(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Có chắc không?"- Thúy Vân gật gật đầu. Cự Giải cũng thoáng hơi run rẩy, nàng đưa tay day day huyệt thái dương. "Thật không ngờ, ả Hiền phi này lại độc ác tới vậy . .. ta chỉ tưởng nàng ta sẽ đem tiểu bạch thỏ ra dọa Song Ngư . . . không ngờ..." "Song Ngư hiện tại sao rồi? Có động tĩnh gì không?" -Cự Giải nhìn Thúy Vân hỏi. "Dạ, em cũng không rõ, chỉ thấy lúc Hiền phi đi ra, y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt còn có vết thương . . . " -Cự Giải bỗng cất tiếng cười. "Ha ha ha . . . bổn cung thật muốn xem bộ dạng nàng ta như thế nào? Em cho người đi bắt một tiểu bạch thỏ khác về đây, sau đó thay ta đem tặng cho Song Ngư" -Câu sau, Cự Giải đã không còn cười nữa, mà là vẻ mặt xót xa nói. Thúy Vân tròn mắt nhìn tiểu thư của mình, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài. Cự Giải cười nhẹ, cầm lấy khăn tay, tiếp tục thêu. "Song Ngư à, sống ở nơi đây là phải tranh đấu . . . ." ................................ TamVươngphủ. Ma Kết gần đây không ăn không ngủ, chuyên tâm chăm lo việc triều chính. Dù dành hầu hết thời gian cho việc phê duyệt tấu chương, nhưng hắn khẽ liếc nhìn đống tấu chương ở trên bàn vẫn không hề suy giảm, nhất thời lắc đầu chán nản. Xử Nữ vẫn làm tốt công việc của mình, là một trợ thủ đắc lực của hắn, nàng luôn ngồi một bên, giúp hắn xử lý những việc cỏn con, thỉnh thoảng được dịp nàng lại liếc mắt ngắm hắn một cái, môi cười cười. "Tam Vương, có gì phiền não sao?" -Thấy sắc mặt hắn cau có, không vui, nàng buộc miệng hỏi. "Ngươi cũng biết đó, đã vào tháng lũ, ở các địa phương gần sông hồ hay ven biển đã bị ngập lụt. Vấn đề này mấy năm ròng đều xảy ra, triều đình cũng cho người đi sửa lại đê nhưng mà vẫn không có tiến triển tốt . . . bổn Vương thật đau đầu vì chuyện này" -Ma Kết vứt tấu chương, thở dài nói. "Chuyện này có gì khó đâu . . . .cứ cho người đào một hồ lớn, sau đó khoét đường nối với con sông nào đó, độ sâu phải vừa đủ nga, khi nước lũ không kịp rút thì có thể theo con đường đó chảy qua cái hồ lớn, như vậy vừa có nước cho nhân dân dùng để tưới tiêu, vừa trừ được nguy cơ ngập lụt gây nguy hiểm tới tính mạng con người" -Xử Nữ nói một tràng dài.
