Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 35
Ads Ngoài phòng, hai người đứng bất động .
Oa Oa khó hiểu nhìn Nam Cung Ngạo: "Anh ấy làm sao vậy?"
Nam Cung Ngạo nhún nhún vai, vẻ không biết. Nhưng đáy lòng lại vui vẻ, Diễm tên đàn ông lãnh ngạo này, cũng bắt đầu biết ghen tị!
"Ê , anh là bạn của anh đấy! Sao lại không quan tâm như vậy."
"Có đôi khi, bạn bè không có quan trọng bằng phụ nữ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt nai con nhìn trái nhìn phải: "Nhưng mà, dù nói thế nào anh cũng là bạn của anh ấy, không đi xem anh ấy, còn ở đây mà nói. Đúng là đáng giận. . . . . ."
"Người đáng giận không phải tôi!" Nam Cung Ngạo giơ hai tay lên đỉnh đầu, vẻ mặt vô tội. "Hơn nữa, những rắc rối nên có người kết thúc, càng giúp càng rắc rối hơn."
"Nhưng mà. . . . . ."
Cô thấy là kỳ lạ chỗ nào, nhưng chính cô cảm thấy hình như bỏ lỡ cái gì đó.
Nam Cung Ngạo không muốn nhiều lời, cúi đầu ăn.
Chuyện kế tiếp, hai người bọn họ tự giải quyết là được, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút khổ sở.
Oa Oa tuy là không rõ hàm ý trong lời nói của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến tìm Ân Dập Diễm.
Đi đến trước phòng tập thể thao, vẫn chưa bước vào, chợt nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đứt quãng nguyền rủa, còn kèm theo thanh âm ra sức nện.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Oa Oa đẩy cửa ra, trông thấy Ân Dập Diễm nện vào túi. Trên trán trơn bóng có chút mồ hôi, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, mồ hôi từ xương quai xanh, chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất. . . . . .
Một bức tranh mỹ nam đẹp! Cô nuốt nước miếng.
"Diễm, anh làm sao vậy?"
Ân Dập Diễm nghe được tiếng nói, xoay đầu lại, mồ hôi từ lọn tóc của anh rơi xuống mặt đất.
Anh lấy khăn mặt lau lau mồ hôi."Không nói chuyện Ngạo nữa sao?"
"Em không thích chơi cùng anh ta." Đây là lời nói thật.
"Ờ, phải không?" Anh mỉa mai rồi hỏi lại, "Anh nghĩ em sẽ cùng cậu ta nói chuyện rất vui vẻ."
Oa Oa nhăn nhăn mũi, "Cái gì a! Em không chơi với anh ta đâu, người kia sao xấu, đángghét như vậy. . . . . ." Bỗng dưng chuyển lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng ngời, khóe miệng toét ra."Diễm. . . . . . Có phải anh đang ghen hay không?"
Một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt đỏ hồng!
"Ai, ai nói ? ! Anh không có, không có ghen!"
Xì, không có mới là lạ!
Oa Oa cũng không thích nói những lời này, nhưng trong lòng vẫn là vui sướng vì cô mà anh ghen a!
Hắc hắc, anh khối băng lớn vạn năm thế mà lại ghen a, người khác nhất định không tin!
"Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, chủ nhân để khách nhân một mình trong sân, thật sự là không ra thể thống gì cả! Huống hồ, em còn chưa có ăn no a." Oa Oa cười híp mắt nói.
Mặc dù anh ghen với cô và Ngạo, nhưng vì suy nghĩ cho cái bụng của cô, Ân Dập Diễm vẫn quên chuyện này, dù sao đến lúc đó giữ khoảng cách của bọn họ là được rồi, hơn nữa, cô là cô gái của anh, đây là chuyện sớm muộn. . . . . .
Ừ, tìm thời gian mà đem cô ăn sạch sẽ. . . . . .
Anh âm thầm hạ quyết tâm, đi theo Oa Oa đi vào trong sân, tiếp tục bữa tiệc đang dang dở .
Nam Cung Ngạo liếc hai người, tỉnh bơ. Đến lúc hai người ngồi xuống, anh mới mở miệng: "Món đồ chơi, tôi nói có đúng không a? Anh em tốt thường không quan trọng bằng phụ nữ."
