12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
Chapter 31
Không gian yên ắng bống có tiếng náo loạn vọng đến từ phía Cổng thành. Đại bàng thi nhau đập cánh phành phạch từ bên ngoài bay tót vào trong cung và dừng lại trước cửa Chính điện, tên lính đưa thư từ trên lưng chim nhảy bộp xuống đất rồi vội vã chạy vào trong, mấy kẻ đi sau cũng lao vào. Thiên Bình cùng Gandi không nói gì, cũng lũ lượt chạy theo và dừng lại trước cửa.
- Thưa Tiên đế - Người đưa thư vội quỳ sụp xuống giữa gian phòng, hai tay nâng cao đầu tấm sớ trình, nén tiếng thở hồng hộc mà trình báo – Tin mới nhận, cư dân vùng núi Chi Viên bị ngộ độc hàng loạt.
Tiếng nói vừa dứt, Tiên đế đang cùng Đại Xử bàn bạc trên đài bỗng dừng lại, ông đập bàn một tiếng rầm lớn, đôi mắt bỗng long lên tức giận.
- Đưa ta xem! – Tiên đế đứng bật dậy, ra lệnh. Hết tấn công chỗ này, lại quấy phá chỗ khác, bây giờ lại thêm chuyện này. Bấy lâu nay ông đã quá chủ quan khi nghĩ ông ta muốn hòa.
Cầm lấy tờ giấy trình, Tiên đế nhìn lăm lăm, đôi mắt trắng dã in lằn mấy đường máu đỏ. Đôi tay bỗng nắm chặt lại, “Roạt” - ông tức giận xé roẹt và vất nó ra giữa phòng.
- Hơn ba ngàn người chết! – Ông gầm lên vang dội, bất thần đi đi lại lại quanh chỗ ngồi rồi bỗng đứng lại, hả họng cười lên rung rúc – Quỷ vương, ngươi thật đã chơi ta một vố quá đau đấy! Tốt! Tốt!
Đại Xử ngây người ra, ông lấy tờ giấy trình từ tay cô hầu vừa nhặt lại. Tờ giấy trắng nát tươm, ông dò mắt đọc từng chữ, mặt thất thần. Tin Xử Nữ báo về từ Chi Viên với nét chữ vội vã khiến ông điêu đứng: Hơn ba ngàn người chết, dòng suối vắt qua đồng bằng đất Chi Viên có độc, không thể sử dụng được. Cỏ cây gần đó khô héo hết trơn hết trụi, những người còn sống thì quằn quại dở sống dở chết, ác quỷ lại kéo đến phá hủy nhà cửa,… Đọc tới đấy, mắt ông tối sầm đi. Đại Xử chắp hai tay lại, vẻ nỉ non:
- Xin Tiên đế đừng quá thất vọng! – Đại Xử lên tiếng, ông cúi đầu – Xử Nữ và Thiên Yết vẫn còn ở đó, chúng sẽ giải quyết được việc này. – Hai người ông tin tưởng nhất đang ở đấy sau lần tấn công thứ nhất của Edar, ông tin họ sẽ đem tin vui về.
Tiên đế không nói gì, chống hai tay lên bức tường phía sau lưng, nén một tiếng thở dài. Mảng tường chạm trổ đầy hoa văn cùng bóng hình đế vương vĩ đại – người đã khai sinh ra thế giới này. Tiên đế ngẩng đầu lên nhìn với nét mặt buồn bã, lòng nặng những suy tư, Tiên đế sợ một ngày ông không thể bảo vệ được Alig này nữa, việc hủy hoại những gì mà đức thần tạo ra sẽ khiến ông hổ thẹn lắm. Nghĩ tới đấy, ông càng giận dữ hơn.
- Đừng an ủi ta, Đại Xử. – Tiên đế quay ra ngoài, đôi mắt gườm lại trong cái nhìn như lửa đốt. Lòng tự trọng của một đế vương không khiến ông nản lòng – Huy động lực lượng phản công, đừng để hắn đưa ta vào thế cùng!
- Nhưng… - Đại Xử can ngăn, lúc này Tiên đế đang giận dữ, mọi quyết định có thể sẽ rất sai lầm, nhưng không kịp nữa rồi. Tiên đế gầm lên một tiếng: “Mau!”
Tên lính đưa thư dạ một tiếng rõ to, rồi quay đi bước ra ngoài trong cái nhìn ngỡ ngàng của Đại Xử. Ông không dám nói gì nữa, Tiên đế đã quyết, không thể nào thay đổi được, ông chỉ biết khẽ khàng khuyên nhủ:
- Tiên đế, Người đừng để cơn giận sai khiến mình. Sai một li, đi một dặm, Người hãy cố bình tĩnh xem xét mọi việc.
Tiên đế “Hừ” lên một tiếng, ông ngồi phịch xuống và dựa hẳn vào một bên ghế, đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà suy nghĩ. Edar đã chiếm được Tiên giới, núi Liên Hoa không chắc bám trụ được lâu. Vùng Chi Viên ở phía Đông cũng bị lâm le xâm chiếm, lại thêm hàng loạt những cuộc tấn công lác đác của chúng, lực lượng bị tiêu tán khắp nơi. Alig bị rơi vào thế phòng ngự mất rồi. Nghĩ tới đấy, Tiên đế đưa tay bóp lấy thái dương, cảm giác đầu hơi nhưng nhức. Chợt có tiếng bước chân vọng đến. Nhân Mã cùng Cự Giải từ đâu chạy xăm xăm vào Chính điện. Thiên Bình và Gandi cũng theo chân bước vào.
- Cha! – Nhân Mã vừa chạy vào vừa gọi to.
Tiên đế vực người dậy, ông không muốn con gái thấy mình mỏi mệt nhưng cái mệt vẫn quấn lấy không rời. Đã mấy ngày đêm Tiên đế thức trắng bàn việc cùng Đại Xử ở Chính điện này, càng không thiết ăn uống gì cả. Đôi mắt đầy vết chân chim nay trông tím tái đi, thế mà lòng vẫn đau đáu lo lắng không lúc nào nguôi.
Nhân Mã cùng Cự Giải bước vội lên đài rồi đặt một cuộn giấy lên bàn nơi Tiên đế ngồi. Đó là tấm bản đồ đầy đủ của Alig với chi chít dấu chéo đỏ. Chưa kịp mở miệng nói, Tiên đế đã bất thần thốt lên:
- Cái này là sao? – Ông nhíu mày hết nhìn Nhân Mã lại nhìn Cự Giải.
- Tụi con có manh mối về kế hoạch của Quỷ vương… - Cự Giải trả lời, chưa kịp nói hết câu, Tiên đế đã gằn giọng:
- Ai cho các con tham gia? Hả? – Ông tức giận, vực người đứng dậy và gào lên – Chuyện chiến sự không cần các con để tâm đến! Đừng nhúng tay vào!
Tiên đế hậm hực, đôi mày chếch hẳn lên. Chiến sự không phải là chuyện của đàn bà con gái, hai đứa con bé bỏng của ông thường ngày hay cãi lời là thế sao hôm nay lại sốt sắng lo chuyện đại sự thế kia? Ông thấy mọi việc mơ hồ quá. Chiến tranh không phải là chuyện đùa. Ông băn khoăn không biết ai đã tiết lộ chuyện này cho chúng nghe. Dù có ra sao, ông cũng quyết bảo vệ con mình khỏi chiến tranh và những gì liên quan. Chúng không được biết, càng không được để tâm đến, chỉ việc sống tốt là được rồi.
- Hãy để chúng con giúp! – Nhân Mã cầu khẩn
- Không được! – Tiên đế nhíu mày. Ông đã tự hứa với bản thân là sẽ không để chiến tranh lấy đi của ông bất cứ thứ gì nữa.
- Tình hình nguy cấp lắm rồi! Chúng con đã lớn cả, không thể nhởn nhơ cho qua chuyện được. – Nhân Mã lại khẩn thiết.
- Không được! – Tiên đế kiên quyết, ông nói như gầm lên. Cố kìm nén cơn giận bao nhiêu, nó càng cố bộc phát ra, ông không thể giữ bình tĩnh được nữa. Chuyện lớn lo không xong, những đứa con của ông lại càng khiến ông thêm giận dữ – Nhúng tay vào chỉ tổ đau thương thêm thôi! Ta không muốn mất đi một ai nữa! Đừng học theo bà ấy!
Tiên đế và cả Cự Giải, Nhân Mã không nói gì nữa. Tiên đế ngồi phịch xuống, đầu ngả vào lưng ghế rồi đưa tay đặt lên trán mình, gương mặt thoáng chút buồn. Chiến tranh đã giật lấy Tiên hậu khỏi tầm tay họ. Bà đã an nghỉ thiên thu, nhưng cái chết vẫn khiến trái tim họ đau lòng. Tiên đế ngẩng cao đầu nhìn lên trần, tự cho mình vài phút nghỉ ngơi. Ông trầm ngâm hồi lâu, trách mình đã để bà ấy tham gia vào chiến sự, rồi tự ngẩm với bản thân: “Phải…” tâm trí bỗng suy nghĩ rất lung. “Nếu có Mỹ Cự ở đây, nàng sẽ biết phải nên làm gì.” Tiên hậu là hoa tiêu cho những quyết định của Tiên đế. Lúc này, không có bà, ông bỗng thấy mình vô dụng quá chừng.
Tiên đế lặng thinh. Liên tục mấy ngày liền ông cũng thấy mệt. Triều chính chỉ có Đại Xử là thân tín, còn bao nhiêu thì không thể tin tưởng, cứ tưởng chuyến đi sứ của Thiên sứ giả làm cầu nối với Tiên sẽ làm Alig thêm hùng mạnh. Ai ngờ Tiên tộc bị diệt gọn, Alig như đại bàng gãy cánh. Đằng này Edar lại có thêm Gấu Quỷ và tên bí ẩn ấy. Tình hình ngày càng rối rắm, cánh quân nào ra trận cũng thiệt hại gần hết. Dù ý chí có cao tới đâu cũng không khỏi nản lòng.
Ngước mắt nhìn Nhân Mã và Cự Giải, Tiên đế bỗng thấy não lòng. Bao lâu rồi kể từ ngày ấy? Hai đứa con gái mà Tiên hậu để lại cho ông đã lớn cả rồi, không còn nhỏ bé nữa, bây giờ chúng như những đóa hoa tỏa sắc. Bấy lâu nay lo chuyện nước non, ông không để ý đến chúng đã lớn. Ông trách mình sao quá vô tâm. Chiến tranh là chuyện không phải của riêng ai. Bản thân ông không thể ở bên chắt chiu con mình từng ngày, đến việc bảo vệ con mình khỏi chết chóc tai ương càng không thể. Bởi thế khi thời thế hỗn loạn, đành phải để chúng tự đương đầu với nó, huống chi chúng đã lớn, lại bản lĩnh. Ông ngẫm mình nên mở vòng tay mà để chúng tự do.
- Thế manh mối thế nào? – Ông tư lự hồi lâu rồi bỗng lên tiếng. Điều này làm mọi người ngạc nhiên lắm.
Mọi người bất ngờ trong vài giây. Nhân Mã bỗng cười lên toe toét, cô trải rộng tấm bản đồ rồi đặt trước mặt Tiên đế.
- Đây là bản đồ chi tiết của Alig ta. Cha thấy chứ? Những vết chéo này là địa điểm mà chúng sẽ tấn công trong nay mai – Nhân Mã dò tay vào, chỉ.
