12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
NGOẠI TRUYỆN
Chương 2: Nước mắt của lửa.
Phần 3
Dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều hơn, tâm hồn cứ bay liệng phương trời nào tôi chẳng rõ, cũng chẳng biết là mình suy nghĩ điều gì. Lâu lâu đứng ngơ ngác, mắt nhìn vô định về phía cánh rừng âm u và thơ thẩn, làm những việc cỏn con, rỗi hơi như bứt lấy một phiến lá nào đấy rồi xé nhỏ, hay là ngước mắt lên trời cao để xem mây có những hình dạng gì. Tôi điên thật rồi!
Đôi khi, cảm xúc bất chợt ùa về khiến tôi bỡ ngỡ rồi nghiễm nhiên trở thành đứa vô dụng trong mắt cha. Mọi lần đi tuần tra đều về không, hay bị ông bắt gặp như một tên ngu đần. Những lúc ấy, tôi không nói gì và bỏ ngoài tai những lời trách mắng. Dạo gần đây tôi đã học được cách tách phông nền ồn ào ra khỏi những thứ tôi quan tâm, và làm mờ nó đi. Với cha cũng thế, tôi không quan tâm.
Những lúc như vậy tôi thường nghĩ về cô gái ấy. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao phải bận tâm tới một đứa con gái bình thường, và tại sao cô ta lại khiến tôi trở nên thất thường và ngu ngơ đến vậy. Cứ mỗi lần như thế, bước chân tôi vô định hơn, lang thang cùng khắp Edar mênh mông để tìm câu trả lời cho riêng mình.
Bây giờ đã xế chiều, ánh sáng dần mờ đi, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo. Người ta nói khi ngôi sao băng cô đơn xẹt ngang bầu trời hoàng hôn, nếu chắp hai tay lên mũi và ước với nỗi niềm chân thành nhất, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Tôi không tin vào nó, lúc nhỏ khi nào tôi chả gặp sao băng, cứ chắp tay lên mũi rồi ước những điều ước trẻ con rồi mãi tin vào nó, đến một lúc nào đó lại thất vọng, hy vọng vun đắp nhiều rồi lại vỡ tan như bong bóng.
Lúc này, ngôi sao xẹt ngang bầu trời tối thăm thẳm đầy những sao. Tôi bỗng chắp hai tay lại rồi lẩm nhẩm trong vô thức. Vừa lúc mở mắt ra đã thấy sao biến đâu mất, chỉ còn đọng lại những vệt sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi đã ước, tôi ước những suy nghĩ rối như mớ bòng bong trong lòng tôi được sáng tỏ, bởi tôi đã phí quá nhiều thời gian cho nó mà không thể nào bỏ được.
“Đã không tin vào điều ước rồi cơ mà?”- tôi cốc đầu mình –“Rõ ngốc!”. Mọi thứ được như ý chỉ khi ta biết cố gắng. Ước mơ chỉ làm ta thêm bi lụy, cha tôi đã từng nói vậy.
Tôi thở dài rồi nhấc tầm mắt lên cao. Những ngôi sao càng lúc càng trở nên rực rỡ, với quầng tinh vân xanh óng hoặc đỏ rực giữa khoảng không rộng lớn sâu thẳm. Tôi nghĩ mình cần những điều ước vô nghĩa như thế này để giải tỏa tâm trạng bây giờ, bởi trong tôi nỗi khó hiểu, băn khoăn ngày càng lớn nhưng lại không biết đó là gì. Tôi muốn trở về như trước kia: đơn giản, hiếu chiến và khô khốc, y như cha.
Đất trời tĩnh mịch bỗng vẳng lại tiếng sáo trúc khẽ khàng trong không gian gợi cho tôi chút tò mò. Thanh âm êm dịu mà tinh khiết, nó có thể đem người ta vào cõi hư vô đẹp đẽ trong những âm khúc đầu tiên. Tôi đứng nấn ná hồi lâu rồi sải chân theo tiếng sáo dập dìu, tai vẫn lắng nghe những âm điệu dù nhỏ nhoi nhất vọng khẽ, hòa quyện vào cơn gió.
Hồ nước trong veo tĩnh lặng như mặt gương, bốn bề cỏ cây chen chúc. Sau ghềnh đá cao, bóng người mờ ảo loáng thoáng trong màn đêm, thanh âm êm đềm vẫn ngân nga như trong những giấc mộng.
Tôi bước lại gần, không gây một tiếng động. Tôi thấy người ấy, mái tóc lòa xòa rủ trước ngực, đôi tay nhẹ nhàng tấu nên khúc nhạc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lát sau, tiếng sáo dứt hẳn, cô ấy luồn tay vào túi áo rồi lấy ra tấm ảnh cũ, nhìn đăm đăm và khẽ mỉm cười.
Tôi như chôn chân xuống đất, muốn nhưng không thể nào dời bước. Cô gái đã khoảnh mặt về phía tôi rồi, tôi thở hắt ra một cái, lại bị bắt quả tang.
- Có vẻ rình mò là sở thích của ngươi, nhỉ?- cô nói.
