(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"E hèm!" -Thiên Yết hắng giọng. "Không nên cười đùa như vậy!" -Hắn tuy là nói vậy nhưng mà cũng bụm miệng nén cười. "Xử tỷ, tỷ sao lại cùng Tam Vương vào cung vậy?" -Bảo Bình đổi chủ đề. Ma Kết vẻ mặt gian manh, nở một nụ cười khoái trá "Hoàng thượng, trạng nguyên lần này chính là cô ta, cô ta to gan dám giả nam nhân để vào trường thi, bị huynh phát hiện nên đưa tới đây để Hoàng thượng xử lý" Hắn lấy ngón tay chỉ chỉ vào Xử Nữ. Bên trong phòng chợt im ắng. "Chuyện này là thật?" -Thiên Yết khôi phục dáng vẻ thường ngày, mắt sắc nhìn Xử Nữ. Xử Nữ run sợ, biết là không thể chối tội. "Vâng!" "Chuyện này quả thực là chuyện lớn, phải xử theo quy định" -Thiên Yết nói, hắn không muốn trở thành một vị vua không công bằng. "Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng lấy tính mạng của tỷ tỷ a" -Bảo Bình giật mình trước câu nói của Thiên Yết, bèn vội vàng đứng dậy bước ra giữa quỳ xuống. "Hoàng thượng, trong chuyện này, chúng ta cũng là kẻ có tội" -Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã đồng thanh, cũng theo đó mà quỳ xuống bên cạnh Bảo Bình. Sư Tử nhíu mày. "Vậy thì nên giải thích lý do vì sao mọi người làm như thế?" "Họ không có tội, dân nữ mới là kẻ có tội" -Xử Nữ nét mặt hoảng hốt quỳ xuống, nàng không hề có ý làm liên lụy họ. Ma Kết vẻ mặt không thể tin nhìn ba huynh đệ của mình đang quỳ bên dưới. "Ta tin tưởng giao cho cả ba nhiệm vụ coi chừng quá trình thi, sao ba người lại làm nên chuyện lớn như vậy?????" Thiên Yết uể oải nhìn đám người đang quỳ, bọn họ quả thực chuyện gì cũng dám làm a. Thiên Yết đứng dậy từ bảo tọa, tiến tới gần ba huynh đệ đang quỳ, đưa tay nâng bọn họ đứng lên. *bảo tọa: ghế dành cho vua. Nhưng cả ba người không chịu đứng, thủy chung gán chặt người dưới mặt đất. .........................
|
Trong lúc đó, bên ngoài Long Ngâm điện. "Hỉ công công vì sao lại nằm ở đây nha?" -Giọng nói của một cung nữ vang lên. Người bên cạnh cung nữ cũng nhìn xuống dưới đất, Hỉ công công đang nằm bất tỉnh, mắt trợn ngược. *Chú ý: Do di chứng tiếng la của Ma Kết nên Hỉ công công đã ngất ngay tại chỗ vì không kịp bịt tai. "Có phải bên trong xảy ra chuyện gì không?" -Cung nữ ấy lại nói. "Vào xem sao" -Người bên cạnh cung nữ nói. "Không được, nguy hiểm lắm nga . . ." -Cung nữ ấy giật mình, nhưng người bên cạnh đã sớm bước vào trong. .............................. "Yết . . .!" -Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ bên ngoài.Một thân ảnh mảnh mai, vận y phục lụa cao cấp, bên trên thêu những bông hoa sống động, nở rộ theo từng bước đi của nàng. Mọi người trong phòng bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng và còn bất ngờ hơn khi Thiên Yết kêu lên một tiếng. "Ái phi!" Nàng đưa mắt tìm kiếm người mang giọng nói đó, khi đã xác định được hắn, khóe môi nàng cong thành một nụ cười mỉm. "Yết!" Thiên Yết cười ôn nhu tiến lại gần đỡ lấy nàng. "Ái phi, thân thể nàng chưa khỏe, sao lại tới đây?" Nàng tính trả lời hắn nhưng khi mắt nhìn đến những người đang quỳ, đồng tử nàng giãn ra, vẻ mặt kinh hỉ, rời khỏi sự nâng đỡ của Thiên Yết, tiến vội tới hai nữ nhân đang quỳ. *kinh hỉ: kinh ngạc vui mừng. "Xử tỷ, Bảo Bảo" Xử Nữ và Bảo Bình nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn kỹ người trước mặt. "Ngư