Nghịch Duyên Tiên, Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa
|
|
Chương 10: Định nàng làm yêu hậu
* **** Bên ngoài Ma cung**** Thiên Lam cùng Tử Hào lại được ra ngoài chơi, cả hai hứng trí bừng bừng chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Nơi này đối với Thiên Lam mà nói là vô cùng mới mẻ. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Lục công chúa của Thiên giới này tâm tính vô cùng ngây thơ, lương thiện, tuy có hơi ngốc một chút nhưng vẫn tốt hơn lũ yêu ma nữ muốn dụ dỗ phụ hoàng, suốt ngày tỏ vẻ hồn nhiên, yểu điệu thật là ghê tởm. Tử Hào trong lòng thầm nghĩ. Nó thật sự rất thích nàng, ít nhất nàng là thật tâm yêu thương, bảo vệ nó. Từ khi phụ hoàng mang nó đến Ma cung, nó luôn phải sống trong khuôn khổ, phải luôn luôn biến mình thành cường giả, như vậy mới không ai có thể động đến bản thân, trở thành cường giả vi tôn. Nhớ năm đó, nó lưu lạc trong Ám vực, phụ mẫu khinh thường nó pháp lực yếu kém đã bỏ rơi nó trong rùng rậm có nhiều yêu ma mặt nó tự sinh tự diệt, Tử Hào lúc ấy mới 200 tuổi, tuy đối với nhân loại, độ tuổi này là rất lớn nhưng đối với cả yêu ma lẫn thần tiên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Một con yêu xà ngàn năm muốn ăn linh hồn của nó. Tử Hào lúc đó tuy có sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường chống lại, đấu tranh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Trong đầu chỉ còn chấp niệm phải tồn tại. Đến cuối cùng cả hai lưỡng bại câu thương. Con yêu xà kia liền hiện nguyên hình toan cắn nuốt lấy thân thể nhỏ bé kia, cái chết tưởng chừng chỉ trong gang tất nhưng đúng lúc đó Ma hoàng đi ngang qua nhìn thấy ý niệm sống sót mãnh liệt của một hài tử liền ra tay cứu nó trở về. Lúc đó Ma hoàng đã từng nói rằng chỉ có cường giả mới có quyền được tồn tại. Để bảo vệ bản thân nhất định phải trở thành cường giả vi tôn. Từ lúc đó Tử Hào đã sống với thân phận mới ngày đêm chỉ biết có luyện tập theo sự rèn luyện khắc nghiệt của Ma hoàng. Chưa bao giờ có một tia tình cảm ấm áp. Nhưng từ khi nàng xuất hiện Tử Hào đã hiểu thế nào là yêu thương, nó muốn nàng( Thiên Lam) trở thành mẫu thân của nó, nó tin rằng phụ hoàng cũng sẽ chấp nhận nàng bởi vì sâu trong con người phụ hoàng nó cũng rất cô đơn. Tử Hào hiện tại phải nghĩ biện pháp tác hợp cho hao người bọn họ. Để nó cong có thể có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi cùng, nếu có cả hai càng tốt. Ma hoàng ngồi trong thư phòng ách xì liên tiếp, rốt cục là kẻ nào dám sau lưng tính kế hắn Thiên Lam đang hứng trí bừng bừng tìm tòi, nghiên cứu Ám vực đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía mình theo bản năng ôm Tử Hào vào ngực gắt gao bảo hộ nó. Trong bóng tối xuất hiện hai nam tử, hồng y nam tử tỏa ra khí thế vương giả, hắn chính là người đã theo dõi Thiên Lam trên đoạn đường đi đến Ma cung, hắc h nam tử sau lưng có lẽ là thuộc hạ của hắn. Nhận ra người quen Thiên Lam nhất thời buông lỏng phòng bị: - Thì ra là ngươi nha, đa tạ lần trước đã giúp ta. Hồng y nam tử câu môi cười đến mị hoặc: - Vậy nàng tính như thế nào báo đáp ta đây. Hay là lấy thân báo đáp làm Yêu hậu của ta đi. Hắn đã đợi hơn một tháng rồi, rốt cục Ma hoàng cũng để cho nàng ra ngoài, đây là cơ hội tốt, hắn phải mang nàng trở về làm Yêu hậu. Một mặt có thể khắc chế