(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Sư Tử dừng lại một chút, hai lông mày kiếm chau lại, dáng vẻ khổ sở, có lẽ hắn đang vô cùng đau đứn. "Ta luôn khao khát có được nàng, nhưng người nàng yêu nào phải ta . . ? . . .Chỉ cần đứng từ xa dõi theo nàng, đối với ta đó cũng là một loại hạnh phúc" "Đừng nói nữa, đồ ngốc" -Cự Giải không ngừng rơi nước mắt, tay nàng cũng siết chặt lấy tay hắn. Sư Tử mỉm cười, run run đưa tay lay đi nước mắt của nàng. "Dù cho ta không thể sống tiếp được . .. thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng." "Hức hức. . . muội ... cũng yêu huynh" -Cự Giải đáp trả tình yêu của hắn bằng một lời nói rất chân thành. Tay hắn vô lực buông xuống, mắt nhắm lại, trên môi vẫn mỉm cười, một nụ cười của kẻ đang yêu, Cự Giải cảm nhận hơi thở của hắn đang yếu đi. "Không . . .đừng để muội lại một mình, đừng mà . .. " -Cự Giải ôm lấy hắn, khóc tức tưởi . . .. Chợt có tiếng nói ở bên ngoài. "Bảo Bảo, ngươi sao lại giành ăn với ta" "Thế ai đã nói vì ta mà không cần mạng sống hả??" "Aizz được rồi được rồi, nhường cho ngươi" Cự Giải bật dậy, mừng rỡ lau nước mắt, vội chạy ra khỏi thạch động. "Cứu với. . . làm ơn cứu với . . " Bảo Bình và Nhân Mã nghe tiếng kêu cứu, mắt dáo dác tìm. "A .. . Giải tỷ . . " -Nhân Mã tinh mắt nhận ra, vội kéo theo Bảo Bình chạy tới. "Mã đệ . . .là đệ sao???" -Cự Giải mừng rỡ nhìn sang Bảo Bình, đột nhiên nàng nắm lấy tay Bảo Bình. "Bảo Bình, xin hãy cứu Sư huynh" "Cái gì?? Sư huynh bị thương??" Cự Giải không tiện giải thích nhiều, liền kéo hai người vào trong thạch động. Bảo Bình khôi phục phong thái nghiêm túc, vội bắt mạch cho Sư Tử. "Là trúng xà độc, người bị trúng sớm đã phải chết rồi, thật không ngờ Sư Vương lại có thể cầm cự tới bây giờ" "Cô có thể cứu huynh ấy không?" "Cũng may là có xin vào thảo dược của Thư Quân, xem ra mạng Sư Vương còn dài lắm" Nhân Mã vỗ vỗ vai Cự Giải, gật đầu nhìn nàng. Cự Giải hiểu ra được Sư Tử sẽ không sao, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi băng bó tốt vết thương, giúp độc tố trong người Sư Tử loại trừ ra ngoài, Bảo Bình thở hắt ra, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. "Sư huynh sẽ không sao chứ??" -Cự Giải vẫn muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Bảo Bình. "Vâng, không sao đâu, chỉ là từ giờ trong máu Sư Vương vẫn còn lưu lại ít loại độc ấy, kẻ nào lỡ liếm phải một ít máu của Sư Vương, nhẹ thì bị độc hành hạ, nặng thì quy tiên, còn nữa . . .Sư Vương bây giờ là kẻ ngoại độc bất xâm
|
*Ngoại độc bất xâm: bất kỳ loại độc nào cũng không gây chết với Sư Tử. "Oa, thật tuyệt nha" -Nhân Mã ngưỡng mộ, hắn cũng muốn được như vậy nha. "Xoạt" "Mau tìm bên kia" "Rõ" "Bên ngoài có tiếng người" "Đệ ra xem thử, hai người cứ ở yên" Nhân Mã ra khỏi thạch động, núp sau lùm cây quan sát, hai mắt căng thẳng giãn ra, hắn ra khỏi chỗ núp, chạy bổ nhào về phía trước. "Bạch huynh" Bạch Dương bất ngờ bị ôm. "Mã đệ, sao lại ở đây" "À phải rồi, Sư huyh và Giải tỷ đang ở kia" "Cái gì?? Mau, mau đưa huynh tới đó" Đám người Bạch Dương ngay đêm đó liền cấp tốc về kinh