Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 203: Kế hoạch
Cô nhận điện thoại, "Alo"
"Noãn Nhi, lát nữa tôi không thể đưa cô về nhà, tối nay tôi có hẹn gặp mặt với bạn"
"Vâng"
"Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
"Không có"
"Vậy... tôi cúp máy đây"
"Vâng"
Tút tút tút....
Ngự Giao cúp điện thoại.
Tiết Noãn Nhi thở dài một cái, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không phải đi nhờ xe xũng tốt, cô cảm giác được ở một mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mỗi khi ở trước mặt Ngự Giao, ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát.
Sau khi tan việc Tiết Noãn Nhi đi tới nhà trẻ đón Tiết Noãn Nhi, Tiết Noãn Nhi nhìn phía sau cô thất vọng hỏi, "Chú Thẩm không tới hả mẹ?"
"Ừm, chú ấy có việc bận"
"Vâng...." vốn dĩ cậu bé đang vui vẻ đột nhiên giống như quả bóng xì hơi.
Nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng Tiết Noãn Nhi càng thêm khổ sở, cô vừa quan hệ giữa hai bố con họ quá tốt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt này của con trai cũng đau lòng.
***
Tại biệt thự của Phương Chính Đông.
Đồng Bội đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, Phương Chính Đông đột nhiên nhào tới, "Cưng à, anh đã hẹn được Ngự Giao ra ngoài rồi, hì hì, anh lợi hại không?"
Đồng Bội nhéo mũi anh, "Coi như anh có chút bản lãnh"
Phương Chính Đông hôn lên má cô một cái hỏi: "Vậy bây giờ đã có thể nói cho anh biết, tại sao phải nhờ anh hẹn bọn họ ra ngoài chưa?"
"Là Y Thu, cô ấy nhờ em giúp"
"Tại sao cô ấy phải làm như vậy?" Phương Chính Đông nghi hoặc
"Haiz...." Đồng Bội thở dài, để tạp chí xuống nói: "Y Thu tới tìm em, khiến em vô cùng vui mừng, hai chị em tốt chúng em dường như càng lúc càng xa cách, cậu ấy rất yêu Ngự Giao, nói rằng gần đây tâm trạng Ngự Giao không hình như không được vui, anh và Ngự Giao còn có Lang Long và Phạm Khiết Phàm không phải là bạn tốt của nhau sau? Y Thu muốn Ngự Giao ra ngoài gặp gỡ bạn bè, không muốn cả ngày anh ta vùi đầu vào công việc ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh cũng biết đó, trước giờ Ngự Giao đối xử với Y Thu không được tốt, cậu ấy ngại nói ra những điều này nên nhờ em nhờ anh rủ anh ta ra ngoài cho khuây khỏa."
Phương Chính Đông như suy nghĩ điều gì đó, gật đầu: "À, hóa ra là như vậy, nhưng là người thân của bà xã anh, đâu cần dùng tới chữ "nhờ", cứ nói thẳng với anh là được rồi"
"Hừ, coi như anh biết điều" Đồng Bội hả hê vểnh cằm nói.
Sau đó Phương Chính Đông thở dài một cái.
"Sao thế?"
"Em nói xem, em và Y Thu là chị em tốt của nhau, nhưng tại sao tính nết lại khác xa nhau đến vậy? Em xem người ta xem sợ chồng ngày ngày làm việc mệt mỏi quá độ nghĩ tìm cách để chồng ra ngoài thư giãn một chút. Nhưng còn em, ngay cả anh muốn ra ngoài uống rượu với bạn em cũng không cho phép"
"Vì anh không giống Ngự Giao, Ngự Giao không lăng nhăng như anh, chỉ cần nhìn anh bước vào những nơi như thế liền biết anh sẽ phóng điện lung tung" Đồng Bội dùng đầu ngón tay lướt qua lướt lại dưới cằm anh
Phương Chính Đông đột nhiên nghiêng người đè Đồng Bội xuống sofa, "Muốn tối nay anh không phóng điện ling tung, vậy bây giờ em phải làm anh kiệt quệ tinh lực, như vậy tối nay anh mới không còn tinh thần ngắm nhìn những mĩ nữ khác"
"Đáng ghét, anh...."
Phương Chính Đông cúi đầu, dùng đôi môi mình chặn chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, một nụ hôn nồng nàn được đặt xuống, bàn tay nóng bỏng từ từ lướt trên người cô....
***
Bốn người ngồi trong phòng vip của một quán bar
Lang Long nhìn thấy Phương Chính Đông đi một mình, trêu nói: "Bình thường thấy cậu và Đồng Bội như hình với bóng, tại sao hôm nay lại chịu tách ra như vậy?"
Phương Chính Đông rót một ly rượu, nhấp một hớp nói: "Chúng ta đã nói trước là hôm nay không mang theo người nhà mà, mọi người phải uống hết mình, không say không về"
Phạm Khiết Phàm tiếp lời: "Cậu không sợ uống say lúc về sẽ bị phạt sao?"
"Tại sao tớ cảm giác hôm nay hai người cố ý nhằm vào tớ thế nhỉ, mấy lời này càng nghe càng cảm thấy không đúng" Phương Chính Đông đặt ly rượu xuống, giả bộ nghi ngờ.
Chợt khóe miệng anh cong lên mỉm cười hả hê, đi tới đẩy Lang Long ra ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao, sau đó khoác tay lên vai Ngự Giao, liếc nhìn Lang Long và Phạm Khiết Phàm bằng ánh mắt kinh bỉ, "Có phải hai người đang ghen tị không?"
"Chúng tớ ghen tị cái gì?" Phạm Khiết Phàm không hiểu
"Vì trong bốn người chúng ta, chỉ có hai người là không có "người nhà", cho nên hôm nay các cậu mới ghen tị hợp lại châm chọc tớ"
"Chúng tớ chỉ nói sự thật mà thôi" Lang Long châm một điếu thuốc.
