Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 198: Bịt cái miệng nhỏ nhắn quật cường
Ngày hôm sau, Ngự Giao đi làm vừa vào tới công ty anh lập tức đi thẳng với phòng làm việc của Giám đốc Lang tìm Lang Long.
Khi đi tới cửa, anh nhìn thấy Tiết Noãn Nhi.
Cô làm bộ như không nhìn thấy anh, vội vàng chạy ra, dáng vẻ kia rõ ràng đang muốn tránh né. Khóe miệng anh sẽ nhếch lên vừa bất đắc dĩ vừa khổ sở, khẽ lắc đầu một cái, mở cửa phòng làm việc. Vừa bước vào liền nhìn thấy Lang Long đang định ra ngoài.
"Giao, cậu tới thật đúng lúc, tớ đang định lên phòng tìm cậu"
Hai người ngồi xuống sofa, Ngự Giao lên tiếng: "Cậu nghĩ xong chưa?"
"Ừ, vừa rồi chính là muốn tìm cậu nói về chuyện Doãn Băng Dao"
"Ừ, tớ cũng vậy. Cậu nói trước đi."
Lang Long châm một điếu thuốc, dáng vẻ có chút mất mát. "Tớ thừa nhận đúng là trước đây tớ có thích Tiết Noãn Nhi, Lang Long tớ sống trên đời này bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến tớ rung động, không ngờ cô ấy lại là Doãn Băng Dao. Giao, tuy trước đây cậu tổn thương Doãn Băng Dao sâu sắc nhưng có lẽ chỉ có tớ mới biết cậu thật lòng với Doãn Băng Dao như thế nào. Dù sao trước khi tớ, cô ấy đã thuộc về cậu. Cậu hãy yên tâm, tớ sẽ không tranh giành với cậu, sau này tớ sẽ giữ giữ mối quan hệ bạn bè với cô ấy"
Ngự Giao có chút kinh ngạc, tuy trong lòng cảm động nhưng lại khẽ chau mày, không vui hỏi: "Cậu có còn là đàn ông không? Nếu thật lòng thích một người phụ nữ, nên tranh thủ cơ hội, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng" đây là những lời nói thật lòng của anh.
Lang Long bất đắc dĩ cười cười "Không cần, tớ biết. So với tớ vị trí của cô ấy trong lòng cậu quan trọng hơn. Sáu năm qua, cậu luôn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã trở lại...." Dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngự Giao nói: "Có thể đồng ý với tớ một chuyện không?"
"Cậu nói đi"
"Phải đối xử với cô ấy thật tốt, không được giẫm lên vết xe đổ, không được làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần cậu có thể làm được điều này, Lang Long tớ cam tâm tình nguyện rút lui hơn nữa còn chúc phúc cho hai người"
Ngự Giao gật đầu: "Hôm qua tớ đã tới thăm mộ Lăng Diệc, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ biết nên làm thế nào rồi. Đúng rồi, còn hi vọng cậu có thể thả người"
"Có ý gì?"
"Điều cô ấy tới làm thư ký của tớ" Ngự Giao nói, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
Trái tim Lang Long nhói đau, cảm giác đau đớn khi phải từ bỏ những thứ yêu thích. Nhưng còn cách nào khác, nếu như anh quen Doãn Băng Dao trước thì tốt biết mấy.
"Được rồi, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết cậu định làm gì không?"
"Tớ muốn cho cô ấy một món đồ"
"Hả?"
"Băng Dao rất hận tớ, không cách nào tha thứ cho những tổn thương tớ đã gây ra cho cô ấy và Doãn Lăng Diệc. Lần này cô ấy bị Dương Tuyết Hoa dùng làm nội gián, tớ tin chắc chắn đây không phải do ý muốn của cô ấy. Không phải chỉ là một tài liệu cơ mật thôi sao, so với việc cô ấy hoàn thành nhiệm vụ lấy lại sự tự do của mình một chút tổn thất thì có là gì"
"Giao, cậu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm?" Dù sao thứ Dương Tuyết Hoa muốn không chỉ là tiền bạc, thứ bà ta thực sự muốn là phá hủy tập đoàn Thẩm thị.
"Tớ biết" Ngự Giao vô thức thở dài "Nhưng những thứ tớ có thể làm cho cô ấy, cũng chỉ là những chứ này..."
Lang Long cũng thở dài, anh biết Giao rất yêu Doãn Băng Dao chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, bởi bất kể với người hoặc vật Ngự Giao yêu thích, anh đều luôn bá đạo đoạt lấy
Nhưng bây giờ anh nghĩ như vậy, Lang Long cũng cảm thấy yên tâm.
"Tớ đã nói với Phạm Khiết Phàm, chuyện Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao, ngoài ba chúng ta ra kiên quyết không thể để cho người khác biết. Nếu thân phận bị bạch trần, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ đi. Cậu cũng phải giúp tớ giữ kín bí mật này được không?"
"Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho cô ấy, tất nhiên tớ hiểu. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói gì hết chỉ coi cô ấy như là Tiết Noãn Nhi"
"Ừ" Anh gật đầu, đứng lên bước đến nhẹ nhàng vỗ xuống vai Lang Long một cái "Cậu là anh em tốt của tớ, mà cô ấy là người phụ nữ tớ yêu nhất, trong cuộc đời này tớ đã làm quá nhiều chuyện sai lầm rồi, hiện tại tớ sẽ không tổn thương bất kỳ người nào, tớ sẽ muốn tất cả đều được hạnh phúc"
Lang Long tròn mắt, không hiểu những lời này của anh rốt cuộc là có ý gì vừa định lên tiếng hỏi, Ngự Giao đã đi ra ngoài mất rồi.
Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?
Lang Long cười khổ một cái, chưa bao giờ anh nghĩ mình và người anh em tốt nhất sẽ cùng yêu một người phụ nữ. Ông trời đúng là biết cách trêu chọc.
Tuy ở trước mặt Ngự Giao, anh biểu hiệu thoải mái nghĩa khí như vậy. Nhưng thực sự trong lòng cũng đang giỏ máu. Anh đau, người khác làm sao biết. Năm đó, thực ra anh cũng yêu Doãn Băng Dao, chỉ là tình yêu đó không biểu hiện ra ngoài.
Sau khi gặp được Tiết Noãn Nhi, một người phụ nữ cực kỳ giống Băng Dao. đã thầm nói với bản thân, đây là ông trời bù đắp cho mình, vì vậy anh lấy hết dũng khí theo đuổi cô. Nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ là ông trời đang đùa cợt mà thôi....
***
Buổi chiều, Tiết Noãn Nhi nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Lang Long.
Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầy lên thấy là Tiết Noãn Nhi liền nở nụ cười.
"Noãn Nhi, sao cô lại vào đây?"
Vẻ mặt Tiết Noãn Nhi rất khó coi, bước tới thở hổn hển hỏi: "Tại sao làm như vậy?"
"Cái gì?"
"Tại sao điều tôi đi làm thư ký cho Ngự Giao, thư ký của anh ta nhiều như vậy hoàn toàn không cần tới một người như tôi." Trong lòng phừng phừng lửa giận, cô cảm thấy Ngự Giao đang giở trò gì đó.
"Thì ra là vì chuyện... không phải cô hi vọng cố gắng làm việc để nhanh chóng được thăng chức sao? Hiện giờ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng"
Trong lúc nhất thời lửa giận lấn át lý trí, cô không cần suy nghĩ hỏi thẳng: "Có phải anh ta ép anh không?" tên đàn ông khốn kiếp kia, vì muốn có được thứ mình muốn sẽ không từ thủ đoạn.
