Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Tập 1
|
|
☼ Chương 13 ☼
Tôi quyết định phấn chấn lên.
Nhưng tuyệt đối không bao gồm lúc bị Khương Duệ lôi lên máy bay.
“Chị, chị già đầu rồi, đừng giở trò kỳ kèo với em nữa được không?”
Tôi bị mấy chữ “kỳ kèo” của nó làm choáng váng, phẫn nộ nói: “Chị làm gì có, bị em lừa gạt thì không thể kháng cự à? Rõ ràng em đã nói tháng Bảy mới đi cơ mà, hôm nay mùng mấy hả, còn mấy ngày nữa mới tới tháng Bảy”.
Khương Duệ cười hề hề: “Thì em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, chẳng phải chị sợ đi máy bay à? Nên em cố ý nói muộn mấy ngày, chị chưa kịp lo sợ thì đã lên máy bay rồi, rất tốt cho sức khỏe đó! Em thông minh tài giỏi thế còn gì!”.
“…”
Thông minh tài giỏi cái đầu mày!
Tìm đến chỗ rồi ngồi xuống, Khương Duệ an ủi: “Được rồi, em biết chị một lần bị rắn cắn mười năm sợ máy bay[1], sắp cất cánh rồi, đừng sợ nữa”.
[1]. Xuất phát từ thành ngữ “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.
“Tại sao?”
“Chị có say máy bay đâu, thực ra là sợ chết thôi, cất cánh rồi thì sống chết có số phú quý tại trời, chị có nghĩ nhiều cũng vô ích”, Khương Duệ hờ hững nhún vai.
“…”, tôi lặng lẽ rút một quyển tạp chí lên che mặt thở dài. “Rốt cuộc là tại sao chị lại đồng ý với cậu mợ đi chơi cùng mày cơ chứ”.
“Được đi chơi còn chê”, nó lắc đầu rồi nói những câu không biết moi móc ra từ đâu, “Trèo non vượt bể ngắm phong cảnh, giống như trăm đắng ngàn cay tìm một mối tình, chị, dốc hết can đảm của chị ra để ngắm cảnh đi!”.
Tôi đã quá lười phản ứng với cái thằng chuyên dùng thủ đoạn chọc ngoáy vết thương người khác để lý sự, thờ ơ liếc nhìn nó một cái.
“Ồ, vậy em ngắm hết cảnh rồi thì sao? Bỏ đi à?”
Khương Duệ băn khoăn nói: “Chẳng thế thì cứ ở lỳ chỗ đó à”.
Tôi lập tức kỳ thị nó: “Cho nên có được tình cảm thì em cũng bỏ đi à, đúng là đồ đào hoa lăng nhăng!”.
Rất tốt, lần này tới lượt nó câm nín rồi, thế giới đã tĩnh lặng!
Kết quả im được một lúc, nó lại lục sục tìm cái gì đó, lát sau lấy quyển tạp chí trên mặt tôi ra, rất hứng chí chồm lại sát gần, nói: “Nào, chị, chúng ta chụp một tấm, kỷ niệm xuất phát”.
Tôi đẩy phắt nó ra, “Không thèm, lỡ biến thành di ảnh thì sao”.
Nói xong nghe bên cạnh “tách” một tiếng, một bác ngồi bên kia lối đi, đang cầm điện thoại giơ ngón tay chữ V tự chụp, nhìn tôi với vẻ kinh hoàng.
Lát sau, Khương Duệ cười khan ha ha mấy tiếng, “Chị, chị muốn chụp ‘ảnh dì’ hả?”
“Ha ha… đúng thế…”
Bác kia lẳng lặng cúi đầu, hình như đang… xóa hình?
Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Heathrow ở London, lúc xuống máy bay, ông bác kia cuối cùng không kìm được đã nói với tôi: “Cô bé à, bác bị cháu dọa cho suốt đường đi chẳng dám ngủ nữa”.
Tôi và Khương Duệ xin lỗi rối rít, thấy hành lý ông nặng nề mới hỏi có cần xách giúp không, ông bác khoát tay, bước chân có vẻ nhẹ hẫng ra khỏi sân bay.
Tôi và Khương Duệ nhìn nhau, cười ha ha, chạy ra ngoài.
Tôi và Khương Duệ đi lần này, du học chỉ là trên danh nghĩa, thực ra là đi chơi, sau đó dạo qua những trường đại học danh tiếng. Hành trình đều do một tay Khương Duệ vạch sẵn, tôi chỉ là một kẻ theo đuôi không có não, vì thế mà Khương Duệ nói vẻ rất buồn bã: “Chị, chị đã bao giờ chơi game online chưa?”.
Tôi lắc đầu.
“Chơi rồi chị sẽ biết, chị thế này thật giống ‘thú cưng’! Thú cưng bám đuôi người ta ấy, hiểu chưa?”, nó lảm nhảm, “Thú cưng của người ta còn giúp chủ nhân nhặt đồ này nọ…”.
Tôi: “…”.
Khương Duệ đập tờ lịch trình vào tay tôi, “Thế nếu chị thích ở đây thì chúng ta ở lại chơi thêm hai ngày, nhưng lịch trình sau này phải thay đổi, chị sắp xếp đi”.
Thằng em họ của tôi, bên ngoài thì bất cần, phóng khoáng, nhưng thực ra lại chu đáo, ân cần hết mức, đa phần là nó muốn tìm chút chuyện cho tôi làm, để tôi không còn thời gian mà băn khoăn suy nghĩ.
Tôi phải nói với nó làm sao đây, rằng tôi không cần nó lo cho nữa? Tôi ngoắc tay với nó, gọi nó cùng ngồi xuống ngắm những cánh đồng hoa oải hương trước mắt.
“Khương Duệ, đi chơi thật vui.”
Khương Duệ “Ồ” một tiếng thật dài, “Không biết ban đầu là ai không chịu đi ấy nhỉ?”.
“Rất vui.”
“Thật à?”
Tôi cười với nó. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc, rồi tôi thu lại tầm mắt từ mảng màu tím bao la kia, ném trả tờ lịch trình cho thằng em họ, “Nghe nói còn có rất nhiều rất nhiều hoa hướng dương, sao không thấy nhỉ, đi thôi, mục tiêu tiếp theo, xuất phát!”.
Đi chơi xa thật sự tốt, chí ít sẽ hiểu ra phong cảnh ven đường dù đẹp đến mấy cũng đành phải chia tay. Vì nó không thuộc về tôi.
Cứ đùa giỡn vui vẻ như thế, tôi và Khương Duệ đã đi chơi hết tất cả, tháng Tám chúng tôi đến Đức, bất ngờ nhận được điện thoại của bố.
Điện thoại tôi không mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế, ông gọi vào điện thoại Khương Duệ, nói ông đã đến Đức khảo sát công trình, gọi tôi và Khương Duệ cùng đi ăn.
Trong một quán ăn nhỏ bình thường ở đầu phố, tôi gặp người bố đã lâu không gặp, vẫn phong độ như thuở nào. Ông luôn là một người đàn ông đẹp trai, còn mẹ thì lại có ngoại hình bình thường, tôi nhớ lúc nhỏ bố cứ bế tôi chọc mẹ, “Cũng may con gái chúng ta không giống em, nếu không thì tương lai sẽ khó lấy chồng lắm đây”.
Mẹ rất tức tối, thế nhưng khi dẫn tôi đi gặp bạn bè thì cứ xuýt xoa khen: “Hy Quang nhà chúng tôi may mà không giống tôi, nó rất giống bố, nhà họ Nhiếp ấy mà, cả nhà nam nữ đều đẹp”.
Trong giọng nói ngập tràn niềm hạnh phúc và tự hào.
Bố mẹ tôi, trước khi người đàn bà kia xuất hiện, tình cảm của họ rất tốt rất tốt.
