Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 194: Ý loạn tình mê
Nụ cười tà mị trên gương mặt Ngự Giao cứng đờ, điều Tiết Noãn Nhi nói quả thực không sai. Nhưng...
Việc tìm kiếm Băng Dao trong sáu năm qua, khiến anh sắp phát điên rồi, vì thế để tìm ra được cô anh không tiếc bất cứ giá nào. Nếu Băng Dao thực sự qua đời, như vậy sau khi thu mua công ty của Doãn Lực, anh sẽ cho ông ta một công ty lớn hơn. Tất nhiên, điều này không thể để Tiết Noãn Nhi biết.
Bởi vì, anh vẫn đang rất nghi ngờ Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao! Trên gương mặt anh một lần nữa nở nụ cười tà ác “Không sao, chỉ cần có thể làm cô ấy trở lại bên cạnh tôi, tôi không tiếc điều gì"
Tiết Noãn Nhi nghe xong mà phát hỏa, khó khăn lắm mới kìm lại được lửa giận, cố gắng nói: "Cho dù cô ấy có trở lại bên cạnh anh thì thế nào? Không phải bây giờ anh đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn Băng Dao tiếp tục làm người tình chỉ có thể lén lút trong bóng tối?" Cô cười nhạo một tiếng "Ngự Giao, bản thân anh cho rằng cái gì mình cũng hiểu nhưng thực ra anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì. Yêu là hi vọng người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải hành hạ người mình yêu hết lần này tới lần khác"
Một lần nữa những lời Tiết Noãn Nhi nói như mũi dao xoáy sâu vào trái tim Ngự Giao. Anh hiểu điều này... nhưng bản thân không từ bỏ được, trái tim luôn nhói đau.
Xe chạy đến khu chung cư, sau khi xuống xe Tiết Noãn Nhi đi thẳng vào thang máy, Ngự Giao bước nhanh theo sau.
Tiết Noãn Nhi không nói thêm điều gì, cô hoàn toàn hiểu trái tim Ngự Giao là được làm bằng sắc, cho dù bản thân có làm gì có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Ngự Giao luôn đi theo sau, khi cô mở cửa nhà đang chuẩn bị đóng lại, anh liền đưa tay lên chặn cửa, ngăn lại.
"Tổng giám đốc Thẩm, còn chuyện gì nữa sao?" Tiết Noãn Nhi không chịu được cười nhạo: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói một tiếng cảm ơn anh nhỉ, cảm ơn anh đưa tôi về"
"Tôi muốn thăm Tiểu Diệc"
"Ý tốt của anh tôi xin nhận, chỉ là tôi thấy không cần thiết."
"Đó là cô cảm thấy không cần thiết, làm sao cô biết Tiểu Diệc có muốn gặp tôi hay không"
Trong lúc hai người đang giằng co ở cửa ra vào. Tiết Tiểu Diệc đã đi tới thò đầu ra nhìn thấy Ngự Giao, gương mặt mũm mĩm liền nở nụ cười: "Chú Thẩm, chú tới chơi à."
"Chú tới xem vết thương của cháu đã đỡ chút nào chưa." Nhìn thấy cậu nhóc, gương mặt như núi băng của Ngự Giao lập tức tan ra.
"Chú mau vào nhà đi."
Ngự Giao liếc mắt nhìn Tiết Noãn Nhi: "Nhưng có người không hoan nghênh chú"
Tiết Tiểu Diệc kéo vạt áo mẹ "Mẹ, không phải mẹ dậy con phải lễ phép với người khác ssao? Nhưng sao mẹ lại không lễ phép với chú Thẩm vậy?"
Ngự Giao phụ họa: "Đúng đó, chưa từng thấy ai giáo dục trẻ con như vậy"
Tiết Noãn Nhi không kiên nhẫn, một lớn một nhỏ liên tục nói bên tai vì vậy cô đành phải cho anh vào nhà.
Vừa vào nhà, côliền đi lên lầu bỏ lại Ngự Giao và con trai. Khi đi lên lầu, còn nghe giọng nói từ bên dưới vọng lên.
"Chú Thẩm, mấy ngày nay không gặp chú, Tiểu Diệc nhớ chú quá"
"Thật không? Vậy sau này chú sẽ thường xuyên tới thăm cháu"
"Thật ạ, tốt quá! Tiểu Diệc thường ở nhà một mình rất chán ạ. Có thật chú Thẩm sẽ thường xuyên tới chơi với cháu không?"
"Tất nhiên là thật rồi"
Tiết Noãn Nhi thở dài một cái, cô biết con trai ở một mình rất cô đơn. Nhưng bản thân lại không muốn nhìn thấy Ngự Giao chút nào, bước nhanh về phía phòng ngủ của mình trên lầu, đóng cánh cửa "rầm" một tiếng. Nặng nề ngã người xuống giường, nhìn thẳng chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà.
Tất cả mọi chuyện hôm nay, đều do Dương Tuyết Hoa làm, bà ta cho cô một sinh mạng còn cứu con trai cô, cho nên cô phải đáp ứng điều kiện của bà ta. Sớm biết thế này, lúc đầu đã không hồ đồ đi ký vào bản thỏa thuận đó. Như vậy sẽ không phải tiếp tục liên quan tới Ngự Giao, không phải mệt mỏi, không phải chịu sự hành hạ này.
Lật người thở dài một cái, thật ra trong lòng cô rất hoảng hoạn, không xác định được rốt cuộc trong lòng mình liệu có còn tình cảm với Ngự Giao nữa hay không. Cô hận anh ta nhưng lại ngu ngốc có những giây phút mềm lòng. Dù sao, anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.
Còn nhớ lúc đầu, chính cô chìm đắm trong khí thế bá đạo như bậc đế vương kia, nhưng hôm nay cô lại không chịu nổi những hành động của anh ta.
Xét cho đến cùng, chính cái chết của Lăng Diệc đã để lại nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cô, không biết thời gian trôi đi bao lâu cô từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, giật mình nhìn đồng hồ đã bảy giờ! vội vàng xuống giường bước nhanh xuống lầu, càng xuống gần dưới lầu càng ngửi thấy mùi hạt tiêu nồng nặc.
"Tiểu Diệc, xảy ra chuyện gì?" Mặt cô biết sắc vừa bước nhanh vừa hỏi.
Không có ai trả lời, cô chạy nhanh hơn, chạy thẳng vào phòng bếp, cảnh tượng trong phòng bếp khiến cô ngẩn người.
Ngự Giao và Tiểu Diệc đang ở trong phòng bếp làm cơm tối, không biết thứ gì đó đã bị cháy đen mà mặt Ngự Giao cũng lấm lem vết nhọ.
"Đang xảy ra chuyện gì thế này?" Cô lớn tiếng hỏi
Lúc này hai người trong bếp mới chú ý quay lại.
"Noãn Nhi, con và chú Thẩm đang nấu cơm tối" Tiết Tiểu Diệc chạy về phía cô cười hì hì
"Sao không gọi mẹ dậy, con mau ra ngoài đi để mẹ nấu cho."
"Chú Thẩm nói mẹ làm việc cả ngày mệt rồi, bảo con đừng đánh thức mẹ dậy, con với chú ấy tự làm."
Tiết Noãn Nhi nhìn về phía Ngự Giao, ánh mắt anh có vẻ né tránh, dáng vẻ đó cùng vết nhọ trên mặt khiến cô không nhịn được bật cười.
Bữa cơm tối này, là do Tiết Tiểu Diệc và Ngự Giao cùng nhau làm
Ngồi trên bàn ăn, Tiết Noãn Nhi nhìn những món ăn đen sì đặt trên đĩa, bàn tay cầm đũa giơ mãi không dám gắp. Ngự Giao lạnh giọng nói, "Làm gì vậy? Sợ tôi hạ độc à."