thành. .................... Trước đó . . . "Kết huynh, xin hãy giúp muội" Thiên Bình dùng một tấm lụa mỏng che mặt, ánh mắt van nài nhìn Ma Kết. Ma Kết nghe Lục Nhi kể lại mọi chuyện liền ra lệnh cho người truy bắt Xuân Vũ và Bạch Liên, đồng thời mời thêm thái y trong cung tới chuẩn đoán cho Thiên Bình. "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" "Khởi bẩm Vương gia, Song Vương phi bị trúng một loại độc của loài cóc, khiến da mặt bị sưng rộp lên" "Có cách cứu chữa không??" "Thứ cho thần vô năng" -Thái y bối rối nói. Ma Kết thở dài, cho lão thái y rời đi. "Bình muội . .xem ra . . " "Không thể chữa được, phải không?" -Thiên Bình nói, giọng buồn man mác "Đừng như vậy . . .Song Tử sẽ vẫn yêu thương muội" "Huynh không cần an ủi muội, phiền huynh quá rồi, Lục Nhi, thay ta tiễn Vương gia" ....................."Nghe nói huynh cho mời đám thái y tới phủ" "Đúng là vậy . . Song Vương phi bị .. bệnh nặng" "À, thế sao? Song Tử được trẫm phái đi làm chút công vụ, ngày mai sẽ về, phía Bạch huynh đã tìm ra Sư huynh và Đức phi chưa?" "Huynh đã nhận được tin báo, đã tìm ra rồi, ngày mai tất cả sẽ cùng hội tụ" "Tốt. . . đại sự sắp thành . . . "
|
Bạch Dương đã thuận lợi đưa đoàn người Nhân Mã, Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử về kinh thành, dường như trút bỏ được nổi lo lắng mấy ngày qua, Bạch Dương vội trở về phủ ngay lập tức, nhất định Kim Ngưu rất mong hắn trở về. "Mừng Vương gia hồi phủ" -Hạ nhân trong phủ ai nấy đều ra đón chào hắn, nhưng nét mặt bọn họ không hề mang tí cảm xúc vui vẻ nào. "Viên Viên, Vương phi đã dậy chưa?" -Bạch Dương mỉm cười với bọn hạ nhân rồi chuyển hướng sang Viên Viên, hắn không để ý tới sắc mặt sa sầm của mọi người. "Dạ . . . xin Vương gia tha tội" Viên Viên và đám hạ nhân cùng nhau quỳ xuống, không ai dám ngẩng mặt lên. Bạch Dương khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của họ, hắn nhíu mày suy nghĩ, chợt hắn hốt hoảng vội chạy về chính phòng, phòng dành riêng cho hắn và Kim Ngưu. Hắn mạnh tay đẩy cánh cửa ra, tiến vào phía sâu bên trong, hắn liền thấy một nữ nhân đang nằm yên bất động trên giường, vẻ mặt vô cùng yên bình, dường như nàng đang ngủ. Hắn từng bước, từng bước lại gần, nét mặt đau khổ, hắn run run ngồi xuống bên mép giường, đôi tay thô ráp của hắn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân ấy. "Ngưu nhi . . ." Hắn lớn tiếng gọi nàng nhưng không dám lay mạnh, hắn sợ làm đau nàng, hắn hi vọng nàng có thể mở mắt mà đáp lại hắn. Viên Viên rụt rè bước vào, Bạch Dương đã thôi không gọi tên Kim Ngưu nữa, hắn chỉ im lặng nắm lấy tay nàng, trong mắt là sự bi thương xót xa. "Mọi chuyện rốt cuộc là sao???" -Hắn hỏi, giọng khản đặc. Viên Viên nhìn sắc mặt ảm đạm của hắn, không dám mở miệng. Bạch Dương không kiên nhẫn hét lớn. "Còn không mau nói???" Viên Viên giật mình hoảng sợ, vội vã quỳ xuống dập đầu. "Vương gia xin tha tội, là nô tỳ không cẩn thận" Hắn bình tĩnh nghe Viên Viên kể lại toàn bộ sự việc, nét mặt hắn lại sa sầm thêm, hắn phất phất tay cho Viên Viên lui ra. Đoạn hắn đỡ nữ nhân đang nằm trên giường, để nàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn ôm lấy nàng thật chặt từ phía sau, mắt hắn ngấn nước, đau lòng thều thào. "Nha đầu ngốc, là do ta hại nàng trở nên như vậy. Nàng mau tỉnh lại, có được hay không?" -Bạch Dương cứ thế, ôm lấy nàng, không nói gì thêm nữa. Kim Ngưu nằm trong lòng hắn, mi mắt khẽ động, đôi mắt mơ hồ từ từ mở ra, cảnh vật xung quanh có phần mờ nhạt, mãi một lúc sau mới nhìn thấy rõ ràng. Môi nhỏ khẽ mấp máy. "Nước . . ." Một thanh âm quen thuộc truyền tới tai hắn, hắn lắp bắp hỏi. "Ngưu nhi, nàng tỉnh rồi sao??? Nàng khát sao?? Ta lấy cho nàng" Bạch Dương nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu nằm trở lại, bản thân đi đến bàn rót một tách trà ấm, hắn lại một lần nữa đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận giúp nàng uống. Đặt tách trà xuống, hắn liền hỏi han nàng, thấy nàng tỉnh lại hắn không kiềm nổi niềm vui sướng trong lòng. "Nàng có đau ở đâu không?? Cơ thể cảm thấy như thế nào??Kim Ngưu thoạt đầu còn nhìn khắp gian phòng rộng, rồi sau đó mới chuyển tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt anh tuấn của Bạch Dương, trên mặt nàng không hề có chút cảm xúc nào, đôi mắt lờ đờ. Thật lâu sau nàng mới chịu cất tiếng. "Ngươi là ai???" Bạch Dương thật sự vô cùng kinh ngạc khi nghe nàng hỏi vậy. "Nàng không nhận ra sao?? Là ta, Bạch Dương, phu quân của nàng!!!" "Phu quân? Ta có phu quân sao??" -Kim Ngưu nhăn mi, đưa tay xoa xoa đầu, vết thương vẫn còn đau. "Nàng làm sao vậy??" "Ta đau đầu quá" Bạch Dương để nàng nằm xuống, hắn hiện tại phải thật bình tĩnh suy nghĩ, nhìn nữ nhân đang nằm đó, rõ ràng khuôn mặt là của Kim Ngưu, vì sao nàng lại không nhận ra hắn?? Hay là do hắn đi quá lâu nên sinh giận, muốn mượn cơ hội trả thù hắn?? Không, không đâu, Kim Ngưu vốn không phải người hẹp hòi như vậy. "Nàng nằm nghỉ, ta đi một lúc rồi rất nhanh sẽ quay trở lại" Bạch Dương bước nhanh ra phòng, liếc nhìn sang Viên Viên đứng ngoài phòng từ nãy giờ phân phó. "Ngươi ở đây trông Vương phi, bổn Vương phải vào cung." .........................
|
Ngựthưphòng. Ánh mặt trờ nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, từ bên trong nhìn ra ngoài liền thấy một màn trắng xóa, tuyết tuy đã tạm ngừng rơi nhưng trời vẫn rất lạnh, bây giờ đã bước vào tháng mười hai, chỉ một tháng nữa là năm mới. "Cự Giải, nàng không sao chứ?? Bọn họ có phi lễ với nàng không??" -Thiên Yết ngồi ở ngự án, nhìn bảy người đang ngồi bên dưới, Cự Giải, Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ ngồi bên hữu, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Tử ngồi bên tả. "Thiếp không sao, thật may mắn là Bạch huynh đến kịp" Thiên Yết gật đầu, lại di chuyển tầm mắt sang Sư Tử sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi bên cạnh Cự Giải. "Thương thế của Sư huynh như thế nào rồi??" Lúc này, Bảo Bình vội đứng dậy trả lời thay Sư Tử, Sư Tử hiện tại không thể nói nhiều, thể lực còn quá yếu nhưng vẫn ráng vào cung. "Thần đã kịp bức độc ra ngoài, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn" Sư Tử cười yếu ớt nhìn Thiên Yết, hắn