Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Lại thêm về nước công việc bận, có dạo anh ở hẳn trong trường, muốn yên tĩnh, muốn làm rõ xem bản thân mình rốt cuộc bị làm sao.
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Mãi không thấy anh trả lời, Bách Thảo bẽn lẽn nhướn mắt nhìn, hai tay không biết để vào đâu.
“Rất đẹp.”
Sơ Nguyên cười, hỏi:
“Đi chơi với Nhược Bạch hay sao mà trang điểm như vậy.”
“…”
Cô ngớ người.
Sau đó, Bách Thảo phản ứng rất mạnh, máu trong huyết quản dồn lên mặt, tai cũng nóng ran! Nghĩ đến chữ hẹn hò Đình Nghi đã nói hôm bắt gặp mình và Nhược Bạch trên đường tối hôm đó, cô vội giải thích, nhưng lắp bắp, không nói rõ được:
“… Em không… em không đi chơi với Nhược Bạch sư huynh… Em chưa bao giờ… chưa bao giờ… với Nhược Bạch sư huynh…”
“Tít… tít…”
Điện thoại rung lên, Sơ Nguyên cầm máy nhìn màn hình, anh có vẻ do dự rồi nghe máy.
“… Là anh.”
“…Ừ!”
Trong vườn ươm sau cơn mưa, những giọt nước đọng trên lá cây thuốc, không khí thoáng đã thoảng mùi thảo dược, không gian mênh mông, tiếng nói trong máy không lớn nhưng Bách Thảo vẫn nghe được, người đang nói với Sơ Nguyên chính là Đình Nghi.
Bách Thảo cúi đầu.
“… Tối nay?”, Sơ Nguyên trầm ngâm do dự.
Đầu dây bên kia nói rất lâu.
“Ờ, anh biết rồi… Được, tối gặp nhau.”
Bách Thảo lặng lẽ nhìn ngón chân mình, đợi Sơ Nguyên cúp máy mới cố nở nụ cười, nói:
“Sơ Nguyên sư huynh! Cảm ơn anh cắt tóc cho em, em đi đây.”
“Bách Thảo…”, Sơ Nguyên gọi cô.
“Không có gì…”, anh nhìn cô cười, “Không cần trang điểm cầu kỳ, em vốn đã rất đẹp rồi.”
***
Trong màn đêm.
Chiếc xe thể thao màu trắng bạc lao đi vun vút trên đường. Bên ngoài, những dãy đèn đường sáng choang lùi về sau. Hai tay nắm vô lăng, Đình Hạo nghiêng đầu, liếc nhìn Bách Thảo đang ngồi trên ghế phụ.
Mái tóc chải gọn gàng, trên mái bờm cài chiếc kẹp tóc có hình trái dâu tây rất đáng yêu.
Cô mặc chiếc áo phông trắng, quần dài màu xanh thẫm, y phục dù hơi cũ nhưng rất sạch, thoảng mùi thơm do được phơi đủ nắng.
Cảm thấy ánh mắt anh, Bách Thảo căng thẳng ngồi thẳng người, hỏi:
“Em thế nào, có được không?”
Lúc cô sắp đi thì Hiểu Huỳnh về nhà. Nghe nói Đình Hạo tiền bối yêu cầu Bách Thảo trang điểm thật đẹp, Hiểu Huỳnh lập tức lục tung tủ quần áo, lấy một chiếc váy ra rồi bắt cô mặc. Đó là chiếc váy Hiểu Huỳnh thích nhất, bên trên đính những viền đăng-ten điệu đà, nhưng mặc lên, cô lại cảm thấy gò bó không tự nhiên.
Hiểu Huỳnh cũng lắc đầu.
Cuối cùng, cô vẫn mặc bộ quần áo mới nhất của mình.
“Em lớn rồi.”
Đình Hạo không nhìn nữa, mỉm cười, nói.
Có phải anh ấy muốn nói cũng tàm tạm không nhỉ? Cô ngây người, không hiểu. Mặc dù Đình Hạo tiền bối không nói với cô họ đi đâu, cô cũng không biết tại sao phải trang điểm thật đẹp nhưng chỉ cần đó là yêu cầu của Đình Hạo tiền bối….
Xe chạy một mạch.
Dừng bánh trước một khách sạn tráng lệ, Bách Thảo định mở cửa, Đình Hạo vội nói:
“Đợi đã.”
Sau khi mở cửa xe bước xuống, anh vòng ra phía trước mở cửa cho Bách Thảo, giơ tay mời như một quý ông lịch lãm. Nụ cười rạng ngời trên môi anh khiến cô xao động.
