Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 137: Quý khách, xin hãy tôn trọng!
"Quý khách, xin hãy tôn trọng" Doãn Băng Dao lạnh lùng nói, dùng hết sức hất bàn tay anh ra, nhưng bàn tay to lớn đó càng nắm chặt hơn.
"Băng Dao, tôi muốn nói chuyện với em, được không?" anh nhìn cô, ánh mắt không còn sự ngang ngược như trước kia, chỉ như một người đàn ông bình thường, đang dỗ dành người con gái mình yêu
Sau khi biết chân tướng sự thật, anh vô cùng đau khổ. Lúc đó anh mới hiểu được bản thân thật sự yêu Doãn Băng Dao. Đối với những thứ mình yêu quý, anh sẽ không dễ dàng buông tay.
"Chúng ta không có chuyện gì để nói" Doãn Băng Dao hất tay, tức giận ngẩng đầu nhìn: "Ngự Giao! Không phải anh đã nói sẽ không quấy rầy tôi?"
Giọng nói của Doãn Băng Dao khá lớn, chị Từ nghe thấy ba hai chữ "Ngự Giao", cả người sững sờ, tròn mắt nhìn. Chị từng nghe rất nhiều chuyện về người đàn ông này, tất nhiên những chuyện đó đều khiến người ta sợ mất mật.
"Đúng, tôi từng nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là bên cạnh em có người đàn ông khác. Theo tôi biết, hiện giờ em chỉ có một mình. Cho nên, Băng Dao, hãy trở lại bên cạnh tôi"
Doãn Băng Dao ngây người một lúc, trở lại bên cạnh anh? trở lại bên cạnh anh làm gì, để tiếp tục làm tình nhân bí mật, tiếp tục cho anh sỉ nhục?
Không, Ngự Giao, tôi hận anh!
Cô lạnh lùng nói ra ba chữ, "Không bao giờ"
"Tôi sẽ không buông tay" thái độ của anh cũng rất kiên định
Thấy chị Từ đang chăm chú theo dõi hai người nói chuyện, Doãn Băng Dao suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục ở đây nói chuyện như này sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Vì vậy cô đồng ý, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện"
Doãn Băng Dao đi ra ngoài, cuối cùng Ngự Giao buông tay cô.
"Chúng ta tới quán cà phê" Ngự Giao đuổi theo nói.
"Không cần"
"Vậy vào trong xe rồi nói"
Doãn Băng Dao suy nghĩ, thực sự cô có hơi sợ. Nhưng bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý, ngồi vào xe của Ngự Giao. Trên xe đang bật một khúc nhạc Piano. Cô nở nụ cười trào phúng, một người đàn ông tàn độc không tình người như anh ta, làm sao có thể hiểu được điều tốt đẹp trong âm nhạc.
"Không phải em ở cùng Thẩm Hiên Bạch sao? Hai người chia tay?"
Doãn Băng Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới anh"
"Em đã không còn ở bên cạnh cậu ta, vậy hãy trở về bên cạnh tôi"
"Không bao giờ! Tôi sẽ không tiếp tục làm người tình bí mật của anh, hơn nữa Lăng Diệc cũng không còn trên thế gian này. Hiện giờ tôi không còn là Doãn Băng Dao có thể chịu đựng được những sỉ nhục anh ban cho! Tôi không còn điểm yếu, cũng không sợ anh! Cho nên bất kể anh làm gì, tôi cũng không bao giờ trở lại bên cạnh anh" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngự Giao cười khổ, "Tôi sẽ cho em danh phận"
"Thật xin lỗi, tôi không cần" cô không muốn hạnh phúc của bản thân trở thành thứ phá vỡ hạnh phúc của Y Thu, người chị em tốt nhất của cô.
"Vậy em muốn thế nào?" Ngự Giao hỏi
"Chỉ cần không nhìn thấy anh, tôi đã rất vui vẻ rồi" dứt lời, cô mở cửa xe.
Ngự Giao nhanh chóng kéo cô lại, "Em không tin, tôi sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn, khiến em phải trở lại bên cạnh tôi?" ánh mắt anh dán trên người cô, bùng trong đôi mắt là sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
"Buông tôi ra" Doãn Băng Dao hất tay anh ra, đi vào cửa tiệm hoa
Ngự Giao nhìn bóng lưng cô, đôi mắt hơi nheo lại. Doãn Băng Dao, em là của tôi, em là của một mình tôi, tôi nhất định sẽ khiến em phải trở lại bên cạnh tôi.
Doãn Băng Dao vừa bước vào cửa tiệm hoa, chị Từ liền vội vàng chào đón, "Băng Dao, Ngự Giao là bạn trai em sao?"
"Không ạ"
"Nhưng chị thấy hình như anh ta rất thích em, Ngự Giao trong truyền thuyết là một người lạnh như băng rất vô tình, nhưng vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn em rất dịu dàng" Vẻ mặt chị Từ đầy ngưỡng mộ.
Doãn Băng Dao hơi kinh ngạc. Tại sao mọi người, ngay cả Đồng Bội đều nói, nhìn ra được Ngự Giao rất thích cô.
Nhưng cô một chút cũng không cảm nhận được, Ngự Giao không thích cô, anh ta chỉ hận cô. Cho nên dùng tất cả mọi thủ đoạn để hành hạ khiến cô phải đau đớn tột cùng.
Ngự Giao rời đi, không tiếp tục quấy rầy cô. Nhưng Doãn Băng Dao biết, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Nhất định anh ta sẽ còn trở lại tìm cô!
Không được, cô phải nghĩ ra cách nào đó.
***
Doãn Băng Dao trở lại căn phòng trọ, là căn gác xép trên tầng thượng của một tòa nhà, chỗ này so với căn phòng trước đây cô ở còn cũ nát hơn nhiều, mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng. Nhưng không thể trở lại căn phòng cũ trước đây, như vậy sẽ bị người khác phát hiện.
Có người gõ cửa phòng. Doãn Băng Dao mở cửa ra, liền thấy bà chủ cho thuê nhà.
