Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 60
Ads "Các anh sao lại ở đây?" Vừa nói xong, liền nhớ lại chuyện lúc trước, vội vàng kêu sợ hãi : "Ô! Mình nhất định là bị ảo giác rồi, làm sao có thể nhìn thấy hai người các anh, Ahhh, đau quá. . . . . ."
"Đừng kích động, Oa Oa, vết thương còn chưa lành."
"Nào, khát không? Đói bụng? Hay là lạnh?"
"Diễm, bác sĩ nói tạm thời vẫn không thể ăn cơm!"
"Không ăn cơm? Sao mà chịu được!" Ân Dập Diễm lạnh mặt.
Một người là Tổng giám đốc tập đoàn Khóa Quốc tiếng tăm lừng lẫy, một người đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hô phong hoán vũ người thừa kế gia tộc Nam Cung, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hai người xưa nay được huấn luyện rất tốt cũng sẽ có ngày chân tay luống cuống!
"Tôi nghĩ chúng ta hãy đi tìm bác sĩ." Nam Cung Ngạo tỉnh táo nói.
"Ừ, mình đi."
"Nào, nói cho anh nghe, có lạnh hay không?" Nhìn Ân Dập Diễm rời đi, Nam Cung Ngạo lại khôi phục tà mị trước kia .
Khuôn mặt nhỏ của Oa Oa đỏ lên, lầm bầm thì thầm nói một câu: "Làm sao anh không đi tìm bác sĩ?"
Nụ cười đọng ở bên khóe miệng cứng đờ, ý của cô là, nếu như anh đi tìm thầy thuốc, người làm bạn với cô sẽ là Diễm?
Nói một cách khác. . . . . .
Cô ghét anh, ghét anh xen vào việc của người khác?
Là thế phải không?
Lòng bỗng trùng xuống .
Nam Cung Ngạo giả bộ như không biết rõ tình hình, nói sang chuyện khác: "Nói cho anh, không thoải mái ở đâu?"
"Đầu tôi chóng mặt, cổ họng khô khốc, toàn thân không thoải mái!"
Há, những thứ này là triệu chứng gì?
Di chứng sao?
Không lâu, Ân Dập Diễm cùng bác sĩ nhanh chóng đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, căn phòng rộng rãi thoáng trở nên chút nhỏ hẹp.
Anh nhìn thấy khuôn mặt Oa Oa không tốt, mở miệng trách móc, vô cùng đau đớn. Bước nhanh đi đến trước, gạt tay Nam Cung Ngạo ra, vội vàng hỏi thăm: "Ở đâu không thoải mái sao?"
Lại câu hỏi như trước!
"Ông" Anh chỉ bác sĩ ngây người ở một bên, nói: "Sang đây xem cô ấy thế nào , còn có triệu chứng nào không tốt nữa không?"
"A, dạ vâng!" Bác sĩ bước lên phía trước, mở mí mắt của Oa Oa, gõ cánh tay của cô, xoa bóp chân của cô.
Sau đó có tiếng chậc chậc: "Không có triệu chứng lớn, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?"
". . . . . . Sợ là có một chút di chứng, nhưng mà trước mắt không biết là di chứng gì."
"Ông nói là bây giờ cô ấy còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, phải không?" Nhìn bác sĩ bằng đôi mắt sắc bén.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Ngừng hai ba giây, lại nói tiếp: "A, không đúng không đúng! . . . . . . Nhưng mà không hoàn toàn đúng, kỳ thật. . . . . ." Ông hoàn toàn bị làm cho điên rồi!
Chỉ mong cái "khách quý" này sớm đi, bằng không toàn bộ bệnh viện, từ trên xuống dưới đều ngủ ngoài đường, đó là tất nhiên !
Oa Oa không kiên nhẫn xua xua tay, lẩm bẩm nói: "Ồn ào quá. . . . . . Im hết đi!"