"Đúng vậy" Phạm Khiết Phàm nói, "Hơn nữa, cậu và Đồng Bội còn chưa kết hôn, đừng có mở miệng ra là nhận người nhà"
Phương Chính Đông bị nói trúng chỗ yếu, thật ra anh đã từng cầu hôn Đồng Bội không dưới một trăm lần, nhưng Đồng Bội luôn từ chối nói là chưa muốn kết hôn. Anh làm bộ thoải mái hất tóc nói: "Đó là vì tớ chưa muốn kết hôn, kết hôn ấy à? không phải chính là tự đeo gông vào cổ sao? Tớ còn chưa ngu đến vậy đâu, anh đây còn muốn chơi thêm mấy năm nữa"
"Cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi" Lang Long cười nhạo
Phương Chính Đông vỗ vai Ngự Giao: "Tại sao cậu không nói lời nào hết vậy? Hai chúng ta đều đã có "người nhà" cho nên chúng ta chính là một đội, nhìn bọn họ bắt nạt tớ như vậy mà cậu ngồi yên thế à"
Ngự Giao như người mất hồn, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ vừa rồi đang nói cái gì.
Trong đầu của anh từ đầu tới giờ chỉ nghĩ tới bb, không biết tối nay cô ấy bắt xe buýt hay đi taxi về nhà, không biết hôm nay cô và Tiểu Diệc ăn cái gì. Anh không đi đón Tiểu Diệc, chắc chắn thằng bé không vui...
"Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Phương Chính Đông hỏi
"Không có gì, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tớ ra ngoài gọi điện một lát rồi vào ngay"
Ngự Giao đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài
Ba người sáu mắt nhìn nhau, Phương Chính Đông nói: "Thật ra hôm nay là do Tô Y Thu nhờ tớ hẹn mọi người ra ngoài, chính là để Giao thư giãn một chút, nhưng tớ nhìn dáng vẻ của cậu ấy không giống như là có gì đó không vui. Bộ dạng của cậu ấy, còn giống như đang nghĩ tới gái cơ"
"Đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ" Phạm Khiết Phàm chua xót nói.
Hai mắt Phương Chính Đông lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới bên cạnh hai người, tay trái ôm Phạm Khiết Phàm, tay phải ôm Lang Long hỏi: "Chắc chắn hai cậu biết gì đó đúng không? Tối hôm nay tới có cảm giác có gì đó không đúng, mau nói cho tới biết có phải cậu ấy đã có người phụ nữ nào rồi đúng không?"
Lang Long và Phạm Khiết Phàm đều im lặng không nói gì.
Phương Chính Đông nhin Phạm Khiết Phàm nói: "Khiết Phàm, vừa rồi cậu nói đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ là có ý gì? Mau nói cho tớ nghe đi"
Thấy dáng vẻ hai người có đánh chết cũng không nói, Phương Chính Đông suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Phương Chính Đông nói: "Đại mỹ nữ Phàm, xin mỹ nữ hãy nói cho tớ nghe đi, bốn người chúng ta là bạn tốt, chẳng lẽ ba người có bí mật gì không thể nói với tớ sao? hu hu... tớ bị tẩy chay rồi"
Phạm Khiết Phàm rất biết phối hợp cùng Phương Chính Đông, nói: "Đúng vậy, cậu đã bị tách khỏi tổ chức"
Phương Chính Đông lại vô kiêm sỉ ngồi sát lại, "Các cậu mau nói cho tớ biết. Nếu các cậu không nói, tớ sẽ đem câu vừa rồi của Khiết Phàm nói cho Tô Y Thu biết, Khiết Phàm à, đến lúc đó nếu để Tô Y Thu tự mình đến hỏi cậu vậy so với tớ chắc chắn sẽ còn phiền toái hơn nhiều"
"Cậu đúng là nham hiểm" Phạm Khiết Phàm trợ mắt nhìn.
Phương Chính Đông khoanh tay cười, thản nhiên nói: "Quá khen, quá khen"
Phương Chính Đông liếc mắt nhìn Lang Long, có chút phân vân: "Có thể nói cho chính đông biết không?"
Phương Chính Đông đập tay xuống bàn: "Cậu nói như vậy là có ý gì? Bốn người chúng ta là bạn thân nhiều năm, tại sao ba người các cậu có thể cô lập tớ như vậy"
Lang Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Khiết Phàm, cậu nói đi"
Nếu như bọn họ không nói, Phương Chính Đông nhất định sẽ đi nói cho Tô Y Thu, đến lúc đó Tô Y Thu hỏi tới sẽ còn phiền toái hơn.
Dù thế nào chuyện Tiết Noãn Nhi là bb, cũng không thể để Tô Y Thu biết. Nếu Tô Y Thu biết thì chuyện sẽ rắc rối lớn.
***
Ngự Giao đi bước ra khỏi phòng vip đi tới một chỗ hành lang yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra tìm tới số Tiết Noãn Nhi. Ngón tay cái đặt trên số điện thoại, do dự không ấn xuống.
Anh không biết bây giờ cô đang làm gì? Nếu gọi điện thoại liệu có quấy rầy cô không?
Nghĩ lại, Ngự Giao thật muốn tát cho mình một cái, từ bao giờ anh trở nên do dự như vậy. Vì thế anh cắn răng một cái, ấn nút.
Chuông điện thoại vang lên một hồi, đầu bên kia mới truyền tới giọng nói non nớt.
"Alo...."
"Tiểu Diệc? Là chú đây" nghe thấy giọng Tiết Noãn Nhi, Ngự Giao thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bây giờ tâm trạng anh và bb không khác gì nhau, mỗi khi ở cùng cô, anh đều có cảm giác căng thẳng.
Thời gian trước không biết Tiết Noãn Nhi chính là bb, thật sự anh đã làm những chuyện thiếu tôn trọng cô nhưng sau khi biết chuyện anh lại trở nên căng thẳng lo sợ, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến cô.
Tiểu Diệc nhận ra giọng nói của Ngự Giao, vui mừng kêu: "Chú Thẩm ạ"
"Ăn cơm chưa? Noãn Nhi đâu?"
"Noãn Nhi đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hôm nay chú không tới thật đáng tiếc nha"
"Hả, vậy sao? Vậy lần sau chú nhất định phải tới mới được"
"Vâng, để cháu gọi Noãn Nhi ra nghe điện thoại"
"Đợi đã" Ngự Giao gọi, "Không cần, chú cũng không có chuyện gì quan trọng"
"Ồ, vậy cũng tốt"
"Ngày mai chú Thẩm sẽ đưa cháu đi học"
"Hoan hô, hoan hô, chú Thẩm phải tới sớm đó nha, Tiểu Diệc nhớ chú lắm"
Ngự Giao cúp điện thoại xong, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, một nụ cười ấm áp xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim. Trong trái tim anh chỉ yêu duy nhất bb, đây là điều không thể nghi nhờ, nhưng trong tình yêu này, còn có một cảm giác khác đó chính là áy náy và sám hối.
