12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
Chapter 36
Kim Ngưu tỉnh dậy lần thứ hai, cảm thấy đầu hơi nhưng nhức. Vết thương trên cơ thể đã lành hẳn, duy đầu cô còn phải quấn băng dù được chạy chữa bằng thảo dược tốt nhưng lâu lâu lại rỉ máu. Hàng ngàn mảnh vỡ của hàng rào băng hôm ấy như nuốt lấy cả thân người cô, làm đầu cô bị chấn thương nghiêm trọng. Kim Ngưu đưa tay lên xoa xoa vầng trán, nhíu mày. Giấc mơ vừa nãy đem đến cho cô nhiều cảm xúc khó tả, những ký ức vọng về dồn dập như con lũ dữ. Hình ảnh Song Ngư và Sư Tử nơi con phố Nam Phong hiện lên thật thân thương, gợi lại những ngày tháng êm đềm thân thuộc. Nhưng rồi một chốc, tất cả mờ dần đi và bị thay thế bởi màu khói lửa ác nghiệt. Trong giây phút cuối, gương mặt Bạch Dương hiện lên thật rõ nét, cô loáng thoáng cảm nhận được sự đau đớn nơi lồng ngực, cả giọt nước mắt ấm nóng của cậu ấy trước khi mọi thứ mờ dần đi và biến thành một màu đen u tối.
Mỗi linh hồn được cấu tạo từ những tế bào ký ức cũng giống như cơ thể được cấu tạo từ các tế bào sống. Linh hồn là bất tử, là thứ vĩnh viễn và sẽ luôn tồn tại. Mỗi linh hồn sống trên thế giới này bằng nhiều hình hài khác nhau và được chuyển đổi qua lại bằng việc sinh ra và chết đi. Tế bào ký ức cũng giống như tế bào sống, một sự tác động trên tế bào sống tạo thành sẹo và không mất đi cho đến khi chết đi. Tế bào ký ức cũng lưu giữ những “vết sẹo” như thế. Dù cho linh hồn có đang ở hình hài nào, chúng vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trong từng tế bào, như những ký ức mơ hồ của Kim Ngưu và vết bớt nơi lồng ngực.
Kim Ngưu ôm lấy đầu mình. Chấn thương ở đầu đã đập mạnh vào tấm kính mờ chứa ký ức xa xưa rồi đem nó bật trở về. Cô dần nhận ra sự việc, nhưng không thể nào tìm được lối thoát. Những ký ức đan xen vào nhau khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
- Dậy rồi à?
Kim Ngưu giật mình, ghé mắt nhìn quanh. Là bà lão đi cùng với Bạch Dương, bà ta đương nhặt mấy thứ quả chín, vài giây sau thì đứng dậy và tiến về phía cô. Cô đã quen rồi, bộ dạng đáng sợ của bà ta không làm cô ngại nữa.
- Hôm nay thấy thế nào? – Bà ta cất tiếng, đặt quả lên tảng đá con cạnh chỗ cô nằm.
- Đầu vẫn còn nhức. – Kim Ngưu nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Cô lặng thinh đôi chút, không biết mình nên diễn tả thế nào – Có một điều…
- Ký ức hỗn tạp?
Kim Ngưu không nói nữa, cô gật đầu, nhìn chăm chú vào bà lão. Trong đầu thoáng chút suy tư, cô biết bà ta có thể giúp được mình. Đây là bà dì của Bạch Dương, người có thể nhìn xuyên suốt không gian và thời gian qua đôi mắt mờ đục ấy, người đã cho Bạch Dương biết rằng Kim Ngưu chính là cô gái của quá khứ.
Bà ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của cô gái trẻ, rồi cầm lấy một trái chín vàng đưa cho cô.
- Đó là điều bình thường. Đừng lo lắng!
Kim Ngưu đón lấy quả, đưa lên miệng. Bà ta lại nhìn chăm chăm vào cô, thở hắt ra một tiếng.
- Tôi không biết ở cô có điều gì đặc biệt mà khiến Bạch Dương trở nên như thế. Từ cái ngày chôn xác cô xuống rồi, nó không còn như trước nữa. Nó bắt đầu trở nên hiếu chiến, giết chóc ngày một nhiều, chỉ còn là một cái xác mà không có hồn.
Kim Ngưu nghe thấy thế thì ngây người ra. Cô ngoái đầu nhìn ra phía cửa hang, Bạch Dương không còn ở đó nữa. Hôm nay cậu không giữ hang như những ngày trước. Từ ngày hôm đó, họ chuyển đến lánh ở cái hang này, giữa nơi rừng rậm kín đáo. Ngày nào cô cũng ra ngoài giữ cửa, có khi giữ cùng Bạch Dương mỗi khi cậu không có việc bận. Hôm nay Bạch Dương đã đi từ sớm, không có cậu, Kim Ngưu thấy lòng nhen lên những cảm xúc khó tả. Đúng là mấy hôm nay thấy cậu ấy vui vẻ hơn nhiều, không còn cái vẻ ngạo mạn cô độc như những ngày trước lúc cô bị bắt về Edar. Cô bỗng nhận ra, đôi mắt đỏ vô hồn ngày trước và của hôm nay khác xa rất nhiều.
Đầu Kim Ngưu bỗng nhói lên. Không nghĩ đến Bạch Dương nữa, cô bỗng hỏi:
- Tôi… phải làm sao bây giờ?
Những ký ức của cả kiếp trước và kiếp này cứ đan xen vào nhau khiến chúng trở nên rối bù. Có nhiều điều làm cô thấy luyến tiếc và đau khổ khôn nguôi. Cô nhớ mẹ. Mấy trăm năm trôi qua rồi, bà đã trở thành cát bụi, nhiều lúc nghĩ đến đấy nước mắt cứ chực tràn. Ngày ra đi đã hứa với bà là sẽ trở về, nước mắt đã ướt đẫm mặt nhưng nụ cười của bà thì lúc nào cũng rạng rỡ.
Con người ai cũng một lần tò mò muốn biết về kiếp trước của mình. Mình đã là ai, mình đã làm gì, tại sao mình lại chết. Họ nghĩ rằng nếu như thế, họ có thể sống tốt hơn, biết nhiều điều hơn và hạnh phúc hơn. Thật sự thì, có lại ký ức của kiếp trước không làm ta hạnh phúc hơn, chỉ là tăng thêm nuối tiếc cho những gì đã thuộc về quá khứ.
Bà lão ghé mắt nhìn Kim Ngưu. Như đọc được suy nghĩ của cô, bà ta chậm rãi nói:
- Cô muốn là ai cũng được. Điều quan trọng là biết bỏ qua những đau thương và học hỏi những gì của quá khứ để sống hết mình cho hiện tại.
Kim Ngưu ngây người ra. Thật sự thì bây giờ cô không biết mình là ai. Lan Anh hay Kim Ngưu? Một đả nữ hay là một nữ sinh cấp ba? Cô nhắm nghiền mắt, lòng mông lung. Chợt nhận ra điều cần thiết là nên sống hết với những gì mình đang có, từ cả hai kiếp người, dù cho bản thân mình có là ai đi nữa.
Có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa hang. Kim Ngưu như bị bật ra khỏi những suy nghĩ chồng chéo, cô nhoài người vớ lấy cây trường cung, căng lên rồi nhắm về phía cửa hang. Bà lão thu người vào phía trong.
Bạch Dương xuất hiện. Lúc này Kim Ngưu mới thở phào hạ cung. Cậu lao thẳng vào hang.
- Cự Giải… - Bạch Dương nói trong tiếng thở gấp – Mau! Chặn cô ta lại! Đó là cái bẫy!
Kim Ngưu chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Bạch Dương kéo tay lôi đi. Cô khẽ nhăn mặt vì những cử động mạnh nhưng đành tuôn chân bước theo. Bạch Dương đưa cô lên trên một ngọn đồi nhỏ mọc lú nhú những búi cỏ dại. Phía bên dưới thấp thoáng đoàn binh Alig đao kiếm sẵn sàng nhằm hướng ngọn núi đá gần xavan. Dẫn đầu là Cự Giải và Gandi.
- Cự Giải? – Kim Ngưu khẽ thốt lên. Cô tự hỏi tại sao Cự Giải lại dẫn binh đến khu vực này với số quân cỡ vài ngàn là ít.
Chưa kịp định thần, Bạch Dương lại kéo cô lên lưng mình, cậu mở tung cánh lao thẳng xuống chân đồi. Trong lúc nhận nhiệm vụ của Quỷ vương, cậu vô tình trông thấy đoàn quân đang tiến về ngọn núi. Họ băng qua khóm savan bụi rồi dừng lại ở chân ngọn đồi này. Biết đó là cái bẫy, với cậu không thể làm được điều gì. Họ không tin cậu. Thế nên cậu nghĩ Cự Giải sẽ tin lời Kim Ngưu, nhưng không kịp rồi. Cự Giải và Gandi đã tiến đến cửa hang.
Cự Giải nuốt vội ngụm nước bọt, cùng Gandi cẩn thận tiến đến cửa hang. Như lời Tiểu Nguyệt và tin báo về, cái hang này là nơi những chấn động phát ra mạnh nhất. Mấy hôm nay cô cho người theo dõi, quả thấy ác quỷ hay ra vào nơi này, số lượng cỡ vài chục. Chúng băng qua các khu rừng rậm và đem lương thực, giáo mác đến. Cô băn khoăn không biết tại sao Quỷ vương lại cho đóng quân ở đây. Từ ngọn núi đá này trông về phía cung điện chỉ toàn là bụi đất, xavan trống trải, chẳng có chút thuận lợi gì cho chúng cả. Cự Giải có đem chuyện này báo với Tiên đế nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy Người có chút động tĩnh nào về việc này, Người chỉ lo ứng phó ngoài Chiến trường chính. Cô nghi ngờ chúng cho đào đất ở nơi đây và ngày càng tiến sâu vào. Tức mình, cô tự ý huy động binh lính đến. Dù gì thì tiêu diệt chúng ở cái hang này cũng không phải là ý tồi.
Quân lính mai phục xung quanh đã sẵn sàng. Cô cùng Gandi và một toán lính tinh nhuệ cẩn thận tiến gần không để phát ra một tiếng động. Giờ này đã gần trưa, từ nãy giờ không thấy bóng của kẻ địch. Cự Giải ghé đầu vào hang. Cái hang rộng sâu hút tối đen như mực, ánh sáng ban ngày không rọi sáng vào trong được. Chợt có đốm lửa bừng sáng sâu bên trong, ánh đuốc hắt ra, những cái bóng qua lại ánh lên vách hang gồ ghề. Gandi nom đã sốt ruột, cậu ghé mắt nhìn Cự Giải. Vầng trán cô lúc này bỗng ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết mình có thể làm được không, nhưng ý chí đã giúp cô dẹp bỏ đi nỗi sợ hãi. Cô nhìn Gandi, gật đầu, rồi cả hai cùng toán lính nhẹ nhàng đột kích vào.
Họ bắt đầu đi sâu vào hang. Mấy cái bóng trông rõ ràng hơn, nhẩm chừng cả trăm tên, ánh lửa cũng đậm nét hơn. Chúng đang làm gì đó mà bóng cứ di chuyển, không tên nào đứng yên được vài phút. Cự Giải ngoái đầu nhìn ra sau, cũng đã xa, chỉ cần xem xét một chút, nếu ít thì có thể diệt gọn, nếu không thì có thể tháo lui để dụ chúng ra, kết hợp với đội quân bên ngoài. Nghĩ tới đấy, cô thấy yên tâm hơn.
Qua khỏi gò đá lớn, không gian mở ra thật rộng. Ở giữa khu đất có ngọn lửa lớn cháy hừng hực, xung quanh là hàng trăm ác quỷ. Cự Giải nheo mắt nhìn.
