Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
"Nếu em không thể? Em có nên bỏ cuộc?", cô nói một cách kiên quyết. "Em tập Taekwondo là do em thích, không phải vì Đình Nghi. Cũng không phải vì Đình Nghi mà từ bỏ Teakwondo, từ chối bất cứ cơ hội nào. Nếu em tạm thời không thắng được thì em sẽ kiên trì tập tiếp. Những cái đó chẳng phải chính là anh đã dạy em sao? Anh cũng không nên từ bỏ vì bất cứ lý do gì, không phải sao?"
Nhược Bạch trầm tư.
"Sư huynh, nếu anh không đi, em cũng không đi", Bách Thảo nói dứt khoát.
* * *
Buổi chiều hôm đó, Bách Thảo đi gặp huấn luyện viên Thẩm Ninh, xin bổ sung tên Nhược Bạch. Thẩm Ninh nói, một là cần chính Nhược Bạch bày tỏ ý kiến, hai là danh sách đã báo lên tập đoàn Phương Thị, nếu tăng thêm người thì phải được Phương Thị phê chuẩn.
"Tập đoàn Phương Thị?", cô ngạc nhiên, "... Cần gặp bộ phận nào đó của tập đoàn hay là nên gặp Đình Hạo tiền bối?".
Thẩm Ninh nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan:
"Trận đấu lần trước của em với Đình Nghi là đo Nhược Bạch dạy em tam đả liên hoàn trên không?"
"Vâng."
"Chiến thuật trận đấu đó cũng hoàn toàn do Nhược Bạch định ra?"
"Vâng!", Bách Thảo trả lời.
Thẩm Ninh chầm chậm gật đầu, nói:
"Chuyện của Nhược Bạch, em trực tiếp tìm Đình Hạo thử xem"
Tra lại số điện thoại Đình Hạo, Bách Thảo vào một trạm điện thoại, gọi cho anh. Đầu bên kia hình như đang họp, cô nghe tiếng Đình Hạo nói, cuộc họp tạm nghỉ ít phút nên đành hâp tấp xin lỗi, sau đó nói vắn tắt nguyên nhân mình tìm anh.
"Chín giờ tối em đợi anh ở quán cà phê đó nhé."
Đình Hạo bất ngờ kết thúc đàm thoại.
Buổi tối, Bách Thảo đến quán cà phê khá sớm.
Bách Thảo không gọi đồ mà uống nước lọc miễn phí. Cô thầm nghĩ hôm nay mình sẽ mời anh nên đã lấy toàn bộ số tiền tích cóp được mang theo. Quán cà phê này mọithứ đều đắt, một lỵ nước quả thông thường cũng mấy chục đồng...
Đình Hạo tiền bối đã mời cô hai lần.
Dù thế nào, lần này cô cũng phải mời anh, huống hồ cô đang nhờ anh giúp đỡ.
Nhưng...
Quán này quả thực quá đắt.
Đếm lại toàn bộ số tiền mang theo, lật xem thực đơn, Bách Thảo bối rối cắn môi.
"Xin lỗi, anh đến muộn."
Cánh cửa kính của quán cà phê mở ra, một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến. Cô vội đứng lên, đúng là Đình Hạo đang tới. Hình như vừa từ một nơi long trọng nào đó đến, anh vận bộ comple màu đen sang trọng, trông rất lịch lãm.
"Đình Hạo tiền bối."
Bách Thảo cúi chào.
"Uốn gì?"
Liếc nhìn mặt bàn, Đình Hạo vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Bách Thảo hơi đỏ mặt ngăn anh:
"Đình Hạo tiến bối, anh... anh có muốn ăn mỳ bò không?"
"Sao?"
"Em biết có một quán mỳ bò rất ngon." Bị ánh mắt củanh anh nhìn chăm chú, cô hơi lúng túng cúi đầu: "Quán đó cũng có rất nhiều đồ uống, nếu…".
"Được, đi thôi."
