Nghịch Duyên Tiên, Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa
|
|
Chương 15: Đại hôn
Lần đầu tiên Ma cung tràn ngập trong hỷ sắc, Ma hoàng cùng Lục công chúa thiên giới thành thân đương nhiên lục giới đều tham dự, Vương mẫu và Ngọc đế nhìn đứa con gái thân yêu phải gả đi xa trong lòng rất thương xót. Nhưng đây là ý của thần nữ hơn nữa tình căn đã sinh trưởng rồi không thể chặn đứt được. Dù sao Ma hoàng cũng chảy trong người nửa dòng máu của thươnngj thần viễn cổ, nữ nhi gả cho hắn cũng không có gì là không thích hợp chỉ là lo lắng cho tính tình đơn thuần của nàng sẽ bị người ta khi dễ, nha đầu này gả cho người ta mà không biết phu thê là như thế nào. Aiz cũng đành chịu thôi ai bảo số khổ như vậy làm gì, đơn thuần quá cũng không tốt. Ở đây có Thuỷ Bích và Hoả ma quân khẳng định sẽ không có kẻ nào bắt nạt nàng , aizz. Hai người lại liên tục thở dài, Dực Thiên làm chủ lễ đọc tam bái xong thì liền lôi kéo Long Tử Phong đi chuốc cho hắn say. Người đệ đệ mặt lạnh này của hắn sau này ở cùng Lam nhi hẳn sẽ rất thú vị. Ha ha thử nghĩ lại lúc nàng còn ở Ma cung chọc giận đệ đệ không ít lần nhưng đệ đệ hắn vì nể mặt mũi đại ca hắn đây liền mang mấy cục tức nuốt xuống làm hắn thạt hả lòng hả dạ mà. Lam nhi cho dù có hơi đơn thuần một chút cũng có chỗ tốt của nó a. Đại ca cùng đại tẩu bọn họ cứ mặt dày ở lại đây như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao. ***** Tẩm cung*** Thiên Lam rất bực bội nhìn bộ giá y nặng trĩu trên người. Chỉ là thành thân thôi mà sao lại bắt nàng mặt cái thứ quái gì thế này a nặng chết đi được. - " Lạc Tuyết giúp ta đổi y phục, nặng chết mất thôi ô ô." Thiên Lam bất mãn kêu gào. Lạc Tuyết chính là vị cô nương ngày đó mang Thiên Lam từ dưới sông vong xuyên lên, là Vân Tuyết thần nữ bảo nàng theo bảo hộ Thiên Lam. - " Công chúa nhưng đây là phong tục không thể đổi a" Lạc Tuyết ngán ngẩm lắc đầu, tiểu công chía này cũng thạt ngây thơ nga. -" Nhưng người ta sắp bị đống giá y này đè chết rồi nga, Lạc Tuyết à." Thiên Lam vẫn không từ bỏ ý định bám theo Lạc Tuyết lải nhải. Cuối cùng không chịu được công phu nói nhiều của Thiên Lam, Lạc Tuyết đành phải đầu hàng không điều kiện, giúp nàng đổi y phục. Còn Thiên Lam đang mang vẻ mặt đắc chí. Một lát sau. - Lạc Tuyết ta đói. Lạc Tuyết thật bội phục Thiên Lam, đâu có tân nương nào giống như nàng đâu chứ. Ăn như hổ đói, ăn rồi lăn ra ngù như chết, Ma hoàng mà vào khẳng định sắc mặt sẽ vô cùng đặc sắc. *** Giữa đêm*** Long Tử Phing cuối cùng cũng thoát khỏi sự chuốc rượu của đại ca hắn chuồn êm về tẩm cung. Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng hôm nay hắn cũng nên lý giải rồi. Nha đầu kia cứ đợi hắn tới chỉnh nàng đi. Hít một hơi thật sâu hắn đẩy cửa bước vào. Tiếp theo là vẻ mặt quả thật đặc sắc vô cùng, hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đen. Trò quái gì đang diễn ra vậy. Giá y chả nàng đâu, điểm tâm ăn sạch từ lúc nào. Người đang ngủ say như chết trên giường là tân nương của hắn. Long Tử Phong thật có cảm giác muốn đánh người. Mang bộ mặt đen như than đi tới giường, hắn đang leo lên giường định gọi nàng dậy thì bịch một tiếng, bàn chân của kẻ nào đó đã đạp hắn một cước. Ma hoàng của chúng ta trong lúc mất cảnh giác đã oanh oanh liệt liệt rơi xuống giường. Sắc mặt Long Tử Phong ngày một đen, nếu để lục giới biết được Ma hoàng trong đêm tân hôn bị tân nương một cước đá xuống giường thì mặt mũi hắn để chỗ nào chứ. Một tiếng rống giận truyền đến: - T.H.IÊN LAM Thiên