|
Ma Kết như đang rơi xuống hố sâu mà được người cứu lên. Mắt hắn mở to, kinh ngạc nhìn người trước mặt, mặt mũi bặm trợn thế kia, mà đầu óc lại khôn ngoan đến vậy. "Ngươi thật thông minh!" -Ma Kết buông lời cảm thán. Xử Nữ đỏ mặt, ấp úng nói. "Chuyện nhỏ thôi mà . . ." "Hay là thôi đi, đừng làm quan phủ nữa, cứ ở cạnh ta, làm tay phải đắc lực cho ta, cùng trợ giúp Hoàng thượng a" -Ma Kết lên tiếng đề nghị. Xử Nữ nghe vậy, ở bên cạnh hắn ư? Vậy là mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn sao? Trong lòng nàng náo loạn không thôi, có nên đồng ý hay không?"Không cần suy nghĩ đâu, cứ quyết định như vậy đi" -Ma Kết nói, hắn phải giữ tên này lại a. "Ơ . .. vậy . .. cứ theo ý Vương gia!" -Xử Nữ ngẩn ngơ, sao hăn có thể tùy tiện quyết định như vậy? Ma Kết nhìn đăm đăm vào Xử Nữ . . . ánh mắt không có ý dời đi. Xử Nữ hơi khó xử trước ánh mắt ấy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta vẫn thấy ngươi thực quen đi"- Xử Nữ lúng túng. "Trà nguội rồi, thảo dân đi lấy ấm trà khác" -Nàng bịa đại ra một cớ, bỏ trốn khỏi phòng. Ma Kết nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa. "Ánh mắt đó, thấy ở đâu rồi mà . . . ." "Ý!! Cơ mà đâu có được . . . sao cứ nghĩ về tên ấy thế!!! Lão Thiên a, ta đường đường là một nam nhân mà . . . . sao lại đi để ý nam nhân đây?????? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ lưu danh vào sách sử, người người biết đến a" -Ma Kết vò đầu bức tóc nói. "Vương gia, người làm sao vậy?" -Xử Nữ đã quay trở lại, trên tay là một ấm trà mới. "Ngươi về rồi sao? Đặt trà xuống đi, còn nữa, tránh xa ta ra, càng xa càng tốt a" -Ma Kết xua tay nói.
|
Xử Nữ ngạc nhiên, nhưng không để lộ biểu cảm, đặt ấm trà xuống, bước ra ngoài. Nàng khẽ đặt tay lên ngực, có cái gì đó nhói đau .. . . Hắn không thích ta lại gần hắn sao? .................................... Sau khi nghe Tử Liên kể lại sự tình, Thiên Bình nổi giận đùng đùng, đòi đi tính sổ với đám người kia. "Bình tỷ, đừng như vậy, mọi chuyện này muội sẽ tự mình xử lý tốt" -Song Ngư đã dừng khóc, khóe mắt sưng, cái mủi cũng đỏ như trái cà chua. "Muội sẽ như thế nào? Nhẫn nhịn sao? Chấp nhận bị bọn họ ra tay làm hại sao????" -Thiên Bình giọng nói hơi gắt lên. Song Ngư nhìn Thiên Bình, nàng biết nàng không thể đối phó được bọn họ. "Không nhẫn nhục, vậy thì phải làm sao đây? Ở nơi đây, ai sẽ đứng về phía muội????" Thiên Bình nhắm mắt lại, lát sau mở ra, nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, ánh mắt nàng kiên định, nàng nắm chặt tay Song Ngư. "Còn có một người . .. "- Song Ngư nhíu mi, khó hiểu nhìn Thiên Bình. "Là ai?" "Hoàng đế!" -Thiên Bình nói vỏn vẹn hai chữ. Song Ngư bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Bình, nhưng dường như nàng không tin vào điều đó, sắc mặt âm trầm "Bọn họ có thế lực quá lớn, làm sao muội có thể . . ." "Đừng nghĩ đến thân phận, tỷ từ nhỏ sống trong hoàng cung, phụ hoàng có biết bao phi tần mỹ nữ, nhưng người duy nhất ông ấy yêu lại chính là mẫu hậu, muội có biết vì sao?" -Thiên Bình chậm rãi nói. Song Ngư lắc đầu, nàng không hiểu Thiên Bình đang muốn nói tới điều gì.