Anh biết lúc trong lúc vô tình anh đã tổn thương cô sâu sắc cho nên cảm thấy trong cuộc đời còn lại phải bù đắp cho cô, đây cũng là trách nhiệm lớn nhất của anh.
Anh nhất định phải bù đắp lại cho cô. Tuy gương bb bây giờ đã không còn giống như trước đây, nhưng anh có thể cảm nhận được, con người cô vẫn giống trước đây.
Bất kể bb trông như thế nào, cho dù gương mặt bị hủy hoại, anh vẫn sẽ yêu cô như trước. Bởi anh thứ yêu không phải là bề ngoài mà là linh hồn của cô, là linh hồn của bb.
Ngự Giao xoay người quay lại, đột nhiên một mùi thơm phả vào mũi, một cơ thể mềm mại ngã vào trong ngực anh
"Ưm...." từ trong miệng người phụ nữ phát ra tiếng rên hút hồn. Trong mùi thơm còn có mùi hương thoang thoảng của rượu.
|
Chương 204: Quyến rũ
"Cô" Ngự Giao đẩy cơ thể người phụ nữ ra, nhưng cơ thể cô ta yếu ớt như không xương tiếp tục tựa vào trong ngực anh.
"Anh, tôi say..." Người phụ nữ nhẹ nhàng phả ra một hơi, giọng nói quyến rũ chết người.
Trong đầu Ngự Giao đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đó chính là ngày đầu tiên mới quen Băng Dao. Hôm đó ở trong quán bar, cô cũng uống say, cơ thể mềm mại không xương tựa vào trong ngực anh, sau đó hai người đã xảy ra chuyện tình một đêm.
Khi Ngự Giao đang nhớ tới vẻ quyến rũ xinh đẹp trước đây của Băng Dao thì bàn tay của người phụ nữ bắt đầu không an phận vuốt ve trên người anh, vô tình hoặc cố ý mà bầu ngực căng đầy của cô ta cọ xát qua lại trên người anh, ý đồ gợi lên dục vọng ham muốn trong con người anh.
Nhưng ngửi được mùi nước hoa nông nặc trên người cô ta, anh không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn gương mặt đầy phấn son của cô ta, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét.
Năm đó gương mặt Băng Dao hoàn toàn không chút phấn son, một nét mộc mạc hồn nhiên, nhưng người phụ nữ này lại tạo cho anh cảm giác giả tạo.
"Cô say rồi, về nhà nghỉ ngơi đi"
"Người ta uống say, về nhà một mình sẽ rất nguy hiểm..." Người phụ nữ vẫn xát người vào anh.
Vì giúp đỡ bạn thân Đồng Bội đã đồng ý cho Phương Chính Đông ra ngoài gặp bạn, nhưng qua những chuyện trước đây cô không còn dám tin tưởng Phương Chính Đông, cô lo tên lăng nhăng kia một khi chạy tới những nơi như thế này sẽ không cẩn thận bị một mỹ nữ nào đó hút hồn đi mất, vì vậy đã lặng lẽ đi theo tới đây.
Vừa biết được căn phòng bọn họ đặt, cô liền rẽ vào khúc ngoặt chuẩn bị lặng lẽ theo dõi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai cơ đang dán chặt vào nhau. Cơ thể một người phụ nữ giống như rắn trườn quấn trên người Ngự Giao, mà người phụ nữ kia lại không phải là Y Thu. Đồng Bội hít sâu một hơi, vội vàng nút vào góc khuất bên cạnh nhìn lén. Biết trước là mấy người đàn ông không đến những nơi này đơn thuần chỉ để uống rượu rồi mà, đưa Ngự Giao ra ngoài giải sầu là chuyện tốt, nhưng không phải là để gian díu với người phụ nữ khác.
Đồng Bội quyết định trước mắt cứ quan sát thêm một lúc, nếu như bọn họ tiến thêm một bước nào đó, cô lập tức gọi điện thoại thông báo cho Y Thu. Giờ phút này Đồng Bội cảm giác bản thân đi theo tới nơi này là vô cùng sáng suốt.
Một lần nữa Ngự Giao đẩy cơ thể người phụ nữ ra "Cô à, tôi còn có chuyện"
"Ưm... anh đừng vô tình như vậy, tối nay... anh có thể đưa tôi về nhà được không" Đôi mắt cô ta khẽ chớp, sử dụng mọi cách để quyến rũ Ngự Giao.
Hai hàng lông mày sắc bén càng lúc càng nhíu chặt, anh nắm chặt vai người phụ nữ, ép cô ta dựa vào tượng sau đó buông tay ra.
"Xin cô tự trọng" Dứt lời, lập tức xoay người rời đi.
Nếu như trong lòng không có DoãnBăng Dao có lẽ tối nay anh sẽ xảy ra chuyện ấy với người phụ nữ kia, một người phụ nữ quyến rũ chủ động lao vào lòng mình đối với một người đàn ông mà nói vô cùng khó cưỡng. Nhưng trong trái tim anh đã có Doãn Băng Dao, cho nên sẽ không bao giờ dính líu đến những người phụ nữ khác cho dù là thân thể.
Đồng Bội núp ở góc khuất, nhìn theo bóng lưng của Ngự Giao, hài lòng gật đầu tự nhủ: "Ôm một người con gái quyến rũ như vậy trong lòng mà không loạn, đúng là một người đàn ông tốt. Tại sao trước đây không phát hiện ra Ngự Giao là người đàn ông tốt như vậy nhỉ"
Thực sự, trên đời này vẫn còn tồn tại những người đàn ông không lăng nhăng, chỉ yêu một người. Chỉ cần trong lòng thực sự chỉ yêu thương một người, thì sẽ không bao giờ để ý tới bất kỳ người nào khác. Nhưng...
Đồng Bội hơi nghi ngờ, người phụ nữ trong lòng Ngự Giao liệu có phải là Y Thu? Không, nhất định không phải. Bất kỳ ai trong số mấy người bạn thân của Ngự Giao đều biết, anh ta vẫn luôn tìm kiếm Băng Dao.
Người phụ nữ khi nãy còn có vẻ say khướt ngồi dậy, nhìn bóng lưng Ngự Giao giậm chân. Sau đó đi về phía Đồng Bội đang núp. Thì ra vừa rồi vì muốn quyến rũ Ngự Giao nên cô ta mới giả bộ say mềm người! Đồng Bội lắc đầu bất đắc dĩ, chỗ này đúng là có đủ loại phụ nữ.
