Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 174: Chỉ sinh con với người phụ nữ tôi yêu
Tiết Noãn Nhi có hơi ngạc nhiên, Ngự Giao đứng ở đó chắc chắn là đang đợi cô, trong lòng hơi căng thẳng, nhìn qua cũng biết anh ra không có chuyện tốt gì.
Ngự Giao nhìn cô thản nhiên cười, "Hai người về rồi."
Tiết Tiểu Diệc hết nhìn Ngự Giao lại nhìn Tiết Noãn Nhi, cảm giác giữa hai người có điều gì đó khác thường. Vì vậy, cậu bé thông minh lại tinh quái ngẩng đầu nhìn mẹ nói: "Noãn Nhi, mẹ đưa chìa khóa cho con vào nhà trước, con muốn đi tiểu gấp."
Sắc mặt Tiết Noãn Nhi trầm xuống, tên tiểu tử này từ trước tới giờ không chú ý hình tượng chút nào. Cô lấy chìa khóa từ trong túi xách ra đưa cho con trai, Tiết Tiểu Diệc cầm chìa khóa hai chân kẹp sát vào nhau chạy chầm chậm tới cửa, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Khi đi qua Ngự Giao, cậu bé lễ phép cúi đầu cười cười: "Chào chú ạ."
Tiết Tiểu Diệc kiễng chân cắm chìa khóa vào trong lỗ khóa, sau đó mở cửa phòng đi vào, vội vàng đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa được đóng lại, hai chân đang kẹp chặt lập tức được buông ra, áp sát lỗ tai vào cửa, lén lút nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chú này nhìn qua không tồi, chú đi công viên trò chơi hôm nay cũng không tồi, không biết mẹ sẽ chọn người nào.
Ngoài cửa, Tiết Noãn Nhi bước tới, không dám ngẩng đâu nhìn Ngự Giao, "Tổng… Tổng giám đốc, anh đang chờ tôi sao?"
Cô không dám khẳng định, dù sao phòng của anh ta cũng ở sát ngay bên cạnh, nhưng rõ ràng anh ta đang đứng trước cửa nhà cô...
Đột nhiên, Ngự Giao bước tới nắm chặt hai vai cô, xoay người đặt lưng cô dán vào bức tường. Khoảng cách gần như vậy, Tiết Noãn Nhi có thể ngửi thấy một mùi hương đặt biệt chỉ có trên người Ngự Giao, hơi thở của cô trở nên gấp gáp.
Từ trên đỉnh đầu, vang lên giọng nói đầy chất vấn của Ngự Giao "Tại sao hôm nay cúp điện thoại của tôi?"
Tiết Noãn Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, cánh môi run run nghi hoăc hỏi ngược lại "Tôi có cúp điện thoại của Tổng giám đốc sao? Tôi nói là tôi có việc bận mà."
"Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý."
Bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy sự không vui thậm chí là tức giận trong mắt anh, người đàn ông này, tại sao vẫn bá đạo độc tài đến vậy, giống như tất cả mọi người trên thế giới này không được phép làm trái với suy nghĩ của anh ta.
"Tôi..." Tiết Noãn Nhi ngập ngừng một lúc lâu, vẫn không nói thành câu, cô không phản bác được. Hơn nữa cô biết khi đối mặt với người này, cách tốt nhất là giữ im lặng. Nói nhiều sai nhiều, không cẩn thận còn bị lộ ra thân phận của mình, cho nên im lặng là vàng.
"Trên thế giới này, cô là người phụ nữ thứ hai dám từ chối tôi." Tiết Noãn Nhi cảm giác trong giọng nói trầm thấp của Ngự Giao đã không còn sự tức giận hay lo lắng khi nãy.
Cô hơi ngạc nhiên "Vậy người thứ đầu tiên là..."
"Người phụ nữ đầu tiên là Băng Dao, cô và cô ấy thực sự giống nhau như đúc"
Tiết Noãn Nhi không nói gì thêm, anh mở miệng là nói tới "Doãn Băng Dao". Anh ta thực sự yêu cô ấy sao? Nếu yêu, tại sao lại tổn thương sâu đến vậy.
Cô hơi giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chết của anh, nhưng càng bị nắm chặt hơi, cơ thể hai người càng áp sát hơn. Với khoảng cách này, hơi thở mang theo mùi hương thuốc lá nhàn nhạt của anh khẽ phả vào gò má cô.
Bất chợt, một nụ hôn rơi xuống. Anh nắm chặt cằm cô, cạy đôi môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng cô, tham lam mút thỏa thích dòng nước thơm ngọt trong miệng cô.
"Ưm..." Giây phút kinh ngạc qua đi, Tiết Noãn Nhi bắt đầu giãy giụa. Bàn tay của cô không ngừng đập lên cơ thể rắn chắc của anh, nhưng anh vẫn không chút phản ứng, ngược lại càng ôm chặt hơn.
Cơ thể của anh dính sát vào cơ thể của cô, ôm cô trong ngực thật chặt, giống như muốn hoàn tan cơ thể cô vào trong cơ thể mình.
Trong cái khó ló cái khôn, Tiết Noãn Nhi co gối dùng sức húc ngược lên.
"A..." Cuối cùng đôi môi của Ngự Giao cũng tách khỏi cánh môi cô, khom người đau đớn kêu rên, hàng mi trên khuôn mặt anh tuấn nhíu chặt.
"Khốn kiếp! Cô định làm tôi tuyệt tự sao? Tôi còn chưa có con đâu." Gương mặt Ngự Giao hơi đỏ lên, thật sự cú huých gối này vào trúng "cậu bé" khiến anh rất đau.
Nhìn dáng vẻ đau đến nhăn mặt nhíu mày, trong lòng Tiết Noãn Nhi một chút áy náy cũng không có ngược lại rất vui vẻ. Trong đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, cô hất cằm dáng vẻ quật cường "Haiz, vậy sao anh không sớm sinh con đi."