Chúng tôi chọn món ăn, bình thản vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài khô không khốc như bánh mỳ trong đĩa. Ăn xong bố tôi khen Khương Duệ mấy câu, rồi lại nhìn tôi, Khương Duệ xưa nay rất giỏi quan sát thái độ người khác, lập tức biết ý đứng dậy: “Ngoài kia vui quá, chị, em đi mua chút đồ, hai người cứ ăn đi”.
Còn lại tôi và bố ngồi với nhau, nhất thời không nói gì, lát sau bố hỏi: “Mẹ con gần đây thế nào?”.
“Rất ổn ạ”, tôi đáp vu vơ, “Nghe mẹ nói có người theo đuổi đến tận nhà, có giá hơn cả con nữa. Bố, chưa biết chừng mẹ còn tái hôn sớm hơn bố đó!”.
“Con nói bậy gì thế!”, bố tôi lập tức cau mặt, “Bố đã nói bố sẽ không tái hôn. Bạn cũ mấy chục năm sức khỏe không ổn, nhiều nhất còn sống được mấy năm nữa, bố chăm sóc một chút chẳng lẽ không nên? Bố và người đó rất trong sáng, mẹ con cứ thích ghen tuông vớ vẩn, nghĩ ngợi lung tung, mắt không chịu nổi một hạt bụi”.
Phải rồi phải rồi, chẳng qua là bạn cũ, chẳng qua là chăm sóc một chút.
Tôi cười lạnh trong lòng. “Bạn cũ” mà bố nói từng là mối tình đầu của ông, về sau chê nhà họ Nhiếp nghèo khó, lại hộ khẩu nông thôn, bỏ đi cưới một người có hộ khẩu thành phố mà lúc đó người ta rất hâm mộ. Kết quả thời gian trôi qua, hai mươi năm sau chồng bà ta thất nghiệp rồi bất ngờ qua đời, bà ta không chịu nổi, bốn chín ngày của chồng còn chưa qua, đã lê thân thể bệnh tật yếu đuối đổ gục trước mặt ông Nhiếp Trình Viễn đang ăn nên làm ra, ông Nhiếp đương nhiên động lòng, thương hương tiếc ngọc, cho một căn biệt thự rồi mời bác sĩ nổi tiếng, ngay cả con gái bà ta cũng nhận làm con nuôi.
Mẹ tôi làm sao nuốt được cục tức này, năm đó bà có thể cương quyết cưới một anh chàng nghèo khó đến thành phố làm thuê trong sự phản đối của cả nhà, thì bây giờ cũng có thể cương quyết ly hôn.
Mà ông bố thân yêu của tôi còn cảm thấy ấm ức hay sao.
Thật nực cười.
Tôi không thèm tranh luận với ông, những gì cần nói thì trước khi ly hôn họ đã nói rồi, có nói nữa cũng chỉ làm bản thân tức chết. Tôi nhấc ly trà lên uống một ngụm: “Bố hỏi cái này à? Nếu không việc gì thì con đi đây, Khương Duệ còn đang chờ”.
Chắc ông rất giận trước thái độ của tôi, nhưng vẫn kiềm chế được, “Lần này bố tìm con là vì công việc của con. Lần trước con nói nộp hồ sơ vào Thịnh Viễn, về nước sẽ đi làm à?”.
Tôi lắc đầu: “Con không định đi nữa”.
“Hai năm nay Thịnh Viễn hợp tác với bố rất tốt, bố vốn còn nói đùa với Thịnh Bá Khải là muốn dạy dỗ con thế nào cũng được”, vẻ mặt ông có vẻ tiếc nuối, ngừng lại rồi nói, “Nhưng nếu con không đi cũng tốt. Hy Quang, đến chỗ bố nhé, con cũng nên làm quen đi, sự nghiệp sau này của bố thế nào cũng phải giao cho con”.
Tôi không ngờ ông lại nói như vậy, có phần bàng hoàng.
“Bố biết mẹ con không thích con ở gần bố, hừ, tính khí mẹ con…”, ông nhìn tôi rồi không nói nữa, suy nghĩ một lúc lại tiếp. “Cứ đi theo bố học hỏi trước đã, con vốn không nên bắt đầu làm từ những việc lặt vặt làm gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”
Lời từ chối đã ở cửa miệng, nhưng lại nghe bố thở dài, “Hy Quang, bố già rồi”.
Tôi muốn nói đâu có đâu có, bố còn rất đẹp trai, mới ngẩng lên lại thấy tóc bạc bên thái dương ông. Vẻ mặt ông có phần mệt mỏi, giống như trong tích tắc, Nhiếp Trình Viễn vừa nãy còn phong độ đường đường mà đã để lộ vẻ già nua.
Bố vẫn chưa tới năm mươi mà? Sao lại có tóc bạc rồi.
Trong lòng tôi tuy vẫn giận ông, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Những cảnh tượng lúc nhỏ ông thương yêu cưng chiều tôi cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Lúc còn bé tí, ông cõng tôi đi nửa thành phố mua KFC, khi ấy còn rất hiếm, về sau nhà dần dần khá giả, bố mẹ cũng bận rộn hơn từng ngày, nhưng chỉ cần ông không đi công tác, khi tôi đi học muộn trở về, dưới ánh đèn ở cổng nhà tôi luôn có bóng ông đang chờ đợi.
Nhưng cũng chính vì thế, ông phản bội gia đình nhỏ có mẹ và tôi, mới khiến tôi đau đớn hơn. Tôi cố kìm nén không suy nghĩ đến những cảnh ấm áp đó nữa, cố chấp lắc đầu: “Mẹ không muốn con đi, con sẽ không đi”.
Giọng bố có phần tức giận và đau lòng: “Con vẫn không tin bố? Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, không có chuyện như con và mẹ nghĩ!”.
“Vậy tại sao không để bà ta dọn ra khỏi nhà mình?”
“… Đó chỉ là một căn phòng trống mà chúng ta không ở, chẳng có ý nghĩa gì hết”, bố có vẻ mệt mỏi, “Cô ấy vẫn còn một ca phẫu thuật, làm xong bố sẽ không quan tâm đến nữa”.
Câu cuối cùng đã thành công khiến tôi cảm nhận được nỗi đau và sự phẫn nộ đan xem mà tôi cố quên từ lâu, nhưng thấy ông mệt mỏi như vậy, những lời mỉa mai không tài nào thốt ra, chỉ có thể gượng nói, “Vậy đợi khi bố mặc kệ rồi con sẽ đến chỗ bố”.
Bố nhìn tôi, cuối cùng bất lực thở dài: “Tính nết này của con cũng không biết giống ai, bề ngoài thì hiền lành dễ bảo, thực ra vừa xấu bụng lại cứng đầu, con… haizzz…”.
Khương Duệ đi một vòng quay về thì bố tôi đã đi. Nó ngồi xuống hỏi ngay: “Chị, không có gì chứ?”.
Tôi lắc đầu: “Bố bảo chị đi làm chỗ ông, em thấy thế nào?”.
Khương Duệ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bố chị nói như thế nào?”.
Tôi tường thuật lại một lượt, Khương Duệ suy tư: “Chị, đi đi. Thứ nhất là trong công ty của bố chị cũng có tâm huyết của bác, chị đến đó cũng là lẽ tự nhiên, thứ hai là mẹ con bà ta cứ bám dính lấy bố chị là vì cái gì?”.
Nó nở nụ cười lạnh lẽo khinh bỉ không hề hợp với gương mặt non choẹt: “ Những thứ người ta càng dòm ngó thì chị càng phải nắm chặt trong tay. Để mẹ con họ nhìn thấy mà không ăn được, thực ra cũng rất thú vị mà”.
“…”, tôi im bặt vỗ vai nó. “Em trai à, chị đã từng nói tương lai em chắc chắn sẽ rất xán lạn chưa?”
Khương Duệ gật gù, “Chị, em nói này nhé, em bực mình bố em lâu rồi, bác bị ức hiếp như vậy mà ông vẫn nhịn được, chẳng phải do việc làm ăn chết tiệt hay sao. Có điều em là trẻ con cũng không tiện nói, nhưng sau này nếu chị chịu ấm ức, em nhất định sẽ là người đầu tiên vùng lên”.