Nhân viên phục vụ chào họ, Đình Hạo định đưa cô đi ra.
"Chờ đã."
Cô gọi anh, nói liền mây câu xin lỗi với người phục vụ. Ngồi ở trong quán lâu như vậy lại uống không nước lọc của người ta, lòng cô vô cùng áy náy.
"Bé ngốc ạ!"
Đình Hạo cười, khởi động xe hơi.
Theo đường Bách Thảo chỉ dẫn, không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Sao trời lốm đốm, gió hiu hiu, mặt đường được vẩy nước, ẩm ướt mát mẻ. Hai bên có khá nhiều quán nhỏ, Bách Thảo dẫn anh vào một quán. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, quán không lớn, bên trong chỉ có không đến mười chiếc bàn.
"Rất sạch sẽ."
Đình Hạo vừa cởi eomple vừa nói.
Mỗi chiếc bàn đều có khăn trải nền trắng hoa nhỏ, không một vết dầu mỡ hay bụi bẩn, nền lát đá màu trắng cũng sạch bóng, dụng cụ ăn đều là hàng dùng một lần đã diệt khuẩn, bọc trong túi ni lông.
"Vâng, hơn nữa mỳ bò ờ đây lại rất ngon!"
Nghe Đình Hạo nói vậy, Bách Thảo vui hẳn lên, giọng hào hứng nói tiếp:
"Bát của họ rất to, thịt rất nhiều, rất mềm, rất thơm, anh có muốn thử không?"
Nhìn mắt cô sáng long lanh, Đình Hạo cười.
"Đương nhiên phải thử."
Nước dùng sền sệt, mùi thơm sực nức, rau xanh, tươi non, thịt bò nhừ, thái dày, khi bà chủ quán bê bát mì đến, Đình Hạo gật đầu nói:
"Xem ra đúng là không tồi."
Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu.
"Xin lỗi Đình Hạo tiền bối, em... em bây giờ chỉ có thể mời anh thế này, về sau nếu... nếu có tiền, nhất định em sẽ mời anh món ngon hơn."
Đình Hạo dùng đũa gắp mỳ, nóng hổi.
Đình Hạo nếm thử, hài lòng nói: "Ừ, mùi vị rất tuyệt. Vừa đúng lúc đói meo, vậy anh không khách khí nữa, cảm ơn em đã mời".
|
Thấy anh thích thú, Bách Thảo rất vui, cũng cúi đầu ăn từng miếng, từng miếng.
"Không ngờ, em lại biết quán ăn ngon thế này." Quả thực rât ngon, Đình Hạo hơi bất ngờ.
"Là Nhược Bạch đưa em đến đây."
Hơi mì bốc lên luẩn quẩn trước hàng mi của cô.
Trận thi đấu giữa các võ quán năm ngoái, Tùng Bách võ quán đoạt chức vô địch, cả võ quán ăn mừng đến tận tối. Đêm khuya, khi các đệ tử giải tán, Nhược Bạch sư huynh đã đưa cô đến đây. còn nhớ, bữa đó, cô đã ăn rất hào hứng, chưa bao giờ được ăn mỳ bò ngon đến thế, nhiều thịt đến thế. Cô thong thả nhai từng sợi mỳ, cảm giác nước dùng ngọt lịm ngấm vào từng sợi.
Khi ăn sắp hết.
Mới phát hiện bát mỳ trước mặt Nhược Bạch sư huynh hầu như chưa động đũa.
Nhược Bạch đưa phần của mình cho cô.
Cô ăn quá no.
Tối đó, anh không vui như các đệ tử khác.
Trên đường trở về võ quán, anh vẫn trầm tư. Đi mãi, đi mãi, cô cũng dần dần im lặng theo anh, mặc dù đoạt chức vô địch, nhưng trong trận đấu không có Đình Hạo, Đình Nghi, niềm vui chiến thắng giảm đi mấy phần.
