Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 170: Người đàn bà bí ẩn, giao dịch bí ẩn
Doãn Băng Dao không biết, trong lúc bản thân mê mê tỉnh tỉnh rốt cuộc đã tiến hành giao dịch gì với người kia. Lúc ấy cô chỉ suy nghĩ nhất định phải cứu sống đứa trẻ trong bụng.
Khi cô tỉnh lại, trước mặt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu?
Cô bước tới trước cửa, kéo ra. Nhưng dùng sức đến đâu cánh cửa đều không xê dịch, sau đó đi về phía ô cửa sổ bằng thủy tinh, đột nhiên phản chiếu trên tấm thủy tinh là một gương mặt xa lạ. Doãn Băng Dao sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, vội vã ôm mặt không cách nào tin vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.
Người trong tấm kính kia....
Cô đột nhiên giống như phát điên, lảo đảo đi tìm gương. Cuối cùng khi cơ thể va vào chiếc tủ treo quần áo, cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hình gương mặt kinh hãi trong gương, bàn tay run rẩy đưa lên mặt mình.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Tôi... mặt của tôi tại sao lại biến thành như vậy? Tôi là ai?
Cô đau đớn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay khổ sở vò chặt mái tóc dài. Cô biết mình là Doãn Băng Dao, nhưng gương mặt theo cô từ nhỏ tới giờ, bây giờ sau khi tỉnh dậy đột nhiên biến thanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào chấp nhận được, tinh thần trở nên hoảng loạn ngã sụp xuống đất, không biết phải làm sao.
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người mặc áo bluse đi tới, vội vàng chạy tới dìu cô dậy, "Cô phải chú ý tới sức khỏe của mình, hiện giờ bào thai trong bụng cô rất yếu"
Doãn Băng Dao xoa xoa bụng mình, đúng vậy, cô đang mang thai, mang thai con của người đàn ông ma quỷ kia, vậy cô chính là Doãn Băng Dao!
Nhưng tại sao gương mặt này... Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, "Mặc của tôi, mặt của tôi, tại sao...."
"Để tôi nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra" một giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu ngạo của người phụ nữ trung niên vang lên
Doãn Băng Dao ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đứng trước cửa. Bà ta đưa mắt nhìn người bác sĩ nói: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lúc"
"Vâng, thưa bà chủ"
Người bác sĩ hết sức cung kính đi ra ngoài.
Doãn Băng Dao nghi ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu cố gắng nhớ lại tất cả dáng vẻ của những người mình quen biết. Cuối cùng, cô khẳng định, mình không nhận ra người này.
Doãn Băng Dao vòng tay qua bụng, ánh mắt đề phòng nói: "Bà là ai?"
"Đừng sợ, tôi đã cứu cô" giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, bà ta đi tới nắm tay Băng Dao, hai người cùng ngồi xuống ghế sofa
Băng Dao rất nhớ giọng nói này, đây chính là giọng nói dịu dàng liên tục xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, giọng nói dịu dàng của mẹ cô.
"Tại sao bà cứu tôi?" sự đề phòng trong lòng cô được buông lỏng một chút, nhưng sự nghi ngờ vẫn không giảm, "Đây là đâu, chuyện gì xảy ra với mặt của tôi"
"Cô đừng vội, từ từ nghe tôi nói"
Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ tay Băng Dao, "Gương mặt trước đây của cô đã bị hủy, chắc cô nhớ chứ?"
"Vâng..." cô cụp mi nói, "Tôi nhớ"
Nếu như cô không tự rạch mặt, Ngự Giao nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cho nên cô chỉ có thể dùng cách này tổn thương tới chính mình mới có thể rời khỏi anh ta.
"Tôi biết cô tên Doãn Băng Dao, biết cả chuyện trước đây cô là người tình của Ngự Giao"
Doãn Băng Dao đột nhiên rụt tay mình lại, sự đề phòng vừa được buông lỏng lập tức căng lên, "Rốt cuộc bà là ai? Có quan hệ gì với Ngự Giao?"
"Là kẻ thù" nụ cười trên mặt người phụ nữ dần trở nên nham hiểm, bà ta nói với Doãn Băng Dao, "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô, tôi biết tất cả những chuyện trước đây của cô và Ngự Giao"
Doãn Băng Dao càng trở nên khó hiểu.
Bà ta tiếp tục nói, "Thật ra thì có một số việc cũng không quan trọng lắm, quan trọng là tôi biết cô muốn thoát khỏi Ngự Giao, quan trọng là tôi có thể bảo vệ cô"
"Bà nói vậy là có ý gì?"