tỷ!!" -Bảo Bình mừng rỡ. Xử Nữ cũng vui mừng không kém, cả hai ôm chầm lấy Song Ngư. "Cha và nương dạo này như thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?" -Song Ngư hỏi thăm tình hình. Bảo Bình mắt rưng rưng, buông Song Ngư ra. "Khỏe a, vẫn khỏe" "Đã lâu không gặp muội, muội ốm hơn trước rồi"- Xử Nữ vuốt ve khuôn mặt của Song Ngư, cầm lấy bàn tay gầy yếu của nàng. Ba tỷ muội được dịp tương phùng, liền hàn huyên một hồi lâu, quên cả những người đang có mặt ở đây, quên luôn cả người đứng đầu một nước. Đợi tới khi hỏi thăm chán chường, Song Ngư mới hỏi tới vấn đề hiện tại. "Sao mọi người lại ở đây?" "Hà? Ờ . . . chuyện này . . . " -Bảo Bình ấp úng, không biết có nên giải thích cho Song Ngư hay không. Xử Nữ đành kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Sau khi hiểu ra, Song Ngư mắt rưng rưng nước, nhìn Thiên Yết, vẻ van nài. "Yết . .. tỷ tỷ thiếp chỉ là muốn lập công, báo đáp nước nhà . . . chi bằng . . chi bằng . . ." "Hoàng thượng ca ca, đừng xử phạt Xử tỷ a"- Nhân Mã cũng van xin dùm. "Huynh bị lòng kiên cường của Xử Nữ cô nương đây khuất phục, cho nên đã ra tay giúp đỡ, chuyện này không phải lỗi ở Xử Nữ" -Bạch Dương vẻ mặt nghiêm nghị. "Một nữ tử có chí lớn như vậy, lẽ nào huynh lại nỡ xử phạt sao????" -Song Tử cũng dốc lòng cầu xin. Thiên Bình và Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn ngồi một bên, nhưng khi thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được mà cùng nhau lên tiếng. "Hoàng thượng, vị Xử Nữ cô nương đây quả thực có chí lớn hơn người, nàng vì một lòng muốn trợ giúp người cai trị đất nước, hơn nữa kết quả trong kì thi này nàng thể hiện quá xuất sắc, còn giành lấy vị trí trạng nguyên, Hoàng thượng mới lên ngôi, cần chiêu mộ người tài, vị Xử Nữ đây, tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực cho người" -Kim Ngưu đứng dậy, khuỵu gối, hai tay chắp bên hông, cúi mặt điềm tĩnh nói.
|
"Hoàng thượng, đã vi phạm phép nước, nhất định phải chịu xử phạt, vậy không bằng, phạt Xử Nữ cô nương phải gắng hết sức cống hiến cho nước nhà, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?" Thiên Bình cũng trong tư thế giống Kim Ngưu, giọng nói nhẹ nhàng, nàng luôn luôn coi trọng sự công bằng, vi phạm phép nước tất nhiên là sẽ xử phạt rồi. Ma Kết nãy giờ vẫn chỉ im lặng, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, biết bao người khẩn cầu như vậy, khiến hắn cũng động tâm a. "Hoàng thượng, trong khoảng thời gian Xử Nữ cô nương giả trang nam nhân phụ giúp thần trong việc xử lý tấu chương, quả thực cô ta đầu óc khôn ngoan vô cùng, luôn đưa ra những kiến nghị có ích, khiến thần dẹp yên không biết bao nhiêu chuyện, mong Hoàng thượng niệm tình" -Hắn đứng dậy, chắp hai tay trước mặt, hơi cúi người nói. "Mong Hoàng thượng niệm tình!!!!" -Trong phòng đồng loạt hô vang. Thiên Yết thở dài, nếu bọn họ đã muốn như vậy, xem ra không thể chối từ. "Tất cả hãy bình thân đi" Bọn người bên dưới không chịu nhúc nhích. Thiên Yết cười khổ, phất tay. "Chuyện này trẫm không truy cứu nữa, cứ theo ý của Thiên Bình công chúa mà làm" Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lục đục đứng lên. "Xử Nữ tiếp chỉ!!!" -Thiên Yết đã quay trở lại bảo tọa ngồi xuống, giọng nói mang vẻ uy nghiêm. Xử Nữ vừa đứng lên liền quỳ xuống. " Xử Nữ vi phạm vương pháp, làm trái với