(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
LamDươngviện. "Cạch!" -Tiếng mở cửa vang lên. Thiên Yết bước vào bên trong, khung cảnh hỗn độn vô cùng, bàn ghế nằm nghiêng ngả, ấm tách đều đã bị vỡ. Thiên Yết có chút dự cảm không tốt, từng bước cẩn thận bước vào bên trong. "Đánh ả cho ta" -Tiếng của Thục phi đanh đá vang lên. Tiếp đó là tiếng vâng dạ của đám cung nữ, Song Ngư kêu gào không dứt. "Đừng đánh nữa" Thiên Yết hiểu ra mọi chuyện, xông thẳng vào phòng trong. Hắn tiến tới, bắt lấy tay của Thục phi đang giơ lên định đánh Song Ngư, dùng lực vứt nàng ngã sõng xoài trên mặt đất. Thục phi tính mở miệng chửi rủa kẻ nào to gan mạo phạm nàng, nhưng liền bắt gặp thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết, lời chưa nói đã vội nuốt vào. "Hoàng . . ." "Tiện nhân!!!!!!" -Thiên Yết gằn giọng. Đám cung nữ giật mình, hoảng sợ quỳ mọp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng mặt lên. "Cút ra ngoài!!" Thục phi cùng đám cung nữ giật mình bởi tiếng hét của Thiên Yết, run rẩy đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Song Ngư co người vào một góc giường, mặt vùi vào hai đầu gối, hai vai nàng run rẩy, tiếng thút thít nhỏ nhỏ bật ra. Thiên Yết đau lòng nhìn nữ nhân đang co ro ấy. Hắn tiến gần hơn, đưa tay chạm vào vai Song Ngư. Song Ngư càng co mình. "Làm ơn, tha cho ta" Thiên Yết dùng hai tay, nâng khuôn mặt nàng lên, đối diện với hắn. Khuôn mặt hồng hào trước đây không còn, nàng dường như gầy hơn trước, tóc tai nàng rối tung, trên mặt và khắp người đầy vết thương, hai gò má giàn dụa nước mắt, ánh mắt nàng thất thần. Khóe mắt Thiên Yết ánh lên vẻ bi thương, môi hắn mím chặt, ngồi xuống ôm nàng vào trong lòng. Song Ngư giãy dụa, đánh 'bình bịch' vào lồng ngực của Thiên Yết.
|
"Buông ra, đừng đánh ta nữa" Thiên Yết bắt lấy hai tay của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt. "Là trẫm, Tiểu Yết của nàng đây . . . " -Hắn nghẹn giọng nói. Song Ngư ngẩn người, nhìn thật kỹ nam nhân trước mặt, nàng hít lấy mùi Long Tiên hương quen thuộc nơi hắn, hai tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của nam nhân ấy, vuốt ve lông mày, hàng mi đen, cùng bạc môi mỏng của hắn. "Tiểu Yết . . .Tiểu Yết"- Song Ngư lẩm bẩm. "Phải, Tiểu Yết" -Thiên Yết cười đau đớn, ôm lấy nàng vào lòng. Song Ngư vẫn cứ lẩm bẩm, cho tới khi tiếng nói nàng tắt dần.Thiên Yết bế thốc nàng lên, ôm nàng thật chặt, rồi cất bước về Long Ngâm điện. ................................LongNgâmđiện. Hỉ công công từ xa thấy Hoàng thượng yêu quý của hắn đã trở về, mừng rỡ chạy lại chào đón. Nhưng vừa tới gần đã thấy nét mặt không vui của Hoàng thượng, liền im miệng lặng lẽ theo sau Thiên Yết. Đặt nàng nằm xuống long sàn, hắn mới xoay người bước ra. Hỉ công công đang đứng trước cửa, thấy Hoàng thượng vội hành lễ. "Mau truyền thái y"- Hỉ công công vâng dạ, chạy đi tìm thái y. Ma Kết sau khi lo xong cho Nhân Mã thì vội quay trở về Long Ngâm điện để nói chút chuyện quan trọng với Thiên Yết. Hắn vừa bước vào đã thấy Thiên Yết trầm ngâm ngồi cạnh long sàn, bên cạnh là một thái y đang bắt mạch cho một nữ nhân đang nằm. "Bẩm Hoàng thượng, nương nương khắp người đều là vết thương, mới có cũ có, hơn nữa mấy ngày nay trời trở lạnh nên đã bị nhiễm phong hàn, thần sẽ đi kê thuốc cho nương nương"- Thiên Yết gật đầu, phất tay cho thái y lui ra. Ma Kết lên tiếng. "Đã xảy ra chuyện gì vậy??" -Đưa mắt nhìn Song Ngư tiều tụy nằm trên long sàn, Ma Kết thầm hiểu ra vấn đề.
