Nghịch Duyên Tiên, Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa
|
|
Chương 5: Đến ám vực
Ám vực.
Ma khí cùng yêu khí hoà lẫn vào nhau lượn lờ giữa không trung chứa đựng một lực lượng thần bí. Ám vực từ trước đến nay là nơi tồn tại song song hai thế lực: ma tộc và yêu tộc. Hơn 5500 năm qua kể từ tiên ma đại chiến lực lượng của Ám vực đã ngủ yên, nhưng 500 năm trước vì sự kiện Hoả ma quân đại náo Thiên cung, Ma hoàng đang chìm trong giấc ngủ 5000 năm đột nhiên thức tỉnh, các thế lực của Ám vực và dị giới khác lại bắt đầu lục đục báo hiệu một trận đại chiến khác sắp bắt đầu.
******Ma cung****
Ma hoàng Long Tử Phong nhìn đại ca của hắn- Dực Thiên đã nhập vào ma đạo, ánh mắt Dực Thiên chứa đựng đầy hận thù cùng tàn nhẫn, cơ thể trước đây được bao phủ bằng tiên khí giờ đây đã thay thế bằng một tầng ma khí nồng đậm.
Ma hoàng ngồi trên ghế chủ vị, hắn mặc một bộ hắc y, đôi mắt màu tím khẽ nhếch đầy vẻ mị hoặc. Gương mặt thập phần tuấn lãng khiến bất kì nữ nhân nào cũng muốn quy phục hắn. Ma hoàng vẫn ngồi đó hai canh giờ nhìn đại ca của mình, hắn thật không ngờ người đại ca này lại vì một nữ nhân mà trở nên như vậy. Cả Ma hoàng và Dực Thiên đều là Thần tộc viễn cổ nhưng bởi vì Ma hoàng trước đây đã sớm nhập ma nên với năng lực của bản thân hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị ma tộc. Còn Dực Thiên vì sư phụ hắn đã dùng công lực áp chế tâm ma của hắn nên lại trở thành thần tiên. Tuy nhiên bởi vì Thuỷ Bích, hắn đã tự phá vỡ phong ấn đó. Mà nguyên nhân hai người này có tâm ma là bởi vì phụ thân bọn hắn là Ma tôn mà mẫu thân của bọn họ lại là thần nữ. Kết quả của phụ mẫu bọn họ cũng chẳng khác mấy so với Dực Thiên cùng Thuỷ Bích.
Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng, Long Tử Phong cũng lên tiếng:
-Đại ca ngươi thực vì nàng mà muốn cùng ta chống lại Thiên giới.
Như hiểu được sự nghi hoặc của Long Tử Phong, Dực Thiên không nhanh không chậm nói:
- Khi nào đệ thực tâm yêu một người tự khắc hiểu.
- Được vậy từ nay chúng ta cùng chung chiến tuyến, báo thù cho phụ mẫu cùng nữ nhân kia của huynh.
- Được.
****Thiên Điện*****
Vương mẫu nhíu mày nhìn chúng tiên, phiền não lên tiếng:
- Hoả ma quân đã đến Ám vực đoán chừng là muốn cùng phe với Ma hoàng, các vị có cao kiến gì không.
Áp lực đè nặng trong Thiên Điện, lão quân liền đưa ra đối sách:
- Nương nương theo thần thấy Hoả ma quân này sẽ không từ bỏ ý định trả thù, chúng ta nên trước hết nhân lúc hắn từ trong tế đàn Thiên Ma mới thoát ra ngoài pháp lực còn yếu trảm thảo trừ căn để tránh hậu hoạ về sau.
- Nhưng chúng ta không thể tìm ra hắn trong thời gian nhanh như vậy, hơn nữa Ám vực không hề đơn giản.
- Đây cũng là điều lão thần lo lắng nhưng chỉ cần tìm ra hắn lão phu sẽ trừ được hắn.
Từ sau cột thạch bích, Thiên Lam thật sự lo lắng không thôi. Không được nàng phải đi tìm hắn báo cho hắn biết, nếu được phải ngăn cản hắn báo thù. Nghĩ vừa xong Thiên Lam lập tức đến Nam Thiên môn. Hai tiểu thiên binh nhìn thấy nàng liền ngăn cản lại:
- Công chúa thỉnh người quay về.
- Tránh ra.
- Công chúa mong người đừng làm khó tiểu nhân.
- Tránh ra.
Không đợi hai thiên binh nói, Thiên Lam liền đánh bọn họ sang một bên, rời khỏi Nam Thiên môn đến Ám vực.
****Thiên Điện*****
Một thiên binh hớt hải chạy vào:
- Nương nương, không xong tồi, Lục công chúa đã rời khỏi Nam Thiên môn đến Ám vực.
-Cái gì, nó muốn phản sao.
Vương mẫu giận dữ đập bàn. Bà thật không ngờ đứa con này vẫn cố chấp như vậy. Lão quân vuốt chòm râu bạc vội nêu ý kiến:
- Nương nương, chuyện này hẳn không xấu.
- Như vậy mà không phải chuyện xấu, lão quân ông đang nghĩ cái gì vậy.
