Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 65: Bắt gian (1)
Những giọt rượu cay nồng mát lạnh từ từ được rót vào trong miệng cô, chảy xuống yết hầu, vào trong bụng.
Doãn Băng Dao dùng hết sức đẩy anh ta ra.
Một tay anh ta tóm lấy cô, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, "Tôi nói rồi! Ngoại trừ tôi ra, không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào"
"Tôi và anh ấy không có gì" Doãn Băng Dao nhỏ giọng quát, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt anh.
"Trong lòng cô vẫn còn có anh ta?" ánh mắt của anh đầy uy hiếp.
"Không có" cô lạnh lùng nói.
"Thật không?"
"Tất cả đều đã là quá khứ, tại sao anh phải gợi lại?" Doãn Băng Dao không nhịn được nữa: "Nếu anh không muốn tôi làm việc ở đó, tôi có thể tìm việc ở chỗ khác, từ nay về sau tránh xa anh ấy"
Cô biết, phản kháng anh là việc ngu xuẩn nhất.
Ngự Giao lắc lắc ngón trỏ: "Không, tôi không muốn cô bỏ việc ở đó, cô cứ làm việc ở đó thật tốt, nếu đúng như lời cô nói, cô không còn yêu cậu ta, vậy cần gì phải cố tình tránh né anh ta"
Anh muốn nhìn xem, giữa bọn họ có thể xẩy ra chuyện gì.
Hơn nữa cô đau khổ, Thẩm Hiên Bạch sẽ càng đau khổ hơn.
Lúc đầu đúng là anh không biết quan hệ giữa bọn họ. Không ngờ, tất cả đều đã được định sẵn từ trước.
Trò chơi, dường như càng ngày càng hay hơn...
"Anh yên tâm, tôi đã làm người phụ nữ của anh, thì trong lòng tôi sẽ chỉ có anh, tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem"
Những câu chữ thâm tình đó phát ra từng miệng Doãn Băng Dao, cùng gương mặt không chút cảm xúc của cô.
Cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngự Giao, đây là những lời anh muốn nghe đúng không, vậy tôi sẽ nói cho anh nghe.
Anh có thể có được cơ thể tôi, nhưng cả đời này, anh đừng mơ tưởng có được trái tim tôi!
Ngự Giao rất hài lòng với câu nói của cô, cầm ly rựou đưa tới trước mặt cô, "Uống cùng tôi"
Nhìn chất lỏng trong chiếc ly trong suốt, Doãn Băng Dao không nói lời nào liền nhận lấy, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Cô giơ chiếc ly trống lên, tạo thành một đường cong duyên dáng.
Khóe miệng cô chảy ra một giọt rượu, chảy từ cằm xuống cổ, theo một đường cong uốn lượn rồi biến mất trong khe ngực cô....
Nhìn hình ảnh mỹ lệ này, đôi mắt Ngự Giao khẽ nheo lại, đột nhiên anh vác cô lên vai.
Doãn Băng Dao hơi kinh ngac, nhưng không có phản kháng gì.
Mấy ngày nay, cô đã quen thuộc với thói quen ta cần ta cứ lấy của anh ta.
Cô không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.
Chỉ là, cô sẽ đợi đến một ngày nào đó...
Ngự Giao vác cô lên phòng trên lầu, ném xuống chiếc giường mềm mại.
Gương mặt mỹ lệ của cô vì cồn rượu mà hơi hồng hồng. Đôi mắt xinh đẹp cũng mờ mịt sương mù.
"Cô có biết cô sai ở đâu không?" Ngự Giao hỏi.
Doãn Băng Dao lắc đầu, đây là vấn đề cô luôn không hiểu.
Ngự Giao trèo lên giường, giữ chặt hai tay cô, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, "Sai ở chỗ cô quá xinh đẹp, trời sinh dáng vẻ quyến rũ"
Tất cả mọi sai lầm, đều bắt đầu từ dáng vẻ quyến rũ của cô, nhưng Doãn Băng Dao, tôi không bị quyến rũ bởi cái dung nhanh điên đảo chúng sinh này, mà tôi sẽ hủy diệt cô....