- Cha chỉ việc điều quân canh giữ thật cẩn thận để tránh tổn hại – Cự Giải chêm vào.
Tiên đế và Đại Xử ngỡ ngàng. Tại sao lại chắc chắn như thế? Đây là những vị trí mà ông và Đại Xử thường không quan tâm lắm. Chúng nằm ở nơi hoang sơ, hiểm hóc mà ông thường bỏ quên trong những kế hoạch của mình.
- Sao con lại chắc chắn như thế? – Tiên đế nheo mắt, hỏi.
Cự Giải bỗng cười gượng, đáp:
- Bọn con có gián điệp bên ấy…
- Tốt! – Chưa dứt câu Tiên đế đã reo lên. Ông chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ bởi kết thân với chủng tộc Edar là điều khó khăn. Dường như suy nghĩ giết chóc đối nghịch với Alig đã nằm sâu trong máu chúng rồi.
- Thế Người có bao nhiêu người? – Đại Xử hỏi, ông cũng khá tò mò.
- Một. – Nhân Mã đáp, sau chuyện lần trước, có vẻ Song Tử đã hoàn toàn theo Alig.
- Không. – Thiên Bình đã tiến lên đài từ lúc nào. Cô đứng sau lưng Cự Giải, đột ngột lên tiếng – Là hai.
Tất cả nhìn dồn về phía cô. Họ khá ngạc nhiên. Thiên Bình không để tâm lắm về thái độ này bởi trong đầu cô vừa lóe lên một sáng kiến.
- Tập hợp họ lại và cùng đánh từ trong ra ngoài. Được chứ?
Mọi người lặng thinh hồi lâu, ai cũng có một suy nghĩ của riêng mình. Tập hợp gián điệp lại và đồng loạt làm phản là rất hay, nhưng chưa chắc họ đã đồng ý. Đằng này đối thủ là Edar, một Quỷ vương gian manh cùng bọn trợ thủ hiếu chiến, Quỷ vô song và tên Ma Kết lắm trò. Cơ hội rất mỏng manh.
- Dù sao thì trước tiên phải lôi kéo họ đã. – Đại Xử khoanh hai tay trước ngực, ông khá thích thú với kế hoạch này. Trên chiến trường, kẻ nào nắm thế thượng phong là kẻ chiến thắng.
|
Chapter 32
Chi Viên.
Xử Nữ dẫn đoàn binh đi dọc theo các ngôi làng san sát nhau. Nơi này được xem là thủ phủ cũ của thiên thần trước khi được dời về nơi cung điện tọa lạc bây giờ. Cuộc chiến tranh trước biến nơi đây thành đống tro tàn, từ đó đến nay, người ta dựng lại nhà cửa nhưng không được sầm uất như trước. Lại thêm mấy đợt quấy phá của ác quỷ trông nó càng bể nát.
Cơn gió chướng mang theo mùi gây của xác người tràn về làng, mùi đốt đống rắm cũng thi nhau làm khó con người ta trước bờ vực của cái chết. Nhà cửa hai bên đổ nát hết cả, chỉ thấy những mái lán người ta dựng tạm để chăm sóc những người còn sống. Mấy cái thây rác rưởi bốc mùi ẩm thối làm Thiên Yết nhăn mặt, cậu đưa tay lên che cái mũi nhăn lại khó chịu của mình.
- Quỷ vương đã ra tay thật rồi. – Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, đưa mắt nhìn xuyên mái lá tạm bợ ven đường. Cuộc chiến mà anh nhớ, hắn ta không độc ác như bây giờ.
Anh phẩy tay ra hiệu. Đoàn binh tách ra làm nhiệm vụ của mình. Tin báo rằng ác quỷ hay tấn công nơi này bất kể ngày đêm, những trai làng còn mạnh khỏe đứng ra chống lại chúng phần lớn đều bị giết chết, chỉ còn số ít đang bị thương nằm trong lán cùng những người bị ngộ độc.
Thiên Yết đứng lặng. Gò núi cao bên kia là nơi Đại Xử thu nạp cậu năm nào, bây giờ nó sụp xuống, dấu chân in đầy trên mặt đất. Cậu nheo mắt nhìn về phía tán rừng thưa, con suối đằng xa kia chắc hẳn là ngọn nguồn của mọi chuyện. Con sông dưới thượng nguồn bắt đầu từ đây, muốn hạ độc chỉ việc đổ thuốc độc xuống theo dòng nước. Cả hai tuôn chân bước tới.
Trên thượng nguồn con suối có một cái ghềnh thác nhỏ, cỏ cây hai bên hễ buông tán xuống dòng thì xám đen lại, héo ngắt. Từ giữa ghềnh bỗng tuôn ra thứ nước đen ngòm, nhưng chỉ một quãng, dòng nước đen bỗng trong ra như bình thường. Dân chúng không nhận biết cũng phải. Xử Nữ nhận thấy điều kỳ lạ thì mau chân chạy đến con thác kỳ lạ, Thiên Yết cũng bước theo.
Con thác nhỏ nhưng dòng nước chảy xiết, đập vào mấy gò đá tạo tiếng nước ầm ầm. Cây lá hai bên mọc xum xuê như muốn che đi một nửa con thác nhưng không khó để nhận ra màu nước đen, Xử Nữ nhíu mày đưa mắt nhìn xuyên qua dòng nước. Rồi như nhận ra điều gì đó, anh cúi người nhặt một viên sỏi con, vung tay chọi vào trong con thác. Hòn sỏi bay xuyên qua nước, chợt có tiếng vọng lên. Anh tuôn chân đến gần và bay xuyên qua dòng. Thiên Yết hiểu ra cũng lấy đà bay vào. Như những gì Xử Nữ nghĩ, bên trong con thác là một hang động nhỏ, ánh sáng chiếu xuyên qua dòng nước làm ánh từng vệt nắng hắt lên bề mặt đá nhám nhỉnh.
- Xử Nữ… - Thiên Yết khẽ nói, bỗng có tiếng não nề vọng lại từ sâu bên trong hang – Những thứ này…
Được cố định bởi mấy thanh sắt ghim chặt xuống đất, những vật thể tròn và to như quả bóng nằm san sát nhau ngoài rìa bờ đá nơi nước đổ xuống. Dòng nước chảy xiết bào mòn chúng được một phần tám. Từ đó, nước chuyển thành màu đen ngòm. Chắc hẳn chúng là độc dược được viên thành hình tròn. Kích thước lớn, chắc hẳn kẻ thủ ác còn muốn giết thêm vô số sinh mạng nữa.
Xử Nữ bước vội đến xem xét, móc ra từ túi một nhánh lá anh vừa hái được bên ngoài, nhúng nó vào thứ nước đen ấy. Đột ngột, tấm lá xanh mơn mởn chuyển thành màu đen rồi héo dần đi. Anh ngỡ ngàng, vất nó đi.
- Độc! – Anh hô lên. Ngọn nguồn là đây, có kẻ đã cài những vật thể này vào để hạ độc dân làng.
Anh lấy ra một tấm giấy và gợt một chút ở bề mặt, cẩn thận xếp lại, ra lệnh cho Thiên Yết phá hủy chúng đi. Đoạn, họ quay trở về làng.
*
- Đó là mao lương!
Vị trưởng làng đập hai tay lên bàn. Ông là một trong những người chưa dính độc, quả quyết nói.
- Chúng tôi đã biết chất độc này từ lâu rồi – Ông lại nói, bất bình – Bọn ác quỷ đã hòa nó vào sông để hạ độc chúng tôi!
Mắt ông hơi ngấn lệ. Những người con trai con gái của ông chết cũng vì loại thuốc độc ấy, xác của họ đang được xếp ngoài kia chuẩn bị chôn xuống dưới hố tập thể. Đưa tay quệt đi giọt nước mắt, đôi môi khẽ run run, đã gần đất xa trời rồi nhưng đây là lần đầu ông phải bật khóc, chỉ trách mình không thể vượt ra khỏi phạm vi làng mà ngăn chặn nguyên cớ, chỉ vì bị ác quỷ bao vây ngày đêm.
- Thế làng đã tìm được cách chữa trị chưa? – Xử Nữ hỏi.
- Nếu tìm được thì sao họ còn phải nằm quằn quại dở sống dở chết như thế? – Ông gào lên, chỉ tay ra ngoài, những con người khốn khổ nằm phơi mình lăn lộn đấu tranh với cơn đau, tiếng kêu thét vang lên từng hồi thê thiết.
- Ông hãy yên tâm. – Xử Nữ an ủi – Tôi quyết sẽ tìm được thuốc giải!
Trưởng làng lặng thinh, ông không mong mỏi gì lắm ở lời hứa hẹn này. Thầy thuốc của làng tìm mọi cách còn không ra, huống chi Xử Nữ. Người thì không bao nhiêu nhưng tình hình thì cứ ngày một tệ đi, quanh quẩn chỉ ngày một ngày hai làng sẽ chết hết.
Xử Nữ mím môi, ra lệnh cho lính bảo vệ chặt chẽ rồi quay đi. Anh bước vội lên gò đá khuất cây, đặt hai tay sau lưng, nghe lòng đắng cay. Hứa thế nhưng chắc gì đã tìm được? Sao anh thấy thương cho những sinh mạng vô tội ấy quá…
- Ta sẽ sai người đi tìm thuốc giải – Thiên Yết bước đến gần, nói – Anh hãy yên tâm!
- Yên tâm nỗi gì khi Quỷ vương đang ngày đêm tiến dần đến Alig, dần hủy diệt đi mọi sinh mạng trong vũ trụ này? – Xử Nữ trừng mắt, nghĩ đến đấy anh thấy căm ghét hắn vô cùng. Phải làm sao để chấm dứt cảnh khốn cùng này cho dân chúng đây?
Mắt Xử Nữ bỗng sáng lên. Độc dược! Chẳng phải Bảo Bình rành về chúng lắm sao? Cô sẽ có cách giúp. Anh định cười lên vui mừng nhưng gương mặt bỗng tối sầm lại. Chưa chắc Bảo Bình không là người đứng sau việc này, bọn tay sai của Edar có ai rành dược bằng cô? Không được rồi, anh phải quyết tìm hiểu chân tướng sự việc.
Lấy từ túi ra viên đậu nhỏ màu lam bằng ngón tay trỏ, Xử Nữ bỏ vào lòng bàn tay mình rồi xoa xoa cho nóng dần, tức thì chọi mạnh xuống đất. Hạt đậu gặp đất vỡ tung, khói trắng xịt ra và tan đi. Một búp sen chui ra từ đất rồi từ từ lớn dần lên. Đó là viên đậu của Bảo Bình, khi cần cứ việc làm như thế, cô sẽ xuất hiện. Búp sen khi cao bằng đầu người tự nở ra những cánh hoa màu đỏ thẳm, từ trong, Bảo Bình bước ra, ngạc nhiên.
Bỗng “Xoạt”, Thiên Yết lao tới trong tích tắc, bóp lấy cổ Bảo Bình định ra tay.
- Ngừng tay! – Xử Nữ bỗng la thán lên, bước tới ngăn Thiên Yết.
- Anh làm gì thế? – Thiên Yết càng bóp cổ Bảo Bình mạnh hơn, nâng bổng cô lên khỏi mặt đất.
