Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 179: Bạo lực
Ngự Giao tóm lấy cổ tay cô, "Tại sao cô phải hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao?"
Tiết Noãn Nhi ngẩn người trong giây lát, dùng sức hất tay anh ra, "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?
Nắm chặt cằm cô, Ngự Giao khiêu khích: "Tốt nhất là cô đừng nên giở trò với tôi"
"Buông tôi ra! Anh buông tôi ra" Tiết Noãn Nhi đánh vào người Ngự Giao, nghiến răng nói: "Đúng là tôi biết Băng Dao, nhưng làm sao tôi có thể là Băng Dao"
Đôi mày kiếm của Ngự Giao khẽ nhíu lại, trong lòng có chút cảm giác thất vọng.
"Cô không phải là Băng Dao..." Điều này rõ ràng Băng Dao vẫn chưa trở về, sống chết thế nào còn chưa biết.
"Tất nhiên không phải rồi"
Buông lỏng cằm cô, anh không vui nói, "Vậy tại sao cô tới thăm mộ Lăng Diệc, tại sao tới nhà họ Doãn nhưng chỉ đứng trước cửa không vào?”
Tiết Noãn Nhi hơi ngập ngừng, lập tức cười nói: "Tôi còn tưởng rằng tổng giám đốc của chúng ta là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao chỉ một vấn đề nhỏ như vậy cũng không nghĩ ra. Chuyện tôi đến thăm mộ Lăng Diệc hay đến nhà họ Doãn, rất đơn giản vì tôi là bạn của Băng Dao. Hôm nay cô ấy đã không còn, tất nhiên tôi nên quan tâm tới người nhà của cô ấy"
"Cô nói cái gì?" Anh bỗng nhiên căm tức nói, "Cô nói Băng Dao không còn?"
Ánh mắt Tiết Noãn Nhi hơi né tránh, cắn răng nói: "Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây ba năm rồi! Đã hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới này! Cho nên tổng giám đốc không cần thiết tiếp tục chờ đợi cô ấy"
Bốp....
Một cái tát vang dội....
"Cô câm miệng cho tôi" Ngự Giao đột nhiên như mất kiểm soát gầm lên: "Tôi không cho phép cô nói vậy! Băng Dao sẽ không chết! Cô ấy nhất định đang sống rất tốt ở nơi nào đó"
Tiết Noãn Nhi ngã nhào xuống ghế sofa, đưa tay bưng mặt, không ngờ anh ta lại ra tay đánh người. Quả nhiên, tính cách anh ta có chết cũng không thay đổi, sau năm không gặp vẫn là kẻ bạo lực như xưa.
"Những lời của tôi đều là thật, trước đây tôi đã ở cùng cô ấy, đi thăm mộ và đến nhà họ Doãn tất cả đều là cô ấy nhờ vả. Trước khi ra đi, cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc người nhà của cô ấy"
Từ sau ngày phẩu thuật chỉnh sửa dung mạo, cô đã quyết định để "Băng Dao" vĩnh viễn ra đi. Hiện giờ nhất định phải cắt đứt suy nghĩ này của Ngự Giao, để anh ta tin rằng Băng Dao đã không còn tồn tại trên thế giới này, như vậy mới không còn tiếp tục quấy rầy cô.
Ánh mắt Ngự Giao trở nên trống rỗng, chán nản ngồi xuống sofa, hai tay vò mái tóc rối bời dáng vẻ thống khổ, cúi đầu giọng nói nghẹn ngào: "Không, không thể nào....Cô ấy sẽ không chết, cô ấy không thể chết..."
"Đây là sự thật, tôi không có lý do gì để lừa dối anh. Anh cũng hiểu rõ tính cách Băng Dao, với cô ấy người thân là điều quan trọng nhất, nếu như cô ấy còn sống, tại sao không trở về thăm mộ Lăng Diệc và bố mình"
Ngự Giao trầm lặng một hồi. Mấy phút sau, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hốc mắt ửng đỏ: "Vậy tại sao trước đây khi tôi nhắc tới Băng Dao trước mặt cô, cô lại làm như không quen biết cô ấy?"
Tiết Noãn Nhi hơi ngẩn người, cuối cùng tự nhủ bản thân phải độc ác hơn.
"Bởi vì Băng Dao hận anh, tôi biết rõ chuyện giữa hai người. Trong cuộc đời, chuyện cô ấy mong muốn nhất chính là không có bất kỳ liên quan nào với anh, cho nên khi anh nhắc tới cô ấy, tôi đành phải giả bộ không quen biết. Bởi vì Băng Dao hoàn toàn không muốn nhớ tới anh, không muốn cho anh biết bất kỳ tin tức gì về cô ấy"
"Cô không phải là cô ấy, làm sao biết được suy nghĩ của cô ấy"
"Bởi vì cô ấy đã nói với tôi, sáu năm trước khi rời khỏi nơi này cô ấy đã quen tôi"
"Cô ấy được mai táng ở đâu?"
"...." Tiết Noãn Nhi cứng họng.
"Nói cho tôi biết" anh gầm lên.
"Không... Cô ấy không muốn tiếp tục bị anh quấy rầy"
Những lời này vừa thoát ra khỏi miệng, Tiết Noãn Nhi đã nhìn thấy vẻ đau thương cùng cực trong đáy mắt Ngự Giao. Anh đột nhiên giống như nổi điên lao đến bóp chặt cổ cô: "Nói cho tôi biết! Mau nói cho tôi biết"
"Ư...." cô vùng vẫy, khó khăn nói: " Anh... không phải anh nói yêu, yêu cô ấy sao? Nếu... yêu cô ấy, vậy... đừng nên tới quấy rầy cô ấy... nữa...."
