Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Quá khó mở miệng nhưng lại thấy vuimừng. Cô vẫn biết huấn luyện viên Thẩm rất quý Đình Nghi, hơn nữa chỉ là một trận thắng trong cuộc thi luyện tập có lẽ rất khó lung lay vị trí của Đình Nghi trong con mắt của huấn luyện viên Thẩm.
Nhược Bạch lạnh lùng nói tiếp:
"Điều kiện là em có thể chứng minh thực lực của mình bằng việc đánh bại Lý Ân Tú."
Trong không khí xen mùi hương cỏ dại.
Bách Thảo sửng sốt nhìn Nhược Bạch không hiểu.
Nhược Bạch cũng không nói.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
"Nghe nói... lần nào Đình nghi cũng thua Ân Tú." Lúc lâu sau, Bách Thảo mới thảng thốt mở miệng: "Nghe nói, Ân Tú ôm trọn giải quán quân trong mọi giải cô ấy tham gia…" Nghe nói, Ân Tú không chỉ cạnh tranh với các nữ tuyển thủ, trong một số cuộc thi đấu ở Hàn Quốc, cô đượcphép đua tài với các tuyển thủ nam và điểu khiến người ta kinh ngạc là cô đoạt giải quán quân toàn quốc.
Hơn nửa, Hiểu Huỳnh còn nói.
Do xuất thân từ gia tộc Taekwondo nối tiếng, ông ngoại và cha đều là những trụ cột Taekwondo ở Hàn Quốc nên vừa ra đời Ân Tú đã có địa vị cao sang. Nhưng không phụ kỳ vọng của giới Taekwondo Hàn Quốc đối với mình, vừa ra nhập làng Teakwondo, cô đã lần lượt chiến thắng các cao thủ của Hàn Quốc, sau đó nhanh chóng xác lập ngôi vị nữ hoàng Taekwondo thế giới của mình.
Không chỉ có thế, nghe đồn Ân Tú có phẩm chất thanh cao, thông minh đặc biệt, rất chuyên tâm nghiên cứu và có hiểu biết sâu rộng về lý luận Taekwondo, từng viết mấy cuốn sách, rất được tôn sùng ở Hàn Quốc. Hầu hết các viện Taekwondo Hàn Quốc đều phá lệ trao cho cô phẩm cấp bát đoạn đai đen khi Ân Tú mười bảy tuổi. Lý Ân Tú được gọi là "Thiếu nữ tông sư" nguyên nhân cũng từ đó mà ra.
Nghe nói ở Hàn Quốc, Ân Tú đã trở thành biểu tượng của Taekwondo. Trong giới Taekwondo quốc tế, Ân Tú cũng đã là một huyền thoại. Ngay Đình Nghi đứng cạnh cô ấy hào quang cũng chỉ còn là ánh đèn đom đóm.
"Đình Nghi không thắng nổi Ân Tú, nhưng em chưa hẳn", nét mặt Nhược Bạch vẫn thản nhiên."
“…”
Cắn môi, Bách Thảo hiểu kỳ vọng của Nhược Bạch đối với mình.
Nhưng...
Không, cô không tự tin như vậy.
Cô không dám nói liều, không thể lừa dối người khác rồi lại lừa dối Nhược Bạch. Ngay đến Đình Nghi cô cũng chỉ mới thắng một trận, làm sao cô đủ tự tin so tài với Ân Tú thực lực vượt xa Đình Nghi?
"Nêu lần này không thắng nổi Ân Tú, sau này em sẽ chịu khó luyện tập nhiều hơn! Em tin rằng có một ngày em có thể chiến thắng cô ấy", hít một hơi dài, Bách Thảo nói.
Nhược Bạch cau mày, trầm ngâm.
Gió chiều lướt qua bãi cỏ xanh, một áp lực mỗi lúc một lớn như trận gió tràn vào lòng cô. Nhược Bạch vẫn không nói gì, Bách Thảo dần dần có cảm giác khó thở.
"Vâng!"
Trong nỗi căng thẳng, bất ngờ giọng cô như phá cổ họng:
"Em... em sẽ chứng minh, em có thực lực chiến thắng Ân Tú, sẽ không để đến sau này, lần này em sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìn thấy!"