- Ta bảo ngừng tay! – Xử Nữ đẩy tay cậu ra, hô lên – Thả cô ấy ra!
Bất thần, Thiên Yết buông tay. Cậu đứng tây ngây nhìn Xử Nữ đỡ lấy Bảo Bình. Cô ta ho sằng sặc và quàng tay ôm lấy anh. Cậu nhíu mày khó hiểu.
- Đây là gián điệp của ta bên Edar. – Xử Nữ nói gọn thay cho lời giải thích.
- Anh… - Bảo Bình bần thần. Gương mặt bỗng biến sắc, cô không sợ Thiên Yết, cô chỉ sợ Xử Nữ.
Sau khi đưa độc dược vừa chế ra cho Ma Kết, chỉ một ngày sau đã thấy tin báo về, Bảo Bình lặng người. Ra là để hạ độc dân chúng vùng Chi Viên này, hơn ba ngàn người chết dưới tay cô, mặc dù biết trách nhiệm là thế nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Cô sợ Xử Nữ biết tất cả mọi chuyện.
Nhận ra thái độ của Bảo Bình, Xử Nữ chợt nhớ đến mục đích gọi cô đến đây. Mọi thứ anh cần biết hiện rõ trên gương mặt cô rồi, anh chau mày tức giận.
- Chất độc mao lương là do em chế ra, phải không? – Anh hỏi, cố không để mọi chuyện trầm trọng.
Bảo Bình nghẹn lời. Vậy ra Xử Nữ đã biết mọi chuyện, cô cúi đầu không nói.
- Sao em làm vậy, Bảo Bình? – Sự bình tĩnh trong anh kìm nén không nỗi nữa rồi. – Hơn ba ngàn mạng người…
- Em phải làm vậy… - Bảo Bình nói khẽ, chen mất lời Xử Nữ. Thật không công bằng khi Xử Nữ chỉ nghĩ với một phía. Dưới áp lực của Quỷ vương, không làm thì không được.
- Tại sao thế? – Xử Nữ lại hỏi, anh hỏi như gào lên.
- Vì Quỷ vương! – Bảo Bình hét lên, Xử Nữ thật không nghĩ đến cô một chút nào sao? – Em phải tuân theo lệnh Quỷ vương! Anh biết không?
- Em có thể về với anh! Không cần phải ở bên đấy.
Bảo Bình quay ngoắt đi. Về Alig sao? Cái nơi từng là địa ngục với cô thật chẳng khiến cô có chút thiện cảm nào. Mặc dù thời gian đã qua, nỗi đau đã dần phai đi nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó lại khiến cô rùng mình. Những con người được xem là thiên thần đó đối xử với cô như ác quỷ. Bảo Bình chỉ thấy an lòng khi ở nơi tăm tối như Edar từ ngày Quỷ vương mở rộng vòng tay đón cô về.
Bảo Bình bỗng chợn. Cảm giác lạnh sống lưng bỗng như cơn gió thổi ập vào người. Cô quay đầu nhìn quanh, Thiên Yết hướng mắt về phía cô. Đôi mắt đen láy sao đem đến cho cô sự bất an không thôi. Cô tự trấn an, có lẽ vì chuyện vừa nãy.
Có tiếng “Cúc cu” bỗng vọng đến. Bảo Bình dẹp mọi chuyện qua một bên, nhìn quanh. Con con cúc cu đen của Thiên Bình đang đậu trên nhành cây gần đấy, dưới chân là ống điếu nhỏ đựng thư. Bảo Bình tuôn chân đến, con chim đáp nhẹ lên ngón tay, cô cẩn thận lấy bức thư ra. Cô và Thiên Bình vẫn thường liên lạc nhau bằng cách này. Cô ấy muốn gặp cô bây giờ, có vẻ như rất gấp. Xé vội tấm giấy vừa đọc xong, Bảo Bình nâng chim lên, nó tung cánh bay đi, xuyên qua tán lá xanh rờn.
- Bảo Bình… - Xử Nữ gọi khi thấy Bảo Bình định quay đi, chắc cô giận anh lắm.
- Không sao. – Bảo Bình đáp – Chuyện là do em. – Rồi cô ngắt quãng, chốc lại nói – Hm… Em phải đi bây giờ.
Bảo Bình quay đi, không quên liếc mắt nhìn Thiên Yết. Cậu vẫn nhìn cô bằng cái nhìn sắc lẹm ấy, cái nhìn lạnh toát như băng. Không sao, cô nhún vai, không để tâm đến lắm.
***
Thiên Bình thở dài ngửng lên, cô ngẩng đầu nhìn lên cao tìm kiếm. Con chim cúc cu đưa thư đến giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ Bảo Bình ở xa đến thế sao? Hay là có chuyện gì rồi? Thiên Bình thầm nghĩ thế, lòng lo lắng không thôi. Nhân Mã cùng Cự Giải đã đợi sẵn ở gần đấy. Cánh đồng dị thảo tím ngắt này là nơi bí mật mà chỉ có cô cùng Xử Nữ, Bảo Bình biết đến. Cuộc gặp nếu lỡ có ai bắt gặp thì nguy, bởi thế nên mới tìm chỗ kín đáo.
Sau khi bàn bạc, Nhân Mã cùng Cự Giải cương quyết làm liều. Thiên Bình không biết Bảo Bình có đồng ý không, phải thử hỏi ý kiến cô ấy dù biết là rất nguy hiểm. Còn tên gián điệp còn lại, cô thắc mắc không biết là ai. Có vẻ hai cô công chúa này cũng giống như cô, dám tự mình vượt ra những nguyên tắc của chủng tộc mà kết thân với kẻ thù.
Cơn gió lạnh toát bỗng thổi đến làm Thiên Bình khẽ rùng mình. Chỉ một luồng gió phớt trên bề mặt đủ khiến làm co lại từng chân lông kẽ tóc, thấm vào trong da thịt một cảm giác buốt lạnh. Bóng hình bỗng xuất hiện trên cánh đồng tim tím, mùi tử khí thoảng nhanh qua. Là một Edar.
Nhân Mã và Cự Giải chạy đến cạnh Thiên Bình, nheo mắt nhìn mái tóc trắng tinh bay lất phất. Thiên Bình sững sờ, là Song Tử?
- Có chuyện gì thế? – Song Tử vẫn đứng im, cất tiếng hỏi.
Cự Giải khẽ khàng nép vào người Thiên Bình. Cô cảm thấy đôi tay Cự Giải như bấu chặt vào cánh tay cô, cô tự hỏi tại sao lại như thế.
- Chúng tôi có chuyện muốn nhờ anh, được chứ? – Nhân Mã bước đến trước, bức thư gọi Song Tử đến là của cô.
- Thì ra là có chuyện nhờ nên mới lịch sự đến thế. – Song Tử nói, lúc trước chỉ thấy Nhân Mã cong cớn, khó chịu khi đối mặt với anh. Chợt nhận ra sự có mặt của Cự Giải, anh phớt lờ đi. Nhưng cũng lên tiếng, hỏi – Có chuyện gì?
Vừa dứt lời. Búp sen bỗng từ đất chui lên ở gần đấy, Bảo Bình bước ra. Không khỏi bất ngờ, cô lùi lại ngay trước Song Tử và những người khác, cô không ngờ đến. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Tức thì, Thiên Bình bước ra, kéo tay Bảo Bình trở lại. Tất cả rồi cũng sẽ thành bạn, không cần phải dấu diếm điều gì nữa.
- Gián điệp của cậu là Bảo Bình sao? – Nhân Mã hiểu chuyện, hỏi.
- Song Tử… - Bảo Bình kéo tay Thiên Bình ra dấu. Cô không muốn Song Tử trông thấy rồi trở về báo Quỷ vương.
- Đừng lo! – Thiên Bình trấn an. – Dù gì thì hắn ta cũng có qua lại với Alig rồi, nhỉ?
Thiên Bình nháy mắt, cử chỉ này khiến Song Tử quác mắt lên. Anh ta ghét ai bắt thóp anh rồi chế giễu kiểu như thế, như Tiểu Nguyệt lúc trước. Nhưng không, anh biết cách đưa mình ra khỏi thế kìm kẹp, muốn trở về như trước kia nhưng lại sợ Cự Giải không cho phép, thế nên anh chỉ biết đứng nhìn cô một cách ngậm ngùi. Tình yêu chênh vênh giữa hai thế giới đối nghịch, anh đã nghĩ chỉ yêu thôi là được, không cần phải ràng buộc nhau.
Nhân Mã im lặng từ nãy giờ, cô đan hai tay vào nhau, bước thủng thẳng ra giữa, cô muốn cuộc hẹn này kết thúc càng nhanh càng tốt để tránh bị phát giác.
- Chiến tranh sắp xảy ra… – Nhân Mã nói, nhìn Bảo Bình và Song Tử với ánh mắt cầu khẩn – Hai người sẽ giúp chúng tôi đối phó với Quỷ vương chứ?
- Tại sao tôi phải giúp các người? – Song Tử đặt hai tay ra sau lưng, nhếch mép cười nhạt nhẽo.
- Anh muốn chiến tranh xảy ra à? – Thiên Bình chen vào. – Hãy giúp chúng tôi! Nếu hắn thắng, Alig, và cả Human sẽ làm nô lệ cho chúng. Anh cũng sẽ không yên ổn với những kế hoạch độc tài của hắn đâu!
Cự Giải nãy giờ lặng thinh. Cô muốn mở miệng thuyết phục Song Tử nhưng lại thôi. Cô không dám, cô sợ tiếng nói của mình không còn giá trị với anh nữa, nhưng đành lòng thốt ra vì đại sự.
- Hãy giúp chúng tôi… - Cự Giải ngập ngừng, giọng nỉ non đến lạ - Anh đã nói là anh yêu hòa bình đến thế nào mà…
Song Tử ngoái đầu nhìn Cự Giải, cả thân người như sững lại. Anh định từ chối dù biết Quỷ vương sẽ làm gì nếu chiếm được Alig, anh không quan tâm, anh chỉ muốn bản thân yên ổn. Hòa bình, lúc trước tâm hồn anh khao khát nó lắm, đến nỗi muốn cùng Cự Giải lánh xa khỏi hai thế giới này mà lao đến nơi nào đó bình yên. Có lẽ anh đã giận mình quá lâu đến nỗi không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì, cả khi bóng hình Cự Giải ở trước mặt nhưng vẫn muốn phớt lờ đi.
Đã lâu rồi từ ngày cuối cùng anh gặp Cự Giải? Liệu cô ấy có còn giận anh không? Nếu không, anh sẽ nguyện hết mình như một con chiên mù quáng vì tình.
- Được chứ? – Cự Giải khẩn thiết.
Song Tử lặng thinh, đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, lúc nào cũng khiến anh não lòng. Trong giây phút, anh khẽ gật đầu cho câu trả lời. Tức thì, Cự Giải nở nụ cười tươi rói. Đâu đó trong lồng ngực, trái tim như đã tìm lại được nhịp đập của mình.
Song Tử đồng ý rồi, Thiên Bình quay qua Bảo Bình. Cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Ma Kết đã nói Quỷ sẽ không bỏ qua nếu biết cô phản bội, không chỉ cô mà còn có cả anh nữa. Thật khó khăn khi phải ra quyết định.
- Hãy tin chúng tớ! – Thiên Bình nắm lấy tay Bảo Bình, thuyết phục.