"Chào cô, có chuyện gì không ạ?" mỉm cười lễ phép hỏi.
Từng trải qua sinh ly tử biệt, càng lúc cô càng biết cách dùng lớp mặt nạ ngụy trang nỗi khổ và sự yếu ớt của mình.
Bà chủ cho thuê nhà bước vào, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, "À, tôi tới là muốn nói cho cô biết, tôi sẽ lấy lại căn phòng này không cho thuê nữa, hai trăm đồng tiền thuê nhà cô đặt trước, tôi sẽ trả lại cô 100 đồng"
"Lấy lại?" Doãn Băng Dao kinh ngạc "Ban đầu không phải cô nói cho cháu ở tiếp sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn lấy lại?"
"Tôi đột nhiên thay đổi ý định" bà chủ nhà khinh khỉnh nói.
Doãn Băng Dao nhíu mày, nên làm gì bây giờ? Giữa thành phố cảng phồn hoa này, tìm phòng trọ là chuyện rất khó khăn, hơn nữa tìm được một căn phòng chỉ với giá 200 đồng một tháng như thế này lại càng khó hơn.
"Được rồi, Tôi đến chỉ là để thông báo với cô một tiếng thôi, cho cô thời gian hai ngày phải thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi ngay"
"Cái gì? Hai ngày!"
"Ừ"
"Cô có thể cho cháu thêm chút thời gian không?"
"Không được, căn phòng này tôi cần lấy lại ngay"
Dáng vẻ người chủ nhà rất kiên định, không cho cô thêm chút thời gian. Vì thế, Doãn Băng Dao lại bắt đầu tranh thủ khi hết giờ làm việc liền đi khắp nơi tìm phòng trọ. Nhưng trên người cô không có bao nhiêu tiền, tấm thẻ của Thẩm Hiên Bạch sau khi mua vé máy bay, cô liền gửi trả lại.
Mà trong thời gian ngắn như vậy để tìm được một căn phòng ở về cơ bản là hoàn toàn không có khả năng!
Ngày hôm sau khi hết giờ làm, Doãn Băng Dao mua một hộp cơm chiên, cầm tờ báo trở lại căn phòng trọ vừa ăn vừa tìm kiếm phòng trọ cho thuê trên báo. Nhưng những phòng trọ cho thuê được đăng trên báo cũng khá đắt. Cô thở dài, cơ thể rét lạnh, trái tim cũng lạnh.....
Tại sao đột nhiên như vậy?
Doãn Băng Dao bỗng nhiên nghĩ tới câu nói cuối cùng của Ngự Giao trước khi rời đi ngày hôm qua, anh ta nói: Em có tin, tôi sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến e phải trở lại bên cạnh tôi?
Tên ác ma kia! Nhất định là do anh ta giở thủ đoạn! Bằng không tại sao bà chủ nhà có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy, hơn nữa còn rất kiên quyết! Cô xiết chặt tờ báo trong tay, sâu trong đôi mắt ánh lên nỗi căm phẫn.
Ngự Giao! Anh nhất định phải ép tôi vào bước đường cùng sao?
Chiều hôm đó, khi về đến nhà, nhìn thấy bà chủ nhà và một người đàn ông đang thu dọn đồ đạc trong phòng cô.
"Hai người đang làm gì?" Doãn Băng Dao bước vào.
"Thời hạn tôi cho cô đã hết, cô mau rọn khỏi đây" bà chủ cho thuê nhà và người đàn ông nọ xách đồ của Doãn Băng Dao đi xuống lầu.
Cô vội vàng đuổi theo, "Cô đừng làm như vậy, cho cháu thêm chút thời gian đi ạ"
Đồ của cô bị ném ở cửa cầu thang, Doãn Băng Dao muốn bước tới nói chuyện với bà chủ nhà, liền bị người đàn ông kia đẩy ngã xuống đất. Cô đau đớn rên lên một tiếng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi giày nam trước mặt.
|
Chương 138: Anh buông tôi ra!
Không để ý tới chủ nhân đôi giày nam trước mặt, khủy tay ma sát với mặt đất khiến da cô bị trầy xước, đau đớn vô cùng. Doãn Băng Dao xoa xoa tay, vừa định đứng dậy, người đàn ông kia liền vươn tay đưa tới trước mặt.
Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn lên theo cánh tay, khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ cô lập tức sợ hãi lùi người về phía sau, là Ngự Giao!
Hiện giờ đối với người đàn ông này, từ sâu thẳm trong con người cô đã hình thành một phản xạ phản kháng có điều kiện.
Cô không đưa tay, cắn môi chịu đựng đau đớn, đứng lên.
Ngự Giao nhíu mày, tiến lên đấm thẳng một đấm vào mặt người đàn ông vừa đẩy ngã Doãn Băng Dao. Cơ thể của người đàn ông mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, bà chủ cho thuê nhà vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông "Ông chủ lớn, chính ngài muốn chúng tôi đuổi cô ta ra ngoài mà"
"Nhưng tôi không bảo các người đối xử với cô ấy như vậy!" Đôi mắt ánh lên vẻ khát máu, gầm lên một tiếng: "Cút"
Hai người vội vàng vâng vâng dạ dạ hốt hoảng rời đi.
Xoay người lại, thấy Doãn Băng Dao đang nhìn bằng ánh mắt căm giận.
"Thì ra đúng là anh"
"Đúng vậy, là tôi" Đối với việc mình làm, anh chưa bao giờ phủ nhận. Ngự Giao anh thà làm một tiểu nhân cũng không muốn là một ngụy quân tử.
Doãn Băng Dao bước lên, một cái tát giáng xuống.
"Bốp....." Một âm thanh thanh thúy vang lên, một cái tát thật mạnh giáng xuống.
Doãn Băng Dao dồn tất cả sức lực, một cái tát này khiến cả bàn tay cô tê dần. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhưng Ngự Giao ngay cả một cái chau mày cũng không có.