Cúi đầu, anh cắn nhẹ vành tai cô, hàm răng khẽ dùng lực, hài lòng nghe tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cô.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Ngự Giao không quan tâm, giờ phút này anh chỉ muốn thưởng thức mỹ vị dưới thân mình.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên giọng của người giúp việc, "Cậu chủ, cô Tô Y Thu đến ạ"
|
Chương 66: Bắt gian (2)
Doãn Băng Dao nghe thấy tên Tô Y Thu, cả người cứng đờ, hai mắt đang say mê, liền trở nên hoảng sợ.
Quần áo trên người cô đã bị Ngự Giao cởi sạch sẽ, giờ phút này nhất thời không biết nên làm thế nào.
"Anh Bằng, anh Bằng, anh mở cửa ra, hu hu...." Tô Y Thu đập cửa, kêu khóc.
Từ trước tới giờ cô luôn là người hiểu lễ nghĩa, xông vào đập cửa thiếu lễ độ như thế này là lần đầu tiên.
Doãn Băng Dao có một cảm giác không lành, chẳng lẽ Tô Y Thu đã biết quan hệ giữa cô và Ngự Giao rồi sao? Vội vã ngồi dậy định mặc quần áo.
Ngự Giao rời khỏi người cô, muốn đi mở cửa.
Doãn Băng Dao giữ chặt tay anh, trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực và cầu xin, lắc lắc đầu.
"Anh Bằng, anh không để ý tới Thu Nhi nữa sao?" Tô Y Thu đứng ngoài cửa khóc đến thương tâm.
Đập cửa một lúc lâu, cũng không thấy có động tĩnh.
Người giúp việc đứng sau lưng lung túng nói: "Cô Y Thu, chắc cậu chủ ngủ rồi"
Đúng lúc này cửa được mở ra, Ngự Giao khoác áo ngủ, mái tóc rối bời, lộ ra bộ ngực rắn chắc.
Tôi Y Thu không nghĩ ngợi, liền nhào vào trong ngực Ngự Giao, ôm chặt: "Anh Bằng..."
Ngự Giao nhẹ nhàng ôm vai cô, vỗ vỗ, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc, có chuyện gì?"
Tô Y Thu càng khóc to hơn, nước mắt thấm ướt ngực anh. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nói: "Bố em.... hôm nay bố em tát em một cái...."
Từ nhỏ cô đã được coi như hòn ngọc quý trên tay, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ đánh cô, đây là lần đầu tiên.
Ngự Giao thở phào: "Anh còn tưởng chuyện gì nữa, ngoan đừng khóc. Nhất định là em không nghe lời bố, làm sai chuyện gì rồi đúng không?" giọng nói vô cùng dịu dàng.
Doãn Băng Dao núp trong chiếc tủ quần áo bên cạnh, ôm chặt cơ thể trần trụi của mình, không dám thở mạnh.
Lạnh quá, cơ thể không chịu được run rẩy. Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ngự Giao.
"Anh Bằng, anh có thể để em ở lại đây giống hồi bé không? hôm nay em không muốn về." Tô Y Thu nghẹ ngào nói
"Tất nhiên là được." Ngự Giao giơ tay vuốt tóc của cô, "Đi thôi, chúng ta đến căn phòng trước đây."
Khi còn bé, nếu Tô Y Thu gặp chuyện gì không vui ở nhà, sẽ chạy đến nhà họ Thẩm ở. Từ nhỏ đến lớn, Ngự Giao luôn đem lại cảm giác an toàn cho cô.
Cho nên trong nhà họ Thẩm, luôn có một căn phòng dành riêng cho Tô Y Thu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ nhỏ tới lớn Ngự Giao không thích tiếp xúc với người khác, nhưng lại bằng lòng tiếp xúc với Tô Y Thu.
