Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 142: Mát xa giúp anh
Cô tựa người vào tường, từ trong túi xách lấy ra một con dao nhỏ. Khi ở Hawai Thẩm Hiên Bạch đã đưa cho cô con dao này dùng để phòng thân, bản thân cô cũng biết xã hội này hiểm ác thế nào nên luôn mang con dao này bên người.
Doãn Băng Dao rút dao ra, tia nắng rực rỡ xuyên khe hở của một tòa nhà cao tầng chiếu thẳng vào lưỡi dao, phản chiếu vào mắt khiến hai mắt cô đột nhiên đau nhói.
Vội vã nhét con dao nhỏ vào trong túi xách. Khi nãy cô đã nghĩ sẽ dùng con dao nhỏ này kết thúc tính mạng của mình, nhưng khi ánh mắt trời phản chiếu vào mắt, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên nụ cười tươi tắn của Lăng Diệc.
Nếu biết người chị gái của cậu yếu đuối muốn kết thúc sinh mạng mình như vậy, nhất định sẽ không vui. Nếu cô kết thúc tính mạng mình như vậy, như thế có khác gì phụ lại tấm lòng của mẹ và em trai ở trên trời.
Cô cắn răng, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Phải sống, nhất định phải sống, cho dù thế nào đi nữa nhất định phải kiên cường.
Xoay người đi vào trong một hẻm nhỏ, sợ gặp phải Ngự Giao, cô đi xuyên qua hẻm nhỏ ra đường lớn bên ngoài, sau đó bắt xe đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện sản phụ khá tốt, bất cứ ai muốn phá thai đều phải hẹn trước.
Đúng vậy, cô quyết định phá bỏ đứa trẻ trong bụng, cho dù trong lòng vô cùng không nỡ. Nhưng đứa trẻ này là của Ngự Giao, hơn nữa cô còn chưa tự nuôi sống được chính mình thì làm sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ.
Rất nhanh đã đến lượt Doãn Băng Dao. Cô thay quần áo, nằm lên bàn mổ, phía trên đỉnh đầu là một ngọn đèn chói mắt, một bác sĩ đeo khẩu trang đang chuẩn bị gây mê cho cô. Trong đầu Doãn Băng Dao đột nhiên hiện lên những hình ảnh lần đầu tiên phá thai.
Không, cô không muốn!
Bác sĩ đặt tay lên hai đầu gối cô nhìn, đúng lúc đang chuẩn bị tiêm thuốc gây mê cô đột nhiên ngồi bật dậy.
"Cô sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu sao?" Bác sĩ hỏi.
"Xin lỗi, tôi.... tôi đột nhiên quyết định giữ lại đứa trẻ này." Doãn Băng Dao bước xuống khỏi bàn mổ, kích động chạy ra ngoài
Cô chạy trên hành lang một lúc mới dừng lại, đứng trên hành lang không một bóng người thở hổn hển. Bàn tay run run xoa lên bụng, cô thật sự không đành lòng bỏ đứa trẻ này, không muốn một lần nữa phải trải qua ca phẫu thuật kinh khủng kia.
Doãn Băng Dao rời khỏi bệnh viện, may thay trước khi chị Từ bán cửa hàng hoa đã trả cho cô một chút tiền lương, có thể giúp trang trải cuộc sống trong mấy ngày tới.
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể trở lại căn phòng cũ trước kia, cầu nguyện sẽ không có người biết cô trở lại nơi này.
Trở lại căn phòng cũ quen thuộc, ngoại trừ mùi ẩm mốc bụi bặm dường như còn cảm giác được gặp lại Lăng Diệc.
Doãn Băng Dao nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không kìm được bật khóc. Hiện giờ cô đã mất bất cả, tất cả đều do Ngự Giao gây ra.
Buổi tối tắm rửa sạch sẽ, Doãn Băng Dao nằm trên giường, mở to mắt nhìn những vệt ố vàng trên trần nhà. Cả tối cô trằn trọc không yên, không thể đi vào giấc ngủ, vấn đề giữ hay bỏ đứa nhỏ luôn hiện lên trong đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa chợp mắt cô liền ngồi dậy bước xuống giường, rửa mặt, một lần nữa đi tới bệnh viện.
"Chào cô, tôi muốn phá thai, làm phiền xếp lịch cho tôi." Doãn Băng Dao chống hai tay trên bàn, nói với người y tá trước mặt. Nét mặt có chút hoảng loạn.
Nói xong câu đó, cô liền lao vào phòng toilet bên cạnh, cúi xuống bồn rửa mặt nôn khan. Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, Doãn Băng Dao vuốt tóc, cảm giác mình thật giống một bệnh nhân tâm thần. Xoay người, đi ra khỏi toilet bước tới trước mặt người y tá khi nãy "Xin lỗi, tôi lại không muốn phá thai nữa, phiền cô hủy lịch giúp tôi."
Người y tá mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao, cầm quyển sổ trước mặt viết gì đó.
Doãn Băng Dao đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời tươi sáng chiếu xuống thành phố cảng, trong không khí phảng phất hương vị mằn mặn của nước biển.
Cô quyết định sẽ không bao giờ dao động. Cô muốn giữ lại đứa bé này, cho dù cuộc sống có gian khổ thế nào, vẫn muốn giữ đứa trẻ này lại!
Đứa trẻ này là của cô, không có bất kỳ quan hệ gì với Ngự Giao
***
Hawai
Tâm trạng Thẩm Hiên Bạch vẫn ủ rũ chán trường như trước. Một ngày không có Doãn Băng Dao, giống như ánh sáng của cuộc đời biến mất, mỗi ngày chỉ còn mây đen phủ kín. Ngay cả âm nhạc, niềm yêu thích của anh cũng không thể khiến anh vui vẻ.
Vưu Trung Tĩnh đi tới phòng nhạc, vừa bước tới trước cửa, Thẩm Hiên Bạch liền gầm lên: "Đi ra ngoài"
"Hiên Bạch, anh đừng đuổi tôi được không, hãy để tôi ở lại bên cạnh anh." Vưu Trung Tĩnh mặt dày đi tới bên cạnh anh.