Bàn tay Ngự Giao cứng đờ, từ từ buông Tiết Noãn Nhi ra.
"Khụ, khụ..."
"Cô đi đi"
Tiết Noãn Nhi tóc rối bời, vừa nhấc chân lên, giọng nói của Ngự Giao liền vang lên: "Nếu tôi biết những điều cô nói hôm nay là lừa dối tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô..."
Giọng nói của anh lạnh lẽo vô tình, giống như một trận gió rét thổi tới lạnh sống lưng.
***
Từ tối ngày hôm đó, Tiết Noãn Nhi rất ít khi gặp lại Ngự Giao, mà Ngự Giao cũng không chủ động tới tìm cô. Ngược lại Lang Long ngày ngày đưa đón cô đi làm, mà cô lại không thể từ chối.
Không có Ngự Giao quấy rầy, Tiết Noãn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Đã một tuần không nhìn thấy anh ta, ngay cả trên hành lang hay thang máy ở khu chung cư cũng không gặp, có thể anh ta đã thật sự cho rằng Băng Dao đã qua đời, cho nên rời khỏi nơi này trở lại ngôi biệt thự sang trọng xa hoa của nhà họ Thẩm.
Trước đây thường xuyên thấy Ngự Giao lui tới nơi này, biết anh ta ở đây là vì chờ Băng Dao. Trong lòng Tiết Noãn Nhi thật ra cũng có một chút dao động. Nhưng có những tổn thương, mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhòa.
Cuộc sống yên tĩnh của cô cứ như thế bình ổn trôi qua, mỗi ngày đi làm cố gắng làm việc. Nhưng không ngờ có một ngàyTô Y Thu tìm tới. Hết giờ làm Tiết Noãn Nhi vừa ra tới cửa, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Nghĩ là Lang Long, mở cửa xe ra mới thấy Tô Y Thu ngồi bên trong, hai mắt mở lớn không biết Tô Y Thu tìm cô làm gì.
"Lên xe" Tô Y Thu lạnh lùng nói
"Này..."
"Cô nên biết tôi là vợ Thẩm Ngạn Bằng, tôi tìm cô là vì anh ấy, lên xe đi, ở đây rất nhiều người" Giọng nói của Tô Y Thu đầy vẻ ngạo mạn.
Tiết Noãn Nhi vốn muốn từ chối, nhưng bây giờ đang là giờ tan tầm, không muốn bị mọi người xì xào, cô mở cửa bước lên xe của Tô Y Thu.
Lang long xuống bãi đỗ xe ngầm khi lái xe ra đã không nhìn thấy bóng dáng Tiết Noãn Nhi. Anh nhìn xung quanh, ảo não đập tay xuống vô lăng, sớm biết thế này khi nãy đã tranh thủ thời gian. Đúng vậy, anh thích Tiết Noãn Nhi, còn về nguyên nhân thích Tiết Noãn Nhi, anh sẽ không cho bất kỳ ai biết. Mấy ngày qua, anh luôn cố ý tiếp cận gần gũi nhưng ngược lại cô luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.
Tiết Noãn Nhi là một người phụ nữ đặt biêt, không giống như những người phụ nữ khác, cho nên hiện giờ anh không biết nên ra hành động như thế nào, làm thế nào để theo đuổi cô, có lẽ anh nên đi học hỏi người anh em Phương Chính Đông cao thủ tình trường một chút, nghĩ vậy lập tức nổ máy, gọi điện thoại cho Phương Chính Đông.
***
Tiết Noãn Nhi ngồi trên xe Tô Y Thu, ánh mắt cô lặng lẽ quan sát Tô Y Thu ngồi bên cạnh. Sáu năm qua, Y Thu vẫn xinh đẹp như vậy, chẳng qua dường như trên khuôn mặt của cô ấy có thêm vẻ kiêu ngạo thay cho sự dịu dàng động lòng người trước đây.
|
Chương 180: Độc ác nhất lòng dạ đàn bà
Chiếc xe chạy trên đường một lúc lâu, từ đầu tới cuối hai người trong xe vẫn im lặng, cuối cùng Tô Y Thu lên tiếng phá vỡ sự im lăng, "Cô biết hôm nay tôi tới tìm cô là vì chuyện gì chứ"
Tiết Noãn Nhi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vì nhìn thấy Ngự Giao hôn cô trong ngày công ty bị mất điện sao? Hôm đó, Tô Y Thu đã tát cô một cái, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ, mình lại bị người chị em tốt nhất đánh một bạt tai.
“Vì tổng giám đốc sao?"
"Cô đã biết nguyên nhân tôi tới tìm, vậy chắc cô cũng biết tôi tới đây là muốn nói gì với cô"
"Tôi không biết" Thực sự cô không biết, bởi vì bản thân không làm chuyện thẹn với lương tâm. Hôm nay cô là Tiết Noãn Nhi mà không phải là Băng Dao. Lúc đầu đúng là Băng Dao có lỗi với người chị em tốt của mình, nhưng bây giờ cô không làm điều gì thẹn với lương tâm, cô và Ngự Giao không có gì cả.
"Chúng ta tìm chỗ nào đó uống ly cà phê, nói chuyện một lát đi, mọi người đều là phụ nữ, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu tôi" Tô Y Thu nói.