So với nỗi thất vọng của Nhược Bạch đối với cô mọi chuyện khác đều không quan trọng. Bất luận Nhược Bạch sư huynh yêu cầu cô làm gì, cô đều nhất nhất làm theo, dẫu... dẫu là phải chiến thắng Ân Tú, thiếu nữ tông sư huyền thoại...
Nhìn đôi má đỏ lựng của và đôi mắt sợ hãi căng thẳng nhìn mình của Bách Thảo, Nhược Bạch đột nhiên cảm thấy rung động, giống như dòng suối chảy êm ả dưới lòng sông băng.
"Có lẽ anh đã sai", giọng anh thoáng vẻ xót xa.
"Sao ạ?", Bách Thảo sững người.
Cô lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói:
"Không, không phải!"
Nhất định là sự do dự vừa rồi của cô khiến Nhược Bạch sư huynh thất vọng. Là do cô sai, vừa rồi tại sao cô lại do dự? Nhược Bạch sư huynh nhất định rất giận nên mới nói thế, cô nên tin tưởng Nhược Bạch sư huynh, những việc Nhược Bạch sư huynh yêu cầu cô làm xưa nay đều đúng.
"Em sẽ chiến thắng Ân Tú! Em sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìn thấy! Nhược Bạch sư huynh, hãy tin em, em có thể!" Chân tay cuống quýt, cô nói một hơi.
"Tốt!", Nhược Bạch gật đầu
Nhìn cô, anh khẽ nở một nụ cười từ đáy mắt rồi dần hiện lên khóe môi. Nụ cười chỉ thoáng qua như vậy nhưng giống như đoa sen cạn đóng băng trên núi tuyết khiến Bách Thảo sững sờ.
Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt ngơ ngẩn của Bách Thảo lên trán.
Trên mái bờm trước trán cô cài một cái kẹp tóc hình trái dâu tây đỏ chói, phản chiếu dưới ánh nắng khiến đôi mắt cô càng đen láy, long lanh. Nhược Bạch nhìn chiếc kẹp tóc mấy giây, giọng nhẹ như tiếng nhịp tim anh:
"Em giữ nó sao?"
"Dạ?" Theo ánh mắt anh, Bách Thảo vô thức sờ tay lên chiếc kẹp tóc trên mái mình: "... À!".
Thảm cỏ xanh rờn.
Ánh nắng rực rỡ.
Giọng Nhược Bạch từ phía trên vọng xuống.
Tai ù lên, mặt đỏ ửng, tim bắt đầu đập Bách Thảo thảng thốt nhớ tới căn nhà gỗ nhỏ lúc hoàng hôn, bàn tay ấm áp vò rối mái tóc mình, lại quên đi đó vốn không phải là chuyện Nhược Bạch sư huynh sẽ hỏi.
"…Thích"
Má cô nóng ran như sắp bốc cháy, đầu cúi gằm, không dám nhìn Nhược Bạch sư huynh bên cạnh.
Cây đa phía xa rậm rạp như che kín bấu trời.
Cỏ xanh rờn.
Mặt hồ phẳng như gương.
Mặt trời lận dần, Nhược Bạch ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhìn cô hết lần này đến lần khác miệng hô to. Cú xoáy người vọt lên của cô như luồng gió khuấy đảo không khí, như bức tranh thủy mặc chập chờn, trải dài
* * *
Mặt trời xuống núi.
Khi Nhược Bạch và Bách Thảo trở về đình viện, hình như đã xảy ra chuyện gì, tuyển thủ các nước cơ hồ đều đến, ồn ào xúm quanh phía trái chiếc cổng lớn màu nâu, bên trong có tiếng khóc, tiếng chỉ trích vẳng ra.
"Nhược Bạch sư huynh, Bách Thảo hai người về rồi! Mau lại xem!"
Nhìn thấy hai người, ánh mắt Hiểu Huỳnh gian giảo cười cười chen từ đám đông ra, lôi tay Bách Thảo cùng chen vào bên trong.
"Xem này, Kim Mẫn Châu!"
