Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
|
|
ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Tác giả: Nhan Ngữ Hâm Chương 36 Ads Edit: Chun
Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Thẩm Hi cũng biết cô đang suy nghĩ, khó trả lời hay là không biết nên trả lời thế nào?
Hạ An Nhiên rất bối rối, cô thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình. Thẩm Hi không phải là người kém cỏi, nếu là người con gái khác không chừng đã sớm gật đầu đồng ý, dù sao cũng mới chỉ là hẹn hò chứ không phải kết hôn, nếu sau này phát hiện tính cách hai bên không hợp nhau…đến lúc đó chia tay cũng không muộn.
Chẳng mấy ai ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò đã nghĩ đến chuyện sau này, đây là tâm lý chung của rất nhiều người, nhưng Hạ An Nhiên lại không nghĩ như vậy, tuy rằng Thẩm Hi rất tốt, nhưng đối với anh, cô không có loại cảm giác rung động, cho dù bây giờ miễn cưỡng ở chung một chỗ thì cuối cùng cũng không vui vẻ gì.
Trên tay Hạ An Nhiên vẫn cầm chiếc dĩa, đôi mắt to đẹp không biết phải nhìn vào đâu, vừa ngước lên đụng phải ánh mắt của Thẩm Hi lại vội vàng cụp mắt nhìn xuống đĩa bánh ngọt, đột nhiên cô cảm thấy ngấy đến cổ họng không muốn ăn nữa, khó chịu vô cùng.
“Hạ An Nhiên!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô, âm điệu có vẻ hơi tức giận. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đanh lại của Tô Mộc Thần.
Thẩm Hi vẫn còn chút ấn tượng về Tô Mộc Thần, nên khi nhìn thấy anh ta, lông mày anh hơi nhíu lại.
“Anh là ba của Duệ Duệ?”
Thẩm Hi nặn ra một nụ cười, anh nhớ người tới nhận Duệ Duệ chính là người đàn ông này.
Tô Mộc Thần nhìn Thẩm Hi đang ngồi đối diện với Hạ An Nhiên, không khách khí quan sát gương mặt anh ta, anh nhớ mang máng, đây hình như là viên cảnh sát mới gặp một lần hôm anh đến đồn cảnh sát.
“Ừ.”
Tô Mộc Thần trả lời lấy lệ, không phủ nhận cũng không khẳng định, vốn chuyện phức tạp này cũng không thể nói rõ được trong thời gian ngắn, mà anh cũng không muốn nói rõ với anh ta.
Thẩm Hi cũng không để ý sự lạnh nhạt của Tô Mộc Thần, dù sao giữa anh và người đàn ông này cũng không quen biết nhiều lắm, có điều anh hơi bất ngờ, dường như anh ta và Hạ An Nhiên rất quen thuộc.
Tô Mộc Thần liếc qua Hạ An Nhiên, anh cũng không ngờ sẽ gặp cô trong tình huống này.
“Tô tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Thẩm Hi mỉm cười hỏi, Tô Mộc Thần đang đứng bên cạnh cửa nhưng có vẻ không định đi, không biết anh ta muốn làm gì, tình huống này thật kì quái.
“À, không có gì. Chỉ là thấy Hạ tiểu thư cho nên tiện thể qua chào hỏi chút thôi.”
Tô Mộc Thần cười như thể anh đang thực sự nghĩ như vậy, chứ không phải là đặc biệt muốn đi tới đây, nhưng khi tới chào hai người này, trong lòng anh lại cảm thấy hơi tức giận.
Anh tức giận cái gì chứ? Tô Mộc Thần thầm nghĩ. Có lẽ là vì liên quan đến Duệ Duệ, Hạ An Nhiên ở đây gặp gỡ bạn trai, vậy chẳng phải nhóc con sẽ phải ở nhà một mình hoặc giao cho người khác chăm sóc hay sao? Liệu Duệ Duệ có khóc nhè hay không?