Cơn gió thổi vi vút trên cánh đồng bỗng đổi chiều, mùi tử khí lạ từ đâu xộc tới. Phía tán cây um tùm cạnh bìa rừng thấp thoáng bóng dáng của một ai đó. Tiểu Nguyệt đứng đó đã từ lúc nào và đang ngoảnh tai nghe ngóng. Chợt giật mình quay đầu tháo chạy.
- Tiểu Nguyệt! – Bảo Bình bỗng la lên.
Con bé đã thấy, nó là đứa tọc mạch. Không thể để nó chạy về báo Quỷ vương, phải ngăn chặn cho kỳ được. Đoạn, Bảo Bình cố sức đuổi theo Tiểu Nguyệt về phía cánh cổng Alig – Edar.
|
Chapter 33
Tiểu Nguyệt chạy vùng vụt qua các gò đá cao, lắc léo qua các mỏm đá hiểm trở khiến Bảo Bình đuổi theo hết sức khó khăn. Cô phóng cây định trói nhưng đều bị con bé tung bùa phản kháng, bao nhiêu phép thuật đều bị cản trở. Họ đuổi nhau một quãng dài, Thiên Bình cùng Nhân Mã cũng gáng sức theo sau nhưng bị cắt đuôi ở một gò đá. Cánh cửa Alig – Edar gần ngay trước mắt rồi, Bảo Bình đổ mồ hôi đẫm áo, lớp đất đá dày dưới chân không giúp đỡ cô. “Không được!!!” – Bảo Bình hét lên, cố với tay chặn Tiểu Nguyệt lại, nhưng không. Con bé chạy tót vào trong hang sâu thẳm, bóng dáng mất hút đi. Không bỏ cuộc, Bảo Bình lao vào.
Ánh sáng đỏ mờ nhạt ánh lên trong không gian mịt tối. Bảo Bình lau vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, lòng lo lắng không thôi. Những hình thù chuyển động trong đêm khiến cô thất vọng, cứ ngỡ là Tiểu Nguyệt. Con bé đã biến mất, Bảo Bình bắt đầu hoang mang, lóng ngóng vài giây, cô chọn lấy một lối đi mà mò mẫm vào tìm, đành đánh cược vậy, cô không còn gì để mất. Quỷ sẽ giết cô mất, Ma Kết cũng sẽ bị liên lụy, sao cô thấy sợ thời khắc đó quá. Quanh quẩn hồi lâu, len lỏi qua mấy khóm gai um tùm, Bảo Bình bỗng reo lên khi bắt gặp bóng hình đứng lặng lẽ quay mặt về hướng mặt trăng. Cô tuôn chân bước tới, chắc đó là Tiểu Nguyệt.
- Tiểu Nguyệt! – Bảo Bình gọi to, nheo mắt nhìn cho thật rõ. – Ta có thể giải thích…
Bóng đen bỗng quay người nhìn lại. Bảo Bình bất ngờ đứng lại, chợt rợn người, tấm áo choàng đen lắc lư theo chiều chuyển động báo hiệu một điều xấu sắp đến. Quỷ đang đứng đó, trên khuôn mặt tối đen bỗng phản chiếu chút ánh sáng trên đôi mắt đỏ tươi.
Bảo Bình bỗng run lên từng hồi. Cảm giác mệt lử người khi nãy bỗng tan biến như làn khói, thay vào đó là cái lạnh lại tràn đến như nước lũ, trườn bò dọc sống lưng, cô ghét cảm giác này. Đưa mắt nhìn quanh, Bảo Bình cảm thán ra mặt, Ma Kết đang đứng lặng lẽ ở gần đấy từ lúc nào mà cô không biết, sau lưng anh lấp ló mái tóc đỏ xoắn lọn của Tiểu Nguyệt. Con bé đứng nấp hẳn một bên người vào anh, hé mắt nhìn, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt non choẹt. Bảo Bình tối tăm mặt mũi, rõ rồi, con bé đã nói cho Hắn nghe, cô thấy mấy giọt mồ hôi trên má mình như sôi lên.
- Có kẻ nói ngươi phản bội – Quỷ cất tiếng, Hắn vẫn đứng im như tượng – Có phải vậy không?
Bảo Bình lặng im không nói, cô không còn tâm trí nào lắng nghe Hắn nói nữa, cô chỉ nghĩ đến việc Hắn sẽ làm gì với cô đây, và với cả Ma Kết. Sau vài giây chờ đợi, Hắn “Hừ” một tiếng, bóng hình vụt tan biến mất, trong tích tắc đã xuất hiện trước mắt cô. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nắm bộp lên cổ cô, đai nghiến bóp chặt. Hắn áp sát vào mặt, hỏi như muốn nghiền nát thứ gì đó.
- Trả lời ta đi!
Bảo Bình vẫn không nói. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hắn, bóng tối đã che mất một phần, chỉ thấy đôi môi mỏng chun lại, lấp ló mấy cây răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt dài thật đỏ. Cô muốn nhìn sâu vào trong tâm trí để biết được mọi toan tính trong đầu, Hắn muốn làm gì cô đây?
- Nói mau! – Hắn mất kiên nhẫn gầm lên, nâng bổng Bảo Bình khỏi mặt đất. Cô đau đớn nhăn mặt, tuy cánh tay vẫn buông thõng.
- Này! – Ma Kết bỗng kêu lên. Đôi tay nắm chặt. Gương mặt hờ hững lãnh đạm khi nãy chợt lóe lên tia khó chịu.
Hắn vẫn tiếp tục nhìn Bảo Bình đai nghiến, Hắn không muốn và sẽ không dừng lại. Hắn đã cảnh báo rồi, đây sẽ là kết cục cho kẻ phản bội. Tuy nhiên, hình phạt chưa bắt đầu đâu.
- Dừng tay! – Ma Kết không còn kiên nhẫn nữa rồi. Mặt Bảo Bình bắt đầu xanh xao, vẻ cam chịu trông đến tội.
Tức thì, anh lao đến nắm bộp lên cánh tay Hắn. Chút ngạc nhiên, đôi mắt Hắn trừng lên, trống rỗng và vô hồn. “Bịch” – Bảo Bình ngã quỵ xuống nền đất, cô thở phì phò cố hít lấy hít để chút không khí, cảm thấy sức lực như tan biến mất. Cô cố đưa tay lên chạm vào vết hằn trên cổ mình, bàn tay lạnh ngắt của Hắn khiến cô mất cảm giác. Cứ như tảng băng to kềnh dúi vào cổ làm cứng lại từng chân tơ kẽ tóc, khiến mạch máu bên trong đông cứng lại, tim như nghẹt đi. Một lúc lâu Bảo Bình mới cảm nhận được cơn đau cùng chút máu rỉ ra với lớp da sướt còn dính lại. Cô thu mình ngồi thừ đó, cảm giác như hàng loạt tia lửa bủa vây nóng rát.
- Anh làm gì vậy hả? – Hắn lạnh lùng cất tiếng một cách chậm rãi, dáng người vẫn im như tượng đá. Có một ngọn lửa đang cháy phừng phực trông Hắn khiến tử khí phả ra ngày càng mạnh mẽ, những thân cây khô héo gần đấy bỗng bắt lửa bừng cháy.
- Là ta không quản lý Bảo Bình chặt chẽ, ta sẽ chịu trách nhiệm. – Ma Kết đáp, đôi mắt gườm lại.
Hắn quay đầu nhìn anh, cử động thô ráp như một con rô bốt. Hắn bỗng nhếch mép cười, nói bằng giọng thản nhiên, bất cần:
- Vậy à?
Không đợi gì nữa, Hắn phẩy tay, Ma Kết bị bật tung ra sau, ngã trên đám gỗ khô đang cháy phừng phực. Tiếng gỗ gãy “rắc rắc” vang lên trong đêm tĩnh mịch, sau đó là những tiếng “rầm” của mấy thân cây đổ xuống làm mấy con cú đêm choàng mở mắt, tung cánh phành phạch bay đi. Ma Kết đứng dậy, mái tóc bị cháy sém một chút nhưng tấm áo choàng thì bị bắt lửa, cháy loang lổ. Vướng víu, anh tháo nó rồi vất đi. Hắn lao tới anh với tốc độ khủng khiếp, “Bốp”, Ma Kết ngã xuống, bên má đỏ rượm lên, in hằn lên mấy lằn rạch rướm máu.
- Ta đã nói là cả hai, chứ không phải mình anh. – Hắn nói, ghé mắt nhìn xuống.
- Chỉ có nhiêu đó thôi à? – Ma Kết nói như không để ý đến lời Hắn nói, thản nhiên chống tay đứng dậy – Cứ giết ta đi nếu điều đó làm cậu thỏa mãn.
Hắn phì cười.
- Thỏa mãn? – Hắn chống mắt lên nhìn Ma Kết, rồi liếc mắt đi ngạo mạn – Chỉ có máu của những kẻ ấy mới thỏa mãn được ta thôi. Mối thù này ta nhất định phải trả.
- Tại sao?
Bảo Bình chậm chạp đứng dậy, trong đầu có một ý nghĩa thoáng qua, nhưng cũng nhanh như lúc đến, nó vụt biến đi. Cô bỗng trở nên lúng túng. Thù hận khiến người t trở nên tàn độc vậy sao?
- Ngươi chưa từng cảm thấy thù hận ai sao? – Hắn hỏi, Bảo Bình không nghĩ đến điều này. Cô càng lúng túng hơn khi Hắn đột ngột bay đến trước mặt, cô nghi ngại trước uy quyền của Hắn.
- Có… - Bảo Bình ngập ngừng. Cô hận thù rất nhiều là đằng khác, nhưng không vì thế mà đánh mất đi chính mình. Cô biết, để bản thân chìm nghỉm trong nó là rất mù quáng và ngu ngốc.
- Thế thì ngươi thật nhiều lời! – Hắn gào toáng lên.
Trong một phút giây nào đó. Bảo Bình lặng thinh, cô cố lật lại những hồi ức của mình, những thứ đã từ lâu được xếp vào một góc lặng lẽ trong tâm hồn. Bây giờ chúng trở nên mờ nhạt vì bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc của thời gian. Tuy nhiên, trong giây phút ấy, đôi mắt cô nheo lại, chốc lại mở to ra khi lôi ra từ đống ký ức ấy một hình ảnh rất trong veo, một dáng hình đẹp đẽ và khôi ngô.
- Cậu bé đó… - Bảo Bình lại lên tiếng, cô ngập ngừng, không chắc lắm với đống ký ức lẫn lộn của mình – là ngươi à?
Hắn quay đầu nhìn Bảo Bình khó hiểu. Lúc này, Bảo Bình im bặt, cô hình dung lại hình ảnh ấy lần nữa. Mái tóc đen, khuôn mặt hơi thon dài, sóng mũi và đặc biệt là đôi mắt lém lỉnh to tròn lúc nào cũng một màu đỏ máu… Như bắt gặp được điều gì đó, Bảo Bình sững sờ lùi lại.
- Ngươi đã chết rồi mà? – Bảo Bình khẽ run lên.
Đó là cậu bé bí ẩn cô bắt gặp được ở tòa nhà cổ 165 năm về trước. Từ ngày được mẹ bồng bế đến Edar, sự cay độc trong thái độ của mọi người xung quanh về một nửa dòng máu Alig chảy trong người giúp cô nhận ra nỗi đắng cay của số phận mình. Con lai không được chấp nhận ở thế giới này. Con lai với Alig thì càng không.