"Sẽ có ngày em chiến thắng Đình Nghi, đoạt chức vô địch từ tay chị ấy." Phá vỡ không khí yên lặng, cô nói với Nhược Bạch. "Anh cũng như vậy, sẽ có ngày anh chiến thắng Đình Hạo."
Bóng trăng mờ mờ.
Nhược Bạch lặng lẽ, suốt đêm không nói.
Cô ngồi bên anh, cũng suốt đêm lặng lẽ cùng thức với anh.
"Đình Hạo tiền bối!" Bách Thảo đặt đũa xuống, bất an nhìn Đình Hạo, nói: "Xin anh hãy thêm tên Nhược Bạch sư huynh vào danh sách đi Hàn Quốc, được không?".
Đình Hạo đang gắp cọng rau trong bát.
"Vì sao?"
"Hả?"
"Anh chàng Nhược Bạch đó rất ghét anh..." Đưa miếng rau vào mồm, Đình Hạo cười nói: "Vì sao anh phải làm việc đó cho cậu ta?"
"... Nhược Bạch sư huynh không ghét anh!", cô vội nói.
Đình Hạo lại cười.
"... Nhược Bạch sư huynh...", cô ngập ngừng, "... chỉ coi anh là đối thủ đáng coi trọng nhất thôi. Anh ấy thực sự không ghét anh, mà là mong muốn bản thân tiến bộ hơn nữa".
"Cô bé ngốc."
Đình Hạo lắc đầu, cười không nói.
"Thế nào?"
Cô không hiểu.
Đình Hạo ăn chậm rãi, vừa ngẩng lên đã thấy cô nhìn mình với ánh mắt căng thẳng, đôi mắt đen láy, băn khoăn và khẩn cầu.
"Khi Sơ Nguyên còn tập Teakwondo, mọi đệ tử ở Ngạn Dương đều sống dưới hào quang của anh ấy, Tùng Bách võ quán hồi đó là võ quán được sùng bái nhất Ngạn Dương", Đình Hạo nhớ lại, "Về sau, Sơ Nguyên từ giả, Tùng Bách võ quán từ đỉnh cao rơi xuống hạng hai, Dụ quán chủ buồn lắm, hoàn toàn bỏ bê võ quán, không cai quản. Sau khi Nhược Bạch trở thành đại sư huynh, chịu áp lực rất lớn, cậu ta một lòng muốn chấn hưng Tùng Bách...".
Bách Thảo ngây người nghe.
Trước đây, khi Hiểu Huỳnh nói chuyện đó với cô đều chỉ tỏ vẻ đáng tiếc vì Sơ Nguyên từ bỏ, hoàn toàn không nhắc đến hoàn cảnh của Nhược Bạch.
"Anh chàng Nhược Bạch này là người chịu khó nhất, nhẫn nại nhất mà anh từng gặp", Đình Hạo lắc đầu, cười, "Nếu anh và cậu ta ở cùng một võ quán, có lẽ đã trở thành bạn tốt của nhau".
Có lần Nhược Bạch đến trước mặt nói là muốn được giao đấu với anh, còn hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu với anh.
Anh hiểu tâm tư Nhược Bạch.
Chỉ có điều anh đã hứa với cha.
Hôm đó, Nhược Bạch nhìn anh rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay người bỏ đi.
"Em đến tìm anh thế này, muốn anh lại ghi tên cậu ta vào danh sách đi Hàn Quốc, Nhược Bạch có biết không?"
Nhìn mặt Bách Thảo đỏ bừng, bối rối cúi nhìn mặt bàn, ĐìnhHạo cười: "Em không sợ cậu ta biết sẽ nổi giận ư?".
"Em... em sẽ khuyên Nhược Bạch sư huynh...", cô lắp bắp, "chỉ cần Đình Hạo tiền bối đồng ý bổ sung thêm tên anh ấy...".
"Thế vì sao anh phải làm như vậy?"
Cô ngớ người.