Khi người phụ nữ kia chuẩn bị tới giần, Đồng Bội vội vàng xoay người giả bộ đang làm chuyện khác. Người phụ nữ đó rút điện thoại di động ra gọi điện, nói với người ở đầu bên kia: "Tôi thất bại rồi, anh ta không có hứng thú với tôi"
Đúng lúc những lời này lọt vào trong tai Đồng Bội. Cô vò tóc, cô ta nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, có âm mưu?
Nghĩ đến đó Đồng Bội lập tức căng thẳng, hơn nữa lòng hiếu kỳ khiến cô quyết định bám theo người phụ nữ kia. Nếu thật sự có người âm mưu muốn quyến rũ Ngự Giao, cô phải nói cho Y Thu biết để đề phòng.
Trong xã hội này, đâu đâu cũng có tiểu tam sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Đi theo người phụ nữ kia, đi qua mấy hành lang nhìn thấy cô ta bước vào một căn phòng. Cô rón rén bước lại gần áp sát tai vào cánh cửa, cẩn thận lắng nghe.. Đột nhiên gương mặt Đồng Bội lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói của người bên trong chính là của Y Thu!
"Cô làm gì mà khiến anh ấy không có hứng thú với cô, đúng là đồ vô dụng" Y Thu tức giận nói
Người phụ nữ cúi đầu "Xin lỗi, tôi đã rất cố gắng rồi, thậm chí còn dán chặt người vào trong ngực anh ta nhưng anh ta hoàn toàn không có chút phản ứng nào, còn nhiều lần đẩy tôi ra nữa"
Nghe những lời này, Y Thu không biết nên vui mừng hay nên tức giận. Tức giận vì kế hoạch thất thất bại, vui mừng vì mình đã không yêu lầm người.
"Bây giờ phải làm thế nào?" Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
"Tôi cho cô thêm mười ngàn, cô hãy thử lại một lần, tối nay anh ấy sẽ ở lại quán bar rất khuya, đợi khi anh ấy sau rồi cô lại tới tìm anh ấy, nhất định phải thành công. Sau khi thành công tôi sẽ đưa cho cô mười ngàn còn lại. Chỉ cần anh ấy ngủ cùng cô một lần, hai mươi ngàn này sẽ thuộc về cô không thiếu một đồng."
"Tôi hiểu" Người phụ nữ cười cười "Vậy tôi ra ngoài trước"
Đồng Bội cả kinh, tại sao Y Thu muốn người phụ nữ đi quyến rũ rồi lên giường cùng chồng mình? Chuyện này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nghe xong câu nói cuối cùng của người phụ nữ kia, Đồng Bội lo lắng chuẩn bị xoay người đi lại nghe thấy giọng Y Thu vang lên.
"Chờ đã" Y Thu gọi người phụ nữ lại "Nhớ nhất định phải khiến anh ấy đeo bao cao su, sau đó cô phải lập tức đem cái bao đó đến cho tôi trong thời gian ngắn nhất"
"Tôi hiểu rồi"
"Chuyện này nhất định không thể để người khác biết" Giọng nói của Y Thu có vẻ căng thẳng "Nếu như bị phát hiện, cô đừng nghĩ tới chuyện hai mươi ngàn này, mà số phận cả hai chúng ta sẽ rất thê thảm đó" Nếu người phụ nữ này biết người đàn ông cô ta đi quyến rũ là Ngự Giao, nhất định sẽ bị dọa cho sợ chết khiết. Tuy Ngự Giao đã rút khỏi giới xã hội đen, nhưng hành sự độc ác của anh vẫn luôn được lưu truyền.
Đồng Bội đưa tay bịt miệng, sợ bản thân hoảng sợ phát ra tiếng động. Cô như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy, tại sao Y Thu biến thành như vậy? Chuyện này không giống như lời cô ấy nói với cô. Hơn nữa, cô ấy muốn lấy tinh trùng của Ngự Giao làm gì?
"Cô à, xin hỏi cô có cần chúng tôi giúp gì không?" một người phụ vụ bước tới bên Đồng Bội hỏi.
Đồng Bội hoảng sợ, đứng bên trong phòng Tô Y Thu cũng nghe thấy giọng nói của người phục vụ.
|
Chương 205: Tôi muốn nghe giọng nói của em
Đồng Bội vừa định xoay người rời đi, nhưng không còn kịp...
Y Thu bước nhanh tới cánh cửa ra vào, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Đồng Bội đứng ở trước cửa gương mặt có vẻ hoảng loạn.
Y Thu nhíu mày, gương mặt cũng có chút hốt hoảng: "Đồng Đồng, sao cậu lại ở đây?"
Đồng Bội hơi lúng túng, bước tới nói với Tô Y Thu: "Mấy lời vừa rồi của hai người, tớ.... đã nghe thấy"
Trong phút chốc gương mặt của Tô Y Thu cứng đờ, quay lại nói với người phụ nữ vừa quyến rũ Ngự Giao: "Cô ra ngoài trước đi"
"Vâng"
Sau khi người phụ nữ kia ra ngoài, Tô Y Thu đóng chặt cửa phòng nói với Đồng Bội: "Cậu biết rồi thì tớ cũng không muốn giấu nữa"
"Y Thu tại sao cậu phải làm như vậy?" gương mặt Đồng Bội tràn đầy vẻ khó hiểu: "Tớ không hiểu, Ngự Giao là chồng cậu, tại sao cậu còn thuê người phụ nữ khác đi quyến dũ anh ta, hơn nữa còn muốn trộm... trộm tinh trùng"
Tô Y Thu cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, thoáng chốc nước mắt liền chảy xuống.
Đồng Bội bước tới dìu cô ta, "Đừng khóc, ngồi xuống đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói"
Hai người ngồi xuống ghế sofa, Đồng Bội lấy khăn giấy đưa cho Tô Y Thu lo lắng hỏi; "Rốt cuộc là thế nào? đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Y Thu sỉ mũi làm bộ tủi thân: "Người ta nói chuyện xấu trong nhà không nên kể ra ngoài, nhưng Đồng Đồng à chúng ta là bạn thân nhiều năm như vậy, tớ cũng không muốn giấu cậu chuyện gì. Thật ra, tớ và Ngạn Bằng kết hôn sáu năm rồi, nhưng anh ấy... anh ấy chưa từng chạm vào người tớ"
"Cái gì?" Đồng Bội kinh ngạc, nhìn Tô Y Thu bằng ánh mắt không thể tin, "Là thật sao?"
