Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 30: Theo yêu cầu
"Chuyện gì, cô nói đi?" ngự gao đưa tay sờ túi quần, định tìm điếu thuốc lá để hút. Không biết vì sao, khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người cô, trong lòng anh rất nặng nề.
"Có thể cho tôi ở trong một căn nhà không?" Cô là người tình, là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý, vậy cô yêu cầu anh ta cho cô một căn nhà cũng không có gì là quá đáng chứ.
Bọn họ đều theo nhu cầu của bản thân mà thôi.
Ngự Giao sững sờ một lúc, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ trào phúng.
Cô ta quả nhiên không phải người tốt gì, vậy sự mềm lòng của anh là điều không cần thiết rồi.
Phụ nữ chỉ biết ham muốn hưởng thụ vật chất, là loại anh chán ghét nhất.
"Có thể, không thành vấn đề" Một căn nhà đối với anh mà nói, chỉ là nhỏ giống sợi lông trên củ ấu mà thôi.
Thực ra, cô chỉ muốn có một căn nhà để ổn định cuộc sống.
Sau này nếu Tô Y Thu đến nhà họ Thẩm, vậy chuyện cô ở đây sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên cô muốn chuyển ra ngoài, hơn nữa có thể cho em trai cô một môi trường sống tốt hơn.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chỉ có thể chấp nhận không thể phản kháng, vậy sao cô không thử ở trong tình thế khó khăn đau khổ này tìm một con đường đi khác tốt hơn.
Giống như một câu nói trên mạng internet: Cuộc sống giống như một đứa trẻ, không thể phản kháng thì sẽ phải học cách hưởng thụ.
Có lẽ có người sẽ cười cô làm như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng cô không quan tâm. Dù sao con người cô đã bị Ngự Giao nắm trong tay, cho dù phản kháng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, vậy cô phải khiến em trai được sống những ngày tháng tốt đẹp.
***
Ngự Giao thực sự là một người đàn ông nói được làm được.
Hai ngày sau, anh ta đã mua một căn nhà trong rộng lớn xa hoa trong một khu phố sầm uất, có vườn hoa trên sân thượng, bên trong còn có bể bơi,
Căn nhà nằm ở giữa thành phố cảng phồn hoa, giá cả chắc chắn không dưới hai ba vạn tệ.
Doãn Băng Dao không ngờ anh lại hào phóng như vậy.
Anh không xuất hiện, là Lang Long lái xe tới đón hai chị em cô, đưa đến căn nhà mới.
"Ngự Giao đâu?" ít nhất phải gặp mặt anh ta nói một tiếng cảm ơn.
"Cậu ấy.... có chút việc bận, không thể tới đây" Lang Long nói lảng sang chuyện khác: "Có vấn đề gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến tổng giám đốc"
"Không có việc gì. Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi" khóe miệng xinh đẹp khẽ nở nụ cười tự giễu.
Anh ta luôn như vâyh, muốn đến thì đến, muốn gặp cô thì liền gọi cô đến. Còn cô, chỉ có thể để mặc cho anh nắm giữ.
"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây" Lang Long rút danh thiếp nói, "Trên đây có số điện thoại của tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi"
Hai chị em cô cầm chìa khó mở cửa căn nhà mới, cô rất vui vì anh có thể đồng ý với yêu cầu của cô.
Trong nhà họ Thẩm, thật sự khiến người ta rất áp lực.
"Oa, Chị, căn nhà rộng quá" Doãn Lăng Diệc vừa bước vào nhà liền vui sướng nói, ngồi chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút.
"Em thích không?"
"Dạ thích.... Ở đây trời mưa có bị rột không?" Doãn Lăng Diệc nhíu mày, có chút nghi ngờ.
"Đương nhiên là không rồi" Doãn Băng Dao thấy buồn cười nói.
"Lúc trời mưa to gió lớn cửa sổ có bị thổi tung không?" doãn lang chạy đến lay cánh tay cô, "Nếu cũng giống căn nhà trước đây, vậy lăng không thích đâu, vì chị sẽ lạnh"
"Tất nhiên là cửa sổ sẽ không bị thổi tung"
"Còn mùa hè trời nóng thì sao?"
"Không đâu, ở đây đông ấm hè mát"
"Thật sao, vậy thì tốt quá, Lăng Diệc thích nơi này, nhưng chúng ta ở lại đây bao lâu vậy? Liệu có bị... gì kia đuổi ra ngoài...." cậu trề môi nói, vẻ mặt có chút ấm ức.