"Đủ chưa?" Anh bước tới tóm lấy tay cô "Đủ rồi thì hãy trở về cùng tôi"
Doãn Băng Dao buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt, "Đủ chưa? Anh cho rằng chỉ một cái tát như vậy là tôi sẽ không còn hận anh nữa sao? Tôi càng hận anh hơn"
"Băng Dao, rốt cuộc phải làm thế nào em mới đồng ý trở về bên cạnh tôi?"
"Cho dù có làm gì cũng không thể"
"Đêm hôm đó, đúng là do tôi đẩy ngã Doãn Lăng Diệc. Nhưng tôi thề, tôi không hề muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết, tình huống lúc đó khá hỗn loạn, tôi chỉ là đẩy một cái thôi, không ngờ cậu ta lại...."
"Không được nói nữa." Doãn Băng Dao hét lên, mỗi lần nghĩ tới Lăng Diệc đã rời khỏi thế gian, đối với cô mà nói luôn là một nỗi đau một sự hành hạ quá sức chịu đựng "Ngự Giao, anh đi đi, tôi sẽ không trở về cùng anh."
"Em đã không còn nơi nào để ở."
"Tôi có thể tìm nơi ở khác, tôi có công việc có thể tự nuôi sống bản thân. Nếu anh thật sự muốn bồi thường cho tôi, vậy hãy tránh thật xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy anh" Doãn Băng Dao vô cùng kích động, cô cảm thấy mình sắp điên.
"Tôi sẽ không buông tay, Băng Dao hãy để cho tôi bù đắp cho em."
Ngự Giao bước lên phía trước một bước, từ phía sau ôm chặt Doãn Băng Dao vào lòng.
"A" Doãn Băng Dao kinh hô "Anh buông tôi ra! Buông tôi ra" Bàn tay bẩn thỉu của anh ta vừa chạm vào, cô liền cảm thấy ghê tởm.
"Em bình tĩnh đi" Ngự Giao ôm chặt không buông "Tôi sẽ không buông tay"
Anh xoay người cô, ép cô phải đối diện với mình, sắt son nói: "Doãn Băng Dao, bất luận như thế nào tôi nhất định phải khiến em trở lại bên cạnh tôi."
"Không phải anh nói yêu tôi sao?" Doãn Băng Dao rơi nước mắt.
Ngự Giao ngẩn người trong giây lát, không lên tiếng.
"Nếu thực sự anh yêu tôi, vậy hãy buông tha cho tôi, đừng tiếp tục tra tấn tôi."
Ngự Giao nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của cô. Nếu yêu thì hãy buông tha cho cô? Nhưng anh muốn giữ cô lại bên cạnh, mang hạnh phúc tới cho cô. Hơn nữa, anh không thể từ bỏ, điều anh muốn chính là dùng gông xiềng ép cô ở lại bên cạnh mình, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô!
Không, anh sẽ không buông tay, anh sẽ không để cô rời đi.
Ngự Giao lắc đầu.
Doãn Băng Dao cúi đầu cắn vào tay anh, nghiến răng nghiến lợi cắn. Khi cánh tay anh hơi lỏng ra, cô dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay anh, nhặt thứ gì đó dưới mặt đất hốt hoảng rời đi.
Ngự Giao nhìn bóng lưng cô chạy đi, hai bàn tay từ từ xiết chặt lại, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên định
****
Hawai.
Từ trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, phát ra những nốt nhạc bi thương.
Vưu Trung Tĩnh đứng trước cửa phòng tựa vào vách tường, nghe Thẩm Hiên Bạch đàn. Kể từ sau khi Doãn Băng Dao rời đi, anh điên cuồng gọi điện thoại tìm kiếm, vậy mà vẫn không tìm ra cô.
Thân phận công khai của Thẩm Hiên Bạch là một nhà nhạc sĩ, nhưng anh còn một thân phận bí mật. Anh và tổ chức TG cùng hợp tác xây dựng một công ty, mục đích chính là để đoạt lại tất cả những thứ anh đáng được có.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh vẫn rất ảm đạm bi thương. Sau khi Doãn Băng Dao rời đi, anh trở nên chán trường râu mọc lởm chởm khắp cằm.
Trái tim Vưu Trung Tĩnh đau đớn khi nhìn thấy anh như vậy, một Thẩm Hiên Bạch hay cười khi xưa, giờ phút này nét mặt cô đơn đôi mắt đỏ ửng vì khóc, sắc mặt tái nhợt. Hiện giờ không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì, cả ngày lẫn đêm ở trong căn phòng này đàn dương cầm.
Thẩm Hiên Bạch cho là Doãn Băng Dao sẽ không thật sự bỏ đi. Anh nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, không chỉ vì để đoạt lại những thứ đáng thuộc về mình, đồng thời cũng vì muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Doãn Băng Dao không muốn cô phải chịu khổ cực, không muốn để cô bị tổn thương.
Ban đầu khi Doãn Băng Dao rời đi, anh tin cô chắc chắn sẽ trở về bên cạnh mình, nhưng tới ngày hôm nay, Doãn Băng Dao đã không còn yêu anh. Hơn nữa, anh cảm nhận được rằng cô sẽ vĩnh viễn rời xa mình.
Không thể chịu đựng được cảm giác này, nếu như không có Doãn Băng Dao vậy anh còn tranh giành những thứ khác làm gì? Bất kỳ thứ gì cũng không sánh được nụ cười của cô.
Trên gương mặt Vưu Trung Tĩnh, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, xoay người tựa người vào tường ngước đầu nhìn trần nhà. Hiên Bạch, chẳng lẽ Doãn Băng Dao đối với anh quan trọng vậy sao? Anh vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự tồn tại của cô ta, ngược lại trong mắt anh chưa bao giờ có sự tồn tại của tôi....
Vưu Trung Tĩnh đau lòng nghẹn ngào đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc, nhìn thấy người đàn ông mình yêu đau lòng vì người phụ nữ khác, trong lòng cô vừa đau đớn vừa uất hận.
***
Chị Từ là một người tốt, khi biết Doãn Băng Dao không có nơi ở liền giữ cô lại.