Oa Oa chỉ cúi đầu ngây ngô cười.
Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, như vì chuyện vừa rồi mà càu nhàu.
Anh liếc Ân Dập Diễm, cái tên đàn ông cứng nhắc này, cậu ta lúc nào lại vì phụ nữ mà gây chiến? !Vậy mới dễ chịu đây.
Thấy bạn tốt nhìn mình, Ân Dập Diễm không thể phủ nhận, anh thật sự không nên vì Oa Oa tức giận cậu ta, nổi giận, ai kêu cậu ta cũng thích cô ấy?
Cái này là sự thật không thể thay đổi.
|
Chương 36
Ads Sau khi liếc Nam Cung Ngạo, Ân Dập Diễm nghiêng sát bên người Oa Oa, tựa ở bên tai cô nói ra: "Cậu ta khi còn bé có rất nhiều chuyện xấu hổ, sau này từ từ nói với em, rất thú vị ."
Hai mắt sáng ngời, "Thật ư?"
Anh xoa cằm.
Oa Oa đắc ý nhìn Nam Cung Ngạo âm trầm cười một tiếng, làm cho Nam Cung Ngạo cảm thấy mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy xuống, có một loại dự cảm bất thường.
"Diễm, thời gian không còn sớm, đêm nay mình đến ở chỗ cậu." Anh cuống quít dời tầm mắt, đổi lại chủ đề.
Chê cười! Anh luôn luôn rất thức thời, lúc này không dời chủ đề, còn phải đợi tới khi nào?
". . . . . . Đợi chút, không phải anh có nhà sao?" Oa Oa nhẹ chau lại lông mày nhỏ nhắn, "Tại sao không trở về nhà của anh ngủ?"
Anh đương nhiên không thể về nhà ngủ, nếu như về nhà, thì không thể giám thị món đồ chơi của anh sẽ làm cái gì, không thể giám thị cô, nhỡ cô nói với người khác cái gì, hình tượng của anh chẳng phải toàn bộ bị hủy?
Thực đáng sợ! Anh hết chỗ nói rồi.
Nam Cung Ngạo xấu hổ mỉm cười vài tiếng.
Đột nhiên, thần sắc anh nghiêm lại, nghiêm túc nói với Ân Dập Diễm: "Diễm, ‘ ngọt ngào ’ của cậu đã trở lại, mình nghĩ cậu nên biết phải làm gì."
Nghe được lời nói của Nam Cung Ngạo..., Oa Oa cảm thấy rất rõ ràng thân thể Ân Dập Diễm hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục bình thường.
"Khi nào?"
"Hai ngày trước, tại ‘Khách sạn Hân Duyệt ’."
Anh trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu."Mục đích của cô ta là gì?" "Không rõ ràng lắm, nhưng. . . . . . Mình nghĩ hẳn là có liên quan với cậu."
". . . . . ." Thật lâu, Ân Dập Diễm cúi đầu xuống, cũng không phải là suy tư, mà là dịu dàng nói với Oa Oa: "Oa Oa, đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi."
Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào hình bóng hai người rời đi, như có điều suy nghĩ . . . . . .
*
Sáng sớm hôm sau, như trước đây Ân Dập Diễm dẫn Oa Oa đi tới công ty, bất quá, lần này lại thêm một người.
Một người đàn ông dù là tướng mạo, dáng người, gia thế đều có thể so sánh với Ân Dập Diễm —— Nam Cung Ngạo.
Mấy người phụ nữ muốn quyến rũ Ân Dập Diễm, nhưng lại nhìn thấy một cô bé nhỏ đi bên anh, nên đành buông tha. Nhưng giờ phút này, lúc Nam Cung Ngạo đi vào công ty thì những người phụ nữ kia lại bắt đầu rục rịch, tựa như bây giờ.
"Cút ngay! Tôi muốn bưng cà phê cho Nam Cung thiếu gia." Một thư kí nào đó bưng cà phê, nghiến răng nghiến lợi nói.
Một cô gái khác cũng không chịu yếu thế: "Bà tám chết tiệt! Người cút ngay phải là cô mới đúng! Không soi gương mà xem, bộ dạng hoa tàn bại liễu, Nam Cung thiếu gia sao có thể để ý đến cô? !"
