Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 40: Chia sẻ bí mật
"Là một người anh mua căn nhà này cho chị em em" Doãn Lăng Diệc diệc đột nhiên xuất hiện phía sau Đồng Bội, vui vẻ nói.
"Anh nào?" Đồng Bội quay đầu lại hỏi.
"Tên là ngạn..."
"Lăng Diệc" Doãn Băng Dao vội vàng bước lên, kéo em trai: "Chị không no rồi không ăn muốn ăn nữa, em đi thu dọn thức ăn trên bàn đi, chị nói chuyện với chị Đồng Đồng một lát"
"Vâng ạ"
"Ngoan lắm"
Lăng Diệc đi dọn dẹp thức ăn còn dư trên bàn, Doãn Băng Dao kéo Đồng Bội lên lầu.
"Có một số việc Lăng Diệc không hiểu, tốt nhất là để tớ nói với cậu thì hơn"
Hai người lên trên phòng khách trên lầu, cô rót cho Đồng Bội một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Bội, bình tĩnh nói: "Đồng Đồng, tớ có bạn trai rồi, căn nhà này là anh ấy mua cho tớ"
"Phụt...."
Vừa nhấp một ngụm nước, Đồng Bội liền phun ra ngoài, cô mở to đôi mắt đẹp, nhưng có vẻ không tin nhìn Băng Dao, nhưng trên mặt lại không che giấu được sự vui sướng: "Con bé ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao? tớ còn tưởng rằng cả đời này cậu không muốn lấy chồng ấy chứ"
Doãn Băng Dao nở nụ cười nhàn nhạt
"Không phải cậu nói không tin vào đàn ông sao? Hơn nữa ở trong trường nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, đến giờ cậu vẫn lạnh như băng, không ngờ cậu lại lén lút yêu đương!"
"À, vì anh ấy không giống người khác" Doãn Băng Dao cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.
Quả thực, Ngự Giao không giống những người khác.
Bởi vì, cô không thể từ chối anh ta giống như từ chối những bạn học nam kia.
"Mau nói cho tớ biết, là ai đi?" Đồng Bội hoàn toàn bị sự hiếu kỳ thu hút: "Hôm nào đó hẹn anh ta đến cho tớ và Y Thu gặp đi"
"Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, nhưng bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, rất ít khi trở nề, nói cậu cũng không biết, có thời gian tớ sẽ giới thiệu cho các cậu biết."
Tha lỗi cho cô, vì cô không thể không nói dối
"Có thể mua được một căn nhà như này, tuyệt đối không phải là người bình thường, chắc chắn gia cảnh rất tốt"
"Chắc vậy, tớ cũng không rõ lắm"
Đồng Bội đặt ly nước xuống, đến gần Doãn Băng Dao vui vẻ nói: "Tớ thật sự rất vui, sau này cậu và em trai cậu không cần phải sống trong cuộc sống kham khổ trước đây nữa, hi vọng anh ta có thể đối xử tốt với cậu cả đời"
Bình thường Băng Dao luôn kiên cường, cho dù cuộc sống khổ cực đến đâu, cũng không nhận sự giúp đỡ của cô hay Y Thu.
Cho nên bây giờ, nhìn thấy Băng Dao tìm được hạnh phúc cho bản thân, cũng không phải lo chuyện cơm áo hàng ngày, cô thật sự rất vui mừng cho người bạn thân của mình.
Doãn Băng Dao cảm thấy sống mũi cay cay.
"Đồng Đồng, cảm ơn cậu...."
"Cậu cảm ơn gì chứ, thật là" Đồng Bội liếc cô một cái.
"Cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không?"
"Chuyện gì, cậu nói đi"
"Đừng nói chuyện này với người khác, tớ không muốn người ta nói xấu mình"
Đồng Bội trố mắt lên nhìn, sau đó đấm ngực mình nói, "Yên tâm đi, tớ không bà tám vậy đâu" Cô biết, Băng Dao là một cô gái có tự trọng rất cao.
Cô ấy sợ nhất là người khác hiểu lầm mình điều gì đó.
"Tớ cũng có một việc muốn nói cho cậu nghe" đông bội mỉm cười, càng lúc càng tươi tắn.
