Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 50
Ads "Chuyện lạ!"
Nếu như là vì đối với cái câu kia của bà mà biểu hiện ra, như vậy, bà nghĩ, người đàn ông này là làm được!
Ít nhất là trước mặt bọn họ!
Có rất ít đàn ông chịu ở trước mặt người ngoài mà đút cho cô gái mình yêu, chuyện này tổn hại đến tôn nghiêm của đàn ông, nhất là người kiêu ngạo, đàn ông là vua.
Nhưng mà cậu ta lại làm được, yêu thương bộc lộ ra ngoài.
Thật sự là dưới một người, trên vạn người!
Thỏa mãn Oa Oa, Ân Dập Diễm nghiêng đầu, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Sở mẹ, Sở cha, cười: "Con xin lỗi, con làm hư Oa Oa rồi."
"A. . . . . ." Hai người chỉ có thể a ô, nửa ngày mà nói không nổi.
Oa Oa đã ăn uống no nê thì mệt, ởtrong ngực anh ngáp, mí mắt cũng sắp muốn dán lại.
Ân Dập Diễm ôm lấy cô, hỏi: "Bác trai bác gái, phòng của Oa Oa ở đâu ạ?"
Lời nói thoải mái, như đây là nhà của mình.
Sở mẹ chỉ vào căn phòng ở tầng hai, nói với anh: "Ở đằng kia."
Nghe vậy, anh cất bước đi lên, lúc gần đi vẫn không quên nói một câu:
"Con cho rằng, tình yêu là chuyện hai người, một người không làm được. Con yêu Oa Oa, cô ấy cũng yêu con, đây là sự thật. Mà tình yêu, là dựa trên hôn nhân, có tình yêu, thì sẽ có hôn nhân."
Nói xong, liền bước đi không quay đầu lại .
Đẻ lại hai người trưởng bối ở dưới lầu, mắt trừng to.
Người đàn ông này. . . . . .
Thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nhưng cũng là một người thật lòng yêu Oa Oa!
Sở mẹ suy nghĩ nửa ngày, ra một quyết định.
Đồng ý hôn sự của hai người, như họ nói, nửa tháng sau, cử hành tại Las Vegas.
*
Thời gian này, là thời điểm nóng bức nhất mùa hè.
Mùa hè vừa đến, cô liền bực bội, đầy những cơn giận dữ nóng nảy.
Nhưng như vậy cũng tốt, có người có thể chịu đựng được.
"Diễm!" Oa Oa hét lên, "Anh làm cơm kiểu gì đây! ? Mặn quá!"
Một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú như băng tuyết ngàn năm, đang đi ra từ thư phòng, trong nháy mắt chuyển thành bộ dáng dịu dàng, kiểu đàn ông tốt ở nhà.
Nhưng mà, khi nghe lời nói của cô thì nụ cười bên khóe miệng trở nên cứng ngắc. Thật lâu , anh không thể làm gì mà trợn mắt, luôn luôn muốn tới!
Ở ngoài cửa do dự nửa ngày, cuối cùng tâm tình yêu thương cô không chống cự nổi, anh tự tay đẩy cửa ra.
"Rất mặn sao?" Anh hỏi.
Oa Oa tức giận nhìn anh, "Nói nhiều!"
Ân Dập Diễm sờ mũi, buồn cười, là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Anh dịu dàng nói: "Vậy chúng ta sẽ không ăn, được không?"
Lại nhìn anh: "Đã làm, tại sao không ăn?"
Bị cô nhìn, không khí u ám bay lên, đột nhiên anh cảm giác, có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên."Diễm, những món này. . . . . ." Ngón trỏ chỉ đĩa rau xanh, "Anh ăn hết toàn bộ!"
Thiếu chút nữa anh bị sặc nước bọt!
Bất đắc dĩ, Sở đại tiểu thư, tính bướng bỉnh nổi lên, ai cũng không ngăn cản được.
|
Chương 51
Ads "Oa Oa, " Anh nở nụ cười cứng ngắc, đi về hướng cô."Nếu như không thể ăn, chúng ta bỏ đi, đi ra bên ngoài ăn được không?"
"Không được!"
Dứt lời, Oa Oa cầm tượng gỗ lên, ngã vào giữa giường. Hét lớn: "Nóng quá a nóng quá! Thật đáng ghét, trời nóng như vậy, có để cho người sống hay không? !"