Hỏa ma quân và Thiên giới, mặt khác là bởi vì nàng rất thú vị. Thiên Lam còn chưa tiêu hóa xong những lời vừa rồi thì Tử Hào trong ngực nàng thoát khỏi sự kiềm chế lớn tiếng quát : - Yêu vương, không cho ngươi động vào Lam di nàng phải là mẫu thân của ta. Yêu Vương Mị Cửu cười lớn: - Ngươi cho rằng ngươi nói thế nào thì sẽ thế đó sao, nực cười. Hắc Ưng bắt nó lại hôm nay ta phải mang nàng về Yêu tộc. Nghe xong mệnh lệnh, Hắc Ưng nhanh như chớp đã chế trụ được Tử Hào. Huyền Dực trong bóng tối thấy thế trận không ổn liền xông ra ứng chiến, mặt khác truyền tin về cho Ma hoàng. Yeu vương quát một tiếng yêu thuật tỏa ra đánh bay Huyền Dực làm hắn phun ra một ngụm máu. Mị Cửu đầy khinh thường liếc nhìn Huyền Dực, phun ra bốn chữ: - Không biết lượng sức. Thiên Lam trong mắt đầy sợ hãi, Hỏa tinh thần kiếm lập tức xuất hiện đánh về phía Mị Cửu, bất quá nàng không phải đối thủ của hắn rất nhanh liền thảm bại. Yêu vương Mị Cửu mặc cho nàng dãy dự muốn đưa nàng về Yêu cung, lúc này trên bầu trời xuất hiện bóng dáng màu tím là Ma hoàng. Hắn lạnh lùng lên tiếng: - Thả bọn họ ra. - Ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ là đối thủ của ta sao, phong ấn trên người ngươi đã xuất hiện, bây giờ là thời khắc ngươi yếu đuối nhất, ha ha haa. Long Tử Phong mím môi không nói lời nào. Cái mà Min Cửu nghĩ đến sao hắn lại không biết. Yêu vương trước nay vô sỉ tự nhiên sẽ dùng Thiên Lam uy hiếp Thiên giới tệ hơn sẽ là uy hiếp đại ca hắn. Hắn không thể để việc báo thù cho phụ mẫu tan thành mây khói. Chưởng phong như mưa đánh về phía Mị Cửu dường như không thể làm được hắn tổn thương. Hai bên giao đấu kịch liệt. Ban đầu thế trận được cân bằng, tuy nhiên sau một khoảng thời gian phong ấn trên cơ thể Long Tử cuối cùng đã đẩy hắn( Ma hoàng) vào thế hạ phong. Long Tử Phong trong lúc lơ là đã bị trúng hai chưởng phun đầy máu tươi. Yêu vương nhìn hắn, lắc đầu: - Long Tử Phong a Long Tử Phong ngươi vì báo thù mà bị bức đến bước đường này, ngươi không ngờ sẽ có ngày sẽ chết trong tay Mị Cửu ta có phải không. Đáng tiếc cho ngươi cả đời này nuôi hi vọng báo thù mạnh như thế. Ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi trả thù Thiên giới, thống nhất Lục giới ha ha. Đúng lúc năng lương yêu thuật chuẩn bị đánh lên người Long Tử Phong, thân thể Thiên Lam đột nhiên xảy ra biến hóa. Tiên khí màu lam ngày càng thịnh. Từ trong vầng sáng thanh kiếm màu thủy lam bay ra hợp nhất với Hỏa tinh thần kiếm. Thủy linh châu cùng lam tinh thạch không ngừng bay lượn quanh người nàng. Thiên Lam tay cầm kiếm không ngừng rót linh lực vào thân kiém mạnh mẽ đánh về phía Mị Cửu. Chưởng phong hồng sắc và thần kiếm va chạm bức lui Min Cửu hơn một trượng. Tất cả há hốc mồm kinh ngạc nàng có thể đánh bại Yêu vương. Giọng nói lanh lảnh vang lên: - Ngươi không được tổn thương bọn hắn. Trừ phi ta chết. Mị Cửu trên môi nở nụ cười tự giễu tại sao Ma hoàng lại thắng hắn luôn luôn thắng mình. Biết tình trạng hiện tại bất lợi. Mị Cửu cùng Hắc Ưng rời đi. Sau lưng tiếng nói của hắn vọng lại:' ngươi sẽ phải hối hận ' Trận chiến vừa qua Thiên Lam vô lực ngã xuống, Huyền Dực cùng Tử Hào đã ngất đi. Long Tử Phong đỡ lấy thân thể nàng, tâm có chút cảm xúc phức tạp. Hắn không hề nhận ra rằng bản thân đối với nàng đã động tình. Mà đó chính là cấm kị.
