Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Tập 1
|
|
☼ Chương 18 ☼
“Tại sao tất cả đàn ông chỉ cần đẹp trai một chút là đều kiếm chuyện với chị vậy!”, trên đường tan sở về ký túc, tôi không kìm được hét gào nỗi lòng mình với Khương Duệ ở đầu kia điện thoại.
Khương Duệ vừa gõ máy tính vừa xoa dịu tôi: “Ôi trời có gì không tốt đâu? Nếu có mỹ nữ chịu làm khó em thì em còn vui không kịp ấy chứ”.
“… Khương Duệ!” .
“Chị không hỏi anh ta làm sao biết à?”
“Đương nhiên là có, em tưởng anh ta chịu ngoan ngoãn trả lời hay sao?”
“Ồ, chị cũng đâu cần hoảng loạn như vậy, anh ta từ tổng bộ Thịnh Viễn chuyển tới, biết chị ở bên này thì cũng có gì lạ đâu, nhưng thái độ đó thì… Chị, người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào Thịnh Viễn đã là giám đốc một bộ phận, chị chưa từng nghĩ đến vấn đề trong đó à?”
“Nghĩ rồi chứ .”
Đương nhiên là nghĩ, nhưng cảm thấy không liên quan gì đến mình cho lắm, nên cũng chỉ nghĩ vậy thôi rồi gác sang bên.
Khương Duệ nói tiếp: “Nghe nói mấy năm nay nội bộ Thịnh Viễn đấu đá ghê lắm, lớp già thì định sẵn người kế tục rồi, con trai lại đông. Sếp của chị đó không biết là người của ai, nhưng chắc chắn là cũng hạt nhân nòng cốt, bây giờ lại bị đẩy đi, hơn nữa bác với con trai cả của người đó bên Thịnh Viễn có quan hệ tốt lắm, nên em đang đoán, trâu bò húc nhau rồi muỗi chết, chị đang bị vạ lây đấy”.
Tôi cau mày, phủ định theo trực giác: “Không phải đâu, cảm giác anh ấy hình như không phải loại người đó” .
Lâm Tự Sâm vốn đã có khí chất quang minh chính đại, cho người ta cảm giác thanh cao trong sạch, thật sự khó mà tưởng tượng anh lại vì đấu tranh quyền lực mà trút giận lên người tôi.
“Anh ta là dạng. . .”, tôi hình dung cho Khương Duệ nghe, “Trước kia anh ấy là bác sĩ mà, chính là kiểu bác sĩ không nhận phong bì ấy”.
Khương Duệ rất sửng sốt: “Chị, không phải thế chứ, người ta đối xử thế với chị, mà chị còn nghĩ người ta tốt à? Ôi trời, đây là nhịp điệu của tình yêu sao?”.
“Chuyện nào ra chuyện đó… Khương Duệ, Thượng Hải và Tô Châu gần lắm, đi tàu điện ngầm cao tốc mười mấy phút là tới…”
“Được rồi được rồi, không chọc chị nữa, hê hê. Cũng đúng, mấy người đó đều nham hiểm, nếu muốn làm khó chị thì đâu để chị thoải mái như vậy. IQ của người ta sẽ không thấp thế đâu.”
“…”, sao tôi lại có cảm giác như bị đả kích thế nhỉ?
“Vậy em nghĩ khả năng tiếp theo là người ta không ưa chị. Có phải chị đã làm chuyện gì xấu để người ta có ấn tượng không tốt?”
Tôi vốn định nói ngay là không có, nhưng nghĩ đến chuyện tải phim bị bắt quả tang…
Lần đầu tiên gặp nhau lại còn ở dưới gầm bàn. . .
Bỗng á khẩu câm nín.
Khương Duệ hiểu tôi nhất, lập tức phì cười, hỏi ra rồi còn chọc tôi một trận đã đời, sau đó còn cảm khái, “Chị ơi, chị mau trưởng thành đi.”
“… Thôi đi, chị đến ký túc rồi, bye bye.”
Cúp máy nhanh gọn, tôi suy nghĩ, cuối cùng rút ra kết luận: Nói cho cùng thì Lâm Tự Sâm đối với tôi như thế, chính là vì thành kiến cộng thêm ấn tượng xấu lần đầu…
Thành kiến là thứ khó thay đổi nhất, nên cứ thuận theo tự nhiên đi…
Dù sao ngoại trừ việc bắt tôi làm thêm, chạy việc vặt thì anh ta cũng không thể làm gì được tôi.
Tuần tiếp sau đó rất ư bận rộn, vì chúng tôi phải tổ chức kiểm kê nhà xưởng cùng với phòng Tài vụ và sản xuất. Việc kiểm kê rất mệt mỏi, nên thường dành cho những lúc không quá bận rộn, người của từng phòng cũng lần lượt tham gia.
Tôi cảm thấy đối với sự “ưu đãi” của phó tổng Lâm dành cho mình thì việc này tôi nhất định không chạy thoát được, thế là chủ động xin đi, hôm sau tham gia kiểm kê.
Ở trung tâm quản lý nhà xưởng, nhìn thấy nhân viên phòng Tài vụ phối hợp với nhà xưởng chính là Âu Kỳ Kỳ, tôi rất vui, trò chuyện một lúc với chị, Tiểu Tô phụ trách kiểm kê của bộ phận sản xuất hôm nay nói với chúng tôi vẻ hối lỗi: “Kỳ Kỳ, Hy Quang, xin lỗi nhé, sang nay máy in của chúng tôi hỏng rồi, vừa sửa xong nên danh sách kiểm kê chưa in được, hai người ngồi đợi một lúc nhé?”.
“Không sao, cậu cứ in đi.”
Được lười biếng một các danh chính ngôn thuận thế này, tôi vui còn không kịp nữa là… Tiểu Tô đặt lệnh in xong cũng chẳng còn việc gì, rót hai ly nước cho chúng tôi, ngồi xuống trò chuyện. Lát sau máy tính cô nàng “tít tít” một tiếng, cô quay sang, lập tức hưng phấn nói: “Wow, Kỳ Kỳ, cậu lỗ nặng rồi, Đàm Đàm nói hôm nay phòng các cậu có một anh siêu cấp đẹp trai tới đó”.
Kỳ Kỳ hứng thú chồm tới: “Ai thế ai thế, ở đâu tới?” .
“Đang hỏi Đàm Đàm nè.” .
Đàm Đàm cũng thuộc phòng Tài vụ, ở chung phòng với Tiểu Tô, mọi người ngày thường rất thân nên Tiểu Tô không hề ngại ngùng khi chat QQ[1] trước mặt chúng tôi, “cách cách cách” gõ một thôi một hồi rồi nói: “Đàm Đàm nói là từ ngân hàng A tới.”
[1] Phần mềm để trò chuyện tán gẫu giống như Yahoo Messenger
Tay cầm ly giấy của tôi hơi run lên.
“Biết họ anh ta là gì không?” .
Kỳ Kỳ nói: “Cái này chắc không biết đâu, Đàm Đàm làm về thuế, ngân hàng nước ngoài đa phần là tìm người bên tổ đầu tư, bàn về thanh toán gì đó… Ôi trời, đợi mình kiểm kê xong quay về chắc người ta đã đi mất rồi”.
Tiểu Tô nói: “Cô ấy biết đó, đang ‘tám’ với mình đây, nói tên người ta cũng rất oách, họ rất hiếm gặp, Trang, thật sự là hiếm… Ủa, Hi Quang, em làm sao vậy?”
“Em… em bỗng nhớ ra văn phòng còn có chút chuyện, về một lát rồi quay lại ngay.”
“Hả, gấp lắm hả?”, Tiểu Tô gọi, “Danh sách sắp in xong rồi, chúng đi kiểm kê ngay mà…”.
Tôi đã bỏ lại tiếng gọi của Tiểu Tô sau lưng thật xa.
Tôi đã rất lâu rất lâu không nhớ tới người ấy, tôi nghĩ thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ…
Tôi nghĩ… .
Thời gian có lẽ vẫn chưa đủ.
Thế nhưng khi tôi tựa vào cánh cổng lớn giữa khu xưởng và khu văn phòng, thở hổn hển, tôi bỗng vô cùng cảm kích lần kiểm kê này.
Nếu không nhờ lần kiểm kê này, lúc nãy chắc chắn tôi đang ở văn phòng, khoảng cách gần như vậy, trước khi lý trí của tôi kiềm chế sự manh động, tôi đã chạy đến phòng Tài vụ rồi.
Chắc chắn tôi đã trông thấy anh…
Cũng để anh nhìn thấy tôi, thấy bộ dạng không quên tình cũ khó coi của tôi…
Không giống bây giờ, tôi còn có thể quay đầu. Quay lại đứng ở một nơi biết sự hiện diện của anh, nhưng lại không nhìn thấy anh.
Đó có được xem là một sự tiến bộ?
Nhất định là thế.
