Nghịch Duyên Tiên, Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa
|
|
Casting - giới thiệu truyện: Nhân vật chính:
Thiên giới lục công chúa Thiên Lam
Ma hoàng Long Tử Phong
Nhân vật thứ chính:
Hỏa ma quân Dực Long
Thủy linh thần nữ Thủy Bích
... ........
Giới Thiệu:
Thiên giới vạn năm trải qua sự yên bình vốn có cho đến một ngày khi mối nghịch duyên xuất hiện chính là khởi nguồn của một trận đại chiến kéo dài mấy ngàn năm và móc nối cho những tính duyên nghịch thiên bắt đầu xuất hiện.
Nàng là lục công chúa tiên giới, tâm tính đơn thuần, ngây thơ, sống hơn 6000 năm nhưng chưa từng hiểu được tình yêu là gì. Nàng chỉ biết thiên quy nghiêm cấm thần tiên động tình, cũng chỉ biết Hỏa ma quân và thủy linh thần nữ vì tình mà phải rơi vào thảm cảnh. Lòng nàng từ đó đã đóng băng.
Hắn là Ma hoàng trong truyền thuyết của thần tộc viễn cổ, chìm trong giấc ngủ 5000 năm. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn hận tiên giới bức bách đại ca hắn(Hỏa ma quân) cũng hận tiên giới quá lạnh nhạt, trong lòng nuôi lớn hận thù và tham vọng thống trị tiên giới.
Nhưng từ khi gặp nàng hắn lần đầu tiên cảm thấy bức bách cùng chán ghét nhưng khi nhìn nàng bất chấp nguy hiểm bảo vệ mình lòng ẩn đau.
Phải chăng trên đời này thực sự có thứ gọi là duyên phận.
Chương 1: Nhất Kiến Chung Tình
Tiên giới tiên khí ngập tràn, mây ngũ sắc uốn lượn như mộng. *** Linh Tiêu Cung***** Một nam nhân thân hình cường tráng, gương mặt tuấn mĩ, trên người y phục màu lửa toả ra uy thế cường hãn. Nam nhân vẻ nặt nghiêm nghị đang tập trung luyện kiếm, kiếm khí mãnh liệt mang theo uy lực kinh người. Bên cạnh lão nhân râu tóc bạc phơ đang vuốt chòm râu trắng nghiêm khắc chỉnh sửa chiêu thức vung kiếm của nam nhân kia. Nam nhân kia đúng là Hoả ma quân Dực Thiên. Đột nhiên động tác của Dực Thiên dừng lại, lão nhân tóc trắng liền nhìn về phía cái cột thạch bích, trong mắt loé lên tia sáng giảo hoạt, lên tiếng nói với Dực Thiên: - Thiên nhi từ khi nào trong Linh Tiêu Cung chúng ta lại có một con chuột lén lút thế nhỉ! Dực thiên sững người chốc lát rất nhanh liền hiểu được ý tứ của lão nhân gia cũng gật đầu phối hợp: - Đúng vậy sư phụ, con cũng không biết từ khi nào lại có con chuột lén lút ở đây a. Nói rồi cũng làm bộ cau mày rối rắm. Từ sau cái cột, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài rồi một lam y nữ tử xuất hiện. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên bất mãn. Đôi mắt đơn thuần tỏ vẻ buồn bực. Gì chứ sao lần nào nhìn kén đều bị phát hiện hết vậy, còn bị người ta mắng là con chuột lén lút a, nàng chỉ là nhìn chút thôi mà làm gì dữ vậy chứ. Lão nhân nhìn về phía tiểu nữ tử vừa mới xuất hiện, cố nén ý cười: - Lục công chúa cô đang làm gì ở đó vậy. Lục công chúa Thiên Lam trong lòng buồn bực không thôi, đã bị bắt được rồi mà còn giả vờ không biết, ô ô lục công chúa nàng thật quá mất mặt mà. Rất nhanh tròng