“Đó là…” – Cô khẽ thốt lên. Chân như bị chôn xuống đất. Đó không phải là ác quỷ, mà là những hình nhân bằng đất nung. Chúng đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa với điệu nhảy kỳ dị.
Gandi kinh ngạc đến há hốc mồm. “Bẫy!” – Cậu quay người nắm lấy tay Cự Giải định thoái lui nhưng có cái gì đó chặn cửa hang lại. Trong một khắc, những ngọn đuốc từ đâu cháy phừng lên hai bên vách hang nhám nhỉnh, chúng nóng và sáng đến chói mắt. Gandi lùi lại một bước, tuốt thanh gươm bạc thủ thế.
- Sập bẫy rồi! – Có tiếng nói từ đâu vọng đến, kèm theo đó là tiếng cười nghe rợn gáy.
Quỷ từ phía bên trong bay vụt ra và đáp xuống tảng đá to. Tấm khăn choàng đen thủi trùm hết cả thân người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với nụ cười nửa miệng. Toán lính đi cùng xông ra trước tấn công, Quỷ bỗng nhún chân bay lên cao, trần hang rộng, Hắn vung tay một cái, lưỡi đao xoắn lao ra chém họ thành từng khúc, máu tóe lên vung vãi. Bất ngờ, Gandi điên tiết lên, không ở yên được, cậu cùng bay lên vung gươm tới tấp, Cự Giải cũng thừa thế tạo xoáy nước phóng lên cao. Những bó đuốc gần đấy lập lòe rồi tắt hẳn, tiếng nước ù ù vọng vào sâu bên trong hang rồi phản lại thứ âm thanh như tiếng người rên rỉ thê thiết.
Quỷ di chuyển nhanh như chớp, đường kiếm tinh thông của Gandi không tài nào chạm nổi Hắn. Không thèm phản kháng, Quỷ cứ phóng từ chỗ này đến chỗ kia, tiếng cười nhạo cứ vang lên không dứt. Cự Giải và Gandi chốc đã thấm mệt. Cô hét lên tức giận:
- Ngươi cứ cười đi! Đội quân tinh nhuệ của ta sẽ ập vào nếu biết có điều gì bất trắc!
Quỷ cười hắt ra. “Là đội quân này sao?” - Hắn nói, chỉ tay ra ngoài cửa hang, cái bóng to phè chặn cửa dần lăn ra. Bên ngoài chất đống xác của đội quân tàn, máu tươi vẩy lên nhuốm đỏ cả một khoảnh đất khô cằn.
“Không…” – Cự Giải không tin nổi vào mắt mình. Cả thân người bỗng run lên một chặp. Họ đã chết hết sao? Ba nghìn quân tinh nhuệ? Tất cả hy sinh hết chỉ trong vài phút? Cô cảm thấy thật tồi tệ. Họ chết cả là do cô.
- Thế nào? Công chúa? – Quỷ lại cười giễu cợt. Chính cả Hắn cũng không ngở rằng Cự Giải lại chui vào bẫy nhanh đến như thế. Ngu ngốc chăng? Hay vì quá coi thường Quỷ này? Cự Giải thật nóng vội. Một thoáng, Hắn chột nghĩ rằng Nhân Mã - chị gái của cô ta cũng giống như thế. Một con ả nóng nảy và thích làm theo ý mình. Sớm muộn gì thì cái thế giới này cũng sẽ về tay Hắn thôi. Nghĩ đến đấy, Hắn cười lên rung rúc.
Cự Giải tức giận, cô ra đòn phản kháng. Con thủy triều dâng cao tận nóc hang nhằm Quỷ lao tới, sóng ùn lên dữ dội, chạm vách hang tung bọt trắng xóa. Quỷ chẳng lo nghĩ gì, tạo tấm chắn đen mờ bóng lưỡng bảo vệ, hất ngược con sóng về phía Cự Giải. Cô kinh ngạc không trở kịp tay, cả cô và Gandi cùng bị nước ập vào, cuốn phăng vào tận khoảnh đất rộng bên trong. Cô nhắm chặt mắt một cách chua chát, cả thân người ngập trong nước, một giọt nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt hòa cùng con sóng. Đoạn, Cự Giải bị nước cuốn đâm sầm đầu vào một gò đá nhọn, bất tỉnh.
-----
|
Chapter 37
Bảo Bình lê bước trong hành lang tối của lâu đài. Qua khỏi đại sảnh, cô hướng về phía tòa tháp con phía bắc, nơi có tòa nhà cổ nép mình dưới bóng cây um tùm. Nó đã bị đánh sập từ hồi nào cô không nhớ. Chỉ nhớ sau một đêm không trăng nào đó, trời trở gió mạnh, có tiếng động lớn vẳng lên nhưng hầu như chẳng ai để ý đến, sáng ra thì tòa nhà này đã đổ sập rồi. Mặc dù đống đá vỡ đã được dọn đi nhưng chúng vẫn còn rải rác khắp nơi. Từ đó trở đi Bảo Bình không còn để ý tới tòa nhà khi xưa nữa, mặc dù đôi khi vẫn thấy tiếc, nó gần như ôm trọn cả một phần ký ức tuổi thơ của cô.
Tòa nhà không còn. Bây giờ Bảo Bình mới tự hỏi tại sao cô lại còn bước đến nơi này. Lúc nãy có một ý nghĩ nào nó trượt qua tâm trí thôi thúc cô đến đây, nhưng cũng nhanh như một cơn gió, nó ùa đi chẳng đọng lại chút gì. Đúng rồi, cô muốn tìm kiếm một thứ gì đó về Quỷ, kẻ mang trong mình bí ẩn mơ hồ tựa như bóng đêm. Đây là nơi Hắn ở lúc nhỏ, đến tận bây giờ cô còn cảm nhận được một chút gì đó tinh khí của Hắn còn vương đọng trong từng nhánh cây khô, mỏng manh như làn sương mờ. Cô không biết mình sẽ tìm kiếm gì trước khoảnh đất trống này đây. Tuy nhiên, với ý chí mãnh liệt, cô sẽ không bỏ cuộc.
Có tiếng sập cửa từ đâu vẳng đến. Cái cửa sổ duy nhất trên tòa tháp con gần đấy mở tung, hai cánh cửa bị gió quật đập mạnh vào tường thêm mấy tiếng nữa. Đó là tòa tháp dành riêng cho Ma Kết, nó thấp, nhưng đủ rộng và yên tĩnh hơn bất kỳ ngóc ngách nào trong khuôn viên lâu đài. Hẳn là anh quên chốt cửa lại trước khi ra trận. Trầm ngâm một chốc, Bảo Bình tiến thẳng đến.
Ngọn dây leo tung lớp đá cằn cỗi vươn thẳng lên, Bảo Bình ôm lấy thân cây, đu người vọt lên cao rồi đáp xuống trên bậu cửa sổ to lớn. Căn phòng tối om leo lét làn ánh sáng đỏ mỏng từ bên ngoài vào. Bảo Bình bước xuống, tiến đến chỗ Ma Kết thường đặt mấy ngọn đèn dầu, thắp lên rồi trở lại đóng cửa sổ. Cô không muốn có một kẻ nào đó rình mò.
Căn phòng rộng rãi đặt một chiếc giường lớn ở góc, một cái bàn rộng mà Ma Kết thường dùng để làm việc hay ghi chép, không gian còn lại là những cái tủ đựng đầy sách. Sách nhiều đến nỗi mấy cái tủ ấy trở nên ộp ẹp, nghiêng ngả, cả trên chiếc bàn làm việc của anh còn chất thêm mấy chồng. Bảo Bình thường lui tới đây và lục lọi được vô số bài thuốc cổ. Bất cứ bí ẩn nào của Edar cũng có thể tìm được câu trả lời ở đây, chúng được ghi chép vào những cuốn sách cũ kỹ này. Bảo Bình tiến đến những ngăn tủ đầy, tìm kiếm. Thế nhưng hai giờ sau đó, cô vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.
“Ở đâu?” – Bảo Bình rít lên, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lịch sử Edar trải dài trên những trang sách. Thế nhưng truyền thuyết về đứa con đỡ đầu của mặt trăng vẫn còn là ẩn số. Cô nghi ngờ về tính chân thực của nó. Cô tự hỏi nó có phải là sự thật không, hay chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ. Bảo Bình vất phịch cuốn sách trên tay xuống sàn, nghiêng hẳn người tựa vào tủ, mệt mỏi. Cô chán chường thở dài một tiếng, cất lại đống sách vươn vãi trên sàn rồi đứng dậy bước ra phía cửa sổ. Thế nhưng, đến lúc cô nghĩ mình đã bỏ cuộc thì trong tâm trí bỗng lóe lên một tia sáng. Cô ào đến bàn làm việc của Ma Kết, tìm kiếm trong những xấp giấy bừa bộn: thư từ, mấy bức lệnh chỉ,… cô mở cánh tủ ám bụi ở dưới, ánh mắt không dừng lại lâu ở điểm nào, vài phút sau, đôi mắt cô mở to và dừng lại trước một vật quen thuộc. Đó là cuốn sổ dày màu xanh rêu đơn giản mà Ma Kết thường ghi chép. Trực giác mách bảo cô rằng đây là thứ mình tìm. Bảo Bình vui sướng nở một nụ cười.
Những con chữ đã lấp đầy một phần hai cuốn sổ, mùi mực thơm ám đầy trang giấy màu vàng đục. Bảo Bình mím môi, đây đích thị là nhật ký của Ma Kết. Cô không biết mình có nên xem không. Nhưng ý nghĩ hiếu kỳ thôi thúc cô ngày càng mạnh mẽ, cô lật những trang giấy đầu tiên, có lẽ nó được viết từ rất lâu về trước. Cô đọc rất nhanh, trang sách được lật qua nhiều hơn. Nỗi bất ngờ kinh ngạc ào đến bủa vây tâm trí.
“Ngày… tháng… năm…
Ông ta đem về một đứa trẻ. Lúc đó là nửa đêm. Ông ta đạp cửa phòng tôi, bước vào với một đứa trẻ trên tay và quẳng nó vào người tôi như vứt một thứ rác rưởi. Và quay đi. Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết được rằng đó là em trai mình, em trai cùng cha khác mẹ. Tháng ngày bị ông ta bỏ rơi để đi theo tình yêu đáng nguyền rủa ấy, tôi đã tuyệt nhiên chấp nhận mọi thứ. Tôi chỉ buồn cho mẹ, cuộc hôn nhân được sắp đặt không bao giờ được hạnh phúc, bất hạnh hơn khi bà trót yêu ông ta, còn ông ta thì yêu người khác. Sau cái chết của mẹ, ông ta bày tỏ niềm tiếc thương bằng cách đem về đứa trẻ này. Cuối cùng thì quẳng nó cho tôi.
Tôi đã đặt đứa trẻ ở ngọn núi phía Bắc. Một nơi hoàn hảo để che dấu tung tích của nó. Chắc chắn là không ai dám bén mảng đến nơi đó đâu. Giết chết đứa trẻ là điều dễ dàng, thế nhưng tôi quyết định để nó sống. Đứa trẻ này thật kỳ lạ. Tôi đọc được trong sinh linh này một sức mạnh thần kỳ. Tôi nghi ngờ nó là đứa trẻ trong truyền thuyết mà mọi người kể với nhau. Tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm đến điều đó. Tôi chỉ biết, nó là sự trả thù tuyệt hảo trong tương lai.”
“Ngày… tháng… năm…
Cả tuần nay trông ông ta có vẻ bồn chồn. Người yêu đã lên xe hoa với người khác, hẳn ông ta đau đớn lắm. Tôi bỗng thấy hả dạ. Ông ta phải nếm cảm giác mà mẹ tôi từng trải qua. Tôi muốn ông ta hối hận.