Tôi đã quyết định trở về khu xưởng để kiểm kê, thế nhưng nhìn tòa nhà văn phòng ở không xa, nơi cánh cửa sổ phòng Tài vụ, lại chần chừ không di chuyển nổi bước chân.
Đến khi nghe thấy cánh cổng lớn mở ra, một đoàn người vừa nói chuyện vừa bước vào.
Sau đó tôi cảm nhận vài ánh mắt nhìn mình.
Trong đó có một ánh mắt khó mà phớt lờ…
Tôi có phần mệt mỏi nhìn vào mắt anh.
Lâm Tự Sâm.
Anh đứng đó nhìn tôi, trong tay cầm một cái mũ bảo hiểm, phía sau là mấy vị chủ quản bộ phận sản xuất. Phải, gần đây khu xưởng có một mảnh đất đang mở rộng xây dựng, anh ở đây cũng không có gì lạ.
Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng: “Nếu tôi không nhớ lầm thì lúc này cô phải ở công xưởng để kiểm kê”.
Tôi đáp lại có phần ngô nghê: “Tôi về ngay đây”.
Lâm Tự Sâm không nói gì, anh nhìn tôi, lại là ánh mắt như xuyên thấu, rồi nói: “Lần kiểm kê trong tuần này sẽ do cô phụ trách”.
“Tại sao?”, tôi sửng sốt, chẳng phải mọi người thay phiên nhau sao?
“Tự động rời vị trí làm việc”, anh lạnh lùng thốt ra mấy chữ, dẫn đoàn người đi tiếp, được mấy bước lại ngừng, quay sang, “Đương nhiên, nếu cô Nhiếp không muốn thì không ai miễn cưỡng”.
Tôi siết chặt tay, “Tôi rất muốn”.
Và thế là, trong ánh mắt thương cảm của Ân Khiết, Vũ Hoa và ánh mắt của mấy người vui trên nỗi đau của tôi, tôi bắt đầu kiểm kê trong vòng một tuần.
Công việc này còn mệt mỏi hơn những gì các tiền bối hình dung. Khu xưởng có tới mấy kho lớn, mỗi kho vừa to vừa cao, rất nhiều nơi phải ngồi trên thang máy. Kiểu thang máy thô sơ tới mức xung quanh chẳng có gì che chắn, thường xuyên ngừng ở độ cao gần mười mét, sau đó tôi phải chồm người ra để xem tem hàng hóa, đồng thời đếm số lượng.
Ngồi liên tiếp ba ngày, lúc ra khỏi thang máy thì chân tôi đã nhũn ra, bất cẩn té một cú thê thảm, hai tay và đầu gối rướm máu. Vào đúng lúc sắp kết thúc ngày cuối cùng, tôi lại bị linh kiện rơi từ trên kệ xuống trúng đầu.
Tôi cảm thấy cả đời này chưa từng khổ sở như vậy.
Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi thay tôi hai ngày, nhưng tôi nghiêm nghị từ chối, chỉ một tuần thôi, có gì ghê gớm đâu.
Cứ thế nghiến răng chịu đựng tới cuối tuần, khi công việc kiểm kê xong xuôi, tôi cầm xấp danh sách kiểm kê dày cộp ra khỏi khu xưởng, nhận thức sâu sắc rằng, mình đã “khi đi mơn mởn khi về bủng beo” mất rồi.
“Mẹ, tuần này con không về… Dạ, đi chơi với đồng nghiệp.”
Thứ Sáu tan sở, tôi không về phòng mình mà nằm lăn lộn trên giường trong phòng mới của Ân Khiết, gọi điện cho mẹ.
Sau khi đối phó xong với mẹ, cúp máy thì Ân Khiết đang nấu cháo chồm tới: “Hy Quang, ngày mai cậu cũng đi chơi với bọn mình hả?”.
“Không đi”, tôi không nghĩ ngợi gì nói luôn, ngày mai tôi phải nằm trên giường cả ngày, nhà còn không có sức về thì đi chơi cái nỗi gì.
“Sao cậu nói với mẹ là đi chơi với bọn này.”
“Nói thế thôi, nếu không thì nói tớ bị sếp hành cho không nhúc nhích nổi hả? Ồ, đúng rồi, ngày mai các cậu từ trung tâm về thì mang giúp tớ chút đồ ăn để làm bữa tối nhé.”
“Bọn này ngày mai không vào trung tâm thành phố, trước đó bàn bạc với nhau cậu có nghe không vậy”, Ân Khiết đánh tôi một cái.
Đương nhiên là không nghe, tôi mệt đến độ tai sắp điếc rồi.
“Vậy các cậu đi đâu?”
“Thượng Hải, có thể về rất muộn, cậu tự tìm gì ăn đi nhé.”
“Thượng Hải?”, tôi ngẩn ngơ, ngồi dậy.
“Ừ, cậu biết tớ học ở miền Bắc mà, nếu đã tới miền Nam làm việc, lại gần như thế thì đương nhiên phải đến Thượng Hải chơi, ôi trời, chỗ bọn mình đi Thượng Hải thì tiện quá rồi, bắt xe ở cổng công ty là được…”
“Tớ cũng đi.”
“… Vũ Hoa nói muốn đến chùa Tịnh An thắp hương, không ngờ nó lại ngoan đạo như vậy, nhưng cũng ăn thịt nhiều lắm… ủa”, Ân Khiết ngừng việc thao thao bất tuyệt lại, “Hy Quang cậu nói gì?”.
“Không có gì”, tôi nằm lại xuống giường, cố nói bằng chất giọng như lúc bình thường, “Tớ cũng đi”.
|
☼ Chương 19 ☼
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt xe ở công ty. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa, chứ tôi thì ngồi trên bồn hoa kế bên ngủ gà ngủ gật. Trong lúc mơ màng, hình như nghe thấy giọng vui mừng của Ân Khiết: “Phó tổng Lâm, anh cũng đi Thượng Hải ạ!”.
Sao anh ấy lại ở đây?
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên ngay, thế nhưng đã muộn.
Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Tự Sâm: “Ừ, tôi có thể dẫn các cô đến đó!”.
Tôi vội nháy mắt với Ân Khiết ý bảo cô nàng từ chối, Ân Khiết giả vờ không nhìn thấy thì thôi, còn kéo tôi lại, đẩy về phía ghế phụ, “Cám ơn phó tổng Lâm! Hy Quang cậu ngồi trước đi!”
Cô nàng lớn tiếng nói, sau đó thì thầm dặn tôi: “Cơ hội tốt đó, cậu tranh thủ tạo quan hệ tốt với phó tổng Lâm đi, dù sao bây giờ không phải lúc làm việc, mọi người thoải mái hơn”.
Cô nàng kéo Vũ Hoa chui nhanh ra phía sau, không cho tôi từ chối, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi đành ngồi phía trước.
Trong không gian nhỏ hẹp, người bên cạnh có một sự tồn tại to lớn đến không thể phớt lờ, tôi thật không hiểu sao anh lại chịu làm tài xế. Lúc thả lỏng tay, tay anh gần như chạm vào áo tôi, tôi lặng lẽ kéo áo, ngồi dịch sang bên.
Tay anh khựng lại, vẻ mặt dửng dưng đạp chân ga.
Chiếc xe chạy bon bon, Ân Khiết nhéo mạnh vào cánh tay tôi, ra hiệu tôi nói cái gì đó, tôi lại co người sang bên cạnh, mặc kệ cô nàng.
Lâm Tự Sâm liếc nhìn chúng tôi.
Ân Khiết vội rụt tay lại, cười giả lả mấy tiếng.
Lâm Tự Sâm hỏi gọn: “Các bạn đi đâu?”
“Bọn em đến chùa Tịnh An trước, Vũ Hoa thích nhất là cầu thần khấn Phật, nói là cầu tài ở chùa Tịnh An rất linh nghiệm… E thì muốn đi Bến Thượng Hải chơi, tuy mọi người nói rằng chỉ những người ở tỉnh khác mới tới đó, nhưng em không phải người tỉnh khác mà ha ha…”
Có Ân Khiết, không khí cũng không tới nỗi nhạt nhẽo. Lâm Tự Sâm hỏi một câu, Ân Khiết liền líu ríu nói một thôi một hồi.
Cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi đưa tay che miệng, len lén ngáp một cái…
Líu ra líu ríu…
Trong tiếng lảm nhảm có tiết tấu của Ân Khiết, tôi không chống cự nổi cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe Ân Khiết nói: “Ha ha, Hy Quang dạo này rất mệt mỏi… Nghe nói kiểm kê phải trèo lên trèo xuống thang máy gì đó, Hy Quang còn ngã một cú, tay và chân đều bị sướt da, còn bị linh kiện rơi vào đầu. . .”
Đến khi tôi bị Vũ Hoa lắc cho tỉnh lại thì đã đến chùa Tịnh An. Ân Khiết và Vũ Hoa cùng cám ơn với Lâm Tự Sâm, tôi lẳng lặng xuống xe.