lệnh trẫm, nhưng niệm tình ngươi có chí lớn, quyết tâm muốn giúp trẫm phò trợ đất nước, đồng thời giúp trẫm xử lý không ít việc. Nay sắc phong làm Thái Phó!" Xử Nữ ngẩn người, nàng không những không bị phạt, lại còn được sắc phong sao??? Ma Kết thấy nàng ngây ra như vậy, bèn ho 'khụ khụ' mấy tiếng để nhắc nhở. Xử Nữ định thần, vội dập đầu tạ ơn. "Tạ ơn Hoàng thượng" Bào Bình và Song Ngư vội nâng Xử Nữ dậy, nàng giấu không được vẻ vui sướng, miệng cười toe toét. "Chúc mừng tỷ nga" "Chúc mừng Xử cô nương" -Song Tử và Bạch Dương cũng vui vẻ không kém, bọn họ đã không hành động sai a. "Hừ, lên tới nhị phẩm, xem ra cô quả là kẻ may mắn" -Ma Kết hừ lạnh. Xử Nữ không những không tức giận trước câu nói của Ma Kết mà nàng còn nhào tới ôm lấy cổ hắn. "Tam Vương, đa tạ Tam Vương a~~~" -Giọng nói nàng tràn đầy cảm kích, không có hắn nói đỡ liệu nàng có thể leo lên được chức Thái Phó sao? Ma Kết ngơ mặt, hai má đỏ đỏ, bối rối nói. "Buông bổn Vương ra, ngươi dám thừ cơ ôm ấp sao???" "Được rồi, các người còn để trẫm ở trong mắt nữa hay không?" -Thiên Yết cao giọng trách.
|
"Hoàng thượng thứ lỗi a~~~~~" -Bọn họ mè nheo nói. Thiên Yết bật cười, xua tay. "Mọi chuyện xử lý ổn thỏa rồi, tất cả lui ra đi" Bọn họ nhanh chóng cáo từ, lần lượt bước ra khỏi Ngự thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại Song Ngư và Sư Tử. Sư Tử ra hiệu bằng ánh mắt cho Thiên Yết. Thiên Yết hiểu ý, bèn dịu giọng. "Ái phi, nàng về cung nghỉ ngơi, tối trẫm sẽ qua với nàng, được không?" Song Ngư từ khi trải qua chuyện ấy, liền như chim gãy cánh, luôn luôn bám dính lấy Thiên Yết, một bước cũng không rời. "Vậy . . ." "Ngoan, mau hồi cung đi" -Thiên Yết đỡ lấy nàng ra khỏi Ngự thư phòng. Tử Liên luôn đứng chờ ở bên ngoài, thấy Song Ngư và Thiên Yết đi ra định quỳ xuống hành lễ. "Mau đưa Duyên quý phi hồi cung" -Thiên Yết lạnh giọng ra lệnh. Tử Liên vâng dạ, vội tiến lên đỡ lấy tay Song Ngư, dìu nàng lên kiệu hồi cung. Thiên Yết xoay người quay trở lại Ngự thư phòng. "Huynh có chuyện gì cần nói sao?" "Sao đệ lại làm như vậy?" -Sư Tử giọng không vui. "Huynh là đang nói tới chuyện gì?" -Thiên Yết khó hiểu. "Sao đệ lại sắc phong cho Ngư mỹ nhân???" "Hiện giờ là Duyên quý phi" -Thiên Yết kiên nhẫn sửa lại. "Huynh mặc kệ đó là mỹ nhân hay quý phi, hành động của đệ như vậy nhất định sẽ gây bất mãn với Thùy gia!" "Một khi ngôi vị Hoàng hậu chưa có ai nắm giữ, bọn họ có cái gì bất mãn đây?" "Cho dù là vậy, sao đệ không nghĩ tới Giải nhi????" -Sư Tử gằn giọng. "Trẫm sao không nghĩ tới?? Chẳng phải trẫm đã lập nàng làm Đức phi? Cái gì nàng muốn trẫm đều đã đáp ứng, còn không đủ????" -Thiên Yết thực sự đã bị chọc giận. "Thứ nàng muốn không phải là những thứ đó!!!!" -Sư Tử ánh mắt tức giận, lớn giọng hét, hơi thở hồng hộc, ngực phập phồng. " . . . "- Thiên Yết không đáp lời, không gian rơi vào trầm mặc. "Đừng nghĩ trẫm không hay biết điều gì, trẫm cũng chỉ có thể cho nàng bấy nhiêu đó, có trách thì tự huynh trách bản thân đi" Thiên Yết không để ý tới Sư Tử, bước ra khỏi Ngự thư phòng, vừa tới cửa, hắn dừng lại. "Đôi khi . . . yêu một người không phải chỉ đơn giản là muốn người đó hạnh phúc, dâng người đó cho người khác. Phải biết đấu tranh, tự mình đem đến hạnh phúc cho người đó" Sư Tử vẫn đứng bất động tại chỗ, mày nhăn lại, hai tay nắm thành quyền.