"Không, không phải" Chỉ là cô cảm thấy mấy món ăn này hơn đáng sợ
Không ngờ Ngự Giao lại xuống bếp làm cơm tối, nếu cô đoán không nhầm đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời anh ta xuống bếp nấu cơm. Lúc này cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tức giận người đàn ông này hồi chiều.
"Làm phiền anh rồi" Cô cười cười nói.
Hôm nay anh ta đã giành thời gian chơi cùng Tiểu Diệc rất lâu. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm của cô, bởi vì lâu lắm rồi không nhìn thấy con trai vui như vậy, hình như "chơi" trong phòng bếp rất vui vẻ thì phải.
Ngự Giao không lên tiếng, cầm đũa gắp món gì đó bỏ vào miệng. Vừa đưa vào miệng, hai chân mày liền nhíu chặt lại.
Tiết Tiểu Diệc bịt miệng vẫn không kìm được tiếng cười "Chú Thẩm, rất khó ăn đúng không ạ? Chú nói bình thường Noãn Nhi chắc đều làm những món rất đơn giản, hôm nay phải làm những món thật ngon, nhưng giờ biến thành khó ăn rồi."
Gương mặt Ngự Giao đỏ bừng.
Hai mẹ con nhà này là khắc tinh của anh sao? Lại dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.
Không muốn bị mất mặt, cố gắng nuốt đồ ăn vào bụng nói: "Không phải, chú thấy món này khá ngon, rất hợp khẩu vị của chú"
Tiết Noãn Nhi cũng gắp một món cho vào trong miệng, vừa cho vào miệng lập tức nhè ra. "Cái này, phải nói là không thể nuốt nổi mới đúng. Muộn thế này chắc Tiểu Diệc đói bụng lắm rồi, nấu lại thì không kịp hay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi"
Ngự Giao đứng lên, đổ hết những đĩa đồ ăn vào trong thùng giác, mặc áo vest vào nói: "Ra ngoài ăn cơm, tôi mời"
"Ăn tiệc lớn sao?" Tiết Tiểu Diệc mở to hai mắt
"Ừ"
"Tuyệt quá, tuyệt quá"
"Chúng ta gọi đồ ăn mang đến nhà, anh muốn ăn thì đi một mình đi." Nhìn thấy con trai vui vẻ, cô cũng rất vui vẻ. Nhưng nhìn dáng vẻ hai người ở cùng nhau rất vui sướng, trong lòng cô không khỏi lo lắng.
"Noãn Nhi, đừng như vậy mà. Người ta lâu lắm rồi chưa được ăn tiệc lớn, mẹ đồng ý đi, đồng ý đi..." cậu nhóc kéo tay mẹ làm nũng.
Chiêu sát thủ của Tiết Tiểu Diệc chính là làm nũng, chỉ cần làm nũng, Tiết Noãn Nhi sẽ làm theo mọi thứ cậu yêu cầu
"Được rồi"
"Hoan hô Noãn Nhi"
Ba người thay giày đi ra cửa, Tiết Noãn Nhi nhìn vết nhọ dính trên mặt Ngự Giao nói: "Tổng giám đốc Thẩm không phải anh cứ định thế này đi ăn cơm đó chứ?"
"Sao?"
"Trên mặt chú Thẩm có nhọ, hì hì." Tiết Tiểu Diệc nhếch môi cười
Ngự Giao vội vàng luống cuống lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không sạch vết nhọ.
"Để tôi lau cho." Tiết Noãn Nhi bước tới, kiễng chân lên. Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn trắn, nhẹ nhàng lau trên mặt anh.
Tiểu Diệc thấy thế liền che miệng lén cười, sau đó lặng lẽ mở cửa ra ngoài trước. Cậu muốn cho hai người thế giới riêng
"Được rồi, sạch rồi đó." Tiết Noãn Nhi thả bàn tay cầm khăn xuống, mới phát hiện Ngự Giao đang nhìn mình chăm chú, vội vàng cúi đầu đi giày.
Cô thật đáng chết! Mỗi lần đều bất giác quên đi những chuyện trước đây, bất giác sẽ như vậy...
Ba người ngồi bên chiếc bàn đặt rất nhiều món ăn, nhìn qua giống như một nhà ba người vui vẻ đi ăn tối.
Tô Y Thu và mấy người bạn cũ hẹn gặp mặt nhau ở đây, trùng hợp đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ, vội vàng núp phía sau chậu hoa, không tin vào mất mình. Nhưng tiếng cười thanh thúy của Tiết Tiểu Diệc thỉnh thoảng truyền thẳng vào tai cô, giống như cây kim sắc bén đâm thật mạnh vào trái tim cô. Trước đây khi chưa kết hôn, cô luôn là người Ngự Giao đối xử dịu dang nhất nhưng kể từ khi sao khi kết hôn cô không còn nhìn thấy nét mặt dịu dàng của anh.
Thật không ngờ anh đang ở trước mặt một đứa trẻ, một người phụ nữ khác lại có nét mặt dịu dàng như vậy. Cho rằng bản thân đã rút ngắn khoảng cách với anh, ngược lại khoảng cách với anh càng lúc càng xa hơn, cơ thể cô khẽ run rẩy. Tiết Noãn Nhi! Tôi đã cảnh cáo cô
Ánh mắt trở nên thâm hiểm, vẻ dịu dàng động lòng người trước đây đã sớm biết mất từ lúc nào. Nhìn một lúc, Tô Y Thu xoay người rời khỏi nhà hàng. Qua thời gian những hành động trong lúc tức giận sẽ chỉ làm mọi người lúng túng hơn mà thôi, tuyệt đối không thể kích động, phải lên kế hoạch hoàn mỹ nhất bảo vệ hôn nhân và tình yêu của mình.
Trong lúc dùng cơm, Ngự Giao đột nhiên vui vẻ hơn còn mời Tiết Noãn Nhi uống thêm vài ly. Tác dụng của rựu đỏ rất chậm, lúc đầu Tiết Noãn Nhi không có phản ứng gì, ngược lại cảm thấy uống loại rượu này rất ngon, một lát sau liền cảm thấy choáng váng.
Ngự Giao lái xe đưa hai mẹ con Tiết Noãn Nhi trở về.
Về đến nhà, anh nói với Tiết Tiểu Diệc: "Cháu về phòng ngủ đi, chú đưa mẹ cháu lên phòng, rồi về"
"Vâng, chú đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ Noãn Nhi nhà cháu đó nha." Tiết Tiểu Diệc nháy mắt nhìn Ngự Giao
"Cháu học được mấy câu này ở đâu?" Ngự Giao bật cười nói
"Học trên ti vi ạ"
"Được rồi, yên tâm mau đi ngủ đi, chú không ăn đậu hũ mẹ cháu đâu mà lo."
"Vậy chú thích ăn cái gì?"
"Ăn mặn"
"Đó là cái gì?" Cậu nhóc không hiểu gãi đầu, trong lúc đó Ngự Giao đã bế Tiết Noãn Nhi vào phòng.
Tất nhiên anh không thích ăn đậu hũ, anh thích tấn công trực diện cho nên gọi là tắt là "ăn mặn". Chỉ là tối nay, chuyện đó không phải là mục đích của anh. Hôm nay anh chỉ muốn xác định một chuyện, rốt cuộc Tiết Noãn Nhi có phải là Băng Dao hay không
Cả người Tiết Noãn Nhi mất đi sức lực mềm nhũn, dìu cô vào phòng còn chưa kịp bật đèn Ngự Giao đã bế cô lên, cúi đầu nhìn người đẹp động trong ngực, dáng vẻ say rượu của cô quyến rũ động lòng người, gương mặt hơi ửng hồng, cái lưỡi thêm thỉnh thoảng vươn ra liếm lát đôi môi.
Nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm mại của cô xuống giường, cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn ôm chặt cổ anh không buông, mất trọng tâm cả cơ thể anh ngã nhào xuống người cô, cảm nhận rõ ràng hai điểm mềm mại trước ngực cô. Lập tức có một dòng nhiệt nóng bỏng chạy tán loạn trong người anh
Đôi môi Ngự Giao khô khốc, vội vã đứng lên, nhưng cánh tay Tiết Noãn Nhi vẫn bám chặt cổ anh "Nếu cô không buông tay, tôi thật sự sẽ ăn cô đấy" Nhỏ giọng uy hiếp
Tiết Noãn Nhi dường như đã hoàn toàn mất ý thức, trả lời anh chỉ có tiếng hít thở đều đều. Ngự Giao dùng sức gỡ tay cô xuống, không ngờ người phụ nữ này say rượu lại có sức lớn vậy.
Hai tay chống hông thở dốc, nhìn xuống tư thế quyến rũ của người phụ nữ nằm trên giường, cơ thể của cô giống như đang quyến rũ anh. Hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại cố gắng kiềm chết dục vọng nguyên thủy của "vật nam tính" trên cơ thể
"Noãn Nhi! Cô tỉnh chưa?"
Tiết Noãn Nhi không trả lời, Ngự Giao gọi thêm mấy câu. Sau khi khẳng định cô đã ngủ say, anh vươn tay bắt đầu cởi áo cô, động tác vô cùng nhẹ sợ đánh thức cô dậy.
Ánh trăng dịu dàng như nước, xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào căn phòng.
Anh cúi người trên cơ thể cô, ngón tay khẽ đẩy cổ áo ra, ánh trăng mờ mờ chiếu vào làn da trắng nõn như thứ đồ sứ xinh đẹp.
Ánh mắt Ngự Giao di chuyển xuống bên dưới, trở nên kích động khi nhìn thấy trên bả vai có một dấu răng mờ.
Băng Dao! Thật sự là em!
Ngự Giao hoàn toàn bị kinh hãi, trong căn phòng tối đôi mắt đen thâm thúy giống như loài sói, lóe lên tia sáng. Giờ phút này, trong lòng anh có trăm nghìn cảm giác không thể nói thành lời, vui vẻ có, đau lòng cũng có tất nhiên còn có cả tức giận. Tại sao phải như vậy? Phẫu thuật lại gương mặt tiếp cận anh, chẳng lẽ chỉ vì trả thù sao?
Băng Dao! Rốt cuộc em hận anh đến mức nào! Anh đã nói cái chết của Lăng Diệc chỉ là do vô tình, anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, tại sao em không chịu tin anh? Bất giác nắm chặt hai vai cô.
"Ưm...." Từ trong miệng Tiết Noãn Nhi phát ra một tiếng rên, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại.
Ngự Giao buông tay, đặt cô xuống giường....
***
Ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi tỉnh lại trong cơn đau đầu.
Cô mở mắt, rèm cửa sổ kéo ra không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài
"Ưm, đau quá...." Cô xoa đầu, tối hôm qua nhất thời uống nhiều rượu, khiến cơ thể rất khát nước.
"Em tỉnh rồi" Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, Tiết Noãn Nhi sợ hết hồn.
"Ai?"
Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế trước giường, anh xoay người nhìn Tiết Noãn Nhi.
"Ngự Giao! Sao anh lại ở đây" Cô kinh ngạc, cúi đầu nhìn phát hiện quần áo mình rất xộc xệch.
Đứng lên, đi tới bên cửa sổ, Ngự Giao vương tay kéo tấm rèm "Roạt" một cái. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài lập tức chiếu thẳng vào phòng, Tiết Noãn Nhi lấy tay che ánh mặt trời chiếu vào mắt.
Ngự Giao đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cô, khuôn mặt cương nghi trong bóng tối, "Băng Dao, chúng ta đã lâu không gặp"
Tuy có ánh sáng mặt trời, nhưng những lời này của anh khiến cả người Tiết Noãn Nhi rét run.
"Anh lại nói nhảm gì đó"
"Vẫn không thừa nhận sao?"
|
"Thừa nhận cái gì?" Tiết Noãn Nhi tức giận chỉnh lại quần áo của mình, vén chăn xuống giường tức giận nói: "Ngự Giao! Mặc kệ anh đang nổi điên gì, nhưng đây là nhà tôi mời anh lập tức ra ngoài."
"Thẹn quá hóa giận à?"
"Anh! Anh lập tức rời khỏi đây" Tiết Noãn Nhi bước tới, kéo tay anh
Ngự Giao khẽ dùng sức, bỗng chốc chuyển thành bàn tay anh chế ngự tay cô. Một tay nắm chặt hai tay cô, một tay giơ lên cởi cổ áo cô.
"Anh làm gì đấy! Đồ lưu manh"
"Dấu răng này là do chính tôi để lại trên người em" Giọng nói của anh có chút run rẩy, không biết vì kích động hay là tức giận.
Tiết Noãn Nhi liếc mắt nhìn bả vai lộ ra ngoài của mình, trong đáy mắt thoáng hiện lên tia hốt hoảng. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn, đối tiện là đôi mắt đỏ tia máu của Ngự Giao. Chẳng lẽ tối hôm qua, anh ta đã kiểm tra toàn thân cô một lượt sao?
"Tôi không hiểu anh đang nói gì? Hai chúng ta hoàn toàn không liên quan tới nhau! Làm sao anh có thể để lại dấu răng trên người tôi! anh buông tôi ra" Tiết Noãn Nhi giãy giụa, quyết định có đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu như bây giờ thừa nhận vậy sẽ lập tức thất bại
"Đủ rồi!" Ngự Giao gầm lên "Đã đến nước này rồi mà em vẫn còn giả bộ cái gì"
"Tôi không có"
"Em chính là Băng Dao, anh nhớ chính xác dấu răng này." Vì tức giận, trên trán hiện đầy gân xanh.
Trong lòng cô rất sợ hãi, vẫn mạnh miệng nói: "Chỉ dựa vào một dấu răng anh đã có thể khẳng định tôi là Doãn Băng Dao sao?"
"Khẳng định"
"Ha ha..." Tiếng cười lạnh vang lên "Ngự Giao, tôi không biết nên nói anh thông minh hay đần độn, nếu tôi là Doãn Băng Dao, điều tôi nên làm là phải tránh xa anh, tôi phẩu thuật chỉnh sửa gương mặt, tại sao có thể để lại cái dấu vết này cho anh nhìn thấy"
Ngự Giao sửng sốt.
"Nếu như tôi thật sự chính là Băng Dao, sau khi tôi chỉnh sửa khuôn mặt, nhất định sẽ xóa sạch những dấu vết anh để lại trên người tôi, không phải sao?"
Ngự Giao buông tay, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu nói: "Được, bây giờ em có thể không thừa nhận, nhưng anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác thực" Xoay người rời đi, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiết Tiểu Diệc mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng.
Vốn Tiết Tiểu Diệc còn đang buồn ngủ, sau khi nhìn thấy Ngự Giao bước ra từ phòng Noãn Nhi, hai mắt mở to đầy kinh ngạc "Ồ chú Thẩm, hôm qua chú và mẹ cháu ngủ cùng nhau sao?"
Ngự Giao không biết nên giải thích thế nào, anh đột nhiên ngồi xổm xuống, một tay bế cậu bé lên.
Thấy vậy Tiết Noãn Nhi vội vàng chạy tới "Anh định làm gì? Mau buông con tôi ra"
"Nếu như em thực sự là Doãn Băng Dao, vậy đứa trẻ này cũng chính là con trai tôi. Năm đó em hoàn toàn không có phá thai. Tôi muốn dẫn Tiểu Diệc đi dám định cha con." Ngự Giao bước nhanh ra ngoài.
"Anh không thể làm như vậy! Ngự Giao, anh không có tư cách làm như vậy"
Cậu bé bị bộ dang lôi lôi kéo kéo của hai người lớn làm cho sợ, nhìn Ngự Giao hỏi: "Chú Thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Hai người đừng như vậy được không? Tiểu Diệc sợ...."