Người phụ nữ đứng lên đi tới bên cửa sổ, "Khi tôi cứu cô về, gương mặt của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, không thể nào trở lại gương mặt xinh đẹp như hoa trước đây"
"Là chính tôi tự tay rạch mặt mình"
"Cô tự rạch mặt mình chẳng qua là muốn rời khỏi Ngự Giao, nhưng nếu như cô vẫn là Doãn Băng Dao, vậy chắc chắn Ngự Giao sẽ không bỏ qua cho cô. Bây giờ gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, cho dù cô có xuất hiện trước mặt Ngự Giao, hắn ta cũng sẽ không nhận ra cô"
"Tại sao bà phải làm như vậy?" Doãn Băng Dao không hiểu, tại sao người phụ nữ này lại giúp cô
Bà ta nói không sai, bây giờ gương mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, cả đời này Ngự Giao cũng sẽ không thể tìm ra cô.
"Cô quên rồi sao?" người phụ nữ xoay người lại nhìn Doãn Băng Dao, "Trước khi cô ngất đi, cô muốn tôi cứu cô, muốn tôi giữ lại đứa trẻ trong bụng cô. Hiện giờ cô và con cô đã bình an, chúng ta cũng nên ký hợp đồng giao dịch rồi"
"Lúc đó thần trí tôi không rõ ràng, cho nên.... không biết giao dịch giữa chúng ta là gì" Doãn Băng Dao căng thẳng nói. Tất nhiên cô nhớ bản thân có thỏa thuận giao dịch với người khác.
Người phụ nữ cười yếu ớt, cầm bản hợp đồng trên bàn trà đưa cho Doãn Băng Dao, "Cô xem đi, thật ra chuyện cũng rất đơn giản. Tôi đã cứu cô và con của cô, còn để cho hai mẹ con cô không phải lo chuyện cơm áo, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Mà cô, chỉ cần thay tôi hoàn thành một chuyện là được"
Doãn Băng Dao nhìn vào bản hợp đồng, điều kiện là....
Cô phải thay người phụ nữ này tới tập đoàn thẩm thị lấy trộm những tài liệu quan trọng. Đọc bản hợp đồng xong, Doãn Băng Dao lắc đầu, "Không được, tôi không làm được"
Trên gương mặt người phụ nữ thoáng hiện lên nét không vui, bà ta hơi nhíu mày hỏi: "Vì không đành lòng hay là không dám?"
"Đều không phải, tôi và Ngự Giao không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên không đành lòng hay không đàn lòng và tôi cũng không sợ anh ta. Chỉ là bà đã đánh giá tôi quá cao, tôi hoàn toàn không có khả năng lấy trộm được những tài liệu quan trọng kia, hơn nữa hiện giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng"
"Ha ha..." người phụ nữ kia bật cười, "Là vì lý do này sao?"
"Vâng..."
"Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một thân phận mới, sẽ sắp xếp để cô tiến vào tập đoàn thẩm thị. Trước hết cô chỉ cần dưỡng thai thật tốt, sau khi sinh con xong, tự nhiên tôi sẽ sắp xếp những chuyện kia cho cô"
"Tại sao cứ nhất định phải là tôi?"
"Bởi vì chỉ có cô mới hiểu rõ Ngự Giao nhất"
"Bà đánh giá tôi quá cao rồi"
"Không, tôi chưa bao giờ nhìn lầm người, cho nên trong thời gian này, đợi cô chuẩn bị xong đồng thời tôi cũng sắp xếp xong xôi, cô sẽ phải tiếp cận Ngự Giao một lần nữa" ánh mắt của người phụ nữ lấp lánh có hồn.
Băng Dao không hiểu rốt cuộc giữa bà ta và Ngự Giao có thù hận gì, nhưng xem ra người phụ nữ này rất mạnh mẽ quyết đoán.
"Tôi tên Dương Tuyết Hoa, hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"
Băng Dao cứng người, cô biết mình đã không còn đường lui....
"Cô yên tâm, chỉ cần tôi lấy được tài liệu mình muốn, sẽ lập tức trả tự do cho cô, mà trên thực tế cô vẫn rất tự do"
Băng Dao lắc đầu bất đắc dĩ, khó khăn lắm cô mới rời khỏi được Ngự Giao, bây giờ thật sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ra
|
Chưa full mà bạn ới @@ Đăng tiếp đi chứ
|
Chương 171: Trùng hợp
Dương Tuyết Hoa giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Cô không còn lựa chọn nào khác, hợp đồng đã ký. Hiện giờ người của Ngự Giao đang tìm cô khắp nơi, tôi hoàn toàn có thể đưa cô đến chỗ người của anh ta"
"..." Doãn Băng Dao ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình.
