Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
“…Vâng.” Cô đã hiểu. Ví dụ, một người béo, một người gầy cùng ra đòn thì động tác sẽ có khác biệt, dù vóc dáng tương đương, nhưng nếu một người từng bị thương ờ eo thì trước khi ra đòn, những thay đồi ờ phần eo cùa anh ta chắc chắn cũng không giống người khác. Lại thêm khác biệt về tính cách, thói quen… cho nên tư thế trước khi ra đòn cũng khác nhau. “Hơn nữa, thời gian trước khi xuất chiêu rất ngắn, chi một phần mấy giây, những thay đồi trước khi xuất chiêu chỉ là dấu hiệu rất nhò, nên phán đoán dễ sai lệch.” “…Vâng.” Thấy cô có vẻ đang cố giữ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn chưa hết băn khoăn, Đình Hạo mỉm cười, nói: “Nhưng em đừng nhụt chí.” “Sao?” “Dù trên đời không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, nhưng người ta không thể nhầm chiếc lá là con bươm bướm. Tuy sư dụng cùng một thổi pháp, mỗi người có tư thế chuẩn bị xuất chiêu không giống nhau hoàn toàn, nhưng rốt cuộc vẫn sư dụng cùng một thổi pháp.” Cô chăm chú nhìn anh. Trong đầu dường như có gì đó vừa được khơi dậy bời câu nói Đình Hạo, tuy còn mông lung mơ hồ, nhưng có một tia sáng vừa lóe lên, không thể nắm bắt. “Anh phải đi đây, em từ từ suy nghĩ.” Nhìn số tiền lẻ cô vừa đưa vẫn trong nắm tay, Đình Hạo nhướn mày: ” Lần sau lại dùng chỗ tiền này mời em uống nước”. Chỗ tiền lẻ ấy… Ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay anh đang cầm chỗ tiền lẻ. Hôm ấy khi trờ về, cô để lẫn số tiền đó với tiền của mình, hôm nay trả lại cho anh, tiền vẫn đủ, nhưng không chính xác số tiền nhân viên phục vụ đã đưa cho cô hôm đó… Bỗng nhiên cô ngẩn người. Như có một dòng điện chạy qua, cô đột nhiên mở to mắt, kêu lên! “Em hiểu rồi!” Trong khoảng khắc, cô như vỡ lẽ, huyết mạch toàn thân như được khai thông, máu trong cơ thể sôi lên, cô nhảy cẫng, mừng rỡ bắt tay Đinh hao, vừa cười vừa “Em biểu rồi! Em hiểu rồi! Em đã biết rồi!” Bị lây niềm vui của cô, khỏe môi Đình Hạo cũng nhếch lên, nhìn cô bé đứng trước mặt mình vừa nhảy vừa reo mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh, toàn thân cũng bừng sáng! ***
“Hây!” “Hây!” “Hây!” Nhờ gợi ý cùa Đình Hạo, Bách Thảo càng thêm quyết tâm và đã lấy lại tinh thần tham gia các buổi tập hằng ngày mỗi lần bị đá trúng là mỗi lần đứng dậy, như một kè đánh mãi không chết. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách lúc đầu còn thấy thương, thấy thông cảm, nhưng nhìn nhiều thành quen, cũng không có cảm giác gi nữa. Thích Bách Thảo quá phấn kích. Đó là sự thật rõ ràng. Trong tập luyện hằng ngày ngoài quan tâm Diệc Phong và Tú Cầm, ánh mắt Nhược Bạch càng chú ý đến Bách Thảo nhiều hơn. Sau khi tập cùng nhóm với Phong Thạch, từ chỗ hoàn toàn không nắm được cách ra đòn cùa Phong Thạch, liên tiếp bị đánh ngã do phán đoán sai, dần dần có đã nắm được nhịp độ và quy luật của Phong Thạch, thình thoảng lại phán đoán chính xác và đánh trả. Quá trình thay đỗi này. Cô chỉ mất hai ngày. “Ngô Hải, em và Bách Thảo một nhóm.” Trong khi Bách Thảo vui mừng phát hiện tỉ lệ phán đoán chính xác của mình đã răng hơn nửa thì Nhược Bạch lại đột nhiên lạnh lùng đổi người, yêu cầu Ngô Hải to béo tập cùng nhóm với cô. Thế là tất cả phải quay lại từ đầu. Có có cảm giác khi Ngô Hải tấn công không hề giống với Hiểu Huỳnh và Phong Thạch. Không ngừng suy nghĩ và trài nghiệm những lời Đình Hạo nói hôm đó, Bách Thảo chú ý tìm ra quy luật ra đòn của Ngô Hải. Dù bị cậu ta đá trúng nhiều lần và rất đau, nhưng cô không nản, ngược lại càng cố gắng và hy vọng! Có điều Bách thảo thường xuyên không nén nổi, ngoái nhìn Nhược Bạch. Nhưng anh không hề để ý đến có.
