Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 147: Anh không có quyền giam giữ tôi
Cô dùng hết sức kéo cánh cửa, những cánh cửa vẫn như cũ không chút xê dịch. Vì thế cô vừa đập cửa, vừa hét ra bên ngoài, "Có ai không? Đây là đâu, các người mau thả tôi ra ngoài!"
Doãn Băng Dao đập cửa một lúc lâu, bên ngoài vẫn im lặng như trước không chút động tĩnh. Cô ngừng đập cửa, xoay người muốn đi tới bên cửa sổ nhìn xem đây là đâu, vừa xoay người cánh cửa đã được người bên ngoài mở ra. Cô quay phắt người lại, lập tức thấy Ngự Giao đang đứng trước cửa.
Doãn Băng Dao hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, "Ngự.... Ngự Giao....."
Ngự Giao đi vào đóng cửa lại. Sau đó bước từng bước về phía cô, trong ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh, lóe lên tia hung ác.
Doãn Băng Dao không ngừng bước lùi về phía sau, đến khi không còn đường để lùi, cả người tựa sát vào vách tường.
"Em mang thai con của tôi, tại sao không nói cho tôi biết" anh gầm lên hỏi
Doãn Băng Dao hơi kinh ngạc, sững người.
Anh vươn hai tay nắm chặt vai cô, "Tôi đang nói chuyện với em đó"
Cô hất tay Ngự Giao ra, hất cằm ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi, "Đúng, tôi mang thai đứa con của anh, nhưng chuyện này không liên quan tới anh. Hơn nữa, tôi đã phá thai rồi"
"Cô nói cái gì?" Ánh mắt của anh càng rét lạnh, "Không phải tôi đã từng nói với cô, sau này có thai không được phá bỏ sao? Tại sao cô không nghe lời tôi"
"Tại sao tôi phải nghe lời anh?" cô bước tới, hỏi ngược lại: "Anh là một tên ác ma, không có tư cách làm bố của đứa trẻ, dù sao đứa trẻ cũng không còn, tôi và anh không còn bất kỳ liên quan gì"
Một lần nữa cô lại nói những lời trái ngược với lòng mình, cô muốn vì đứa trẻ mà có bất kỳ quan hệ nào dính dáng đến người đàn ông này.
Ngự Giao tức giận cắn răng nghiến lợi, cánh tay giơ lên muốn đánh cô, lại buông xuống. Tại sao người phụ nữ này luôn muốn chọc giận anh?
Hốc mắt anh ửng đỏ, thật không ngờ cô hận anh đến vậy, hận đến ngay cả đứa trẻ vô tội cũng không bỏ qua.
"Ngự Giao, anh thả tôi ra ngay! Anh không có quyền giam giữ tôi" Doãn Băng Dao đi ra phía cửa.
Ngự Giao tóm được tay cô, "Tôi không thể để em đi ra ngoài" trong giọng nói trầm thấp của anh dễ dàng nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế lửa giận.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Doãn Băng Dao dùng hết sức giãy giụa.
"Bây giờ em ra ngoài sẽ rất nguy hiểm" Ngự Giao không kìm được hét lên với cô: "Có biết ai phái sát thủ tới giết em không? Là Mục Quang người đứng đầu tổ chức TG"
Doãn Băng Dao sửng sốt, "Tôi hoàn toàn không biết ông ta, tại sao ông ta muốn giết tôi?"
"Vì tôi, cũng là vì Thẩm Hiên Bạch, cho nên ông ta muốn giết em. Tôi sẽ không để em ra ngoài, chỉ cần bước chân ra ngoài em sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Bọn họ muốn lợi dụng em để uy hiếp tôi, bọn họ muốn giết em cũng vì sự si mê của Thẩm Hiên Bạch với em"
Nhất thời Doãn Băng Dao không thể hiểu hết những lời anh nói.... cô suy nghĩ một chút, đột nhiên châm chọc cười cười, "Dùng tôi để uy hiếp anh?"
"Đúng, vì bọn họ biết tôi muốn tìm em, cho nên bọn chúng muốn bắt em. Cái chết của Thẩm Hiên Bạch hoàn toàn vô ích, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục tìm cách bắt cóc em. Băng Dao, hãy ở lại đây, tôi thề sẽ không làm tổn thương tới em"
Vốn dĩ anh không muốn dùng thủ đoạn ép buộc này, nhưng anh thật sự vì nghĩ tới sự an toàn của cô.