Tôi bỗng cảm động, lao đến ôm chầm lấy nó: “Em trai à, ở bên em rất có cảm giác an toàn. Chị không nỡ gả em đi đâu…”.
Vẻ nghiêm túc của Khương duệ bỗng không duy trì được nữa, mặt đỏ bừng, luống cuống giãy giụa: “Này này này, chị làm gì thế, lão đây không phải chị muốn ôm, muốn ôm là ôm được đâu…”.
Chúng tôi ở Đức một thời gian rồi lại đi Úc, sau đó hoàn thành kỳ du học hai tháng, đáp máy bay về nước. Khương Duệ về Nam Kinh, chuẩn bị học đại học F ở Thượng Hải, còn tôi thì về thẳng Vô Tích.
Vừa về nhà đã bị mẹ trách: “Mày còn nhớ về cơ à, nói xem, đi cả hai tháng mà gọi điện về nhà được mấy lần?”.
Tôi mặt mũi đau khổ: “Haizzz, con không dám gọi nhiều”.
Mẹ thắc mắc: “Tại sao?”.
“Đồ ăn nước ngoài khó nuốt quá, con sợ mẹ nghe điện thoại biết con gầy, lại lo cho con.”
“…”, mẹ dở khóc dở cười.
Ăn xong một bữa thịt bò kho hoành tráng, tôi bị mẹ túm đi gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi tôi từ nhỏ đã nhận tôi làm con nuôi, tình cảm rất gắn bó, nhưng số lần gặp thực ra không nhiều, bà đã định cư ở Bắc Kinh từ lâu, mỗi năm về thăm Vô Tích chỉ vài lần mà thôi.
Đến nhà mẹ nuôi, đầu tiên tôi biếu bà quà mang từ châu Âu về, sau đó bị hỏi về chuyện học hành, việc làm, rồi bị mẹ đuổi đi, tôi nghi ngờ bà muốn nói chuyện bố nên biết điều mà chạy ra ngoài vườn hoa chơi với đám mèo.
Trên đường về, mẹ cứ tỏ ra suy nghĩ, đến khi đi ngủ, bà bỗng hỏi: “Hy Quang, lần trước con nói tự tìm việc, bây giờ sao rồi?”.
Tôi có vẻ lúng túng: “Ngày mai con sẽ đi nộp hồ sơ”.
Mẹ bỗng im lặng, lát sau đột ngột nói, “Lúc con ở châu Âu, bố có đến tìm mẹ”.
“Dạ?”
Mẹ lại im lặng, rồi thở dài: “Đi đi”.
Tôi có phần sửng sốt: “Mẹ bảo con đến chỗ bố? Bố đã dụ dỗ mẹ cái gì phải không, con không nhận lời”.
Mẹ cười: “Đương nhiên mẹ biết con không chịu, nếu không thì tổng giám đốc Nhiếp làm sao lại giận dữ đến tìm mẹ chứ”.
Trong lòng tôi bỗng nảy sinh chút hy vọng, khéo léo hỏi dò: “… Vậy hai người… đã trò chuyện kỹ càng rồi ạ?”.
Mẹ thất thần một lúc, rồi bình tĩnh nói: “Nhà chúng ta và nhà họ Thịnh năm kia hợp tác đầu tư một nhà máy sản xuất, ở Tô Châu, con đến đó làm việc trước đi, học chút gì đó cho rành rẽ vào”.
Tôi thực sự không biết giữa bố và mẹ đã thống nhất chuyện gì, nhưng tôi bỗng cảm thấy có lẽ những điều bố nói là thật? Ông chỉ thương xót người đàn bà ấy, sau đó giữa bố và mẹ giờ đây đã có chuyển biến tốt? Cho dù trong lòng vẫn thấy bất bình cho mẹ, nhưng nếu bố biết lỗi và quay lại, họ có thể làm lại từ đầu, như vậy tôi vẫn rất vui sướng.
Chút hy vọng trong tôi lại lớn đần lên một chút, tôi gật mạnh đầu, tỏ vẻ phục tùng sự sắp xếp của họ.
Thế là một tuần sau, tôi kéo va li, ôm sự mong đợi tốt đẹp rằng bố mẹ sẽ làm lành nhanh chóng, vui vẻ đến Tô Châu, bắt đầu cuộc sống sinh nhai.
|
☼ Chương 14 ☼
Tôi làm việc ở phòng Tài vụ, một mặt là vì trước kia tôi từng thực tập ở cơ quan kế toán, khá quen thuộc về mảng này, mặt khác lại là vì lúc bố mẹ tạo dựng cơ nghiệp, bà đã bắt đầu từ phòng này. Bà giỏi về kế toán và điều động vốn, bố lại có sở trường trong việc sản xuất và kinh doanh, ngày xưa họ sát cánh bên nhau, bây giờ lại chia lìa đôi ngả.
Công việc phòng Tài vụ không có gì đáng nói, trưởng phòng sắp xếp cho một nhân viên cũ tên Âu Kỳ Kỳ hướng dẫn tôi, công việc trước mắt của tôi chính là kéo ghế ra ngồi xem chị tính toán sổ sách, làm quen mọi quy trình và phần mềm kế toán, học hỏi những bảng biểu họ đã làm…
Hơi bất ngờ là, công ty lại còn cung cấp ký túc xá, hai tòa lầu cũng rất là oách, chắc vì ban đầu mua khá rẻ. Đương nhiên phí ký túc xá vẫn trừ vào lương. Khi tôi biết lương của mình nhiều hơn lương của phần lớn những nhân viên khác, tôi cảm thấy cái chuyện trừ lương này thật kinh khủng, thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp than vãn chuyện này, tôi lại thấy có chút chột dạ.
Lầu một của ký túc nhân viên là nhà ăn, thế là mội ngày trở thành thế này: Từ ký túc đi làm – đi về ăn cơm – ra ngoài đi làm – đi về ngủ, cứ thế.
Ân Khiết than thở: “Không ngờ đi làm rồi mà vẫn cứ như đi học, trước kia ở trường thì đường ba điểm[1], bây giờ lại thành đường hai điểm, haizzz, trước kia dù sao đại học cũng không xa trung tâm thành phố lắm, ở đây ra ngoài chẳng thấy tiệm tạp hóa nào”.
[1]. Ý chỉ ký túc – nhà ăn – giảng đường.
Ân Khiết là bạn cùng phòng mới của tôi, làm ở phòng Quản lý, còn một người khác tên Vạn Vũ Hoa, làm ở phòng Kinh doanh, đều là sinh viên đại học cùng tới một lúc. Ba đứa chúng tôi ở một phòng bốn người, còn một giường vẫn để trống.
Ân Khiết có ngoại hình rất ngọt ngào, là một cô gái Sơn Đông nhanh nhẹn hoạt bát. Vạn Vũ Hoa lại thuộc dạng kiệm lời, quê ở Thành Đô, rất thần kỳ là không thích ăn cay.
Đi làm chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là đồ ăn ở nhà ăn thực sự khiến người ta căm hận. Sau khi ăn mấy ngày ở đó, tôi ý thức sâu sắc rằng mình sai rồi, tôi đã vu oan cho nhà ăn trường đại học rồi.
Nó tuyệt đối không phải là nhà ăn khó nuốt nhất toàn quốc.
Mà khó nuốt nhất trong các loại khó nuốt…
Thế là đi ra nghiến răng ken két đã trở thành một trong những chủ đề trong cuộc sống của bọn tôi.
Tôi đi làm chưa được mấy ngày đã gọi điện than thở với mẹ về thức ăn khó nuốt, yêu cầu Quốc khánh nhất định phải bù đắp, làm một bàn đầy thức ăn ngon đợi tôi.