Đây là nỗi băn khoăn trong lòng cô, không hiểu tại sao anh ta đã kết hôn với Tô Y Thu lâu như vậy rồi mà vẫn không có con là sao.
Cố chịu cơn đau, Ngự Giao rít giọng nói: "Bởi vì tôi chỉ sinh con với người phụ nữ tôi yêu."
Cơ thể Tiết Noãn Nhi đột nhiên cứng đờ, chẳng lẽ anh ta không yêu Y Thu sao?
"Nói vậy, chẳng lẽ anh không yêu vợ mình sao?"
"Không, không yêu." Anh trả lời không chút do dự.
Trong lòng Tiết Noãn Nhi hơi tức giận, nếu không yêu tại sao còn kết hôn. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhưng cô không lên tiếng hỏi, cô biết bản thân hoàn toàn không có tư cách hỏi câu này. Cho dù trong lòng có vô vàn nghi ngờ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
"Tổng giám đốc, xin anh buông tôi ra, tôi còn phải về nấu cơm cho con trai."
"Không, tôi không buông" Anh đột nhiên bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Tiết Noãn Nhi khó hiểu nhìn anh ta, kìm chế sự bất mãn trong lòng, kiên nhẫn hỏi: "Vậy anh muốn làm gì?"
Nắm chặt hai vai cô, Ngự Giao ép cô dựa vào bức tường, "Làm người phụ nữ của tôi." Anh thôi lên năm chữ này.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh ta, câu nói này như không ngừng văng vẳng trong đầu cô "Làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, ...."
Phút chốc cơn phẫn nộ ùn ùn kéo đến, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng có một cảm giác mất mát không nói được thành lời. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười đầy châm chọc "Ồi, Tổng giám đốc đang nhớ tới người phụ nữ gọi là Doãn Băng Dao sao, tôi biết Tổng giám đốc đối tốt với tôi là vì Doãn Băng Dao, tôi còn tưởng anh là người đàn ông si tình nọ kia, xem ra Tổng giám đốc cũng chỉ được như thế mà thôi, cũng giống như tất cả những đàn ông khác trên đời, có mới nới cũ."
Ngự Giao ngẩn người. Hai bàn tay đang nắm chặt vai cô từ từ buông lỏng, đúng vậy tại sao anh có thể nói những câu như vậy. Không phải trong lòng anh chỉ có duy nhất Doãn Băng Dao thôi sao? Không phải còn tự nhủ với bản thân, phải dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội sao? Tại sao trong giờ phút này, chỉ vì một người phụ nữ có giọng nói giống Băng Dao, liền trở nên không có chừng mực, trái tim đập loạn nhịp.
Đúng vậy, trái tim rung động, anh chắc chắn bản thân có hơi thích Tiết Noãn Nhi. Trong lòng Ngự Giao đột nhiên bùng lên lửa giận, anh hận mình đã có những hành động và lời nói như vậy, lạnh lùng nói, "Cô đi đi"
Lúc này, trong lòng Tiết Noãn Nhi không những không vui vẻ ngược lại còn đau đớn, cô cố gắng mỉm cười nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc kính yêu, nhưng tôi là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, hi vọng sau này Tổng giám đốc sẽ tôn trọng tôi một chút."
Anh gật đầu, xoay người bước về phía cửa phòng mình, mở cửa đi vào.
Tiết Noãn Nhi nhìn cảnh cửa đóng lại, tiếng đóng cửa khiến trái tim cô khẽ run lên.
|
Chương 175: Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao?
Ngự Giao à Ngự Giao, chẳng lẽ thực sự kiếp trước chúng ta đã gây thù kết oán với nhau sao? Tại sao cả đời này đều lằng nhằng không dứt, ngay cả khi tôi đã hoàn toàn thay đổi, anh cũng vẫn muốn dính dáng dây dưa với tôi sao.
Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh?
Chủ nhật.
Sáng sớm Tiết Noãn Nhi đã rời giường làm đồ ăn sáng cho Tiết Tiểu Diệc, sau đó ra khỏi nhà.
Đã sáu năm trôi qua, cô thật sự rất nhớ Lăng Diệc, chính cô đã gián tiếp hại chết em trai, bây giờ lại không tới thăm mộ, thực sự trong lòng cô rất áy náy. Trong lòng Tiết Noãn Nhi chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tới thăm mộ Lăng Diệc, hoàn toàn quên mất người của Ngự Giao vẫn luôn theo dõi ở đó.
Cô mặc áo màu thiên thanh và quần dài màu đen, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, khá giản dị, trên tay cầm bó hoa cúc đi tới trước bia mộ Lăng Diệc. Tiết Noãn Nhi đặt bó hoa xuống bia mộ, trong lòng hơi kinh ngạc. Ai đã tới thăm Lăng Diệc?
Cô luôn nghĩ rằng phần mộ của em trai rất hoang vắng, cỏ mọc rờm. Nhin khi nhìn thấy, nơi này không những được quét dọn sạch sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều có hoa tươi.
Ngoài hai người chị em tốt là Tô Y Thu và Đồng Bội, cô không nghĩ được ra người nào khác. Bố cô là không thể nào, bởi Lăng Diệc vốn không phải là con đẻ của ông, từ trước đến giờ bố vẫn luôn chán ghét Lăng Diệc.
Tiết Noãn Nhi không muốn suy nghĩ nghiều, có người thường xuyên đến thăm mộ Lăng Diệc cũng là chuyện tốt. Cô đặt hoa xuống, bỏ mũ ra, cơn gió nhẹ khẽ thổi bay bay những sợi tóc bên thái dương.
Tiết Noãn Nhi nhìn bức ảnh Lăng Diệc nở nụ cười tươi trên bia mộ, thầm nói: "Lăng Diệc, chị tới thăm em đây, tha lỗi cho chị mấy năm qua không tới thăm em, chị thật sự xin lỗi em..."