"Tôi không tin"
"Vậy em tin tưởng Thẩm Hiên Bạch đúng không? Em có biết cậu ta là loại người gì không?" Ngự Giao nhíu mày hỏi.
"Có ý gì?"
"Thẩm Hiên Bạch hợp tác cùng người đứng đầu tổ chức TG chính là Mục Quang. Bề ngoài cậu ta là một nhạc sĩ, nhưng thực chất phía sau cậu ta là cả một tổ chức và tập đoàn lớn chống lưng, em cho rằng cậu ra chỉ là người đơn giản như vậy sao? Cậu ta không từ mọi thủ đoạn, muốn hợp tác với người ngoại cướp đoạt những thứ của nhà họ Thẩm"
"Đó là ân oán trong dòng tộc các người, không liên quan tới tôi"
"Tại sao, tại sao em chỉ tin Thẩm Hiên Bạch, mà không tin tôi!" Ngự Giao bước tới nắm chặt tay cô, kích động hỏi. Gương mặt tức giận đến gân xanh nổi đầy trán.
"Bởi vì anh không đáng để tôi tin, vì anh là ác ma, vì anh là hung thủ hại chết Lăng Diệc!" mỗi một câu nói của Doãn Băng Dao khiến Ngự Giao lùi về phía sau từng bước.
Anh lắc đầu, nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt không thể tin. Ác ma, ở trong mắt cô, anh thật sự đáng sợ như vậy sao?
"Tôi nói rồi.... tôi sẽ không làm tổn thương tới em" trong đáy mắt Ngự Giao nổi lên vẻ bi thương.
"Tôi không tin, anh thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát" cô kiên định nói
Doãn Băng Dao xoay người chạy về phía tủ, vừa rồi cô nhìn thấy ở đó có một chiếc điện thoại, cầm điện thoại lên nhanh chóng bấm ba con số 1, 1, 0
Ngự Giao bước nhanh về phía trước, giật đứt dây điện thoại, "Em đừng có mơ"
Dứt lời, đi về phía cửa, trước khi mở cửa ra nói: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở trong căn phòng này, sau này mỗi bữa sẽ có người đưa đồ ăn tới"
Ngự Giao đóng sầm cửa lại, Doãn Băng Dao đứng bên trong nghe rõ tiếng khóa cửa. Cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa, nhìn thấy bên ngoài là một vườn hoa. Thì ra đây là biệt thự nhà họ Thẩm!
Ngự Giao đứng bên ngoài, đấm một đấm thật mạnh lên vách tường, khiến người giúp việc sợ tới mức vội vàng trốn vào một chỗ.
Từ trong đôi mắt đỏ máu đột nhiên chảy ra hai giọt nước mắt. Doãn Băng Dao, tại sao em luôn muốn làm hại đến đứa con của tôi, em đang trả thù tôi sao?
Trong bụng của cô, từng có hai đứa con của anh. Nhưng đều bị cô lạnh lùng giết chết! Xoay người tựa lưng vào tường, tay phải nắm chặt tóc, nhíu mày thống khổ. Tất cả chẳng lẽ đều là sai lầm của anh?
Vậy rốt cuộc anh phải làm như thế nào, Doãn Băng Dao mới có thể tha thứ cho anh?
***
Tại căn phòng vip trong một quán bar xa hoa. Phạm Khiết Phàm, Lang Long, Phương Chính Đông, ba người uống rượu tán gẫu, Phạm Khiết Phàm không ngừng gọi điện thoại cho Giao nhưng không có ai bắt máy.
Phương Chính Đông nhìn về phía Phạm Khiết Phàm, "Cậu đang gọi điện thoại cho Giao hả?"
"Ừ"
"Đừng gọi nữa" Lang Long nói: "Bây giờ cậu ấy một lòng một dạ ở bên Doãn Băng Dao, làm gì còn thời gian ra ngoài uống rượu cùng chúng ta"
"Doãn Băng Dao là sao?"
"Có người muốn giết cô ấy, cậu không biết sao?"
