Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
|
|
Nhìn thấy Hạ An Nhiên mở cửa, khuôn mặt Tô Mộc Thần tràn đầy ý cười.
“Chào buổi sáng.”
Tô Mộc Thần mỉm cười chào hỏi.
“Anh có việc gì sao?”
Hạ An Nhiên chặn ở cửa, không có ý định cho Tô Mộc Thần vào nhà. Bởi vì cái tên này mà Duệ Duệ không chịu ăn sáng, nếu anh ta lại làm ra chuyện gì nữa, chưa biết chừng tối nay thằng bé lại cáu kỉnh không chịu đi ngủ cũng nên.
“Không định cho anh vào nhà sao?”
Tô Mộc Thần khẽ cười trước hành động của cô, trên mặt cô hiện rõ ba chữ “xin dừng bước”, thiếu mỗi cảnh giang rộng hai tay giống như gà mẹ bảo vệ lũ gà con trước con mắt của diều hâu thôi.
“Chúng tôi sẽ ra ngoài bây giờ, hôm nay anh không bận à?”
Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Duệ Duệ, hình như bé không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cháo.
“Đi đâu? Anh đưa hai người đi?”
Tô Mộc Thần vừa nói, vừa nhân lúc Hạ An Nhiên không để ý, lách người đi vào phòng.
“Này, anh…”
Hạ An Nhiên thầm oán giận, sao cô lại để anh ta dễ dàng chen vào phòng như thế, thật là!
Hạ An Nhiên bất đắc dĩ đi theo Tô Mộc Thần vào trong phòng, nhìn anh, cô có cảm giác mình giống như người hầu của anh vậy.
Thật là bi ai, Hạ An Nhiên thầm nghĩ.
“Duệ Duệ…”
Tô Mộc Thần nhìn thấy Duệ Duệ đang ăn sáng, bèn mỉm cười đi đến cạnh bé, gọi con, giọng nói vừa ngọt vừa ngấy.
“Hừ…”
Duệ Duệ liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần, không vui hừ một tiếng, sau đó chu miệng, tức giận ngoảnh mặt sang chỗ khác, lần đầu tiên không thèm chạy về phía anh nghênh đón.
Tô Mộc Thần cũng cảm thấy kì quái, bình thường Duệ Duệ nhìn thấy anh cho dù không nhào ngay vào trong ngực thì cũng ngọt ngào cười gọi “baba”, sao hôm nay lại có vẻ tức giận như vậy?
“Làm sao thế này, ai mới sáng sớm đã chọc giận Duệ Duệ của nhà ta rồi, cái miệng sao lại đáng yêu thế này…”
Tô Mộc Thần khẽ cười, đi lên phía trước nhấc bổng Duệ Duệ lên rồi ngồi vào chỗ của bé, sau đó đặt bé ngồi trên đùi mình. Anh đưa tay nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Duệ Duệ.
“Baba nói không giữ lời…”
Duệ Duệ vừa la hét vừa giãy dụa đòi trượt xuống khỏi đùi của Tô Mộc Thần.
Tô Mộc Thần liếc mắt nhìn cô nàng Hạ An Nhiên vẫn đang thoải mái ăn bữa sáng, rõ ràng cô không hề có ý định nói giúp cho anh. Tô Mộc Thần càng ôm Duệ Duệ chặt hơn khiến bé không thể giãy dụa.
Duệ Duệ thấy mình không thể làm gì được liền nóng nảy.
“Mẹ, mẹ ơi…”
Bé vừa kêu vừa vươn tay về phía Hạ An Nhiên, muốn cô ôm.
“Tô Mộc Thần…”
Hạ An Nhiên nghe tiếng hét chói tai của Duệ Duệ, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, âm thanh của trẻ con vốn sắc nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến cô phát đau.
Cô lên tiếng cảnh cáo Tô Mộc Thần, ánh mắt như muốn nói nếu anh còn tiếp tục trêu chọc Duệ Duệ thì cô sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhà.