Tôi xin với ông ta rằng sẽ đem thằng bé về lâu đài. Đã gần một năm rồi còn gì. Với lại, tôi muốn ông ta bị dày vò bởi đứa bé ấy. Ông ta nổi trận lôi đình khi tôi nhắc tới nó. Lão già chết tiệt! Tuy nhiên, nỗi kiêng dè vì một ngày nào đó bị phát hiện và lộ bí mật khiến ông ta phải ậm ừ. Tôi đã đem nó về và cho nó sống trong tòa nhà cạnh tòa tháp như một thằng nô lệ tôi bắt được. Đúng như tôi nghĩ, ông ta bị dày vò. Còn thằng bé. Mặc dù tôi không muốn nhận nó là em mình, thế nhưng tôi lại thấy quý nó. Nó không hay cười, ít nói, thầm lặng nhưng có vẻ lanh lợi, có khí phách lạ lùng. Ông ta hay đánh đập nó, thế nhưng lúc nào cũng vậy, nó không khóc, chỉ mở to mắt nhìn. Tôi bỗng thấy xấu hổ và tự trách mắng mình, dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ, nó cần được hưởng những gì đáng được hưởng.”
“Ngày… tháng… năm
Quân đội được tập hợp gấp rút trong hai ngày. Tôi chưa từng thấy cuộc hành quân nào lớn đến thế bao giờ. Ông ta định làm gì? Tiến đánh Alig sao? Thì ra ông ta vẫn chưa thể dứt tình và nổi cơn ghen. Tôi không thể hiểu nỗi những tâm tính đen tối ấy…
Cuộc chiến nổ ra thật rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi gây của xác chết và mùi cháy khét của khói lửa. Hôm ấy thằng bé em trai tôi vội vã rời lâu đài và phóng thẳng ra chiến trường. Lúc đó nó mới 6 tuổi. Còn tôi, tôi không tham gia vào chiến tranh, đã chạy theo nó. Ánh sáng xanh chói lòa phụt tới, ông ta không phòng ngự đã lãnh trọn tia chết và tan biến đi. Edar trong vòng bán kính rộng lớn đó cũng chết theo. Tôi kinh ngạc kéo thằng bé đi, trong lòng gợn những cảm xúc mâu thuẫn. Trong giây phút, tôi thấy nó nở một nụ cười nửa miệng.”
“Ngày… tháng… năm…
Edar trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ông ta bỗng xuất hiện một ngày sau đó. Điều này làm tất cả hết sức ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ông ta đã chết. Tình hình sau đó cũng trở về với bình thường. Còn tôi, tôi không tin mọi thứ đã trở về như nó vốn có.
Thật vậy, đó là Quỷ vương. Nhưng không phải là ông ta, mà là em trai tôi.
Bóng đêm ban cho nó sức mạnh, còn mặt trăng lại ban cho nó khí phách và mưu mẹo hơn người. Phía sau lớp mặt nạ Quỷ vương là một đứa trẻ chỉ 6 tuổi, tôi phải tin điều đó. Và nó đã rất thành công trong việc che dấu bí mật về cái chết của ông ta.
Có một điều tôi hối hận. Đó là đã nghĩ thằng bé là sự trả thù tuyệt hảo. Tôi đã lầm. Tôi chỉ muốn trả thù ông ta vì những gì đã gây ra. Thế nhưng thằng bé lại muốn hơn thế nữa, nó dần thế chân ông ta với những thù hận rồi trở thành Quỷ vương thứ hai.”
Bảo Bình kinh ngạc, những suy nghĩ mâu thuẫn đấu đá lẫn nhau rồi chợt biến đi, tâm trí cô bỗng trống rỗng. Đúng lúc đó, có tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân trên bậc thang đá. Bảo Bình hoảng hốt định lao ra ngoài cửa sổ nhưng không kịp, cô vội vã thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nép mình vào đống sách ám bụi phía trong góc phòng.
- Bây giờ thì thế nào?
Ma Kết bước vào phòng. Theo sau là Quỷ, hắn ta trùm bít người bằng chiếc áo choàng đen thủi, chỉ ló ra đôi mắt và vài nhúm tóc đen giữa trán. Ma Kết đứng lại chừng vài giây, như nhận ra sự có mặt của Bảo Bình, anh vội vàng bước đến mở tung cánh cửa sổ. Vạt sáng đỏ hắt vào đem theo luồng tử khí nồng nặc từ bên ngoài.
Quỷ không để ý lắm đến câu hỏi của Ma Kết, Hắn ta xăm xăm đến chỗ sách cổ trên những kệ tủ. Hắn đứng nhìn khắp một lượt rồi lấy ra cho mình một quyển.
- Cậu cần nó làm gì? – Ma Kết hỏi. Chẳng phải Hắn gọi anh về đây để bàn về kế hoạch sắp tới hay sao?
Quỷ không đáp. Hắn lật một vài trang sách đã rách tươm một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
- Nghe nói thế giới Alig tồn tại là do được cân bằng bởi một quả cầu khí đặc. Mọi sự an bình hay chết chóc xảy ra, tất cả đều phụ thuộc vào nó. Nếu một ngày nó tan biến đi, Alig sẽ sụp đổ và biến mất khỏi vũ trụ này.
Ma Kết ngạc nhiên. Anh không hề biết về điều này. Đó là điều bí mật của thế giới Alig, không ai ngoài Tiên đế có thể biết được. Anh tự hỏi tại sao Quỷ lại biết. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi, Hắn đã nói tiếp:
- Cung điện Alig có một nơi kỳ lạ được bảo vệ nghiêm ngặt không cho ai bén mảng tới. Mọi cách lọt vào đều là bất khả thi, Tiên đế đã đặt thần chú lên đó. Hẳn đó là nơi đặt quả cầu.
- Thế cậu định sẽ làm sao? – Ma Kết hỏi, biết chắc Quỷ đã có cho mình một kế hoạch. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn có kế hoạch và lúc nào cũng đạt được chúng.
Quỷ nhoẻn miệng cười.
- Con gái út của hắn đã ở trong tay ta. Chỉ cần đem ả đổi lấy thần chú, Tiên đế chắc chắn không thể từ chối.
Ma Kết lặng thinh. Cự Giải đã lọt bẫy. Quân đội Edar đã dần chiếm lĩnh Alig, ngày đêm siết chặt vòng vây. Tiên đế chỉ còn hai lựa chọn. Một là cứu con gái, nhưng cả thế giới Alig sẽ sụp đổ. Hai là đứng nhìn con chết, và cố đem chút sức tàn còn lại để bảo vệ cung điện, thứ mà nay mai sẽ thuộc về Quỷ vương, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Tiên đế đã bước đến đường cùng, Alig đã tới thời vận suy tàn.
Ma Kết ngỡ Quỷ chỉ muốn trả thù, ai ngờ Hắn còn muốn xóa sổ cả thế giới Alig. Nay mai, Human cũng sẽ chỉ còn hiện diện trong những trang sách cổ. Tham vọng thật to lớn. Anh đã tính toán sai cả rồi, anh chỉ muốn dằn vặt tên quân vương cuồng ghen ấy mà để Quỷ sống, nay chệch một li đi một dặm, Quỷ độc ác hơn cả Quỷ vương với lòng căm thù luôn sôi sục. Ma Kết bỗng ngây người ra. Hắn đã phải chịu nhiều đau đớn. Không được cha nhìn nhận, lại bị đánh đập bởi chính cha ruột của mình. Mọi người xung quanh rẻ rúng, coi thường. Quỷ lớn lên trong sự vùi dập cả về thân xác lẫn tâm hồn. Thế nên, tất cả đã cộng hưởng lại và tạo nên một mối thù sâu đậm.
Tuy nhiên, Ma Kết bỗng nhận ra một điều, rằng không ai đứng về phía Hắn cả, kể cả anh. Bấy lâu nay đứng sau mọi bí mật, anh nhìn thấu được tất cả. Rốt cuộc thì Hắn cũng giống như Quỷ vương, đôi mắt bị che mờ đi bởi những nỗi đau chồng chéo, còn tâm trí thì bị dẫn dắt bởi sự căm thù mãnh liệt. Hắn vô song, nhưng cô độc. Liệu một con sư tử dũng mãnh có còn đứng vững trước đàn ngựa giận dữ?
- Anh mau tập hợp và tạo rào chắn bao vây cung điện Alig đi. Ngày trăng rằm tháng này sẽ tấn công. – Quỷ nói, đôi mắt gườm lại nhìn xoáy vào không gian – Lần này là quyết định đấy.
Vừa dứt câu, Hắn cười lên khanh khách, quay đi theo lối cầu thang bước xuống dưới, rồi biến đi vào hư không.
Quỷ đi rồi, chừng năm phút sau. Ma Kết mới bước đến chỗ Bảo Bình ngồi, lật tung mấy cuốn sách cô dùng để che chắn. Bảo Bình không động đậy, gương mặt trắng bệch. Chừng dăm phút sau, cô ngước mắt lên nhìn Ma Kết, nói như rưng rưng.
- Có thật là Alig sẽ bị xóa sổ? – Những lời ấy của Quỷ, Bảo Bình nghe rõ mồn một, từng chữ, từng lời lấn át cả tiếng đập mạnh mẽ của trái tim sợ hãi trong lồng ngực.
Ma Kết không đáp, anh không biết phải nói thế nào. Ngó thấy quyển nhật ký của mình còn trong tay Bảo Bình. Anh khẽ nói:
- Em đã biết rồi đấy. Không ai có thể ngăn cản được Hắn.
Bảo Bình không còn tâm trí nào nữa. Edar đang thắng thế. Trong khi cô mới nhận lại Xử Nữ, người thân cuối cùng của mình, thì nay mai sẽ lại xa rời mãi mãi. Cô biết mình không thể ngăn cản Quỷ, bây giờ cô không biết mình nên làm gì, mình có thể làm được gì đây. Nghĩ đến đấy, nước mắt cô trào ra. Bảo Bình lao đến ôm chầm lấy Ma Kết, van xin trong tiếng nấc.
- Em xin anh! Hãy ngăn Hắn lại! Em xin anh!
Ma Kết sững người, gương mặt dại đi. Anh chưa bao giờ trông thấy Bảo Bình khóc, dù chỉ là một lần thôi, từ nhỏ cô đã là một cô bé rất mạnh mẽ. Nước mắt cô ướt đẫm áo, anh nghe lòng não nề quá.
- Anh rất muốn… – Ma Kết nói, đôi mắt tối sầm đi – Nhưng không thể…
Đó là sự thật. Anh biết, Quỷ có thể giết được anh một cách dễ dàng với sức mạnh vô song ấy. Mặc dù bản thân rất muốn chống chọi lại Hắn, anh đành phải quy phục.
Vài phút sau, Bảo Bình thôi không khóc nữa. Cô thấy mình như một đứa trẻ. Không thể trách Ma Kết được, cô đành nhủ lòng phải chấp nhận hiện thực. Cô buông Ma Kết ra và để mình chìm đắm trong nỗi buồn. Ma Kết thấy lòng đau đáu khôn nguôi. Anh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vươn trên mí mắt cô như vớt lấy chút hy vọng. Đứng lặng một chút, mắt Bảo Bình bỗng sáng lên.
- Chúng ta hãy hợp sức với Alig để giết chết Hắn. Có được không anh?
Ma Kết ngậm ngừ. Anh biết đó là cách duy nhất để có thể vớt vát được chút gì tình hình lúc này. Tuy nhiên, anh không chắc chắn đó là cách hay. Nếu phát hiện kẻ nào đó phản bội, Quỷ sẽ giết cùng diệt tận. Nhưng anh nghĩ, có vẻ Hắn đã quá chú tâm đến mục tiêu mà bỏ sót đi những kẻ phản bội ấy: Bạch Dương, Song Tử, cả Bảo Bình và chính anh.