- Nương nương theo lão thần thấy để lục công đi sẽ nhanh chóng tìm được Hoả ma quân hơn, hắn sẽ không làm hại Lục công chúa, thay vìof kim đáy bể thì hãy để Lục công chúa đi sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể phái người đi theo bảo vệ nàng vừa có thể báo tin kịp thời.
- Kế này cũng có vẻ hợp lí, Lý thiên vương ngươi đi theo bảo vệ Lam nhi.
- Thần tuân mệnh.- Lý thiên vương lĩnh mệnh rời đi.
Xem ra đại chiến tiên ma lại sắp bắt đầu rồi. Thiên giới lại phải trải qua một hồi đại kiếp. Vương mẫu phiền não không thôi. *****Ám vực***** Thiên Lam nhìn kết giới trước mắt trong lòng buồn bực không thôi. Gì chứ Ám vực sao lại chơi trò này, mấy cái kết giới này bình thường nàng có thể xuyên qua được nhưng hiện giờ nàng không thể để lộ tiên khí. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đầu không ngừng lục lọi các hiểu biết về Ám vực, cuối cùng cũng nhớ ra Ám vực có yêu thú cùng ma thú canh giữ cổng vào. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, một lát sau hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Bọn họ nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân lên tiếng: - Ngươi không thuộc Ám vực đến đây để làm gì? - Ta muốn tìm người.- Thiên Lam rất thành thật đáp. Nam nhân quyết định: - Không phải người của Ám vực không thể vào. - Nhưng mà.... Thiên Lam còn chưa nói hết câu hỏa tinh thần kiếm liền phát ra ánh sáng màu lửa. Hai ngươi kia kinh ngạc trợn mắt nhìn nó. Đây chẳng phải kiếm của Hỏa ma quân sao lại nằm trong tay nàng. Không lẽ hai người này có quan hệ không tầm thường. Phải biét rằng Hỏa ma quân là đại ca của Ma hoàng là nhân vật không thể đắt tội nha. Lập tức thấi độ của hai tên canh cổng đối với Thiên Lam xoay một trăm tám mươi độ, vẻ mặt hai người vô cùng nịnh bợ: - Cô nương nếu cô muốn vào thì cứ vào đi, cứ tự nhiên. Nói rồi liền mở kết giới cho Thiên Lam đi vào. Thiên Lam nghi hoặc nhìn bọn họ. Chẳng lẽ não bọn họ có vấn đề sao, lúc thế này lúc thế khác, thật khó hiểu. Ánh mắt nàng dừng lại trên hỏa tinh thần kiếm. Không lẽ là vì nó. Ách sao có thể quên a nó là của Dực Thiên ca ca. Không được, nàng phải giấu nó đi để tránh chuốc họa vào thân. Có rồi, Thiên Lam liền biến hỏa tinh thần kiếm thành một cây trâm cài lên tóc rồi ung dung đi vào Ám vực. Sau một hồi vòng qua vòng lại, Thiên Lam rốt cục cũng hối hận vì sao mình không học Thiên sử cho tốt a ngay cả Ma cung cũng không biết đi hướng nào, thật mất mặt Lục công chúa nàng đây. Đành hỏi đường vậy. Nhìn thấy một nam tử đang đi về hướng mình Thiên Lam liền chặn lại: - Vị đại ca này cho ta hỏi muốn đến Ma cung phải đi hướng nào vậy. Nam tử cau mày nhìn nàng: - Cô nương đến đó làm gì? Rất nguy hiểm. - Không sao, ta đi tìm người mà. - Cô đi tìm ai? - Là Dực ... à không có gì, chỉ là quen biết cũ, định nhờ vả chút việc. - Cô nương từ đây đi về phía Tây 300 dặm sẽ tới. - Đa tạ huynh. Thiên Lam vừa rời đi. Nam tử kia liền nở nụ cười bí hiểm. Thật là một cô nương thú vị, ở Ám vực mà cũng dám hỏi đường lại còn khônng biết hắn là ai. Nàng đến Ma cung làm gì, có thật là tìm người sao, hắn không nhìn ra được nàng là ai, kì lạ. Không cần suy đoán nhiều như vậy hắn sẽ nhanh chóng biết thôi Bởi vì hắn đã nhìn trúng nàng. Từ trong bóng tối một nam tử khác xuất hiện cung kính nói : - Vương, có cần điều tra nàng hay không. - Không cần thiết, đi theo nàng. Nam tử kia ngạc nhiên chốc lát rồi lĩnh mệnh: - Tuân lệnh.