“Rình mò”- Sao tự dưng lại bị gắn với hành động không mấy anh hùng đó nhỉ? Tôi ngỡ mình cứ như kẻ biến thái.
- Cô thật gan trời khi dám thổi sáo thế này. – tôi bước đến, thờ ơ nói – Bộ bên ấy không dạy cô những điều cơ bản nhất khi tham gia chiến trận sao?
Cô ấy không nói, vắt sáo vào thắt lưng bên hông rồi với tay ra sau lưng, chộp lấy cây cung nằm vắt vẻo với dây cung quàng ngang ngực, tay kia lấy vội một mũi tên trong giỏ cũng trên lưng.
- Hôm trước ta tha mạng cho cô, còn không biết ư?- tôi lạnh nhạt, cô ta định bắn tôi?
- Ngươi giết bao nhiêu chị em của ta, không nhớ sao?
- Đó là do cha, không phải ta!
Tôi đáp gọn. Đó là điều dĩ nhiên, kẻ thù là phải thế, cô ta còn trách móc gì nữa? Nhưng dù sao, việc đó là do cha làm. Hôm ấy cô ta bị thương và không có một tấc sắt, tôi nắm quyền sinh sát trong tay nhưng tôi đã tha cho cô ả đấy thôi! Còn giở giọng láu cá!
Cô ta nhăn trán, rồi chậm rãi thu cung, trả tên về chỗ cũ rồi móc ra tấm ảnh như đã có ý định từ trước.
- Có vẻ ngươi rất quan tâm tới cái này!
Cô ta nói, trên tay là tấm ảnh ấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy, tôi thấy có cảm xúc rất lạ khi nhìn thấy nó, một chút thứ gì đó thiếu thốn trong tôi chăng?
- Mẹ ta có liên quan đến ngươi sao?- cô lại lên tiếng, dò theo từng nét mặt của tôi.
- Không!- tôi đáp gọn.
Cô ta lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng vậy. Vâng! Mọi chuyện cứ như đống tạp nham vậy, không thể nào tìm được nút thắt để gỡ rối những thắc mắc này. Tôi chỉ cảm thấy rất thân thuộc khi nhìn vào tấm ảnh đó, nhìn vào nét hiền hậu cùng tình yêu thương ánh lên trong vật tưởng chừng rất bình thường, giản dị và sờn cũ thế này.
- Cô rất yêu mẹ của mình? Nếu một ngày nào đó bà rời xa, cô sẽ thế nào?- tôi bất chợt hỏi.
- Ngươi hỏi thế làm gì?- cô ta nhíu mày.
- Hãy vì ta mà yêu thương bà ấy nhiều hơn!
Tôi quay đi, bỏ lại cô với băn khoăn hiện rõ trên mặt. Tôi ngớ ngẩn, nhỉ
Những thứ khi mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng. Mẹ tôi đã rời xa, tôi chưa kịp nói rằng “Con yêu mẹ” sau hai mươi mấy năm trời, chưa đủ lớn để đem lại hạnh phúc cho bà. Tôi bỗng tự trách mình, cô gái ấy đã đánh thức tôi, chợt nhận ra chưa bao giờ là quá nhỏ để thực hiện điều ấy. Nhưng với tôi, tất cả đã quá muộn…
Mất đi người yêu quý nhất là rất đau khổ, tôi không muốn để người khác phải đau đớn như tôi, dù đó là kẻ thù.
* * *
Tôi tạm biệt mẹ và xách ba lô nhập ngũ vào ba tháng trước. Tôi chỉ mới 17, lứa tuổi còn đầy những mộng mơ nhưng thời thế không cho phép tôi được quyền sống hạnh phúc với tuổi. Như bao người khác, tôi ghét chiến tranh, ghét màu đen chết chóc cùng tiếng nổ vang trời đầy đau thương.
Mẹ bảo rằng cha tôi đã hi sinh trên chiến trường gần 20 năm về trước, cũng bởi một tay Edar tiến đánh và đô hộ Human, ông là một trong những chiến sĩ đã anh dũng hi sinh khi một lần tấn công đồn giặc. Tôi không biết mặt cha, càng căm hận chiến tranh đã lấy đi của tôi một người ruột thịt. Vì thế tôi muốn như cha, tham chiến vào chiến trường Edar nhằm xóa sổ bọn man rợ hiếu chiến ấy.
Tôi thích thổi sáo, vì thế nên từ nhỏ mẹ đã dạy tôi. Bà bảo rằng: “Âm nhạc mang mọi người đến gần nhau hơn”. Tôi cũng nghĩ vậy. Những lúc rảnh rỗi tôi lại lấy sáo ra thổi và mẹ lúc nào cũng vậy, ngồi cạnh tôi và sửa những chỗ sai, bởi thế nên tuổi thơ tôi đi cùng tiếng sáo và hình bóng của bà.