"Cho nên tốt nhất cô hãy hợp tác cùng tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu"
Doãn Băng Dao vẫn cương quyết không bắt tay với Dương Tuyết Hoa, nhưng cô gật đầu. Đúng, cô không còn lựa chọn nào khác, vì sự an toàn của đứa trẻ, vì không muốn bị Dương Tuyết Hoa đưa tới bên cạnh Ngự Giao, cô chỉ có thể làm trái với lương tâm của mình, giúp bà ta làm gián điệp trong tập đoàn thẩm thị.
Lúc mới đầu, trong lòng cô oán hận Dương Tuyết Hoa tự ý chỉnh sửa gương mặt cô, càng về sau sự oán hận đó dần dần biến thành cảm kích. Bởi vì khuôn mặt thay đổi, cô có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu với thân phận là Tiết Noãn Nhi, quên đi Doãn Băng Dao.
Trải qua thời gian, cô giống như thực sự có thể quên mình từng là Doãn Băng Dao, giống như thực sự có thể quên đi những tổn thương ghi xương khắc cốt đã từng xẩy ra với mình.
Đột nhiên một ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mắt cô đau nhói, kéo cô trở về từ miền ký ức xa xôi. Hít sâu một hơi, Tiết Noãn Nhi tự nhủ với mình, từ nay về sau không được nhớ lại quá khứ, phải vùi sâu quá khứ này vào tận trong đáy lòng, bây giờ cô là Tiết Noãn Nhi, có một người con trai vô cùng đáng yêu. Để tiếp tục cuộc sống bình thản yên ổn, cô phải đoạt tuyệt với cuộc sống hiện tại, chuyện duy nhất hiện giờ phải làm chính là luôn luôn hướng về phía trước, không được phép nhớ lại những chuyện đã qua, cũng không được qua lại với những người quen trước đây. Đồng Đồng, cho dù mình coi cậu là người chị em tốt nhất nhưng xin hãy tha thứ cho tớ không thể tỏ ra quen biết với cậu.
Khi Tiết Noãn Nhi về đến nhà, cũng là lúc Tiết Tiểu Diệc đứng chờ ở cửa đến sốt ruột. Cô vừa mở cửa ra, Tiết Tiểu Diệc không thể chờ thêm được nữa liền nói, "Noãn Nhi, tại sao mẹ về muộn vậy, khiến người ta lo chết đi được"
Tiết Noãn Nhi đặt túi xách xuống, cúi đầu hôn tới tấp lên trán con trai ngoan, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy xuôi. Hôm nay cô thực sự vô cùng hạnh phúc, bởi không có Ngự Giao, bởi có Tiết Tiểu Diệc.
Mặc dù còn có chút tiếc nuối...
Ngày hôm sau được nghỉ làm, Tiết Noãn Nhi tính ở nhà chơi thật vui vẻ cùng Tiểu Diệc.
"Tiểu Diệc, tuần sau con phải đến nhà trẻ rồi, hôm nay mẹ dẫn con đi công viên trò chơi chơi thỏa thích một chuyến được không?"
Bình thường Tiết Tiểu Diệc luôn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, mọi việc đều muốn lao vào làm giúp Tiết Noãn Nhi, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cho nên khi nghe được đi công viên trò chơi cực kỳ vui vẻ.
"Vâng! Noãn Nhi nhà ta là tốt nhất, Noãn Nhi là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới này" Cậu bé nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ.
Tiết Noãn Nhi nhéo mũi cậu, "Nhóc quỷ"
Sau khi ăn sáng xong, hai mẹ con liền tới khu vui chơi. Tiết Noãn Nhi không có xe, cho nên hai mẹ con quyết định ngồi xe buýt đến khu vui chơi. Rời khỏi nơi này đã sáu năm, cô cũng muốn ngắm nhìn thật kỹ thành phố này một chút, nhân tiện hướng dẫn cho Tiểu Diệc làm quen với hoàn cảnh sống sau này.
Ngồi trên xe buýt, Tiết Tiểu Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại hỏi mẹ: "Noãn Nhi, có phải sau này chúng ta sẽ ở lại nơi này đúng không..., tại sao mẹ muốn đưa con tới nhà trẻ? Chúng ta không trở về sao?"
Tiết Noãn Nhi ôm con trai nói: "Ừ, tạm thời chúng ta ở lại nơi này một thời gian, sau này sẽ trở về"
Muốn thâm nhập vào tập đoàn thẩm thị, không phải là chuyện một sớm một chiều, cô phải mất rất nhiều thời gian tập trung vào công việc giành lấy sự tin tưởng, sau đó mới có thể thăng chức tìm hiểu những chuyện cơ mật trong kinh doanh của tập đoàn thẩm thị"
"Vâng" Tiết Tiểu Diệc gật đầu.