Cố len vào trong cùng, Hiểu Huỳnh giơ tay chỉ!
|
Giữa đám người, rõ ràng là Kim Mẫn Châu.
Bị chàng trai da đen Mân Thắng Hạo ấn vai bắt quỳ xuống, Kim Mẫn Châu giãy giụa, một mực không chịu, khóc rống lên, miệng không ngừng la hét:
"Bỏ tôi ra! Tôi không xin lỗi! Tôi phải trả thù! Tôi phải trả thù!"
Mỗi lần Kim Mẫn Châu gào một tiếng, thiêu niên da đen đứng bên lại vung chiếc roi trong tay quật mạnh vào lưng cô ta!
"Đét!"
Tiếng chiếc roi rắt lên quất vào lưng khiến những người đứng quanh thấy lạnh cả chân răng.
"Cô ta đã bị đánh suốt nửa giờ rồi, Da thịt sắp nát đến nơi", Hiểu Huỳnh ghé tai Bách Thảo, "Không ngờ cô ta giỏi chịu đựng đến thế, chắc là thường xuyên bị đánh nên đã dạn đòn, hi hi".
"Thích Bách Thảo!"
Nhìn thấy Bách Thảo xuất hiện, Kim Mẫn Châu rít lên, nghiến răng đứng dậy, Mân Thắng Hạo lại vung roi, đau quá cô ta lại ngồi phịch xuống đất. Mân Thắng Hạo nhìn Bách Thảo cúi gập người, trịnh trọng nói:
"Bởi hành vi thất lễ của Mẫn Châu sư muội, chúng tôi một lần nữa xin lỗi cô."
Bách Thảo vội vàng cúi đầu đáp lễ, sau đó nhìn Kim Mẫn Châu đang tủi thân quỳ trên mặt đất mắt tràn đầy nộ khí. Cô đang không biết nói gì thì Hiểu Huỳnh bên cạnh xen lời:
"Theo tôi, hình như cô ta không có ý muốn xin lỗi. Này, Kim Mẫn Châu, mau xin lỗi đi, bắt sư huynh xin ỗi thì có nghĩa lý gì, người thất lễ là cô chứ!"
"Phì!"
Kim Mẫn Châu quay ngoắt lại nhổ nước miếng.
Mọi người đứng quanh đều sửng sốt, Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã vốn đang cười Kim Mẫn Châu cũng không nén được phẫn nộ. sắc mặt Mân Thắng Hạo vô cùng lúng túng, sa sầm, lập tức nghiêm giọng mắng Kim Mẫn Châu, chiếc roi trong tay lại quật mạnh vào lưng cô ta!
Hiểu Huỳnh phẫn nộ nói:
"Kim Mẫn Châu, ý cô là gì, cô nhổ vào ai, cô có được giáo dục không, Xương Hải võ quán các vị giáo dục đệ tửnhư thế hay sao!"
Tay Mân Thắng Hạo cầm roi bỗng cứng lại.
Kim Mẫn Châu đứng phắt dậy, ánh mắt căm hờn nhìn Hiểu Huỳnh, đầy bức xúc, áp sát Hiểu Huỳnh, nói: "Cô mới không có giáo dục! Cô hạ nhục Xương Hải võ quán, tôi phải dạy cô một bài học!".
"Vậy thì ra đi."
Dứng chắn trước mặt Hiểu Huỳnh, Bách Thảo tức giận mặt trắng bệch, ngực phập phồng, cố kìm chế.
"Ha ha", Kim Mẫn Châu liếc xéo cô, "Thích Bách Thảo, cuối cùng cô cũng dám ló mặt ra rồi! Cô là đồ nhái gan!".
"Bốp!" Một tiếng gió theo bóng chân như tia chớp hướng vế phía mặt Kim Mẫn Châu, tốc độ và sức mạnh của đường lực tạo ra luồng gió như một cái tát bạt nghiêng mặt Kim Mẫn Châu!
Mọi người sửng sốt.
Bóng chân ra nhanh như tia lửa điện, hoàn toàn không kịp nhận thấy dấu hiệu ra đòn của Bách Thảo thì cô đã bình tĩnh thu chân về, mắt nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu đang sững sờ, dõng dác nói:
"Đây là sự tỷ thí mà cô muốn phải không? Như vậy, không phải là nhát gan sao?"