Lam vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái gì đó đè lên trên. Cái gì đó tất nhiên không ai khác chính là Long Tử Phong vừa bị nàng đạp xuống giường. Xem ra hắn phải hảo hảo ' giáo huấn' nàng một chút. Hai canh giờ sau. -" Ô ô, Tử Phong ca ca khi dễ muội, oa oa." Thiên Lam mếu máo khóc, Tử Phong ca ca là người xấu, ô ô. -" Thế nào còn dám đá ta xuống giường nữa hay không". Long Tử Phong hung hăng trừng nàng. -" Muội không dám nữa, oa oa". Thiên Lam không ngừng khóc to. Đến gần sáng tiếng khóc đã im bặt, tất nhiên mỗ nữ đã bị kẻ nào đó ' khi dễ' đến ngất đi. Mà kẻ gây chuyện kia lại đang thư thái vén mấy lọn tóc của nàng đùa nghịch. Xem ra sau này hắn phải thường xuyên ' giáo huấn' nàng xem nàng còn dám chọc tức hắn nữa không. Cách giáo dục này thực tốt mà. Bên ngoài cửa, một đám người nghe lén lúc này mặt đã đỏ như trái gấc chỉ trừ tiểu thế tử Tử Hào vẫn chưa biét chuyện gì đang diễn ra. Mọi người trong lòng thầm than, Ma hoàng thật dũng mãnh nga, chắc sau này Tử Hào sẽ rất nhanh có đệ đệ và muội muội nga. -" Tử nhi, theo hoàng bá bá thấy cháu rất nhanh sẽ có đệ đệ cùng muội muội chơi cùng". Dực Thiên rất thâm tình vỗ vai Tử Hào rồi kéo Thuỷ Bích đi. Tiếp theo, tiểu thế tử không tình nguyện bị Huyền Dực kéo đi. Lạc Tuyết nhanh chóng chuồn êm, tẩu vi thượng sách a hôm qua nàng cũng có lhaanf khiến Ma hậu ăn no ngủ say khiến Ma hoàng bị đá xuống giường a, chuồn trước tính sau. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua táng lá, Thiên Lam hôm nay chính thức trở thành Ma hậu. Đây là lần đầu tiên Thiên giới chấp thuận tình duyên giữa tiedn và ma cũng là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện Ma hậu là thiên giới công chúa.
|
Chương 16: Huyết Hồ ly
Thiên Lam kể từ ngày đại hôn trong lòng thật buồn bực, Long Tử Phong không cho nàng xuất cung đi chơi, suốt ngày hết ăn lại ngủ, hắn đang nuôi heo sao, thật quá đáng. Hắn càng không cho đi nàng lại càng muốn đi, hừ. Thế là bóng dáng màu lam vội vội vàng vàng chạy về phía phòng Tử Hào. -" Tử nhi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi". Thiên Lam ôm chầm lấy Tử Hào đang đọc sách, hắc ra ngoài chơi tất nhiên sẽ không thiếu được Tử nhi nhìn xem ta rất tốt. -" Mẫu hậu, nhưng mà nếu để phụ hoàng biết được cái mông nhỏ của Tử nhi chắc chắn sẽ nở đầy hoa nga." Tử. Hào chu môi kháng nghị, nó làm sao không biết mẫu hậu là đang lôi kéo nó cùng phạm tội. Nó mới không trúng kế của mẫu hậu đâu, từ ngày thành thân Tử Hào liền gọi Thiên Lam là mẫu hậu. -" Đi mà Tử nhi, mẫu hậu sẽ bảo vệ con mà, đi với mẫu hậu đi." Thiên Lam cố làm ra vẻ mặt đáng thương nhất để dụ dỗ Tử Hào. -" Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm nga." Mặc dù vẫn không đồng ý nhưng trong lời nói của Tử. Hào đã hòa hãn hơn. -" Chẳng phải đã có Lạc Tuyết sao, đi đi." Thiên Lam lại tiếp tục tung chiêu dụ dỗ. Ở trong tẩm cung, Lạc Tuyết đang dọn dẹp đột nhiên ách xì mấy cái . Lạ thật là ai tính kế với nàng nga . Thấy vẻ mặt do dự của Tử Hào, Thiên Lam trong lòng cười trộm nhưng vẫn cố giữ bộ mặt đáng thương: - Đi mà Tử nhi mẫu hậu sắp chán chết rồi, ô ô mẫu hậu thật đáng thương -" Thôi được rồi mẫu hậu con đi với người." Mạc dù biết nàng đang giả vờ nhưng Tử. Hào vẫn không có vạch trần chỉ đành đồng ý với nàng. Haiz tại sao mẫu hậu của nó lại trẻ con như vậy chứ. Một khắc sau. Ba cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa Ma cung, sau khi xác định không có lính gác cổng , bọn họ liền dùng phép thuật xuyên