Tiết Noãn Nhi dịu dàng xoa đầu con trai nói, "Tiểu Diệc không thích ở nơi này sao?"
Thật ra cô cũng rất không thích thành phố này, tuy nơi này là nơi cô đã lớn lên, nhưng ở đây từng có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra. Hơn nữa, đây là một trong những thành phố lớn phồn hoa nhất nên bầu không khí đều bị ô nhiễm. Cô thích những thành phố nhỏ, con người ở đó cũng thân thiện dễ dần hơn.
"Con thì sao cũng được, chỉ cần Noãn Nhi thích là được"
Hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng, có được một cậu con trai như thế này cô cảm thấy cực kỳ vui sướng.
Vui sướng qua đi, cô lại thầm thở dài. Tại sao Ngự Giao có một đứa con trai tốt như vậy, mà bản thân anh ta giống như một tên ma quỷ. Nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu của Tiết Tiểu Diệc, trong lòng Tiết Noãn Nhi rất áy náy, cô biết mình làm như vậy là ích kỷ, bất kỳ đứa trẻ nào đều mong muốn có một người bố, nhưng cô lại không cách nào cho con trai mình một người bố.
Cô còn ích kỷ sinh con xong, giữ ở bên mình, cố tình không để cho bố con bọn họ gặp nhau. Đúng vậy, quan hệ bố con giữa Tiết Tiểu Diệc và Ngự Giao, sẽ là bí mật cả đời của cô, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai.
Xe buýt chạy được nửa đường, rồi đột nhiên dừng lại. Bọn họ chỉ đành phải xuống xe, một số hành khách đã bắt được taxi, số còn lại đang chờ chiếc xe buýt khác. Tiết Noãn Nhi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy dẫn Tiết Tiểu Diệc đi tới đầu đường, chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi tới khu trò chơi.
Hôm nay là ngày nghỉ, khá nhiều người ra ngoài cho nên rất khó bắt xe. Hai mẹ con đứng ở đầu đường một lúc lâu vẫn không bắt được taxi.
Một chiếc xe con màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, Tiết Noãn Nhi lùi về phía sau, cửa sổ xe từ từ mở ra, người trong xe là Lang Long.
Lang Long mỉm cười nhìn về phía Tiết Noãn Nhi, khi thấy tay cô dắt Tiết Tiểu Diệc trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
"Noãn Nhi, cô đang chờ xe sao?"
"Giám đốc Lang" Tiết Noãn Nhi lễ phép gật đầu chào anh, "Hôm nay tôi dẫn con tới công viên trò chơi, không ngờ lại trùng hợp như vậy"
"Con trai cô?" Lang Long nhìn Tiết Tiểu Diệc bằng ánh mắt không thể tin.
Tiết Tiểu Diệc cười hì hì, "Chào chú ạ"
Anh gật đầu, đứa trẻ này rất đáng yêu, nhưng....nét mặt Lang Long đầy vẻ nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi nhìn qua còn rất ít tuổi, thật không ngờ đã có con trai lớn như vậy rồi. Trong lòng anh có chút cảm giác mất mát, nếu cô đã có con vậy nhất định cũng đã kết hôn rồi.
"Bây giờ rất khó bắt xe, lên xe đi, tôi chở hai người tới đó"
"Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ, làm phiền anh như vậy" Tiết Noãn Nhi khéo léo từ chối.
Lang Long bước xuống xe, tự mình mở cửa xe cho hai người, "Đừng khách sáo, lên xe đi, tôi đưa hai người tới đó"
Cô không thể tiếp tục từ chối, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc lên xe. Tiết Noãn Nhi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn nói: "Cảm ơn giám đốc Lang"
"Ở bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, không phải tôi từng nói chúng ta là bạn sao"
Tiết Noãn Nhi cười cười, có vẻ hơi mất tự nhiên. Những năm gần đây cô hoàn toàn không có bạn, cho dù chỉ một người, cho nên bây giờ khi người khác đối xử với cô thân thiện như vậy, khiến cô có gì đó không quen.
Chiếc xe từ từ khởi động, Lang Long đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Diệc qua gương chiếu hậu, như vô tình hỏi: "Chồng cô đâu? Tại sao không đi cùng hai người tới công viên trò chơi?"
|
Chương 172: Lén lút
Tiết Noãn Nhi hơi sửng sốt, cười xấu hổ: "Tôi làm mẹ đơn thân"
Lang Long biết mình đã lỡ lời, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi chỉ...."