Kim Mẫn Châu trố mắt há mồm.
Mấy phút sau, Kim Mẫn Châu phẫn nộ hét to: "Cô đánh lén tôi! Cô là đồ hèn! Đồ hèn!".
"Cô chưa bao giờ thất bại phải không?" Không để ý tới sự phẫn nộ của Kim Mẫn Châu, Bách Thảo nhìn muốn nổ con ngươi, dằn giọng:
"Cô không chịu nổi thất bại như vậy sao? Chỉ thua tôi một lần mà cô ôm hận đến tận bây giờ, luôn mồm nói muốn trả thù tôi. Lẽ nào Taekwondo đối với cô chỉ dùng để đánh nhau hay sao?"
"Cô... cô..."
|
Kim Mẫn Châu tức không nói nên lời, miệng lắp bắp, đột nhiên òa khóc:
"Không phải, không phải tôi không chịu nổi thất bại! Thua cô là nhục nhã! Cô là đệ tử của Khúc Hướng Nam nên tôi không thể thua cô! Khúc Hướng Nam hèn nhát! Thích Bách Thảo hèn nhát! Thua cô là nhục!"
Những tiếng "hèn nhát" như lưỡi dao nhọn đâm vào Bách Thảo!
Sắc mặt tái nhợt, Bách Thảo mím chặt môi, nắm chặt tay bước lên phía trước, mọi nỗ lực kìm chế đều vô hiệu, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói của cô lạnh chưa từng thấy.
"Cô thử nói lại lần nữa xem! Kim Mẫn Châu, nếu cô còn dám hạ nhục sư phụ tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô!"
"Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã! Khúc Hướng Nam nhục nhã! Thích Bách Thảo nhục nhã! Tôi phải đánh bại cô, rửa sạch nhục nhã!", Kim Mẫn Châu nổi giận gào lên, Quang Nhã đứng trong đám đông mặt tái nhợt người run run.
Ngọn lửa căm phẫn như bốc cháy trong huyết mạch Bách Thảo.
Trước mắt như có một màn sương, cô chỉ nghe thấy trong tiếng la hét, Kim Mẫn Châu bất ngờ bay người lao đến, miệng hét to, Lực đùi trái sung mãn, xoáy người phản kích.
"Vút!"
Chiếc roi trong tay Mân Thắng Hạo lại vung lên, quật vào vai trái Kim Mẫn Châu, kéo giật cô ta từ trên không trở về!
Bên này, tay phải Nhược Bạch giơ lên túm chặt lưng áo Bách Thảo lôi trở lại!
"Làm gì thế? Vừa rồi em đã nói Taekwondo không phải dùng để đánh nhau cơ mà!", giọng Nhược Bạch nghiêm khắc.
Bách Thảo cắn chặt môi, ngọn lửa vẫn ngùn ngụt trong lòng, lẳng lặng quay lại nhưng không nói gì.
"Xin lỗi."
Mân Thắng Hạo lại cúi gập người, mặt càng đen sạm, lôi sềnh sệch Kim Mẫn Châu đang ngồi trên đất, Bách Thảo đứng yên không nhúc nhích, Nhược Bạch không nói gì, bỏ đi. Một lát sau, Lâm Phong, Mai Linh mới mạnh dạn kéo Bách Thảo trở về.
Đám đông cũng giải tán.
Chỉ có tuyển thủ các nước không hiểu hai người kia rốt cuộc tranh chấp nhau chuyện gì, nhưng trong những tiếng bàn tán loáng thoáng nghe thấy cái tên "Khúc Hướng Nam" được nhắc đến với vẻ hoài nghi.
Đêm xuống.
Kim Mẫn Châu lại xuất hiện ở cổng khu nhà của tuyển thủ các nước, lần này cô ta quỳ trên nền đất, mặt vẫn đầy ấm ức nhưng không giãy giụa gào khóc. Tuyển thủ các nước đi qua đều ngoái nhìn, nhưng Kim Mẫn Châu không để ý, đôi mắt gan lỳ mở to nhìn về phía phòng của Bách Thảo.