Đêm nay, trăng sáng vằng vặc trên trời tỏa ánh sáng mát dịu. Trăng này không giống như trăng tuổi thơ tôi, nó mang một vẻ khô cằn và ghê rợn hơn khiến tôi đã hoảng hốt và sợ hãi chừng hai ngày liền trong buổi đầu bước chân đến đây. Bây giờ tôi đã quen với nó, sự dũng cảm của người lính không cho phép tôi tỏ ra sợ sệt trước bất kì điều gì.
Tôi gặp lại hắn, tên Edar có mái tóc đỏ kiêu kì, đôi cánh ác quỷ đen lúc nào cũng như đang vỗ cánh, cả thân người to lớn bước đi nhẹ nhàng như đang bay là là trên mặt đất. Và đặc biệt vô cùng là đôi mắt đỏ thẫm ấy, dưới đôi mày rậm xếch lên, ánh lửa đỏ lóng lánh trong ánh trăng mờ càng trở nên tinh anh vô cùng. Tận sâu trong đáy mắt ấy là một sự kiêu ngạo đến lạnh lùng.
Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ “định mệnh”, nhưng gần đây từ lúc nào không biết, tôi lại nghĩ về hai từ ấy nhiều hơn, càng thấy nó hư ảo và đầy mộng mị. Đúng rồi! “Định mệnh” chỉ dành cho những đứa yếu đuối, sến sẩm luôn mơ về những thứ xa vời – tôi vẫn thường cho là như thế - vậy mà giờ tôi lại chìm nghỉm trong những ý nghĩ ấy thì thật là điên rồ, nhỉ?
Tôi đánh bạo rời giường rồi lén lút ra ngoài, giắt thêm cây sáo thân thuộc của mình.
Đêm khuya, núi rừng heo hút quá. Từng làn gió như cuộn lại rồi len lỏi vào từng khe đá, tiếng gió rít vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh mịch. Tôi khua nhẹ tay vào từng ngọn cỏ dài đến thắt lưng, bước chậm rãi ra khoảnh đất thoáng đãng trước mặt rồi rút ra cây sáo, đặt lên môi, tiếng nhạc dìu dặt cũng bắt đầu vang lên êm đềm.
Tôi là một người lính tồi. Bởi ngoài chiến đấu ra, tôi còn mang nặng nỗi suy tư trong lòng. Đánh du kích là phải kín đáo, khéo léo. Thế mà tôi lại cả gan thổi sáo làm thanh động cả núi rừng. Tôi điên thật rồi!
Biết mình không nên làm thế nhưng đôi tay, đôi môi tôi, chúng không chịu dừng lại. Tôi hận hắn, nhưng lại muốn gặp hắn, bởi tôi muốn biết đằng sau hành động kỳ lạ từ lần này tới lần khác đó của hắn là gì. Ánh mắt đó như long lanh hơn khi nhìn vào ảnh mẹ tôi, đôi môi ấy trong phút chốc đã run run. Tại sao?
* * *
|
Tiếng sáo sau đêm ấy dường như mạnh dạn hơn, có khi là giữa đêm khuya, khi mới mờ mờ sáng hay giữa buổi trưa nắng gắt. Thanh âm nhỏ nhoi đến nỗi gắng tai mới nghe thấy nhưng réo rắt đến không ngờ, kéo đôi chân tôi bước đi. Lần nào cũng vậy, tôi gặp cô ta, con nhỏ có lá gan to bằng trời.
Đôi mắt hạt nhãn ấy nhìn xuyên qua kẽ lá, đôi môi bỗng nhếch lên khi thấy tôi rồi lại thổi sáo như chưa có gì xảy ra. Giữa chúng tôi chẳng có gì đáng nói nếu cả hai không ở hai phe đối nghịch, trong những lúc này, hai kẻ thù địch giả vờ không bắt gặp nhau, lặng lẽ như hai cái bóng.
Tôi không buồn động thủ, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn trời, lắng nghe từng khúc nhạc vô hình uốn lượn trong không gian. Tôi không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ thấy trong lòng có cái gì đó nở bung ra, đẹp đẽ, một cảm xúc rất lạ… Tôi thấy tiếng sáo ấy thật êm đềm và dịu ngọt, có lúc tự nghĩ một ngày không nghe thấy sẽ buồn lắm…
* * *
Hắn luôn xuất hiện mỗi khi tiếng sáo của tôi vừa cất lên, nhanh như một cơn gió. Dường như mỗi lúc tôi quyết định thổi sáo là lúc tôi muốn gặp hắn – tôi nghĩ, bởi khi phát hiện dáng hình ấy, ngón tay tôi nhẹ bẫng, lả lướt như người vũ công điêu luyện.
Dần dà, tôi thấy quen thuộc hơn, càng không thắc mắc gì về tấm ảnh nữa. Bởi tôi biết hai con người có cùng một thứ tình cảm hay điểm tương đồng với nhau, họ sẽ cảm thấy không còn lạc lõng. Giữa tôi và hắn có tồn tại sợi dây vô hình không, tôi cũng không rõ…
Tên đó, có lẽ hắn cũng biết yêu thương. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi được thấu rõ những cảm xúc mà tôi nghĩ chẳng bao giờ có được ở tộc Edar. Có lẽ vì thế nên hắn khác biệt, và đặc biệt.
