Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 40
Ads Nam Cung Ngạo hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn cô: "Nói nhiều như vậy, em muốn làm như thế nào, anh không phản đối. Nhưng cũng phải nhắc nhở em, dù em muốn làm gì, thì phải nghĩ đến cậu ấy."
Oa Oa khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ, giống như con thỏ, anh đi lúc nào cũng không biết.
Đúng rồi, mấy năm trước bọn họ từng yêu nhau say đắm thì sao? ! Bây giờ chỉ cần trong lòng Diễm có cô là được rồi.
Lén lút xiết chặt nắm tay, cô nên vì tình yêu của bọn họ mà đấu tranh rồi!
Oa Oa bỗng nhiên đứng lên, ánh mặt mọi người đều nhìn cô, đi ra khỏi quán cà phê‘ Mộng Ba ’, trả bao nhiêu tiền cô không quan tâm, dù sao người kia trả là được!
Mà bây giờ. . . . . .
Cô muốn đi an ủi Diễm, không thể để cho anh có cơ hội gương vỡ lại lành!
Dọc theo đường đi đến Ân thị mà cô nhớ rõ, thở ra một hơi, không chút do dự đi vào.
"Diễm?"
Cô nhô đầu, xác định anh còn trong văn phòng.
Nhưng cô gọi vài câu vẫn là không có người trả lời, không có ở trong văn phòng sao? Cô nghi hoặc.
Lúc này, từ trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc truyền tới tiếng khóc của con gái.
Oa Oa kiềm chế sự nghi vấn ở trong lòng, từ từ đẩy cửa phòng nghỉ ra, giả giọng vui vẻ nói: "Diễm, anh làm ai khóc. . . . . ."
Nói chưa xong đã bị tình cảnh trước mắt làm sững sờ.
Cô gái khóc ngã vào trong ngực của người đàn ông, bộ dáng đau đớn đáng thương ai nhìn thấy cũng đều thông cảm. Trên khuôn mặt người đàn ông dịu dàng, nhẹ nhàng nói, như muốn dỗ cô gái.
Vẻ mặt người đàn ông dịu dàng thâm tình như thế cô chưa từng thấy qua! Trái tim như rơi xuống vực thẳm.
Nghe thấy giọng nói của Sở Oa Oa , khuôn mặt tuấn tú người đàn ông trầm xuống, quay đầu chuẩn bị lên án cái người không thức thời này, lại thấy được ánh mắt không thể tin được của Oa Oa.
Người đàn ông biến sắc, buông cô gái trong ngực ra, vội vàng xuống giường giải thích: "Oa Oa. . . . . . Không, điều em thấy không phải như vậy, thật sự. . . . . . Khả Y chỉ là. . . . . ."
Oa Oa ngẩng đầu, miễn cưỡng vui vẻ nói: "Em hiểu mà, hai người là ‘ bạn cũ ’ gặp lại, đương nhiên sẽ nhịn không được rơi lệ thôi!"
Ân Dập Diễm lần đầu có cảm giác khó giãi bày, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
Oa Oa lướt qua anh, đi đến trước mặt Kiều Khả Y, ngồi xuống.
"Chị Khả Y, tôi biết rõ hai người trước đây là bạn bè tốt, vậy sau này chị giúp tôi trông coi anh ấy nhiều hơn, nếu như là có người đàn bà nào không biết thẹn, muốn quyến rũ anh ấy, nhớ nói cho tôi đó! Chúng ta cùng đi cảnh cáo người ấy." Cô cười híp mắt nhìn cô ấy .
Kiều Khả Y hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta cho rằng cô không biết sao! ? Cái người phụ nữ mà cô ta đang nói là chính cô!
Nhưng cô vẫn là giả ra bộ dạng bị đáng thương, ra vẻ giận dữ làm nũng với Ân Dập Diễm: "Dập Diễm, em đói quá, chúng ta đi ăn cơm được không?"
"Bỏ ra." Đôi mắt đen của anh híp lại, khóe miệng nhấp nhẹ, toàn thân tản ra khí vương giả.