"Không cần, có điều gì cô cứ nói thẳng, tôi còn có con nhỏ cần phải chăm sóc nên phải về sớm"
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Diệc đã trở thành bia đỡ đạn cho cô.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường trồng những cây ngô đồng thẳng tắp, Tô Y Thu nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, "Nếu như vậy, chúng ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Nhìn qua cô không giống như đã làm mẹ của trẻ con, cô còn trẻ như vậy"
Tiết Noãn Nhi cười cười, từng có rất nhiều người nói như vậy. Khi quen biết Ngự Giao cô với vừa tròn hai mươi tổi, đúng là sinh còn là hơi sớm.
"Con tôi đã năm tuổi rồi, cho nên cô không cần phải lo lắng"
Tô Y Thu tắt máy xe, nhìn Tiết Noãn Nhi bằng ánh mắt đầy soi mói. "Chẳng trách Ngạn Bằng thích cô" bất chợt nói.
Tiết Noãn Nhi ngẩn người: "Cô nghĩ nhiều rồi, tổng giám đốc hoàn toàn không thích tôi"
"Không, tôi hiểu rõ chồng mình, anh ấy thích cô, nâng đỡ cô chỉ vì cô rất giống một người chị em tốt của tôi, nhưng dù sao cô cũng không phải là cô ấy, hôm nay tôi muốn nhắc nhở cô tránh xa anh ấy một chút. Ngạn Bằng là người đàn ông nguy hiểm, cho dù anh ấy yêu cô thật lòng, nhưng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đón nhận được tình yêu của anh ấy"
Sáu năm không gặp, không ngờ bây giờ Tô Y Thu lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhưng cô rất tán thành cách nói này, Ngự Giao thực sự là một người đàn ông nguy hiểm, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu đựng được anh ta.
Tô Y Thu tiếp tục nói: "Cô đã làm mẹ, thì càng nên tự trọng một chút, tôi nghĩ chắc cô cũng nghe nói tình cảm giữa tôi và Ngạn Bằng không được tốt, nhưng thế nào chúng tôi vẫn là vợ chồng được pháp luật công nhận, hi vọng cô không phá hoại cuộc hôn nhân của hai chúng tôi, cũng cầu xin tôi, đừng tới gần bên anh ấy nữa" ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiết Noãn Nhi.
Những lời này của Tô Y Thu giống như đang van xin, cũng giống như đang đe dọa.
"Tôi hiểu" Tiết Noãn Nhi gật đầu.
Y Thu, cậu yên tâm, sáu năm trước tớ phá hoại hạnh phúc của cậu, sáu năm sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.
"Cô cũng là phụ nữ, hi vọng cô có thể hiểu cho tôi" Tô Y Thu khách khí nói những lời ngoài miệng.
"Vâng, tôi hiểu" Tiết Noãn Nhi lại gật đầu
Tuy cô không có chồng, không có bạn, không có một gia đình đầy đủ, nhưng cô có thể hiểu sự bảo vệ của người phụ nữ tình yêu của người phụ nữ đối diện
"Thôi không làm phiền cô nữa, tôi đưa cô về" Tô Y Thu dùng lễ trước binh sau. Nếu như Tiết Noãn Nhi làm theo lời cô nói tránh xa Thẩm Ngạn Bằng, cô sẽ không so đo gì nữa. Ngược lại nếu Tiết Noãn Nhi coi những lời cô nói hôm nay như gió thoảng bên tai, như vậy cô sẽ không khách khí nữa.
"Không cần, cho tôi xuống ở đây được rồi"
"Vậy cũng được" Tiết Noãn Nhi xuống xe, nhìn chiếc xe của Tô Y Thu nghênh ngang rời đi.
Sáu năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Tiết Noãn Nhi nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt Tiết Noãn Nhi, cậu ấy đã trở nên kiên cường rồi. Thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị trở về, một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ từ kéo xuống, Tiết Noãn Nhi liền nhìn thấy Dương Tuyết Hoa ở băng ghế sau.
"Bà Dương" Tiết Noãn Nhi kinh ngạc lên tiếng.
"Lên xe đi" giọng nói của Dương Tuyết Hoa rất thản nhiên.
Tiết Noãn Nhi lên xe, trong xe có một hương thơm thoang thoảng, Dương Tuyết Hoa là một người phụ nữ thần bí vô cùng lợi hại. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại bà tại lại có mặt ở đây.
"Người ngồi trong chiếc ô tô vừa rời đi có phải là Tô Y Thu không?"
"Vâng" Tiết Noãn Nhi gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"
"Chắc chắn là cô ta tìm cô vì chuyện liên quan đến Ngự Giao"
"Sao bà biết?" Tiết Noãn Nhi ngạc nhiên.
"Tất cả những chuyện sau khi cô trở lại nơi này tôi đều biết" Dương Tuyết Hoa thản nhiên nói.
Tiết Noãn Nhi giận tái mặt, "Bà cho người theo dõi tôi?"
Lúc này ánh mắt Dương Tuyết Hoa mới nhìn về phía cô: "Băng Dao, à không, Noãn Nhi, sáu năm qua tôi đối xử với mẹ con cô rất tốt, tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là hi vọng trong thời gian này nhận được sự trợ giúp từ cô, tôi sợ cô sẽ mềm lòng"
"Bà yên tâm, lấy một số tài liệu kia giúp bà cũng chỉ khiến Ngự Giao không kiếm được chút tiền mà thôi, đối với anh ta sẽ không có tổn thất quá lớn"
Dương Tuyết Hoa gật đầu, trong đáy mắt thoáng lên một tia giảo hoạt vui vẻ.
Tiết Noãn Nhi hoàn toàn không biết, điều Dương Tuyết Hoa muốn không chỉ một chút như thế mục đích thực sự của bà ta là đánh đổ tập đoàn Thẩm thị, hơn nữa người bà ta hợp tác cùng chính là Mục Quang.
