(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Thái tử, người cảm thấy sao rồi?" "Khỏe hơn rồi" Xà Phu đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. "Phải rồi, cái giỏ mà chúng ta lấy được khi trên đường về Xà Quốc, thật sự chứa đựng bảo bối nha" Xà Phu mở mắt ra, nhìn thuộc hạ vẻ mặt hứng thú. "Trong đó có gì??" Tên thuộc hạ không nói, cẩm một cuộn giấy dâng lên Xà Phu. Xà Phu mở cuộn giấy ra, trong đó có một bản vẽ, hai mắt hắn liền sáng rực. "Hahaha . . trời giúp ta, trời giúp ta a . . .Hahaha Khụ Khụ . . " -Xà Phu ôm ngực, ho khan vài tiếng. "Thuộc hạ sẽ cho người cấp tốc làm những thứ bên trong bản vẽ" Xà Phu gật đầu, giao lại bản vẽ cho hắn. "Càng nhanh càng tốt"
|
"Quân Quân, sao ngươi có thể độc ác như vậy??" -Nhân Mã căm hận nhìn Thư Quân. "Là cô ta tự nguyện" "Nhân Mã, không phải do sư phụ" Nhân Mã cắn môi, vuốt ve khuôn mặt mang nét đẹp đáng yêu của Bảo Bình, hắn hiện tại rất hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn thấy nàng. Đoạn hắn quỳ xuống, giọng van lơn. "Làm ơn, mạng này ta không cần, hãy để Bảo Bảo sống" Bảo Bình ngạc nhiên, vội quỳ xuống theo. "Không, không cần phải làm vậy, sư phụ, mạng này ta không cần, chỉ cần Tiểu Mã được sống" Bảo Bình nức nở nói, Thư Quân thú vị nhìn hai tên đang quỳ, khóe môi nhếch lên. "Cũng không phải là không còn cách, ngươi uống viên đan này, cứ mỗi ngày rằm ngươi sẽ chịu một cơn đau giày vò, đau thấu tim gan, đau đến chết đi sống lại, như vậy thì tính mạng cả hai người sẽ được giữ lại" Thư Quân chìa ra một viên đan. Nhân Mã không suy nghĩ liền chộp lấy nuốt xuống bụng. Thư Quân bất ngờ nhìn hành động của hắn ta, không nhịn được bật cười. "Hahaha . . .hai người quả là sống chết có nhau nha" "Tiểu Mã ngốc, sao ngươi lại uống chứ??" -Bảo Bình khóc òa, ôm lấy Nhân Mã, Nhân Mã cũng đưa tay ôm siết nàng. "Chỉ cần nhìn thấy ngươi sống vui vẻ, cái gì ta cũng chấp nhận" Nhìn hai người trẻ tuổi tình thương mến thương trong lòng Thư Quân đột nhiên cảm động. Tình yêu bọn họ thật trong sáng, thuần khiết, giống như tâm hồn của cả hai vậy, không màng danh lợi, không màng mạng sóng, sẵn sàng hi sinh vì nhau, thật đáng trân trọng. "Không cần phải khóc lóc như vậy, viên đan ấy chỉ là một viên thuốc bổ bình thường, hai người có thể rời đi rồi" -Nhân Mã và Bảo Bình nhìn Thư Quân, mắt giật giật. "Quân Quân, sao ngươi dám lấy bọn ta ra làm trò đùa a~~~~~~~" ...........................
|
Lưu luyến chia tay, Thư Quân lặng yên nhìn bóng dáng hai người mờ khuất sau màn sương, tà áo trắng như tuyết của nàng lay động theo gió, từ trên trời một luồng sáng chiếu xuống, một lão bá râu tóc bạc phơ, vận bạch y, vuốt vuốt râu nhìn nàng. "Nhiệm vụ đã xong, đệ tử về thiên đình được chưa??" "Hahaha . . .ta tới đón ngươi đây" Thư Quân lãnh đạm cười, cùng bước lên đám mây với lão già ấy, lập tức cả hai người cùng nhau bay lên không trung, căn nhà tranh cùng vườn dược thảo cũng biến mất theo. "Mà ngươi cũng thật là, ta chỉ sai ngươi truyền thụ y thuật cho cô nhóc Bảo Bình, chứ có bảo ngươi làm khó hai người họ đâu" "Hành hạ người khác là sở thích của đệ tử a" Hai người một trẻ, một giả, cùng đứng trên một cụm mây, bay thẳng về trời, dần dần biến mất. .......................... NgũVươngphủ.