Chúng tôi không giáp mặt thường xuyên, chỉ lâu lâu trong đêm khi mọi người đã ngủ. Tôi lặng lẽ làm việc mình yêu thích, và hắn lại có mặt. Chúng tôi không nói với nhau, như trước giờ vẫn vậy. Có lần hắn đã hỏi tôi:
- Cô là ai?
Câu đối thoại đầu tiên không mang vẻ chém giết nhau của chúng tôi.
- Lan Anh. - Đây cũng là câu đầu tiên êm dịu mà tôi dành cho hắn, rồi tôi hỏi lại – Biết nhau thì được gì? Không giết nhau nhưng không có nghĩ là hòa thuận, nhỉ? – tôi cố giữ vững tinh thần của người lính.
- Không giết cũng không có nghĩa là thù.
Hắn nói, đôi mắt vốn dĩ hờ hững lãnh đạm nay dường như dần sáng lên. Tôi bỗng gật gù. Không giết… đúng là không có nghĩa là thù. Tôi và hắn không ghét nhau, càng không oán hờn gì cả. Chúng tôi “thù” nhau, đó chỉ là một hành động vô thức của hai người ở hai bên chiến tuyến đối nghịch. Nhiều lúc lại cảm thấy mệt mỏi…
Tôi đúng là một người lính tồi!
* * *
Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, thốc tháo trượt mướt qua da rồi vương lại hơi lạnh tê cóng cả người. Những ngày đông như đến sớm hơn. Cha vẫn tiếp tục truy lùng Human, lật tung từng vách đá, bụi cỏ nhưng chả hề bắt được một ai.
Tôi đã báo với Lan Anh.
Tôi đang ở phe nào đây, thật sự tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết rằng mình không muốn thấy máu giăng cùng khắp, không muốn linh hồn nào phải rời bỏ nhân gian nữa. Và lần đầu tiên sau những chuỗi ngày cùng cực, tôi đã có thể nở nụ cười vui vẻ. Bởi vì cô ấy…
Lan Anh đưa cho tôi sợi dây chuyền cô thường đeo trên cổ. Sợi dây bằng đồng có mặt trong là tấm ảnh của cô. Hôm đó là ngày tuyết rơi, tuyết phủ trắng trên những ngọn cây cao vút, rơi chầm chầm rồi đáp xuống bãi lá khô. Mái tóc đen tuyền lấm tấm những bông tuyết ươn ướt, đôi má ửng đỏ trong làn gió lạnh lẽo khiến gương mặt ấy thật đẹp đẽ. Chúng tôi không nói với nhau, nhưng cả hai đều biết, hai trái tim đang nói thay lời.
Hình như… tôi yêu cô ấy, yêu một cô gái Human.
Tôi vẫn tận tụy với Edar nhưng lại lén lút. Tôi không muốn cha biết. Tôi hèn nhát?
Tôi không muốn quay lưng với thế giới tôi thuộc về, càng không muốn rời bỏ nó. Đơn giản, tôi không muốn có chiến tranh, lại là chiến tranh vô nghĩa. Tôi ước vũ trụ này như lúc xưa, lúc cả ba thế giới còn hòa bình, tôi đã tưởng tượng rất nhiều về khung cảnh ấy…
. . .
Chúng tôi hẹn nhau bên bờ hồ cạnh ghềnh đá cao. Hồ nước tĩnh lặng nay đã đóng băng, lớp băng dày đến nỗi có thể nhún nhảy trên đấy. Mặt đất khô khốc bao trùm màu tuyết trắng, cả trên những tán cây trơ khấc hay những ngọn cỏ xung quanh.
Dáng người nhỏ nhắn đã đứng đấy sẵn rồi, mái tóc đen quen thuộc bất động.
- A, Bạch Dương! – Lan Anh reo lên khi nhìn thấy tôi. Lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ muốn hù mà thành công cả.
Đôi mắt cô ấy híp lại, khuôn miệng cười tíu tít như trẻ con. Cái áo choàng ngoài mỏng manh lất phất trong gió. Tôi vội tháo áo choàng bông trên người ra rồi chẳng nói chẳng rằng, quàng lên vai cô ấy.
- Trời lạnh mà ăn mặc thế này sao?- tôi nhăn trán, cốc đầu cô cái cốp.
Lan Anh chun mũi, đưa tay lên xoa xoa chỗ đau.
Vừa lúc ấy, tiếng bước chân nặng chình chịch trên tuyết bỗng vang lên rồi lớn dần phát ra từ phía cánh rừng trắng xóa.
- Cha?!?
Tôi điếng người, lắp bắp. Là cha, dáng người to lớn hung tợn dang rộng đôi cánh đầy những gai nhọn, lác đác trên đôi cánh đen là những lỗ rách toạc, vết cào xé chồng chéo – di tích một thời lẫy lừng của ông. Đôi mắt cha trợn lên, tia máu đỏ bao trùm lấy đôi mắt trắng dã còn đôi tay thì nắm lại, mấy cọng gân to oành cũng thi nhau nổi lên.