|
Chương 6: Đại nam nhân không được khi dễ tiểu hài tử
Thiên Lam đi gần mấy ngày trời vẫn chưa tìm đến được Ma cung, thật ra nàng có thể sử dụng pháp thuật nhưng vì sợ bị lộ nên lại thôi, vả lại vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt. Thiên Lam tìm một chỗ ngồi nghĩ, lại quan sát động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, ở gần chỗ nàng ngồi có vài giọng nói vang lên. Thiên Lam tò mò đi theo giọng nói kia, đến gần một bãi đất trống thì nhìn thấy có một bạch y nam tử gương mặt tà mị đang lên tiếng dụ dỗ một tiểu hài tử: - Tiểu tử, ngươi nếu thức thời giao viên bảo thạch kia cho bổn đại gia, bổn đại gia ta đây liền tha cho ngươi một mạng nhỏ. Tiểu hài tử ánh mắt hung ác trừng bạch y nam tử: - Nếu ta nói không thì sao, hửm? Bạch y nam tử nghe xong liền nổi giận: - Một tên tiểu tử còn chưa dứt sữa như ngươi mà cũng dám chống đối ta, vậy thì cũng đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Bạch y nam tử nói xong lập tức sử dụng yêu thuật đánh về phía tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không chậm vội vàng né tránh. Thiên Lam nhìn một màng trước mắt trong lòng vô cùng tức giận. Gì chứ, một đại nam nhân lại đi bắt nạt tiểu hài tử, thật đáng giận mà. Nếu nàng nhìn không lầm tên nam nhân kia là một hồ ly tinh ngàn năm. Hừ, hồ ly tinh ngàn năm chứ gì, hôm nay gặp phải Thiên Lam nàng đây chỉ trách hắn xấu số. Nàng phải cứu tiểu hài tử kia. Ý niệm vừa động Thiên Lam liền xông ra chắn trước tiểu hài tử: - Đại nam nhân không được khi dễ tiểu hài tử, ngươi như vậy là kẻ xấu. Hồ ly tinh đôi mắt hoa đào híp lại, hắn nhìn Thiên Lam cười cợt: - Tiểu mỹ nhân a không ngờ hôm nay bổn đại gia thu hoạch lớn như vậy. Tiểu mỹ nhân nếu nàng chịu theo bổn đại gia, ta sẽ làm nàng sống sung sướng ha ha. Thiên Lam giận dữ: - Hồ ly tinh thật không biết lượng sức. Hôm nay bổn cô nương liền dạy dỗ ngươi. - Hảo, tiểu mỹ nhân, ta trước hết nên cùng nàng vui đùa một chút ha ha. Nói là làm, Thiên Lam liền thi triển pháp thuật đánh nhau với hồ ly kia. Thân ảnh màu lam thoắt ẩn thoắt hiện, chiêu thức xuất ra đều cực nhanh, chẳng bao lâu hồ ly tinh liền bị Thiên Lam đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn hoảng sợ quỳ xuống cầu xin nàng: - Nữ hiệp tha mạng, tiểu yêu có mắt như mù đã mạo phạm ngài, xin ngài tha mạng. - Ngươi nên nhớ rõ bài học hôm nay, đại nam nhân không được khi dễ tiểu hại tử. Biến. - Đa tạ nữ hiệp tha mạng, ta lập tức biến. Nói xong liền biến mất. Tiểu hài tử nãy giờ đứng bên cạnh xem xét mâu trung khẽ nhíu lại. Nữ nhân này rất không tầm thường bất quá nó thích. Thiên Lam giải quyết xong hồ yêu, ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử: - Tiểu hài tử, cháu không sao chứ? - Ta không phải tiểu hài tử ta có tên. Thiên Lam buồn cười nhìn nó: - Được được, vậy cháu tên gì? - Tử Hạo. - Tử Hạo, đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cháu mau về đi. - Ta không có nơi nào để về. Thiên Lam kinh ngạc, Tử Hạo này đúng là số khổ mà, chẳng trách được nó bị người ta khi dễ. Nàng không khói thở dài trong lòng. - Được rồi, vậy cháu đi theo ta đi sau này gọi ta Lam di được rồi. - Được, Lam di. - Hảo. Thuên Lam nói xong, ôm Tử Hạo lên đi về hướng Ma cung, mà không biết rằng trong đôi mắt của kẻ nào đó đầy giảo hoạt. Tử Hạo vui vẻ vì đạt được mục đích, chui đầu vào ngực Thiên Lam. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp. Trong bóng tối, nam tử thần bí khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị. Nàng quả nhiên không tầm thường, hi vọng nàng không làm hắn thất vọng. Nam tử đứng bên cạnh khẽ sững sờ. Đã bao lâu Vương không nở nụ cười rồi. Cô nương kia rất có khả năng là Vương hậu a. Hai nam tử kia lại tiếp tục đi theo Thiên Lam ma đương sự lại không hề hay biết gì. ****Ma cung***** Huyền Dực hộ pháp cung kính bẩm báo cho Long Tử Phong: - Ma hoàng, Thế tử hiện tại đã đi theo vị cô nương kia, chúng ta có nên đưa Thế tử về không? Long Tử Phong lạnh lùng ra lệnh: - Không cần, trước mắt hãy theo dõi tình hình trước đã, theo sao bọn họ. - Thuộc hạ tuân lệnh. Theo như lời Huyền Dực nói, nữ nhân kia trên người có toả ra tiên khí, rốt cục là nhân vật thế nào mà có thể đả bại hồ yêu ngàn năm dễ dàng như vậy, nàng ta đến Ám vực trong lúc này có mục đích gì, lẽ nào là vì chuyện của đại ca hắn, xem ra tiên giới đã có hành động rồi. *** Thiên cung**** Vương mẫu nghe Lý thiên vương báo cáo tình hình, không khỏi nhí mi. Nha đầu này đúng là thích chuốc hoạ vào thân mà. Nó quá mức đơn thuần nếu như rơi vào bẫy của người khác thì thật khó nói được có thoát đwowcj hay không. Thật là chỉ biết làm cho bà lo lắng. Nếu như không phải vì chấp noeemj của Lam nhi lớn như vậy, bà đã không để nó đi mạo hiểm. Hoả ma quân đã nhập ma, không thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm hại Lam nhi. Nếu hắn bắt Lam nhi làm con tin uy hiếp Thiên giới, như vậy chẳng phải sẽ thành trộm gà không được lại mất nắm thóc hay sao chứ. - Truyền lệnh xuống dưới, phái thêm người bảo vệ Lam nhi, không được xảy ra bất kì sơ sót nào. - Thần tuân lệnh. Lý Thiên vương nhận lệnh lui xuống. Xem ra Thiên giới sắp phải trải qua một hồi phong ba bão táp rồi.