Người gì Doãn Lăng Diệc diệc nhắc tới chính là Thi Lục Đình.
"Không đâu, em yêu tâm đi, bà ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lăng Diệc nữa" Băng Dao biết em trai rất sợ người đàn bà kia. Vì trước kia, bà ra lúc nào cũng đánh cậu.
Có lẽ em trại cô bị chính là bà ta đánh thành đần độn, nhớ hồi nhỏ Lăng Diệc thông minh đáng yêu như vậy.
Nhưng nơi này có thể ở trong bao lâu, thực sự cô cũng không biết, có lẽ một ngày nào đó khi Ngự Giao đã chán ngấy cô rồi, sẽ đuổi cô đi thôi.
Nhưng chỉ cần nhìn em trai vui vẻ như vây giờ, cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.
"Vậy bây giờ em ở đây thăm quan nhà mới nhé, chị đi về nơi ở trước đây lấy chút đồ."
Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng có một số đồ vật dùng lâu sẽ có tình cảm.
Một mình Doãn Băng Dao trở lại căn nhà trước đây hai chị em cô từng ở, không ngờ ở nơi đó, gặp lại một người đã rất lâu không gặp.
|
Chương 31: Đẩy anh ra
Mấy ngày không ở, bàn ghế đã bị bụi phủ kín.
Doãn Băng Dao đang tìm quần áo trong tủ quần áo, một quyển sách rơi xuống.
Cô cúi xuống nhắt quyển sách rơi xuống đất lên, là một quyển nhạc.
Trong đầu, bỗng nhiên hiện ra hình bóng của người kia.
Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? Có tốt không.
Cốc, cốc, cốc......
Băng Dao đang ngẩn người suy nghĩ liền bị kéo về hiện thực.
Là ai? Bình thường rất ít khi có người đến tìm cô, ngoại trừ Đồng Bội và Tô Y Thu.
Để quyển nhạc Piano xuống, Doãn Băng Dao đi ra mở cửa.
Trong chớp mắt cánh cửa được mở ra, ánh mặt sáng chói lập tức chiếu vào phòng. khiến mắt cô hơi đau, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu vào phía sau anh ta, giống như vầng hao quang thần thánh.
Là anh! Thẩm Hiên Bạch?
Doãn Băng Dao cho rằng mình đã nhìn nhầm, người đàn ông sáng chói như ánh mặt trời đã rời đi vào bốn năm trước, không ngờ lúc này đây đang đứng ở trước mặt cô.
"Băng Dao" Thẩm Hiên Bạch khẽ nở nụ cười.
"Hiên.... Hiên Bạch" cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
Anh đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến cô có chút tin vào mắt mình.
Còn nhớ năm đó anh từng nói: "Chờ anh trở lại, anh sẽ cưới em"
Đúng vậy, anh là mối tình đầu của cô. Cô từng cho rằng cả đời này mình sẽ chỉ yêu người đàn ông này.
"Sao vậy, nhìn thấy anh không vui sao?"
"Không phải"
"Vậy sao em vẫn để anh đứng ở ngoài nhà thế này, mấy năm không gặp, sao lại trở nên không lễ pháp như vậy" giọng nói của anh ta hết sức cưng chiều.
Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần, vội vàng tránh sang một bên, nhường lối cho Thẩm Hiên Bạch vào nhà, "Trong phòng hơi bẩn một chút"
"Không sao, mấy năm nay anh còn cho rằng em đã sớm rời khỏi căn nhà cũ kỹ này chuyển đến nơi khác rồi, còn sợ không tìm được em" Thẩm bạch hiên ngồi xuống ghế nói.
"Em rót cho anh ly nước"
Cô xoay người cầm siêu lên, phát hiện trong siêu không có nước, xấu hổ cười cười với Thẩm Hiên Bạch, "Mấy ngày nay em không ở nhà, anh chờ em chút em đi đun một lát là xong ngay"
Thẩm Hiên Bạch kéo người cô lại, "Không cần đâu"
Đột nhiên anh ôm cô vào lòng, "Cho anh nhìn em kỹ một chút, lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em. Em biết không? Anh thường xuyên mơ gặp em. Mấy năm nay, chắc chắn em rất vất vả đúng không."
Doãn Băng Dao quay đầu, không biết tại sao, đáng lẽ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng lúc này lại có chút khó chịu.
"Nói anh nghe, có phải em cũng rất nhớ anh đúng không?" anh ta giơ tay ra quay mặt cô lại.
Ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt đàn ông tuấn tú cô đã từng say mê.