“Mời xuống xe, Bách Thảo nhỏ bé của tôi.”
Thấy Bách Thảo ngẩn ra nhìn, Đình Hạo bật cười, đưa tay nắm cánh tay cô kéo ra ngoài.
“Đi thôi!”
“Lát nữa, em cứ coi mọi người xung quanh không tồn tại nhé.” Anh nói nhỏ vào tai cô rồi khoác vai cô đưa vào phòng tiệc trong khách sạn.
Hơi thở gần kề của anh khiến Bách Thảo cực kỳ bối rối.
Chưa bao giờ cô ở khoảng cách thân mật như vậy với một người đàn ông.
Vẫn còn chưa hiểu câu nói của Đình Hạo tiền bối có nghĩa là gì thì người phục vụ khách sạn đã kéo cánh cửa lớn ra. Vẻ sang trọng, huy hoàng từ bên trong khiến cô sững người.
Cô mới chỉ thấy cảnh này trên phim truyền hình.
Đèn pha lê sáng rực.
Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, bên trên đặt những bộ đồ ăn bằng bạc lóng lánh, ly rượu, đồ ăn được trang trí cầu kỳ đủ màu, hoa mắt.
Nhạc sống du dương.
Bao nhiêu tân khách trong trang phục lộng lẫy, sang trọng, nhất là các thiếu nữ kiều diễm trong trang phục dạ hội mỏng như cánh chuồn, ai cũng xinh đẹp, tao nhã.
Thấy cánh cửa phòng tiệc mở ra, ánh mắt mọi người đều dồn lại, dừng trên người đang đứng bên cạnh cô.
Lúc đó, Bách Thảo mới chú ý.
Tối nay, Đình Hạo tiền bối vận bộ lễ phục cực kỳ sang trọng, chất liệu dày, bóng, càng nổi bật dung mạo tuấn tú của anh.
Anh cúi đầu, khẽ thì thầm với cô:
“Cứ đi theo anh, đừng nói gì hết.”
|
Bách Thảo bị anh kéo tay, ngang qua những thiếu nữ xinh đẹp, tiến thẳng đến chỗ nhiều khách nhất trong phòng tiệc. Trong đó, có một người đàn ông tuổi trung niên, tay cầm ly rượu, khí chất nho nhã, dáng điệu tự nhiên bị vây giữa những người đàn ông khác.
“Cha!”
Nắm chặt tay trái Bách Thảo đang muốn vùng ra, Đình Hạo bước đến trước mặt người đàn ông đó. Sau khi gật đầu tỏ ý xin lỗi các tân khách, ông cũng quay người đi về phía họ. Bách Thảo kinh ngạc nhận ra Đình Hạo, Đình Nghi rất giống bố. Có lẽ Đình Hạo được kế thừa vẻ khôi ngô, nghiêm nghị từ vầng trán ông, còn Đình Nghi được di truyền các nét thanh tú trên khuôn mặt ông.
Chỉ có điều, gương mặt người đàn ông này hơi buồn khiến ông nhìn già hơn tuổi.
“Ba, chúc sinh nhật vui vẻ.” Buông tay cô, Đình Hạo bước lên ôm người đàn ông.
“Ba, chúc sinh nhật vui vẻ.” Buông tay cô, Đình Hạo bước lên ôm người đàn ông.
“Coi như con vẫn biết đường đến.”
Giọng Phương Ngọc Cơ trầm trầm, toát ra vẻ uy nghiêm.
“Đương nhiên con phải đến, tối nay là sinh nhật cha thân yêu năm mươi tuổi mà,” Đình Hạo cười nói, “Con phải đàm phán với công ty H& M nên mới đến muộn, hợp đồng để trên bàn làm việc của cha.”
“Được!”, Phương Ngọc Cơ gật gật đầu.
“Đình Nghi chưa đến sao?” Nhìn lướt khắp phòng không thấy bóng Đình Nghi, Đình Hạo cười: “Dạo này Đình Nghi bị ông ngoại giam lỏng trong võ quán, rất khó thoát thân, ngay cả con cũng không dễ gặp. nhưng cha yên tâm, Đình Nghi thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm cách đến được.”
“Không cần. Nó nên ở hẳn trong võ quán, không nên về nhà nữa”, Phương Ngọc Cơ lạnh lùng.
“Cha, Đình Nghi nghe cha nói như vậy sẽ rất đau lòng. Mấy hôm trước gọi điện cho con, nó đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho cha, còn nhắc con không được quên nữa.”