"Là thật, tớ không nói dối cậu đâu"
"Tại sao có thể như vậy?"
"Haiz...." Tô Y Thu thở dài ánh mắt ảm đạm, "Anh ấy không yêu tớ"
Đồng Bội im lặng, thật ra cô cũng cảm giác được hình như Ngự Giao không yêu Tô Y Thu. Mặc dù lúc đầu anh ta đối xử với Tô Y Thu rất dịu dàng, nhưng ánh mắt dịu dàng đó chỉ giống như tình cảm của một người anh trai với em gái.
"Từ trước tới giờ anh ấy luôn không ngừng tìm kiếm Băng Dao"
"Cậu cũng biết sao?" Đồng Bội kinh ngạc
Tô Y Thu cười khổ: "Tất nhiên là tớ biết, hơn nữa còn biết ngay từ đầu cơ"
Đồng Bội còn tưởng rằng Tô Y Thu không biết chuyện này. Cô nắm tay người bạn thân an ủi: "Mấy năm qua, đúng là ấm ức cho cậu"
"Còn cách nào khác, ai bảo tớ yêu anh ấy làm gì"
"Vậy cậu muốn trộm tinh trùng của anh ta chẳng lẽ là muốn thụ tinh nhân tạo?"
"Đúng vậy" Tô Y Thu nắm chặt tay Đồng Bội, khẩn cầu nhìn: "Đồng Đồng, cậu nhất định phải giữ bí mật này giúp tớ. Chỉ khi tớ và anh ấy có một đứa con thì tớ mới có hi vọng"
"Nhưng cậu làm như vậy nếu anh ta biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Y Thu, tốt nhất là cậu nên nói rõ với anh ra"
"Vô dụng thôi" Tô Y Thu lắc đầu, "Thực sự không dám giấu cậu, mấy hôm trước tớ và anh ấy từng xẩy ra quan hệ một lần, lần đó cũng là do mẹ chồng tớ giúp một tay cho anh ấy uống thuốc kích dục"
"Trời ạ" Đồng Bội kêu lên một tiếng, "Làm như vậy anh ta không tức giận sao?"
"Tất nhiên là có, bây giờ anh ấy hoàn toàn không để ý tới tớ, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không. Đồng Đồng, tớ phản nắm chắc thời gian này, phải tranh thủ mấy ngày này để thụ tinh nhân tạo thành công, nếu không tớ sẽ không còn cơ hội, nếu bỏ lỡ thời gian này anh ấy sẽ phát hiện ra thời gian mang thai không đúng." gương mặt Tô Y Thu đầy vẻ lo lắng.
Đồng Bội không biết nên nói gì lúc này, cô đau lòng thay cho Tô Y Thu. Thật ra ai cũng biết, Tô Y Thu thích Ngự Giao từ khi còn rất nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.
"Y Thu, nếu anh ta đối xử với cậu như vậy, tại sao lúc đầu hai người còn kết hôn làm gì?"
"Lúc đầu..." Tô Y Thu suy nghĩ nếu như nói ra lý do thật khiến hai người kết hôn, chắc chắn đ sẽ trách cứ. Cô thừa nhận bản thân không tuân thủ cam kết với Ngự Giao, cô thừa nhận bản thân đã dùng thủ đoạn khiến Ngự Giao phải cưới mình, sau đó thì bám chặt không buông.
Nhưng cô thật sự rất yêu anh, nếu như đời này không được ở bên anh thì cuộc sống của cô không còn ý nghĩa gì.
"Có thể lúc đầu anh ấy yêu tớ. Đồng Đồng, những chuyện đã qua không còn quan trọng, có truy cứu cũng không còn ý nghĩa, quan trọng nhất là hiện tại. Cậu nhất định phải giữ bí mật này giúp mình, nó quyết định tới hạnh phúc của tớ"
"Nhưng cậu dùng cách như vậy..."
"Tớ không còn cách nào khác" dứt lời, Tô Y Thu lại tiếp tục bật khóc.
Đồng Bội vội vàng vỗ vai an ủi: "Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu, nhưng tớ muốn cậu nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm"
"Ừm, tớ biết. Đồng Đồng, cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ"
***
Đồng Bội và Phương Chính Đông cùng trở về nhà, nhìn qua cả hai người người đều có vẻ mặt rất nặng nề.
"Sao hôm nay anh có vẻ kỳ quái vậy?" Đồng Bội phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của người yêu trước.
"Có sao? Anh lại cảm thấy người kỳ quái là em mới đúng. Bình thường mỗi khi anh ra ngoài trở về, nhất định em sẽ lao tới hỏi hôm nay anh có gặp mỹ nữ nào không"
"Anh cũng vậy, bình thường mỗi khi anh trở về đều sẽ báo cáo với em"
Hai người hôm nay dường như rất tâm ý tương thông, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều có một bí mật không thể nói ra.
Phương Chính Đông đã biết chuyện Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao, nhưng anh đã đồng ý với Lang Long và Phạm Khiết Phàm không thể nói ra, hơn nữa chuyện này nói ra sẽ rất phiền phức. Nhưng Doãn Băng Dao lại là bạn thân của người yêu anh, mấy lần không kìm được mà suýt nói với Đồng Bội, nhưng nghĩ tới Tô Y Thu cũng là bạn thân của Đồng Bội nên cố nuốt vào.
Ngự Giao uống rượu hơi say, phải gọi lái xe tới đưa về. Nhưng nơi anh về không phải là căn biệt thự sa hoa mà là căn hộ chung cư ở chỗ Băng Dao.
Xuống xe, đứng dưới lầu, Ngự Giao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiết Noãn Nhi.
"Alo..." đầu bên kia truyền tới giọng nói mơ màng buồn ngủ của Tiết Noãn Nhi.
"Cô ngủ rồi à?" giọng nói của Ngự Giao nghe có vẻ hơi kỳ lạ
Tiết Noãn Nhi nghe thấy giọng nói của Ngự Giao liền lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, "Sao lại là anh?"
"Tôi nhớ Băng Dao, cô có thể nói gì đó cho tôi nghe được không?" giọng nói của anh có chút không rõ vì men say.
"Anh uống say?" Tiết Noãn Nhi hỏi
"Say, tôi cũng mong mình thật say" anh nói một câu khiến Tiết Noãn Nhi không hiểu.
