Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 184: Nhóc quỷ
Đôi mắt Tiết Tiểu Diệc "đảo như lạc rang", suy nghĩ một lát, sau đó nắm tóc nét mặt dần dần trở nên thất vọng.
"Sao rồi? Có nhớ ra không?"
Cậu bé áy náy nhìn Ngự Giao, lắc đầu rồi lại cúi đầu xấu hổi nói: "Cháu không nhớ ra...." Nhỏ giọng nói.
Thấy Ngự Giao hơi thất vọng, Tiết Tiểu Diệc liền nói: "Chú Thẩm, cháu xin lỗi không giúp được chú."
"Vậy cháu nhớ lại thật kỹ xem, mẹ cháu có người bạn thân nào là phái nữ không?" Có thể cậu bé không biết tên cô ấy.
"Không ạ, thật ra Noãn Nhi nhà cháu rất cô đơn, hai mẹ con cháu không có bất kỳ người bạn hay người thân nào."
"Vậy à...."
"Chú Thẩm, cháu xin lỗi ạ."
Ngự Giao dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu bé "Không sao, không nghĩ ra thì thôi" Khóe miệng anh khẽ cong lên tự giễu.
Nếu thật sự như Tiết Noãn Nhi nói Doãn Băng Dao đã mất cách đây ba năm, vậy khi đó Tiết Tiểu Diệc cũng còn rất nhỏ. Một đứa trẻ hai ba tuổi, làm sao có thể nhớ những người xung quanh. Anh đúng là hồ đồ, nên mới hi vọng vào một đứa trẻ năm tuổi.
Tiết Tiểu Diệc rất áy náy vì không giúp được Ngự Giao. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định nhất định phải mời bằng được chú Thẩm về nhà để cảm ơn, cười hì hì nhìn Ngự Giao: "Chú Thẩm, nếu cháu không thể giúp chú chuyện này, vậy cháu sẽ giúp chú chuyện khác"
"Hả, cháu có thể giúp chú chuyện gì?" Ngự Giao hơi ngạc nhiên, thích thú nhìn cậu bé.
"Chú Thẩm, chắc chú rất thích Noãn Nhi nhà cháu đúng không?"
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cả cơ thể Ngự Giao nghiêng về phía trước, trong lòng có một cảm giác giống như hồi thiếu niên bị người khác nói trúng bí mật trong lòng.
Nhưng...
Anh làm sao có thể thích Tiết Noãn Nhi, trong lòng anh chỉ có duy nhất Băng Dao.
"Chú Thẩm? Đúng không?"
Ngự Giao tiếp tục lái xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bị ánh mắt sáng ngời của tiểu tử này soi mói, khiến anh cảm giác cả người không được tự nhiên.
"Này... cháu chỉ là tên nhóc con thì biết cái gì là thích hay không thích" Ngự Giao nhìn thẳng phía trước nói
"Tất nhiên là cháu hiểu" Tiết Tiểu Diệc vỗ ngực nói "Chú đừng coi thường như đứa trẻ như cháu, cháu hiểu cái gì là thích, hiểu cái gì là yêu"
Anh thở dài một cái, cuối cùng chuyển chủ đề câu chuyện thành công. Nhìn cậu bé nói, "Vậy cháu nói cho chú nghe xem thích là sao mà yêu là sao"
"Thích nhẹ hơn yêu, yêu sâu sắc hơn thích"
"Ồ, hiểu biết cũng không ít nhỉ, cháu học được điều này ở đâu." Ngự Giao kinh ngạc nhìn, một lần nữa phải nhìn tên nhóc này với cặp mắt khác xưa.
"Cháu không cần thầy dậy cũng biết"
"Cháu còn nhỏ, chuyện tình cảm cháu chưa hiểu hết được đâu"
"Cháu hiểu, thích một người chính là muốn ngày ngày nhìn thấy người ấy, cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám nói, chỉ cần nhìn thấy người ấy là trong lòng sẽ thấy rất thoải mái. Khi thực sự yêu một người, chính là bằng lòng vứt bỏ tất cả vì người ấy, chỉ có người mình yêu mới là quan trọng nhất"
Ngự Giao lại một lần nữa phải kinh ngạc thốt lên: "Làm sao cháu biết điều này, đừng nói với chú là không cần thầy dạy cũng biết"
"Là Noãn Nhi nói cho cháu biết"
"Ồ, vậy Noãn Nhi này cháu đã yêu người nào rồi à?"
Chiếc xe rẽ vào một chỗ ngoặt, Ngự Giao nhìn như vô tình hỏi.
Tiết Tiểu Diệc cười: "Cháu đã nói chú thích Noãn Nhi nhà cháu, chú vẫn không thừa nhận à"
Ngự Giao lái xe chậm lại. "Nếu chú không thích Noãn Nhi nhà cháu, sẽ không hỏi trong lòng mẹ cháu đã yêu ai. Cháu nói đúng không?"
Ngự Giao đen mặt, không ngờ bản thân lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa vạch trần.
"Chú Thẩm, chú mau nói đi có phải không?" Tiết Noãn Nhi sốt ruột muốn biết câu trả lời, cậu vươn tay kéo ống tay áo anh lắc lắc.
"Mau trả lời cháu đi"
"Đừng kéo, chú đang láu xe đó"
"Chuyện này.... cháu đói bụng chưa? Hay chú dẫn cháu đi ăn cơm nha, dù sao mẹ cháu cũng không có ở nhà, cháu về nhà cũng không có ai nấu cơm cho ăn"
"Không được lảng sang chuyện khác nữa." Tiết Tiểu Diệc kháng nghị
Biết mình hôm nay không trả lời không được, Ngự Giao lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nhìn thẳng về phía trước, tránh né ánh mắt mừng rõ đầy mong đợi của cậu nhóc
"Chú không thích mẹ cháu, chú là người đã có gia đình"
Rốt cuộc bên tai anh cũng yên tĩnh, quay đầu sang nhìn, cậu bé đang dựa lưng vào ghế tựa vẻ mặt thất vọng
"Cháu sao vậy?"
"Cháu còn tưởng chú thích Noãn Nhi nhà cháu"
"Sao? Chẳng lẽ cháu mốn chú thích mẹ cháu?"
"Đúng vậy, cho tới bây giờ Noãn Nhi luôn chỉ có một mình rất cô đơn, hơn nữa cháu cũng rất thích chú, nên cháu hi vọng chú có thể làm bố của cháu"
Ngự Giao kinh ngạc nói: "Đừng nói lung tung, mẹ cháu nghe thấy sẽ không vui đâu". Thật ra anh cũng hi vọng, mình có một đứa con trai kiên cường lại thông minh hiểu chuyện giống như Tiết Tiểu Diệc.
