(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
LongNgâmđiện. "Mau báo với các triều thần, ngày mai trẫm sẽ thiết triều" -Thiên Yết dặn dò Hỉ công công. Hỉ công công cúi người vâng dạ, sau đó lật đật chạy đi làm việc Hoàng thượng giao. Thiên Yết đưa tay đẩy cánh cửa tẩm cung, đặt chân bước vào trong. Tử Liên vẫn luôn ở bên cạnh túc trực cho Song Ngư, nghe tiếng mở cửa giật mình quay lại, chưa kịp nhìn tới mặt của người đối diện đã vội quỳ xuống. "Tham kiến .." Thiên Yết nhỏ giọng lên tiếng. "Đừng làm ồn. Lui ra đi" Tử Liên đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại. Thiên Yết hết sức nhẹ chân, tiến lại gần bên long sàn của hắn. Song Ngư được thái y cấp cho chút thuốc an thần, hiện tại vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt thanh thản, yên bình của nàng, hắn chợt thấy nhẹ nhỏm hơn. Ngồi xuống ở bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mấy hôm không gặp mà đã gầy gò yếu ớt đi không ít. ................................Ánh mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua khe cửa rọi vào bên trong căn phòng ở tiểu viện, tiếng chim chóc bên ngoài hót líu lo, tiếng xào xạc của lá cây, trong không khí có chút hơi lạnh của mùa đông. Bảo Bình đang nửa nằm nửa ngồi ở bên mép giường, vẻ mặt nàng khi ngủ thật y đúc tiểu oa nhi. Nhân Mã ở trên giường từ từ mở mắt. "Đây là đâu?" Hắn khẽ cử động người nhưng liền bị vết thương chưa khỏi hẳn làm đau, hắn nhíu mày, bất giác hắn cảm nhận được tay đụng phải thứ gì đó rất mềm, rất mượt. Đưa mắt nhìn, hắn mới nhận ra là tóc của Bảo Bình. Hắn nhăn mày khó hiểu, tại sao Bảo Bình lại ở đây? Nhân Mã dần hồi tưởng cảnh tượng hôm đó, chính là hắn đang ngồi an phận ở trên đài cùng với các hoàng huynh, trong chốc lát cảm nhận được ám khí đang bay đến Hoàng thượng ca ca trên võ đài, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức xả thân cứu giá. Khi hắn vô lực ngã xuống, hắn cảm thấy tứ chi tê đau, không thể cử động được nữa, trước lúc lâm vào hôn mê hắn nhớ rất rõ đã thấy vẻ mặt Bảo Bình lo lắng đến mức nào.
|
Nhân Mã cố gắng ngồi dậy, mặc kệ vết thương đang rên rỉ đau. Hắn đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt Bảo Bình đang say ngủ, nhìn dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của nàng, hắn cảm thấy thật có lỗi vô cùng. Bảo Bình từ trong cơn mộng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, bộ dạng thật giống mèo con. "Tỉnh?" -Giọng nói Nhân Mã trầm trầm vang lên. Bảo Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc, nâng mắt nhìn người đối diện, không giấu được vẻ mừng rỡ. "Ngươi tỉnh rồi sao???" Nàng ngồi thẳng dậy, bắt lấy cánh tay của Nhân Mã bắt mạch. Sau khi xác định được tình trạng hiện tại của Nhân Mã, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. "Thật vất vả cho cô quá . . . " -Nhân Mã không biết nói gì hơn. "Đừng khách sáo, ngươi là bệnh nhân đầu tiên của bổn cô nương ta đây nga" -Bảo Bình cười xòa. "Cái gì???? Vậy ta khác nào chuột bạch????" -Nhân Mã trợn mắt, bị người không có kinh nghiệm chữa bệnh an toàn sống lại xem ra là hắn quá may mắn rồi. "Thái độ của ngươi là sao đây? Hối hận sao??" -Bảo Bình liếc mắt nhìn Nhân Mã, giọng cảnh cáo. "Chi bằng để ta hạ độc ngươi trở lại như cũ nha" Nhân Mã xua tay, vội nói. "Bảo Bảo đáng yêu . . ai lại nỡ làm thế nga, mạng này cô vất vả mới cứu được mà"- Bảo Bình ánh mắt lém lỉnh, miệng cười gian. "Phải a, mạng là do ta cứu, vậy từ nay mạng của ngươi là của ta" "Đâu ra cái triết lý đó vậy????" -Nhân Mã phản đối. "Bây giờ muốn đổi ý sao?" -Bảo Bình chống nạnh, hậm hực nhìn Nhân Mã. Thôi thì tùy theo ý Bảo Bình vậy, nhưng trước tiên . . . "Được rồi, mọi thứ do cô quyết. Nhưng mà ta đói quá, có thể giúp ta. . .. " -Nhân Mã vẻ mặt đáng thương. "Cái này phải kêu cung nữ làm a, để ta đi kiếm" -Bảo Bình đứng dậy chạy ra ngoài tìm cung nữ. Nhân Mã ngồi trên giường vẻ mặt chán nản. "Tính nói cô ấy làm món gì mà. .. .sao bây giờ lại thành cung nữ đây" Nhân Mã thở dài, đợi Bảo Bình kiếm ra cung nữ thì chắc tới trưa, đành phải đánh một giấc nữa vậy. ..............................