Cô ta đưa đôi tay mảnh khảnh đặt lên hai huyệt thái dương của Thẩm Hiên Bạch, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh ta giống như trước đây, giọng nói dịu dàng vang lên "Hiên Bạch, anh phải kiên cường lên. Không có chuyện gì anh không vượt qua được, tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Thẩm Hiên Bạch cầm hai bàn tay cô hất ra, vẻ mặt lạnh lùng. Vưu Trung Tĩnh tròn mắt nhìn một lúc, anh không cần cô xoa bóp giúp sao, đi về phía trước ngồi xổm xuống trước mặt anh ngẩng đầu nhìn "Vậy anh biết Doãn Băng Dao bây giờ đang ở đâu không?"
Khóe miệng Thẩm Hiên Bạch khẽ cong lên nở nụ cười chế giễu "Tất nhiên, cô ấy sẽ trở về bên cạnh Ngự Giao rồi"
Nhìn vẻ mặt bi thương của anh, Vưu Trung Tĩnh im lặng một lúc. Cô do dự nói: "Hiên Bạch, nếu như tôi nói nếu như Doãn Băng Dao không còn tồn tại trên thế giới này, anh sẽ thế nào?"
"Cô nói cái gì?" Thẩm Hiên Bạch nhíu mày, nghi hoặc nhìn người đối diện.
"Tôi nói nếu như Doãn Băng Dao chết."
"Vậy tôi cũng không muốn sống." Thẩm Hiên Bạch đột nhiên kích động nói.
Vưu Trung Tĩnh kinh ngạc trong phút chốc, không thể tin hỏi "Thật.... có thật không?"
"Trung Tĩnh, cả đời này tôi chỉ yêu một người là cô ấy, người phụ nữ khác tôi không cần, tôi biết tình cảm cô giành cho tôi. Nhưng xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy, với tôi cô ấy còn quan trọng hơn cả tình mạng của bản thân."
Hốc mắt Vưu Trung Tĩnh ửng đỏ "Xem ra, chuyện này tôi nhất định phải nói cho anh biết."
"Chuyện gì?"
"Mục...." Vưu Trung Tĩnh dừng lại một chút, vẻ mặt khó xử.
Rốt cuộc cô có nên cho Thẩm Hiên Bạch hay không? Mặc dù cô không thích Doãn Băng Dao, nhưng tội cô ta không đáng chết, hơn nữa Hiên Bạch quan tâm cô ta như vậy. Nhưng nếu như nói ra, chắc chắn Hiên Bạch và Mục tiên sinh sẽ trở mặt với nhau, đến lúc đó cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn.
Nhưng nếu như không nói....
Thẩm Hiên Bạch cúi người nắm chặt hai vai Vưu Trung Tĩnh "Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết! Có liên quan đến Băng Dao đúng không?"
Vưu Trung Tĩnh gật đầu một cái.
"Vậy cô nói mau đi."
"Hiên Bạch, anh trả lời tôi một vấn đề trước được không?" Vưu Trung Tĩnh thâm tình nhìn "Đời này, nếu không phải là Doãn Băng Dao thì anh sẽ không cưới bất kỳ ai?"
"Đúng vậy." Thẩm Hiên Bạch gật đầu.
Vưu Trung Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, trong đó là sự bi ai vô tận. Nếu đời này không thể ở cùng người đàn ông này, vậy hãy để anh theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cho dù cô sẽ phải từ bỏ tính mạng của mình.....
|
Chương 143: Tôi hi sinh, tác thành cho anh
"Rốt cuộc là chuyện gì có liên quan tới Doãn Băng Dao?" Thẩm Hiên Bạch lo lắng hỏi.
"Trước tiên tôi phải nói cho anh biết một sự thật" Vưu Trung Tĩnh đứng lên, châm một điếu thuốc, xuyên qua làm khói mông lung, nhìn thẳng về phía người đàn ông cô yêu.
"Hiên Bạch, tôi thực sự xin lỗi anh"
Thẩm Hiên Bạch nghi hoặc nhìn người trước mặt, hôm nay cô ta rất khác thường.
"Thực ra trước đây tôi tới nộp đơn làm quản lý cho anh là do bị sai khiến, phải dùng mọi cách để giành được sự tín nhiệm từ anh. Do đó tất cả những sự việc trước đây đều đã sớm được sắp đặt" dứt lời, phả ra một làn khói trắng, Vưu Trung Tĩnh là một người dám yêu dám hận. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay, cô không còn cần phải giấu diếm bất cứ điều gì.
Thẩm Hiên Bạch hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mờ mịt khó hiểu. Những năm gần đây, anh có thể cảm nhận được tình cảm và lòng trung thành của Vưu Trung Tĩnh với mình, bất kể khi thân phận anh là một nhạc sĩ hay một người đứng sau lưng cả một tập đoàn, bất kỳ chuyện gì cô ta đều suy nghĩ lo lắng lấy lợi ích và an toàn của anh đặt lên hàng đầu.
"Tại sao phải làm như vậy?"
Trong đôi mắt Vưu Trung Tĩnh dần dần lấp loáng ánh nước, "Bố mẹ tôi đều là xã hội đen. Khi tôi mới đầy mấy tuổi bọn họ đã bị kẻ thù giết chết, còn tôi may mắt trốn thoát. Là Mục tiên sinh thu nhận tôi, hơn nữa từ nhỏ ông ta đã huấn luyện tôi, dạy võ công cho tôi. Tôi biết rõ bản thân chỉ là một thứ công cụ để ông ta lợi dung, nhưng công ơn nuôi dưỡng không thể không báo, lớn lên ông ta sắp đặt tôi ở bên cạnh anh. Hiện giờ anh và ông ta hợp tác với nhau. Nhưng ông ta nói, anh còn chưa hoàn toàn chịu sự khống chế của ông ta, sợ anh sẽ phản bội. Cho nên muốn tôi luôn ở bên cạnh giám sát báo cáo nhất cử nhất động của anh cho ông ta. Nói cách khác, tôi là người của Mục tiên sinh, tôi là tai mắt của ông ta"
Thẩm Hiên Bạch hít sâu một hơi, trong ánh mắt chán trường có chút bi ai, thê lương cười cười: "Thẩm Hiên Bạch tôi thật sự quá thất bại, bị người phụ nữ mình yêu nhất từ bỏ, ngay cả người bạn tốt tôi tin tưởng nhất, cũng lừa dối tôi"
"Hiên Bạch, anh phải tin tôi, cho tới giờ tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì phản bội anh" trong chớp mắt Vưu Trung Tĩnh đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ.