Nếu là người khác có thái độ này với Tô Mộc Thần thì anh nhất định sẽ không để yên, nhưng với hai người này, anh thật bó tay, có lẽ kiếp trước anh đã từng thiếu nợ hai mẹ con họ.
“Không phải hôm nay Duệ Duệ muốn ra ngoài chơi sao, sáng sớm ba về nhà là để thay quần áo thôi, như vậy mới có thể ra ngoài chơi với con, đúng không?”
Tô Mộc Thần nhấc cơ thể bé nhỏ xoay lại đối diện với mình, khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nhìn Duệ Duệ nhưng lại thốt ra một lời nói dối.
Đương nhiên Tô Mộc Thần không biết hôm nay Hạ An Nhiên định đưa Duệ Duệ đi đâu, nhưng nếu cô muốn đưa bé ra ngoài thì chắc hẳn là có ý định đi chơi.
Hôm nay không phải Tô Mộc Thần có chủ đích đến đưa Duệ Duệ ra ngoài, lúc rạng sáng, sau khi nói xong câu kia trở về nhà, anh không ngủ thêm được chút nào.
Cả người rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Anh không phủ nhận mình hơi kích động khi nói ra những lời kia, sau khi tỉnh táo lại anh cũng tự hỏi bản thân mình rằng liệu anh có hối hận vì một phút xúc động lúc đó hay không, và câu trả lời là không.
Thế mà anh lại không hề hối hận vì đã nói ra lời đó.
“Thật sao?”
Nghe Tô Mộc Thần nói như vậy, Duệ Duệ nhìn xuống quần áo của anh, đúng là đã đổi bộ khác, trẻ con thường không phân biệt được người lớn có nói dối hay không nên Duệ Duệ tin ngay.
“Baba đẹp trai nhất!”
Đôi mắt Duệ Duệ cong cong vì cười, mới lúc nãy còn tức giận thoáng cái đã tan thành mây khói.
“Cục cưng, ăn sáng xong ba đưa con ra ngoài chơi…”
Tô Mộc Thần thở phào một hơi, đặt Duệ Duệ sang ghế bên cạnh để bé ăn nốt bữa sáng của mình.
Nhìn bát cháo ngon miệng, đột nhiên anh cảm thấy hơi đói bụng. Trước đây khi Hạ An Nhiên còn ở nhà anh, mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, lúc nào anh ngủ dậy cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát và nghe thấy tiếng gọi của cô. Từ lúc cô rời đi, buổi sáng anh đều ra khỏi nhà đi làm khi bụng còn trống không.
Ngẫm lại mới thấy nhớ cái khoảng thời gian chỉ cần há miệng là có cơm ăn, lại rất có cảm giác gia đình nữa.
“Còn cháo không?” Tô Mộc Thần mỉm cười nhìn Hạ An Nhiên, giọng nói hơi nịnh nọt “Nếu còn, có thể giúp anh lấy một bát không?”
Người này, thật đúng là không biết xấu hổ…
Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại kia thầm nghĩ, thật ra anh ta đến đây chỉ vì muốn ăn trực bữa sáng của cô chứ gì.
|
ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Tác giả: Nhan Ngữ Hâm Chương 41 Ads Loại đàn ông vô liêm sỉ nhất là loại đàn ông nào, không phải là loại được lợi nhưng không muốn chịu trách nhiệm, bởi vì đó căn bản không phải là đàn ông mà là cặn bã.
Hạ An Nhiên cảm thấy loại đàn ông vô liêm sỉ nhất là loại trong lúc vôý gây ra những chuyện mờ ám, không những không né tránh mà còn tiếp tục mặt dày mày dạn.
Ví dụ như Tô Mộc Thần.
Nghĩ đến anh, Hạ An Nhiên không nhịn được siết chặt chiếc bút màu nước trên tay.