"Chuyện gì vậy"
|
Chương 41: Hoàng tử trở về
"Người đó...." Đồng Bội định nói lại thôi, vẻ mặt thẹn thùng.
"Nói đi... rốt cuộc là chuyện gì?" Băng Dao cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Đồng Bội nhấp một ngụm nước: "Còn nhớ tối hôm tớ gặp cậu trong câu lạc bộ tư nhân kia không, lúc đó có một người đàn ông bên cạnh cậu?"
Suy nghĩ một lúc, Băng Dao nói: "Cái người hôm đó cậu hiểu lầm là bạn trai tớ đấy hả?"
Người đó tên là gì cô cũng không nhớ, chỉ gặp anh ta có một lần tối hôm đó, biết anh ta là bạn thân của Ngự Giao mà thôi.
Sao tự nhiên Đồng Bội lại nhắc đến anh ta? trong lòng cô liền lo lắng.
"Ừm, chính là cái người tên Phương Chính Đông, hình như tớ thích anh ta rồi" Đồng Bội trở lại dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày, thẳng thắn nói.
"Hả?" Băng Dao kinh ngạc, "Cậu và anh ta mới chỉ gặp nhau một lần?"
"Sau này chúng tớ có gặp lại, còn chơi đùa với nhau mấy lần ở đó. Thì ra anh thực sự không phải là bạn trai của cậu, hì hì" Đồng Bội tươi cười nói.
Doãn Băng Dao bắt dầu lo lắng
Nếu Đồng Bội quen biết với Phương Chính Đông, như vậy không phải chuyện cô ở cùng Ngự Giao sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần.
"Nhìn anh ta giống một công tử đào hoa, có thực sự là người tốt không?" Doãn Băng Dao hỏi.
"Tớ cũng không hiểu rõ anh ta lắm, chuyện này chẳng qua là tớ tùy tiện nhắc tới thôi"
"Ừm"
Nếu Đồng Bội có thể tìm được chân mệnh thiên tử thực sự của bản thân, là chị em tốt của cô ấy, cô nên cảm thấy vui vẻ.
"Đúng rồi" Đồng Bội hoảng hốt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó "Thẩm Hiên Bạch đã trở về rồi, cậu biết chưa?"
Doãn Băng Dao lại càng hoảng sợ.
"Tớ ... tớ biết rồi, hôm trước anh ấy tới tìm tớ" nắm chặt ly nước trong tay nói.
Đồng Bội thở dài: "Lúc học trung học, hai người bọn cậu đều là người chúng tớ hâm mộ, tiểu tử kia nói đi là đi, nhưng cậu ta cũng đã giữ lời hứa trở lại, cậu và cậu ta...."
"Tớ và anh ấy không thể quay lại được nữa rồi" Doãn Băng Dao cắt ngang lời Đồng Bội.
Bây giờ cô đã không còn xứng với hoàng tử trong sáng như Thẩm Hiên.
"Bây giờ cậu ta rất nổi tiếng đó cậu biết không?"
"Nổi tiếng?"
"Cậu xem cái này sẽ biết" Đồng Bội cầm chiếc điều khiển ti vi từ xa trên bàn, "Hôm nay cậu ta có một buổi biễu diễn ở trong nước, bây giờ Thẩm Hiên Bạch đã là minh tinh người người hâm mộ rồi"
Đồng Bội mở ti vi, bấm tới kênh giải trí, đúng là đang chiếu một buổi biểu diễn ca nhạc.
Trên màn hình, Thẩm Hiên Bạch vô cùng nổi bật, từ gương mặt đến dáng người đều hoàn mỹ.
Mỗi động tác nhỏ của anh đều có hết sức quyến rũ.
Anh không còn là chàng thiếu niên, còn cô cũng không còn là Doãn Băng Dao đơn thuần kiên cường ngày trước. Cô đã cúi đầu trước hiện thực.
Cho nên giữa hai người, kiếp này không thể trở lại như trước được nữa.
****
Sau một thời gian bình tĩnh lại, Doãn Băng Dao không còn trốn tránh hai người bạn thân. Đồng Bội và Tô Y Thu đều cho rằng cô tìm được một người bạn trai tốt.