Đứng cạnh xe bất cẩn nhìn vào mắt anh, tôi quay đầu tránh né, ngắm nhìn ngôi chùa sắc vàng óng ánh.
Lâm Tự Sâm lái xe đi, Vũ Hoa nhìn theo chiếc xe, cảm động nói: “Phó tổng Lâm thật là người tốt, tớ còn tưởng vừa đến Thượng Hải thì anh ấy sẽ bắt chúng ta xuống xe tự vẫy taxi chứ”.
Ân Khiết độc miệng nói: “Người ta thấy Hy Quang ngủ như heo ấy, ngại không đuổi chúng ta xuống đó!”, vừa nói vừa chỉ trích tôi, “Cơ hội tốt như thế, có phải lúc đi làm đâu, thế mà cậu không chịu nói mấy câu để tạo quan hệ tốt”.
Tôi nói: “Tớ không cần nịnh nọt anh ấy.”
Ân Khiết tức tối: “Sao cậu cứng nhắc thế nhỉ!” .
Vũ Hoa vội hoà giải: “Được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa, bọn mình vào trong đi!” .
Ân Khiết bực bội: “Ai cãi với cậu ấy”.
Tôi đáp: “Phải rồi, ai cãi thì người đó là heo.”
Ân Khiết thụi tôi hai cái, cười rộ lên.
Vũ Hoa đẩy chúng tôi vào trong chùa. Ân Khiết thấy giá vé vào cửa tới mấy chục tệ thì kiên quyết không chịu vào, tôi không có cách nào đành theo Vũ Hoa đi.
Nhưng khi quỳ trên tấm bồ đoàn, tôi lại thấy băn khoăn.
Cầu xin, cầu xin cái gì bây giờ?
Trong khoảnh khắc chắp tay, đáp án bỗng hiện ra. Xuất hiện trong đầu tôi không phải bố mẹ, không phải chính tôi, không phải người đó, mà là…
Lâm Tự Sâm…
Tôi chắp tay, nhắm mắt, thành tâm cầu khấn: Xin hãy cho phó tổng Lâm Tự Sâm nhanh chóng biến mất đi, thăng chức hay về lại tổng bộ, sao cũng được, bị người hành tinh bắt đi cũng vô tư, cầu mong anh ấy mau chóng biến mất…
Ước nguyện xong, tôi cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ, tâm trạng tươi tỉnh hơn nhiều, Vũ Hoa cũng tỏ ra như ngày mai phát tài tới nơi, chúng tôi rời chùa Tịnh An, cùng Ân Khiết đến Bến Thượng Hải. Bên đó thật sự chẳng có gì vui, đi dạo một lát thì đến giờ ăn.
Nhưng chuyện ăn uống này, tôi và Ân Khiết lại chia thành hai phe.
Ân Khiết một lòng muốn đi miếu Thành Hoàng: “Bên đó cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của Thượng Hải mà, ăn và chơi đều tiện lợi!”.
Tôi thì nói: “Chúng ta qua sông đi”.
“Sao lại đi Phố Đông, miếu Thành Hoàng gần hơn, hơn nữa đang có lễ hội ăn vặt, cậu nghĩ thử xem, phố xá đầy ắp thức ăn ngon, lại không đắt! Đi miếu Thành Hoàng đi!”
“Chỗ nào mà chẳng có đồ ăn, hơn nữa đi sang kia tớ sẽ khao một bữa hoành tráng.”
Ân Khiết bỗng chồm tới: “Thật hay giả? Cậu khao á?”.
Tôi gật đầu, nhấn mạnh: “Bữa hoành tráng” .
Ân Khiết vẫn vật vã: “Nhưng tớ cũng muốn đi ăn vặt”.
“Bên kia nhiều trai đẹp lắm, hơn nữa còn giỏi giang.”
Ân Khiết mắt sáng rực: “Thật à?” .
“Tất nhiên, bên đó là trung tâm tiền tệ cơ mà, nơi có sức sống nhất Thượng Hải, công ty cổ phiếu này, ngân hàng này…”, tôi dừng lại, “… Tóm lại là trai đẹp có mặt khắp nơi”.
Ân Khiết quả quyết nói một chữ, “Đi”.
Chúng tôi bắt taxi đi.
Từ khi tôi nói rằng có nhiều trai đẹp, xe taxi vừa ra đường hầm vượt sông, mắt Ân Khiết đã sáng rực nhìn khắp phố, nhìn một lúc, cô nàng bỗng quay lại như phát hiện điều gì lạ, “Tổng bộ Thịnh Viễn hình như ở bên này, các cậu nói xem liệu bây giờ phó tổng Lâm có đang ở Thịnh Viễn không, vậy chúng ta có thể đi nhờ xe anh ấy về?”.
Tôi lơ đãng “Ừ” một tiếng, nói với tài xế, “Bác tài, đến tòa nhà Thịnh Viễn”.
Ân Khiết bàng hoàng nhìn tôi.
Xuống xe rồi, Vũ Hoa kéo tay áo tôi: “Hy Quang, cậu… đi tìm phó tổng Lâm thật à?”.
“… Gì cơ?”, tôi hoàn hồn, “Chúng ta ăn ở gần đây nhé”.
Trong tòa nhà gần đó có rất nhiều chỗ ăn, chọn một quán ngồi xuống, Vũ Hoa hỏi tôi với vẻ lo âu: “Nơi này liệu có hơi đắt không?”.
“Làm thêm nhiều như thế cũng có tiền tăng ca mà, không sao”, tôi lật thực đơn, nhanh nhẹn gọi một bàn đồ ăn. Ân Khiết cứ ra sức nháy mắt với tôi, tôi chỉ xem như không nhìn thấy, đợi phục vụ đi rồi, cô nàng kêu lên: “Hy Quang, cậu điên hả, bao nhiêu đồ ăn phải sáu, bảy tám trăm tệ, hơn nữa chắc chắn là ăn không hết đâu”.
“Vậy thì ăn nhiều hơn một chút.”
Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, từ xa, logo hình tròn, lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Bữa ăn này mất cả tiếng rưỡi đồng hồ, không hề ngạc nhiên là mọi người đều no kềnh càng, Ân Khiết vừa nhờ phục vụ gói lại mang về, vừa xoa bụng nói: “Tớ cảm thấy không thể ăn nổi một hạt cơm nữa!”.
Vũ Hoa hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”.
Tôi nói: “Dưới lầu có quán cà phê, trà chiều rất nổi tiếng, chúng ta đến đó nhé?”.
Ân Khiết câm nín, “Tớ xin cậu, bọn mình đổi chỗ khác được không, đừng ăn nữa”.
“Nghe nói ở đó bánh ngọt rất ngon.”.
“Không được, ngon mấy thì tớ cũng không ăn nổi nữa rồi.” .
“… Đầu gối tớ đau, đi không được đâu.”
“Sao cậu lại lười thế nhỉ!”.
Ân Khiết kéo Vũ Hoa, nước mắt đầm đìa theo tôi đi uống trà chiều.
Tuy rằng miệng cô nàng nói ăn không nổi, nhưng bánh kem đẹp mắt vừa mang lên là cô nàng ngay lập tức tươi tỉnh hẳn, ăn nhanh hơn bất kỳ ai.
Vũ Hoa bất lực nhắc: “Chẳng phải dạo này cậu đòi giảm cân hay sao, cho dù hiếm khi đi chơi cũng đâu cần thế này, mấy hôm trước nhịn đói là vô ích rồi”.
Ân Khiết hùng hồn: “Chính vì mấy hôm trước ăn quá ít nên tớ mới thế. Nỗi lòng mở to mắt nhìn thức ăn ngon yêu dấu ở trước mặt mà lại không thể ăn, các cậu có hiểu không? Trước đó kiềm chế không ăn, nhưng mấy hôm sau càng lúc càng thèm, sau đó không kiềm chế nổi, càng kìm nén càng khó mà kiểm soát! Haizzz, thà là không nhìn thấy đồ ăn ngon thì không sao… Những người chưa từng giảm cân như các cậu không thể hiểu được đâu!”.
Càng kìm nén càng khó kiểm soát ư?
“Có gì mà không hiểu”, tôi khuấy khuấy trà sữa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thôi đi, cậu có cần giảm cân đâu, làm sao hiểu được.”
Ân Khiết ăn mấy miếng bánh rồi thật sự không ăn nổi nữa, cùng tôi nhìn ra ngoài: “Hy Quang, cậu nhìn nãy giờ rồi, có thấy trai đẹp trai không? Sao tớ chẳng thấy ai cả”.
Vũ Hoa yếu ớt nói: “Trước đó tớ đã muốn hỏi hai cậu, hôm nay thứ Bảy mà… trai đẹp cũng không đi làm…”.
Tôi ngây người, bỗng cảm giác thấy toàn thân rã rời.