Cho nên hai nhà đều cho rằng, hôn nhân của bọn họ đã sớm được định trước.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Doãn Băng Dao vẫn ngồi im trong ngăn tủ. Mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân, cô mới từ trong tủ quần áo đi ra.
Trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, mái tóc hơi rối, ánh mắt đờ đẫn. Chân trần đi đến bên cửa sổ, quần áo cũng không mặc dường như không còn cảm thấy rét lạnh.
Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô rét lạnh thấu xương. Cảm giác bi thương như này, so với khi bị Thi Lục Đình đuổi ra khỏi nhà còn khiến cô khổ sở đau đớn hơn.
Doãn Băng Dao dần dần nằm xuống mặt thảm sang trọng dưới mặt đất, tấm thảm lông mềm mại, nhưng cô không hề có cảm giác ấm áp. Khẽ chớp mắt, nước mắt nóng bỏng từ từ chảy xuống, thiêu đốt da thịt.
Bỗng nhiên nhớ đến một bài thơ: Màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mặt trời lặn dần dần hoàng hôn, căn phòng không người rơi nước mắt.
Không cần suy nghĩ, chỉ cần nhìn vào ánh đèn trong phòng, cũng có thể biết Tô Y Thu và Ngự Giao ấm áp thế nào.
Một tiếng sau....
Ngự Giao mở cửa, nhìn thấy Doãn Băng Dao nằm bên cửa sổ sát đất.
Ánh trăng dịu dàng như nước chiếu trên cơ thể trần trụi của cô, giống như trên người cô phát ra những tia sáng mờ mờ yếu ớt.
Trong mắt Ngự Giao thoáng qua một tia kinh ngạc.
Anh đóng cửa lại, bước nhanh về phía trước, tức giận nói: "Nằm đó không sợ bị cảm sao?"
Doãn Băng Dao vẫn nhắm chặt mắt, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười châm chọc. Anh vẫn quan tâm đến tôi sao? Không phải trong lòng anh, tôi không là gì sao....
Ngự Giao kéo cô: "Đứng lên."
"Anh yêu cô ấy phải không?" Giọng cô rất nhỏ. Nhưng vào lúc đêm khuya lại cực kỳ rõ ràng.
Ngự Giao mở to mắt nhìn, sau đó thả cô xuống, lạnh nhạt nói: "À, tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào"
Đây là sự thật, trong mắt anh chỉ có sự nghiệp và người thân. Còn phụ nữ đối với anh mà nói, chỉ là đồ chơi lúc rảnh rỗi mà thôi, anh chưa bao giờ động lòng.
Một người đàn ông vương giả cao cao tại thượng như anh, sẽ không rung động với bất kỳ người phụ nữ nào. Bởi tình yêu, có thể phá hủy một người, chẳng hạn như em trai của anh Thẩm Gia Hạo.
Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô không tin lời anh nói, bởi những lời nói dịu dàng của anh khi nãy với Tô Y Thu, những lời nói dịu dàng cưng chiều đó, anh chưa bao giờ cho cô.
Nhờ ánh trăng, Ngự Giao nhìn thấy những giọt nước mắt trên gò má Doãn Băng Dao, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.
Đêm nay, anh sẽ tha cho cô, chuyện vui vẫn còn ở phía sau...
***
Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao vẫn không dám ra khỏi cửa. Đợi đến khi chắc chắn Tô Y Thu đã rời đi, mới đi ra ngoài. Cảm giác những người giúp việc cứ nhìn mình bằng ánh mắt là lạ.
Cho dù Ngự Giao đối xử với cô như thế nào, cho dù trong lòng đau đớn thế nào, cô vẫn muốn đối mặt với cuộc sống mỗi ngày, vẫn muốn đi làm.
Bởi nếu cô cam chịu, vậy càng không thể thoát khỏi số phận. Cho nên, cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ!
Doãn Băng Dao, cố lên!