"Haiz...."
"Đừng thở dài, chú dẫn cháu đi ăn cơm"
"Vậy cũng được, hì hì, chú Thẩm mời vậy cháu muốn ăn bữa tiệc lớn"
"Được, không thành vấn đề"
So với những hôm khác, hôm nay Ngự Giao đặc biệt nói rất nhiều, không ngờ nói chuyện phiếm với đứa trẻ này lại thú vị như vậy. Cho chiếc xe chạy về một hướng khác, Ngự Giao đưa Tiết Tiểu Diệc tới một nhà hàng cấp năm sao dùng cơm Tây.
Sau khi xuống xe, Tiết Tiểu Diệc đứng bất động tại chỗ.
Ngự Giao không hiểu nhìn cậu bé, Tiết Tiểu Diệc liền nói: "Chú muốn dụ dỗ cháu à"
Ngự Giao có chút bất đắc dĩ, đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt cậu nhóc
Nhìn bàn tay đang giơ lên trong không trung, trong lòng Tiết Tiểu Diệc rất ấm áp, vui vẻ đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của Ngự Giao. Thật là ấm áp...
Một dòng nước ấm áp từ trong lòng bàn tay Tiểu Diệc từ từ chảy vào trái tim cậu bé, gương mặt say mê vui sướng, ngược lại Ngự Giao có vẻ hơi lúng túng.
Vừa đi vào phòng ăn, liền gặp phải một người. Là một hoa kiều từ nước ngoài trở về, rất thân quen với Ngự Giao, vừa gặp đã chào hỏi.
"Tổng giám đốc Thẩm, không ngờ gặp được anh ở đây"
"Chào anh"
"Đây là con trai anh sao? Giống anh ghê" Người kia có vẻ ngạc nhiên "Sao tôi không nghe Tổng giám đốc Thẩm có con trai nhỉ"
"Chuyện này... đứa trẻ này không phải là con trai tôi" Nét mặt Ngự Giao càng thêm lúng túng.
Ngược lại Tiết Tiểu Diệc rất vui vẻ, cười hì hì ngẩng đầu nhìn người kia nói "Bây giờ không phải, nhưng sau này có thể sẽ phải"
Người hoa kiều mở to mắt nhìn, có vẻ không hiểu.
"Chúng tôi phải vào dùng cơm trước, hẹn anh hôm khác." Ngự Giao vội vàng nói. Dứt lời, kéo cậu bé đi vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Sao cháu có thể nói như vậy, chẳng lẽ muốn làm con nuôi chú."
"Cháu thèm vào."
"Vậy là cái gì?"
"Bây giờ chưa thể nói cho chú biết"
Một lần nữa Ngự Giao cảm giác luống cuống bó tay với tiểu quỷ này "Đi thôi, chúng ta ăn món gì đây"
Vốn tưởng rằng chỉ là một bữa ăn tối bình thường, không ngờ lại xảy ra nguy hiểm....
|
Chương 185: Ép lộ thân phận
Trải qua tình huống vừa rồi, trong lòng Ngự Giao có hơi lo lắng, nếu tiếp tục gặp mặt người quen, nhất định sẽ lại hỏi đông hỏi tây.
Hai người ngồi xuống một bàn trống, bắt đầu gọi đồ ăn.
Cái miệng nhỏ của Tiết Tiểu Diệc hoạt động không ngừng, cậu vừa ăn vừa nói chuyện với Ngự Giao, mà những câu hỏi của cậu thường khiến Ngự Giao không phản bác được
Ví dụ:
"Chú không có con sao?"
"Không có"
"Tại sao không có ạ?"
"Vì tạm thời không muốn có con"
"Tại sao tạm thời không muốn ạ?"
"...."
Ngự Giao im lặng, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Tiểu Diệc đang nháy mắt nhìn anh lắc đầu nói: "Haiz, thật không biết mấy người lớn muốn gì, tại sao suy nghĩ lại phức tạp như vậy"
"Chẳng lẽ cháu không biết vừa ăn cơm vừa nói chuyện là rất khiếm nhã thiếu lịch sự sao?"
cậu bé vội vàng che miệng nói, "Noãn Nhi chưa từng nói ạ"
"Được rồi, cháu ăn đi, sau này khi ăn thì không nên nói, nhất là khi ăn cùng với chú càng không được nói"
Tiết Tiểu Diệc liền ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng, bắt đầu tập mải miết ăn cơm. Ăn cơm xong, để dao dĩa xuống, cậu bé giơ tay ra hiệu.
Bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, Ngự Giao nói: "Nói đi, chuyện gì"
"Cháu muốn đi tiểu"
"Chú dẫn cháu đi"
"Không cần, cháu tự đi được"
"Được không?"
"Chú đừng coi thường cháu"
"Vậy cháu cẩn thận một chút"
"Vâng"
Tiết Tiểu Diệc nhảy xuống ghế, đi về phía toilet.
"Khoan đã" Ngự Giao gọi lại, kéo cậu bé qua, rút khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc: "Đồ ăn dính miệng mà không biết lau này" ánh mắt anh rất dịu dàng, động tác rất nhẹ.
Cậu nhóc cười hì hì với anh, "Chú Thẩm giống người bố quá"
Trong phút chốc trên trán Ngự Giao hiện đầy vạch đen, tên nhóc này nói chuyện không làm người khác sợ chết thì không vui à.
"Được rồi, vào phòng vệ sinh nhanh đi, chú phải đưa cháu về nhà sớm không mẹ cháu về nhà không nhìn thấy cháu sẽ lo lắng:
"Vâng ạ"
Tiết Tiểu Diệc đi về phía phòng vệ sinh, hôm nay cậu rất vui. Ở bên cạnh chú Thẩm, cậu có thể cảm nhận được bóng dáng của người bố.
Một người phụ vụ bưng ly từ phòng bên đi ra. Tiểu Diệc không chú ý liền va vào, nước nóng trong ly lập tức rơi xuống đất
"A" cậu bé kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả những ly nước nóng đều rơi trúng cánh tay cậu.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Diệc, Ngự Giao vội vàng đứng lên chạy về phía tiếng kêu.
"Hu hu... đau quá" Tiểu Diệc bật khóc thành tiếng, cánh tay bị nước nóng rơi trúng đau không nhúc nhích.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngự Giao lao tới, nhìn thấy cậu bé đau đớn nhăn mặt, lập tức bế lên trừng mắt nhìn người phục vụ. Sau đó chạy ra ngoài, chạy thẳng về hướng bệnh viện.