Trong đôi mắt hạnh từ từ lấp loáng ánh nước, Tiết Noãn Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt, ánh mắt lặng lẽ khó chặt trên bức hình của Lăng Diệc. Nếu Lăng Diệc vẫn còn sống, thì tốt biết bao.
Khi Tiết Noãn Nhi đang đau buồn đứng trước mộ Lăng Diệc, người của Ngự Giao đã phát hiện ra cô, hơn nữa lập tức gọi điện thoại báo cáo với Ngự Giao.
"Tổng giám đốc, có một người phụ nữ tới thăm mộ Lăng Diệc"
"Là ai?"
"Da, không phải bà chủ và cô Đồng Bội"
Tiết Noãn Nhi đoán không sai, từ trước chỉ có Tô Y Thu và Đồng Bội tới thăm viếng ngôi mộ của Lăng Diệc, chỉ là đã khá lâu rồi Tô Y Thu không tới đây nữa.
Cô không ngờ, người mỗi ngày đặt hoa tươi bên mộ Lăng Diệc chính là Ngự Giao.
Ngự Giao rất nghi ngờ, không biết là người nài, vì vậy nói với thuộc hạ: "Cậu chụp hình cô ta, sau đó gửi cho tôi. Tiếp tục theo rõi cô ta, nhìn xem cô ta còn đi những đâu nữa" giọng nói của anh có chút kinh động, trong đầu thầm nghĩ không biết có phải Băng Dao đã trở lại.
"Vâng"
Để tìm kiêm Doãn Băng Dao, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Có lẽ người này là Doãn Băng Dao, hoặc cũng có thể không phải...
Thuộc hạ của Ngự Giao, làm việc có hiệu suất khá cao. Trong vòng nửa tiếng, một xấp hình đã được đặc trước bàn làm việc của Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của toàn cao ốc Thẩm thị.
Ngự Giao cầm xấp hình lên nhìn, cả người đột nhiên cứng đờ, bóng lưng mảnh khảnh này, là Ngự Giao! Ánh mắt anh lập tức trở nên kích động, vội vàng lật những bức hình phía sau, tất cả đều là bóng lưng, đều là bóng lưng của Doãn Băng Dao. Nhưng khi lập tới những bức hình gần cuối, nhìn thấy lại là... Tiết Noãn Nhi!
Tại sao là cô ta? Tại sao cô ta lại tới thăm mộ Lăng Diệc? Cô ta có quan hệ gì với Lăng Diệc?
Những câu hỏi này không ngừng điên cuồng lan tỏa trong lòng Ngự Giao, anh vội vã gọi điện thoại cho cấp dưới là Phạm Khiết Phàm.
"Khiết Phàm, lập tức điều tra tất cả những tài liệu về Tiết Noãn Nhi cho tôi, phải thật chính xác"
"Tổng giám đốc cần tài liệu về cô ta làm gì?" trong điện thoại truyền ra giọng nói thắc mắc của Phạm Khiết Phàm
"Đừng hỏi nhiều, trước buổi trưa, tôi muốn tất cả tài liệu về Tiết Noãn Nhi phải được đặt trên bàn làm việc của tôi"
"Vâng"
Phạm Khiết Phàm cúp điện thoại mà trong lòng đầy rẫy những câu hỏi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ điều gì đó, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất thường.
Cô không màng danh lợi, tiền bạc, địa vị ở bên Ngự Giao nhiều năm như vậy, tất cả chỉ vì yêu anh, nhưng hôm nay một Tiết Noãn Nhi đã khiến anh rung động. Ngọn lửa ghen tỵ phút chốc bùng cháy trong lòng Phạm Khiết Phàm.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Ngự Giao đang kẹp điếu thuốc đắt tiền giữa hai ngón tay, những làn khói trằng bay lượn quanh người anh không tan, như mộng như ảo. Cánh tay còn lại chống trán, trầm ngâm suy tư điều gì đó. Tiết Noãn Nhi tới thăm mộ Lăng Diệc, vậy chắc chắn cô ta có quen biết Lăng Diệc. Nếu biết Lăng Diệc, vậy không có khả năng cô ta không biết Doãn Băng Dao. Nhưng khi anh nhắc tới Doãn Băng Dao, cô ta luôn làm ra vẻ không biết Doãn Băng Dao...
Sự nghi ngờ trong lòng Ngự Giao càng lớn dần, từ ngày đầu tiên Tiết Noãn Nhi xuất hiện, anh đã cảm giác cô ta không giống những người khác. Bây giờ nghĩ lại người phụ nữ này chắc chắn không đơn giản, suy nghĩ kĩ một lát, đôi mày kiếm của anh nhíu lại, vẻ mặt kích động.
Trước đây Doãn Băng Dao đã tự hủy khuôn mặt, mà Tiết Noãn Nhi có dáng người và giọng nói rất giống Băng Dao. Chẳng lẽ... cô chính là Doãn Băng Dao?
Điếu thuốc lá đã cháy đến đầu ngón tay, anh vẫn không phát hiện, vì suy nghĩ này Ngự Giao cảm thấy vô cùng vui vẻ. Băng Dao, hi vọng thực sự là em...
***
Tiết Noãn Nhi ra khỏi nghĩa trang, ở đầu đường tùy tiện vẫy một chiếc taxi.
"Xin hỏi cô muốn đi tới đâu?" người tài xế taxi nở nụ cười thân thiện nhìn Tiết Noãn Nhi qua kinh chiếu hậu hỏi.
Suy nghĩ một chút, Tiết Noãn Nhi nói ra địa chỉ của Doãn Lực. Chiếc xe từ từ khởi động, Tiết Noãn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật hai bên đường càng lúc càng nhanh chóng chạy khuất về phía sau. Thật ra cô không biết mình tới đó làm gì, chỉ là muốn nhìn một chút.
Dọc đường đi, người tài xế luôn muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô nhắm mắt lại tỏ ý không muốn nói chuyện. Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự của nhà họ Doãn.