Đến công ty giải trí Lê Quang, Doãn Băng Dao vội vàng chạy vào phòng hóa trang, Thẩm Hiên Bạch không có trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ, xoay người chuẩn bị đi tìm anh.
Vừa mới quay đầu, liền bị tát một cái thật mạnh.
|
Chương 67: Đê tiện
Băng Dao bị một tát một cái rất mạnh, cô đưa sờ gò má bỏng rát, ngẩng mặt nhìn thấy Vưu Trung Tĩnh tức giận đứng trước mặt.
"Tiện nhân! nếu cô không xuất hiện, Thẩm Hiên Bạch làm sao có thể trở thành như vậy" Vưu Trung Tĩnh nhìn chằm chằm Doãn Băng Dao.
"Anh ấy sao rồi?" Doãn Băng Dao không hiểu.
"Cô hỏi hay lắm! Nếu như cô không yêu người khác, anh ấy sẽ không đau lòng như vậy, cũng sẽ không bỏ bê công việc"
Trong lòng Doãn Băng Dao cũng cảm thấy phẫn nộ, cô vén mấy sợi tóc trước trán vì cái tát lúc nãy mà rối tung: "Cho dù giữa tôi và Hiên Bạch có thế nào đi nữa, cô cũng không có tư cách đánh tôi"
"Hôm nay tôi phải dậy bảo cô một trận"
Dứt lời, Vưu Trung Tĩnh liền vung tay lên lần nữa, khi cánh tay cô chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên bị giữ lại.
"Cô dừng tay lại cho tôi" Thẩm Hiên Bạch đột nhiên xuất hiện, hai mắt ửng đỏ, tức giận nhìn Vưu Trung Tĩnh.
"Hiên Bạch! Tại sao anh lại vì loại phụ nữ này mà đối xử với em như vậy?"
Hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ, Vưu Trung Tĩnh không ngờ Thẩm Hiên Bạch lại vì Doãn Băng Dao mà nổi giận với mình.
Thẩm Hiên Bạch hất mạnh tay cô ra, "Đi ra ngoài"
Vưu Trung Tĩnh không phục, "Tất cả mọi chuyện em làm đều là vì anh! Người phụ nữ này! rốt cuộc cô ta có chỗ nào tốt, có đáng để anh đau lòng vì cô ta không?"
Doãn Băng Dao nghe hai người nói chuyện, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ vì chuyện cô và Ngự Giao ở cùng nhau sao?
"Im miệng! Tôi bảo cô đi ra ngoài" Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng, lần đầu tiên nổi trận lôi đình.
"Không, người nên đi là em" Doãn Băng Dao cắt ngang lời anh, cầm túi xách của mình, xoay người rời đi.
Thẩm Hiên Bạch giữ chặt cô: "Băng Dao, em đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em"
Vưu Trung Tĩnh tái mặt, trừng mắt nhìn Doãn Băng Dao, đi ra ngoài, cánh cửa đóng "rầm" một tiếng.
"Đau không?" Thẩm Hiên Bạch tiến lên, nâng mặt Doãn Băng Dao, nhẹ nhàng xoa gò má đỏ hồng của cô.
Doãn Băng Dao gạt tay anh xuống, lạnh lùng nói: "Không sao"
"Anh xin lỗi..." anh áy náy nói.
"Ba chữ này phải là em nói với anh mới phải, em không biết chuyện em và Ngự Giao ở bên nhau sẽ gây tổn thương cho anh lớn đến vậy, nhưng Hiên Bạch, giữa chúng ta đã là chuyện quá khứ, không thể nào quay trở lại như lúc đầu được rồi, anh quên em đi"
Doãn Băng Dao cố gắng làm cho giọng của mình trở nên lạnh lùng vô tình.
Cô đã ở bên cạnh Ngự Giao, không thể tiếp tục dây dưa không rõ với Thẩm Hiên Bạch.