* hoa tàn bại liễu (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá)
"Đúng vậy, hãy để tôi mang tới cho Nam Cung thiếu gia!" Người con gái thứ ba bắt đầu gia nhập chiến tranh.
Vì vậy, ba cô gái cãi nhau một lúc, kéo quần áo, kéo tóc, cào mặt, giẫm chân. . . . . . Tất cả các chiêu có thể sử dụng, đều đem ra hết.
Một thư kí nào đó nắm chặt tách cà phê, cà phê đổ ra ngoài, cũng không để ý. Như cứu mạng của cô, không chịu buông tay!
Oa Oa trong văn phòng Tổng giám đốc chờ cà phê mà không thấy, đành phải tự mình đi ra kiếm đồ uống, đi nhóm nhóm người hay ho này.
"Ê? Các cô đang làm gì đó?" Nhìn thấy cà phê rơi vãi ra ngoài, bỗng dưng kêu to: "Cà phê đổ hết ra rồi!"
". . . . . ." Ba cô gái hoàn toàn không để ý tới cô.
Lúc này, Ân Dập Diễm cùng Nam Cung Ngạo đồng thời từ trong văn phòng đi ra, chứng kiến cảnh nầy, Nam Cung Ngạo dò hỏi: "Có chuyện gì ở đây vậy?"
Ba cô gái giống như nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt toàn bộ tiếng cải vả đều im bặt, không nhúc nhích mà nhìn anh, miệng há to, không nói nên lời.
|
Chương 37
Ads Không biết là ai, qua một hồi lâu mới phát ra một thanh âm mơ hồ không rõ."A. . . . . ."
Lá gan thư kí kia hơi lớn hơn một chút nên phục hồi tinh thần lại, vuốt váy, lấy tay chải sơ tóc, mới mang theo nụ cười tự cho rằng rất động lòng người đi đến trước mặt Nam Cung Ngạo.
"Nam Cung thiếu gia, cà phê của anh." Đợi chút, chuyện gì vậy? Sao lại biến thành cà phê của anh rồi? Không phải cho món đồ chơi của anh sao?
Dấu chấm hỏi liên tiếp ở trong đầu anh.
Oa Oa bĩu môi, "Đáng ghét! Biết rõ tôi muốn uống cà phê, còn muốn lấy của tôi, tên đáng ghét!"
Ân Dập Diễm lạnh lùng nhìn ba cô gái, đạm mạc mà mở miệng: " Tập đoàn Ân thị chưa bao giờ lầm lỗi, làm việc không chỉnh tề, nhân viên háo sắc."
Trong lòng của anh cười lạnh, quả nhiên phụ nữ đều cùng một kiểu người, đều mơ tưởng nịnh bợ đàn ông, một ngày không có đàn ông thì không được. A, tất cả phụ nữ đều ham giàu như nhau!
Nhưng, trừ bảo bối của anh ra. . . . . .
"A! Đúng, xin lỗi, Tổng giám đốc. . . . . . kỳ thật chúng tôi. . . . . ."
"Không cần phải nói nữa, ngày mai lập tức rời khỏi, tôi không hy vọng gặp lại các cô."
"Không, không. . . . . ."
Không được làm việc tại Ân thị, cuộc sống của các cô phải làm sao bây giờ? Mọi người đều biết, tiền lương khi làm việc tại rất cao tập đoàn Ân thị.
Ân Dập Diễm không để ý đến lí do của các cô, xoay người ôm Oa Oa đi trở về văn phòng.
Nhưng bị một bàn tay nhỏ bé kéo lấy: "Diễm, các cô ấy có lẽ không phải cố ý, đừng đuổi việc các cô ấy được không?"
Oa Oa đáng thương nhìn anh.
Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, trầm tư một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng anh lại nói: "Từ nay về sau nếu lại có truyện như hôm nay, sẽ không dễ dãi như thế đâu."
"Dạ dạ dạ!" Ba cô gái liên tục gật đầu.
Sau đó biến mất như tên lửa.
Nam Cung Ngạo bị gạt ở một bên cảm thán lần nữa, sức mạnh của tình yêu quá vĩ đại rồi! Quyết định của Diễm khi nào thì có thể thay đổi? Mà ngay cả anh cũng không có ngăn cản ý định của anh ta.