Đúng rồi, hôm nay là thứ Bảy, nếu không phải thứ Bảy thì làm sao tôi rảnh rỗi tới Thượng Hải… Nếu là thứ Bảy thì người ta sẽ không đi làm…
Tôi thực sự đã làm thêm nhiều tới mức lú lẫn rồi, ngay cả điều này mà cũng quên.
Ân Khiết như thể đau không thiết sống, “Bọn mình bị Hy Quang lừa phỉnh rồi! Hy Quang cậu thừa thận đi, cậu là đồ háu ăn, thèm thức ăn bên này đúng không”.
“Về thôi”, đờ đẫn hồi lâu, tôi nói.
“Ừ, cũng đến giờ rồi.”
Chúng tôi cùng ra khỏi quán cà phê, trên phố khách bộ hành rất đông. Tôi lại ngước lên, nhìn một dãy cửa sổ ở tòa nhà ấy, ngơ ngẩn dừng bước.
Bấy nhiêu ô cửa sổ, bình thường anh ấy sẽ nhìn xuống từ ô cửa nào?
“Hy Quang?”
“Hy Quang? Nghĩ gì thế, đi thôi!”
Tôi đang nghĩ gì nhì?
Tôi đứng trên con phố người qua lại đông đúc, mỗi một phút đều có biết bao người vội vã bước đi lướt qua, tứ phía tiến lại, đi lướt qua tôi. Tôi nhìn thấy vô số người xa lạ, chỉ không có anh.
Tôi biết mỗi ngày anh sẽ đi qua nơi này, tôi biết anh đang ở một góc nào đó trong thành phố này, có lẽ ở ngay con phố kế bên, cũng có lẽ ngay phút sau anh sẽ đứng ở chỗ tôi đang đứng.
Nhưng lúc này đây, tôi không gặp được.
Anh sẽ mãi không biết rằng, có người từng đứng đây, tưởng tượng khi được gặp anh.
Ân Khiết kéo tay áo tôi, “Hy Quang? Sao không đi, nghĩ gì vậy?”.
“Hử? Không nghĩ gì, chỉ thấy…”, tôi thì thầm, “Gặp nhau ở Thượng Hải, thực sự là quá khó”.
|
☼ Chương 20 ☼
Tôi ngủ suốt một ngày trong phòng ký túc.
Đến tối thì không ngủ nổi nữa, lăn lộn thật lâu rồi bò dậy chơi game cả đêm. Sáng thứ Hai, tôi đi làm với tinh thần kiệt quệ. Đi trên đường còn nghĩ, Lâm Tự Sâm thấy bộ dạng này của tôi, chưa biết chừng còn mỉa mai mấy câu, ai ngờ mới vào văn phòng đã nghe một tin đáng sợ.
“Hình như phó tổng Lâm bị tai nạn giao thông.”
Không thể nào? Trong tích tắc tôi tỉnh cả ngủ, nhớ lại lời ước của mình ở chùa… lẽ nào…
Tôi túm lấy Tưởng Á là người phao tin, căng thẳng hỏi: “Anh ấy không sao chứ?”.
Tưởng Á nghi ngờ nhìn tôi, giọng nói lập tức chua cay: “Nhiếp Hy Quang, cô căng thẳng làm gì, không nhận ra cô lại quan tâm phó tổng Lâm như vậy đấy”.
Nói xong cô ta quay ngoắt người bỏ đi, không cho tôi một chút tin tức có ích nào.
Cũng may là cuộc họp các phòng ban được triển khai nhanh chóng, người chủ trì cuộc họp là tổng giám đốc Trương, bình thường vẫn không hay quản mấy chuyện này. Tổng giám đốc Trương thông báo rằng phó tổng Lâm bị tai nạn giao thông, may mà không có gì nguy hiểm, nhưng cũng phải tĩnh dưỡng vài tuần.
“Công việc tháng này của phó tổng Lâm sẽ do tôi tiếp quản, nhưng gần đây việc mở rộng khu nhà xưởng có lúc vẫn cần cậu ấy xem rồi cho ý kiến, nên cần một người đến nhà phó tổng Lâm đưa văn kiện, cũng sẽ không đi thường xuyên lắm, một tuần chỉ một hai lần thôi, có ai tình nguyện không?”
Tổng giám đốc Trương nhìn quanh, tôi đã đứng lên trước tiên khi mọi người đang xôn xao: “Tổng giám đốc Trương, tôi đi ạ”.
Mọi người quay lại nhìn tôi, tôi ho một tiếng, giải thích: “Đầu tiên đương nhiên là việc mở rộng nhà xưởng tôi vẫn luôn bám sát, sau nữa là mọi người đều biết rằng phó tổng Lâm có ấn tượng không mấy tốt đẹp về tôi”.
Có lẽ nghĩ đến những tình huống thường ngày nên ánh mắt các đồng nghiệp đã hơi dịu lại.
Tôi tiếp tục kể: “Nên tôi muốn tranh thủ cơ hội này, cải thiện ấn tượng của phó tổng Lâm về tôi”.
Tiện thể cứu rỗi cảm giác tội lỗi trong lòng… quan trọng là cái này.
Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn tổng giám đốc Trương, có lẽ ông ta cũng bị ánh mắt nóng bỏng của tôi làm cho lóa mắt, lập tức quyết định: “Vậy thì cô đi nhé”.
Thế là chiều hôm sau, tôi ôm chồng công văn dày cộp chạy đến nhà phó tổng Lâm. Người mở cửa là một dì khoảng hơn năm mươi tuổi, chắc bà cũng biết công ty sẽ có người tới, nên cực kỳ lịch sự.
“Chào dì, xin hỏi có phải là nhà của anh Lâm Tự Sâm không ạ?”
“Đúng rồi đúng rồi, bên công ty của cậu Lâm phải không, cậu ấy đang chờ trong thư phòng, mau vào đi.”
Tôi thay dép lê, ôm công văn theo dì ấy vào thư phòng của Lâm Tự Sâm. Thế nhưng đứng trước cửa, tôi lại rụt rè, bỗng nảy sinh cảm giác như tội phạm đi gặp người bị hại vậy.
Tôi kéo dì lại: “Dì ơi, phó tổng Lâm thế nào rồi, có chuyện gì không? Bác sĩ nói thế nào ạ?” .
“Không sao không sao, không có gì nguy hiểm, chỉ là vết thương cũ tái phát thôi! Tĩnh dưỡng là được, bây giờ tốt nhất không nên đi lại, cũng không được đứng quá lâu.”
Không được đi lại?
Tôi không biết mình ước lại linh như thế, nói biến mất là biến mất, còn thảm như vậy… Mấy hôm trước tôi còn rất căm phẫn Lâm Tự Sâm, bây giờ chỉ thấy luống cuống.
Tôi thấp thỏm hỏi: “… Vậy liệu cháu vào có tiện không ạ? Hay là dì giúp cháu đưa công văn này cho phó tổng?”.
Dì nói: “Để tôi đi hỏi cậu Lâm, cô bé cô đợi ở đây nhé”.
Dì đang định gõ cửa thì nghe giọng nói trầm trầm của phó tổng Lâm vọng ra: “Ai ở ngoài đó?”.
“Cậu Lâm, là nhân viên của công ty cậu, một cô bé rất nhanh nhẹn hoạt bát mang công văn đến, cậu xem có tiện cho cô ấy vào không, hay để tôi mang vào cho.”
Trong phòng im lặng.
“Để cô ấy vào.”
Tôi đầy cửa thư phòng, ngay từ đầu đã vội vã nhìn Lâm Tự Sâm.
Quả nhiên anh ngồi trên ghế.
Trước cửa sổ lớn chạm đất ánh sáng rất đẹp, anh mặc áo len màu xám nhạt, trên đầu gối đắp một tấm thảm mỏng, đang cúi đầu xem tạp chí.
Tuy từ đầu đến chân không thấy có chỗ nào bị thương, nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy anh cứ như là thương binh vậy.
“Phó tổng Lâm”, tôi hơi căng thẳng đến trước mặt anh ta, đưa công văn ra.
Anh nhìn vào mắt của tôi.
“Là cô à?”.
Tôi túng lúng: “Vâng, những người khác đều bận cả.”
Tôi không thể nói là tôi đến xem mức độ anh bị tôi nguyền rủa thế nào, chỉ viện bừa một lý do chẳng có mấy sức thuyết phục. Ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ dò xét, tôi lúng túng, vội cúi đầu xuống.
Anh ta gấp cuốn tạp chí lại đặt sang bên, đón lấy tài liệu, dặn dì giúp việc đứng bên cạnh: “Dì Trần, dẫn cô ấy đến phòng khách ngồi nhé”.
Lần này ngồi hơn tiếng đồng hồ, suýt nữa tôi đã ngủ gục trên sofa, về sau phải lấy điện thoại ra chơi game cho tỉnh táo…
Trước khi đi tôi không nhìn thấy Lâm Tự Sâm nữa, dì giúp việc đưa văn kiện đã phê xong cho tôi, sau đó lại đưa tôi một tờ giấy.