qua kết giới ra ngoài. Trên đường đi Lạc Tuyết không ngừng can ngăn Thiên Lam: - Nương nương không thể lén ra ngoài chơi được, nếu để Ma hoàng biết được sẽ rất thảm. - Đi ra thì cũng đã ra rồi Lạc Tuyết ngươi đừng cằn nhằn nữa. Lạc Tuyết trong lòng âm thầm kêu khổ, Ma hậu a người lỡ như gặp chuyện gì không may ta làm sao ăn nói với Ma hoàng, với thần nữ đây a. Một khắc trước nương nương trở về tẩm cung , không nói không rằng trực tiếp kéo nàng theo a. Nương nương người mấy ngày nay bị Ma hoàng ' khi dễ' còn chưa sợ sao. Lần này người sẽ thảm vô cùng. Ba người đi dạo mấy vòng quanh Ám vực, Thiên Lam và Tử Hào hết đùa bỡn với yêu hoa lại phá phách đám yêu tinh cây ven đường. Cũng như lần trước Thiên Lam tò mò ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Thiên Lam hai mắt bỗng lấp lánh nhìn bông hoa to sặc sỡ. -Tử nhi, nó là cái gì vậy, thật đẹp nga. -" Đó là hoa ăn thịt". Tử Hào nhàn nhạt trả lời rồi cầm một hòn đá ném vào giữa nụ hoa, tức thì hòn đá bị nuốt chửng. Thiên Lam và Lạc Tuyết rùng mình, nếu hòn đá lúc nãy là bọn họ thì chắc chắn dương cốt cũng chẳng còn. Tốt nhất là tránh xa nó ra một chút. Trên đoạn đường tiếp theo Thiên Lam nhìn thấy những lùm cây có phiến lá phát ra ánh sáng ngũ sắc. Đang định vươn tay ngắt nó thì đã bị Lạc Tuyết chặn lại.h - Nương nương đó là lá hấp thu linh hồn lực, cho dù là tiên hay yêu ma nếu chạm vào sẽ bị hút hết hồn phách trở thành cái xác không hồn. Nghe Lạc Tuyết nói xong, Thiên Lam nuốt một ngụm nước bọt, đáng sợ như vậy sao. Sinh vật ở đây đều thật biến thái mà. Tử Hào nghe Lạc Tuyết nói xong khẽ nhíu mày, Lạc Tuyết này thật không tầm thường cả chuyện này cũng biết. Loài cây này là Tử Hào đọc trong sách cổ của Ma tộc lưu lại mới biết được. Tuy nói nó không phải thứ quý hiếm gì nhưng kẻ bình thường không thể biết được. Rốt cục Lạc Tuyết là ai tại sao lại xuất hiện dưới sông vong xuyên, rốt cục có mục đích gì. Nử tử này thật thần bí. Bọn người Thiên Lam sau khi đi dạo vài vòng vừa định hồi cung thì đột nhiên nhìn thấy một huyết hồ ly bị dây leo quấn chặt đang đưa ánh mắt cầu cứu bọn họ. Thiên Lam không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông lên cứu nó kết quả cũng bị dây leo quấn chặt. Tử Hào hốt hoảng rút ra chủy thủ đối phó với mấy cái dây leo đang tập kích mình căn bản không thể qua chỗ Thiên Lam được. Đang lúc tình hình rối rắm thì tất. Cả dây leo đều ngừng công kích bọn họ, đơn giản là vì toàn bộ đều bị đóng băng. Tử Hào dùng ánh mắt không thể tin nhìn Lạc Tuyết, nàng làm sao lại làm được . Sự ngờ vực lại tăng thêm một tầng. Không suy nghĩ nhiều Lạc Tuyết chặt đứt dây leo cứu Thiên Lam và tiểu hồ ly xuống. Thiên Lam nhìn thấy huyết hồ ky trong lòng đã bị thương không nhẹ thì ôm nó theo về Ma cung. Trong mắt huyết hồ lóe lên tia sáng quỷ dị rồi nhanh chóng biến mất. Tối hôm đó bọn bốn người về tới Ma cung thì đã thấy Ma hoàng ngồi đó, sắc mặt cực kỳ không tốt. Nhìn bộ dạng nhếch nhát của bọn họ thì đã biết ba kẻ rảnh rỗi này đã làm cái quái gì rồi. Long Tử. Phong bực mình ôm Thiên Lam về tẩm cung tiếp tục giáo huấn rồi ném lại một câu có sức đả kích vô cùng mạnh : Tử nhi chép Ma công 100 lần, Lạc Tuyết ngày mai tăng công việc lên gấp đôi. Hai người bọn họ khóc không ra nước mắt, sao lần nào chịu tội cũng là bọn họ chứ. Huyết hồ ly ngoan ngoãn nằm trên sàn, mang vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa, trong mắt loé lên nhiều tia sáng giảo hoạt vô cùng. Xem ra cuộc dống sau này sẽ rất thú vị đây.