Ân Dập Diễm cười trộm, chính cô chủ động nói sang chuyện khác .
Anh tiện tay cầm lấy một quyển sách, đi đến bên giường.
"Oa Oa, em ngủ đi, ngủ dậy sẽ không nóng nữa."
Cô buồn bực ở giữa giường, không lên tiếng.
Than thở một hơi, cô bé, như vậy sẽ càng nóng a!
Anh nhẹ nhàng đến bên cô, cúi đầu nhìn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một giây trước còn đang nói thời tiết nóng như thế nào, kết quả một giây sau, cũng ngủ say rồi.
Cầm lấy sách bên người, quạt gió bắt đầu thổi.
Những ngày này anh cũng rất bề bộn, mùa hè đến, cô bắt đầu bực dọc không giải thích được, về sau hỏi bá gái, anh mới biết, Oa Oa khi nhỏ thì có một tật xấu —— mùa hè vừa đến, cô liền bực bội.
Xì, cô bé này, đúng là là không chịu được nóng. Nhìn chăm chú vào mắt của cô, tràn đầy yêu thương.
Chẳng qua là gần nhất. . . . . .
Ai, không sao, anh nhịn được.
Hôm nay thời tiết thoải mái, giống như tâm tình của anh.
Rất vui sướng, ‘ hội chứng mùa hè’ của Oa Oa cuối cùng là cũng trôi qua.
Vài ngày sau, hai người vì lễ đính hôn mà bận rộn loạn tay loạn chân.
Hôm nay, buổi sáng Ân Dập Diễm nhận được một cú điện thoại, Hà thư kí nói có một phần văn kiện thiết kế phải do anh đến tự mình xem. Có thể nói, phần văn kiện thiết kế này, lien quan đến cả tập đoàn.
Mà hai người Sở cha, Sở mẹ vì không muốn quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, vài ngày trước, đã lên máy bay đi Las Vegas trước rồi, nói là muốn đi thăm thú Las Vegas một chút.
Bọn họ không lo lắng chuyện chuẩn bị hôn lễ, dù sao con rể của bọn họ nói chúng nó sẽ lo tất cả mọi chuyện.
Khụ, kỳ thật Sở cha, Sở mẹ đã quên nói, bọn họ đã sớm đáp ứng hôn sự của hai người rồi, chỉ cần là thấy ánh mắt Ân Dập Diễm nhìn Oa Oa, với kinh nghiệm của người già, là nhìn ra được tình cảm của anh đối với cô, đến tận xương tủy.
Ai, cuộc đời như thế, còn đòi hỏi gì nữa?
*
Một mình Oa Oa ở nhà, bắt chéo hai chân, ăn thức ăn hảo hạng —— Ân Dập Diễm mua mở điều hòa —— trước kia trong nhà không có điều hòa, sau biết Oa Oa bị bệnh ‘hội chứng mùa hè’, từ thành phố T tới đây .
Nói một câu: cuộc sống thật sự là quá tuyệt!
Cô ăn đến quên cả trời đất, vui đến quên cả trời đất, uống đến quên cả trời đất. . . . . .
Mà đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Ai vậy? Lúc này, Diễm đến công ty, phỏng chừng hai ngày mới có thể trở về, ba mẹ cũng đi Las Vegas, đoán chừng. . . . . . sẽ không thể về ngay được.
. . . . . . Vậy ai nhấn chuông nhỉ? Oa Oa lẩm bẩm, mang dép lê chuẩn bị đi mở cửa.
"Tới đây!"
Cửa vừa mở ra, Oa Oa thậm chí còn không kịp thấy người đứng ngoài cửa là ai, một bạt tai đột nhiên rơi xuống.
Một tiếng vang rất thanh thúy.
"Cô. . . . . ." Sao lại đánh cô vậy?
Cô thật sự rất tức giận, đúng là mội vở kịch cũ rích, một cái tát?
|
Chương 52
Ads Hơn nữa, cô vẫn không rõ, cô gái trước mắt này nhìn rất quen, tại sao lại tát cô? !
Cô nheo lại mắt, tỉ mỉ nhìn cô ta.
Sau đó, lấy tốc độ nhanh như chớp, cũng hung hăng mà tát lại một cái.
Người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng, nếu người phạm ta, hừ! Cô sẽ phản công!