Ma Kết không trả lời, anh chỉ mỉm cười, đôi mắt gườm lại.
- Thế em có biết Hắn thực sự là ai không?
|
Chapter 38
Kim Ngưu mài lại con dao găm rồi cho vào cái túi da nhỏ vắt bên hông. Cô đứng bật dậy, vớ lấy cái áo choàng, đeo lên người rồi xách cái giỏ mây đựng tên lên vai.
- Cô định đi bây giờ à?
Bạch Dương ngồi bệt trên tảng đá ngay cửa hang, ngoái đầu vào. Kim Ngưu đã chuẩn bị xong xuôi.
- Ừ.
- Hai hôm nữa hãy đi.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn Bạch Dương, khó hiểu. Chẳng phải hôm qua hai người đã nói với nhau về việc này sao?
Sau khi Cự Giải và Gandi tiến vào hang, chỉ vài phút sau cửa hang đã bị chặn lại ngay. Kim Ngưu và Bạch Dương chưa kịp lao đến, ánh điện lập lòe từ trên trời cao bỗng phóng mạnh xuống mấy đường zíc zắc. Không gian chói lòa, tiếng ầm ù như tiếng mưa rền vẳng lên inh ỏi. Tia lửa điện vừa thoáng tan đi, những đám mây thui thủi từ đâu kéo tới, xoáy tròn tạo thành một vòi rồng đầy mây tích điện, xoáy mạnh vào đội quân đương hoảng sợ. Gió rầm rú dữ dội, đám quân tàn bị xoáy tít lên cao, ngụp lặn trong cơn lũ đầy tia sét dữ. Vài phút sau thì vòi rồng tan ra. Kim Ngưu và Bạch Dương sững sờ, không thể làm gì. Khi họ vừa kịp định hình lại đã thấy máu tươi tung tóe, xác thịt vung vãi khắp nơi, vẩn lên mùi khen khét khó chịu. Cả đội quân chết không toàn thây.
Kim Ngưu chắc chắn Cự Giải đã tự ý đem quân đến, vì từ lúc cô ấy bị lọt bẫy của Quỷ không thấy đội quân nào đến để tìm kiếm cả. Vì vậy cô phải trở về cung điện để báo ngay cho Tiên đế.
- Tình hình nguy lắm rồi. Không chậm trễ được nữa.
Nói rồi, Kim Ngưu quay về phía bà lão. Gật đầu thay cho lời chào. Bạch Dương muốn giữ cô ở lại, nhưng biết tình hình lúc này không cho phép. Cậu lo cho cô, vết thương nom đã lành hẳn nhưng vẫn lo, không biết cô có tự bảo vệ mình được không.
- Tôi sẽ đi với cô.
- Không được.
Bạch Dương như không để ý đến điều đó, cậu nắm lấy áo choàng của cô, kéo lại và nói với vẻ lo lắng:
- Đi một mình nguy hiểm lắm.
- Không sao đâu mà – Kim Ngưu đáp – Tôi đi một mình được, cậu còn phải bảo vệ bà ấy. – vừa nói cô vừa gỡ tay cậu ra khỏi áo choàng của mình, đưa mắt nhìn về phía bà lão đang ngồi khum khum cạnh vách hang.
Bạch Dương ngớ người. Cậu quên mất bà dì của mình. Phép thuật của bà đã mất, tuổi lại cao, bà không thể tự vệ. Bảo vệ bà là nguyện vọng của người mẹ đã khuất của mình, bấy lâu nay cậu luôn coi đó là nghĩa vụ, thế mà trong phút chốc lại quên khuấy mất.
- Vậy… - Bạch Dương ngập ngừng – Cô tự bảo vệ mình được chứ?
Kim Ngưu bật cười, giơ cao cây trường cung.
- Cậu quên tôi là ai à?
Bạch Dương mỉm cười, cậu thấy yên tâm hơn. Tài dùng cung của Kim Ngưu, cậu không thể coi thường. Cậu không biết nói gì nữa, bỗng thấy lòng trống rỗng, lời tạm biệt sao quá khó để nói ra.
Có mùi tử khí từ đâu xộc tới, có ác quỷ ở gần. Bạch Dương nhận ra ngay, cậu rời vị trí và tiến đến cửa hang. Họ vẫn thường bảo vệ hang bằng cách này, ngoại trừ những lúc không có Bạch Dương, Kim Ngưu nhận ra kẻ địch nhờ bà dì của cậu.
Kim Ngưu không nói gì, cầm chắc cây trường cung của mình rồi bước theo Bạch Dương. Việc nhận ra tử khí không phải là việc của Human như cô. Có nhiều điều về hai thế giới Alig và Edar này mà không Human nào có thể biết được. Nhất là sau khi cuộc chiến tranh thế giới khép lại, Human sống cách biệt hẳn. Những thế hệ sau này sinh ra và lớn lên không được phép biết đến sự tồn tại của hai thế giới phép thuật ở các chiều không gian khác nhau này.
Mỗi sinh vật sống trong hai thế giới này đều tỏa ra một mùi đặc trưng của thế giới nó thuộc về. Chúng sinh ra từ thế giới nào, linh khí đất trời thấm vào từng chân lông kẽ tóc, từng thớ thịt và hòa quyện vào cơ thế chúng. Vì thế, mùi tinh khí của Alig và tử khí của Edar là khác biệt. Họ có thể nhận ra biết nhau qua điều đó, chỉ bằng khướu giác và linh cảm của mình.
Bạch Dương nhìn bao quát bên ngoài, ánh mắt không dừng quá lâu ở điểm nào. Giờ này bóng tối đã bắt đầu buông xuống, trời nhá nhem, lờ mờ như phủ một lớp vải đen trong suốt. Đom đóm bắt đầu tụ thành đàn trên các ngọn cây thấp, ánh lên chút ánh sáng cho khu rừng âm u, rậm rạp. Mất một lúc lâu, Bạch Dương mới nhận ra cái bóng nhỏ lầm lũi phía bên kia bụi cây, nó bước từng bước chậm rãi về phía cửa hang. Từng cử động làm rung rinh tán lá, mấy con đom đóm bu đầy trên đấy thấy động bay phất lên.
Kim Ngưu nép vào một bên cửa hang, căng cung hướng về phía cái bóng. Đôi mắt cô gườm lại, nhìn xoáy sâu vào kẻ lạ mặt.
- Ngừng tay!
Chất giọng chua lè, khàn khàn của bà lão từ trong hang vọng to ra làm Kim Ngưu giật mình. Chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ buông tay ngay nếu bà ta không ngăn lại. “Ngừng tay! Đó là Bảo Bình!” – Bà ta lại nói to khi thấy Kim Ngưu đã căng sẵn dây cung.
Nghe tiếng, Bảo Bình giật mình nép nhanh vào một gốc cây to. Cứ lầm lũi đi và bận rộn mãi với những suy nghĩ của mình khiến cô không nhận ra có kẻ ở gần. Lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhận ra mùi tử khí. Đó là Edar, với cái mùi rất quen.
- Là cô ư, Bảo Bình? – Bạch Dương nói vọng lên để chắc chắn đó là Bảo Bình. Thay vì khó hiểu như Kim Ngưu, cậu liền nghe và tin theo lời bà. Những Edar lâu năm rất tinh, nhất là bà dì của cậu. Người đã chấp nhận đổi phép thuật của mình lấy sự tinh nhạy này và khả năng nhìn xuyên suốt không gian, thời gian.
Bảo Bình ló đầu ra, nhận thấy đốm lửa vừa bắt lên trên tay Bạch Dương. Cô tiến đến.
- Sao ngươi lại ở đây? – Bảo Bình hỏi, ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương hiện diện ở chỗ âm u này. Chợt nhận ra sự có mặt của Kim Ngưu, cô nhíu mày khó hiểu – Là cô?
Nếu Bảo Bình không lầm thì họ là hai kẻ thù địch với nhau, thế thì tại sao họ lại ở cùng nhau trong giờ phút thế này nhỉ? Chẳng phải cô gái này đã được cứu thoát về Alig sao? Bảo Bình đưa mắt nhìn bộ cung tên trên người Kim Ngưu. So với vẻ yếu đuối, mỏng manh lúc cô ấy bị bắt về Edar, bây giờ trông Kim Ngưu khá hơn nhiều. “Biết sử dụng chúng nữa cơ à?” – Bảo Bình chợt nghĩ, nâng khóe miệng lên với vẻ mỉa mai chen lẫn kinh ngạc. Cô không ngờ đến sự thay đổi đến trái ngược thế này.
- Thế còn ngươi? - Bạch Dương không màng đến câu hỏi Bảo Bình, cậu hỏi ngược lại cô. - Chẳng phải ngươi đang phải làm việc cật lực ở hầm thuốc để phục vụ Quỷ vương sao? Còn thời gian ra đây?
Bảo Bình cười méo miệng. Cô nhớ lại lúc ấy, làm việc tất bật để phục vụ kẻ bề trên, rồi bị đá không thương tiếc. Cô rùng mình nhớ lại cảm giác đau đớn đến sắp chết đi đêm ấy. Dù cùng phục vụ cho một kẻ, cô và Bạch Dương ít khi chạm mặt nhau, càng không để ý, quan tâm nhau làm gì. Có vẻ cậu ta ghét cô, cô cũng không màng tới điều đó.
- Ta không còn mù quáng đến mức đó. – Bảo Bình đáp. – Có vẻ ngươi vẫn còn trung thành, nhỉ? – Cô bỗng ngưng không nói nữa, đưa mắt qua nhìn Kim Ngưu, nói tiếp – À mà, đi với ả này thì trung thành sao còn được nữa.
Mặt Bạch Dương bặm lại, khó đăm đăm. Bảo Bình đang mỉa mai cậu sao? Cậu tức tối vì điều đó, nhưng không làm gì cả.
- Nói thế… Ngươi đang muốn phản bội sao?
Bảo Bình chợt nhận ra dáng người khum khum của bà lão ở phía trong hang. Cô không thèm trả lời Bạch Dương, vội vã tiến vào trong. Họ có vẻ thân mật với nhau, như một người bà và đứa cháu ruột. Điều này làm cả Bạch Dương và Kim Ngưu ngạc nhiên lắm.
Họ nói gì với nhau hồi lâu. Bạch Dương sốt ruột tiến đến. Cậu không hiểu sao họ lại thân thiết đến vậy. Theo cậu biết thì bà dì của cậu sống một mình, không tiếp xúc với ai ngoại trừ cậu. Từ khi cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn, bà bỏ căn hầm cũ nơi chiến tuyến ác liệt theo cậu sống lay lắt trong những cái hang như thế này để tránh xa hiểm nguy.
Bạch Dương được biết Bảo Bình cũng đang trên đường đến cung điện Alig. Ngặt nỗi, đó là nơi trọng yếu, rất khó ra vào và luôn được Quỷ để mắt đến. Cô muốn báo cho Thiên Bình biết một việc quan trọng cô vừa phát hiện đêm qua, bằng cuốn nhật ký của Ma Kết.
- Việc gì? – Bạch Dương hỏi. Trông Bảo Bình có vẻ sốt sắng và lo lắng lắm. – Nó quan trọng lắm à?
- Ngươi đừng chen vào! – Bảo Bình đảo mắt, gườm giọng nói. Cô không tin tưởng Bạch Dương.
- Hãy nói đi. – Bà dì lên tiếng – Đừng lo.