Dường như mỗi lần ngoái nhìn Nhược Bạch, cô đều thấy ánh mắt anh không hề hướng về phía mình, thậm chí lại, chi chú tâm hướng dẫn Tú Cầm thổi pháp tấn công. Vậy tại sao, mỗi khi cô vừa bắt đầu tfm được cảm giác, vừa bắt dầu phản đòn chính xác và thành công thi anh lập tức thay người tập luyện với cô? Chẳng lẽ sư huynh Nhược Bạch có mắt ở sau lưng? Cô rất muốn hỏi, nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, lại chẳng dám. Có điều, cô đã tập luyện quan sát thế ra đòn cùa đối phương được một thời gian, nhưng chưa từng nếm mùi vị chiến thắng, vẫn bị đánh trúng từ đầu chí cuối. Niềm an ủi duy nhất của cô là trong thời gian này liên tiếp bị bạn tập mới đánh trúng, các vết thương trên người tầng tầng lớp lớp, khả năng chịu đau như được cải thiện rõ rệt! “Chuyện gì thế nhỉ?” “Có phải sư huynh Nhược Bạch đã không chịu nổi cô ta rồi không?” “Cô ta càng ngày càng ngớ ngẩn!” Chỉ trong vài ngày, hầu hết các đệ từ cùa võ quán Tùng Bách đều được Nhược Bạch cho thử sức với Bách Thảo, hơn nữa tốc độ thay người ngày càng nhanh, từ mỗi ngày một người đến nữa ngày một người, hai ngày gần đây, chỉ một buổi sáng mà thay đến hai người luyện tập cùng Bách Thảo. Ai cũng nhận thấy Bách Thảo đã ngớ ngẩn đến mức không thuốc nào chữa ròi! Hầu hết thời gian cô ta chỉ chăm chú quan sát, cũng chẳng biết đang quan sát cái gì, ra đòn đánh trả thì không đâu vào đâu, chẳng ai biết đường nào mà lần. Đến khi cô ta có vẻ phấn chấn đòn phản kích tương đối hữu hiệu thì sư huynh Nhược Bạch lại thay người phối hợp. Ai cũng thấy kỳ lạ. Không biết rốt cuộc Nhược Bạch đang làm gì, tại sao phải thường xuyên thay người luyện đấu với Bách Thảo? Nếu nói sư huynh Nhược Bạch muốn hoàn toàn vứt bò Bách Thảo thì có vè không giống, nếu nói sư huynh Nhược Bạch đang tiến hành huấn luyện đặc biệt cho Bách Thào thì kiểu phản đòn chả đâu vào đâu cùa cô ta, quả thực cũng không giống huấn luyện đặc biệt. Nhưng, mọi người cũng không có thời gian chú ý đến Bách Thảo. Vi cuộc thi đấu chính thức giữa các võ quán chỉ con bốn ngày nữa là khai mạc! Không khí ở võ quán Tùng Bách chưa bao giờ sôi động, khẩn trương đến thế! Để giúp nhóm sư huynh Nhược Bạch toàn tâm toàn ýác đệ tử đều tự giác luyện tập theo thời gian biểu hằng ngày, không để Nhược Bạch mất thời gian nhắc nhờ. Ngoài những buổi tập sáng và tập tối, thời gian còn lại, mọi người đều cố ý nhường phòng tập cho sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong và sư tỷ Tú cầm tập luyện! Trong khi nhóm ba người tăng cường luyện tập, các đệ từ đều túc trực bên cạnh, chuẩn bị sẵn nước uống và khăn bong. Giờ giãi lao, họ vừa ngừng tập là có đệ tử chạy đến giúp xoa bóp thư giãn. Đội cổ động cũng gấp rút luyện tập. Bách Thảo cũng dốc sức tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc thi. Không chỉ tham gia đội cổ động, ngoài quét dọn vệ sinh thông thường, mỗi ngày trước khi nhóm ba người đến, cô đều đến sớm, dọn dẹp lau chùi phòng tập sạch sẽ. Hơn nữa, để ba người có võ phục sạch mặc cho mỗi ngày, dù muộn đến mấy cô cũng ờ lại, chờ họ tập xong cho là lập tức mang những bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi đi giặt. Ngày nào Bách Thào cũng bận rộn như vậy. Cho đến hai ngày trước hôm khai mặc cuộc thi, Hiểu Huỳnh thông báo cho đội cồ động nghỉ đề cô đi thăm dò tình hình chuẩn bị cùa đội cồ động các võ quán khác thì Bách Thảo mới có thời gian rỗi. Cuối cùng đã có thể thong thả quét dọn, không cần phải vội vàng như mấy ngày trước. Khua cây chổi trong tay, Bách Thảo cặm cụi quét dọc theo con đường nhò. Trời gần tối, ánh sáng cuối cùng cùa hoàng hôn phủ lên con đường lát đá lát hình quả trứng, bắt ra tia sáng dịu dàng, gió xuân xào xạc trong vòm lá. Cô mải miết quét, lát sau, con đường đã trở nên sạch bóng. Cầm cán chổi, nhìn về phía xa, thấp thoáng nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ, có bỗng ngây người. Mấy ngày rồi không quét bên ấy. Có lẽ con đường bên ấy. Có lẽ con đường bên ấy đã phủ đầy bụi, người ưa sạch sẽ như Sơ Nguyên hẳn sẽ không thích. Nhưng mà, ngộ nhỡ lại gặp sư tỷ Đình Nghi… Cô ấy giống hệt mấy cô bé trước đây, cứ bám lấy anh, tìm đủ lý do để được gần anh. Anh Sơ Nguyên, anh dễ mủi lòng quá, lúc cần từ chối thì phải từ chối…
Cắn chặt môi, định quay đi, nhưng trong lòng thấy không yên, cô lại dừng quét dọn là một phần công việc của cô, sao có thể để chỗ sư huynh Sơ Nguyên không sạch sẽ? Bách Thảo vừa ngập ngừng vừa thận trọng đi về phía căn nhà. ồ, cửa khóa! Sư huynh Sơ Nguyên không ở nhà! Tốt quá, cô thở phào, quét như bay! Trước tiên vẩy ít nước lên mặt đường, sau đó cẩn thận quét sạch từng góc nhò, từng khe hờ bên đường, cố quét càng nhanh càng tốt, phải nhanh hơn nữa, tranh thủ quét sạch trước khi sư huynh Sơ Nguyên trờ về. Sau này phải nhân lúc chỗ này không có ai, tranh thù đến quét dọn. Dù không muốn khiến sư tỳ Đình Nghi hiểu lầm cũng không nên đề nơi này dơ bẩn. Ráng chiều như say. Cây chổi như đang múa, vì mặt đường đã vẩy nước nên không làm bay bụi. cô quét thật nhanh, chợt nghe đằng sai có tiếng bước chân và giọng nói! “… không biết anh Sơ Nguyên đã tan học về chưa, em muốn qua đó một chút…” Giọng nói êm ái này… Rõ ràng là của sư tỷ Đình Nghi! “Ồ, Bách Thảo, là em hả?” Nghe thấy giọng nói hơi ngạc nhiên cua Đình Nghi, Bách Thảo cảm thấy như bị dòng điện chay qua người, toàn thân cứng đờ. “…Em…em chỉ đến quét dọn!” Mặt đỏ bừng, Bách Thảo luống cuống, tay nắm chặt cây chối, những lời Đình Nghi nói hôm trước lại lóe trong đầu. “… Em quét dọn xong rồi!” Vừa dứt lời, cô lập tức quay ngoắt người bỏ chạy! “Bách Thảo!”