Thật đáng giận, bây giờ lớn như vậy, vẫn chưa có người đánh cô, mà ngay cả cha mẹ của mình cũng chưa từng.
Cô thật muốn dạy bảo tốt cô gái kia! Tốt xấu cô cũng là một đóa hoa của tổ quốc, tuy không phải là quý báu gì, nhưng sao có thể mặc người khác muốn làm gì thì làm? !
Ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ cô gái kia là ai.
Không chờ cô lên tiếng, cô gái kia lại đánh đòn phủ đầu: "Thế nào, vẫn là một con nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà cô còn dám giành đàn ông với tôi?"
Cô ta nói tiếp: "Hừ, thật sự là không biết xấu hổ!"
Cô không biết xấu hổ? Ê ê ê, ai mới không biết xấu hổ đây?
Tại bản thân mình quá ngốc, đột nhiên một cô gái xông tới, không phân tốt xấu mà tát cô, cái này không phải rất xấu hổ sao?
Oa Oa rất khinh bỉ loại người này.
Chính là. . . . . . Tại sao cô lại cảm thấy, giọng cô gái này nghe thật quen tai? Thoạt nhìn cũng thấy quen mắt?
"A! Cô là cái người què kia!" Cô kêu to, cuối cùng nhớ tới cô ta là người nào.
Cái gì người què! Bắc Xuyên Hạ Tử giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đi vào, đứng ở cửa nói chuyện, không phải hạ thấp cô sao?
“Ê , không cho phép cô vào!"
"Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Tôi càng muốn vào !" Bắc Xuyên Hạ Tử liều mạng bấu lấy cánh cửa, rất muốn vào .
"Đây là nhà. . . . . . tôi, tôi không cho phép. . . . . .cô. . . . . . vào, " Oa Oa cắn răng, "Cho nên. . . . . . cô không thể vào!"
Mặc cho Oa Oa cố gắng thế nào, vóc người cô nhỏ không đến 1m6, sao có thể chống cự so sánh cùng người mẫu như Bắc Xuyên Hạ Tử?
Kết quả cuối cùng là, Oa Oa bị cô ta đẩy ngã trên mặt đất, cô ta sải bước đi vào.
"Cô đi ra ngoài. . . . . ." Oa Oa chịu đựng đau đớn ở mông, thất tha thất thểu đứng lên.
Bắc Xuyên Hạ Tử khinh thường, liếc nhìn cô một cái: "Nhìn nhà cô như vậy, nhỏ không thể nhỏ hơn, làm sao Dập Diễm hạnh phúc được?"
Bị nóitrúng chỗ đau, cô không phản bác được.
Đúng vậy!
Trước kia cô không dám yêu Diễm, là sợ anh biết gia cảnh của cô, vứt bỏ cô. Là Tổng giám đốc một tập đoàn quốc gia, nên cần phải môn đăng hộ đối ?
Tuy cô chưa từng có người yêu, nhưng tối thiểu nhất, cô biết rõ, mình yêu người đàn ông trước mặt, nên phải trở nên hoàn mĩ nhất .
Thấy cô không nói lời nào, Bắc Xuyên Hạ Tử cho rằng đã đánh bại tình địch, dương dương tự đắc .
"Nhà cô như thế này, không có tướng mạo, không có chiều cao, thật không biết Dập Diễm làm sao có thể yêu cô ——" cười châm biếm, nói tiếp: "Có lẽ anh ấy chỉ coi cô như đồ chơi, chơi xong là vứt đi thôi."
Oa Oa ngẩng đầu, phản bác: "Cô nói bậy! Diễm không phải chơi đùa, anh ấy nói muốn kết hôn với tôi!"
"Cái, cái gì ——" đã nhanh như vậy sao?
Xem ra là cô tới thật đúng lúc a! Đến không hề uổng phí.
|
Chương 53
Ads Cô cười châm chọc: "Thật là một tiểu nha đầu đơn giản! Cô biết anh ta tại sao không ở đây sao?"
Cô chính là quan sát vài ngày rồi, tuy không biết tại sao Dập Diễm phải mang cô ta tới đây làm cái gì, nhưng qua mấy ngày, cô biết được hôm nay trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình cô ta.
"Vì sao?" Oa Oa dọa đến sững sốt.
