(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Song Tử đã về tới phủ, mặc kệ sự nghênh đón của hạ nhân, hắn vội lao nhanh tới phòng của hắn và Thiên Bình, hắn đẩy cánh cửa gỗ bước vào, trong phòng cửa sổ đều đóng kín mít, không hề có một tia nắng nào lọt vào, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi hắn, đây là loại huân hương mà Thiên Bình rất thích, nàng vẫn thường cho người đốt nó trong phòng, hắn nhìn quanh, thấy Thiên Bình đang ngồi thêu khăn, trên mặt mang một tấm lụa mỏng. Hắn mừng rỡ chạy tới ôm nàng. Thiên Bình bất ngờ đánh rơi giá thêu và kim, nàng sững sờ trong chốc lát nhưng cũng rất nhanh ôm lấy hắn. "Bình nhi, ta rất nhớ nàng" -Song Tử thì thào nói, hắn buông nàng ra, nhìn tấm lụa trước mặt nàng, hắn đưa tay giật lấy tấm lụa. "Nàng vốn xinh đẹp, cần gì phải đeo . . . " Thiên Bình định ngăn cản hắn nhưng không kịp, dung nhan xấu xí đạp vào mắt hắn, Song Tử đờ người, tấm lụa trong tay nhẹ nhàng rớt xuống, đáp trên mặt đất. "Ngươi là ai?" -Trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. "Là thiếp, Thiên Bình đây" -Vẫn chất giọng nhẹ nhàng ấy, Thiên Bình vội đáp. "Nói dối, ngươi không phải Bình nhi, nói mau, Bình nhi đang ở đâu???" -Song Tử rống giận hét lớn, Thiên Bình ngỡ ngàng, Song Tử chưa bao giờ hướng nàng lớn tiếng như vậy. Một giọt lệ trong suốt rơi từ khóe mắt. "Ngươi còn làm bộ???" -Song Tử túm lấy vạt áo Thiên Bình, hét to. Lục Nhi chạy vào, cố gỡ tay hắn ra, cố gắng giải thích nhưng hắn nhất quyết không chịu nghe, hắn luôn mồm lầm bầm như người điên, vẻ lúng túng, rối loạn không giấu được. "Không phải, không phải . . . ngươi không phải Bình nhi . . . Bình nhi rất đẹp, tựa như tiên nữa .. . Ngươi!! Ngươi là kẻ giả mạo . . !!!!" Song Tử quay đầu chạy ra khỏi phòng, hắn không thể chấp nhận được sự thật như vậy được, nhất định đó không phải là Thiên Bình. Thiên Bình được Lục Nhi đỡ ngồi xuống, khuôn mặt không cảm xúc, nơi đáy mắt là nỗi thất vọng, bi thương, đau đớn. Chợt nàng cười lớn, cười thật lâu . . . . thế mà . .. nước mắt vẫn lăn dài trên má. ......................