Ông đã đi theo tôi sao? Dạo gần đây tôi bất cẩn hơn, ánh mắt ông nghi hoặc và dè chừng thế mà tôi không nhận ra.
Lan Anh hoảng hồn chùn chân, trong phút chốc, cô gái nhỏ người vớ lấy cây cung rồi căng lên, nhằm phía cha mà ngắm. Tôi kéo cô ra sau mình rồi nhẹ nhàng bước tới cha.
- Con có thể giải thích… - tôi nói. Chắc ông rất thất vọng về tôi. Bây giờ đây, tôi muốn nói với cha tất cả, cầu ông có thể hiểu được tôi yêu Lan Anh và ghét chiến tranh thế giới đến mức nào.
“BỐP”- Tôi ngã uỵch xuống đất. Trong phút giây, tôi thấy tay cha vung lên, đốt tay đầy gai nhọn ấy đánh mạnh vào má tôi. Tôi khẽ đưa tay lên má, giọt máu rướm ra đỏ tươi, ran rát.
Cha bước xồng xộc về phía Lan Anh, đôi chân ngỡ như không thể cản được. Tôi bất giác chống hai tay đứng dậy, giang rộng cánh rồi bay vụt đến cha. Tôi nắm lấy mái tóc xơ xác của ông rồi kéo mạnh ra sau trong vô thức.
“Rầm”- Ông ngã phịch ra sau, đôi cánh chới với đập liên hồi.
- Mày tạo phản?- Hai mắt ông long lên, hàm răng nghiến ken két.
Tôi quay ngoắt đi. “Tạo phản”? Tôi không nghĩ mình là kẻ phản bội. Chỉ đơn giản…
- Tôi yêu cô ấy!- Tôi đáp gọn, nhìn thẳng vào mắt cha.
Tôi biết mình không thể trốn tránh nữa. Yêu có gì là sai? Và cuộc chiến này, và cha, tất cả là vô nghĩa! Tôi muốn bảo vệ người mình yêu, muốn sống thật với điều mình mong muốn. Những điều đó có là sai?
Cha tôi không nói gì, đôi tay chai sần rút ra thanh kiếm sắc bên hông. Tôi kinh ngạc, nắm lấy đôi vai Lan Anh kéo ra sau mình mặc kệ gương mặt há hốc vì khó hiểu của cô ấy. Tôi không muốn đối đầu cha, nhưng tất cả đã muộn. Tôi cần bảo vệ những gì tôi cho là quan trọng trước cha, người đã một lần lấy đi một người quý giá của tôi.
Đôi tay ông vung lên tới tấp, con sóng bạc lóe lên trong màn đêm u thẫm đến nỗi tôi không kịp trở tay. Trong thoáng chốc, nó bùng lên, đẩy cả thân người mất kiếm soát của tôi lên không trung. Mắt tôi ngập tràn ánh bạc lấp lánh, đôi tai cũng ù đi vì tiếng kim loại khó chịu. Tôi thấy người nhẹ bẫng…
Trong khung nền mờ ảo ấy, tôi thấy lưỡi kiếm của cha vụt qua, y như ngôi sao băng của tuổi thơ tôi. Ngôi sao mang điều ước đến cho trái tim bé nhỏ giờ đây sao tôi thấy cay đắng quá. Trong tích tắc, khi đôi mắt cay sè của tôi vẫn chưa định hình kịp, sức nặng bỗng đè lên tay tôi, rồi lên ngực...
. . .
Cha bỏ đi chắc chỉ chừng dăm phút trước. Tôi biết thế, bởi khi màu trắng dần bao trùm, cảnh vật dần sáng rõ, cánh chim trời lúc nãy đậu lại trên cành trúc phía cao kia vẫn đứng lặng. Đôi tay cứng đờ của tôi dần nhận ra sức nặng. Lan Anh đã nằm quỵ xuống một bên cánh tay tôi, mái tóc dúi vào lồng ngực còn hai tay buông thõng xuống bờ tuyết lạnh ngắt.
Thế là thế nào? Lan Anh? Và cha…?
Mọi việc xảy đến quá nhanh đến nỗi tôi không thể nào theo kịp. Có ai đó, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Tôi bấu chặt lấy Lan Anh, lắc lắc khuôn mặt đã lạnh căm từ lúc nào. Miệng không ngừng gọi tên.
- Lan Anh? Lan Anh!!
Bàn tay chai sần tưởng đã lạnh đến mất cảm giác của tôi bỗng dường như ươn ướt, có chút gì đó rinh rích, nhầy nhụa. Đến bấy giờ tôi mới nhận ra chiếc áo choàng bông trên người Lan Anh của tôi mặt trong đã ướt đẫm.
Máu.
