(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
.............................. "Vương gia, tấu chương lại được đem đến a" -Xử Nữ bê một đống tấu chương tiến vào thư phòng, trên người nàng đầy mồ hôi. Đặt tấu chương xuống bàn, Xử Nữ lấy vạt áo chấm chấm mồ hôi trên mặt, khi về nàng phải tắm rửa thật kỹ mới được a. "Phiền ngươi rồi" Ma Kết ngẩng mặt nói, bất ngờ đồng tử hắn giãn ra, trong mắt kinh ngạc không ít, mày kiếm của hắn cau lại, vẻ mặt cực kỳ không vui. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn biểu hiện kỳ lạ của Ma Kết. "Vương gia làm sao vậy?" "Nói!!! Ngươi rốt cuộc là ai??" -Ma Kết lớn tiếng, trừng mắt nhìn Xử Nữ. Xử Nữ bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập nhanh, hồi hộp lo sợ. "Vương gia . . .thảo dân là Xử Nam đây a" Ma Kết đưa tay, ngay lập tức giựt lấy râu giả đang nằm méo xẹo trên mặt Xử Nữ. Xử Nữ kinh hoàng, hoảng sợ nhìn râu giả bị cướp mất, nàng bất giác lấy tay che mặt. "Vương . . ." "Còn không nói??????" -Ma Kết tức giận vô cùng. Xử Nữ run rẩy, không nói được từ nào. "Được, không nói phải không? Người đâu???????" ................................. CônLuânsơntrang. Cuộc thi vẫn diễn ra như bình thường, dường như bọn họ không để ý tới chuyện xảy ra hôm qua mà để ý nhiều hơn tới ngôi vị minh chủ võ lâm. Cuộc thi hôm qua cũng chỉ mới đấu có một nửa đã bị hoãn, bây giờ lại tiếp tục diễn ra. Sư Tử ngồi yên chờ tới lượt mình. Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết, nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng Thiên Yết vẫn chưa chịu hành động, Song Tử có hơi hối thúc, nhịn không được bèn âm thầm đưa tay nhéo vào bên hông Thiên Yết.
|
.............................. "Vương gia, tấu chương lại được đem đến a" -Xử Nữ bê một đống tấu chương tiến vào thư phòng, trên người nàng đầy mồ hôi. Đặt tấu chương xuống bàn, Xử Nữ lấy vạt áo chấm chấm mồ hôi trên mặt, khi về nàng phải tắm rửa thật kỹ mới được a. "Phiền ngươi rồi" Ma Kết ngẩng mặt nói, bất ngờ đồng tử hắn giãn ra, trong mắt kinh ngạc không ít, mày kiếm của hắn cau lại, vẻ mặt cực kỳ không vui. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn biểu hiện kỳ lạ của Ma Kết. "Vương gia làm sao vậy?" "Nói!!! Ngươi rốt cuộc là ai??" -Ma Kết lớn tiếng, trừng mắt nhìn Xử Nữ. Xử Nữ bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập nhanh, hồi hộp lo sợ. "Vương gia . . .thảo dân là Xử Nam đây a" Ma Kết đưa tay, ngay lập tức giựt lấy râu giả đang nằm méo xẹo trên mặt Xử Nữ. Xử Nữ kinh hoàng, hoảng sợ nhìn râu giả bị cướp mất, nàng bất giác lấy tay che mặt. "Vương . . ." "Còn không nói??????" -Ma Kết tức giận vô cùng. Xử Nữ run rẩy, không nói được từ nào. "Được, không nói phải không? Người đâu???????" ................................. CônLuânsơntrang. Cuộc thi vẫn diễn ra như bình thường, dường như bọn họ không để ý tới chuyện xảy ra hôm qua mà để ý nhiều hơn tới ngôi vị minh chủ võ lâm. Cuộc thi hôm qua cũng chỉ mới đấu có một nửa đã bị hoãn, bây giờ lại tiếp tục diễn ra. Sư Tử ngồi yên chờ tới lượt mình. Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết, nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng Thiên Yết vẫn chưa chịu hành động, Song Tử có hơi hối thúc, nhịn không được bèn âm thầm đưa tay nhéo vào bên hông Thiên Yết.
|
"Ai da!!!!" -Thiên Yết nhăn mặt, kêu lên một tiếng, quay sang trừng mắt Song Tử. Song Tử làm lơ ánh mắt của hắn, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh huýt sáo. "Làm sao vậy?" -Bạch Dương cũng phối hợp diễn. "Đệ thấy khó chịu trong người quá" -Thiên Yết giả vờ nói. "Không chừng trúng thực rồi nga" -Song Tử phụ họa theo. "Mau đưa đệ ấy vào trong nghỉ ngơi đi" -Sư Tử lên tiếng. Bạch Dương đỡ lấy Thiên Yết, A Phong cũng đứng dậy theo sau bọn họ, đưa bọn họ về phòng. Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng Bạch Dương, âm thầm cầu mong hắn có thể bình yên về trước. ..................................... Trên đường trở về Lam Dương viện, Song Ngư bắt gặp phải Thục phi. Do tâm trạng buồn bực thành ra nàng không chú ý tới sự xuất hiện của Thục phi, cắm đầu đi thẳng về phía trước. "Ngư mỹ nhân, thấy bổn cung sao lại không hành lễ?" -Thục phi giọng không vui. Song Ngư lúc này mới biết được sự xuất hiện ấy. "Thật xin lỗi, thần thiếp do mải suy nghĩ, không thấy Thục phi, thần thiếp tham kiến Thục phi" -Song Ngư khuỵu gối nhún người một cái, không đợi Thục phi nói 'miễn lễ' mà trực tiếp đứng thẳng người cất bước đi tiếp. Thục phi tức giận vì thái độ không coi ai ra gì của Song Ngư, khi Song Ngư vừa đi lướt qua ả, ả liền giả vờ ngã xuống. "Ai ya!!!!" -Ả đau đớn kêu lên. Song Ngư ngạc nhiên, đình chỉ cước bộ, xoay người nhìn Thục phi ngã trên nền đất. Hai cung nữ nhanh nhẹn đỡ Thục phi đứng dậy, Thục phi bèn nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mặt Song Ngư. "Ngươi thật to gan, dám xô ngã bổn cung?"