"Noãn Nhi, tôi nghĩ Ngự Giao vẫn còn rất yêu cô"
"..."
"Thật ra cô có thể tiếp cận anh ta, như vậy sẽ càng nhanh chóng đến gần được anh ta, có thể sớm hoàn thành thế hoạch của chúng ta"
"Không bao giờ" Tiết Noãn Nhi lập tức cự tuyệt: "Không phải sáu năm trước bà đã cho người điều tra về tôi rồi sao? Khi bà cứu tôi, chẳng qua là vì tôi đã hiểu rõ bản chất của Ngự Giao và những người xung quanh anh ta, cho nên bà cũng nên biết, tôi thà chết cũng không muốn ở bên anh ta. Sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau cũng là như vậy. Bà Dương, tôi rất cảm ơn bà đã cứu mạng hai mẹ con chúng tôi. Điều lớn nhất tôi có thể làm chỉ là làm nội gián trong tập đoàn Thẩm thị, nhưng tôi tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với Ngự Giao."
Dương Tuyết Hoa cười cười: "Cô kích động như vậy làm gì, không được thì thôi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi"
Bà ta vỗ vai Tiết Noãn Nhi, "Được rồi, tôi tin cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cô và con trai cô sẽ được tự do"
Trò chuyện một lát, Tiết Noãn Nhi mở cửa xuống xe. Nếu cô biết, Dương Tuyết Hoa và mục quanh là một phe, cô nhất định có chết cũng không ký hợp đồng thỏa thuận kia.
Bởi vì, Mục Quang chính là người hại chết Hiên Bạch. Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Hiên Bạch, trái tim cô lại đau đớn như ngừng đập.
|
Chương 181: Bí mật động trời
Đêm hôm đó, sau khi Ngự Giao nghe Tiết Noãn Nhi nói Băng Dao đã chết, cả người anh giống như bị hút cạn sự sống, toàn bộ thế giới biến thành một màu tối đen. Trái tim đau đớn đến tuyệt vọng, cũng không đi điều tra lại những điều Tiết Noãn Nhi nói. Vốn dĩ tận sâu trong đáy lòng anh đã tin những điều cô nói là sự thật.
Sau đó Phạm Khiết Phàm đưa những tài liệu chi tiết về Tiết Noãn Nhi tới. Từ những tài liệu này, có thể nhận thấy thân thế của cô rất kỳ lại, dường như tất cả đều trống rỗng giả tạo từ trong ra ngoài, cô là cô nhi nhưng trong tài liệu ghi chép của cô nhi viện hoàn toàn không có tên cô. Trong tài liệu có ghi tên trường Tiết Noãn Nhi theo học, nhưng không có bất kỳ giáo viên nào biết cô.
Ngự Giao bắt đầu nghi ngờ liệu có phải những lời cô nói đều là giả? Băng Dao vốn dĩ chưa chết? Trong lòng anh có quá nhiều nghi ngờ. Vì vậy, lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tiết Noãn Nhi.
Mỗi ngày, thuộc hạ đưa tới một xấp hình. Trong hình, là cảnh Tiết Noãn Nhi gặp mặt Dương Tuyết Hoa. Một tay cầm xấp hình, một tay cầm điếu thuốc lá đặt ngoài cửa sổ xe, Ngự Giao nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Noãn Nhi trong bức hình, trong đáy mắt dần dần hiện lên sự nguy hiểm. Thì ra cô ta và Dương Tuyết Hoa quen biết nhau.
Tất nhiên Ngự Giao biết Dương Tuyết Hoa là ai, bà ta và Mục Quang cùng một phe. Bọn họ là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Thẩm thị.
Hơn nữa Mục Quang chính là người yêu cũ của Phùng Quân Bình - mẹ anh nhiều năm trước đây...
Ngự Giao hút một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó từ từ nhả ra làn khói trắng. Tất cả những kẻ đối nghịch anh, đều không có kết quả tốt. Anh chờ đợi nhiều năm, chỉ vì muốn một lưới bắt gọn.
Còn nhớ rõ năm đó, Phùng Quân Bình đã nói với anh chân tướng sự thật. Năm đó, Thẩm Cẩm Hoa cha anh, Mục Quang, Phùng Quân Bình và Dương Tuyết Hoa, bốn người là bạn tốt.
Phùng Quân Bình và Mục Quang yêu nhau, còn Thẩm Cẩm Hoa và Dương Tuyết Hoa cũng là một đôi. Thẩm Cẩm Hoa và Mục Quang không chỉ là anh em tốt còn là đối tác làm ăn, Mục Quang giúp Thẩm Cẩm Hoa giành được thắng lợi trong việc tranh giành tài sản.
Để lấy được tài sản, tất nhiên Thẩm Cẩm Hoa phải làm theo những gì ông cụ họ Thẩm nói. Dương Tuyết Hoa vốn muốn gả vào nhà họ Thẩm, nhưng ông cụ Thẩm không đồng ý nói bà ta không có huyết thống cao quý. Vì vậy, Thẩm Cẩm Hoa từ bỏ Dương Tuyết Hoa lựa chọn Phùng Quân Bình.
Phùng Quân Bình lại chỉ yêu Mục Quang, nhưng vì lý do gia đình đành chấp nhận việc gả cho Thẩm Cẩm Hoa. Đây chính là mối quan hệ chằng chéo phức tạp giữa bốn người bạn tốt bọn họ.