Tô Mộc Thần ngầm liếc xéo Hạ An Nhiên, ánh mắt chứa đầy bất mãn, cô nói anh không muốn chăm sóc Duệ Duệ, vậy còn cô thì sao? Cũng đâu nhẫn nại chăm sóc thằng bé?
Hạ An Nhiên biết Tô Mộc Thần đang liếc mắt lạnh lùng nhìn mình, đương nhiên cô hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa gì, chắc chắn anh ta đang mắng thầm trong bụng đấy!
“Vậy, hai người cứ từ từ dùng bữa.”
Anh mỉm cười xoay người, đi về bàn của mình.
Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện giống như một nốt nhạc đệm, Thẩm Hi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lại khiến Hạ An Nhiên thở phào một hơi, ít nhất cô có thể nhân cơ hội này bỏ qua vấn đề Thẩm Hi vừa hỏi khi nãy.
“Gặp được Tô tiên sinh ở đây đúng là trùng hợp.”
Thẩm Hi vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa vừa cười nói.
“Đúng vậy, rất trùng hợp.”
Hạ An Nhiên gật đầu, đúng là quá khéo, thế quái nào mà lại gặp anh ta trong tình huống này, may mà hiện tại bọn họ không còn ở chung nhà nữa, nếu còn ở chung, nhất định anh ta sẽ dạy dỗ cô đến nhức đầu. Thế mới nói, không ở chung nhà cũng là một chuyện tốt.
“Không biết bây giờ Duệ Duệ có khỏe không.”
Thẩm Hi mỉm cười, gặp Tô Mộc Thần làm anh lại nhớ đến ngày hôm đó đứa bé ôm Hạ An Nhiên nhất định không buông liên tục gọi “Mẹ”.
“Đứa bé ấy rất đáng yêu.”
Nghe Thẩm Hi nhắc đến Duệ Duệ, nụ cười trên môi Hạ An Nhiên hơi cứng lại.
“Chắc là rất tốt, trông Tô tiên sinh cũng không giống người hay ngược đãi trẻ em.”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ An Nhiên lại nghĩ, người đang chăm sóc cho Duệ Duệ là cô, cho dù Duệ Duệ có không tốt cũng chỉ liên quan đến mình cô. Đương nhiên cô cũng không để thằng bé phải sống khổ sở.
“Ừ.”
Thẩm Hi gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút chứ không có ý định tiếp tục đề tài này.
Hạ An Nhiên cảm thấy bữa cơm này của cô và Thẩm Hi chắc là thất bại rồi.
Đây là cô đang đứng ở góc độ của Thẩm Hi để đưa ra kết luận, anh đối với cô vẫn trước sau như một rất nhiệt tình, cho dù cô có lạnh nhạt bao nhiêu.
Thẩm Hi dừng xe trước cửa khu nhà nơi Hạ An Nhiên sống, anh cảm thấy hơi lạ, lần trước khi gặp cô rõ ràng chỗ ở của cô và anh không cách quá xa, thậm chí chỉ cần ngồi xe buýt qua một trạm là tới, nhưng bây giờ có vẻ hơi khác.
“Em chuyển nhà rồi ư?” Thẩm Hi thắc mắc.
“Dạ?”
Hạ An Nhiên không hiểu câu hỏi của Thẩm Hi, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới lần trước anh đưa cô về ở một địa điểm khác. Làm cảnh sát đúng là quá nhạy cảm.
“Đúng vậy, tôi đổi chỗ ở rồi.”
Hạ An Nhiên nhỏ giọng đáp, cũng may Thẩm Hi và cô không ở chung một khu nhà nên anh không thân quen với người nhà của cô, nếu không lời nói dối vụng về như vậy sẽ bị nhìn thấu mất.
“An ninh nơi này có tốt không?”
Thẩm Hi nhìn Hạ An Nhiên tháo dây an toàn, khu nhà này nằm trên đường Văn Ba Tây, vị trí hơi xa trung tâm, tuy rằng không cũ kĩ lắm nhưng có vẻ an ninh không được tốt.