Đúng, vì sao Đình Hạo tiền bối phải làm như vậy? Rất có thể Nhược Bạch sư huynh không chịu đi, cô không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục được Nhược Bạch sư huynh, mặc dù cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ đi. Đến Hàn Quốc đấu giao hữu với tuyển thủ các nước, một cơ hội như vậy không ai muốn bỏ qua, nhưng Nhược Bạch sư huynh đối với Đình Hạo tiền bối...
|
"Trừ phi là do em thỉnh cầu."
Đình Hạo cười cười, nói tiếp:
"Nếu Bách Thảo thỉnh cầu, có thể anh sẽ bằng lòng."
"Vâng, em thỉnh cầu anh!" Bách Thảo không kịp nghĩ, lập tức trả lời.
"Ờ, vậy anh sẽ giúp..."
* * *
"Vì chuyện của cậu, hôm qua Bách Thảo đã đến tìm tôi." Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc. Sau buổi tập, Thẩm Ninh thay một chiếc áo dài màuvàng chanh, nhìn Nhược Bạch đứng trước mặt, cô ngồi sau bàn làm việc, nói: "Hôm nay, cậu lại vì chuyện của Bách Thảo mà đến tìm tôi, đứng là có thỏa thuận ngầm".
"Cô ấy tìm cô có việc gì?"
"Vì chuyện đi Hàn Quốc, cô bé muốn tôi ghi thêm tên cậu vào danh sách", Thẩm Ninh nhìn anh, "Chẳng lẽ cô bé không biết? Cậu không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Đình Hạo, dẫu là cơ hội hiếm hoi đi Hàn Quốc giao lưu".
Lưng Nhược Bạch cứng đờ.
"Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì."
Không trêu đùa anh nữa, Thẩm Ninh nhìn anh nghiêm túc nói.
"Tôi hy vọng huấn luyện viên đề cử Bách Thảo tham gia Cup Teakwondo thế giới", Nhược Bạch vào ngay vấn đề.
Thẩm Ninh nhướn nhướn hàng lông mày.
"Cậu nên biết, Đình Nghi và Bách Thảo tham gia cùng một hạng cân. Có Đình Nghi, Bách Thảo không có cơ hội."
"Vì sao?"
"Bởi vì Đình Nghi là vô địch toàn quốc, bởi vì năm ngoái Đình Nghi từng tham gia giao đấu quốc tế và đã lọt vào tứ kết hạng cân của cô ấy", giọng Thẩm Ninh nghiêmkhắc, "Bởi vì thành tích của Bách Thảo hoàn toàn không thể sánh với Đình Nghi".
"Tôi nghe nói, năm Bách Thảo ra nhập Tùng Bách võ quán, trong cuộc thi đấu chọn người tham dự cuộc thi giữa các võ quán, cô ấy đã đánh bại mọi nữ đệ tử, đứng thứ nhất. Nhưng cậu không cho cô ấy tham gia thi đấu mà để người đứng thứ hai đại diện Tùng Bách đi thi, tại sao cậu làm thế?"
Thẩm Ninh cười nói,
"Nhiều lần thua Đình Nghi như vậy, chỉ ngẫu nhiên chiến thắng một lần mà lại là trong thi đấu tập luyện. Nếu cậu là tôi, cậu có để Bách Thảo tham gia Cup thế giới, bỏ qua Đình Nghi không? Huống hồ bất luận thành tích trước đó thế nào, về chiên thuật, chiến lược hay kinh nghiệm thi đấu Đình Nghi đều hơn cô ấy rất nhiều."