Nhìn thấy ánh mắt Tiết Tiểu Diệc, nghe cậu bé nói trái tim cứng như thép của anh bỗng nhiên mềm nhũn. Dừng lại, liếc mắt nhìn Tiết Noãn Nhi, sau đó đặt Tiểu Diệc xuống đất, rời đi.
"Tiểu Diệc, anh ta có làm thương con không, mau để mẹ xem." Tiết Noãn Nhi lo lắng ôm chặt con trai vào lòng, nhìn khắp người cậu bé.
"Không có, chú Thẩm không phải người xấu, chú ấy sẽ không làm tổn thương con. Noãn Nhi, mẹ có thể nói cho con biết xảy ra chuyện gì không? Tại sao mẹ đối xử với những người khác rất tốt nhưng lúc nào cũng có vẻ ghét chú Thẩm vậy"
"Trẻ con không được hỏi nhiều, mau đi thay quần áo đi, lát nữa mẹ đưa con tới nhà trẻ." Tiết Noãn Nhi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua Ngự Giao mời cô uống rượu, trong lúc nhất thời đã gây ra sai lầm sớn. Xem ra cuộc sống sau này không thể bào bình yên trôi qua rồi, nhất định cô phải cẩn thận từng giây từng phút.
Tiết Noãn Nhi trở lại phòng ngủ của mình, gọi điện tho Dương Tuyết Hoa
"Bà Dương, xảy ra chuyện rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với bà" Phải rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục ở lại đây.
Sau khi cúp điện thoại, Tiết Noãn Nhi vẫn chắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nét mặt hoảng loạn. Thật ra cô không lo lắng cho bản thân, chỉ lo rằng Tiểu Diệc sẽ bị liên lụy.
Cô sợ Ngự Giao biết được thân phận thật của mình, sau đó tức giận cướp Tiểu Diệc đi. Tiểu Diệc là toàn bộ thế giới của cô, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào cướp đi cũng không cho phép bất kỳ người nào tổn thương tới con trai.
Đúng, cô tuyệt đối không cho phép
Sau khi đưa Tiết Noãn Nhi đến nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. Cô lập tức lên xe, được đưa đến một quán cà phê, Dương Tuyết Hoa đã chờ sẵn trong một gian phòng.
Tiết Noãn Nhi vừa ngồi xuống, Dương Tuyết Hoa đi thẳng vào vấn đề, "Cô tìm tôi gấp như vậy, có phải gần đây Ngự Giao có hành động gì đúng không? Hành động này rất bất lợi với tập đoàn của tôi đúng không?"
Tiết Noãn Nhi lắc đầu, "Không phải, là vấn đề riêng?"
"Anh ta đã nghi ngờ thân phận của tôi rồi. Không đúng, phải nói là khẳng định chỉ là tôi kiên quyết không thừa nhận, anh ta còn nói sẽ tìm bằng chứng xác thực" Lời nói thiếu mạch lạc, nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm hôm nay trong lòng cô vẫn còn sợ hãi
"Tại sao có thể như vậy?" Trên gương mặt Dương Tuyết Hoa hiện ra vẻ lo lắng
"Xin lỗi..." Cô áy náy nói, đều do cô nhất thời y mê.
"Không sao, dù sao bây giờ gương mặt cô đã hoàn toàn khác trước đây, chỉ cần cô kiên quyết không thừa nhận, cậu ta sẽ không có cách khác. Cô yên tâm, cho dù cậu ta có biết thân phận thật của cô cũng sẽ không tổn thương cô đâu, cậu ta đã tìm cô sáu năm rồi"
"Đó là vì anh ta hận tôi"
Dương Tuyết Hoa cười lạnh "Con người Ngự Giao sẽ không vì hận một người phụ nữ mà lãng phí thời gian và tiền bạc nhiều như vậy, đó chính là vì yêu cô. Chỉ cần cô không mềm lòng, không quên thỏa thuận giữa chúng ta, chờ khi giao dịch giữa cô và tôi hoàn thành, cô muốn cùng cậu ta thế nào tôi đều không phản đối"
Tiết Noãn Nhi ngẩn người, cầu khẩn "Bà Dương, hôm nay tôi tới đây chính là có chuyện này muốn nói. Tôi... tôi không muốn tiếp tục làm nội gián."
"Cô mềm lòng ?" Hai hàng lông mày bà ta nhíu lại "Băng Dao, cậu ta đã làm cô cảm động? Chẳng lẽ cô đã quên những tổn thương trước đây anh ta gây ra cho cô? Còn người em trai Lăng Diệc của cô, chính anh ta đã hại chết Lăng Diệc! Anh ta còn...."
"Đừng nói nữa..." Tiết Noãn Nhi lên tiếng cắt ngang lời Dương Tuyết Hoa, "Tôi biết, tôi biết..."
Những năm gầy đây cô luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, phải hận Ngự Giao. Bởi trái tim cô đã sớm mất đi, cô sợ lại mất đi một lần nữa.
"Bà Dương, tôi không muốn tiếp tục không phải vì mềm lòng, mà tôi hoàn toàn không có cách nào làm theo yêu cầu của bà. Hiện giờ tuy tôi làm trợ lý cho Giám đốc Lang, nhưng rất nhiều chuyện bí mật kinh doanh tôi không thể đụng đến. Bà Dương, xin bà hãy tha cho tôi, tôi không muốn tiếp tục liên quan tới Ngự Giao."
Dương Tuyết Hoa giận tím mặt, ly cà phê trên tay đột nhiên đặt mạnh xuống bàn: "Tha cho cô? Doãn Băng Dao tôi không nghe lầm chứ! Lúc đầu cô cầu xin tôi cứu cô và con trai cô đã ký tên xuống bản hợp đồng thỏa thuận! Giữa hai chúng tôi là giao dịch công bằng, hơn nữa tôi còn cho hai mẹ con cô một cuộc sống đầy đủ. Là tôi đã mang lại sinh mạng mới cho cô hiểu chưa? Tôi chính là người mẹ tái sinh cô"
"Tôi..."
"Cô đừng nói nữa, sau này tôi không muốn nghe thấy những lời như vậy! Tôi không nhìn lầm người, cô mới vào tập đoàn Thẩm thị làm việc một tháng đã được chuyển lên làm trợ lý Giám đốc Lang, tôi từng điều tra qua biết Lang Long có ý với cô cho nên cô muốn hoàn thành nhiệm vụ là chuyện không hề khó khăn, chỉ là cô muốn thế nào thôi...."
Tiết Noãn Nhi hiểu những lời Dương Tuyết Hoa nói, không phải là muốn cô bán thân thể thì cũng là lợi dụng tình cảm của Lang Long mà thôi.
"Bà Dương...."
"Thôi đi" Dương Tuyết Hoa cắt ngang lời cô "Đừng nói những lời khiến tôi không vui, Doãn Băng Dao tôi tin cô là một người biết báo ân, muốn sớm rời đi cũng được chỉ cần cô sớm hoàn thành nhiệm vụ. Còn những thứ khác cô đừng nói với tôi, tôi không muốn nghe. Cứ như vậy đi, tôi còn có việc phải đi trước"
Dứt lời, bà ta mở cửa phòng đi ra ngoài hoàn toàn không cho cô cơ hội lên tiếng.
Tiết Noãn Nhi thở dài, cả người yếu ớt dựa vào ghế sofa nhắm hai mắt lại, nước mắt cứ thế trào ra không một tiếng động. Rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo ra tội nghiệt gì, tại sao kiếp này phải chịu sự nhiều sự hành hạ đến vậy. Tại sao phải cột cô vào với Ngự Giao, đối với anh ta cô vừa yêu vừa hận. Rất nhiều lần cô từng nghĩ, cần một thứ hoặc là hận hoặc là yêu anh ta chứng đừng rối rắm giống như bây giờ....
***
Một tuần lễ trôi qua, Tô Y Thu ôm tâm trạng thấp thỏm lo lắng đi vào bệnh viện. Hôm nay cô tới là để kiểm tra có phải đã có thai rồi không. Nửa cuộc đời sau, đều dựa vào kết quả ngày hôm nay.