tuy suy yếu nhưng vẫn toát ra vẻ uy phong lẫm liệt. "Lần này Xà Quốc đúng là ăn gan trời." -Nhân Mã không giấu được sự bực tức trong lòng, hại Nhị huynh của hắn ra tới mức này, thật không thể tha thứ. "Rõ ràng là khơi mào gây chiến với Hoàng Đạo" -Xử Nữ cũng bất bình, đang yên đang lành, sao lại có mưu đồ xâm lược. "Song đệ, việc huynh giao thế nào rồi??" -Thiên Yết không đề cập tới việc xâm lược, hắn lại chuyển sang hỏi Song Tử."Thứ cho đệ vô dụng, dù cố hết mọi cách nhưng đệ vẫn không thể đem về thứ đó" Thiên Yết lộ rõ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh che dấu, hắn trầm ngâm suy nghĩ. "Thứ đó là gì??" -Nhân Mã tò mò hỏi. "Thật ra huynh vừa mới cấp tốc tới phương tây một chuyến, nhưng chỉ mang về được thứ này" -Song Tử rút trong người ra một tập giấy, đưa cho mọi người cùng xem. Ai nấy đều lộ rõ vẻ lạ lùng trong mắt, đây là thứ gì??? "Hả? Đây chẳng phải là súng sao??" -Bảo Bình chỉ mới nhìn qua đã nhận ra ngay. "Đúng là như vậy! Nhưng chỉ tiếc huynh chỉ có thể mang về bản vẽ súng, nhưng lại không mang về được thuốc súng" Song Tử thở dài, hắn luôn luôn tự tin vào tài thuyết phục của mình, dù ra đề nghị sẽ trả họ hàng vạn lượng hoàng kim họ cũng nhất quyết không chịu giao ra. "Thứ này có tác dụng gì??" -Cự Giải ngắm ngía bản vẽ hồi lâu, thắc mắc hỏi. "Có thể dùng để tấn công xa, gần đều được" -Song Tử nhiệt tình giải đáp bọn họ. "Uy lực mạnh tới đâu??" -Ma Kết lên tiếng. "Chỉ cần trúng phải, mất mạng lập tức" -Song Tử nhún vai, thản nhiên đáp. "Thật hữu dụng, chúng ta có thể dùng nó để đối đầu với Xà Quốc" -Nhân Mã xoa xoa cằm nghĩ. "Không thể, súng mà không có thuốc súng thì cũng chẳng khác nào một đống sắt vụn" -Song Tử gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy của Nhân Mã. "Muội hiện tại đang điều chế nó, trong giỏ của muội có ghi công thức a" -Bảo Bình đập tay, lời nàng nói ra như dấy lên niềm hi vọng cho mọi người. Thiên Yết ngẩng mặt, trong lời nói là sự chờ mong. "Thật có thể làm ra???" Bảo Bình gật đầu, lại nhìn sang Nhân Mã ngồi cạnh. "Tiểu Mã, giỏ đồ của ta đâu???" Nhân Mã cười méo xẹo, đảo mặt nhìn một loạt ánh mắt háo hức mong mỏi của mọi người đang chĩa vào mình, cúi đầu lí nhí. "Thật xin lỗi . . . đệ làm mất rồi"- Nhân Mã cúi gằm mặt như đứa trẻ phạm lỗi. Cả căn phòng buông tiếng thở dài ngao ngán. Bảo Bình cũng thấy tiêng tiếc lắm nhưng đâu thể trách Nhân Mã được, suy đi nghĩ lại một hồi Bảo Bình đành đứng dậy tuyên bố rằng sẽ thử điều chế thứ đó thêm lần nữa. Thiên Yết lập tức cho người cung cấp những nguyên liệu cần thiết đưa tới phủ, về phần Song Tử sẽ nhận toàn bộ công đoạn tạo ra thêm nhiều súng khác. Bọn họ lại tiếp tục bàn tán tới những vấn đề khác, bên cạnh đó thỉnh thoảng Cự Giải vẫn thường để ý tới Sư Tử, luôn miệng hỏi. "Huynh thế nào rồi? Có khỏe không?" Điều này hết thảy đều lọt vào mắt Thiên Yết, hắn kín đáo cười thầm, như muốn tạo thêm cơ hội cho họ, lấy lý do Sư Tử hiện tại chưa bình phục nên giữ lại trong cung để các thái y săn sóc. Trong thư phòng lầm rầm tiếng bàn luận bỗng chốc bị phá vỡ bơi cái đạp cửa của Bạch Dương.