|
Hình như Đình Nghi gọi, nhưng đầu cô đang ong ong, không, không phải cô lại muốn tìm cớ đến gặp sư huynh Sơ Nguyên, cô đến quét dọn vệ sinh thật mà! Nhưng sư tỷ Đình Nhi nhất định sẽ không tin cô! Có trời mới biết, cô thà đối mặt với mười võ sĩ, dù thảm hại đến mấy cũng còn hơn bị người ta nói cô không biết liêm sỉ đi yêu thầm một người con trai! “Uỵch!” Chạy qua Đình Nghi, vừa lao vào chỗ rẽ, Bách Thảo lại đâm sầm vào một bóng người, một tiếng “uỵch” thật to vang vang lên, hình như người đỡ cô lại nhưng bị cô xô quá mạnh nên ngã ra đất. Cú xô quá mạnh! Bách Thảo không thể khống chế được cơ thể mình, trong khoảng khác sắp ngã sấp xuống, cô tròn mắt nhìn đầu mình lao về phía đầu người ấy, môi mình cũng đang lao về phía môi người ấy! Dường như có thể cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi ấy. Đôi môi nóng bỏng như bị mặt trời thiêu đốt! Như cảnh phim quay chậm… Người bị cô đè ngã, nhanh tay ôm lấy cô lật một vòng, hàng mi đen nhánh mi đen nhánh đường như chỉ cách hàng mi cô một hơi thờ. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô, như cười như không, anh nói: ” Nếu còn có lần thứ ba thi anh sẽ nghi ngờ là em cố ý đây”. Anh buông tay, Bách Thảo mặt đỏ bừng bật dậy! Cuối cùng, nhận ra người đó lại là sư huynh Đình Hạo, cô xấu hổ, luống cuống chân tay không biết để vào đâu, miệng lắp bắp: “… Xin lỗi! Xin lỗi!” “Thích Bách Thào, sau này đừng có hậu đậu như thế nữa.” Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Đình Nghi có vẻ không vui. Cô vốn định xin lỗi Bách Thào vì những lời hôm trước, một cô gái trầm tính và mạnh mẽ như vậy, nhất định không thể làm trò giả vờ bị thương để tiếp cận Sơ Nguyên. Nhưng con bé Bách Thảo này sao hậu đậu quá, vừa nãy còn suýt… anh trai mình. “Xin lỗi.” Vẫn nắm chặt cây chổi trong tay, Bách Thảo xin lỗi Đình Hạo thêm lần nữa, nước mắt ứa ra, không thể nào ngăn nổi. “Không sao!” Đinh Hạo phủi bụi trên người, điềm tĩnh nói: ” Nhưng lần sau đừng có căm đầu cắm cổ chạy như thế, nhỡ bị thương thì sao? Một võ sĩ Teakwondo trước tiên phải biết cách bảo vệ chính mình”. “… Vâng, cám ơn sư huynh Đình Hạo.” Cô lại cúi người xin lỗi Đinh Nghi, nước mắt vẫn ứa ra không thể kim nén, Bách Thảo quay về phòng. Cô không dám chạy nữa. Hai vai hơi nhô, bước đi thật chậm. Mặt trời chếch dần về phía tây. Bách Thảo kéo lê cây chồi, một mình chầm chậm đi trên con đường nhỏ trờ về phòng ờ, lòng ngồn ngang, x động cảm mông lung. Đi rất chậm, rất chậm. Lòng buồn bã. Cô không hiểu, không phải cô chưa từng bị ai mắng, nhưng tại sao mỗi lần bị sư tỷ Đình Nghi nói, cô lại buồn đến vậy? Mà lần này sư tỷ Đình Nghi nói cũng không sai. Là do cô hậu đậu không nhìn trước sau, không chỉ xô ngã sư huynh Đình Hạo, mà còn suýt nữa… “Về rồi sao!” Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên ờ phía trước. Cô vội ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhận ra dó là sư huynh Sơ Nguyên! Hóa ra cô đã về đến ký túc từ lúc nào, ờ đỏ có một hàng bạch dương, Sơ Nguyên đứng dưới hàng bạch dương trong ánh chiều muộn. Anh mỉm cười nhìn cô, tay cầm mấy cuốn sách, hình như vừa từ trường về. Cô ngây người nhìn anh, bước chân như bị níu chặt, muốn bước nhưng không cất nồi chân, rất lâu sai, cô mới chầm chậm đi đến trước mặt anh. “Sư huynh Sơ Nguyên…” Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Sơ Nguyên mỉm cười, bất giác giơ tay xoa đầu cô, anh nói: ” Thái độ gì thế này? Cứ như anh là quái vật vậy”. Cô đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn, anh hòi: “Sao anh lại ở đây?” “Vì em không chịu tìm nên anh đành tìm em thôi.” Nụ cười của anh trong ánh chiều muộn trờ nên dịu dàng lạ thường. “Em…” “Bách Thảo, em đã đồng ý với anh, ngày nào cũng đến chỗ anh trị thương, đúng không? “…Vâng.” “Vậy tại sao mấy hôm nay đến?” Cô đăm đăm nhìn vào giày, không nói nên lời. Đúng vậy, chính cô đã hứa ngày nào cũng đến nhưng, nhưng… Sơ Nguyên lắc lắc đầu nói: “Vi câu nói đó của Đình Nghi nên em không dám đến nữa phải không?” “Em…” Mặt đò bừng, không biết nói sao buồn rầu nói: “…Em không kiếm cớ, em cũng không cố ý định! Em sẽ không làm phiền sư huynh Sơ Nguyên, hãy tin em, em không làm chuyện ấy!” ” Làm sao anh không biết?” Khẽ vuốt tóc cô, anh mỉm cười đáp : ” Em quên là, chính anh yêu cầu em ngày nào cũng phải đến ư?” À! Hình như là thế… Cô đứng sững nhìn anh, nỗi phiền muộn đè muộn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến, nhìn thấy nụ cười phang phất trong mắt anh, cô lại bối rối, nói khẽ: “…Em xin lỗi.” “Em định nói, em không nên vì mấy câu nói của người khác mà khôn dám đến tìm anh nữa, phải không?” Anh nhìn cô chăm chú. “…Vâng.” “Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em.” Anh mỉm cười:” nhưng lần sau không được thế nữa”. Ánh chiều dịu dàng lọt qua kẽ lá phủ lên người anh và cô. ” Mấy hôm nay có bị thương không?” Do dự một lúc, cô vẫn phải nói thật “… Có một chút, nhưng cũng không sao”. “Để anh xem nào”, anh nói. “ừ, tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi, nhưng vẫn phải bôi thuốc.” Sơ Nguyên cẩn thận xem kỹ vết thương trên cổ tay cô. “Vâng.” Nghĩ một lúc, cô lại buột miệng: “Mấy hôm nữa, có lẽ em sẽ không bị thương nữa!”. “Vì sao?” “Vì ngày kia cuộc thi bắt đầu rồi, em ở trong đội cổ vũ, hôm nào cũng đến cồ vũ cho sư huynh Nhược Bạch và mọi người!”, cô nói, mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến cuộc thi đấu giữa các võ quán toàn thành phố! “Ngày kia cuộc thi bắt đầu…” Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, câu nói cùa Sơ Nguyên Khẽ khàng như tự nói với mình. Không hiểu tại sao, Bách Thào cảm thấy nỗi u uẩn không thể kìm chế trong giọng nói ấy. “Sư huynh Sơ Nguyên…”, cô do dự hồi lâu, “sao ngày trước anh quyết định không tập Teakwondo nữa?” “Chuyện này…” Anh khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười, dường như đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời được. ***