"Không phải" Lang Long lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, tôi nói cho cô một tin tốt, Ngự Giao đã ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực rồi. Bây giờ cô có thể vui mừng được rồi"
"Cái gì?" Tiết Noãn Nhi cho rằng mình đã nghe lầm. Trước giờ mỗi lời Ngự Giao nói luôn một là một hai là hai, sao tự nhiên bây giờ lại thay đổi như vậy.
"Là thật đó"
"Chẳng lẽ..." Tiết Noãn Nhi đột nhiên nghĩ "Có phải khi anh đồng ý ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực, thay vào đó anh phải đồng ý chuyển tôi sang làm thư ký cho anh ta."
Lang Long không nhịn được bật cười "Tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt cô Giao là người xấu như vậy?"
"Tôi..." Tiết Noãn Nhi đột nhiên nhớ ra, mình chẳng qua chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi, trước khi Ngự Giao xác định được cô chính là Băng Dao, làm sao có thể vì cô mà hủy bỏ kế hoạch thu mua.
"Giao là ông chủ của tập đoàn này, cậu ấy muốn thăng chức cho người nào hoàn toàn không phải thông qua sự đồng ý của tôi, cho nên không cần thiết phải ra điều kiện gì đó với tôi"
"Vậy tại sao anh ta đột nhiên hủy bỏ kế hoạch thu mua? Không phải anh ta muốn ép DoãnBăng Dao lộ diện sao?" Tiết Noãn Nhi nghi ngờ hỏi.
"Tôi cũng không biết, có lẽ cậu ấy đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nghĩ ra cách nào đó tốt hơn. Dù sao làm như vậy cũng sẽ gián tiếp tổn thương Doãn Băng Dao, tận sâu trong trái tim Giao thật ra cũng không muốn tổn thương cô ấy"
"Thôi, hai người là bạn thân của nhau, anh đừng nói giúp anh ta nữa, tốt nhất là tôi đi tìm anh ta nói thằng rằng không muốn làm thư ký của anh ta" Dứt lời cô liền đi thẳng ra ngoài
Nhìn bóng lưng cô rời đi, nụ cười trên gương mặt Lang Long dần dần lụi tàn.
Để cô đi gặp Giao cũng tốt, hai người bọn họ nên chung sống hòa bình, hơn nữa hiện giờ anh tin chắc Ngự Giao sẽ không bao giờ tổn thương Băng Dao nữa, vì sáu năm qua anh có thể nhìn rõ nỗi thống khổ trong mắt Ngự Giao.
Tiết Noãn Nhi bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy dừng lại cô bước thẳng vào phòng Tổng giám đốc, những người ở đây đều biết cô được chuyển sang làm thư ký của Tổng giám đốc cho nên hoàn toàn không ngăn cản.
Thư ký của Tổng giám đốc, tất nhiên là có thể ra vào phòng Tổng giám đốc bất kỳ lúc ào.
Tiết Noãn Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Ngự Giao đang vắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa giữa hai ngón tay thon dài kẹp ly rượu đỏ cao cổ.
"Cô tới trình diện." Anh thản nhiên nói
Tiết Noãn Nhi đứng trước mặt anh, cố gắng kiềm chế lửa giận, khéo léo nói: "Tổng giám đốc! Xin anh hãy rút lại lệnh của mình, dựa vào năng lực của tôi hoàn toàn không xứng làm thư ký của Tổng giám đốc, ngay cả làm trợ lý cho Giám đốc Lang với tôi cũng là việc rất khó khăn, cho nên tôi muốn ở lại chỗ Giám đốc Lang tiếp tục rèn luyện”
"Cô đang từ chối”
Ngự Giao ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến đỏ ửng của cô. Anh để ly rượu xuống đứng lên, trong nháy mắt một bóng đen tiến sát cơ thể cô.
Vô thức tạo cho cô một cảm giác áp lực cực lớn "Anh muốn làm gì?" Tiết Noãn Nhi lùi về phía sau một bước.
Ngự Giao tiếp tục bước tới, đưa tay nâng cằm cô khóe miệng nở nụ cười ma mị, giễu cợt nói: "Tôi nói cô có thể làm thư ký Tổng giám đốc tức là có thể, không có ai dám từ chối mệnh lệnh của Thẩm Ngạn Bằng tôi. Hơn nữa, tôi thích đặt người đẹp ở bên cạnh thưởng thức"
Tiết Noãn Nhi hất tay anh xuống, đôi mắt đẹp bùng lên lửa giận, giận đến nói không ra lời.
"Ha ha..." Anh ngông cuồng cười cười.
Trước đây, anh cũng thích đùa giỡn cô như vậy. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tức vừa thẹn của cô, đều vô cùng thú vị
"Tổng giám đốc, xin hãy nghiêm túc một chút, chuyện công việc đâu có thể làm thành trò đùa"
"Cô đang dạy bảo tôi sao?"
"Tôi không dám"
"Không, cô dám, nhưng tôi nói rồi mệnh lệnh của tôi không cho phép bất kỳ ai cãi lại"
Ngự Giao quay về phía bàn làm việc nói: "Được rồi, cô có thể đi ra ngoài làm việc rồi"
Tiết Noãn Nhi tức giận vô cùng, không kìm được nói: "Quả nhiên Băng Dao nói không sai, anh chính là một tên đàn ông tự cao tự đại cuồng vọng ích kỷ"
Bỗng chốc, một cơn gió ào tới trước mặt
Ngự Giao xoay người lại rất nhanh, áp sát, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay giữ chặt gáy cô, nụ hôn bá đạo rơi xuống ngăn cái miệng nhỏ nhắn quật cường của cô.
|
Chương 199: Băng Dao đã lâu không gặp
Trong cánh môi mềm mại có một hương thơm quen thuộc.
Băng Dao đã lâu không gặp.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn dáng vẻ say mê của Ngự Giao
Anh đang ôm chính là cơ thể Băng Dao, cánh môi đang hôn chính là môi Băng Dao, cảm giác say mê giống như lần đầu tiên chạm vào cô tràn về, khiến Ngự Giao chìm đắm trong đó nhất thời không thể kiềm chế.
Tiết Noãn Nhi dùng sức cắn vào môi Ngự Giao, lúc này anh mới buông cô ra.
Ngay sau đó một cánh tay của Tiết Noãn Nhi giơ lên, Ngự Giao nhanh chóng bắt được cổ tay cô nhíu mày nói: "Sao? lại muốn đánh tôi nữa?" cô có vẻ bạo lực hơn rất nhiều so với trước đây.
Tiết Noãn Nhi giận đến cả người run rẩy, lúc này điện thoại trong trên người cô vang lên.
"Điện thoại của cô đang kêu kìa" Ngự Giao nói.
Tiết Noãn Nhi lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn màn hình, sắc mặt liền thay đổi. Là Dương Tuyết Hoa gọi tới, cú điện thoại này lập tức kéo Tiết Noãn Nhi trở về thực tế, nhắc nhở cô phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cô không thể thẳng mặt phản đối Ngự Giao, như vậy mới có lợi.
Tiết Noãn Nhi không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Cầm điện thoại di động đi tới chỗ hành lang không có người, Tiết Noãn Nhi nắm chặt điện thoại nhỏ giọng nói với người ở đầu dây bên kia, "Bà Dương, có chuyện gì không?"
Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói căng thẳng của Dương Tuyết Hoa, "Dư Minh - trợ lý của tôi bị mất tích đã ba ngày rồi, tôi cho rằng cậu ta đã gặp phải chuyện nguy hiểm, tốt nhất là không phải bị Ngự Giao bắt đươc, nếu không tôi không dám đảm bảo thân phận của cô sẽ không bị bại lộ"
"Sao, tại sao có thể như vậy..." Tiết Noãn Nhi cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới.
"Đây mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói trước với cô một tiếng, để cô chú ý an toàn, mọi việc đều phải cẩn thận một chút"
"Ừm, tôi biết rồi"
"Bây giờ cô đã được chuyển sang làm thư ký của Ngự Giao đúng không?" giọng nói của Dương Tuyết Hoa bớt căng thẳng hơn.
"Vâng, sao bà biết?" Tiết Noãn Nhi hinh ngạc, hình như mỗi một hành động của cô, Dương Tuyết Hoa đều biết rất rõ.
"Tôi có người làm việc trong tập đoàn Thẩm thị, cho nên tất nhiên tôi biết. Tuyệt lắm, tôi nghĩ chắc chắn vì Ngự Giao thấy cô có những điểm giống Doãn Băng Dao nên đã đem lòng thích cô, mới sắp xếp cô làm thư ký bên cạnh anh ta, cô nên biết quý trọng cơ hội này"
"Tôi...." Tiết Noãn Nhi thừa nhận những lời Dương Tuyết Hoa là đúng.
"Muốn sớm rời khỏi anh ta, muốn sớm được tự do. Vậy hãy nhanh chóng hoàn thành chuyện tôi giao đi, được rồi mọi chuyện cứ như vậy"
Không đợi Tiết Noãn Nhi nói thêm gì, Dương Tuyết Hoa đã cúp máy.
Tiết Noãn Nhi cúp điện thoại, mà trong lòng vẫn đầy lo sợ bất an. Cô xoay người lại đã thấy Ngự Giao đứng ở phía sau, sợ đến giật mình, "Tổng giám đốc"
"Cô ở đây thần thần bí bí, gọi điện thoại cho ai?" ánh mắt của anh như tuần tra từng nét mặt của cô.
"Đâu có, đâu thần bí gì đâu, chỉ là ở đây yên tĩnh dễ nghe điện thoại hơn thôi.... mà... dù sao đây cũng là chuyện riêng của tôi"
Ngự Giao đến gần cô hỏi: "Không phải cô đang gọi điện thoại cho người đàn ông nào đó chứ?"
Nghe xong câu hỏi này, trong lòng Tiết Noãn Nhi thầm thở phào một hơi, "Đây là chuyện riêng của tôi, nếu anh không còn chuyện gì, tôi có việc phải đi trước" dứt lời cô liền lướt qua bên người Ngự Giao.
Ngự Giao nhìn bóng lưng Tiết Noãn Nhi, khóe miệng cong lên mỉm cười, thật ra vừa rồi anh đã nghe thấy. Rốt cuộc anh đã hiểu tại sao Dương Tuyết Hoa phải ép Doãn Băng Dao làm làm nội gián.
Thứ nhất vì bà ta biết anh yêu Doãn Băng Dao, cho nên so với những người khác Tiết Noãn Nhi có nhiều cơ hội hơn.
Thứ hai, chính bản thân Doãn Băng Dao là một người phụ nữ giỏi che giấu thế giới nội tâm của mình, cuộc sống từ nhỏ đã tạo cho cô vẻ bề ngoài kiên cường, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, rất khó làm người ta phát hiện ra điều gì.
***
Buổi chiều hết giờ làm việc Tiết Noãn Nhi vừa bước ra cửa chính của công ty, liền thấy chiếc xe Aston Martin của Ngự Giao dừng ở đó.
"Lên xe đi, tôi thuận đường đưa cô về"
Tiết Noãn Nhi nhìn xung quanh một chút, tên đàn ông khốn kiếp này định làm gì thế không biết. Chẳng lẽ anh tA Không sợ những người trong công ty bàn tán rồi truyền tới tai Tô Y Thu sao?
Vì không muốn làm người khác chú ý, Tiết Noãn Nhi nhanh chóng lên xe.
Lang Long vừa từ trong hành lang đi ra, đúng lúc nhìn thấy hai người rời đi. Trong mắt anh có chua xót, cũng có vui mừng.
Tiết Noãn Nhi ngồi trên xe Ngự Giao, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cố gắng kiềm chế thật lâu cô vẫn không nhịn được hỏi: "Tổng giám đốc, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Anh đã có vợ, tôi cũng đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, chúng ta, chúng ta...."
Câu nói kế tiếp của Tiết Noãn Nhi không thể thành lời, cô sợ tự mình đa tình.
Ngự Giao đối với cô như vậy, cũng không nhất định là thích. Anh ta vốn là một người đàn ông như vậy, hoặc chỉ là nhất thời vui đùa một chút mà thôi.
Ngự Giao lạnh nhạt cười: "Thật ra nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để cô phải mất mặt ở trong công ty. Nhưng nếu cô chống đôi tôi, có lẽ chuyện sẽ ầm ĩ nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ra tôi cũng không xấu như cô nghĩ đâu, tôi cũng không muốn gì ở cô hết, chỉ vì cô và Băng Dao quá giống nhau, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Hơn nữa con trai cô cũng rất đáng yêu, tôi rất thích thằng bé"
"Chỉ đơn giản vì những điều đó sao?"
"Đúng vậy, chỉ vì những điều đơn giản đó thôi, cho nên cô không cần lo lắng hoàn toàn có thể coi tôi nhưu một người bạn bình thường" Tất nhiên còn có nguyên nhân khác, vì anh sợ nếu không trò chuyện nhiều với cô không đối xử tốt với cô, sau này sẽ không có cơ hội. Đợi khi cô lấy được thứ mình muốn, nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Mà khi đó, chắc chắn anh sẽ không đi tìm cô, anh từng nói sẽ cho cô những thứ cô muốn.
Tiết Noãn Nhi nhìn Ngự Giao bằng ánh mắt không thể tin, tại sao cảm giác anh ta cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Nhưng..."Tôi thật sự có thể coi anh là bạn tốt sao? Nếu như vậy có phải anh sẽ không gây khó khăn cho tôi, sẽ không có những hành động thiếu tôn trọng tôi"
"Tôi không dám khẳng định, chỉ là...." anh suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, "Chỉ cần cô đừng quá quyến rũ khi ở trước mặt tôi, nếu không rất có thể tôi sẽ không nhịn được làm ra những chuyện quá quắt, dù sao tôi cũng là đàn ông, từ xưa anh hùng khó qua ải mĩ nhân"
Trong lòng Tiết Noãn Nhi thầm hừ lạnh một tiếng, phải nói là từ xưa tất cả đàn ông đều là sắc quỷ.
Thật ra khi mới biết được điều đến làm thư ký của Ngự Giao, cô không có cách nào chấp nhận, không muốn ngày ngày phải nhìn mặt anh, nhìn thấy gương mặt cô vừa yêu vừa hận. Nhưng sau khi nghĩ lại, chỉ có như vậy cô mới có thể sớm lấy được tài liệu cơ mật, sớm rời khỏi nơi này, chuyện này cũng chưa hẳn là không tốt. Hoặc có thể nói, thà đau ngắn còn hơn để đau dài.
Vì để nỗi đau có thể giảm bớt một chút, Tiết Noãn Nhi quyết định tạm thời sẽ đối xử với Ngự Giao thật hòa bình, hơn nữa cô cũng không thể phản kháng cũng như không còn lựa chọn nào khác, vậy hãy cố gắng chung sống hòa bình với anh ta.