Ai ngờ, rất nhanh chóng tôi đã phát hiện ra tôi quá ngây thơ, tài vụ đúng là một trong những nghề bi thảm nhất thế giới, khi nghỉ lễ lớn lúc nào cũng bị mắc kẹt ở phần tính toán sổ sách, những phòng khác đều có thể nghỉ, chỉ phòng Tài vụ là không được, vì lúc chúng tôi kết sổ chính là vào cuối tháng và cả mùng Một, mùng Hai.
Thế là tôi chỉ có thể làm thêm đến tận mùng Hai mới về nhà. Theo quy định nhà nước thì làm thêm ngày Quốc khánh được lương gấp ba, nhưng tôi không hề do dự đổi tiền làm thêm thành ngày nghỉ, trưởng phòng cau mày phê chuẩn, tôi hào hứng chạy về với vòng tay mẹ, quan trọng là thức ăn ngon mẹ nấu, ở đủ chín ngày mới quay lại. Kết quả khi tôi về đến công ty, nhận ra mình đã không theo kịp thời đại rồi.
Từ bao giờ mà chủ đề ở nhà ăn đã không còn là than thở đồ ăn khó nuốt, mà là mê trai tập thể thế này?
“Tin sốt dẻo đây, nghe nói phó tổng mới tới trước kia là bác sỹ ngoại khoa đó, đẹp trai lại có khí chất, phong độ vô cùng.”
“Thật không? Sao cậu biết?”
“Ôi trời, cậu không biết là mình có đứa bạn học làm nhân sự trong tổng bộ Thịnh Viễn ở Thượng Hải à, tuần trước gọi điện đến nói rằng giám đốc Lâm của họ sắp điều đến, đau lòng ghen tỵ chết đi được ha ha ha. Sau đó mình cũng hóng chuyện một lúc mà.”
“Ủa, sao tự dưng anh ấy không làm bác sĩ mà tới chỗ bọn mình làm gì?”
“Sao mình biết được, dù sao cũng nói anh ấy vốn là bác sĩ khoa ngoại, còn rất nổi tiếng, kết quả là không biết vì sao lại không làm nữa, làm giám đốc một bộ phận ở tổng bộ Thịnh Viễn, rồi bỗng dưng chuyển tới đây phụ trách bên bọn mình.”
“Này các cậu nói xem, từ tổng bộ điều sang đây, là thăng chức hay giáng chức nhỉ?”
“Cái này thì khó nói lắm.”
“Ôi trời, những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là đẹp trai mà!”
Cô nàng ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học, vẫn kiên cường giữ lại tinh thần nhiều chuyện thời đại học, có điều đã không thể thoải mái buôn chuyện không kiêng kỵ như hồi đại học được, dính đến các sếp, mọi người vẫn khá nhạy cảm mà giữ lại suy nghĩ của mình. Nhưng ý trong câu nói thì ai cũng nghe ra.
Giám đốc bộ phận ở tổng bộ biến thành phó tổng công ty con, kiểu gì cũng không giống thăng chức.
Tôi gặm miếng xương cá chả có mùi vị gì, hứng chí dỏng tai lên nghe các cô nàng lảm nhảm, thì thầm hỏi Ân Khiết: “Có phải cậu đã đi ‘tham quan’ rồi?”.
Ân Khiết đắc ý: “Phó tổng Lâm là cấp trên trực tiếp của tớ mà, bà đây có cần đi ngắm nghía không hả, lúc nào chả thấy!”, đắc ý xong còn nói: “Vả lại người ta còn chưa tới, ngắm cái đầu ấy!”.
Tôi câm nín, lòng vòng nãy giờ hóa ra là chưa tới, hưng phấn hơi sớm rồi đó, nhưng nói đi nói lại thì trong công ty toàn những ông sếp trung niên hoặc già cỗi, lần này bỗng có một anh sếp trẻ đến, nghe nói còn đẹp trai…
Haizzz…
Tôi cũng có phần háo hức.
Tuy quần chúng mong chờ, nhưng phó tổng đẹp trai vẫn chưa chịu tới, thế là chủ đề nóng sốt một thời gian rồi cũng dịu xuống, chúng tôi vẫn đi làm và tới nhà ăn. Vị trí của công ty nằm ở một nơi khá hẻo lánh trong khu công nghiệp, quanh đây ngay cả một nơi có thể đi dạo cũng chẳng có, trong ký túc xá nhân viên chưa có mạng internet, tan ca về làm gì cũng trở thành một chuyện đau đầu.
Về sau chúng tôi “hút” được chút kinh nghiệm của các tiền bối, nhân lúc rảnh rỗi trong khi làm việc thì tải phim truyền hình, tiểu thuyết gì đó, mang về ký túc xem.
Nghe thì có vẻ hơi buồn chán, nhưng tôi nhận ra tôi khá thích những ngày tháng này, cảm giác đặc biệt yên tĩnh và đơn thuần. Quan hệ đồng nghiệp cũng rất rốt, thật sự cũng học được vài điều trong công việc.
Hôm đó tan sở xong, tôi ngồi xổm ở trong phòng lên mạng bằng điện thoại, Ân Khiết kéo tôi và Vũ Hoa lại, xem phim có thần tượng của cô nàng diễn, tôi không mấy khi xem phim, cứ thấy rất mệt mỏi, nhưng bộ phim này lại khá hay, tiết tấu nhanh và hồi hộp, tôi cũng bị hấp dẫn.
Thế nhưng lúc cao trào nhất…
Hết rồi…
Ân Khiết hét lên: “Trời ơi, sao tôi lại tải thiếu một tập, tôi là heo sao?!”.
“…”, tôi và Vũ Hoa cùng phối hợp gật đầu.
“Oẳn tù tì! Ai thua phải tới văn phòng.”
Tôi và Vũ Hoa không chịu: “Phim của thần tượng nhà cậu, tai sao bọn này phải đi”.
Ân Khiết hậm hực nhìn chúng tôi, “Hai cậu đã xem miễn phí mấy tập rồi, đi tải một tập thì kêu oai oái, làm người không thể thế được các chị em à!”.
… Được thôi, thế thì oẳn tù tì vậy…
Rồi tôi thua…
Tôi mang ổ cứng lén chui vào văn phòng. Không phải cuối tháng nên công việc của phòng Tài vụ khá là ít, không có ai làm thêm. Tôi cũng không bật đèn, khẽ khàng đẩy ghế ra, mở máy tính, lên mạng bắt đầu tải phim.
Theo quy định bất thành văn của công ty, những máy tính tốt gì đó đều cho nhân viên cũ dùng, chúng tôi là nhân viên mới, dùng những máy cũ kỹ chẳng biết từ đời nào công ty nào đã thải ra, thế là thường xuyên gặp phải những trục trặc nho nhỏ.
Tôi đang tải nửa chừng thì mạng bất ngờ ngắt kết nối, chắc chắn là dây mạng lại lỏng rồi. Tôi đành phải chui xuống gầm bàn, mò ra sau thùng máy để gắn lại dây mạng.
Đúng lúc tôi chui xuống gầm bàn, tay đụng vào dây mạng thì bỗng “cách” một tiếng, đèn bỗng bật sáng.
Tôi bị ánh đèn sáng đột ngột dọa cho giật mình, ngồi xổm dưới gầm bàn, không dám động đậy, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân bình thản ung dung vang lên, càng lúc càng gần, sau đó ống quần tây thẳng thớm xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi hơi lúng túng như thể bị bắt quả tang, ngước lên nhìn ra ngoài, chạm ngay vào một đôi mắt sâu thẳm.
Có lẽ vì tôi ở dưới gầm bàn ngước lên nhìn anh nên cứ thấy ánh mắt của anh có một sức áp đảo mạnh mẽ. Anh nhìn tôi một lúc, không hề lên tiếng.
Chúng tôi cứ lặng lẽ nhìn nhau.
Anh còn định nhìn tôi bao lâu đây…
Nghĩ thế, tôi bỗng nhận ra mình vẫn còn ngồi xổm dưới gầm bàn, vội vàng luống cuống bò dậy, ho một tiếng, lung túng hỏi anh trước: “Hình như tôi chưa từng gặp anh, anh không phải nhân viên công ty chúng tôi, sao lại ở đây?”.