"Tất nhiên là biết. Nhưng không phải Thẩm Hiên Bạch đã chết thay cô ta rồi sao"
"Ừ, nhưng Giao vẫn lo sẽ có chuyện xảy ra với Băng Dao. Cho nên tối nay đã phái người tới bắt cô ấy đến nhà cậu ấy" Lang Long nói xong, nhấp một ngụm rượu.
"Cái gì? Doãn Băng Dao đang ở nhà họ Thẩm?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc hỏi.
Phương Chính Đông liếc mắt nhìn cô: "Có gì mà cậu phải kinh ngạc như vậy?"
"À, không có gì. Tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi"
Hai người đàn ông tiếp tục chơi xúc xắc, Phạm Khiết Phàm ngồi im một chỗ lo lắng suy nghĩ.
Rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến Doãn Băng Dao rời khỏi Ngự Giao. Vì Ngự Giao đã thật sự rung động với cô ta, nên cô càng không thể cho phép Doãn Băng Dao ở lại bên cạnh anh.
Lúc này, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
|
Chương 148: Say rượu, cưỡng hiếp
Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, thấy Ngự Giao đáng đứng ở đó.
Phạm Khiết Phàm vội vàng chào đón "Giao, gọi điện mãi mà không thấy cậu bắt máy, làm tớ lo muốn chết."
Ngự Giao nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói: "Tớ thì không chết"
Anh bước vào, ngồi xuống ghế sofa, nói với ba người còn lại: "Chúng ta uống rượu thâu đêm."
"Uống rượu thâu đêm?" Ba người kinh ngạc há to miệng.
"Bớt nói nhảm đi, gọi phục vụ mang rượu lên."
Ba người có thể nhìn ra tâm trạng anh cực kém, hơn nữa còn có dấu hiệu núi lửa phun trào. Cho nên bọn họ tức thời không hỏi thêm điều gì, lặng lẽ uống rượu cùng anh, thỉnh thoảng tán gẫu một vài chuyện thú vị, nhưng từ đầu tới cuối không nhắc tới Doãn Băng Dao.
Chỉ là Phạm Khiết Phàm không kìm được suy nghĩ muốn hỏi, nhưng lập tức bị Lang Long quăng cho một ánh mắt, đành phải nén trở lại.
Cứ như vậy, bọn họ uống rượu tâm sự mãi cho đến gần sáng. Phương Chính Đông đặt ly rượu xuống, giơ ngón tay cái về phía Ngự Giao, nói một câu: "Giao, cậu đúng là tiên rượu, thực sự ngàn chén không say."
Dứt lời, Phương Chính Đông liền ngã ngục. Phạm Khiết Phàm cũng uống đến hoa mắt chóng mặt, đã sớm nằm lăn ra ghế sofa. Hiện giờ chỉ còn lại Lang Long và Ngự Giao.
Ngự Giao nheo mắt nhìn Lang Long "Sao? Còn muốn tiếp tục không?"
Lang Long cười cười, lắc đầu liên tục "Không, tớ không uống lại cậu. Giao, cũng không còn sớm nữa, cậu trở về nghỉ ngơi đi."
Khóe miệng Ngự Giao cong lên, cầm ly rượu trên bàn há miệng đổ thẳng vào bụng. Sau đó tao nhã lau miệng, đứng lên nói: "Hai người kia giao cho cậu, tớ về trước."
"Hả! một mình tớ làm sao xử lý được hai người! Giao, cậu đừng đi! Giúp tớ một tay hẵng." Lang Long kháng nghị kêu lên.
Nhưng kháng nghị vô hiệu, Ngự Giao đã mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lang Long thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, gọi phục vụ giúp anh dìu hai người ban thân lên xe. Sau đó còn phải chịu đựng cơn say đưa hai người đã say đến nềm người về nhà.
***
Doãn Băng Dao nằm trên giường, đến nửa đêm vẫn trằn trọc không yên giấc. Mãi đến ba giờ sáng mới mơ mơ màng mà thiếp đi.
Cô nằm im trên giường, quần áo cũng không thay, qua đó có thể thấy cô sợ hãi Ngự Giao đến mức nào.
Hai hàng mày liễu nhíu thành một đường thẳng, hết sức khổ sở.