Đó là một trong những ngày buồn bã nhất của Bảo Bình. Cô men theo lối nhỏ đầy cây cối rậm rạp, tòa nhà cổ hiện ra giữa vô số rễ cây, nấp mình khiêm tốn một góc trong lâu đài của Quỷ vương. Cậu bé ấy xuất hiện gần đây thôi, rất hay đi loanh quanh và đứng lấp ló ghé đầu vào Chính điện. Cô không dám đến gần mà chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn cậu ta từ ngày này qua ngày khác. Ma Kết thường vãng lai ở đấy, có khi là Quỷ vương, ông ta hay chữi rủa và đánh đập cậu, có khi là những vị quan tước, họ dè bỉu với thái độ không tốt cho lắm. Ngẩm lại, cô cũng chẳng khác gì cậu ta cả. So với những cậu bé đồng trang lứa, đôi mắt to tròn ngây thơ ấy mỗi ngày đều khác đi, vô hồn hơn và đầy hận thù hơn. Bẵng đi mấy năm, sau cuộc chiến tranh thế giới, Bảo Bình không còn gặp cậu ta nữa. Ma Kết cùng Quỷ vương chẳng còn lui đến tòa nhà cổ, cậu cũng biến đi như tan vào hư vô. Người ta nói cậu đã chết.
- Thật sao? – Hắn nghe thấy thì bật cười ha hả.
Bảo Bình nhăn mặt khó hiểu. Hắn ta thật kỳ lạ, luôn bật cười một cách lạ kỳ và đầy nhạo báng. Cô liếc mắt nhìn Ma Kết, có lẽ anh sẽ giải thích cho cô, nhưng không, đôi mắt anh vương chút trầm lắng, xót xa. Hai tay buông thõng, anh hơi cúi đầu, vẻ nhẫn nhịn trước Hắn như một kẻ nô hầu. Bảo Bình thấy mắt mình như mờ đi trong không gian mờ mờ u ám này. Sau Quỷ vương, đây là người thứ hai khiến Ma Kết khuất phục, cô thấy mọi khát khao về hy vọng hòa bình bỗng trôi như làn nước.
- Ngươi… - Bảo Bình lùi lại, nghi hoặc. Cô lờ mờ nhận ra được điều gì đó mà bản thân cũng không hiểu rõ – Ngươi thật sự là ai?
- Ngươi thật tò mò đấy, Bảo Bình. – Hắn ghé mắt nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến cô thấy ngột ngạt – Ta khuyên ngươi hãy bỏ thói đó đi mà tận tâm phục vụ.
- Cho những mưu đồ xấu xa đê hèn của ngươi ư?
- Hm… - Hắn khẽ đặt tay lên miệng, gõ nhẹ đầu mũi bằng ngón trỏ của mình – Nếu ngươi không muốn… - Hắn khẽ nhếch một bên mép, cười – Thì phải chịu tội vậy!
Bỗng, “Vút”, hàng loạt lưỡi dao vô hình chợt từ lâu lao vút ra từ tay áo Hắn, nhằm Bảo Bình phi thẳng, kéo cả thân người cô bay vụt ra sau rồi găm vào thân cây cổ thụ xù xì phía sau. Chúng kéo căng bộ váy của Bảo Bình ra, cố định trên thân cây khiến hai tay cô không thể cử động được. Hắn bay tới trước mặt cô, chợt nhận ra thái độ Ma Kết muốn lao tới, Hắn quay đầu nhìn anh, nụ cười phụt tắt, nhếch mép.
- Ở yên vị trí của mình đi, anh trai.
Bảo Bình ngạc nhiên. “Anh trai?” – cô đưa mắt nhìn Ma Kết. Gương mặt anh trở lại với vẻ hờ hững lãnh đạm, chợt quay đầu biến đi, tia điện xoẹt ngang làm cây cối khô đét, mùi khen khét lẫn vào không gian nghi ngút khói.
Hắn lại cười. Ma Kết đã nghe lời hơn rồi, bây giờ không còn gì cản trở nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt trăng, đưa tay cao hơn đầu hứng lấy ánh sáng. Chỉ một lúc sau đã thấy một khối ánh sáng đặc sánh, chậm rãi luân chuyển bên trong sáng trưng màu đỏ loét. Đoạn, Hắn quay lại Bảo Bình, đưa khối ánh sáng lên đầu cô, nó bỗng lơ lửng một chỗ, từ đấy chảy ra dòng ánh sáng sánh đỏ, từ từ tuôn xuống.
- Đây là quà cho cô đấy! – Hắn nói, bật cười rung rúc rồi quay qua Tiểu Nguyệt đang đứng co ro gần đấy từ nãy giờ - Chăm sóc cho ả đi.
Hắn vụt biến đi không một tiếng động. Đó là lúc dòng ánh sáng đỏ rơi xuống mái tóc Bảo Bình, “Xèo”, một giọt rơi xuống làm tóc cô cháy, mùi tóc khét vẩn lên khó chịu. Tiếp theo là một giọt, hai giọt,… nữa làm bộ váy cháy loang lổ, rách tơi như tổ đỉa, mái tóc cháy sém. Chỉ vài giây sau, cả dòng chảy tràn xuống cơ thể làm thân người cô phồng rộp lên, đỏ hoen hoét. Nó ăn sâu vào da thịt như hàng ngàn ngọn lửa địa ngục thiêu đốt. Bảo Bình hét lên đau đớn, tiếng la vang vọng cả khu rừng tối.
Tiểu Nguyệt thấy vậy thì hốt hoảng chạy ù tới, muốn giải thoát cho cô nhưng không được. Con bé nhăn mặt đi đi lại lại rồi cuối cùng ngồi thụp xuống, co ro một góc, đưa tay áp chặt hai tai, mặc cho tiếng la hét cùng dòng ánh sáng chết chóc dần hủy hoại cơ thể cô gái khốn khổ. Bảo Bình lịm đi, cô ngã gục với hai tay bị gắn chặt trên thân cây. Không nghe tiếng hét nữa, Tiểu Nguyệt đứng dậy và mò mẫm đến gần. Dòng ánh sáng vẫn còn tra tấn cô, con bé mím môi, quay đầu nhìn dáo dác xung quanh. Đưa bàn tay phải đang nắm chặt đặt lên ngực mình, Tiểu Nguyệt quyết định làm liều.
Gỡ dao ra và kéo Bảo Bình ra ngoài. Tiểu Nguyệt loay hoay mãi mới xong, con bé đứng lặng nhìn khối ánh sáng, nó chỉ chảy mất phân nửa và đang phá hủy thân cây cổ thụ. Hắn ta muốn Bảo Bình chết thật rồi. Lấy ra từ túi tấm bùa nước, con bé đứng hướng về phía cô, thổi phù. Làn nước nhẹ tuôn ra, bay là là trên cơ thể. Mái tóc cô bị cháy mất một nửa, từ trán xuống thắt lưng bị phồng rộp đi, bắt đầu mưng mủ, làn nước bị hơi nóng vẫn còn ươm trên đấy đốt làm xịt ra toàn hơi nước. Đợi tới khi thấy Bảo Bình khá hơn, Tiểu Nguyệt ngồi thụp xuống, rưng rưng.
- Em... xin lỗi!
|
Chapter 34 Cách cung điện Alig chừng tám dặm về phía Tây là một hàng rào băng dày trải dài theo hướng vòng cung ôm lấy khu đồi cao đầy đá đỏ. Đó là khu cứ điểm mà Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu đảm nhận.
Vùng đất khỉ ho cò gáy này bốn bề chỉ thấy toàn đất đá, địa hình lên xuống thất thường, lại xa chiến trường chính nên có lẽ Quỷ vương sẽ không động đến nơi này. Hoặc có lẽ là chưa.
Giờ này đã xế chiều, ánh nắng vàng vọt cuối cùng của ngày sắp tắt nơi chân trời. Kim Ngưu ngước mắt lên cao kiếm tìm cánh chim mỏi chao liệng, không có, cô thở dài. Từ ngày khói lửa bao trùm đã không thấy dù chỉ là một chú chim sâu nhỏ, nơi đây không còn là đất lành nữa. Cô nghĩ vội thế rồi cúi đầu tiếp tục lau đi lớp bụi mỏng đóng trên cây cung của mình. Cây trường cung dài gần cả thân người với hai đoạn cong, nổi bật với đoạn vải đỏ quấn chặt trên tay cầm, sợi dây cung mảnh dẻ và dẻo dai được kéo căng. Ngày Xử Nữ đưa cô đến chọn vũ khí cho mình, cô đã chộp lấy cây cung này ngay mà không cần suy nghĩ, cứ như giữa cô và nó có một mối liên hệ đặc biệt vậy. Tuy nhiên, đã mấy tuần luyện tập, cô vẫn chưa thể bắn trúng được mục tiêu cách đó bốn mét.
Kim Ngưu lau xong rồi đứng dậy, tiến đến khoảnh đất cô đã cố định sẵn tấm bia, giương cung. Không lúc nào cô ngơi nghỉ việc luyện tập của mình.
- Yên ắng quá.
Sư Tử tiến đến cạnh Kim Ngưu, đưa mắt nhìn ra khoảng không mờ mờ tối phía xa rồi vươn vai. Bóng tối đã buông xuống, không gian yên lặng như tờ, không một cơn gió thổi, không một tiếng lá khẽ lay. Sự im lặng này khiến cậu khó chịu, cảm thấy bất an vô cùng.
Kim Ngưu vắt cung lên vai và đứng lặng, nhìn ra ngoài như Sư Tử. Mấy cây cung cô bắn được nãy giờ không cây nào trúng bia, điều này làm cô chán nản, cô tự hỏi sao những chiến binh kiêu hùng của Alig này lại tài giỏi quá. Kim Ngưu thở hắt một tiếng, có lẽ cô cũng thấy ngột ngạt và khó chịu như Sư Tử, cô lắng tai nghe. Đêm đen bỗng chớp lên ánh lửa, nhưng chỉ một phút giây rồi tắt lịm. Kim Ngưu lùi lại, ngỡ mình hoa mắt, cô quay nhanh qua Sư Tử. Đúng lúc đó, tiếng gào rú vang rền, ngọn núi đá to kềnh nằm chễnh chệ ngoài xa bỗng chuyển mình, cái bóng kỳ dị cao lớn dần lên và tiến về phía họ.
Bầu trời đánh lên một tia sét dữ, yêu ma từ đâu kéo về từng đàn, gầm lên inh ỏi. “Cái gì?” – Sư Tử bất ngờ thốt lên. “Mau… Mau báo động!”. Mấy thiên thần đứng gần đấy kinh ngạc đến há hốc mồm, đến khi nghe tiếng Sư Tử gào lên mới thất thần chạy đi. Tiếng tù và ngân lên một hồi dài. Hàng rào băng sáng rực những bó đuốc.
Song Ngư từ đâu chạy xồng xộc đến, kinh ngạc. Cô khoác tay cho người báo biến về cung điện rồi gọi người chuẩn bị phòng thủ. Cô lia mắt nhìn Sư Tử, mím môi rồi quay đi. Cậu bất thần nắm chặt lấy chuôi kiếm vắt bên hông. Cơn ác mộng đã đến.
- Đó là Gấu Quỷ!