“Tiên sinh nói bảo cô ngày mai mang hợp đồng ghi trên này đến.”
Tôi ngớ ra, không phải một tuần đi một hai lần sao, ngày mai phải đến nữa ư? Cúi xuống nhìn, dòng chữ phóng khoáng mà quen thuộc trên đó chính là nét chữ của Lâm Tự Sâm.
Chiều hôm sau, tôi lại mang công văn đến cho anh đúng giờ, rồi chuẩn bị ra phòng khách ngồi đợi
Ngồi ngoài phòng khách quá buồn chán, nhưng tôi bi thảm nhận ra mình đến quá vội, điện thoại để quên ở văn phòng rồi, game thì không chơi được, thế là lúc ra khỏi thư phòng, tôi dè dặt hỏi: “Phó tổng, tôi có thể đọc tạp chí ở ngoài phòng khách không?”
Dù sao cũng là đồ của người ta, tôi không tiện xem.
Anh không ngẩng lên, nói: “Cô xem không hiểu đâu”.
Hả?
“Đều là tuần san y học nước ngoài.”
“Ồ, vậy tôi ra ngoài đợi”, tôi rất xấu hổ, chuẩn bị chuồn đi.
“Đợi đã.”
Tôi nhìn anh.
“Cô ngồi đây”, vẻ mặt anh lạnh nhạt, “Tôi có vài việc muốn hỏi cô”.
…
Đưa công văn mà còn bị tra khảo ư… Tôi lặng lẽ ngồi xuống sofa, kết quả hơn một tiếng qua đi, anh xem tôi như không tồn tại, hoàn toàn không hỏi tôi bất cứ câu nào, đến khi kết thúc mới nói: “Chiều mai dì Trần có việc về Thượng Hải, tự cô mở cửa”.
“Hả?”, chuyện gì thế này?
“Chẳng lẽ cô bắt tôi mở cửa?”
“Ồ.”
Tôi ngờ nghệch nhận chìa khóa từ dì giúp việc, cảm giác rất kỳ dị, đưa văn kiện thôi mà, sao bỗng dưng tôi có chìa khóa nhà anh thế này?
Ra khỏi nhà tôi mới nghĩ ra, ngày mai tôi lại phải tới! Tức là, đến nhà anh ba ngày liên tiếp?
Tôi không dám tưởng tượng đến ánh mắt của các đồng nghiệp nữa.
Hay là ngày mai tôi giả vờ nghỉ phép rồi lén đến nhà anh? Không được, không được, thế chẳng phải càng khiến người ta nghĩ bậy hay sao.
Chưa đợi tôi nghĩ ra kế sách ổn thỏa nhất, thì đã đến lúc phải tới nhà phó tổng Lâm rồi, lần này đừng nói là bọn Tưởng Á, ngay cả ánh mắt Ân Khiết cũng viết rõ rành rành – cậu và phó tổng Lâm phát triển quan hệ mờ ám rồi hả?
Được thôi, nếu mọi người đã nghi ngờ rồi thì tôi cũng… không căng thẳng nữa!
Tôi thản nhiên xách văn kiện đến nhà Lâm Tự Sâm.
Ngoài việc tự mở cửa ra thì chẳng có gì khác lạ.
Chỉ là hình như yên tĩnh đến bất ngờ.
Buổi chiều mùa thu, Lâm tự Sâm vẫn đang ngồi xem văn kiện, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa. Ánh mắt lướt từ tán cây ngoài cửa sổ, đến sách trên kệ, rồi bình hoa trên bàn, cuối cùng dừng lại ở ly nước rỗng đặt cạnh bình hoa.
Vì sự quan tâm đối với bệnh nhân, tôi chủ động hỏi thăm: “Phó tổng, có cần tôi rót chút nước cho anh không?”.
Động tác lật văn kiện của anh khựng lại, sau đó mới chậm rãi tiếp tục nhưng không nói gì, đúng lúc tôi tưởng mình nhiều chuyện thì anh gật nhẹ đầu.
Tôi vội vàng cầm ly nước chạy vào nhà bếp, xách thử ấm nước nóng, trống rỗng.
Tôi chạy đến cửa thư phòng thò đầu vào: “Phó tổng, xin hãy chờ mấy phút, nước sôi hết rồi, tôi đi đun đã”.
Anh ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống. Tôi vò đầu, xem như anh ngầm đồng ý, lại chạy về nhà bếp, nhìn ấm nước chờ nước sôi.
Đun nước xong, rót ra, mang đến thư phòng, cẩn thận đưa đến trước mặt anh.
“Đã thêm đá viên ở trong tủ lạnh, nên không nóng lắm đâu, bây giờ anh uống được rồi.”
Anh lại không đón lấy, ánh mắt dừng lại ở ly nước trong tay tôi một lúc, rồi từ từ di chuyển đến mặt tôi.
“Nhiếp Hy Quang, vì sao cô thấy áy náy?”
“Gì… gì cô ạ?”
“Gương mặt cô không giấu được tâm tư đâu”, anh nói gọn, “Hôm đầu cô tới, tôi đã thấy cô rất áy náy, vì sao?”
“Tôi…” .
Tôi bị anh nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ tôi không phải cố ý nguyền rủa anh đâu… Hơn nữa tôi phải trả lời anh thế nào đây, nói rằng mình đã rủa anh trong chùa, nên anh bị tai nạn? Chẳng khoa học tí nào…
Anh không đợi tôi nói hết.
“Nhiếp Hy Quang, đây là lần thứ hai tôi bị tai nạn xe”, anh nhìn tôi, giọng trầm thấp.
“Lần tai nạn trước, đã cắt đứt con đường nghề nghiệp của tôi.”
Con đường nghề nghiệp? Tôi ngớ ra, mới ý thức được anh đang nói về nghề cũ của anh, một bác sỹ khoa ngoại cầm dao phẫu thuật.
Bác sĩ khoa ngoại quan trọng nhất là…
Ánh mắt tôi bất giác nhìn vào tay anh, tay anh rất đẹp, thon thả mạnh mẽ, các lóng xương rõ rệt, tôi tưởng tượng cảnh đôi tay này cầm dao mổ, chắc chắn rất đẹp mắt.
“Anh…”, tôi ngừng lại kịp thời, vô cùng hối tiếc.
“Tay tôi…”, anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú: “Nếu lần tai nạn này có thể khơi gợi hồi ức xa xưa của cô Nhiếp, vậy tôi sẽ cảm thấy rất vui.”
Hồi ức xa xưa gì?
Tôi hoang mang nhìn anh: “Anh đang nói gì thế?”.
Anh không đáp.
Ánh mắt lại như đóng băng nhanh chóng, anh thu ánh nhìn lại, giọng nói chậm rãi trầm ấm lúc này cũng nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt.
“Cô có thể ra về rồi.”
Hôm sau tôi nhận được thông báo rằng sau này không cần mang văn kiện đến cho phó tổng Lâm nữa. Tôi ngờ nghệch nhận ra, lẽ nào tôi lại đắc tội gì với anh rồi?
Ngài Lâm này, anh cũng dễ đắc tội quá!
Tôi ôm đầu khổ sở suy nghĩ, cũng không nghĩ ra mình đã nói sai câu nào.
“Toi rồi.”, tôi khổ sở nói với Ân Khiết, “Khi anh ấy quay trở về, tớ lại phải đối mặt với lò luyện ngục làm thêm thê thảm rồi”.
Thế nhưng lần này tôi đã đoán sai, hai tuần sau Lâm Tự Sâm quay lại, cứ như đã quên mất phòng Quản lý còn có tôi vậy, để cho tôi tự do rảnh rỗi triệt để. Thậm chí có lần tôi lên mạng vào giờ làm việc, anh đi qua sau lưng tôi mà cũng làm như không nhìn thấy.
Ân Khiết chúc mừng tôi: “Hy Quang, xem ra cậu đưa công văn đến mấy lần cũng hiệu quả đó chứ. Nhìn kìa, phó tổng Lâm không còn bắt cậu làm thêm nữa”.
Phải không?
Là ảo giác của tôi ư? Sao tôi cứ thấy thái độ của Lâm Tự Sâm đối với tôi càng tệ hơn?
|
☼ Chương 21 ☼
Nhưng không cần làm thêm vẫn là chuyện tốt.
Tôi băn khoăn hai ngày rồi quên hẳn vấn đề này, lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đi làm nhẹ nhàng thoải mái.
Đã vào tháng Mười hai, thời tiết dần lạnh, quần áo phải mặc thêm nhiều, đồ cần giặt cũng nhiều hơn. Thế là tôi thường xuyên gói quần áo lại, mang đến chỗ máy giặt bên Ân Khiết.