|
Chương 17: Phong phi
Trời vừa hửng sáng, Dực Thiên đã mặt mày hớn hở tập hợp mọi người lại trước chính điện. Thuỷ Bích nhìn hắn lòng thật vui vẻ. Hắn không thể giấu nổi niềm hạnh phúc dạt dào trong lòng. -" Hôm nay ta cho mọi người biết một tin vui nha Thuỷ Bích đã có thai nga ta dắp được làm cha rồi, ha ha." Dực Thiên không nhịn được liền đi thẳng vào vấn đề chính, lòng tựa hồ thật vui vẻ. Nói xong ánh mắt tính toán nhìn Long Tử Phong. Long Tử Phong khẽ rùng mình. Đại ca không phải sẽ nhắm vào hắn chứ. Bên này Tử Hào bĩu môi uỷ khuất: - Hoàng bá mẫu đã có tiểu bảo bảo,vì sao phụ hoàng vào mẫu hậu vẫn chưa có nga. Thiên Lam mặt mày cũng ủ dột: - Đúng vậy nga sao lâu như vậy vẫn chưa có. Nhất thời mọi người đem ánh mắt đặt lên người Long Tử Phong, chẳng phảia hoàng rất sủng ái Ma hậu sao vẫn chậm chạp chưa có hài tử, không lẽ về phương diện kia hắn có vấn đề, thật không dám nghĩ tới a. Long Tử Phong khoé môi không ngừng run rẩy, bọn họ sao lại có loại ý nghĩ này a. Nhưng mà lý do vì sao hắn cũng không biết, có lẽ hắn cần phải nỗ lực thêm nữa nha. Đại ca cũng có hài tử rồi hắn không thể thua kém được. -" Nhị đệ về chuyện kia ngươi không phải là bất lực đó chứ ta rất nghi ngờ a."Dực Thiên xoa cằm, đem nghi vấn trong lòng mọi người nói ra. Ánh mắt lại thêm một lần tìm tòi nghiên cứu. Long Tử Phong khẽ rùng mình, nòng súng quả nhiên chĩa vào hắn mà, đại ca ngươi có trước liền cho rằng ta bất lực sao chứ. - Khụ khụ, đại ca ta khẳng định với huynh ta rất bình thường còn về lý do vì sao Lam nhi vẫn chưa có thai thì ta không rõ nhưng nàng rất nhanh sẽ có. Ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ bất thiện nhìn Ma hoàng. Long Tử Phong trong lòng hừ lạnh cứ chờ mà coi, ta sẽ cho các ngươi biết rõ. Tối ngày hôm đó, thật tội nghiệp cho Thiên Lam bị kẻ nào đó ép buộc cả đêm. Nói cái gì mà vì tiểu bảo bảo cần cố gắng. Tối hôm sau. Thiên Lam khổ sở ngồi trên giường Từ Hào giọng đầy cầu xin. -Tử nhi, cho mẫu hậu ngù lại đây đi mẫu hậu không muốn bảo bảo đâu, ô ô ta không muốn bị phụ hoàng con khi dễ. - Mẫu hậu à phụ hoàng sẽ nướng con lên mất thôi. Tử Hào khó xử nhìn Thiên Lam. Nó cũng có nỗi khổ riêng mà. - Tử nhi, giúp mẫu hậu đi mà... Lời còn chưa nói xong bóng dáng màu tím đã vọt vào. Long Tử Phing ánh mắt đe doạ nhìn Tử Hào, nở một nụ cười mê hoặc. - Thế nào muốn ngủ với mẫu hậu con sao, hửm? Chữ cuối cùng âm điệu của Long Tử Phong đề cao lên. Tử Hào cả lưng toát mồ hôi lạnh. Nở một nụ cười nịnh nọt. - Phụ hoàng con nào có a, người vẫn nên mang mẫu hậu về tẩm cung đi. Người nhớ cho con nhiều tiểu đệ đệ cùng muội muội là được. Mẫu hậu, xin lỗi người, vì mạng nhỏ của con và vì tiểu bảo bảo con đành phải bán đứng người a. Long Tử Phong rất vừa lòng câu trả lời của Tử Hào, liền ôm Thiên Lam trở về tẩm cung. Thiên Lam khóc không ra nước mắt, Tử nhi sao con có thể bán đứng mẫu hậu a, mẫu hậu thật đau lòng. Ngày hôm sau. Long Tử Phong cau mày nhìn Mị Cửu cùng muội muội hắn Mị Diễm, hắn muốn muội muội hắn làm Ma phi, tâm cơ thật sâu. Nhưng nếu như bây giờ không đồng ý khác nào để Yêu tộc cùng Ma tộc đối nghịch. Nếu như vậy Ám vực chẳng lẽ sẽ thành miếng mồi thơm cho các thế lực khác hay