Sắc mặt Phương Ngọc Cơ hơi dịu lại, chợt ông nhìn sang Bách Thảo nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh Đình Hạo, nói:
“Cô gái này là…”
“Cháu là…”
Bách Thảo cúi chào, định trả lời nhưng cánh tay trái đã bị Đình Hạo nắm chặt, âm thanh nghẹn lại trong cổ.
“Cô ấy là Thích Bách Thảo, là quà sinh nhật con tặng cha!”, Đình Hạo cười lớn.
“Nói bậy!”, Phương Ngọc Cơ mắng.
“Đúng mà”, Đình Hạo ôm vai Bách Thảo. “Cha, chẳng phải cha luôn nhắc con có bạn gái? Từ nay cha đừng lo nữa, chính là cô ấy.”
Bách Thảo sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên Đình Hạo!
Đình Hạo nháy mắt với cô, tay phải xiết mạnh vai cô, giọng nói đặc biệt dịu dàng.
“Bách Thảo đây là cha anh, em cứ gọi là chú Phương.”
….
…
Trong quán mỳ, Đình Hạo nói:
“Ờ, vậy em hãy giúp anh một việc trước đã.”
…
Anh cúi đầu nói vào tai cô
“Cứ đi theo anh, không nói gì hết.”
…
….
“Chào chú Phương.”
Bách Thảo cúi gập người chào, mãi sau mới nghe thấy tiếng đáp lại, cô thấp thỏm ngoái nhìn thì thấy Phương Ngọc Cơ đang cau mày, nhìn mình với ánh mắt xét nét.
“Thích tiểu thư!”
“Cháu là Bách Thảo.”
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Cháu mười bảy.”
“Đang học phổ thông hay đại học?”
“Cháu đang học lớp mười một”, cô nói, “Sau hè này là lớp mười hai ạ.”
“Bậy quá”, Phương Ngọc Cơ quát Đình Hạo, “Bạn gái gì, cô bé vẫn còn là học sinh trung học!”.
“Học sinh trung học thì sao ạ? Con cũng chỉ hơn cô ấy vài tuổi”, Đình Hạo cười, “So với các thiên kim tiểu thư, con vẫn thích cái kiểu ngốc nghếch của cô ấy hơn.”
Bách Thảo lúng túng đỏ mặt.
Ngắm nhìn Bách Thảo, Phương Ngọc Cơ không tỏ ra có gì không hài lòng, mặc dù cô gái giản dị đến lạc hậu so với thời đại, nhưng cô lại có đôi má đỏ hồng, đôi mắt sáng ngây thơ.
Tuy nhiên, khi Phương Ngọc Cơ chú ý đến thân hình mảnh mai, cặp chân dài khỏe khắn của cô, ông cảnh giác hỏi:
“Cô tập Teakwondo phải không?”
“Vâng!”
“Bây giờ còn tập không?”, ông cau mày.
“Cháu vẫn đang tập.”
“Cô ấy cũng như Đình Nghi, đều là đệ tử của huấn luyện viên Thẩm,” Đình Hạo xen vào,
“Cô ấy là tuyển thủ rất cừ, lần trước còn đánh bại Đình Nghi. Đình Nghi bị ông ngoại giam lỏng để tập luyện chính là vì cô ấy. Thế nào, bạn gái của con có xuất sắc không?”
Ông lạnh lùng nhìn Bách Thảo.
Đình Hạo lại cười như ánh nắng sớm.
“Thích tiểu thư, hoan nghênh cô, chơi vui nhé.” Mặc dù có vẻ không thực lòng, nhưng Phương Ngọc Cơ vẫn lịch sự nói với Bách Thảo: “Xin lỗi, tôi phải tiếp các khách khác, tôi đi đây.”
“Đi, chúng ta đi ăn chút gì.”
Ôm vai Bách Thảo, kéo sự chú ý của cô khỏi người cha nghiêm khắc, Đình Hạo đưa cô đến bàn ăn phía bên phải phòng tiệc, vừa đi vừa nói:
“Đừng hỏi gì vội, sau này anh sẽ giải thích.”
Bách Thảo đành nén lại hàng loạt câu hỏi trong đầu. đến trước bàn ăn, cô ngẩn người nhìn những món ăn lạ mắt, trang trí cầu kỳ đặt trên khăn trải bàn trắng muốt, món nào cũng trang trí theo kiểu Tây, đẹp đến mức không nỡ ăn, còn bao nhiêu món cô không biết tên nữa.
“Nào, thử món này đi.”