“Dạ, cũng được.”
Hạ An Nhiên cũng không biết phải nói gì, bởi vì hiện tại cô đang ở nhờ nhà trọ của bạn chị Chu, người này đang đi công tác nên cho cô mượn phòng vài hôm, cô mới tới đây chưa đầy ba ngày nên chưa biết gì về vấn đề trị an, dù sao cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nào xấu cả.
|
“…Tôi lên đây.”
Hạ An Nhiên mở cửa xe, quay đầu nói với Thẩm Hi ngồi ở ghế lái.
“Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Hạ An Nhiên đứng ở cửa khu nhà nhìn theo xe Thẩm Hi, sau đó mới chậm rãi đi về phía nhà trọ.
Thực ra xe ô tô cũng có thể đỗ trực tiếp dưới lầu của tòa nhà, nhưng cô vẫn bảo Thẩm Hi dừng xe ở bên ngoài, đi vào cũng chỉ mất mấy phút đi bộ, cô nghĩ lúc này mình vẫn nên duy trì khoảng cách với anh thì hơn.
Hạ An Nhiên chậm rãi lê bước, đường Văn Ba Tây tiếp giáp với vùng ngoại thành nên những khu nhà ở đây khá yên tĩnh, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên người cô khiến cái bóng kéo ra thật dài, trên đoạn đường có vài bóng đèn bị hỏng khiến cho con đường trở nên âm u, lúc sáng lúc tối.
Hạ An Nhiên mới đi được một đoạn ngắn nhưng đã cảm thấy dường như phía sau đang có ai đó đi theo mình, cô nghe thấy cả tiếng bước chân mơ hồ.
Bất giác Hạ An Nhiên bước nhanh hơn, nhưng dù đi nhanh thế nào cô vẫn phát hiện bước chân phía sau không hề dừng lại.
Không phải chứ?
Một nỗi sợ hãi xông vào não Hạ An Nhiên, giờ phút này trong đầu cô xuất hiện một loạt những hình ảnh mà báo đài vẫn hay đưa tin về nạn trộm cướp, nếu như bị cướp còn may, ngộ ngỡ bị xâm phạm thì làm sao…
Sắc mặt Hạ An Nhiên trở nên trắng bệch, càng không ngừng an ủi chính mình, có lẽ tại cô nghĩ quá nhiều thôi, phía sau còn có mấy ngôi nhà nữa cơ mà, nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng bước chân kia, cô thật sự không khống chế được suy nghĩ của mình.
Hạ An Nhiên co chân chạy thật nhanh, tay vừa lục lọi túi tìm điện thoại di động phòng trừ tình huống xấu xảy ra, nhưng làm thế nào cũng không mò thấy điện thoại, cô thầm mắng chính mình, sao lại không nhét điện thoại ở trên người chứ, bây giờ có chuyện cũng không thể nào lấy ra được.
Một bàn tay từ phía sau bắt lấy bả vai Hạ An Nhiên.
“A..A…A..”
Hạ An Nhiên nhắm nghiền hai mắt liều mạng thét.
“Im lặng!”
Tay kia thoáng cái đã bịt kín miệng cô, chặn tiếng thét chói tai, người vừa tới dùng sức xoay cô lại, để cô đối diện với anh ta.
“Ô ô ô…!”
Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông đang bịt kín miệng mình, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt – là Tô Mộc Thần?!
“Đừng kêu nữa!”
Tô Mộc Thần nhìn người con gái đang bị mình bịt kín miệng, cứ tưởng cô là một người rất bình tĩnh, nhưng không ngờ lại nhát gan như vậy, anh mới chỉ nắm lấy bả vai của cô thôi mà cô đã hét toáng lên, cứ làm như gặp phải bắt cóc không bằng.
Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên không còn nức nở nữa mới buông lỏng tay ra, thế nhưng khi anh vừa buông tay cô liền cầm túi xách đập liên tục lên người anh.
“Làm cái gì vậy, anh muốn hù chết tôi à!”
