(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Tất cả cùng lên đi" Bên dưới ồn ào, nhốn nháo cả lên vì câu nói ấy của hắn. Một vài kẻ rất bất mãn trước vẻ tự tin của hắn, miệng lầm bầm chửi rủa. "Không dám sao? Lũ vô dụng???" -Sư Tử cười nửa miệng, ánh mắt khiêu khích. Đồng loạt, một đám người bị hắn chọc tức bay lên võ đài, vây xung quanh hắn, tổng cộng có tám người tất cả. Sư Tử tháo sợi dây cột áo choàng, ném áo choàng ra xa. Chín người hô lên một tiếng dài, nhào vô Sư Tử, liên tục ra chiêu. Sư Tử chỉ mỉm cười, hình như mấy chiêu này không ảnh hưởng gì tới hắn cả. "Đang gãi ngứa sao??" Chín người mặt mày đỏ bừng, tức giận vô cùng. Một tên cầm kiếm chĩa thẳng vào Sư Tử. Con ngươi Sư Tử lay động, nhìn rõ hướng kiếm, hai ngón tay hắn chính xắc kẹp chặt mũi kiếp. Tên cầm kiếm kinh ngạc, mồm há hốc, cố sức giựt mũi kiếm ra mà không tài nào làm được. "Rắc!" Cây kiếm bị Sư Tử tay không bẻ gãy, trên nét mặt hắn không hề có sự khó khăn nào khi bẻ nó. Tên cầm kiếm nuốt nước miếng, quăng kiếm bỏ chạy. Tám tên kia mặt thất sắc nhưng vẫn còn sung sức lắm, lại tiếp tục nhào vào tấn công Sư Tử. Sư Tử đoạt lấy kiếm trong tay một tên, xoẹt xoẹt mấy đường quần áo của bốn tên kia bị rạch nát, vụn vải theo gió bay mất. "Hơ . . .sao mát mát. . . "
|
"Á Á Á Á Á" Tiếp đó là tiếng la hét, bốn tên không quần áo loạng choạng chạy khỏi võ đài. Đám người bên dưới cười ngặt nghẽo, nhìn theo bộ dạng thê thảm của bốn tên đó. Trên võ đài chỉ còn lại ba người, ba người có năng lực nhất trong đám tạp nham. "Nhị Vương, xin thất lễ" -Một tên giả vờ khách khí nói, dùng kiếm tấn công Sư Tử. Sư Tử không đùa cợt nữa mà thần thái nghiêm túc, trực tiếp đón nhận đòn từ ba tên còn lại. "Bộ 'thèm' chức minh chủ lắm sao?" -Sư Tử vừa đánh vừa nói. "Hừ!!!" -Dường như bọn họ không muốn phí lời với hắn. "Xem ra không được đâu, bổn Vương đã quyết định nắm giữ chức vị này vô thời hạn rồi" -Sư Tử nhún nhún vai nói, vẻ mặt thản nhiên. Ba tên đó mặt mày méo xẹo, khó chịu nhìn kẻ tự tin thái quá trước mặt. "Bọn ta không phục" Sư Tử ngữ khí bình thản. "Không phục cũng phải phục" Sư Tử tung người lên không trung, tới khi đáp xuống lại thì một mũi kiếm của hắn đã chĩa vào cổ một tên, một tên bị đả thương, nằm sải lai dưới sàn, miệng sùi bọt mép, kiếm của hắn đã sớm bị Sư Tử đoạt lấy, chĩa vào tên còn lại. "Phục hay không phục???" -Sư Tử cao giọng. Xung quanh hắn, tiếng reo hò, tiếng tung hô vang lên. "Sư minh chủ, đệ nhất thiên hạ!!!!!!"
|
Sư Tử nhìn đám người bị mình quy phục, vẻ mặt hắn rạng ngời, cất tiếng cười vang. "Ha ha ha ha ha . . .. hiển nhiên là vậy rồi" ........................... Song Tử, Sư Tử cùng Kim Ngưu vội vàng chuẩn bị mọi thứ để hồi thành. A Phong cùng một vài thuộc hạ thân cận giả trang Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình. Bọn họ chui hết vào xe ngựa, tăng tốc hướng về phía Kinh Thành. ................................... Song Ngư liên tục bị hành hạ, đánh đập. Dù nàng cố gắng không hề bước ra khỏi Lam Dương viện, nhưng bọn họ cứ liên tục tìm đến tận nơi để trừng trị nàng. Cự Giải biết được, liền tìm tới hỏi thăm. "Song Ngư đâu?" "Dạ . . tiểu thư . . .tiểu thư . . . "- Tử Liên khóc lóc, nói không nên lời. Cự Giải nhíu mi. "Không lẽ đã xảy ra cái gì rồi?" Nâng bước tiến vào phòng trong, tiến lại gần đặt tay lên vai Song Ngư đang vô thần ngồi trước cửa sổ. "Ngư muội .. . " Song Ngư cảm nhận được bị đụng chạm, giật bắn người, run rẩy nhìn Cự Giải. "Đừng , đừng đánh tôi nữa" Dường như Song Ngư nghe được tiếng cười man rợ, sảng khoái của bọn họ, nàng che hai tai, lắc đầu không ngừng "Đừng . . . tha cho tôi, tha cho tôi đi!!" Cự Giải mặt tái đi, nhìn Song Ngư đang điên cuồng múa máy loạn xoạn, lẩn tránh nàng. "Ngư muội . . . " -Cự Giải tiến gần hơn. Song Ngư hoảng sợ, hét lớn. "ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!"