"Cuộc thi lựa chọn trong võ quán năm đó đã chứng minh tôi đã sai. Biểu hiện của Bách Thảo đã chứng minh thực lực của cô ấy, Bách Thảo thắng liên tiếp, dấu trận cuối cùng đã thua Đình Nghi, nhưng suýt nữa cô ây cũng K. O Đình Nghi." Nhược Bạch nhìn huấn luyện viên Thẩm, tiếp tục: "Cô cũng xem trận đấu đó nên khi lựa chọn đệ tử đã đưa Bách Thảo vào danh sách. Hơn nữa, mặc dù mấy năm nay Đình Nghi vô địch toàn quốc, nhưng thành tích tốt nhất của cô ấy trong thi đấu cũng chỉ lọt vào tứ kết, cô ấy tham gia Cup thế giới không thể có đột phá lớn".
"Bách Thảo tham gia sẽ có đột phá lớn chăng?", Thẩm Ninh bật cười, "Nếu cô ấy bị loại ngay từ vòng đầu, đó mới là sự ngạc nhiên lớn".
"Huấn luyện viên Thẩm, Bách Thảo không kém như cô nghĩ đâu!", Nhược Bạch hạ giọng, lạnh lùng nói.
"Sức mạnh, tốc độ, sức bật, khả năng phán đoán, sự tiến bộ của Bách Thảo, bao gồm cả tam hoàn đả của cô ấy trong trận thi đấu tập luyện đó, còn ai có thể làm xuất sắc như thê? Còn nữa, Bách Thảo không những có tố chất tốt mà cũng rất có đầu óc."
Nhược Bạch đặt từng bài thi hầu như đều đạt điểm tối đa của Bách Thảo lên bàn.
"Dạo trước Bách Thảo phải tăng cường luyện tập, hầu như không có thời gian ôn thi, nhưng cô ấy vẫn đứng thứ tư toàn khối."
"Huấn luyện viên Thẩm, tôi không hiểu, rốt cuộc cô không nhận ra Bách Thảo ngày càng tỏa sáng, hay là do Đình Nghi là cháu ngoại của sư phụ cô nên mặc dù nhận thấy tài năng của Bách Thảo nhưng cô cũng coi như không."
"Nhược Bạch!"
Thẩm Ninh hơi giận, trợn mắt nhìn anh. Nhược Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt không nhượng bộ.
"Tốt, tốt cậu đúng là to gan."
|
Nhìn anh mấy giây, Thẩm Ninh không giận nữa, trái lại còn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào.
"Không sai, do ông ngoại cô ấy là ân sư của tôi nên tôi mới đặc biệt quan tâm cô ấy, hơn nữa, thành tích và biểu hiện của Đình Nghi cũng đáng để tôi đặc biệt quan tâm, có gì không đúng?"
"Không đúng ở chỗ, huấn luyện viên đã tước đi cơ hội cạnh tranh bình đẳng của các đệ tử khác. Bách Thảo cũng là đệ tử của cô, có khả năng vượt qua Đình Nghi, cô ấy hoàn toàn có tư cách cạnh tranh tham gia Cup thế giới, không nên vì lý do cá nhân mà hy sinh cô ấy."
"Cậu làm cách nào để chứng minh Bách Thảo có tư cách vượt qua Đình Nghi?", Thẩm Ninh hỏi lại.
"Huấn luyện viên cần chứng minh thế nào?", Nhược Bạch nhìn thẳng người đối diện nói, "Chỉ cẩnhuấn luyện viên đưa ra tiêu chuẩn, Bách Thảo có thể chứng minh cho cô thấy".
Không khí trong phòng làm việc như đông lại.
Ánh nắng gay gắt, nhức mắt.
Vuốt chiếc kẹp tóc bằng thủy tinh trên tóc mai, Thẩm Ninh im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Khóa tập huấn ở Hàn Quốc lần này, trình độ của tuyển thủ các nước đều rất cao, hơn nữa rất có thể gặp được Ân Tú của Hàn Quốc. Mấy năm nay Ân Tú độc chiếm ngôi vị quán quân thế giới ở hạng cân của cô ấy, lần nào Đình Nghi cũng thua Ân Tú, nếu Bách Thảo có thể chứng minh có khả năng đánh bại Ân Tú, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội."