Tiết Noãn Nhi do dự một chút mới bước xuống xe, hai tai cô xách túi ngẩng đầu nhìn vào bên trong, không thấy một ai. Tuy bố không thích cô, nhưng dù sao bố vẫn là bố, giữa hai người có mối quan hệ máu mủ là chuyện cả đời mãi mãi không thể thay đổi. Nhưng nếu hôm đí không nhìn thấy Thi Lục Đình và người đàn ông kia lén lút vụng trộm trong vường hoa, cô chắc chắn sẽ không lo lắng cho Doãn Lực hiện giờ sống có tốt hay không.
Tiết Noãn Nhi hơi kiễng chân nhìn vào bên trong, cô không có dũng khí bước vào, với thân phận bây giờ, hoàn toàn không thể bước vào ngôi nhà này. Xoay người, chuẩn bị rời đi.
"Chị?" một giọng nghi ngờ không chắc chắn vang lên sau lưng Tiết Noãn Nhi. Cô sửng sốt, kinh ngạc xoay người, nhìn thấy Hoan Hoan đang đứng trước cổng, thiếu chút nữa cô thốt lên hai chữ "Hoan Hoan"
Doãn Hoan Hoan nhìn thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi, nét mặt nửa nghi ngờ nửa vui mừng khi nãy lập tức biến thành mây khói, thay vào đó là vẻ mặt ngạo mạn.
"Cô là ai? Cô tới đây tìm ai?" Doãn Hoan Hoan hất cằm hỏi.
|
Chương 176: Gả vào nhà giàu
Tiết Noãn Nhi cười cười thiếu tự nhiên, "Không, tôi đi nhầm nhà thôi" Dứt lời xoay người bước đi, nghe sau lưng truyền tới giọng nói của Thi Lục Đình.
"Cô là ai? Nhìn bóng lưng tại sao cảm giác quen vậy" Thi Lục Đình hỏi
"Người lạ, nói là đi nhầm nhà, khi nãy nhìn bóng lưng cô ta còn còn tưởng là chị đã trở về."
"Cầu mong không phải là cô ta." Thi Lục Đình bất mãn nói "Tốt nhất cả đời này cô ta đừng trở về, bây giờ gia đình chúng ta rất hạnh phúc, nếu cô ta trở lại chắc chắn sẽ lại làm loạn cả lên, con cũng khờ thật đó, sao lại muốn cô ta trở về. Bây giờ bố con chỉ có một người con duy nhất là con, sau này tất cả tài sản đều thuộc về con không tốt sao"
"Con không thèm tài sản này." Doãn Hoan Hoan bất mãn nói
"Vậy con muốn cái gì?"
"Con muốn gả vào gia đình hào môn, đến lúc đó cái công ty nho nhỏ này của bố sẽ chẳng là cái gì."
"Chậc, con nghĩ xem, lúc đầu chúng ta cho rằng Doãn Băng Dao được gả vào gia đình hào môn, kết quả đến bây giờ chết mất xác ở đâu cũng không biết, người vợ bây giờ của Thẩm Ngạn Bằng không phải là người phụ nữ môn đăng hộ đối đó sao."
"Chị ấy như vậy, không có nghĩa con cũng như vậy."
"Nếu con thật sự có bản lĩnh gả vào gia đình hào môn, mẹ đây có chết cũng mỉm cười."
Nghe những lời hai mẹ con họ khuất dần phía sau, trong lòng Tiết Noãn Nhi có rất nhiều cảm xúc không nói rõ được. Ngôi nhà này không chào đón cô.
Con gió nhẹ khẽ thôi bay mái tóc Tiết Noãn Nhi, hiện lên nốt ruồi son ở đuôi mắt trái của cô nhìn cực kỳ quyến rũ. Khóe miệng cô khẽ cong lên, một nụ cười khổ.
Chuyện bi ai nhất trên thế giới này, chính là có nhà không thể về, nhìn thấy người thân không thể nhận. Tại sao cuộc sống của cô trở thành như vậy?
Tất cả đều do Ngự Giao, tất cả đều do anh ta tạo thành
Tốt nhất cô nên sớm tìm được tài liệu kia, sau đó tránh xa người đàn ông này, cả đời này cũng đừng gặp lại. Tiết Noãn Nhi thầm thề với lòng, phải cố gắng làm việc, nhanh chóng hoàn thành chuyện thỏa thuận với Dương Tuyết Hoa, có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.
***
Cốc, cốc cốc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tiết Tiểu Diệc đang xem ti vi trong nhà, nghe tiếng gõ cửa nghĩ là mẹ đã trở về, cậu vội vàng buông điều khiển xuống, xỏ đôi dép lên chạy ra mở cửa.
"Noãn Nhi lại quên mang chìa khóa đúng không? May mà có con ở nhà." Cậu nhóc bày ra vẻ mặt chỉ tiếc hèn sắt không thành thép nói, thở dài ngẩng đầu lên...
"À..." Cậu kinh ngạc trợn to hai mắt khi nhìn Ngự Giao đứng trước cửa.
Giây phút kinh ngạc qua đi, đôi môi đỏ hồng của cậu cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều nhìn rất đáng yêu.
"Chào chú Thẩm ạ" Tiết Tiểu Diệc cất giọng chào ngọt sớt, hôm đó đã nhìn thấy tên chú này trên tấm danh thiếp, cậu nhớ tên là Thẩm Ngạn Bằng.
Ngự Giao gật đầu với cậu bé, không biết tại sao, trong khoảnh khắc khi nãy, anh đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình khi còn nhỏ ở trên người cậu bé trước mặt. Nhìn kỹ, lại có vẻ không giống gì cả.
"Chú tìm Noãn Nhi nhà cháu sao? Mẹ cháu ra ngoài vẫn chưa về ạ"
"Ừm, vậy chú có thể vào trong đợi mẹ cháu không?" Khóe miệng Ngự Giao hơi cong lên. Gương mặt luôn lạnh như băng giờ phút này thoáng hiện lên sự vui vẻ, nhìn qua gần gũi thân thiện hơn rất nhiều.