Có lẽ là ảo giác của tôi chăng, sao tôi cảm thấy khi tôi thốt ra câu này xong, vẻ mặt và ánh mắt anh như sa sầm xuống trong tích tắc.
“Chưa từng gặp tôi…”, anh nhìn tôi, như thốt ra từng chữ, “Đương nhiên em chưa từng gặp tôi”.
Nói xong, anh không nhìn nữa, đột ngột quay lưng bỏ đi.
Tôi há mồm trợn mắt nhìn bóng lưng thẳng băng của anh rời đi, đến khi máy tính “ding” một tiếng nhắc tôi đã tải xong, tôi mới hoàn hồn lại.
|
☼ Chương 15 ☼
Về đến ký túc tôi vẫn còn hoang mang, Ân Khiết giành lấy ổ cứng trong tay tôi, cuống quýt cắm vào máy tính xem, vừa xem vừa than vãn: “Sao cậu chậm như rùa thế”.
Tôi lơ đãng đáp: “Tớ vừa tải phim ở văn phòng, bỗng có một người đàn ông tới, rồi bất ngờ bỏ đi”.
Ân Khiết bấm ngay nút tạm dừng, quay sang hỏi: “Tình cờ? Đẹp trai không?”.
Cũng may Vũ Hoa phản ứng khá bình thường, lo lắng hỏi: “Cậu bị bắt quả tang hả? Ai vậy, phòng nào? Chắc không mách sếp đó chứ?”.
“Không biết là ai, chắc không phải trong công ty chúng ta”, nếu không với ngoại hình xuất sắc như thế, tôi không thể không có ấn tượng.
“Thôi bỏ qua, bỏ qua, xem phim đi”, tôi lắc đầu, quyết định quên câu chuyện kỳ quặc này.
Hôm sau đi làm, tôi nhận được tin nhắn của Ân Khiết, “Trời ơi, Hy Quang, phó tổng của chúng ta tới rồi, đẹp trai quỷ khốc thần sầu luôn, cậu mau đến xem”.
Ân Khiết xưa nay có một nói mười, nhưng tôi vẫn tò mò. Là một cô tài vụ đáng thương bị đám hàng hóa làm cho đau đầu nhức óc, tôi cảm thấy mình có quyền bỏ ra mười phút đi ngắm trai đẹp, thế là tiện tay lấy một thứ gì đó, giả vờ có việc đến phòng Quản lý, tôi chạy đến chỗ Ân Khiết.
Đầu tiên vẫn đứng cạnh ô làm việc của Ân Khiết cho ra vẻ, nói vài câu, sau đó trong ám hiệu nheo mắt đá mày của cô nàng, tôi nhìn về phía văn phòng phó tổng…
Sau đó tôi tuyệt vọng.
Bên kia cửa kính trong suốt của văn phòng phó tổng, bóng dáng dù ngồi vẫn khiến người ta cảm thấy rất cao ráo đó, lại chính là người đàn ông mà tôi gặp hôm qua trong văn phòng.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, đau khổ khoác vai Ân Khiết: “Toi rồi”.
“Sao thế sao thế?”, Ân Khiết vẫn chìm đắm trong niềm vui vì sếp lại đẹp trai kinh thiên động địa: “Chẳng lẽ câu yêu phó tổng Lâm từ cái nhìn đầu tiên, từ đó vạn kiếp không quay trở lại, toi thật sự rồi?”.
Tôi choáng váng, quyết định không nói cô nàng biết phó tổng Lâm là người đàn ông tôi gặp tối qua, nếu không thì với trình độ nhiều chuyện của cô nàng, chưa biết chừng chiều nay tôi sẽ nghe thấy scandal mất.
Haizzz…
Tôi lảo đảo ra khỏi văn phòng… Ấn tượng đầu tiên để lại cho sếp như vậy thì… tôi cảm thấy con đường sự nghiệp của chính mình thật là gian nan.
Phải nói là, dự cảm của tôi chuẩn đến bực mình. Một tuần sau, tôi gặp phải tai nạn nghề nghiệp đầu tiên – trên hóa đơn mà tôi ký tên, đã thanh toán nhân dân tệ thay vì là đô la.
Tuy là tôi ký tên nhưng hóa đơn đó thực ra không phải tôi làm, tôi vừa vào công ty, còn trong giai đoạn học việc, chuyện thực hành vẫn do người cũ ra tay, người mới theo học hỏi, sau đó ký tên đóng dấu là được. Nhưng trong tình huống này, đương nhiên tôi không thể thiếu nghĩa khí như vậy được.
Nhân viên cũ hướng dẫn tôi – Âu Kỳ Kỳ – đã cuống đỏ cả mắt, dẫn tôi đi điều tra nguyên nhân, nhanh chóng phát hiện hóa ra hóa đơn phòng Vật tư gửi sang vốn là đô la Mỹ, trong hệ thống máy tính tương ứng cũng là đơn vị đô la. Nhưng trong bản photo hợp đồng đính kèm sau đó viết rõ là nhân dân tệ, theo quy định công ty, chúng tôi cũng nên đối chiếu kỹ lại, nhưng tình hình thực tế là phòng Tài vụ một ngày xử lý quá nhiều hóa đơn, ai còn thời gian đâu mà đi xem xét giấy tờ đính kèm.
Chuyện này tỷ lệ phát sinh rất nhỏ, vì phòng Vật tư lúc làm hóa đơn ít nhất cũng một người làm, một người đối chiếu, phòng Tài vụ chúng tôi kết toán phải một người làm, một người kiểm tra, cuối cùng ra hóa đơn còn phải xem lại lần nữa… Nhưng, nó đã xảy ra rồi.
Quan trọng nhất bây giờ là làm sao giải quyết chuyện này.
Thế nhưng, rõ ràng mọi người lại tỏ ra, quan trọng nhất là – làm sao chối bỏ trách nhiệm. Người phòng Vật tư đến thẳng phòng chúng tôi, vốn dĩ mọi người còn có thể nói chuyện hòa bình, cuối cùng vì một lời không hợp, bắt đầu to giọng chỉ trích đối phương.
Về sau không biết sao mà một nam nhân viên phòng Vật tư lại nói: “Âu Kỳ Kỳ, hóa đơn này không phải cô làm thì cuống lên làm gì”.
Không biết là ly gián hay đẩy trách nhiệm, mà một nam nhân viên khác trong phòng Vật tư chĩa mũi dùi sang tôi, chỉ vào chữ ký của tôi trên giấy: “Ai làm thì người đó chịu”.
Tôi tuy rất lo lắng nhưng thực sự không hoảng loạn, cảm thấy chuyện này tôi gánh chịu cũng chẳng sao, nhưng thái độ của họ thật bực bội. Đang định lên tiếng thì Âu Kỳ Kỳ đã cướp lời tôi: “Là tôi làm, Tiểu Nhiếp chỉ đóng dấu thôi”.
Bất giác tôi thấy cảm động. Thầm nghĩ những trò đấu đá hãm hại nhau trong công việc mà phim và truyện hay nói cũng chưa chắc có thật, dù sao trên thế gian này người bình thường vẫn đông nhất, làm gì lại nhiều mưu kế toan tính như vậy.
Tôi giơ tay nói: “Trách nhiệm phòng Tài vụ phần tôi làm thì tôi nhận, còn trách nhiệm những người khác thì tôi không nhận”.
Âu Kỳ Kỳ đang trong giai đoạn quan trọng được lên chức trưởng phòng, nghe thế thì nhìn tôi có vẻ cảm kích, nhưng vẫn bảo vệ tôi: “Cô ấy chỉ là người mới, không hiểu những điều này, tôi thấy bây giờ chúng ta khoan hãy truy cứu trách nhiệm của ai đã, quan trọng là làm sao đòi tiền lại. Trưởng phòng chúng tôi lại đi công tác rồi, mai mới về”.