|
Chương 11: Động tâm- Thiên Lam rời đi
**** Ma cung***** Cảnh tượng thập phần quái dị, trong ngự thư phòng, Long Tử Phong đang xem xét lại sổ sách về tình hình hiện tại của Ma tộc. Bên cạnh là Thiên Lam lải nhải không ngừng. Huyền Dực đứng bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, khả năng nói nhiều của cô công chúa này cũng không phải dạng vừa a. Ma hoàng lực chịu đựng thực tốt a. - Ma hoàng ta với Tử Hào chỉ ra ngoài một lát thôi. - ... ... - Long Tử Phong ngươi sao lại hẹp hòi như vậy. - ... ..... - Đi mà, Tử Phong ca ca~~~ Vẫn không phản ứng. Không lẽ mình còn chưa dùng đúng âm điệu. Thiên Lam lại tiếp tục thử: - Tử Phong ca ca~~~ - Còn chưa quên chuyện lần trước sao, không được ra ngoài chính là không được. Ngoan ngoãn ở lại trong Ma cung đi. - Quỷ hẹp hòi. Thiên Lam bỏ lại một câu bất mãn cũng liền rời đi. Huyền Dực bên cạnh da gà đã rơi đầy đất, mức độ bién thái của Lục công chúa này mới không phải bình thường. Lực thích nghi của Ma hoàng quả nhiên tốt nhất. Mấy tháng qua mỗi lần nàng muốn xin Ma hoàng chuyện gì sẽ giở giọng điệu biến thái kia ra làm hắn suýt rớt cả quai hàm xuống đất, sùi bọt mép ngất xỉu mấy lần. Mà Ma hoàng nghe nàng gọi' Tử Phong ca ca' mặc dù sắc mặt có chút thâm trầm cũng đáp ứng chuyện của nàng riêng chuyện ra khỏi Ma cung dù Lục công chúa có gọi bằng giọng điệu ghê tởm bực nào cũng không cho, đây có tính là quan tâm hay không nhỉ. Còn có Ma hoàng gần đây rất kỳ quái a. Ước chừng một bên nghe nàng hắn như thế có vẻ rất hưởng thụ nha, hay là động tâm rồi. Huyền Dực xoa cằm nghiền ngẫm tin tức này nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho lục giới chấn động dữ dội a, Ma hoàng lãnh khốc tàn nhẫn cũng có ngày động tâm, hẳn là đè bẹp không biết bao nhiêu ao ước trong lòng các nữ tử. ******** Trở về một tháng trước******* Dực Thiên ở trong mật thất Ma cung bế quan cảm nhận được sự nguy hiểm của Hoat tinh thàn kiếm truyền tới liền lao đến chỗ bọn người Thiên Lam. Lúc đó, bọn họ đều đã ngất đi, đặc biệt Ma hoàng do trúng hai chưởng toàn lực của Yêu vương bị thương không nhẹ, Huyền Dực là thảm hại nhất ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Tử. Hào chỉ bị ngoại thương chỉ riêng Thiên Lam không có vấn đề gì chỉ là bị hôn mê do kiệt sức. Có đánh chết Dực Thiên cũng không thể ngờ được người bức lui Mị Cửu lại là Thiên Lam nhưng hắn hỏi nàng làm sao lại làm được thì nàng nói không biết gì hết, chuyện này Dực Thiên cũng rất đau đầu. Thiên. Lam từ đó cũng không nháo không gây chuyện chỉ là ngày nào cũng thay Dực Thiên vận khí điều tức cho Long Tử Phong, tuy lúc đầu hắn có bài dích nàng nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương kia lại thôi, hắn không thích cùng nữ nhân so đo. Một ngày nọ thương thế bọn họ đều tốt lên, Tiểu công chúa Thiên Lam của chúng ta ngựa quen đường cũ lại bộc lộ bản chất hồ nháo của mình, không có chuyện gì thì đi theo sau lưng Long Tử Phong lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, cao hứng sẽ làm cho Long Tử Phong tức đến nỗi gân xanh nổi lên đầy trán rồi chuồn mất dạng. Cứ hai ba ngày lại đi xin hắn ra ngoài chơi nhưng kế hoạch vạn lần thất bại. Hắn để nàng nháo thế nào cũng được nhưng nhất quyết không cho xuất cung. Có lẽ đúng như Huyền Dực nghĩ hắn là đang quan tâm nàng có lẽ chính hắn đã động tâm từ giờ khắc nhìn thấy nàng chắn trước mặt hắn muốn bảo vệ hắn trong lòng đã có dòng nước ấm chảy qua. *** Đường phân ly cách dị đến hiện tại******* Thiên Lam hùng hổ chạy đến thư phòng lần thứ hai trong ngày, vừa đến cửa đang định vọt thẳng vào như mọi khi thì nghe thấy tiếng hai nam nhân kia bàn bạc. Hai kẻ đó ngoài Dực Thiên cùng Long Tử Phong ta thì còn ai vào đây nữa. - Ma tộc đã sẵn sàng rồi, huynh tính khi nào thì trở lại Thiên cung. Là tiếng của Long Tử Phong. - Đợi khi ta khôi phục công lực như ngày xưa sẽ trở lại trả thù, rất nhanh thôi cái gọi là Thiên quy hay Thiên giới gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Dực Thiên trả lời. - Về chuyện Thiên Lam thì sao, chẳng phải quan hệ giữa hai ngươi rất tốt mà. - Ta sẽ cố không