Cửa chính được mở ra, Doãn Băng Dao dường như cảm nhận được tiếng mở cửa, hai hàng mi run run, nhưng không tỉnh lại. Ngự Giao đứng trước cửa, một tay chống lên cửa, ánh mắt say lờ đờ nhìn người nằm trên giường. Anh đóng cửa lại, lảo đảo bước đến bên giường, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô
Anh vươn tay, muốn vuôt vẻ gương mặt cô, nhưng đột nhiên cảm giác trước mặt trời đất quay cuồng, nặng nề ngã ngồi bên mép giường.
Doãn Băng Dao bừng tỉnh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô mở to mắt, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn càng lúc càng gần mình, sau đó những nụ hôn bá đạo như mưa rơi xuống mặt.
"A" Doãn Băng Dao kinh hô, giơ tay muốn ngăn cơ thể anh tiến lại gần mình.
Nhưng cơ thể anh giống như tảng đá cứng, cho dù cô dùng hết sức lực cũng không thể đẩy ra ra. Ngự Giao dễ dàng tóm được hay tay cô nắm chặt, sau đó đôi môi mang theo mùi rượu mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi cô.
Doãn Băng Dao cắn chặt răng, kiên quyết không mở miệng. Nhưng mùi rượu nồng nặc trên người anh khiến cô càng lúc càng cảm thấy đầu óc choáng váng không thông, đầu lưỡi của anh giống như con rắn nhỏ luồn lách cạy mở hàm răng cô, chui vào trong miệng hút lấy mật ngọt ngon lành trong miệng cô.
Anh lập tức dịu dàng mút lưỡi cô, môi cô, giống như chỉ hận không thể nuốt cả người cô vào trong bụng.
"Ưm....." Doãn Băng Dao mở to miệng, định lên tiếng nói gì đó, nhân cơ hội đó nụ hôn của anh liền tiền sâu hơn một bước.
Doãn Băng Dao dùng sức giãy giụa, nụ hôn của anh liền trượt lên má cô, bờ môi ướt át liền đi đến bên tai đầu lưỡi khẽ liếm vành tai. Hơi thở nặng nề phả vào tai cô.
"....." Cơ thể Doãn Băng Dao run lên, cả người như có một dòng điện chạy qua. Cảm giác hơi ngứa ngứa, khiến cơ thể cô xảy ra phản ứng .
Anh liếm sau vành tai, nụ hôn lại tiếp tục đi xuống, hôn lên cổ cô. Doãn Băng Dao cắn chặt răng, cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị nụ hôn của anh hút sạch, khiến cô không còn chút sức lực phản kháng, dù cô đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng đối với anh mà nói hoàn toàn chỉ như gãi ngứa.
"Ngự.... Ngự Giao, anh đừng như vậy" Cô cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt say lờ đờ nhìn cô không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Sau đó anh cúi đầu hôn lên thân thể cô.
"Không.... đừng như vậy...." Cô cảm giác cơ thể mình sắp không chịu được nữa.
Nhưng cô càng phản kháng, hình như anh càng hưng phấn. Mà Ngự Giao đã không còn thỏa mãn với việc hôn môi và cổ cô, anh nắm chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu.
"Ư...." Một lần nữa cơ thể Doãn Băng Dao lại run lên, tay anh giống như có ma lực khiến cơ thể cô như bị hòa tan.
"Đừng...."
Không còn nghe được sự phản kháng của cô, đáy mắt Ngự Giao chỉ còn ngọn lửa dục vọng ham muốn.
Doãn Băng Dao ra sức lắc đầu, cơ thể cô dưới bàn tay của anh dường như đã vượt ngoài sự kiểm soát của bản thân. Sự căng thẳng khiến cơ thể Doãn Băng Dao lấm tấm mồ hôi.
Ngự Giao ngẩng đầu nhìn, nhếch miệng nói: "Ngoan, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ khiến em rất thoải mái" Giọng nói của anh như yêu ma, vảng vất bên tai cô.
|
Chương 149: Chiếm đoạt cơ thể, tự hủy gương mặt
Doãn Băng Dao nhục nhã cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra những âm thanh dơ bẩn. Nhưng dù có như vậy, vẫn có những tiếng thở dốc phát ra từ cánh mũi cô.
Ngự Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt say mê đột nhiên trở nên rét lạnh: "Em hết lần này tới lần khác vô tình giết chết con của tôi. Doãn Băng Dao, tôi sẽ không để yên như vậy, tôi sẽ không ngừng muốn em cho tới khi em sinh ra đứa con của tôi, con của chúng ta...."