Cô tới gần Thẩm Hiên Bạch, ánh mắt kiên định nói, "Khi mới tiếp cận anh, đúng là bất kỳ hành động nào của anh tôi đều báo lại với mục tiên sinh. Nhưng sau này tôi đã yêu anh, không muốn làm con rối của ông ta, rất nhiều chuyện tôi đều giấu giếm giúp anh. Tôi thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Ngoài chuyện về Doãn Băng Dao"
"Cô giấu Doãn Băng Dao?" ánh mắt bi thương của anh đột nhiên lóe lên tia phấn khởi.
"Mục tiên sinh biết Ngự Giao yêu Doãn Băng Dao, muốn tôi bắt cô ta đưa về chỗ ông ấy, muốn lợi dụng Doãn Băng Dao để đối phó với Ngự Giao. Tôi không đồng ý, vì thế ông ta đã ép tôi phải tìm cách đuổi Doãn Băng Dao rời khỏi nơi này, tất nhiên ông ta sẽ lập tức theo sau bắt cô ấy lại"
"Cái gì?" Thẩm Hiên Bạch tức giận đứng bật dậy.
"Hiên Bạch, tôi thừa nhận là do tôi ép Doãn Băng Dao rời đi. Nhưng lúc cô ấy rời khỏi đây, người của Mục tiên sinh cũng không đến bắt cô ta"
Thẩm Hiên Bạch thở phào một hơi....
"Doãn Băng Dao bỏ đi, vì cô ta anh trở nên sa sút tiều tụy, chuyện gì cũng không quan tâm ngay cả kế hoạch giữa anh và Mục tiên sinh cũng không để tâm. Ông ta rất tức giận, cho nên.... cho nên ông ta...."
"Ông ta làm gì?" Thẩm Hiên Bạch tóm tay cô ta hỏi.
"Sáng sớm hôm nay ông ta đã phái sát thủ tới Trung Quốc giết Doãn Băng Dao, ông ta nói phải dọn sạch những rắc rối trong đầu anh, mới khiến anh có thể làm việc tốt. Ông ta muốn cướp đi tất cả mọi thứ của nhà họ Thẩm, ông ta đang lợi dụng anh. Nếu không có anh, ông ta hoàn toàn không có khả năng đoạt lấy một đồng nào từ nhà họ Thẩm"
Câu nói kế tiếp của Vưu Trung Tĩnh, hoàn toàn không lọt vào tai Thẩm Hiên Bạch. Giờ phút này trong đầu anh chỉ tồn tại một câu duy nhất, Mục tiên sinh phái người đi giết Doãn Băng Dao.
"Trung Tĩnh! tôi phải lập tức tới Trung Quốc, máy bay trực thăng đâu?"
"Đang đậu ở sau vườn"
Thẩm Hiên Bạch chạy ra phía ngoài, Vưu Trung Tĩnh vội vàng kéo lại: "Không được đi, Hiên Bạch không được đi! Rất nguy hiểm" Cô nắm thật chặt bàn tay anhnói.
Thẩm Hiên Bạch quay đầu lại nhìn thẳng cô ta, trong ánh mắt hiện lên những tia máu phẫn nộ, "Buông tôi ra"
"Hiên Bạch, nếu Mục tiên sinh biết, cả tôi và anh đều không sống nổi. Tuy ông ta cần anh, nhưng tính mạng của cả tôi và anh đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay" Vưu Trung Tĩnh kích động nói, "Nếu như anh đi, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng"
"Tôi phải cứu Băng Dao! Cô buông tay ra" anh gầm lên.
Vưu Trung Tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của anh, từ từ buông tay. Cô có võ, hoàn toàn có thể ngăn không cho Thẩm Hiên Bạch bước ra khỏi cánh cửa này. Nhưng nếu cô thật sự không để cho anh đi, nếu Doãn Băng Dao chết rồi, vậy tương lai nhất định Thẩm Hiên Bạch sẽ hận cô thấu xương. Bị chính người mình yêu nhất oán hận, cô không thể chịu đựng được việc này....
Nhìn bóng lưng Thẩm Hiên Bạch rời đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Vưu Trung Tĩnh. Cô xoay người ngồi xuống chiếc đàn Piano trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, từ đầu ngón tay phát ra những nốt nhạc du dương như dòng nước chảy.
Là khúc nhạc "Hôn lễ trong mộng", khúc nhạc hẹn ước giữa Thẩm Hiên Bạch và Doãn Băng Dao. Thực ra cô cũng biết đàn khúc nhạc này, nhưng chưa từng nói. Vì cho tới bây giờ Hiên Bạch sẽ không cần cô hợp tấu cùng anh, trong lòng anh chỉ có Doãn Băng Dao, người có thể hợp tấu cùng anh khúc nhạc "Hôn lễ trong mộng" này, chỉ có duy nhất một người là Doãn Băng Dao.
Thẩm Hiên Bạch mãi mãi không biết, trong lòng Vưu Trung Tĩnh cũng có một hôn lễ trong mộng, một hôn lễ của cô và anh, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má.
Vưu Trung Tĩnh cô cả đời gánh trên vai thù hận của gia đình, tận mắt thấy bố mẹ em trai chết trước mặt mình. Cô cho rằng, đời này sẽ không còn chuyện gì khiến bản thân đau lòng như vậy, cô tin rằng mình đã trở thành một người phụ nữ máu lạnh vô tình. Nhưng khi gặp Thẩm Hiên Bạch, tất cả đều thay đổi. Khi phím đàn cuối cùng được ấn xuống, những nốt nhạc như còn vang vọng trong căn phòng.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay.