"Băng Dao, anh nghĩ là em hiểu lầm rồi. Giao là anh họ của anh, em ở bên anh ấy, tất nhiên anh sẽ chúc phúc cho hai người" Thẩm Hiên Bạch miễn cưỡng nở nụ cười
"Thật không?" Doãn Băng Dao không tin: "Khi nãy Vưu Trung Tĩnh vừa mới nói...."
"Em đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy là người thích chiếm ưu thế, cho nên em không cần để tâm chuyện vừa rồi, chỉ cần làm tốt công việc ở đây. Còn về phần cô ấy, anh sẽ nói với cô ấy sau này tôn trọng em một chút"
"Cảm ơn anh...."
"Hôm nay anh không có chương trình gì, không cần hóa trang, nhìn em rất mệt mỏi sắc mặt nhợt nhạt, trở về nghỉ ngơi đi"
Khi anh nói chuyện với cô, luôn luôn dịu dàng. Anh không nhẫn tâm nói nặng cô một lời, càng không nhẫn tâm để cô phải khó chịu, khổ sở.
Nếu vừa rồi người tát cô không phải là Vưu Trung Tĩnh, anh tuyệt đối không bỏ qua cho người xúc phạm Băng Dao.
"Vâng"
Cô thật sự cần thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Vốn tưởng rằng cô có thể kiên cường đối mặt với tất cả, nhưng khi tất cả mọi chuyện ùn ùn kéo tới, cô cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.
"Em có biết anh Giao đã có vợ chưa cưới rồi không?" Thẩm Hiên Bạch nhìn bóng lưng cô hỏi.
Bước chân Doãn Băng Dao dừng lại: "Em biết"
Nói ra những lời này, cô có thể biết Thẩm Hiên Bạch sẽ thất vọng vì cô như thế nào.
Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Băng Dao, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Thẩm Hiên Bạch dần dần trở nên u ám.
Anh ngồi thất thần trên ghế sofa, thống khổ ôm đầu.
Không biết Vưu Trung Tĩnh đi vào phòng từ lúc ào, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Lại là Ngự Giao, anh ta đã cướp đi rất nhiều thứ của anh"
Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu: "Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
Vưu Trung Tĩnh im lặng, từ chối cho ý kiến.
Đột nhiên Thẩm Hiên Bạch vươn tay ra, bóp chặt yết hầu cô, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác khiến người khác sợ hãi, "Càng ngày cô càng vượt quá giới hạn của mình"
Vưu Trung Tĩnh cố gắng hít thở một cách khổ sở, trên mặt vẫn nở nụ cười, khó khăn nói: "Ha ha, nếu Doãn Băng Dao biết, một Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng cũng có lúc hung ác như này, nếu cô ta biết bí mật trong lòng anh..."
"Đủ rồi" Thẩm Hiên Bạch ngắt lời cô, buông tay khỏi cổ cô: "Hủy hết những hoạt động mấy ngày tới, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian"
Anh cầm áo khoác đi ra ngoài.
Vưu Trung Tĩnh ở phía sau gào thét: "Anh như vậy chính là đang trốn tránh đó"
Nếu Doãn Băng Dao là nguyên nhận khiến anh khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ thay anh loại trừ tất cả khổ sở đó, để anh tiến thẳng về phía trước.
Ánh mắt Vưu Trung Tĩnh trở nên u ám, hai bàn tay lặng lẽ xiết chặt thành nắm đấm.
***
Quán rượu, trong một căn phòng sang trọng, Ngự Giao, Phương Chính Đông, Lang Long, Phạm Khiết Phàm bốn người đang uống rựou.
Phương Chính Đông nhìn Ngự Giao đang buồn bực uống rượu trêu chọc: "Sao hôm nay cậu không mang người đẹp kia tới?"