Anh đúng là một tên vô lại.
Hạ An Nhiên hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo chính mình, nhất định phải cách xa cái tên đàn ông vô sỉ này một chút, mỗi lần cô đều hạ quyết tâm, nhưng đến khi sự việc thật sự xảy ra, cô lại không cách nào chống đỡ được.
Đúng vậy, cô không chống đỡ nổi giọng nói mang theo hưng phấn và mong chờ của Duệ Duệ.
Được rồi, Duệ Duệ chính là điểm yếu của cô, một khi có dính dáng tới bé là cô luôn luôn binh bại như núi đổ.
Mà cái tên Tô Mộc Thần kia dường như hiểu rất rõ điều này.
Cho nên anh càng ngày càng mặt dầy.
***
“Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ như vậy?”
Chị Chu chọc chọc vào mặt Hạ An Nhiên.
“Vẻ mặt hung thần ác sát, dáng vẻ hận không thể đâm chết người?”
Nói thật, ánh mắt vừa rồi của Hạ An Nhiên thật hung ác, lại cực kì ai oán, giống như hận không thể nghiền người khác thành tro bụi vậy.
Hạ An Nhiên giật mình ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tươi cười của chị Chu đang dí sát vào mặt mình, sau đó chị ấy lấy cái gương nhỏ để trước mắt cô, liếc mắt nhìn chính mình trong gương, thật đúng là có hơi dữ tợn, thảo nào mọi người xung quanh lại tự động cách xa cô như vậy.
“Cho dù không thấy được mặt trai đẹp, thì cũng không cần bày ra vẻ mặt này chứ.” Chị Chu vỗ ngực một cái, nét mặt hoảng sợ nói.
Hạ An Nhiên thu lại sắc mặt khó coi của mình, mặc dù nhà xuất bản luôn luôn nữ nhiều hơn nam, nhưng mà thực sự không phải như lời chị Chu nói cô vì không nhìn thấy trai đẹp nên mới bày ra vẻ mặt dữ tợn.
Chị Chu cười hì hì hai tiếng, cất cái gương đi rồi trở về chỗ ngồi của mình, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng chưa được một giây, QQ của Hạ An Nhiên vang lên.
Chỉ chuột vào biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình, thấy khung đối thoại là chị Chu, Hạ An Nhiên chần chừ một lát mới mở ra xem.
Làm sao vậy?
Chỉ đơn giản ba chữ nhưng đối với Hạ An Nhiên rất khó dùng vài câu để giải thích rõ, cô cảm thấy nói ra cũng tốt, nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ gõ vài chữ.
Không có gì.
Dường như chị Chu không hài lòng với câu trả lời nhẹ bẫng của Hạ An Nhiên, tiếp tục lách cách gõ bàn phím. Một lúc sau…
Được rồi, là vấn đề về anh Thẩm đẹp trai hay anh Tô đẹp trai?
Sau câu hỏi chị Chu còn tặng kèm icon nháy mắt đáng yêu nữa, dường như đối với những chuyện bát quái chị luôn rất có hứng thú.
Hạ An Nhiên hít một hơi, ngồi ngay ngắn, ngước mắt lên nhìn về phía chị Chu, chị ấy cũng liếc về phía cô, vẻ mặt mang theo tò mò rõ ràng.
Rõ ràng làm việc ở nhà xuất bản này đã sớm quen với mấy tình huống trai gái như thế này rồi, vậy mà đối với những chuyện này vẫn cứ thích tò mò, thích bà tám.
Thật là, Hạ An Nhiên cảm thấy chị Chu không làm paparazzi quả là đáng tiếc.
Suy nghĩ một chút, Hạ An Nhiên vẫn trả lời chị ấy.
Nhận được câu trả lời của Hạ An Nhiên, không đến ba giây đã liếc nhìn cô một cái.
Bởi vì câu trả lời của Hạ An Nhiên là: Có lẽ, là vấn đề của em.