Doãn Băng Dao kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Quang đứng trước cửa, ông ta đang vỗ tay: "Không ngờ con gái nuôi của tôi tài năng như vậy, tại sao tôi không phát hiện ra nhỉ"
Đúng vậy, cô là con gái nuôi của ông ta, Mục Quang có rất nhiều "con gái nuôi" giống như cô. Nhưng thực chất ông ta chỉ đang bồi dưỡng những công cụ giết người mà thôi.
"Mục tiên sinh" Vưu Trung Tĩnh có chút kinh hoảng, vội vàng quay đầu lau nước mắt trên mặt
Mục Quang nhíu mày bước vào, đi theo bên cạnh còn có hai vệ sĩ.
"Cô sao vậy? Vẻ mặt rất hoảng sợ" Mục Quang nghi hoặc đi tới trước mặt Vưu Trung Tĩnh.
"Không có, không có gì"
Mục Quang cười cười, "Tôi nuôi cô từ lớn đến bé, nhất cử nhất động của cô không thể lọt qua mắt tôi" Nụ cười trên gương mặt ông ta đột nhiên biến mất, không vui hỏi: "Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Thật sự không có gì" Vưu Trung Tĩnh lắc đầu.
"Bốp...."
Ông ta giơ tay tát dùng lực tát cô một cái thật mạnh, một âm thanh vang dội vang lên.
Vưu Trung Tĩnh ngã nhào xuống chiếc đàn Piano, lập tức những tiếng "Đinh... đinh...." chói tai vang lên.
"Bây giờ cô đã học được cách nói dối tôi sao! tên tiểu tử Thẩm Hiên Bạch kia đã đi đâu? Nói mau" Mục Quang nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Ông ta rút súng dí vào đầu Vưu Trung Tĩnh.
|
Chương 144: Hẹn sau này gặp lại, hoàng tử của tôi
Vưu Trung Tĩnh nhìn họng súng đen ngòm, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
"Mau nói cho tao biết, rốt cuộc nó đã đi đâu? Đừng tưởng tao không biết, mày yêu tên tiểu tử kia, mày không thoát khỏi bàn tay tao đâu."
Vưu Trung Tĩnh nhắm mắt, đột nhiên nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mục Quang! Nhiều năm qua ông nắm giữ tôi trong lòng bàn tay, nhưng không có nghĩa có quyền định đoạt số phận của tôi. Tôi là một con người, không phải con rối! Cho nên, tôi sẽ không nói cho ông biết Thẩm Hiên Bạch đi đâu."
Mục Quang có chút kinh ngạc, không ngờ một đứa bé do chính tay mình bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, lại dám phản kháng ông ta.
"Tao hỏi một lần cuối cùng, rốt cuộc Thẩm Hiên Bạch đã đi đâu?" Cô càng không nói, ông ta càng hoài nghi.
"Tôi sẽ không nói" Vưu Trung Tĩnh kiên định trả lời.
Những ngày gần đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đã không thể ở bên cạnh chung sống cùng Thẩm Hiên Bạch, không thể đem lại hạnh phúc cho anh, vậy cô sẽ để anh đi theo hạnh phúc của riêng anh.
Đôi mắt của Mục Quang lộ ra vẻ khát máu "Bây giờ mày không còn biết vâng lời như vậy, giữ lại cũng vô tác dụng."
Pằng.....
Một tiếng súng vang lên, kết thúc hoàn toàn những tiếng nhạc văng vẳng trong phòng. Trên chiếc đàn Piano màu trắng từ từ xuất hiện một màu máu đỏ tươi chảy ra từ ngực Vưu Trung Tĩnh.
Cô gục người xuống đàn Piano, trong khoảng khắc viên đạn xuyên qua cơ thể, nhưng trong ánh mắt cô hoàn toàn không có hoảng sợ, chỉ hiện lên dáng vẻ sung sướng được giải thoát .
Chỉ là, cô vẫn không đành lòng, cúi đầu mặt dính sát trên chiếc đàn Piano, tựa như đang nghe được hơi thở trên người Hiên Bạch và cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh.
Cơ thể yếu ớt chậm dãi trượt xuống đất, sắc máu đỏ thắm nổi bật trên chiếc đàn Piano màu trắng. Cô bò ra phía cửa, vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì đó. Hiên Bạch, em phải đi rồi, không bao giờ còn chăm sóc anh được nữa, giờ phút này em rất muốn chạy đến bên cạnh anh, rất muốn rất muốn được nhìn anh một lần cuối cùng, hoàng tử của em.
Cơ thể Vưu Trung Tĩnh từ từ nhích về phía cửa, cho đến giây phút cuối cùng, cô vẫn muốn bò đến bên cạnh người đàn ông kia, ngắm nhìn nụ cười của anh lần cuối cùng.
Mục Quang đá cô một cước, tiếp đó liền bắn một phát súng vào chân cô.
"Hự...." Cô rên lên một tiếng, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể rốt cuộc cũng bị rút hết.
Mục Quang thổi thổi họng súng, âm trầm nói "Kẻ phản bội ta, đều có kết cục này" Sau đó lập tức rời đi.
Trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, không còn khung cảnh trắng tinh thuần khiết hoàn mỹ như ảo mộng, Sắc máu đỏ tươi đã tăng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ cho căn phòng.
Vưu Trung Tĩnh nhắm hai mắt, những tia nắng mặt trời chiếu vào khóe mắt, khóe miệng cô đột nhiên cong lên nở nụ cười cuối cùng. Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu hiện lên gương mặt người đàn ông như bậc vương tử
Ngày đầu tiên, hai người gặp nhau. Khi đó, anh chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ.
"Cái gì cô cũng biết?"