Nhưng giờ phút này khi bị anh ta ôm vào trong lòng, tại sao không có cảm giác tim đập loạn như lúc trước.
Anh ta nâng mặt cô lên, đầu từ từ cúi thấp xuống...
Ngay trước khi làn môi dịu dàng của anh ta chạm vào cánh môi đỏ thắm căng mọng của cô, Doãn Băng Dao đột nhiên dùng sức đẩy anh ta ra.
Thẩm Hiên Bạch rất kinh ngạc, anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy
"Em sao vậy?" Giường như cô đã thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn so với trước kia.
|
Chương 32: Xấu hổ
Doãn Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, đưa tay vén mấy sợi tóc trên thái dương ra sau tai, lộ ra vàng tai trắng nõn.
“Hiên Bạch, em xin lỗi”
Mày kiếm nhíu lại, Thẩm Hiên Bạch tiến lên hai bước đặt hai tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, lo lắng hỏi: “Tại sao nói xin lỗi anh? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong khoảng thời gian ngắn, em không biết nên nói với anh thế nào”
Cô phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói cô bất đắc dĩ trở thành người tình của một người đàn ông, nói cô đã vứt bỏ lời hứa hẹn giữa bọn họ?
“Băng Dao, nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Anh nói, anh sẽ trở về cưới em.” Ánh mắt Thẩm Hiên Bạch vô cùng lo lắng, trong giọng nói tràn đầy đau khổ.
Mấy năm không gặp, chẵng lẽ cô đã vứt bỏ trái tim yêu thương anh rồi sao?
Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, xách túi đồ lên bước đi.
Thẩm Hiên Bạch vội đuổi theo, nhưng cô đã ngồi lên một chiếc taxi rồi.
Lúc anh đang chuẩn bị đuổi theo, lại nhận được một cuộc điện thoại rất quan trọng, vì vậy đành phải từ bỏ.
Từ chiếc kính chiếu hậu trong xe, Doãn Băng Dao nhìn thấy một người đàn ông đang luống cuống đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng cô có cái gì đó cuồn cuộn đau xót.
Hiên Bạch, em xin lỗi, em đã là người phụ nữ của người khác, em không còn là người con gái thánh thiện trong lòng anh, giữa hai chúng ta không thể trở lại như lúc đầu được.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, tại sao cô không có cảm giác đau đớn khổ sở.
Trong lòng chỉ có sự áy náy.
Chẳng lẽ, cô chưa bao giờ từng yêu anh sao?
Có lẽ là vậy, vì từ nhỏ cô đã biết, không có ai sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô.
Người duy nhất ở bên cạnh cô chỉ có người em trai Doãn Lăng Diệc của cô.
Mặc dù ngôi nhà mới rất xa hoa rất rộng rãi, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như đang sống trong hầm băng.Ngôi nhà này giống như một chiếc lồng, cô vĩnh viễn không thể bay ra ngoài được.
Mấy ngày nay, Ngự Giao cũng không xuất hiện.
Buổi tối hai người chị em tốt hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Doãn Băng Dao cũng quyết định đem chuyện mình có “bạn trai” nói cho hai người biết. Nhưng cô sẽ không nói người bạn trai của cô chính là Ngự Giao.
Doãn Băng Dao đi cùng Đồng Bội và Tô Y Thu tới nhà hàng Tây. Là một nhà hàng năm sao cao cấp, lúc đi tới cửa cô nói: “Ba người chúng ta ăn cơm, không cần tiêu nhiều kiền như vậy”. Cuộc sống khó khăn đã dậy cô phải biết tiết kiệm, càng không muốn chị em tốt của cô hoang phí.
“Lo gì chứ..., hôm nay chúng mình được một anh đẹp trai thần bí mời mà” Đồng Bội nói.
“Ai vậy?”
“Chính là Ngự Giao bạn trai của Tô Y Thu, chúng ta là bạn thân của cậu ấy nên mới có thể ăn cơm tối với anh ta, cậu biết không? Có rất nhiều người xếp hàng chờ được gặp mặt anh ta mà không được đấy.” Đồng Bội vui vẻ nói.
Doãn Doãn Băng Dao sững sờ “Cái... cái gì? Cậu nói là Ngự Giao muốn chúng ta ăn cơm với anh ta sao?”
“Đúng vậy”
“Việc đó... đột nhiên tớ nhớ ra có chuyện gấp phải làm, tớ đi trước đây.”
Doãn Băng Dao xoay người muốn rời đi, cô không muốn gặp anh ta trong hoàn cảnh xấu hổ như này. Cô sợ Ngự Giao sẽ nói ra quan hệ giữa bọn họ, việc đó khác gì đẩy cô xuống địa ngục?