Anh nằm rạp trên người cô, một ra một vào, lúc nhanh lúc chậm.
Doãn Băng Dao cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng của anh dong ruổi trong chính cơ thể mình, mỗi đợt khoái cảm kéo đến như muốn cuốn sạch tất cả.
Hai người triền miên không biếu bao lâu, cơ thể Doãn Băng Dao kiệt sức mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng. Cuối cùng Ngự Giao buông lỏng cổ tay cô, bàn tay mảnh khảnh bị anh siết đỏ.
Anh mặc sức phóng túng trên cơ thể cô, dùng mọi tư thế, không ngừng đòi hỏi trên cơ thể Doãn Băng Dao, vừa ra vào trong cơ thể cô vừa nói, "Con của chúng ta.... tôi nhất định khiến em phải sinh ra đứa con của chúng ta...."
Hai lần, cô phá bỏ đứa con còn trong bụng mẹ của anh, điều này khiến anh vô cùng phẫn nộ.
Cả người Doãn Băng Dao đau đớn cứng đờ như cá chết, cô không thuận theo cũng không phản kháng anh. Tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác, cơ thể dơ bẩn này đã không còn là của cô.
Ngự Giao để lại vô số những vết tím bầm đậm nhạt khác nhau, mỗi một vết tích đều như cứa sâu vào trái tim cô. Đau đến không muốn sống.
Cuối cùng, anh gầm khẽ một tiếng, kết thúc quá trình khổ sở.
Trong phòng ngủ nồng nặc mùi xạ hương lẫn mùi rượu.
Cơ thể trần trụi của Doãn Băng Dao nằm lặng lẽ trên giường, cô mở to mắt nhìn trần nhà lộng lẫy, trên cơ thể tuyết trắng của cô có vô số những dấu hôn đậm nhạt như những đóa hoa nhỏ diêm dúa lẳng lơ lén lút nở rộ.
Trời đã sáng, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Doãn Băng Dao khẽ nhắm mắt, từ trong khóe mắt chảy ra dòng nước mắt lấp lánh, cô đờ dẫn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, từ từ chống tay ngồi dậy, dưới sự giày vò chà đạp của Ngự Giao, cô cảm giác cơ thể sắp bị vỡ vụn.
Đưa tay xoa bụng, trong lòng Doãn Băng Dao lo lắng không biết có ảnh hưởng đến đứa trẻ không. Cô chậm chạp xuống giường, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Vì Ngự Giao uống rượu cả đêm mệt mỏi, nên không bị tiếng động của cô đánh thức. Đổi lại nếu là trước đây, chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng sẽ khiến anh bật mắt dậy.
Doãn Băng Dao mặc xong quần áo, đi tới ghế sofa bên cửa sổ, khom lưng cầm túi xách, lấy ra con dao nhọn trước đây Hiên Bạch đã tặng. Doãn Băng Dao rút dao ra, ánh mặt trời phản chiếu trên lưỡi dao sáng bóng. Cô nhìn chằm chằm kẻ đang nằm trên giường, từng bước từng bước đi về phía anh ta.
"Ngự Giao" Doãn Băng Dao đứng trước mặt anh ta, lên tiếng gọi.
Chân mày Ngự Giao hơi nhíu lại, hai hàng mi dày khẽ lay động.
"Ngự Giao" Nhìn thấy anh có phản ứng, cô tiếp tục lên tiếng gọi.
Ngự Giao vừa mở mắt, lập tức bị tia nắng phản chiếu từ con dao nhọn chiếu thẳng vào mắt, anh vội vã đưa tay che mắt, mấy giây sau mới tỉnh táo, buông tay xuống.
Khi nhìn thấy con dao nhọn trong tay Doãn Băng Dao, có hơi kinh ngạc một chút. Anh nhăn mày, giọng nói khàn khàn vang lên: "Em muốn làm gì?"
Dáng vẻ anh không hề hoảng hốt.
"Chẳng lẽ, anh không sợ tôi sẽ giết anh sao?" cô nắm chặt con dao nhọn, phẫn hận nhìn Ngự Giao.
Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ngồi dậy chỉ thẳng vào ngực mình nói: "Muốn giết tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi chết thoải mái một chút. Đây, tốt nhất là nên đâm thẳng một nhát vào đây, đâm thật sâu vào"
Hai tay Doãn Băng Dao nắm chăt con dao găm, lùi về phía sau một bước lắc đầu nói: "Ngự Giao, anh cảm thấy tôi không dám giết anh sao?"
Ngự Giao đứng lên, cơ thể trần trụi khiến dáng người hoàn mỹ vô cùng nam tính của anh hiện rõ.
Anh đột nhiên tới gần Doãn Băng Dao, mũi dao nhọn đâm vào da thịt anh, "Dù em có giết tôi, hay không giết tôi. Tôi cũng sẽ không nói bất kỳ điều gì, nếu như em thật sự hận tôi như vậy, thật sự cho rằng tôi là hung thủ giết Lăng Diệc, vậy em hãy đâm tôi đi" Anh lại tiến lên, khiến mũi dao đâm sâu hơn.
Mũi dao từ từ đâm sâu vào da thịt anh, nhưng chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da.
Doãn Băng Dao nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trên ngực anh, vội vàng lùi về phía sau. Cô đột nhiên quay người con dao, kề vào cổ mình, "Anh dừng lại"
Gương mặt Ngự Giao biến sắc, "Em định làm gì?"
Đôi mắt thâm thúy đột nhiên trở nên căng thẳng, anh không lo cô sẽ giết mình. Nhưng.... anh sợ cô sẽ tự sát. Đúng vậy anh sợ.
"Ngự Giao, Anh vẫn hận tôi?"
"Tôi...." Cánh tay Ngự Giao cứng đờ trên không trung, "Tôi không hận em, tất cả mọi chuyện đều qua rồi"
"Không! Anh vẫn hận tôi như trước! Chẳng qua anh chỉ thay đổi cách thức tra tấn tôi mà thôi! Ngự Giao! Dù anh có chết cũng không sẽ không tha cho tôi, vì thế tôi sẽ không giết anh" Doãn Băng Dao ngửa cổ nói, lưỡi dao nhẹ nhàng cứa vào làn da trắng nõn trên cổ cô.
"Em hãy bỏ dao xuống trước đã! Có gì chúng ta từ từ nói, được không?" Ánh mắt Ngự Giao đầy lo lắng, giọng nói dịu dàng dụ dỗ cô.
"Không" Doãn Băng Dao hét lên, "Anh đã nói, tất cả tất cả những chuyện này đều là vì dáng vẻ xinh đẹp của tôi. Vậy nếu tôi hủy đi khuôn mặt này, nếu gương mặt tôi bị biến dang. Có phải là anh sẽ buông tha cho tôi không" Doãn Băng Dao kích động nói.
Trong khi Ngự Giao còn chưa kịp phản ứng, Doãn Băng Dao đột nhiên dùng mũi dao nhọn cứa lên khuôn mặt mình, sau đó từ trên má trái của cô hiện lên một vết thương thật sâu
"Không! Băng Dao! Em đừng như vậy" Ngự Giao vội vàng chạy tới.
Doãn Băng Dao lùi về phía sau, "Không được tới đây"
Vết thương trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết từ từ chảy ra dòng máu đỏ tươi, nét mặt Doãn Băng Dao kiên định, ngược lại vết thương trên mặt cô càng tạo cho cô một vẻ đẹp ma mị.
Khi Ngự Giao muốn lao tới, cô lại dùng mũi dao nhắm thẳng cổ họng mình, "Nếu anh qua đây, tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh"
|
Chương 150: Chết cũng không muốn sống cùng anh
Ngự Giao liền dừng bước, "Được, tôi không tới, em bình tĩnh lại được không?"
"Ngự Giao! Từ đây về sau giữa tôi và anh không còn nợ gì nhau" cô kiên định nhìn Ngự Giao.
"Được được, em nói cái gì cũng được, nhưng trước hết em hãy buông dao xuống!" Ngự Giao cụp mắt, thật sự không đành lòng thấy cô như vậy.
Anh sốt ruột không biết nên làm thế nào cho đúng.