"Được ạ" Tiết Tiểu Diệc gật đầu, đứng sang một bên nói: "Mời chú vào nhà."
Sau khi Ngự Giao vào nhà, Tiết Tiểu Diệc lễ phép mời anh ngồi xuống.
"Chú ngồi chơi ạ, cháu đi pha trà."
"Không cần phiền vậy đâu"
Ngự Giao còn chưa nói dứt lời, Tiết Tiểu Diệc đã quay người đi pha trà. Anh ngồi trên sofa nhìn cậu bé chạy tới chạy lui. Một lát sau, Tiết Tiểu Diệc cũng bưng ra một ly trà.
"Chú uống trà ạ."
Ngự Giao gật đầu, trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật hiểu chuyện
"Đúng rồi, cháu biết mẹ cháu đi đâu không?"
"Cháu không biết." Tiết Tiểu Diệc lắc đầu trả lời.
Ngự Giao trầm tư chốc lát, có thể nhân lúc Tiết Noãn Nhi chưa về có thể tìm hiểu chút manh mối qua Tiểu Diệc. Nghĩ vậy anh lại hỏi cậu bé một vài câu.
"Ngoài mẹ và cháu ra, hai người còn người thân nào khác ở đây không?" anh thăm dò.
Tiểu Diệc lắc đầu: "Không có ạ"
"Vậy còn những người thân khác, họ ở đâu?"
"Cháu không biết" Cậu bé vẫn lắc đầu, dáng vẻ như cái gì cũng không biết.
"Bố cháu đâu?"
"Cháu không có bố" Nói đến bố, ánh mắt Tiểu Diệc liền trở bên buồn bã.
Vốn dĩ cậu đang ngẩng đầu đầy hưng phấn nhìn Ngự Giao, nhưng sau khi nhắc đến vấn đề này, liền cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ rất buồn bã.
Ngự Giao kinh ngạc, biết bản thân đã hỏi tới vấn đề nhạy cảm, khiến cậu bé không vui. Nhưng để làm rõ chân tướng sự thật, anh lựa chọn hỏi tiếp.
"Tại sao cháu không có bố?"
"Tại vì...." Tiết Noãn Nhi suy nghĩ giây lát "Cháu chưa từng gặp bố."
"Vậy cháu có biết bố cháu ở đâu không?"
"Noãn Nhi nói bố đã qua đời, cho nên chỉ còn cháu và Noãn Nhi."
Ngự Giao không kìm được, vươn tay xoa xoa đầu cậu bé giống như đang vỗ về.
"Chú không cần lo lắng, Tiểu Diệc rất kiên cường, cũng vì không có ba không có người thân nào khác, nên cháu phải mau chóng lớn lên thành nam tử hán, bảo vệ Noãn Nhi."
Ngự Giao mở to mắt nhìn, một lần nữa cảm thán đứa trẻ thông minh hiểu chuyện này. Nếu như mình cũng có một đứa con như vậy thì tốt biết mấy... Thâm thở dài trong lòng, vì không yêu Tô Y Thu nên đến giờ đã hơn ba mươi tuổi mà anh vẫn chưa có con.
Anh đang đợi Băng Dao trở lại...
Ngự Giao không tiếp tục hỏi, không muốn nhắc lại những vấn đề nhạy cảm khiến Tiểu Diệc không vui. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa trò chuyện những vấn đề nho nhỏ khác. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay.
"Chú có việc bận sao?" Thông minh như Tiểu Diệc chỉ liếc mắt đã nhận ra Ngự Giao có vẻ sốt ruột "Nếu không chú gọi điện thoại cho Noãn Nhi đi."
"Không cần, chú chờ được. Có lẽ mẹ cháu đang bận chuyện gì đó." Từ trước tới giờ anh luôn là người bình tĩnh, bất luận gặp chuyện gì trên thương trường hay trong giới hắc đạo, chưa bao giờ nôn nóng. Nhưng bây giờ, vì làm rõ quan hệ giữa Tiết Noãn Nhi và Doãn Băng Dao, ngay một phút anh cũng không muốn trì hoãn.
Nửa tiếng sau...
Trong nửa tiếng này, Ngự Giao kiên nhẫn xem phim hoạt hình cùng Tiểu Diệc.
Tiểu Diệc thụ sủng nhược kinh, qua báo chí và tivi, cậu biết chú Thẩm là người rất thần bí và lạnh lùng, mọi người đều nói là người máu lạnh vô tình. Nhưng hôm nay, chú Thẩm lại ngồi xem phim hoạt hình cùng cậu, ngược lại cậu cảm thấy chú Thẩm rất thân thiện dễ gần.
Cuối cùng Tiết Noãn Nhi cũng trở về...
"Con trai cưng, mẹ về rồi đây"
|
Chương 177: Đến phòng tôi
Tiết Noãn Nhi đứng trước cửa phòng cất tiếng gọi, tuy hôm nay ra ngoài cả ngày rất mệt mỏi, nhưng đứng trước mặt con trai cô luôn biểu hiện sự vui vẻ, phấn khởi. Vừa cúi đầu chuẩn bị thay giày đã nhìn thấy một đôi giày da nam, chỉ cần nhìn qua là biết đây là da thật, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Trong lòng cô kinh ngạc, ai tới nhà vậy?
Chưa kịp thay giày, Tiết Noãn Nhi vội vàng bước vòa, nhìn thấy Ngự Giao ngồi trên sofa liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trái tim cũng như bị co rút. Thở phào nhẹ nhõm là vì Ngự Giao không phải là người lạ. Ở nơi này, cô không có bất kỳ một người bạn nào, cho nên khi nãy cô còn cho là có người xấu vào nhà. Trái tim co rút cũng vì người trong nhà là Ngự Giao.
Cô sợ nhìn thấy anh ta, vì ánh mắt sắc bén của anh ta dường như có thể nhìn thấu con người cô. Ở trước mặt Ngự Giao, cô giống như không mặc quần áo một cảm giác trần trụi.