Hạ An Nhiên chỉ trích anh ta, vừa rồi đúng là bị dọa xém chết, cô còn tưởng gặp phải người xấu, nhưng không ngờ lại là Tô Mộc Thần.
“Dừng!”
Anh bắt được túi xách của cô, mặc dù bị cô đập cũng không đau, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu.
“Hạ An Nhiên, cô đủ chưa vậy?”
Hạ An Nhiên kéo túi xách của mình lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
“Anh theo dõi tôi?”
Nếu như không theo dõi thì giờ này làm sao có thể đứng ở trước mặt cô?
|
ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Tác giả: Nhan Ngữ Hâm Chương 37 Ads Edit: Chun
Dưới ánh đèn đường mờ ảo có hai chiếc bóng kéo dài.
Sắc mặt của Hạ An Nhiên rất khó coi, cho dù không có thứ ánh sáng tù mù của đèn đường, Tô Mộc Thần vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm tức giận trên gương mặt cô, anh cũng không dám nói gì nữa. Đúng là anh vẫn luôn đi theo bọn họ từ lúc ra khỏi nhà hàng.
Thấy anh ta không nói, Hạ An Nhiên biết mình đã đoán đúng.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng đập như bình thường, Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần.
“Có chuyện gì sao?”
Tô Mộc Thần nhướng mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt, thật may cô ấy không tiếp tục ầm ĩ nữa, thứ âm lượng cao vút xông thẳng vào màng nhĩ kia đúng là làm người ta không chịu nổi.
“Bây giờ cô đang ở chỗ này?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa mắt quan sát xung quanh, nhà cô vốn không phải ở chỗ này, như vậy có nghĩa là sau khi rời khỏi nhà anh cô đã mang Duệ Duệ đi thuê phòng?
“Có chuyện gì sao?”
Hạ An Nhiên nhấn mạnh, ý là không muốn trả lời câu hỏi của anh.
Tô Mộc Thần thở dài.
“Cô cứ bướng mãi như vậy có gì tốt?”
Rõ ràng chưa tự lo được cho mình, vậy mà còn đòi gánh thêm một người nữa, thật không biết nên nói gì với cô gái này đây.
Tô Mộc Thần có thể hiểu vì sao Hạ An Nhiên lại phải ra ngoài thuê nhà, bởi vì bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng đều không thích con gái mình đột nhiên dắt một đứa trẻ về nhà, chuyện đó quá sức kinh ngạc. Hơn nữa, trước đây cô cũng từng thử một lần đưa bé về nhà rồi, chắc hẳn bố mẹ cô đã bị dọa không nhẹ.
Cho nên, cô chỉ có thể tìm chỗ khác để ở.
Tô Mộc Thần không biết mình bị làm sao rồi, rõ ràng anh có thể phủi tay không cần quan tâm nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ muốn tự đi tìm phiền phức.
Hạ An Nhiên rất muốn hỏi, có phải anh ta đến đây chỉ để trách mắng cô không thôi?
“Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”
Cô không tức giận, Tô Mộc Thần muốn thuyết giáo không có nghĩa là cô tự nguyện đứng ở đây cho anh ta nói, nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy không bằng cô quay về ngủ còn sướng hơn.
Tô Mộc Thần nghĩ thầm, cái con người này thật không có tính kiên nhẫn, lại còn ương ngạnh.
Thật là…
“Tôi đến thăm Duệ Duệ, lí do này được chưa?” Tô Mộc Thần hỏi.
Lí do này đương nhiên là được, cô chẳng tìm được cớ gì để từ chối anh ta cả, dù sao cả hai vẫn có quan hệ máu mủ.
Tô Mộc Thần theo Hạ An Nhiên vào nhà.
Mặc dù nhìn bên ngoài khu nhà này không được tốt lắm, tường cũ kĩ, lại không có thang máy phải leo thang bộ, nhưng phòng ở trông cũng không tệ, lúc Hạ An Nhiên mở cửa, anh thấy phòng ốc khá sạch sẽ, ngăn nắp. Lúc vào nhà, Tô Mộc Thần nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon xem phim truyền hình cùng với Duệ Duệ, nhóc con kia dán mắt vào màn hình ti vi, không biết nó có hiểu gì không mà ra chừng rất chăm chú.