mắt đảo quanh một vòng Thiên Lam liền trở thành tiểu nha đầu thiên chân vô tà chạy đến phía lão nhân, vẻ mặt đầy nịnh nọt: - Linh Tiêu cung chủ à tại lâu rồi không gặp ngài, ta rất nhớ lão nhân gia a nên trốn ra khỏi Lam cung chạy đến đây chơi a. Vẻ mặt lúc này của Thiên Lam làm người ta không nhịn cười được. Khoé môi hơi câu lên ẩn hiện nụ cười như có như không, Dực Thiên liền mang vẻ mặt thật lòng khuyên nhủ: - Lục công chúa lần sau nếu đi thăm sư phụ ta thỉnh đi từ chính điện vào a nếu không ta lại tưởng nhầm cô là... Tất nhiên nửa câu sau Dực Thiên không nói ra nhưng hắn lại mang vẻ mặt như muốn nói' cô chính là con chuột lén lút' làm Thiên Lam xấu hổ không thôi. Thảm rồi sau này nàng làm sau vác mặt đi gặp người ta nữa chứ hic ai bảo nàng công phu không bằng người a. Trong lòng âm thầm than khóc. Giữa lúc cục diện bế tắc thì một cô nương mặt bộ váy màu thuỷ lam đi vào, gương mặt bảy tám phần tương tự Thiên Lam. Nàng cuối người hành lễ với Cung chủ và Thiên Lam rồi khẽ nói: - Thái Thượng lão quân có việc muốn mời cung chủ qua Đông Xuất cung thỉnh cung chủ sang bên kia. Linh Tiêu cung chủ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Thuỷ Bích lui xuống. Đúng vào thời khắc nàng xoay người rời đi, ánh mắt nàng cùng Dực Thiên giao nhau, môi khẽ nở nụ cười động lòng người rồi nhẹ nhàng rời khỏi Linh Tiêu cung. Vào thời khắc ấy giữa hai người có một loại cảm xúc kỳ quái xuất hiện. Thiên Lam nghi hoặc gọi Dực Thiên mãi mới làm hắn tỉnh lại. Nàng khó hiểu nhìn hắn lại nhìn phương hướng Thuỷ Bích rời đi, mơ màng hỏi: - Dực Thiên ca ca Thuỷ Bích tỷ tỷ đi rồi huynh nhìn cái gì vậy. Dực Thiên sững người giây lát rồi trả lời nàng: - Không có gì. Mang vẻ mặt đầy khó hiểu Thiên Lam về Lam cung vừa đi vừa lẩm nhẩm ' huynh ý sao thế nhỉ' nhưng rất nhanh ý nghĩ kia đã bị lục công chúa của chúng ta đá ra sau đầu mà không biết rằng đó là khởi đầu của một thảm kịch. Dực Thiên tiếp tục luyện kiếm nhưng trong lòng hắn lại dần dần xuất hiện hình ảnh nử tử mặc áo màu thuỷ lam kia, môi mỏng khẽ nhếch, kiếm quang đầy trời , hoa đào bay lả tả. Phải chăng đó chính là thứ gọi là nhất kiến chung tình.
|
Chương 2: Duyên phận nghịch thiên
Kể từ sau lần gặp tại Linh Tiêu cung, Dực Thiên chưa lần nào gặp lại Thuỷ Bích, trong lòng luôn chập chờn hình bóng của nàng, luôn luôn nghĩ về nàng, ngay cả luyện công cũng mất tập trung. Một cảm giác lạ lẫm luôn bao vây lấy hắn có nhiều lúc còn tự đứng cười ngây ngô. Không biết giờ này nàng đang nghĩ gì. Nàng có nghĩ về hắn như hắn đang nghĩ về nàng hay không. *****Giao Trì****** Thiên Lam đang bám riết lấy Thuỷ Bích, không ngừng lảm nhảm. - Thuỷ Bích tỷ tỷ đang làm gì vậy -... ... -Thuỷ Bích tỷ tỷ chúng ta lớn lên thật giống nhau. -... ..... -Thuỷ Bích tỷ tỷ ..... Mặc kệ Thiên Lam một bên bám riết không buông, Thuỷ Bích chỉ im lặng mỉm cười làm việc của mình. Gương mặt mĩ lệ vẫn không