(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Đương nhiên rồi, có ta ở đây, thử hỏi có ai dám cả gan động vào chúng ta??" -Sư Tử vỗ vỗ ngực. "Ngưu nhi, nàng có thấy không khỏe chỗ nào không?" -Bạch Dương phớt lờ Sư Tử, chạy lên bên cạnh người thương. "Còn phải hỏi sao? Ta đã bình an trở về đây" -Kim Ngưu mỉm cười, khóe mắt đã ứa nước. Nàng thật rất lo, hầu như là không ngủ, trên đường đi nàng liên tục nhìn ra bên ngoài quan sát xem đã về kinh thành chưa. "Đừng làm như chia ly xa cách lâu ngày được không? Sắp tới hai người cũng thành thân mà" -Song Tử bĩu môi. "Ớ, nói đến thành thân, không phải mình cũng sắp thành thân sao? Oaaaa, Bình nhiiiiiii!!!" -Song Tử giật vội con ngựa của Bạch Dương, cấp tốc hướng về phía Hoàng cung. "À phải rồi, trong cung xảy ra chuyện gì ấy, nghe nói Yết đệ vừa về đã sắc phong cho một phi tần, hình như là quý phi, còn ban cho Phượng Nghi cung a" -Bạch Dương nói. Sư Tử cau mày, Phượng Nghi cung là tẩm cung của Hoàng Hậu kia mà. "Huynh có biết đó là phi tần nào không?" "Không để ý lắm" -Bạch Dương lắc đầu. "Ngưu nhi, ta đưa nàng về phủ, chắc cha và nương nàng lo lắm, còn nữa trên đường chắc cũng không được ăn ngon có phải không?" "Phải a, chàng xem, bụng ta xẹp lép nga"- Kim Ngưu phụng phịu, làm như ủy khuất nói. Hai người tình tình tứ tứ dắt nhau về Khánh Vinh phủ. Còn lại Sư Tử đứng yên đó, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ . . . .
|
MaiThuviện. Song Tử hối hả chạy vào bên trong viện, đưa mắt dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc. Hắn nghe được tiếng đàn từ bên ngoài sân vọng lại, kèm theo là tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo của người hắn hằng mong nhớ. "Ngọt ngào, nụ cười của chàng thật ngọt ngào Thật giống như bông hoa đang nỡ trong gió xuân Hoa nỡ trong gió xuân Đã gặp chàng ở đâu ở đâu Nét mặt tươi cười của chàng quen thuộc thế này Thiếp nhất thời không nghĩ ra . . . ." Song Tử dựa theo nơi phát ra tiếng hát mà lần mò tới. Thiên Bình đang ngồi trong một cái đình bên cạnh hồ nhỏ, lưng nàng đang đối diện với hắn, bên cạnh là Lục Nhi đang đứng, nàng vận một bộ y phục màu xanh lam, mái tóc nàng dài tới thắt lưng, đen óng, mềm mại tựa như suối. Thiên Bình đàn một đoạn nữa rồi mới ngưng tiếng hát. Song Tử định tiến lên, nhưng chợt khựng lại khi nàng nhắc đến tên mình. "Lục Nhi, có tin tức gì của Song Tử không?" "Em cũng có đi hỏi qua các cung nữ khác, bọn họ chưa hề thấy Ngũ Vương vào cung lần nào. . ." -Lục Nhi đáp. " .. . " -Thiên Bình trầm mặc, không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa. "Có phải chàng sớm quên mất ta rồi không??"
|
Song Tử ánh mắt yêu thương nhìn nữ nhân đang ngồi thẫn thờ ấy, hắn thật trách mình, đi mà cũng không nói một tiếng với nàng. Song Tử nhấc bước, Lục Nhi đã nhìn thấy hắn, tính lên tiếng nhưng đã bị hắn ra hiệu im lặng. "Công chúa, em đi pha trà cho công chúa nga" -Lục Nhi nói, sau đó chạy vội vào pha trà. Thiên Bình không đáp lời. Bất giác, một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình hoảng hốt, tính trừng trị tên nào dám to gan thất lễ với nàng như vậy, miệng vừa hé mở nhưng đã im bặt. "Song . . Song Tử . . ." -Thiên Bình lắp bắp. Song Tử vẫn ôm nàng như vậy, cằm dựa vào vai nàng, ánh mắt nhắm nghiền. "Để ta ôm một chút!" -Hắn lười nhác nói. Khoảng một khác sau, hắn mới lưu luyến buông người đẹp ra, ngồi đối diện với nàng. "Bình nhi, ta thật xin lỗi"-Thiên Bình khó hiểu. "Chàng xin lỗi vì điều gì??" "Mấy ngày nay ta cùng các huynh xuống phía nam làm chút việc, tới bây giờ mới trở về"- Thiên Bình hiểu ra, cười tươi nói. "Vậy mà ta tưởng chàng quên mất ta rồi" Song Tử ôm lấy nàng, mắng yêu. "Đồ ngốc, sao có thể quên nàng đây, cũng sắp tới ngày rồi, nàng sẽ mau chóng thành thê tử của ta nga" Thiên Bình mỉm cười, tựa vào lòng hắn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi . . . .................................