Màu đỏ tươi bỗng sẫm lại, chúng chảy dài trên những lớp vải ấm, thấm ra tới ngoài mà tôi chẳng hề hay biết. Lưỡi kiếm cai nghiệt của cha đâm thẳng vào giữa ngực quấn đầy những khăn của Lan Anh, bên ngoài vải đã rách tươm. Và cánh tay tôi nữa, nó cũng đượm đầy máu đỏ. Tôi chỉ chú ý đến khuôn dần trắng bệch đi của cô ấy mà không hề nhận ra…
Lan Anh không trả lời tôi, tôi gọi nhiều hơn. Cô ấy vẫn không trả lời.
Tôi lắc mạnh hai vai cô, rồi lại vỗ nhẹ lên đôi bờ má lạnh ngắt. Đôi mắt ấy vẫn khép chặt còn đôi môi thì nhạt đi trong cơn tuyết đổ về…
Người ta nói rằng hạnh phúc đơn giản lắm. Với tôi, liệu có thể? Con người ta sinh ra trên cõi đời này đều có sứ mệnh riêng của mình, họ lớn lên, làm những gì,… đều do số mệnh chi phối. Con người nên học cách chấp nhận và cố gắng chấp nhận. Có lẽ vì tôi làm trái với số mệnh, rằng đã yêu một Human nên mọi sự dẫn đến thế này. Tôi là một thằng tồi tệ!
Tôi không nói gì nữa, cũng không nghĩ gì thêm bởi đầu óc giờ trống rỗng. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, gió đông thổi qua không đủ làm lạnh thân xác nhưng hơi đông từ sâu thẳm trong tim ngỡ đã hóa tôi thành đá. Đôi tay tôi ôm chặt thân người bê bết máu trước mặt như níu giữ linh hồn mờ nhạt ấy.
Ở đâu đó trong một ngày đông lạnh, máu cứ đổ và nước mắt cứ rơi. Rơi, rơi mãi rồi tí tách thành dòng, len lỏi vào từng bông hoa tuyết héo úa cuối mùa…
|
Chapter 23
Theo thường lệ, vào ngày ngẫu nhiên trong tuần cuối cùng của một tháng, Thiên Bình lại rời cung điện Alig và trở về nhà.
Cha Thiên Bình là sứ giả cấp cao, còn mẹ là kỹ nữ rất được Tiên đế yêu thích, bà thường được vời vào điện hát múa trong những ngày quan trọng. Từ nhỏ, Thiên Bình đã được vào cung điện học tập như bao cô cậu tiểu thư, công tử khác và bắt đầu dọn vào điện ở với cô là một quản giáo lúc mới 5 tuổi.
Nhà Thiên Bình cách cung điện chừng một ngọn đồi, nằm ngay trung tâm một ngôi làng cạnh tán rừng thưa. Nói là làng cũng không phải, nơi đây từ xưa người tứ xứ đổ về bán buôn, lập nhà rồi từ đấy trở nên sầm uất, nhộn nhịp như chốn thị thành.
Vừa về nhà mới hôm qua, cái mệt mỏi vẫn còn quấn lấy Thiên Bình nên sáng ra, cô vẫn còn rã rời. Trời đã sáng bừng, mấy cô hầu đã bước vào phòng dọn dẹp lại mớ quần áo cô quất qua quýt trên bức bình phong cạnh cửa sổ.
Cô hầu gái kéo nhẹ tấm rèm cửa, ánh sáng đã hắt vào tận giường, từng vạt nắng mềm mại nhưng vẫn khiến Thiên Bình chói mắt. Cô ngồi nhỏm dậy trên cái giường gỗ mây quen thuộc. Mắt cứ lim dim, ngái ngủ, hai tay bịt chặt tai để át đi tiếng bước chân đã bắt đầu nện rầm rập ngoài hành lang trước cửa phòng.
Cửa phòng mở tung, một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt cười ghé mắt vào. Mái tóc dày bồng bềnh được túm gọn thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu cứ lắc lắc.
- Thiên Bình, chị chưa dậy à? Chị dậy mau đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói với chị đó!
Nói rồi cô bé ngoảnh mặt đi, rồi lại ngoảnh vào lần nữa.
- Chuyện cực kỳ quan trọng đấy!- Nhấn mạnh từng từ, khuôn miệng nhỏ nhắn nhoẻn nụ cười tinh quái.
Thiên Bình nhíu mày, con bé quay đi không thèm đóng cửa lại, tiếng bước chân cứ thế dậm đều cho đến khi tắt hẳn.
Em gái của cô đấy!
Con bé tên là Hạ Thiên, một “bầu trời mùa hạ” ranh mãnh, lém lỉnh chỉ mới 127 tuổi lúc nào cũng chọc ghẹo cô đến phát điên lên được. Lần này về cũng không ngoại lệ. Thiên Bình vừa mới về hôm qua thôi, nói chuyện với mẹ được một buổi, con bé đã kéo tay cô đi mất. Tối qua, nó xách gối qua đòi ngủ chung, cả hai nói chuyện đủ điều, lát sau thì… đánh lộn. Thiên Bình đã đá nó ra khỏi phòng, không cho ngủ chung. Mới sáng ra đã tra tấn cô như vậy đủ biết dọn vào điện là một quyết định sáng suốt.