Không có cà phê uống, Oa Oa thở dài một hơi, chuẩn bị tự mình đi pha cà phê, lại đột ngột , một cái giọng nữ sắc nhọn vang lên trong hành lang.
Còn không kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng nhào vào trong ngực Ân Dập Diễm.
"Dập Diễm, em rất nhớ anh." Dứt lời, vẫn không quên trong ngực của anh cọ vài cái.
Không lâu sau, một mùi nước hoa nhẹ liền tản ra trong không khí, nụ cười trên mặt cô gái áp vào trong ngực Ân Dập Diễm như khổng tước xòe đuôi rực rỡ tươi đẹp.
Sắc mặt cô ấy trong suốt, làn da như tuyết, trên khuôn mặt có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, hiện tại vì ngại ngùng, thật là thanh tú xinh đẹp, thân hình cao gầy mặc trên người bộ váy liền dài xanh biếc.
Cô ấy là ai?
Oa Oa nhìn mỹ nữ kia, vẻ mặt kinh ngạc.
Quay đầu nhìn Nam Cung Ngạo, ánh mắt mờ mịt ý bảo anh, muốn anh nói cho cô biết là ai?
Nhưng mà, anh không có chú ý tới ánh mắt của Oa Oa, nhìn mỹ nữ kia, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc.
"Khả Y? !"
Chết tiệt! Làm sao mà cô lại đến? Ân Dập Diễm thấp giọng nguyền rủa, anh biết cô ta sẽ đến tìm anh, không nghĩ tới cô ta sẽ đến sớm như vậy!
"Dập Diễm, anh không biết, mấy năm em ở Nhật Bản, nhớ anh biết bao nhiêu. . . . . ." Kiều Khả Y ngẩng đầu, kiễng chân, muốn hôn anh.
Ân Dập Diễm nghiêng đầu đi, cái hôn của cô ấy rơi vào không khí.
"Dập Diễm?"
Anh không nói, trong lòng như có ngàn vạn con kiến ăn, không thoải mái, đó là cảm giác nói không nên lời.
|
Chương 38
Ads Nhìn mối tình đầu của mình, nội tâm anh phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm), ban đầu lúc cô nói chia tay, kiên quyết như sắt vậy, chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ, lại tìm anh, rốt cục là vì sao?
Anh không rõ, cũng không muốn biết, chỉ biết hiện tại có Oa Oa như vậy là đủ rồi.
Nhưng mà. . . . . .Anh không phải không thừa nhận, lúc nhìn thấy Khả Y, anh thật sự vẫn rung động một chút, trong lòng đối với cô không an tâm, cái loại cảm giác này, không rõ, không rõ.
Anh thở dài một tiếng, buông cô ra: "Khả Y, chúng ta đã chia tay . . . . . . Hơn nữa, " lặng kẽ giữ khoảng cách của hai người ra, "Ban đầu là em nói chia tay trước."
Sau khi Kiều Khả Y phát hiện, lập tức lại tiến gần hơn, không cam lòng nói: "Khi đó là do đắc dĩ mà!"
"Ừ, bất đắc dĩ." Ân Dập Diễm xoa thái dương, không biết làm sao."Vì lo cho sự nghiệp của em, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà chia tay."
Kiều Khả Y nghèn nghẹn."Nhưng, nhưng mà cho dù là chia tay, chúng ta có thể tái hợp hay không?"
Nghe điều này, Ân Dập Diễm thật sự không đành lòng vạch trần ảo tưởng của cô, nhưng anh lại không thể không phá hư. Tuy bây giờ đối với Khả Y vẫn là có lưu một chút nhớ nhung, nhưng đối với tình cảm, anh từ trước đến nay nói là một là một, nói hai là hai, không nói hai lời!
Hơn nữa, anh giữ mình trong sạch, không để ý đến người phụ nữ bên ngoài nào ngoại trừ Oa Oa, bây giờ đối với cô, mức độ nhẫn nại của anh lớn nhất rồi.
Anh kéo Oa Oa ở một bên ngu ngơ qua, đứng trước mặt Kiều Khả Y, ôm eo của cô, động tác thân mật."Khả Y, anh đã có bạn gái, không lâu, Oa Oa sẽ trở thành vợ của anh, cô ấy sẽ là người cùng anh sống cả đời, đến lúc đó anh hi vọng em sẽ đến tham gia hôn lễ của bọn anh."