|
TamVươngphủ. Kiệu của Ma Kết đã được chuẩn bị sẵn, đang đứng đợi trước cửa phủ. "Vương gia . . nhất định không thể bỏ qua sao?" -Xử Nữ theo sau hắn ra cửa phủ, lí nhí nói. Ma Kết đang bước đi, chợt dừng lại. Xử Nữ không kịp dừng, tiện đà bước, mặt của nàng tiếp xúc với tấm lưng của hắn."Ui da .. ." -Xử Nữ kêu lên, đưa tay xoa xoa cái mũi bị đụng mạnh. "Hừ!!! Nếu có thể dễ dàng bỏ qua, vậy phép nước viết ra để làm gì hả???" -Ma Kết giọng tức giận. "Nếu biết trước hậu quả, thì ngay từ đầu đừng nên làm" Xử Nữ bặm môi, trợn mắt nhìn hắn. "Phép nước của các người thật không công bằng đâu, vì cái gì nữ nhân thì không được đi thi?? Các người coi thường nữ nhân vừa thôi nga. Những gì ta đã làm, tuyệt không bao giờ hối hận" Ma Kết hắng giọng. "Mau đi thôi" Hắn bước nhanh về phía trước, leo lên kiệu. Xử Nữ tính leo lên theo, nhưng Ma Kết đã ló đầu ra, nói. "Ngươi đi bộ, tội nhân như ngươi không bị gum cồng xiềng xích xem ra may rồi, trên đường đi cấm ngươi bỏ chạy nga, bằng không gia quyến của ngươi cũng không yên đâu" Xử Nữ bĩu môi. "Ta mới không thèm ngồi chung với kẻ tiểu nhân như ngươi" "Ngươi vừa nói gì??" -Ma Kết lại ló đầu ra, nhăn mày hỏi. "Nào có đâu, đi thôi, đi thôi" -Xử Nữ giả lơ, cười cười nói. .................................
|
LongNgâmđiện- Ngựthưphòng. "Mã đệ, đệ không sao chứ?" -Thiên Yết hỏi. Nhân Mã sắc mặt đã có chút hồng hào, cười nói. "Trong người đã khỏe hơn trước rồi" Thiên Yết hài lòng, thở ra, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Bảo Bình. "Lần này cũng nhờ ngươi ra tay cứu chữa cho Mã đệ, ngươi muốn trẫm thưởng cái gì?" Bảo Bình khách sáo cười. "Việc nên làm mà" "Bảo Bảo, cô cứ nói ra đi, muốn gì Hoàng thượng ca ca cũng có thể cho cô" -Nhân Mã chêm vào. "Ừm . . thế thì . . . dân nữ luôn được biết là trong hoàng cung nhất định có nhiều thảo dược trân quý, chỉ tiếc là trong dân gian khó có thể tận mắt thấy . . . không biết là . . ." -Bảo Bình cúi mặt, ấp úng nói, nàng rất mê thảo dược nha. Thiên Yết ngay lập tức gật đầu đồng ý. "Hảo! Chuyện này không khó, trẫm ban cho lệnh bài này, bất cứ khi nào ngươi cũng có thể ra vào cung tùy ý, thảo dược trân quý rất nhiều, chỉ sợ ngươi xem không hết thôi" -Hắn lấy ra một cái lệnh bài đúc từ vàng ròng, trên lệnh bài có đeo một cái tua rua màu đỏ, trên lệnh bài có khắc niên hiệu 'Thiên Vương' của hắn. Bảo Bình mừng rỡ, nhận lấy lệnh bài, rối rít tạ ơn. "Chuyện ban thưởng đã xong, hay là nên bàn tới hôn sự của đệ đi" -Song Tử và Thiên Bình từ nãy giờ vẫn ngồi một bên, bây giờ mới lên tiếng. "Phải a, còn có ta nữa" -Bạch Dương nắm tay Kim Ngưu, gấp gáp nói.Dù sao cũng là chỗ nam nhân trò chuyện, Thiên Bình và Kim Ngưu cũng không dám lên tiếng gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. "Hai người vội vội vàng vàng cái gì nha" -Sư Tử từ bên ngoài bước vào, lên tiếng. "Sư huynh, sao bây giờ huynh mới tới" -Nhân Mã nói. "Huynh bận tý việc" -Sư Tử trả lời qua loa, thật ra hắn tới từ sớm, nhưng là bận đi tra xét tí việc, nên bây giờ mới ló mặt. "Hôn sự của Bạch huynh cùng Mã đệ cứ theo dự kiến mà làm thôi, Thiên Bình công chúa, trẫm sắp xếp cho công chúa xuất cung, tạm thời hay là ở phủ của Tể Tướng đi, có được không?" Thiên Bình cười nhẹ, đáp. "Cứ theo sắp xếp của Hoàng