|
Kinhthành. Ma Kết nhận được tin, nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể lẳng lặng đợi trước cửa cung phía Bắc. Từ xa, đoàn xe của Bạch Dương tiến tới gần. Ma Kết mừng rỡ, không chờ xe tới đã chạy vội tới tận nơi. "Thiên Yết, Thiên Yết . . . " "Đệ đây" -Thiên Yết vén màn cửa, bước xuống, thần sắc mệt mỏi. "Đệ vẫn ổn chứ" -Ma Kết sờ soạng khắp người Thiên Yết. "Yết đệ vẫn ổn, nhưng Mã đệ xảy ra chuyện rồi" -Bạch Dương cõng Nhân Mã ra khỏi xe. Ma Kết ngạc nhiên. "Làm sao lại ra nông nổi này . . ." "Không phải thời gian để hỏi thăm đâu, mau chóng đưa Tiểu Mã vào trong chữa trị đi" -Bảo Bình ngắt lời Ma Kết, vẻ mặt nàng lo lắng. "Bảo Bảo . . .?" "Bạch huynh đưa Mã đệ về tiểu viện đi, còn Ma Kết, huynh đưa Bảo Bình đi lấy thảo dược" -Thiên Yết phân phó. "Được, theo ta" -Ma Kết gật đầu, ra hiệu cho Bảo Bình đi theo. Thiên Yết tuy mệt mỏi, nhưng vẫn dùng khinh công bay về phía Lam Dương viện. ............................
|
LamDươngviện. "Cạch!" -Tiếng mở cửa vang lên. Thiên Yết bước vào bên trong, khung cảnh hỗn độn vô cùng, bàn ghế nằm nghiêng ngả, ấm tách đều đã bị vỡ. Thiên Yết có chút dự cảm không tốt, từng bước cẩn thận bước vào bên trong. "Đánh ả cho ta" -Tiếng của Thục phi đanh đá vang lên. Tiếp đó là tiếng vâng dạ của đám cung nữ, Song Ngư kêu gào không dứt. "Đừng đánh nữa" Thiên Yết hiểu ra mọi chuyện, xông thẳng vào phòng trong. Hắn tiến tới, bắt lấy tay của Thục phi đang giơ lên định đánh Song Ngư, dùng lực vứt nàng ngã sõng xoài trên mặt đất. Thục phi tính mở miệng chửi rủa kẻ nào to gan mạo phạm nàng, nhưng liền bắt gặp thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết, lời chưa nói đã vội nuốt vào. "Hoàng . . ." "Tiện nhân!!!!!!" -Thiên Yết gằn giọng. Đám cung nữ giật mình, hoảng sợ quỳ mọp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng mặt lên. "Cút ra ngoài!!" Thục phi cùng đám cung nữ giật mình bởi tiếng hét của Thiên Yết, run rẩy đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Song Ngư co người vào một góc giường, mặt vùi vào hai đầu gối, hai vai nàng run rẩy, tiếng thút thít nhỏ nhỏ bật ra. Thiên Yết đau lòng nhìn nữ nhân đang co ro ấy. Hắn tiến gần hơn, đưa tay chạm vào vai Song Ngư. Song Ngư càng co mình. "Làm ơn, tha cho ta" Thiên Yết dùng hai tay, nâng khuôn mặt nàng lên, đối diện với hắn. Khuôn mặt hồng hào trước đây không còn, nàng dường như gầy hơn trước, tóc tai nàng rối tung, trên mặt và khắp người đầy vết thương, hai gò má giàn dụa nước mắt, ánh mắt nàng thất thần. Khóe mắt Thiên Yết ánh lên vẻ bi thương, môi hắn mím chặt, ngồi xuống ôm nàng vào trong lòng. Song Ngư giãy dụa, đánh 'bình bịch' vào lồng ngực của Thiên Yết.
|