"Ở phía sau vườn hoa có một căn phòng nhỏ, nhưng có độc một chiếc giường. Trước mắt em cứ dọn vào đó ở trước, còn nếu em không thấy ngại, có thể dọn tới ở cùng chị."
"Không sao đâu, chỉ cần được như vậy em đã rất cảm ơn rồi."
"Băng Dao .... em có thể nói cho chị biết tại sao đột nhiên bị chủ nhà lấy lại phòng không?" Chị Từ tò mò hỏi.
"Em cũng không hiểu, bà chủ nhà đột nhiên giở quẻ, bà ta nói muốn sử dụng căn phòng đó cho việc khác nên phải lấy lại. Chị Từ, mấy ngày nữa em sẽ tiếp tục đi tìm phòng trọ."
"Không sao, em cứ dọn vào đó ở trước đi, từ từ tìm phòng sau cũng được"
"Vâng, cảm ơn chị"
Doãn Băng Dao cho rằng, chỉ cần bản thân kiên cường, cố gắng từng chút từng chút. Trước mắt cô cứ tiếp tục ở nơi này để dành ít tiền, sau đó tìm một nơi nào hẻo lánh sinh con. Tuy lần trước bị Ngự Giao hãm hại khiến cô bị chủ nhà đuổi ra ngoài, nhưng so với những hành động ngày trước của anh ta, cô đã cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Nếu như đổi lại là trước đây, nhất định anh ta sẽ không nói lời nào trói cô lại, vác thẳng lên vai về nhà. Nhưng sự thực chứng minh cô đã hoàn toàn đánh giá thấp thủ đoạn của Ngự Giao.
Tuy anh ta không sử dụng những thủ đoạn cưỡng ép, nhưng lại thay đổi cách thức khác.....
|
Chương 139: Muôn ngàn rắc rối
Đến hai ngày sau, chị Từ mới tới cửa hàng. Doãn Băng Dao đang chuẩn bị báo cáo lại tình hình buôn bán mấy ngày qua, chị liền vui mừng ôm chầm lấy cô, "Băng Dao, nói cho em biết một tin tốt"
"Tin tốt gì vậy chị?"
"Cửa hàng đã được một người mua, hơn nữa giá còn rất cao" chị Từ cười rộ lên, nơi khóe mắt hiện rõ những nếp nhăn.
Doãn Băng Dao ngẩng người, cụp mi xuống.
"Em sao vậy? Có gì không vui à?" chị Từ nhận ra nét mặt không vui của Doãn Băng Dao, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, "Ôi trời, em xem vậy mà chị quên mất. Nếu như chị bán cửa hàng, em sẽ mất việc làm. Nhưng Băng Dao, người đó mua với giá rất cao, chị có thể mở thêm vài cửa hàng bán hoa như thế này"
"Không phải chị nói cửa hàng này là do người chồng quá cô của chị để lại, đối với chị rất quan trọng sao?"
Chị Từ thở dài, "Chị chỉ là một người phụ nữ, hơn nữa còn phải nuôi mấy đứa con nhỏ. Xã hội bây giờ tiền bạc thực sự rất quan trọng, chị làm gì cũng chỉ để kiếm tiền thôi, mà mấy đứa trẻ đi học cũng cần rất nhiều tiền. Người thì cũng đã mất rồi, tội gì phải khổ như thế chứ"
Nhìn vẻ mặt bi thương của chị Từ, Doãn Băng Dao cũng thở dài theo. Cô không trách, cô có thể hiểu được suy nghĩ của chị. Đúng vậy, thế giới này là một thế giới ham muốn hưởng thụ vật chất, không có tiền sẽ rất khó sống.
"Nếu không thì như vậy đi, chị sẽ thương lượng với người chủ mới, để người đó cho em tiếp tục ở lại đây làm việc, như vậy em không cần phải tìm việc làm khác"
"Như vậy có được không ạ?"
"Được chứ"
"Vậy em cảm ơn chị" gương mặt Doãn Băng Dao hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Cô muốn kiếm thêm ít tiền, tương lai còn phải nuôi đứa con bé bỏng
Cứ như vậy, Doãn Băng Dao tiếp tục ở lại cửa hàng làm việc, một hôm có một người đàn ông lạ tới ký hợp đồng với chị Từ, sau đó liền rời đi.
Chị Từ cũng rời đi.
Trong cửa hàng chỉ còn một mình Doãn Băng Dao, ông chủ kia cũng không tới lần nào, chỉ cho người đại diện tới. Người đàn ông lạ đưa cho Doãn Băng Dao một bản hợp đồng về công việc, trên hợp đồng nêu rõ các điều khoản, sẽ tăng lương gấp đôi cho cô, nhưng Doãn Băng Dao phải ký hợp đồng làm việc trong hai năm
"Nhất định phải ký hợp đồng sao?"
Người đàn ông mặc vest gật đầu, "Đúng vậy, sau khi ký hợp đồng cô sẽ có những đãi ngộ tốt hơn"
Doãn Băng Dao suy nghĩ một lát, từ chối.
"Xin lỗi, tôi không muốn ký hợp đồng. Anh cũng không cần tăng lương cho tôi"
Bởi vì Ngự Giao đã biết nơi này, nếu anh ta vẫn tới quấy nhiễu, cô sẽ rời đi.
Bây giờ ký hợp đồng, sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Ngoại trừ việc đổi chủ, tất cả mọi thứ trong cửa hàng vẫn giữ y nguyên như lúc ban đầu.
***
Trong một quán cà phê sang trọng, Tô Y Thu ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ chờ một người.
Cô uống nước trái cây, ngắm nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài. Những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Một không gian tươi đẹp như vậy, nhưng trong lòng Tô Y Thu, đã có một chút thay đổi. Cô không còn ngây ngô cảm thấy đây là một thế giới tốt đẹp giống như trước đây.
Từ sau khi biết chuyện giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao, cô bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Là Phạm Khiết Phàm hẹn cô tới đây, cô chưa từng gặp mặt cô ta, nhưng biết cô ta là trợ lý đồng thời cũng là bạn thân của anh Bằng. Không biết cô ta hẹn cô tới đây có chuyện gì. Tô Y Thu đợi hơn mười phút, Phạm Khiết Phàm mới tới.