|
Chương 7: Bị tập kích- Dực Thiên xuất hiện
**** Ám vực ***** Thiên Lam cùng Tử Hào đi mấy ngày đường khiến Thiên Lam hiểu biết không ít về Ám vực. Thí dụ như ở đây ngoài tà linh tu luyện thành ma, yêu tinh cũng rất nhiều, ở đây cảnh vật xung quanh cũng là chân thân của rất nhiều loại yêu tinh. Thụ tinh chiếm số lượng rất đông đảo. Ngoài ra hoa yêu cũng rất nhiều, có cây còn ăn thịt tà linh hoặc yêu tinh công lực còn yếu. Tìm một tảng đá lớn, Thiên Lam và Tử Hào nghỉ chân. Tử Hào mấy ngày nay vẫn cực kì khoái trá, nhìn nữ nhân trước mắt này công lực không tệ nhưng mà tâm tính lại quá mức đơn thuần, lương thiện, không có chút phòng bị, cảnh giác nào. Đối xử với nó thật tốt, nếu nàng có thể làm mẫu thân của nó như vậy sau này phụ hoàng trách phạt còn có người đứng ra bảo vệ mình nha. Nhắc tới phụ hoàng, Tử Hào không khỏi rùng mình một cái, phị hoàng chung quy vẫn là đáng sợ nhất, nếu để phụ hoàng biết được ý nghĩ này của nó như vậy thì thảm rồi a. Đang suy nghĩ miên man, bàn tay heo của người nào đó đã nhéo nhéo mặt Tử Hào vừa nhéo vừa xoa, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Tử Hào đen mặt, mặt của bản thế tử là để ngươi xoa sao, dám ăn đậu hũ của ta hừ để xem ta đem cô ném cho phụ hoàng. Ý nghĩ còn chưa dứt trước mặt đã xuất hiện ba bóng dáng. Thiên Lam kinh ngạc không thôi theo bản năng gắt gao bảo vệ Tử Hào trong lòng. Tử Hào đầu dán vào trong ngực của nàng, trong lòng không khỏi cảm động. Từ trước tới nay chưa từng ai bảo hộ nó như vậy, thì ra cảm giác được che chở lại tốt như vậy. Thiên Lam dường như chưa ý thức được mối nguy hiểm, tròn mắt nhìn bọn họ: - Oa hồ yêu, cửu vĩ miêu yêu còn có thanh xà, ba con này có thể có họ hàng sao thật kì lạ nha. Ý ngươi chẳng phải là con hồ yêu lần trước sao. Ba con yêu tinh nghe nàng nói xong càng thêm đen mặt. Lời nói của Thiên Lam tuy vô ý nhưng ba con yêu tinh nghe được lại biến thành có ý vị châm chọc bọn chúng. Hồ yêu lên tiếng: - Chính là nàng ta, hôm nay bổn đại gia ta sẽ bắt nàng hầu hạ từng người một trong chúng ta ha ha. Cửu vĩ miêu yêu và thanh xà nghe xong liền đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn Thiên Lam. Tử Hào đôi mắt híp lại. Dám cả gan muốn mẫu thân đại nhân tương lai của nó, mấy con yêu tinh này quả nhiên muốn chết. Thiên Lam tuy không hiểu trong lời nói của bọn họ có ý tứ gì nhưng cũng biết là không phải ý tốt lành gì liền bày ra tư thế phòng thủ. Ba con yêu tinh cũng không chậm bao vây Thiên Lam quần chiến . Hiện trường nhất thời loạn thành một mảnh. Bên trong vòng chiến, Thân ảnh màu lam không ngừng di chuyển quỷ dị khó lường. Sau ba lần giao đấu, Thuên Lam tự nhiên biết bọn chúng là có chuẩn bị mà đến, mắt thấy không thể che giấu thực lực , Thiên Lam liền dốc toàn lực ứng chiến. Tiên khí tỏa ra từ người nàng ngày càng nồng đậm. Hỏa tinh phục ma kiếm rất nhanh liền xuất hiện trên