Cánh tay của Tiết Tiểu Diệc bị bỏng, ngoại trừ lúc đầu có khóc một lúc còn về sau cậu nhóc không rơi một giọt nước mắt, Khi bác sĩ chữa trị, cậu chỉ nhíu mày cắn chặt răng.
Ngồi bên cạnh, Ngự Giao nói: "Đau quá thì khóc lên"
Tiết Tiểu Diệc lắc đầu, hàng lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, khiến Ngự Giao nhìn mà đau lòng. Bế Tiểu Diệc lên xe, Ngự Giao thắt dây an toàn cho cậu bé, sau đó khởi động xe, "Khi nãy chú đã gọi điện thoại báo cho mẹ cháu biết rồi"
"Chú đừng nói cho Noãn Nhi biết việc hôm nay cháu đã khóc được không" nhìn Ngự Giao bằng ánh mắt tội nghiệp cầu xin.
Hôm nay lúc bị nước nóng rội trúng, không nhịn được cậu đã bật khóc. Bây giờ nhớ lại đúng là hối hận muốn chết.
"Tại sao?" Ngự Giao không hiểu
"Cháu là đàn ông con trai, không thể yếu ớt, Noãn Nhi biết sẽ rất đau lòng. Để Noãn Nhi được vui vẻ, cháu phải kiên cường, phải lạc quan"
Ngự Giao không nói được câu nào, trong lòng có một cảm giác đau lòng không nói được thành lời, cười cười: "Được, chú đồng ý"
"Vậy chúng ta ngoéo tay"
"Là đàn ông chú không nói hai lời đâu"
Tiết Tiểu Diệc cười cười với Ngự Giao, lộ ra hàm răng trắng đều đáng yêu.
Vừa nhận được điện thoại, Tiết Noãn Nhi lập tức vội vàng chạy về, vậy mà vị khách kia còn quấn lấy cô, phải nói chuyện một hồi, cô mới có thể rời đi.
Về đến nhà cô vội vàng mở cửa phòng, nhìn thấy Ngự Giao trong phòng khách. Anh đứng lên đi về phía cô.
Bỏ túi xách xuống, Tiết Noãn Nhi từng mắt nhìn người đối diện, đẩy anh ta ra, chạy thẳng lên phòng con trai, mở cửa phòng ra thấy con trai đã ngủ say. Nhìn cánh tay con trai quấn băng trắng, sống mũi cô cay cay, không kìm được ngồi bên mép giường bật khóc.
Ngự Giao đứng ở cửa, nhìn bóng lưng run lên vì khóc, muốn bước tới an ủi nhưng lại sợ cô cự tuyệt.
Tiết Noãn Nhi đưa tay vuốt ve gương mặt con trai, thầm nói tất cả đều do mẹ không tốt, mẹ không tới đón con nên mới xảy ra chuyện này.
Khóc một hồi, Tiết Noãn Nhi lau nước mắt, xoay người lại nhìn thấy Ngự Giao đang đứng trước cửa.
Cô đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
"Chỉ là bỏng nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu"
Ngự Giao đi theo cô xuống lầu nói. Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, đi một mạch xuống lầu.
"Tôi xin lỗi" trong lòng Ngự Giao hơi áy náy, nếu hôm nay anh không dẫn Tiểu Diệc ra ngoài ăn cơm, sẽ không xảy ra chuyện này, nếu như anh đi cùng Tiểu Diệc vào phòng vệ sinh, cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Xuống tới lầu dưới, Tiết Noãn Nhi mới dừng lại, quay đầu lớn tiếng nói: "Ngự Giao! Rốt cuộc anh muốn thế nào?" cô tức giận hét lên.
Khi Ngự Giao còn chưa hiểu gì, cô liền đẩy anh ta một cái thật mạnh, "Tất cả đều tại anh! Tại anh! Anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho tôi, khiến tôi phải mất đi rất nhiều thứ. Tại sao đến bây giờ ngay cả Tiểu Diệc cũng không bỏ qua! Không những tổn thương tôi, còn tổn thương tới con trai tôi! Anh là tên khốn kiếp"
Ngự Giao càng không hiểu, anh không hiểu những câu nói mất kiểm soát này của cô: "Tôi đã khiến cô mất đi điều gì?" không phải bọn họ mới quen biết nhau sao.
Trước câu hỏi của Ngự Giao, Tiết Noãn Nhi ngẩn người, vội vàng lau nước mắt không biết chảy xuống từ bao giờ, nói: "Không có gì, anh đi đi"
Ngự Giao có thể nhận ra một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt cô. Tại sao cô ấy lại nói như vậy?
"Anh đi đi! Phiền anh sau này đừng quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi" Tiết Noãn Nhi căm phẫn chỉ thẳng ra cửa.
"Tôi chưa bao giờ muốn quấy rầy cuộc sống của hai người, hôm nay tôi tình cờ gặp con trai cô trên đường, thấy Tiểu Diệc có một mình, có lòng dẫn cậu bé đi ăn bữa tôi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý mốn"
Tiết Noãn Nhi chế giễu cười: "Ai biết rốt cuộc đây có phải là ngoài ý muốn hay không"
"Cô có ý gì?" Ngự Giao tức giận, không người nào dám nói với anh bằng giọng điệu đó. Hơn nữa anh hoàn toàn không cần thiết đi tổn thương một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu.
"Trên thế giới này, có chuyện gì mà Ngự Giao anh không làm được"
Ngự Giao kinh ngạc, Băng Dao cũng đã từng nói những lời này! Nhìn nét mặt và nghe giọng nói này của cô, hoàn toàn giống Băng Dao như đúc
Anh kìm lòng không được thềm gọi tên Băng Dao.
"Băng Dao..."
Cơ thể Tiết Noãn Nhi run lên, xoay người nói: "Tổng giám đốc, mời anh đi cho, mấy người thân phận thấp kém như chúng tôi không dám tiếp xúc nhiều với ngài, tổn thọ lắm. Cảm ơn anh hôm nay đã có lòng tốt dẫn con trai tôi đi ăn bữa tôi. Nhưng sau này, phiền anh đừng qua lại nữa" Giọng nói của Tiết Noãn Nhi trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng từng câu từng chữ vẫn sắc bén như trước.
Ngự Giao lấy lại tinh thần, đi ra cửa, mở cửa ra, quay đầu nhìn lại, thấy Tiết Noãn Nhi vẫn đang quay lưng về phía mình. Thầm thở dài một cái, bước ra khỏi căn hộ của Tiết Noãn Nhi.