|
Nếu sư huynh Sơ Nguyên không muốn nói thì cô cũng không nên gặng hỏi hoặc suy nghĩ đến nữa. Nhưng cô cứ luôn nhớ đến vè u uẩn thoáng qua giọng và cái nhìn mày thật khẽ của anh lúc đó. Cô vừa giúp thím Phạm nấu cơm, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Trước bữa tối, Hiểu Huỳnh đi thăm dò các võ quán khác trở về, đem theo một tin vui! “Ôi, nghe nói cuộc thi năm nay sẽ có huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Teakwondo Quốc gia tới dự!” Cả nhà ngồi quanh bàn cơm, Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa kể, phấn khơi ra mặt, mắt sáng như sao: “Ban đầu còn lường họ nói đùa, huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia sao có thể đến xem cuộc thi cấp Thành phố này chứ, nhưng không ngờ, đúng là thật! Vừa nãy trên đường về gặp sư huynh Nhược Bạch, huynh ấy cũng nói như thế. Ôi trời ạ, mà mọi người đoán xem, vị huấn luyện viên ấy là ai?” Huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia? Bách Thảo thầm nghĩ đôi đưa đang định gắp thức ăn, chợt khựng lại. Huấn luyện viện quốc gia tới thành phố nhò bé này làm gì? Cứ tường huấn luyện viên quốc gia chì xuất hiện trong các cuộc thi đấu Quốc gia mà thôi. “Là ai thế, nỗi tiếng lắm phải không?”, thím Phạm cười hỏi. “Là huấn huyện viên Thầm Ninh!!!” Hiểu Huỳnh cơ hồ muốn khóc, ngay đến chú thím Phạm cũng nhìn nhau, há miệng kinh ngạc. Tuy chưa bao giờ tập Taekwondo nhưng sống trong thành phố cùa Taekwondo nhưng sống trong thành phố của Taekwondo này, sao họ lại không nghe tiếng cái tên Thầm Ninh lừng danh đó! ” Huấn luyện viên Thầm Ninh?” Bách Thảo nhắc lại, ánh mắt cũng sáng lên, ngưỡng mộ không kém Hiểu Huỳnh. Cô đã được nghe nói về huấn luyện viên Thầm, nhân vật truyền thuyết đó. Nghe nói nhiều năm trước, huấn luyện viên Thẩm là sinh viên Đại Học Thể dục Thể thao, bộ môn Wushu. Cục Thể dục Thể Thao muốn phát triển Teakwondo, để tăng ưu thế và sức cạnh tranh của Trung Quốc ờ môn thể thao này nên đã chuyền cô ấy và một số sinh viên khác sang học Teakwondo. Trong thời gian gần hai năm du học tại Hàn Quốc, Thẩm Ninh đã kết hợp nhuần nhuyễn Teakvvondo vô cùng xuất sắc. Nhiều nữ đệ từ do cô huấn luyện đã giành huy chương vành Olymopic! Cô là một huấn luyện viên Teakwondo xuất sắc cấp quốc gia, được nhà nước tặng thường huân chương. Bao nhiêu võ sĩ Teakwondo mơ ước được cô lựa chọn, được cô hướng hấn tập luyện. Dù không thể trờ thành quán quân thế giới nhưng được thành đồng môn với những nhà vô địch thế giới cũng là niềm vinh hạnh lớn lao rồi! “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là huấn luyện viên Thấm!” Hiểu Huỳnh càng nói càng phấn khích, đôi đũa trên tay như đang múa trên không.”… Mà mọi người đoán xem, vì sao huấn luyện viên Thẩm lại đến xem trận đấu có võ quán chúng ta tham gia?” “Vì sao?”, thím Phạm háo hức hỏi. “Huấn luyện viên Thẩm muốn xây dựng một cơ sờ đào tạo Teakwondo ờ thành phố ta! Ha ha! Huấn luyện viên Thẳm sẽ thành lập một đội Teakwondo ờ thành phố ta! Tập luyện ờ đây! Hơn nữa ngay từ những trận đầu tiên sẽ bắt đầu chọn ra những ứng viên có tiềm năng!!!”, Hiểu Huỳnh phấn khích nói oang oang đến rung cả mái nhà. “Vậy huấn luyện viên Thẩm không ờ đội tuyển Quốc gia nữa ư?”, chú Phạm nghĩ một lúc rồi hỏi. “Dù sao đội tuyển Quốc gia cũng quan trọng hơn, sao có thể rời bỏ đội tuyển để đến đây, dù gì cũng chi là cơ sơ huấn luyện cấp thành phố?” “Nghe nói, sẽ giống như đội tuyển nhảy cầu. Ngoài đội tuyển Quốc gia còn có đội tuyển Thanh Hoa. Phụ Minh Hà, Quách Tinh Tinh đều là của đội Thanh Hoa, vừa học vừa luyện tập, thành tích thi đấu của họ rất tốt nên đội tuyền Teakwondo Quốc gia cũng định thừ nghiệm mô hình đó.” vấn đề này Hiểu Huỳnh cũng đã hỏi rồi, lúc đầu cô cũng khấp khơi mừng thầm, tuy vẫn bán tín bán nghi. “Hơn nữa thế vận hội cũng vừa kết thúc, còn ba năm nữa mới tới Thế vận hội tiếp theo cơ mà.” “Ồ, được đấy.” Thím Phạm cũng thấy háo hức. “Hiểu Huỳnh này, con cố gắng để được vào đội tuyển của cô ấy, bố mẹ đều rất ủng hộ con!” “Vâng, hi hi…” Hiểu Huỳnh sung sướng lúc lắc đầu, lập tức cắm cúi ăn cơm. Ăn xong, Bách Thảo lại giúp thím Phạm thu dọn bát đĩa như mọi ngày, đang chuẩn bị rữa bát thì thím Phạm ngăn lại, thím nói: “Bách Thảo à, những việc này con đừng làm nữa, tranh thủ thời gian luyện tập đi, đề năm nay có thể được huấn luyện viên Thẩm để ý đưa vào đội cùa cô ấy, đến lúc đó con và Hiểu Huỳnh cùng đi, bạn bè chăm sóc lẫn nhau.” Đợi thím Phạm phấn khởi đi ra ngoài. Hiểu Huỳnh mới thở dài, cúi đầu ủ rũ, giọng chán nản: ” Đúng thật là, sống ở võ quán bao nhiêu năm mà mẹ không biết, mỗi võ quán chỉ có ba người được đi thi, những