Khi mọi người còn chưa tìm được cách giải quyết thì Âu Kỳ Kỳ đã nhận được điện thoại, đặt máy xuống, chị tái mặt nói: “Phó tổng Lâm biết rồi”.
Nếu sếp đã biết chuyện này có lẽ không do chúng tôi quản nữa. Bên phòng Vật tư cũng ra về, khoảng nửa tiếng sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại bên xuất hàng, nói vài câu rồi chị quay sang bảo tôi: “Bên xuất hàng nói đối phương nhận lời hôm nay sẽ chuyển trả tiền”.
Tôi thở phào, Âu Kỳ Kỳ cũng thế, nhưng trên mặt chị chẳng chút vui mừng, cũng đúng, để lại ấn tượng như vậy cho phó tổng Lâm, sau này tương lai sẽ rất khó khăn.
Chị ấy luôn đối xử với tôi rất tốt, rất kiên nhẫn, tôi chủ động nói: “Chị Kỳ Kỳ, chuyện này nếu phó tổng có hỏi thì nói em làm nhé”.
Âu Kỳ Kỳ vẫn nuôi chút hy vọng: “Có lẽ phó tổng sẽ không hỏi, dù sao cũng đã giải quyết rồi”.
Thế nhưng tâm lý đó không duy trì được lâu, trước khi tan sở, những người có liên quan ở ba phòng đều bị gọi đến văn phòng phó tổng.
Lúc vào, phó tổng Lâm đang phê duyệt văn kiện, tư thái rất phóng khoáng, tự do. Khiến tôi nhớ lại đã từng nhìn thấy chữ ký của anh trên một chứng từ khá quan trọng – ba chữ Lâm Tự Sâm, cũng là cảm giác phóng khoáng tự do xen lẫn chút hoang dã đó.
“Mời ngồi”.
Giọng anh rất ôn hòa.
Chúng tôi nhìn nhau, không ngờ phạm lỗi đến văn phòng của sếp lại được nhiều đãi ngộ khách sáo như vậy, mọi người dè dặt một lúc rồi ngồi xuống sofa.
Ký xong công văn, phó tổng Lâm ngước lên, mà lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là… ánh mắt hoàn toàn không hợp chút nào với giọng nói ôn hòa khi nãy.
Tôi đờ người, muốn nhìn kỹ lại thì anh đã dời mắt sang người khác, giọng nói vẫn ôn hòa, thong thả: “Tôi mong đây là lần duy nhất”.
Giọng anh không cao không thấy, bình thản nhưng khiến người ta không dám nói nhiều, sau đó anh cầm quyển hóa đơn bên cạnh, đưa mắt nhìn phần ký tên.
“Cô Nhiếp này, tôi nghĩ rõ ràng cô không thích hợp làm những nghề có liên quan đến kế toán.”
Anh muốn làm gì, giọng điệu này chắc là muốn đuổi việc tôi? Tôi bàng hoàng, thấy anh cụp mắt xuống, bình thản nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chuyển đến phòng Quản lý”.
Lần này không chỉ tôi sửng sốt, mà ánh mắt bàng hoàng của những người khác cũng nhìn về phía tôi.
Chuyển đến phòng Quản lý?
Đây… là sao? Phòng Quản lý do phó tổng giám đốc phụ trách, tôi chuyển đến có nghĩa là trở thành cấp dưới của anh rồi?
Đó là trừng phạt ư? Trong mắt người khác tràn đầy thắc mắc và suy đoán.
Tôi bật hỏi: “Vì sao?”.
“Vì sao à?”, ánh mắt anh nhìn tôi cuối cùng cũng đã dịu lại, rồi nói, “Cô Nhiếp vẫn còn trong thời gian thử việc”.
|
☼ Chương 16 ☼
Tôi choáng váng đến phòng Quản lý.
Cũng chính là phòng mà Ân Khiết làm việc.
Trưởng phòng Quản lý, Vương Tề là một người trung niên hơi mập, khiến tôi có cảm giác khác hoàn toàn với trưởng phòng Tài vụ, vô cùng khéo léo hòa nhã. Sau khi giới thiệu một lượt những công việc trong phòng, thấy phó tổng Lâm đi vào từ cửa lớn, ông ta lập tức dẫn tôi bước tới chào.
“Phó tổng Lâm, Tiểu Nhiếp đã chính thức đến làm việc, anh xem công việc của cô ấy sắp xếp thế nào cho ổn thỏa?”
Phó tổng Lâm không ngước mắt lên, nói: “Anh sắp xếp đi”.
Vương Tề như dò hỏi: “Vậy sắp xếp Tiểu Nhiếp đến bộ phận tư liệu làm việc?”.
Phó tổng Lâm lơ đãng gật đầu rồi đi vào văn phòng.
Thế là tôi đi sắp xếp tài liệu.
Đi rồi mới biết đó là một công việc vô cùng đáng sợ, hồ sơ tư liệu của công ty không biết đã bao lâu chưa được chỉnh lý, không thể hình dung bằng từ “lộn xộn”, cả ngày nay, mặt tôi nhem nhuốc thê thảm.
Hôm sau, Ân Khiết và Hoa Vũ thấy tôi thực sự bận túi bụi thì sau khi tan sở, họ chủ động ở lại giúp tôi làm.
Khả năng thích ứng của con người thật sự là vô cùng khủng khiếp, hôm đầu tôi còn chê bẩn, hôm nay tôi đã phớt lờ bụi bặm. Ân Khiết và Vũ Hoa đi ra tiệm tạp hóa mua thức uống, tôi thì ngồi bệt xuống sàn không chút hình tượng, vừa đóng tài liệu vừa ngân nga hát, ừm, chính là bàiThần Khúc mà tôi đã học từ Khương Duệ…
Nghe tiếng cửa mở, tôi ngừng hát, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bìa hồ sơ lại hết rồi, giúp mình dời đống bìa hồ sơ cạnh cửa vào đây”.
Hoàn toàn không có động tĩnh.
Tôi tò mò ngước lên, mới nhận ra người đứng ở cửa lại là phó tổng Lâm.
Tôi vội đứng lên: “Phó tổng Lâm… Xin lỗi, tôi tưởng là Ân Khiết về”.
Anh liếc nhìn tôi, rồi đưa tay lấy một tập hồ sơ trên kệ xuống, đúng lúc tôi tưởng anh sẽ lặng lẽ không nói gì mà bỏ đi, thì anh bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm: “Cô rất vui à?”.
Trước kia tải phim bị anh bắt được, về sau lại làm sai hóa đơn phải nhờ anh đòi tiền, hiếm khi có cơ hội tạo thiện cảm, tôi lập tức tỏ ra tích cực: “Cũng ổn ạ, thực ra cũng hơi mệt một chút, nhưng tìm ra bí quyết là sắp xếp nhanh lắm”.
Lại là bầu không khí tựa hồ ngưng đọng.
Sau đó tôi nghe tiếng cười khẽ, rồi anh quay lưng đi ra ngoài.
Lát sau, Ân Khiết và Vũ Hoa đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói: “Phó tổng Lâm thật là kỳ quặc, lúc nãy bọn mình chào, anh ấy còn cười nữa, ôi chao, thế nào là cười như gió xuân giờ tớ đã hiểu rồi”.
Vũ Hoa nói: “Tớ thì cảm giác anh ấy không dễ tiếp cận đâu, cậu thấy Tưởng Á phòng các cậu còn cười đùa vui vẻ với tổng giám đốc Trương được, mà lại hoàn toàn không dám làm thế với phó tổng Lâm”.
“Haizzz, nói thế thì cũng có phần đúng, nhưng người ta vẫn rất phong độ ôn hòa mà.”
Tôi ngừng tay, nghiêm túc suy nghĩ – phó tổng Lâm mà họ nói, và phó tổng Lâm mà tôi biết, là cùng một người ư?