Đi tới căn phòng ngay sát bên cạnh, mở cửa. Anh đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào ô cửa sổ phòng đối diện.
Nơi đó, Băng Dao đã từng ở.
"Băng Dao, có đúng như cô ấy nói, em hận anh lắm sao?" Ngự Giao lẩm bẩm, nghĩ lại khóe miệng cong lên mỉm cười tự giễu.
Trước đây cô thà chết, thà tự hủy đi chính gương mặt của mình cũng không muốn ở bên anh, cho nên chắc chắn cô vô cùng căm hận anh. Nhưng tại sao Tiết Noãn Nhi cũng căm hận anh như thế? Tuy Tiết Noãn Nhi không nói ra miệng, nhưng từ trong ánh mắt của cô, anh có thể nhìn ra được, cô căm hận anh.
Tuy Tiết Noãn Nhi dường như có bí mật nào đó, nhưng nếu nói cô là Băng Dao, là chuyện rất khó tin.
Nhưng.... cô luôn có anh một cảm giác, cô chính là Băng Dao, chỉ là hai gương mặt không giống nhau mà thôi, còn dáng vẻ giọng điệu nét mặt đều giống nhau vô cùng.
Trong lòng Ngự Giao rất nghi ngờ.
Cứ tiếp tục như này, anh sẽ điên mất, nhất định phải làm rõ Tiết Noãn Nhi rốt cuộc có phải Băng Dao hay không! Ngự Giao châm một điếu thuốc, nhìn thẳng tòa chung cư đối diện, những căn phòng bên đều sáng đèn ấm áp, chỉ duy nhất căn hộ anh mua cho Băng Dao, vẫn tối đen như một vực sâu không đáy.
Hút một hơi thuốc, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, suy nghĩ làm thế nào để làm rõ chuyện Tiết Noãn Nhi rốt cuộc có phải là Băng Dao không.
Đột nhiên anh nẩy lên một ý nghĩ, khóe miệng cong lên đôi mắt sáng giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh. Chỉ cần có thể làm rõ Tiết Noãn Nhi có phải là Băng Dao hay không, dù tổn thương người khác cũng không sao cả.... Để tìm ra Băng Dao, anh không tiếc bất cứ giá nào.
Ngày mai, anh sẽ bắt đầu kế hoạch này của mình, ép doãn Băng Dao phải lộ thân phận.
Nhà họ Thẩm
Tô Y Thu đứng ở ban công trên lầu nhìn chằm chằm về phía cánh cổng lớn.
Tại sao Ngạn Bằng vẫn chưa về? Trong thời gian này anh không còn tới khu chung cư kia nữa, mỗi này đều trở về nhà, hôm nay cô đã chuẩn bị một nữa tối lãng mạn có rượu và hoa hồng, muốn cùng anh trải qua, nhưng đã muộn như này thế này vẫn chưa thấy anh trở về.
Có người vỗ nhẹ lên vai cô. Tô Y Thu sợ hết hồn quay đầu lại nhìn thấy là Phùng Quân Bình, "Mẹ"
"Y Thu, mẹ muốn tìm con nói chuyện một lát" khóe miệng Phùng Quân Bình nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng rất nghiêm túc.
"Vâng, chúng ta vào trong ngồi đi ạ" trong lòng Tô Y Thu hơi thắc mặc, bình thường cô và mẹ chồng không tiếp xúc với nhau nhiều, tại sao hôm nay mẹ chồng muốn tìm cô nói chuyện?
|
Chương 186: Kế hoạch bí mật
Hai người cùng ngồi xuống sofa.
Tô Y Thu rót cho Phùng Quân Bình một ly trà, bình thường ít tiếp xúc với mẹ chồng, nhưng cô vẫn rất tôn trọng bà.
"Y Thu à, gần đây Ngạn Bằng có đối xử tốt với con không?" Phùng Quân Bình dịu dàng nói.
"Anh ấy đối với con rất tốt ạ"
Cho dù Ngự Giao đối xử với mình như thế nào, cô chưa bao giờ nói ra trước mặt người ngoài. Tuy mẹ chồng không phải là người ngoài, nhưng đây là chuyện riêng giữa hai vợ chồng cô.
"Con đừng gạt mẹ, mẹ biết Ngạn Bằng đối xử với con ra sao"
"Mẹ..."
"Không sao đâu, mẹ cũng từng trải qua quãng thời gian như vậy mà"
Đối với sự quan tâm bất chợt này của Phùng Quân Bình, tuy Tô Y Thu thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Mẹ, cảm ơn mẹ đã quan tâm, nhưng mẹ đừng lo, con sẽ xử lý tốt mỗi quan hệ với Ngạn Bằng"
Khóe miệng Phùng Quân Bình khẽ cong lên, nở nụ cười lạnh: "Con định xử lý thế nào?"
Tô Y Thu kinh ngạc, tại sao giọng điệu và sắc mặt của mẹ chồng lại thay đổi nhanh như vậy?
"Con..."
"Con đó, tốt nhất là nên sớm sinh một đứa con cho nhà họ Thẩm chúng ta. Trong một gia đình dòng dõi như nhà chúng ta, chỉ khi người phụ nữ sinh con mới có địa vị cao." Phùng Quân Bình nhấn mạnh.
"Vâng, con biết"
Nhưng Ngạn Bằng chưa bao giờ đụng vào người cô. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Điều này, chắc chắn mẹ chồng không biết.
"Để mẹ giúp con"
"Sao ạ?" Tô Y Thu không hiểu nhìn mẹ chồng.
"Ngạn Bằng là con trai mẹ, dù thế nào mẹ cũng hiểu rõ nó hơn con. Sau này mẹ sẽ giúp hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều hơn, sau đó con phải nhanh chóng sinh cho nhà họ Thẩm một đứa con, như vậy mối quan hệ giữa con và Ngạn Bằng mới vĩnh viễn không thay đổi"
Tiết Noãn Nhi vui mừng nói: "Mẹ bằng lòng giúp con?"
"Tất nhiên, tất cả cũng vì hạnh phúc của gia đình này"
"Vâng" có mẹ chồng giúp một tay, cô tin mình sẽ làm được.
"Nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Con cũng phải giúp mẹ một chuyện"
"Con có thể giúp mẹ chuyện gì ạ?" Tô Y Thu không hiểu nói.