Bác sĩ lau xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
Ân Dập Diễm nhìn ông ta, mới buông tha ông ta. Từ từ ngồi xuống, anh dịu dàng hỏi Oa Oa: "Oa Oa, em ngủ một giấc trước đi, được không?" Nhìn cô muốn ngủ, rồi lại bị tiếng ồn cắt mà không ngủ được, làm anh rất đau lòng.
Đôi mắt đen to, đã có quầng thâm nhàn nhạt.
"Ngạo." Anh quay đầu, nói với Nam Cung Ngạo : "Mình tin tưởng thực lực gia tộc Nam Cung của cậu, đó là việc nhỏ, không cần hao tâm tổn trí ?"
Nam Cung Ngạo cong môi, tà khí cười."Đương nhiên. Tớ sẽ cho đội bác sĩ tốt nhất thế giới tới."
Anh tựa ở bên tường, gác hai chân lên nhau, hai tay đặt ở sau đầu, dùng làm gối đầu .
Thấy bọn họ yên lặng, cô muốn ngủ ngay lập tức. "Diễm. . . . . . Em chưa nói với, trước khi hôn mê em đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều . . . . . . Có mấy lời bây giờ không nói sẽ không kịp. . . . . ." Ý thức của cô mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn muốn đem suy nghĩ của mình nói ra.
|
Chương 61
Ads Ân Dập Diễm vỗ nhè nhẹ cô, ru cô ngủ, giọng nói nỉ non vàn lên bên tai cô: "Ừ, em nói đi, anh ở đây, luôn luôn ở đây nghe."
". . . . . . Em còn chưa nói với anh ba chữ, lại. . . . . . Không nói, chỉ sợ về sau không có cơ hội. . . . . ." Đập bàn tay cứng đờ của mình, cô nói tiếp: "Không phải là em yêu anh, mà là bốn chữ . . . . . . Là em yêu anh rồi! A, buồn ngủ quá. . . . . . Diễm, em ngủ trước. . . . . . Không được bỏ đi đó. . . . . ."
Anh mím môi cười khẽ, trong ngực có sự ấm áp. "Anh cũng yêu em, bảo bối."
Nam Cung Ngạo toàn thân chấn động. Miệng cười càng thêm khổ sở.
Thực đáng buồn, lần đầu tiên yêu, trong lòng người đó đã có người khác. Hơn nữa, "người khác" kia chính là bạn tốt của anh.
Một bên là bạn bè đã nhiều năm, một bên là cô gái đầu tiên mình yêu.
Tình yêu cùng tình bạn.
Anh nên lựa chọn bên nào? (Anh ơi, đừng lựa chọn tình yêu nhé, không thì mọi người chết mất)
*
Ai cũng không nghĩ đến, Oa Oa ngủ một giấc, lại ngủ trọn vẹn ba ngày. Cho đến lúc này, không hề có dấu hiệu cô ấy sẽ tỉnh !
Cái này làm hai người đàn ông lo lắng.
"Nói! Sao cô ấy còn chưa tỉnh? !"
"Loảng xoảng——" chiếc ghế bị ném trên mặt đất, vỡ tan tành.
"A, Ân Tổng giám đốc, xin ngài tỉnh táo một chút!" Đó là giọng nói khổ sở của viện trưởng.
"Khốn kiếp! Một đám bác sĩ vô dụng, tất cả đều vô dụng!"
"Rắc rắc ——" lại là một trận âm thanh sụp đổ.
"A, Ân Tổng giám đốc. . . . . ." Viện trưởng kêu khóc, chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống ."Xin ngài bình tĩnh, nơi này là bệnh viện a!"
"Cút đi, mẹ - nó - bệnh viện, nếu không chữa trị cô ấy cho tốt, ta sẽ đuổi việc tất cả các ngươi!" Ân Dập Diễm quát lên, mái tóc đen rối mù.
Ba ngày . . . . . . Ba ngày rồi!
Bảo bối của anh vẫn không tỉnh lại, ba ngày không nghe thấy giọng nói mềm mại, trẻ con của cô, ba ngày không nhìn thấy đôi mắt sáng thuần khiết, ba ngày không ôm cô.
Làm sao anh có thể không nóng ruột? Làm sao có thể không tức giận? !