Hôm đó tôi lại mang một túi quần áo tới, kết quả đến đó thì thấy Ân Khiết đang ngồi trên sàn trước cửa nghịch điện thoại.
Tôi choáng: “Không phải chứ, chẳng phải cậu nói cậu có ở phòng sao?”
Ân Khiết phủi mông đứng lên: “Thì tớ đây, hê hê, quên mang chìa khóa nên lừa cậu đến chơi với tớ”.
“Cậu lại quên mang chìa khóa…”
Tôi bó tay, về công việc Ân Khiết rất nhanh nhẹn đáng tin, nhưng trong cuộc sống thì cẩu thả đến độ không biết phải nói sao nữa. Chuyện cô nàng quên mang chìa khóa vẫn thường xảy ra khi chúng tôi ở cùng phòng, sau khi đến đây, tôi gặp phải chuyện này cũng là lần thứ hai rồi.
“Vũ Hoa cũng không có ở đây à?” .
“Cậu ấy đi Côn Sơn chơi với bạn rồi, không biết mấy giờ mới về, lúc nãy đến phòng quản lý ký túc mượn chìa khóa dự phòng, kết quả là chẳng có ai, xui xẻo chết đi được.”
Tôi nhớ lại, lúc nãy tôi đi lên, trong phòng quản lý hình như vẫn không có ai. Bó tay rồi, tôi hỏi: “Cửa sổ có mở không?”.
“Đang mở, Hi Quang cậu lại leo cửa sổ hả, đừng mà, sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Hay cứ đợi người quản lý về rồi tính.”
“Ai biết phải đợi tới bao giờ”, tôi đặt quần áo xuống đất, “Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng không phải lần đầu.”
Ký túc của họ ở lầu hai. Bệ cửa sổ lầu hai rộng tới một mét, hơn nữa còn nối với nhau, nhìn xa trông như một bồn hoa lớn vậy, nên bước lên hoàn toàn không nguy hiểm, chỉ cần chú ý tránh những thứ trên lầu ném xuống là được.
Gõ cửa đến mấy phòng cũng không có ai, đến phòng thứ năm mới có người, tôi trèo ra ngoài từ cửa sổ của người ta, từ từ dựa vào tường đi đến phòng Ân Khiết. Tôi đi rất vững vàng, lúc sắp đến nơi thì bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng hét thất thanh.
Tôi vô thức quay lại nhìn, thấy gương mặt căng thẳng của Lâm Tự Sâm, và cả cô gái trẻ ăn vận rất thời thượng đang tỏ ra hoảng sợ đứng cạnh anh, sau đó chân như đạp phải thứ gì đó trơn trượt…
Thế là tôi rơi xuống từ bệ cửa sổ.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, trong đầu tôi chẳng kịp phản ứng gì, rơi phịch xuống một cây tùng, sau đó lại từ cây tùng lăn xuống đất.
Trong tích tắc chạm đất, tôi cảm thấy một cánh tay đón lấy tôi, nhưng sự va chạm mạnh vẫn khiến đầu tôi đập xuống đất, đau nhói từng cơn.
Sau một hồi trời đất chao đảo, tôi mở mắt, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt lo âu kia, trong đó thoáng một nỗi kinh hoàng chưa từng thấy.
Lâm Tự Sâm?
…
Anh nhanh chóng đặt tôi ngồi ngay ngắn, quỳ một gối cạnh tôi, một tay mở cổ áo tôi ra, tay kia ấn lên động mạch.
“Nhiếp Hy Quang!” .
Anh gọi tên tôi, sắc mặt trắng bệch và nghiêm nghị, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn chấn động ngã lầu, đờ đẫn nhìn anh.
“Đừng sợ, nhìn tôi, có nghe rõ tôi nói không?”
“Có.” .
“Trả lời tôi, hôm nay thứ mấy?”
“Chủ nhật” .
Tôi cảm thấy mình đã trả lời anh, nhưng lại có chút hoài nghi, không biết đã phát ra âm thanh chưa, trong đầu cứ có cảm giác choáng váng ập tới, tôi khó chịu nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng tôi cảm thấy trí óc vẫn minh mẫn, có thể nghe thấy tiếng người xung quanh nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Ân Khiết và một giọng nữ lạ, nghe thấy giọng nói rất nghiêm nghị và trấn tĩnh của Lâm Tự Sâm…
Nhưng anh đang nói gì?
Tất cả dần dần trôi xa…
Giữa chừng tôi tỉnh lại mấy lần, có một lần tỉnh thì thấy hình như đang nằm trên xe cấp cứu, tôi nghe Lâm Tự Sâm đang gọi điện, “… Không có vết thương trên đầu nào rõ ràng, không tìm thấy tụ máu ở đầu, những chỗ khác đều bình thường, nhưng có triệu chứng mất ý thức tạm thời… Ừ, chuẩn bị đi, phải chụp CT đầu…”
Sau đó thì đã đến bệnh viện… Thực ra về sau tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, chỉ là buồn ngủ vô cùng nhưng bị người ta gọi dậy liên tục, trước mắt cứ thấy màu áo xanh nhạt lay động…
Khi tôi thật sự tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Tôi mở mắt, thứ hiện ra vẫn là cái áo màu xanh nhạt ấy.
Dưới ánh đèn hơi mờ của phòng bệnh, Lâm Tự Sâm nhắm mắt ngồi dựa vào sofa cạnh cửa sổ, như thể đang ngủ say, mái tóc hơi rối, áo nhăn nhúm, hoàn toàn không còn phong thái gọn ghẽ ung dung thường ngày.
Anh… vẫn ở đây?
Ánh mắt tôi dừng lại ở anh một lúc rồi quay đi, nhìn quanh một vòng, lúc nhìn Lâm Tự Sâm lần nữa thì bất giác giật bắn mình. Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, mở mắt ra và nhìn tôi lặng lẽ.
Tôi muốn mở miệng, nhưng há miệng ra lại không phát ra tiếng, cổ họng khô rát đau đớn.
Anh đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi tới chỗ tôi, tôi vừa định nhổm dậy thì anh đã đỡ tôi, giúp tôi uống nước.
Cánh tay mạnh mẽ khoác chặt ở vai tôi, truyền đến cảm giác nóng bỏng, tôi gần như dựa vào ngực anh, chiếc cằm kiên nghị của anh ngay trước mắt, hơi thở hòa vào nhau, khoảng cách gần đến bất an, tôi hơi lúng túng, uống nhanh mấy ngụm nước.
“Cảm ơn.”
Anh đỡ tôi nằm xuống, im lặng đặt ly nước sang bên.
Bây giờ tôi không còn chút váng vất nào nữa, tự cảm thấy đã khỏe. Thế nhưng thấy anh im lặng như thế, tôi lại thấy hơi lo lắng, không kìm được hỏi: “Tôi… không sao chứ?”.
“Cô tên gì?”, anh mở miệng, giọng nói khàn khàn đến lạ lùng.
“…”, tình huống gì thế này? “Nhiếp… Hy Quang?”.
“Còn tôi?”
“… Lâm Tự Sâm.”
“Tôi là cháu ngoại của Thịnh Tiên Dân”, anh nhìn tôi, bất ngờ nói.
Thịnh Tiên Dân? Chủ tịch Thịnh Viễn?
Tôi nghi ngờ: “… Anh chưa từng nói với tôi mà?”.
Anh khựng lại.
“Rất tốt, ý thức của cô rất minh mẫn”, anh đứng thẳng, như đang kiềm chế gì đó, nhìn đi nơi khác và cố gắng bình thản kể lại: “Tình trạng cô hiện giờ rất ổn, các xét nghiệm kiểm tra đều không có vấn đề, trừ một số vết thương ngoài da ra thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng tốt nhất là nên ở lại kiểm tra, Ân Khiết theo xe cấp cứu tới đây, tôi đã bảo cô ấy về rồi, ngày mai sẽ tới chăm sóc cô”.
“Ồ, chắc cô ấy sợ chết khiếp rồi.”
“Ha, sợ chết khiếp à.”
Câu đó không biết đã đụng trúng quả mìn nào, mà anh bỗng dưng không thể duy trì được vẻ bình tĩnh nữa, “Tôi thật sự cảm thấy lạ lùng vì tấm lòng quan tâm thương người của Nhiếp tiểu thư đây, lúc này mà còn nghĩ đến tâm trạng của người khác”.
Tôi giật bắn mình trước cảm xúc bất ngờ bùng phát của anh, mở to mắt nhìn anh, không nói nên lời, tôi chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, tại sao anh lại nổi giận đến thế?
“Nếu cô lương thiện đến như vậy thì tại sao…”
Anh bỗng khựng lại, hít một hơi thật sâu, lại kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng vẻ mỉa mai trong giọng nói anh quá rõ ràng, ngờ nghệch như tôi mà còn bị tổn thương vì lời anh nói.