Ba hôm sau, tôi đúc kết, đó nào phải cùng một người, có mà không phải người thì đúng hơn!
Vốn dĩ công việc ở bộ phận tư liệu đã kết thúc, tôi tưởng có thể nhẹ nhõm hơn, ai ngờ phó tổng Lâm như bỗng phát hiện ra tôi vậy, từ mấy hôm trước ít nhiều cũng có vẻ phớt lờ tôi, bây giờ nhảy thẳng thành “cần gì đều gọi”.
Mỗi ngày người làm thêm giờ là tôi, chạy lên chạy xuống chạy lung tung là tôi, cái gì mà cười như gió xuân, ôn hòa lịch thiệp, tưởng tôi không hiểu thành ngữ hả!
Hôm nay, một đồng nghiệp nữ mới xin nghỉ phép, tức khắc tôi bị anh gọi vào phòng.
“Bản báo cáo này không đúng số liệu, cô làm lại một bản.”
Tôi nhận lấy lật ra xem, có phần thắc mắc, đây là báo cáo dự toán mà Tưởng Á làm mà, cô ta làm xong mới xin nghỉ phép, vừa nộp có mười mấy phút thôi…
Nhanh thế mà anh đã phát hiện ra có vấn đề?
“Chỗ chi phí không đúng, cô đối chiếu lại với số liệu của các phòng gửi đến.”
“Phó tổng, cái này hình như là Tưởng Á phụ trách”, tôi khó xử, “Tôi chưa từng làm báo cáo kiểu này”.
“Thế à?”
“Vâng”, tôi gật mạnh đầu.
“Vậy thì học hỏi đi”, anh nói nhẹ bẫng, “Tôi tin cô sẽ nhanh chóng tìm ra bí quyết”.
Lúc ăn trưa, tôi đặc biệt gọi thêm một phần cơm nữa.
Vũ Hoa sửng sốt nhìn tôi: “Hy Quang, cậu không sợ mập à?”.
“Làm nhiều thì ăn nhiều, hôm nay tớ chắc chắn lại phải làm thêm! Nạp đầy năng lượng trước đã!”
Ân Khiết bỗng chồm tới, nhiều chuyện: “Hy Quang, buổi trưa lúc Tưởng Á đi, sắc mặt rất khó coi… Nhưng cô ta phải đi gấp nên chuyện này phó tổng giao cho cậu làm cũng rất bình thường”.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm: “Không chỉ là hôm nay, sao tớ thấy cô ta…”.
“Có vẻ châm chích cậu chứ gì? Hê hê, ai bảo cậu do phó tổng Lâm vời tới, chắc chắn cô ta sẽ suy nghĩ lung tung.”
Vũ Hoa cũng phụ họa: “Đúng rồi Hy Quang, phó tổng Lâm tự nhiên chuyển cậu từ tài vụ sang quản lý, rất nhiều người cũng suy nghĩ mà”.
“…”
Thực ra ban đầu tôi cũng không cảm nhận được những ánh mắt mờ ám suy đoán của các đồng nghiệp, nhưng tôi vừa tới phòng Quản lý, đầu tiên là bị nhốt vào bộ phận tư liệu sắp xếp hồ sơ, sau đó thì suốt ngày làm thêm giờ tới khuya, những ánh mắt mờ ám đoán mò đó sớm biến thành thương hại hoặc vui trên nỗi đau của tôi rồi.
Tôi bất lực nói: “Ngày nào tớ cũng làm việc như trâu bò ấy, mọi người không tới nỗi đến giờ vẫn nghĩ gì chứ?”.
“Cái đó thì chưa chắc, chí ít Tưởng Á thì chắc chắn là có, ai bảo phó tổng Lâm lần nào cũng chỉ đích danh cậu làm thêm giờ, hơn nữa anh ấy cũng làm thêm, văn phòng to như vậy, cô nam quả nữ gì đó…”
“… Tỉnh táo chút đi, văn phòng to như vậy, không chỉ có phòng chúng ta, ngày nào cũng có người làm thêm giờ mà.”
Thế nhưng rõ ràng Ân Khiết đã chìm đắm vào thế giới nhỏ của riêng mình, không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, hai mắt rực sáng: “Ôi trời nghĩ thế thì, Hy Quang, phó tổng Lâm liệu có ý gì đó với cậu thật không?”.
Cô nàng quan sát tôi bằng ánh mắt như thể phát hiện ra thế giới mới: “Thực ra, Hy Quang rất xinh đẹp, chỉ là ngày nào cũng mặc đồng phục, không thích trang điểm”.
Tôi chọc vào bát cơm, im lặng một lúc rồi nói: “Chẳng hạn có người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì, nấu cơm cho cậu, liệu cậu có cảm thấy người đàn ông đó có thích cậu không?”.
Ân Khiết gật mạnh đầu: “Nấu cơm hay gì đó là tình cảm nhất!”.
Phải rồi, mùa hè đó, tôi cũng từng nghĩ vậy, cảm thấy anh ít nhiều cũng có chút thích tôi, về sau mới biết, đó chẳng qua vì anh không muốn cùng tôi ăn cơm khách sạn, không muốn “lợi dụng” mà thôi.
“Thế mới nói, hoang tưởng là bệnh, nhất định phải chữa trị”.
Trong tích tắc, không biết từ đâu dâng lên một nỗi chua xót, tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt, dằn nỗi chua xót đó xuống. Sau đó buông đũa, nghiêm túc tuyên bố: “Tớ quyết định rồi!”.
Ân Khiết và Vũ Hoa cùng nhìn tôi.
“Tớ cũng muốn nghỉ phép!”
|
☼ Chương 17 ☼
Hôm đó tôi xin nghỉ phép đương nhiên không được, tôi làm thêm giờ cho xong báo cáo dự toán, hôm sau tôi đặt lá đơn xin nghỉ phép và bản báo cáo lên bàn làm việc của Lâm Tự Sâm.
Tôi tưởng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ giống người khác, lặng lẽ chờ phê chuẩn, thế nhưng tôi quá ngây thơ…
Lâm Tự Sâm vừa tới, tôi liền bị anh gọi vào văn phòng.
“Vì sao xin nghỉ?”
“Dạ… sức khỏe không ổn lắm.”
Lâm Tự Sâm ngẩng lên.
Ánh mắt anh chiếu vào tôi, nhìn từ đầu xuống chân như điều tra: “Rất tiếc rằng tôi đã từng là bác sĩ, tôi thực sự không nhìn ra sức khỏe cô có gì không ổn”.
Tôi hỏi theo phản xạ: “Anh là bác sỹ đông y?”.
Nếu không thì làm sao lại biết chiêu “nhìn, nghe, hỏi, sờ” này?
Không ngờ tôi vừa hỏi xong, sắc mặt anh bỗng thay đổi, ánh mắt nhìn tôi lạnh đến kinh người. Tôi ngớ người, anh nhìn đi nơi khác, nói với giọng gắng sức kiềm chế: “Tôi không cho phép nghỉ, cô có thể ra ngoài rồi”.
Tôi cầm tờ đơn ủ rũ ra khỏi văn phòng anh. Ân Khiết chồm tới hỏi: “Được phép nghỉ chưa?”.
Tôi nghiêm túc nhìn cô nàng, hỏi: “Cậu là bác sỹ đông y à?”.
Ân Khiết hoang mang đáp: “Không phải, cậu bị trúng gió hả?”.
“Nghe câu này cậu có giận không?”
“Có gì mà giận, nhiều nhất thì nghĩ cậu bị tâm thần thôi.”
Chính thế, nhưng sao tôi cảm thấy phản ứng của Lâm Tự Sâm giống như bị tôi giẫm trúng vào khu vực gài mìn thế nhỉ. Tôi thở dài, xé nát tờ đơn quẳng vào sọt rác, quyết định mấy hôm nay cúp đuôi ngoan ngoãn.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, mấy hôm sau đó ngược lại càng náo nhiệt hơn.