Ngự Giao ngước mắt nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông nhún nhún vai: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hứng thú với một người bạn của cô ta mà thôi"
Phạm Khiết Phàm nhận một cuộc điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao: "Giao, cảnh sát vừa gọi điện thoại tới, vụ án tai nạn xe cộ của em trai anh có kết quả rồi"
|
Chương 68: Đê Tiện 2
“Em đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy là người thích chiếm ưu thế, cho nên em không cần để tâm chuyện vừa rồi, chỉ cần làm tốt công việc ở đây. Còn về phần cô ấy, anh sẽ nói với cô ấy sau này tôn trọng em một chút”
“Cảm ơn anh….”
“Hôm nay anh không có chương trình gì, không cần hóa trang, nhìn em rất mệt mỏi sắc mặt nhợt nhạt, trở về nghỉ ngơi đi”
Khi anh nói chuyện với cô, luôn luôn dịu dàng. Anh không nhẫn tâm nói nặng cô một lời, càng không nhẫn tâm để cô phải khó chịu, khổ sở.
Nếu vừa rồi người tát cô không phải là Vưu Trung Tĩnh, anh tuyệt đối không bỏ qua cho người xúc phạm Băng Dao.
“Vâng”
Cô thật sự cần thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Vốn tưởng rằng cô có thể kiên cường đối mặt với tất cả, nhưng khi tất cả mọi chuyện ùn ùn kéo tới, cô cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.
“Em có biết anh Giao đã có vợ chưa cưới rồi không?” Thẩm Hiên Bạch nhìn bóng lưng cô hỏi.
Bước chân Doãn Băng Dao dừng lại: “Em biết”
Nói ra những lời này, cô có thể biết Thẩm Hiên Bạch sẽ thất vọng vì cô như thế nào.
Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Băng Dao, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Thẩm Hiên Bạch dần dần trở nên u ám.
Anh ngồi thất thần trên ghế sofa, thống khổ ôm đầu.
Không biết Vưu Trung Tĩnh đi vào phòng từ lúc ào, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Lại là Ngự Giao, anh ta đã cướp đi rất nhiều thứ của anh”
Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu: “Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?”
Vưu Trung Tĩnh im lặng, từ chối cho ý kiến.
Đột nhiên Thẩm Hiên Bạch vươn tay ra, bóp chặt yết hầu cô, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác khiến người khác sợ hãi, “Càng ngày cô càng vượt quá giới hạn của mình”
Vưu Trung Tĩnh cố gắng hít thở một cách khổ sở, trên mặt vẫn nở nụ cười, khó khăn nói: “Ha ha, nếu Doãn Băng Dao biết, một Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng cũng có lúc hung ác như này, nếu cô ta biết bí mật trong lòng anh…”
“Đủ rồi” Thẩm Hiên Bạch ngắt lời cô, buông tay khỏi cổ cô: “Hủy hết những hoạt động mấy ngày tới, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian”
Anh cầm áo khoác đi ra ngoài.
Vưu Trung Tĩnh ở phía sau gào thét: “Anh như vậy chính là đang trốn tránh đó”
Nếu Doãn Băng Dao là nguyên nhận khiến anh khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ thay anh loại trừ tất cả khổ sở đó, để anh tiến thẳng về phía trước.
Ánh mắt Vưu Trung Tĩnh trở nên u ám, hai bàn tay lặng lẽ xiết chặt thành nắm đấm.
***
Quán rượu, trong một căn phòng sang trọng, Ngự Giao, Phương Chính Đông, Lang Long, Phạm Khiết Phàm bốn người đang uống rựou.
Phương Chính Đông nhìn Ngự Giao đang buồn bực uống rượu trêu chọc: “Sao hôm nay cậu không mang người đẹp kia tới?”
Ngự Giao ngước mắt nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông nhún nhún vai: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hứng thú với một người bạn của cô ta mà thôi”
Phạm Khiết Phàm nhận một cuộc điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao: “Giao, cảnh sát vừa gọi điện thoại tới, vụ án tai nạn xe cộ của em trai anh có kết quả rồi”
|
Chương 69: Âm mưu bại lộ
Nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo từ trong phòng bếp đi ra, Đồng Bội trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin.