|
Thiên Yết ra khỏi Ngự thư phòng, định bụng quay về tẩm cung nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy hai nữ nhân đang đứng trong sân Long Ngâm điện, hắn liền dừng lại. "Vẫn chưa xuất cung sao?" Kim Ngưu và Thiên Bình đang đứng trò chuyện cùng nhau, nghe giọng Thiên Yết liền xoay người lại hành lễ. "Được rồi, còn lưu lại đây tức là còn có chuyện muốn nói?" -Thiên Yết xua tay. "Vâng, bẩm Hoàng thượng, cũng xấp xỉ ba ngày nữa là ngày thành hôn của dân nữ và Thiên Bình công chúa, Đức phi vốn là tỷ muội tình thân của dân nữ, nên dân nữ cố ý lưu lại đây để xin Hoàng thượng một việc" -Kim Ngưu ồn tồn nói. "Vậy truyền ý trẫm, cho phép Đức phi xuất cung cùng các người" -Thiên Yết cũng hiểu ra vấn đề, liền đông ý. "Tạ ơn Hoàng thượng" -Kim Ngưu mừng rỡ, rối rít tạ ơn. Chờ sau khi Thiên Yết vào tẩm cung rồi, hai nữ nhân mới cùng nhau cất bước về phía Giải Thu cung. Hai nữ nhân đi song song cùng với nhau, theo sau là Lục Nhi. "Thiên Bình công chúa, sao công chúa lại thích Ngũ Vương vậy?" -Kim Ngưu mở lời hỏi. "Bản thân ta cũng không biết vì sao nữa, nhưng là ở nơi đất khách quê người như vậy, chỉ có mình Ngũ Vương ở gần bên ta" -Thiên Bình đáp, khóe môi cong lên. "Ngũ Vương nổi tiếng 'sát' gái, trăng hoa lại phong lưu, khắp các tửu lâu trong kinh thành, có ai mà không biết đâu? Ngũ Vương tuy là người không tinh thông võ nghệ, cũng không thể ngắm cảnh mà xuất khẩu thành thơ, nhưng mà không thể công nhận một điều đó là Ngũ Vương đầu óc khôn ngoan, cơ trí hơn người. Chỉ là không biết vì sao lại..."- Kim Ngưu nói những gì nàng biết ra. "Ta cũng không biết nữa, chỉ là khi lần đầu đặt chân lên đây, người ta thấy đầu tiên lại là chàng ta, chàng ta cũng giống một cơn gió vậy, rất khó nắm bắt, vẻ ngoài lại thu hút nữ nhân, khiến bọn họ cứ bay đến sà vào lòng chàng. Nhưng không hiểu sao ta lại muốn chinh phục cơn gió ấy" -Thiên Bình mỉm cười, nụ cười của nàng như gió xuân, nhẹ nhàng, nếu đem tất cả nữ nhân ra so sánh với nàng, chỉ e nhan sắc của nàng là đệ nhất thiên hạ. "Ta thật khâm phục Thiên Bình công chúa a" -Kim Ngưu bất ngờ. "Còn cô, vì sao lại để ý Đại Vương gia?" -Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, tò mò hỏi. "Ta bị nụ cười của chàng hạ gục a, chàng là người điềm tĩnh, võ nghệ lại cao cường, thống lĩnh vạn quân, khí thế uy phong, là một chỗ dựa vững chắc, ở bên cạnh chàng ta thấy an tâm vô cùng. Nhưng là . . .ta vẫn rất sợ . . ." -Kim Ngưu nói, ánh mắt mang chút nét buồn. "Sợ? Sợ cái gì?" "Sợ rằng . . . chàng phải ra trận đánh giặc, sợ rằng . .. chàng sẽ bị hạ gục trên chiến trường, sợ rằng . . . ." -Kim Ngưu nghẹn ngào nói. Thiên Bình hiểu được những gì Kim Ngưu nghĩ trong lòng, chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi nàng. "Đừng như vậy, không phải Đại Vương gia trải qua biết bao cuộc chiến, vẫn khỏe mạnh đấy sao?" "Vâng. Mong là vậy" -Kim Ngưu yếu ớt cười, nhưng trong tâm nàng vẫn rất lo lắng."Ta gọi công chúa là tỷ tỷ được không?" "Được, muội muội. . . . " .................................
|