"Được rồi" Tiết Noãn Nhi gật đầu một cái
"Cô đồng ý coi tôi là bạn, cũng đồng ý ngoan ngoãn?"
"Ừ"
"Vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đi làm cùng nhau" Ngự Giao nói
"Hả?" Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, vẻ mặt rất không tình nguyện
"Sao? không phải vừa nãy đã đồng ý rồi à"
"Nhưng, chuyện này... không hay lắm, tôi sợ người khác bàn tán...." nếu như mỗi ngày đi làm cùng anh ta, nhất định cô sẽ điên mất.
"Có gì không hay, dù sao tạm thời trong thời gian này tôi cũng ở lại khu chung cư, mà bây giờ cô lại là thư ký của tôi, tôi thuận đường cho cô đi cùng, điều này có thể nói lên tôi là một ông chủ biết thông cảm và chăm sóc nhân viên, hơn nữa chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian bàn bạc với nhau về chuyện công việc" Những lời anh nói đều rất đúng lý hợp tình, cô không có lý do nào để từ chối.
"Chỉ có vậy..."
"Nhìn vẻ mặt cô hình như rất đau khổ" Ngự Giao nhìn thẳng vào mặt cô.
"Đâu có" cô thản nhiên nở nụ cười ngụy trang.
Trong lòng Ngự Giao vui vẻ nhưng cũng đầy bi ai. Chỉ trong khoảng thời gian này mới có thể đi cùng cô, về sau có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại...
Cho nên anh muốn tranh thủ từng giây từng phút.
***
Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi cùng bước vào thang máy lên lầu, khi Tiết Noãn Nhi đi về phía cửa căn hộ của mình, Ngự Giao vẫn đi theo phía sau. Cô đột nhiên dừng bước, cảm giác một cơ thể áp sát vào mình, vội vã lùi lại: "Anh, anh đang làm gì thế?"
"Không thể trách tôi được, là do cô dừng lại quá đột ngột"
"Này... anh đi theo tôi làm gì?"
"Bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn do cô làm" Ngự Giao nói
Tiết Noãn Nhi nhướng mày thầm nghĩ, tại sao lại có người đàn ông mặt dày như vậy.
"Chuyện này.... không thể"
"Có gì là không thể, thứ tôi ăn cũng không phải là cô, hơn nữa sau này mỗi này tôi còn cho tôi đi nhờ xe, tất nhiên cô cũng phải cảm ta tôi một chút chứ"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc há to miệng, ngược lại Ngự Giao nở nụ cười xấu xa.
Có lầm hay không? Là anh ta khăng khăng đòi chở cô đi làm, hoàn toàn không phải do cô nguyện ý. Hơn nữa cô cũng không thèm khát chuyện đi nhờ xe! Tại sao bây giờ cô phải cảm tạ anh ta?
Tại sao trước đây không phát hiện da mặt của Ngự Giao dày đến mức này còn rất biết ba hoa. Chỉ cần mấy câu đã xoay Tiết Noãn Nhi như chong chóng, còn khiến cô cứng họng không trả lời được.
Cứ như vậy, bữa cơm này Ngự Giao ăn chực rất suôn sẻ. Nhưng tất nhiên anh làm điều này không phải vì bữa cơm, chỉ muốn nhân cơ hội tiếp xúc với con trai mình nhiều hơn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ nào Ngự Giao anh muốn mà không có được, nhưng bây giờ đứng trước mặt con trai của mình, không ngờ anh chỉ có thể vờ như không biết. Anh không muốn khiến Băng Dao đau lòng, nếu hiện giờ cô vui vẻ với thân phận Tiết Noãn Nhi, vậy anh sẽ diễn cùng cô.
Hai người vừa vào nhà, Tiết Tiểu Diệc nhìn thấy Ngự Giao liền vui mừng lao tới, "Chú Thẩm tới rồi! Nhiệt liệt chào mừng! nhiệt liệt chào mừng"
Nhìn dáng vẻ con trai bắt chước các cổ động viên vừa hát vừa múa, cô thật sự rất xấu hổ.
Ngự Giao vui vẻ ôm chặt Tiết Tiểu Diệc vào lòng, dùng hai tay giơ cậu bé lên cao, hai người vừa gặp nhau đã chơi rất vui vẻ.
Tiết Tiểu Diệc ở trước mặt Ngự Giao là một Tiết Tiểu Diệc mà Tiết Noãn Nhi chưa từng thấy bao giờ. Trên gương mặt cậu bé nở nụ cười rực rỡ, giống như một đứa trẻ hạnh phúc, mà trong ánh mắt Ngự Giao cũng tràn đầy cưng chiều. Trước đây cô không biết Ngự Giao là một người thích trẻ con đến vậy.
|
Chương 200: Lo lắng
Tiết Noãn Nhi đứng trong phòng bếp vừa làm bữa tối, vừa nghe hai người bên ngoài phòng khách nói chuyện.
"Chú Thẩm, cháu rất quý chú"
"Thật không? Vậy... cháu có muốn nhận chú làm bố nuôi không, dù sao chú Thẩm cũng không có con"
"Không, cháu không muốn"
"Vậy cháu muốn thế nào?"
"Cháu muốn bỏ đi chữ "nuôi", hì hì...."
Bàn tay Tiết Noãn Nhi cầm muỗng canh run run, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Hình như hai người bọn họ rất yêu quý nhau, nhưng bí mật hai người là cha con sẽ chỉ có một mình cô biết, tuyệt đối không thể nói với người thứ hai.
Đến giờ phút này, Tiết Noãn Nhi càng cảm thấy sự ích kỷ của bản thân. Chỉ là cô luôn tự nhủ với bản thân, tất cả đều vì Tiểu Diệc. Nếu như có một ngày Tiểu Diệc biết chú Thẩm mình yêu quý thực ra là một kẻ lòng dạ độc ác, là một tên ác ma giết người không chớp mắt, thằng bé làm sao có thể còn yêu quý anh ta?
Tiết Noãn Nhi vểnh tai lên muốn nghe những lời Ngự Giao nói. Biểu hiện không tự nhiên này, ngay chính cô cũng không nhận ra, mà cũng không muốn nhận ra.
Nhưng hai người bên ngoài đột nhiên nhỏ giọng lại khiến cô không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.
Sau đó, Tiết Noãn Nhi nhanh chóng làm xong đồ ăn. Ngự Giao và Tiết Tiểu Diệc cùng đi rửa tay, bước tới ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Nhìn bọn họ thật giống một gia đình.
Ngự Giao gắp một món xào, thức ăn vừa đưa vào miệng lập tức trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Tại sao anh lại đần như vậy? Tại sao không sớm phát hiện ra Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao. Rõ ràng khi Tiết Noãn Nhi mới xuất hiện anh cũng đã tới đây ăn cớm, nhưng chưa từng phát hiện ra mùi vị đồ ăn do chính tay Băng Dao làm. Năm đó anh và Lăng Diệc cũng rất thích đồ ăn do Băng Dao làm.
Ngự Giao cúi đầu ăn một mạch, anh cảm giác hai mắt cay cay muốn khóc, sợ hai người nhìn thấy.
Sau này, anh không còn được ăn đồ ăn do chính Băng Dao làm nữa rồi. Trong sáu năm qua, mỗi đêm trong giấc Ngự Giao đều sám hối, là do anh không biết quý trọng những thứ tự nhiên tới với mình.
"Chú Thẩm? Chú sao vậy?" Tiết Tiểu Diệc phát hiện ra vẻ khác thường của Ngự Giao hỏi.