|
Kim Ngưu như cái xác không hồn nằm trên giường, tay phải đang được Bảo Bình cẩn thận bắt mạch. Sau đó Bảo Bình kiểm tra vết thương ở đầu Kim Ngưu thật tỉ mỉ, xong việc Bảo Bình thở hắt ra. "Bảo Bảo, như thế nào??" -Bạch Dương vội hỏi. "Vết thương quá nặng, dù đã cứu kịp nhưng do máu bầm trong đầu vẫn chưa tay, có lẽ đó là nguyên nhân vì sao Vương phi bị mất trí nhớ" "Vậy có chữa được không??" Bảo Bình im lặng, để lộ sự khó xử, nàng e dè nói."Chỉ sợ .. không có cách" Câu trả lời của Bảo Bình khiến Bạch Dương như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, hắn không tức giận gì, chỉ sai người tiễn Nhân Mã và Bảo Bình rời phủ. Hắn bất lực ngồi cạnh Kim Ngưu. Kim Ngưu vẫn thê,s trong đôi mắt nàng không bộc lộ tí hỉ, nộ, ai, lạc nào, vô hồn nhìn Bạch Dương. Nước mắt hắn chậm rãi rơi, từng giọt cứ thế rơi xuống mu bàn tay của Kim Ngưu, bất giác Bạch Dương cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của Kim Ngưu đang chạm vào mặt hắn, vụng về lau những giọt nước mắt. Hắn cười buồn nhìn nàng, thầm hứa mặc kệ nàng có trở nên thế nào, hắn vẫn một mực yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng tới suốt quãng đời này. Lời thề hứa giữa nàng và hắn, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. "Ngưu nhi, ta yêu nàng, yêu tới khi răng long đầu bạc . . ." .................... Lãnhcung. "Tiểu thư người có sao không?" -Tử Liên thấm khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đắp lên trán Song Ngư. Tiểu thư nàng mấy ngày trước không biết vì lý do gì mà lại đứng dưới tuyết rất lâu, hậu quả là bây giờ người tiểu thư nóng ran, nàng có đi mời thái y thế nhưng bọn họ đều kiếm cớ thoái thác, vốn dĩ họ không hề muốn đến đây, tiểu thư nàng bây giờ đâu còn là người được sủng ái nhất hậu cung này nữa đâu a. Nghĩ đi nghĩ lại tiểu thư nàng vẫn là thật đáng thương. Tử Liên thở dài nhìn Song Ngư ốm yếu, gầy gò nằm mê man trên giường, ở đây mọi thứ đều hư hại, ngày cả chăn mền cũng không được nguyên vẹn, sợ là tiểu thư nhà nàng không qua được mất thôi. ..........................
|
Song Tử giục ngựa chạy nhanh tới Tam Vương phủ, người dân trong thành bị tiếng vó ngựa dồn dập của hắn làm cho kinh sợ, mau chóng tránh sang hai bên đường nhường đi cho hắn. "Hííííííí!!!!" Song Tử ghìm dây cương lại, ngựa hí một tràng dài, hắn vội vội vàng vàng leo xuống ngựa. A Mạc vội chạy ra đón tiếp. "Kết huynh có ở phủ không??" "Dạ, Vương gia đã tới Thùy phủ, chỉ sợ sẽ về trễ"- A Mạc trả lời. Song Tử chửi đổng một tiếng, lại leo lên ngựa, quất roi vào mông ngựa, theo lối cũ mà đi. Aizzz, bây giờ về phủ lại phải đối mặt với . . . Hắn cau mày, bất ngờ thắng ngựa lại, rẽ sang hướng khác mà đi. Suốt cả đêm hôm đó, hắn say mèm ở tửu lâu, miệng thủy chung lẩm bẩm tên một người nào đó. "Bình nhi . . . ." ........................ ThanhLoancung. Tiếng nhạc, tiếng ca hát không ngừng vang lên, tiếng nói cười lẳng lơ của nữ nhân nghe thật chói tai. Nhạc Vân vận y phục hở hang, không ngừng uốn éo cơ thể, phô bày những đường cong tuyệt mĩ, khiến nam nhân nhìn vào liền say đắm. Nhưng xem ra, kẻ đang thưởng thức màn múa này không hề bị ả ta mê hoặc, ánh mắt hắn vẫn sắc lẻm, lạnh lùng như trước, con ngươi sâu thẳm nhìn xoáy vào ả tiện nhân đang múa may quay cuồng. Tiếng nhạc vừa dứt, Nhạc Vân liền nhào vào lòng Thiên Yết."Hoàng thượng, Nhạc Vân múa người có thích không a?" Nhạc Vân kín đáo dùng ánh mắt ra hiệu đám nhạc công cùng cung nữ trong phòng lui ra ngoài. Bọn họ rất nhanh hiểu được, từng người từng người nối đuôi nhau lui ra, thoáng chốc cả không gian rộng lớn chỉ còn hai người họ. "Hoàng thượng, người không nói gì nha, Nhạc Vân múa không đẹp sao??"- Nhạc Vân nũng nịu nói, cả người như con mãng xà quấn lấy hắn. "Nhạc Vân múa rất đẹp" Thiên Yết nhàn nhạt nói, mắt thâm sâu nhìn ả. Nhạc Vân tươi cười, rót cho hắn một ly rượu, tự tay giúp hắn uống. Thiên Yết cũng không phản đối, mặc kệ nàng ta thích làm gì thì làm. Ả cứ thế chuốc rượu Thiên Yết, khoảng một lúc sau, thấy Thiên Yết đã dần mất tự chủ, không còn tỉnh táo như trước. Ả liền rút ra một thanh chủy thủ, sát khí lóe ra, ả nhắm ngay ngực Thiên Yết mà hạ lưỡi chủy thủ xuống. *chủy thủ: dao nhỏ.