có chút biến hoá nào. Tóc dài đen mượt rũ xuống bờ vai mảnh mai. Từ xa giống như một bức tranh diễm lệ, động lòng người. -... .... Thiên Lam sau một hồi bị bỏ mặt cũng không nản chí, cuối cùng liền tung ra hậu chiêu. -Thuỷ Bích tỷ tỷ có thích Dực Thiên ca ca không? Lần này Thiên Lam chiến thắng vang dội thành công làm cho Thuỷ Bích mặt đỏ tới tận mang tai. Hắc hắc Thuỷ Bích tỷ tỷ lần này chết chắc rồi ha ha. Thiên Lam thừa thắng xông lên tiếp tục truy đến cùng: -Thuỷ Bích tỷ tỷ có thích huynh ý không a? Hình như người ta thật thích tỷ nha, từ hôm hai người gặp nhau ở Linh Tiêu Cung ai kia cứ hỏi thăm chuyện của tỷ hoài nha. -Thật sao? -Thật mà tỷ không tin muội liền dẫn tỷ đi gặp huynh ý nha...không nói gì nghĩa là đồng ý đi thôi. Hắc hắc Thuỷ Bích tỷ tỷ sắp nhảy xuống hố rồi nha. Thiên Lam cảm thấy vô cùng khoái trá, Dực Thiên ca ca nha Thiên Lam sẽ giúp huynh.Thiên Lam kéo Thuỷ Bích mặt đỏ như trái gấc xuyên qua hành lang uốn lượn đi đến Linh Tiêu Cung. Sau hậu điện Linh Tiêu Cung, Dực Thiên đang luyện kiếm như mọi khi, khuôn mặt cương nghị toả ra khí thế ngút trời. Thuỷ Bích vẫn sững người đứng đó nhìn hắn, môi bất giác nở nụ cười. Từ khi nhìn thấy hắn, nàng biết mình đối với hắn là nhất kiến chung tình, chỉ là không biết hắn đối với mình như thế nào mà thôi. Khi nghe Thiên Lam nói hắn cũng thích mình, tim nàng không nhịn được đập loạn vài nhịp. Dường như cảm nhận được có người đến, Dực Thiên quay đầu. Đập vào mắt hắn là bóng dáng ngày nhớ đêm mong. Hắn mỉm cười như ánh dương ấm áp. Thuỷ Bích không nhịn được tim đập loạn xạ, má lại nhiễm một tầng hồng. Bỗng một bàn tay bọc lấy tay nàng nàng sững sờ đôi lát rồi ôn nhu nhìn hắn, duyên phận nghịch thiên từ đây đã bắt đầu mà kết quả chính là một tấm bi kịch đau thương. Linh Tiêu Cung Hai bóng dáng màu lam và màu lửa đang đuổi nhau trong hậu điện. Tiếng cười vang vọng khắp điện. Đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thuỷ Bích và Dực Thiên. DÙng khăn tay lau mồ hôi trên trán Dực Thiên, Thuỷ Bích vừa nhìn ngắm gương mặt anh tuấn của hắn. Nếu như bọn họ có thể như thế này mãi thật tốt nhưng nàng và hắn đều biết đều biết đó là không thể. Bọn họ biết thiên quy nghiêm cấm thần tiên yêu nhau sớm muộn gì bọn họ cũng bị phát hiện. Nếu có thể nàng hi vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lại. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Dực Thiên cầm tay nàng an ủi. Độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến làm má nàng ửng hồng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau nếu thật sự ngày kia sẽ đến bọn họ sẽ bảo vệ tình yêu đến cùng. Thà chết không buông tay. *** Thất tiên sảnh*** Đại công chúa Thiên Hồng cùng Ngũ công chúa Thiên Thanh khó hiểu nhìn Lục công chúa Thiên Lam đang tự cười ngây ngô. Thiên Thanh không nhịn được liền hỏi: -Lục muội sao từ nãy giờ muội cứ tự cười hoài vậy. Có phải tỷ sắp