Anh ta tới đây làm gì?
Tiết Noãn Nhi hoài nghi bước vào, cùng lúc đó hai người trong nhà đồng loạt quay đầu lại
"Noãn Nhi về rồi ạ, chú Thẩm đang xem phim hoạt hình cùng con" Tiết Tiểu Diệc vui mừng giang hay cánh tay, nhào vào lòng mẹ.
Ngự Giao đứng lên.
Tiết Noãn Nhi nhìn thoáng qua tivi, sau đó nhìn Ngự Giao. Anh ta có tính nhẫn nại như vậy từ lúc nào...
Dựa vào những chuyện xảy ra trước đây, khi Ngự Giao "tốt" lập tức sẽ có "chuyện không tốt" xảy ra. Cô ôm Tiết Tiểu Diệc vào lòng, ánh mắt đề phòng nhìn Ngự Giao: "Anh tới đây làm gì?" Vì không ngờ Ngự Giao sẽ tới nhà, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên giọng nói của Tiết Noãn Nhi cũng trở nên run run.
Ngự Giao hơi kinh ngạc, anh không lên tiếng mà yên lặng nhìn Tiết Noãn Nhi. Dáng vẻ khó chịu và đề phòng khi nãy của cô cực kỳ giống Băng Dao.
Tiết Noãn Nhi bị anh nhìn chằm chằm, cả người mất tự nhiên. Cô cúi đầu, nói với con trai: "Mẹ và chú có chuyện cần bàn, con lên lầu trước nghé, ngoan"
"Vâng ạ" Tiết Tiểu Diệc chạy lên lầu.
Ngự Giao nghi ngờ hỏi, "Tại sao phải bảo thằng bé lên lầu?"
"Tổng giám đốc đại giá quang lâm tìm tôi nhất định là có chuyện, có trẻ con ở đây sẽ không tốt"
Ngự Giao nhận ra vẻ tránh né của cô, hỏi: "Tại sao lần nào gặp tôi dường như cô đều có vẻ rất sợ hãi, rất chán ghét"
Tiết Noãn Nhi hơi sửng sốt, vội vàng nở nụ cười miễn cưỡng, "Đâu có, Tổng giám đốc nghĩ nhiều rồi" Trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Chẳng lẽ biểu hiện của mình thiếu tự nhiên đến vậy sao?
Ngự Giao đã gặp đủ mọi loại người, nụ cười nào là thật lòng, nụ cười nào là giả dối, tất nhiên anh hiểu rõ hơn ái hết. Nhìn dáng vẻ này của Tiết Noãn Nhi, trong lòng anh có chút khó chịu.
"Tôi tìm cô tất nhiên có chuyện muốn nói, nhưng bây giờ tự nhiên không có tâm trạng để nói nữa. Tối cô qua phòng tôi, chúng ta nói tiếp" Ngự Giao xoay người đi về phía cửa.
"Khoan đã" Tiết Noãn Nhi gọi lại, "Tổng, Tổng giám đốc có chuyện gì anh cứ nói thẳng đừng ngại" Tối sang phòng của anh ta? Chắc chắn không có chuyện tốt gì.
Ngự Giao quay lại, khóe miệng cong lên chế nhạo, "Nhìn vẻ mặt của cô, rõ ràng là vẻ mặt như sợ bị tôi ăn thịt, còn nói không sợ"
"Không, không phải như thế"
Khốn kiếp, tại sao cô có thể nói lắp trong lúc này chứ.
Ngự Giao đúng là khắc tinh của cô, cho dù có ngụy trang thế nào, khi ở trước mặt anh ta, luôn có cảm giác sợ hãi. Tuy bây giờ hình dáng hoàn toàn khác so với trước kia, nhưng cô luôn có cảm giác anh ta nhìn thấu con người mình.
"Nếu không phải, vậy hẹn cô bảy giờ tối nay ở phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Tôi..."
Không đợi Tiết Noãn Nhi nói hết câu, Ngự Giao đã mở cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, Tiết Noãn Nhi xiết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chán nản xoay người ngồi xuống sofa.
Tại sao muốn cô tới phòng anh ta vào buổi tối? Không phải anh ta cố ý đợi cô về sao? Vậy tại sao khi nãy không nói thẳng ra? Tiết Noãn Nhi cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết Ngự Giao đang chơi trò quỷ gì, nhưng cô biết bản thân phải luôn cẩn thận đề phòng tất cả.
"Noãn Nhi, chú Thẩm về rồi ạ?" Tiết Tiểu Diệc đứng trên lầu, thò đầu xuống hỏi.
"Ừ, chú ấy về rồi" Tiết Noãn Nhi gật đầu, tiện tay cầm ly trà trên bàn lên uống.
"Ly trà đó là của chú Thẩm" Tiết Tiểu Diệc vừa đi xuống lầu vừa nói
Tiết Noãn Nhi thiếu chút nữa bị sặc nước trà, cô vội vàng đặt ly trà xuống, lau miệng mấy cái, "Trước đây, khi có mấy chú khác tới nhà, tại sao không thấy con dễ chịu như vậy"
"Vì chú Thẩm không giống mấy chú đó, mấy chú trước đây đều mơ mộng theo đuổi mẹ, nhưng bọn họ không xứng với mẹ nên con mới không yên tâm giao Noãn Nhi cho bọn họ. Nhưng chú Thẩm rất xuất sắc, cho nên... hì hì" cậu bé lộ ra nụ cười tinh quái
Tiết Noãn Nhi u ám nói: "Chẳng lẽ con cảm thấy mẹ rất xứng đôi cùng anh ta sao?"