Tiết Noãn Nhi cũng nhìn sang, "Anh sao vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"
Ngự Giao miễn cưỡng cười cười, "Không, chỉ là tôi vô cùng thích cảm giác như thế này, rất ấm áp"
Tiết Noãn Nhi tròn mắt nhìn, anh ta cảm thấy ấm áp sao?
Ngự Giao chớp chớp mắt cố gắng ép những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, ngẩng đầu lên thản nhiên nói; "Ở nhà tôi lúc nào cũng đều ăn cơm trên một chiếc bàn ăn rất dài rất lớn, mọi người trong nhà cũng phải ngồi xa nhau, không có cảm giác ấm áp như thế này"
"Ừ, tôi biết" Tiết Noãn Nhi gật đầu
"Làm sao cô biết?"
"À..." Tiết Noãn Nhi hơi hốt hoảng, vội vàng nói: "Trên tivi thường chiếu những cảnh như vậy mà, Nơi ở của những gia đình danh môn quý tộc đều giống những khách sạn năm sao cao cấp, ha ha..."
"Vậy sau này chú hãy thường xuyên tới nhà cháu ăn cơm đi, dù sao chỉ có cháu và Noãn Nhi ăn cơm cũng rất cô đơn" Tiết Tiểu Diệc nói.
Tiết Tiểu Diệc nhìn Tiết Noãn Nhi dè dặt hỏi: "Mẹ nhìn con như vậy làm gì? có phải em muốn cảm ơn con không. Con biết rõ mẹ cũng hi vọng chú Thẩm thường xuyên tới nhà mình chơi, chỉ là ngại không muốn nói ra thôi đúng không, hì hì, là phụ nữ dè dặt một chút cũng tốt"
Tiết Noãn Nhi thiếu chút nữa bị cậu con trai của mình làm tức hộc máu. Khi nãy cô nhìn con trai như vậy chỉ là đang trách cậu nhiều lời.
Ngự Giao thấy thế, mặt dày nói: "Hai người đã mời tôi như vậy, nếu tôi vẫn từ chối thì đúng là không phải. Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên tới làm phiền rồi"
"Hoan hô" Tiết Tiểu Diệc vội vàng bỏ đôi đũa xuống, vui mừng vỗ tay.
***
Sau bữa tối, Ngự Giao vừa chuẩn bị về căn hộ của mình liền bị Tiết Tiểu Diệc kéo lại.
"Chú Thẩm, chú ở lại thêm một lát nữa được không?"
"Sao vậy?"
"Cháu muốn chú tắm giúp cháu" Tiết Tiểu Diệc nói.
Đang thu dọn bát đũa Tiết Noãn Nhi lập tức đặt bát xuống, vẻ mặt không vui nói: "Tiểu Diệc! Không được làm loạn nữa, từ trước tới giờ đều là người khác phục vụ chú Thẩm, tại sao bây giờ con có thể yêu cầu chú ấy tắm cho con, lát nữa mẹ sẽ tắm cho con"
Ngự Giao hơi lúng túng, đúng là cho tới giờ anh đều có người dâng cơm tận miệng quần áo mặc tận tay, chưa từng chăm sóc bất kỳ một đứa trẻ nào chứ đừng nói đến việc tắm giúp nó.
Chỉ là, anh rất thích ở lại nơi này.
"Không có chuyện gì, tuy tôi chưa từng tắm cho trẻ con, nhưng bây giờ tôi có thể thử" Ngự Giao nói.
"Mẹ xem, chú Thẩm cũng đồng ý rồi kìa" Tiết Noãn Nhi vui vẻ cười.
"Mẹ nói không được là không được" Tiết Noãn Nhi lau tay vào tạp dề, bước tới nói với Ngự Giao, "Tổng giám đốc, anh cứ về đi. Chuyện này không thể làm phiền anh được, là do con trai tôi không hiểu chuyện thích dính lấy anh"
"Noãn Nhi không được đuổi chú Thẩm" Tiết Tiểu Diệc phản đối.
Ngự Giao quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Diệc, lập tức thấy đôi mắt đen như mực tràn đầy mong đợi của cậu bé đang nhìn mình.
"Cho tôi ở lại thêm chút nữa đi" Ngự Giao nói với Tiết Noãn Nhi.
Vẻ mặt Tiết Noãn Nhi lạnh lùng đầy kiên quyết, "Không được"
Tiết Tiểu Diệc tiếp tục phản đối, "Con không đồng ý! Noãn Nhi là phụ nữ, Tiểu Diệc đã trưởng thành làm sao có thể để mẹ nhìn thấy mông, nếu truyền ra ngoài sẽ rất xấu hổ. Con muốn chú Thẩm tắm cho con cơ"
Những lời này của cậu bé làm bầu không khí căng thẳng tan biến trong nháy mắt.
Tiết Noãn Nhi và Ngự Giao không nhịn được bật cười, cô ngồi xổm xuống trước mặt con trai nhẹ nhàng nói: "Chú Thẩm rất bận, còn rất nhiều công việc cần chú ấy phải giải quyết. Hơn nữa một người cao quý như chú Thẩm làm sao có thể phục vụ tên tiểu quỷ như con được"
Chỉ là do cô ích kỷ không muốn hai bố con họ quá gần gũi nhau, sợ Tiết Tiểu Diệc sẽ nảy sinh tình cảm với Ngự Giao, đến lúc đó sẽ rất rắc rối.
Tiết Tiểu Diệc chu miệng, dáng vẻ lã chã chực khóc, "Các bạn trong nhà trẻ đều được bố tắm cho, con cũng muốn biết cảm giác đó, muốn có một người giống bố tắm cho sẽ có cảm giác gì?"
Những lời Tiểu Diệc nói như đòn trí mạng đánh thẳng vào Tiết Noãn Nhi. Trong lòng cô chợt đau nhói, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Ngự Giao cũng vô cùng đau lòng, anh không quan tâm đến sự phản đối của Tiết Noãn Nhi, bước tới dùng một tay bế cậu bé lên nói: "Đi, chú tắm cho cháu"
Đôi mắt buồn bã của Tiết Tiểu Diệc lập tức sáng lên, cậu kích động ôm chầm lấy cổ Ngự Giao, hôn một cái lên mặt anh, "Chú Thẩm vạn tuế! Chú Thẩm tốt nhất"
"Phòng tắm ở đâu"
"Ở trên lầu ạ"
"Được rồi, chúng ta lên lầu tắm thôi"
"Chú Thẩm chơi đùa nước với cháu nha"
"Không thành vấn đề"
"Hì hì hì....."
Hai người đi lên lầu hoàn toàn không để ý tới gương mặt khổ sở của Tiết Noãn Nhi vẫn đứng yên tại chỗ. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của Tiết Noãn Nhi đã xảy ra, Tiết Tiểu Diệc càng ngày càng dính chặt với Ngự Giao
|
Chương 201: Ma quỷ sám hối
Sau khi Tiết Noãn Nhi thu dọn bát đũa trong phòng bếp xong, một mình ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, cứ tiếp tục như thế này chắc chắn bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm. Sáu năm qua, từng có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng Tiết Tiểu Diệc chưa lần nào thích. Bây giờ Ngự Giao vừa xuất hiện, Tiết Tiểu Diệc đã giống như vừa gặp đã thân.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vì vậy Tiết Noãn Nhi đứng dậy đi lên lầu, vừa lên tới của phòng Tiết Tiểu Diệc đã nghe thấy giọng Ngự Giao truyền ra.
"Vì vậy, hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn...."