Phạm Khiết Phàm mặc một bộ đồ công sở, cổ áo khóe sâu có thể nhìn thấy khe rãnh quyến rũ đầy nữ tính, trong sự thanh tao nhưng không mất đi nét quyến rũ.
"Cô Tô, thật ngại quá, tôi có chút việc đột xuất nên tới trễ" Phạm Khiết Phàm nở nụ cười xin lỗi.
"Không sao" Tô Y Thu để ly xuống.
Phạm Khiết Phàm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tô Y Thu, "Hình như gần đây cô Tô và tổng giám đốc rất ít khi gặp nhau"
Tô Y Thu cụp mắt xuống, "Vâng, hình như gần đây anh ấy rất bận"
"Có việc này không biết tôi có nên nói với cô hay không" Phạm Khiết Phàm nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tô Y Thu nhìn về phía cô ta, "Cô đã hẹn tôi ra ngoài, chắc chắn là muốn nói cho tôi biết chuyện đó. Cho nên, cô cứ nói thẳng vào vấn đề"
"Được, xem ra cô Tô cũng là một người thẳng thắn. Thật ra gần đây tổng giám đốc bận rộn như vậy cũng là có ly do, là vì.... có một người rất quan trọng với cậu ấy đã trở lại" Phạm Khiết Phàm nói.
Đang cầm ly nước, bàn Tô Y Thu liền cứng đờ trong giây lát. Đột nhiên trong lòng có một cảm giác bất an.
Người quan trọng nào trở lại?
"Người đó cô Tô cũng biết, hơn nữa còn là chị em tốt của người đó"
Sắc mặt Tô Y Thu đột nhiên trở nên nặng nề, trong lòng đại khái đã đoán ra được người đó là ai.
"Là Doãn Băng Dao"
Phạm Khiết Phàm ngẩn người, "Cô ấy đã trở về? Trở về bao giờ?"
"Trở về mấy ngày trước, gần đây tổng giám đốc luôn chạy tới chạy lui chỗ cô ta, muốn cô ta trở về bên cạnh cậu ấy"
Tô Y Thu nắm chặt ông hút, nghe thấy tin này trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn.
"Cô.... tại sao muốn nói cho tôi biết chuyện này?" ngẩng đầu nhìn Phạm Khiết Phàm, cô là cô ta không phải là thân thiết.
Ánh mắt Phạm Khiết Phàm chợt lóe lên, cười nói: "Tôi quen Giao từ hồi học đại học, đương nhiên biết cậu ấy và cô đã đính hôn. Hơn nữa, trong tương lai chắc chắn hai người sẽ kết hôn. Là bạn thân của cậu ấy, tất nhiên tôi hi vọng hôn nhân của cậu ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cô Tô là một cô gái tốt, nếu tương lai cô làm phu nhân tổng giám đốc, đối với công ty mà nói là rất tốt. Còn nữa, Giao từng mạo hiểm tính mạng đi vì Doãn Băng Dao, vì cô ta chậm trễ rất nhiều việc. Tôi hi vọng cậu ấy tốt, công ty cũng tốt. Cho nên, tôi mới tìm cô nói chuyện này"
Tô Y Thu nở nụ cười miễn cưỡng, "Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi"
"Vậy... cô Tô có tính toán gì không?"
"Tính toán? Cô cảm thấy tôi nên làm thế nào sao?"
Phạm Khiết Phàm nghĩ nghĩ, "Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết cảm giác bị cướp mất người yêu, nhất định rất đau khổ. Trước đây tổng giám đốc chỉ đối tốt với cô Tô, nhưng bây giờ lại giành mọi thứ cho Doãn Băng Dao. Gần đây tổng giám đốc bận rộn như vậy tất cả chỉ vì Doãn Băng Dao, chắc cũng rất ít liên lạc với cô"
"Ừm" Tô Y Thu gật đầu.
Phạm Khiết Phàm tiếp tục nói, "Thực sự tôi có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô, không ngờ kẻ thứ ba lại chính là người chị em tốt của mình, mà bản thân bị lừa dối không biết gì"
Tô Y Thu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lấp loáng nước mắt.
Đúng vậy, cô thực sự rất đau khổ.....
"Tôi biết cô Tô là người hiền lành, nhưng đôi khi hiền lành quá cũng không tốt" Phạm Khiết Phàm nói đến đây liền dừng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Tôi còn có việc phải đi trước"
Cô ta đứng lên, mở túi xách rút ra một tờ giấy đặt lên bàn, "Đây là địa chỉ nơi Doãn Băng Dao làm việc, cô Tô hãy tự mình tới đó. Những chuyện tôi có thể giúp cô đều đã giúp"
Sau khi Phạm Khiết Phàm rời đi, Tô Y Thu cầm tờ giấy kia, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khổ. Không ngờ bạn bè bên cạnh anh Bằng, còn quan tâm tới anh ấy hơn cả bản thân.
***
Sáng sớm ngày hôm đó, Doãn Băng Dao đang quét dọn vệ sinh như bình thường. Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng vang lên những tiếng kêu ngân nga thanh thúy.
"Chào quý khách" Doãn Băng Dao buông đồ lau nhà xuống, xoay người nhìn về phía cửa, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
"Y Thu"
|
Chương 140: Chúng mình kết hôn, cậu làm phù dâu
Tô Y Thu đứng trước cửa ra vào, mỉm cười nhìn Doãn Băng Dao.
Cậu ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy, nụ cười trên gương mặt luôn khiến người ta liên tưởng tới ánh mặt trời rực rỡ. Một cô gái xinh đẹp thùy mị khiến người ta cảm nhận được sự cao quý tao nhã trên người cô. Nếu đổi lại là trước đây, Doãn Băng Dao nhất định sẽ chạy tới ôm người chị em tốt của mình một cái thật chặt. Nhưng bây giờ trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không còn mặt mũi gặp người chị em tốt này.