Mục Quang vẫn luôn là đối đầu với tập đoàn Thẩm thị, hận Thẩm Cẩm Hoa qua cầu rút ván, chẳng những không cảm kích sự giúp đỡ, không thực hiện lời hứa chia một phần tài sản giành được cho ông ta,ngược lại chiếm đoạt người phụ nữ ông ta yêu, nên luôn ghi hận trong lòng.
Mà lý do Dương Tuyết Hoa đối đầu với tập đoàn Thẩm thị chính là để trả thù sự phản đối trước đây của ông cụ Thẩm, cũng như sự vứt bỏ của Thẩm Cẩm Hoa. Bà ta quyết chí vươn lên, cố gắng làm việc, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ chứng mình bản thân tuy không có dòng tộc hùng hậu nhưng vẫn là có huyết thống cao quý. Bà ta hiểu tiền bạc và địa vị có thể đại diện cho tất cả đạo lý.
Nhưng tập đoàn Thẩm thị là tập đoàn siêu cường lớn mạnh, không phải Mục Quang và Dương Tuyết Hoa muốn lật đổ là có thể lật đổ.
Trước giờ Thẩm Cẩm Hoa vẫn không biết, vợ của mình và Mục Quang vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau.
Phùng Quân Bình vào viện sinh đứa con thứ hai, nhưng cha đẻ của đứa bé này không phải là Thẩm Cẩm Hoa mà chính là Mục Quang. Khi đứa trẻ kia ra đời, không khóc không cười, bác sĩ kiểm tra nói: "Trí lực của đứa bé này có thể có vấn đề, nhưng vẫn phải tiến hành thêm một bước quan sát, bây giờ cần phải theo dõi xem đứa trẻ có gì bất thường hay không" Khi nghe những lời này Phùng Quân Bình bị đả kích rất lớn, đứa trẻ này đối với bà ta rất quan trọng, bởi vì...
|
Chương 182: Đổi trắng thay đen
Cho tới giờ Phùng Quân Bình vẫn luôn yêu Mục Quang, mà Mục Quang muốn đoạt rất nhiều thứ từ trong tay Thẩm Cẩm Hoa, chẳng hạn như đàn bà, chẳng hạn như tiền bạc và địa vị.
Ban đầu, vì muốn Mục Quang trợ giúp mình tranh giành gia sản, Thẩm Cẩm Hoa từng hứa sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ chia cổ phần cho người bạn tốt. Nhưng sau khi giành được gia sản Thẩm Cẩm Hoa không thực hiện lời hứa ban đầu, Mục Quang từng nhắc tới lời hứa trước đây nhưng Thẩm Cẩm Hoa trả lời đó chỉ là những câu đùa mà thôi.
Từ đó, Mục Quang ghi hận trọng lòng.
Phùng Quân Bình muốn dùng đứa con trai thứ hai này để trợ giúp bà ta và Mục Quang.
Ngự Giao là con trai ruột Thẩm Cẩm Hoa, hơn nữa tính cách đứa con trai này rất lạnh lùng tàn độc, hoàn toàn không có tình cảm mẹ con với bà ta. Muốn nắm Ngự Giao trong tay quả thực vô cùng khó khăn.
Hồi còn nhỏ, đứa con trai cả này đã tỏ ra rất bướng bỉnh, giống như một con ngựa hoang, không người nào có thể trói buộc, cho dù là người mẹ đẻ như bà
Cho nên, Phùng Quân Bình muốn nắm đứa con trai thứ hai trong tay để giúp đỡ bản thân và người tình, đúng lúc khi đó bà ta và Mục Quang lén lút gian díu với nhau đã mang thai. Đứa con trai này là ông trời ban cho bà ta và Mục Quang.
Tuy không khẳng định được đứa trẻ trong bụng là con của Thẩm Cẩm Hoa hay Mục Quang, nhưng Phùng Quân Bình vẫn hi vọng dạy dỗ đứa trẻ này từ lúc còn lọt lòng, để sau này trợ giúp mình, để đứa trẻ này tranh đoạt địa vị với anh trai nó.
Phùng Quân Bình và Mục Quang đem tất cả hi vọng gửi gắm vào đứa trẻ này, cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời.
Lúc mới sinh, Thẩm Gia Hạo không khóc không cười, sau khi bác sĩ kiểm tra nói, trí lực của đứa trẻ có vấn đề. Phùng Quân Bình không thể chịu đựng được đả kích lớn như vậy. Trong khoảnh khắc đó tất cả hi vọng của bà ta giống như tan biến thành tro bụi.
Ngày đó, trong bệnh viện có mấy đứa trẻ khác ra đời cùng lúc, những đứa trẻ đó nhìn qua rất khỏe mạnh, trong lòng Mục Quang liền nghĩ ra một cách....
"Quân bình, tất cả hi vọng của chúng ta đều đặt vào đứa trẻ này, cho nên đứa trẻ này tuyệt đối không thể có vấn đề về trí lực, anh đã nghĩ ra một cách"
"Cách gì?"
"Chúng ta cần một đứa trẻ khỏe mạnh, hãy đem đổi đứa trẻ này lấy một đứa trẻ khác, cách này thần không biết quỷ không hay"
"Không" Phùng Quân Bình hoảng sợ ôm chặt con trai vào lòng, "Quang, nó là con ruột của anh"
Mục Quang nắm chặt hai vai Phùng Quân Bình, ánh mắt cầu khẩn nói: "Quân Bình, em nghe anh nói bây giờ không phải là lúc để cho tình cảm lấn át, đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ rất ngốc nghếch, hơn nữa em còn muốn tương lai đứa trẻ này có thể tranh đấu trong gia tộc họ Thẩm, ngộ nhỡ sau này nó có tình cảm thân thiết với Thẩm Cẩm Hoa và Thẩm Ngạn Bằng thì sao? Vậy không phải nó sẽ càng khổ sở hơn sao? Anh đã nghĩ rồi, chúng ra hãy đánh tráo con của người khác, tìm một gia đình có điều kiện, để con chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường trong gia đình đó, đây mới là điều tốt nhất với nó" Những lời Mục Quang nói có sức thuyết phục rất lớn.