|
Thiên Bình tới khuê phòng của Xuân Vũ, nàng phải đuổi cô ta đi mới được a. Nhưng khi tới nơi lại không thấy người đâu. Hỏi đám hạ nhân thì được biết là ả ta đang ở trong hoa viên. Thiên Bình lập tức tới nhanh, liền thấy ả đang ngồi trong đình thưởng trà, bên cạnh là Bạch Liên, nô tì của ả. Thiên Bình nâng bước đạp lên tuyết, đi thẳng về phía đình. "Cô còn ở đây nhàn nhã uống trà?" Xuân Vũ liếc nhìn Thiên Bình. "Vương phi tỷ tỷ, sao lại tức giận như vậy?" "Cô đừng làm trò trước mặt bổn phi, bổn phi sớm biết cái thai của cô không phải của Vương gia, mau cút khỏi đây"-Xuân Vũ chột dạ, lắp bắp ngụy biện "Cô đừng có ngậm máu phun người" Ả liền đứng dậy, định rời khỏi đình, nhưng khi bước xuống bậc tam cấp, Thiên Bình đã giữ tay ả lại, ả vội giùng giằng, muốn rút tay khỏi tay Thiên Bình. "A" Xuân Vũ mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống, trên tuyết bị nhiễm máu đỏ tươi. ......................"Đứa bé không thể giữ được" -Đại phu bắt mạch nói. Thiên Bình gật đầu, sai người đưa ông ta ít bạc. Xuân Vũ bật dậy khỏi giường, căm hận chửi Thiên Bình. "Đồ tiện nhân xấu xa, cô dám hại chết con tôi, Vương gia sẽ không để cô yên đâu" "Chát" "Ngươi còn ở đó to mồm?? Đứa bé vốn không phải của Vương gia, mất hay còn, Vương gia cũng không đau lòng. Nể tình cô vừa sẩy thai, bổn phi để cô ở lại vài hôm, khi khỏe lại hãy cút khỏi đây" Xuân Vũ cắn môi, uất hận nhìn Thiên Bình đi khỏi. "Vương phi, ta nhất định không để cô yên. Bạch Liên, đem thứ này bỏ vào thức ăn của ả, xong việc chúng ta liền đi ngay" Xuân Vũ lấy ra một bọc giấy giao cho Bạch Liên. ....................... Ngày hôm sau, Xuân Vũ cùng Bạch Liên lén lút rời khỏi Vương phủ. "AAAAA" "Xoảng" Trong phòng Thiên Bình vang lên tiếng thét kinh hoàng, tiếng vỡ loảng xoảng liên tục không dứt, đám nha hoàn không ai dám bước vào, Lục Nhi vội đẩy cửa, khi vừa vào trong nhìn thấy Thiên Bình, Lục Nhi hoảng hốt ngã ngồi ra đất. "Vương . . Vương phi . . " Thiên Bình vội che mặt lại. "Đừng, đừng nhìn ta" Nghe ra được là giọng nói của Thiên Bình, Lục Nhi vội đứng dậy tiến tới gần. "Vương phi đã xảy ra chuyện gì??" "Ta không biết, khi vừa ngủ dậy thì . . " Thiên Bình nói tới đó đã bật khóc. "Nhất định là ả Xuân Vũ làm ra" "Sao em biết??"
|
"Hạ nhân nói ả Xuân Vũ đã rời đi từ sớm, không ai hay biết" Thiên Bình tay nắm thành đấm, trong lòng hoảng loạn, nàng cố gắng hít thở, trấn an mình. "Lục Nhi, em tới Tam Vương phủ, giúp ta cầu cứu Tam Vương gia" ........................ "Tiểu Mã, ngươi tính xem bao lâu chúng ta về tới kinh thành đây?" -Bảo Bình nắm tay Nhân Mã, ngẩng mặt nhìn bầu trời bắt đầu sẩm tối. "Khoảng trưa mai là tới rồi" -Nhân Mã nhẩm tính, nói ra kết luận. "Lần này chúng ta thật may mắn, gặp được người tốt như sư phụ a" "Phải, Quân Quân đã có ơn lớn với chúng ta nha" "Có dịp chúng ta lại lên thăm" "Được" ....................... Sư Tử đã bị độc rắn hành hạ sáu ngày, chỉ còn một ngày nữa là hắn sẽ . . .nếu là người bình thường có lẽ họ sẽ sớm không chịu nổi, còn hắn không biết động lực gì đã thúc đẩy hắn, khiến hắn kiên trì, cố gắng chống chọi với chất độc tới bây giờ. Cự Giải mỗi ngày vẫn đi ra khỏi thạch động kiếm chút thứ gì có thể ăn được, lại dùng chiếc lá hứng nước đem đến cho Sư Tử uống, nàng dường như không hề ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo để chăm sóc Sư Tử, thời tiết càng lúc càng lạnh, trên người nàng cũng chỉ có một bộ y phục mỏng manh, làm sao chống chịu được?? Trời đã tối dần, cơn đau lại kéo đến, mỗi lần như vậy Sư Tử sẽ bị hành hạ khoảng một canh giờ. Nhìn Sư Tử liên tục ra mồ hôi, thấm ướt cả y phục, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần thái mơ hồ, bạc môi trắng bệch không còn chút sự sống. "Sư huynh, cố gắng lên a" Cự Giải xé đi một góc y phục, lau mồ hôi cho Sư Tử. Sư Tử bắt lấy tay Cự Giải, môi mấp máy như muốn nói gì đó. "Để muội lau mồ hôi cho huynh" Sư Tử yếu ớt lắc đầu, càng siết chặt lấy tay nàng, mắt nhìn chằm chằm vào nàng. "Giải nhi . . . " "Sư huynh hãy giữ sức, đừng nói nữa" Cự Giải thấy Sư Tử bị cơn đau hành hạ, trong giọng nàng mang theo đau xót. "Không được, huynh sợ sẽ không còn cơ hội . . . hãy nghe huynh nói . . ." "Được, huynh nói đi . . .muội đang nghe a" -Cự Giải cố gắng mỉm cười nhìn Sư Tử, nàng biết hắn thích thấy nàng cười. "Giải nhi .. . " "Ta . . . .yêu . . . nàng" "Ta . ..yêu . . .nàng . . ." Giọng Sư Tử khàn khàn, câu được câu mất, hắn lại càng siết chặt lấy tay Cự Giải. Nghe được ba chữ này, Cự Giải không kiềm được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống trên mặt Sư Tử, nàng nấc từng tiếng nghẹn ngào. "Dù là nàng chưa bao giờ biết đến điều đó . . .dù là nàng trong tim đã chứa hình bóng ai khác. . . thì . . .ta vẫn luôn yêu nàng"
|