Bảo Bình không yên tâm lắm. Từ đêm qua sau khi biết được sự thật, cô cứ trằn trọc không yên. Những câu chữ của Ma Kết cứ hiện lên trong đầu, không thể nào dứt ra được. Bà dì tiếp tục thôi thúc, nể bà, cô đành nói, dù gì thì nghe theo bà lúc nào cũng tốt.
Bảo Bình kể hồi lâu với đôi mày nhíu lại. Vừa dứt lời, một nỗi lo sợ bỗng len lỏi vào tâm trí. Bỗng nhận ra, cô đã đánh mất niềm hy vọng về hòa bình mất rồi, bây giờ lúc nào cũng chỉ thấy lòng chênh vênh lạ thường. Đúng như dự đoán, mọi người đều sửng sốt.
- Ta muốn ngươi phản bội Hắn ta. – Bảo Bình nói như ra lệnh, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương.
Bạch Dương còn đang trong những suy nghĩ hỗn độn đầy mâu thuẫn, cậu ngước mắt nhìn Bảo Bình. Chưa kịp đáp, cô đã vội nói tiếp:
- Thế nào? Ngươi muốn Hắn đè đầu cưỡi cổ chúng ta nữa sao? Với những tham vọng hão huyền ấy? Ngươi biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu Hắn xóa sổ Alig mà.
- Ta biết. – Bạch Dương đáp. Từ bấy lâu nay cậu không còn nghĩ đến việc trung thành nữa rồi. Đúng như cậu nghi ngờ, tên Quỷ vương này có gì đó không ổn.
- Bây giờ thì, hãy giúp ta. Giả vờ trung thành với Hắn.
Bạch Dương biết chủ ý của Bảo Bình. Cậu gật đầu. Bảo Bình ngồi lặng thinh đôi chút, cô đang suy nghĩ. Chợt quay đầu về phía bà lão.
- Hãy cho con biết, Alig sẽ thế nào? – Bảo Bình nắm lấy đôi tay già cỗi đầy nếp nhăn của bà, hỏi với vẻ buồn phiền xen lẫn hy vọng. Cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn mong câu trả lời của bà là khác.
Đôi mắt bà lão bỗng mờ đi và chuyển thành màu trắng đục, bà bắt đầu nhìn thấu vào tương lai. Trước mắt bà lúc này khói lửa bao trùm, màu máu nhuộm lên hết thảy mọi vật, chỗ nào cũng chồng chéo xác người. Cung điện Alig bị Gấu Quỷ tàn phá, cổng thành biến thành một đống đổ nát kéo dài vào tận bên trong kinh thành. Bà đi như bay vào trong, bức tượng Tiên đế ở Bắc cung bị phá đỗ, mất đầu và bị chém ngang dọc. Ác quỷ xuất hiện khắp nơi, chúng cào xé, giết chóc, ngấu nghiến mọi thứ. Đàn ác là đói mồi đang rỉa thịt phía xa bỗng đồng loạt tung mình lên cao, chao liệng vài vòng rồi đổ dồn về phía trước Chính điện. Bà tuôn chân bước tới. Tiên đế đang nằm sóng xoài giữa đống đá đổ với đôi cánh đứt lìa, máu chảy dài thấm đẫm cả tấm lưng. Bọn sói đen đang tranh nhau cắn xé chúng, lông cánh rơi tơi tả khắp nơi. Từ trong Chính điện, cậu thanh niên đeo trên vai chiếc áo choàng trắng tinh nhuốm máu chầm chậm bước về phía Tiên đế. Bà có thể nhìn rõ gương mặt cậu ta, khôi ngô nhưng khá đáng sợ. Cậu ta đứng lại cạnh Tiên đế, ghé đôi mắt đỏ nhìn xuống, đôi mắt đỏ mà bà nghĩ, nó đỏ hơn màu của bất kỳ ngọn lửa nào. Khóe môi cậu ta bỗng chếch lên khinh khỉnh, cậu nói gì đó, rồi vung tay ngang cổ Tiên đế. Đầu Người bỗng đứt lìa.
Bà lão hoảng sợ, bật ra khỏi trạng thái vừa nãy, mở to mắt sững sờ. Điều này làm Bảo Bình lo lắng lắm. Chưa bao giờ bà tỏ ra sợ hãi như vậy. Đợi một lúc lâu bà ta mới định thần lại, gương mặt bà tối sầm đi.
- Tiên đế… sẽ chết!
Mọi người nghe thấy thì hoảng loạn vô cùng. Tiên đế chết, thì Alig cũng mất. Bảo Bình không tin vào tai mình, cô lắc đầu, gương mặt há hốc đầy lo sợ.
- Không! – Cô trở nên hoang mang – Vậy là… Xử Nữ…
Bảo Bình rít lên thê thiết, rồi la hét như cuồng loạn. Bạch Dương và Kim Ngưu phải bước đến giữ lấy cô. “Bình tĩnh nào, Bảo Bình!” – Bà lão ra sức trấn an. Bảo Bình khóc không ra hơi, nước mắt rơi lã chã. Đợi cho cô bình tĩnh một chút, bà lão mới khẽ khàng nói để vớt vát chút gì tâm trạng cô lúc này:
- Tương lai có thể tự thay đổi. Con đừng buông xuôi. Chỉ cần cố xoay chuyển nó.
Đôi mày Bảo Bình nhíu lại, cô đưa tay quệt đi nước mắt, cố khiến mình tin vào lời bà. “Hãy cứ tin là vậy” – cô tự an ủi mình. Cô không biết mình nên làm gì lúc này đây, cô đã biết chắc tương lai như thế nào, cố gắng nắm lấy hay buông xuôi, tất cả cũng cho cùng một kết quả. Thôi thì cứ cố gắng vậy.
Bảo Bình chợt nhớ đến quyển nhật ký của Ma Kết. Từ lâu anh đứng sau mọi bí mật, anh biết tất cả nhưng vờ như không, tất cả anh đều ghi vào đấy. Cô biết mình đã được anh chắp thêm đôi cánh, mọi việc còn lại phải nhờ vào bản thân cô thôi. Quỷ đơn độc, đó là điểm yếu của Hắn. Rồi mai đây khi tất cả vùng dậy, Hắn sẽ không kịp trở tay, mãnh sư trở thành một chú mèo con yếu ớt. Trong phút giây, cô bỗng tự hỏi, Quỷ độc ác và đầy căm thù như thế. Liệu có chút gì nhẹ nhàng như tình yêu trong trái tim đầy thù hận của Hắn không?
Bảo Bình đột nhiên đứng dậy. Nhận ra ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn về mình, cô bỗng nở một nụ cười.
- Dù sao thì… con sẽ cố thay đổi tương lai mà! – Cô nói để họ biết rằng cô ổn. Cô đưa mắt nhìn bà lão – Con có việc phải đi bây giờ.
Bảo Bình nhìn lướt qua Bạch Dương và Kim Ngưu, quay đi. Kim Ngưu kịp gọi với theo.
- Tôi sẽ đi cùng cô!
- Tại sao? Tôi tự lo được. – Bảo Bình ngoái đầu lại, hỏi.
- Tôi không lo cho cô. Tôi có việc của mình.
Bảo Bình ngậm ngừ, cô không thích Kim Ngưu mấy, nhưng cũng không phải là không có thiện cảm. Dù sao đi hai người vẫn tốt hơn, cô thầm nghĩ thế rồi gật đầu.
- Cô đến đó để làm gì? – Bạch Dương nói vọng lên. Cậu không hiểu tại sao Bảo Bình lại quyết định đến đó trong khi tình hình đang hỗn loạn thế này.
Bảo Bình đã ra tới cửa hang, nghe thấy, cô quay đầu vào, nói chắc nịch:
- Để vạch mặt tên nội gián.
|
Chapter 39
Thiên Yết thường xuyên có mặt ở Chi Viên để trông coi chiến trường nơi ấy. Nhờ có lọ thuốc của Tiểu Nguyệt, những người bị ngộ độc đã qua khỏi và khỏe mạnh hơn. Dưới sự chỉ huy của trưởng làng, họ tức tốc xây dựng lại nhà cửa và hăng hái dựng chiến lũy bảo vệ làng. Cư dân Chi Viên đã có thể tự bảo vệ được mình và biết cách đối phó với những gì đột ngột xảy ra. Xử Nữ không ở đó trông coi cùng Thiên Yết nữa, còn Thiên Yết, đôi khi cậu rời chiến trường và biến mất ngay sau đó. Người ta thấy cậu ấy ở mọi nơi, nhưng chỉ trong một chớp mắt, cậu rời đi nhanh như một cơn gió. Thường thì cậu sẽ trở về cung điện để cập nhật tình hình chiến sự hay nhận nhiệm vụ mới, có khi là xuất hiện ở một ngóc ngách nào đó của Alig để tìm kiếm, xem xét một thứ gì đó. Mỗi lần như vậy, cậu xuất hiện ở một vị trí khác nhau. Tuy nhiên, người ta hay để ý thấy cậu có vẻ buồn, trừ những lúc tiếp chuyện với ai đó, đôi mắt ấy như bị vẩn đục bởi một lớp màn đen mờ, ánh nhìn đau đáu vào một chỗ trong không gian.
Có lẽ Thiên Yết là kẻ bị đem ra bàn tán nhiều nhất ở cái xứ Alig này. Một phần vì người ta sợ hãi cậu, phần khác thì là khâm phục cậu. Người ta hay kể về cậu ấy bằng một cái giọng gườm ghè và đôi mày chau lại. Điều đầu tiên họ nói là về quá khứ của cậu. Như mọi đứa trẻ khác, cha mẹ Thiên Yết mất đi khi cậu mới 6 tuổi, vì chiến tranh, hay chết dưới tay yêu ma thì không ai biết rõ. Tuy nhiên, đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi thì không thể nào sử dụng được vũ khí một cách thành thạo, nhưng cậu thì khác. Sức mạnh và khả năng phi thường đã giúp cậu giết chết được con quái thú hung dữ, đó là lý do mà cậu được Đại Xử thu nạp rồi trở thành một trong những thân tín của ông. Tham gia vào Alig, Thiên Yết ngày càng chứng tỏ mình là một kẻ tài giỏi với bao mưu lược và kỹ năng sử dụng phép thuật điêu luyện. Dù vậy, người ta sợ hãi và tránh xa cậu nhiều hơn là yêu mến, dù khâm phục và kiêng nể thì rất nhiều. Họ sợ hãi một điều gì đó không rõ mà khi họ có thể chắc chắn, thì đó là sự bí ẩn và đáng sợ nơi cậu. Ngoài những người thân thiết, Thiên Yết luôn phóng ánh nhìn vô hồn và đôi khi là ăn tươi nuốt sống về phía tất cả mọi người. Cử chỉ bất cần, vẻ phong trần nhưng đầy ngạo mạn. Cậu có gương mặt đẹp tựa tượng tạc, đôi mắt sáng và sâu hút, thế mà những cô gái dù muốn đến gần cũng phải sợ hãi vì cái nhìn băng giá lướt ngang. Có lẽ không ai có khả năng nắm bắt cảm xúc của cậu, việc nhìn thấu suy nghĩ thì càng không.
Thiên Bình hay xuất hiện ở thư viện phía Nam cung điện Alig vào mỗi buổi chiều. Thường thì cô sẽ nán lại dăm phút để tìm kiếm gì đó rồi lại biến mất ngay. Thiên Yết có để ý đến điều đó. Cậu cố ý đứng chờ sẵn ở cửa.
Từ xa đã thấp thoáng bóng dáng của Thiên Bình. Cô xinh đẹp và duyên dáng. Dáng người thanh mảnh và cao ráo, cô có mái tóc màu xanh ngọc bích hơi gợn sóng và đôi mắt xanh màu băng tuyết. Từ nhỏ cô đã yêu thích tuyết, trong suốt, lung linh huyền ảo, cô còn yêu cái lạnh lẽo của nó nữa.