Đình Hạo gắp một miếng cá sống đã được chế biến kỹ, chấm mù tạt đưa cho cô. Bách Thảo đưa miếng cá lên miệng cảm nhận vị tươi ngon… Đột nhiên cảm giác cay hắc sộc thẳng lên mũi khiến nước mắt cô túa ra!
“Ngậm miệng lại, thở bằng mũi!”
|
Đình Hạo vội đưa khăn giấy cho cô.
“Ôi!”
Cay đến choáng váng, mũi nhức nhối, thở mấy hơi theo chỉ dẫn của Đình Hạo, lát sau cô mới thấy dần dần dịu bớt.
“Quên không nhắc em, mù tạt rất cay.” Đình Hạo cười giúp cô lau nước mắt. “Thế nào, có ổn không?”
“Em… em vẫn muốn ăn thêm miếng nữa.”
Cay nhưng rất ngon, lần này Bách Thảo thận trọng chỉ chấm chút xíu mù tạt.
Cô ăn rất nhiều cá tươi, lại còn được Đình Hạo giới thiệu ăn thêm mấy món chưa ăn bao giờ như gan ngỗng, tương cá, bánh kem. Cô ăn rất hào hứng, bụng căng đầy, lại nghe Đình Hạo kể sự tích các món ăn, bất giác cảm thấy thoải mái, luôn miệng cười.
Đình Hạo chợt nhìn ra cửa phòng tiệc, nói:
“Đình Nghi đến rồi, em cứ ăn đi lát nữa anh quay lại.”
Nhìn về hướng Đình Hạo đi ra, Bách Thảo phát hiện, không chỉ có Đình Nghi, Sơ Nguyên cũng đến. Đình Nghi mặc chiếc váy bằng voan mỏng màu trắng ngà lộ vai, mái tóc dài cuốn cao thanh lịch, bên trên cài chiếc vương miện đính đá quý. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, Đình Nghi như một nàng công chúa. Sơ Nguyên cũng vận lễ phục trắng toát, cao quý nho nhã, đứng cạnh Đình Nghi, giống như vị vương tử bước ra từ thế giới cổ tích.
Nỗi buồn lại ngấm ngầm xâm chiếm lòng cô.
Bách Thảo cúi đầu, nhìn đôi xăng đan rẻ tiền dưới chân mình. Đôi xăng đan đã đi hai năm, bên trên đã có vết nứt, cô dùng sợi chỉ chắc chắn đính lại, mặc dù làm rất cẩn thận, nhưng vẫn nhìn thấy vết khâu.
Trước mặt cha, Đình Nghi nũng nịu khiến ông cười vui sướng, mắt tràn ngập tình yêu đối với cô con gái. Từ xa, Bách Thảo nhìn thấy cha Đình Hạo đang nói chuyện với Sơ Nguyên vẻ thân mật. Ánh mắt ông vui thích chăm chú nhìn anh.
Đình Hạo vỗ vai Sơ Nguyên.
Hình như đang trêu anh với Đình Nghi.
Đình Nghi ngượng đỏ mặt, nũng nịu đấm anh trai, Sơ Nguyên quay lưng về phía Bách Thảo, nhưng cô không nhìn thấy vẻ mặt anh.
Cá tươi cũng có vị đắng.
Cố nuốt trôi, Bách Thảo gắng không nhìn về phía đó. Cô không thích mình như vậy, hình như sự ghen tị đang ngấm ngầm chiếm lĩnh khiến cô thấy mình thật đáng ghét.
“Nếu ngưỡng mộ người nào, hãy nỗ lực vươn lên, sự ghen tị chỉ có thể khiến em ngày càng sa sút.” Nghĩ đến những lời Nhược Bạch nói với mình, lòng cô dần lắng lại.
“Cô cũng ở đây à?”
Giọng sửng sốt của Đình Nghi vang lên bên cạnh. Cô ngây người, đặt chiếc đĩa trong tay xuống, nói với Đình Nghi và Sơ Nguyên đang sánh vai nhau đi đến.
“Sơ Nguyên sư huynh, Đình Nghi tiền bối.”
“Thì ra là em phải đến đây.” Nhìn chiếc đĩa cô vừa đặt xuống, Sơ Nguyên mỉm cười:
“Đừng ăn quá nhiều cá sống, cẩn thận đau bụng. Em nên uống ít rượu, có thể diệt khuẩn.” Nói xong, anh đi đến đầu bàn phía bên kia mang rượu đến cho cô.