"Băng Dao, lâu rồi không gặp cậu" Tô Y Thu bước vào, đôi giày cao gót màu hồng giẫm xuống sàn nhà tạo nên những tiếng động cộp cộp vang dội.
"Y Thu, sau cậu lại tới đây" Doãn Băng Dao lau tay, tháo tạp dề. Trong lòng rất kinh ngạc.
"Tới để thăm người chị em tốt của tớ" Tô Y Thu cười cười.
Doãn Băng Dao đi tới quầy thu ngân, "Cậu ngồi xuống đi, cửa hàng nhỏ quá cậu thông cảm nha"
"Băng Dao, cậu lại khách sao với tớ rồi"
"Đâu có" Doãn Băng Dao xấu hổ cười cười.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Y Thu, có cảm giác ánh mắt cô ấy không giống như trước đây, cách nói chuyện cũng khiến cô cảm giác là lạ. Chẳng lẽ vì mình làm chuyện có lỗi với cậu ấy, nên chột dạ sao?
"Băng Dao, sao trở về mà không nói với tớ một tiếng" Tô Y Thu bước tới, nắm tay Doãn Băng Dao, vẫn là nét mặt quan tâm giống như trước kia.
"Tớ...." Doãn Băng Dao ngập ngừng nói, không biết nên mở lời như thế nào.
Y Thu đã biết quan hệ giữa cô và Ngự Giao, tại sao nhìn qua không có vẻ tức giận chút nào? Doãn Băng Dao không chịu nổi không khí như vậy, giống như hai người đều đang mỉm cười giả dối.
Rốt cuộc cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Tô Y Thu, trong đôi mắt đẹp lấp loáng hơi nước, "Y Thu, cậu đừng miễn cưỡng bản thân, tớ biết cậu đang giận mình"
Tô Y Thu sửng sốt giây lát, đâu chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Băng Dao, cậu sẽ không hiểu cảm giác này đâu, bị người đàn ông mình yêu nhất và người chị em tốt nhất của mình phản bội, thật sự là sống không bằng chết.
Mỉm cười, nói: "Băng Dao, cậu nghĩ nhiều. Đúng là tớ đã biết quan hệ giữa cậu và anh Bằng, nhưng tớ không trách không giận cậu. Mỗi người con gái đều có quyền được yêu"
Doãn Băng Dao kinh ngạc, nhìn thấy Tô Y Thu như thế, trong lòng càng thêm khổ sở.
"Y Thu, cậu đừng như vậy, cậu cứ mắng cứ chửi tớ đi" Doãn Băng Dao xoay người sang chỗ khác, đột nhiên cảm giác không thở nổi.
Tô Y Thu bước tới trước mặt cô, một lần nữa kéo tay cô, thân thiết nói: "Chúng ta là chị em tốt, đã nói cả đời này mãi mãi là chị em tốt, làm sao tớ có thể mắng chửi cậu. Băng Dao, cậu đừng lạnh lùng như vậy được không? Hôm nay tới tới đây chỉ muốn được trò chuyện với cậu"
Nỗi chua xót trong lòng Doãn Băng Dao như bị hòa tan theo dòng nước mắt chảy ra ngoài, cô nhìn thẳng vào Tô Y Thu, phát hiện cô ấy cũng đang lệ rơi đầy mặt. Cô gật đầu đồng ý.
"Chúng ta ra phía sau đi, đằng sau có một vườn hoa nhỏ"
Doãn Băng Dao đóng cửa hàng, dẫn Tô Y Thu ra vườn hoa phía sau.
"Y Thu, cậu biết khi nào? Ý tớ là.... là chuyện giữa tớ và Ngự Giao"
Suy nghĩ một lát, Tô Y Thu nói, "Tớ đã biết từ rất lâu rồi, chẳng qua là không nói ra mà thôi"
"Thật xin lỗi...."
"Cậu thật là ngốc, đừng nói xin lỗi với tớ nữa" Tô Y Thu đi theo cô ra phía sau, "Mặc dù tớ biết quan hệ giữa hai người, nhưng lại không biết tình cảm của hai người như thế nào. Từ trước tới nay anh bằng là một người đàn ông lạnh như băng, anh ấy rất ít rung động với phụ nữ, anh ấy đối với cậu...."
"Chỉ là ham mê nhất thời" Doãn Băng Dao đột nhiên xoay người lại, cắt ngang lời Tô Y Thu, cố gắng để bản thân không đau lòng. "Y Thu, cậu yên tâm, anh ta đối với tớ chỉ là chơi đùa, là ham mê nhất thời. Một người đàn ông như anh ta, đôi khi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là khó tránh khỏi, đều là lỗi của tớ"
"Băng Dao cậu đừng như vậy" Tô Y Thu ôm chặt cô, bật khóc.
"Những lời tớ nói đều là thật. Y Thu, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền hai người, tớ sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh ta"
"Băng Dao, cảm ơn cậu...."
Doãn Băng Dao chớp mắt, phút chốc tuyến lệ tựa như căng lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi theo gò má.
Tô Y Thu buông cô ra, cuối cùng cười vui vẻ, "Băng Dao, cậu là cô gái tốt, giống như Đồng Bội nói, cậu nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Hôm nay tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Tớ mang thai"
Bờ môi Doãn Băng Dao hơi mím lại, kinh ngạc đến ngây người.
"Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không làm một người mẹ đơn thân, dù sao tớ và anh Bằng cũng đã đính hôn, bây giờ chỉ cần nói với anh ấy tớ đã mang thai. Sau đó chúng tớ sẽ kết hôn, Băng Dao đến lúc đó cậu nhớ phải tới chúc phúc cho tớ đấy. Trước đây chúng ta đã nói sẽ làm phụ dâu của nhau”
Nét mặt Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, "Tớ nghĩ, tớ không thích hợp xuất hiện"
"Không sao, không phải chuyện giữa cậu và anh Bằng đã trở thành quá khứ rồi sao? Tớ sẽ không để ở trong lòng, tin rằng anh Bằng cũng sẽ không để trong lòng"
"Đến.... đến lúc đó rồi nói"
Sau đó hai người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, phần lớn đều là những chuyện trước đây ở cùng nhau. Không lâu sau, Tô Y Thu rời đi.