Như mọi lần Thiên Bình về nhà, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu đôi mắt lém lỉnh đó của Hạ Thiên không chốc chốc lại ngoái nhìn cô, và mẹ cô nữa, nếu bà không nhìn cô âu yếm và dường như là không rời mắt như thế thì cô sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
- Mẹ à, có chuyện gì thế? – Thiên Bình chịu không nổi phải lên tiếng.
Mẹ cô thở hắt ra một cái, bà liếc nhìn chồng, rồi nói:
- Thiên Bình à, con đã lớn rồi, ba mẹ muốn con lập gia thất…
Hạ Thiên bỗng bật cười hí hí, đôi mắt to tròn ấy cong lên thành vòng cung.
- Sao ạ? – Thiên Bình tròn mắt.
- Hai ta muốn con kết hôn vào cuối tháng này. Mọi việc đã lo xong cả rồi! – ba cô đặt tách sứ trên tay xuống bàn, cười hiền.
Thiên Bình sặc một cái, ngụm nước vừa mới nốc vào miệng muốn ọc thẳng ra ngoài, cô ho sặc sụa chừng dăm phút rồi trố mắt ra nhìn như trối chết.
- Con? Kết hôn? – Thiên Bình lắp bắp, không tin vào tai mình. Có phải vì đi xa mệt quá nên tai cô bị ù không?
Ba cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Ba mẹ cứ giỡn – Thiên Bình phẩy tay, đẩy đưa – con đã lớn đâu mà bắt con lấy chồng?
- Con đã 170 tuổi rồi đấy! – Mẹ cô nói, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Thiên Bình.
- Con…
Thiên Bình ứ họng. 170 tuổi, ừ thì cô đã lớn rồi, nếu không nói là già đầu. Cái tuổi này ở Alig người ta đã lập gia thất, cô gái nào còn một mình tới chừng một thập niên nữa sẽ bị gọi là “ế”, lúc đó sẽ chỏng chơ tới cuối đời, như bà cô quản giáo của Thiên Bình vậy.
Thời gian sao trôi nhanh quá, cô không thể định hình kịp. Trong khi thể xác đang dần lớn dần rồi cằn cỗi, tâm hồn vẫn còn hướng về cái gì đó xa xăm lắm. Ba mẹ không nói chắc Thiên Bình cũng chưa nhận ra mình đã đến tuổi lấy chồng. Và Nhân Mã nữa, cô ấy đã được lên kế hoạch lấy chồng trước cô, vậy mà chuyện của Thiên Bình, bản thân cô cũng chưa ngờ tới.
Thiên Bình vẫn biết yêu đấy, nhưng lấy chồng sao? Có lớn lao quá không?
- Nhưng mà, mẹ à… - Thiên Bình ngập ngừng.
- Con còn nhưng nhị gì nữa? – Mẹ cô nói.
Không nói nhưng Thiên Bình vẫn biết ba và mẹ cô nôn nóng lắm rồi. Bộ tống cô ra khỏi nhà nhanh chừng nào hay chừng ấy sao? Cơ mà mấy trăm năm trời cô đã ở nhà được mấy ngày đâu chứ? Thiên Bình xị mặt, càng không dám cãi lại.
- Vậy con đồng ý nhé? Hai ta đã thu xếp xong hết rồi, cuối tháng sẽ tiến hành hôn lễ.
- Dạ? – Thiên Bình bất giác thốt lên – Thu xếp? Ba mẹ nói sao?
Mẹ cô khẽ mỉm cười, bà quàng tay ôm lấy cánh tay chồng, mắt long lanh.
- Thời gian qua theo lệnh Tiên đế, ba con đến Tiên giới đàm phán. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy còn tạo mối hòa hữu với bên đấy bằng Hôn ước này. Tiên đế đã có lời khen ngợi ba con đấy!
- Tiên giới? – Thiên Bình tròn mắt. Cô ít khi nghe nói tới từ này, chỉ biết mang máng qua sách cổ.
Ba cô lên tiếng:
- Gahdu – Chúa tiên có cậu con trai là Gandi, rất hợp với con đấy. Hai bên đã đi đến quyết định Hôn nhân giữa con và cậu ta. Mọi việc cho hôn sự đã xong xuôi hết rồi. Chỉ cần hai đứa gặp nhau…
- Gì chứ? Sao ba mẹ không hỏi ý kiến của con? – Thiên Bình gắt lên.
- Ba mẹ định…
- Định lúc dẫn con đến Thánh đường rồi mới nói con biết, phải không?
Thiên Bình đứng phắt dậy, cô giận dữ rời bàn rồi chạy vụt về phòng mình mặc kệ tiếng gọi của ba mẹ mình. Tiếng bước chân nặng nề văng vẳng trong dãy hành lang rộng.