"Tất nhiên rồi! Hơn nữa con rất thích chú Thẩm" Tiết Tiểu Diệc không để ý đến vẻ mặt u ám của mẹ mình, thản nhiên nói
Cô bỗng nhiên đứng lên, trách mắng: "Con không được thích anh ta! Sau này không được nhắc lại chuyện này, mẹ và người họ Thẩm đó cả đời này mãi mãi không thể ở bên nhau"
Tiết Tiểu Diệc bị phản ứng bất chợt của Tiết Noãn Nhi làm cho sợ hết hồn, cậu ấm ức nhìn Tiết Noãn Nhi nhỏ giọng nói, "Noãn Nhi trở nên ngang ngạnh như vậy từ bao giờ, mẹ không thích chú Thẩm cũng cấm không cho con được thích chú ấy luôn là sao..."
Tiết Noãn Nhi sửng sốt, trong lòng đau đớn. Những lời này của con trai như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô đột nhiên thấy một vẻ mặt xấu xí khác của mình. Cô đột nhiên cảm giác bản thân thật xấu xa, thật áy náy...
Đúng vậy, cô không thích Ngự Giao đó là chuyện của cô. Nhưng dù sao Tiết Tiểu Diệc và Ngự Giao cũng là cha con, tại sao cô có thể như vậy... Nhưng cô không như vậy, thì phải như thế nào đây?
Ai có thể nói cho cô biết, nên làm như thế nào....
Tiết Tiểu Diệc thấy Tiết Noãn Nhi không vui, vì vậy vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm kéo tay cô, nhẹ nhàng lắc: "Noãn Nhi đừng tức giận nữa, con không cố ý nói Noãn Nhi như vậy..."
Tiết Noãn Nhi ngồi xổm xuống ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé, "Không sao, là noãn ni không đúng, Noãn Nhi không nên không phân biệt phải trái như vậy"
"Noãn Nhi không tức giận, Tiết Tiểu Diệc cũng không tức giận, có được không?"
"Được" cô khẽ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi nhỏ bé non mềm của con trai, "Mẹ lên lầu cất đồ đã, rồi xuống làm bữa tối cho con, được không?"
"Vâng ạ"
Tiết Noãn Nhi lên lầu, vừa bước vào phòng ngủ của mình, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất. Cô đang làm cái gì? Đột nhiên thấy bản thân thật độc ác! Cô sinh ra Tiết Tiểu Diệc nhưng không thể cho con trai một mái ấm gia đình bình thường, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương cô thầm nói: "Mày không phải là Doãn Băng Dao, Băng Dao sẽ không làm như vậy, mày là người phụ nữ hư hỏng, đồ phụ nữ hư hỏng"
|
Chương 178: Chuyện riêng
Sau khi rời khỏi nhà Tiết Noãn Nhi, Ngự Giao trở lại căn phòng sát vách ngay bên cạnh, vừa rồi không nói thẳng ra những nghi ngờ trong lòng bởi anh đã nghĩ ra cách khác.
Tiết Noãn Nhi luôn có một thái độ khác thường với anh, không phải là sợ mà là đề phòng. Hơn nữa dựa vào những tài liệu tìm được, có thể thấy Tiết Noãn Nhi là một người rất khép kín.
Cô mồ côi cha mẹ, một mình nuôi con nhưng chưa bao giờ dễ dàng đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cô che giấu và ngụy trang bản thân rất tốt, càng là người như vậy, trong lòng càng có nhiều bí mật, cho nên anh dám khẳng định, Tiết Noãn Nhi nhất định có bí mật gì đó.
Anh không có đầu mối xác thực, chẳng qua chỉ dựa vào việc cô đến viếng phần mộ Doãn Lăng Diệc mà thôi, chuyện này không thể chứng minh điều gì, cho nên trước tiên anh phải gọi điện thoại cho thủ hạ xác định hôm nay cô đã tới những nơi nào. Đợi khi anh thu thập được nhiều manh mối hơn, đến lúc đó xem Tiết Noãn Nhi còn có thể nói gì. Nghĩ vậy Ngự Giao lập tức lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi cho thuộc hạ, chuông điện thoại đã vang lên, là thủ hạ của anh gọi tới.
"Tổng giám đốc, chiều nay sau khi người phụ nữ kia rời khỏi nghĩa trang liền đi tới nhà họ Doãn."
"Nhà họ Doãn? Là nhà Doãn Lực sao?"
"Vâng, đúng vậy."
"Cô ấy còn đi những đâu?"
"Từ đó về chiều người phụ nữ ấy đi khắp nơi, nhưng không đến một địa điểm nào cụ thể, hình như chỉ là đi dạo phố, một tiếng trước đã trở về"
"Được, tôi biết rồi"
Cúp điện thoại, Ngự Giao lập tức gọi điện thoại cho Phạm Khiết Phàm.
"Khiết Phàm, tôi bảo cậu điều tra tài liệu về Tiết Noãn Nhi, điều tra tới đâu rồi?"
"Trước đây tớ chỉ điều tra về trình độ học vấn của cô ta, còn về gia đình cô ta ra sao thì vẫn chưa điều tra."
Trước giờ Ngự Giao rất tin tưởng vào hiệu suất làm của Phạm Khiết Phàm.
"Có chỗ nào không đúng sao?"
"Trong ảnh tốt nghiệp của lớp Tiết Noãn Nhi theo học, không có cô ta. Không biết khi đó đã xảy chuyện gì."
"Cậu lập tức gửi số tài liệu đã điều tra được đến đây cho tôi, sau đó tiếp tục điều tra, tôi muốn một bản điều tra tỉ mỉ nhất."
"Tớ sẽ lập tức gửi tới cho cậu"
Ngự Giao đi vào phòng làm việc, đọc tài liệu Phạm Khiết Phàm vừa fax tới. Trên tài liệu viết rất chi tiết về Tiết Noãn Nhi, từ hồi còn nhỏ cho đến khi đi học đại học đều rất đầy đủ. Trong lòng có chút hoài nghi, đọc những tài liệu này, thấy tất cả mọi thứ về Tiết Noãn Nhi đều rất bình thường. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, là trong số những bức ảnh tốt nghiệp đều không có bóng dáng của cô.
Vì sao?