“Chị Chu, làm phiền chị quá.”
Hạ An Nhiên thay dép rồi đi vào nhà, cô đặt túi xách lên bàn trà, quay đầu nói với người phụ nữ kia.
“Làm gì có, Duệ Duệ rất đáng yêu mà…”
Người phụ nữ được gọi là chị Chu lơ đãng khoát khoát tay, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào người đi đằng sau Hạ An Nhiên – Tô Mộc Thần.
“Ôi chao, Tô tiên sinh cuối cùng cũng tới thăm con trai…”
Chị Chu mỉm cười, lên tiếng chào hỏi.
Tô Mộc Thần hơi lúng túng, lời của chị Chu rất chua, đâu phải anh muốn như vậy, là Hạ An Nhiên tự ý rời khỏi nhà anh đấy chứ?
Duệ Duệ đang ngồi trên salon nhìn thấy anh, hai mắt thằng bé chớp chớp, có vẻ không dám tin.
“Baba…”
Nó nhảy tót xuống đất, lon ton chạy đến nhào vào lòng Tô Mộc Thần, giọng nói mềm nhũn bắt đầu làm nũng.
“Duệ Duệ rất nhớ baba…”
Tô Mộc Thần hài lòng nhìn con trai làm nũng với mình, anh tươi cười khom người xuống nhấc bổng Duệ Duệ lên ôm vào trong ngực, không để ý đến ai, rất tự nhiên ngồi xuống ghế salon.
Tô Mộc Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Duệ Duệ.
“Ba cũng rất nhớ Duệ Duệ.”
Duệ Duệ để mặc ba xoa mặt, cả người nhỏ bé rúc vào lồng ngực rộng lớn.
Hạ An Nhiên cũng mặc kệ để hai cha con ầm ĩ.
“Nhóc con này đúng là thấy sắc quên bạn nhé, chị đến vườn trẻ đón nó, dẫn nó đi ăn cơm, lại cùng nó xem phim hoạt hình, vậy mà chả bằng một câu dỗ ngon dỗ ngọt của người ta…”
Chị Chu quay đầu nhìn Hạ An Nhiên đầy ai oán, tất cả đều do bọn họ làm, nhưng cái tên kia chỉ xuất hiện có một lúc, nói mấy lời ngon ngọt đã chiếm hết tình cảm của nhóc Duệ Duệ, lại còn được thằng bé làm nũng, đúng là đối xử quá bất công!
“Thôi quên đi, An Nhiên, chị phải về đây.”
Chị Chu cầm túi xách rồi đứng dậy.
“Chị Chu, chỗ này ban đêm vắng vẻ, để em đưa chị ra đầu đường nhé?”
Hạ An Nhiên cũng không giữ người, tối nay đã phiền chị Chu chăm sóc Duệ Duệ rồi.
“Không cần khách sáo như vậy, chỗ này chị còn quen thuộc hơn em.” Chị Chu nháy mắt với cô, lúc bạn chị còn ở đây, chị cũng hay sang chơi. Nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng an ninh tương đối tốt, dù có đi một mình cũng không sao.
Hạ An Nhiên tiễn chị Chu ra cửa.
“Được rồi, chị tự đi được.” Chị Chu vừa đi giày vừa không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần đang ngồi trên salon, cố tình nói cao giọng để người bên trong nghe thấy: “An Nhiên, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng, tránh làm cuộc sống bị đảo lộn.”
|
Hạ An Nhiên cười yếu ớt đưa chị Chu ra ngoài tỏ ý mình đã biết.
Nhưng có vẻ tên đầu sỏ chẳng thèm để ý đến, vẫn đùa giỡn ầm ĩ với Duệ Duệ trên ghế salon.
Chị Chu phất tay đi xuống lầu.