có lục muội phu hay không. -Đúng vậy đúng vậy, muội mau nói đi có chuyện gì thế. Thiên Hồng cũng liền chen vào. Tứ công chúa Thiên Lục tướng đối điềm tỉnh hỏi: -Có chuyện gì vui sao lục muội. Nhị công chúa Thiên Tranh cùng Tam công chúa cũng nghi hoặc: - Lục muội mau nói đi làm bọn tỷ sốt ruột hết rồi nè. Thiên Lam vẫn cười ngây thơ nhìn các vị tỷ tỷ: - Hắc lục muội phu thì các tỷ sẽ không có nhưng có chuyện này còn vui hơn nũa hi hi. -Có gì mau nói đi a đừng làm vẻ thần bí vậy chứ. Đúng vậy a. Thiên Lam kéo các tỷ tỷ nàng lại thì thầm: -Muội nói a Thuỷ Bích tỷ tỷ và Dực Thiên ca ca yêu nhau bọn họ rất xứng đôi nga. Đây có phải rất vui không. -Cái gì?-năm vị công chúa trợn tròn mắt kinh ngạc sắc mặt thập phần quái dị. - Lục muội, muội có biết chuyện này nếu để lão quân biết được như vậy sẽ vô cùng thảm a, lục muội lần này bọn họ chết chắc rồi. -Cái gì? -Thiên. Lam kinh ngạc không thôi nàng làm sao lại quên như vậy là phạm thiên quy a. -Không được muội phải đi tìm bọn họ. Nói rồi nhanh chóng chạy đến Linh Tiêu Cung. Không được nàng không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. -Lục muội... Các công chúa lập tức chạy theo tránh để nàng gáy chuyện với lão quân. Giờ này chắc Thái Thượng lão quân đã biết chuyện rồi. Lần này thực thàm mà. *****Linh Tiêu Cung***** Thuỷ Bích và Dực Thiên đang luyện song kiếm. Hoa đào bay là tả kiếm ảnh rực rỡ. Khung cảnh mỹ lệ, nam thanh nữ tú, quyện vào bức tranh đẹp đẽ mà tráng lệ. Đột nhiên tiếng nói giận dữ của lão quân truyền vào điện: -Hoả ma quân, Thuỷ linh thần nữ các ngươi thật to gan dám phạm vào thiên quy,Thuỷ Bích mau theo lão phu đi tìm Vương mẫu lĩnh tội. Nói xong liền tiến lên tách hai người ra. Dực Thiên đau lòng nhìn Thuỷ Bích bị đưa đi, hắn đã sớm biết kết quả này nhưng không ngờ tới nó lại đến sớm như vậy. Thanh âm hắn đứt quãng: -Thuỷ nhi...Thuỷ ..nhi.. Lão quân nhìn Dực Thiên toan giận dữ: - Chờ sư phụ ngươi xuất quan sẽ định tội ngươi sau. Các ngươi rõ ràng biết mà vẫn làm trái thiên quy cho dù ai cũng không cứu được các ngươi. Lão quân nói xong liền phất tay áo rời đi. Thuỷ Bích dần biến mất khỏi Linh Tiêu Cung. Dực Thiên hai chân khuỵu xuống, tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim hắn. Tại sao? Tại sao đã không cho bọn họ ở bên nhau còn cho họ gặp nhau? Tại sao? Không được hắn phải đi cầu xin lão quân, hắn phải bảo vệ Thuỷ nhi. Sau đó liền lao ra khỏi điện. Thiên Lam trốn sau thạch bích liền nức nở thành tiếng, Dực Thiên ca ca cùng Thuỷ Bích tỷ tỷ xứng đôi như vậy tại sao lại tàn nhẫn chia cắt bọn họ a. Vào giờ khắc này nàng cảm nhận được tiên giới thật lạnh lẽo. ****Đông Xuất cung***** Dực Thiên đau khổ lê bước ra khỏi Đông Xuất cung. Hắn đã làm mọi cách kể cả cầu xin lão quân nhưng ông ấy vẫn tuyệt tình như vậy không cho bọn họ một cơ hội. Tình duyên của bọn họ lẽ nào chấm dứt tại đây. Lòng hắn... đã rơi vào đáy vực..