|
"Pặc!!!" Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay ả, ả trợn tròng mắt nhìn Thiên Yết cười nửa miệng, ý vị thâm trường. Thiên Yết đoạt lấy thanh chủy thủ, đè ả xuống, rất nhanh khống chế ả, hai tay ả bị Thiên Yết giữ chặt đằng sau, dung nhan như ngọc bị chèn ép không thương tiếc xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ả đảo nhanh con ngươi, nặn ra vài giọt lệ. "Hoàng thượng, người làm đau Du nhi a" Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, một tay đưa tới lột lấy lớp mặt nạ da bám dính trên mặt ả ta ra. "Xoẹt!!!" Dung nhan thật của ả hoàn toàn bị phơi bày, ả cắn cắn môi. "Ngươi sao có thể phát hiện, rõ ràng ngươi đã say" "Ồ .. . tửu lượng của trẫm không tồi đâu!" "Hahaha thế thì đã sao??? Trong rượu có độc a" -Nhạc Vân bật cười đắc ý. Thiên Yết cười khinh, đơn giản đáp. "Trẫm đã sớm biết ngươi không phải An Du, trước khi tới đây trẫm đã uống sẵn một viên đan giải bách độc" Nhạc Vân tròng mắt muốn rớt ra ngoài, mồm há hốc, ả vốn xảo quyệt, Thiên Yết còn xảo quyệt hơn. "Hừ!! Chuyện đã bại lộ, muốn chém muốn giết tùy ngươi!!!" "Hiện tại trẫm muốn ngươi sống!! Người đâu!!!!" Một đám lính xông vào, áp giải Nhạc Vân đi. Hỉ công công cũng vội chạy vào. "Hoàng thượng, người có sao không?" Thiên Yết phất phất tay, nhậc bước ra khỏi phòng, chợt hắn dừng lại. "Cho người phá bỏ Thanh Loan cung" Hỉ công công sửng sốt, chỉ biết cúi người vâng dạ, nơi này bị ả Nhạc Vân kia làm bẩn, giữ lại sẽ khiến Hoàng thượng không vui a. Thiên Yết trở về Long Ngâm điện, hắn không về tẩm cung mà bước vào Ngự thư phòng. Từ một nơi kín đáo trên giá sách, hắn lấy ra một cuộn giấy, cẩn thận mở nó ra, dung nhan xinh đẹp kiều diễm trong nháy mắt hiện ra, vô cùng thân quen. "Ngư nhi . . . . nàng có khỏe không?" -Hắn nói, thanh âm nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn ngây người ngắm nhìn nữ nhân trong tranh một lúc lâu, cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng khóc lóc. "Hỉ công công, Tử Liên xin công công vào báo Hoàng thượng một tiếng, nương nương bị bệnh nặng, xin Hoàng thượng hãy cứu người" "Tử Liên, ta nói rồi a, Hoàng thượng đang bận" -Hỉ công công khó xử nói. Thiên Yết nhíu mày khi nghe tên cung nữ này, đây chẳng phải là cung nữ bên cạnh Song Ngư sao?? Cô ta nói Song Ngư bị bệnh??? Thiên Yết bỗng sực tỉnh, vội buông bức tranh trong tay, hốt hoảng chạy ra ngoài. "Ngư nhi bị làm sao?" Tử Liên bị giọng nói của hắn làm cho hoảng sợ, vội quỳ xuống dập đầu, run rẩy nói. "Nương nương mấy ngày trước đứng dưới tuyết rất lâu nên phát sốt, đã mấy ngày rồi mà bệnh không hề thuyên giảm"