Giọng nói của anh trầm thấp của anh dịu dàng kể chuyện cổ tích cho Tiết Tiểu Diệc, không ngờ Ngự Giao cũng có thể phát ra được giọng nói dịu dàng đến vậy.
Tiết Noãn Nhi lùi lại, tựa người vào vách tường hít sâu một hơi, không muốn quấy rầy họ. Cô biết mình rất ích kỷ, rất có lỗi với con trai, đã cướp đi quyền ở bên nhau của con trai với bố mình. Đợi khi lấy được thứ dương tuyết hoa cần, cô sẽ lập tức dẫn Tiểu Diệc rời khỏi nơi này.
Ngự Giao kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệc, cậu bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.Anh nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống đắp kín chăn cho cậu bé, ánh mắt vô cùng dịu dàng, gương mặt đáng yêu này, đôi lông mày này, ánh mắt này thực sự rất giống anh hồi nhỏ, tại sao trước đây lại không nhận ra những điều này.
Ngự Giao mở cửa phòng Tiết Tiểu Diệc, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Tiết Noãn Nhi đang dựa lưng vào tường nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ vấn đề nào đó.
"Tiểu Diệc ngủ rồi" Ngự Giao nói.
Tiết Noãn Nhi mở mắt, lập tức điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cô mỉm cười với Ngự Giao nói: "Làm phiền anh quá"
"Không sao, dù sao tôi cũng đang muốn tập làm những việc như thế này, nếu không sau này có con sẽ không biết chăm sóc thế nào" Ngự Giao nói
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Tiết Noãn Nhi cứng ngắc, cười khan hai tiếng: "Ha ha. Đúng vậy"
Đúng vậy, sau này anh ta có thể sẽ có những đứa con của mình, Tiểu Diệc đối với anh ta mà nói chẳng qua chỉ là một đứa bé đáng yêu mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác tình thân gì đó.
Không hiểu tại sao, khi nghĩ sau này Ngự Giao sẽ có những đứa con khác, thậm chí là con của anh ta và Y Thu, trong lòng cô cũng có chút đau khổ.
Ngự Giao nhạy bén nhận ra nỗi đau khổ và mất mát trong đáy mắt cô. Anh cố tình nói như vậy chỉ là muốn biết, Tiết Noãn Nhi có thật sự còn yêu anh nữa hay không.
Đã từng, anh khẳng định Tiết Noãn Nhi đã từng yêu anh, nhớ hồi khi mới bắt đầu sống chung, Tiết Noãn Nhi vì cảm tạ anh đã cứu mạng hai chị em cô vẫn luôn vâng lời, chỉ là sau này....
Vướng mắc lớn nhất tồn tại trong lòng cô chính là cái chết của lăng diệc.
Tiết Noãn Nhi lặng lẽ thở dài một cái, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng. Mỗi khi đối diện với Ngự Giao, luôn cảm giác anh rất mạnh mẽ, loại cảm giác đó khiến trái tim cô đập rộn lên. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng muốn thừa nhận, biểu hiện này là do mình còn yêu anh.
Sáu năm trước, cô đã tự tay dùng dao nhọn rạch mạnh lên gương mặt mình, xóa đi mọi thứ về Ngự Giao trong trái tim mình, cho nên cô đã không còn yêu anh...
"Không ngờ anh biết kể chuyện cổ tích cho trẻ con" cô cười cười
"Lúc đầu đúng là không biết, nhưng sau phát hiện thì ra rất đơn giản chỉ cần đọc chữ in trên sách mà thôi"
"Đi thôi, tôi tiễn anh"
Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới, khi ra tới cửa Ngự Giao dừng bước xoay người lại, nhìn cô chắm chú. Trong đôi mắt thâm thúy, không còn sự liều lĩnh và đùa giỡn. "Tôi thật sự vô cùng thích Tiểu Diệc. Tôi cũng biết rõ cô rất chán ghét tôi, vì trước đây tôi đã tổn thương bb mà cô lại là bạn thân của cô ấy. Nhưng bây giờ cô có thể bỏ qua những thành kiến không tốt về tôi không, đừng chán ghét tôi. Tôi đảm bảo sau này sẽ tôn trọng cô, chỉ mong cô đừng phản đối tôi thường xuyên tới chơi cùng Tiểu Diệc" cũng như thường xuyên tới nhìn cô một chút. Chỉ là câu nói cuối cùng anh không dám nói ra.
Tiết Noãn Nhi hơi sửng sốt, phụ nữ vốn hay mềm lòng trước những lời xin lỗi của đàn ông. Hơn nữa, Tiết Noãn Nhi cũng cảm thấy hổ thẹn với Tiểu Diệc vì vậy gật đầu đồng ý, "Được"
"Cô đồng ý rồi sao?" trong đáy mắt Ngự Giao lộ ra niềm vui sướng
"Ừ"
"Noãn Nhi..."
"Hả?" Ngự Giao kinh ngạc.
"Sau này tôi có thể gọi cô là Noãn Nhi không?"
"Có thể?"
"Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi, vậy tôi về đây"
Tiết Noãn Nhi đứng nhìn Ngự Giao bước vào căn phòng sách vách bên trái, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cơ thể yếu ớt tựa vào cánh cửa. Cô biết, bản thân không thể chống đỡ trước sự dịu dàng của Ngự Giao. Giờ phút này Tiết Noãn Nhi thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào má mình, cô tuyệt đối không thể quên những tổn thương đau đớn của sáu năm trước, tuyệt đối không thể bỏ qua!
***
Ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi thức dậy thật sớm gọi Tiết Tiểu Diệc rời giường.
Trong lúc con trai tự mặc quần áo, Tiết Noãn Nhi làm bộ vô tình hỏi: "Tiểu Diệc, hôm qua lúc mẹ đứng trong phòng bếp nấu cơm nghe thấy hình như chú Thẩm muốn nhận con làm con nuôi phải không?"
"Vân, nhưng con nói không thích chữ "nuôi" kia"
"Con đã nói vậy sao? vậy chú Thẩm nói thế nào?" Tiết Noãn Nhi hỏi
Tiết Tiểu Diệc sờ cằm, làm bộ giống như một ông lớn quan sát vẻ mặt Tiết Noãn Nhi, ánh mắt thăm dò này thực sự vô cùng giống Ngự Giao.
"Noãn Nhi, mẹ rất quan tâm chú Thẩm nói gì sao?"
"À, đâu có" Tiết Noãn Nhi lập tức che giấu sự chột dạ của mình, "Mẹ tò mò hỏi vậy thôi"
"Chú Thẩm nói, chú ấy cũng muốn bỏ đi chữ "nuôi" kia, nhưng điều kiện đầu tiên là phải được mẹ cho phép" Tiết Noãn Nhi xấu xa cười.
"Thật không?" Tiết Noãn Nhi không thể tin.
"Thật, con nghĩ chú Thẩm rất thích mẹ"
"Đồ quỷ con" Tiết Noãn Nhi cốc nhẹ vào đầu con trai: "Con thì biết thích là gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong mẹ đưa con tới trường"
Chẳng lẽ Ngự Giao thật sự thích "Tiết Noãn Nhi" sao? Nhưng không phải anh ta luôn miệng nói thích "doãn bb" sao? Đúng là một tên đàn ông lăng nhăng.
Trong lòng Tiết Noãn Nhi có cảm giác không vui, nhưng lại nghĩ mình như vậy có phải là không bình thường không? Không phải cô đang ghen chứ?