|
Chương 3: Vạn kiếp bất phục
****Thiên Điện******* Vương mẫu vẻ mặt giận dữ nhìn nử tử đang quỳ trước điện. Nàng chính là Thuỷ Bích, thần của Giao Trì, cũng là đồ đệ duy nhất của Thái Thượng lão quân. Thái Bạch kim tinh nhìn gương mặt quyết tuyệt của Thuỷ Bích khẽ lắc đầu. Nha đầu này đúng là hết thuốc chữa rồi mà, chỉ vì một cái nam nhân mà phải đi đến nước này. Xem ra từ nay về sao tiên giới sẽ không còn tồn tại một Thuỷ linh thần nữ nữa. Hỏi thế gian tình ái là chi ? Haiz. Vương mẫu nghiêm mặt nhìn Thuỷ Bích giọng nói mang theo uy áp vương giả lại vang lên: - Thuỷ Bích nể tình ngươi từng có công trong tiên- ma đại chiến 5000 năm trước ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hoặc là ngươi chấp nhận từ bỏ tình yêu của ngươi với Hoả ma quân hoặc để lão quân xử lí ngươi, ngươi cân nhắc cho kĩ đi. Nếu cảm thấy quá khó khăn lão quân sẽ giúp ngươi loại trừ đoạn kí ức kia. - Nương nương, thà con chết cũng không muốn quên đi huynh ấy, néu làm vậy cả con và Dực Thiên đều phải thông khổ, nương nương con xin người hãy tha cho chúng con. Con không cần làm thân tiên con chỉ muốn cùng huynh ấy bên nhau. Nương nương, con xin người... nương nương... Thuỷ Bích nói xong liền liên tiếp dập đầu cầu xin Vương mẫu, nước mắt không ngừng tuôn xuống như mưa. Nhìn khuôn mặt giống nữ nhi của mình bảy tám phần( Thiên Lam) Vương mẫu cũng không đành lòng như Thiên quy là Thiên quy bà không thể phá bỏ được, nhất là trong thời điểm hiện tại Ngọc đế đã bế quan, tiên ma chiến lại sắp bắt đầu bà chỉ đành cố gắng bảo vệ Tiên giới, bà không thể phá bỏ Thiên quy được. Vương mẫu ảo não phất tay áo, quyết định: - Lão quân, Thuỷ Bích là đồ đệ của ông, ta để ông xử lí đi. Lão quân lãnh mệnh, uy nghiêm hướng Thuỷ Bích lên tiếng: - Thuỷ Bích, nương đã cho ngươi được lựa chọn vậy mà ngươi lại cố chấp không nghe, còn cầu xin người phá bỏ Thiên quy, hôm nay lão phu không trị nghiêm ngươi làm sao răng dạy chúng tiên tuân theo thiên điều. Thuỷ Bích đừng trách sư phụ vô tình. Hôm nay ngươi sẽ phải hồn phi phách tán tan thành may khói. Thái Bạch lão nghe xong cũng liền kinh hoảng: - Lão quân Thuỷ Bích dù sao cũng là đồ đệ của ông, ông ra tay sao có thể nặng như thế được. - Thái Bạch lão, chính vì nó là đồ đệ của ta ta mới nghiêm trị nếu không làm sao răn đe kẻ khác, uy nghiêm Thiên đình còn để vào đâu. - Nhưng mà cũng không thể nặng như vậy..aiz Thái Bạch kim tinh hướng phía Vương mẫu cầu tình chỉ thấy Vương mẫu lắc đầu, cũng đành mang ánh mắt thương xót chuyển lên người Thuỷ Bích. Thuỷ Bích a Thuỷ Bích đây cũng chỉ có thể trách số phận của ngươi. Lão quân được sự đồng ý của Vương mẫu liền nhanh chong thi triển thuật pháp toan đánh tan hồn phách của Thuỷ Bích. Đúng lúc này, Thiên Lam từ ngoài điện chạy vào ngăn cản Thái Thượng lão quân. Nàng quỳ xuống nức nở cầu xin Vương mẫu: - Mẫu hậu, xin người hãy tha cho bọn họ... mẫu hậu...con xin người. Vương mẫu nổi trận lôi đình : - Thật chẳng ra làm sao cả, dám gây rối ở Thiên Điện, Hồng nhi còn không mau kéo lục muội con xuống. Đại công chúa nhận mệnh, liền kéo Thiên Lam sang một bên, mặc dù nàng biết tình cảm của lục muội và Thuỷ Bích rất tốt nhưng nàng không thể để Thiên Lam gây ra chuyện gì được như vậy không những không cứu được Thuỷ Bích còn liên luỵ đến cả Thiên Lam. Lục công chúa Thiên Lam bị kéo sang một bên. Thuỷ Bích mỉm cười, nụ cười đầy chua xót: - Lục công chúa đa tạ cô đã vì Thuỷ Bích cầu tình, có lẽ đây là tình kiếp mà ta phải chịu, Lục công chúa cô hãy bảo trọng. Thuỷ Bích lời vừa dứt, Thái Thượng lão quân liền thi triển thuật pháp đánh tan hồn phách của nàng. Thân thể nàng xoay vài vòng trên không rồi hạ xuống, tiên khí nhanh chóng tan biến, linh thể bắt đầu ta rã. Mặc dù phải chịu kết cục này nhưng nàng không hối hận. Được ở bên cạnh hắn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Dực Thiên ca ca muội đành phải đi trước một bước, mong huynh sống bình an hạnh phúc.. Vĩnh biệt. Ý niệm cuối cùng vừa dứt liền mất đi ý thức. Một giọt lệ quang trong suốt chảy ra từ khoé mắt nàng. Thiên Lam thoát khỏi sự khống chế của đại công chúa Thiên Hồng liền xông lên ôm lấy thân thể dần mờ nhạt của Thuỷ Bích. - Khônggggg... Thuỷ Bích tỷ tỷ...đừng mà ..đừng... Vào giờ khắc này trái tim nàng vạn lần đau đớn. Đau đến tận cùng. Cho đến cuối cùng nàng vẫn không thể bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.