“Sau này không gọi tôi là Đình Nghi tiền bối nữa, gọi như vậy tôi có vẻ rất già” Đình Nghi nửa cười nửa không nói, “Là anh trai tôi đưa cô đến?”
“Vâng.”
Bách Thảo nhìn ra, Đình Hạo đang nói chuyện với khách của cha.
“Anh tôi đưa cô đến đây làm gì?”
“Anh ấy…”
Cô không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến vừa rồi Đình Hạo tiền bối giới thiệu mình là bạn gái của anh, Bách Thảo bối rối lắc đầu.
“Không phải cô đang hẹn hò với Nhược Bạch hay sao? Tại sao lại đi với anh trai tôi?”
“Tôi không hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh!”
Bách Thảo luống cuống, mặt đỏ bừng.
Đình Nghi thở dài.
“Bách Thảo, tôi luôn nghĩ rằng cô là cô gái suy nghĩ ngây thơ nhưng bây giờ tôi lại thấy thất vọng vì cô. Để Nhược Bạch làm bao nhiêu việc cho mình như vậy, nhưng cô lại đi với anh trai tôi, lại còn để anh ấy đưa đến gặp cha tôi, cô không thấy như vậy sẽ khó ăn nói với Nhược Bạch hay sao?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh!”, Bách Thảo nói cứng, “Nhược Bạch sư huynh là sư huynh của tôi, bọn tôi không hẹn hò, đúng là bọn tôi chưa bao giờ hẹn hò, xin chị đừng nói như vậy!”
“A!”
Đình Nghi lắc đầu, nhìn cô, nói tiếp:
“Được rồi, đó là chuyện riêng của cô, tôi không nên quan tâm. Chỉ có điều đã đi với anh trai tôi, sao lại ăn mặc thế này?”
“Tôi… tôi…” Mặt Bách Thảo càng đỏ lựng.
“Ít nhất cô cũng nên mặc một chiếc váy”, Đình Nghi cau mày, “Như thế này là thiếu tôn trọng tối thiểu đối với tân khách.”
Bách Thảo như bị đánh một gậy vào đầu.
Bách Thảo đứng sững, cô thấy mình ngớ ngẩn đến mức không thể nói câu gì.
“Anh không nói cho cô ấy biết là đến dạ tiệc.”
Giọng Đình Hạo từ phía sau vang lên, anh ôm vai cô vẻ an ủi. Bách Thảo cứng người, gỡ tay anh khỏi vai mình.
“Bách Thảo đã dày công chuẩn bị”, Sơ Nguyên nghe thấy, hạ giọng nói, “Chỉ có điều Đình Hạo nên nói với Bách Thảo là đến dự tiệc, nếu không sẽ khiến cô ấy khó xử”.
“Vâng, là tôi sai”, Đình Hạo sờ mũi mình, cười gượng, “Nhưng nếu nói thật với Bách Thảo, cô ấy sẽ không chịu đi”.
“A, huấn luyện viên Thẩm đã đến!”
Thấy Thẩm Ninh lộng lẫy trong bộ kỳ bào màu phấn hồng đi vào, tiến thẳng về phía ông Phương Ngọc Cơ, Đình Nghi nói nhỏ. Cô khoác tay Đình Hạo, nói:
“Đi, chúng ta đến chào huấn luyện viên t.”
Nhìn Bách Thảo đứng lặng, Đình Hạo mỉm cười:
“Em đi đi, anh phải chuộc tội với vị khách của mình.”
Đình Nghi mím môi, khoác tay Sơ Nguyên: “Thật không chịu nổi hai người này, thô thiển! Đi thôi, anh Sơ Nguyên, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền bọn họ.”
“Đi, đi, đừng làm bóng đèn nữa”, Đình Nghi nói.
Cô ra sức kéo Sơ Nguyên đi về phía huấn luyện viên Thẩm.
Cuối cùng chỉ còn lại Đình Hạo và Bách Thảo.
“Em muốn về”, Bách Thảo khẽ nói.
Đình Hạo nhìn cô mấy giây, nói:
“Được, đi thôi!”
*******
Gió đêm mát lộng.
Đèn đường sáng rực.
Lặng lẽ nhìn ánh đèn màu lướt qua cửa xe, không biết bao lâu, Bách Thảo mới đột nhiên nhận ra đây không phải là đường về Tùng Bách võ quán.
Chiếc xe dừng lại bên bờ sông.
Đêm đã khuya, bờ sông khá vắng.
Sóng dìu dặt xô bờ.