"Mặc kệ có phải anh hiểu lầm tôi hay không, nhưng cả em trai của tôi và anh đều đã chết, vậy đối với anh mà nói chắc hẳn là công bằng rồi"
"Băng Dao, tôi đã nói những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, trước đây là do tôi trách lầm em. Tôi thừa nhận, tôi đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến em, bị thù hận che mờ mắt. Nhưng bây giờ, em hãy tin tôi, tôi thật sự sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em, tôi thề" anh giơ thẳng ba đầu ngón tay, "Tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì khiến em phải đau lòng, Lăng Diệc là do tôi lỡ tay hại chết, tất nhiên nếu em cứ nhất định khăng khăng cậu ta là do tôi giết chết, tôi sẽ thừa nhận. Như vậy hãy để tôi bù đắp cho em được không? Dùng cả cuộc đời tôi để bù đắp...."
Những lời nói của anh vô cùng chân thành và thâm tình. Cô thấy từ trong đôi mắt anh lấp loáng hơi nước.
Cô bật khóc, lắc đầu: "Không, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau. Ngự Giao, nếu như là trước kia, tôi nhất định sẽ ngốc nghếch tin anh, nhưng bây giờ thì không"
Ngự Giao hít sâu một hơi. Những vụ tranh đấu trên thương trường hay những trận đánh nhau trong giới xã hội đen, cũng chưa bao giờ khiến anh phải sợ hãi như lúc này, khiến chân tay anh luống cuống không biết đặt đâu.
"Tôi cầu xin em, được không? Hãy buông con dao xuống" Từ hốc mắt anh chảy ra những giọt nước mắt.
Doãn Băng Dao kinh ngạc, anh ta khóc, làm sao anh ta có thể khóc?
Một tên ác ma như anh ta làm sao có thể rơi nước mắt.
"Băng Dao, em đừng nên tổn thương bản thân như vậy. Nếu em thật sự hận tôi, vậy phải dùng con dao kia đâm thẳng vào tôi mới đúng" giọng nói của Ngự Giao mang theo tiếng nức nở yếu ớt, không còn vẻ bá đạo của trước kia.
Anh biết bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn, giờ phút này anh càng nhận ra bản thân sợ mất cô đến thế nào.
"Anh như vậy chẳng qua vì cảm thấy áy náy tới tôi, phải không?"
"Không, không phải. Băng Dao, tôi yêu em, thật sự...."
Doãn Băng Dao đột nhiên bi thương nở nụ cười, "Thật buồn cười Ngự Giao, anh mà cũng biết yêu sao! Không! anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì! Anh hoàn toàn không xứng để yêu!"
"Phải làm thế nào em mới có thể tin tôi?" đôi mắt ửng đỏ của anh lặng lẽ nhìn cô, giọng nói run rẩy: "Nếu như.... tôi quỳ xuống trước mặt em...."
Ngự Giao từ từ hạ gối, "Bộp" một tiếng, quỳ hai gối xuống đất.
Doãn Băng Dao vội vàng di chuyển ánh mắt, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, trên gương mặt cô nước mắt đã chảy thành sông.
"Không cần phải như vậy....."
Ngự Giao quan sát vẻ mặt thất thần của cô, thực sự cô không ngờ Ngự Giao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Rốt cuộc sự thật là như thế nào, tại sao anh ta đột nhiên nhận ra sai lầm của bản thân?
Khi Doãn Băng Dao đang thất thần, Ngự Giao nhanh chóng đứng lên lao tới.
Cô bỗng nhiên xoay người, "Không được tới đây"
Lưỡi dao cứa sâu vào cổ cô, "Ngự Giao, anh hãy buông tha cho tôi cũng là buông tha cho chính anh, hãy để tất cả mọi chuyện kết thục ở đây...."
Doãn Băng Dao bước lùi về phía sau.
"Em định làm gì?"
"Anh không được lại đây" Doãn Băng Dao đi đến bên cửa, một tay kéo cửa, "Anh không được lại đây, nếu không tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh"
Anh đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Vừa bước qua cửa, Doãn Băng Dao lập tức đóng sầm cửa lại.
Ngự Giao vội vàng luống cuống mặc quần áo đuổi theo, Doãn Băng Dao vừa mới đi xuống lầu, anh lập tức đuổi theo.
Doãn Băng Dao đi giật lùi về phía sau, lưỡi dao sắc bén vẫn kề trên cổ như trước.