- Cậu… chờ ai à? – Thiên Bình đã bước đến rồi, cô hỏi khi thấy Thiên Yết chờ sẵn.
- Chờ cậu đấy! – Thiên Yết đáp.
- Tại sao? – Thiên Bình ngơ ngác hỏi. Hiếm khi nào có việc nào đó cần mà cậu không báo trước như thế này.
Thiên Yết cười xòa.
- Đùa thôi. Tôi cần một ít sách.
“Cần sách mà lại đứng trước cửa sao?” – Thiên Bình thầm nghĩ, méo mặt. Như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Yết lại nói.
- Tôi cần cậu chỉ cho vài cuốn.
Thật sự thì Thiên Bình có nhiều điều thắc mắc, nhưng cô bỏ qua, thầm nghĩ chúng quá vớ vẩn. Cậu ấy giống như cô thôi, chiến tranh xảy ra mà vẫn còn dành thời gian cho thú vui muôn thuở này. Cô thấy mình thật kỳ lạ, và cậu ấy cũng vậy.
- Cậu muốn sách thế nào?
- Hừm… Viễn tưởng, bí ẩn,…
Thiên Bình ngơ mặt ra, không ngờ Thiên Yết lại thích những thể loại thế này, nhưng rồi không nói gì, cô tiến đến dãy sách bên trái phòng. Cô đưa tay vờn lên mấy cuốn sách trên kệ, đảo mắt tìm trong đủ loại sách thứ mà cô đoán là hay ho. Thiên Yết có vẻ không chú ý đến điều đó. Thật sự thì cậu không quan tâm đến sách, thứ cậu cần là một lý do cho cái chủ đích đến đây chiều hôm nay.
- Này! – Thiên Yết gọi.
Thiên Yết đang suy nghĩ gì đấy. Đôi mày đậm cứ chau lại khiến Thiên Bình khó hiểu.
- Có việc gì à? – Cô hỏi, đưa mắt nhìn cậu rồi lại cắm cúi tìm. – Hay cậu không thích chỗ sách này?
- Nếu… - Thiên Yết ngập ngừng – Nếu Alig này suy tàn. Cậu nghĩ thế nào?
- Cậu đang nói gì thế? – Thiên Bình nhăn trán khó hiểu, cô dừng tay ngay, quay mặt nhìn Thiên Yết, cô khá bất ngờ khi cậu ấy lại nói thế.
- Tôi nói nếu…Trong khi Quỷ vương dần tiến gần tới nơi này, ở một cơ hội nào đó chúng ta không thể ngăn cản được. Điều gì cũng có thể xảy ra.
Thiên Bình lặng thinh. Dù một lòng vì Alig, không ai có thể nói trước được điều gì. Thiên Yết nói không phải là không đúng, nhưng nghe sao thấy chua chát quá.
- Vậy dù thế nào, tôi cũng sẽ gắng sức bảo vệ Alig tới khi trút hơi thở cuối cùng.
Thiên Yết căng tròn hai mắt, ở cậu lúc này có một sự tương phản cảm xúc mạnh mẽ. Chết ư? Cậu không hề muốn Thiên Bình bị thương một chút nào, dù chỉ là một vết thương nhỏ, nói chi là chết. Sự quyết tâm nghe có vẻ dũng cảm này cùng hàm chứa cái chết oan nghiệt. Bóng tối Edar đang dần nuốt chửng Alig. Không chừng Thiên Bình sẽ chết dưới tay một con tiểu yêu tầm thường nào đó. Dù gì thì Alig này cũng sẽ bị diệt vong. Thiên Yết không muốn mất đi cô chút nào.
- Nếu tôi bảo cậu đừng tham gia cuộc chiến này. Cậu nghĩ thế nào?
- Cậu đang nói gì vậy? – Thiên Bình thật sự không hiểu những điều Thiên Yết vừa nói hay muốn truyền đạt tới cô.
- Cậu không cần phải tham gia cuộc chiến này. Nếu cậu đi theo con đường khác, thì dù Alig có suy tàn, thì cậu vẫn sẽ sống.
- Con đường khác?
- Hãy đứng về phía Quỷ vương!
Thiên Bình ngạc nhiên, cô sững người khi Thiên Yết nhắc tới lão ta. Cậu ấy đang nói gì thế? Kêu cô hướng về phía Quỷ vương và quay mặt lại với giống nòi của mình sao? Cậu ấy có điên không? Cô tự hỏi dòng máu thiên thần đang chảy trong người có bao giờ nhắc nhở cậu phải một lòng trung thành vì thế giới này hay không.
- Sao cậu lại nói thế? Cậu… muốn phản bội?
- Đó là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng của cậu, Thiên Bình!
- Cậu điên rồi! – Thiên Bình bỗng hét lên – Tại sao cậu lại có thể nghĩ như vậy? Đó là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta đấy! Dù có chết tôi cũng không đứng về phía lão!
Thiên Yết bỗng phì cười. Cậu không ngờ tới phản ứng của Thiên Bình. Cô ấy đang nhìn cậu như trối chết, và những câu nói mà cô thốt ra, chúng làm cậu buồn cười. Thiên Yết bỗng im bặt, cậu không cười nữa. Cậu một lòng muốn Thiên Bình được an toàn.
- Tôi muốn cậu được an toàn.
- Chiến tranh rồi – Thiên Bình dịu giọng xuống, cố không phản ứng mạnh như vừa nãy – Làm sao an toàn được hở, Thiên Yết?
- Thế nên tôi mới tính đến chuyện cậu nên theo Quỷ vương.
Thiên Bình chau mày, chẳng phải cô đã nói rồi sao? Dù có chết cô cũng không đứng về phía lão ta. Hay chính Thiên Yết đã phản bội Alig và theo lão mất rồi?
- Tôi yêu cậu, Thiên Bình. – Thiên Yết bỗng nói.
Thiên Bình ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. A ha! Cậu ấy đang đùa cô sao? Đúng lúc ghê ấy. Không để cô kịp nói, Thiên Yết đã nói tiếp. Trước sự kiên quyết của cô, cậu không nhẫn nại được.
- Hãy đứng về phía tôi, tôi sẽ giữ an toàn cho cậu. – Thiên Yết nói với vẻ khẩn thiết.
Thiên Yết chìa tay ra trước. Cậu chờ đợi câu trả lời từ Thiên Bình.
- Cậu… nói gì thế? – Thiên Bình lúng túng thấy rõ. Đứng về phía cậu ấy ư?
Thiên Yết khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Gương mặt tuấn tú bỗng trở nên loang lổ, những chấm tròn đen thủi chợt xuất hiện trên mặt cậu rồi lớn dần lên. Làn da rung rinh như mặt nước gợn sóng. Chỉ vài giây sau, Thiên Yết biến thành một con người khác, với đôi cánh ác quỷ dang rộng.
- Quỷ?!?
Thiên Bình kinh ngạc thét lên một tiếng. Cô bất thần lùi ra sau và ngã dúi bởi chồng sách bừa bộn phía dưới. Cô sợ hãi bò dậy rồi luồn theo những dãy sách, chạy ra phía cửa. Đó là Quỷ, kẻ đã đội lốt Thiên Yết bấy lâu nay. Hắn di chuyển nhanh như chớp. Thiên Bình vừa chạy đến giữa phòng, Hắn đã xuất hiện ngay phía cửa chính và đóng sập lại. Hắn đưa tay vẽ một chữ X lên cánh cửa, nó đột nhiên chuyển màu, phát ra thứ ánh sáng đen leo lét.
Thiên Bình sợ hãi, vung tay phóng những mũi phi tiêu bằng băng tuyết về phía Quỷ. Từng chập phi tiêu lao tới đều bị Hắn cản trở, dùng tay đỡ lấy và chuyển hướng chúng về phía khác. Một lúc lâu sau, cả căn phòng bị găm đầy phi tiêu của Thiên Bình. Cô dùng đủ mọi cách để cản Hắn đến gần nhưng đều là vô ích. Lưng cô đã áp sát tường, không còn đường nào để chạy trốn. Cô biết mình không thể tránh khỏi cái chết.
- Ngươi làm nội gián cả quãng thời gian ấy sao? – Thiên Bình cất giọng hỏi, cố ghìm nén nỗi sợ hãi của mình.
Mười tuổi đã được kết nạp vào quân đội của Alig, Quỷ đã trà trộn thành công vào và lấy được sự tin tưởng của hết thảy mọi người. Hắn thật kiên nhẫn.
- Đừng sợ! – Quỷ nói, tiến đến gần hơn.
- Ngươi đừng qua đây! – Thiên Bình hét lên, vung tay tạo hàng rào băng chắn ngang.
Quỷ đưa tay ra trước, chạm hàng rào băng tới đâu băng tan chảy tới đó. Hắn bước qua và tiến gần hơn. Thiên Bình bỗng chốc run lên, nỗi sợ hãi chen lẫn thất vọng. Kẻ thù trong hàng ngũ của mình mà không hề hay biết, cô đã tin tưởng Hắn, tin tưởng kẻ thù của cả Alig này. Cô thấy niềm tin trong mình chênh chao rồi vỡ vụn. Chắc hẳn Quỷ đã nắm tất cả trong nội bộ Alig này. Một ý nghĩ nào đó thoáng qua tâm trí cô trong chốc lát, rẳng ngày suy tàn của Alig cũng đã định, chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Hãy đứng về phía tôi. – Quỷ lại nói, Hắn đứng lại trước cô, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, khác với lẽ thường luôn sôi sục căm thù. – Tôi sẽ bảo vệ cô.
Thiên Bình trở nên khó hiểu. Hắn có thể giết cô ngay bây giờ, tại sao lại cố kéo cô phía ấy? Và bảo vệ cô ư? Tại sao Hắn lại muốn bảo vệ cô chứ? Bảo Bình không đáp, cô đã trả lời Hắn rồi. Cô chỉ thắc mắc một điều.
- Bảo vệ ư? Thứ ham mê giết chóc khiến sinh linh lầm than như ngươi, thì tại sao lại muốn bảo vệ ta?
Quỷ khẽ cười nhạt. Đưa tay vào túi áo và lấy ra cái nón thông, bên trên đính một mặt cười bằng lá thông chi chít.
- Cậu nhớ thứ này chứ?
Thiên Bình chăm chú nhìn nón thông trên tay Hắn với cái mặt cười vụng về được đính mấy lá thông tua tủa nay đã khô quắt và chuyển sang màu xám trắng. Cô ngây người, tự hỏi cái nón thông này có gì quan trọng?
Quỷ nhận được nét mặt khó hiểu của Thiên Bình, Hắn đưa tay vân vê nón thông như vật quý báu.
- Cậu không nhớ sao? Năm tuổi, chúng ta gặp nhau sau Chính điện, dưới bóng cây Linh Lan cổ thụ. Hai ta đã từng rất vui vẻ. Đây là vật cậu đã tặng tôi lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Thiên Bình bỗng cười nấc lên, nhạt thếch. Thật sự thì cô không hiểu Hắn đang nói gì. Tuổi thơ cô gắn liền với Đông cung, làm sao có chuyện với Hắn ở sau Chính điện được?
- Chắc ngươi lầm ta với ai đó.
- Làm sao có thể lầm được? Bao nhiêu năm qua tôi đi tìm cô, và phải mất bấy lâu tôi mới có thể chắc chắn đó là cô gái của tuổi thơ. – Hắn rít lên. – Đừng vờ như không nhớ, Thiên Bình. Tôi yêu cô từ lúc ấy, cô bé đã khuấy động cuộc sống vắng lặng của tôi.