Tuy tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng anh vẫn luôn cảm giác nhất định Tiết Noãn Nhi có một bí mật nào đó. Nhất định anh phải hỏi cho rõ ràng
***
Sau bữa cơm tối, Tiết Tiểu Diệc tranh rửa bát.
Tiết Noãn Nhi nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ rồi "Tiểu Diệc, mẹ tới nhà chú Thẩm một chút nhé"
"Vâng, mẹ đi đi để con rửa bát." Cậu nhóc nhanh nhẹ nhảy xuống ghế, bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.
Tiết Noãn Nhi vui vẻ gật đầu. Cô không giống như những bà mẹ khác, không để cho con cái làm bất kỳ chuyện gì, không phải vì cô không thương yêu Tiểu Diệc, cô luôn coi con trai như bảo bối quý giá nhất, nhưng cô sẽ không cưng chiều con trai. Con cái được cưng chiều quá ngược lại sẽ không nghe lời.
Tiết Tiểu Diệc cũng rất ngoan, cho dù bình thường cô không làm việc gì, cậu bé cũng sẽ nhất định tranh giành đòi làm bằng được.
Tiết Noãn Nhi đứng trước cửa phòng Ngự Giao, cánh tay giơ lên trong không trung ngập ngừng, mãi không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Ngự Giao bỏ mặc ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa kia, chạy đến một căn hộ nhỏ bé ở đây, bên cạnh còn không có một người giúp việc, chẳng lẽ anh ta thật sự đang chờ cô trở lại sao? Trong lòng có chút khó tin, anh ta có thật sự si tình như vậy không. Không biết anh ta kêu cô tối đến phòng làm gì, Tiết Noãn Nhi rất lo lắng cảm giác nhịp tim của mình đập không còn theo quy luật.
Anh ta mãi mãi là như vậy, một người khiến người ta không thể đoán trước, giờ phút này có thể anh ta đang tươi cười, nhưng một giây sau sẽ tức giận. Có rất ít người có thể đoán được suy nghĩ của anh ta.
Hít sâu một hơi, cô nhấn chuông cửa, nhân lúc vẫn còn sớm tốt nhất nên sớm vào sớm ra, nếu kéo dài tới khuya, vậy....
Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Trong những hình ảnh đó, Ngự Giao chính là một sắc quỷ không hơn không kém.
Rất nhanh, cánh cửa được mở ra.
"Cô đến rồi à." Anh đứng trước cửa nói, đôi mắt đen không còn sự sắc bén thay vào đó là chút dịu dàng nho nhã.
"Vâng." Tiết Noãn Nhi đi vào nhà, nhìn thấy chồng sách cao đang đặt trên ghế sofa.
"Tổng giám đốc đang đọc sách sao?"
"Ừm, nhàm chán nên tùy tiện xem một chút." Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, nhìn Tiết Noãn Nhi. Tuy ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng tia sáng sắc bén trong đôi mắt vẫn khó che giấu.
"Tại sao Tổng giám đốc lại nhìn tôi như vậy..." Cô hơi mất tự nhiên.
"Bây giờ đang ở nhà, không phải ở công ty, cô đừng cứ hơi mở miệng ra là gọi tôi Tổng giám đốc."
"Tôi không biết bên gọi Tổng giám đốc sao cho đúng, nên không dám tùy tiện gọi."
"Cô có thể gọi tôi là Ngạn Bằng, hoặc gọi biệt danh giống mấy người bạn thân của tôi – Giao." Khóe miệng anh nở nụ cười như có như không.
Tiết Noãn Nhi ngẩn người, khách khí cười cười.
Nhìn qua hai người có vẻ rất khách khí, thật ra trong lòng họ đều có suy nghĩ riêng.
Ngự Giao là người xé toạt bầu không khí khách khí dối trá này "Tôi không quanh co lòng vòng nữa, sẽ nói thẳng mục đích hôm nay tới tìm cô."
Tiết Noãn Nhi xiết chặt hai tay vào nhau, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên nói: "Tổng giám đốc có gì cứ nói thẳng, không biết ở trong công ty tôi có chỗ nào làm chưa được tốt"
"Không, tôi muốn nói chuyện tư không phải chuyện về công việc" Nụ cười ngụy trang trên gương mặt Tiết Noãn Nhi lập tức bị câu nói của Ngự Giao xuyên thủng.
Cô càng khách khí như vậy, anh càng nghi ngờ trong lòng cô có bí mật. Nghe hai chữ "chuyện tư" trái tim Tiết Noãn Nhi càng đập loạn hơn.
"Hình như cô rất hồi hộp?" Ngự Giao cười cười
"Không, tôi đang chờ Tổng giám đốc nói tiếp."
Anh đưa một ly nước tới trước mặt cô. "Uống ngụm nước trước đã" Tiết Noãn Nhi cầm ly nước, uống một ngụm lớn, giống như như vậy có thể giảm bớt chút căng thẳng trong lòng.
"Tổng giám đốc có chuyện gì xin cứ nói, tôi còn phải về chăm sóc con trai"
"Tôi tìm cô, vì Doãn Băng Dao"
Sống lưng Tiết Noãn Nhi cứng đờ, trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng. Tất nhiên sự hoảng hốt này không thoát được ánh mất sắc bén của Ngự Giao.
"Thế nào? Đừng nói với tôi là cô không biết Doãn Băng Dao." Anh nheo mắt nhìn.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đối diện, dường như anh biết điều gì đó.
"Tôi..." Phải trả lời thế nào? Nếu nói không biết, vậy ngộ nhỡ anh ta biết chuyện gì đó, vậy lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần.
Cô ngập ngừng không trả lời, Ngự Giao khẽ nhếch môi hăng hái nói: "Hoặc là nói... cô chính là Doãn Băng Dao..."
Dứt lời, ly nước trong tay Tiết Noãn Nhi lập tức rơi xuống đất, cũng may mặt đất có trải thảm đắt tiền, ly thủy tinh không bị vỡ tan tành. Cô vội vã đứng lên, liên tục nói xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi"
|