Kim Ngưu bỗng chốc run lên. Con ác thú trong truyền thuyết là đây. Cô từng nghe người ta kể về nó, chứng kiến cả thái độ run sợ của họ khi chỉ nhắc đến tên nó. Nghĩ đến đấy, cô càng sợ hãi hơn. Kim Ngưu vớ vội lấy cây dao găm, vắt lên người. Cô ngó vội cây trường cung, thầm ước mình có thể sử dụng được nó, cô sợ mình không thể bảo vệ được cứ điểm này.
Cung tên, và cả mấy cái máy bắn đá hoạt động hết công suất, thế nhưng vẫn không ngăn chặn được bước chân Gấu Quỷ đang đến gần. Bầu trời đen thui thủi bị lấp đầy bởi hàng ngàn đôi cánh yêu ma chao liệng. Dường như cả đội quân Edar hùng hậu đổ dồn hết về đây, tại cứ điểm yếu ớt bị Tiên đế bỏ rơi này. Chúng kéo tới đập phá ngày càng ác liệt, binh lính Alig đang dần ngã xuống, hàng rào băng một chốc tan tành theo từng chặp đôi vuốt Gấu Quỷ đổ xuống.
Mặt Song Ngư tái đi. “Không…” – Cô ngây dại thốt lên. Thất thủ rồi, toán lính còn lại sẽ bị tiêu diệt hết, không thể được. Cô lia mắt nhìn Sư Tử. Cậu mím môi, gật đầu một cái. Đã đến lúc phải rút quân.
Sư Tử ra lệnh rút quân rồi chạy vội đến cạnh Kim Ngưu. Cô đang cố gắng bắn từng phát tên vụng về. “Ta rút thôi!” – Cậu nói trong từng nhịp thở dốc. Họ định rời đi cùng toán lính cuối cùng nhưng một con yêu đã chộp lấy được tà áo choàng Sư Tử. Cậu quay người rút vội kiếm, không kịp, nó quơ mạnh, thanh kiếm rơi bộp xuống. Nó vung chân đạp Sư Tử xuống đất, há cái miệng rộng lởm chởm đầy răng nanh định nuốt lấy cậu. Tuy nhiên, trong một chốc, Sư Tử nhổm người dậy, vơ được cây kiếm và lia tay, chém đứt đầu con yêu. Cậu quay đầu nhìn quanh, Kim Ngưu đã biến mất, cậu đưa mắt kiếm tìm. Mái tóc nâu lòa xòa chạy trước, cậu yên tâm phóng theo.
Hàng rào băng bỗng rung chuyển rồi đổ ào xuống như một trận bão. Ngọn đồi cạnh đó cũng đổ theo. Toán lính đã kịp rời đi. Còn Gấu Quỷ vượt qua cứ điểm, cứ thế kéo theo một đoàn yêu ma hùng hậu tiến thẳng về phía cung điện Alig.
***
Kim Ngưu đau đớn ngồi dậy một cách chậm chạp. Cô đưa tay lên bóp trán, rồi lại sờ đôi chân của mình. Cảm giác đau nhức chạy dọc sống lưng, lan xuống đôi chân, tê dại.
“Đây… là đâu?” – Kim Ngưu đảo mắt nhìn quanh. Một cái hang kín đáo được che chắn cẩn thận bằng lá cây phía ngoài cửa hang. Một số chai lọ được đặt ở gần đấy cùng mấy tấm da hươu treo trên vách hang gồ ghề, một nhúm lửa đã tàn bên trên xỏ mấy nhánh củi khô, mấy cái nồi nhỏ. Có người sống ở đây. Kim Ngưu bỗng giật mình tìm kiếm, đây rồi, cây trường cung với ống tên được đặt ở gần. Chắc hẳn có ai đó đã cứu cô.
Đầu Kim Ngưu hơi nhưng nhức, cô nhớ đêm đó mọi thứ đã sụp đổ hết cả. Sư Tử đã bỏ đi trong khi cô vẫn còn sững sờ đứng lặng. Trong đêm đen, đốm lửa ấy cháy rực lên, cô thấy đôi mắt ấy, đôi mắt lửa đỏ quen thuộc. Bất thình lình, hàng rào băng vỡ tung, cô thấy mình chao đảo rồi rơi tự do và bị đống băng vỡ ấy nuốt chửng. Cô đưa tay ra sau ót, một dải băng. Có lẽ đầu cô bị chấn động mạnh, cảm giác vẫn còn đau buốt.
Trời nhá nhem tối. Có mấy cái bóng qua lại trước cửa hang, chúng rì rầm với nhau điều gì đó. Kim Ngưu chộp lấy cây cung. Cái bóng đầu tiên kéo lá cây bước vào. Cô thấy tim mình đập mạnh.
“Phập!”. Mũi tên lao vút và cắm ngay cửa hang, cái bóng nhanh như gió lùi ra sau rồi đứng chựng lại. Vài giây sau, nó thủng thẳng bước vào. Thêm một cái bóng nữa cũng bước vào, kéo lá cây lại ngụy trang.
- Đừng trả ơn người đã cứu mạng cô vậy chứ. – Cái bóng đầu tiên nói, giọng yếu ớt và chua chát.
Nó bước đến nhúm tro tàn gần đấy, đặt đống củi khô bên cạnh. Lúc này Kim Ngưu mới từ từ hạ cung. Cái bóng còn lại ngồi thụp xuống, ngọn lửa quý giá bỗng bùng lên bắt cháy đám củi.
Kim Ngưu ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đó là Bạch Dương.
- Cô còn đau chứ?
Bạch Dương bước xăm xăm đến cạnh Kim Ngưu, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô.
- Tôi… tôi không sao. – Cô không lầm. Đốm lửa bùng lên lúc ấy đúng là Bạch Dương. Nhưng sao bây giờ cô thấy mình lạ lẫm quá. Một chút ký ức bỗng gợn lên trong lòng. Nó xưa cũ, ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.
Bạch Dương ngồi trên hai gót chân, nhìn Kim Ngưu đầy nghi ngờ đến nỗi cô tự hỏi câu trả lời của mình có gì sai sót. Cô định hỏi tại sao cậu lại cứu cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Ngưu cầm cung ngoài chiến trường, Bạch Dương đã ngỡ mình điên dại. Hình ảnh ấy lại một lần nữa gợn lên trong trái tim đầy vết sẹo kia. Mấy ngày rồi cô thiếp đi, cậu luôn ở đây nhìn vào gương mặt cô và trách mắng số phận. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là cung? Tại sao lại trùng hợp như thế? Hình ảnh này khiến cậu luôn nghĩ về Lan Anh, về cái hôm Kim Ngưu bỏ rơi cậu. Điều này khiến trái tim cậu bị dày vò.
- Cô bắn cung vụng lắm đấy, cô có biết? – Bạch Dương nói.
Kim Ngưu ngẩn người. Thì ra lúc phòng thủ trên thành, Bạch Dương đã nhìn thấy cô. Cô bắn vụng đến nổi mũi tên bay tứ tung, không bắn ra xa ngoài năm mét. Thế nhưng cô tự hỏi tại sao lúc nãy mình lại có gan giương cung và điều khiển được mũi tên khó bảo.
- Đưa con bé xem đi.
Giọng nói yếu ớt ấy bỗng vang lên. Cái bóng có cái lưng gù khi nãy là một bà già. Mái tóc bạc vẫn còn lấm tấm sợi tóc đen, ánh mắt tinh nhạy nhưng cái lưng còng quá. Bà ta quấn lên người tấm vải to sụ, treo lủng lẳng mấy lọ thủy tinh nhỏ trên thắt lưng.
- Chắc là không phải đâu. – Bạch Dương nói. Cậu mệt mỏi vì bà cứ mãi giục cậu đưa thứ đó cho Kim Ngưu xem.
Bà lão thở dài. Trầm ngâm lát lâu, bà ta mới nói:
- Tế bào ký ức cần có thứ gì đó để đánh thức. Nếu không, chúng sẽ mãi ngủ quên. Chắc chắn đây là cô gái ấy. Cậu đừng vô tâm mà để trái tim mình đau khổ mãi.
Bạch Dương nín lặng. Kim Ngưu không hiểu gì cả, tròn mắt nhìn bà lão.
- Hai người nói gì tôi không hiểu?
- Cô gái – bà ta trả lời – Cô có một cái bớt ở ngực, đúng không?
Kim Ngưu kinh ngạc lấy tay che ngực mình.
- Sao bà biết?
Bà ta không trả lời Kim Ngưu, bà quay qua Bạch Dương như hỏi rằng: Cậu còn chưa chắc sao?
Vết thương chí mạng sẽ tạo thành một vết bớt ở kiếp sau. Đó là cách những tế bào ký ức của linh hồn ghi nhớ lại. Và khi chúng được đánh thức, ký ức của kiếp trước sẽ vọng về.
Từ lúc gặp mặt, Bạch Dương đã có cảm giác Kim Ngưu rất giống với Lan Anh, không chỉ bởi ngoại hình. Cậu luôn tin ở hai người đó có một mối liên kết đặc biệt, một sự tiếp nối. Phải chăng là sự đầu thai? Cậu luôn tin vào những điều huyễn hoặc như thế. Cậu nhìn chăm chú vào Kim Ngưu, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh và cây sáo trúc. Một cảm giác rất lạ bỗng bao trùm lấy cô. Đó là hình ảnh người đàn bà và nụ cười tươi rói của đứa trẻ mười tuổi trên bức màn nhờ nhờ xam xám.
Mặt Kim Ngưu tái dần đi. Đôi mắt bỗng trong veo vô hồn cố định một chỗ như nhìn xuyên qua tấm ảnh, xuyên qua bề dày ký ức mơ hồ.
Bỗng có tiếng ồn ào từ đâu vọng đến. Trong một khắc, mặt đất rung chuyển. Những hòn đá to từ trên cao rơi xuống ngay cửa hang những tiếng uỳnh dữ dội.
- Cái gì thế? – Bà lão lo lắng nhìn ra ngoài. Cơn địa chấn còn kéo dài dai dẳng. Thấy không ổn, bà bất thần vớ lấy cây trường cung của Kim Ngưu, lôi theo cô ra ngoài. Bạch Dương cũng tuôn chân theo sau.
“Rầm”, một hòn đá to lăn dài trên sườn núi thẳng đứng, rơi xuống cạnh cửa hang khiến họ giật mình. Bạch Dương lia mắt nhìn dáo dác. Ngọn núi này đang rung chuyển, khéo mà đổ sập xuống. Cậu để hai người họ đi trước, mình theo sau để phòng ngừa bất trắc.
Có tiếng rì rầm gần đấy. Bà lão hoảng hồn la lên một tiếng. Hai con yêu tinh đầy lông lá, vác trên tay cây chùy to tướng, phóng mắt nhìn họ. Bất ngờ, chúng quay người tiến về phía họ. Bà lão đã run lên, đôi môi khô khốc lẩm bẩm trong run sợ, bà ta gọi Bạch Dương, nhưng cậu còn cách xa quá. Bà hét lên, giọng đanh và chua chát.
Con yêu tinh đã vung chùy lao tới. Bà lão co mình, nhắm nghiền mắt. Bỗng nghe tiếng “Phập”, tiếng ré đau đớn vang lên, đến tiếng “Phập” thứ hai, bà lão mở to mắt ra. Con yêu tinh còn lại gào thét, ngã quỵ xuống đất. Mũi tên sắc cắm ngay giữa trán yêu tinh, máu chảy dài xuống gương mặt lông lá của nó.
