Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 35: Ma quỷ tới
Nghe tiếng chuông cửa, bàn tay đang bưng bát của Doãn Băng Dao liền run run.
Người biết căn nhà này ngoài ngự giạo, chỉ có người trợ lý Lang Long của anh ta.
Cho nên chắc chắn người bấm chuôn là Ngự Giao
Cô không muốn nở cửa, nhưng lại sợ tiếng chuông cửa dồn dập sẽ đánh thức em trai.
Vì vậy đành phải nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra nhìn thấy không phải là Ngự Giao....
"Cô doãn" là Lang Long, anh ta khẽ nở nụ cười thản nhiên.
"Muôn thế này rồi, anh đến có chuyện gì sao?" Doãn Băng Dao có chút kinh ngạc.
Mặc dù Lang Long đối xử với cô không tệ, rất khách khí rất lễ phép, nhưng dù sao anh ta cũng là đồng đảng của người đàn ông ma quỷ kia, cho nên đối với anh ta cô vẫn có chút đề phòng.
"Trước đây, lúc cô còn ở trong nhà họ Thẩm, tổng giám đốc mua cho cô rất nhiều quần áo, thấy cô không mang tới, nên tổng giám đốc bảo tôi đưa tới, gần đây tôi khá bận, nên mới đến vào lúc muộn như này, hi vọng không quấy rầy đến cô"
"Không sao, anh có muốn vào trong nhà ngồi một chút không?" doãn băng da cũng trở nên khách khí.
"Không cần đâu, tôi có việc phải đi ngay"
Nhìn bóng lưng Lang Long rời đi, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ.
Một người lòng dạ độc ác dã man không hiểu chuyện như Ngự Giao, tại sao có thể có bạn bè tốt như vậy.
Vừa mới đóng cửa lại chuẩn bị lên lầu, tiếng chuông cửa lại vang lên
Doãn Băng Dao mang theo nụ cười, mở cửa...
"Còn có việc...." Chưa nói hết câu cô liền im bặt, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ.
"Thế nào? vừa mới chuyển đến đây đã bắt đầu lén lút với người đàn ông khác sau lưng tôi rồi sao? Cô không chịu nổi sự cô đơn?" hai mắt Ngự Giao khẽ nheo lại, trong giọng nói mang theo sự châm chọc.
Cô cúi mặt, lạnh lùng xoay người.
"Không phải"
Ngự Giao bước vào nhà kéo tay cô, sau đó dùng sức hôn lên môi thật mạnh.
Anh rất ghét nhất thái độ lạnh lùng này của cô với anh.
"Ưm..." Doãn Băng Dao giẫy giụa đẩy anh ra.
"Sau này ở trước mặt tôi không được bày ra vẻ mặt dửng dưng đó" Ngự Giao khẽ quát.
Chẳng lẽ kế hoạch của anh bị mắc phải sai lầm? Không phải muốn cô gái này yêu anh sao?
Vì sao lại có cảm giác cô ta không hề để ý đến anh.
Doãn Băng Dao nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nguy hiểm của anh.
Hít thở sâu mấy hơn, trên mặt cô từ từ mỉm cười: "Được, sau này tôi sẽ nghe lời anh"
Cô nhịn!
Nụ cười giả tạo, có gì khó đâu.
Dù sao từ nhỏ cô đã học được cách dùng nụ cười giả tạo để đối mặt với người khác rồi.
Cô không thích người khac nhìn thấy sự bi thương, uất ức của cô.
Cô phải làm một người kiên cường!
Một tay Ngự Giao giữ hai tay cô, một tay đưa lên trên đầu cô rút chiếc đũa dùng búi tóc vứt xuống đất, mái tóc đen xõa tung.
Anh ngây người nhìn. Khi người phụ nữ này để xõa tóc dáng vẻ vô cùng xinh đẹp thánh thiện.
Loại cảm giác này khiến anh rất tức giận, nhìn gương mặt như thiên sứ nở nụ cười tươi vui, đôt nhiên anh muốn chà đạp sỉ nhục cô.
Đưa hai tay ra, bế cô lên.