Nhược Bạch cau mày:
"Nêu Đình Nghi cũng không thể chiến thắng Ân Tú, tại sao cô lại yêu cầu Bách Thảo như vậy?"
"Nếu đằng nào hai người đó cũng không phải là đối thủ của Ân Tú, tại sao phải mạo hiểm thay Đình Nghi bằng Bách Thảo?"
Nhược Bạch im lặng giây lát. "... Được, Bách Thảo sẽ chứng minh cho cô thấy."
"Có điều, cử ai tham gia Cup thế giới không phái do một mình tôi quyết định", Thẩm Ninh Lại nói, "Dù tôi có tiến cử Bách Thảo, cô ấy cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thi, chứng minh thực lực của mình cho Cục Thể dục Thể thao để được họ phê chuẩn thì mới có thể tham gia".
"Vâng, tôi hiểu", Nhược Bạch nói "Chỉ cần huấn luyện viên bằng lòng cho Bách Thảo cơ hội, những việc còn lại đành phải xem nỗ lực và khả năng của cô ấy."
"Còn nữa..."
Trong ánh nắng hè gay gắt, Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn Nhược Bạch nói:
"Nếu cậu muốn để Bách Thảo tham gia những cuộc thi lớn, có một chuyện cậu nhất định phải làm..."
|
Lần đầu tiên trong đời, Bách Thảo bận tâm đến chuyện ăn mặc thế nào.
Tối nay, Đình Hạo tiền bối đưa cô đi dự tiếc, bảo cô trang điểm thật đẹp. Trang điểm… cô hầu như chưa bao giờ trang điểm, ngoài những lúc tóc mọc dài phải tết bím, hoặc cài chiếc kẹp dâu tây đó.
Cô muốn Hiểu Huỳnh tư vấn.
Nhưng Hiểu Huỳnh đã đi chơi với bạn từ sáng.
“Để anh xem.” Biết tâm tư của Bách Thảo, Sơ Nguyên nhìn cô một lát, mỉm cười.
“Chờ anh một lát.”
Vừa có trận mưa nhỏ, gió chiều mát rượu, trong không khí thoảng mùi thảo dược dìu dịu, ẩm ướt.
Trước căn nhà gỗ.
Trên chiếc ghế dài cạnh vườn ươm.
Bách Thảo ngẩn người nhìn Sơ Nguyên đem bộ đồ cắt tóc từ trong nhà ra.
“Sửa lại chút sẽ đẹp hơn.”
Ngón tay anh dịu dàng chạm vào tóc khiến cô chợt đỏ mặt, cúi đầu. Trong gió nhẹ, chiếc kéo trong tay thoăn thoắt, thỉnh thoảng anh dừng lại ngắm nghía rồi lại tiếp tục chỉnh sửa.
Những vụn tóc bay lả tả.
Có tiếng chim ríu rít trên ngọn cây đa phía xa.
“Xấu quá… phải không?”
“Sao?”
“Hôm anh về nước… nhìn thấy tóc em… xấu quá phải không?”
Phủi những vụn tóc bám trên cổ cô, Sơ Nguyên cười nói: “Hôm đó ấy à, còn chưa kịp chú ý đến tóc em thì em đã giận dỗi chạy biến đi rồi.”
Cô ngớ người.
Từ từ ngẩng đầu.
Vì bị Đình Nghi chế giễu trước mặt mọi người nên cô rất tức giận, nhưng hôm đó anh không chú ý đến tóc cô thật ư?
“Thoạt nhìn chỉ cảm thấy em cao lên nhiều, nhưng vẫn gầy như trước.” Sơ Nguyên kéo cao tấm vải trùm để vụn tóc khỏi bám vào cổ cô. “Trước khi đi Mỹ anh đã dặn, em đang trong thời kỳ phát triển, phải chú ý ăn uống tốt, chú ý dinh dưỡng, em quên rồi ư?”