Cô tuyệt vọng nhìn anh, hôm nay cô nhất định phải cứt đứt mọi liên quan với anh ta, hoàn toàn kết thúc!
"Không được tới đây" Doãn Băng Dao đi ra đường lớn, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, khom lưng ngồi vào trong xe.
Ngự Giao chỉ còn biết nhìn chiếc taxi nghênh ngang rời đi.
Không biết Phương Chính Đông đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Ngự Giao suy sụp khụy gối đất, đầu gối đập xuống mặt đường cứng, nhưng anh đã không còn cảm giác đau đớn.
Anh đau lòng, nước mắt chảy xuôi, chỉ biết trơ mắt nhìn cô rời đi, không làm được gì.
"Giao, có muốn đuổi theo cô ấy không?" Phương Chính Đông bước tới, dè dặt hỏi.
"Không cần...." anh lắc đầu nói
Cô thà chết, thà chết cũng không muốn ở bên anh....
Nếu như anh vẫn đuổi theo, chính là muốn ép cô vào chỗ chết. Hay tay vò tóc, giờ phút này trong đầu anh hết sức rối loạn không còn suy nghĩ được điều gì.
Phương Chính Đông đứng bên cạnh, nhìn chiếc taxi từ từ biến mất ở cuối đường. Anh lo lắng nhìn Ngự Giao, nhưng không dám tiến lên hỏi thêm câu nào.
Nước mắt Ngự Giao từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thấm vào lòng đất, tựa như vết thương trong lòng anh, chỉ rẻ mạt như vậy.
Băng Dao, tại sao, tại sao thà chết cũng không muốn ở bên cạnh tôi, tại sao?"
Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên má Doãn Băng Dao có một vết thương kéo dài rất sâu, "Cô à, cô có muốn tới bệnh viện không, mặt cô...."
"Không cần" Doãn Băng Dao lắc đầu, hai mắt đẫm lệ.
"Vậy cô muốn đi đâu?"
"Anh cứ đi về phía trước, chỉ cần cách ngôi biệt thự kia càng xa càng tốt" giọng nói của cô rất mơ hồ.
Bất kể đi tới nơi nào, chỉ cần có thể rời khỏi anh ta.
Doãn Băng Dao không còn cảm nhận được nỗi đau đớn trên da thịt, nỗi đau trong trái tim vượt qua nỗi đau tê tái trên da thịt.
Chiếc xe taxi chạy trên đường không biết bao lâu, Doãn Băng Dao nhìn cảnh vật hoàn toàn xa lạ hai bên đường, mới nói với tài xế: "Cho tôi xuống ở đây"
Cô bước xuống xe, đứng cô độc trên con đường xa lạ. Không biết nơi này là đâu, nhưng chỉ cần nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, khiến cô cảm thấy bản thân đã rời xa được kẻ ma quỷ kia.
Thực ra cô làm như vậy, cũng chỉ muốn ép trái tim mình không được nhớ tới anh ta. Trong vô thức cô đã sớm đem lòng yêu kẻ ác ma kia, cô đã đem lòng yêu anh ta khi cho rằng anh ta là người tốt. Hình bóng đó đã sớm in sâu vào trái tim cô.
Máu tươi đầm đìa. Loại cảm giác này đau đớn, thống khổ đến không muốn sống.
Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, thầm nói: "Từ nay về sau sẽ không còn nhìn thấy anh ta, không còn dằn vặt, không còn đau khổ...."
Lăng Diệc, Hiên Bạch, xin lỗi. Rốt cuộc em cũng không thể nào kiên cường tới cùng.
Từ ngày hôm đó, không còn bất kỳ ai gặp lại Doãn Băng Dao.
Ngự Giao phái rất nhiều người âm thầm tìm kiếm cô, nhưng từ đầu tới cuối đều không tìm ra được nơi ở của cô.
Có người nói rằng, Doãn Băng Dao đã chết, có người nói, nhìn thấy cô ở gần một trường học. Có rất nhiều cách nói khác nhau.
Người con gái xinh đẹp quyết liệt không muốn dằn vặt giữa yêu và hận, tựa như biến mất khỏi thế gian.
Mấy năm qua, Ngự Giao chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng không có một chút tin tức về cô.
Mãi cho đến.....
|
Truyện hay ..viết tiếp đi tg
|