"Không sao" Cô nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Những câu hỏi tương tự như vậy cô thường xuyên gặp, mọi người đều hỏi chồng cô đâu. Mỗi khi nói với người khác mình là bà mẹ đơn thân, sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cũng có người nhìn bằng ánh mắt đồng tình. Nhưng trong ánh mắt Lang Long không có kinh bỉ hay đồng tình, điều này khiến trong lòng Tiết Noãn Nhi cảm thấy rất dễ chịu.
Tiết Tiểu Diệc ngồi hàng ghế sau vẫn luôn chăm chú nhìn Lang Long, bề ngoài giống như đang nhìn đông ngó tây bên ngoài cửa sổ, nhưng thật ra hai tay cậu đang dựng lên để nghe thấy kỹ những lời hai người phía trước đang nói.
"Anh định làm gì vào chủ nhật?" Giọng nói của Tiết Noãn Nhi phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe.
"Tôi không định làm gì hết." Lang Long nhún vai nói.
"Anh không gặp gỡ hay uống rượu với bạn bè sao?"
Lang Long lắc đầu "Không, chủ nhật tôi đều ở nhà hoặc là bận rộn với công việc"
"Nhưng..."
"Sao?" Lang Long khó hiểu nhìn cô.
"Không có gì" cô vội vàng lắc đầu.
Tiết Noãn Nhi đôt nhiên cảm giác, trong sáu năm cô rời khỏi nơi này chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra, giống như tất cả mọi người đều thay đổi. Nhớ trước kia, gần như mỗi ngày mấy người bạn thân của Ngự Giao và Lang Long đều gặp nhau uống rượu. Khi đó cô còn thầm rủa sẽ có một ngày Ngự Giao uống rượu đến ngộ độc mà chết.
Tiết Tiểu Diệc thò cái đầu nhỏ lên, lễ phép nói với Lang Long "Nếu chú không làm gì, vậy chú có thể tới công viên trò chơi cùng hai mẹ con cháu"
"Tiểu Diệc" Tiết Noãn Nhi nhỏ giọng gắt "Chú Lang làm gì có thời gian tới công viên trò chơi cùng chúng ta" Cô biết trong hồ lô của con trai đang bán thuốc gì.
"Nhưng vừa rồi chú đã nói không làm gì mà."
Hai mẹ con nhìn nhau như trao đổi thông tin, Lang Long nhìn mà không hiểu gì.
"Tôi rất vui nếu được tới công viên trò chơi cùng hai mẹ con cô." Anh thản nhiên cười.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, không ngờ Lang Long lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Trước đây cô biết, Lang Long là một người lạnh lùng bình thường không thích nói nhiều, mặc dù không có vẻ mặt lạnh lùng như Ngự Giao, nhưng dáng vẻ luôn giống như mọi chuyện không liên quan tới mình. Hiện giờ, không ngờ anh ta có thể mỉm cười nói muốn cùng hai mẹ con cô tới công viên trò chơi."
"Không cần đâu, nơi đó chỉ dành cho trẻ con, sẽ không có cảm giác vui vẻ đâu" Sau khoảnh khắc kinh ngạc, cô vội vàng từ chối.
Chẳng qua Tiết Tiểu Diệc đang giở trò mà thôi, cô lo Lang Long bị tên nhóc kia trêu chọc. Hơn nữa, cũng không muốn quá thân thiết với bạn tốt của Ngự Giao.
"Noãn Nhi! Người ta đã đồng ý rồi, mẹ còn từ chối nữa sẽ là không phải phép đó." Tiết Tiểu Diệc hừ một tiếng.
Mỗi lần Tiết Noãn Nhi đấu với cậu đều sẽ bị thua thảm hại, lần này cũng không ngoại lệ
"Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì để làm, hôm nay tôi sẽ làm tài xế cho hai mẹ con cô" Trong lòng anh giống như đột nhiên có một đóa hoa mập mờ nở rộ
Tiết Noãn Nhi không nói gì cười cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiết Tiểu Diệc. Cậu bé cũng thè lưỡi làm mặt quỷ với cô. Những năm qua, cậu thật sự muốn có một người bố ở bên cạnh, cho nên khi có người đàn ông nào đó tiếp cận mẹ, cậu đều chú ý cẩn thận quan sát. Tất nhiên, yêu cầu của cậu rất cao, những người có thể lọt vào mắt cậu, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như người tên là Ngự Giao, còn có chú gì đó tên gọi Lang Long ngày hôm nay. Trong đầu cậu nghĩ, hai người đàn ông này thực không tệ, cho nên rất muốn tạo cơ hội cho bọn họ, hi vọng Noãn Nhi có thể tìm được cho mình một người bạn đời. Cậu từng nói với Tiết Noãn Nhi: "Con nhất định sẽ tìm cho Noãn Nhi một người chồng thật tốt, như vậy con mới có thể yên tâm. Nếu không lúc không có mặt con, Noãn Nhi làm sao có thể chăm sóc cho mình"
Thực ra Tiết Noãn Nhi là một người rất độc lập rất biết chăm sóc cho bản thân, vì lý do gia đình, cô từng vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi Lăng Diệc lớn lên. Nhưng từ nhỏ tính cách Tiết Tiểu Diệc đã rất bá đạo, ở trước mặt cậu bé, có đôi lúc Tiết Noãn Nhi thật sự giống như một cô bé.