"Đúng, cái gì tôi cũng đều biết"
"Vậy cô biết nấu cơm?" Thẩm Hiên Bạch mỉm cười hỏi
Vưu Trung Tĩnh kinh ngạc, lắc đầu "Tôi, không biết...."
Anh bật cười ha ha mấy tiếng, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng "Được rồi, không đùa cô nữa, sau này cô hãy ở lại đây làm quản lý cho tôi."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Đúng rồi, người nhà cô ở Paris sao?"
"Tôi không có người thân." Cô cụp mắt nói.
"Không sao, từ nay về sau tôi chính là người thân của cô"
Vưu Trung Tĩnh lặng lẽ ngẩng đầu, những tia nắng rực rỡ chiếu lên khóe miệng anh. Hiên Bạch, anh là một tiên sứ, cảm ơn anh đã để tôi làm đúng một chuyện trong cuộc đời mình....
***
Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Doãn Băng Dao ở lại ngôi nhà cũ mấy ngày, không có bất kỳ kẻ nào tới tìm. Nhưng cô biết, cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể thoát khỏi Ngự Giao.
Cô phải tìm tới một nơi thật xa, sau đó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Ngày hôm đó Doãn Băng Dao đi thăm mộ em trai, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của em trai trên bia mộ. Sau khi đặt bó hoa xuống phần mộ, Doãn Băng Dao ngồi xuống bên cạnh lấy khăn tay ra lau chùi bụi bặm trên ngôi mộ, dáng vẻ hết sức thận trọng, trong mắt tràn ngập yêu thương.
"Lăng Diệc, tha lỗi cho chị, lâu như vậy mới tới thăm em. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chị vẫn rất kiên cường." Cô cố gắng mỉm cười, đưa tay vuốt ve bức ảnh của em trai "Lăng Diệc, chị rất nhớ em...."
Tuy cố gắng mỉm cười, nhưng nhìn thấy bức hình của Lăng Diệc, Doãn Băng Dao vẫn không kìm được muốn khóc. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thấy đàn chim nhỏ bay qua, chớp chớp mắt ngăn được dòng nước mắt.
Một lần nữa nhìn thẳng vào bức hình của Lăng Diệc trên tấm bia, Doãn Băng Dao mỉm cười đưa tay xoa bụng nói: "Từ nay về sau chị sẽ không còn cô đơn nữa, trước đây hai chị em mình sống nương tựa lẫn nhau, sau này chị... chị và đứa trẻ này sẽ sống nương tựa vào nhau. Chị tin rằng, sau này đứa trẻ này cũng sẽ lương thiện hiền lành đáng yêu giống em."
Doãn Băng Dao tựa đầu vào tấm bia, hơi khép mắt lại, từng cơn gió thoang thoảng thổi bên tai. Cô muốn làm như vậy để có thể cảm giác được em trai đang bên mình, bởi vì cô sẽ rời đi cũng chưa biết tới bao giờ mới trở lại.
Vào giây phút cô đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, một tiếng thét vui mừng vang lên trên đỉnh đầu "Băng Dao" khiến cô bật mắt ra, thấy Đồng Bội bội đang đứng ngay trước mặt, trong tay cô ấy còn có một bó hoa.
Cô còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Đồng Bội đã kích động kéo tay nói "Băng Dao, số tớ đúng là quá may! Tớ biết cậu đã trở về, nhưng suốt từ đó không tìm được cậu ở đâu. Hôm nay vốn chỉ định tới thăm Lăng Diệc một lúc, nhưng không ngờ số tớ lại may mắn như vậy, gặp được cậu ở đây."
"Đồng Đồng"
"Tại sao cậu trở về mà không nói với tớ một câu, hại tớ bị Y Thu hiểu lầm, cậu ấy cho rằng tớ đã lừa cậu ấy." Đồng Bội có hơi tức giận "Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn thân không, tuy rằng Y Thu không hiểu rõ nỗi khổ trong lòng cậu, nhưng tớ thì hiểu."
"Tớ xin lỗi...."
"Haiz.... thôi. Bây giờ cậu có dự định gì không?"
"Ngày mai tớ sẽ rời khỏi nơi này."
"Lại muốn đi?"
"Ừm, tớ không muốn tiếp tục ở lại nơi này." Doãn Băng Dao khổ sở cụp mi.
"Không thể ở lại đây sao?" Đồng Bội đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Doãn Băng Dao lắc đầu, "Không được, nếu như muốn rũ sạch hoàn toàn mọi quan hệ với Ngự Giao. Chuyện ở lại đây là không thể nào, tớ phải rời khỏi nơi này.
"Tội gì cậu phải thế.”
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện này cậu không được nói với bất kỳ ai đó.
"Được rồi. Hiện giờ cậu có tiền không?"
"...."
Đặt bó hoa tươi xuống trước bia mộ, từ trong túi xách Đồng Bội lấy ra một ít tiền, nhét vào trong tay Doãn Băng Dao "Trên người có chỉ có mấy ngàn đồng tiền mặt này thôi, cậu cứ cầm trước, còn tấm thẻ này cậu có thể quẹt."
Doãn Băng Dao lắc đầu "Không được, tớ không thể dùng tiền của cậu."
|
Chương 145: Anh ôm chặt không buông, một xác hai mạng
"Cậu nhất định phải nhận, nếu không tớ sẽ giận đó" Đồng Bội chu môi nói, "Chúng ta là chị em tốt, từng thề có phúc cùng hưởng đấy! Hiện giờ cuộc sống của cậu khó khăn như vậy, không có tiền cậu có thể đi tới đâu"
"Không được"
"Coi như là tớ cho cậu mượn, sau này có thì trả lại cho tớ cũng được. Nếu cậu vẫn không nhận, tức là không coi tớ là chị em tốt" Đồng Bội nhét tiền vào trong tay Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đồng Bội, đành phải gật đầu đồng ý, "Cảm ơn cậu"
"Không được nói câu cảm ơn với tớ, nghe khách sáo quá"
Hai người nhìn nhau cười cười.