Doãn Băng Dao không phản kháng, cũng không kêu lên.
Hình như càng ngày cô càng hiểu rõ người đàn ông tàn nhẫn này.
Anh ôm cô đi lên lầu
"Có thể nói nhỏ thôi được không?" Cô mở mắt, giống như cầu xin Ngự Giao.
|
Chương 36: Đùa giỡn cơ thể cô (1)
Ngự Giao cười khẽ một cái, “Có thể, nhưng mà....”
“Nhưng mà sao?” cô hỏi.
“Phải xem cô có ngoan ngoãn phối hợp hay không”. Anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt là ý cười hài hước.
Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, tất nhiên cô hiểu anh nói “phối hợp” là chỉ điều gì.
Dùng chân khẽ đá cánh cửa phòng, Ngự Giao đặt Doãn Băng Dao lên giường. Cơ thể nặng nề của anh đè lên cơ thể cô, hỏi: “Nhìn thấy tôi và Y Thu ở cùng nhau, cô không ghen sao?”
Ngực bị anh đè nặng gần như không thở nổi, cô hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt.
“Tôi không ghen” Cô lạnh lùng trả lời.
Trên mặt anh thoáng qua một tia không vui, “Vậy cô yêu tôi không?”
“Tôi....” Cô mở to mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi một câu như vậy. Anh ta để ý cô yêu hay không yêu? Không phải anh ta chỉ cần một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao?
Trên thực tế, Doãn Doãn Băng Dao hoàn toàn đánh giá thấp bản tính bá đạo của anh. Điều anh muốn không chỉ có cơ thể của cô, mà còn là trái tim của cô. Như vậy, trò chơi mới thú vị!
“Trả lời tôi” Trong giọng nói của anh có sự tức giân.
Doãn Băng Dao nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm sắc bén, sống mũi thẳng tắp.
Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy, đều sẽ bị quyến rũ. Cho nên, cô không phủ nhận việc khi tiếp xúc với anh cô đã có chút rung động.
Nhưng cô không yêu anh ta!
Cho dù anh ta là người cứu tính mạng của hai chị em cô, nhưng anh ta cũng không xứng có được tình yêu của cô.
“Không yêu” Hai cánh môi căng mọng non mềm, nhẹ nhàng thốt ra hai từ.
Đôi mắt của anh đột nhiên u ám, nâng người lên cởi quần áo của bản thân, cố ý quát: “Vậy tôi sẽ khiến cô phải tự động mở miệng nói yêu tôi”
“Ôi” cô nhỏ giọng nói, vội vàng che trước ngực mình, nhắc: “Anh nói nhỏ thôi, đừng làm Lăng Diệc thức giấc”
“Sợ em trai cô nghe thấy sao? Vậy cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ làm em trai cô phải thức giấc” Anh nhỏ giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười tà mị
Biết điểm yếu trí mạnh của cô ở đâu, cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ở trên thương trường, hai trong giới xã hội đen, anh là người bày mưu lập kế. Khi ở trước mặt người phụ nữ này, anh cũng sẽ như vậy.
Doãn Băng Dao im lặng khổ sở nhắm mắt lại, sau đó buông hai tay ra.
Bầu ngực căng tròn xinh đẹp, ở trước ngực cô như ẩn như hiện dưới ánh sáng, lộ ra trước mặt anh.
Ngự Giao không chút thương hoa tiếc ngọc thô bạo cởi quần áo trên người cô xuống, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Cơ thể trắng nõn của Doãn Băng Dao hơi run run. Nhìn cô nhíu chặt mày, anh rất hài lòng với vẻ mặt thống khổ của cô. Cúi đầu, há miệng ngậm chặt nụ hoa mềm mại trước ngực cô. Sau đó bàn tay trái đưa xuống bắp đùi trong của cô, cách chiếc quần lót, nhẹ nhàng kích thích vùng đất mẫn cảm.
Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ, cô cắn chặt môi, không cho phép bản thân mình phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
Cô thật sự rất sợ cảm giác mãnh liệt lúc này.