Ba người đến công viên trò chơi, đột nhiên có thêm một người đàn ông điều này khiến Tiết Noãn Nhi cảm thấy rất quái dị, nhưng lại có một loại cảm giác khác. Ít nhất trong tình huống hiện tại, sự có mặt của Lang Long có tác dụng rất lớn, ví dụ như bọn họ mua rất nhiều thứ, nhưng cả cô và Tiết Tiểu Diệc đều không phải động tay, hay như hạn chế những người đàn ông muốn làm quen vì ham mê vẻ xinh đẹp của Tiết Noãn Nhi, hoặc...
Tóm lại, hôm nay Tiết Noãn Nhi hoàn toàn cảm nhận được, tầm quan trọng của người đàn ông trong gia đình.
Trong gia đình có đàn ông và không có đàn ông, thực sự rất khác nhau.
Hôm nay Tiết Tiểu Diệc chơi rất vui vẻ, trong công viên có vô số trò chơi Tiết Noãn Nhi không dám chơi, đều là Lang Long chơi cùng cậu bé. Nhìn con trai cười vui vẻ, trong lòng cô tràn ngập mọi cảm xúc khác nhau. Nếu như cô thực sự tìm cho Tiểu Diệc một người bố, nhất định Tiểu Diệc sẽ rất vui, khi đó con trai cũng có thể lớn lên trong một gia đình bình thường.
Người đó tuyệt đối không phải là Ngự Giao, nhưng trong lòng cô mãi mãi không cách nào đón nhận những người đàn ông khác. Có lẽ vì Ngự Giao, nên cô luôn có cảm giác chán ghét đối với đàn ông.
Khi Tiết Tiểu Diệc và Lang Long cùng chơi trò đụng xe, Tiết Noãn Nhi vào nhà vệ sinh công cộng cách đó khá xa phải đi vòng qua một vườn hoa. Khi đi qua vườn hoa, bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cô vội vã núp sau lùm cây, thò đầu ra nhìn để chắn chắn mình không nhận nhầm người.
Thực sự là Thi Lục Đình! Bà ta đang lôi lôi kéo kéo một người đàn ông, mà người kia không phải là Doãn Lực!
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, tại sao bà ta lại ở đây?
Sau năm rồi, Thi Lục Đình cũng đã trên năm mươi tuổi, nhưng nhìn ra bà ta không khác sáu năm trước là mấy vẫn là dáng vẻ thướt tha thùy mị đó, quả nhiên thịt độc lắm khuẩn, hoàn toàn không giống một người phụ nữ trên năm mươi tuổi. Mà người đàn ông bà ta đang lôi kéo, nhìn qua mới chỉ tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ của bọn họ rất mờ ám.
Trong lúc Tiết Noãn Nhi đang nghi ngờ, hai người đó đột nhiêm ôm chặt nhau, xúc động hôn thắm thiết.
"Trời ạ" Tiết Noãn Nhi kinh hô, vội vàng bịt miệng mình. Tại sao Thi Lục Đình có thể ở đây liếc mắt đưa tình với một người đàn ông nhỏ hơn bà ta hai mươi mấy tuổi. Trong lòng đã đoán được ít nhiều, bắt đầu lo lắng cho người bố của cô... Khi cô đang do dự không biết có nên bước ra hay không, tiếng chuông điện thoại di động của cô liền vang lên, lấy điện thoại ra, trên màn hình ba chữ "Tổng giám đốc" đang nhấp nháy, là Ngự Giao.
|
Chương 173: Tại sao!
Trái tim Tiết Noãn Nhi đột nhiên loạn nhịp, bàn tay cầm điện thoại không kìm được run run, ngón tay cái do dự nhấn phím kết nối.
"Alo..."
"Cô đang ở đâu?" trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp của Ngự Giao.