"Mẹ có thể bảo đảm làm cho con mang thai con của Ngạn Bằng, mẹ cũng có thể làm cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng con tốt hơn, nhưng sau khi tình cảm hai vợ chồng con tốt đẹp lên, cũng đừng quên giúp mẹ làm một chuyện"
"Mẹ cứ nói ạ, con có thể giúp được gì nhất định sẽ giúp"
Phùng Quân Bình nhìn xung quanh, chắc chắn không có người thứ ba, nhỏ giọng nói với Tô Y Thu: "Con phải báo cáo cho mẹ nhất cử nhất động của Ngạn Bằng, mẹ muốn biết mỗi hành động nhỏ nhất của nó"
"Chuyện này...." Tô Y Thu kinh ngạc.
Ý của Phùng Quân Bình chính là giám sát mọi hành động của Ngự Giao sao? Tại sao Tô Y Thu có một cảm giác là lạ. Ánh mắt của mẹ chồng cô, hình như không chỉ đơn giản như vậy
"Con đừng hiểu lầm ý mẹ" Phùng Quân Bình nói, là một người từng trải qua phong ba bão táp của cuộc đời, chỉ liếc mắt cũng nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Tô Y Thu: "Bây giờ trong nhà này chỉ còn có con, mẹ và Ngạn Bằng. Là người mẹ, mẹ rất lo cho nó. Tính cách Ngạn Bằng khá nóng nảy, mẹ sợ nó làm ra chuyện gì sai lầm, hơn nữa khi trước khi ông ngoại Ngạn Bằng nhắm mắt đã không ngừng dặn dò mẹ phải chăm sóc cẩn thận cho nó. Mẹ chỉ muốn biết hàng ngày Ngạn Bằng làm những gì mà thôi... Nói ra con cũng không hiểu, đợi sau này con làm mẹ sẽ hiểu nỗi khổ của người mẹ"
Phùng Quân Bình cụp mi, dáng vẻ khổ sở.
Ngồi xích lại gần hơn, Tô Y Thu giống một nàng dâu hiếu thảo kéo tay Phùng Quân Bình, "Mẹ yên tâm đi, sau này có chuyện gì, nhất định con sẽ nói cho mẹ biết"
"Ừm, con dâu ngoan" Phùng Quân Bình vỗ nhẹ lên tay Tô Y Thu, "Chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng ngôi nhà này ấm áp hơn"
"Vâng" Tô Y Thu cảm động rơi nước mắt. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người đứng ra giúp cô.
Ở trong nhà họ Thẩm, cô thường cảm thấy bản thân rất cô độc, tuy những người giúp việc rất tôn trọng cô, nhưng vẫn không có cảm giác một gia đình. Bây giờ mẹ chồng đã đứng cùng bên cạnh, khiến cô cảm giác bản thân không còn cô độc nữa.
"Cứ quyết định như vậy đi" Phùng Quân Bình liếc mắt nhìn ra bên ngoài, "Cũng khuya lắm rồi, mẹ nghĩ chắc tối nay Ngạn Bằng không về đâu. Con nghỉ sớm đi, ngày mai mẹ sẽ gọi điện gọi nó về, trong lòng mẹ đã có sẵn kế hoạch rồi"
"Kế hoạch gì ạ?"
Phùng Quân Bình bước tới gần cô, nhỏ giọng nói gì đó. Tô Y Thu nghe xong cả mặt đỏ bừng, chu môi ngượng ngùng nói: "Làm như vậy hình như không hay lắm"
"Không có gì là không hay cả, mẹ sẽ sắp xếp tất cả chỉ cần con dũng cảm lên"
"Chuyện này..." Tô Y Thu suy nghĩ, những vẫn không thể chấp nhận kế hoạch này của Phùng Quân Bình "Mẹ, đừng làm như vậy. Nếu Ngạn Bằng biết, sẽ rất tức giận."
Một khi Ngự Giao nổi giận, không ai không sợ hãi.
Phùng Quân Bình vỗ ngực đảm bảo, "Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện, cũng có mẹ gánh vác, mẹ không tin nó có thể ra tay với người mẹ ruột này. Hơn nữa tất cả những điều mẹ làm cũng vì muốn tốt cho hai con, cũng vì hạnh phúc của gia đình này"
"Vậy cũng được ạ..."
"Cứ quyết định vậy đi, tối may con phải biểu hiện thật tốt đấy"
"Vâng ạ"
Thương lượng kế hoạch xong, Phùng Quân Bình trở về phòng. Tô Y Thu đứng dậy đi về phía giường, nhìn bầu trời đen mịt bên ngoài, thở dài tối nay cô lại chỉ có một mình.
***
Ngày hôm sau, Ngự Giao hết giờ làm vừa ngồi lên xe, chuẩn bị tới khu chung cư cao cấp kia. Phùng Quân Bình liền gọi điện thoại tới.
"Ngạn Bằng, tối nay con về nhà đi"
"Con có việc bận, không về được"
Phùng Quân Bình im lặng một hồi. Một lát sau, từ trong điện thoại truyền ra giọng nói nức nở: "Con trai, con nhất định vẫn còn hận mẹ đúng không, mẹ biết lỗi của mình rồi, con về nhà đi. Ngôi biệt thự này lớn như vậy mà chỉ có mẹ và Y Thu, thật sự rất lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm giác một ngôi nhà"
Nghe tiếng khóc của Phùng Quân Bình, Ngự Giao hơi mềm lòng. Tuy trong lòng rất hận Phùng Quân Bình, nếu như truyện trước đây là do người khác làm, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chết. Nhưng dù sao Phùng Quân Bình cũng là người mẹ ruột thịt, anh không thể tàn nhẫn ra tay.
"Được rồi, lát nữa con sẽ về"
"Thật tốt quá." Trong điện thoại truyền ra giọng nói vui sướng của Phùng Quân Bình, "Mẹ lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị món con thích nhất"
"Vâng"
Cúp điện thoại, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Anh thật sự rất mệt nỏi, ngay cả trái tim cũng mệt mỏi.
Kể từ sáu năm trước, khi Phùng Quân Bình thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự thật, bà ta chẳng những không còn giả điên, còn đối xử với Ngự Giao rất tốt, quan tâm chăm sóc anh rất chu đáo. Từ khi tồn tại trên thế giới này, sáu năm qua anh mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của người mẹ.
Nhưng, tận sau trong lòng anh không hề cảm kích. Tuy có giây phút mềm lòng, nhưng nỗi hận thù trong lòng mãi mãi không thể xóa nhòa. Một ngày nào đó, anh nhất đinh sẽ khiến những kẻ kia trả giá thê thảm!