làm tổn thương muội ấy nhưng còn những kẻ khác hừ phải trả đại giá. - Vậy cứ tiến hành theo kế hoạch. Thiên Lam nghe đến đây đã muốn té xỉu, hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Thoáng một cái đã biến mất dạng. Cảm nhận được khí tức bên ngoài thay đổi, Dực Thiên cùng Long Tử Phong đồng thời lao ra. Không có bóng dáng nào, chỉ thấy trên mặt đất còn rơi chiếc hoa tai màu lam. Thần sắc Long Tử Phong trầm xuống nhất thời nhìn khôngbra suy nghĩ của hắn. Dực Thiên trong lòng ảo não, là muội ấy, hắn vô tình đã làm tổn thương muội ấy. Nhưng mà Lam nhi, thật xin lỗi ta không thể làm khác được. Thiên Lam trở về phòng ánh mắt vô thần, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ kia, dẫu rằng đã sớm biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng tâm vẫn thấy chua xót. Nàng là lục công chúa của Thiên giới mà Thiên giới chính là kẻ thù của bọn hắn, nàng làm sao có thể cùng bọn họ làm bằng hữu đây, chi bằng lúc này rời đi là tốt nhất. Thiên Lam nghĩ xong liền thu dọn đồ đạc rời khỏi Ma cung. Chưa đi được bao lâu nàng lại gặp hai kẻ không nên gặp. Dực Thiên mở lời, trong giọng nói không rõ tư vị: - Lam nhi muội nghe hết rồi sao? - Muội nghe hết rồi nên sẽ đi.- Nàng lạnh nhạt trả lời. - Ta là bất đắc dĩ.- Không hiểu vì sao Dực Thiên lại muốn giải thích. - Muội đều hiểu sau này gặp lại chính là kẻ thù rồi giữa chúng ta xem như không còn là bằng hữu nữa. Mặc dù nhận được câu trả lời như ý muốn không hiểu sao hắn lại có tư vị không vui vẻ. Tử Hào từ trong bụi hoa nhìn thấy một màn này liền bổ nhào ra ôm lấy Thiên Lam khóc òa lên: - Lam di ta không cho ngươi đi đâu. Long Tử Phong nãy giờ đứng yên đã tiến lên gỡ Tử Hào ra. Thiên Lam nhìn nó ánh mắt nhu hòa: - Tử nhi, nếu có ngày ta không thể gặp lại con, hãy hứa với ta phải sống tốt. - Lam di.... không được.. đi. Oa oa. - Hứa với ta. - Được ... hức hức.... con hứa với người. Thiên Lam nở nụ cười vô hồn. Thân ảnh từ từ biến mất. Tử nhi có lẽ đây là lần cuối cùng Lam di được nhìn thấy ngươi. Tử Hào vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế của phụ hoàng nó. - Phụ hoàng, hoàng bá bá, con ghét hai người. - Nói xong liền khóc chạy đi. Ma hoàng cùng Dực Thiên thở dài. Đã đi đến bước này tại sao bọn họ không vui vẻ giống như đã tưởng tượng, tại sao lại có cảm giác ẩn ẩn đau. Vì báo thù bọn hắn đã từ bỏ nhiều thứ như vậy có đáng không. Nhưng mà bọn họ không thể lùi bước được nữa rồi. Màng đêm bao trùm Ám vực, các thế lực lại bắt đầu rục rịch. Một trận đại chiến sắp bắt đầu.
|
Chương 12: Quyết định của Thiên Lam
***** Thiên cung******
Sắc mặt của Vương mẫu đầy lo lắng, đại chiến đang tới gần, các thế lực của Ám vực đã bắt đầu hành động, Lục công chúa Thiên Lam không rõ tung tích. Lần này đại chiến sẽ là ngũ giới tham gia e rằng Thiên giới lành ít dữ nhiều. Hi vọng chỉ đặt trên người của mấy đứa con này vậy mà... Vương mẫu cùng chúng tiên lòng nóng như lửa đốt. Bất quá nếu đến đường cùng họ sẽ cầu người kia. Cho dù thế nào cũng phải duy trì sự cân bằng của lục giới.
***** Ma cung*****
Long Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mị Cửu- kẻ lần trước suýt nữa đã lấy mạng hắn. Mị Cửu muốn hợp tác cùng hắn đánh Thiên giới. Tuy tằng Long Tử Phong và đại ca hắn không tưởng đến ngôi vị thống trị tam giới, có thể mặc kệ Mị Cửu làm gì thì làm miễn sao không đụng đến huynh đệ bọn họ là được. Hắn cũng biết Mị Cửu vô sũ cỡ nào. Chuyện gì có lợi hắn luôn chen vào, thừa nước đục thả câu lại là chuyện bình thường. Nhưng chẳng phải hắn có hứng thú với Thiên Lam sao.
- Chẳng phải rất hứng thú với lục công chúa kia sao?
Long Tử Phong giọng điệu giễu cợt hỏi.
- Thứ ta không có được cách duy nhất chính là huỷ diệt
Đôi mắt hoa đào híp lại, Mị Cửu âm lãnh trả lời. Câu trả lời làm tâm Long Tử Phong chấn động, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Hắn đang lo lắng gì chứ, nàng là kẻ thù của hắn. Cố gắng áp chế ý nghĩ trong lòng, hắn lại bày ra vẻ mặt như cũ:
- Được thành giao.
- Vậy ta xin cáo từ.
Mị Cửu xoay lưng rời đi, trong mắt loé lên tia tinh quang nhưng rất nhanh biến mất.