Bóng người thanh mảnh ngồi tựa vào đầu chiếc xe. Nhìn Bách Thảo định bước đi, Đình Hạo quay người, ra hiệu cho cô ngồi lại.
Trong đêm sao…
|
“Cảm ơn”, Đình Hạo nói.
“Không cần”, Bách Thảo lắc đầu.
“Có phải em sợ hãi khi anh giới thiệu em là bạn gái với cha anh không?”, ngẩng đầu nhìn sao trời, anh hỏi.
“Vâng, em rất sợ”, cô đáp, “Có điều, anh vẫn đang đi học, vì sao chú Phương đã giục anh giới thiệu bạn gái?”
“Cha anh…”
Đình Hạo cười.
Anh hiểu, cha muốn anh hoàn toàn không còn vương vấn gì với ta nữa nên không chỉ chiếm hết thời gian học tập của anh, ngay thời gian riêng tư ông cũng muốn chiếm đoạt.
“Sau này sẽ không thế nữa, bởi vì anh đã có bạn gái”. Ngoái đầu nhìn cô, trong ánh sao, chiếc cặp tóc dâu tây trên đầu cô đáng yêu đến mức anh bỗng muốn chạm vào nó.
“Vâng!”, Bách Thảo gật đầu, “Chú Phương không thích em, như vậy chắc sẽ không nhắc
anh chuyện bạn gái nữa”.
“Xin lỗi.”
“Sao ạ?”
“Có lẽ anh nên nói trước với em.”
“Không sao”, cô cười bẽn lẽn, “Như anh đã nói, nếu anh nói trước, có thể em sẽ không dám đến”.
“Không đến thật ư?”
“...” Bách Thảo ngơ ngẩn, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu là chuyện rất quan trọng với anh, có thể em vẫn đến, nhưng như thế ít nhất em cũng nên mặc váy”. Dẫu đó là chiếc váy của Hiểu Huỳnh, mặc rất thiếu tự nhiên.
Đình Hạo cười.
“Anh không cần em thay đổi gì hết, tối nay em đã rất đẹp rồi.”
Rất đẹp…
Bách Thảo ngượng đỏ mặt.
Đình Hạo nhìn cô, thản nhiên hỏi:
“Em thích Nhược Bạch?”
“Sao?”
Cô ngây người.
“Em thích Nhược Bạch phải không? Em đang hẹn hò với cậu ta?”
“Không!”, cô vội lắc đầu. Tại sao Đình Nghi nói vậy, anh cũng nói vậy, liệu Sơ Nguyên sư huynh cũng nghĩ như vậy không? Đột nhiên nghĩ tới chiều nay, Sơ Nguyên sư huynh đã hỏi.
…
“Em hẹn hò với Nhược Bạch nên mới trang điểm như vậy, đúng không?”
…
“Hay là em thích Sơ Nguyên?”, giọng Đình Hạo vẫn thản nhiên.
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mặt đỏ bừng, Bách Thảo vội lắc đầu thật mạnh nhưng không nói được câu nào, tim đập thình thịch, chỉ tiếc không có chỗ để chui xuống.
“Vậy em thích người khác ư?”
“…”
Cô đỏ mặt, không hiểu sao anh luôn hỏi thẳng vấn đề này.
“Có không?”
“… Không có.” Không thích nói chuyện này, cô cắn môi nói: “Đình Hạo tiền bối, em muốn về võ quán”.
“Vậy thì chúng ta hẹn hò nhé.”
Gió từ sông thổi tới, trong mắt Đình Hạo có ánh sao, và cô ở nơi sáng nhất trong đó.
Cô ngây người nhìn.
Không hiểu anh nói gì.
***
“Thế nào? Cậu đi đâu với Đình Hạo tiền bối thế? Có xa không?” Trở về võ quán, Hiểu Huỳnh tò mò hỏi liền một hơi, huơ huơ tay trước mặt cô. “Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngơ ngẩn gì vậy, sao cứ thần người ra thế?”
“…”
Bách Thảo ngơ ngác nhìn Hiểu Huỳnh.
“Rốt cuộc là thế nào?” Hiểu Huỳnh nghiêng đầu ngắm cô, nói tiếp: “Mặc dù bình thường cậu rất ngây ngô, nhưng ngây ngô đến mức này thì hiếm thấy.”
“Nói đi! Nói đi!”
Hiểu Huỳnh lắc người cô.
“Xin cậu, nói đi, mình tò mò muốn chết, mình sẽ không ngủ nổi mất! Là Đình Hạo tiền bối bắt nạt cậu hả? Ấy, không thể. Lẽ nào… A, hi hi hi, lẽ nào cậu hẹn hò với Đình Hạo tiền bối?”