Ngự Giao về đến nhà đã thấy Tô Y Thu và Phùng Quân Bình đang chờ anh, hình như hôm nay tâm trạng của Phùng Quân Bình rất tốt, còn kêu người giúp việc khui một chai rượu đỏ quý giá.
|
Chương 187: Bỏ thuốc
"Ba người nhà chúng ta, hôm nay phải uống vui vẻ uống rượu" Phùng Quân Bình vui vẻ, thoáng liếc nhìn Tô Y Thu.
Dưới bàn ăn, hai bàn tay Tô Y Thu nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh. Đối với chuyện sắp xảy ra, cô thật sự rất căng thẳng.
Nhìn người giúp việc rót rượu, Ngự Giao không chút vui vẻ chân mày hơi nhíu lại, không nhấc ly chỉ cúi đầu ăn gì đó.
"Hai người uống đi. Con không uống, hai ngày nay công việc trong công ty rất nhiều, con muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi" anh lạnh giọng nói.
Phùng Quân Bình và Tô Y Thu đều kinh ngạc. Ai cũng biết bình thường Ngự Giao rất thích thưởng thức rượu đỏ, nhưng hôm nay lại không uống, điều này không phải rõ ràng đang nói lên anh không thích hai người phụ nữ trước mặt sao.
"Vậy cũng được, không uống thì không uống, con ăn xong sớm lên lầu nghỉ ngơi đi, phải chú ý sức khỏe, con là trụ cột của cả nhà đó"
Ngự Giao ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phùng Quân Bình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Tại sao hôm nay anh cảm thấy mẹ có gì đó là lạ, bình thường rất ít khi bà uống rượu cùng mọi người.
Sự căng thẳng trong lòng Tô Y Thu cuối cùng thả lỏng. Cô thầm thở phào một hơn, đồng thời một cảm giác thất vọng cũng xuất hiện...
Ngạn Bằng luôn là như vậy, luôn có thái độ chán ghét với cô và mẹ chồng.
Cơm nước xong, Ngự Giao lập tức đi thẳng lên lầu. Mấy ngày gần đây, vì chuyện của Tiết Noãn Nhi mà cả người anh không được thoải mái. Hôm nay gặp Tiết Noãn Nhi ở trong công ty, có hỏi qua tình hình của Tiểu Diệc, nhưng cô không những không cảm kích còn cấm đoán anh không được tiếp cận Tiểu Diệc.
Nghĩ tới chuyện này, anh đã cảm thấy nhức đầu.
Bình thường Ngự Giao rất không thích trẻ con, nhưng sau khi biết Tiểu Diệc lại rất yêu thích, một cảm giác ngay chính bản thân anh cũng không giải thích được. Nếu Tiết Noãn Nhi hoàn toàn trong sạch, nếu như có thể anh thật sự muốn nhận Tiết Tiểu Diệc làm con nuôi
Cốc, cốc, cốc....
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Ngự Giao.
"Vào đi"
Dụi tàn thuốc vào chiếc gạn bàn, nhìn người bước vào là Phùng Quân Bình.
"Ngạn Bằng, mẹ tự tay làm bát canh này cho con bồi bổ sức khỏe, con mau uống đi" Phùng Quân Bình bưng bát canh tới, đặt lên bàn trà trước mặt Ngự Giao.
Ngửi thấy mùi súp thoang thoảng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên lạnh lùng, "Mẹ biết vào bếp từ bao giờ thế"
"À..." Phùng Quân Bình lúng túng, "Trên thế giới này, làm gì có người mẹ nào không biết làm đồ ăn cho con trai"
"Nhưng trước đây mẹ không như vậy" Ngự Giao lạnh lùng quay mặt đi.
Ngồi xuống bên cạnh anh, Phùng Quân Bình đặt tay lên vai anh nói: "Ngạn Bằng, mẹ biết trước đây mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ mẹ muốn bù đắp tất cả cho con, mẹ cũng già rồi, nếu con vẫn không cảm nhận được tình cảm này, mẹ cũng không còn cách nào khác để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ" câu nói cuối cùng của bà ta, biến thành tiếng khóc nức nở.
Ngự Giao không chịu đựng được nhất là những lúc như này, mỗi lần nhìn thấy bà ta như vậy anh sẽ mềm lòng.
"Được rồi, con uống là được chứ gì"
Ngự Giao bưng bát cánh lên uống "ực, ực, ực". Phùng Quân Bình nhìn anh uống canh, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Nhìn anh đặt bát canh xuống, Phùng Quân Bình vội vàng hỏi: "Sao? có ngon không?"
"Tạm được"
"Mẹ sẽ từ từ nghiên cứu, đến khi con nói ra hai chữ "ăn ngon" mới được" vì đã đạt được mục đích, Phùng Quân Bình hơi kích động nói.
Ngự Giao nhìn dáng vẻ kích động của bà ta, trong mắt nhìn. Bà ta thực sự quan tâm anh như vậy sao?
Anh đứng lên, đi vào phòng tắm, "Con muốn đi tắm, không còn việc gì nữa thì mẹ cũng nên nghỉ sớm đi"
"Được, chúc con ngủ ngon" Phùng Quân Bình đứng lên bước đi, vừa ra khỏi phòng trên mặt liền nở nụ cười hài lòng.
Tiện tay đưa chiếc bát trống không cho một người giúp việc đi ngang qua, bà ta đi tìm cô con dâu ngoan hiền của mình.
Tô Y Thu vừa tắm xong, đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng
"Y Thu" Phùng Quân Bình đi thẳng vào phòng
"Mẹ" Tô Y Thu bị giật bắt người.
Phùng Quân Bình bước tới cười nói: "Con căng thẳng như vậy làm gì?"
"Thành công không ạ?"
"Tất nhiên phải thành công, mẹ nói rồi con không cần lo lắng, chỉ cần làm theo lời mẹ là được"
"Tốt quá" trên mặt Tô Y Thu nở nụ cười vui sướng
"Tiếp theo còn phải xem bảnh lĩnh của con thế nào thôi" Phùng Quân Bình nói
"Con..." nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cô cũng hơi ngại ngùng.
Chắc chắn mẹ chồng không biết, thật ra thì cô vẫn còn là một trinh nữ.
Mấy năm qua, Ngự Giao chưa từng chạm vào người cô, cử chỉ gần gũi nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn. Nói ra điều này, khẳng định không có ai tin.
Nhìn thấy vẻ ngượng ngừng trên mặt Tô Y Thu, Phùng Quân Bình nói: "Đừng nói với mẹ, con lớn từng này rồi mà không biết phải đối phó thế nào với một người đàn ông nha"
"Con, con tất nhiên con biết, mẹ yên tâm đi"
"Vậy con sang phòng Ngạn Bằng đi, cũng không còn sớm nữa đâu"
"Vâng"
***
Tô Y Thu đứng trước cửa phòng Ngự Giao, do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng giơ tay lên gõ cửa.