|
***bên ngoài Thiên Điện ***** Hoả ma quân Dực Thiên không ngừng thi triển thuật pháp tạo ra hoả diễm không ngừng thiêu đốt Thiên binh, đánh vào chính điện. Trong mắt hặn chứa đựng đầy hận thù cùng tuyệt vọng và sát khí nồng động. Hắn đã nhập vào ma đạo. Thuỷ nhi chờ ta, ta sẽ đến cứu nàng, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ cứu nàng ra. Ma khí dần dần thay thế tiên khí trên cơ thể Dực Thiên ma khí vây quanh thân hắn ngày càng nồng đậm. Thậm chí hoả diễm cũng ngày càng kinh người. Đây là sức mạnh không thể khinh thường. Quả nhiên không hổ danh là đại ca của Ma hoàng viễn cổ một khi nhập vào ma đạo sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Thiên tầng tầng lớp lớp bị hắn đánh lui. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm cứu Thuỷ Bích. Không còn sót lại một tia lý trí nào. *****Thiên Điện***** -Báooooooo....oo... Một thiên binh hốt hoảng chạy vào Thiên Điện, quỳ xuống nhanh chóng báo cáo: - Nương nương không xong rồi Hoả ma quân đang đánh vào Thiên Điện, hắn điên cuồng chiến đấu rất đáng sợ e rằng đã nhập vào ma đạo rồi. - Cái gì? - toàn điện đều kinh hô. Lão quân là người nhanh chóng lấy lại lý trí, vội vàng ra lệnh: - Mau hộ giá nương nương rời khỏi Thiên Điện, nhanh chóng đi tìm Linh Tiêu cung chủ. Những người khác theo lão phu nghênh chiến, mau. Chúng tiên nhanh chóng hộ giá Vương mẫu, nửa còn lại liền theo lão quân. Trong Thiên Điện tức khắc chỉ còn Thiên Lam cũng Thuỷ Bích sắp thần hồn tịch diệt. Thiên Lam ánh mắt vô thần nhìn Thuỷ Bích, giọng nói không khỏi khiến người ta đau lòng: - Thuỷ Bích tỷ tỷ, tỷ mau nhìn xemhuynh ấy đến rồi đến cứu tỷ nhưng mà đã chậm một bước mất rồi. Huynh ấy yêu tỷ như vậy làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Có phải Lam nhi rất vô dụng phải không, muội khokng bảo vệ được tỷ, xin lỗi đây là những gì muội có thể làm. Lời vừa nói xong, Thiên Lam liền thi triển pháp thuật, linh thể màu lam nhanh chóng toả ra bao trùm lấy sợi hồn phách cuối cùng của Thuỷ Bích, không ngừng truyền tiên khí vào nàng( Thuỷ Bích). Sắc mặt Thiên Lam ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng dần yếu ớt. Lam tinh thạch không ngừng xoay tròn quanh thân. Cho đến khi một sợi hồn phách cuối cùng của Thuỷ Bích dung nhập vào người nàng thì cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nàng đã dùng linh thể của bản thân bảo vệ Linh thể Thuỷ Bích. Đó là cộng sinh thuật nhưng người thi triển thuật pháp sẽ chịu hệ luỵ rất lớn. Dực Thiên sau một hồi đại chiến cuối cùng vượt qua khỏi rào cản của Thiên binh xông vào Thiên Điện. Toàn điện lặng ngắt như tờ. Một nỗi lo lắng đè nặng trong lòng hắn. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng màu lam kia hắn đã mừng như điên lôi kéo nàng nhanh chóng ra khỏi điện. Nhưng khi nhìn gương mặt kia, hắn liền cứng ngắc tại chỗ: - Lam nhi sao lại là muội, Thuỷ nhi đâu, nàng đâu rồi.. - Tỷ ấy đã.. bị lão ...quân.. Lời nói đứt quãng chưa dứt Thiên Lam liền đã gục xuống. Dực Thiên lòng liền rơi vào đáy vực vạn trượng. - Khôngggggg... đó không phải sự thật...không phải..không..gg.. - Lam nhi mau tỉnh, nói cho huynh biết đó không phải sự thật, Lam nhi tỉnh, muội làm sao vậy. Không ngừng lắc thân thể suy yếu của Thiên Lam, Dực Thiên trong lòng lại dấy lên dự cảm không lành. Không chỉ Thuỷ nhi xảy ra chuyện mà cả Lam nhi cũng vậy. Dực Thiên điên cuồng gào thét. Những cột thạch bích ở gần hắn bị uy lực cường hãn nghiền nát, cả Thiên Điện trở thành mảnh hỗn độn. Linh Tiêu Cung chủ vừa tới, giọng nói già nua giận dữ: - Nghịch đồ, ngươi thật không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ có con người mới có thất tình lục dục. Thần tiên chúng ta vốn không có những thứ đó. Ngươi hãy ở trong tế đàn Thiên Ma mà tự suy nghĩ đi, nghĩ thông suốt rồi mới được nhìn mặt ta. Cung chủ nói xong liền phá tan tiên cốt của Dực Thiên, khai mở Đoạ tiên cốc, đánh Dực Thiên vào tế đàn Thiên Ma. - Sư phụ đừng mà sư phụ đừng màaa.. - Đồ nhi sẽ có một ngày con hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Thiên Lam trong hôn mê được đưa về Lam Cung, Thiên giới một lần nữa trở về với sự yên bình vốn có. Thiên lịch 5000 năm sau đại chiến tiên- ma, Hoả ma quân Dực Thiên bị nhốt vào Thiên Ma tế đàn. Thuỷ linh thần nữ Thuỷ Bích hồn phi phách tán tan thành mây khói. Đây là kết cục đã được định trước của một đôi thần tiên yêu nhau thắm thiết: Vạn kiếp bất phục.
|
Chương 4: Thoát khỏi Thiên Ma tế đàn
500 năm sau sự kiện Hỏa ma quân đại náo Thiên cung. *****Tiệc Bàn Đào****** Thiên giới ngập tràn sự vui vẻ hiếm có, chúng tiên gặp gỡ, cùng nhau tán gẫu, ôn chuyện. Trên đài cao Vương mẫu một thân diễm lệ, uy nghi quan sát tiệc bàn đào, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Sự kiện Hỏa ma quân đại náo. Thiên cung dần chìm vào quên lãng. *****Đường phân ly cách dị****** Thất tiên sảnh Bảy công chúa tề tựu đông đủ. Đại công chúa gương mặt thanh tú, toàn thân mặc một bộ hồng y diễm lệ, nàng đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của Đại công chúa: canh chừng các muội muội của mình. Ai thật là, các muội muội này của nàng thật không ngoan a vừa lơ đi là đã trốn đi chơi báo hại nàng luôn phải nghe mẫu hậu trách phạt. Biết làm sao được ai bảo nàng là Đại tỷ a. Nhị công chúa Thiên Tranh tính cách trầm ổn phần lớn thời gian nàng đều ở trong Tranh. Cung nên không phảlắng.Thiên Tranh chỉ cười nhìn vẻ mặt đau khổ của đại tỷ nàng. Thiên Hồng thầm than đúng là cười trên nỗi đau của người khác a. Tam công chúa Thiên Hoàng tính cách nóng nảy nhưng lại rất hiểu chuyện. Còn lại thì Tứ công chúa Thiên Lục, Ngũ công chúa Thiên Thanh, Thất công chúa Thiên Tử vô cùng hiếu động luôn tìm mọi cách chạy ra ngoài chơi luôn làm cho Thiên Hồng ảo não không thôi. Lục công chúa Thiên Lam thì khỏi nói trước đây nàng hoạt bát, ngây thơ nhất nhưng kể từ khi xảy ra chuyện của Thủy Bích nàng cũng suốt ngày ru rú trong Lam Cung, mặt mày lúc nào cũng không rõ là vui hay buồn. Mỗi năm tiệc bàn đào Thiên Lam đều trốn ra