Sau khi Tô Y Thu rời đi, nụ cười gượng ép trên mặt Doãn Băng Dao cũng tan thành mây khói. Cô đưa tay xoa bụng, trong lòng chúa xót. Cùng là con của Ngự Giao, nhưng đứa trẻ trong bụng Tô Y Thu có tương lai và huyết thống cao quý, còn đứa trẻ trong bụng cô, chỉ có thể mai danh ẩn tích.
Cục cưng, mẹ xin lỗi con.
Giờ phút này, Doãn Băng Dao đột nhiên hơi do dự, không biết bản thân quyết định giữ đứa trẻ này lại có phải là một quyết định chính xác không.
***
Lúc chập tối, khi Đồng Bội đang ở trong phòng tập thể hình, Tô Y Thu gọi điện thoại tới. Cô vui vẻ nhận điện thoai, rất lâu rồi hai người không liên lạc với nhau.
"Alo, Y Thu, cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở quán bar, cậu tới đây đi"
"Được, cậu chờ tớ một lát, tớ lập tức tới ngay" Đồng Bội cúp điện thoại, bước xuống máy chạy bộ.
Từ sau khi Tô Y Thu biết được quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao, con người cậu ấy trở nên rất kỳ lạ, hôm nay cậu ấy chủ động hẹn gặp cô, khiến cô rất vui vẻ.
Khi tới quán bar, phát hiện Tô Y Thu đang ngồi uống rượu một mình. Đồng Bội bước tới, thấy sắc mặt người chị em tốt của cô rất khó coi, "Y Thu, không phải cậu không uống được rượu sao? Tại sao bây giờ lại thích uống rượu như vậy"
Tô Y Thu ngẩng đầu, gương mặt hơi ửng hồng, "Say rồi sẽ quên đi rất nhiều chuyện"
"Hả....."
"Đồng Đồng, dạo này Băng Dao có khỏe không?" Tô Y Thu hỏi.
"Tớ không biết, cậu ấy không liên lạc với tớ. Lần trước cậu ấy gọi điện thoại cho tớ, cậu cũng biết mà"
"Thật không?" Tô Y Thu nhíu mày.
"Đương nhiên là thật rồi" nhìn gương mặt tươi cười kỳ lạ của Tô Y Thu, Đồng Bội cảm thấy rất khó hiểu, "Sao vậy?"
"Cộp" một tiếng, Tô Y Thu dùng sức đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn, rượu trong ly bắn tung tóe ra bên ngoài. Cô đột nhiên nhìn Đồng Bội đầy oán hận, "Cậu còn muốn lừa tớ tới khi nào?"
Đồng Bội sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu.
|
Chương 141: Cùng đường
"Cậu nói vậy là sao?" Đồng Bội không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Băng Dao đã trở về! Tại sao tất cả các người đều gạt tôi, tại sao tất cả người đều ra sức bảo vệ cậu ta như vậy? Người bị tổn thương là tôi cơ mà" Tô Y Thu đột nhiên kích động đứng lên, khóc thét lên với Đồng Bội.
Đồng Bội vô tội lắc đầu, "Tớ không biết, thật sự là tớ không biết Băng Dao đã trở về, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Cậu gạt tôi! Cậu gạt tôi! từ lâu cậu đã biết bọn họ ở bên nhau, nhưng cậu luôn luôn gạt tôi" có thể do uống quá nhiều rượu, giờ phút này tất cả những uất ức trong lòng Tô Y Thu đều bộc phát ra ngoài.
Đồng Bội vội vàng ngồi xuống bên cạnh, "Lúc đó tớ không nói cho cậu biết là vì sợ cậu tức giận, khi đó tớ cũng rất giận Băng Dao. Hơn nữa cậu ấy đã hứa sẽ rời khỏi Ngự Giao, cho nên tớ mới không nói cho cậu biết"
Tô Y Thu lau nước mắt, "Tất cả các người đều yêu quý cậu ta, đều đứng về phía cậu ta. Ngay cả anh Bằng cũng yêu cậu ta, các người không hề yêu quý tôi...." Cô khóc không thành tiếng.
Đồng Bội liền vội càng ôm chặt cô, đau lòng nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, "Không phải như vậy đâu Y Thu, cậu phải tin tớ, tớ chưa từng có ý nghĩ muốn tổn thương tới câu. Băng Dao cũng thế, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng"
Tô Y Thu không nghe lọt tai chữ nào, liên tục uống cạn ly, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Đồng Bội biết hiện giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể để mặc cho cô uống rượu, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh cô. Đợi đến khi cô ấy uống say sẽ lái xe đưa về nhà.
***
Tập đoàn Thẩm thị.
Ba giờ chiều, vẫn chưa tới giờ tan tầm.
Ngự Giao xử lý xong một số tài liệu, sau đó cầm chiếc áo vest vắt bên ghế, đứng lên. Tuy anh mặc đồ vest, nhưng cổ áo sơ mi được mở rộng, có thể thấy được tính cách ngông cuồng không chịu gò bó của anh. Vừa đẩy cửa văn phòng ra, liền thấy Phạm Khiết Phàm đang đi vào.
"Giao, cậu định đi đâu?" Phạm Khiết Phàm đứng trước cửa hỏi.
"Có việc" Ngự Giao lạnh lùng đáp, bước qua người cô đi về phía thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.
"Cậu đi tới chỗ Doãn Băng Dao đúng không?"
Bước chân Ngự Giao liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phạm Khiết Phàm, vẻ mặt không vui: "Vậy thì sao? có vấn đề gì à?"
Phạm Khiết Phàm chạy tới, "Chẳng lẽ cậu thực sự yêu cô ta sao?"
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong mỉm cười lạnh lẽo, anh hơi cúi người ghé sát bên tai Phạm Khiết Phàm, "Chuyện này hình như không liên quan tới cậu" Nói xong câu đó, anh liền xoay người vào thang máy.