Gõ một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng.
Cô cắn răng kéo cửa ra, "Ngạn Bằng..." gọi mấy tiếng, cũng không có ai trả lời, đi một vòng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, "Ngạn Bằng, anh ở trong đó à?" Tô Y Thu gõ cửa phòng tắm, gọi.
Vẫn không có người trả lời. Tô Y Thu hơi lo lắng, không phải mẹ chồng đã cho quá nhiều thuốc đấy chứ, ở trong phòng tắm hơi lâu nhất định sẽ rất khó thở.
Tô Y Thu đẩy cửa phòng tắm, đi vào.
Phòng tắm rất lớn, giữa phòng đặt một bồn tắm lớn, Tô Y Thu cởi giày ra đi trân trần trên nền lát đá cẩm thạch.
"Ngạn Bằng, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ"
Trên mặt đất, phủ một làn khói trắng dày đặc, như chốn tiên cảnh. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng "ào" sao lưng.
Tô Y Thu xoay người lại, nhìn thấy Ngự Giao đột nhiên nhô lên từ trong bồn tắm, những giọt nước lấp lánh như những hạt châu dính trên làn da mày đồng của anh
"Em vào đây làm gì?" Anh không vui hỏi
"Em... em...." nhìn thấy cơ thể trần trụi phía trên của anh, Tô Y Thu căng thẳng không nói nên lời.
Ngự Giao bước ra, cô đưa mắt nhìn vật nam tính ngẩng dũng cảm ngẩng cao đầu trên cơ thể anh, vội vàng ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.
Dường như Ngự Giao cũng không để ý, rất tự nhiên cầm chiếc khăn tăm đặt bên cạnh. Không biết tại sao vừa rồi ở trong phòng tắm, đột nhiên anh có cảm giác ham muốn phụ nữ.
Mở cửa phòng tắm ra, Ngự Giao đi vào phòng ngủ, bầu không khí ấm áp trong phòng ngủ càng khiến cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt.
"Ngạn Bằng, anh không sao chứ?" Tô Y Thu nhìn bước chân anh có vẻ không vững, liền vội vàng bước tới đỡ.
Ngự Giao đưa tay đỡ trán, cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu cũng ong ong choáng váng.
|
Chương 188: Lửa dục đốt người
"Mình sao thế này?" Ngự Giao tự hỏi trong lòng.
Trong lòng Tô Y Thu cực kỳ lo lắng, cánh tay dìu Ngự Giao cũng run rẩy. Thật không dám tưởng tượng, nếu anh biết cô và mẹ chồng cùng nhau lên kế hoạch cho anh uống kích thích thì sẽ ra sao.
Ngự Giao ngước mắt, nhìn vẻ lo lắng của người trước mặt: "Em căng thẳng như vậy làm gì?"
"Em, em không có. Ngạn Bằng, em đỡ anh lên giường nghỉ ngơi." Tô Y Thu dìu anh tới bên giường.
Bộ ngực cô vô tình chạm vào khuỷu tay anh. Cả người Ngự Giao run lên, cảm giác vật nam tính trên cơ thể bỗng nhiên cương cứng. Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, hình như đã đoán ra được điều gì đó.
Đột nhiên xoay người, tóm chặt cánh tay Tô Y Thu tức giận hỏi: "Hôm nay đã cảm thấy em và mẹ tôi có gì đó rất kỳ lạ! Nói, có phải hai người đã làm gì đó với tôi, có phải đã cho thuốc vào trong đồ ăn của tôi." Là một người lăn lộn trong cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, chưa thứ gì anh chưa từng thấy, chỉ một điểm nhỏ này làm sao có thể qua được mắt anh.
Mặt Tô Y Thu biến sắc "Không có, không có" ánh mắt hoảng hốt
"Em còn dám nói láo" Ngự Giao gầm lên "Rốt cuộc là loại thuốc kích dục gì?"
Tại sao cơ thể của anh lại phản ứng kỳ lạ như vậy, xem ra loại thuốc này tuyệt đối không nhẹ.
Tô Y Thu lắc đầu, cắn chặt môi. Tuyệt đối không thể nói, có đánh chết cũng không thể nói, nếu thừa nhận chắc chắn sẽ chết thê thảm hơn, hơn nữa còn liên lụy tới mẹ chồng.
"Cút ngay" Ngự Giao đẩy Tô Y Thu ra.
"A" bả vai Tô Y Thu va vào bức tường đau đớn hét lên, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ máu của Ngự Giao.
Tại sao nhìn anh kinh khủng như vậy, giống như dã thú phát cuồng, thật ra cô cũng không biết rốt cuộc mẹ chồng đã dùng loại thuốc gì.
Ngự Giao rên lên một tiếng, ngồi xuống giường, Tô Y Thu vội vàng chạy tới lo lắng hỏi: "Ngạn Bằng, anh sao vậy, đừng làm em sợ"
Ngẩng đầu lên nhìn, Ngự Giao đột nhiên cười thê lương: "Mấy người các người ai cũng phản bội tôi, ngay cả người mẹ ruột thịt của tôi, ngay cả em cũng vậy, vì sống trong nhà họ Thẩm nên em đã bắt đầu biết dùng những thủ đoạn như thế này. Y Thu, tôi không ngờ em sẽ biết thành như vậy" anh vô cùng thất vọng nói.
Trước kia vẫn luôn coi Tô Y Thu là em gái, vì trong mắt anh, cô là một cô gái đơn thuần. Tuy biết bây giờ bản thân đối với cô có hơi quá đáng, nhưng anh mãi mãi không thể yêu cô! Mà cô lại...
Từng gọt nước mắt Tô Y Thu rơi xuống, sụt sùi khóc: "Không, Ngạn Bằng, anh hiểu lầm rồi. Em... em thừa nhận, tất cả mọi chuyện hôm nay đều được sắp đặt trước, nhưng xuất phát từ tình yêu của em dành cho anh, em muốn ở bên cạnh anh, hoàn toàn không liên quan tới nhà họ Thẩm. Em không quan tấm tới tiền bạc hay địa vị của anh, thứ em quan tâm chỉ duy nhất là anh. Ngạn Bằng, cho dù anh có là một kẻ ăn mày, em vẫn yêu anh, cả đời này mãi mãi yêu anh" Đau đớn nói.
Ngự Giao không ngừng lắc đầu. Tại sao phải như vậy, anh không muốn tổn thương cô, nhưng cô luôn ép anh phải làm điều đó.