Lại nói Tử Hào từ ngày Thiên Lam rời đi nó nhốt mình trong phòng không gặp ai. Nó rất tức giận, tại sao phụ Hoàng lại đối xử với nó như vậy, để cho người yêu thương nó nhất rời khỏi nó, nó không muốn gặp phị hoàng và hoàng bá bá bọn họ rất xấu.
Long Tử Phong cùng Dực Thiên đứng trong ngự hoa viên, hai bóng dáng một đỏ như lửa một tím quỷ dị. Hai gương mặt tuyệt mĩ thoáng qua nét u sầu. Dực Thiên càm thán:
- Chúng ta làm như vậy rốt cục là đúng hay sai đây.
- Chúng ta đã chờ ngày này lâu như vậy, không thể từ bỏ được.
Là tiếng Long Tử Phong trả lời.
- Trả thù xong rồi có vui vẻ được không?
Dực Thiên nở nụ cười tự giễu.
Long Tử Phong không trả lời, hắn là không biết hay là biết rằng đáp án sẽ làm bọn họ dừng tay lại. Không khí trầm mặc, không ai nói gì. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng của chính mình.
**** Tuyết linh sơn****
Tuyết linh sơn quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Bên trong là một thế lực thần bí vô cùng mạnh mẽ. Đây là nơi Thánh nữ ẩn cư. Ngoại trừ kẻ trụ cột của các giới không ai biết được điều này. Nó dường như đã đi vào quên lãng.
Đứng trước tảng đá thất sắc quen thuộc Thiên Lam đem lam tinh thạch hoà nhập vào nó. Một lát sau, tảng đá khẽ dịch chuyển để lộ ra một lối vào nhỏ, Thiên Lam nhanh nhẹn lách người vào trong thông đạo.
Bên Kính hồ, bạch y nữ tử thần bí lười biếng dựa vào chiếc ghế dài ấm áp nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lam vừa mới vào nàng đã nhận ra. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Có chuyện gì sao Lam nhi?
- Băng tỷ tỷ muội phải làm sao đây, muội không cản được huynh ý.
Thiên Lam chạy đến ôm lấy nàng nghẹn giọng nói.
- Muội phải làm sao đây?
- Muội có thể hỏi Thuỷ Bích mà.
Thiên Lam tuy khó hiểu ẩn ý trong câu nói nhưng vẫn làm theo. Nhìn bóng dáng dần hiệ ra trên mặt Kính hồ, Thiên Lam hỏi dồn dập:
- Thuỷ Bích tỷ tỷ, muội phải làm sao đây, làm sao đây ?
Thuỷ Bích cũng không nghĩ ra cách nào chỉ đành cầu xin Thiên Lam.
- Lam nhi muội hãy giúp tỷ làn này đi đừng để huynh ấy gây đại tội.
Thuỷ Bích tha thiết cầu xin. Thiên Lam trong lòng bất chợt loé lên ý nghĩ, ánh mắt nàng kiên định.
- Để bảo vệ mọi thứ muội không tiếc sinh mạng.
Lời nói vừa dứt Thuỷ Bích đã nhập với linh hồn Thiên Lam như cũ.
- Băng tỷ tỷ muội đi đây, tỷ bảo trọng.
Nói rồi liền biến mất. Người đang nhắm mắt dưỡng thần kia đột nhiên mở hai mắt. Ánh sáng màu bạc lan ra. Lam nhi, yên tâm tỷ sẽ giúp muội vượt qua kiếp nạn này. Nhanh như chớp bạch y nữ tử đã không còn tăm hơi.
***** Trước Nam Thiên Môn******
Lão quân râu tóc bạt phơ dẫn 10 vạn thiên binh ứng chiến. Một bộ phận lớn Ma tộc dưới sự chỉ huy của Dực Thiên tiến đến. Dực Thiên vẫn giống như ngày này 500 năm trước, hoả bào nóng rực, ánh mắt điên cuồng thống hận, nhiệt độ xung quanh đã tăng vọt. Theo kế hoạch Hoả ma quân Dực Thiên tấn công Thiên giới. Ma hoàng Long Tử Phong cùng Yêu vương Mị Cửu áp chế Minh giới. Chỉ cần khống chế được nhị giới này thì Tam giới lập tức tan rã. Dực Thiên khinh miệt nhìn 10 vạn thiên binh ra sức chống đỡ Ma tộc, thế trận đang cân bằng. Thái thượng lão quân giận dữ quát:
- Hoả ma quân, ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày là gì, bài học 500 trước chưa làm ngươi tỉnh ngộ sao.
Nhắc đến chuyện 500 năm trước sắc mặt Dực Thiên trầm xuống, giọng nói mang theo đầy hận ý:
- Các ngươi không có tư cách nói chuyện đó, Thần tiên các người chính là lạnh lùng vô tình, nhưng gì các ngươi đã nợ ta hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần.
Dưới cơn thịnh nộ ngút trời của Dực Thiên hoả diễm bao trùm lấy Nam Thiên môn, thiên binh bị hoả diễm đốt cháy thành cát bụi. Lão quân thi triển thuật pháp đấu với Dực Thiên. Thiên cung dần dần bị áp đảo.