Điện thoại im lặng, Tiết Noãn Nhi nghe được tiếng gió ở bên Ngự Giao, chắc anh ta đang đứng ngoài trời.
"Noãn nhi, em đừng im lặng được không? Em nói gì đó cho tôi nghe đi, nói gì cũng được., tôi... tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của Băng Dao một chút..." giọng nói cảu anh dần dần nghẹn ngào.
Những lời này của Ngự Giao khiến trái tim Tiết Noãn Nhi bỗng đau nhói.
"Anh đang ở đâu? Tôi đến chỗ anh" nghe giọng nói nghẹn ngào của anh khẽ run rẩy trong gió, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng xe chạy, trong lòng Tiết Noãn Nhi có hơi lo lắng.
|
Chương 206: Bảo vệ
"Tôi ở dưới lầu." Giọng nói dịu dàng của Ngự Giao như lẫn trong tiếng gió, giọng nói bá đạo hàng ngày như bị gió thổi tan chỉ còn lại sự dịu dàng.
Giờ phút này, anh không còn là Tổng giám đốc quyền cao chức trọng, cũng không phải là nhân vật khiến người khác chỉ cần nghe đến cái tên thôi đã sợ mất mật, giờ này anh chỉ còn là một người đàn ông bình thường khổ sở đau đớn vì nỗi nhớ người yêu.
"Anh chờ chút, tôi sẽ xuống ngay."
Tuy không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngự Giao, nhưng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của anh lại biết anh uống say một mình đứng bên lề đường, khiến trong lòng cô xuất hiện cảm giác lo lắng không giải thích được.
Cô rời giường mặc quần áo xong, cầm lược chải sơ qua mái tóc dài. Sau đó chạy một mạch xuống dưới lầu. Nhưng khi xuống tới nơi không nhìn thấy bóng dáng Ngự Giao đâu, lại chạy ra ngoài khu chung cư, bây giờ đã là hai giờ sáng ngoài mấy chiếc đèn cao áp trong khu chung cư không còn bất kỳ ngọn đèn thắp sáng nào.
Đi ra ngoài khu chung cư liền nhìn thấy Ngự Giao đang đứng dựa người vào bốt điện thoại công cộng ven đường, hình như uống rất say. Cô bước chậm lại, khi tới gần anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không thể biểu hiện vẻ mặt căng thẳng...
"Em đến rồi à" Đôi mắt say lờ đờ mông lung của anh nhìn cô, nở nụ cười thản nhiên.
"Ừm"
Nhìn mái tóc dài đen được búi gọn trên đầu của Tiết Noãn Nhi. Anh càng cảm thấy cô giống như trước đây.
Cô đưa tay xoa mặt mình "Trên mặt tôi dính gì sao?" Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô hơi mất tự nhiên.
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên "Cô như vậy nhìn càng giống Băng Dao, cô ấy cũng thích dùng một chiếc đũa để búi tóc cao lên."
Tiết Noãn Nhi không nhịn được bật cười "Đó không phải là chiếc đũa."
"Không phải là đũa thì là cái gì?"
"Đó là chiếc châm cài đầu, nhìn qua rất giống chiếc đũa. Bây giờ có khá nhiều phụ nữ dùng loại châm này."
Ngự Giao ngượng ngùng cười cười "Vậy sao? Ha ha, xem ra tôi lạc hậu quá rồi."
Sự điềm đạm dịu dàng này của anh khiến trong lòng cô thoải mái hơn một chút.
"Anh tự mình lái xe về sao? Rất nguy hiểm đó"
"Không, tài xế của tôi đưa về." Anh rất cảm động, còn tưởng mình nghe lầm. Nếu như anh không nghe lầm thì cô đang quan tâm tới an toàn của anh.
Tiết Noãn Nhi bước tới, khoác tay anh lên vai "Đi thôi, tôi dìu anh lên phòng."
Ngự Giao có chút thụ sủng nhược kinh, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng thêm rõ ràng. Đúng lúc anh đang hưởng thụ cảm giác ấm áp do cô mang lại đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên lề đường cách đó không xa. Bốn người tay cầm dao bước xuống xe, chạy thẳng về phía hai người.
Ngự Giao nghe tiếng dừng xe, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không còn kịp một người đàn ông cầm dao lao về phía hai người. Trong tích tắc đầu Ngự Giao liền cảm thấy căng lên, vòng hai tay ôm chặt Tiết Noãn Nhi vào lòng, dùng cơ thể mình che cho cô. Vì vậy nhát dao này vốn muốn chém vào người Tiết Noãn Nhi đã chém thẳng xuống lưng anh.
Xoẹt....
Tiếng lưỡi dao chém vào da thịt.
Tiết Noãn Nhi bị tình huống bất ngờ này họa cho sợ hãi hét lên, ba tên còn lại cũng chạy tới.
"Giao"
Anh kéo cô ra phía sau che chắn, ánh mắt say lờ đờ mông lung khi nãy giờ phút này tràn đầy sát khí nhìn những kẻ trước mặt, nhỏ giọng nói với Tiết Noãn Nhi phía sau lưng: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
"Ngự Giao, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay! Hôm nay chúng tao nhất định sẽ báo thụ cho anh Sưu! Đây là con đàn bà của mày? Hôm nay sẽ để mày và con đàn bà của mày được chết chung, coi như là rộng rãi cho mày." Một tên trong số đó nói, cầm dao lao tới.
Ngự Giao đẩy Tiết Noãn Nhi ra, nghiêng người một cái lập tức tóm được cổ tay tên lao tới, dùng sức quay ngược con dao trở lại đâm thẳng vào bụng hắn.
Tiết Noãn Nhi bị cảnh tượng máu me này làm cho hoảng sợ ngơ ngác đứng im tại chỗ, những giọt máu tươi bắt lên mặt cô.
Ba người còn lại thấy thế có hơi hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục lao lên, anh giơ chân đá văng một tên, xoay người tóm được tay của một tên khác, dùng sức bẻ một cái chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc", cổ tay tên đó bị bẻ gãy xương con dao rơi xuống đất "keng" một tiếng.
Bản lĩnh này của anh lần đầu tiên Tiết Noãn Nhi nhìn thấy. Thêm mấy động tác nữa, bốn tên đã đau đớn nằm sõng soài trên mặt đất rên la, rõ ràng bốn tên kia không phải là đối thủ của anh.