Càng nghĩ càng tức!
Trong văn phòng viện trưởng, ghế gãy, cửa sổ vỡ, bồn dụng cụ nghiêng một bên. Nên vỡ là vỡ, nên hỏng là hỏng, nên xong đời là xong đời.
Nếu không phải có Nam Cung Ngạo giữ chặt anh ta, nói không chừng, cả bệnh viện đều thành một đống đổ nát.
Dưới trời Phổ Thiên, đất đai Mạc Phi! Toàn bộ thế giới, cũng chỉ có một mình Oa Oa có thể ngăn cản được anh ta a. [1]
[1]Phổ thiên và Mạc Phi là hai địa danh
Mạc phi là đời vua
Ý nghĩa là dù có ở đâu, nơi nào, triều đại nào, cũng chỉ có 1 người đó ngăn được anh ta
Cách đó không xa, truyền tới một tiếng vội vàng của y tá, cùng tiếng quát tháo , còn có một trận ho khan.
Cũng không lâu lắm, tiếng quát tháo, tiếng bước chân, tiếng ho khan dần dần tới gần.
"Diễm. . . . . ." Oa Oa đang được y tá nâng lên.
"Oa Oa?"
" Oa Oa!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, phút chốc, một bóng đen xông lên trước, ôm thân hình nhỏ nhắn đơn bạc, giọng nói vui sướng hỏi: "Em đã tỉnh! Ông trời, thật tốt quá , nếu như em không tỉnh, anh. . . . . ."
"Khụ ừ." Nam Cung Ngạo ho khan một tiếng, cắt đứt lời anh ta.
Ánh mắt quét về phía anh ta, ý bảo không nên nói nữa, nếu theo như tính cách của Oa Oa, nếu như biết bởi vì cô ấy, bệnh viện mới biến thành đống đổ nát, sợ cô ấy sẽ rất áy náy !
Ân Dập Diễm khi được anh ta nhắc nhở, giật mình, lại nói tiếp: "Oa Oa, làm sao lại ngủ lâu như vậy?" Anh cau mày nói.
Oa Oa cười: "Em buồn ngủ mà!"
Có lẽ là cười lớn, nên đụng đến vết thương trên bụng, "A ——"
Ân Dập Diễm sợ hãi, tay ôm cô tăng thêm lực: "Đau ở đâu? !"
"Anh ôm chặt quá!" Nổi giận bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn đụng vào bàn tay của anh.
Dọa anh nhảy dựng!
|
Chương 62
Ads Anh yên lòng, ôm lấy cô, yêu thương cười: "Oa Oa ngoan, chúng ta đến giường nghỉ ngơi được không?"
Cô cười, gật gật đầu: "Được."
Nam Cung Ngạo thấy khung cảnh trước mắ, mắt chợt đau, đau lòng đến như có ngàn lưỡi dao đâm vào vậy.
Một mũi tên xuyên thấu lòng anh, lấy đi của anh rất nhiều máu.
Nắm chặt tay lại, cuối cùng thở không ra.
Không có người gọi, anh không nói một câu mà yên lặng rời đi.
Trên hành lang, hai cái bóng người chồng lên nhau.
"Oa Oa, em có nhớ hay không, lúc trước khi ngủ nói với anh cái gì?" Người đàn ông hỏi, giọng nói run nhè nhẹ, vui vẻ.
"A, em nói cái gì?" Cô gái hơi suy nghĩ một chút, vẫn nghĩ không ra.
Ngừoi đàn ông nhíu mày: "Thật sự là không nhớ?"
"Cái gì vậy, anh không nói rõ, em sao mà biết được!"
"Xem ra, anh cần phải dùng chút ít thủ đoạn ——"
Người đàn ông cúi người, sắc mặt cô hơi tái, anh hôn đến khi mặt cô đỏ lên mới thôi.
Anh không thích thấy bộ dáng cô tái nhợt vô lực như vậy!
"Diễm, anh thật đáng ghét ——"
Cô gái sau khi thở gấp, cắn nhẹ cánh tay người đàn ông.