|
Thiên Yết yên lặng một lúc, sau đó mới mở miệng. "Truyền lệnh trẫm, Ngư mỹ nhân sắc đẹp vẹn toàn, tài năng xuất chúng, rất được lòng trẫm. Nay sắc phong làm quý phi, ban cho chữ Duyên, đồng thời ban cho Phượng Nghi cung" Ma Kết tròn mắt. "Hoàng thượng . . . chuyện này . . ." Thiên Yết mắt đanh lại, Ma Kết cũng không dám nói nhiều nữa, đành lui ra ngoài. "Hỉ công công!" Hỉ công nghe Hoàng thượng gọi mình, vội chạy vào. "Tới Liễu Đông cung, truyền ý trẫm, từ nay trở về sau, Thục phi sẽ trở thành cung nữ, vĩnh viễn cả đời phải ở trong cung làm trâu làm ngựa!!!" -Thiên Yết gằn giọng, ánh mắt hằn lên tia máu. Hỉ công công lập tức vâng lệnh. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thiên Yết thở hắt ra."Ngư nhi, trẫm không để cho bất kỳ ai làm hại nàng" .............................
|
Sau khi Thục phi nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, ngất xỉu ngay tại chỗ, bình thường ả đanh đá hay đánh đập cung nữ, nay bọn cung nữ được dịp liền thẳng tay trừng trị ả ta. Về phía Dung phi và Hiền phi, hai người bọn họ cũng tái mặt khi nghe tin này. Dung phi vẫn ung dung như cũ, nàng ta tự tin vào gia thế của gia đình mình, nhất định Hoàng thượng không dám làm gì ả. Còn Hiền phi thì suốt ngày lo lắng không thôi, sợ rằng Song Ngư sẽ trả thù nàng. ................................... GiảiThucung. "Hoàng thượng khỏi bệnh liền sắc phong cho Song Ngư??" "Vâng, thưa nương nương, chuyện này trong cung ai cũng biết" -Thúy Vân nói. "Lại còn ban cho Phượng Nghi cung???" -Cự Giải thê lương cười. "Nơi đó vốn dành cho Hoàng Hậu, vì cái gì mà lại ban cho nàng ta???" Thúy Vân như muốn nói gì đó, Cự Giải chỉ phất phất tay cho nàng lui xuống. Cự Giải tâm tình rất phức tạp, việc Hoàng thượng ban Phượng Nghi cung cho Song Ngư như muốn ám chỉ việc Song Ngư sẽ lên ngôi Hoàng Hậu, trở thành chân chính thê tử của Hoàng đế. Còn nàng thì sao? Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Thiên Yết, thế nhưng bây giờ nàng có được chẳng qua là ngôi vị của một phi tử. *Chú thích: Thê tử = Vợ chính, phi tử = Vợ bé. Nước mắt từ khóe mi tràn ra, tâm nàng đau đớn không thôi, nàng quả thực rất yêu nam nhân này, nàng chờ đợi hắn đã bao nhiêu năm? Mỗi ngày đều mong có thể gặp được hắn dù chỉ là thoáng qua. Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau. Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng, tháng này nàng bên hắn vĩnh viễn chỉ là một đoạn ký ức đẹp. Nàng cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự nàng vẫn đa tình . . . . . "Thiên Yết, Giải nhi yêu chàng, chỉ là kiếp này . . . không thể có được chàng . . ." .............................
|
Trong tiểu viện tĩnh mịch. Bảo Bình sau khi chạy chữa cho Nhân Mã, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt dần có sức sống của Nhân Mã, Bảo Bình thở phào một hơi. Nàng cong cong khóe miệng. "Tiểu Mã, ngươi nợ ta một mạng" Từ lúc lên xe trở về kinh thành, nàng vẫn không hề có cơ hội chợp mắt, nàng sợ khi nàng chợp mắt rồi, Nhân Mã sẽ rời nàng mà đi. Cũng không biết tự lúc nào, trong thâm tâm nàng vẫn luôn tồn tại hình ảnh hắn, kể từ ngày được hắn cõng từ trên núi về. Hơi ấm của hắn lan tỏa khắp người nàng, tấm lưng rộng, bờ vai vững chắc khiến nàng rất yên tâm khi tựa vào. Đây là lần đầu tiên, nàng dùng y thuật của mình để cứu người, nàng không hề tự tin chút nào, nhưng không biết động lực từ đâu ra đã thúc đẩy nàng, nhất định phải cứu lấy mạng sống của Nhân Mã. Mí mắt nàng nặng trĩu, chậm rãi khép lại, tay nàng vẫn nắm chặt tay Nhân Mã. .................................. Đoàn người Sư Tử cũng rất nhanh đã về tới, theo như lời Song Tử, bọn họ rất an toàn trở về.
|