tay. Tử Hào mắt trợn to hết cỡ trân trân nhìn nàng, đó chẳng phải kiếm của hoàng bá bá sao. Sao lại ở trong tay nàng. Không lẽ nàng cùng hoàng bá bá quan hệ không tầm thường, nếu vậy con đường biến nàng thành mẫu thân đại nhân của nó chẳng phải sẽ càng gian lao hơn sao chứ. Không đợi đám yêu tinh tiêu hóa được chuyện trước mắt, kiếm ảnh ngay tức khắc đã đánh về phía. Bọn chúng . Nhưng lũ yêu tinh này cũng không phải dạng vừa rất nhanh liền biến trở lại chân thân, dùng sức lực hung hãn tấn công Thiên. Lam. Trận chiến ngày càng gay gắt. Nàng sức lực đã yếu hơn phân nữa donlaanf trước dùng cộng sinh thuật rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong. **** Ma cung**** Long Tử Phong ngồi trên ghế chủ vị nghe Huyền Dực báo cáo tình hình của Tử. Hào mày kiếm không khỏi nhíu lại. Dực. Thiên càng nghe càng cảm thấy có điểm không đúng. Tiên nữ, thực lực không tầm thường không lẽ là... Quả thật không có khả năng này, nàng sẽ không đến đây được. Tuy nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn hỏi để chắc chắn: - Có phải nàng kia luôn mặc lam y? - Vâng, đúng vậy. Huyền Dực giọng điệu cung kính trả lời. Đúng lúc này ly trà trên tay Dực Thiên xoảng một tiếng rơi xuống. Không xong rồi Lam nhi đã xảy ra chuyện. Miệng chỉ thầm than được hai tiếng hỏng bét liền phóng ra khỏi Ma cung, Long Tử Phong cùng Huyền Dực nhanh chóng đuổi theo. *** Đường phân ly cách dị***** Mắt thấy đuôi của thanh xà sắp quất trúng mình, Thiên Lam nháy mắt liền khựng lại. Trong bóng tối nam tử thần bí vừa định xuất thủ cứu nàng nhưng nhanh chóng lui lại. Thân ảnh màu lửa lướt qua thật nhanh, ôm Thiên Lam vào lòng một chưởng đánh bay thanh xà. Tử Hào cùng hai yêu tinh kia trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc này, giọng nói mười phần lãnh huyết vang lên: - Dám tổn thương nàng, kết cục chỉ có một: chết.không.toàn.thây. Lời nói vừa dứt, hỏa diễm đã phun ngập trời thiêu đốt ba tên yêu tinh, thân thể bọn chúng biến thành cát bụi, chết không siêu thoát. Ma hoàng cùng Huyền Dực bị một màn trươccs mắt dọa ngây người nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần. Giọng nói ngây thơ của một nử tử vang lên: - Dực Thiên ca ca, muội đã tìm được huynh rồi. - Lam nhi, sao muội lại đến đây, muội có biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm. Dực Thiên đối với Thiên Lam rống giận. Tuy biết huynh ấy đang lo lắng cho mình nhưng nàng không khỏi ủy khuất chu môi kháng nghị: - Muội chỉ muốn đi tìm huynh thôi mà. Thần sắc Dực Thiên cũng nhu hòa hơn chút ít: - Được rồi, huynh dẫn muội đi Ma cung. Nói rồi kéo Thiên Lam đi. Tử Hào ánh mắt sợ hãi nhìn Ma hoàng rất nhanh cũng đi theo bọn họ. Trong bóng tối, nam tử tuấn mi không khỏi cau lại. Nàng cùng Hỏa ma quân quan hệ không tầm thường trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Dù thế nào nàng nhất định thuộc về hắn.