Nhưng có một ngày, cô về đến nhà, phát hiện một vị khách không mời mà tới.
|
Chương 42: Người đàn bà chanh chua tìm đến tạn nhà
Làm người tình bí mật của Ngự Giao, mặc dù luôn bị lương tâm lên án. Nhưng bây giờ cô không còn giống như ngày trước, không cần phải ăn nói khép nép khi về nhà xin tiền bố, cũng không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc cho em trai.
Trong lòng cô tự giễu, chẳng trách trong xã hội bây giờ lại có nhiều người phụ nữ muốn làm tiểu tam (1) như vậy.
(1) Tiểu tam: Chỉ kẻ thứ ba chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Tuy cần vật chất nhưng nếu có thể, cô hoàn toàn không cần những thứ này. Cho nên, cô luôn cố gắng tự lập, muốn tìm một công việc tốt không cần sống dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cả ngày hôm nay Doãn Băng Dao đều đi tìm việc. Lúc chập tối trở về nhà, thấy trước cửa có đặt một đôi giày nữ. Nhìn kiểu dáng đôi giày cô có thể biết người tới là ai, chính là Thi Lục Đình!
Trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, giày còn chưa kịp thay vội vàng chạy vào nhà, "Lăng Diệc! Lăng Diệc"
"Ồ, cô về rồi" Một giọng nữ ung dung đầy kiêu căng vang lên.
Doãn Băng Dao ngoảng đầu lại liền thấy Thi Lục Đình đang bắt chéo chân ngồi ở trên sofa, nhàn nhã uống nước.
"Sao Dì lại tới đây?"
Dù sao bây giờ bà ta cũng là vợ của bố cô, dù bà ta có làm chuyện xấu gì thì cũng là trưởng bối của cô, cho nên Doãn Băng Dao vẫn tôn trọng gọi bà ta một tiếng dì.
"Tôi không thể tới được sao?" Thi Lục Đình đặt ly nước xuống, vênh váo đứng lên, liếc xéo Doãn Băng Dao, "Đứa em trai ngu ngốc của cô hỏi gì cũng nói không biết, vì vậy tôi phải đành phải đợi cô về "
Lăng Diệc? Doãn Băng Dao cả kinh, định chạy lên lầu tìm em trai.
"Chị... ưm.... em sợ lắm...." Từ trong góc phòng truyền ra một giọng nói rất nhỏ.
Cô dừng lại, nhìn thấy Doãn Lăng Diệc đang ngồi trong góc ôm đầu. Trong lòng nhói đau, cô bước nhanh về phía trước ôm em trai vào lòng, "Đừng sợ, có chị ở đây rồi"
Nhìn cảnh tượng như vậy, Thi Lục Đình khịt mũi cười một tiếng.
Doãn Băng Dao quay đầu trừng mắt nhìn bà ta, gằn từng chữ, "Mời bà ra khỏi nhà tôi ngay"
"Ồ, những lời này hình như là để tôi nói mới phải."
"Bà có ý gì?" Doãn Băng Dao không hiểu.
"Con ranh thối tha, mày lấy đâu tiền mua căn nhà này, nhất định là bố mày mua cho. Doãn Băng Dao, mày có nhớ từng nói với tao câu gì không? Mày nói đợi đến khi mày học năm thứ tư sẽ không dùng một đồng tiền nào của chúng tao, không phải mày có bản lĩnh lắm sao? Tại sao còn bảo bố mày giấu tao mua nhà cho chị em mày, may mà tao luôn để mắt đến hai chị em mày"
Doãn Băng Dao thấy không cần phải giải thích: "Nhà này không phải do bố tôi mua"
"Nói dối! Mày lấy tiền ở đâu ra? Tao không tin, hai chị em mày lập tức dọn ra khỏi đây, trở lại căn nhà cũ nát kia." Thi Lục Đình thẹn quá hóa giận. Tiến lên kéo hai chị em cô.
Bà ta luôn nghi ngờ chồng mình lén đưa tiền cho hai đứa con riêng.
"A! Chị!" Doãn Lăng Diệc trốn trong lòng Doãn Băng Dao, không dám ngẩng đầu nhìn Thi Lục Đình.
"Dừng lại ngay." Một giọng nam trầm thấp mạnh mẽ, uy nghiêm vang lên.
|
Chương 43: Khiến người ta khó hiểu (1)
Doãn Lăng Diệc đang trốn trong lòng Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, khi thấy dáng người cao lớn của Ngự Giao, gương mặt liền nở nụ cười vui sướng.