ngoài, tuy không biết nàng đi đâu nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng nở nụ cười thật tâm khi trở về Thiên Hồng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua . Thiên Lục cùng Thiên Thanh nhân lúc Thiên Hồng đang ngán ngẩm lắc đầu, liền dùng di hồn thuật chuồn êm, Thiên Lam như mọi khi cũng thi triển thuật pháp ra ngoài. Thiên Hồng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng đi lại chỗ Thiên Lục cùng Thiên Thanh, huơ huơ tay trước mặt các nàng vẫn không phản ứng. Thiên Hồng nổi bão: - Tứ muội, ngũ muội các ngươi muốn làm ta tức chết saooooooooo. ****Tiệc bàn đào****** Thiên Hồng như muốn bốc khói nhìn ba cái 'tượng đá ' trước mắt. Nếu để mẫu hậu biết thì nàng sẽ lại bị mắng a thôi đành cố gắng giấu được đến đâu hay đến đó vậy. ****Giao Trì****** Thiên Lam ngắm nhìn thạch bích trước mắt, môi nở nụ cười vô thần, người ta không nhìn ra được là nàng đang vui hay buồn. Mỗi lần nhìn tấm thạch bích này Thiên Lam lại nhớ về những ngày vui vẻ của năm trăm năm trước có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại thời điểm ấy được nữa. Nàng hận. Nhưng hận cái gì thì bản thân nàng cũng không biết. Hận Thiên giới? Không đây là nhà của nàng. Hận thứ tình ái đã đẩy hai người kí rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục? Không nàng rất ngưỡng mộ tình yêu ấy. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể thống hận bản thân vô dụng, càng hận mình là Lục công chúa. Môi mỏng khẽ mở: - Thủy Bích tỷ tỷ,tỷ nhìn xem muội lại mang tỷ trở về nơi này, tỷ có thấy vui không. ******Đọa tiên cốc******* Thiên Lục cùng Thiên Thanh tò mò nhìn cánh của trước mắt. Thiên Lục tò mò: - Oa đây là cái gì a ngũ muội. - Muội không biết, hay là chúng ta mở ra xem đi. - Nhưng mà... -Tứ tỷ sợ gì chứ chúng ta chỉ xem chút thôi mà. - Được chúng ta mở ra. Thiên Lục cùng Thiên Thanh không ngừng sử dụng pháp thuật phá vỡ kết giới, cuối cùng két giới bị tháo bỏ, một khối tròn màu lửa hiện ra Thiên Thanh vặn viên châu cánh cửa lập tức chuyển động. - Oa cuối cùng cũng ra rồi nha. Nhưng Thiên Lục cùng Thiên Thanh chưa kịp vui mừng thì hỏa diễm đã phun trào, bóng dáng màu lửa đã xông ra ngoài. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt các khu vực xung quanh. Nam nhân mặc áo bào màu lửa liên tục cười vang: - Ha ha ta phải đa tạ các ngươi đã hảo tâm thả ta ra ngoài ha ha ha ta sẽ trở lại hủy diệt thứ gọi là Thiên quy kia đã hại chết nàng cứ chờ đấy ta nhất định trở lại hahaa. Thiên Lục cùng Thiên Thanh hoảng sợ hắn là ai a tại sao lại mạnh như vậy chứ. ****Tiệc bàn đào****** Một tiểu thiên binh chạy vào bẩm báo: - Báo oooooo ! Hỏa ma quân đã được thả ra ngoài. Chúng tiên nhốn nháo lên. Không xong rồi lần này đại kiếp của Thiên giới lại tới rồi a. ***** Giao Trì****** Thiên Lam nhìn Hỏa tinh thần kiếm phát sáng, trong lòng liền báo động . Không lẽ là huynh ấy.Lòng nàng xen tạp các cảm xúc khác nhau. Đôi môi lại mỉm cười: - Thủy Bích tỷ tỷ xem ra huynh ấy đã thoát khỏi Thiên Ma tế đàn.
|