"Ha ha."
Bóng dáng của hai người xa dần, cuối cùng biến mất ở phía cuối hành lang.
Nửa tháng sau, bác sĩ tuyên bố: vết thương trên người Sở tiểu thư đã không còn đáng ngại, có thể xuất viện.
Sau khi nghe tin tức này, Oa Oa tất nhiên là rất vui vẻ. Không bị nhốt trong bệnh viện nữa rồi!
Những ngày này, cái người đàn ông kia bá đạo nóng nảy, cả ngày hạn chế hoạt động của cô, chỉ sợ không cẩn thận, làm miệng vết thương bị nhiễm trùng.
Vì sợ cô ở trong bệnh viện nhàm chán, Ân Dập Diễm đặc biệt từ thành phố Z chuyển đến một ít phương tiện giải trí: TV LCD 108 tấc [1], máy tính tinh thể lỏng, các loại tiểu thuyết, rối gỗ cực lớn. . . . . .
[1] tấc : đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ
Nói cách khác, đem toàn bộ trong Ân trạch chuyển vào đây.
"Diễm, chuyện này, ba mẹ biết không?"
Ân Dập Diễm cúi đầu, đôi mắt chợt lóe lên."Anh chưa nói cho họ biết chuyện này."
"Hắc hắc, Diễm, anh thật thông minh!" Nói cho cha mẹ rồi, chỉ làm tăng phiền não của họ, cho nên tốt nhất là không biết.
"Ngoan, cái này để anh cầm." Anh lấy một đóng rối gỗ trong ngực cô.
"Nhưng mà em rất thích nó, em muốn cầm."
"Em vừa mới khỏe lại, không thích hợp mang nặng như vậy."
"Cái này không nặng a!" Cô khoát khoát tay.
"Oa Oa?" Anh nâng giọng nói lên, ý hơi cảnh cáo.
Cô thè lưỡi: "Được rồi, được rồi! Em không cầm nhiều là được!"
Chợt lầm bầm nói: "Thiệt là, cái gì cũng không cho người ta làm."
Tuy lầm bầm, nhưng đã bị anh nhận ra. Không khỏi cười, ngốc, đương nhiên là sợ cô mệt mỏi , mới mới không cho cô cầm, tay không thể mang.
Oa Oa buồn bực một hồi, đột nhiên nhớ còn có một chuyện quan trọng chưa có làm.
"Diễm, đã qua nửa tháng. . . . . . Hắc hắc." Cô mỉm cười.
Anh quay đầu lại, nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Chính là. . . . . . Chính là đã qua nửa tháng!"
"Ừ, cách sinh nhật của em cũng không xa."
Anh biết rõ ý của cô, cũng không vạch trần, chính là muốn xem khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp đến đỏ lên của cô.
Cô tức giận ."Em nói không phải là ý kia a!" Thật sự là kỳ quái, chỉ số thông minh của anh không phải rất cao đấy sao? Sao lúc này cũng không hiểu được ý tứ của cô?
|
Chương 63
Ads "Không phải là ý đó? Vậy là cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, đi tới đi lui, không biết nên nói cái gì.
Đạt được ý, anh thôi cười, nghiêm túc nói: "Oa Oa, em phải biết rằng, trên thế giới này, anh hứa với em sẽ không thất tín. Rất nhiều cô gái, anh chỉ sẽ chọn lựa một người làm vợ của anh, người đó chính là em, những thứ khác, ngay cả nhìn anh cũng không nhìn."
Oa, cô rất cảm động!
Oa Oa nước mắt vui mừng nhìn anh.
"Ô, Diễm. . . . . ."
"Tiểu nha đầu, như vậy mà cảm động rồi sao?"
Anh cười thật dịu dàng.
*
Trên thực tế, Ân Dập Diễm vốn không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không phải thay lòng, mà là lo lắng thân thể của Oa Oa. Ở bệnh viện nửa tháng, về nhà lại tĩnh dưỡng vài ngày, theo lý mà nói, vết thương đã lành rồi. Nhưng anh vẫn lo lắng.