Tuy Phùng Quân Bình muốn giúp đỡ Mục Quang chiếm đoạt gia sản họ Thẩm, muốn rời khỏi Thẩm Cẩm Hoa quay về bên cạnh người tình của mình. Nhưng dù sao cũng là một người mẹ, không muốn tương lại con trai phải đối mặt với những chuyện đau khổ kia, dù không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Lời Mục Quang nói không phải không có lý, để con trai có một cuộc sống bình thường mới là điều tốt nhất.
Trong khi Phùng Quân Bình đang do dự, ánh mắt Mục Quang tràn đầy thâm tình, nhẹ nhàng hôn lên trán bà ta "Vì tương lai của chúng ta, cũng là vì tương lai của con trai, chúng ta phải tráo đổi đứa trẻ này, đợi sau này thành công, chúng ta sẽ nhận lại con trai được không?"
Nhìn người đàn ông mình yêu, Phùng Quân Bình gật đầu đồng ý
"Vậy em hãy nghỉ ngơi đi, anh đi tráo đổi đứa trẻ này." Ông ta ôm đứa trẻ từ trong tay Phùng Quân Bình, rời đi.
Nửa tiếng sau, quay lại với một đứa trẻ khác trên tay. Đứa trẻ này nhìn qua có vẻ mạnh khỏe lanh lợi hơn rất nhiều so với con trai ruột.
Phùng Quân Bình kích động nắm chặt tay Mục Quang nói: "Anh nói cho em biết, con của chúng ta bị đổi đến nhà ai?"
"Anh không thể nói cho em biết. Quân Bình, em hãy nuôi dưỡng đứa trẻ này như con ruột của mình. Nếu em biết gia đình nuôi con ruột của chúng ta ở đâu, nhất định sẽ không nhịn được mà tới thăm, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con"
Phùng Quân Bình khóc không thành tiếng.
Đặt đứa trẻ xuống giường bệnh, sau đó Mục Quang ôm chặt Phùng Quân Bình nhẹ nhàng an ủi. Cứ như vậy, chuyện ông ta đánh tráo hai đứa trẻ, thần không biết quỷ không hay.
Từ đó, Thẩm Gia Hạo chính là một đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, Phùng Quân Bình rất yêu thương đứa trẻ này, thứ nhất là cảm giác bản thân cũng có tình cảm thân thiết với đứa trẻ, thứ hay là vì muốn xây dựng tình cảm thân thiết với con trai, chứ không giống như Ngự Giao. Đối với Ngự Giao, bà là một người mẹ thất bại.
Chính dục vọng ích kỷ của Mục Quang và Phùng Quân Bình, đã hại hai gia đình thê thảm…
Nhìn bức hình trên tay, ý nghĩ xa xôi của Ngự Giao trở về với hiện tại. Tất cả những điều này đều do chính miệng người mẹ đẻ của anh thẳng thắn thừa nhận. Thì ra, người em trai anh vẫn luôn thương yêu lại không phải là em ruột của mình. Vậy, em trai ruột thịt của anh đang ở nơi nào? Chính Phùng Quân Bình cũng không biết đứa con trai thứ hai của mình đang ở nơi nào, cho nên Ngự Giao cũng không biết.
Đồng thời người mẹ ruột của anh cũng đã nói ra nguyên nhân Gia Hạo qua đời. Tình cờ Gia Hạo nghe được mẹ nói chuyện điện thoại, biết bản thân không phải con trai ruột nhà họ Thẩm, chẳng qua chỉ là một thứ "Công cụ". Từ khi sinh ra trên đời, cậu có tình cảm vô cùng thân thiết với gia đình này, cậu rất yêu bố yêu anh trai. Nhưng....
Thẩm Gia Hạo không thể tiếp nhận sự thật này, câu nói cuối cùng của cậu với Phùng Quân Bình chính là "Nếu như con chết, có phải tất cả mọi chuyện đều kết thúc ở đây không, mẹ và bố còn có anh hai có phải sẽ không tranh cãi đấu đá nhau nữa"
Vì vậy Thẩm Gia Hạo chạy ra khỏi nhà, uống rượu say sưa với bạn bè, rồi lái xe... Bề ngoài như là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhưng thực ra cậu một lòng muốn chết.
Gia Hạo không biết gia đình thực sự của mình ở nơi nào, bởi làm thế nào Mục Quang đều không chịu nói, ông ta sợ cậu đi tìm gia đình của mình mà phá hoại kế hoạch của ông ta.
Năm đó khi biết được chân tướng sự thật, Ngự Giao đau đớn không chịu nổi, càng thêm căm hận Phùng Quân Bình, đồng thời cũng hoàn toàn tha thứ cho Doãn Băng Dao.
Phùng Quân Bình luôn miệng giải thích sai lầm của bản thân, để Ngự Giao có thể tha thứ cho bà ta, có thể hiểu nỗi khổ của bà ta. Nhưng anh thực sự không cách nào tha thứ.