Hiểu Huỳnh tức giận đóng sập cửa sổ, Nhược Bạch sư huynh không cho phép Bách Thảo chấp nhận thách đấu không chính thức nên đành phải coi như không nghe thấy.
Hiểu Huỳnh nhìn trộm Bách Thảo.
Thấy Bách Thảo đang cúi đầu vào một cuốn sách tiếng Anh, ngón tay khư khư giữ chặt trang giấy nhưng rõ ràng đọc không vào.
Cô biết tình cảm của Bách Thảo đối với Khúc Hướng Nam, do mối quan hệ của Bách Thảo, các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều không bàn tán bất cứ chuyện gì về quá khứ của ông.
Không khí trong phòng vô cùng bức bối.
Suốt buổi tối, Quang Nhã cũng lầm lì không nói.
"Ngủ sớm đi, ngày mai là ngày huấn luyện đầu tiên, mọi người nhất định phải dậy sớm", Lâm Phong tắt điện trong phòng.
***
Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, Mai Linh vừa đánhrăng vừa nói một cách bí mật, "Các cô đoán xem tối qua mình nhìn thấy gì?".
"Cái gì?" Dường như ngửi thấy mùi câu chuyện thú vị, Hiểu Huỳnh vội hỏi.
"Có một cô gái nửa đêm vào phòng Sơ Nguyên tiền bối."
"Hả?", Lâm Phong, Quang Nhã kinh ngạc đồng thanh kêu lên.
"Phụt!"
Hiểu Huỳnh phun ngụm nước trong mồm ra, lau mặt, vẻ bất cần.
"Chắc chắn là cô nằm mơ rồi, thôi đi, dù có nằm mơ cũng không nên mơ những chuyện tồi tệ như thế về Sơ nguyên sư huynh!"
|
"Cô mới nằm mơ! Môi lần nói đến Sơ Nguyên tiền bối là cô cứ như bị giẫm phải đuôi vậy. Ấy, Hiểu Huỳnh, có phải cô thầm yêu Sơ Nguyên tiền bối không?" Thấy Hiểu Huỳnh mặt đỏ lựng rồi tái nhợt như sắp tức phát điên, Mai Linh vội chuyển chủ đề. "Thật mà, nửa đêm qua tôi hơi khó ngủ nên ra sân đi dạo một lát nhưng vừa mở cửa...", hạ giọng thật thấp, Mai Linh thì thầm, "thì nhìn thấy có một cô gái dáng mảnh mai, bóng lưng thon thả đang gõ cửa phòng Sơ Nguyên tiền bối. Sau đó, "xịch" một tiếng, Sơ Nguyen tiền bối mở cửa...".
"Tất cả các cửa đều làm bằng giấy làm gì có chuyện "xịch" đúng không?", Hiểu Huỳnh tỏ ra không mặn mà lắm.
"Im đi, để Mai Linh kể!", Lâm Phong nghiêm giọng cảnh cáo Hiểu Huỳnh.
"'Xịch' một tiêng, Sơ Nguyên tiên bối mở cửa", Mai Linh đắc ý nhìn Hiểu Huỳnh, cố ý nhắc lại lần nữa. "Trong ánh trăng mờ ảo, trông Sơ Nguyên tiền bối giống như một tiên nhân, dịu dàng nhìn cô gái, ánh mắt say đắm như rất lâu mới gặp lại, ánh mắt lưu luyến mãi không rời khỏi khuôn mặt cô ấy..."
Bách Thảo ngây người nghe mọi người bàn tán. Từ cửa sổ nhìn ra chính là phòng của Sơ Nguyên. Bên trong tĩnh lặng không một tiếng động, bỗng cánh cửa giấy mở ra, Sơ Nguyên sư huynh bước ra, trong ánh nắng sớm mai, khuôn mặt anh tuyệt đẹp, sáng ngời.
Qua ô cửa sổ, anh nhìn về phía phòng cô.
Bách Thảo vội cúi đầu, một thoáng se lòng vô cớ.
"Cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, đúng là thô thiển", Hiểu Huỳnh nặng lời.