Không e dè ngồi xuống, Bắc Xuyên Hạ Tử cười vừa gian tà lại âm hiểm: "Đó là bởi vì hiện tại anh ấy thân mình cùng người yêu cũ, cô cho rằng anh ấy sẽ ngốc đến nỗi hiện tại không thừa dịp làm chút "Vận động" gì đó sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa trắng bệch, cô đương nhiên biết cái gọi là "Vận động" là gì, cô lúng ta lúng túng nói: "Không thể nào. . . . . . Điều đó không thể. . . . . ."
"Thật là ngốc!" Bắc Xuyên Hạ Tử cười càng thêm ngông cuồng ."Nhìn cô như vậy, còn chưa ư."
Cô lấy tấm ảnh chụp đã chuẩn bị tốt từ trước, ném cho Oa Oa.
Trên tấm ảnh, hình ảnh hai người rất rõ ràng, người đàn ông cao lớn, cho dù ở trên ảnh, vẫn có thể cảm giác được khí thế ngạo mạn; cô gái cao gầy, nhìn là biết cô gái đó chinh phục được rất nhiều đàn ông.
Hai người ôm nhau một chỗ, cây hoa anh đào sau lưng làm nền cho họ.
Ánh mắt Oa Oa dời khỏi tấm ảnh, đôi môi run rẩy: "Diễm sẽ không ôm những người con gái khác. . . . . ."
"Chuyện cô không biết còn rất nhiều, hừ, thật là một cô gái ngu dốt!"
"Đi ra ngoài —— cô đi ra ngoài cho tôi! Đây là nhà tôi, đi ra ngoài ——"
Oa Oa vẫn không tin Diễm sẽ làm chuyện đó, bàn tay nhỏ bé đẩy cô ta.
"Cô buông tay, đồ phụ nữ chết tiệt!" Bắc Xuyên Hạ Tử chợt xoay người lại, như muốn vặn tay của cô ta.
Không nghĩ cô xoay người đến ba trăm sáu mươi độ, ngay sau đó, chợt nghe đến một tiếng "Cạch", Oa Oa bị đụng phải một góc bàn trà.
A! Đau quá. . . . . .
Cô rên rỉ, trước mắt hiện ra một mảng trắng, hai bàn tay nhỏ bé quơ loạn xạ, không rõ hướng nào.
Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống giữa trán của cô, gò má, cánh môi, sau đó "tí tách" rơi xuống, nhỏ ở trên mặt thảm trắng tinh . . . .
A, ông trời! Ra tay thật ác độc! Oa Oa đau đớn mà nguyền rủa.
Sau đó lảo đảo đứng người lên.
Chất lỏng dày đặc vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống, cô đưa tay sờ sờ, than nhẹ một tiếng, đau thật!
Vượt qua cảm giác chóng mặt, Oa Oa lảo đảo đứng người lên, giọng nói không rõ quát to: "Cô. . . . . . Cô muốn như thế nào!"
"Tôi muốn như thế nào?" Cô hỏi lại."Tôi muốn cô nhường Dập Diễm cho tôi! Cô làm được sao?"
Đáng giận!"Đừng có mơ!" Oa Oa hoàn toàn bác bỏ cô ta.
"Cô dựa vào gì mà không nhường cho tôi! ? Tôi yêu Dập Diễm, yêu anh ấy mười năm, cuối cùng một tình cảm cũng không có. Nhưng còn cô thì sao? Các người quen biết chưa đến mấy tháng, anh ấy cũng đã hoàn toàn bị cô bắt làm tù binh! Tôi không cam lòng, không cam lòng a!" Bắc Xuyên Hạ Tử gầm rú, càng kích động.
Oa Oa không nói, cô không muốn đem người đàn ông của mình nhường cho người khác, nhưng giống vậy, lại cảm thấy Bắc Xuyên Hạ Tử rất đáng thương, yên lặng yêu say đắm một người đàn ông, yêu say đắm dài đến mười năm. Nhưng. . . . . . Nếu là đem người đàn ông của mình nhường cho người khác, cô . . . . . Làm sao mà chịu nổi!
Cô cũng yêu Diễm !
Bảo cô phải làm sao giờ?
|
Chương 54
Ads "Tôi biết rõ cô rất đau khổ, nhưng mà. . . . . . Tôi thật xin lỗi, tôi không thể đem Diễm nhường cho cô."