Chưa kịp định hình mọi việc, bà lão quay lại sững sờ nhìn Kim Ngưu. Đúng lúc đó, Bạch Dương cũng vừa đến.
- Kim Ngưu? – Bạch Dương khẽ khàng gọi tên cô.
Kim Ngưu thu cung lại, hành động như không còn chút gì đau đớn và sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên, một nụ cười đắc thắng. Nụ cười mà Bạch Dương ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
- Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên đó.
Bạch Dương bất động trong vài giây, rồi cười. Cảm nhận niềm vui sướng trong từng dòng cảm xúc đang tuôn trào. Tìm lại được điều quý giá đã mất, trong hơn một trăm năm qua, là một điều hạnh phúc.
Cạnh một hỏm đá tối có một cái bóng nhỏ người. Bạch Dương, Kim Ngưu và cả bà lão đều không nhận ra nó. Đôi mắt đỏ vương đầy những nỗi niềm không tên. Đứng lưỡng lự vài phút, nó bỗng quay người biến đi trong màn đêm dày đặc hướng về phía cung điện Alig.
|
Chapter 35
Tiểu Nguyệt túc trực bên Bảo Bình ngày đêm để băng bó, lau chùi vết thương cho cô. Con bé tìm kiếm đủ mọi thứ thuốc, làm đủ mọi cách nhưng không thấy Bảo Bình có dấu hiệu hồi phục. Cô cứ bất tỉnh từ đêm hôm đó tới giờ, da thịt lở loét, chảy mủ luôn luôn nhưng hơi thở thì vẫn đều đều như người ta đang ngủ.
Một đêm, Tiểu Nguyệt tỉnh dậy bởi một cái bóng cao khều lẻn vào từ cửa sổ. Không khó để nhận ra đó là Ma Kết. Anh đứng lặng nhìn gương mặt Bảo Bình hồi lâu rồi tiến đến chỗ Tiểu Nguyệt, đặt trước mặt con bé một cái lọ thủy tinh chứa đầy thứ nước màu hồng. Trong một khắc, cánh cửa sổ lại bật tung, Ma Kết lao ra ngoài nhanh trong chớp mắt.
Tiểu Nguyệt cho Bảo Bình uống thứ nước hồng ấy chừng hai ngày đã thấy có biến chuyển. Da thịt cô hồng hào hơn, những vết thương không rỉ mủ nữa. Và cứ mỗi đêm Tiểu Nguyệt đều thấy Ma Kết đến thăm Bảo Bình, anh ta chỉ đứng lặng bên giường và nhìn cô chăm chú, con bé thấy loáng thoáng nụ cười của anh.
Ngày thứ năm, Bảo Bình tỉnh dậy. Cô chậm chạp ngồi dậy và tựa lưng vào cái gối bông, cắn chặt răng vì cơ thể vẫn còn đau nhức. Thứ thuốc đó thật công hiệu, vết thương đã lành miệng và đang kéo da non. Trông Bảo Bình khá hơn nhiều so với những ngày trước đó, khi Tiểu Nguyệt ngỡ cô sẽ không qua khỏi nếu không có lọ nước ấy.
- Ta bất tỉnh bao lâu rồi? – Sau một hồi lặng thinh, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi. Cô ngạc nhiên khi thấy Tiểu Nguyệt đứng đấy.
- Gần hai tuần. – Tiểu Nguyệt trả lời.
Bảo Bình đưa tay lên mặt, sờ lên vùng da đã kéo da non của mình. Hai tuần, cô không nghĩ mình hồi phục nhanh đến thế.
- Ngươi đã chăm sóc ta suốt thời gian đó?
Tiểu Nguyệt ậm ừ không đáp nhưng khẽ gật đầu.
- Để chuộc lỗi sao? – Bảo Bình cười nhạt. Cô nghĩ con bé thấy mình có lỗi khi tiết lộ bí mật của cô cho Quỷ nghe. Nghĩ vậy, cô lại cười. Như vậy thì sao có lỗi được chứ, cô thấy mình thật ngốc.
- Lỗi? – Tiểu Nguyệt nhăn mặt.
- Hm… Ngươi tiết lộ điều đó cho Quỷ cũng phải. Lỗi tại ta. – Bảo Bình khẽ thở dài một tiếng. – Nhưng dù sao, ta vẫn sống.
- Em không nói điều đó cho Hắn nghe.
Tiểu Nguyệt cau mày. Con bé hiểu những gì Bảo Bình đang nói, nhưng thật sự nó không nói cho Quỷ nghe việc Bảo Bình phản bội. Sau khi lao vào khu rừng tối, Quỷ đã bắt gặp nó, thế là đúng lúc đó Bảo Bình cũng tuôn chân đến. Tiểu Nguyệt sợ hãi định chạy đi nhưng bị Ma Kết bắt lại, con bé chưa hề hé môi một tiếng. Quỷ đã biết việc này từ lâu.
Bảo Bình liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt đầy nghi ngờ. Con bé là một đứa dối trá, cô có nên tin nó không? Đôi mắt tròn ngây thơ ấy đã bao lần qua mắt mọi người, cô không muốn mình là người tiếp theo bị lừa. Tuy nhiên, có một điều cô thắc mắc đã lâu.
- Tại sao ngươi đối xử như thế với ta? – Bảo Bình hỏi. Cô nhận ra một cách rõ ràng là thái độ của Tiểu Nguyệt đối với cô khác xa với người khác, cả việc nó chăm sóc cô mấy ngày qua khiến cô kinh ngạc.
- Vì chị là ân nhân của em.
Bảo Bình ngây người ra. Cô nhớ rõ là mình chưa bao giờ cứu giúp gì Tiểu Nguyệt, thế thì tại sao lại là ân nhân của nó cơ chứ? Bảo Bình không nói, cô chỉ nhìn nó như chờ đợi câu giải thích.
- Con tiểu yêu mà chị bắt gặp trong rừng mấy chục năm trước, chị còn nhớ chứ?
Bảo Bình lặng thinh, ánh nhìn như xuyên suốt vào quá khứ. Những ngày đi rừng hái thuốc khi xưa hiện lên rất rõ trong cô. Một con tiểu yêu nhỏ người mắc kẹt trong đám rêu cạnh con suối sâu, có vẻ như mắc kẹt gần một ngày trời. Đôi chân nó sưng tấy lên, sức yếu không thể bám vào bờ để không bị dòng nước cuốn đi. Bảo Bình bế nó ra khỏi đám rêu, cho nó nhai thảo dược cô vừa hái để hồi sức. Nó giật mình lùi lại, đá đổ mấy lọ nước trong giổ của cô vãi ra đất. Bảo Bình chẹp miệng, để lại cho nó vài mẩu bánh mì khô rồi quay đi. Cô không biết rằng sau khi mình đi, con tiểu yêu đã liếm vũng nước đổ.
Hai tháng sau, con tiểu yêu mang hình thù ác quỷ bước chân vào lâu đài Edar dưới danh nghĩa tiểu thư của gia tộc Vô Nguyệt. Cô bé tiểu thư thật đã bị nó giết chết từ lâu, và bằng mánh khóe của mình, nó qua mặt hầu hết những người nó gặp. Cho đến khi gặp lại Bảo Bình.
Bảo Bình không nói gì nữa. Tâm trí cô không còn nghĩ đến việc đó bởi tiếng ác quỷ vang rền ngoài kia kéo đôi mắt cô hướng ra ngoài. Cô sốt ruột nghĩ đến cuộc chiến tranh đang tiếp diễn.
- Tình hình thế nào rồi? – Cô lên tiếng hỏi.
- Em nghe nói Gấu Quỷ đã chiếm được miền đá đỏ phía Tây.
- Còn Chi Viên? – Bảo Bình hỏi dồn.
- Hm… vẫn vậy.
Bảo Bình mím môi, định rời khỏi giường.
- Chị… chị định làm gì? – Tiểu Nguyệt la thán lên. Bảo Bình chỉ vừa mới hồi phục, con bé sợ cô làm gì tổn hại đến thân thể.
Bảo Bình gạt tay nó ra, cô bỗng ngã quỵ. Không màng đến đau đớn, cô lê người đến cạnh một cái tủ. Cô mở nó ra, những lọ nước kỳ lạ hiện ra, vươn một lớp bụi mỏng. Cô thụt tay vào sâu trong ngăn tủ, lấy ra một cái lọ tròn đầy thứ dung dịch đục ngầu. Cái lọ hãy còn mới và không có bụi, Bảo Bình vừa mới làm ra nó những tuần trước.
- Ngươi hãy đem cái lọ này cho Xử Nữ giùm ta. – Bảo Bình đưa cái lọ cho Tiểu Nguyệt, khẩn khoản. Cô biết Tiểu Nguyệt sẽ không làm đâu, với lại Alig lúc này là một nơi nguy hiểm.
- Đây là gì? – Tiểu Nguyệt đón lấy cái lọ, đưa lên mắt nhìn. Thứ nước lỏng đục màu vàng đất, dưới đáy ngưng đọng một lớp vật chất như lớp cát nhuyễn.
- Thuốc giải độc. – Bảo Bình đáp.
Cô làm ra nó cùng một lượt với những viên bi độc gắn bên trong con suối ở Chi Viên. Với sự tàn độc của Quỷ, cô không quy phục. Hắn đã giết cô một lần, điều này làm cô căm ghét Hắn. Cô chỉ còn người thân duy nhất là Xử Nữ và cô sẽ đứng về phía anh.
Tiểu Nguyệt ngây người ra một lúc. Con bé mím môi, quay đầu chạy ra phía cửa. Bảo Bình đứng tây ngây nhìn theo. Lát lâu sau, cô lê người đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bóng Ma Kết vật vờ ngoài cổng thành, anh đang chỉ đạo đám yêu ma đã sẵn sàng binh khí. Quỷ đang đứng cạnh đấy và lặng lẽ quan sát. Chắc chúng sắp ra trận.
Bảo Bình thở dài một tiếng, lòng đầy những nghĩ suy. Edar đang thắng thế. Cô không biết mình nên làm gì để ngăn chặn cuộc chiến này. Tiếng tù và bỗng ngân lên một hồi dài, cả đoàn yêu ma hành quân ra phía cổng, đi dọc theo con đường mòn hướng về phía cánh cổng hai thế giới. Bóng dáng Quỷ mất hút đi còn Ma Kết thì phóng bộp lên lưng con quái thú đi trước. Chúng đang rời đi.
Chỉ chờ khi bóng dáng toán quân cuối cùng mất hút nơi đường chân trời. Bảo Bình quay đi, cô rời khỏi phòng, len lỏi qua những ngóc ngách nơi hành lang hẹp của lâu đài.
***
Sau khi vượt qua khỏi hàng rào băng vỡ. Tiểu Nguyệt tiến thẳng về phía cung điện Alig. Trên đường đi cảnh vật tan hoang, hẳn Gấu Quỷ ở rất gần. Con bé thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh nay mai khi bóng tối Edar dần chiếm lĩnh nơi này. Gấu Quỷ sẽ đập tan cung điện và nơi đó sẽ biến thành một phế tích. Và Quỷ Vương, tham vọng của hắn rất lớn, hắn sẽ không dừng lại.