Nhưng, Ngự Giao làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy......
|
Chương 37: Đùa giỡ cơ thể cô (2)
Anh chơi đùa cơ thể cô giống như chơi đùa một thứ đồ vật.
Doãn Băng Dao vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ một phản ứng nào.
Chỉ cần nghĩ tới anh ta là người chồng chưa cưới của Tô Y Thu, trong lòng cô đau đớn như dao cứa, giống như rơi vào vực sâu của tội lỗi.
Cho nên, mặc dù cảm giác kích thích trên cơ thể có lớn tới đâu, cô cũng không cho phép bản thân có bất kỳ một chút phản ứng.
"Tôi không thích cá chết" anh nhẹ giọng nói một câu.
Doãn Băng Dao đau đớn bật ra một tiếng rên, cô không biết làm thế nào để lấy lòng người đàn ông ở trên giường, càng không biết bản thân nên phản ứng như thế nào.
"Nhưng không sao, cô sẽ có phản ứng ngay thôi"
Anh muốn từ từ chơi, anh không tin, người phụ nữ này có thể chống lại sự kích thích mãnh liệt trên cơ thể.
Mãi cho đến khi nhìn thấy nét mặt ửng hồng có chút khổ sở lại có chút vui thích của cô, anh mới nở nụ cười hài lòng.
Người phụ nữ này khiến cô chán ghét, nhưng cơ thể của cô, lại khiến anh không kìm được lún sâu.
Băng Dao nắm chặt ga giường, miệng vẫn kìm nén không bật ra bất kỳ âm thanh nào.
"Nói cô yêu tôi" Anh vừa không ngừng kích thích cô, vừa ra lệnh.
Doãn Băng Dao lắc đầu, đã mất đi cơ thể, cô không muốn lại mất đi danh dự.
Cô không nói, anh càng điên cuồng muốn cô, mãi cho đến khi cơ thể cô thật sự không chịu nổi từng đợt từng đợt sóng kích thích kéo tới.
"Nói!" Anh quát khẽ, dường như càng lúc càng mất khống chế.
Doãn Băng Dao mửo to mắt, thấy hốc mắt anh đỏ ửng.
Nếu vẫn tiếp tục phản kháng, cơ thể cô sớm muộn cũng không chịu nổi.
Hơn nữa, em trai nhất định sẽ bị đánh thức.
Cô nhẹ nhàng nói ra một tiếng, "Tôi ... yêu anh"
Nhưng tôi càng hận anh hơn!
Nếu như đây là điều anh ta muốn nghe, vậy cô sẽ làm như anh ta muốn.
Nhưng những lời này không hề xuất phát từ trái tim cô.
Cuối cùng trên mặt Ngự Giao nở nụ cười hài lòng.
"Ha ha... vậy mới thông minh, cô phải biết rằng phản kháng lại tôi sẽ chỉ khiến cô khổ sở hơn thôi" tiếng cười ma quỷ quanh quẩn bên tai cô.
Doãn Băng Dao thầm thề ở trong lòng, Ngự Giao, một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi anh!
***
Tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị, phòng làm việc tổng giám đốc.
Trong phòng làm việc ô thoáng trên trần nhà, cửa sổ sát đất, cửa ra vào tất cả đều được rèm cửa che kín.
Mặc dù bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng trong phòng làm việc của Ngự Giao lại mờ tối.
Từ trước tới giờ, anh luôn thích bóng tối.
Bóng tối có thể khiến cho anh có cảm giác an toàn.
"Giao, cậu khẳng định, việc đó trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Doãn Băng Dao sao?"
Trong bóng tối, Lang Long ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá, mở miệng hỏi.
|
Chương 38: Đột nhiên tới thăm (1)
Ngự Giao xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, không lên tiếng. Trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia, lóe lên tia sắc bén giống như loài động vật nào đó.
Phạm Khiết Phàm ngồi trên một chiếc ghế sofa khác cúi người cầm một điếu thuốc lá trên bàn, nhìn sâu xa, sau đó hỏi một câu: “Tại sao cậu quan tâm tới chuyện này?”
“Không có gì, chỉ là thuận miệng nhắc đến.” Lang Long thản nhiên trả lời, mặt không đổi sắc.