Qua hai canh giờ Ma tộc đã đánh tới Thiên điện, Vương mẫu lòng như lửa đốt gọi các nữ nhi hợp trận nhưng thất tiên trận vẫn thiếu một- là Thiên Lam. Đứa con gái này của bà không biết đang suy nghĩ cái gì. Dù bà đã tìm mọi cách tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trong lòng một nỗi bất an khó tả, đáng lẽ ban đầu bà không nên để Lam nhi đi Ám vực, là lỗi của bà.
Lão quân lui ra phía sau cùng với thiên binh kiềm chế Ma tộc. Sáu công chúa bao vây lấy Dực Thiên dù thất tiên thiếu một vẫn phải lập trận, đây là cách duy nhất bảo vệ Thiên cung. Lục vị công chúa thân mặc giáp phục hồng, tranh, hoàng, lục, thanh, tử lập ra thế trận. Bọn họ không ngừng thay đổi vị trí, trận pháp biến đổi bảy bảy bốn chín lần. Ánh sáng lục sắc bao trùm Thiên điện, lục vị công chúa không ngừng tấn công Dực Thiên.
Ánh mắt Dực Thiên không có biến đổi gì, chỉ dựa vào mấy con nha đầu này mà muốn đạnh bại hắn, mơ tưởng. Thất tiên trận tuy lợi hại nhưng lại thiếu mất một hơn nữa các công chúa không phải đối thủ của Dực Thiên. Tình thế ngày một giằng co ác liệt.
|
Chương 13: Đại chiến khốc liệt
**** Minh giới**** Hai bên bờ Vong xuyên hai đội quân hùng mạnh dắp giao đấu. Sương trắng lượn lờ trên mặt sông tạo ra vẻ thận bí khó dò. Dưới sông Vong xuyên khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của mặt nước . Dòng sông không ngừng cuộn trào, ác linh luôn sẵn sàng cắn nuốt bất cứ linh hồn nào rơi xuống. Hai bên bờ, bỉ ngạn đỏ rực như máu, kiều diễm mị hoặc còn có thêm phần diêm dúa lẳng lơ. Trận chiến bắt đầu, Yêu vương và Ma hoàng chỉ huy quân tiên phong tiến lên. Minh vương lúc này mím chặt môi, dựa theo tình huống hiện tại, đừng nói là viện trợ Thiên giới cho dù Minh giới cũng không cầm cự bao lâu. Hai quân đang chuẩn bị giao chiến, bên bờ sông nơi Ma tộc và Yêu tộc đang chiếm giữ, trong sương mù xuất hiện bóng dáng lam y nữ tử mờ nhạt. Nàng xoay lưng về phía bọn họ nhưng hoả tinh thần kiếm trong tay nàng khiến Ma hoàng nhận ra nàng là Thiên Lam. Tất cả bọn họ đều rơi vào trầm mặc, nàng ta không ở Thiên cung ứng chiến chạy tới đây làm gì. Minh vương kinh hoảng kêu lên: - Lục công chúa cô mau trở về Thiên giới, đừng đứng ở đó nguy hiểm lắm. Minh vương cho dù tình nguyện để nàng về Thiên cung cũng không muốn nàng đến đây. Ít nhất Hoả ma quân sẽ không thương tổn nàng. Còn ở đây......aiz Thiên Lam dường như không nghe thấy lời của Minh vương, tưf từ xoay người giọng nói vang vọng: - Ta sẽ bảo vệ Tam giới càng sẽ bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Thiên Lam tay vận nội lực hướng Yêu vương tập kích, mọi thứ quá nhanh khiến tất cả đều sững sờ chỉ có Yêu vương mạnh mẽ đánh lại một chưởng. Thuỷ Bích ở trong cơ thể Thiên Lam không ngừng ngăn cản nàng: - Lam nhi , mau dừng lại muội sẽ chết đó Lam nhi muội.... Thuỷ Bích chưa truyền âm xong cho Thiên Lam đã thấy chưởng lực của nàng hướng Yêu vương lúc sắp đánh tới hắn đột ngột biến mất còn một chưởng toàn lực của Yêu vương đánh úp về phía nàng mang theo uy lực không thể chống cự. Thiên Lam không phản kháng một chưởng kiaddanhs thẳng vào người nàng, tiên cốt nháy mắt bị huỷ. Thuỷ Bích trong người Thiên. Lam đau đớn kêu nàng. - Lam nhi... Không... Lam nhi... Thân thể Thiên Lam như diều đứt dây bay theo một hình vòng cung hướng phía Vong xuyên rơi xuống. Tất cả đều kinh ngạc bao gồm cả Yêu vương. Nàng rõ ràng mượn tay Yêu vương tự sát. Tại sao lại làm như vậy. **** Thiên cung**** Thất tiên trận vùng Dực Thiên sau một hồi giằng co đã có kết quả, lục vị công chúa bị Dực Thiên đánh bay ra khỏi trận pháp. Dực Thiên nãy giờ dù nghi ngờ sự vắng