Mặc dù xảy ra một số chuyện rắc rối với Tô Y Thu, nhưng giờ phút này cô tin chắc một điều: Tình bạn là cả đời, tình bạn giữa các cô tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Bất kể là bao lâu, ba người mãi mãi là bạn tốt.
Doãn Băng Dao nhận tiền của Đồng Bội, cô ấy còn hẹn cô đi ăn tối nhưng cô liền từ chối vì không muốn quá lộ liễu, không muốn người khác nhìn thấy.
Đồng Bội hiểu cách làm của cô cũng không nói gì thêm, lưu luyến không rời. Trước khi đi, còn không ngừng dặn dò, "Bất kể cậu đi bao lâu, nhất định phải liên lạc với tớ, nhất định phải báo cho tớ biết tình hình của cậu tốt hay không tốt"
Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý.
Sáng ngày hôm sau, Doãn Băng Dao bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đến ga xe lửa. Cô không nghĩ tới việc ra nước ngoài, chỉ muốn tìm một thành phố nhỏ ấm áp yên tĩnh để sinh sống. Vừa đi đến đầu đường một con hẻm nhỏ, đột nhiên có người lớn tiếng gọi tên cô: "Băng Dao"
Cô nhận ra giọng nói quen thuộc, vừa quay đầu lại, Thẩm Hiên Bạch đã ôm chầm cô vào lòng.
Anh ôm cô xoay một vòng, đứng chắn trước mặt cô. Đúng lúc đó một âm thanh rất nhỏ vang lên, tựa như tiếng đạn xuyên qua da thịt.
Doãn Băng Dao cả kinh, trên mặt dính đầy máu, nhìn thấy hai mắt Thẩm Hiên Bạch đột nhiên trợn trừng, rất nhiều rất nhiều máu từ trên cổ anh chảy ra.
"Hiên.... Hiên Bạch...." Doãn Băng Dao hoảng sợ đờ người mấy giây
Thẩm Hiên Bạch không nhìn cô đột nhiên nở nụ cười, sau đó cơ thể của anh yếu ớt từ từ trượt ngã xuống đất. Doãn Băng Dao vội vàng giang tay đỡ anh, "Hiên Bạch! Hiên Bạch! Cứu mạng! Có ai không mau tới cứu mạng!”
Chẳng mấy chốc có rất nhiều người vây quanh, tên sát thủ thấy nhiều người vây lại liền chạy biến mất vào một khúc quẹo.
Vốn dĩ viên đạn nhằm trúng trán cô, nhưng Thẩm Hiên Bạch đã đỡ thay Doãn Băng Dao nên phát đạn găm trúng cổ anh, một vị trí trí mạng.
Nhìn cổ Thẩm Hiên Bạch không ngừng trào ra máu tươi, Doãn Băng Dao ngồi quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống nhìn anh, cô hét to một tiếng, nước mắt trào ra.
"Thẩm Hiên Bạch, anh không được chết, anh không được chết...."
Thẩm Hiên Bạch yếu ớt giơ tay khẽ vuốt gò má Doãn Băng Dao cười cười, hơi thở mong manh nói: "Băng.... Dao....Không... không được khóc.... Khi em cười, rất.... đẹp...."
"Hiên Bạch...." Doãn Băng Dao khóc không thành tiếng, ôm chặt cơ thể anh không buông.
Thẩm Hiên Bạch từ từ nhắm hai mắt lại, nơi khóe miệng vẫn là nụ cười tươi sáng rực rỡ như trước. Chung quy đời người ai cũng phải trải qua cái chết, nhưng nhất định phải chết cho có giá trị.
Thẩm Hiên Bạch cảm thấy cái chết của bản thân là có giá trị. Anh đã bảo vệ được người phụ nữ mình yêu nhất, được chết trong lòng cô....
Anh đã thấy đủ rồi.....
"Hiên Bạch, anh đừng ngủ, anh mau tỉnh lại đi" Doãn Băng Dao ôm Thẩm Hiên Bạch, kêu khóc.
Mấy phút sau xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Khi bác sĩ vội vàng muốn nâng anh lên xe cứu thương phát hiện anh đã ngừng thở.
Bác sĩ nhìn cô lắc đầu.
"Không" Doãn Băng Dao cuồng loạn hét to, "Không, Thẩm Hiên Bạch anh ấy sẽ không chết"
Cảnh sát tiến lên kéo người Doãn Băng Dao ra, cô dùng hết sức giãy giụa nhìn Thẩm Hiên Bạch nằm dưới đất, máu tươi từ cơ thể anh chảy ra nhanh chóng trở thành một bông hoa nở rộ diêu dúa lẳng lơ.
"Hiên Bạch...."
Doãn Băng Dao dùng hết tất cả hơi sức, cuối cùng vẫn bị hai người cảnh sát kéo ra.
"Cô à, xin cô hãy bình tĩnh một chút, chúng tôi phải tiến hành điều tra, do vậy phiền cô hãy ra ngoài không được ở đây phá hủy hiện trường" Giọng nói lạnh như băng của một người cảnh sát vang lên bên tai Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao đột nhiên cảm thấy trời đất như rung chuyển. Thế giới này, tại sao lại bẩn thỉu như vậy?
Cảnh sát chỉ lo phát án, không để ý tới tâm trạng bất ổn của cô
Cô há miệng cắn thật mạnh lên mu bàn tay một viên cảnh sát, thoát khỏi sự trói buộc lao tới bên cạnh Thẩm Hiên Bạch, vừa chạy vào liền bị cảnh sát kéo lại.
"Các người buông tôi ra! Buông tôi ra" cô khóc đến khàn tiếng.
Cô chỉ muốn nhìn anh lần cuối, muốn ôm anh một cái....
Trong khoảnh khắc cái chết kéo tới, trong đầu Thẩm Hiên Bạch chỉ hiện lên một hình ảnh:
Trong giáo đường, Doãn Băng Dao mặc bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, xinh đẹp như thiên sứ. Cô nhìn về phía anh, hai người cùng trao nhẫn cười. Anh và cô, cuối cùng chỉ có thể là một hôn lễ trong mộng.....