Cậu đứng lên, chạy nhanh ra phía sau Ngự Giao, "Anh ơi, bà ta rất đáng sợ"
Tối hôm ở bên cảng, mặc dù cậu bị hôn mê, nhưng vẫn biết anh là người cứu mình và chị gái, cho nên bây giờ cậu cho rằng chắc chắn anh sẽ tiếp tục cứu hai chị em cậu.
Doãn Băng Dao nhìn chằm chằm vào Ngự Giao, đột nhiên xuất hiện.
Lần đầu tiên, cô cảm giác được sự xuất hiện của anh không phải là tai họa mà là cứu vớt.
"Anh là ai? chuyện nhà chúng tôi, anh đừng nên xía vào"
Thi Lục Đình bình tĩnh lại, giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo, nhưng trên khuôn mặt đầy son phấn không còn vẻ phách lối lúc đầu, thay vào đó là một chút khiếp đảm.
Đây là Ngự Giao, trên người anh có một loại khí chất bá vương, có thể khiến người khác sợ hãi.
Khuôn mặt Ngự Giao lạnh lùng không chút biểu cảm, anh bước lên phía trước, đưa danh thiếp của mình cho Thi Lục Đình.
Thi Lục Đình sốt ruột nhận danh thiếp, khi ánh mắt bà ta chạm đến những nét chữ trên tấm danh thiếp, ba chữ "Thẩm Ngạn Bằng", liền kinh ngạc há to miệng
"Thì, thì ra là tổng giám đốc Thẩm, hì hì, thất lễ, thất lễ" vẻ mặt Thi Lục Đình lập tức thay đổi, cười nịnh nọt.
Thẩm Ngạn Bằng tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, biệt danh Ngự Giao, tất cả các nhân vật trong hai giới hắc đạo và bạch đạo đều phải kiên dè. Trong thành phố cảng này, tên của anh như sấm rền bên tai.
Đối với nụ cười nịnh nọt của Thi Lục Đình, Ngự Giao chỉ cười nhạt.
Thấy vẻ mặt tối đen của Ngự Giao, Thi Lục Đình vội vàng giải thích: "Tổng giám đốc Thẩm, đây là chuyện nhà chúng tôi, con ranh đáng chết này, dám ở sau lưng tôi xúi gục bố nó lấy tiền mua nhà cho nó. Hôm nay tôi tới đây là để lấy lại căn nhà này"
Thi Lục Đình đúng là dạng đàn bà ngực to óc ngắn, nhìn thấy Ngự Giao đột nhiên xuất hiện ở đây mà vẫn không đoán ra sự thật.
"Lấy lại căn nhà này?" Ngự Giao cười nhạo một tiếng, "Xin hỏi bà dựa vào cái gì để lấy lại căn nhà này?"
Bị ánh mắt sắc bén của Ngự Giao chiếu thẳng vào người, Thi Lục Đình mất tự nhiên cười khan vài tiếng, "Căn nhà này nhất định là do chồng tôi mua cho nó, cho nên..."
"Vậy xin lỗi, tôi muốn nói cho bà biết, căn nhà này là tôi mua cho Băng Dao"
"Hả?" Thi Lục Đình há hốc miệng lần nữa, cho dù thế nào đi nữa bà ta cũng không nghĩ ra một người ăn mặc quê mùa như Doãn Băng Dao, lại có thể quen biết một người giàu có như Ngự Giao.
Thấy tình hình không ổn, Thi Lục Đình vội vàng nói: "Thì ra là như vậy, xem ra chỉ là hiểu lầm, tôi còn có chút việc, tôi đi trước"
Nhìn bà ta xấu hổ cầm chiếc ví trên ghế sofa, hoảng hốt đi ra cửa. khóe miệng Doãn Băng Dao khẽ cong lên.
Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một phụ nữ có dáng vẻ khó coi như vậy.
"Đứng lại"
Ngự Giao quát một tiếng, cả người Thi Lục Đình run bắn lên, bước chân cũng lập tức dừng lại.
|
Chương 44: Khiến người ta khó hiểu (2)
Thi Lục Đình xoay người lại, Doãn Lăng Diệc đang đứng bên cạnh, liền trốn sau lưng Ngự Giao lần nữa.