Đứng sau lưng cô, chính là Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông vỗ vỗ trán, thầm nghĩ, lần này xong rồi.
Về chuyện của Ngự Giao, anh là người hiểu rõ nhất.
Doãn Băng Dao sững sờ mất giây, vội vàng rút tay ra khỏi tay Ngự Giao, việc lôi kéo càng khiến vết thương chảy nhiều máu hơn.
“Cậu…. hai người….” Đồng Bội nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngự Giao, lại nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Doãn Băng Dao, trong chốc lát không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngự Giao hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Đồng Bội, kéo Doãn Băng Dao lại: “Hộp cứu thương để đâu?”
Ánh mắt anh đầy vẻ sốt ruột, còn ánh mắt của Doãn Băng Dao là trốn tránh, cuối cùng cũng khiến Đồng Bội hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Thật quá đáng” Cô bỏ lại những lời này trừng mắt nhìn Doãn Băng Dao, chạy ra ngoài
“Đồng Đồng”
Doãn Băng Dao muốn đuổi theo, bị Ngự Giao kéo lại, va vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Để tôi đuổi theo cô ấy” Phương Chính Đông vội vàng chạy ra ngoài.
Ngự Giao chỉ mói một câu, “Chính Đông, chắc cậu biết nên xử lý như thế nào”
Phương Chính Đông quay đầu, “Ừm, mình hiểu rồi”
“Anh buông tôi ra! Tôi phải chạy theo giải thích với Đồng Đồng.” Doãn Băng Dao lo lắng giãy giụa, giọng nói nức nở như muốn khóc. Cô không muốn bị người chị em tốt của mình chán ghét, cô rất sợ bị hai người chị em tốt nhất chán ghé.
Nhưng không ngờ, cái ngày đó vẫn sẽ tới.
Ngự Giao nắm chặt cổ tay cô không buông, buồn cười hỏi: “Giải thích? Cô muốn giải thích chuyện gì? Quan hệ giữa hai chúng ta là sự thật”
Doãn Băng Dao trố mắt, trong hốc mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Anh giơ tay giữ chặt hai vai cô, nhìn đôi mắt mờ mịt nước mắt của cô. “Không được khóc, chẳng lẽ cô muốn khóc trước mặt em trai mình sao? Chẳng lẽ cô muốn làm lớn chuyện này để cậu ta phát hiện ra sao?”
Doãn Băng Dao nhìn về phía phòng khách, từ trong đó truyền ra tiếng phim hoạt hình, cùng tiếng cười của Doãn Lăng Diệc.
Cô mở to mắt ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén nước mắt, nở nụ cười tươi.
Nhìn dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng Ngự Giao như có thứ gì đó đang dần dần hòa tan. Ngữ điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn, mày kiếm khẽ nhíu lại: “Đi, tôi dẫn cô đi xử lý vết thương, cô yên tâm, Chính Đông sẽ xử lý tốt chuyện này”
Cô còn có thể nói gì được nữa? Còn có thể làm gì khác?
Đi theo Ngự Giao vào phòng khách, Doãn Băng Dao vẫn cười đầy thản nhiên.
“Chị, vừa nãy chị Đồng Đồng đến đây, em ra mở cửa, chị ấy còn đi cùng một anh gì ý.” Doãn Lăng Diệc nghe thấy tiếng bước chân của chị gái, quay đầu nói.
“Ừ, chị biết rồi”
“Ơ, chị Đồng Đồng đi đâu rồi ạ? Rõ ràng vừa nãy chị ấy vào phòng bếp tìm chị mà.” Doãn Lăng Diệc khó hiểu nhìn xung quanh.
“Chị ấy đi rồi. Lăng Diệc, lấy cho chị hộp cứu thương ở phía trên ngăn tủ ti v.i”
Lúc này Doãn Lăng Diệc mới chú ý tới ngón tay chảy máu của Doãn Băng Dao, cậu hốt hoảng chạy tới: “Máu! Chị! Chị chảy máu rồi”
“Đừng có cuống lên, cậu đi lấy hộp cứu thương ra đây, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu” Ngự Giao trấn an nói.