Câu Lang Long vừa hỏi nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không ai dám hỏi như vậy
Ai dám nghi ngờ cách làm của Ngự Giao?
Nhưng Lang Long và Phạm Khiết Phàm không giống những người khác, bọn họ không chỉ là trợ thủ đắc lực của anh, còn là bạn thân thời đại học.
Một người khống chế tất cả trong lòng bàn tay, mặc dù ngang ngược chuyên chế. Nhưng khi đưa ra đề nghị, anh cũng sẽ chấp nhận.
“Mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng cô ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan.” Cuối cùng Ngự Giao lên tiếng: “Tôi thà giết lầm 1000 người, cũng không bỏ qua cho một người” Lúc nói câu này, giọng nói của Ngự Giao trầm trầm, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo rét buốt.
Lang Long dụi tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.
Tính cách của Ngự Giao, anh không dám nói hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhiều vẫn hiểu một chút.
Một khi Ngự Giao nhận định một sự việc nào đó, cho dù ai nói gì đi nữa, cũng sẽ không thể thay đổi.
Nhưng khi anh tiếp xúc với Doãn Doãn Băng Dao, phát hiện thật ra cô là một cô gái tốt, rất hiền lành, rất kiên cường. Điều này anh có thể nhìn ra từ trong đôi mắt của cô.
***
“A” Doãn Băng Dao từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy.
Cô đột nhiên ngồi bật dậy, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập. Một giấc mơ vô cùng đáng sợ, mơ thấy Ngự Giao biến thành một tên ác ma kinh dị, anh ta từng bước từng bước tiến về phía cô, sau đó xét cơ thể cô ra thành từng mảnh từng mảnh.
Trong giấc mơ, thậm chó cô còn ngửi thấy mùi máu tươi chảy ra từ cơ thể mình.
Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa khiến Doãn Băng Dao trở về hiện thực, sau đó từ bên ngoài cửa truyền đến giọng nói non nớt của Doãn Lăng Diệc, “Chị dậy chưa? Lăng Diệc làm bữa sáng cho chị nha!”
“Ừm, chị dậy rồi, chị ra ngoài ngay đây.”
Quay đầu lại, mới phát hiện Ngự Giao đã không còn bên cạnh. Không biết tối hôm qua anh ta đi từ lúc nào. Tối hôm qua, cô cảm giác cơ thể này không còn là cơ thể của mình nữa....
Rời giường đi lấy quần áo, đứng trước gương, nhìn thấy trên người mình tất cả đều in dấu vết của Ngự Giao, trên ngực cũng có mấy dấu răng. Vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, che kín những dấu vết nhục nhã kia,Doãn Băng Dao đi tới trước cánh cửa.
Hít sâu một cái, sau đó trên mặt nở nụ cười.
Mở cửa, một giọng nói trong veo vang lên: “Chào buổi sáng, Lăng Diệc”
“Chị, chào buổi sáng”
Thấy trên bàn đã dọn đồ ăn, tâm trạng hoảng hốt lúc đầu của cô vốn chưa ổn định, liền dịu đi một chút.
“Ồ, phong phú thật đó, Lăng Diệc càng ngày càng thông minh”
Trải qua nỗi lực cố gắng dậy bảo của cô, bây giờ em trai có thể làm được những việc vặt trong nhà, chỉ là suy nghĩ rất đơn thuần, như một đứa trẻ mấy tuổi.
“Chị, vừa nãy có người gọi điện thoại cho chị đó, em thấy điện thoại di động không ngừng kêu, em liền nhận điện thoại” Doãn Lăng Diệc chỉ vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.
Cậu rất tò mò, vì sao từ trong vật nhỏ đó có thể phát ra giọng nói của người ta. Nhưng sao khi được chị cậu giải thích, cậu liền hiểu, thì ra vật đó gọi là “điện thoại di động”.
Doãn Băng Dao đang ăn đồ ăn trong miệng, liền sửng sốt.
|
Chương 39: Đột nhiên đến thăm (2)
"Ai gọi đến vậy?" gần đây cô vẫn có ý tránh né hai người chị em tốt của mình.