Người anh này khiến cậu có cảm giác an toàn.
"Tổng giám đốc Thẩm, còn chuyện gì sao?" Thi Lục Đình lúng túng cười cười.
"Từ nay về sau chỗ này không chào đón bà, cũng hy vọng từ nay về sau bà sẽ không đến quấy rầy hai chị em Băng Dao nữa, nếu không...."
"Tôi hiểu, tất nhiên tôi hiểu." Thi Lục Đình vội vàng cắt ngang lời nói của Ngự Giao, bà ta không muốn nghe thấy những lời nói hung ác, hơn nữa cũng hiểu nếu đắc tội với tập đoàn Thẩm thị, ngay cả công ty của mình cũng gặp nạn theo.
"Tổng giám đốc Thẩm, anh lo lắng quá rồi, mặc dù tôi là mẹ kế của hai chị em họ, nhưng tôi vẫn rất quan tâm tới hai đứa"
Ngự Giao nhìn Thi Lục Đình giống như nhìn một con sư tử cái, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Hiểu là được rồi, không còn việc nữa, bà đi được rồi"
Cuối cùng loại người ôn dịch như Thi Lục Đình cũng rời đi.
Doãn Băng Dao cảm thấy hả hê trong lòng.
"Anh thật tuyệt vời" Doãn Lăng Diệc hoan hô, nhìn Ngự Giao tựa như một kỵ sĩ dũng mãnh.
Đối với sự hoan hô của Doãn Lăng Diệc, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc Ngự Giao vẫn không thay đổi
Anh nói với Doãn Băng Dao: "Theo tôi lên lầu." Sau đó liền đi lên lầu, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Doãn Lăng Diệc bĩu môi: "Chị, có phải anh không thích em không? Hình như anh ấy không thích nhìn thấy em"
Cô xoa mái tóc ngắn của em trai: "Không đâu, tính anh ấy là vậy. Nếu anh ấy không thích em, hôm nay làm sao có thể giúp chúng ta, đúng không.”
"Cũng đúng. Hì hì...."
Doãn Băng Dao chỉ muốn cố gắng hết sức tạo dựng một thế giới đơn giản trong sáng vui vẻ cho em trai. Cho nên vào lúc vạn bất đắc dĩ, cô đành phải nói dối.
Thật ra cô cũng cảm thấy hình như Ngự Giao không thích Lăng Diệc, chẳng lẽ nguyên nhân vì Lăng Diệc là một đứa trẻ ngốc nghếch sao?
Lên lầu tìm Ngự Giao
Dáng người cao ngạo của anh đứng vững vàng bên ô cửa sổ sát đất, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nghe tiếng bước chân của Doãn Băng Dao, anh mở miệng hỏi: "Ở đây đã quen chưa?"
"Quen rồi.... chuyện vừa nãy, cảm ơn anh" Cô thân thành nói.
"Chuyện nhỏ thôi, hôm nay tôi tới là thăm hai chị em cô, nhân tiện nói cho cô biết, buổi tối trang điểm một chút, tôi sẽ dẫn cô tới tàu chở khách."
Doãn Băng Dao có chút ngạc nhiên: "Tối nay có chuyện gì sao?"
Chẵng lẽ lại bảo cô ăn mặc hở hang, sau đó ở trước mặt tất cả bạn bè của anh ta sỉ nhục cô, một người tình bí mật?
"Đừng hỏi nhiều, chỉ là dẫn cô đi chơi thôi. Tôi còn có chuyện, đi trước." Từ đầu tới cuối, vẻ mặt lạnh lùng của anh không chút thay đổi.
Doãn Băng Dao đứng bên cửa sổ, nhìn xe của anh cùng lúc càng xa.
Rốt cuộc trong lòng người đàn ông này suy nghĩ cái gì?
Nếu anh ta không cần cô, vậy vừa rồi tại sao lại ra tay giúp cô?
Anh ta thật sự khiến cô càng ngày càng khó hiểu, hơn nữa cô thật sự không biết sự xuất hiện của anh ta, rốt cuộc là cứu vớt hay là hành hạ cô....
|