Nhưng đã không kịp rồi....
|
Chương 33: Vô cùng xấu hổ
"Băng Dao, cậu định đi đâu vậy" giọng nói dịu dàng của Tô Y Thu vang lên.
Doãn Băng Dao ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Y Thu, đứng cạnh là thân hình cao lớn của Ngự Giao.
Trên mặt Tô Y Thu là nụ cười hạnh phúc, cô ấy tao nhã cao quý như vậy, đúng cùng với anh ta rất xứng đôi.
Trong lòng cô đột nhiên trào nên một cảm giác vô cùng chua xót
"Tớ đột nhiên nhớ ra chút việc, nên phải đi trước" từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không dám nhìn vào người đàn ông kia.
"Cô vừa mới đến đã đi sao? Tôi thường nghe Tô Y Thu nhắc tới hai người bạn thân của cô ấy" khóe miệng anh khẽ nở nụ cười thản nhiên, trong ánh mất lóe lên tia thích thú.
"Đúng đó Băng Dao, chúng ta hãy ăn cùng nhau bữa cơm đã, gần đây cậu lúc nào cũng bận rộn"
Tô Y Thu tiến lên, thân thiết kéo tay Doãn Băng Dao.
Cô thậm chí không dám nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Tô Y Thu, cô cảm giác vô cùng xấu hổ
Bất đắc dĩ, cô đành phải ở lại.
Bốn người ngồi vào ghế, ánh sáng từ chiếc đèn chùm thủy tinh lấp lánh đẹp đẽ, một khung cảnh lãng mạn.
Doãn Băng Dao cảm thân mình rất dư thừa, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Băng Dao, sao hôm nay cậu không nói chuyện gì vậy?" Đồng Bội nhìn về phía cô hỏi.
"À, tớ.... Hôm nay trong người tớ hơi khó chịu một chút." Cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
"Đúng rồi, không phải cậu đang tìm việc sao?" Tô Y Thu lau khóe miệng, nhìn về phía Ngự Giao: "Ngạn bằng, trong tay anh có nhiều công ty như vậy, anh có thể giới thiệu Băng Dao vào làm trong một công ty được không?"
Cô thích gọi tên thật của anh.
Ngự Giao chỉ là biệt hiệu của anh. Gọi tên thật của anh, cảm giác khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, cảm giác như anh là người nhà.
Người đứng ngoài chỉ cần liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn ra, khi Tô Y Thu nhìn Ngự Giao, ánh mắt cô vô cùng dịu dàng và thâm tình. Giống như anh là toàn bộ thế giới của cô.
Ngự Giao buông dao nĩa trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhìn về phía Doãn Băng Dao, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cô doãn muốn làm công việc gì? tôi có thể sắp xếp cho cô, là bạn tốt của Y Thu, chính là bạn tốt của tôi"
Khi anh nói những lời này, trong đáy mắt Tô Y Thu tràn đầy e thẹn.
Mối tình đầu của người con gái, nét e thẹn trên khuôn mặt, là xinh đẹp nhất.
Doãn Băng Dao vẫn cúi đầu đáp: "Cảm ơn, không cần"
Chiếc dao trong tay vẫn không ngừng cắt miếng bít tết, lúc này trong lòng cô vô cùng hoảng loạn.
Cô buông tao dĩa xuống, đứng lên: "Mình vào toilet một chút."
Đi tới toilet, cô vội vàng rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhếch nhác của mình trong gương, hô hấp dồn dập.
Tại sao lại xảy ra tình trạng như ngày hôm nay? rốt cuộc cô đã sai ở đâu, tại sao lại như vậy....
Cô sắp phát điên mất rồi.
Người thứ ba! Người người căm ghét kẻ thứ ba! Cô cảm thấy sau khi cô chết đi chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.
Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Y Thu, cô càng cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề hơn.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Doãn Băng Dao đi ra.
Vừa bước ra khỏi toilet, đột nhiên bị ôm vào trong ngực, sau đó một nụ hôn dịu dàng mà bá đạo hạ xuống.....
|
Chương 34: Cắn chảy máu miệng anh ta
Hơi thở mạnh mẽ quen thuộc đột nhiên phả tới, khiến Doãn Băng Dao suýt nghẹt thở.
Cô ra sức giãy giụa đẩy anh ra, giọng nói run rẩy: “Ngự Giao! rốc cuộc anh muốn gì?”