—-bamholyland.com—-
Đúng vậy.
Hạ An Nhiên cảm thấy gần đây dường như cô có chút vấn đề.
Ở trong bếp chiên trứng cho Duệ Duệ, cô có chút lơ đễnh, hơi thất thần.
Duệ Duệ nằm úp sấp trên salon trong phòng khách, trong tay cầm chiếc bút màu nước đang vô cùng nhiệt tình vẽ vời trên giấy.
“Kính coong! Kính coong!”
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa trong trẻo, Duệ Duệ ngẩng đầu lên, vui vẻ bò dậy chạy vào phòng bếp, không quên kêu to với Hạ An Nhiên.
|
“Mẹ, mẹ, có người đến.”
“Cục cưng ra mở cửa có được không?” Hạ An Nhiên mỉm cười đứng ở cửa phòng bếp nói với bé, “Mẹ dạy con phải làm thế nào nhỉ?”
“Biết ạ!”
Duệ Duệ giơ tay lên thật cao, sau đó lon ton chạy ra ngoài.
“Ai đấy ạ?”
Bé đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, kêu lớn một tiếng.
Mặc dù cửa này là cửa chính bảo vệ, nhưng vì nhà trọ tương đối cũ nên hiệu quả cách âm không được tốt, cho nên dù không mở cửa, kêu một tiếng như vậy người bên ngoài vẫn có thể nghe được.
Người ngoài cửa nghe thấy vậy, ở bên kia khẽ cười sau đó mới dịu giọng lên tiếng.
“Là Duệ Duệ sao?”
Tô Mộc Thần đứng ngoài cửa, khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Vừa nghe thấy giọng nói của Duệ Duệ, anh có chút bất ngờ, anh vốn nghĩ Hạ An Nhiên sẽ tới mở cửa, thật không ngờ lại là nhóc con.
Giọng nói tuy non nớt nhưng vẫn rất mạnh mẽ của Duệ Duệ khiến anh bất giác tưởng tượng ra bộ dáng của tiểu quỷ kia, nhất định đầu sẽ hơi nghẹo sang một bên, vẻ mặt chắc chắn rất trang nghiêm, đáng yêu khiến người khác muốn nhéo nhéo gương mặt bé.
Không thể không thừa nhận Hạ An Nhiên thực sự nuôi dạy bé rất tốt.
“Ô…”
Duệ Duệ kêu một tiếng, sau đó kiễng chân lên, đẩy chốt cửa gấp gáp mở cửa cho Tô Mộc Thần.
Tô Mộc Thần cũng không vội, anh dựa sát vào cửa chờ bé mở ra.
Gần hai phút sau, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.
Tô Mộc Thần nhìn dáng người nhỏ bé mềm mại đang nhào vào lòng anh, cả khuôn mặt đều bừng sáng vui vẻ cười lộ ra lúm đồng tiền bên má.
“Cục cưng, ai vậy con?”
Tô Mộc Thần vừa mới vào nhà liền nghe thấy âm thanh đồ ăn đổ vào chảo kêu xèo xèo truyền ra từ trong bếp, ngón tay đặt trên môi, khẽ “suỵt” một tiếng.
Anh thả Duệ Duệ xuống để bé ở phòng khách tiếp tục chơi, còn mình đi về phía phòng bếp.
Quần áo của Hạ An Nhiên hầu như đều lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm này Tô Mộc Thần đã sớm phát hiện ra, nhưng mà không thể không nói màu này rất hợp với cô, tạo ra cảm giác rất dịu dàng, nhã nhặn.
Trên người cô đeo tạp dề màu xanh nhạt, tay cầm đôi đũa, bên trong chảo là từng lát trứng mỏng vàng ruộm, trông vô cùng đẹp mắt.