Bách Thảo ngây người, há miệng không nói được gì.
….
…
“Đừng ngạc nhiên như vậy!” Bên bờ sông, giữa những làn gió đêm, Đình Hạo mỉm cười nắm tay cô. “Thực ra, anh muốn biết cái thích của anh đối với em là kiểu gì nên chúng ta thử hẹn hò một thời gian thử xem, được không?”
“…”
Quá kinh ngạc, cổ họng cô khô cứng.
“Còn nhớ không? Là em đã khiêu khích anh trước.” Anh nắm chặt tay cô: “Em xô anh ngã nhào, còn suýt hôn anh hai lần nữa.”
“Đó là do em không cẩn thận.”
“Anh cứ chờ đợi lần không cẩn thận thứ ba của em…” Gió làm dậy lên những gợn sóng nhấp nhô trên mặt sông.” … Nhưng mãi không thấy.”
“Em…”, cô đỏ mặt, “… em không muốn.”
“Không muốn gì?”
“… Không muốn…” Cô xấu hổ nói ra mấy chữ đó.” … Không muốn yêu đương.” Cô mới mười bảy tuổi, sau kỳ nghĩ hè này mới vào lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học, rồi còn phải tập ta, phải giành tư cách tham gia Cup thế giới, cô chưa bao giờ nghĩ đến…
“Ai nói muốn yêu đương với em?”, Đình Hạo cười khanh khách.
“…”
|
Cô lại ngây người.
“Chỉ hẹn hò thôi. Xem anh thích em bao nhiêu, xem em có thích anh không. Có thể là một năm, hai năm, có thể đợi em thi đại học, có thể chờ em tốt nghiệp đại học, có thể chờ em làm hết những việc em muốn làm.”
Đèn đường sáng trưng.
Ánh sao lốm đốm.
Gió hiu hiu.
Bóng liễu đung đưa.
“Chờ anh đến ngày anh phát hiện mình rất thích em, em cũng phát hiện mình rất thích anh, đến lúc đó, chúng ta mới có thể…bắt đầu yêu.”
…
….
“Mau nói đi nói đi! Nói đi!” Hiểu Huỳnh liên tục hối thúc. “Không nói mình sẽ đoạn tuyệt với cậu!”
Bách Thảo vùi mặt vào khăn mặt.
“Không thể nói.”
“Ôi!”, Hiểu Huỳnh tức muốn ói máu, “Được lắm, Thích Bách Thảo, cậu đã nói như vậy thì mình đoạn tuyệt với cậu thật! Cậu có sợ không? Đoạn tuyệt thật sự!”
Bách Thảo không sợ.
Hiểu Huỳnh đã mấy lần dọa như vậy, cô biết Hiểu Huỳnh chỉ dọa vậy thôi.
Nhưng trăn trở mãi, nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, nhớ lại những lời Đình Hạo nói bên sông, cô hoang mang nhìn trần nhà tối om, thì ra đó chính là hẹn hò như mọi người vẫn nói sao?
***
Càng gần đến ngày đi Hàn Quốc, ngoài chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp cho mình, Hiểu Huỳnh cũng một mực kéo Bách Thảo đi dạo các cửa hiệu quần áo.
“Đẹp đấy.”
Bách Thảo mặc chiếc váy liền máu trắng bước từ phòng thử ra, Hiểu Huỳnh gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu tán gẫu với bà chủ cửa hiệu về chất liệu vải, kiểu dáng, đến sự nghèo khó của học sinh, tính tiết kiệm của Bách Thảo, ý nghĩa cảu việc mua chiếc váy này để mong được giảm giá.
“Chính là thế, nếu chúng cháu đi Hàn Quốc mà ăn vận quá xoàng xĩnh, người ta sẽ cho rằng người Trung Quốc mình không biết ăn mặc, như vậy sao được!”, Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo lại, “Hơn nữa, sau này bạn ấy sẽ trở thành vô địch thế giới, nữ vô địch thế giới của chúng ta, sao có thể bị mất mặt trước người nước ngoài! Bởi vậy cháu biết cô đã hạ giá đến mức thấp nhất rồi nhưng chúng cháu vẫn không mua nổi…”
“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cô đúng là người tốt!”
Chiếc váy vốn giá nói ban đầu hơn ba trăm đồng, cuối cùng Hiểu Huỳnh mua suôn sẻ với giá sáu mươi đồng, hoàn toàn bỏ mặc sự ngăn cản của Bách Thảo, cô nhét tiền vào tay bà chủ, cầm chiếc váy kéo Bách Thảo đi ra.