"A. . . . . ." Kiều Khả Y thấy sắc mặt anh thay đổi, không khỏi sinh lòng e ngại, vội vàng buông tay ra.
Oa Oa che miệng cười trộm, hắc hắc, xem ra, địa vị của cô trong lòng Diễm cũng cao chút ít rồi!
Cái này thì dễ rồi, cô rốt cuộc tìm được chuyện thú vị .
Xem ra cô từ nay về sau như thế nào mà đánh bại cái tình địch ‘ quen biết vài chục năm ’ trong truyền thuyết này a, cô nhịn không được .
|
Chương 41
Ads "Đi thôi, Diễm, chúng ta đi ăn quán ‘ Nhất vãng tình thâm ’ ở phía dưới được không? Lần trước món chân gà kia ăn thật ngon!" Liếm khóe môi, tỏ vẻ mình nói không sai.
Oa Oa như là Tiểu Miêu trộm tinh.
Nhìn thấy cô không tức giận, trong lòng của anh yên bình hơn. Đối với cô, anh thật sự là ngậm trong miệng sợ tan ra, nâng trên tay sợ rơi xuống, nhẹ nhíu mày, chỉ sợ là bị bệnh gì. Ai, đúng là yêu đến coi trời bằng vung .
Mà anh, thực sự thích thú.
Biết được ý tưởng của cô, anh rất phối hợp: "Ừ, đi thôi."
Oa Oa xoay người, vô tội nhìn Kiều Khả Y duỗi bàn tay nhỏ bé ra: "Chị Khả Y, chúng ta đi thôi!"
Vì vậy Kiều Khả Y cũng chỉ có thể căm giận mà đi theo.
Ba người đi vào ‘ Nhất vãng tình thâm ’, Ân Dập Diễm chủ động kéo ghế cho Oa Oa, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Khả Y ngồi xuống, xong rồi anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Khả Y hung dữ trừng nhìn Oa Oa, nhưng cô ta lại vô tội nhìn cô, điều này làm cho cô càng thêm căm tức!
Khả Y ủy khuất cúi đầu xuống, xoay xoay ngón tay."Dập Diễm, em khó khăn lắm mới tực Nhật Bản về đây được, thế mà không thể ngồi ở bên cạnh anh?"
Vừa mới nói xong , Oa Oa kháng nghị.
"Không thể!"
Khả Y lại nhìn cô."Tại sao?"
"Không thể là không thể, chị nói nhiều như vậy làm gì? ! Hơn nữa, Diễm là vị hôn phu của tôi, tôi có quyền ngăn cản anh ấy và những cô gái khác ngồi cùng một chỗ!" Cô không nhịn được.
Ân Dập Diễm vội vàng vỗ vỗ lưng của cô, trấn an cảm xúc của vị hôn thê."Khả Y, Oa Oa đã nói như vậy, anh cung kính không bằng tuân lệnh rồi!"
Oa Oa cười với anh, cũng biết là đứng về phía cô đấy !
Hừ một tiếng, Khả Y không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, quay đầu vẫy nhân viên phục vụ : "Phục vụ."
Xí, đúng là đại tiểu thư, vẫn được nuông chiều.
"Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?"
"Bò bít tết Brazil, sáu phần chín."
Nhân viên phục vụ hỏi Oa Oa cùng Ân Dập Diễm: "Còn vị tiên sinh và tiểu thư này?"
"Một phần cơm trộn sườn, à, thêm một ly cà phê."
". . . . . ." Ân Dập Diễm không nói, chỉ một tay ôm lấy Oa Oa, tầm mắt không biết nhìn nơi nào.
Nhân viên phục vụ lung túng bước đi .
Đợi sau khi nhân viên phục vụ đi xa, Khả Y khinh thường hừ lạnh một iếng, "Thật sự là ngu ngốc, không biết uống cà phê không tốt cho con gái sao? Cô xem tôi không hề uống lấy một ngụm, cũng khó trách dáng người cô kém như vậy."