sao. Tên Mị Cửu này quả nhiên đáng hận. Mị Diễm nhìn Ma hoàng cố ý liếc mắt đưa tình, tỏ ra dịu dàng e lệ nhưng trước sau vẫn không lọt được vào mắt Ma hoàng. Phải nói Yêu tộc công chúa này quà nhiên thật xinh đẹp, tuyệt mĩ vô song, bộ váy mỏng manh để lộ đường cong như ẩn như hiện, ả ta trong lòng chứa ngàn vạn âm mưu đen tối. Thời gian hơn nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng Ma hoàng cũng mở miệng: - Phong cho Mị Diễm công chúa làm Mị phi, ngày mai bày tiệc rượu. Lời vừa nói xong cũng liền phất tay áo rời đi. Hắn phải tạ lỗi với Lam nhi cho dù hắn là bị ép buộc. Còn nữ nhân kia đừng hòng mơ tưởng, hừ cứ làm một Ma phi hữu danh vô thực cả đời đi. Mị Diễm thấy Ma hoàng trước sau không hề để ý đến ả, hai tay nắm chặc. Móng tay nhọn đâm vào da thịt nhưng rất nhanh ánh mắt lại tràn đầy âm độc, vị trí Ma hậu kia nhất định sẽ là của ả. *** Ma cung**** Ban đêm, Ma cung lần thứ hai náo nhiệt là đại lễ phong phi cho công chúa Yêu tộc Mị Diễm. Lại nói nàng ta trước nay vẫn luôn si mê Ma hoàng đáng tiếc, thái độ của hắn đối với nàng đều là vô cảm, ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại trên người nàng dù chỉ là liếc mắt. Điều này khiến cho Mị Diễm hận thấu xương, ở Ám vực này có nam nhân nào mà không gục ngã trước vẻ đẹp mị hoặc của nàng, có kẻ nào mà nhìn nàng mê luyến nhưng mà người trong lòng nàng lại .. Mị Diễm thật căm hận, công chúa thiên giới kia dựa vào cái gì mà làm Ma hậu, một tiện nhân ngu xuẩn cũng muốn quyến rũ Ma hoàng. Ma hoàng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi, nếu nàng ta dám cướp đi thì đừng tránh nàng hạ thủ vô tình, cho dù được hắn sủng ái thì sao rất nhanh thôi ngươi sẽ chết trong tay hắn hừ. Mị Diễm trong mắt hiện lên tia âm độc.
|
Chương 18: Hàm oan
Hoa viên. Tiệc rượu đã được bày lên. Trong sân, những gia tộc của Ám vực và một số dị giới khác đã tụ tập đông đủ, nhưng ai cũng không ngờ ở trong bóng tối, bạch y nữ tử yên lặng đứng đó, nàng trầm lặng không nói gì thậm chí không phát ra một tiếng động. Nôi tâm không khỏi thở dài, cuối cùng thì tình kiếp của Thiên Lam cũng đến. Lam nhi tỷ nhất định bảo vệ muội vượt qua tình kiếp này, chờ tỷ, hai bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, nàng nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại. Trên chỗ cao nhất của dạ tiệc, Ma hoàng lạnh lùng ngồi đó, bên cạnh đó là Ma hậu. Sắc mặt của Thiên Lam không được tốt cho lắm, mấy ngày trước nàng có triệu chứng hay nôn ói. Lạc Tuyết nghi nàng có thai nên đã bắt mạch thử, tuy rằng cảm thấy khí tức khác lạ nhưng cũng không như bình thường phát hiện ra hỉ mạch, có lẽ là do hai dòng máu đối nghịch nhau tồn tại. Vì vậy Huyền Dực mới dẫn Lạc Tuyết đi quỷ u cốc tìm y thư cổ. Sắc mặt Thiên Lam hiện tại không được tốt cho lắm, Long Tử Phong nhìn nàng trong lòng không khỏi xót xa, nàng đã như vậy mà hiện giờ hắn còn nạp phi, cảm giác sẽ không thoải mái. Nhưng vì gia tộc hắn phải chấp nhận chuyện này, phong phi thì có thể nhưng muốn leo lên giường hắn, đừng mơ tưởng. Mị Diễm nhìn thấy tia lo lắng trong mắt Long Tử Phong, trong mắt tràn ngập hận ý, vì sao nàng ta lại tốt số như vậy chứ, tại sao lại nhận được sự lo