"... Cô gái đó cũng ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên tiền bối." Đang kể đến đoạn gay cấn nên Mai Linh không chấp câu nói của Hiểu Huỳnh, cô mắt mở to mắt nói tiếp: "Bất chợt cô gái đó... ôm chầm Sơ Nguyên tiền bối!".
"Phụt!" Lần này là nước đánh răng từ miệng Quang Nhã phì ra.
"Hừ, cậu đừng có nói nhảm, vừa nói là chỉ nhìn thấy lưng cô ta giờ lại nói nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của người ta", Hiểu Huỳnh lạnh lùng phản bác.
"Sau đó, Sơ Nguyên tiền bối…", Mai Linh dừng lại, "… cũng dịu dàng ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô ấy".
Thấy mọi người tròn mắt nghe, Mai Linh cố tình dừng rồi mới tiếp tục.
"Trong đêm thanh vắng, chỉ thấy cô gái ôm chặt Sơ Nguyên tiền bối và giọng nói xúc động, lắp bắp ‘upa, upa’. "
"Upa là gì?", Quang Nhã hỏi.
Hiểu Huỳnh hứ một tiếng, trong các phim truyền hình Hàn Quốc, các cô gái đều gọi "upa, upa" mà.
"Đó là cách gọi thận mât của các cô gái với bạn trai của mình. upa có nghĩa là anh, gọi một cách nũng nịu thân thiết", Mai Linh giải thích cho Quang Nhã, sau đó lại nói một cách bí hiểm.
"Sau đó... Các cô đoán xem, Sơ Nguyên tiên bối gọi cô gái đó như thế nào?"
"Mau nói đi!"
Hiểu Huỳnh bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của Mai Linh.
"Sơ Nguyên tiền bối gọi cô gái đó là...", Mai Linh nói từng âm, "Ân Tú!".
Ân Tú?
Lâm Phong, Hiểu Huỳnh, Bách Thảo ngây người ngẩng đầu nhìn Mai Linh.
"Kinh ngạc đúng không, tôi đương nhiên cũng rất đỗi kinh ngạc,, đấy chính là Lý Ân Tú được thiên hạ mệnh danh là 'thiếu nữ tông sư'. Tôi rất muốn nhìn kỹ mặt mũi cô ấy thế nào, tiếc là là cô ấy luôn quay lưng về phía tôi", Mai Linh nhớ lại "Có điều, mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau nhưng khí chất cô ấy thật sự rất tốt... Mình cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy con người cô ấy toát ra vẻ gì đó rất đặc biệt, rất khác thường khiến người ta thấy cảm mến... dẫu chỉ là nhìn từ phía sau...".
Cô giải thích quá mơ hồ
Mọi người hầu như không hiểu.
"Khí chất rất tốt mà nửa đêm đến gõ cửa phòng đàn ông?", Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, "Có thế thấy 'thiếu nữ tông sư' cũng chẳng có gì ghê gớm!" Sau đó, cô lại cố tình ra vẻ bí hiểm, nói là phải đi giao lưu với các tông sư của đại viện Hàn Quốc, không tham gia khóa tập huấn này.
"Các cô nói xem, tôi có nên nói chuyện này cho Đình Nghi biết không?", Mai Linh nói vẻ khổ sở, "Trước lúc đi, chẳng phải chúng ta đã nhận lời sẽ giúp cô ấy trông chừng Sơ Nguyên tiền bối sao?".
"Trông chừng cái gì, Sơ Nguyên sư huynh đâu phải của chị ta", Hiểu Huỳnh lườm Mai Linh.
"Chưa biết chừng giữa Sơ Nguyên tiến bối và cô gái kia cũng chẳng có gì, chỉ là một sự hiểu lầm", Lâm Phong suy nghĩ, "Tạm thời không nên cho Đình Nghi biết, để cô ấy khỏi nghĩ lung tung rồi lại thêm lo lắng".
"Vậy...", Mai Linh vẫn hơi do dự, "ngộ nhỡ SơNguyên tiền bối bị cô gái kia quyến rũ thì Đình Nghi sẽ trách chúng ta...".
|
"Tập hợp!"