|
Song Ngư như hiểu ra . . . . "Thần thiếp còn chưa chạm qua nương nương" "Ngươi còn ở đó già mồm? Ngươi xô ngã bổn cung, làm vỡ cái vòng ngọc, ngươi còn không nhận tội?" -Thục phi chua ngoa nói, tay chỉ về cái vòng đang vỡ nằm dưới đất kia. Tình cảnh này, sao giống ngày hôm đó vậy? Song Ngư cười, không nói gì. Thục phi thấy Song Ngư cười, càng thêm tức giận. "Ngươi thừa nhận?" -Song Ngư nhìn thẳng vào Thục phi, vẻ mặt thản nhiên. "Là ta làm, thì đã sao????"- Thục phi nhìn vẻ ngông nghênh của nàng, hét lên. "Hành lễ!!!! Xin bổn cung tha tội!!!!!"-Song Ngư cắn răng, cúi người nói. "Là thần thiếp mạo phạm, mong Thục phi thứ lỗi"- Thục phi được nước càng lấn tới. "Muốn bổn cung tha tội, nên hành đại lễ a" *Chú thích: Hành lễ thông thường thì chỉ cần khuỵu người xuống, cúi mình một chút thôi. Còn hành đại lễ là quỳ xuống, hai tay chạm vào đất, đầu cũng cúi xuống, sát mặt đất. Song Ngư đờ người, bắt nàng hành đại lễ??? Nàng dù không muốn nhưng cũng không muốn chuốc thêm họa vào thân. Song Ngư quỳ xuống, nhưng nàng không xấp mình, chỉ cúi nhẹ người.
|
"Xin Thục phi thứ lỗi" "Xem ra ngươi không hiểu được, hành đại lễ là như nào" -Thục phi cười, vẻ mặt ả độc ác vô cùng. "Vân Y, mau chỉ ả cách hành đại lễ" Cung nữ tên Vân Y vâng lệnh, tới gần Song Ngư, hắng giọng nói. "Thấp xuống chút nữa"- Song Ngư nhẫn nhục, cúi gập người một ít. "Vẫn chưa đủ" "Thấp nữa, thấp nữa" Song Ngư oán giận, nhìn thoáng qua cung nữ Vân Y, ả vẫn nhìn Song Ngư đầy khiêu khích như cũ, ngón tay chỉ chỉ, còn muốn Song Ngư quỳ thấp xuống nữa. Khóe miệng Thục phi nở một nụ cười, ả như đang hưởng thụ thú vui tra tấn Song Ngư. Mặt mày dần dần rạng rỡ lên. Cung nữ Vân Y không hài lòng với cách quỳ của Song Ngư, ả liền dùng sức, đưa tay đè lên vai Song Ngư, ấn mạnh nàng xuống. Mà Song Ngư, cuối cùng không thể giữ được.'Bịch' một tiếng, cả người Song Ngư như dán hẳn trên nền đất lạnh lẽo. Cung nữ kia cười cười, xoay người nhìn Thục phi. "Nương nương, xem ra Ngư mỹ nhân rất thành tâm nhận lỗi a, hành lễ lớn như vậy"-Thục phi cười. "Ha ha ha ha ha. Thì ra ngươi không có tự trọng như vậy nha, cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng thì không làm, sao phải hành đại lễ? Cũng được, sau này gặp ta, ngươi cứ quỳ lạy với ta như vậy là được"- Song Ngư nén giận trong lòng. Quỳ lâu quá, cơn đau từ chỗ đầu gối truyền tới, Song Ngư nhíu nhẹ mày. Thục phi xem ra đã hả dạ. "Được rồi, bổn cung niệm tình thứ lỗi cho ngươi lần này. Chúng ta hồi cung" Sau khi tiếng bước chân của Thục phi đi xa, Song Ngư lúc này vẫn còn quỳ trên mặt đất lạnh, Tử Liên vội vã đỡ nàng dậy, nhưng nàng vẫn bất động như cũ, trên nền đất, ướt đẫm nước mắt nàng, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, Song Ngư mím môi, không để cho mình khóc thành tiếng, hai tay trên mặt đất nắm lại, thân hình nàng run lên. "Nhất định, ta sẽ trả lại cho các ngươi những gì ta phải chịu đựng ngày hôm nay"
|