“Không… em không quên!”, cô lắc đầu, “Bữa cơm nào em cũng ăn thật no. Thím Phạm rất tốt, luôn làm thêm món cho em và Hiểu Huỳnh, em ăn rất nhiều, nhưng mãi vẫn không béo lên được….”
Ngắm nghía hồi lâu, Sơ Nguyên chỉnh sửa lần cuối.
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Cô cắn môi, mắt long lanh nhìn anh.
“… Mỗi câu anh nói, em đều nhớ kỹ, em không quên. Em chăm chỉ học, em ăn thật nhiều, hằng ngày chăm chỉ luyện tập, dù gặp nhiều khó khăn, em cũng không nản, em luôn cố gắng.”
Bàn tay Sơ Nguyên dừng lại.
Anh vuốt mạnh tóc cô.
“Em ngốc quá!”
Nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp như nước hồ mùa xuân.
“Nhìn xem, có đẹp không?”
Sơ Nguyên mỉm cười, đặt cái gương vào tay cô. Cầm chiếc gương soi, cô kinh ngạc nhận ra một khuôn mặt khác hẳn, mái tóc so le được tỉa gọn, một đường cong đáng yêu ôm lấy khuôn mặt, một mái bờm xinh xắn, nhưng không cản trở tầm nhìn.
“Lúc còn ở Mỹ, thỉnh thoảng cắt tóc cho bạn bè, tay nghề của anh cũng được thử thách, không tồi chứ? Sau này tóc dài ra, anh sẽ cắt giúp em.”
“Vâng.”
Cô đỏ mặt nhìn mình trong gương, lòng vui không biết nói thế nào, đột nhiên nghĩ ra việc gì, vội đứng lên, chạy vụt như bay.
“Em đi lấy thứ này.”
Lát sau, cô thở hổn hển chạy về. Sơ Nguyên mỉm cười, bảo cô không cần phải vội thế rồi rót cho cô cốc nước, nhưng chỉ uống một ngụm rồi để xuống, chìa tay về phía anh.
“Anh xem!”
Trong bàn tay cô là chiếc cặp tóc dâu tây, phần thân cặp khá dài, phía trên có đính một trái dâu tây nhỏ tinh xảo, long lanh như mắt cô lúc này.
Nhìn vào gương, cô thận trọng cài chiếc cặp lên mái.
“Có đẹp không?”, cô căng thẳng hỏi.
Sơ Nguyên gật đầu.
“Em… em rất thích nó”, cô nói, hai mắt long lanh, đôi má đỏ ửng.
Chiếc cặp đỏ rực nổi bật trên mái tóc đen nhanh của Bách Thảo.
Sơ Nguyên hơi ngạc nhiên.
Anh nhận ra chiếc kẹp tóc đó. Ngày đầu tiên về nước, đêm hôm đó anh đã nhìn thấy cô và Nhược Bạch trên phố, họ đang xem chiếc kẹp tóc này trong cửa hàng bán đồ trang sức.
Khi ở Mỹ, anh cũng thinh thoảng nhớ đến cô.
Nhưng mỗi lần gọi điện về nhà thím Phạm, cô đều không có ở nhà, hầu như lần nào cô cũng đi với Nhược Bạch. Sau kh về nước, anh phát hiện ra, cô với Nhược Bạch luôn bên nhau như hình với bóng.
Trong ký ức của của anh, cô vẫn là một cô bé mười bốn tuổi, có sức dẻo dai quật cường, không gì lay chuyển. Anh thích sức mạnh đó của cô, đó là sức mạnh anh đã từ bỏ nhưng nó bền bỉ, âm thầm sinh sôi không ngừng trong cô.
Có lẽ anh coi cô là em gái nên muốn bảo vệ cô với tất cả khả năng của mình.
Tuy nhiên khi về nước gặp lại cô.
Tuy cô vẫn chất phác, kiên cường như ba năm trước, nhưng lúc thấy má cô ửng đỏ, trong lòng anh không nén nổi xao xuyến.
Anh không thích tâm trạng phức tạp đó.
|