Ăn sáng xong, Tiết Noãn Nhi cầm túi xách của mình và ba lô của Tiết Noãn Nhi lên, hai người vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ngự Giao đứng chờ sẵn. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám trắng, thay vì những bộ vest màu đen thường này, nhìn qua trông rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Sao anh lại ở đây?" Tiết Noãn Nhi kinh ngạc hỏi.
"Không phải đã nói là sau này mỗi ngày tôi đều đưa cô đi làm sao?
"À... Hôm nay không được rồi, tôi phải đưa tiểu diệc tới nhà trẻ"
"Tôi và cô cùng đưa tiểu diệc tới đó"
Trong lúc Tiết Noãn Nhi chưa hết kinh ngạc, Tiết Tiểu Diệc vừa hay chạy ra lập tức nhào vào trong lòng Ngự Giao, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào thang máy.
"Chú Thẩm, chú đúng là là người biết giữ lời. Cháu còn tưởng tối hôm qua chú nói hôm nay sẽ đưa cháu tới nhà trẻ chỉ là tiện miệng nói vậy thôi"
"Chú tất nhiên là người nói lời biết giữ lời! Là nam tử hán dại trượng phu mỗi lời nói ra phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc há miệng không cất lên lời, bất đắc dĩ chỉ còn các đuổi theo hai người phía trước.
Từ sáng sớm nay Tiết Tiểu Diệc đã rất vui vẻ. Cậu nguồi ở băng ghế phía sau, Tiết Noãn Nhi ngồi trên ghế phụ phía trên. Cậu bé nhoài người tựa vào thành ghế lái nhìn Ngự Giao chăm chú hỏi: "Chú Thẩm, vậy chiều nay sau khi tan học chú có thể tới đón cháu được không?"
"Tiểu Diệc! Con đừng có voi đòi tiên" Tiết Noãn Nhi cảm thấy Tiết Tiểu Diệc càng lúc càng kỳ cục, càng ngày càng tham lam.
Được ở cùng Ngự Giao, tất nhiên cậu bé rất vui vẻ, nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược, mỗi khi ở gần Ngự Giao trái tm cô giống như co thắt không ngừng, càng ở gần càng đau.
Ngự Giao nhìn Tiểu Diệc qua kính chiếu hậu, "Nếu chiều nay chú không bận chuyện gì, thì sẽ tới đón cháu được không?"
Anh không dám cho cậu bé một câu trả lời chắc chắn, dù sao anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết, ngộ nhỡ nếu đồng ý với cậu bé tới lúc đó lại có chuyện đột xuất, sẽ khiến Tiểu Diệc vô cùng thất vọng. Anh không thích nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia hiện lên nét không vui.
Đến nhà trẻ, Tiết Tiểu Diệc nhìn thấy một cô bé vội vàng lớn tiếng gọi: "tm! tm!"
Cô bé phía trước quay người lại, vui mừng nhìn Tiết Tiểu Diệc: "Tiểu Diệc, cậu đến rồi à"
Tiết Tiểu Diệc vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, chạy tới nắm tay tm: "Một ngày không gặp, có nhớ tớ không?"
Nghe câu nói của cậu, Tiết Noãn Nhi há miệng kinh ngạc, Ngự Giao lại cười cười nói:"Xem ra con trai của cô thích ứng rất tốt với hoàn cảnh mới"
"Có ý gì?"
"Cậu nhóc đã học được cách tán gái, nói chuyện yêu đương rồi"
Tiết Noãn Nhi liếc anh một cái, nghĩ thầm, đây không phải là được di truyền từ anh sao.
Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Tiết Noãn Nhi và Ngự Giao: "Chú Thẩm, Noãn Nhi, con vào lớp đây, hai người không phải tiễn con đâu"
Ngự Giao giơ tay ra hiệu ok.
Sau đó, hai người nhìn Tiết Tiểu Diệc nắm tay cô bé tm chạy vào trong nhà trẻ, còn loáng thoáng nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện
"Tiểu Diệc, chú đẹp trai ngồi ở trên xe khi nãy là bố cậu sao?"
"Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy?"
"Chú ấy đẹp trai thật"
"Sau này tớ trưởng thành cũng sẽ đẹp trai như vậy"
"Thật không? Tiểu Diệc, tớ quý cậu nhất"
"Tất nhiên là thật rồi"
Trên mặt Tiết Noãn Nhi hiện đầy vạch, Ngự Giao cố không bật cười nhưng bờ vai vẫn khẽ run run, có thể nhận thấy giờ phút này anh cảm thấy buồn cười tới mức nào
***
Sau khi Tô Y Thu chắc chắn mình không mang thai, vô cùng lo lắng.
Vừa rồi Phương Chính Đông đã hỏi cô có mang thai không.Nhìn ánh mắt mong đợi của Phương Chính Đông, Tô Y Thu không cách nào nói ra sự thật, nếu như mình không mang thai vậy chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội cùng Ngự Giao làm "chuyện đó" rồi. Mà mẹ chồng cũng rất thất vọng với cô.
Vì vậy, Tiết Noãn Nhi liền nói: "Mẹ, con vẫn chưa đi kiểm tra. Mới được hơn mười ngày, con đợi mấy hôm nữa rồi đi kiểm tra"
"Ừ, nếu con mang thai phải lập tức nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con"
"Vâng ạ"
Tô Y Thu hận bụng mình vô dụng, sáu năm qua đối mắt với sự lạnh lùng của Ngự Giao nhiều lần cô cũng đã có ý nghĩ từ bỏ.
Lần này, cô kiên quyết không thể bỏ qua cơ hội này, đột nhiên nhớ ra lần trước tới bệnh viện bác sĩ từng nói có cách mang thai mà không cần hai người phải làm "chuyện đó, chính là thụ tinh nhân tạo.
Có lẽ, cô nên thử một lần...
|
Chương 202: Thụ tinh nhân tạo
Trên đường tới bệnh viện, trong đầu Tô Y Thu vẫn văng vẳng lời nói của mẹ chồng.
"Trong những gia tộc chúng ta, phụ nữ sinh con là một chuyện rất quan trọng, con nhất định phải hiểu được câu mẹ quý nhờ con"
Tô Y Thu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường chạy vun vút về phía sau, trong lòng lo lắng bất an. Nếu như không mang thai, cho dù Ngự Giao không ly hôn với cô thì người nhà họ Thẩm cũng sẽ không cần một người không biết sinh đẻ. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chua xót nói không ra lời.
Đến cửa bệnh viện Tô Y Thu bảo người tài xế về nhà trước, sau đó ôm nỗi lo sợ bất an đi vào bệnh viện, tìm vị bác sĩ lần trước khám cho cô. Lấy số xong, cô ngồi đợi đến khi trong phòng làm việc của bác sĩ không còn ai mới đi vào
"....Bác sĩ còn nhớ tôi không? Mấy ngày trước tôi có tới đây khám thai"
"Ừ, tôi nhớ" Người bác sĩ trung niên cười vui vẻ nói.
"Lần trước bác sĩ có nói với tôi về chuyện thụ tinh nhân tạo, bây giờ tôi muốn làm thụ tinh nhân tạo được không?" Cô dè dặt nhìn người bác sĩ nói ra nỗi lòng của mình.
Nữ bác sĩ gật đầu "Tất là được, chỉ cần cô xuất trình giấy đăng ký kết hôn cùng với giấy chứng nhận vô sinh"
"Phiền phức vậy sao?" Tô Y Thu hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ một lát cảm thấy cũng chỉ một hay loại giấy tờ mà thôi: "Chỉ cần như vậy là được sao? Có cần thêm thứ gì khác không?"