"Giao, chúng ta... chúng ta mau báo cảnh sát đi." Tiết Noãn Nhi hoảng sợ mặt tái nhợt, tuy cô không sợ chết nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có chút sợ hãi.
"Không cần, đây là chuyện giải quyết cá nhân." Trong mắt anh lộ ra sự lạnh lùng vô tình
Ngự Giao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, mấy phút sau người của anh chạy tới đem bốn tên nằm dưới đất mang đi
Tiết Noãn Nhi định nói gì đó, nhìn thấy vết chém trên lương Ngự Giao chảy máu liền nói: "Anh bị thương rồi, chúng ta tới bệnh viện"
Anh cười thản nhiên, lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, những chuyện như thế này không phải là chưa từng gặp, vết thương nhỏ này đối với anh mà nói không là gì. "Vết thương đơn giản này cô băng bó được chứ?"
"Ừm" Tiết Noãn Nhi gật đầu
"Vậy chúng ta lên phòng tôi, cô băng bó lại cho tôi là được rồi." Anh không muốn vào nhà cô, sẽ làm Tiểu Diệc sợ mất.
"Tôi..." Cô luống cuống chân tay, nhìn thấy máu trên người anh trong lòng vô cùng hoảng hốt.
"Không sao đâu, cô làm được mà"
Vì vậy, Tiết Noãn Nhi dìu Ngự Giao lên lầu, đi thẳng vào căn hộ của anh, vội vàng tìm hộp cứu thương sau đó cởi áo anh ra. Những cơ bắp rắn chắc trên người anh lộ ra bên ngoài, lúc này cô mới phát hiện trên người anh có rất nhiều các vết sẹo lớn nhỏ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Thẩm mỹ, ngược lại nhìn qua tạo cho cơ thể vẻ nam tính hoang dã.
"Tôi sẽ khử trùng vết thương trước."
"Cô cứ làm đi, tôi không đau"
Cô nhỏ cồn vào bông, khử trùng miệng vết thương cho anh trước. Ngự Giao cắn chặt môi, gương mặt tuấn mỹ căng cứng, tuy ngoài miệng anh nói không đau, nhưng trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Dù sao cảm giác đau đớn này bất kỳ ai cũng không thể chịu được
Sau khi xử lý vết thương xong, Tiết Noãn Nhi bắt đầu thu dọn tàn cuộc, ném chiếc áo và bông băng dính máu vào thùng rác. Mặc dù đã bình tĩnh lại, những nhớ tới những hình ảnh vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Khi nãy đều tại tôi, nếu như không phải do tôi anh sẽ không bị thương." Cô áy náy nhìn gương mặt tái nhợt của Ngự Giao. Nếu như anh không bảo vệ cô, bây giờ vết thương kia đã ở trên người cô rồi.
Ngự Giao cười cười "Cô ngốc quá, người nên nói xin lỗi là tôi mới phải, vì tôi là người gọi cô xuống mà. Hơn nữa, vốn dĩ người mấy tên đó nhằm vào là tôi cơ mà"
"Bọn chúng là ai?"
"Là kẻ thù trước đây thôi, tôi cũng không nhớ rõ là ai" Anh thản nhiên nói, dù sao kẻ thù của anh không phải chỉ có một hoặc hai người.
"Không báo cảnh sát, vậy anh định xử lý bọn chúng thế nào?”
"Tất nhiên là theo quy tắc cũ"
"Anh muốn giết bọn họ sao?" Sắc mặt Tiết Noãn Nhi trầm xuống
|
Chương 207: Vì em có thể từ bỏ tất cả
Sáu năm trước, cô đã không thích Ngự Giao giết người
Ngự Giao cười cười, "Đừng lo, tôi biết nên xử lý như thế nào"
Nhìn sắc mặt có chút khó choi của cô, anh liền hỏi: "Cô không thích tôi giết người phải không?"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, "Tôi..."
Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên một nụ cười khổ, nét mặt như đang nhớ lại: " Băng Dao cũng không thích tôi giết người, cô ấy từng nói tôi là ác ma, nói sẽ có một ngày tôi gặp phải báo ứng. Bây giờ lời cô ấy nói đã thành sự thực rồi"
Đúng vậy, anh đã bị báo ứng, nhìn thấy con trai ruột thịt của mình nhưng không thể nào nhận con, nhìn thấy người mình yêu mà không cách nào ở bên, không thể sống cùng một nhà hưởng thụ cảm giác gia đình.
Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, cô không biết nên nói như thế nào, kinh ngạc khi biết những lời cô nói sáu năm trước, Ngự Giao lại có thể nhớ rõ ràng từng từ như vậy.
"Cũng vì Băng Dao nên tôi mới rút khỏi giới xã hội đen. Nhưng cái thế giới đó không đơn giản như mọi người nghĩ, một khi bước chân vào sẽ rất khó để thoát ra. Hơn nữa tôi là một thương nhân, có rất nhiều chuyện phải giải quyết bằng thế lực ngầm. Nhưng đâu còn cách nào khác, đây chính là bản chất của xã hội...."
Tiết Noãn Nhi không phản đối anh. Đúng vậy, trước đây cô suy nghĩ quá đơn giản, cô thừa nhận những lời này của Ngự Giao hoàn toàn có lý, bởi sau khi Hiên Bạch qua đời, sau khi tự tay hủy đi gương mặt của mình cô đã hiểu ra rất nhiều điều, càng nhìn thấu cái xã hội đen tối này.
"Có thể khi đó Băng Dao còn ít tuổi, suy nghĩ đơn giản không hiểu đạo lý nên mới nói anh sẽ gặp báo ứng" Tiết Noãn Nhi nói.
Trước đây cô cho rằng mình sẽ hận Ngự Giao cả đời, nhưng dường như những thù hận kia cũng trôi đi theo thời gian mất rồi.
Ngự Giao bất đắc dĩ cười cười, "Chỉ mong là như thế"
"Về phần bốn người kia, từ những vết thương vừa rồi đoán chắc cũng không cứu sống nổi. Thật ra tôi cũng không muốn giết người, nhưng đây chính là quy tắc cá lớn nuốt cá bé, nếu như tôi không giải quyết bọn chúng, tương lai rất có thể tôi sẽ bị bọn chúng giết"
"Nhưng như vậy oan oan tương báo đến khi nào mới hết? Anh giết bọn họ, bạn bè hoặc người thân của bọn họ sẽ lại tìm tới anh báo thù. Tại sao không độ lượng một chút, thả bọn họ đi hoặc...."