Thiên Bình lặng người đi. Người xuất hiện trong phần lớn ký ức về tuổi thơ của cô là Xử Nữ, chính là Xử Nữ thôi. Một thoáng, cô chột nghĩ có lẽ mình đã gặp Hắn mà đã quên mất, nhưng rồi chắc chắn rằng điều đó là không. Chắc chắn là không!
- Ngươi lầm rồi… Ta không phải là cô bé ấy…
Đôi mắt Quỷ thoáng chốc mờ đi vì bị giăng mắc bức màn của quá khứ. Những ngày sống lay lắt như cái bóng nơi tòa thành cổ biến cuộc sống của cậu khi ấy thành địa ngục mà mỗi ngày như thế, tâm hồn và thể xác cậu bị thiêu đốt, cậu ngày càng rệu rã và chồng chất nhiều thêm những nỗi đau. Một đêm, cậu tỉnh dậy khi tiếng ồn ào ngoài tòa tháp của Ma Kết vẳng lên, cậu lặng lẽ bước xuống giường. Ma Kết lúc ấy là một người trẻ tuổi, dẫn đầu đoàn xe. Chỉ chờ có lúc ấy, cậu tiến đến và theo đoàn tiến về phía cung điện Alig. Ma Kết đi sứ theo lệnh của Quỷ vương, họ đến đó khi trời đã sáng. Đoàn xe vừa mới dừng lại ngay cửa Chính điện, người ta thấy bóng một đứa con nít chạy ra nhanh như chớp, nhưng cũng không để ý lắm. Cậu bắt đầu mò mẫm phía sau Chính điện, tò mò, thỏa mãn với những vui thú mà cậu chưa bao giờ thấy ở chốn quê nhà.
Cô bé có mái tóc ngắn ngũn được bao trọn trong tấm khăn nâu, bước ra ngoài với đôi kiếm băng tuyết trên tay. Cô vung kiếm về phía một ngọn hoa nhỏ, lập tức ngọn hoa bị đóng băng, cô bé vui sướng đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm, hàng ngàn hoa tuyết bỗng tung ra, lơ lửng, xoáy tròn trước đôi mắt trong veo tinh nghịch. Bỗng có tiếng động phía xa, cô bé giật mình quay đầu tìm kiếm. Phía sau thân cây Linh lan có mái đầu đen nhánh ló ra. Cô mỉm cười bước tới.
Mọi khoảnh khắc lúc ấy Quỷ đều nhớ, Hắn nhớ như in. Băng tuyết, không thể nào lầm được, chỉ có Thiên Bình mới là cô bé ấy. Hắn bỗng thấy lòng chùn xuống. Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất của Hắn, Hắn đã luôn chắt chiu, ghi sâu vào lòng. Thế mà Thiên Bình lại cho đó là không quan trọng và quên mất đi. Hắn chợt thấy nỗi buồn bã len vào tận sâu trong tim. Dù sao thì, Hắn đã hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ cô.
- Tôi hỏi lại lần cuối, cô sẽ đứng về phía tôi chứ?
- Không. – Thiên Bình mạnh dạn đáp.
Đôi mắt Quỷ bỗng sáng lên rồi chuyển thành màu đỏ máu. Hắn đã mất kiên nhẫn. Thiên Bình thấy vậy, sợ hãi lùi lại nhưng không được, lưng cô đã áp sát tường. Quỷ lấy ra từ trong túi áo một cái lọ thủy tinh bằng ngón tay cái, bên trong không khí xoáy tròn tạo thành một con mắt bão. Hắn mở nút, hướng miệng về phía Thiên Bình. Cô kinh ngạc, phóng băng phản kháng nhưng đều bị hút đi. Những cuốn sách gần đó cũng bị cuốn phăng, Thiên Bình không thể đứng vững được, bị hút vào trong. Ánh sáng trắng hắt ra từ bên trong lọ một tia chói lòa rồi tắt hẳn. Quỷ liền đậy nắp lại. Hắn đưa nó lên ngang tầm mắt. Thiên Bình bị thu nhỏ bên trong, gắng sức la hét nhưng thanh âm không thể nào phát ra ngoài được.
- Xin lỗi, Thiên Bình. Đó là cách tốt nhất. – Hắn nhìn cô một chốc, rồi lại nói – Mà này, tên thật của tôi là Thiên Yết.
Nói rồi Quỷ lấy ra một sợi dây bạc, xỏ vào sợi dây đã được buộc ngang cổ lọ thủy tinh, đeo lên cổ. Đoạn, Hắn quay người bước đi.
|
Chapter 40
Cự Giải và Gandi bị giam giữ đã gần một tuần. Quỷ đem họ lên một ngọn núi cao, bên trong một cái hang rộng và giữ họ trong một cái lồng to tướng rồi bố trí ác quỷ canh giữ ngày đêm. Hàng ngày khi mặt trời lên, ánh nắng nóng bức hắt vào tận sâu bên trong kèm theo gió lùa dữ dội. Đêm tới, mây mù che khuất, gió mạnh hơn mang theo cái lạnh thấu xương lùa vào các khe đá, gầm rú những âm thanh quái dị đến kinh người.
Gandi không ngại những điều ấy. Nóng hay lạnh, nắng hay mưa, cậu chả bao giờ than phiền. Thế nhưng dù không muốn nhưng tâm trạng Cự Giải lại khiến cậu nản lòng. Từ hôm ấy đến giờ cô ấy cứ nép mình vào một góc, buồn bã. Cảm xúc cứ thay đổi liên miên, từ thất vọng, lo âu đến đau khổ, tự oán trách mình một cách vô thức. Cậu biết, sự việc hôm ấy đối với Cự Giải là một cú shock lớn. Dường như trong cả cuộc đời đã qua của cô, đó là quyết định nóng vội và thiếu suy nghĩ nhất. Đúng thật là chưa bao giờ cô lại như thế. Mặc dù cậu đã an ủi hết lòng nhưng không thể nào cứu vãn được tâm trạng cô lúc này.
Từ nhỏ Cự Giải đã là một cô gái cẩn thận, luôn suy xét trước sau rồi mới quyết định. Những ngày sau này có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến và cái chết của Tiểu Nguyệt, cô mới hành động nhanh hơn, nông nổi hơn. Và sự việc xảy ra, cả ba nghìn mạng người đều chết, tất cả là do cô mà ra, rồi đến bản thân mình bị giam giữ, Gandi cũng bị liên lụy. Cứ như vậy cô cứ để mình chìm nghỉm trong những cảm xúc tiêu cực ấy cả ngày, không buồn ngẩng đầu lên để quan sát xung quanh.
Ngoài cửa hang trên vách cao là một gò đá rộng vươn mình ra ngoài khoảng không. Quỷ và Ma Kết thường xuất hiện ở đấy để nhìn xuống chiến trường Alig phía dưới. Hôm nay vẫn vậy, Hắn đã có mặt từ sớm, khoanh tay đứng trầm ngâm ở rìa đá. Có tiếng gió vùn vụt ngoài kia. Bọn ác quỷ khác đã đến, có cả Ma Kết và Song Tử.
Mấy ngày nay Song Tử nhận lệnh thăm dò ở các chiến trường phía xa, giờ mới trở về. Tình hình ở tiền phương không rõ lắm, anh có hỏi nhưng đều nhận được cái lắc đầu vô vị từ Quỷ và Ma Kết. Nhiều lần như thế, anh tự hỏi liệu mình có vai trò gì trong cuộc chiến này không, và cả việc báo cáo. Tại sao anh không được diện kiến Quỷ vương mà lại là thằng nhóc bí ẩn ấy? Mọi việc đang ở xa tầm với. Lúc trước chúng còn bàn bạc và tiết lộ kế hoạch cho anh. Còn lúc này, anh không chắc mình còn có thể giúp được gì cho Cự Giải.
Quỷ và Ma Kết bàn bạc với nhau gì đấy. Song Tử cảm thấy mình như người thừa. Nghe nói Quỷ vừa bắt được một con tin đáng giá, anh tò mò không biết là ai. Anh tiến vào trong hang. Gandi đang ngồi vêu ra ở góc thấy anh thì đứng bật dậy. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngồi khum khum ở gần đấy, mặt cứ cúi gầm xuống, anh vội vàng lao tới và dừng ngay trước chấn song. Mắt Song Tử căng ra, anh cầu mong bóng hình đó không phải là Cự Giải.
Có cơn gió ấm phả vào má. Cự Giải ngồi vực dậy, cảm giác khác thường ùa vào tâm trí.
- Song Tử? – Cự Giải khẽ thốt lên, cô đứng dậy và tiến tới chấn song. Hành động bất ngờ mà Gandi không ngờ tới.
Song Tử lùi lại một bước để tránh nghi ngờ. Anh đưa hai tay ra sau biểu lộ sự dửng dưng nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự ngạc nhiên và lo lắng. Biết vậy, Cự Giải dừng bước ngay, cô đứng lặng nhìn Song Tử một cách tuyệt vọng. Người duy nhất có thể làm cô thấy nhẹ nhõm hơn có lẽ chỉ có mình Song Tử. Cự Giải cần anh chia sẻ và động viên cô lấy lại tinh thần.
Sự việc hôm đó Song Tử có nghe láng máng từ mấy tên ác quỷ khác, nhưng đủ để anh hiểu vấn đề. Anh không nói gì, chỉ muốn Cự Giải hiểu rằng anh sẽ cứu cô ra bằng mọi cách.
Gandi đứng quan sát hai người từ nãy giờ, cậu có hiểu được đôi chút. Đúng lúc ấy, Cự Giải bỗng run lên bần bật, hai bên má đã đỏ ửng nay đỏ hơn. “Cô làm sao thế?” – Gandi đứng bật dậy và tiến tới. Tay cậu rụt lại ngay khi chạm vào cô, cảm giác ấm nóng bất thường. Cậu lại đưa tay sờ trán cô, đôi môi bỗng bặm lại.
- Cô sốt à? – Gandi hỏi. Cự Giải đã toát mồ hôi ướt đẫm chân tóc.
- Tôi… lạnh quá…
Lạnh ư?
Gandi sững người, rồi vội vàng dìu cô đến một góc. Song Tử nhìn thấy sự việc, anh hốt hoảng nắm bộp lấy hai chấn song, lòng lo lắng không thôi. Cái hang này nằm ở tuốt trên cao, nhiệt độ thấp, không khí loãng và sự khốc liệt của thời tiết đã khiến Cự Giải ngã bệnh. Song Tử thấy lòng bồn chồn không yên.
Quỷ ngoái đầu nhìn vào trong, nhận ra được gì đó, Hắn rảo bước vào. Song Tử nhận ra sự chú ý của Quỷ, anh cố bình tĩnh và trở về với vẻ hờ hững lúc nãy.
- Chuyện gì thế? – Hắn hỏi.
- À, - Song Tử đáp – Con ả bị sốt rét. – Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào chỗ Cự Giải và Gandi.
Gandi nghe thấy thì ngoảnh mặt nhìn Song Tử, cậu khá ngạc nhiên vì thái độ quay ngoắt đi của anh. Cậu bỗng đứng dậy, tiến tới trước mặt Quỷ.
- Cự Giải bị bệnh. Ngươi mau kêu người cứu chữa đi. – Gandi nói như ra lệnh.
Quỷ nghe thế bỗng cười lên rung rúc.
- Liên quan gì đến ta à? Muốn chết thì vài ngày nữa chết cũng được rồi.
Nói xong, Hắn lại phá lên cười rồi quay người bước ra ngoài, bỏ mặc sự ngạc nhiên và căm hận cho những người còn lại. Mặt Song Tử lạnh tanh, cố nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong người. Chỉ chờ khi Ma Kết và Quỷ đi khỏi, anh mới nắm tay lại và đấm mạnh vào những chấn song làm chúng cong vẹo đi. Một ý nghĩ bỗng ào tới trong phút chốc, anh quyết định sẽ cứu Cự Giải ra bằng mọi cách, dù thế nào đi chăng nữa.
