vội vàng chạy đến hỏi.
"Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói."
Ba người thuê một phòng riêng, gọi đồ ăn xong. Doãn Băng Dao nói, "Tớ đi ra nước ngoài thăm bạn trai."
"Khụ khụ..." Đồng Bội vừa mới uống ngụm nước liền bị sặc, nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt quái dị.
Tô Y Thu vỗ vỗ lưng cho cô, "Cậu uống từ từ thôi."
Doãn Băng Dao biết, Đồng Bội bị sặc vì thái độ dối trá của mình.
Cô cười cười với Tô Y Thu nói, "Y Thu, cậu và bạn trai cậu dạo này thế nào?"
Nói đến Ngự Giao, trên mặt Tô Y Thu liền hiện lên vẻ thẹn thùng, "Gần đây anh ấy rất bận, chúng tớ không có thời gian gặp mặt."
"Không phải các đôi tình nhân đều thích ngày ngày ở bên nhau sao?" Doãn Băng Dao tiếp tục hỏi.
"Nhưng anh Bằng không phải những người đàn ông bình thường, anh ấy có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết"
"Anh ta cần giải quyết những chuyện gì vậy?"
"Tất nhiên là chuyện công việc rồi."
"Cậu không biết cụ thể anh ta đang làm gì sao? Còn gia đình anh ta thì sao?" Giọng nói có chút sốt ruột, cô muốn nhanh chóng tìm hiểu về Ngự Giao càng nhiều càng tốt.
Cô thầm nghĩ phải biết rõ, trước đây có phải bản thân không cẩn thận đã đắc tội với anh ta ở đâu không.
"Băng Dao, hôm nay cậu sao vậy? Hình như cậu rất quan tâm chuyện của anh Bằng?" Tô Y Thu có chút kỳ lạ hỏi.
Doãn Băng Dao cúi đầu uống một ngụm nước, "Đâu có, tớ chỉ thấy hiếu kỳ, vì Ngự Giao là nhân vật nổi tiếng mà."
Tô Y Thu gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy không phải một người đàn ông bình thường, chúng ở bên nhau rất ít, cho nên tớ căn bản không biết anh ấy đang làm gì. Chỉ có điều trong nhà anh ấy..."
Cô cụp mắt, vẻ mặt trở nên bi thương.
"Sao vậy?" Doãn Băng Dao liền vội vàng hỏi.
"Em trai anh ấy Thẩm Gia Hạo vừa mới qua đời mấy tháng trước vì tai nạn xe. Thẩm Gia Hạo còn rất trẻ, cũng giống như Lăng Diệc, mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi.
"Thẩm Gia Hạo..." Doãn Băng Dao lặp lại cái tên này, như muốn nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Đồng Bội nói, "Đồng Đồng, cậu có thấy cái tên này rất quen không?"
Đồng Bội suy nghĩ một chút, "Trước đây có một người học trường quý tộc theo đuổi cậu, cậu ta hình như cũng tên là Thẩm Gia Hạo"
"Cái gì? Gia Hạo từng theo đuổi cậu." Y Thu cả kinh.
Doãn Băng Dao lắc đầu, "Tớ không nhớ lắm, trước đây chỉ là nghe bạn học nói, mỗi ngày cậu ta đều lái xe đến trường học nhìn tớ, nhưng tớ và cậu ta chỉ gặp mặt nhau có vài lần thôi. Tớ chỉ biết mặt mũi cậu ta, nhưng không biết cậu ta là cậu hai của nhà họ Thẩm"
Đồng Bội nhìn Doãn Băng Dao nhíu mày khổ sở, "Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta ăn cơm đi"
"Đợi đã, Y Thu cậu từng gặp qua bố mẹ Thẩm Ngạn Bằng chưa?" Doãn Băng Dao hỏi.
Trong mắt Tô Y Thu lóe lên một tia khác thường, "Mình từng gặp rồi, sao vậy?"
"Không sao, tớ tùy tiện hỏi thôi." Nếu còn hỏi nữa, chắc chắn Y Thu sẽ nghi ngờ.
Xem ra, cô phải đi điều tra về Thẩm Gia Hạo rồi.
Trợi ạ, chẳng lẽ chữ "Thẩm" là số kiếp của cô sao?
Tại sao cô luôn phải dính dáng đến những người đàn ông nhà họ Thẩm, đầu tiên là Thẩm Hiên Bạch, sau đó là Ngự Giao, bây giờ lại là Thẩm Gia Hạo
Ngự Giao từng nói với cô, cô đã làm một chuyện sai lầm.
Chẳng lẽ chuyện sai lầm cô mắc phải theo như anh ta nói chính là việc cô từ chối sự theo đuổi của Thẩm Gia Hạo sao? Phải tìm thời cơ thích hợp nói rõ ràng với Ngự Giao
Sau khi ăn xong, Doãn Băng Dao về đến nhà liền nhận được điện thoại của Thẩm Hiên Bạch
"Băng Dao, em chưa quay lại làm việc sao?"
"Ừm, ngày mai em sẽ tới công ty làm việc lại"
Thẩm Hiên Bạch và Ngự Giao là hai anh em họ, chắc anh ấy sẽ hiểu biết ít nhiều về Ngự Giao
|