“Duệ Duệ…”
Hạ An Nhiên gọi một tiếng, không thấy bé đáp lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
“Duệ Duệ…”
Cô gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không có bất cứ âm thanh đáp lại nào, Hạ An Nhiên hoảng hốt, đem trứng đổ vào đĩa, sau đó tắt bếp chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đừng lo, Duệ Duệ ở phòng khách…”
Thấy động tác vội vàng của cô, cuối cùng Tô Mộc Thần cũng lên tiếng, nếu như không nói, cô nhất định sẽ đi ra xem Duệ Duệ.
Động tác cởi tạp dề của Hạ An Nhiên sững lại, quay phắt lại nhìn người không biết đến từ lúc nào – Tô Mộc Thần.
“Lại là anh.”
Hạ An Nhiên hừ một tiếng, người đàn ông này thật là đáng ghét, lần trước cô đưa Duệ Duệ đi vườn thú, anh cũng nhất quyết đòi đi theo, bây giờ động một tí là chạy sang đây, thật không biết anh rốt cuộc là có ý gì.
“Là anh.” Tô Mộc Thần thấy sắc mặt cô hơi biến đổi, tâm tình càng trở nên tốt hơn.
“Nhìn qua có vẻ rất ngon nhỉ.”
Tô Mộc Thần nhìn thấy đĩa dưa chuột xào vẫn đang bốc khói nghi ngút, có chút không nhịn được vươn tay ra bốc một miếng bỏ vào miệng.
“Này…”
Hạ An Nhiên hơi tức giận nhìn anh.
“Anh lớn rồi, có biết bẩn không hả?”
Cô trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ, đã lớn như vậy rồi, có phải một đứa trẻ nữa đâu mà cũng ăn vụng, thật khó coi, thật là bẩn!
Tô Mộc Thần mặt dày cười cười.
“Được rồi, anh cũng không phải con trai em, thỉnh thoảng ăn vụng một lần, lần sau không thế nữa là được chứ gì.”
Tật xấu này ai mà chẳng thỉnh thoảng phạm phải.
Còn có lần sau?
|
Hạ An Nhiên nhìn anh, có nghĩa là người này còn muốn tới đây nữa?
“Này, Tô Mộc Thần,” Hạ An Nhiên dựa vào bệ bếp, nhìn anh nói, “Rốt cuộc là anh tính toán cái gì hả?”
“Chỉ là ăn vụng một miếng dưa chuột thôi, không cần phải nhìn anh như thế chứ…”
Tô Mộc Thần khẽ cười, ý tứ của anh vẫn luôn rất rõ ràng, chẳng nhẽ biểu hiện của anh khiến cô nhìn không ra được sao?
“Anh nên biết ý tôi không phải như vậy?”
Hạ An Nhiên hừ một tiếng.
“Nếu không thì ý gì?” Tô Mộc Thần cười dịu dàng, “Không phải ngay cả ăn một bữa tối cũng không được đấy chứ?”
Thật muốn đánh cho anh một cái!
Hạ An Nhiên thầm nghĩ.
“Được rồi, tùy tiện làm hai món là được, anh cũng không kén ăn.”
Nhìn khuôn mặt thoáng trở nên sa sầm của cô, anh cảm thấy thật sảng khoái.
Tô Mộc Thần hơi nghiêng người về phía trước, hôn chụt một cái lên gò má cô, thấy mặt cô đỏ lên liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng bếp.
Phòng bếp đúng là nơi vừa nhỏ vừa không an toàn, luôn luôn tồn tại những tai họa ngầm, giống như tình huống bây giờ vậy.
Trước khi ra khỏi phòng phòng bếp, Tô Mộc Thần ngoái lại nói một câu.
“Hừng đông hôm đó nhất định là em không nghe rõ lời anh nói rồi, anh rất nghiêm túc.”
Tô Mộc Thần cười yếu ớt, sau đó thong thả, bình tĩnh đi ra ngoài, bỏ lại một mình Hạ An Nhiên khuôn mặt đang đỏ bừng, ngực không ngừng phập phồng ở trong bếp.