***
Lúc Doãn Băng Dao tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt là một cảnh trắng xóa.
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, bầu không khí trong cánh mũi là một mùi thuốc khử trùng, một mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, phát hiện trên tay đang cắm kim truyền nước biển.
Rút kim ra, Doãn Băng Dao vén chăn lên muốn bước xuống giường. Một người y tá vội vã lao vào giữ cô: "Chị phải bình tĩnh, đừng để mình bị kích động. Chị đã bị động thai, nếu không điều dưỡng thật tốt sẽ khó có thể giữ được đứa trẻ"
"Cô buông tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy" Doãn Băng Dao đẩy người y tá.
Y tá giữ chặt cô nói, "Chuyện của chị tôi đã nghe nói qua, chồng của chị rất vĩ đại, một mình anh ấy bảo vệ tính mạng chị và đứa trẻ. Nếu bây giờ chị không điều trị thật tốt, vậy đứa trẻ sẽ khó có thể giữ được, chị phải ăn nói thế nào với người chồng đã qua đời. Chị à, đứa trẻ là vô tội, nó cũng là một sinh mệnh. Cô không thể bỏ mặc sống chết của đứa trẻ"
Doãn Băng Dao sững sờ, quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng chân thành của cô y tá trẻ.
"Chồng tôi?"
"Đúng vậy, chính anh ấy đã đỡ viên đạn cho chị, xin chị hãy nén bi thương, chăm sóc bản thân và đứa trẻ. Nếu người chồng quá cô của chị biết được tình trạng hiện giờ của chị, nhất định sẽ rất lo lắng rất đau lòng"
Thấy nét mặt Doãn Băng Dao có chút dao động, cô y tá vội vàng chạy tới dìu cô nằm xuống giường bệnh. Doãn Băng Dao nằm xuống giường đưa tay xoa bụng, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má.
Thẩm Hiên Bạch chết là vì muốn bảo vệ cô, vậy ai là người muốn giết cô?
Cái chết oan uổng của Thẩm Hiên Bạch gây chấn động giới truyền thông cũng như giới kinh doanh. Tất cả đều biết anh là cháu trai của đại gia tộc họ Thẩm, nhưng không được yêu thương.
Một người luôn ẩn cư trên đảo không màng chuyện đời như ông cụ Thẩm cũng xuất hiện. Sau đó chuyện này nhanh chóng được làm sáng tỏ, chuyện xưa cũng bị đào bới, nói trước đây hai anh em nhà họ Thẩm tranh đấu, cha Thẩm Hiên Bạch tranh đấu thất bại, cho nên Thẩm Hiên Bạch cũng rời khỏi nhà họ Thẩm, một mình gây dựng sự nghiệp
Doãn Băng Dao nghỉ ngơi trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau liền lặng lẽ rời đi.
Đúng lúc này Ngự Giao lại tìm tới.
|
Chương 146: Chiếc giường xa lạ mà quen thuộc
Doãn Băng Dao vừa đi ra cửa phòng bệnh, đột nhiên thấy mấy người đàn ông mặc vest đen từ trong thang máy đi ra. Nhìn vẻ mặt của những người đàn ông này, cô có thể biết họ là những người không bình thường, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an. Vì thế vội vàng quay đầu làm bộ đang nhìn thứ gì đó trên vách tường.
Sau khi mấy người đàn ông đi qua, cô mới quay đầu thấy bọn họ đang đi thẳng vào phòng bệnh của mình.
Chẳng lẽ là người Ngự Giao phái tới?
Doãn Băng Dao đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô đi vào thang máy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tang lễ của Thẩm Hiên Bạch được xử lý cực kỳ nhanh gọn, quả nhiên người nhà họ Thẩm không đơn giản. May mắn cô y tá hôm qua tâm địa lương thiện, giúp cô hỏi thăm địa chỉ nghĩa trang an táng Thẩm Hiên Bạch. Vì không muốn khiến người khác chú ý, Doãn Băng Dao trốn ở bên ngoài rất lâu, định khi trời tối sẽ tới nghĩa trang thăm mộ Thẩm Hiên Bạch.
Đột nhiên bụng cô phát ra tiếng kêu ọc ọc, Doãn Băng Dao xoa bụng nói: "Cục cưng đói bụng đúng không, chúng ta đi ăn chút gì đó trước nhé, sau đó mẹ sẽ dẫn con tới thăm ân nhân cứu mạng mẹ con mình."
Doãn Băng Dao tùy tiện ăn chút gì đó, chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối. Cô nhìn xung quanh một lúc, mới bước vào nghĩa trang.
Bên trong nghĩa trang có một ngôi mộ mới nhất, phía trước còn đặt rất nhiều hoa tươi, những vẫn khiến người ta có cảm giác tiêu điều lạnh lẽo.
"Hiên Bạch, em đến thăm anh đây." Doãn Băng Dao đi đến trước ngôi mộ, giơ tay nhẹ nhàng vuốt bức ảnh trên bia mộ.
Lại một lần nữa hình ảnh người cô yêu quý chết trước mặt hiện lên trong đầu, khiến trái tim cô đau đớn tột cùng, cảm giác đau đớn đến mấy đi tri giác.
Nhờ ánh trăng, giúp cô nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Hiên Bạch trên bức hình, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như ánh mặt trời. Nhìn chăm chú vào bức ảnh của anh, suy nghĩ của cô dần dần trở về năm mười bảy tuổi.
Ngày hôm đó bầu trời trong xanh, ánh nắng rạng rỡ.
Bọn họ tốt nghiệp trung học, cô vì chăm sóc em trai, đã từ chối thông báo trúng tuyển của một trường học trọng điểm ở một tỉnh khác.
Cô ở lại vốn là vì có thể chăm sóc em trai.
Thẩm Hiên Bạch lại muốn ra nước ngoài theo đuổi giấc mộng của mình.
Ngày đó ở trên sân bay, hai người sóng vai ngồi trước vali hành lý. Doãn Băng Dao nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thẩm Hiên Bạch.