"Không có hoặc là" Ngự Giao cắt ngang lời Tiết Noãn Nhi: "Mềm lòng với kẻ thù là chuyện nguy hiểm nhất, tuy tôi đã rút khỏi cái vòng tròn đó, nhưng tôi luôn xử sự theo nguyên tắc chắn chắn người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta giết" đôi mắt anh tràn vẻ lạnh lùng
Ngự Giao biết nói những lời này sẽ khiến Tiết Noãn Nhi không vui, nhưng đây chính là con người thật của anh, anh không muốn giấm giếm chuyện gì.
Quả nhiên, vẻ mặt Tiết Noãn Nhi vô cùng khó coi, cô vô ý thở dài. Một Ngự Giao lòng dạ độc ác, trải qua sáu năm đến bây giờ cô vẫn không cách nào tiếp nhận
"Chẳng lẽ danh lợi đối với người đàn ông quan trọng như vậy sao?" Tiết Noãn Nhi hỏi
"Quan trọng" Ngự Giao nhìn về phía Tiết Noãn Nhi mỉm cười, "Nhưng... nếu người phụ nữ tôi yêu ở bên cạnh tôi, tôi bằng lòng vì cô ấy từ bỏ mọi danh lợi, chỉ cần một cuộc sống gia đình yên ổn. Nhưng cô phải hiểu một điều, để bảo vệ được người phụ nữ của mình người đàn ông đó nhất định phải mạnh mẽ"
"Có thật không?"
"Đương nhiên là thật, nhưng trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ đáng giá để tôi bằng lòng từ bỏ tất cả, đó chính là Băng Dao"
Một lần nữa Tiết Noãn Nhi phải tròn mắt lên nhìn, nhìn ý cười trong đôi mắt anh, lòng cô tràn ngập đủ mọi loại cảm xúc.
Chẳng lẽ, anh ta thật sự yêu cô như vậy sao?
"Thôi cô về nghỉ đi muộn lắm rồi, lát nữa Tiểu Diệc thức giận không tìm thấy cô sẽ sợ đó"
"Một mình anh có sao không?"
"Không sao"
Tiết Noãn Nhi đứng lên, "Vậy tôi về đây, có chuyện gì anh cứ gọi điện thoại cho tôi"
"Ừm"
Tuy trong lòng không yên tâm nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đối diện với anh. Hôm nay giữa bọn họ không nói tới những vấn đề nhạy cảm, không khí nói chuyện rất dễ chịu giống như những người bạn bình thường vậy. Nhưng khi nhắc đến Băng Dao, bầu không khí sẽ trở nên rất quỷ dị, trong lòng cô cũng trở nên hoảng loạn
Tiết Noãn Nhi trở lại căn hộ của mình, trong đầu văng vẳng câu nói của Ngự Giao, "Người không phạm ta, ta không phạm người; người phạm ta, ta giết người"
Nếu như anh ta phát hiện cô tới tập đoàn Thẩm thị làm nội gián, sẽ đối xử với cô như thế nào? Có lẽ cũng không chút lưu tình, tuy anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách lạnh lùng tuyệt tình này mãi mãi không thể nào thay đổi.
Tiết Noãn Nhi thở dài, nếu như không phải vì đã thỏa thuận giao dịch với dương tuyết hoa, nếu như không phải vì nợ dương tuyết hoa một ân tình, có lẽ giờ phút này cô sẽ thẳng thắn đối diện với Ngự Giao nói ra sự thật. Ít nhất, hiện giờ cô cũng khẳng định được Ngự Giao sẽ không làm khó cô, hơn nữa cô còn có thể làm quen với người bạn thân của mình, có thể trở lại ngôi nhà của mình thăm bố một chút.
Nhưng cô không thể, cô chỉ có thẻ trải qua những ngày tháng có nhà không thể về.
Cuộc sống như thế, vô cùng cô đơn và khó chịu...
Nhưng tất cả những điều này đều do ông trời sắp xếp cho cô, khi mới hai mươi tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả đều rèn luyện cho cô thêm kiên cường, giống như dù gặp bất kỳ phong ba bão táp vào vẫn đứng thẳng không run sợ
Nhưng có một số chuyện lại giống như con dao để lại vô số những vết thương trong trái tim cô, đau đớn không thể chịu đựng.
Trong khoảng thời gian này, Tiết Noãn Nhi vẫn luông sống trong sự mâu thuẫn rối rắm. Cô chỉ có thể cầu nguyện sớm có ngày thoát khỏi dương tuyết hoa, như vậy cô mới có thể sớm rời khỏi nơi này, vì cô lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế này, bất giác trái tim cô sẽ trở nên mất mềm yếu, giống như buổi tối hôm nay khi nhìn thấy bốn tên kia cầm dao lao vào Ngự Giao, trái tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sáu năm trước, cô muốn giết chết Ngự Giao tới mức nào và cũng đã nếm thử cảm giác cầm dao giết chết anh. Nhưng trong một giây nhìn thấy anh bị thương trái tim cô bỗng đao đớn không chịu nổi. Một giây kia, cô mong muốn Ngự Giao có thể sống bình an khỏe mạnh hơn bất kỳ ai. Một giây kia, cô mới ý thức được rằng, thì ra từ đầu đến cuối, Ngự Giao chưa bao giờ hoàn toàn biến mất trong trái tim cô, anh vẫn luôn ẩn nấp trong sâu thẳm trái tim.
Để không phạm phải lỗi lầm năm đó, cô nhất định phải sớm rời khỏi nơi này...
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi rời giường làm bữa sáng cho Tiểu Diệc. Cô mở ti vi, từ trong ti vi truyền ra tiếng nhạc êm ái, sau đó bước tới ban công tưới nước cho những bồn hoa nở rộ.
Lúc này, từ trong ti vu truyền ra tiếng đàn piano quen thuộc chính là bản nhạc... hôn lễ trong mộng.
Bình nước tưới trong tay Tiết Noãn Nhi cứng đờ, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của một người đàn ông
Hiên Bạch, em rất nhớ anh.
Vô số những cảm xúc dâng lên trong trái tim Tiết Noãn Nhi, cô từng vô số lần tự trách bản thân, nếu như lúc đầu cô không lặng lẽ rời đi yên phận ở bên cạnh Hiên Bạch, như vậy Hiên Bạch sẽ không vì cô mà chết.
|