lắng của Ma hoàng, ngươi sẽ phải biến mất Thiên Lam. Rất nhanh Mị Diễm ra hiệu cho Mị Cửu cùng tỷ nữ sau lưng nàng. Ánh mắt tỳ nữ kia chứa đựng tia u quang không dễ phát hiện. Rất nhanh liền đi ra ngoài. -"Tử Phong ca ca, muội trước đi ra ngoài dạo một lát rất nhanh sẽ trở về"- Thiên Lam mệt mỏi nói một câu rồi rời đi. Ngay lúc Thiên Lam rời đi, Mị Cửu cũng liền đứng dậy đi khỏi. Ánh mắt Long Tử Phong chợt loé nhưng vẫn không biểu hiện ra cái gì. -"Mẫu hậu, mẫu hậu mau đi chơi với Tử nhi". Thiên Lam vừa mới đi nửa vòng đã thấy Tử Hào chạy đến kéo tay áo nàng làm nũng. Bất đắc dĩ nàng phải theo Tử Hào chơi đùa. -" Mẫu hậu, người đừng buồn, phụ hoàng là bất đắc dĩ." Tử Hào nhẹ giọng an ủi Thiên Lam. -"Không sao, mẫu hậu biết mà vị công chúa kia cũng thật xinh đẹp."Thiên Lam khẽ mỉm cười nhéo lấy khuôn mặt nó. Nghe nàng nói vậy nó cũng yên tâm liền kéo nàng đi chơi hết trò này đến trò kia. Đến lúc Thiên Lam mệt mỏi vẫn bám mãi không buông. *** Đường phân ly cách dị**** Long Tử Phong thấy Thiên Lam đi lâu bèn đi tìm nàng nhưng khi hắn đi đến bờ hồ sau hoa viên thì loáng thoáng thấy hai bóng dáng một đỏ một lam đang ôm nhau. Nữ nhân tựa vào người nam nhân tư thế vô cùng thân mật mà trên người lại toả ra khí chất giống Thiên Lam. Long Tử Phong mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng nàng liền đi đến xác nhận nhưng Nam nhân kia đã ôm nữ nhân biến mất hắn quả nhiên là Mị Cửu. Lúc này Long Tử Phong ôm một bụng nghi vấn trở về. Lát sau vẫn không thấy Thiên Lam cũng trở lại. Mị Cửu vẫn chưa về ánh mắt Long Tử Phong dấy lên một tầng nghi ngờ, hai bàn tay nắm chặt . Đột nhiên, tỳ nữ đến nói nhỏ bên tai Tử Hào mấy câu thì nó đã hí hửng chạy đến bên hồ nước. Thấy bóng dáng màu lam, nó liền mừng rỡ. - Mẫu hậu người đang chơi trò gì vậy. Tức thì nàng kia xoay người, Tử Hào thấy đúng là mẫu hậu nó nhưng lúc này nàng lại dùng một chưởng hung hăng đánh về phía nó. - Tử Hào, đừng trách mẫu hậu. Một chưởng đánh tới bất ngờ làm cho Tử Hào chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức. Lúc này nữ nhân kia đột nhiên biến về là tỳ nữ bên cạnh Mị Diễm. Lúc này Thiên Lam buông được ' Tử Hào' ra vừa vặn đi tới bên này nhìn thấy tất cả. Tâm thần Thiên Lam hoảng loạn nàng điên cuồng tấn công tỳ nữ kia. Ả ta không đánh lại chỉ lãnh được mấy chưởng của Thiên Lam. - Cứu mạngggggg... Long Tử Phong cùng đám khách mời khi thấy cảnh này không khỏi muốn rớt tim ra ngoài. Bọn họ là nghe thấy tiếng kêu cứu kia lại nhìn thấy Ma hậu đang điên cuồng không khỏi sững người. Long Tử Phong như hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Thiên Lam: - Là ngươi hãm hại Tử Nhi. Thiên Lam đầu óc trống rỗng không hiểu được chuyện gì, nàng kéo môi cười nhạt, hắn tại sao muốn nghi oan cho nàng. Thiên Lam bình thản nói: - Thấy thì đã thấy rồi còn hỏi làm gì nữa. Ta thậm chí muốn giết chết ả vạn lần. Ánh mắt nàng thù hận nhìn tỳ nữ kia làm cho ả hoảng loạn: - Nương nương xin người đừng giết nô tỳ diệt khẩu. Nói xong liên tục dập đầu. Mọi cười đều tỏ ra hiểu rõ. - Giam Ma hậu vào đại lao. Long Tử Phong lạnh lùng nói xong rồi ôm Tử Hào rời khỏi. Tâm của Thiên Lam đau như dao cắt, âm mưu thật hoàn mĩ.