Thế mới nói, người đàn ông này thật quá vô sỉ.
Hạ An Nhiên vỗ vỗ gò má của mình, lấy con dao băm băm liên tục trên thớt, ở ngoài kia Tô Mộc Thần nghe thấy âm thanh này da gà da vịt trên người lập tức nổi hết cả lên.
|
ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Tác giả: Nhan Ngữ Hâm Chương 42 Ads Edit: Chun
Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên vẫn chưa thay đồ ngủ đã trực tiếp nằm trên giường, rồi lại nhìn Duệ Duệ trước mặt mình, cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị.
“Nhìn cái gì, đây là phòng của tôi.”
Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn anh, đã từng phải ngủ trên salon một lần, mặc dù chỉ ngủ nửa đêm, nhưng ngày hôm sau cả người cô xương cốt mỏi nhừ, vô cùng đau nhức.
Cô tuyệt đối không muốn phải trải qua bi kịch đó thêm một lần nữa, cho nên lúc Tô Mộc Thần mặt dày mày dạn ở lại ăn tối, sau đó thể hiện tình cha mênh mông với Duệ Duệ, cùng xem ti vi, cùng chơi đùa, hiện tại lại còn muốn dỗ bé đi ngủ nữa, điều này khiến cô lo lắng mình lại phải ngủ trên salon một đêm nữa hay sao!
Tô Mộc Thần gật đầu, sau đó ghé sát vào tai Duệ Duệ, không biết anh nói gì mà chọc cho bé cười khanh khách, sau đó thân thể mập mạp không an phận dụi dụi vào người Tô Mộc Thần.
“Duệ Duệ, nên ngủ rồi.”
Hạ An Nhiên vỗ lên cái mông béo tròn của bé, tuy rằng đang nhắc nhở Duệ Duệ nhưng thực chất những lời này là để cho Tô Mộc Thần nghe, nói bóng nói gió ý là trời đã không còn sớm nữa, anh có thể về, không nên quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi.
Tô Mộc Thần đương nhiên hiểu rõ ý tứ của cô, nhưng anh lại làm như không nghe thấy gì cả.
“Duệ Duệ muốn nghe chuyện cổ tích gì nào?”
Tô Mộc Thần nghiêng người nằm xuống. Toàn cảnh
bây giờ chính là ba người nằm trên một chiếc giường, Duệ Duệ nằm giữa, Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần mỗi người nằm một bên.
“A, không biết ạ…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính của Duệ Duệ lúc nào cũng vui tươi hớn hở, cho tới bây giờ bé không bị Tô Mộc Thần hay Hạ An Nhiên nuông chiều thành hư, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tính tình vô cùng đáng yêu, không giống những đứa bé khác, động một chút là muốn cái này đòi cái kia, nhất quyết không chịu buông tha.
Ngoại trừ lúc bình thường hơi dính người một chút, còn những thứ khác đều thể hiện là một đứa bé ngoan, không kén ăn, rất dễ nuôi.
Tô Mộc Thần kể một câu chuyện mà Hạ An Nhiên đã từng kể cho Duệ Duệ nghe rất nhiều lần, thế nhưng bé cũng không để ý mình đã nghe qua rồi, vẫn ngoan ngoãn nằm nghe anh kể, thỉnh thoảng lúc anh kể sai, bé còn nhắc nhở sai ở đâu, thanh âm mềm mại vô cùng.
Giọng nói của Tô Mộc Thần rất dịu dàng, nói thật, một người đàn ông như anh lại dùng giọng điệu này quả thật có sức mê hoặc vô cùng mạnh mẽ, sự dịu dàng đó giống như một tấm lưới khiến cho người ta bị vây chặt không thể thoát ra được.