“Xem như thương tình tôi xui xẻo thế này, anh có thể kiểm soát thành kiến của mình được không! Vui vẻ hòa nhã một chút đi!”
Tròng mắt tôi nóng lên. Vốn dĩ không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng đã đau thế này còn bị giễu cợt châm biếm, tôi bỗng cảm thấy rất tủi thân.
Nước mắt trào ra.
Trong phòng bỗng lặng phắc.
Bóng dáng giận dữ của anh như thể bị ngưng trệ trong tích tắc, đứng đờ trước giường bệnh.
“Cô khóc cái gì? Có bị tổn hại gì đâu, có gì đáng để khóc?”, hồi lâu sau, anh khàn giọng nói khẽ.
Hóa ra ngay cả quyền được khóc cũng không có?
“Nếu không phải bạn anh hét lên thì tôi đã chẳng ngã xuống, bị anh hại thảm như vậy mà còn bị anh mỉa mai đủ điều, tôi khóc không được à?”
“… Vì tôi?” .
“Không vì anh thì vì ai?”, tôi xui xẻo quá mới gặp phải anh!
Tôi trút hết mọi nỗi tủi thân trong mấy hôm nay ra, “Vừa chụp ếch, lại bị linh kiện rơi trúng đầu, kiểm kê mệt thế nào anh có biết không? Bây giờ tôi còn ngã từ trên lầu xuống…”.
“Nhiếp Hy Quang…”
Anh khẽ gọi tên tôi.
Mọi thứ mờ nhòa, tôi ra sức chùi nước mắt, “Lâm Tự Sâm, tôi có một câu hỏi.”
“Cô nói đi”, không biết có phải là ảo giác không mà giọng anh hình như dịu hơn, nhưng lại có chút cứng nhắc lạ lùng.
“Tôi là con gái của Nhiếp Trình Viễn thì sao, hai nhà chúng ta không thù oán gì, sao anh lại làm khó tôi như vậy?”
Anh im lặng.
Tôi gần như không chắc chắn nữa, “…Hai nhà chúng ta có thù oán thật à?”.
“Nhà họ Thịnh và họ Nhiếp xưa nay hợp tác rất tốt đẹp.”
“Thế thì vì sao?” .
“… Tôi cũng muốn biết, vì sao?”
Anh lẩm bẩm nói câu này, gương mặt có vẻ như tự trào, ánh mắt trong khoảnh khắc như bị nỗi mệt mỏi lấp đầy.
“Đau lắm hả? Nhiếp Hy Quang…”, anh khẽ hỏi tôi.
Tôi vô thức gật đầu.
“Ha, tôi cũng thế.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, không biết vì sao lại cảm thấy anh còn đau đớn hơn tôi.
Anh sao vậy? Hiện tại người lên án anh lẽ nào không phải là tôi? Sao tôi lại cảm thấy mình mới là người làm tổn thương anh?
Tôi bật hỏi: “Anh… vẫn ổn chứ?”
Vẻ mặt anh thay đổi, ánh mắt phức tạp khó đoán nhìn thẳng tôi như đang tìm kiếm điều gì, có một khoảnh khắc thậm chí tôi cảm thấy anh sẽ đưa tay ra chạm vào mắt tôi.
“Câu này…”
Giọng anh càng nhẹ hẫng, lời nói như thoảng qua bên tai. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nghĩ mắt mình chắc chắn là rất hoang mang, lại nhớ ra khóe mắt còn ướt nước, tôi vội lau đi.
Anh từ từ nhìn đi chỗ khác.
Lát sau, anh nói: “Đừng khóc nữa”.
Anh lặng lẽ đứng trước giường một lúc, rồi lại đứng một mình trước cửa sổ.
Anh đứng rất lâu rất lâu.
Lâu tới độ tôi ngỡ đó là một pho tượng bất động, lâu đến nỗi sắc trời bên ngoài sáng dần lên, lâu tới mức tôi muốn thiếp đi, sắp nhắm mắt lại.
“Sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.
Tôi chớp mắt, gần như cảm giác mình đang nghe nhầm.
Anh quay lại, vẻ mặt như mặt biển tĩnh lặng sau cơn bão, những u ám, giận dữ, đau khổ… lúc nãy, tất cả tất cả đã chìm dưới ánh mắt bình thản đó. Ngoài quầng thâm mệt mỏi dưới mắt ra, anh vẫn như mọi lúc, lạnh lùng trầm tĩnh.
“Sau này tôi sẽ không đối xử với cô như thế nữa, nhất định.”
Anh lặp lại câu đó lần nữa, giọng anh rất quả quyết. Không biết vì sao, tôi cảm thấy câu nói đó không giống đang nói với tôi, mà giống anh đang tự nhủ hơn.
Tôi đờ đẫn, không biết nói gì. Anh cũng không cần tôi nói, cầm áo khác trên sofa lên, nói: “Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy bữa sáng.”
Anh đã trở lại với vẻ ung dung bình thản, còn tôi lại hoàn toàn hoang mang trước sự tiến triển đó.
|
☼ Chương 22 ☼
Bữa sáng do Ân Khiết và Vũ Hoa mang tới.
“Lúc bọn mình đến thì nhìn thấy phó tổng Lâm đứng dưới lầu, anh bảo bọn tớ mang cháo lên… Hình như là do giúp việc nhà anh ấy nấu rồi đưa đến”, Vũ Hoa vừa nói vừa mở hộp giữ nhiệt.
Ân Khiết thì đang đi lung tung trong phòng bệnh.
Sau khi cô nàng nhận ra tôi không có chuyện gì thì nhanh chóng thoát khỏi nỗi hối hận, hưng phấn ngó nghiêng quanh quất trong phòng.
“Wow, Hy Quang, cậu ở phòng đơn hả, phó tổng Lâm thật hào phóng quá.”
Vũ Hoa thì “mẹ hiền vợ đảm” hơn cô nàng nhiều, ngồi cạnh giường nhìn tôi ăn cháo, vừa lo lắng hỏi chuyện chi phí thuốc men: “Phòng đơn thế này, bảo hiểm y tế của chúng ta hình như không chi trả đâu?”.
“Ôi trời, cậu lo cái gì, phó tổng Lâm hôm qua đã trả rồi”, Ân Khiết tỏ ra thờ ơ, “Nếu không phải do cô bạn của anh ấy la hét thì Hy Quang cũng đâu giật mình rồi té xuống, nhưng Hy Quang này, cậu đừng trách phó tổng Lâm nhé”.
Vũ Hoa tò mò: “Sao cậu biết là cô bạn, chứ không phải bạn gái?”
Ân Khiết nói với vẻ thản nhiên: “Hôm qua cậu không thấy đâu, trông mặt phó tổng Lâm rất nhiêm trọng đáng sợ lắm, thực ra Hy Quang té xuống, cô nàng kia chắc cũng chết khiếp, nếu là bạn gái anh ấy thì phó tổng Lâm phải an ủi cô ta chứ, đằng này hoàn toàn không. Tớ nghe đâu như là bạn học cũ thôi”.
Ân Khiết bò ra trước giường tôi, rất nghiêm túc nói: “Hy Quang, sau này cậu đừng nói phó tổng Lâm đối xử không tốt với cậu nhé, hôm qua đưa cậy đến bệnh viện, mọi việc đều một tay anh ấy lo. Anh ấy quả là không hổ danh là bác sĩ, lợi hại lắm, trước khi xe cứu thương đến anh ấy đã cấp cứu, kiểm tra cho cậu hết, thật tuyệt vời. Sau đó trong bệnh viện có một thực tập sinh động tác lóng ngóng vụng về, bị anh ấy mắng cho một trận, còn bảo người ta chuyển nghề sớm đi, đừng làm bác sĩ nữa, đỡ phải hại mình hại người, trời ơi, chưa từng thấy anh ấy hung dữ như vậy, tớ cũng sợ chết khiếp đi được”.
Tôi cũng nghe đờ cả ra.
“Ồ đúng rồi, cậu còn ói đầy lên người người ta.”
…
Lần này tôi đã nghệt ra thật sự
Trong đầu hình như cũng có chút ấn tượng, hình như có lần tôi bị anh gọi dậy, rồi nhào lên người anh ói ra?
“Người ta còn phải đỡ cậu để cậu ói lên người, nếu không cậu sẽ ngã lăn xuống, đúng rồi, không biết có phải tay anh ấy bị thương hay không mà lại đỡ cậu bằng một tay… Hy Quang à, lúc phó tổng Lâm lao đến cũng bị vấp ngã đó…”
Ăn sáng xong tôi đuổi bọn Ân Khiết về đi làm, bây giờ tôi đã không sao, chân tuy có vài vết trầy xước, đi lại hơi khó khăn nhưng không ảnh hưởng gì lớn, thực sự không cần bắt họ cúp việc ở cạnh tôi.
Tôi nhớ đến Lâm Tự Sâm.