|
Chương 8: Thiên Lam khuyên nhủ
******Ma cung***** Thiên Lam cúi đầu nghe Dực Thiên giáo huấn một hồi. Cái miệng nhỏ chu lên ủy khuất. Dực Thiên sao một hồi hung hăng giáo huấn nàng, rốt cục cũng chốt lại một câu: - Lam nhi, hiểu rõ chưa, không được phép có lần sau. Không được tự tiện gây chuyện, muội ăn no không có chuyện gì làm tự mình đưa ra cho người ta đánh sao? - Muội biết rồi, đi tìm huynh cũng bị mắng. Thiên Lam lẩm bẩm bất mãn. - Muội nói cái gì, hửm. Dực Thiên hung hăng trừng nàng. Thiên Lam trong lòng thầm kêu không ổn. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng. - Dực Thiên ca ca, huynh sẽ lại đại náo Thiên cung có phải không. Tuy ngữ là đang hỏi nhưng ngữ điệu là đang khẳng định. Thu lại bộ dáng ngây thơ của chính mình, trên mặt Thiên Lam nặng trĩu nỗi buồn. Không hiểu sao khi nhìn bộ dáng này của nàng, Dực Thiên khẽ thở dài trong lòng. Nàng không còn là Lục công chúa vô ưu vô sầu, ngây thơ hồn nhiên như trước đây nữa. Cũng không còn là. Lam nhi luôn quấn lấy hắn và Thủy Bích, 500 năm qua lẽ nào nàng luôn sống như vậy. Hắn biết nàng năm đó đã cố gắng hết sức bảo hộ tình yêu của hắn cùng Thủy Bích. Thiên cung là nhà của nàng, mà hắn lại muốn phá hủy nó. Nàng không đáng phải chịu nỗi đau đó nhưng uất hận 500 năm quá há có thể dễ dàng buông xuống, Thủy Bích chết như vậy hắn không thể không hận được sao. Kết quả cuối cùng vẫn là hắn thà gây tổn thương cho Thiên Lam cũng không tình nguyện từ bỏ hận thù trong lòng. - Muội đừng nghĩ sẽ khuyên ta, trên đời này không có kẻ nào có thể làm vơi đi oán hận trong lòng ta được. Ta đã bước chân vào con đường này thì không thể lùi lại được nữa. - Thủy Bích tỷ tỷ nếu nhìn thấy huynh như thế sẽ rất đau lòng. Thiên Lam khẽ câu môi, nụ cười chua chát. Nơi trái tim đang truyền đến đau đớn, Thủy Bích tỷ tỷ, tỷ đang đau sao. Nghe thấy hai chữ Thủy Bích. Dực Thiên tà niệm liền nổi lên: - Muội còn dám nhắc đến nàng, nàng chẳng phải do mẫu hậu muội và Thái thượng lão quân hạo chết hay sao chứ. - Muội không nghĩ được nhiều như thế, muội chỉ muốn cảnh báo cho huynh biết lão quân muốn diệt huynh để trảm thảo trừ căn, huynh hãy tự mình cẩn thận lấy. Tất nhiẻn muội sẽ bám theo huynh cho đến khi nào huynh từ bỏ ý định. Đôi mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, Thiên Lam lại trở về bộ dáng tiểu hồ ly. Nhìn quanh một lượt, Thiên Lam nhíu mi: - Tử Hào đâu, lúc nãy nó có theo chúng ta tới đây mà! Ánh mắt Dực Thiên thoáng nhu hòa trở lại: - Nó đi ngự thư phòng rồi, lần này chắc bị phạt không nhẹ. Lời còn chưa nói xong bóng dáng lam y đã biến mất. Dực Thiên trong lòng đầy bi ai, sao hắn lại rước của nợ này vào thân chứ. *****Ngự thư phòng***** Tử Hào cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vẻ mặt đáng sợ của phụ hoàng nó. Hic nó chỉ len lén trốn ra ngoài chơi thôi mà. Phụ hoàng nhìn nó như vậy làm gì a. Trong lòng không ngừng kêu than nhưng ngoài mặt vẫn không dám nói gì. Hai người giằng co hồi lâu cuối cùng Long Tử Phong cũng lên tiếng: - Đã biết tội chưa. Giọng nói lạnh như băng không mang theo chút độ ấm nào. - Nhi thần biết tội rồi, sẽ không có lần sau. Tử Hào lí nhí trả lời, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo. - Vậy thì chép ma công 1000 lần, không chép xong không được ra khỏi phòng. Thiên Lam ở ngoài cửa vừa vặn nghe được câu nói trên của Ma hoàng, lập tức bổ nhào vào ngự thư phòng: -Ma hoàng, ngươi thật quá đáng, Tử Hào mới chỉ là một đứa trẻ, ngươi dựa vào cái gì mà phạt nó. Tử Hào vai run đến lợi hại, nữ nhân này muốn chết sao. Tay kéo kéo vạt áo Thiên Lam rất hảo ý nhắt nhở: - Hắn là phụ hoàng ta. - Cho dù là phụ hoàng ngươi cũng không nên phạt quá đáng như vậy. Tử nhãn nheo lại: - Bổn hoàng dạy dỗ nhi tử thế nào không tới phiên ngươi quản. Thiên Lam đuối lý nhưng vẫn gắng cứu vãn tình cảnh: - Tử Hào con có thể tìm mẫu thân con nha. - Lam di ta chỉ có phụ hoàng, không có mẫu thân. Ánh mắt Thiên Lam khẽ chuyển. Như vậy là sao không lẽ Ma hoàng hắn... Thiên Lam dời tầm mắt lên người Long Tử Phong, hai mắt tỏa sáng. Long Tử Phong câu môi cười giễu cợt: - Lập tức thu hồi tầm mắt của ngươi lại. Như không nghe thấy sự cảnh cáo trong lời nói của Long Tử Phong , Thiên Lam ngưỡng mộ nhìn hắn: - Ma hoàng, huynh thật giỏi nha, huynh tự mình cũng có thể mang thai sinh hài tử a, thậy đáng ngưỡng mộ. Sắc mặt Long Tử Phong càng ngày càng đen. Hai bàn tay siết chặt cổ Thiên Lam, nghiến răng nghiến lợi nói : - Ngươi thử lặp lại lần nữa xem. - Khụ khụ... khụ..kh..ụ.. Dực Thiên vừa tiến đến khiếp sợ không thôi vội ngăn cản Long Tử Phong. Thiên Lam thoát khỏi sự khống chế của hắn sắt mặt không còn chút huyết sắc, liên tục ho khan. Tử Hào sợ tới mức chân mềm nhũn ngã xuống đất. Sau sự kiện lần này, dưới sự giận dữ của Ma hoàng. Cả Tử Hào cùng Thiên Lam đều bị chép phạt. Nàng đau khổ viết. 10 vạn câu ' ta sẽ không nói bậy'. Thiên Lam cùng Ma hoàng kể từ đó quyết không đội trời chung. Cuộc sống của Thiên Lam ở Ma cung cứ thế trôi qua mà cả nàng và Long Tử Phong đều không biết rằng bánh xe vận mệnh đang xoay tròn mà hai người bọn họ đang dần luống sâu vào mối duyên phận nghịch thiên tồn tại: tình duyên tiên - ma.