|
"Vì mẫu hậu đã nắm được tâm của phụ hoàng. Sống ở hậu cung, điều không thể tránh khỏi đó chính là tranh đấu" "Vậy muội phải làm sao?" "Bằng mọi giá phải nắm lấy tâm Hoàng đế, phải làm cho hắn vĩnh viễn thuộc về muội, phải dựa vào hắn mà bước lên đỉnh cao của quyền lợi, danh vọng, phải chiếm giữ lòng tin của hắn, và trên hết . . . . phải biết TRIỆT TIÊU đối thủ" -Thiên Bình gằn từng chữ một. Song Ngư như tỉnh ngộ, mắt tròn xoe nhìn Thiên Bình. Thiên Bình mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ lên bàn tay Song Ngư. "Tỷ phải về thôi" Song Ngư đứng dậy tiễn Thiên Bình nhưng khi ra tới cửa Thiên Bình đã vội ngăn lại. "Tới đây thôi, muội vào trong hảo hảo nghỉ ngơi đi" Thiên Bình bước từng bước xuống bậc tam cấp, tà áo nàng khẽ lay động, nàng xoay mặt lại, lưng vẫn hướng về phía Song Ngư, nhẹ giọng nói. "Hãy nhớ . . . Hoàng cung . . . vĩnh viễn không tồn tại thứ gọi là chân tình và lòng tin . . cũng tuyệt đối không thể"-Thiên Bình cất bước, rời khỏi Lam Dương viện. Song Ngư thẫn thờ nhìn Thiên Bình đã đi khuất, tay nàng nhẹ nắm lại. "Chân tình . .. ?" ............................. Đêm, trời đầy sao, lấp lánh cả một vùng trời. TạiCônLuânsơntrang. "Tình hình Nhân Mã sao rồi?" -Thiên Yết sốt ruột hỏi. Kim Ngưu đẩy cửa bước ra, rồi lại khép cửa lại, cố ý không để ai bước vào. "Nhân Mã đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng độc tố trong người chưa trừ hết, Bảo Bình không mang theo nhiều thảo dược, cần phải hồi thành gấp" -Sắc mặt Kim Ngưu lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Hiện tại bọn chúng đã biết Yết huynh ở đây, hồi thành e là . . . ." -Song Tử khó xử nói. "Bây giờ đi có lẽ quá nguy hiểm, trên đường về Kinh thành, nhất định sẽ bị mai phục" -Bạch Dương cũng gật đầu. "Vậy bây giờ. . . " -Sư Tử cũng bối rối, không biết phải giải quyết ra sao. Hắn thật sai lầm khi để bọn họ cùng xuống phía nam. "Không sao, muội đã có cách" -Kim Ngưu mỉm cười, giọng nói đầy chắc chắn.
|
"Muội có cách a" "Thật sao? Mau nói ra đi" -Sư Tử nghe được một câu của Kim Ngưu, lòng như mở cờ. "Ở những nơi như thế này, chắc chắn phải có đường hầm thông ra ngoài chứ" -Kim Ngưu chưa vội nói mưu kế của mình, nhìn Sư Tử hỏi. "Chính xác là như vậy" -Một giọng nói từ xa vang lên. Sư Tử chưa kịp trả lời, liền ngoái đầu lại nhìn kẻ phát ra thanh âm ấy. "A Phong! Đệ tới đây làm gì?" A Phong sắc mặt âm trầm, Thiên Yết nhìn A Phong bằng ánh mắt đầy cảnh giác. "Huynh còn muốn giấu sao? Vị bằng hữu này của huynh rốt cuộc là ai mà lại bị thích khách ám toán?" -A Phong hất mặt về phía Thiên Yết nói. "Chuyện này . . . ." -Sư Tử ngập ngừng, có nên tiết lộ hay không? "A Phong còn là người xa lạ hay sao?" -Bạch Dương lên tiếng. "Vậy A Phong này có quan hệ mật thiết với Sư huynh sao?" -Song Từ tò mò. "Tại hạ là đồng môn của Sư Tử" -A Phong đã trả lời cho sự thắc mắc của Song Tử. Mọi người gật đầu. "Vậy rốt cuộc vị này thân phận thật sự là gì?" -A Phong tiếp tục truy vấn. "Đương kim Hoàng đế của Hoàng Đạo Thiên triều, Thiên Vương!" -Sư Tử nhìn thẳng vào mắt A Phong, từng lời chắc chắn như đinh đóng cột.
|