"Nhưng mà. . . . . ." Oa Oa vặn vẹo góc áo, "Tôi không phải con gái a! Chẳng lẽ là chị sao? . . . . . .A, chị không thuần khiết đó!" Cô mập mờ nháy mắt mấy cái.
"Hơn nữa, uống cà phê cùng dáng người có quan hệ gì?" Cô còn nói.
Sặc! Khả Y bị phản kháng.
Mặt lúc đỏ lúc trắng, Ân Dập Diễm cũng nhịn không được, cười ra tiếng.
Mà Oa Oa thì là rất khách khí mà cất tiếng cười to!
Rốt cục, không kịp chờ nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, Khả Y trong tiếng cười của hai người đau khổ dời khỏi.
Nhưng mà sau khi cô đi, Ân Dập Diễm đột nhiên tỉnh táo lại.
Thời điểm lúc anh gặp cơn ác mộng, là Khả Y giúp anh tỉnh lại, nhưng hiện tại. . . . . . Anh làm như vậy đúng hay không?
Xem ra chuyện này vẫn phải là giải quyết!
Anh than thở một tiếng.
|
Chương 42
Ads Thôi thôi, để tùy thôi, chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn là tốt rồi, ai bảo anh vô cùng yêu cô?
*
A. . . . . . Thoải mái ngáp một cái, hôm nay lại chính là một ngày tốt đẹp!
Mặt trời đẹp thật đó, Oa Oa kéo bức màn ra, làm cho phòng ngủ tràn đầy ánh sáng.
"Oa Oa, rửa mặt đi, lát nữa phải đi."
Cô gật cái rụp."Ừ!"
Lập tức xuống giường đi tìm dép , nhưng tìm nửa ngày, cũng chỉ là tìm được một chiếc.
"Ớ? Kỳ quái, một chiếc nữa đâu mất rồi?" Cô rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ, còn đặt chiếc cái cùng một chỗ .
Oa Oa mang cái dép bên chân phải, khập khiễng xuống lầu chuẩn bị tìm một cái khác.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, một chiếc bên trái đang ở ghế sô pha dưới tầng, cô hết chỗ nói rồi. . . . . . Ai mà rảnh rỗi đem một chiếc dép của cô giấu đi?
Thở phì phì đi tới bàn ăn, Ân Dập Diễm sớm đã chờ ở đằng kia.
Nhìn thấy tóc cô không chải, mặt cũng còn chưa rửa, khóe miệng còn chuỗi chất lỏng màu sắc trong suốt, anh hơi sững sờ."Không rửa mặt sao?"
"Không có hứng!" Cô oán hận mà cắn một miệng bánh mì nướng, "Cũng không biết là ai đem dép của em giấu ở dưới sô pha a! Đáng ghét, đáng ghét. . . . . ."
"Tối hôm qua không phải em ở ngủ ở trên ghế sô pha sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy đúng rồi!"
"Cái gì gọi là vậy đúng rồi?" Cô buông miếng bánh mì nướng vừa đưa vào trong miệng.
Anh ưu nhã quết mứt hoa quả lên miếng bánh mì. "Ngày hôm qua anh thấy em đang ngủ trên ghế sô pha, sau đó mới ôm em vào trong phòng . Căn bản không có người đem dép của em giấu đi."
" Là đó?"
"Em cứ nói đi?" Anh không đáp hỏi lại.
Hắc. . . . . . Giống như, ra vẻ. . . . . . Nói không sai a!
Oa Oa ngây ngô cười, cười đến Ân Dập Diễm đành phải buông bánh mì nướng, ôm lấy cô, tự mình giúp cô rửa mặt, đánh răng, sau đó hôn cô một cái . . . . .
Hai người ngồi xe đi đến Ân thị, không đợi anh xuống xe trước, Oa Oa đã xuống trước, thẳng đến mục tiêu ——văn phòng Tổng giám đốc.
Nguyên nhân, đương nhiên chỉ có chính cô biết!