thượng" Thiên Yết gật đầu hài lòng, nhìn sang Kim Ngưu. "Ngưu tiểu thư, phiền cô rồi" Kim Ngưu nở một nụ cười duyên, nhìn Thiên Yết rồi di chuyển tầm mắt sang Thiên Bình. "Không phiền đâu" Thiên Bình nhẹ gật đầu cười, coi như là cảm ơn với Kim Ngưu. "Hôm nay thiết triều, có kẻ nào làm khó đệ không?" -Sư Tử nói sang việc triều chính. "Hừ! Bọn họ đương nhiên không từ cơ hội nào rồi, nhất là lão già Thùy Thái Úy kia." -Thiên Yết hừ lạnh. Bên ngoài, tiếng Hỉ công công the thé vang. "Hoàng thượng! Có Tam Vương cầu kiến"
|
Thiên Yết thu lại sự giận dữ, trầm giọng nói. "Cho vào!" ........................ Ma Kết bước vào bên trong, theo sau là Xử Nữ với vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Thấy Ma Kết định hành lễ, Thiên Yết liền xua tay. "Không cần đa lễ!" "Đệ dẫn theo ai vậy???" -Sư Tử liếc mắt nhìn nữ nhân đang đứng phía bên trái của Ma Kết. Xử Nữ nghe nhắc tới mình, người co lại, thầm cầu trời khẩn Phật giúp nàng thoát qua kiếp nạn này. "Xử tỷ???" -Bảo Bình nhận ra, liền thốt lên. Câu nói của Bảo Bình thu hút sự chú ý của Bạch Dương, Song Tử cùng Nhân Mã. Cả đám nhất thời chột dạ, thầm nghĩ "Không phải chứ? Sớm như vậy đã bị phát hiện rồi" "Bảo Bảo, mọi người . . . sao lại . . ." Xử Nữ ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn một lượt những người đang hiện diện trong phòng, nhưng khi nhìn tới người mặt y phục màu vàng chói thêu rồng, nàng liền cúi gằm mặt, dùng tay phải nhéo má mình, thấp giọng lẩm bẩm "Không phải mơ chứ? Mình được diện kiến long nhan sao??? Là long nhan đó nga!!" *long nhan: mặt rồng. Ma Kết đứng bên cạnh nên nghe rõ mồn một, hắn bèn cười tà ác dọa Xử Nữ. "Không mơ đâu, tới khi nhận hình phạt thì cô sẽ biết được ngay thôi" Xử Nữ trề môi, ánh mắt đầy hận ý liếc Ma Kết, nàng liền nâng chân ngọc lên, hướng tới bàn chân đang đi giày màu trắng của Ma Kết mà hạ xuống. Dường như không thỏa mãn nàng nghiến răng, gót chân ra sức nghiền ngẫm bàn chân của Ma Kết. Ma Kết không phải kẻ luyện võ nên tất nhiên sẽ thấy đau, hắn thất thanh la lên. "Aaaaaaaa~~~~~~~"Tiếng la của hắn kinh động trời đất, chim chóc giật mình hoảng sợ đập cánh bay tan tác, mấy khóm hoa trong sân Long Ngâm điện bị kinh hãi quá độ, từng cánh từng cánh rụng tràn lan dưới mặt đất. Mọi người trong Ngự thư phòng ai nấy đều bịt chặt tai nhằm bảo vệ màng nhĩ của mình. Ma Kết lê lết tới cái ghế gần đó, nét mặt nhăn nhó, ôm bàn chân ngà ngọc mà xuýt xoa. Xử Nữ thấy bộ dạng của hắn thật mất phong độ, nhịn không được mà bụm miệng cười. "Cô còn cười được sao??" -Ma Kết tức giận chỉ vào Xử Nữ, dứt lời ở bên tai hắn liền truyền đến tiếng cười khúc khích. Ma Kết quay mặt lại, quét mắt nhìn mọi người đang che miệng cười, khóe mắt hắn giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. "Các người thấy ta khốn đốn cảm thấy vui lắm sao???" -Ma Kết bực tức vô cùng. "Thật hiếm khi được thấy bộ dạng đệ chật vật như vậy nha" -Bạch Dương vừa cười vừa nói. "Huynh cũng thật không ngờ ha ha ha . . . " -Sư Tử cười lớn, không để ý tới sắc mặt Ma Kết đang tím tái vì giận. "Kết huynh, đệ giờ mới biết huynh có giọng la thánh thót đến vậy" -Song Tử trêu chọc. "Tam Vương bị nữ nhân bắt nạt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì . . ." -Nhân Mã cũng hùa vào.
|