mặt của Thiên Lam nhưng chngx không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ muội ấy không muốn cùng hắn đấu pháp. Tinh thạch trong người các công chúa phóng ra đang chuẩn bị hợp nhất thì Lam tinh thạch của Lục công chúa xuất hiện, Thiên cung nhất thời dấy lên hi vọng. Thiên Hồng kinh hô: - Lục muội trở về. Nhưng lời nói xong chưa được bao lâu sắc mặt mọi người đều xanh mét. Chỉ thấy bảy viên tinh thạch không thể dung hợp, lam tinh thạch rơi xuống vỡ vụn ra từng mảnh. Ánh sáng lập tức phân chia ra bảy màu, màu lam đang từ từ biến mất. Vương mẫu ngã quỵ xuống: - Lam nhi.. con ơi...Mau mau đến Minh giới Lam nhi ở đó. Cả Thiên cung đang nháo nhào Dực Thiên đã biến mất không còn tăm hơi, người Thiên cung mau chóng đuổi theo. **** Minh giới**** Thiên Lam vô lực sắp rơi xuống sông Vong xuyên, trên không trung xuất hiện bóng dáng màu lửa đỏ, hắn nhanh ta kéo lấy mảnh lụa đang quấn quanh eo Thiên Lam. Phía sau là người của Thiên giới. - Nha đầu ngu ngốc, muội tưởng chết rồi ta sẽ không diệt Thiên cung sao? Ta sẽ cho bọn họ chết không toàn thây. Dực Thiên trong lời nói mang theo lửa giận đau lòng cùng tia hối hận . Thiên Lam mỉm cười nhìn hắn, nói lời trăn trối cuối cùng: - Dực Thiên ca ca, muội đã từng nói sẽ ngăn cản huynh, muội đã làm được rồi. Nếu thật có kiếp sau, muội hi vọng mình chính là một kẻ tầm thường cũng không như kiếp này trở thành Thiên giới công chúa. Muội thực hận, rất hận chính bản thân mình. Vì thân phận này muội đã không bảo vệ được người muội muốn bảo vệ. Thuỷ Bích tỷ ấy chưa chết hi vọng hai người về sau được hạnh phúc. Muội chết cũng đáng. Din lỗi huynh, Dực Thiên ca ca. Lời nói vừa dứt, Thiên Lam đã buông tay. Dòng nước vông xuyên nhấn chìm thân thể nhỏ bé. Tiếng hét thất thanh vang lên. - Lam nhiiiii. - Lục muộiij - Lục tỷ... - Lục công chúa.. - Thiên Lam... Từ nơi Thiên Lam rơi xuống, nử tử mặt áo thuỷ lam xuất hiện, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Dực Thiên ôm lấy Thuỷ Bích gọi một tiếng Thuỷ nhi. Dung mạo nàng thật giống Thiên Lam. - Thiên, sao chàng lại làm vậy, sao chàng tổn thướng muội ấy. Tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Tất cả bọn họ đều không tin đây là sự thật ' Thiên Lam đã chết'. Dực Thiên càng ôm chặt Thuỷ Bích. Kiếp này hắn nợ Lam nhi thật nhiều.
|
Chương 14: Bạch y nữ tử thần bí
Bên bờ Vong xuyên mạn châu sa hoa rơi lả tả, tiếng khóc của Thuỷ Bích vẫn không ngớt, Vương mẫu thẫn thờ nhìn dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy. Nếu như bà 500 năm trước không tuyệt tình như vậy, nếu như bà chịu nghĩ đến cảm nhận của con mình thì đứa con gái này sẽ không bỏ bà mà đi, Vương mẫu khóc, lần đầu tiên dùng tình cảm của một người mẹ mà suy nghĩ, tâm bà đau như dao cắt. Không ai tưởng được sự việc sẽ diễn ra như vậy, Thiên Lam là muốn bảo vệ tất cả bọn họ mà tự hi sinh mình. Là nàng quá ngốc hay vì bản thân luôn lương thiện như thế. Trên đời này thật sự có một kẻ ngây thơ đến vậy sao. Sắc mặt Long Tử Phong nhìn không ra sắc thái gì, hai bàn tay trong ống tay áo đã siết chặt. Hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ sẽ có loạ kết cục như vậy. Nhớ gương mặt kia khoảng thời gian trước kia luôn tươi cười, nhớ lời nói vô tâm làm cho hắn tức giận, còn nhớ nàng từng ngu ngốc mà coi kẻ thù như hắn làm bằng hữu tốt, lấy thân mình ra bảo vệ hắn. Tất cả những kí ức kia từng chút từng chút một siết chặt lấy lòng hắn, phải chăng nàng thật sự trong lúc vô tình đã đi vào lòng hắn. Tâm thật đau. Dực Thiên ra sức kìm chế sự vùng vẫy muốn nhảy duống sông Vong xuyên của Thuỷ Bích. Hắn giờ đây thật đã