Tiểu Nguyệt đi được một quãng nữa đến khi dừng lại cạnh một ngọn núi đá. Dấu vết đổ nát không còn nữa. Cỏ cây còn rất xanh và không còn dấu của những bước chân nặng nề hành quân ngang. Tiểu Nguyệt khó hiểu lắm, nhưng vội bước đi. Nó muốn nhanh chóng đưa lọ nước cho Xử Nữ.
Quãng đường còn lại len lỏi qua những đám cây bụi mọc lác đác. Lâu lâu, cả thân người nhỏ bé của Tiểu Nguyệt nảy lên. Những cơn địa chấn từ sâu dưới lòng đất vọng lên khiến con bé băn khoăn. Nó không nghĩ nơi đây có một lý do nào đó cho những chấn động thế này.
Cổng thành kia rồi. Thiên thần trấn giữ với mật độ dày đặc: trên cổng thành, trên mấy tháp con, họ còn hành quân bên ngoài thành. Tiểu Nguyệt nghẹn nuốt một ngụm nước bọt. Nó cúi đầu tìm kiếm trong đống bùa mang theo người một lá bùa con. “Đây rồi!” – Tiểu Nguyệt reo lên. Tấm bùa tàng hình mà Bảo Bình làm cho nó từ lâu, nó ít khi sử dụng tới và không nghĩ là mình còn mang theo đến tận bây giờ. Tiểu Nguyệt thổi phù vào tấm bùa, đưa lên đầu và quẩy nó quanh người. Trong tích tắc, cơ thể con bé mờ dần đi và biến mất.
Tiểu Nguyệt bắt đầu bước chân vào Cổng thành. Tim đập mạnh, con bé ghì chặt lồng ngực mình và chậm rãi lẻn vào. Đây là một nơi lạ lẫm với nó, nó cũng chưa bao giờ bước chân vào đây, giữa bao nhiêu là kẻ thù. Mất một lúc lâu dò tìm, Tiểu Nguyệt mới tìm đến được căn phòng nơi có Xử Nữ. Đó là một căn phòng mở, ở giữa đặt một chiếc bàn to với vài chiếc ghế xung quanh. Xử Nữ đang ở đó với một vài người nữa.
- Họ không tìm được. Cứ như chúng đã tan vào không khí. – Nhân Mã chau mày, chống hai tay lên bàn.
Tiểu Nguyệt bước gần đến, lắng tai nghe. Ngoài Xử Nữ và Nhân Mã còn có Cự Giải ở đó. Những người khác có lẽ đang trấn giữ ở các chiến trường khác nhau.
- Có một chi tiết rất kỳ lạ. – Cự Giải lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn.
Cự Giải chỉ tay vào một chi tiết trong tấm bản đồ. Đó là khu đất có ngọn núi đá kỳ lạ, nơi có dấu vết đứt quãng mà Tiểu Nguyệt vừa bắt gặp khi nãy.
- Em nghĩ đây là nơi Gấu Quỷ và đội quân lánh mặt – Cự Giải lại lên tiếng, cô ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, Xử Nữ và nói rành rọt một cách chắc chắn. – Đội quân mà chúng ta cử đi không thấy chúng. Mọi người nghĩ xem, đó là Gấu Quỷ, nó to như một ngọn núi thì làm sao bốc hơi như thế được? Ngoại trừ nơi này trở về cung điện, những nơi khác đều bị phá hủy. Hẳn chúng đã dừng lại ở đó và chuẩn bị thực hiện một kế hoạch khác.
- Quỷ vương không ngu ngốc đến nỗi để lại dấu vết như vậy đâu, Cự Giải. – Xử Nữ khoanh tay, nhìn chăm chăm vào bản đồ. Anh trầm ngâm lát lâu, rồi mới lên tiếng - Trừ khi hắn tự tin một cách ngạo mạn rằng hắn sẽ chiếm được Alig này.
- Nếu vậy… - Nhân Mã nhíu mày – Tại sao lại là nơi đó? Một vùng đất đá khô khốc, không có một thứ địa vật nào che chở, địa hình lại lên xuống thất thường. Những toan tính của hắn thật khác người!
Xử Nữ lại trầm ngâm. Quỷ vương không phải là kẻ đáng bị khinh thường. Hắn và đội quân hiếu chiến của hắn đã dần bao vây, ngày một tiến sâu vào Alig. Anh nghi ngờ hắn có một kế hoạch đáng gờm nào đó.
Tiểu Nguyệt đứng đó từ nãy giờ, con bé đã nghe thấy tất cả. Nó định nán lại nghe thêm một tý rồi mới dám hiện hình để làm nốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nó bỗng nhớ đến Bảo Bình, nó cần về ngay để xem cô ra sao. Nó cũng chẳng thích thú gì lắm với những chuyện mà nó cho là rối rắm thế này. Nó chỉ nghe để bắt thóp một ai đó để làm lợi cho mình, để thỏa mãn thói tò mò. Nhưng lúc này thì không, nó chợt nhận ra những kẻ bề trên nguy hiểm đến thế nào và không dám hó hé tiếng nào với chúng nữa.
Tiểu Nguyệt lúng túng không biết nên xuất hiện ra sao. Nó sợ họ sẽ nhào đến và kề dao vào cổ nó mà không thèm nghe nó giải thích. Tuy nhiên, nó nhận ra mọi người đang nghi ngờ và khó chịu vì mùi tử khí thoát ra từ người mình. Nhất là Cự Giải. Nó ghét Cự Giải và nó biết cô cũng chả ưa gì nó, vì Song Tử.
- Xử Nữ. – Tiểu Nguyệt lên tiếng gọi. Điều này làm tất cả mọi người trong phòng ngồi bật cả dậy.
- Ai đó? – Xử Nữ chộp lấy cây côn của mình đặt gần đấy, nhìn dáo dác.
Tiểu Nguyệt hoảng hồn lùi lại. Bỗng nhận ra mình vẫn còn tàng hình. Nó lấy lại dũng khí.
- Đừng phản ứng. Tôi muốn giúp mọi người. Bảo Bình sai tôi đến.
Tiểu Nguyệt ngậm ngừ hiện hình. “Bảo Bình sai tôi đến!” – Tiểu Nguyệt nói to lần nữa để chắc chắn rằng sẽ không ai tỏ thái độ thù địch với mình. Nó chỉ muốn đưa cái lọ cho Xử Nữ rồi về, chỉ vậy thôi.
Mọi người rất bất ngờ. Họ tự hỏi Bảo Bình và con bé này có quan hệ ra sao, tại sao nó lại dễ dàng lẻn vào cung điện như thế. Họ nhìn Tiểu Nguyệt đầy nghi ngại, nhất là Cự Giải. Cô không biết nó xuất hiện ở đây để làm gì. Để khiêu khích cô lần nữa chăng?
Không để ai lên tiếng hỏi. Tiểu Nguyệt lục tìm trong túi cái lọ rồi đưa ra trước mặt.
- Đây là thuốc giải độc, Bảo Bình nhờ tôi đưa cho Xử Nữ. – nó nói, mở to mắt nhìn hết thảy mọi người.
Xử Nữ tỏ ra nghi ngờ. Anh không chắc một Edar như con bé lại chấp nhận làm việc này. Với lại, anh cũng không chắc rằng đây thực sự là thuốc giải hay là một cái gì đó khác. Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tiến tới.
- Bảo Bình nhờ ngươi? Đây là thuốc giải cho cái gì?
- Chị ấy không nói tôi biết. – Tiểu Nguyệt gãi đầu. Nó ngước nhìn Xử Nữ, thấy anh còn nghi ngờ, nó lại nói – Đây thực sự là thuốc giải độc. Chính tay Bảo Bình đưa cho tôi.
- Ngươi có gì để đảm bảo chứ? – Cự Giải lên tiếng. Cô không muốn bị một con nhóc con như nó lừa gạt – Rằng đây là thuốc của Bảo Bình?
Tiểu Nguyệt bặm môi. Nó muốn quay đi, mặc kệ. Nhưng nó nghĩ đến Bảo Bình. Nó ngẩm nghĩ gì đấy rồi mở nắp lọ, đưa lên miệng nốc một ngụm nhỏ.
- Chứng minh rồi đấy! – Nó nghênh mặt lên nói, rồi đưa cái lọ cho Xử Nữ.
Tiểu Nguyệt quay đi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nó dừng lại.
- Ở chỗ ngọn núi đá cao nhất gần xavan về phía tây nam. Nơi đó có những cơn địa chấn lớn nhất. Các người hãy xem xét chỗ đó.
Nó nói thế rồi lại quay đi. Chủ đích nó chả muốn giúp đỡ họ làm gì nhưng một cái gì đó cứ thôi thúc. Một lúc nào đó, nó nhận ra rằng nó không còn ủng hộ Quỷ vương nữa, kể từ việc Bảo Bình bị Quỷ hành hạ.
Tiểu Nguyệt lấy ra tấm bùa tàng hình còn sót lại trong túi, định tàng hình đi nhưng cái bóng to lớn bỗng xuất hiện trước cửa làm nó hoảng hồn lùi lại. Đó là Thiên Yết. Cậu ta láng máng cảm nhận được luồng tử khí của Tiểu Nguyệt.
Vừa trông thấy Tiểu Nguyệt, Thiên Yết đã trợn mắt lên, “Edar!” – cậu hô lên một tiếng. Bất ngờ vung tay ra trước, những chấm đen thủi phóng ra từ lòng bàn tay cậu, lao về phía Tiểu Nguyệt với tốc độ cao. Tiểu Nguyệt kinh ngạc lùi ra sau, chới với rồi ngã xuống đất vì quá sợ hãi, chân nọ bắt chéo chân kia.
- Dừng lại! – Cự Giải hô hoán – Con bé đã giúp chúng ta!
Thiên Yết dường như không nghe thấy, cậu cứ tiến thẳng tới tấn công Tiểu Nguyệt. Con bé lê người trên đất né tránh món đòn của cậu, tay lục tìm bùa để phản kháng. Nó quá sợ hãi đến nỗi làm rơi rớt bùa trên đất. Không kịp nữa rồi, Thiên Yết lao đến một cách đáng sợ. Cậu tung ma thuật, những ngọn lao sắc lao đến và cắm ngay và ngực con bé. Tiểu Nguyệt thét lên một tiếng và gục chết ngay.
- Thiên Yết! – Nhân Mã la thất thanh, cô chạy nhào tới – Cậu làm gì thế?
Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay, nhìn Tiểu Nguyệt khinh khỉnh. Tiểu Nguyệt đã chết rồi, con bé nằm lăn ra đất, máu từ vết đâm của những ngọn lao vô hình tứa ra ướt đẫm áo.
- Cậu hỏi thế là thế nào? – Thiên Yết gay gắt – Tại sao lại có Edar ở đây?
- Con bé đến đưa thuốc giải độc cho chúng ta – Xử Nữ lên tiếng, đôi mày chau lại.
- Thuốc giải? – Thiên Yết nhăn trán, đưa mắt nhìn cái lọ thủy tinh trên tay Xử Nữ. Cậu không hiểu gì cả. – Nó về phe chúng ta à?
Xử Nữ không nói gì, anh gật đầu. Mọi người bỗng im lặng. Lúc này, Thiên Yết mới ngẩn người, cậu ngó qua xác Tiểu Nguyệt. Lặng thinh một chút, đôi mắt cậu gườm lại.
- Dù sao thì tôi vẫn không thích những kẻ phản bội.
|