|
Chương 9: Cuộc sống ở Ma Cung
Kể từ sau lần bị phạt cùng với Tử Hào, Thiên Lam thề rằng sẽ không cùng Long Tử Phong đội trời chung, nhưng rất tiếc suy nghĩ kia chỉ tồn tại được mấy ngày rồi nhanh chóng bị Lục công chúa vứt ra sau đầu. Thiên Lam ung dung sống cuộc sống mỹ vị tại Ma cung mà nhất thời quên đi mục đích của chính mình. Ma cung từ đó không có ngày nào là không trong cảnh gà bay chó sủa bởi cô công chúa Thiên giới cùng tiểu thế tử Tử Hào. Mà người thu dọn tàn cuộc lại chính là kẻ xui xẻo Huyền Dực hộ pháp. Hắn tuy trong lòng ngày ngày kêu khổ nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ai bảo người ta là kẻ không thể đụng vào a. Long Tử Phong vẫn chậm chạp không thả Thiên Lam đi một phần là vì tránh nàng đem tình hình ở đây báo lại Thiên giới một phần là vì phá hỏng kế sách dùng thất tiên trận của thất vị công chúa để diệt Dực Thiên. Tuy rằng hắn tin tưởng vào năng lực của Dực Thiên nhưng mà không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, từ trước đến nay chưa có kẻ nào đối đầu với thất tiên trận mà còn sống trở ra, kế hoạch báo thù không thể xảy ra sơ sót gì được. Tuy nhiên vì mối quan hệ đặc biết giữa Dực Thiên và Thiên Lam hắn cũng vạch ra ranh giới với nàng để tránh cái đầu ngu ngốc của nữ nhân nào đó lại nghĩ ra thứ biến thái gì rồi làm cho hắn tức chết, đáng giận nhất là thái độ của đại ca hắn không cho phép hắn tổn thương nàng. ****Trong ngự hoa viên***** Thiên Lam kéo Tử Hào đi mấy vòng liên tiếp, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi đầy vẻ tò mò, hết hỏi cái này rồi lại hỏi cái kia. - Tử nhi, cái bông hoa kia thật to a. - Tất nhiên rồi nó là hoa yêu mà. Tử Hào vừa dứt lời, bông hoa kia liền biến thành tiểu cô nương xinh xắn, nàng cúi đầu hành lễ, với Tử Hào rồi nhất thời khó xử nhìn Thiên Lam, tiểu hoa yêu thật sự không biết nên gọi Thiên Lam như thế nào. Theo lý mà nói, yêu ma của Ám vực không tham kiến công chúa của giới khác nhưn mà Thiên Lam ở trong cung không rõ thân phận có thể sánh ngang với tiểu thế tử tiểu hoa yêu nhất thời không biết nên làm sao. Thiên Lam đảo mắt nhìn tiểu hoa yêu, giọng nói đầy vẻ ngây thơ: - Hi hi tiểu muội muội gọi ta là Lam tỷ tỷ nga, muội tên gì? Tiểu hoa yêu thụ sủng nhược kinh vội vàng quỳ xuống: - Công chúa nô tỳ thân phận thấp kém không xứng cùng người xưng tỷ muội ô ô công chúa xin người tha cho nô tỳ. - Ách gì chứ ta chỉ muốn kết thân với muội thôi mà, sao vậy... Lời chưa nói xong đã bị Tử Hào mạnh mẽ lôi đi. Cả buổi sáng hôm đó Thiên Lam tiếp tục lải nhải bên tai Tử Hào trong ngự hoa viên. - Tử nhi đó là yêu tinh gì vậy. - Nó là bướm tinh. - Còn cái kia thì sao? - Thuỷ yêu tinh. - Ách còn cái đó. - Ma cầm. - Còn cái gì gì kia kìa? -... ... -.... ... .... - Không lẽ ở đây cái gì cũng là yêu ma sao? - Không hẳn nhưng gần như đều là yêu ma. Thiên Lam ồ một cái hiểu ra, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tử Hào cuối cùng bên lỗ tai không còn nghe tiếng của nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này thật ngu ngốc, cái gì cũng hỏi làm nó mệt chết. Huyền Dực theo sau bọn họ thấy Thiên Lam ngưng nói liền cảm tạ 18 đời tổ tông đã phù hộ. Phải nói rằng khả năng chịu đựng của tiểu thế tử vô cùng bền bỉ, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ đã sớm sùi bọt mép ngất xỉu rồi. Hắn âm thầm kính ngưỡng khả năng nói nhiều của Thiên Lam, nói cả buổi sang mà mặt không đỏ, cổ không đau a, thạt bái phục. Nếu để nàng cùng Ma hoàng ở chung khẳng định sắc mặt kia của Ma hoàng sẽ vô cùng đặc sắc. Khẽ rùng mình một cái, Huyền Dực bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ không thôi. **** Ngày hôm sau**** Thiên Lam buồn bực nhìn một tầng kết giới trước mắt, cái này có tính là giam cầm không đây, Ám vực vui như vậy nàng lại không thể đi chơi được. Không ngừng thi triển pháp thuật đánh vào kết giới nhưng kết giới cũng không hề có dấu hiệu hư tổn, cuối cùng Thiên Lam liền tiu nghỉu buông tha biện pháp này. Huyền Dực đứng sau lưng nàng hảo tâm nhắc nhở: - Kết giới là do Ma hoàng dựng lên cô không phá được đâu. Thiên Lam bĩu môi, muốn giam nàng lại không có cửa đâu, Long Tử Phong chứ gì, ta sẽ bảo ngươi cho ta ra ngoài chơi. Ý niệm vừa động Thân ảnh màu lam đã biến mất. Huyền Dực kêu khổ không thôi, không phải nàng muốn đi tìm Ma hoàng đó chứ lần này mình chắc chắn sẽ rất thảm hại. **** Ngự thư phòng*** Thiên Lam khokng kiêng dè trực tiếp bay vào trong, Long Tử Phong nhìn cái người vừa mới xuất hiện sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trong lòng không ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của nàng. Nữ nhân ngu ngốc kia ăn no rững mỡ chạy tới đây làm gì. Nhìn sắc mặt đen như than của Long Tử Phong, Thiên Lam tặng cho hắn vạn lần khinh bỉ. Lấy vẻ mặt này doạ bổn cô nương, ngươi thật ngây thơ. Tuy trong lòng là vậy nhưng cũng không có công khai nói ra. Long Tử Phong nở một nụ cười đầy vẻ mị hoặc: - Ngươi là đang khinh bỉ bổn hoàng. Thiên Lam nhảy dựng lên lập tức hỏi lại: - Sao ngươi biết được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận khokng cắn đầu lưỡi mình, đây gọi là chưa đánh đã khai sao, miệng nhỏ giọng than một câu,' đúng là yêu nghiệt', Long Tử Phong khoé môi, nụ cười càng sâu, giọng nói đầy khinh thường: - Rất muốn biết vì sao có phải không? Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Thiên Lam vừa tiêu hoá xong những lời vừa rồi của Long Tử Phong giận tới đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thiên Lam, Long Tử Phong trong lòng không khỏi vui vẻ: - Nói đi, là có chuyện gì? Thiên Lam nghe hắn chuyển đề tài tuy là tức giận nhưng vẫn cố nén xuống, dưới mái hiên nhà người không thể không cúo đầu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn: - Ta muốn ra ngoài chơi, sao ngươi lại nhốt ta lại. Long Tử Phong không vòng vo, liền chỉ rõ nguyên nhân: - Nếu ngươi báo với Thiên giới chuyện của bọn ta thì sao. Thiên Lam bĩu môi kháng nghị, thì ra là vì chuyện này hắn thật nhỏ mọn. - Ta sẽ không làm như vậy, ngươi cho ta đi ra ngoài chơi đi. - Không được. - Nếu là Dực Thiên ca ca hẳn sẽ cho ta đi. - Đại ca đã bế quan. - Cho ta đi ra ngoài đi mà, Ma hoàng. - Không được. - Long Tử Phong, đi mà. ...Im lặng.. - Tử phong ca caaa~~ Thanh âm kia quả nhiên làm cho Ma hoàng cao cao tại thượng bị sặc ho khan không ngừng. Nữ nhân này ngay cả cách nói chuyện cũng thậy biến thái mà. - Khụ khụ.. Kh..ụ.. - Tử Phong.... - Ngươi đi đi. Để ngăn chặn bị tra tấn bởi loại từ ngữ kia, Long Tử Phong cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Thiên Lam khoái chí không thôi, nhanh như bay chạy ra khỏi Ngự thư phòng, đầu nhỏ từ ngoài cửa ló vào lại thắc mắc chuyện cũ: - Nè, ngươi làm sao có thể một mình sinh hài tử, thật đáng ngưỡng mộ nga. Nói xong, không đợi Long Tử Phong nổi đoá đã biết mất không còn tăm hơi. Long Tử Phong nghiến răng nghiến lợi quát: - T. H.I.Ê.N L.A.M Trong bóng tối, Huyền Dực xuất hiện. Long Tử Phong thu hồi vẻ mặt lúc nãy lạnh giọng ra lệnh: - Đi theo nàng. Huyền Dực cung kính đáp hai tiếng ' tuân lệnh' rồi tung người rời đi.
|