“Đây là quà sinh nhật mình tặng bù cho cậu!”
Hiểu Huỳnh nghiêm túc nhìn cô.
“Không nói nữa! Mình tặng cậu mà! Nếu cậu không nhận, mình sẽ nhất định, nhất định, nhất định đoạn tuyệt với cậu! Hừ, cậu là bạn của pHiểu Huỳnh này, cậu ăn mặc xấu xí sẽ làm xấu mặt mình, bởi vậy vì mình, cậu nhất thiết phải nhận nó! Hơn nữa, cũng không đắt, chỉ có sáu mươi đồng, ha ha ha, bà chủ hiệu đến là tốt bụng, lần sau mình lại đến đó mua!”
Tên của Nhược Bạch đã được bổ sung trong danh sách đi Hàn Quốc.
Bách Thảo vốn vẫn đang băn khoăn, không biết nên thuyết phục Nhược Bạch sư huynh thế nào, kết quả Nhược Bạch lại không nói gì nhiều, lặng lẽ chấp nhận. Vậy là khi thu xếp hành lý, Bách Thảo rất vui nhưng khi nhìn thấy hai bộ võ phục trước mặt lại do dự.
Một bộ mới tinh, chất liệu mềm mại, trắng muốt tuyệt đẹp, một bộ đã cũ ngả màu, những chỗ cọ sát đã phải vá, ống tay và ống quần cũng phải nối thêm.
Cô tiếc rẻ sờ tay lên bộ võ phục mới.
Cuối cùng quyết định bỏ bộ cũ vào va ly.
“Thôi đi, đương nhiên phải mang bộ mới!” Hiểu Huỳnh lôi bộ võ phục cũ ra, nhét bộ mới vào. “Cậu mặc bộ mới này đẹp hơn bao nhiêu, đừng mặc bộ cũ nữa, mặc vào tuyển thủ các nước họ cười cho mất mặt!”
“Không ngắn nữa, rất vừa.”
“Nhưng cũ quá rồi, cậu xem màu sắc kìa, vừa cũ vừa ố vàng, người ta cười cho đấy!” Hiểu Huỳnh sống chết không chịu cho cô mang bộ cũ đi. “Nhất định phải mang bộ mới! Cậu không mang, mình mang! Hừ, được rồi, cậu thu xếp xong chưa, vậy đến xem mình nên mang những bộ nào. À, còn nữa, chiếc dây chuyền này có hợp với bộ váy không, lại còn cặp tóc nữa?”
Cuối cùng, quần áo, đồ trang sức của Hiểu Huỳnh chất đầy một va ly. Đến sân bay, Bách Thảo mới phát hiện, Hiểu Huỳnh không phải người có nhiều hành lý nhất. Mai Linh còn mang những hai va ly to đùng, nghư nói bên trong đựng rất nhiều giày để phối hợp những bộ quần áo khác nhau.
“Đồ của tôi chưa là gì, các cô có biết, khi Đình Nghi ra nước ngoài không?”, Mai Linh nói, “Đình Nghi luôn mang theo bốn, năm va ly, mỗi lần xuất hiện ở những chỗ khác nhau, cô ấy đều thay toàn bộ trang phục và phụ kiện khác nhau. Nhưng Đình Nghi không phải mệt như chúng ta, mỗi lần ra nước ngoài đều có trợ lý đi theo xách đồ, cô ấy không phải đụng tay.”
“Trợ lý?”, Quang Nhã trợn mắt.
“Đúng rồi, Đình Nghi có trợ lý, cô không biết à?”, Mai Linh nhẫn nại nói, “đn là minh tinh mà, làm gì có minh tinh nào mà không có trợ lý, huống hồ nhà Đình Nghi giàu như vậy.”
“Không ngờ Đình Nghi lại không đi lần này”, Lâm Phong nói.
“Chắc đi Hàn Quốc quá nhiều nên chán rồi”, Mai Linh nói, “Nghe nói Đình Nghi từng sống ở Xương Hải võ quán một năm, đã tham gia mấy khóa tập huấn nên không cần thiết phải đi.”
Hiểu Huỳnh bỗng nháy mắt ra hiệu.
“A, Đình Nghi đến rồi.” Quang Nhã nhìn thấy một đoàn người từ cửa số năm đi vào.
“Còn có Đình Hạo tiền bối, huấn luyện viên Thẩm, ấy, lại có cả…”
|