Hạ An Nhiên đóng cửa lại.
“Hạ An Nhiên, có cà phê không? Pha cho tôi một cốc…”
Đầu sỏ nghiêng đầu, không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu.
Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày, người này đúng là mặt dày, anh ta coi đây là địa bàn của mình chắc.
“Không có.”
“Trà thì sao?”
Tô Mộc Thần mỉm cười, dường như không cảm nhận được sự tức giận của Hạ An Nhiên.
“Dùng để hắt vào mặt anh sao?” Cô cắn răng hỏi.
Anh nhún vai, tính khí này rốt cuộc do ai nuông chiều mà thành đây?
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Hạ An Nhiên vẫn rót một chén trà đặt trước mặt anh.
“Cuộc sống ở đây tốt không?” Tô Mộc Thần hỏi.
Mặc dù điều kiện sống ở nơi này cũng không tồi, thứ gì cần có đều có, nhưng để một cô gái mang theo một đứa nhỏ ra ở riêng cũng không tốt, chắc chắn sẽ gặp phải những ánh mắt soi mói.
“Cũng ổn, rất ung dung thoải mái.”
Hạ An Nhiên ngồi xuống ghế salon, miệng đáp lời Tô Mộc Thần nhưng ánh mắt lại rơi vào bộ phim truyền hình trên ti vi.
“Thật không?”
Tô Mộc Thần cũng không có ý định hỏi xem cuộc sống của cô tự do thoải mái như thế nào, anh cũng thừa biết mình có hỏi thì cô cũng sẽ chẳng trả lời.
“Tiền thuê phòng chắc cũng không rẻ?”
Tô Mộc Thần khẽ nhấp một ngụm trà, hơi cau mày, từ trước đến nay anh vốn không thích trà ướp hoa, những bông hoa tươi được phơi nắng rồi xao thành trà, nhìn qua có vẻ rất hay nhưng khi uống vào miệng luôn làm anh cảm thấy có một vị gì đó rất quái lạ.
Tô Mộc Thần không phải người hay nói chuyện vòng vo, tuy anh không rõ thuê nhà ở thành phố C mất bao nhiêu tiền một tháng, nhưng giá cả chắc chắn không thấp. Hạ An Nhiên là người làm công ăn lương, cứ cuối tháng lại nhận lương một lần, vừa phải gánh tiền thuê nhà, vừa trả phí sinh hoạt, nhất định không phải chuyện đơn giản…
“Cũng được.” Hạ An Nhiên mỉm cười, “Mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng một mình nuôi con nhỏ cũng không đến nỗi khó khăn như anh tưởng.”
Cô nhìn thấu tâm tư của anh ta, nếu đem vấn đề tiền bạc ra giải quyết thì chẳng phải muốn cô chịu cúi đầu hay sao. Đâu phải cô không nuôi nổi Duệ Duệ, chỉ cần tiền lương và tiền nhuận bút của cô chắc chắn sẽ nuôi được con.
Cuối cùng Tô Mộc Thần cũng không thể duy trì được vẻ mặt hiền hòa nữa, cô nàng Hạ An Nhiên này thật là, anh đã tạo cho cô một bậc thang, chỉ cần xuống theo ý anh là được rồi, cần gì phải làm hỏng bét như vậy!
“Cô chắc chắn chứ?” Tô Mộc Thần hỏi, “Nếu tôi không nhìn nhầm, người cùng cô ăn cơm hôm nay là anh chàng cảnh sát lần trước phải không? Nếu hôm nay anh ta muốn lên đây uống trà, rồi nhìn thấy Duệ Duệ thì cô định giải thích thế nào?”
Không thể không thừa nhận Tô Mộc Thần nói như vậy cũng không sai, nếu một ngày nào đó Thẩm Hi thực sự lên nhà nhìn thấy Duệ Duệ, hoặc ngẫu nhiên thấy Duệ Duệ ở cạnh cô, mà chuyện này lại không thể giải thích rõ ràng được.