Tuy rằng nếu không vì bạn anh hét lên thì tôi đã chẳng ngã xuống, nhưng sau đó anh luôn chăm sóc tôi, dù thái độ… không thân thiện lắm, lại hơi kỳ quặc, nhưng dường như vẫn nên cảm ơn anh chứ?
Tôi ngần ngại một lúc rồi lục tìm số điện thoại của anh.
Vì công việc nên tôi luôn có số điện thoại của anh, nhưng chưa từng dùng đến. Tôi băn khoăn lung túng mãi về nội dung tin nhắn rồi gửi một tin ngắn gọn.
“Hôm qua cảm ơn anh.”
Mãi sau không thấy trả lời.
Tôi ngẫm nghĩ, có thể anh không biết số này là của ai, đang định nhắn thêm một tin để nói rõ thì tin trả lời đã tới, rất lịch sự sáo rỗng: “Đừng khách sáo”.
Đã “hành lễ” xong, tôi buông điện thoại, thấy chưa tới tám giờ thì yên tâm ngủ tiếp.
Ngủ một lúc tỉnh dậy, điện thoại bên gối không ngừng nháy sáng, cầm lên xem thì có tin nhắn chưa đọc, mở ra, là của Lâm Tự Sâm.
“Bây giờ cô thấy thế nào?”
Tôi nhìn thời gian, anh đã gửi tin từ hơn nửa tiếng trước, tôi vội nhắn lại: “Cảm giác không sao cả”.
Rất nhanh tin nhắn lại gửi đến, “Lát nữa tôi đến thăm”.
Hả?
Tôi cầm điện thoại lưỡng lự mãi, chưa quyết định xem trả lời thế nào thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tự Sâm mở cửa bước vào.
Tôi hơi ngơ ngẩn nhìn anh.
“Vừa hay đã ở bên dưới”, anh đứng ở cửa nói.
“Ồ.”
Anh khựng lại rồi mới vào trong, tôi muốn ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại, “Nằm đi, tốt nhất là cô nên nằm nghỉ ngơi nhiều”.
“Tôi thấy không sao hết”, tôi vẫn ngồi dậy, ôm chăn, “Chuyện đó, xin lỗi, tôi nghe Ân Khiết nói hôm qua tôi ói lên người anh”.
“Làm bác sĩ thì cũng quen rồi.”
Anh đã thay quần áo, lại trở về với sạch sẽ gọn gàng bình thường, tôi vẫn khó tưởng tượng ra cảnh anh quen bị bệnh nhân ói ra người… Tôi lại nhớ tới tay anh, “Vậy tay anh, Ân Khiết nói hình như bị thương…”.
“Không sao”, anh trả lời ngắn gọn hai chữ.
Trong phòng lại tĩnh lặng.
Anh nhìn tôi, bỗng hỏi: “Nhiếp Hy Quang, nếu tôi quên hết mọi chuyện trước kia, còn cô? Trước đây tôi đối xử với cô như vậy, cô cũng quên tất cả chứ?”
Đây là… đang hòa giải?
Tôi nhanh chóng nhẩm tính trước kia anh bắt tôi làm thêm đủ thứ, nhưng hình như tôi dùng sức mạnh tinh thần (?) làm anh bị tai nạn…Về sau bạn anh hại tôi té xuống, anh bị tôi ói lên người… có vẻ như là công bằng rồi?
Tôi tính kỹ lại hai lần nữa rồi hào sảng nói: “Tôi chưa từng thù dai”.
Anh nhìn tôi chăm chú, gật đầu: “Vậy thì tốt” .
Nhưng…
“Sao anh bất ngờ…”, muốn hòa giải gì đó?
“Tôi sợ cô… Tôi sợ nhất là bệnh nhân khóc”, anh gượng gạo nói tránh đi.
Tôi ngẩn ra nhìn anh, thầm nghĩ nửa câu trước chắc anh định nói là sợ tôi khóc chăng? Tuy đã dừng lại… Nhớ đến cảnh mình khóc thút thít hôm qua, mặt tôi bỗng nóng bừng bừng, vô cùng hối hận đã hỏi anh câu này.
Cũng may lúc này một đoàn người mặc áo blouse trắng đã đẩy cửa bước vào.
Đã đến giờ thăm khám.
Người đi đầu là một bác sĩ trẻ khoảng hơn ba mươi tuổi, anh ta vừa vào đã cười híp mắt.
“A, bác sĩ Lâm, sao cậu vẫn còn ở đây? Hôm qua thức cả đêm, hôm nay thể lực vẫn dồi dào thế, không hổ là đệ nhất cầm thú Học viện Y học chúng ta.”
“Nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người”, anh ta nói với đám bác sĩ phía sau, “Đàn em thời đại học và du học của tôi, bác sĩ Lâm Tự Sâm”.
“Em biết bác sĩ Lâm! Em đã từng đọc luận văn anh viết về chứng u não”, một bác sĩ nữ sau lưng anh ta mừng rỡ đưa tay ra với Lâm Tự Sâm, “Tiếc rằng là lần trước em đến học viện các anh học thêm thì lại nghe anh đã thôi việc rồi, không biết bây giờ bác sĩ Lâm đang làm ở đâu?”
Lâm Tự Sâm cũng đưa tay ra, nhưng so với sự nhiệt tình của mọi người thì anh lại tỏ ra dè dặt, “Tôi đã không theo ngành Y nữa.”
Nữ bác sĩ rất sửng sốt: “Sao… sao lại thế?”.
Lâm Tự Sâm nói ngắn gọn: “Mỗi người có chí hướng riêng”.
“Ok ok! Sau này hẵng hàn huyên chuyện cũ”, một anh bác sĩ trẻ cắt ngang họ, quay sang tôi: “Bạn gái bác sĩ Lâm của chúng tôi phải không? Hôm nay thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”.
“Đồng nghiệp của tôi”, trước khi tôi kịp phản ứng thì Lâm Tự Sâm đã dửng dưng nói.
“Ồ, ha ha ha, nhầm lẫn rồi, làm quen nhé, Nhiếp Hy Quang phải không? Tôi họ Phương, là bác sĩ điều trị của cô”, bác sĩ Phương hỏi tôi mấy câu, lật bệnh án và phim chụp, “Tốt lắm, rất may mắn, không có gì cả…”.
“Trước đó có ói và mất ý thức tạm thời. Tuy trên phim chụp không có vấn đề gì nhưng cứ tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, bốn mươi tám giờ sau chụp CT lần nữa”, người nói là Lâm Tự Sâm, anh cầm tấm phim từ bác sĩ Phương, xem qua rồi nói.
“Ồ, thế đương nhiên là tốt nhất rồi.”, bác sĩ điều trị nhìn tôi, cười tít mắt nói, “Dù sao cũng ngã từ trên cao xuống, vẫn nên ở lại quan sát vài ngày thì chắc chắn hơn”.
Tôi gật đầu, hỏi anh chàng bác sĩ mà trông kiểu gì cũng không đáng tin cậy đó: “Vậy tôi phải ở đây mấy ngày?”
“Hai tuần.”
Bác sĩ điều trị nói nhẹ tênh, sau đó quay sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Thế nào?”
Lâm Tự Sâm bình thản trả lại phim chụp cho anh ta: “Anh là bác sĩ điều trị”.
“Ồ, thế hả? Vậy…”
“Đừng chiếm dụng của công.”
“Yên tâm, phòng bệnh này thường xuyên để trống.”
Bác sĩ Phương viết mấy dòng lên bệnh án của tôi, rồi ngước lên chớp mắt với tôi.
… Sao tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy nhỉ?
Bác sĩ Phương đến và đi ào ào như gió, trong phòng bệnh lại tĩnh lặng như trước. Tôi nhìn Lâm Tự Sâm bằng ánh mắt nghi hoặc, anh lập tức gật đầu nói: “Hôm khác tôi lại tới”.
Sau đó anh đút tay vào túi quần, cũng ra về.
Bỏ lại tôi suy nghĩ mãi, tại sao, rõ ràng là tôi sắp chạy nhảy được rồi mà còn phải ở viện hai tuần chứ?
Tôi cứ tưởng Lâm Tự Sâm nói hôm khác lại tới chỉ là khách sáo thôi, nên sáng hôm sau lúc thấy anh, tôi thật sự giật mình. Chắc vì tôi tỏ ra quá lộ liễu nên ánh mắt anh trong tích tắc trở nên mất tự nhiên.
Nhưng anh nhanh chóng tỏ ra bình thản, “Bác sĩ điều trị của cô là bạn học cũ của tôi, bọn họ có một cuộc phẫu thuật thuộc lĩnh vực sở trường của tôi. Nên mời tôi đến thảo luận phương án phẫu thuật… Tiện thể đến thăm cô”.
“Ồ… Thế à, vậy anh không cần đi làm sao?”
“Hôm qua tôi làm thêm đến ba giờ.”
“Hả?”
“Sau đó xin nghỉ phép.”
|