Vào lúc đó cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng Nhược Bạch từ bên ngoài vọng vào. Các cô gái lập tức không dám chuyện gẫu, nhanh chóng chuẩn bị, chạy ra ngoài thì thấy Diệc Phong, Khấu Chấn cũng đã đến. Đứng thành hai hàng ngay ngắn, các đệ tử Ngạn Dương tiến về phía trung tâm bãi tập.
* * *
Bầu trời xanh ngắt.
Trong thung lũng, cây cối um tùm, mặt đất xanh như rêu, phía trước có một võ đài cao, còn cao hơn các võ đài thi đấu chính thức, đó là trung tâm của bãi tập, hầu hết những trận thi đấu quan trọng đều diễn ra trên võ đài này. Phía dưới, xung quanh võ đài là tuyển thủ các nước tham gia khóa tập huấn mùa hè xếp thành hàng ngay ngắn theo hình chiếc quạt. Hiểu Huỳnh háo hức nhìn quanh. Trời ơi, sao mà nhiều quốc gia, nhiêu tuyển thủ đến thế!
"Họ nói gì, cậu có nghe được không?", Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ Bách Thảo bên cạnh.
Trên võ đài, phía nhà tổ chức, các bậc trưởng bối cấp tông sư của Xương Hải võ quán và do các viện Teakwondo quốc gia của Hàn Quốc cử ra đang giới thiệu tình hình, nội dung khóa tập huấn Taekwondo mùa hè. Mặc dù mỗi đoạn đều có người dịch ra tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của Hiểu Huỳnh chẳng đâu vào đâu nên chỉ nghe hiểu lõm bõm.
"Ừ, cũng tàm tạm."
Thời gian trước, Sơ Nguyên sư huynh đã phụ đạo tiếng Anh cho Bách Thảo, hơn nữa Nhược Bạch sư huynh vẫn dạy cô tiếng Hàn, hai thứ tiếng kết hợp nên Bách Thảo có thể hiểu được lời nói của nhà tổ chức.
"Lần này, số lượng quốc gia và tuyển thủ tham dự tập huấn nhiều nhất, bao gồm hai mươi lăm nước, tổng cộng hơn một trăm tuyển thủ." Vừa lắng nghe, Bách Thảo vừa khe khẽ dịch lại cho Hiểu Huỳnh. "Trong đó, số tuyển thủ từng tham dự các giải đấu quốc tế và đã lọt vào vòng tám, nam có ba mươi hai người, nữ có hai mươi tư người."
"Ôi!", Hiểu Huỳnh kinh ngạc.
Chiều qua cô đã biết trong khóa tập huấn này cao thủ nhiều như mây trên trời nhưng không ngờ số người từng tham gia các giải đấu quốc tế và đoạt thứ hạng cao lại nhiều như thế.
"Mục đích của khóa tập huấn là để kế thừa, nâng cao tinh thần Teakwondo, tạo cơ hội để tuyển thủ các nước có cơ hội giao lưu học hỏi. Thời lượng tổng cộng là mười ngày. Vào các buổi sáng hằng ngày, các huấn luyện viên cấp tông sư của Xương Hải võ quán sẽ truyền giảng tinh thần, đạo đức, túc pháp và các yếu lĩnh trong thi đấu Taekwondo." Bách Thảo chăm chú lắng nghe, chỉ những thông tin quan trọng mới dịch lại cho Hiểu Huỳnh. "... Còn buổi chiều là thời gian quan sát, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa tuyển thủ các nước, mỗi đội đều có thể tự do thách đấu các đội khác, chỉ cần hai bên nhất trí là có thể thi đấu giao hữu. Buổi tối, Xương Hải võ quán sẽ tổ chức dạ hội. các tuyển thủ có thể tự do tham dự."
"Ôi!"
Hiểu Huỳnh nghĩ một lúc, không nói gì.
"Còn nữa, kết thúc khóa tập huấn sẽ chọn ra tuyển thủ ưu tú nhất của khóa học để trao phần thưởng." Bách Thảo ngây ra giây lát.
"Òa, phần thưởng gì nhỉ?"