Loại thanh âm này nghe lâu sẽ khiến người khác không tự chủ được mà đi vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Tô Mộc Thần kể xong chuyện, hai mẹ con nhà này đã ngủ say sưa. Hai cái đầu nghiêng sang một bên, dáng ngủ vô cùng thoải mái.
Thật là, đứa bé ngủ đã đành, người lớn nghe kể chuyện cũng ngủ được, không biết cô là vì quá mệt mỏi hay vì chuyện anh kể quá nhàm chán đây? Hơn nữa còn chưa thay đồ ngủ, không sợ khó chịu hay sao?
Tô Mộc Thần nhìn một lớn một nhỏ không biết nên làm gì, cuối cùng đứng dậy đi sang bên giường ngồi cạnh Hạ An Nhiên, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.
Rốt cuộc thì anh thích Hạ An Nhiên ở chỗ nào nhỉ?
Tô Mộc Thần nhìn gò má của cô, thầm nghĩ có lẽ rất nhiều lúc chính là như vậy, có những điều không thể nói ra thành lời, cho nên khi gặp đúng người sẽ sinh ra cảm giác muốn ở bên người đó, đấy mới là điều quan trọng.
Mà Hạ An Nhiên là người con gái duy nhất khiến anh nảy sinh cảm giác này.
Gần ba mươi tuổi đầu, sự nghiệp của anh cũng có thể gọi là thành công, phụ nữ gặp qua cũng không ít, đã đến lúc ổn định rồi. Anh biết trong khoảng thời gian ngắn Hạ An Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng mà loại chuyện này giống như thương trường vậy, phải tin vào một tương lai tốt đẹp thì cơ hội mới xuất hiện.
Tô Mộc Thần khẽ vuốt ve gò má Hạ An Nhiên, cảm nhận làn da mịn màng tươi trẻ của cô.
Mặc dù sự tồn tại của Duệ Duệ là một điều bí ẩn, nhưng anh cảm thấy bản thân thật sự không để ý và cũng không ngại khi sống cùng một đứa bé đáng yêu như vậy, có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình, nhưng ai cũng không thể tạo cho anh cảm giác tốt đẹp như khi ở bên Duệ Duệ, anh coi bé như đứa trẻ do chính mình sinh ra.
Cuộc sống chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi.
Tô Mộc Thần đắp chăn cho hai mẹ con, rồi chậm rãi rời đi.
Nửa đêm từ phòng trọ của cô đi về, chuyện này đối với anh đã không còn gì mới mẻ, cũng may hiện tại còn tốt hơn lần đầu tiên, vì anh có thể trực tiếp đỗ xe dưới lầu, không cần phải đi một đoạn dài đến bãi để xe nữa.
Thuần thục đảo tay lái, Tô Mộc Thần đi về phía nhà mình, anh nhịn không được thở dài một hơi, cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà thế này thật là phiền phức, nhưng đáng tiếc Hạ An Nhiên vẫn không chịu chuyển về với anh, cho nên cũng chỉ còn cách như vậy, không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ nữa.
Khi chuông điện thoại vang lên, Tô Mộc Thần hơi giật mình, thông thường sau khi tan làm anh sẽ không bàn đến chuyện công việc, nếu tìm anh thì đều gọi vào số điện thoại riêng, nhưng mà vào thời điểm hơn mười giờ này, có chuyện riêng gì mà gọi điện cho anh đây?
Tô Mộc Thần đeo tai nghe, nhấn nút nhận.
“Là A Thần phải không?”
Giọng nói mang khẩu âm của vùng khác vang lên trong điện thoại, mặc dù không quá rõ ràng nhưng đối với người từ nhỏ đã sống ở thành phố C như Tô Mộc Thần thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt.
“Là dì ạ…”
Anh khẽ cười, người gọi anh là “A Thần” cũng chỉ có mẹ của Hạ An Nhiên thôi, lần đầu tiên nghe người khác gọi như thế anh có cảm giác hơi xa lạ, nhưng nghe nhiều lần lại thấy rất thân thiết.
|