|
Chương 19: Tổn thương
Ám vực tầng tầng sát khí, một thế lực thần bí đang bí mật tiến vào Ám vực, điểm đến chính là Ma cung. -"Chủ tử, kế hoạch đã thành công, ma cung đang rơi vào tình trạng hỗn loạn."- Hắc y nhân cung kính bẩm báo tình hình. Nam tử thần bí khẽ nhếch môi: - Dung Nguyệt làm tốt lắm, chỉ cần nghiệt chủng kia xuất hiện, lập tức giết nó để trừ hậu hoạ về sau. Rất nhanh thôi Ám vực này sẽ vào tay ta. Vân Tuyết xem lần này ngươi còn bảo hộ được bọn họ hay không ha ha haaa. Tiếng cười vang vọng, nghe thật rùng rợn, hắc y nhân khẽ rùng mình sợ hãi. Ma cung. Mị Cửu bị giữ lại ở Ma cung giờ này đang ở góc hẻo lánh sau Hoa viên thản nhiên nhấm nháp mỹ tửu, cứ như chuyện này không hề liên quan gì tới hắn. Trong lòng Mị Cửu âm thầm cười lạnh. Thiên Lam ta không có được ngươi thì hắn cũng đừng mong có được. Ngươi sẽ phải hối hận vì sao lại chọn hắn. Long Tử Phong đợi sau khi ngươi chính tay làm tổn thương nàng ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, ha ha nàng sẽ thuộc về ta. Nghĩ đến đây khoé môi Mị Cửu hiện lên nụ cười lạnh. Trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng áo trắng, một bàn tay khác đang giữ lại bình rượu của Mị Cửu. Đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, Mị Cửu trong lòng kinh ngạc, khỏi nói cũng biết người đến là ai. Nhưng nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? -" Không ngờ Vân Tuyết thần nữ cũng có thú vui này, có phải hay không muốn cùng bổn vương thưởng thức mỹ tửu."- Rất nhanh Mị Cửu đã trấn định lại, mở miệng nói ra lời đùa bỡn. -" Ngươi thật yêu nàng sao?"- Vân Tuyết không để ý đến lời nói của hắn, bất ngờ hỏi một câu có vẻ chẳng ăn nhập. -" Yêu, có ta rất yêu nên nàng sẽ thuộc về ta."- Mị Cửu nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, hắn không cần che giấu Vân Tuyết. -" Yêu một người không phải là điên cuồng chiếm đoạt mà là để người đó được hạnh phúc, ngươi vốn không yêu nàng, ngươi là đang muốn cướp được nàng từ trong tay Ma hoàng, nàng vĩnh viễn không thuộc về ngươi mà ngươi đang khiến Ám vực vào con đường diệt vong"- Vân Tuyết bỏ lại câu nói xoay người rời đi. Mị Cửu trong tâm đây lên tia lo lắng, Vân Tuyết thật ra là muốn nói cái gì. *** Đường phân ly cách dị***** Thiên Lam ngồi cuộn tròn trong góc ngục, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đến cuối cùng vẫn không tin nàng. Hắn vì sao phải gán cho nàng tội danh gian díu với Yêu vương? Nàng đã làm sai điều gì, tại sao đối xử với nàng như vậy . Tâm rất đau. Môi mỏng khẽ nhếch, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì nàng sẽ không bao giờ muốn yêu hắn. ***Đường phân ly cach dị**** Long Tử Phong như kẻ mất hồn đi về phía đại lao. Hắn không hiểu vì sao nàng lại muốn phản bội hắn, tại sao lại muốn hại Tử nhi. Thậm chí hắn từng hi vọng không phải nàng làm. Nhưng khi Tử nhi tỉnh lại đã xác định là nàng. Tâm hắn đã rơi vào đáy cốc. Hắn phải hỏi nàng vì sao làm vậy. Bước chân vừa đến phụ cận đại lao, Long Tử Phong đã thấy khói bốc lên mù mịt, lòng hắn hoảng loạn lập tức phóng nhanh đến đại lao. Đại lao khói lửa mù mịt, gác ngục đang luân phiên dập lửa nhưng vẫn không hề hấn gì, không xong là dị hoả viễn cổ. Long Tử Phong kinh ngạc vội chộp lấy một tên gác ngục. - Nàng đâu rồi? Gác ngục run rung đáp: - Ma ... Ma hậu còn đang.. Ở trong đó. Long Tử Phong hoảng sợ nhìn vào nơi cửa ngục, nơi đó Thiên Lam yên lặng đứng im. Thản nhiên như mọi chuyen không liên quan tới nàng. Ngọn lửa sắp nuốt trọn đại lao mà nàng vẫn đứng đó tĩnh lặng. Ngọn lửa vẫn cuồn cuộn cháy, đại lao sắp sụp đổ. Thân hình Thiên Lam cuối cùng cũng ngã xuống trong hoả diễm. Long Tử Phong muốn xông vào biển lửa liền bị các trưởng lão Ma tộc mạnh mẽ giữ lại. Mị Cửu nhìn trận đại hoả toàn thân cứng đờ. Hắn chỉ muốn nàng rời khỏi Long Tử Phong để đến bên hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ đến kết cục này, dị hoả viễn cổ thần ma gặp phải đều hồn phi phách tán. Lúc này không ai chú ý đến Huyết hồ ly mà Thiên Lam đã từng cứu đột nhiên phóng vào biển lửa.
- Mẫu hậuuuu.... ...
- Lam nhi....
- Nương nương.....