Kiều Khả Y nghe thấy, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt to đầy nước mắt, đau đớn đáng thương khóc nói: "Tại sao phải như vậy. . . . . . Dập Diễm, anh đã nói sẽ chờ em trở lại , tại sao lại thành như vậy. . . . . ."
Cô gái thật đáng thương!
Tâm của Oa Oa không đành lòng, định đỡ Kiều Khả Y xụi lơ trên mặt đất.
Cô ấy lại gạt tay Oa Oa ra, vẻ mặt cô ấy bây giờ rất hung dữ: "Không cần cô giả tốt! Nếu như không phải cô, Dập Diễm sẽ không bỏ rơi tôi, càng không có chuyện không đợi tôi trở về để kết hôn. . . . . ."
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, là của cô sẽ là của cô, không phải của cô đoạt lấy thì có ích lợi gì?"
"Hừ, có được anh ấy, cô đương nhiên có thể vui vẻ! Ai biết cô tiếp cận anh ấy là có mục đích gì? !"
Kiều Khả Y đứng lên, đổi vẻ mặt đáng thương, nói với Ân Dập Diễm: "Dập Diễm, em hỏi anh, anh có yêu em hay không ?"
Ân Dập Diễm liếc nhìn cô, nửa ngày, mới nói ra hai chữ: ". . . . . . Có yêu."
Cô nở nụ cười, rất thê thảm. Sau đó xoay người đi ra cửa chính văn phòng, trong không khí vẫn còn âm thanh câu nói cuối cùng của cô:
"Đủ rồi, cái này đủ rồi. Dập Diễm, em sẽ không bỏ qua đâu!"
Trong hành lang, vài nhân viên đứng ôm tư liệu , uống cà phê, bàn luận thiết kế, nói chuyện phiếm , nghe . . . . . . Toàn bộ bất động, mọi người chờ mong được xem kịch vui.
|
Chương 39
Ads Trong văn phòng, không khí yên tĩnh làm cho người hít thở không thông, ba người rất ăn ý, không nói lời nào.
Giữa hè, mặc dù có điều, mà gió như là người vô hình nhất, bóp chặt cổ ba người, không cho bọn họ hô hấp, không khí dày giống như ngưng lại .
Thật lâu, Oa Oa chịu không được không khí này, lần đầu tiên biết rõ cái gì là như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, cô từ từ nói: "Diễm, Kiều Khả Y, cô ấy. . . . . ."
Ân Dập Diễm liền cắt đứt lời của cô: "Oa Oa, có thời gian anh sẽ từ từ nói cho em nghe, được không?"
"À? Ừ, được."
". . . . . ."
Tiếp theo lại là sự trầm mặc.
Nam Cung Ngạo lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Ân Dập Diễm, anh khoát khoát tay, không muốn hút thuốc. Sau đó, anh ngậm thuốc vào trong miệng của mình, châm lửa.
"Đi, anh dẫn em đi dạo chơi, để cho lão già này suy nghĩ."
Không để ý Oa Oa ngăn cản, Nam Cung Ngạo đem cô đẩy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, có một số việc, nên để cho Dập Diễm ngẫm lại .
Trên đường đi hai người đón nhận rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ , kinh ngạc.
"Ê , anh biết rõ chuyện về Kiều Khả Y và Diễm phải không?"
Nam Cung Ngạo hít một hơi sâu, nhìn không chớp mắt mà đi về phía trước."Phải"
"Vậy anh nói cho tôi nghe được không?"
Anh không có lên tiếng, vẫn đi về phía trước, chỉ là bước chân nhanh hơn bình thường.
Oa Oa nóng nảy, lòng nóng như lửa đốt đuổi theo bước chân của anh.
"Nói cho tôi nghe được không? Ê , đáng ghét. Cầu xin anh đó! Tốn của anh có vào phút thôi, một lát là được rồi, nói cho tôi nghe một chút thôi!"
"Nói những điều này với em không tốt tí nào!" Anh không đành lòng thấy bộ dáng mất mát của cô sau khi nghe xong.
"Không sao. Không sao!" Oa Oa đi theo anh ra cửa chính Ân thị, quay đầu liền thấy được một quán cà phê, cô lôi anh đi qua, vui mừng nói, "Chúng ta đi qua đó nói đi!"