Nguyên nhân là do Ân Khiết nhận ra, chúng tôi bị kỳ thị.
“Quá đáng thật, rõ ràng là cô ta mới vào, lại được xếp ở khu A, cho dù phòng đó có người xin nghỉ nên trống chỗ, cũng phải ưu tiên cho chúng ta chứ, chúng ta vào công ty trước mà. Chứ không phải ỷ có người quen là họ hàng của trưởng phòng hay sao, tức chết đi mất, người của phòng Hậu cần quá đáng thật.”
Hai khu A và B của ký túc xá công ty khác hẳn nhau về điều kiện ở, khu A mỗi phòng chỉ có hai người, nhà vệ sinh riêng và máy giặt… điều kiện khá tốt, khu B bốn hoặc tám người ở, nhà vệ sinh và nhà tắm đều dùng chung. Lúc chúng tôi vào, phòng Hậu cần nói khu A đã đầy, nên xếp vào khu B. Ai ngờ Ân Khiết gần đây mới nhận ra, một nhân viên phòng Nhân sự vào sau chúng tôi lại được ở trong khu A.
Thế là bây giờ đang nổi cáu trong ký túc.
“Cậu bảo chúng ta phải làm sao? Không được, bọn mình tuyệt đối không thể cho qua như vậy, tớ phải đi kháng nghị với phòng Hậu cần!”
Vũ Hoa tuy tính cách hiền lành, nhưng cũng không muốn thua thiệt, nghe thế thì gật đầu: “Đúng, bọn mình viết đơn tố cáo!”
Ân Khiết khổ sở: “Chỉ sợ tố cáo cũng vô ích, cố ý kéo dài, đến lúc đó người ta ở lâu rồi, không lẽ còn bắt phải dọn đi”.
Tôi nghĩ ngợi, “Tại sao không tìm thẳng phó tổng Lâm? Trước kia tớ ở phòng Tài vụ, lúc vào công ty, trưởng phòng còn đặc biệt dặn người mới rằng trong công việc hay cuộc sống có vấn đề gì thì có thể nói với anh ấy”.
Vũ Hoa gật đầu: “Sếp bọn tớ cũng nói thế, nhưng… tìm phó tổng?”.
“Đương nhiên! Tớ và Ân Khiết thuộc phòng Quản lý, cậu là phòng Thị Trường, nói ra thì đều là phòng mà anh ấy lãnh đạo trực tiếp, không tìm anh ấy thì tìm ai?”
Nhớ lại anh luôn thản nhiên dặn tôi làm cái này cái kia, làm thêm chạy việc, tôi bỗng cảm thấy suy nghĩ này thực sự là quá chính đáng!
Vũ Hoa tính tình cẩn trọng, cả nghĩ: “Hay là thôi đi, người kia là họ hàng trưởng phòng, phó tổng Lâm liệu có trách chúng ta nhiều chuyện, khiến anh ấy khó xử không”.
Cũng đúng… Lỡ như các sếp nghĩ mình không hiểu chuyện thì toi mất.
Tư duy tôi khác họ nên mới nói nhẹ bẫng như không vậy, nghĩ đến đó, tôi có phần hổ thẹn, vội nói: “Thế này đi, hai cậu viết đơn kháng nghị, mình sẽ đi tìm phó tổng Lâm”.
Ân Khiết lập tức phản đối: “Đừng, muốn đi thì cùng đi, còn không thì đừng ai đi hết”.
Vũ Hoa cũng gật đầu.
Tôi liền viện bừa một cái cớ để thuyết phục họ: “Không cần, tớ đi cho, nhiều người quá thì phó tổng còn tưởng chúng ta ép anh ấy”.
Dù sao nợ nhiều thì không lo, tôi không sợ Lâm Tự Sâm sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ xấu về tôi. Trong tình huống hợp lý, tôi phát hiện ra tôi lại rất vui khi có thể gây chút phiền toái cho anh. Hơn nữa, chuyện nhỏ này đối với anh mà nói, không thể gọi là phiền toái được.
Thế nhưng sáng hôm sau, Lâm Tự Sâm lại không có ở công ty, tôi đợi mòn mỏi đến ba, bốn giờ chiều, cửa văn phòng mới xuất hiện bóng anh. Tôi lập tức kích động bước tới.
“Phó tổng, bây giờ anh có thời gian không a.”
Anh dừng bước, ánh mắt đảo một vòng trên mặt tôi không nói gì, đi thẳng vào văn phòng. Tôi do dự rồi cũng vào theo.
Vào trong rồi, anh mới nói.
“Đóng cửa lại, có chuyện gì?”
Tôi đóng cửa trước, lúc quay lại thì nhìn thấy anh đang cởi áo vest, tiện tay ném sang bên.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục khá nghiêm túc, trông chững chạc tuấn tú vô cùng, lúc vừa đi vào văn phòng lớn đã thu hút ánh nhìn của mọi người, bây giờ ném áo vest sang một bên, chỉ mặc sơ mi trắng thẳng thớm, đứng cạnh bàn cúi đầu rót trà, nút áo cổ tay màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, trông rất đẹp mắt.
Tôi bỗng nhớ ra mọi người từng nói anh là bác sỹ khoa ngoại, không biết anh mặc áo blouse trắng, cầm dao mổ phẫu thuật thì sẽ thế nào nhỉ…
Văn phòng lớn bên ngoài vẳng đến tiếng nói chuyện khiến tôi sực nhận ra mình đã thất thần một lúc, thế nhưng tôi không nói mà anh cũng chẳng thúc giục, lặng im đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản để mặc tôi quan sát, tôi có chút lúng túng, vội nói về chuyện ký túc xá.
Anh cụp mắt xuống, “Cô tìm tôi, là vì chuyện này?”.
“Vâng… vâng ạ.”
Anh lặng lẽ hớp một ngụm trà, vẻ mặt trầm tĩnh không nhận ra cảm xúc gì. Sau đó anh đặt ly trà xuống, nhấc điện thoại lên.
Lát sau trưởng phòng Hậu cần tới, tôi chạy ra gọi Ân Khiết và Vũ Hoa vào.
Trưởng phòng Hậu cần vừa thấy chúng tôi liền xin lỗi trước, nói gì mà đều do chúng tôi sơ suất trong công việc… Ân Khiết rất khéo léo, tỏ ra thông cảm, nói rằng đã làm phiền phòng Hậu cần rồi.
Vũ Hoa trước nay không khéo trong giao tiếp cũng nở nụ cười rất cứng ngắc.
Hai bên vui vẻ hòa hợp.
Sau đó trưởng phòng Hậu cần tiện thể đưa ra một vấn đề nan giải – chỉ có một phòng, hai người, còn các cô thì ba người, làm sao đây?
Chúng tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, nhất thời ngẩn người.
Nhưng rõ ràng không có chỗ cho chúng tôi suy nghĩ, Lâm Tự Sâm đã quyết định: “Ân Khiết và Vũ Hoa dọn đến đó”.
Trưởng phòng Hậu cần đương nhiên đồng ý: “Vâng, mời hai cô bớt chút thời gian điền vào đơn đổi phòng, chúng tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể”.
Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng bước lên: “Phó tổng, chúng tôi…”.
Lâm Tự Sâm không cho họ cơ hội nói hết.
“Chuyện này cứ thế đi, Nhiếp Hy Quang, cô ở lại.”
Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi, tôi lắc đầu, họ đành phải lặng lẽ ra ngoài.
Văn phòng tĩnh lặng, Lâm Tự Sâm dựa vào lưng ghế: “Cô Nhiếp, cô có ý kiến gì về cách xử lý của tôi không?”.
Tôi nhất thời không chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, lắc đầu nói: “Không có”.
“Tôi cũng đoán vậy”, anh gật gù, ánh mắt nhìn tôi dần dần có vẻ giễu cợt, “Cô Nhiếp nếu đã có ý ‘cải trang vi hành’, chắc cũng không để bụng nếu ở gần dân tình hơn một chút nhỉ”.
|