Tô Y Thu bước trên hành lang khoa phụ sản, làm một loạt các xét nghiệm thử máu thử nước tiểu rồi thấp thỏm ngồi chờ đợi bác dĩ đưa ra kết quả.
Hai tay nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi. Cầu trời, cầu xin ông phù hộ cho con ban cho con một đứa con, đứa trẻ là tất cả hạnh phúc của on. Chỉ cần cô mang thai đứa trẻ cho nhà họ Thẩm, vậy địa vị của cô sẽ vững chắc hơn, có lẽ khi có con ngạn bằng sẽ đối xử với cô khá hơn một chút.
Dù không có được tình yêu của anh, nhưng ít nhất cô có được đứa con của người đàn ông mình yêu, đó cũng là hạnh phúc. Như vậy cô mới là một người phụ nữ hoàn chỉnh.
"Cô Tô mời cô vào" Người y tá cất giọng nói
Tô Y Thu vội vàng đi vào, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bác sĩ, trong lòng càng căng thẳng hơn.
"Cô Tô, cô không có thai, yên tâm đi." Người bác sĩ nhìn Tô Y Thu còn trẻ như vậy lại thêm dáng vẻ căng thăng lo lắng, cho răng cô không muốn có thai, sợ phải phá thai.
Tô Y Thu sững người, bầu trời đột nhiên như có mây đen găng kín. Vốn dĩ trong lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng, giờ phút này cuối cùng cũng ổn định, nhưng bây giờ lại rơi vào vực sâu không đáy.
Bỗng chốc cả thế giới biến thành tối đen, tất cả niềm hi vọng của cô chỉ vì một câu nói của bác sĩ, hoàn toàn vỡ vụn.
Kích động nắm chặt tay bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, bà khám kỹ lại đi, có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi không, có lẽ tôi thực sự mang thai”
"Không đâu, kết quả rất chính xác, cô không mang thai”
Gương mặt Tô Y Thu đầy mất mát, suy nghĩ một chút ngượng ngùng hỏi bác sĩ "Vậy... có cách gì để khiến tôi mang thai hay không?"
Người bác sĩ phụ khoa hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Ngoài việc nam nữ quan hệ với nhau, còn một cách đó là thụ tinh nhân tạo"
"Thụ tinh nhân tạo?" Tô Y Thu giống như chợt nhìn thấy hi vọng
"Đúng vậy, cơ thể cô khỏe mạnh bình thường, có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo"
"Có thật không?" Giọng nói kích động tựa như lại nhìn thấy một tia ánh sáng.
"Thật"
"Vâng, cảm ơn bà! Rất cảm ơn bà"
Tô Y Thu đứng lên, đi ra ngoài
"Cô Tô, nhưng...." Bác sĩ chưa nói hết lời, Tô Y Thu đã biến mất sau cánh cửa.
Rời khỏi bệnh viện, Tiết Noãn Nhi lên xe của mình, nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Ông trời không tuyệt đường của cô, cô có thể suy nghĩ đến việc sử dụng cách thức này.
***
Tiết Noãn Nhi đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, hình như là bố cô, vội vàng đuổi theo, bố tới đây là vì kế hoạch thu mua của Ngự Giao sao?
Cô ôm theo sự nghi hoặc, đuổi theo. Nhưng vừa chạy đến cửa thang máy, Ngự Giao đã đóng cửa thang máy lại. Cô lo lắng bước vào một thang máy khác, hi vọng có thể tìm được bố. Sáu năm, đã sáu năm rồi cô chưa nhìn thấy hình dáng của bố mình.
Tiết Noãn Nhi đứng trong thang máy, trong lòng lo sợ bất an. Nếu như công ty của bố thật sự bị thu mua, vậy chắc chắn Thi Lục Đình lại sẽ...
Cô không dám nghĩ tiếp
|
Chương 195: Sự thật sẽ nhanh chóng bại lộ
Tiết Noãn Nhi vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy Doãn Lực bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Quả nhiên là tới tìm Ngự Giao.
Tiết Noãn Nhi không có lý do đi vào, vì vậy đành núp ở hành lang chờ đời. Cứ nghĩ rằng bố và Ngự Giao sẽ thảo luận rất lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ trong vòng mười phút đã đi ra. Cô đi theo sau, cùng bố mình bước vào một thang máy.
Doãn Lực đang đắm chìm trong nỗi bi thương của mình, hoàn toàn không để ý tới Tiết Noãn Nhi đứng bên cạnh.
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Doãn Lực đứng bên cạnh, phát hiện mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng có khá nhiều nếp nhăn. Năm tháng đã để lại những dấu vết trên gương mặt ông. Trong lòng Tiết Noãn Nhi bỗng dưng nói đau, bố đã già rồi, cần có con cái ở bên hiếu thuận, không biết Hoan Hoan có đối tốt với bố không, là con gái của cô lại không cách nào báo hiếu cho ông.
Đột nhiên Doãn Lực thở dài, nghẹn ngào.
Tiết Noãn Nhi thấy thế, đưa tay vào trong túi áo lấy khăn giấy muốn đưa cho ông, nhưng lại cảm thấy có chút mạo muội, dù sao hiện giờ là hai người không quen biết.
Xuống tới lầu dưới, Tiết Noãn Nhi và Doãn Lực cùng bước ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng già nua của bố rời đi trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Bóng lưng của bố đã không còn to lớn tráng kiện như xưa, nhìn qua vô cùng tang thương.
Đôi mắt hạnh của Tiết Noãn Nhi dần dần mờ mịt nước mắt.
Bố! tha lỗi cho con gái bất hiếu, con gái lại gây ra rắc rối cho bố rồi.
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai Tiết Noãn Nhi. "Noãn, sao cô lại đứng thất thần ở đây vậy?"
Tiết Noãn Nhi hơi giật mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn người phía sau - là Lang Long.
"Giám đốc Lý" cô miễn cưỡng cười cười
"Hình như cô đang không vui" Lang Long chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra.
Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, im lặng cắn chặt môi.
"Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì được không, có lẽ tôi có thể giúp được cô"
Câu nói cuối cùng của Lang Long khiến Tiết Noãn Nhi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lang Long, muốn nói lại thôi.
"Có phải nói chuyện ở đây không tiện đúng không? Đi thôi, tới phòng làm việc của tôi rồi nói"
Tiết Noãn Nhi đi theo Lang Long đến phòng làm việc của anh, cô nhìn nụ cười thản nhiên trên gương mặt anh, trong lòng hơi do dự.
Cô muốn mở miệng kêu anh giúp một tay, nhưng lại cảm thấy như vậy chính là lợi dụng tình cảm của Lang Long, rất đáng xấu hổ.
"Được rồi, bây giờ không còn ai, cô uống ly nước trước đi rồi từ từ nói" Lang Long rót cho Tiết Noãn Nhi một ly nước.
Nhận lấy ly nước, Tiết Noãn Nhi uống một hớp lớn, suy nghĩ trước sau kỹ càng vẫn quyết định thử một lần. Hiện giờ cô cũng chỉ còn cách này, chỉ mong Lang Long có thể ngăn cản kế hoạch thu mua của Ngự Giao.
"Giám đốc Lý, chắc anh đã biết tôi và Băng Dao là bạn thân"
Lang Long kinh ngạc, "Tôi không biết! cô và Băng Dao là bạn thân sao?"
Anh mắt của anh đột nhiên kích động, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Bây giờ Băng Dao đang ở đâu? Cô ấy có khỏe không?"
"Cô ấy... đã qua đời" Tiết Noãn Nhi nói dối mặt không đỏ tim không run.
Trong phút chốc nụ cười trên gương mặt Lang Long cứng đờ, đôi mắt đẹp dần dần trở nên u ám, bất giác thở dài một cái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, giống rất khổ sở.
Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, trong lòng Tiết Noãn Nhi rất hoài nghi, trước đây "cô" và Lang Long không thân thiết lắm, tại sao khi nghe tin "cô chết" anh ta lại đau khổ như vậy?
"Anh có biết chuyện tổng giám đốc muốn thu mua công ty của bố Băng Dao không?"
"Ừ, tôi biết"
"Tôi đang lo lắng là vì chuyện này, Băng Dao biết tôi muốn tới thành phố này, trước khi cô ấy ra đi đã nhờ tôi thăm viếng phần mộ của Lăng Diệc, và chăm sóc người nhà cô ấy thật tốt. Băng Dao đã nói với tôi, công ty nhỏ này đối với bố cô ấy đối với nhà cô ấy mà nói đặc biệt quan trọng. Nếu như Băng Dao biết, nhất định sẽ rất lo lắng...."
Lang Long thở dài một cái đầy nặng nề, hỏi: "Tổng giám đốc đã biết chuyện Băng Dao đã qua đời chưa?"
"Tôi từng nói với anh ta, nhưng anh tA Không tin! Giám đốc lý, tôi biết nói thế này là làm khó anh, nhưng nếu anh thật sự muốn giúp tôi, hãy ngăn cản tổng giám đốc thu mua công ty nhà họ Doãn được không?"
"Tôi không thể ngăn Giao làm bất cứ chuyện gì" Lang Long lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tiết Noãn Nhi nói.
"Tại sao? Chẳng phải anh và anh ta là bạn thân từ thời đại học sao?"
Lang Long nhìn cô nghi ngờ, Tiết Noãn Nhi vội vàng giải thích: "Tôi... tôi... ý tôi không phải là nói tổng giám đốc không tốt, chẳng qua là... tôi..."
"Tôi tin Giao làm bất kỳ chuyện gì đều có lý do của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ thử đi khuyên cậu ấy xem sao"
Tiết Noãn Nhi nở nụ cười mừng rõ: "Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, giám đốc lý cảm ơn anh rất nhiều"
"Tôi cũng không dám đảm bảo sẽ thuyết phục được cậu ấy, tôi chỉ thử thôi"
"Chỉ cần như vậy, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều rồi" ít nhất như vậy cũng có một chút hi vọng.
***
Lang Long làm việc luôn có hiệu suất cao, buổi sáng mới nói chuyện cùng Tiết Noãn Nhi, buổi chiều anh đã tới tìm Ngự Giao.
"Giao, hình như gần đây cậu rất bận" Lang Long bước tới bàn làm việc của Ngự Giao.
Ngự Giao vùi đầu vào tập tài liệu trên tay, nhíu mày nói: "Ừ, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý"
Lang Long xoay người, đi vào phòng nghỉ ngơi đặt bên trong phòng làm việc, đến bên chiếc tủ rượu rót hay ly rượu cầm ra ngoài, "Cậu để công việc xuống đi, uống chút rượu đã, mấy người chúng ta lâu lắm rồi không uống rượu cùng nhau"
Bỏ tập tài liệu xuống Ngự Giao đứng dậy đi tới bàn trà nhận lấy ly rượu Lang Long đưa: "Nói đi, cậu tìm tớ có chuyện gì" anh ngồi xuống ghế sofa, chân trái vắt chéo lên đùi phải, cả người tỏa ra một khí phách vua chúa.
Lang Long cũng không kinh ngạc, cười nói: "Cậu thật hiểu tớ"
"Là chuyện gì?" Ngự Giao nhấp một ngụm rượu hỏi
"Là chuyện liên quan tới Doãn Băng Dao”
Vừa nghe tới tên Doãn Băng Dao, dáng vẻ nhàn nhã của Ngự Giao lập tức trở nên nghiêm túc, căng thẳng hỏi: "Chuyện gì?"
"Có phải cậu đang tiến hành thu mua công ty của Doãn Lực? Tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy, làm như vậy là gián tiếp tổn thương tới Doãn Băng Dao"
Ngự Giao cau mày nói, "Cậu có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao từ bao giờ vậy?"
Ánh mắt Lang Long hơi né tránh, "Không phải là tớ có hứng thú với chuyện tình cảm của Doãn Băng Dao, chỉ là có người nhờ tớ giúp"
"Là Tiết Noãn Nhi sao?"
"Ừ, cô ấy nói với tớ"
"Cậu không cảm thấy cô ta chõ miệng vào quá nhiều chuyện sao?" Ngự Giao nheo mắt hỏi.
"Nhưng Giao, không phải cậu yêu Doãn Băng Dao sao? tớ không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy"
"Tớ muốn ép Băng Dao lộ diện"
"Không phải cô ấy đã qua đời rồi sao?"
Sắc mặt Ngự Giao chợt thay đổi khóe miệng cong lên vẻ tà ác. "Không, cô ấy chưa chết. Tớ đang cho người điều ra sẽ nhanh chóng biết sự thật thôi. Từ giờ tới lúc đó, tớ khuyên cậu đừng nên quá gần gũi với người phụ nữ kia"
"Có ý gì?" Lang Long không hiểu
|
Chương 196: Xử lý thế nào?
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Ngự Giao vang lên.
Anh nhận điện thoại, nói một câu, "Được, tôi sẽ tới ngay"
Lang Long khó hiểu nhìn anh, nhìn thấy Ngự Giao cúp điện thoại không kìm được hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì? Tớ cảm giác gần đây cậu rất bận, trước kia có chuyện gì cậu đều giao cho tớ và Khiết Phàm đi làm"
Ngự Giao đặt ly rượu xuống, đứng lên nói: "Tớ đoán hôm nay có thể khẳng định đâu là sự thật, cậu có hứng thú thì đi cùng với tớ?"
"Tất nhiên"
"Vậy đi thôi"
Ngự Giao và Lang Long vừa bước tới cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy Phạm Khiết Phàm ôm tài liệu tới
"Hai người định đi đâu?" Phạm Khiết Phàm hỏi
"Ra ngoài có chút việc" Lang Long nói
Phạm Khiết Phàm liền tranh thủ giao tập tài liệu trên tay cho một người trợ lý, "Tớ đi cùng hai người"
Lang Long liếc mắt nhìn Ngự Giao, anh gật đầu một cái.
Ba người cùng lên xe, đến một khu nhà cũ nát.
Phạm Khiết Phàm vừa bước xuống xe liền nhíu mày: "Tới đây làm gì? Không phải là có giao dịch gì đó chứ?"
Đã rất lâu Giao không tham gia vào chuyện trong giới xã hội đẹn, cho nên khi nhìn thấy nơi này có chút hoài nghi. Trước đây khi bị người của cảnh sát đuổi bắt hoặc tiến hành giao dịch gì đó mới có thể tới những nơi bí mật như thế này.
Ngự Giao dẫn hai người đi vào bên trong, từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.
Đi theo sau Ngự Giao, Phạm Khiết Phàm lặng lẽ kéo áo Lang Long nhỏ giọng hỏi: "Tới đây làm gì?"
"Tớ cũng không biết, nhưng vẫn muốn đi theo, ngộ nhỡ có nguy hiểm." Lang Long nhún vai.
Tuy Ngự Giao đã rút ra khỏi giới xã hội đen, nhưng trước đây đã kết oán rất nhiều kẻ thù, cho nên một mình ra ngoài sẽ khó tránh khỏi có chút nguy hiểm
Đi tới trước một căn phòng có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng gác, tất cả đều là người của Ngự Giao.
"Tổng giám đốc, mời vào" Một người vệ sĩ mở cửa.
Ba người Ngự Giao cùng nhau bước vào trong phòng, lập tức có người ra nghênh đón, người này Lang Long biết. Trước đây khi còn tung hoành trong giới hắc đạo, đã có thời gian đi theo Ngự Giao, gọi là A Khôn, nhưng nhiều năm trước đã bị Giao đuổi đi, tại sao bây giờ lại trở lại?
"Anh Giao, anh đến rồi ạ."