Không nói đến chuyện là tình địch, nói thật, cô ấy là thích anh, ít nhất cô ấy dám yêu dám hận. Không giống như Khả Y, sau khi vứt bỏ Diễm, lại tới cầu sự tha thứ của anh.
"Tôi cầu cô. . . . . . Đem anh ấy nhường cho tôi, được không?" Nước mắt cô như suối trào, "Cô muốn tôi làm như thế nào mới có thể đem anh ấy nhường cho tôi? Tôi đều đáp ứng cô, tất cả đều đáp ứng cô! Tôi. . . . . . Tôi quỳ xuống để van cầu cô. . . . . ." Nói xong, quả thật là quỳ xuống .
"Đừng, đừng, cô mau đứng lên!"
Oa Oa nâng cô ấy dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc như mưa, tâm cô không đành lòng, thương tổn cô ấy, cô nói không nên lời, chuyện thương tổn cô ấy, cô càng làm không được.
Cho dù cô nhìn thấy tấm ảnh, có thể không hoàn toàn biểu đạt gì, sẽ không vì một chút chuyện như vậy, hiểu lầm Diễm, oán giận anh.
Nhưng mà cô biết được một điều, cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Diễm!
Tuyệt đối không! Dù thế nào, cô cũng không thể vứt bỏ anh!
"Cho dù đem Diễm nhường cho cô, anh ấy sẽ yêu cô sao? Cô có nghĩ hay không, mười năm trước anh ấy không thương cô, mười năm sau cũng vậy." Cô thật lòng khuyên cô ấy.
Nhưng mà cô ta lại nghe thành lời châm chọc."Cô bỏ đá xuống giếng! Cô cho rằng cô lấy được anh ấy, kỳ thật cô không làm được gì cả, anh ấy từ đầu tới chỉ yêu một mình Kiều Khả Y mà thôi!" Bắc Xuyên Hạ Tử điên cuồng quát.
Trong nội tâm Oa Oa cả kinh, là như vậy sao?
Không, không không, Diễm không nói dối cô . . . . . .
Nhưng mà, Diễm không nói với cô là đã quên Khả Y. . . . . .
Ngẩng đầu lên, cô bình tĩnh nói: "Có lẽ người trước kia anh ấy yêu là Khả Y, nhưng hiện tại, người Diễm yêu là tôi!"
"Tôi đây sẽ khiến cho các người cùng biến mất ——"
Bắc Xuyên Hạ Tử hiện tại đã đi vào trạng thái điên cuồng.
Không biết ở đâu ra, cô ta rút một cái gì đó từ sau lưng.
Oa Oa chưa kịp thấy rõ, ánh sáng lóe lên trước mắt, mắt cũng chưa kịp mở ra. Đợi mắt thích ứng với ánh sáng thì phát hiện, cái kia. . . . . . vật đó là ——
Dao!
Một con dao sáng đến chói mắt!
Trong lúc mơ hồ, mũi dao như ánh mặt trời, lấp lánh rực rỡ.
Cô thở ra một hơi.
"Bắc Xuyên tiểu thư, xin, mời cô bỏ dao xuống. . . . . ."
"Không, không được tới! Tránh xa tôi ra, không được đoạt Dập Diễm của tôi, cách tôi xa một chút, có nghe hay không ——" Bắc Xuyên Hạ Tử quơ con dao, vung mạnh trên không trung.
Giờ phút này với cô, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của riêng mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa tái nhợt, toàn thân run rẩy, nói không ra lời.
Qua một hồi, mới chậm rãi nói: "Để dao xuống, sau đó chúng ta. . . . . . nói chuyện."
"Mày chịu đem Dập Diễm nhường cho tao sao! ?" Nâng lên cặp mắt đầy máu, cô ấy hung tợn nói: "Mày chịu không?"
Oa Oa lắc đầu.
"Tao cũng biết !"
Bắc Xuyên Hạ Tử lại một lần nữa vung loạn trên không trung, trong miệng thì thào tự nói: "Chỉ cần mày biến mất, Dập Diễm sẽ hoàn toàn thuộc về tao, chỉ cần mày biến mất. . . . . ."
"Không, cô để dao xuống, ngoại trừ chuyện này tôi cái gì cũng có thể đáp ứng cô ——"
Cô sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ là hi vọng Bắc Xuyên Hạ Tử có thể để dao xuống.
|