"Em ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy em." Anh hận nhất là những người phụ nữ mưu mô thủ đoạn.
"Không, em không đi" Tô Y Thu lắc đầu, mặc hai hàng lệ rơi "Em muốn ở bên cạnh anh, Ngạn Bằng, anh cho em một cơ hội được không? Để em làm tròn trách nhiệm của một người vợ."
"Ha ha, trách nhiệm của một người vợ? Ở trong mắt em, trách nhiệm của một người vợ chính là lén cho chồng uống thuốc kích dục sao?" Đối với việc này, anh rất tức giận.
"Em... em không còn cách khác..." Cô thừa nhận lỗi của mình.
Sau khi Phùng Quân Bình nói ra kế hoạch này, tuy có lo lắng nhưng cô cũng rất muốn thử một lần. Bản thân cũng từng nghĩ, nếu mình thật sự có con có lẽ thái độ của Ngạn Bằng sẽ thay đổi.
"Cút ra ngoài." Ngự Giao đột nhiên đứng lên hét lớn, chỉ vào cửa: "Nếu em không đi, vậy đừng trách tôi không khách khí."
Tô Y Thu đứng lên, rưng rưng nhìn "Em không sợ"
"Em"
Cô xiết chặt tay, cởi quần áo trước mặt anh, cơ thể trắng nõn đẹp đẽ của người phụ nữ từ từ hiện ra.
Ngự Giao ngoảnh mặt đi không muốn nhìn.
"Ngạng bằng, em là vợ anh, tối nay hãy để cho em trở thành người phụ nữ thực sự của anh đi" Giọng nói của cô gần như vai nài.
Mặc dù biết Ngự Giao rất tức giận, nhưng hôm nay là cơ hội khó có được. Cô cũng biết, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu không sáu năm quá sẽ không chạm vào cô dù chỉ một lần. Cho nên, hôm nay chỉ cần hai người xảy ra quan hệ, Ngự Giao tuyệt đối sẽ không đối xử với cô giống như trước kia. Xin hãy tha thứ cho hành vi ích kỷ của cô, chỉ vì quá yêu người đàn ông này.
"Tôi bảo em cút ra ngoài." Anh đột nhiên hét lên, cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng như lửa đốt, không dám bảo đảm lát nữa có thể kiềm chế được loại cảm giác dục hỏa đột người này.
"Ngạn Bằng, nếu như thực sự nói em có lỗi, vậy lỗi lầm của em chính là vì quá yêu anh." Dứt lời, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Cơ thể mềm mại nữ tính dịu dàng áp sát, khiến ngọn lửa dục vọng trong cơ thể anh bùng cháy dữ dội, mà cơ thể Tô Y Thu như khối băng làm cơ thể anh dễ chịu khoan khoán trong phút chốc.
Ngự Giao xiết chặt nắm đấm, nắm mắt cố gắng đè nén cảm giác điên cuồng trong cơ thể, cắn răng đẩy Tô Y Thu ra.
Tô Y Thu ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn không từ bỏ, một lần nữa ôm chặt anh, nhắm mắt kêu gào "Em không đi! Em không muốn đi! Hôm nay cho dù anh đánh chết em, em cũng không đi"
Ngự Giao gầm lên, xoay người đè cô xuống giường. Tô Y Thu cảm nhận được cơ thể nóng bỏng phía trên, nắm hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cơ thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Cô vươn tay kéo chiếc khăn tắm quấn quanh hông người phía trên xuống.
Ngự Giao nheo mắt, đôi mắt sắc bén sâu không thấy đáy giờ phút này tràn vô cùng mờ mịt, "Đây là em ép tôi, em không hối hận chứ?" Anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi
"Em không hối hận" Giọng nói kiên định.
Sợ anh không hứng thứ với cơ thể mình, Tô Y Thu vươn tay nắm lấy "Vật nam tính" nóng bỏng trên cơ thể anh, sau đó theo bản năng vuốt ve lên xuống.
Động tác này của cô, không khác gì lửa đổ thêm dầu, Ngự Giao hoàn toàn mất lý trí, cả cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát, cô nghe trong miệng anh phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái.
"Ừm...."
Khóe miệng Tô Y Thu cong lên mỉm cười, xem ra thuốc của mẹ chồng rất hiệu quả, trong sáu năm qua, cô luôn muốn tiếp xúc gần gũi anh nhưng đều không được như ý, còn lần này quá dễ dàng.
Ngự Giao cúi đầu, cắn lên ngực cô. Đúng vậy, là cắn chứ không phải hôn.
"A" Tô Y Thu bị hành động bất chợt của anh làm đau đến thét lê,
"Anh bằng, nhẹ một chút" Đau phát khóc.
Nhưng Ngự Giao giống như biết thành một con dã thú điên cuồng vì dục vọng, hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, thô lỗ cắn xé cơ thể bên dưới.
Những ngón tay chai sần của anh lướt trên bụng, khiến cơ thể Tô Y Thu tê dại, Ngự Giao buông ngực cô ra hôn lên môi.
Nhắm hai mắt lại, hai tay Tô Y Thu nắm chặt vào nhau, trước đây cô từng tưởng tượng ra đêm ân ái đầu tiên với Ngự Giao sẽ lãng mạn ra sao, sẽ dịu dàng thế nào, nhưng không ngờ lại xảy ra bởi thuốc kích dục.
Tuy anh thô lỗ, nhưng kỳ lạ ở chỗ trong đau đớn lại tạo ra khoái cảm dễ chịu
Cô bị chính tiếng rên rỉ của mình làm sợ hết hồn, là một thiên kim tiểu thư của gia đình danh tiếng, chưa bao giờ nghĩ đến khi ở trên giường cô sẽ phát ra những âm thanh phóng đãng như vậy, hai má đỏ bừng.
Ngự Giao ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người phía dưới, giống như một kẻ say khẽ nhếch miệng nở nụ cười tà mị trên gương mặt ửng hồng.
Tô Y Thu như nghe thấy tiếng vỡ tan của cơ thể mình, loại cảm giác đó đau đớn giống như cơ thể bị xé rách làm đôi. Nghe tiếng rên phát ra từ miệng Ngự Giao, trên gương mặt cô lại hiện lên nét vui vẻ. Chỉ cần anh có thể thoải mái, cô có cảm thấy đau đớn cũng đáng.
Hai cánh tay ôm chặt cổ anh, cơ thể hoàn mở ra ngênh đón Ngự Giao, trong cảm giác đau đớn có vui sướng. Trên tán Tô Y Thu tấm tấm mồ hôi, cảm giác kích thích này khiến cô như bay bổng giữa trời mây.
|