Hai người vào quán cà phê ‘ Mộng ba ’, chọn lấy một cái vị trí hơi bí mật ngồi xuống.
"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?" Nam bồi bàn đưa menu, mỉm cười hỏi.
"Một ly cà phê đá Cappuccino."
"Giống cô ấy."
"Được, xin chờ một chút." Nam bồi bàn ghi đồ uống yêu cầu, lẳng lặng rời đi.
Một lát sau, đợi cho người phục vụ đưa lên hai ly cà phê đá Cappuccino, hai người mới bắt đầu nói chuyện.
Nam Cung Ngạo đặt cà phê xuống, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không biết dừng ở nơi nào. Sau nửa ngày, anh lãnh đạm mở miệng: "Năm Dập Diễm mười lăm tuổi quen biết Khả Y, lúc ấy Khả Y mười ba tuổi. Mẹ cậu ấy chưa lập gia đình sống chết mới sinh hạ được cậu ấy, cha của cậu ấy không biết là ai, mà khi mẹ của cậu ấy chết, cũng không có nói cho cậu ấy biết cha của cậu ấy là ai.
Mẹ cậu ấy dựa vào nghề rửa chân để kiếm sống, mọi người thấy mẹ cậu ấy mang thang, nghĩ là gái bán hoa đã từng qua tay nhiều người nên ai cũng phỉ nhổ. Nhưng vì Dập Diễm nên bà nín nhịn, sau 9 tháng mười ngày đau khổ, bà sinh ra Diễm khỏe mạnh trong một căn phòng nhỏ.
Mười lăm năm, bà vượt qua ánh mắt xem thường của người xung quanh, giọng nói chanh chua, đối mặt mọi người, bà chỉ cười cười, không có cãi lại, vẫn dựa vào nghề rửa chân mà kiếm sống. Cũng thường dạy bảo Dập Diễm, nhịn những người này một chút sẽ trôi qua thôi. Nhưng vẫn có một người phụ nữ giàu sang không ngừng gây phiền toái cho bà, bà nén giận, không hề biểu lộ trước mặt Dập Diễm.
Nhưng mà có một ngày, thái độ nhận nhịn của bà chọc giận mấy phu nhân giàu có, mấy người phu nhân thương lượng, trong một buổi tối, chặt tay, cắt chân, lưỡi, móc mắt bà…..
Không có hai tay, bà không thể rửa chân cho khách; không có hai chân, bà thể đi; không có hai mắt, bà không thể nhìn Dập Diễm; không lưỡi, bà thể dạy bảo cậu ấy nữa. . . . . . Sau đó bà thành một phế nhân."
Nghe thế, Oa Oa lệ đã rơi đầy mặt, giọng của Nam Cung Ngạo cũng có chút nghẹn ngào.
Anh nói tiếp: "Lúc Dập Diễm tìm được bà thì bà đã bị chặt đứt, chỉ có cặp mắt kia không thay đổi, vẫn nhân từ như trước. Về sau, Dập Diễm điên cuồng tìm mấy người đàn bà kia báo thù, bởi vì cậu ấy có dự cảm, nhất định là các bà ấy làm! Cũng chính lúc đó gặp được Khả Y, chăm sóc cậu ấy. Khả Y trong ba năm giúp cậu ấy vượt qua nhưng cơn ác mộng.
Rất tự nhiên , vài năm sau, bọn họ yêu nhau , Dập Diễm nói cô ấy là ‘ ngọt ngào ’ của anh, Dập Diễm rất tốt với Khả Y, chuyện gì cũng đều ngường nhịn cô cô, theo cô. Thời gian trôi mau, lúc mà mọi người nghĩ hai người sẽ kết hôn, cha Khả Y lại đột nhiên đưa cô ra nước ngoài học, không cho phép Dập Diễm đi theo, Khả Y vì tiền đồ của cô ấy, đành phải chia tay Dập Diễm. . . . . ."
Còn lại , cô cũng đã biết, chính là việc vửa xảy ra trong phòng.
Như vậy, ngọt ngào của anh ấy đã trở lại, không phải cô nên dời đi sao?
Nhưng cô không muốn như vậy, không muốn như vậy!
Cô nên làm cái gì bây giờ, lòng đau đớn, chỗ nào cũng đau.
|