“Còn nữa, tôi không thích con trai tôi gọi người khác là ba!”
Tô Mộc Thần nghiêm túc, giọng nói mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Đúng vậy, anh không hề thích như thế một chút nào, mặc dù thân phận của Duệ Duệ rất kì lạ, nhưng một khi mọi chuyện còn chưa được làm rõ ràng, Duệ Duệ vẫn là con của anh, kết quả giám định ADN đã chứng minh điều đó.
Vừa nghĩ đến cảnh Duệ Duệ đáng yêu gọi người khác là ba, Tô Mộc Thần bỗng cảm thấy khó chịu, thứ vốn dĩ thuộc về mình đột nhiên bị người khác lấy mất, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái.
Không hỏi đã lấy mất thì chỉ có kẻ trộm.
Dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp con của anh.
Hạ An Nhiên nheo mắt, cô nghĩ mình đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi, sao lại có thể nhìn bộ dạng bây giờ của Tô Mộc Thần giống như đang bắt gặp vợ mình ngoại tình?
“Hạ An Nhiên, cô đừng có hi vọng hồng hạnh vượt tường.”
Lời nói này của Tô Mộc Thần làm cô trợn mắt há mồm, cô không phải vợ anh ta, đừng nói là vượt tường, cùng lắm cũng chỉ là chim khôn chọn cành đậu mà thôi.
|
ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI Tác giả: Nhan Ngữ Hâm Chương 38 Ads Edit: Chun
Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy Tô Mộc Thần có đôi khi rất bá đạo, có lẽ đối với những người thành công trên thương trường, biểu hiện của họ cũng không giống như người bình thường chăng?
Có vẻ Tô Mộc Thần vẫn chưa ý thức được điều mình vừa nói ra, sắc mặt của anh không được tốt lắm.
Hạ An Nhiên cũng không có ý định đáp lại, nhưng thật ra, khi nghe thấy lời đó của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy rung động.
Đúng vậy, là rung động!
Bình thường nhìn cô có vẻ lạnh lùng, không để ý việc gì, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, khi đối mặt với người đàn ông đẹp trai lại muốn chiếm mình làm của riêng, chỉ cần là người có tình cảm ít nhiều sẽ mặt đỏ tim đập nhanh, mỗi một người phụ nữ là một hợp thể mâu thuẫn, bề ngoài trông có vẻ rất thành thục nữ tính nhưng lại mang tâm tính ngây thơ như thiếu nữ mười tám.
Hạ An Nhiên chính là người như vậy.
Cô thường biểu hiện mình là người lãnh đạm, nhưng đến lúc thực sự có một người đàn ông đứng trước mặt cô nói ra những lời như vậy, tim cô cũng sẽ đập nhanh hơn.
Duệ Duệ đang ngồi trong lòng Tô Mộc Thần nghẹo đầu nhìn ba mẹ mình, ở cái tuổi của bé chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên bé chỉ biết gọi ba mẹ sau đó làm nũng.
“Baba, đêm nay ba ngủ cùng Duệ Duệ có được không?”
Tô Mộc Thần nhìn nhóc con mềm mại, ngọt ngào đang chu miệng hỏi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh mặc kệ bản thân đang mặc một bộ đồ tây, đeo cà vạt cao cấp mà ôm chặt lấy Duệ Duệ, dụi mặt vào má bé.
“Được, được.”
Duệ Duệ vỗ tay, sau đó vòng tay ôm cổ Tô Mộc Thần, cái miệng nhỏ ngượng ngùng hôn chụt lên mặt ba mình.
“Duệ Duệ muốn cùng baba ngủ.”
Hạ An Nhiên sa sầm mặt.
“Duệ Duệ, không thể.”
Cô lắc đầu, căn phòng này là phòng trọ độc thân, chỉ có một phòng ngủ lớn, nếu như Tô Mộc Thần muốn ở lại đây, sẽ có một người phải ra ngoài phòng khách.