Dù đi đến đâu, nhất định anh sẽ đi theo sau lưng.
Nhưng mà, anh không có biện pháp, đối mặt với lời cầu khẩn của cô, anh làm như không nhìn thấy!
"Diễm, gần một tháng rồi!"
A, lại nữa rồi!
Anh vô lực vỗ chán.
"Diễm? Anh làm sao vậy?" Cô rất nghi hoặc, bệnh của cô khỏe rôi, anh lại phát bệnh sao?
Không nhìn đôi mắt nai kia, anh chỉ có thể vụng trộm thở dài. Đem ôm cô ngồi trên đùi mình, hôn nhẹ lên miệng cô: "Sao lại gấp gáp muốn kết hôn như vậy?"
"Thế anh không muốn kết hôn với em sao?"
"Đương nhiên không phải." Anh cắn miệng cô, mới chậm rãi nói ra: "Anh là lo lắng cho sức khỏe của em."
Cô vỗ ngực một cái, "Yên tâm đi! Em không việc gì!"
"Được rồi, nhìn thấy em ngoan như vậy." Dừng một chút, anh cúi đầu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu lên nói: "Nhưng có một yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Phải luôn luôn đi bên cạnh anh, không thể được rời nửa bước."
"Vì sao?" Mới hỏi xong chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, đành phải đổi giọng: "Được rồi, được rồi! Em đáp ứng là được!"
"Rất ngoan."
Ân Dập Diễm buông Oa Oa, rồi đứng lên.
"Oa Oa, anh đi sắp xếp lại báo cáo của công ty một chút, em đi thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta xuất phát."
"Được!" Cô cười híp mắt đáp.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt Ân Dập Diễm sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Nên tìm thời gian gặp người kia nói chuyện một chút rồi, nhỡ đâu cô ta làm chuyện gì với Oa Oa thì sao?
Anh thật sự không chịu được khi lại thấy cô như vậy lần nữa!
Anh cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số đã vài năm chưa có bấm lại.
"Khả Y, buổi chiều đến thành phố T, chúng ta nói chuyện chút."
*
Mãi đến cúp điện thoại, Kiều Khả Y mới phục hồi lại tinh thần.
Là anh chủ động gọi điện thoại tới!
Là anh chủ động gọi điện thoại cho cô!
Trời ạ, cô thật không dám tin. Ai nói cho cô biết, đây có phải sự thật không?
Cô rất hi vọng buổi chiều đến sớm một chút!
Cách thời gian hẹn chừng ba giờ. Mà bên này, Ân Dập Diễm mang theo Oa Oa, trên đường chuẩn bị đi thành phố T.
"Diễm, bây giờ chúng ta đi thành phố T làm cái gì?"
"Anh đi gặp một người."
"Vậy tại sao phải mang theo em?" Cô gãi mũi mình.
"Anh hi vọng em có thể giúp anh." Anh quay lại, hai tay nắm chặt vai của cô, thần sắc nghiêm túc."Cũng bởi vì lần trước anh không có mang theo em bên người, cho nên mới phải xảy ra chuyện đó. Mà lần này, anh không cho phép tình huống như vậy lại xảy ra lần thứ hai!"
|
Chương 64
Ads Oa Oa nháy mắt mấy cái, nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt.
Sau một hồi, mới nói: "Thật sao, em đi với anh."
Anh cười: "Ngoan."
Ánh nắng tươi sáng, thời tiết dễ chịu, xe chạy dọc theo đường nhựa, sau đó dừng ở trước một quán cà phê.
Hả, bọn họ hẹn trong này?
A, hình như cô với Nam Cung Ngạo đã tới đây.
Đang lúc Oa Oa ngây người, Ân Dập Diễm đã nhìn thấy người anh hẹn.
Có thể nhìn thấy cô đã rất mất công trang điểm và ăn mặc.
Cô ấy xing đẹp, da trắng nõn, cô ấy mặc một cái váy dài dây đeo màu xanh nhạt, màu sắc rực rỡ, ánh sáng phản chiếu, càng làm cô thêm quyến rũ hơn.