"Tôi dẫn con trai tới công viên trò chơi, Tổng giám đốc có chuyện gì không?"
"Không có việc gì thì không được gọi điện cho cô sao?" anh không vui nói.
"Chuyện này...." Tiết Noãn Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thi Lục Đình vẫn đang ôm hôn người đàn ông bên cạnh, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình.
"Sao?"
"À, không có gì" vì không muốn đắc tội với Ngự Giao, Tiết Noãn Nhi vội vội vàng nói: "Ý tôi không phải vậy, chẳng qua Tổng giám đốc là người rất bận rộn lại mất thời gian gọi điện thoại cho tôi chắc chắn là có chuyện gì đó cần nói"
"Cô nghĩ vậy à?" giọng nói của anh nhẹ nhàng thản nhiên, không còn sự sắc bén và bá đạo của ngày xưa.
Phía trước cách đó không xa, cuối cùng Thi Lục Đình và người đàn ông kia cũng tách nhau ra, bọn họ đang cười nói gì đó. Thấy bọn họ như sắp đi đâu đó, Tiết Noãn Nhi vội vàng nói vào điện thoại: "Hiện giờ tôi có chút việc, nếu Tổng giám đốc không có chuyện quan trọng gì, vậy tôi cúp máy trước" Dứt lời, Tiết Noãn Nhi lập tức cúp điện thoại.
"Đợi đã" ở đầu bên kia điện thoại Ngự Giao vội vã ngăn cô, giọng nói của anh chợt trở nên vô cùng dịu dàng: "Tôi chỉ là, chỉ là muốn được nghe thấy giọng nói của cô một chút..."
Trong lòng Tiết Noãn Nhi khẽ nhói lên, như có một viên đát nhỏ nhẹ nhàng đánh vào ngực rất đau.
Cô cụp mi, không biết nên nói gì.
"Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Nói chuyện gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng" trong giọng nói của anh thấp thoáng sự cầu khẩn.
Giờ phút này anh thực sự rất nhớ Băng Dao, thực sự là rất nhớ rất nhớ, nỗi nhớ đau đớn đến nghẹt thở. Sáu năm qua, không ngừng tìm kiếm nhưng không một chút tin tức, anh sắp phát điên đến nơi rồi. Chỉ có thể dựa vào Tiết Noãn Nhi mới có thể làm dịu nỗi nhớ trong trái tim anh. Bởi giọng nói của cô, thực sự quá giống Băng Dao.
Tiết Noãn Nhi im lặng không lên tiếng, hai mắt khẽ nhắm lại, bên tai như có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
"Noãn Nhi?"
Cơ thể cô cứng đờ, bất chợt mở to hai mắt, nét mặt lạnh lùng: "Xin lỗi, nếu Tổng giám đốc không có chuyện gì cần nói. Vậy tôi xin cúp máy trước, hiện cũng không phải là thời gian làm việc. Tôi có việc phải làm, hẹn gặp lại anh sau"
Không đợi Ngự Giao lên tiếng, Tiết Noãn Nhi lập tức cúp điện thoại.
Cô tuyệt đối không thể mềm lòng.
Sự dịu dàng của Ngự Giao, chỉ là dấu hiệu báo trước của cơn phong ba bão táp sắp tới.
Mục đích lần trở về lần này của cô không phải để gương vỡ lại lành với anh ta, càng không phải để lại gần quyến rũ anh ta, cô chỉ muốn hoàn thành thỏa thuận giữa mình và dương tuyết hoa. Cho nên, ngoài chuyện bản thân phải làm ra, cô không thể có quá nhiều tiếp xúc với người đàn ông này.
Ngẩng đầu lên nhìn về hướng khi nãy, đã không còn thấy bóng dáng của Thi Lục Đình.
Thi Lục Đình cắm sừng bố cô, ở bên ngoài tằng tịu với người đàn ông khác, vậy hiện giờ cuộc sống của bố cô ra sao?
Trong lòng Tiết Noãn Nhi rất lo lắng cho Doãn Lực, cô nghĩ có lẽ phải tìm cơ hội đi thăm bố, xem hiện giờ cuộc sống của ông có tốt không. Còn Lăng Diệc, cô cũng muốn đi thăm mộ em trai...
"Alo, Noãn...."
Ở đầu điện thoại bên kia, Ngự Giao còn muốn nói gì đó, đã nghe thấy tiếng tít tít trong điện thoại. Anh đau đớn nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, khiến những đốt ngón tay trắng bệch. Khi anh đang chìm trong nỗi cô đơn đau khổ, cửa đột nhiên bị mở ra.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Y Thu đang đứng trước cửa. Ngự Giao nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, nhíu mày không vui ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác.