Phạm Khiết Phàm thấy gương mặt tuấn mỹ của anh dần dần biến mất trước cửa thang máy, tức giận giẫm chân. Đột nhiên có người vỗ vỗ vai cô, quay đầu lại là Lang Long.
"Khiết Phàm, cậu thực sự muốn quản cả những chuyện này à" Lang Long nói
"Cậu!" Phạm Khiết Phàm nổi đóa, "Tại sao ngay cả cậu cũng giúp Doãn Băng Dao?"
"Cậu ghét Doãn Băng Dao lắm sao? Tớ cảm thấy thật ra con người cô ấy rất tốt, hơn nữa Giao thật sự rất thích cô ấy, tớ có thể hiểu được điều này"
Phạm Khiết Phàm khó chịu nhíu mày.
Lang Long nhìn ánh mắt cô, nói: "Tớ biết cậu yêu Giao, nhưng Khiết Phàm à có một số chuyện không thể miễn cưỡng, đừng nên phá hỏng tình bạn tốt đẹp"
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa" Phạm Khiết Phàm dùng tập tài liệu trong tay đập xuống vai Lang Long, tức giận rời đi.
***
Doãn Băng Dao đang trong vườn hoa tưới nước, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa liền để bình nước xuống lau mồ hôi đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngự Giao đứng trước cửa. Lùi lại phía sau một bước, xoay người trở vào vườn hoa, Ngự Giao nhanh chóng bước tới trước mặt cô.
"Xin lỗi, hôm nay cửa hàng không mở cửa" Cô lạnh lùng giơ tay ra nói: "Mời quý khách rời khỏi cửa hàng"
"Em đối xử với ông chủ của mình như vậy sao?" Ngự Giao nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của cô.
Doãn Băng Dao ngẩn người, "Anh nói gì?"
Ngự Giao nhìn xung quanh một chút, "Đúng vậy, anh đã mua lại cửa hàng hoa này"
"Anh thật quá đáng" cô lắc đầu nói.
"Ha ha..." Ngự Giao ngửa đầu cười vài tiếng tà mị. Sau đó cúi đầu, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy phản chiếu gương mặt tức giận của Doãn Băng Dao.
"Ngự Giao, tôi đã mất đi người em trai yêu quý nhất, có nhà mà không thể về! Anh hại tôi thành ra như vậy rồi, mà vẫn chưa hài lòng hay sao?" cô căm phẫn nhìn kẻ đối diện.
Nếu như đây là lần gặp mặt đầu tiên, cô nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông này thật hoàn mỹ, cô chưa từng thấy người đàn ông nào có dáng vóc và gương mặt đẹp như vậy. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy anh ta, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy anh ta vô cùng xấu xí!
"Băng Dao, tôi biết trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng tất cả đều là do hiểu lầm! Em trở lại bên cạnh tôi được không? Hãy để tôi bù đắp cho em"
Hiện giờ câu nói Doãn Băng Dao nghe được nhiều nhất từ anh, chính là "Hãy trở về bên cạnh tôi"
Trước kia, anh thật sự không phát hiện bản thân yêu cô nhiều đến vậy. Mặc dù trong lòng có chút rung động nho nhỏ, nhưng đều bị thù hận che mắt. Chỉ sau khi nghe người mẹ của anh nói ra những chân tướng sự thật, cuối cùng anh mới có thể hiểu rõ được trái tim của mình.
Doãn Băng Dao vung tay lên giáng thẳng một cái tát xuống mặt Ngự Giao, những thù hận trước đây vẫn không giảm bớt. Ngự Giao trố mắt một lúc, anh không một câu oán hận, cũng không tức giận.
"Y Thu đã mang thai con của anh. Tại sao anh còn đối xử với cậu ấy như vậy? Tại sao không cùng cô ấy chung sống thật hạnh phúc?"
Ngự Giao nhíu mày nghi ngờ, "Em nói sao? Y Thu mang thai?"
"Đúng, cậu ấy đã mang thai đứa con của anh, chẳng bao lâu anh sẽ là một người bố! Hơn nữa sớm muộn gì hai người cũng kết hôn, anh cần gì phải quấy rầy ép tôi trở về"
"Em không muốn trở về bên cạnh tôi vì nghĩ tôi sẽ kết hôn với Y Thu sao? Đây không phải là vấn đề, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cô ấy"
Bốp....
Doãn Băng Dao lại giáng cho anh ta thêm một cái tát, cái tát này khiến khóe miệng của anh ta rỉ máu.
Ngự Giao dùng ngón tay cái lau vết máu nơi khóe môi.
"Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy"
"Tôi không chạm vào Y Thu, cho tới bây giờ chưa từng chạm vào người cô ấy" Ngự Giao giải thích.
"Ngự Giao! Anh không còn là đàn ông nữa sao?" Doãn Băng Dao thật sự muốn giáng cho anh ta một cái bạt tai nữa.
"Tôi thật sự chưa từng, thật sự"
Doãn Băng Dao hung dữ trợn mắt nhìn kẻ đối diện, đẩy người anh ta chạy ra, cầm túi xách đặt trên quầy thu ngân lao ra bên ngoài. Cô sẽ không tin tên ác ma này bất kỳ một lần nào nữa, nhất định sẽ rũ bỏ tất cả mọi mối quan hệ với anh ta!
Ngự Giao vội vàng chạy theo ra bên ngoài, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của Doãn Băng Dao. Anh tập tức lên xe, lái xe đi tìm.
Doãn Băng Dao núp sau một căn phòng ở khúc ngoặt, nhìn thấy xe Ngự Giao rời đi. Cô dựa lưng vào tường, che miệng khóc thút thít. Lại một lần nữa bị Ngự Giao ép tới bước đường cùng, cô biết mình không thể trở lại cửa hàng hoa. Ông trời ơi, cô còn nơi nào để đi? Cô còn có thể đi đâu? có phải kiếp trước cô thiếu nợ anh ta, nên kiếp này anh ta tới tìm cô đòi nợ.
Cô thực sự không biết, tiếp theo nên làm gì....
|