"Ừ" Ngự Giao gật đầu một cái "Người đó đâu?"
"Ở bên trong ạ, hì hì, em chỉ mới dùng hình một chút hắn ta đã lập tức khai ra ngay"
"Vậy sao? Tôi sẽ thưởng cho cậu sau."
"Anh Giao, em không quan tâm chuyện thưởng hay không, em chỉ hi vọng được tiếp tục làm việc cho anh Giao."
Tuy Ngự Giao đã rút khỏi giới hắc đạo, nhưng mỗi khi nói đến tên của anh vẫn khiến người ta sợ hãi, cho dù không còn ở trong giới hắc đạo nhưng vẫn có rất nhiều người sợ cũng như tôn trọng anh.
"Xong chuyện này rồi hãy nói, cậu dẫn tôi vào gặp người kia trước."
"Vâng, mời anh Giao đi bên này"
Bọn họ lại bước vào một căn phòng khác, có thể thấy nơi này chính là một nhà kho chuyên dùng bảo quản hàng hóa.
Đi vào một căn phòng rộng hơn, A Khôn mời ba người Ngự Giao ngồi xuống ghế, sau đó gọi thủ hạ mang trà lên.
Ngự Giao uống một ngụm trà hỏi: "Người đâu?"
Chỉ thấy A Khôn vỗ tay một cái, một người máu me đầy mình bị treo ngược từ trên không trung từ từ hạ xuống.
Ngự Giao nhướng mày "Cậu vẫn bạo lực như vậy."
"Anh Giao từng dạy em, để đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn. Dù sao hắn đã chịu khai ra rất nhiều, bây giờ anh Giao chỉ cần hỏi."
"Cho hắn xuống" Anh lạnh lùng ra lệnh, cũng không thích phải ngẩng đầu nhìn người khác như vậy.
"Vâng." A Khôn nháy mắt với mấy tên thuộc hạ xung quanh, người bị treo ngược lập tức được hạ xuống, tiếp đó có người chạy tới cỏi dây trói cho hắn.
Cả người đàn ông máu me be bét, yếu ớt ngã sụp xuống đất.
"Giao, hình như hắn ngất rồi." Lang Long nói
Ngự Giao gật đầu, nói với A Khôn: "Làm hắn tỉnh lại."
Thủ hạ của A Khôn lập tức đưa tới một chậu nước hắt thẳng vào mặt người đàn ông vừa ngã xuống đất.
"Ào ào" Một chậu nước lạnh xối thẳng vào người nằm dưới đất, rửa qua những vết máu trên người hắn, những vết máu từ từ chảy xuống mặt đất.
Phạm Khiết Phàm nhìn hình ảnh máu tanh này, gương mặt không chút thay đổi. Đi theo Ngự Giao làm việc cùng Ngự Giao nhiều năm qua, có chuyện gì mà cô chưa từng thấy.
Người đàn ông bất tỉnh dưới đất cuối cùng tỉnh lại, hắn mở mắt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngự Giao ngồi trên chiếc ghế trước mặt, hoảng sợ đến cả người run run, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Lang Long hơi hoài nghi hỏi Phạm Khiết Phàm: "Không phải người này là trợ lý thân tín bên cạnh Dương Tuyết Hoa sao?"
"Hình như là hắn"
Người này đúng là Dư Minh trợ lý đắc lực bên cạnh Dương Tuyết Hoa như bọn họ nói, trước giờ hắn luôn theo sát bên người Dương Tuyết Hoa, cho nên những chuyện của bà ta đều biết khá rõ.
A Khôn châm cho Ngự Giao một điếu thuốc, anh hít sâu một hơi động tác thong dong nhàn nhã, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười hỏi: "Chắc anh biết tôi là ai rồi chứ"
"Biết, biết" Dư Minh hoảng sợ trả lời.
"Vậy chắc cũng biết mục đích tôi tìm anh"
"Biết"
A Khôn nóng nảy quát: "Vậy mày còn ở đó nói nhảm cái gì, còn không mau đem tất cả mọi chuyện nói rõ rõ với anh Giao"
"Vâng, vâng" Dư Minh vốn là một người trung thành, nhưng thực sự thủ đoạn của A Không quá tàn nhẫn, hắn không chịu nổi những tra tấn như vậy nữa cho nên mới nói ra bí mật. Hơn nữa giờ phút này nhìn thấy Ngự Giao, hắn càng thêm sợ hãi.
Con người Ngự Giao thế nào, tất cả mọi người đều biết, một người tàn nhẫn vô tình.
"Tiết Noãn Nhi là nội gián do Dương Tuyết Hoa gài vào trong tập đoàn Thẩm thị" Dư Minh nói
Ngự Giao nghe những lời này, gương mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại Lang Long vô cùng kinh ngạc nói: "Nói láo"
Chẳng trách Giao nói Tiết Noãn Nhi không phải là một người đơn giản. Giờ phút này trong lòng Lang Long tràn ngập những cảm xúc khác nhau, có mất mát nhưng cũng rất lo lắng, đối với những người như vậy Giao chỉ giải quyết bằng một cách duy nhất chính là giết, như vậy tính mạng của Tiết Noãn Nhi không phải đang gặp nguy hiểm sao?
"Tôi không có, tôi không dám nói láo" Dư Minh lập tức lắc đầu.
A Khôn chen miệng vào nói: "Anh Long, anh yên tâm, người này đã bị em thuần phục rồi, hắn tuyệt đối không dám nói láo, nếu không em lập tức cắt lưỡi hắn"
Lang Long lo lắng nhìn về phía Ngự Giao, hỏi: "Giao, cậu định xử lý Tiết Noãn Nhi thế nào?"
"Thế nào? Cậu định cầu xin cho cô ta?" Ngự Giao nhíu mày
Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh, nói: "Không phải, tớ chỉ hỏi vậy thôi"
Bọn họ là anh em tốt, tuyệt đối không thể vì một người phụ nữ mà sứt mẻ tình cảm, hơn nữa là do người phụ nữ đó có lỗi trước. Nhưng Noãn Nhi hoàn toàn không giống loại người như vậy. Giờ phút này trong lòng Lang Long rất rối bời.
Ngự Giao nhìn về phía Dư Minh, tiếp tục hỏi: "Anh hãy nói rõ hoàn cảnh xuất thân của Tiết Noãn Nhi"
Hôm nay, anh muốn biết rõ rất cả sự thật...
|
Chương 197: Bí mật của Tiết Noãn Nhi.
Nhắc tới hoàn cảnh xuất thân của Tiết Noãn Nhi, ánh mắt Dư Minh lập tức có vẻ tránh né.
Ngự Giao cười nhạo một tiếng: "Tôi không muốn phải hỏi lại lần thứ hai, tôi cũng không có đức tính nhẫn nại lắm"
Dư Minh kinh hoảng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt rét lạnh tàn độc của Ngự Giao, lập tức vội vàng gật đầu, "Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả" hắn biết so với A Khôn, Ngự Giao còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần.
Hắn cẳn răng nói: "Thật ra cô ta vốn không phải là Tiết Noãn Nhi thật, người này là do Dương Tuyết Hoa tạo ra, bà ấy cho người tạo ra trình độ học vấn và các giấy tờ khác cho Tiết Noãn Nhi. Hơn nữa trước đó Tiết Noãn Nhi từng trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt"
Lang Long kinh ngạc, chẳng lẽ anh thích phải một người giả?
"Trước đây cô ta là ai?" Lang Long kích động hỏi
"Sáu năm trước, cô ấy mang thai nhưng gặp tai nạn được Dương Tuyết Hoa cứu, vì khi đó trên mặt cô ta có một vết rạch rất sâu, sau đó Dương Tuyết Hoa qua sự đồng ý của cô ta đã tự mình tiếng hành phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt cho cô ta. Cô ta cầu xin Dương Tuyết Hoa cứu mình và con trai, và đã tiến hành giao dịch với Dương Tuyết Hoa"
Phạm Khiết Phàm hỏi: "Cô ta tên là gì?"