Hôm nay cô mở to mắt. Sáng, muốn chờ Kiều Khả Y đến, sau đó. . . . . . Hắc hắc, đùa giỡn cô ấy, cười nhạo cô ấy.
Sau đó Ân Dập Diễm mở cửa, liền nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế sa lon, mừng rỡ giống như Tiểu Miêu trộm tinh, anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì .
"Oa Oa, không được quá đáng, Khả Y là ân nhân của anh."
Oa Oa liếc xéo anh, "Biết rồi!" Còn nói ân nhân, hai người vô tư quá a!
Vì vậy buồn chán chờ đợi bắt đầu rồi. . . . . .
Hai giờ sau, cô bắt đầu nhàm chán duỗi chân;
3h sau, cô bắt đầu đi tới đi lui ở trong phòng;
Bốn tiếng đồng hồ sau, cô đi tới đi lui mà trong miệng không ngừng nói: "Sao lại chưa tới. . . . . . Chị Khả Y, chị mau tới đi. . . . . ." ;
Năm giờ sau, cô bắt đầu ở trong phòng kêu đau. . . . . .
Ân Dập Diễm lúc thì ngẩng đầu nhìn xem cô có bị thương không, lúc thì cúi đầu xuống nhìn cái văn kiện này của anh.
Chừng sáu giờ, diễn viên chính cũng đã xuất hiện!
Thật sự là không dễ dàng a! chờ người mà cực khổ.
"Dập Diễm!"
Giọng nữ ngọt ngào phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Kiều Khả Y mang theo túi lớn túi nhỏ, không để ý thư kí đằng sau đang ngăn cô, ngẩng đầu đi vào văn phòng.
|
Chương 43
Ads Người đàn ông rất bình tĩnh trấn định, không có đáp lại cô.
Khả Y không cam lòng tiếp tục gọi: "Dập Diễm!"
Nghe vậy, người đàn ông chỉ là một nhíu mày, vẫn không có đáp lại, lẳng lặng ký xong chữ, để hồ sơ xuống.
Kiều Khả Y tức giận tới mức dậm chân, bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp nổi giận ở trước mặt anh, đương nhiên, kỳ thật cô có thể phá hỏng hình tượng , nếu như cô muốn làm mất hết thể diện ở trước mặt người đàn ông mình thích.
Nhịn một hồi lâu, Oa Oa cười rộ lên, Diễm thật sự rất cho cô có thể diện a, anh phối hợp như vậy.
"Chị Khả Y, Diễm đang làm việc, chúng ta không nên quấy rầy anh ấy, ok?"
Thoáng chốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Oa Oa: "Hừ, không cần cô nhiều chuyện!"
Xí, cô thật đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác a!
Oa Oa hừ hừ, quay đầu đi ra cửa ngoài, dù sao cô không cần nói, Diễm cũng sẽ đuổi cô ta đi ra ngoài .
Quả nhiên, không đợi Oa Oa bước ra cửa, sau tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ân Dập Diễm:
"Kiều Y, cô ra ngoài trước đi."
Không cam lòng cũng không còn biện pháp, anh cũng đã mở miệng, Khả Y hung ác nhìn Oa Oa vài lần mới lưu luyến mà đi ra ngoài, để lại túi lớn túi nhỏ ở đằng kia.
Oa Oa biểu lộ bộ dáng có chí thì nên, xem đi, cô nói đúng rồi!
"Đồ phụ nữ chết tiệt, lại là cô tới quấy rối!" Khả Y tức giận mở miệng.
"Hả? Chị Khả Y chị nói sai rồi, tôi không phải phụ nữ a, chỉ là nữ sinh mà thôi. . . . . . Chị mới là đàn bà a?"
"Vậy, vậy thì thế nào? !"
". . . . . . Ơ? Chị cũng không biết sao? Ở cổ đại a, đã là đàn bà phụ nữ, thì không thể thành thân rồi, " Oa Oa nháy mắt mấy cái."Cũng không thể theo đuổi đàn ông đó!"
"Nhưng mà bây giờ không phải cổ đại rồi!" Muốn đùa bỡn cô?