Đương nhiên, cô không có ý định ngủ ở phòng khách, phòng này là cô thuê, tiền thuê cô trả, vì sao phải nhường giường cho anh.
“Tại sao ạ?”
Duệ Duệ chớp đôi mắt to nhìn Hạ An Nhiên, trong mắt đã bắt đầu nhoang nhoáng nước, dường như chỉ cần cô lặp lại từ “không” một lần nữa, nước mắt sẽ lập tức chảy ra.
“Bởi vì ba bận rồi.”
Hạ An Nhiên mỉm cười dụ dỗ Duệ Duệ, chỉ sợ bé khóc ngay lập tức, sau đó nhất định sẽ ầm ĩ đòi Tô Mộc Thần. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ tàn nhẫn, sau này bé sẽ không hi vọng nữa.
“Thật sao?”
Nghe thấy giọng nói mềm mại của Duệ Duệ, lông mày Tô Mộc Thần nhăn lại, cô dùng lí do này để dỗ Duệ Duệ nhưng đối với anh lại là lệnh đuổi khách.
Anh có thể oán trách Hạ An Nhiên sao?
“Hôm nay ba không bận, có thể ở lại ngủ cùng Duệ Duệ. Sắp chín giờ rồi, nên đi ngủ thôi. Duệ Duệ dẫn ba đến phòng của con nhé?”
Tô Mộc Thần mỉm cười vô cùng hòa ái dễ gần, dáng dấp hệt như một người ba mẫu mực.
“Được ạ.”
Duệ Duệ reo lên hoan hô, bé trượt từ trên người Tô Mộc Thần xuống, sau đó lôi kéo tay anh đi về phía phòng của mình.
Mãi cho đến khi Duệ Duệ kéo Tô Mộc Thần đến phòng ngủ, anh mới hiểu ra vì sao Hạ An Nhiên lại nói như vậy, bởi vì… phòng trọ độc thân chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường giành cho hai người, một cái tủ sách, một tủ treo quần áo, vô cùng đơn giản nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn.
Duệ Duệ vừa vào phòng đã nhanh tay nhanh chân trèo lên giường, quên bỏ đôi dép gấu con xinh xắn ở chân ra, cũng quên luôn việc cởi quần áo, nếu bị Hạ An Nhiên bắt được chắc sẽ ăn mắng.
“Baba, nhanh!”
Duệ Duệ nằm lỳ trên giường, giống như con sâu nhỏ không ngừng giãy dụa.
“Con không cởi quần áo sao…”
Tô Mộc Thần nhìn con sâu nhỏ Duệ Duệ không ngừng xoay bên này lắc bên kia, không nhịn được phải đưa tay ra cởi bỏ quần áo trên người bé.
Duệ Duệ cũng ngoan ngoãn ngồi dậy để Tô Mộc Thần giúp bé cởi áo lông mỏng và quần dài, sau khi cởi xong đồ bên ngoài, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo lót, trước ngực in hình chú gấu con đáng yêu cười rất đáng ghét.
Nhìn con gấu kia, khóe miệng Tô Mộc Thần khẽ co giật, khẩu vị của cô nàng Hạ An Nhiên này thật đúng là… thú vị.
“Baba…”
Duệ Duệ cười đùa, cũng lôi kéo áo khoác của anh, Tô Mộc Thần theo ý bé cởi áo khoác xuống, trên người anh chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng và quần tây.
Duệ Duệ hưng phấn lăn qua lộn lại ở trên giường, Tô Mộc Thần đành tóm lấy bả vai bé ấn xuống, sau đó đem chăn đắp kín đến tận cổ phòng bị cảm lạnh, nửa đêm mà bị cảm lạnh rất nguy hiểm.
Lúc này mới nghĩ đến mình, thôi, một ngày một đêm không tắm, không thay quần áo chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Baba…”
Đôi tay mập mạp ôm lấy hông Tô Mộc Thần, đôi mắt to tròn không chớp nhìn anh.
“Cục cưng, đã khuya lắm rồi, con nên ngủ thôi.”
|