Thấy động, bọn ác quỷ canh giữ ùa vào. Chỉ cần một cơn gió, Song Tử cuốn phăng tất cả ra ngoài. Tuy nhiên, bọn chúng tung cánh bay ngược trở lại. Anh gom không khí vào lòng bàn tay và bắn đi liên tiếp, những cơn bão nhỏ bay ra với vận tốc lớn, cuốn giật đôi cánh ác quỷ của chúng khiến chúng không tài nào giữ căng bằng được. Ở trên cao có nhiều luồng gió lạnh và mạnh mẽ, Song Tử bắt được hướng đi của chúng, và vặn thành nhiều đường cong lắt léo, rồi gộp lại, cho nó đi qua bọn ác quỷ đang lao đao vì các cơn bão. Bọn ác quỷ bị cuốn phăng đi rồi đâm sầm vào ngọn núi đá phía xa. Tất cả bị vách đá gồ ghề đâm vào người và chết ngay tại chỗ, máu văng tung tóe trên vách còn xác thì rơi tự do xuống. Yên chí, Song Tử quay người bước vào trong.
Anh đưa tay mở hai bên chấn song. Nhờ sức mạnh từ gió, chấn song bị tẹt ra hai bên và mở ra một lỗ hổng.
- Tránh ra! – anh lao vào và đẩy Gandi qua một bên.
Cơ thể Cự Giải nóng bừng nhưng cả người cô cứ run lên bần bật. Song Tử nâng đầu cô lên và lấy tay áo mình lau đi những vệt mồ hôi chảy dài trên trán cô. Một tuần, Cự Giải phải ở đây chống chọi với thời tiết bất thường cả một tuần. Anh thấy tim mình đau nhói. “Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!” – Song Tử thì thầm vào tai cô rồi bế cô dậy. Anh vừa quay đầu ra ngoài đã thấy Quỷ xuất hiện trước chấn song cong vẹo. Tất cả kinh ngạc.
- Đúng như ta suy đoán mà! – Quỷ lên tiếng, hai tay chắp sau lưng. Hắn bỗng thở dài ngửng lên – Sao các người cứ hùa nhau phản bội ta vậy? Thật uổng công ta tin tưởng bấy lâu nay.
Song Tử trợn mắt lên, anh trao Cự Giải cho Gandi rồi sấn ra trước. Thấy vậy, Quỷ đùa cợt:
- Thật dũng cảm! – Hắn nói, vỗ tay đầy vẻ nhạo báng rồi gườm lại trong cái nhìn chết chóc – Ngươi không biết là mình đang đối mặt với ai đâu.
Song Tử không nói gì, nộ khí đã dâng cao. Anh vung tay ra trước, con lốc xoáy khủng khiếp lao ra khiến đất đá trên vách hang muốn bật tung. Gandi đứng phía sau Song Tử nhém bị cuốn bay bởi các luồng phản lại, cậu khổ sở ôm lấy Cự Giải và cố gắng nắm lấy một gò đá.
Song Tử tấn công dồn dập, đá đã lở, chấn song cũng bị cuốn đi, duy Quỷ vẫn đứng trơ như tượng đá giữa con gió gào thét. Hắn bỗng vung tay, luồng gió mạnh bị phản lại làm Song Tử bị mất thăng bằng. Ngay lập lức, Hắn lao tới đá vào bụng anh một cái như trời giáng khiến anh phụt máu và ngã sập trên đống đá vỡ phía sau.
Quỷ chậm rãi tiến gần tới, nắm lấy cổ áo Song Tử lôi lên.
- Rất tiếc nhưng ta phải loại ngươi thôi. – Hắn nói, rồi đưa tay nắm bộp lên cổ anh.
Song Tử định đánh trả lại, nhưng bàn tay lạnh ngắt của Quỷ khiến anh dần mất sức. Người anh cứng đờ, không thể nhấc nổi tay chân lên được. Anh nghiến một bên răng, mắt nhắm chặt lại. Tự trách mình không thể bảo vệ được Cự Giải. Hắn bóp chặt cổ Song Tử, anh khó thở, đầu bắt đầu trở nên đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.
Gandi bỏ lại Cự Giải, cậu định lao tới nhưng đã bị Quỷ chặn trước, tấm chắn đen bóng khiến cậu bị bật ngược trở lại. Gandi tức giận nghiến răng ken két, không có kiếm, cậu không thể làm được gì khá hơn.
- Ngừng lại! – Cự Giải gắng hét lên trong cơn thở dốc.
Quỷ vẫn không ngừng tay. Lúc này đôi mắt Hắn sáng lên như đang tận hưởng trò vui thú. Song Tử bắt đầu mất sức, anh sắp lịm đi. Trái tim Cự Giải nhói lên từng hồi, vô vọng, cô vớ lấy một mảnh đá nhọn gần đó rồi đưa lên cổ.
- Ngừng tay, nếu không ta sẽ tự sát!
Mắt Quỷ bỗng căng ra. Tay đã nới lỏng nhưng vẫn chưa buông tha Song Tử. Hắn bật cười:
- Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?
- Ta nói ngừng tay! – Cự Giải lại hét lên – Thả anh ấy ra mau, nếu không ta sẽ tự sát đấy! Đừng ép ta!
Quỷ lại cười, Hắn cười hắt ra, thách thức.
- Ngươi chết thì sao?
Cự Giải bặm chặt môi. Cô không tin mình không có lợi ích gì với Hắn. Hắn có thể giết cô hôm ấy, nhưng không, Hắn cần cô cho những toan tính sau này. Cô đưa ngọn đá kề sát vào cổ và bắt đầu cứa. Máu bắt đầu chảy ra, sự đau đớn không ngăn cô được.
Máu đã chảy xuống ngực. Lúc này, Quỷ mới buông Song Tử ra. Anh ngã quỵ ngay xuống nền đất.
- Được rồi! Ngừng lại mau! – Hắn thét lên.
Quỷ nhìn Cự Giải đai nghiến. Hắn không ngờ đấy, Hắn ngỡ cô chỉ dám đe dọa Hắn thôi, không ngờ cô lại có gan làm vậy. Thật là gan góc! Hắn tiến tới chỗ Cự Giải, giật mảnh đá từ tay cô và vứt đi. Đoạn, Hắn nắm tóc cô lôi lên.
- Đừng thách thức ta nữa. Lần sau là chết đấy!
Nói rồi, Quỷ huýt sáo một hơi dài. Bọn ác quỷ từ đâu bay tới, chúng đáp đầy trong hang. Hắn phẩy tay ra lệnh, bọn chúng lao vào trói cả ba người, đặt họ vào một cỗ xe rồi kéo ra. Cả cỗ xe ngợp trong đàn ác quỷ đen thui, bay vụt đi.
Quỷ nắm chặt lòng bàn tay. Trong đầu đầy toan tính.
Chiến lũy bao vây Alig cuối cùng cũng dựng xong mặc dù phải hứng nhiều sự phản kháng từ phía thiên thần. Chiến lũy bằng đá dài gần năm dặm hình cánh cung bọc theo tường thành Alig. Mọi sự trao đổi, thông thương với bên ngoài đều bị Quỷ ra lệnh chặn hết. Cư dân sống trong kinh thành ngày một hỗn loạn. Tiên đế giờ như con chuột bị mắc trong cái lỗ của mình chờ ngày bị hun khói. Trước tình hình này, binh lính được triệu tập nhiều hơn, đứng đầy trên các lớp tường thành ngày đêm bảo vệ.
Quỷ chậc lưỡi mỉa mai. Vùng Chi Viên chịu sự quản lý của Hắn nay đã tan tành, Alig chỉ còn quân đội ru rú trong phạm vi cung điện. Sớm muộn rồi cũng sẽ chết hết. Hắn có thể dùng tới Cự Giải ngay, nhưng Hắn muốn nhiều hơn thế. Con mắt Hắn chưa được thỏa mãn chừng nào được trông thấy công sức của vị đế vương Alig này sụp đổ.
Quỷ đi đi lại lại trên bờ tường đá, mắt nhìn mãi phía cổng thành Alig cao vời vợi. Hắn ngước mắt lên cao, giờ này ánh chiều vẫn còn tỏa, gió nhè nhẹ. Chưa phải lúc hành động, Hắn nghĩ thế rồi quay vào trong.
- Bạch Dương đâu rồi? – Quỷ quay đầu tìm kiếm.
Phải hỏi đến lần thứ hai, Bạch Dương mới xuất hiện. Cậu đến từ phía ngọn đồi cũ nơi cánh rừng rậm rạp.
- Có chuyện gì thế? – Bạch Dương hỏi.
Quỷ nhìn bao quát người Bạch Dương, một chút nghi ngờ len lỏi vào tâm trí. Tuy nhiên, sự bình tĩnh hiện rõ trên gương mặt cậu ấy khiến Hắn phải nghĩ lại. Bạch Dương, và cả dòng họ của cậu được xem là một dòng tộc trung thành. Họ đã phục vụ Edar từ rất lâu qua mấy thế hệ. Chưa bao giờ Hắn nhận thấy cậu có một hành động phản bội nào đó dù rất nhỏ. Quyr gạt đi cảm giác nghi ngờ, chắc mẩm dạo xảy ra nhiều chuyện. Hắn đã mất khá nhiều niềm tin vào sự trung thành của những thuộc hạ dưới trướng.
- Mau dẫn quân ra phía sau cung điện. – Quỷ ra lệnh – Đêm nay hành động, ta không muốn để lọt bất kỳ tên nào.
Bạch Dương nghe thế thì quay đầu đi ngay. Cậu cho gọi một đám quân rồi tung cánh bay lên. Hắn nhìn theo đốm đen binh lính đang bay vút đi mà lòng cứ hoan hỉ. Chỉ đêm nay nữa thôi khi quân lính ập vào, cung điện Alig sẽ trở thành một nơi hoang tàn đúng nghĩa. Tiên đế sẽ quỳ trước mặt Hắn với nỗi nhục nhã thê thảm nhất đời lão. Hắn đã chờ khoảnh khắc ấy từ lâu lắm rồi.
Quỷ đưa hai tay ra sau, tiến về phía trong nơi có dựng ba cái cọc trụ. Cự Giải, Song Tử và Gandi bị trói chặt vào đấy bằng mấy sợi dây xích to bằng nắm tay. Thấy dáng người đang tiến về phía mình, Song Tử căng người, mắt trợn lên gay gắt. Tuy nhiên, anh không thể nào thoát ra được, Hắn đã cẩn thận đặt phong ấn lên các sợi xích. Càng cố gắng thoát ra, chúng càng thắt chặt lấy cơ thể anh.
- Đừng gắng sức! – Quỷ nói, dừng lại trước mặt Song Tử và nói với vẻ giễu cợt - Mệt quá sẽ không thoát nổi đâu!
Song Tử chau mày, chua chát nhìn qua Cự Giải. Cơ thể yếu ớt không thể chống chọi với cơn sốt rét, mặt đỏ hoe, cô thở lên mệt nhọc, người run lẩy bẩy. Hắn tiến đến Cự Giải, khẽ nâng đầu cô lên tầm mắt mình.
- Chỉ vài giờ nữa thôi, - Hắn nói, cười nửa miệng – Alig yêu dấu của cô sẽ tan thành tro bụi. Mau tận dụng cơ hội này mà nhìn ngắm nó lần cuối nhé.
Nói rồi Hắn cười vang, quay đầu trở về vị trí cũ. Hoàng hôn đã buông xuống, ánh chiều tà hắt lên trong đôi mắt Cự Giải một nỗi buồn đau xót, nước mắt cô khẽ rơi.
|