Tô Y Thu bước vào, đi tới trước mặt anh, cơ thể giận đến run rẩy, nghẹn ngào nói: "Anh thích người phụ nữ kia phải không?"
"Em đang nói gì?" anh khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời.
Tô Y Thu nắm chặt hai vai anh, ép phải đối diện với mình, "Anh nhìn em! nói cho em biết có phải anh thích người phụ nữ tên là Tiết Noãn Nhi kia phải không?"
Cô đã điều tra biết được ở trong công ty, người phụ nữ kia được đối xử rất đặc biệt, ngay các nhân viên khác cũng đều nhận thấy.
Trong đáy mắt Ngự Giao dần dần bốc lên lửa giận: "Em nghe lén anh gọi điện thoại..."
"Em không nghe lén, khi nãy em vừa định ngõ cửa thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh với cô ta, anh nói muốn nghe thấy giọng nói của cô ta, là vì giọng nói của cô rất giống Băng Dao, là vì bóng lưng của cô ra cũng rất giống Băng Dao phải không?"
Ngự Giao không lên tiếng, lạnh lùng hất tay cô ra.
Tô Y Thu đau đớn ngồi sụp xuống đất, điên loạn gào thét: "Tại sao! tại sao anh đối xử với em như vậy! Sáu năm qua, em cố gắng như vậy, em cẩn thận như vậy. Nhưng tại sao anh không yêu em, cho dù chỉ hơi thích một chút cũng không có, bây giờ chỉ là một người phụ nữ xa lạ có nét hơi giống Băng Dao, anh đã thích cô ta như vậy. Thẩm Ngạn Bằng, anh đối xử với em như vậy là không công công bằng"
Ngự Giao vẫn im lặng không lên tiếng. Mỗi khi cô như vậy, anh đều chọn cách thức im lặng. Những điều anh nên nói cũng đều đã nói rồi, không muốn nhắc đi lặc lại nhiều lần.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Tô Y Thu đột nhiên lao tới ôm lấy cổ anh, đôi môi nóng bỏng của cô hôn lên môi anh.
Hai người giằng cô mấy giây, bất chợt Ngự Giao đẩy mạnh cô xuống đất, "Đủ rồi, em đừng nên tiếp tục như vậy"
Tô Y Thu ngã nhào xuống đất, mái tóc rối bời che lấp khuôn mặt. Cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên chiếc tủ rượu thủy tinh, Tô Y Thu của ngày hôm nay, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Cô vì một người đàn ông, đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng. Trong đôi mắt long lanh ướt đẫm dần dần trở nên lạnh lẽo.
Lúc đầu vì kẻ thứ ba là Doãn Băng Dao, người chị em tốt của mình cho nên cô nhịn. Nhưng bây giờ, đối mặt là một Tiết Noãn Nhi xa lạ, cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Cô tuyệt đối không cho phép người khác phá hoại gia đình của cô.
***
Lang Long đưa mẹ con Tiết Noãn Nhi trở về, bước xuống xe Tiết Noãn Nhi nói: "Cảm ơn hôm nay anh đã đi cùng mẹ con tôi, dừng ở đây là được rồi, chúng tôi sẽ tự lên"
Hôm nay Tiết Tiểu Diệc chơi rất vui vẻ, Lang Long cũng giúp cô làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có lúc phải lúng túng, nhiều lần ba người bị người khác hiểm lầm là người cùng một nhà.
Trong ánh mắt Lang Long có chút tiếc nuối: "Ngày mai tôi tới đón cô đi làm được không? Nghe dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa, cô lại không có xe"
Sự nhiệt tình của anh khiến cô không quen: "Không sao, tôi sao dám làm phiền anh nữa"
"Không phiền, dù sao tôi cũng phải chạy qua khu phố này, cũng là thuận đường" Lang Long bị những lời này của mình làm sợ hết hồn, không ngờ bản thân cũng có lúc hạ thấp mình như vậy.
"Chuyện này... đến lúc đó rồi hãy nói. Chúng tôi lên nhà trước"
"Được, hẹn ngày mai gặp lại"
"Vâng"
Nhìn bóng lưng cô rời đi, trong mắt Lang Long tràn đầy dịu dàng.
Hai mẹ con Tiết Noãn Nhi vào thang máy lên lầu, từ đầu tới cuối Tiết Tiểu Diệc đều đứng sau cô len lén cười. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiết Noãn Nhi dắt con trai đi ra, đã nhìn thấy Ngự Giao đang đứng trước cửa nhà mình.
|