"Tên Doãn Băng Dao"
Lang Long giật mình, nhìn về phía Ngự Giao, không thể tin hỏi: "Làm sao có thể tin những lời hắn nói?"
"Cậu thấy hình như hắn bị dọa sợ quá thành như vậy, giống như đang nói láo sao?"
Lang Long trầm mặc, nếu như Tiết Noãn Nhi là Doãn Băng Dao, như vậy chắc chắn giao sẽ không bỏ qua cho cô ấy.
"Tôi thề, tất cả những điều tôi nói là sự thật, tôi tuyệt đối không dám giấu giếm nửa câu với anh Giao" Dư Minh giơ ba ngón tay lên thề.
"Vậy anh chắc anh biết nội dung thỏa thuận giao dịch giữa Dương Tuyết Hoa và Tiết Noãn Nhi đúng không?"
"Dương Tuyết Hoa cứu Doãn Băng Dao và đứa con trong bụng cô ta. Còn Doãn Băng Dao nhất định phải vào tập đoàn lạc thị làm nội gián, lấy cắp những tài liệu quan trọng mới có thể rời đi"
Ngự Giao chống tay trên thành ghế, ngón cái nhẹ nhàng xoa cằm, như có điều đang suy nghĩ, không ai nhìn ra được anh đang nghĩ gì, hành động tiếp theo thế nào. Chợt anh đứng lên, từ đầu đến giờ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có biểu hiện kinh ngạc khi biết bí mật của Doãn Băng Dao.
"Anh Giao, phải làm gì với hắn bây giờ?" A Khôn tiếng gần hỏi, hắn rất thấp chỉ tới bả vai Ngự Giao.
"A... đừng, đừng giết tôi, cầu xin anh Giao đừng giết tôi, tôi đã nói ra tất cả những chuyện mình biết rồi..." Dư Minh kêu cảm thiết.
"Suỵt..." Ngự Giao đặt ngón trỏ lên bờ môi mỏng, làm động tác giữ im lặng, "Im lặng một chút, nếu không tôi sẽ giết anh thật đó"
Anh quay lại nói với Phạm Khiết Phàm: "Dẫn hắn đi, giữ lại xử lý vết thương của hắn thật tốt, giữ hắn lại vẫn có tác dụng đợi sau khi chúng ta đưa Dương Tuyết Hoa và Mục Quang vào tròng rồi hãy thả hắn ra"
Dư Minh vội vàng dập đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn anh Giao đã không giết"
Phạm Khiết Phàm ở lại xử lý chuyện Dư Minh, Lang Long và Ngự Giao về trước.
Hai người ngồi trên hàng ghế phía sau, không nói lời nào, vẻ mặt Lang Long vô cùng nặng nề, còn Ngự Giao vẫn là rất thản nhiên thờ ơ.
Cuối cùng, Lang Long không nhịn được hỏi: "Giao, cậu đã định thế nào?"
"Đây là chuyện giữa tớ và Doãn Băng Dao, hi vọng cậu sẽ không nhúng tay vào, cũng không được nói chuyện hôm nay cho cô ta biết" Ngự Giao nhíu mày, lúc này mới lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, "Tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút"
Đúng vậy, anh cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi việc.
Lang Long gật đầu, "Ừ, tớ biết rồi" Trong lòng anh cũng có rất nhiều phiền muộn, bí mật chôi giấu trong lòng nhiều năm qua lại không thể nói cho người bạn thân nhất của mình biết.
"Dừng xe" Ngự Giao đột nhiên nói với người lái xe.
Người lái xe lập tức dừng xe lại, nhìn qua kinh chiếu hậu hỏi Ngự Giao: "Tổng giám đốc, ngài muốn đi đâu? Tôi đi nhầm đường sao?"
"Không, tôi có chút chuyện muốn xuống xe đi bộ một chút, anh lái xe đưa giám đốc lý về công ty"
"Cậu muốn đi đâu?" Lang Long hỏi
"Đi tới đâu đó yên tĩnh một chút" Ngự Giao nói, sau đó nhìn Lang Long đầy vẻ sâu xa: "Tớ cần một nơi nào đó yên để suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cũng hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện thật cẩn thận"
Lang Long hiểu ý của anh, gật đầu đồng ý
"Được rồi, vậy cậu phải cẩn thận đó" Lang Long lo bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người theo dõi ám sát Ngự Giao.
"Ừ, yên tâm đi"
***
Ngự Giao bước xuống xe, nơi này cách khu nghĩa trang của Doãn Lăng Diệc không xa, anh muốn tới đó một lúc.
Một mình bước trên con đường lớn thưa thớt người qua lại, những suy nghĩ trong anh rất rối loạn. Đột nhiên một chiếc xe chạy qua người anh tạo nên một cơn gió thổi qua thái dương khiến mái tóc khẽ bay bay, khi tiếng còi của chiếc xe đó vang lên bên tai, dường như anh lại nhìn thấy cảnh tượng lúc Gia Hạo qua đời.
Người em trai anh yêu thương, không phải là em ruột của anh.
Hiểu lầm của anh, làm tổn thương sâu sắc người con gái anh thật lòng yêu thương.
Tất cả mọi chuyện đã tạo nên một vết thương khắc sâu trong trái tim anh, nhưng dường như theo bản năng anh dùng sự lạnh lùng để che lấp sự yếu ớt của bản thân.
Sáu năm trước, sau khi biết tất cả sự thật mới đột nhiên nhận lỗi lầm của mình, như tất cả đều đã quá muộn, Băng Dao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ngự Giao thở dài, một mình bước đi trên đường, chỉ khi bên cạnh không có một người anh mới có thể lộ ra nét mặt bi thương.
Đi tới ngôi mộ, Ngự Giao nhìn lên bức hình trên mộ Lăng Diệc. Tuy cậu bé là một đứa trẻ ngốc nghếc, nhưng thực sự rất lương thiện rất đáng yêu.
Trong đầu anh như vẫn có thể nghe được tiếng gọi anh anh của Doãn Lăng Diệc trước đây.
"Anh, hì hì, anh chơi cùng Lăng Diệc được không, anh, Lăng Diệc thích anh"
Giọng nói non nớt của Doãn Lăng Diệc như văng vẳng bên tay Ngự Giao, anh nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên gương mặt tươi cười đáng yêu của Doãn Lăng Diệc và ánh mắt căm phẫn của Doãn Băng Dao.
Ngự Giao lặng lẽ mở mắt ra, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Sáu năm trước anh cho rằng Doãn Băng Dao chính là kẻ gián tiếp hại chết Gia Hạo, nỗi đau mất đi người em trai yêu quý đã che mờ đôi mắt anh, nhẫn tâm trả thù Băng Dao.
Sau đó, cũng bì sai lầm của anh đã hại chết em trai của Doãn Băng Dao.
Như vậy, có phải anh cũng nên trả giá cao một chút? Tuy không phải anh cô ý, nhưng anh biết bản thân không chối bỏ được trách nhiệm.
Sau khi nghe những lời của Dư Minh, Ngự Giao khẳng định Tiết Tiểu Diệc chính là con trai ruột của anh.
Trước đây Doãn Băng Dao đã lừa anh, lừa anh nói đã phá thai. Có thể thấy cô căm hận anh đến cỡ nào, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh...
"Xin lỗi" Ngự Giao nhìn bức hình trên bia mộ Doãn Lăng Diệc, chân thành nói ra ba chữ này, trong đôi mắt hẹp dài thâm thúy, như ẩn như hiện một làn sương trắng. Anh hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, giống như làm vậy có thể giảm bớt những đau đớn trong lòng.
Anh biết, bây giờ phải đối xử như thế nào với "Tiết Noãn Nhi" rồi.
Băng Dao nếu em đã hận tôi như vậy, không muốn ở bên cạnh tôi, vậy tôi sẽ làm theo những gì em muốn
|