|
"Vương gia, đừng manh động a" -Hỉ công công đau khổ nhìn cánh cửa bị đạp gãy. Bạch Dương thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhiêu đó cũng đủ biết hắn đã tới đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bạch Dương đứng nhìn mọi người trong phòng, tầm mắt dừng lại trên người Bảo Bình, nàng ta cứu được Sư Tử vậy cũng sẽ cứu được Kim Ngưu, hắn không nói lời nào vội nhào tới lôi kéo Bảo Bình đi với hắn. "Nè??? Huynh làm sao vậy???" -Nhân Mã vội nắm một tay khác của Bảo Bình giằng lại. Bạch Dương vẫn kiên quyết lôi Bảo Bình đi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người. Ma Kết đành đứng lên gỡ tay Bạch Dương ra khỏi tay Bảo Bình. "Huynh có chuyện gì mà gấp như vậy??" Bạch Dương vô cùng hoảng loạn, con ngươi đảo liên tục, hơi thỏe càng lúc càng gấp gáp. "Ngưu nhi . . . Ngưu nhi . . " "Ngưu muội xảy ra chuyện gì??" -Cự Giải vội đứng dậy, nắm lấy tay áo Bạch Dương hỏi dồn. "Nàng . . . nàng bị thương . . . hiện tại không nhớ ra ta là ai . . " -Bạch Dương đau khổ gào lên, hắn nhìn Bảo Bình cầu xin. "Bảo Bảo, làm ơn, giúp ta" Bảo Bình không phân vân lập tức cùng Nhân Mã theo Bạch Dương về phủ, cứu người vẫn là quan trọng nhất. Ma Kết chợt vỗ đầu, nhìn sang Song Tử. "Thiên Bình hiện tại cũng lâm bệnh" Song Tử tròn mắt, oán trách tại sao Ma Kết không nói sớm, hắn vội hành lễ cáo từ, chạy vọt về phủ. Ma Kết định nói tình hình của Thiên Bình nhưng chỉ là Song Tử đi nhanh quá, hắn vừa hé miệng đã không thấy Song Tử đâu, đành vậy, đều là ý trời a. Ma Kết cùng Xử Nữ đứng dậy cáo lui, ban đầu hai người còn đi song song, vừa bước ra khỏi Long Ngâm điện thì Xử Nữ vội tách hắn ra, một mình bỏ đi trước, tâm trạng nàng hiện tại vô cùng buồn bực, nàng đã biết chuyện Song Ngư bị đày vào lãnh cung, dù rất muốn đi thăm nhưng lệnh vua lại không cho phép, chuyện này nàng cũng không dám nói cho Ngư mẫu, Ngư phụ biết, chỉ sợ làm họ lo lắng thêm. Ma Kết thở dài nhìn bóng lưng Xử Nữ càng lúc càng xa, hắn chính là không biết đã làm sai điều gì khiến nàng giận dỗi hắn lâu như vậy. Tâm tình nữ nhi thật khó đoán mà. Lúc này mọi người đều đã đi hết, Thiên Yết thấy Sư Tử ngồi lâu đã mệt, liền cho người tới đưa hắn đến Thái Hòa cung nghỉ ngơi, trùng hợp thay . . . Giải Thu cung cũng ở ngay sát bên cạnh đó. Trước khi Cự Giải bước ra khỏi ngự thư phòng, tiếng Thiên Yết liền truyền tới tai nàng. "Muội đã tìm thấy?" Cự Giải hơi ngẩn ra, xoay người lại thì thấy Thiên Yết đang dán mắt vào tấu chương trên ngự án, nàng hoài nghi có phải chính hắn vừa nãy hỏi nàng câu đó không a. Nhưng rồi nàng mỉm cười, sắc mặt ngập tràn hạnh phúc. "Thấy rồi, có được rồi, không buông đâu"-Rồi nàng nhấc váy, rời khỏi ngự thư phòng. Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa dần dần khép lại, nhếch miệng cười, hắn khẽ nói. "Hãy giữ chặt" Hai người hãy chờ một thời gian, một thời gian nữa thôi . . nhất định trẫm sẽ thành toàn cho hai người. ...............
|