"Vậy bây giờ chị có mấy người đàn ông?" Oa Oa cười nhạt.
Kiều Khả Y không phản bác được, rầu rĩ lên tiếng. Trên thực tế, cô quả thật có rất nhiều người ‘ đàn ông ’, hơn nữa còn có nhiều người đàn ông đang ‘ chơi ’, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà lại không có ai quy định trước khi kết hôn không thể có đàn ông a?
Trước khi kết hôn đem mấy người đàn ông ra so sánh, mới biết được người nào tốt hơn!
. . . . . .Đợi một chút! Cô ta nói trước khi kết hôn, không có trở thành đàn bà là có thể gả cho Dập Diễm, như vậy. . . . . . Nếu như đã trở thành đàn bà rồi?
Trong chốc lát, ánh mắt gian trá hiện ra.
Oa Oa cho rằng cô ta đổi ý rồi, lập tức lộ ra một hàm răng trắng.
Thứ kí ở phía sau vội vã chạy đến cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, lễ phép gõ cửa: "Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu. Xin ngài chuẩn bị một chút."
"Đã biết."
Không lâu sau, thân hình của Ân Dập Diễm cao to xuất hiện ở cửa phòng làm việc.
Oa Oa đi trước, giúp anh sửa sang lại cổ áo, "Diễm, cổ áo cũng chưa sửa lại, xấu hổ trước mặt cấp dưới thì sap?"
"Không đâu , không phải vẫn còn có em sao?" Thân mật xoa xoa đỉnh đầu cô , vẻ mặt anh cười ôn hòa.
Kiều Khả Y ở một bên xem, sửng sốt.
Đây là Ân Dập Diễm mà cô quen biết sao?
Ân Dập Diễm kia không ai bì nổi, lãnh ngạo tàn bạo? Anh có thể cười dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy?
Nhưng mà. . . . . . Cô cắn chặt môi dưới, sự yêu thương kia không phải thuộc về cô.
Vài năm trước, cô còn nghĩ tất cả biện pháp giúp anh sửa sang lại quần áo, gian phòng, nhưng đều bị anh cự tuyệt, nói không thích người khác động đến đồ của anh.
Mặc kệ cô làm nũng như thế nào, vẫn là chẳng ăn thua gì.
Nhưng, bây giờ. . . . . . Cái cô gái nhỏ chết tiệt kia lại làm được!
Trong nội tâm liền động, cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
|
Chương 44
Ads Kiều Khả Y u ám nheo mắt lại, nắm chặt nắm tay.
Cô thề! Sẽ cố gắng làm con bé đó trở thành ‘ đàn bà ’!
Chậm rãi, cô chậm rãi thay đổi sắc mặt, làm cho mình nhìn có chút ít ôn hòa.
"Nói cho chị, em tên gì?" Cô cười tủm tỉm hỏi.
. . . . . . Chuyện gì đây?
Không phải đều nói, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt sao?
Sao sự việc bây giờ lại không như vậy?"Sở Oa Oa." Nhưng Oa Oa vẫn là dựa vào thái độ ‘ dĩ hòa vi quý ’(*) mà trả lời cô ta.
(*):-DĨ có nghĩa là "lấy"
-HÒA có rất nhiều nghĩa, trong câu này HÒA có nghĩa là "cùng hòa hợp với nhau", "không trái ý với nhau"
-VI có nghĩa là "làm"
-QUÝ cũng có nhiều nghĩa, trong câu này có nghĩa là " lấy làm trọng"
Nghĩa toàn câu là "(Hãy) lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng" (nguồn Wikipedia)
"Tên thật đáng yêu, giống như em vậy."
Cô ngây ngốc gật đầu, tiếp tục không hiểu.
"Oa Oa, em quen Dập Diễm lúc nào?" Kiều Khả Y chuẩn bị đến tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. (biết người biết ta, trăm trận trăm thắng)
Oa Oa nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói: "Ừ. . . . . . Trong lúc vô tình quen biết a, lúc đó Diễm muốn đi tham gia vũ hội, sau đó không chú ý mà bị em đụng phải a! Tiếp theo anh ấy muốn em làm bạn nhảy của anh, đại khái chính là như vậy. . . . . ."
"Anh ấy chủ động muốn em làm bạn nhảy của anh ấy?"
Cô dường như nhớ rõ Dập Diễm là từ trước đến nay không chủ động mời phụ nữ, thậm chí là chưa từng chủ động cùng phụ nữ nói chuyện, mà ngay cả cô mất thời gian bốn tháng, mới khiến cho anh mở miệng nói câuđầu tiên.
"Đúng a!"
Có vấn đề gì không?
"Vậy hai cùng một chỗ đã bao lâu?"
"Không lâu lắm! Mới mấy tháng mà thôi, hơn nữa. . . . . ." Oa Oa cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng."Diễm đã cầu hôn em rồi, chị Khả Y, chị nói bọn em kết hôn rất nhanh phải không?"
Đoàng ——
Như máy bay đâm vào tòa nhà cao tầng!
Hóa ra bọn họ đã sắp kết hôn. . . . . . Hóa ra bọn họ sắp kết hôn. . . . . . Thì ra là thế. . . . . .
Kiều Khả Y thân hình dao động, sắc mặt tái nhợt lại trắng, xanh lại xanh, cô phải tranh thủ thời gian mà làm!
"Không, sẽ không . . . . . ."
Không chờ cô nói dứt lời, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên.
"Khốn kiếp! Công ty cho các ngươi ăn cơm bao (trai bao) ! ? Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không tốt, mau cút đi!"
Các cô gái sợ tới mức run rẩy, sau đó nhìn nhau vài lần, tiếp theo lại nghe được một câu:
"Một đám người vô dụng! Tất cả cút đi!"
Oa Oa biết, Ân Dập Diễm lại đang mắng người rồi, nghe điệu bộ này, làm không tốt còn có thể đuổi việc. . . . . .
Không tốt! Cô sẽ dàn xếp.
Không để ý Kiều Khả Y không trả lời lại, cô đã đi vào phòng họp .
Trong phòng họp, động tác của mọi người dừng lại, rất nhiều ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đang đi vào mà thở sâu..
Ân Dập Diễm chính là ở bên trong đang hết sức phẫn nộ, hoàn toàn không có chú ý tới, tiếp tục mắng: "Tất cả đều không nói gì sao? !"
Lúc này sắc mặt âm trầm của anh phảng phất muốn nhỏ giọt, chung quanh tản ra hàn khí âm lãnh, đôi mắtanh rét lạnh, giọng nói lạnh như băng.
Đôi môi bọn lãnh đạo mím chặt, chính là không thể nói một câu. Nực cười! Xem Tổng giám đốc tức giận như vậy, bọn họ cũng không dám nhổ long trên đầu hổ, hi sinh!
"Cút đi. . . . . ." Bỗng dưng, anh im lặng.
Một đôi bàn tay nhỏ bé từ bên hông anh ôm lấy.
Anh cảm thấy một cái đầu nhỏ cọ cọ phía sau lưng anh, mềm mại còn mang theo âm mơ hồ không rõ Oa Oa nói: "Diễm, anh thật hung dữ!"
Chuyện bất khả tư nghị lại xảy ra ——
Vừa rồi Tổng giám đốc đại nhân còn đang nổi giận, bây giờ lại biến thành con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn rồi!
Ân Dập Diễm khẽ thở dài, bàn tay lớn để lên đôi bàn tay nhỏ bé bên hông."Oa Oa, làm sao em vào được?"
"Em nghe thấy anh quát, giọng nói nghe thật hung dữ!" Oa Oa chui đầu từ dưới nách anh ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương."Anh đừng quát, em rất sợ a!"
Đem tàn bạo thu lại, dịu dàng cười: "Được, anh cam đoan sẽ giữ bình tĩnh, được không?"
Cô lúc này mới yên lòng, nhu thuận gật đầu, buông anh ra.
|