"Là chị Đồng Đồng gọi tới, chị ấy nói lát nữa sẽ tới thăm chị em mình" Doãn Lăng Diệc diệc cầm bánh bao lên cánh một cái.
Băng Dao suýt chút nữa bị sặc thức ăn trong miệng
Cô uống mấy ngụm nước liền, cố gắng nuốt thức ăn mắc ngang họng xuống, lo lắng hỏi: "Chị ấy nói sẽ tới thăm sao? bao giờ chị ấy đến? Sao chị ấy biết chúng ta ở đây?"
Chết rồi, lát nữa Đồng Bội tới, cô phải giải thích thế nào đây.
"Ôi, chị.... chị hỏi nhiều câu như vậy, em biết trả lời thế nào?" Doãn Lăng Diệc diệc lắc lắc đầu nói.
"Chị hỏi, tại sao Đồng Đồng biết chúng ta ở đây?"
"À, hì hì" Doãn Lăng Diệc diệc tự hào cười: "Lúc chị Đồng Đồng gọi điện thoại đến, chị vẫn đang ngủ, em không muốn đánh thức chị, cho nên liền hỏi chị Đồng Đồng có chuyện gì, sau đó..."
"Nói vào chuyện chính đi" Doãn Băng Dao cắt ngang lời em trai.
"Chính là em nói địa chỉ nhà chúng ta cho chị ấy biết, sau đó chị ấy nói sẽ tới ngay"
"Tại sao em biết được địa chỉ của nhà chúng ta" mấy ngày gần đây cô không ở cùng em trai nhiều, chẳng lẽ Doãn Lăng Diệc đột nhiên trở nên thông minh?
"Chị Đồng Đồng bảo em đi ra cửa nhìn lên số nhà, em liền ra nhìn, đọc những chữ ở trên đó, chị ấy nói chị ấy đã biết nhà chúng ta ở đâu rồi, hì hì, chị thấy em thông minh không? Lâu lắm rồi em không gặp chị Đồng Đồng"
Doãn Lăng Diệc diệc vì chuyện này nên cảm thấy tự hào.
Cậu không biết, việc cậu làm khiến Doãn Băng Dao hao tâm tổn trí như thế nào.
Cô vội vàng buông cái cốc trong tay xuống, chạy lên lầu.
"Chị, chị đi đâu vậy? Không ăn nữa sao?"
Doãn Băng Dao không trả lời, lập tức lao vào phòng ngủ của cô ở trên lầu, sau đó thu dọn căn phòng một chút, kiểm tra lại từ đầu đến cuối
Quả nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Ngự Giao ở trên giường.
Nhanh chóng dấu "chứng cớ" đi, lúc này mới chạy xuống lầu thở hổn hển, vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên....
Doãn Băng Dao đi ra mở cửa, nhìn thấy Đồng Bội đang đứng trước cửa ra vào hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
"Đồng Đồng" Doãn Băng Dao kêu lên.
Đồng Bội quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc "Trời ạ! Các cậu thật sự ở đây sao? hôm nay tới nhà cũ của hai chị em cậu, mới biết các cậu đã chuyển nhà, sau đó gọi điện thoại cho cậu, vừa nãy tớ còn tưởng mình đi nhầm đường!"
"Vào nhà trước đi đã" nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao có chút cứng ngắc.
Sau khi vào nhà, Đồng Bội liền thốt lên một tràng: "Trời ạ! Băng Dao cậu trúng số độc đắc sao? Nói cho tớ biết, làm sao hai chị em cậu chuyển đến ở chỗ này thế? chẳng lẽ lương tâm của ba cậu đột nhiên thức tỉnh không muốn để hai chị em cậu ở trong căn nhà rách nát kia?"
"À... không, không phải như thế"
Giờ phút này, trong đầu Băng Dao hoàn toàn rối loạn, cô không biết phải dùng từ nào nói với Đồng Bội.
Sự nghi ngờ trên mặt Đồng Bội càng lúc càng rõ nét, đột nhiên nắm chặt tay Băng Dao, nghiêm túc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cậu rất lạ"
|