"Băng Dao, anh đi rồi em có nhớ anh không?"
"Em sẽ rất nhớ."
Nghe thấy câu nói này của Doãn Băng Dao, trái tim Thẩm Hiên Bạch như nở nụ cười. Hai người ở bên nhau đã được một năm, năm lớp mười một đã chính thức qua lại, nhưng Doãn Băng Dao luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến anh cứ ngỡ rằng cô sẽ không nhớ mình.
Thẩm Hiên Bạch cầm tay cô, nắm chặt trong bàn tay mình "Băng Dao, em hãy chờ anh trở lại, khi sự nghiệp thành công anh nhất định sẽ trở về. Sau khi trở về anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em và Lăng Diệc được không?"
Doãn Băng Dao ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu.
Anh khẽ nâng gương mặt cô, nhìn sâu vào trong mắt cô. Bỗng nhiên, cúi đầu xuống, bờ môi ấm áp của anh chạm vào cánh môi mềm mại của Doãn Băng Dao.
Cô sợ tới mức sững sờ, sau đó vội vàng rụt người lại, gương mặt ửng hồng. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"Chuyến bay đi Paris sắp cất cánh...."
Giọng nói trong loa thông báo thúc giục Thẩm Hiên Bạch mau lên máy bay. Doãn Băng Dao nhìn Thẩm Hiên Bạch chỉnh lại quần áo một chút, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng "Hiên Bạch, đi đường chú ý an toàn, sang bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Ừm" Thẩm Hiên Bạch liên tục gật đầu, vẻ mặt kiên định: "Băng Dao, em nhất định phải chờ anh trở về, nhất định phải chờ đó." Trong đôi mắt đen nháy hơi ửng đỏ, một giọt nước mắt trào mi.
Đây là lần đầu tiên Doãn Băng Dao nhìn thấy người đàn ông rạng rỡ như ánh mặt trời này rơi nước mắt. Cô kiễng chân lên, ngón tay mảnh khảnh khẽ lau đi vệt nước mắt trên mặt anh "Anh yên tâm, em sẽ chờ anh trở về."
Thẩm Hiên Bạch đột nhiên ôm chặt cô vào lòng. Sau đó buông cô ra, cắn răng xoay người đi vào cửa soát vé.
Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh. Thật ra khi đó, cô cũng không tin chắc bản thân sẽ chờ được Thẩm Hiên Bạch trở về, từ nhỏ cô đã trải qua quá nhiều chuyện, tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng lại không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Thật ra khi đó, cô đã tự nhủ với bản thân phải kiên định đợi đến khi anh trở về. Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ tuổi, hoàn toàn không biết đó vốn dĩ không phải là tình yêu.
Trí nhớ của Doãn Băng Dao từ quá khứ xa xôi dần trở về hiện tại, xoay người nhìn bia mộ mà lệ rơi đầy mặt, nói: "Hiên Bạch, em chờ anh trở về...."
Nếu thật sự có kiếp sau, cô nhất định sẽ trân trọng người đàn ông đã yêu thương cô hết lòng này. Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, càng thêm chắc chắn bản thân nhất định phải sinh và nuôi dưỡng thật tốt đứa con trong bụng.
Đứa trẻ này là do Thẩm Hiên Bạch dùng tính mạng để cứu sống, cô còn nhớ rõ nét mặt của anh khi nói sẽ làm bố của đứa trẻ, vô cùng hạnh phúc, giống như anh thực sự là bố đẻ của đứa trẻ.
Anh là một người lương thiện như vậy.
Khi Doãn Băng Dao đang đau lòng bật khóc nức nở, mấy người đàn ông đã lặng lẽ đứng ở sau lưng cô. Bọn họ đã đứng một lúc nhưng cô vẫn chưa phát hiện. Cho đến khi Doãn Băng Dao lau nước mắt, quay đầu lại mới nhìn thấy mấy người đàn ông đứng phía sau.
Cô lùi lại mấy bước, "Các anh...."
"Cô Doãn, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cô nhưng phiền cô đi theo chúng tôi" Người đàn ông dẫn đầu nói, vẻ mặt anh ta lạnh như băng không chút biểu cảm.
Doãn Băng Dao vội vàng đứng từ dưới đất lên, nghi hoặc nhìn những người trước mặt.
Rốt cuộc bọn họ là ai?
"Xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng các anh." Doãn Băng Dao bỏ lại những lời này, liền xoay người rời đi
Vừa xoay người, một người đàn ông khác đứng phía sau bia mộ liền bước tới đứng trước mặt cô.
"Các người tránh ra" Doãn Băng Dao hét lên.
Người đàn ông vừa lên tiếng bước tới "Cô Doãn, chúng tôi chỉ nhận lệnh làm việc, xin đừng làm khó chúng tôi."
Người đàn ông cố gắng thuyết phục. Cô lắc đầu, định bỏ chạy lập tức bị anh ta kéo trở lại.
"Cô Doãn, nếu cô đã không phối hợp như vậy thì đứng trách chúng tôi không khách khí." Người đó giơ tay lên, đánh mạnh một cái vào gáy Băng Dao.
Cô kêu lên một tiếng, sau đó ngất xỉu
Cái đánh này sẽ không làm tổn thương tới cô, chỉ là để cô tạm thời ngất đi một lúc. Người đàn ông bế Doãn Băng Dao, đi ra khỏi nghĩa trang đặt cô lên băng ghế dài trong xe. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Trên bia mộ, Thẩm Hiên Bạch vẫn mỉm cười như trước, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.
***
Khi Doãn Băng Dao tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Cô mở to mắt nhìn xung quanh, khung cảnh rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra là ở đâu, giống như đã từng tới qua lại giống như chưa từng tới lần nào.
Cô vội vã xoa lên bụng mình, sau khi cảm giác đứa trẻ vẫn bình an, mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy bụng chưa lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ. Vén chăn xuống giường, đi đến kéo cánh cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Rốt cuộc đây là đâu? Ai bắt cô tới đây?
|