Nhìn hai người bọn họ ở bên nhau quấn quýt thân mật, trái tim cô đã đau đớn lắm rồi. Bây giờ anh ta lại làm như này! Chẳng lẽ anh ta không sợ bị Tô Y Thu nhìn thấy sao?
Ngự Giao dùng ngón tay cái khẽ lau khóe miệng một cái, cúi đầu nhìn, trên ngón tay có vết máu.
Được lắm, dám cắn anh!
“Mấy ngày không gặp, cô đã trở nên dữ dằn như vậy, không được, tôi thích dáng vẻ mềm mại của cô lúc trước hơn.” Anh nhìn thẳng về phía cô.
Lúc đầu ngoan ngoãn nghe theo anh ta, là vì anh là người cứu hai chị em cô, cũng vì anh ta là một người đàn ông độc ác tàn nhẫn. Nhưng bây giờ cô thực sự không chịu nổi nữa rồi.
“Tối nay, tôi sẽ tới chỗ của cô”
“Không phải tối nay anh sẽ đi cùng Y Thu sao? Anh không cần tới chỗ tôi” Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt tà mị kia.
Ngự Giao bước lên mấy bước, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, khẽ cười một tiếng: 'Tất nhiên là tôi không cần đến cô, chỉ là có một chỗ của tôi, cần đến cô....”
Hơi thở nóng ấm của anh ta phả ra cùng lời nói, khiến cả người cô tê dại
Doãn Băng Dao đề phòng lùi về phía sau hai bước.
“Doãn Băng Dao cậu ở đây à?” Đồng Bội đột nhiên đi tới, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Ngự Giao: “Tại sao hai người đứng ở đây hết vậy”
Cô vội vàng giải thích: “Vừa… Vừa rồi không phải Y Thu nhắc đến chuyện tìm việc của tớ sao? Cho nên tớ và anh ta đang nói chuyện công việc”
Vẻ mặt Đồng Bội đầy nghi ngờ. “Ừm, vào phòng thôi, Y Thu đang ở trong phòng đợi mọi người đó”
“Ừm”
Hai người một trước một sau trở lại trong phòng.
Tô Y Thu nhìn thấy khóe miệng Ngự Giao chảy máu liền lo lắng nói: “Anh sao vậy? chảy máu rồi kìa”
Doãn Băng Dao vừa ngồi xuống, trong lòng bỗn nhiên căng thẳng, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.
Ngự Giao cầm tờ khăn giấy Tô Y Thu đưa, lau một chút: “Không sao đâu, vừa rồi ăn không cẩn thận cắn phải lưỡi nên chảy máu thôi” Giọng nói cực kỳ dịu dàng.
Doãn Băng Dao không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Cô chưa từng thấy Ngự Giao dịu dàng như vậy. Hình như chỉ có ở trước mặt Y Thu, anh mới có thể dịu dàng như vậy.
Ăn bữa tối xong, mọi người mỗi người đi một ngả.
Ngự Giao đưa Tô Y Thu về bằng chiếc xe thể thao đắt tiền, còn Doãn Băng Dao ngồi sau xe máy của Đồng Bội.
“Băng Dao, cậu cảm thấy bạn trai Y Thu thế nào? Ngự Giao trong truyền thuyết là kẻ tàn bạo vô cùng, như hôm nay anh ta lại rất dịu dàng điềm đạm” Đồng Bội vừa lái xe máy vừa lớn tiếng nói.
“Doãn Băng Dao? cậu có nghe tớ đang nói gì không đấy?”
“Ừ, mình đang nghe mà.” Dịu dàng? Không biết đó có phải là một bộ mặt giả tạo khác của anh ta hay không.
“Sao hôm nay cậu cứ có vẻ hoảng hốt vậy”
“Đâu có, tớ vẫn như bình thường mà, cậu dừng ở ngã ba phía trước là được rồi, tớ tự về.” Cô còn chưa nghĩ ra làm sao để giải thích với Đồng Bội, đột nhiên nhớ ra căn nhà mới chuyển đến.
Lúc về đến nhà, Lăng Diệc đã ngủ. Trên bàn để một tờ giấy, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo: “Chị, Lăng Diệc rất ngoan, em tự nấu cơm ăn, để phần cho cả chị nữa đó, khi nào chị về nhớ ăn cơm nha”
Tất cả những điều khó chịu, khi nhìn thấy tờ giấy này đều tan thành mây khói.
Tất cả đều, đáng giá.
Đúng lúc tâm trạng của cô vừa mới được thả lỏng một chút, tiếng chuông cửa liền vang lên....
Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh.....
|