Có lẽ, ở người đàn ông bình thường nhìn, họ sẽ mê mệt cô. Nhưng, còn anh?
Chỉ tiếc. . . . . .
Anh lắc đầu, bây giờ anh với cô đã không còn tình yêu .
Cô nên để cho người khác, hiện tại anh đã có người anh yêu nhất.
Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, im lặng.
Anh đi vào, chọn một chỗ ngồi gần anh và Khả Y.
"Oa Oa, em ngồi ở đây, không được bỏ đi, phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại."
Cô gật đầu. Biết anh có việc cần làm, tránh cho anh phiền toái không cần thiết, cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nghe được lời hứa của Oa Oa, Ân Dập Diễm đi tới trước mặt Khả Y.
"Khả Y."
"A. . . . . . Dập Diễm, anh đã đến rồi?" Cô lúng túng đáp lại, còn chưa có phục hồi tinh thần từ màn vừa rôi.
Hóa ra bên cạnh anh còn có một cô gái, vậy anh tìm cô cũng không phải muốn cùng cô hợp lại rồi?
Ân Dập Diễm nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt sáng ngời có thần: "Khả Y, anh tới tìm em, là hy vọng em có thể tới tham gia hôn lễ của bọn anh."
Cái gì? ! Hôn lễ?
Hôn lễ!
Anh muốn kết hôn. . . . . . Anh muốn kết hôn. . . . . . Cùng cô gái kia. . . . . .
Như là bị sét đánh trúng, sắc mặt cô trắng bệch, tầm mắt mơ hồ bất định: "Không! Làm sao anh có thể kết hôn? Anh nói sẽ kết hôn với em . . . . . . Anh rồi mà! Làm sao anh lại đổi ý? Lừa đảo, lừa đảo!"
"Khả Y, em bình tĩnh một chút."
Người xung quanh đều bọn họ, như họ đang làm chuyện không đạo lý.
Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn Oa Oa bên kia, bộ dáng đơn thuần không có chú ý tới động tĩnh bên này, ngồi ăn kem ly.
Thật là một cô bé đơn giản! Môi anh cong lên, cười đầy yêu thương.
"Cô gái kia đúng hay không? Em biết ngay là cô ta, cô ta có gì tốt? Lúc nào cũng ngốc . . . . . ."
"Khả Y, em đừng quá đáng!" Anh lãnh đạm nói.
Anh còn nói: "Anh tới đây, không phải để cãi nhau , anh rất thành tâm hi vọng em có thể tới tham gia hôn lễ của bọn anh."
"Dập Diễm, nói cho em biết, tại sao anh thay lòng đổi dạ?" Kiều Khả Y cực kỳ bi thương nói.
"Anh vẫn tưởng rằng anh yêu em, muốn che chở cho em, " anh khẽ dựa vào phía sau, tựa trên lưng ghế, hai chân gác lên nhau, bộ dáng thoải mái lại lãnh đạm. "Nhưng mà khi anh gặp Oa Oa, cô ấy khiến cho anh hiểu được, trong lòng người anh yêu là ai."
"Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Anh hỏi.
Không đợi cô trả lời, Ân Dập Diễm đã nói: "Anh không tin, nhưng đến lúc thấy cô ấy, trong lòng của anh đột nhiên rung động, hai mươi bảy năm qua anh chưa từng như vậy"
"Cho nên, " Anh bình tĩnh kết luận."Khả Y, anh hi vọng em có thể hiểu, đừng gây chuyện. Nếu như có thể, chúng ta làm bạn bè ."
Nói xong, anh đứng dậy, đi đến bên Oa Oa.
Anh không nói quá đáng, dù sao Khả Y cũng đã từng giúp anh lúc khó khăn, lúc nói chuyện cũng giữ thể diện cho cô, anh biết , những lời này cũng chỉ nói với một mình Khả Y mà thôi.
Những người khác? Không cần lưu luyến!
Còn đối với tiểu bảo bối của anh, a. . . . . . Trực tiếp dụ dỗ.
|