|
"Hoàng thượng giá lâm!!!!" -Tiếng nói quen thuộc của Hỉ công công vang vọng khắp Giải Thu cung. Cự Giải nhất thời chấn động, ngạc nhiên vì sao Hoàng thượng lại bãi giá đến đây, nhưng nàng rất nhanh trấn chỉnh lại tinh thần, cúi người hành lễ. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Thiên Yết đi tới, đưa tay đỡ nàng đứng thẳng người lại. "Đức phi không cần phải đa lễ!" Thúy Vân dâng trà lên sau đó cùng Hỉ công công lui ra bên ngoài. Thiên Yết và Cự Giải ngồi ở cái bàn tròn, trầm mặc . . . "Trong thời gian trẫm dưỡng bệnh . .. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" -Ngữ khí của hắn không vui, lạnh lẽo nói. Cự Giải mím môi, không biết nên nói với hắn như thế nào cho phải. "Trẫm đã hỏi qua cung nữ bên cạnh Ngư nhi sự tình, nhưng là . . . vẫn nên qua đây hỏi nàng xem sao??" -Thiên Yết nhếch mày, mắt nhắm thẳng vào Cự Giải. Cự Giải cố gắng trưng ra một nụ cười yếu ớt, nhìn hắn nói. "Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng đã biết được sự tình thì thần thiếp có thể nói được cái gì đây? Thần thiếp bất quá cũng chỉ là một Đức phi, không có đủ năng lực để bảo vệ nàng ta được" " . . . "
|
Phải một lúc sau, Thiên Yết mới cất tiếng nói. "Chuyện trẫm nhờ nàng, xem ra quá khó? Từ nay trở về sau, trẫm không hi vọng 'hành động đó' của nàng lại tiếp diễn thêm một lần nữa!" -Thiên Yết nói, trong lời nói không hề biểu lộ sự thân thiết, hắn đứng dậy, phất áo xoay người...Cự Giải chợt đứng dậy. "Hoàng thượng . . . ." Thiên Yết đình chỉ cước bộ nhưng không xoay người lại đối diện với nàng. "Chuyện gì?" Cự Giải nhìn thái độ xa lạ của hắn, lời muốn nói ra bỗng dưng nghẹn ở cổ. "Cung tiễn Hoàng thượng!" Thiên Yết thở hắt ra, nhấc bước rời khỏi Giải Thu cung. Trong phòng chỉ còn lại Cự Giải, lạnh lẽo . . . . "Ngư nhi? Vì sao Hoàng thượng chưa một lần gọi thiếp như vậy???" -Cự Giải u buồn nói, trong mắt chất chứa ưu thương, nơi khóe mắt còn vương lại chút tiều tụy ... Nàng nâng gót tiến về phía chiếc đàn cầm mà nàng mang theo vào cung, ngồi xuống bên cạnh nó, nàng khẽ chạm vào dây đàn, từ đôi tay mềm mại, những tiếng nhạc đầu tiên bắt đầu ngân vang. "Phượng hề, phượng hề quy cố hương, Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, Thời vị ngộ hề vô sở tương, Hà ngộ kim tịch đăng tư đường. Hữu diệm thục nữ tại khuê phường, Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường. Hà duyên giao cảnh vi uyên ương Tương hiệt cương hề cộng cao tường" *Dịch nghĩa: "Phượng quay về chốn cố hương Chân trời góc bể bốn phương tìm Hoàng Bóng chim tăm cá, lỡ làng Bỗng đâu lạc bước thênh thang chốn này Giai nhân gác ngọc lầu mây Khiến người quân tử đêm ngày tương tư Thầm mong chỉ thắm se tơ Uyên ương liền cánh ước mơ tung trời" *Bài này có nhạc, các hạ nào thích thì đi thỉnh an google ca ca nha. Tên là "Phượng cầu Hoàng" Giọng hát nàng mang nặng nỗi đau thương, oán trách, ánh mắt nàng nhìn xa xăm. Những giọt nước mắt tựa châu ngọc quý báu, long lanh nơi khóe mi, lưu luyến không rơi xuống. Cũng như tình yêu của nàng, dù biết không thể vãn hồi được như trước đây . . . nhưng là nàng lưu luyến, không nỡ buông tay.. .. . .............................
|