Tuy ngoài miệng đã đồng ý với Phùng Quân Bình tuyệt đối không điều tra sâu thêm, nhưng trong lòng anh không nghĩ như vậy. Em trai ruột của mình không biết đang ở nơi nào, nghĩ đến Phùng Quân Bình và người tình của bà ta muốn hại chết bố mình, trong lòng liền bùng lên cơn giận dữ. Cho nên mấy năm gần đây, nhìn bề ngoài anh làm như không có gì nhưng thật ra luôn bí mật tìm cách điều tra.
Mục Quang và Dương Tuyết Hoa giàu có quyền lực hơn trước kia rất nhiều, trên thương trường bọn họ cũng có chỗ đứng khá vững chắc, cho nên đấu với bọn họ không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
Nhưng Phùng Quân Bình luôn tin vào vẻ bề ngoài anh tạo dựng, cho rằng con trai đã thực sự đồng ý với yêu cầu của bà ta.
Ngự Giao chiết chặt bức hình trên tay thành một nắm giấy nhăn nhúm.
Tiết Noãn Nhi, nếu để tôi biết cô có ý đồ bất chính, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô....
|
Chương 183: Hỏi thăm
Từ khi nhìn thấy bức hình Tiết Noãn Nhi gặp Dương Tuyết Hoa, Ngự Giao càng chú ý tới nhất cử nhất động của Tiết Noãn Nhi hơn.
Vốn dĩ công việc của Tiết Noãn Nhi đã khá bận rộn, nhưng không biết tại sao, mấy ngày hôm nay hình như có vẻ đột nhiên bận rộn hơn gấp nhiều lần.
Hôm nay cô định tan làm sớm một chút để đi đón Tiểu Diệc, nhưng vừa chuẩn bị xách túi ra về một khách hàng lại tới. Vì vậy cô đành ở lại bàn bạc công việc với khách hàng.
Ở nhà trẻ, có rất nhiều bố mẹ tới đón các bạn nhỏ, Tiểu Diệc cũng đứng trong đám người, nhìn về phía đầu đường. Nhìn những bạn học có cả bố mẹ cùng tới đón, cậu vô cùng ngưỡng mộ...
Noãn Nhi nói hôm nay sẽ tới đón cậu.
Cậu bé chờ đợi lại chờ đợi, đợi đến khi trước cổng trường học không còn người nào, mà Noãn Nhi vẫn chưa tới
"Haiz, chắc hôm nay Noãn Nhi lại bận tới mức quên tới đón mình rồi" Tiểu Diệc lẩm bẩm.
Gần đây Tiết Noãn Nhi bận rộn rất nhiều việc, có khi mấy ngày liền không tới đón con, hôm nay trước khi đi làm đã nói sẽ tới đón Tiểu Diệc, khiến cậu cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ, Noãn Nhi vẫn chưa đến, Tiết Tiểu Diệc có chút thất vọng.
Haiz, cậu bé thở dài khoác ba lô lên vai, từ mình về nhà.
Thật ra sau khi tan học cậu thường tự mình về nhà, cậu biết Noãn Nhi rất bận nên không muốn mẹ lại phải mất thời gian tới đón mình.
Nói ra ai cũng không tìn, một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi lại có thể tự mình bắt xe buýt hoặc đi bộ về nhà.
Tiết Tiểu Diệc vừa đi tới điểm xe buýt, nhìn thấy chiếc xe buyt đã chạy được một đoạn, vội vàng đuổi theo nhưng vẫn không kịp, vì vậy quyết định đi bộ về nhà.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Ngự Giao giải quyết xong công việc, ngồi trên chiếc ghế xoay xa hoa quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn mỹ lệ bên ngoài, trong lòng xuất hiện cảm giác bi thương.
Trên thế giới này, người đáng để anh tin tưởng dường như không có một ai, ngay cả người mẹ ruột thịt cũng không đáng để anh tin tưởng.
Thật ra anh đã từng nghĩ tới việc tìm người em trai thất lạc, nhưng bây giờ tình hình trong nhà như vậy, nên đành từ bỏ. Chờ khi tất cả mọi việc trôi qua, anh sẽ tiến hành tìm kiếm phải bù đắp lại mọi thứ cho người em trai này. Còn Gia Hạo, cho dù có là con trai ruột của bố anh hay là con trai của Mục Quang, cậu vấn luôn là người em trai thông minh hoạt bát trong lòng anh.
Ngự Giao thở dài, đã đến giờ tan tầm mà bản thân không biết nên đi đâu về đâu. Trở lại căn biệt thự xa hoa tráng lệ kia phải đối diện với người vợ và người mẹ mình không yêu thương, khiến trong lòng anh cũng không hơn gì lúc này.
Ngự Giao đứng lên, cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc. Đên khi ngồi vào chiếc xe Aston Martin, Ngự Giao vẫn không biết mình nên đi đâu. Trước đây còn có sở thích gặp ba người bạn thân Phương Chính Đông, Lang Long, Khiết Phàm cùng đi uống rượu, nhưng bây giờ ai cũng bận rộn với công việc riêng.
Phương Chính Đông là một tên thấy sắc quên bạn chính thống, kể từ bắt đầu chính thức qua lại với đồng bội, thì rất ít ra ngoài uống rượu cùng bạn bè. Anh thật sự không biết nên mừng hay nên đau lòng cho người bạn thân này.
Do dự một lát, Ngự Giao nổ máy xe, đi về phía khu chung cư cao cấp Tiết Noãn Nhi ở. Anh không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì, có lẽ vì quá nhớ Băng Dao, nên muốn nhìn Tiết Noãn Nhi một lát. Tuy Tiết Noãn Nhi làm người ta rất nghi ngờ, nhưng nói sao thì cô ta vẫn rất giống Băng Dao. Nhìn thấy cô ta, nỗi khổ tương tư trong lòng anh có thể vơi bớt một phần.