người còn lại đều không được lên sàn đấu. Không có cơ hội thể hiện làm sao được huấn luyện viên Thẩm lựa chọn”. Bách Thảo đang dùng một miếng giẻ lớn lau bàn. “À… Xin lỗi…” Chợt nhớ ra, nếu sư huynh Nhược Bạch không dành xuất thi đấu cho sư tỷ Tú cầm thì Bách Thảo đã có thể có cơ hội, Hiểu Huỳnh mới ngượng ngùng nói chữa: “… Nhưng cậu đừng buồn, không chừng năm sau… năm sau huấn luyện viên Thẩm lại chọn cậu thì sao”. “Sao lại phải buồn?” Mặt bàn được lau sạch bóng, Bách Thảo mới đi giặt giẻ, thong thả nói: “Nếu thực lực mình kém thì dù năm nay có được tham gia thi đáu cũng không được hấn luyện viên Thẩm lựa chọn”. “Ấy, cậu hết giận rồi à? Không giận sư huynh Nhược Bạch đã chọn sư tỳ Tú cầm đi thi hà?” Hiểu Huỳnh tròn mắt, cô vẫn chưa quên sự tức giận của Bách Thảo, lúc đó mới đáng sợ làm sao. “Hết giận từ lâu rồi.” Hiểu Huỳnh nghiêng đầu nhìn Bách Thảo, thấy Bách Thảo quả thật không có vẻ gì là buồn giận nữa, nhưng bỗng lắc đầu than thở: ” Bách Thảo à, cậu rất thiệt thòi, cậu biết không? Trông cậu lúc nào cũng lầm lì ít nói, khiến người khác cảm giác khó gần, nhưng thực ra cậu rất tốt bụng, giận ai cũng không giận lâu, mà lại luôn nghĩ cho người khác. Từ nay về sau cậu cười nhiều vào nhé, cứ cười như lúc ờ đội cổ động ấy, mình nghĩ không chừng sẽ có anh chàng nào theo đuổi rồi viết thư tình cho cậu cũng nên!” Bách Thảo ngẩn người. Thư tình? Từ nay về sau đúng là cỏ lẽ cô nên cười nhiều hơn. ***
Ngày hôm sau, tin huấn luyện viên Quốc gia Thẩm Ninh sẽ đến Ngạn Dương tìm nhân tài Teakwondo đã nhanh chóng lan ra thành phố. Thật là một tin chấn động! Hơn nữa, tin này đã được xác nhận, trung tâm huấn luyện Teakwondo sẽ là một tổ chức bàn công. Mục đích là cùng việc phổ cập môn thể thao Teakwondo, sẽ tìm kiếm, phát hiện những tuyển thù trẻ ưu tú đưa vào đội tuyển quốc gia, thậm chí có thể trực tiếp tham gia các giải thi đấu quy mô lớn trong và ngoài nước, nếu đặc biệt xuất sắc, chưa biết chừng còn có thể tham gia giải thế giới hoặc Olympic! Sở dĩ chọn Ngạn Dương. Có lẽ là bởi vì thời gian gần đây, Ngạn Dương xuất hiện khá nhiều võ sĩ Teakwondo ưu tú, đồng thời cũng là một trong những địa phương chù yếu cung cấp tuyển thù cho đội tuyển Quốc gia, nên khi bộ Thể dục Thể Thao hòi ý kiến huấn luyện viên Thẩm Ninh, cô đã chọn Ngạn Dương là nơi xây dựng trung tâm đào tạo. Tất nhiên cũng có nhiều các lý giải ly kỳ khác, chẳng hạn như huấn luyện viên thẩm đặc biệt yêu mến Ngạn Dương, nhưng kiểu lý giải ấy không có căn cứ nên chẳng mấy người tin. Nếu nói cuộc thi đấu giữa các quán võ quán sắp tới đã khiến mọi người vô cùng phấn khích thi sự xuất hiện của huấn luyện viên Thảm càng khiến tất cả các võ quán ờ Ngạn Dương trờ nên sôi sục. Trong không khí nô nức phấn khởi đó, Cuộc thi Teakwondo toàn thành phố.. Cuối cùng đã chính thức bắt đầu!
|
Cũng như mọi năm, cuộc thi Taekwondo năm nay được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố! Toàn bộ bày mươi sáu võ quán lớn nhỏ của thành phố đều tham gia. Ngày khai mạc, bên ngoài nhà thi đầu cờ hoa rực rỡ, kèn trống rộn ràng các đoàn đại diện của mỗi võ quán giương cao biển tên võ quán mình, rầm rộ tiến vảo khu trung tân nhà thi đấu. Thị trưởng phát biểu khai mạc. Chính giữa trung tâm nhà thi đấu, những thiếu niên nam nữ thân hình tuyệt đẹp, võ phục trắng tinh, đứng thành hàng thẳng táp. Ai nấy tràn trề tinh thần, đứng thẳng nghiêm tng, mỗi vận động viên đều mang trên mình kỳ vọng lớn lao của bao người, họ sắp thi đấu vì danh dự của võ quán!
Ngồi giữa khác già đông đúc, nhìn về phía trung tâm nhà thi đấu, Nơi Nhược Bạch, Diệc Phong và Tú cầm đang đứng với tư cách đại diện cho võ quán Tùng Bách, Bách thảo cảm thấy cổ họng như có vật gì chặn lại, máy trong lồng ngực như trào sôi. Trước đây, nhìn vẻ xúc động, náo nức của các đệ tử Toàn Thắng chuẩn bị tham gia thi đấu. cô chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận. Hôm nay được trực tiếp đến nhà thi đấu, lần đầu tiên cô cảm nhận một cách chân thực đội mình sắp chiến đấu vì danh dự của võ quán! “Bách Thảo, theo cậu, năm nay chúng ta có thể vào bán kết không?” Nắm chặt cổ tay Bách Thào, khi nghe thị trưởng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, Hiểu Huỳnh toàn thân cứng đờ hồi hộp. Đúng là vừa hy vọng vừa lo lắng… Hy vọng Tùng Bách lọt vào chung kết thuận lợi, thậm chí còn hy vọng lập được kỳ tích đoạt giải quán quân! Nhưng, năm ngoái đội Tùng Bách thi đấu không tốt, nhanh chóng bị loại, có lẽ lần này chỉ cần vào đến vòng trong là tốt lắm rồi, dù sao thực lực của sư tỷ Tú Cầm vẫn kém một chút so với sư tỷ Sơ Vy. “Được!” Bách Thảo gật đầu thật mạnh. “Vì sao?” Nghe câu khẳng định chắc nịch của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh thấy vui hơn. ” Vì các sư huynh, sư tỷ nhất định sẽ không thua.” Thời gian gần đây, quan sát nhóm Nhược Bạch dốc sức tập luyện, cô tin những nỗ lực và mồ hôi công sức của họ sẽ không vô ích! “Đúng! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!” Hiểu Huỳnh nắm chặt nắm đấm, thấy tin tường hơn hẳn, quay ra nói với các bạn cỗ động: “Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Lát nữa khi trận đấu bắt đầu, chúng ta phải dốc toàn lực cổ vũ cho đội Tùng Bách!” “Được! Đã chuẩn bị xong rồi!” Các cô gái tay cầm những quà cầu sặc sỡ, khí thế hừng hực, dõng dạc, đồng thanh trà lời. Lễ khai mạc kết thúc, vòng thi đấu đầu tiên lập tức bắt đầu. Cuộc thi đấu chia làm ba giai đoạn: Vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Ngoại trừ nhà vô địch năm ngoái – võ quán Hiền Võ được trực tiếp vào thẳng vào vòng trong, tất cả các võ quán còn lại đều phải tham gia thi đấu vòng loại. V sử dụng hình thức thi đấu luân lưu giữa các nhóm, vòng bày mươi lăm đội đại diện cho bảy mươi lăm võ quán, chia làm tám nhóm. Bày nhóm đầu, mỗi nhóm mười đội, sau khi kết thúc vòng loại, hai đội có số điếm cao nhất của mỗi nhóm sẽ được vào vòng trong, nhóm thứ tám thì chỉ có năm đội, sẽ chỉ có một đội vào vòng trong. Cuối cùng, thêm võ quán Hiền Võ, tổng cộng có mười sáu đội tham dự vòng bán kết. Kết quả bốc thăm vừa ra, các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều không nén nồi vui mừng! Chín đội cùng nhóm của Tùng Bách, ngoài võ quán Nhật Thăng năm ngoái lọt vào tám đội mạnh nhất, những đội còn lại đều rất bình thường. Còn phải nói! Hy vọng lọt vào vòng bán kết năm nay của đội Tùng Bách là rất lớn! Dù có thua đội Nhật Thăng, chỉ xếp thứ hai trong nhóm là có thề vào vòng trong rồi! Trận đấu đầu tiên của đội Tùng Bách trong cuộc thi đấu năm nay với võ quán Hải khoan. Diệc Phong thi đấu với nam đệ tử Bình Nhân của võ quán Hải khoan trong trận đầu tiên. Bách Thảo kinh ngạc phát hiện, khi đứng trên sàn thi đấu chính thưc, ngoại trừ đôi mắt tinh nhanh thì Diệc Phong vẫn giữ cái dáng chạm chạp lờ đờ như thường ngày. Bình Nhân bị đánh lừa bời vẻ bề ngoài đó, xem thường đói phương, bị Diệp Phong liên tiếp đánh trúng. Hóa ra, cái vẻ lờ đờ buồn ngủ đó lại là một chiến thuật của Diệc Phong, Bách Thảo không khỏi kinh ngạc, thầm kêu lên. Tú Cầm thi đấu trận thứ hai và Nhược Bạch đấu trận đấu giữa Diệc Phong và Bình Nhân. Hiệp đầu kết thúc, Diệc Phong và Bình Nhản. Hiệp đầu kết thúc, Diệc Phong dẫn trước ba điểm, Tú cầm thờ phào, Nhược Bạch đưa cho Diệc Phong chai nước, nói thầm câu gì đó, Diệc Phong vừa nghe vừa gật đầu. “Tùng Bách! Tùng Bách chiến thắng!” “Tùng bách Tiến lên!” Vẫy những quả cầu bông rực rỡ, dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cùng các bạn thành viên trong đội cổ động hăng hái hô to cổ vũ đội Tùng Bách! Ở vòng loại, để tăng thêm không khí và giao hữu học hỏi giữa các võ quán được học hỏi giữa các đệ tử không tham gia thi đấu của các võ quán được phép đứng gần sàn thi đấu quan sát, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến trận đấu. Cho nên, ngoài các tuyển thủ tham gia thi đấu chính thức, sực có mặt của các đội cổ động cũng hết sức nổi bật. Đội cổ động c Tùng Bách do Hiểu Huỳnh dẫn đầu, võ phục trắng tinh, tay cầm những quả cầu bông sặc sỡ, đội cổ động của võ quán Hải Khoan nhất loạt mặc váy ngắn đỏ chói cầu bông cũng màu đỏ, trông rất bắt mắt. “Tùng Bách cố lên! Tùng Bách cố lên!” “Hải Khoan chiến thắng! Hải Khoan chiến thắng!” Hai đội cổ động dừng như có sự ganh đưa ngấm ngầm, ra sức hô thật to, chẳng mấy chốc, ai nấy cồ họng đều đau buốt, nóng ra như lửa đốt, nhưng không ai tỏ ra yếu thế, không ngừng hô vang cổ vũ cho đội nhà. Đến lúc trọng tài ra hiệu, hiệp hai trận đấu Diệc Phong và Bình Nhân bắt đầu, hai đội cổ động mới tạm thời hạ nhiệt, hồi hộp theo dõi trận đấu.
|
Hiệp hai, Diệc Phong đánh càng hăng, Bình Nhân lộ rõ không phải là đối thủ của Diệc Phong, hiệp hai kết thúc, Diệc Phong dẫn trước đến bảy điểm. “Hải Khoan quyết không bỏ cuộc!” “Hài Khoan chuyền bại thành thắng!” Thấy đội nhà có vẻ thua ngay trong trận đầu tiên, cổ động viên của võ quán Hải Khoan càng hô to, át hẳn tiếng hô của cồ động viên Tùng Bách. “Tùng Bách vô địch!” Hiểu Huỳnh cuống lên, xúc động hét thật to, Bách Thảo hơi chậm hơn một chút, vội vàng giơ cao quả cầu bông, cùng Hiểu Huỳnh hô tô: “Tùng Bách! Vô địch!” Đang nói nhỏ câu gì với Diệc Phong, Nhược Bạch bị thu hút bởi âm thanh phát ta từ đội cổ vũ, ánh mắt thường ngày lãnh đạm của anh bỗng lóe lên như cười, Diệc Phong cùng cười lớn, hướng về phía đội cỗ vũ giơ cao ngón tay cái, được động viên, cổ động viên của Tùng Bách lập tức như có thêm sức mạnh, càng ra sức cổ vũ hăng hái hơn. Hiệp ba, Diệc Phong tiếp tục chiếm ưu thề, cuối cùng chiến thắng với tỷ số 9:1, đem lại thắng lợi đầu tiên cho võ quán Tùng Bách! “Ôi, sư huynh Diệc Phong!” Đội của động và các đệ tử khác phấn kích tới mức vừa kết thức trận đấu vừa kết thúc lập tức ào ra ôm chầm lấy Diệc Phong, hoan hô vang dại! Trận đấu chiếc thắng nhanh gọn, đây là một sự khỏi đầu rất tốt, chắc chắn là điềm báo năm nay võ quán Tùng Bách sẽ đạt thành tích tốt. Người tiếp theo là Tú cầm. Tú Cầm thi đấu không được thuận lợi như Diệp Phong, kết thức hiệp hai, còn bị đối thủ dẫn trước một điềm. Tất cả các đệ tử Tùng Bách quan sát đều rất lo lắng, Bách Thảo nắm chặt quả cầu bồng trong tay, Hiểu Huỳnh sững người, quên cả chì huy đội cồ động, đến khi Bách Thảo khẽ đầy, mới như tinh mộng, hô to: “Sư tỷ Tú Cầm! cố lên!” “Cố lên! Cố lên!” Đội cồ động phấn khích gào lớn, chi mong có thể đem toàn bộ sức lực cả mình truyền cho Tú cầm! Qua cơn nguy hiềm, cuối cùng Tú cầm cũng chiến thắng với tỷ số chênh lệch hai điểm, người cuối cùng thi đấu là Nhược Bạch. Đây là lần đầu tiên Bách Thảo thấy Nhược Bạch thi đấu chính thức.