"Sẽ được một khoản tiền hỗ trợ dùng để học tập hoặc làm kinh phí tham gia thi đấu quốc tế,"
"Oa!", Hiểu Huỳnh khẽ reo lên, "Bao nhiêu tiền?".
"… tính ra USD là một vạn USD."
"A..." Hiểu Huỳnh rùng mình, bấu chặt cánh tay Bách Thảo, nói một cách thiếu tin tưởng: "Thật chứ, nhiều... nhiều tiền như vậy sao... nhiều như vậy sao?",
"Ừ!" Bách Thảo cũng thấy kinh ngạc bởi con số đó.
Lâm Phong, Mai Linh, Khấu Chấn, Thạch Tông đều phấn khởi bàn luận, Sơ Nguyên và Nhược Bạch thầm thì trao đổi với nhau, tuyển thủ các nước cũng rào rào bàn tán, chỉ có Thân Ba vẫn cắm cúi ghi chép.
"Dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá?"
Mắt Hiểu Huỳnh sáng lên một cách ranh mãnh, mặc dù cô không có khả năng được giải nhưng biết đâu Bách Thảo lại được! Chỉ cần có tiền, ít nhất Bách Thảo cũng khỏi phải lo tiền học đại học.
"Đầu tiên là báo danh, sau đó chia tổ thi đấu loại dần, người giành chiến thắng cuối cùng là tuyển thủ xuất sắc nhất." Bách Thảo lắng nghe người của ban tổ chức nói. "Các cuộc thi đấu sẽ tiến hành vào buổi chiều sau khi kết thúc luyện tập giao hữu giữa các đội"
"Có mấy suất?"
"Hai."
"Hai?", Hiểu Huỳnh hoài nghi.
"Ừ, một nam một nữ."
"Sao có thể như thế? Nhưng thể trọng cua mọi ngưòi khác nhau nên tiến hành thi đấu theo hạng cân khác nhau.
Nếu không chẳng phải người hạng cân thấp sẽ thiệt thòi, người hạng cân cao sẽ rất lợi thế hay sao?", Hiểu Huỳnh ngớ người. Bách Thảo hạng cân bốn mươi tám, bên trên còn rất nhiều hạng cân khác, nếu Bách Thảo thi đấu với nữ tuyển thủ hạng cân sáu mươi hai thì chẳng phải sẽ quá thiệt thòi sao?
"Tuổi các tuyển thủ phần lớn từ mười lăm đến mười chín, mặc dù cân nặng khác nhau nhưng đều là thanh thiếu niên…", Bách Thảo tiếp tục nghe giải thích thể lệ, "... Phá bỏ giới hạn hạng cân là để mọi người càng có cơ hội giao lưu tự do, cũng là một sự khởi động quan trọng trước giải Cup Taekwondo thế giới".
"Hừ!" Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, sao họ không cho thêm nhiều giải thưởng một chút!
Gió mùa hè nơi thung lũng trong lành, mát rượi.
Khu trung tâm, các tông sư của Xương Hải võ quán vận võ phục trắng muốt, ngồi xếp bằng ngay ngắn, mắt nhìn toàn sân rồi chậm rãi nói một hồi.
Các tuyển thủ có thể nghe hiểu tiếng Hàn đều chấn động.
Sau đó, người phiên dịch dịch lại một lần.
Toàn sân đều kinh ngạc.
Sau đó, mọi người yên lặng mấy phút.
"Ào" một tiếng!
Toàn sân sôi lên!
Mọi tuyển thủ dường như đều xúc động phấn khởi, không thể kìm chế, niềm hưng phấn không sao nén được, làn sóng hưng phấn quả thực ngút trời!
Nhược Bạch ngẩng phắt đầu!
Sơ Nguyên vốn điềm tĩnh, mắt cũng sáng lên, nhìnchằm chằm vào vị tông sư đang nói trên võ đài.
Ngay đến Thân Ba cũng đẩy cái kính trên mũi, quên cả ghi chép, không tin vào tai mình, quay sang hỏi Lại Khấu Chấn và Thạch Tông. Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã đầu tiên là bàng hoàng như trong mơ, sau đó xúc động xuýt xoa như vừa xảy ra sự kiện động trời.
"Thế nào! Thế nào!"
|