biét thì ra Lam nhi đã vì tình yêu của. hắn cùng Thuỷ Bích mà hi sinh thật nhiều. Hắn thật hối hận vì sao mình lại làm tổn thương nàng, vì sao lại bức nàng chết, hắn bây giờ đã tìm lại được thứ mình muốn nhưng cái giá phải trả quá đắt : sinh mạng Lam nhi, sự đau lòng vủa Thuỷ nhi và niềm hối hận sẽ theo hắn suốt cuộc đời này, vì yêu mà hận, vì hận mà phải nhận lấy kết cục như vậy đáng hay không? Lúc này không gian chợt xảy ra dị tượng, bầu trời trắng như tuyết, gió lạnh thổi từng cơn, hoa tuyết tung bay đầy trời, nhiệt độ nhất thời hạ xuống thấp, từ trong gió tuyết, bạch y nữ tử im lặng đứng đó, điềm tĩnh trang nghiêm, ánh mắt nàng quét tới nơi nào nơi ấy đều trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt kia tựa hồ như tất cả mọi thứ đều không can dự tới nàng. Thuỷ Bích dường như nhận ra bạch y nữ tử, nàng liền quỳ xuống liên tục cầu xin: - Thần nữ, cầu người hãy cứu Lam nhi, nàng lúc trước vẫn cùng người thân thiết như tỷ muội, Thuỷ. Bích cầu người cứu muội ấy, thần nữ... Tiếp theo sau là tiếng của Vương mẫu cùng các công chúa: - Chúng ta đều cầu người cứu nó.. cầu ngươi... - Thần nữ... hãy cứu nàng... Lần này Dực Thiên hạ mình cầu xin vị bạch y nữ tử kia, dù hắn không biết nàng là ai nhưng nhìn thái độ của Vương mẫu và Thuỷ Bích hắn biết chắc nàng có thể cứu được Lam nhi, cho dù chỉ là một tia hi vọng hắn cũng muốn thử. Giọng nói của bạch y nữ tử vang vọng: - Trên cõi đời này cho dù là thần, yêu ma hay là người đều không biết trân trọng những gì hiện có trước mắt, đến khi mất đi rồi hối hận thì đã muộn. Nhân sinh trên cõi đời này có sự ảo diệu vô cùng, ngươi không cần nó thì sẽ mất nó, đây là kiếp số của nàng, nếu ta ra tay cứu màng chính là đảo lọN số mệnh sinh tử luân hồi. Không chỉ ta gặp hoạ sát thân mà nàng cũng phải lần thứ hai bị đẩy đến bờ vực sinh tử. Nhưng ta sẽ cứu nàng, cũng chính là cho các ngươi cơ hội. Tương lai này ra sao phải xem tạo hoá vủa nàng rồi. Tiếng nói vừa dứt, hào quang màu trắng bao phủ toàn bộ sông vong xuyên, nước sông xảy ra ba động vô cùng lớn, mặt nước rẽ ra nhanh chóng xuất hiện bóng dáng Thiên Lam, dưới sông vong xuyên một nữ tử váy áo rách tả tơi trên gương mặt có một phong ấn làm nàng thạt xấu. Nữ tử vung kiếm chém giết ác linh đang định hấp thu linh hồn Thiên Lam thừa dịp đưa Thiên Lam lên bờ. Bước chân nàng vừa đáp lên bờ, sông vong xuyên đã trở lại như cũ, tĩnh lặng dị thường. Một luồng tiên khí màu trắng bao bọc lấy Thiên Lam, giọng nói của bạch y nữ tử lại vang lên: - Lam nhi tỷ cho muội một lần nữa sống lại, phải biết bảo vệ lấy bản thân, nước sông vong xuyên không ngừng sinh sôi nhưng không xoá mòn được kí ức của muội, sống cho thật tốt. Bạch y nữ tử nói xong, Thiên Lam đã tỉnh. Mọi người vây quanh nàng, trong lòng ai cũng ẩn ẩn vui mừng trừ Mị Cửu, hắn đã lặng lẽ ly khai. Trận chiến chấm dứt. Dực Thiên và Thuỷ Bích sẽ đến ở với Ma hoàng. Theo ý của bạch y nữ tử cũng chính là Vân Tuyết Thần nữ Thiên Lam gả cho Long Tử Phong. Vương mẫu dù khó xử nhưng vẫn theo ý nàng. Thiên lịch 5500 năm sau đại chiến tiên - ma, Lục công chúa thiên giới Thiên Lam vì ngăn chặn đại chiến ngũ giới, cố ý muốn tự sát sau được Vân Tuyết Thần nữ cứu về. Lục công chúa gả cho Ma hoàng Long Tử Phong làm Ma hậu. Đại chiến tạm hoãn tại đây. Từ đây tình yêu giữa cô công chúa Thiên giới và Ma hoàng của ma tộc bắt đầu. Đây là câu chuyện kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay trong lục giới mà cuối cùng kết quả cũng không mấy tốt đẹp mặc dù không có ngăn trở của Thiên giới. Tất nhiên đó là chuyện sau này còn kết cục cuối cùng cũng là một ẩn số.
|