|
"Chết tiệt" -Thiên Yết rủa thầm, lại quay sang Hỉ công công phân phó. "Mau truyền thái y!!!!" Hỉ công công vừa cúi đầu vâng xong ngẩng mặt lên đã không thấy Hoàng thượng cao quý của hắn đâu. Bên trong ngự thư phòng, bức tranh An Du yên tỉnh nằm trên mặt đất, nữ nhân xinh đẹp trong tranh đang cười, một nụ cười buồn . .. . . . Thiên Yết đạp lên mái ngói đỏ của Hoàng cung, tiếng gió gào rít bên tai, hắn cố thi triển khinh công nhanh nhất có thể để tới lãnh cung. "Khốn khiếp, sao lãnh cung lại xa đến thế!!!" -Hắn lẩm bẩm. ..................... "Tam Vương gia, lão phu thấy ngày hôm đó là ngày tốt, ngài thấy thế nào?" AThùy Gia vuốt vuốt chòm râu của lão, cười nói. Ma Kết ngồi một bên, trên mặt không hề mang nét cười, khách sáo đáp. "Mọi chuyện Thùy Thái Úy cứ quyết định, bổn Vương không phản đối" "Hahaha, tốt, rất tốt" Lão cáo Thùy có ý muốn giữ Ma Kết ở lại lâu thêm nữa, nhưng Ma Kết đành viện cớ trời đã tối, việc hắn cần xử lý hiện tại rất nhiều, khéo léo từ chối nhã ý của lão ta. Ngồi trong xe ngựa, hắn nhắm mắt dưỡng thần, tiếng vó ngựa đều đều vọng đến tai. Tuy cuộc hôn nhân này hắn không quan tâm nhưng mà hắn lại không muốn nó xảy ra, như vậy có mâu thuẫn quá không?? Xử Nữ cũng vì hôn sự của hắn mà trở mặt với hắn, hắn nào có làm gì sai đâu?? Suy đi nghĩ lại vẫn là không thể nào hiểu nổi nữ nhân tên Xử Nữ đang nghĩ cái gì. Hắn không thích thế tý nào, hắn vẫn thường quen mùi hương của nàng, quen hương vị trà mà nàng hay làm. Tâm tư hắn rối bới, trong tiềm thức bỗng nhiên lại nhớ tới nàng. ......................... TháiHòacung. "Sư huynh, huynh như thế nào rồi" -Cự Giải thận trọng xem sắc mặt của Sư Tử. Sư Tử thấy nàng tới, cố gắng ngồi dậy. "Giải nhi, sao lại tới đây" "Huynh cứ nằm xuống đi, hiện tại không khỏe đừng cố quá" -Cự Giải đè Sư Tử nằm xuống giường lại. Cự Giải liên tục hỏi han, dặn dò hắn, Sư Tử chỉ lặng yên nằm đó, mắt thâm tình nhìn nàng, miệng lúc nào cũng cười, có lẽ hắn đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. "Đồ ngốc, huynh nhìn cái gì?" -Cự Giải thấy được hắn đang nhìn nàng, đỏ mặt mắng. "Không có . .huynh mong sao mình không khỏe, lúc nào cũng được muội quan tâm như thế này" -Sư Tử thành thực nói. "Đi nghỉ đi, huynh bệnh quá đâm ra nghĩ bậy rồi" -Cự Giải dùng ngóc trỏ chỉ chỉ lên tay trán hắn, cười ngọt ngào. "Không thích! Đi nghỉ rồi muội về Giải Thu cung, huynh không thích" "Thì mai muội lại tới thăm huynh, có được không?" -Cự Giải đành phải dỗ dành hắn như dỗ đứa trẻ."Cũng được!" -Sư Tử cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. .....................
|