Lạc Tuyết cùng Huyền Dực từ quỷ cốc trở về bị hình ảnh trước mắt làm hoảng loạn. Lạc Tuyết thống khổ kêu gào định lao vào biển lửa bị Huyền Dực mạnh mẽ giữ lại:
- Nương nương, người không thể chết ... hài tử còn trong bụng người.. Nó còn chưa chào đời...
Long Tử Phong nghe đến đây thân hình lung lay sắp đổ, Lam nhi có hài tử là von của hắn sao, chắc chắn là con của hắn.
- Khônggggg... Lam nhi nàng mau ra đây... ra đây cho t...a... ta sai rồi ... Lam nhi....
- Ha ha haa.
Tiếng cười vang vọng bầu trời Ám vực, trên không đột nhiên xuất hiện hai người không nói đúng hơn là Quỷ tộc viễn cổ đã biến mất 5000 năm trước. Nam tử kia nụ cười thật rùng rợn. Ánh mắt sâu không lường được.
- Thế nào Minh Nguyệt? Cảm giác mất đi người quan tâm mình thế nào? Ha ha ha, hôm nay Ám vực này sẽ diệt vong ha ha.
Tất cả đồng nhìn nam tử kia, trong lòng kinh ngạc. Hắn nói cái gì, Ám vực diệt vong không thể nào. Mị Cửu híp mắt nhìn nam tử kia lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, lạnh giọng:
- Là các ngươi nói sẽ giúp ta có được nàng mà ngay từ đầu ta đã biến thành con cờ của các ngươi.
- Xem như ngươi cũng có đầu óc.
Nam tử giọng nói có chút tán thưởng. Hắn nhìn Lạc Tuyết đang xụi lơ trên mặt đất ánh mắt tràn đầy thú vị. Bàn tay tích tụ công lực lập tức xuất hiện một số hình ảnh. Một nữ nhân gắt gao bảo hộ hai đứa nhỏ sau lưng, mà một nữ nhân khác lại hung hăng xuất chưởng giết chết nàng. Nữ hài tử sau lưng nàng khóc thét lên muốn xông lên báo thù liền bị nam hài tử bên cạnh kéo chạy trốn. Nam hài tử cả người đều đầy máu mang theo tiểu nữ hài chạy liên tục phía sau là hàng ngũ truy kích dày đặc. Đến một bờ vực, bước đã cùng đường nam hài liều mạng xé ra một kẻ hở không gian đẩy nữ hài vào đó rồi liền nhảy xuống vực. Bờ vực kia có hai chữ Vĩnh cửu. Một khi nhảy xuống chính là vạn kiếp bất phục. Đám người Ám vực nhất thời trắng mắt, tàn nhẫn thật tàn nhẫn. Điều kinh hãi hơn là nữ hài kia lại chính là Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết lúc này đã ngẩng mặt lên, đôi mắt đã chuyển sang màu máu, bạch y bị thay thế bằng huyết y đỏ rực. Hơi thở chết chóc bao phủ lấy nàng.
- Nguyệt Diệm ngươi muốn huỷ diệt đi những người bên cạnh ta, hôm nay ta sẽ huỷ diệt ngươi.
- Minh Nguyệt không phải ca ca ta đây tàn nhẫn muốn trách hãy trách vì sao ngươi lại sinh ra ở Quỷ tộc.
Lời nói vừa dứt chưởng phong như mưa đã tấn công Lạc Tuyết. Nàng vÌ chưởng đầu còn tiếp được nhưng hai chưởng cuối cùng lại vô phương đối phó, mắt thấy hai chưởng phong sắp va vào người mình đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng áo trắng nhận lấy hai chưởng kia. Tất cả đều kinh hãi. Vân Tuyết khoé môi chảy ra máu đỏ tươi toàn thân vô lực dựa vào Lạc Tuyết. Môi mỏng còn cố nói:
- Nguyệt Ảnh mau hiện thân, giúp ta... bảo vệ họ...
Tức thì từ trong hoả diễm Thiên Lam bị đưa ra ngoài không bị thương tổn mà huyết hồ ly bên cạnh nàng đã từ từ biến hình, đó là một huyết y nam tử thập phần giống Lạc Tuyết- hắn là Nguyệt Ảnh.
- Ca ca....
Tiếng nói nghẹn ngào của Lạc Tuyết làm Nguyệt Ảnh đau xót. Hắn ôm lấy Lạc Tuyết ánh mắt cương nghị nhìn Long Tử Phong cùng Mị Cửu.
- Các ngươi nếu muốn Ám vực tồn tại thì phải đoàn kết lại. Vì nàng mà cũng vì bản thân các ngươi.
Long Tử Phong cùng Mị Cửu nhìn nhau lại nhìn Nguyệt Ảnh. Ánh mắt giao nhau, bọn họ đã quyết định. Bốn bóng dáng nhất tề công kích Nguyệt Diệm pháp lực đầy trời.
|