Chiếc xe đang chạy trên đường, Ngự Giao nhìn thấy một cậu bé lưng đeo ba lô đang đi phía trước, bóng lưng kia rất giống con trai Tiết Tiểu Diệc của Tiết Noãn Nhi. Ngự Giao không dám khẳng định, liền bấm còi.
Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, đúng là cậu bé! Ngự Giao dừng xe lại trước mặt Tiểu Diệc, tháo kính xuống.
"Chào chú Thẩm, trùng hợp ghê" Tiết Tiểu Diệc cười toe tóe, vẫy vẫy tay về phía anh.
Ngự Giao thò đầu ra hỏi: "Sao cháu lại đi một mình trên đường vậy?"
"Cháu vừa tan học, đang đi về nhà ạ"
"Mẹ cháu đâu?"
"Cháu không biết, chắc là vẫn đang làm việc"
"Mẹ cháu để cháu tự về nhà một mình sao?" Ngự Giao cảm thấy hơi khó tin, một cậu bé năm tuổi lại dám một mình đi đường xa như vậy.
"Không sao đâu ạ, cháu thường tự mình về nhà quen rồi"
"Lên xe đi, chú đưa cháu về"
Tiết Tiểu Diệc do dự một chút, nghĩ đến Noãn Nhi hình như không thích chú Thẩm, vì vậy từ chối: "Cảm ơn chú Thẩm, cháu không dám làm phiền chú đâu, tự cháu có thể về nhà"
"Lên xe đi, chú đưa cháu về" anh nghiêm mặt nói.
Tiết Tiểu Diệc nhín vai như một người đàn ông đích thực, "Nếu chú một lòng muốn đưa cháu về... nếu cháu vẫn từ chối chú có vẻ rất không lễ phép"
Nhìn dáng vẻ cậu bé, Ngự Giao cảm thấy buồn cười.
Tiết Tiểu Diệc ngồi lên ghế phụ, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngự Giao, khen ngợi: "Chú Thẩm, chú đúng là người tốt, một nhân vật lớn như chú không ngờ lại đặc biệt đưa cháu về nhà"
Ngự Giao hơi xấu hổ cười cười: "Chỉ là thuận đường thôi. Hơn nữa chú cũng đang muốn đi đâu đó"
"Oa, chú Thẩm đúng là người tốt"
"Ngồi vững chưa, cháu thắt dây an toàn vào đi"
Cho tới giờ Ngự Giao chưa bao giờ là một người tỉ mỉ chu đáo, anh lái xe cũng chưa bao giờ thắt dây an toàn. Nhưng khi ở trước mặt tiểu quỷ này, không ngờ anh trở nên chu đáo như thế.
Tiết Tiểu Diệc ngồi trên xe, sờ trái sờ phải thở dài nói: "Xe này của chú ngồi thật thoải mái"
"Nếu cháu thích, sau này chú sẽ thường xuyên đón cháu"
Tiết Tiểu Diệc quay đầu sang, mở to hai mắt miệng mở lớn đầy kinh ngạc nhìn Ngự Giao: "Có thật không?"
"Tất nhiên là thật"
"Chú Thẩm, chú đúng là bồ tát sống"
Ngự Giao hơi xấu hổ, nghĩ lại cũng thấy bị câu nói của mình làm cho sợ hết hồn. Không ngờ anh lại nói những lời như thế với một đứa trẻ. Tên nhóc quỷ này luôn cho anh một cảm giác thân thiết.
Ngự Giao vui vẻ Tiết Tiểu Diệc hỏi: "Mẹ cháu không tới đón... cháu có buồn không?"
"Không ạ, mẹ rất bận, cháu có thể tự chăm sóc cho mình, hơn nữa...." Tiết Tiểu Diệc thần thần bí bí sát lại gần, nhỏ giọng nói: "Cho nói cho chú biết một bí mật nha, mẹ cháu còn phải cần cháu chăm sóc nữa cơ, mẹ cháu rất hay ngủ nướng, bữa sáng đều do cháu làm hết đó, thật ra Noãn Nhi nhà cháu là heo lười"
Ngự Giao lại cảm thấy buồn cười.
"Chú Thẩm, chú cười lên nhìn rất đẹp trai nha"
Nụ cười trên gương mặt Ngự Giao hơi cứng lại, vô thức trái tim lạnh như băng của anh như tan ra ở trước mặt Tiết Tiểu Diệc.
Vốn định Tiết Tiểu Diệc về chuyện bố cậu bé, hoặc tìm hiểu một số chuyện về Tiết Noãn Nhi, nhưng nghĩ kỹ lại, lại sợ cậu bé sẽ đau lòng. Đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu đơn thuần trước mặt, làm sao anh có thể làm điều đó... Vì vậy, Ngự Giao liền bỏ đi ý định của mình. Nhưng không hỏi về bố của cậu bé, vậy anh có thể hỏi những điều khác.
"Đúng rồi, cháu có thể giúp chú kể về một người bạn của mẹ cháu được không?"
"Vâng, Tiết Tiểu Diệc rất vui vẻ nói: "Cháu rất thích giúp đỡ người khác”
"Cháu biết ai tên Băng Dao không? Cô ấy là bạn thân của mẹ cháu" Tiết Noãn Nhi nói Băng Dao đã chết ba năm trước, vậy khi đó Tiết Tiểu Diệc đã được sinh ra rồi.
"Ừm, để cháu nhớ lại xem...."
|