Võ phục trắng tinh, đai lưng màu đen, đôi mắt lãnh đạm nhìn đối thủ đang căng thẳng thủ thế, khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn không biểu cảm như ngày thường. “Cậu xem, người kia thua chắc rồi.” Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hiểu Huỳnh đã hứng khơi reo lên, nhảy đến bên Bách Thảo. Đúng, Bách Thảo cũng nhận thấy thế, mặt dù hai người vẫn chưa chính thức ra đòn, nhưng trước khí thế điềm tĩnh mà lạnh lùng của Nhược Bạch, đối thủ đến từ võ quán Hải Khoan đã căng thẳng, chân bắt đầu loạn nhịp. Trận này Nhược Bạch chắc thắng, không cần phải bàn. Mặc dù cồ động viên võ quán Hải Khoan liên tục hô vang tiếp thêm khí thế cho đại diện của mình, nhưng đến hiệp hai, khi dẫn trước mười điềm, Nhược Bạch bất ngờ tung mọt cú đá hậu trực tiếp hạ ngục đối thủ. Trọng tài tuyên bó Nhược Bạch thắng OK. “Sư huynh Nhược Bạch!” “Sư huynh Nhược Bạch!” Các đệ tử cùa Tùng Bách chạy ùa tới, ôm chặt Nhược Bạch hoan hô vang trời như vừa làm với Diệc Phong và Tú cầm. Trời ạ, thắng K.O cơ mà! Trận đầu tiên trong cuộc thi đấu năm nay, đội Tùng Bách đã giành thắng lợi mỹ mãn. Nhìn những gương mặt sáng bừng rạng rỡ niềm vui của đồng đội xung quanh, mặt dù không chạy ùa ra ôm hôn Nhược Bạch như mọi người, nhưng nỗi xúc động cũng cuộc trào trong lòng Bách Thảo mãi mới lắng xuống. Do vừa rồi hò hét quá nhiều, lúc này cô thấy họng đau rát như lửa đốt, đến gần sàn đấu, cúi người lấy chai nước uống, kh ngẩng đầu nhìn thấy đội cổ động của võ quán Hải Khoan mặt mày ủ rũ đang thu những quả cầu bông. Đệ tử của Hải Khoan vừa thua Nhược Bạch ngồi ngây trên đệm đấu, vai rũ xuống, huấn luyện viên của Hải Khoang vỗ vai anh, nói: “Mới thua một trận, đừng mất tinh thần!” “Xin lỗi!” Anh ta lấy tay xoa mặt, đứng lên. “Phấn chấn lên, trận sau chúng ta gặp võ quán Nhật Thăng, chỉ được thắng không được thưa!” Huấn luyện viên của Hải Khoan cao giọng nói, các đệ tử xung quanh phấn kích đồng thanh trả lời. “Rõ!” Giọng nói tràn đầy sức mạnh, hình như nhiệt huyết lại được đổi lên! Vừa nói ánh mắt vừa thu về, Bách Thảo bỗng thấy khó thờ, lòng se lại xót xa. Còn nhó’ trước đây, năm nào các đệ tử cùa võ quán Toàn Thắng cũng đều dùng cả một năm ròng, chuẩn bị cho cuộc thi đấu hằng năm giữa các võ quán, vậy mà năm nào cũng thua thê thảm, chưa một lần lọt vào trong danh sách vào vòng trong. Cô tồn tại trong võ quán Toàn Thắng như một cái bóng, không ai nói với cô rốt cuộc Toàn Thắng đã thua như thế nào, cô chỉ có thể cảm nhận không khí im lìm như chết của võ quán sau khi thi đấu thất bại. Năm nay, cuối cùng cô đã có thể tận mắt chứng kiến cuộc thi đó. Nhưng lại đứng trong hành ngũ của võ quán Tùng Bách. Bách Thảo nhắm mắt, ngửa cỗ tu nước ừng ực như muốn xua đuổi nỗi buồn đột nhiên trỗi dậy trong lòng. “Đi thôi, chúng mình đi xem các đội mạnh!” Trận Tùng Bách gặp Hải Khoan là trận đầu tiên của nhóm thứ sau, tiếp theo là các trận đấu khác trong nhóm. Nhược Bạch , Diệc Phong và Tú Cầm ờ lại quan sát trận đấu đó, Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình Bình xếp cầu bông vào túi. Gọi Bách Thảo cùng đi xem các đội mạnh thi đấu. “Được!” Bò chai nước vào ba lô, Bách Thảo đi cùng các bạn, nhà thi đấu người đông nghịt, đang chợt nhìn thấy một tốp người đi từ phía trước đến, Bách Thảo và các bạn tránh sang bên, nhường đường cho tốp người ủ rũ đó. Bách Thảo sững người. đội của Toàn Thắng. Điều lạ lùng là cô không nhìn thấy sư tỷ Lê Lam. Lê lam luôn đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, lại không có trong tốp người đó, mà lại là Quang Nhã đang vận võ phục tới đôi mắt đỏ hoe, đi theo sau Trịnh sư bá và sư huynh Trọng Hòa. Họ thua rồi ư? Mặc dù bị đuổi khỏi võ quán Toàn Thắng, mặt dù chưa từng được công nhận, nhưng lúc này, nhìn bộ dạng ủ rũ thảm hại của họ, cô thấy lòng quặn thắt, cơ hồ không thể thở được. “Hừ!” Lúc này, Trịnh Uyên Hải đã nhìn vào Bách Thảo, liếc nhìn mấy người của võ quán Tùng Bách đi cùng cô, đằng hắng một tiếng thật to. Vậy là các toán đệ tử của võ quán Toàn Thắng, không ai bào ai, lập tức quay lại nhìn cô, anh mắt thù địch, dương như những nỗi hậm hực của họ đã tìm được chỗ xả. “Đồ phàn bội!” “Đồ vô liêm sỉ!” “Hừ!” Bị vây bọc bời những cái nhìn lạnh giá, thù hận nghe thấy tiếng những lời mệt thị đó, Bách Thảo đang đứng né một bên, chỉ biết cắn môi, cố không để người run lên, cố bỏ ngoài tai những câu nói đó. Cô đã không còn ờ võ quán Toàn Thắng nữa, chính Trịnh sư bá đuổi cô đi, chinh võ quán Tùng Bách đã thu nhận cô. Võ quán Toàn Thắng bây giờ ra sao, có thái độ gì với cô, cô không cần quan tâm mới đúng. Nhưng… Tại sao khi thấy Quang Nhã cũng lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi đi qua, cô lại thấy buồn đến vậy. “Ấy, Bình Bình, có phải Toàn Thắng thua rồi không?” Nhìn sắc mặt Bách Thảo trắng bệch, Hiểu Huỳnh bực lắm, cố tình nói thật to. Sống cùng Bách Thảo lâu nay, sao cô không biết Bách Thảo đang buồn? Thật quá đáng! Khi Bách Thảo còn ờ Toàn Thắng thì ra sức bắt nạt, không cho tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào, bây giờ Bách Thảo không còn ớ đó nữa mà họ vẫn còn bắt nạt! “Thật ư? Mình…mình không biết…” Nhìn đám người của võ quán Toàn thắng nghe xong câu nó của Hiểu Huỳnh ai nấy tức tối, mặt hầm hầm, Bình Bình sợ không nói lên lời. “Hì hi, thật ra mình biết ngay.” Hiểu Huỳnh cười hi hí, giả bộ nói nhỏ, nhưng thực ra cố tình để xung quanh nghe thấy. “Xem kìa, ủ rũ như gà rù thế kua, không thua thì thắng ai?” “ờ… ờ. Bình Binh sợ hãi khẽ bóp cổ tay Hiểu Huỳnh, sơn người của Toàn Thắng nghe thấy sẽ xông đến gây sự. “Cô nói gì! Thua thì đã sao! Chẳng lẽ Tùng Bách không thua trận nào?!” Quang Nhã bước ta, tức giận lừ mắt với Hiểu Huỳnh, rồi nhìn Bách Tahro đừng im lặng bên cạnh, giâb run người thét lên: “Cô vẫn còn mặt dày đứng đây hử! Trường là phản bội Toàn Thắng, đến Tùng Bách là có thể vênh mặt chế nhạo bọn này hả? Từ bến bé giờ, ai cho cô ăn, ai cho cô ở, ai cho cô đi học.ai dạy cô tập võ thế mà cô trở mặt phản bội Toàn Thắng, cô là kẻ phản bội!” “Xin lỗi , tai nào cùa cô nghe thấy tiếng Bách Thảo chế nhạo các người sỉ vả cô ấy, vậy mà Bách Thảo cũng không nói gì, các người con muốn cô ấy làm gì nữa? Chế giễu các người là tôi, đừng có trút giận lên Bách Thào!” Hiểu Huỳnh tức điên, đừng thẳng người, chắn trước mặt Bách Thảo, nói một thôi: “Thế nào là phản bội, ai chẳng biết vì cái trò lừa bịp bị phát giác, các ngườ qua xấu hổ, nhục nhã mới đuổi Bách Thảo! Các người không cần Bách Thào, chẳng lẽ cũng không cho nơi khác thu nhận cô ấy hay sao?” “Cô…” Quang Nhã tức ghen giọng, nhưng không chấp Hiểu Huỳnh, chi nhìn Bách Thảo, nói vẻ hằn học: “Tôi cứ nghĩ, cho dù cả võ quán Toàn Thắng khinh ông ấy, ít nhất còn có cô không phàn bội ông ấy. Nhưng hóa ra cô cũng lả như những kè khác thôi”. Bách Thảo nhìn Quang Nhã! Cô không nghe nhầm. Thì ra, nỗi buồn giọng nó của Quang Nhã vừa rồi lả vì tường Bách Thảo phản bội sư phụ nên mới tức giận run người như vậy. “Là sư phụ giữ tôi đến võ quán Tùng Bách .” Vốn không định giải thích gì hết, từ bé đến giờ, đã quen bị coi thường, bị mang tiếng oan, nhưng lúc này, Bách Thảo không thể để Quang Nhã hiểu lầm mình. “Tôi không tin!” Quang Nhã không thèm nghĩ ngợi cắt ngang lời cô: ” Ông ấy hy vọng cô đến thế , làm sao nỡ đem cô gửi cho nơi khác! Cô đừng hòng lừa ai!” “Hóa ta là Khúc sư đệ gửi cô vào võ quán Tùng Bách!”, Trịnh Uyên Hải mặt đỏ lựng, cười khùng khúc, “Đúng thế, cái võ quán bèo bọt này đâu phải dành cho người tài cao như cô, đã chui được vào Tùng Bách cần gi quan tâm đến Toàn Thắng nữa, được, được lắm! Đi!” Ông ta nói hầm hầm bỏ đi. Các đệ tử của Toàn Thắng giận dữ nhìn Bách Thảo rồi kéo nhau đi theo Trịnh Uyên Hải, Quang Nhã càng không thèm nhìn Bách Thảo. “Các người…” Hiểu Huỳnh quá tức giận trước thái độ của bọn họ đối với Bách Thảo, định chạy theo nó cho ra nhẽ, rõ ràng họ ức hiếp Bách Thảo mà vẫn nói như là Bách Thảo phản bội, quá đáng đến thế lả cùng! “Hiểu Huỳnh, đi thôi.” Bách Thảo ngăn Hiểu Huỳnh, trong lòng bỗng thấy bất an. Có lẽ vừa nãy cô không nên nói ra sư phụ giử mình cho Tùng Bách? Trịnh sư bá vốn không ưa sư phụ, liệu có tìm cách khó dễ cho ông không? “Mình thấy, cái ông Trịnh sư bá đó đúng là người hẹp hòi, chắc chắn không thích sư phụ cậu nên mới không cho hướng dẫn các đệ tử. lại còn tẩy chay cậu, không cho cậu thi đấu.” Hiểu nỗi lo của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lắc lắc đầu, vừa đi vừa phân tích hình hình: ” Nhưng ông ta lại chấp nhận cho sư phụ cậu ờ lại võ quán, chắc là cũng có nguyên do nào đáy…” “Minh cũng nghĩ thế”, A Nhân xen vào, “Sau chuyện năm ấy mà sư phụ cậu vẫn ờ lại võ quán Toàn Thắng, chứng tỏ Trịnh sư bá đó không dám đuổi sư phụ, vậy thì chuyện nhỏ vừa rồi, ông ta cũng không dám đuổi sư phụ cậu đâu, yên tâm đi!”. “Đúng thế, đúng thế, Bách Thảo, cậu yên tâm đi!” Bình Bình nhanh nhảu phụ họa, dù cô cũng không hiểu lắm mọi người đang nói gì. “ừ.” Bách Thảo cố đáp, cố không suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không muốn ảnh hường đến tình thần các bạn. Vì mọi người đang rất vui vì chiến thắng vừa rồi của võ quán Tùng Bách. Nhìn trước mặt, các trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi, chủ đề câu chuyện lại chuyển từ võ quán Toàn Thắng sang cuộc thi đấu.
|