"Chỉ cần hai loại giấy tờ này là đủ rồi. Sau đó cô và chồng cô phải tiến hành làm một số kiểm tra xét nghiệm trước, sau khi kiểm tra xong cũng phải cần thời gian một đến hai tháng mới có thể tiến hành"
"Lâu như vậy à...." Tô Y Thu trầm tư.
Nếu để Ngự Giao biết là thụ tinh nhân tạo, chắc chắn anh sẽ không đồng ý, cô phải suy nghĩ tìm ra các gì đó để lừa anh tới đây kiểm tra nhưng không thể cho anh biết nguyên nhân kiểm tra.
"Chỉ cần như vậy là được sao?" Tô Y Thu hỏi
"Ừ, sau khi kiểm tra xong chỉ cần hai người ký tên nữa là xong"
"Còn phải ký tên? Sao bác sĩ không nói luôn cùng một lúc cho xong" Tô Y Thu hơi căng thẳng
"Đây đều là những trình tự thủ tục bình thường phải có ở mỗi bệnh viện"
Tô Y Thu giống như quả bóng xì hơi, phải làm sao bây giờ, chuyện thụ tinh nhân tạo này so với chuyện cho Ngự Giao uống thuốc còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Cô lo trái nghĩ phải, sau đó ngại ngùng nhìn về phía bác sĩ, "Nhưng.... chồng tôi bị vô sinh, cho nên có thể không cần anh ấy tới kiểm tra và ký tên được không?"
"Ý cô là muốn dùng tinh trùng của người khác sao?"
"Ừm"
"Vậy cô phải đưa ra được giấy tờ chúng minh chồng cô bị vô sinh thì bệnh viện của chúng tôi mới có thể giúp cô tiến hành làm thụ tinh nhân tạo"
Tô Y Thu lập tức đứng bật dậy "Tại sao lại rắc rối như vậy?"
"Cô à, Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện chính quy của nhà nước, tất cả mọi chuyện đều phải làm theo trình tự thủ tục"
"Vậy ý bác sĩ là những bệnh viện tư có thể không cần những trình tự thủ tục rờm rà rắc rối này sao?"
"Chuyện này..."
Ánh mắt Tô Y Thu chợt sáng lên, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười
Có lẽ, cô vẫn còn có các khác.
Rời khỏi bệnh viện, một mình Tô Y Thu đi lang thang trên đường không mục đích, muốn thụ tinh nhân tạo cần nhiều thủ tục rắc rối như vậy.
Nếu như dùng tinh trùng của người khác, cũng cần phải có giấy cờ chúng minh Ngự Giao bị vô sinh, phải làm sao bây giờ...
Nếu như đã dùng tinh trùng của người khác, vậy chi bằng nhân thời kỳ rụng trúng đi tìm một người đàn ông khỏe mạnh làm "chuyện đó", sau đó mang thai như vậy sẽ đơn giản hơn.
Tô Y Thu bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, hít sâu một hơi, vội vàng lắc đầu.
Không thể làm như vậy, tính chất của việc này không giống như thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của người khác. Nếu như bị phát hiện, cô sẽ bị coi là một người phụ nữ hư hỏng hơn nữa còn phải bội Ngự Giao trước. Cho dù có thành công, nhưng đứa trẻ sinh ra cũng không sâu nặng.
Làm như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt được mọi người trong khoảng thời gian ngắn, sau này đứa trẻ trưởng thành thì sao đây? Không được, không được, không vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không thể làm như vậy, không thể để cho người đàn ông nào ngoài Ngự Giao chạm vào cô. Tô Y Thu vò tóc, trong lòng nóng như lửa đôt.
Đúng lúc này điện thoại trong túi xách reo lên, lấy điện thoại ra nhìn là một nhân viên trong tập đoàn.
"Alo"
"Phu nhân, hôm nay Tổng giám đốc đi làm cùng Tiết Noãn Nhi, nghe nói Tổng giám đốc còn đưa con trai cô ta tới nhà trẻ. Mọi người trong công ty đang không ngừng xì xào xôn xao về chuyện này"
"Cái gì?" Tô Y Thu tức giận, cao giọng nói
"Chuyện này là thật ạ"
"Được, tôi biết rồi" Tiết Noãn Nhi cúp điện thoại, bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lộ lên vẻ tức giận.
Tiết Noãn Nhi! Tôi từng nhắc nhở cô tránh xa chồng tôi ra, vậy đừng trách tôi độc ác! Cô phải nhanh chóng nghĩ ra biện phép, để mình mang thai đứa con của Ngự Giao.
***
Ngự Giao ngồi phía sau bàn làm việc vùi đầu xử lý một đống tài liệu, Phương Chính Đông đột nhiên gọi điện thoại tới. Anh một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại di động, "Sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tớ thế"
"Là do cậu gần đây bận rộn quá thôi." Phương Chính Đông trêu nói, "Không biết ngài Tổng giám đốc tối nay có thời gian rảnh tụ họp với anh em không"
"Tụ họp gì, không phải mỗi ngày cậu đều phải ở bên cạnh Đồng Đồng yêu quý của cậu sao?"
"Đã lâu rồi mấy anh em chúng ta không gặp nhau uống rượu, hôm nay dù bận tới đâu cậu cũng phải ra ngoài gặp mọi người đó"
"Để xem, có thời gian không đã."
"Phạm Khiết Phàm và Lang Long đã đồng ý rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi đó. Tối nay chỉ có bốn người chúng ta thôi không được mang theo người thân, chúng ta phải thoải mái phóng khoáng một lần giống như trước kia"
Ngự Giao để tài liệu xuống, hỏi: "Cậu định làm gì, tớ nghĩ chắc chắn cậu muốn trốn Đồng Bội kiếm cớ ra ngoài tán gái, đúng không?"
"Không phải, cậu đừng nghĩ bà xã tớ đa nghi như vậy. Hơn nữa, tớ đường đường là đàn ông con trai, muốn đi đâu chơi cần phải nói với cô ấy sao? Đàn bà con gái nên ở nhà đợi"
Ngự Giao không nhịn được cười: "Cậu muốn mạnh miệng như vậy, thì phải quản lý Đồng Bội nghiêm khắc trước khi cô ấy thành bà xã của cậu"
"Được rồi, được rồi, không tán gẫu với cậu nữa, cậu hãy nhanh chóng giải quyết công việc đi, tối nay chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ.
Ngự Giao liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền treo trên vách tường, "Được rồi, tối nay tớ sẽ tới"
"Khi vào chúng tớ tới sẽ gọi điện thoại cho cậu"
"Ừ"
Sau khi cúp điện thoại, Ngự Giao liền cúi đầu tiếp tục giải quyết công việc. Nhung trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Phương Chính Đông đột nhiên hẹn mọi người ra ngoài?
Nhớ mấy hôm trước Phạm Khiết Phàm từng nói mấy người bọn họ đã lâu không gặp nhau uống rượu, sau đó hẹn mọi người ra ngoài, người đầu tiên không muốn đi chính là Phương Chính Đông, nói là muốn ở nhà bồi dưỡng tình cảm với bà xã.
Cậu ta và Đồng Bội vẫn chưa kết hôn mà dám gọi con gái nhà người ta là bà xã.
Sau khi xử lý những tài liệu quan trọng, Ngự Giao gọi điện thoại cho Tiết Noãn Nhi.
Tiết Noãn Nhi cũng vừa giải quyết xong công việc, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên ba chữ "Tổng giám đốc", trái tim liền đập loạn nhịp.
|