Doãn Lăng Diệc lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương.
Ngự Giao cầm bông băng thấm cồn lau vết thương của cô, Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, mày liễu nhíu lại.
“Đau lắm sao?” Ngự Giao hỏi.
“Không, không đau” Cô dùng hết sức lực mỉm cười.
Doãn Lăng Diệc ngồi xổm dưới đất, nhìn Ngự Giao xử lý vết thương cho chị cậu, bĩu môi giọng nói như sắp khóc, “Chắc chắn là chị rất đau….”
Doãn Băng Dao vươn tay ôm dịu dàng xoa đầu em trai: “Không đau, em thấy chị có khóc đâu, chị cũng giống em mỗi khi đau sẽ khóc “
Cuộc sống đã dậy cho cô biết che dấu nỗi đau của bản thân.
Cho nên khi ở trước mặt cậu em trai yêu quý nhất của mình, cô luôn đeo lên mình một chiếc mặt nạ ngụy trang. Bởi vậy cô ở trước mặt Doãn Lăng Diệc cô luôn tươi cười, tất cả những ấm ức, đau khổ, đều giữ lại trong tận đáy lòng.
Ngự Giao nhìn ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn em trai. Anh dần phát hiện, người phụ nữ này dường như không giống như tưởng tượng trước đây của anh.
Cô không phải loại người phụ nữ vô tình máu lạnh?
Một lát sau, cửa được mở ra, Phương Chính Đông kéo Đồng Bội bước vào.
Vẻ mặt Đồng Bội có chút tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ Ngự Giao cẩn thận xử lý vết thương cho Doãn Băng Dao, cô quay đầu vẻ mặt không vui.
“Đồng Đồng, cậu ngồi xuống trước đã.” Doãn Băng Dao xấu hổ nói.
“Chị Đồng Đồng, em đi rót nước cho chị” Doãn Lăng Diệc ngoan ngoãn đi rót nước.
Đồng Bội há miệng thở dốc, định nói gì đó, nhưng kìm lại. Cô lo lắng cho Doãn Lăng Diệc, cô biết việc này không thể để Lăng Diệc biết.
“Xong rồi, mấy ngày tới cô không được chạm tay vào nước, ngày mai tôi sẽ cho mấy người giúp việc tới.” Ngự Giao đậy hộp cứu thương nói.
Cô không ngờ một người đàn ông như anh ta cũng biết xử lý vết thương.
Đồng Bội bước tới, kéo Doãn Băng Dao: “Đi, chúng ta lên lầu, tớ có chuyện muốn nói với cậu”
Ngự Giao châm một điếu thuốc, nhìn bóng lưng đi lên lầu của hai người, “Cậu nói với cô ta rồi hả?”
Phương Chính Đông chống tay lên thành sofa, nhảy qua ngồi bên cạnh Ngự Giao, “Ừ, vừa giải thích xong, đúng là một người đứa trẻ nóng tính. Chuyện hôm nay thật ngại quá, nếu biết trước cậu tới dây, tôi đã không đồng ý đi cùng cô ấy tới đây rồi”
Ngự Giao phả ra một làn khói: “Không sao”
Đồng Bội vào phòng Doãn Băng Dao, sau đó đóng cửa thật mạnh.
“Đồng Bội….” Doãn Băng Dao dè dặt gọi một câu.
Bình thường cô không quan tâm tới người ngoài nhìn cô thế nào, nhưng luôn để ý đến những người thân bên cạnh mình.
Đồng Bội quay lưng về phía Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao không biết thái độ của cô ấy, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô ấy sẽ mắng chửi thóa mạ cô, hay lập tức gọi điện thoại nói cho Y Thu, hay là thông cảm với cô?
|