Thiên Bình khóa trái cửa phòng rồi nhảy ụp lên giường đầy bực bội. Tất cả chỉ vì công việc của ba hay là vì hạnh phúc của cô? Cô trách ba mẹ, tại sao lại tự ý quyết định rồi mới báo cho cô biết? Cô tưởng mình sẽ được cưới người mình yêu, bởi lúc ấy trong tâm trí Thiên Bình, cô biết hình ảnh Xử Nữ hiện ra rất rõ, rất mãnh liệt. Nhưng…
* * * Xử Nữ khom người, hái vội nhánh hoa lưu ly màu tím đậm rồi bỏ vào trong cái hộp gỗ hình chữ nhật. Anh xòe rộng bàn tay, đắp lớp đất đỏ cố định bộ rễ và khom người lần nữa để vớt chút nước còn đọng trên mấy lõm đá gồ ghề gần đấy.
Bảo Bình thích màu tím. Nụ hoa lưu ly hiếm có này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho cô khi trở về. Xử Nữ khẽ mỉm cười. Từ ngày đoàn tụ ấy đến giờ đã hơn một tuần, anh ngỡ chỉ mới hôm qua thôi Bảo Bình vẫn còn trong vòng tay anh. Cô em gái thơ bé ngày nào đã thực sự trở về cạnh anh, Xử Nữ thấy lòng mình êm ái hơn.
Anh ngước mắt lên nơi dãy núi trùng điệp phía xa, sau dãy hoa Nemophila vàng là Tiên giới, xứ sở của các tiên.
Tiên đế dạo này đẩy mạnh trong các mặt trận, việc tạo khối đoàn kết giữa các tộc cũng được tăng cường. Nghe nói Thiên sứ giả đã kết giao được với Tiên giới, thật là một kỳ tích. Vừa mới nhận sứ mệnh mới từ Tiên đế, Xử Nữ đem lính đến Tiên giới giúp đỡ Tiên tộc để tăng tình hòa hảo.
Gahdu là Chúa tiên – người đứng đầu Tiên tộc đã gần 1000 năm nay. Trong thế giới Alig rộng lớn này, Tiên là một loài sinh vật thông minh và cần cù, họ cai quản một vùng đất rộng lớn từ đỉnh núi Liên Hoa ở phía Bắc trải dài đến chân núi Chi Viên phía Tây, quyền lực chỉ thua mỗi Thiên giới.
Tuy nhiên, từ xưa hai bên đã có hiềm khích, lấy ranh giới là dải hoa Nemophila vàng phân chia hai miền. Tiên đã nhiều lần vượt biên, đem quân đến xâm phạm, phá phách, khối đoàn kết Alig theo đó mà bắt đầu lung lay. Mối quan hệ mới này do Thiên sứ giả góp phần tạo lập sẽ là bước khởi sắc cho tình hình chính trị Alig.
Quả thực, Tiên là một tộc hùng mạnh. Sau dãy hoa Nemophila là những thành thị đông đúc nối dài khắp các miền đồng bằng, họ xây nhà, sinh sống dưới những tán lá cổ thụ xanh rờn. Tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng thác đổ không che đi được tiếng đay búa trong các nhà rèn hay trong các khu chợ đông đúc.
Các tiên thợ có mặt khắp mọi nơi, đôi cánh trắng mỏng tang như cánh chuồn chuồn lúc nào cũng đập liên hồi, nâng đỡ cơ thể chỉ cao chừng một gang tay, họ có một đôi tai nhọn hoắt dấu sau cái mũ rộng vành hay cái tấm lá non được quấn thành hình nón đội trên đầu. Những đôi mắt to tròn láo liên dán theo từng bước chân lính tráng Alig tiến về phía Chính điện.
Sau khi dẫn quân băng qua khu dân cư đông đúc, Xử Nữ theo chân các tiên thợ dẫn vào trong một thân cây cổ thụ ngàn năm, bước xuống bậc cầu thang gỗ rồi luồn lách qua từng ngõ hẻm được đào cẩn thận dưới lòng đất, trông như một tổ kiến khổng lồ. Các tiên thợ dừng lại trước cánh cửa lớn rồi ra hiệu cho anh bước vào, họ bắt đầu đi ngược trở ra. Sau cánh cửa là Chính điện, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng của toàn Tiên giới.
Một khu đất rộng lớn mở ra làm Xử Nữ choáng ngợp. Chính điện là một quảng trường khổng lồ, ở giữa khoét một hố rộng đầy thứ nước trong veo màu xanh ngọc, trên trần điện ốp đầy các mảnh đá màu sắc. Ban đêm khi ánh mắt trời đã tắt hẳn, mấy ngọn đuốc con trên các bức tường chung quanh ánh lên trần tỏa quang, lấp lánh như quầng tinh vân.
Một lão già bỗng xuất hiện trên khối đá cao phía xa, chiếc vương miện trên đầu tỏa sắc choáng đôi tai nhọn đặc trưng. Lão khẽ đưa tay vuốt hàm râu trắng muốt, tay còn lại nắm lấy cái vương trượng trong suốt ốp đầy thứ kim loại sáng bóng, bên trên có đính một mặt trăng xanh huyền.
Đó là Gahdu.
Tiên tộc chia ra làm hai loại tiên với hình dáng và vai trò khác nhau. Ngoài tiên thợ ra, còn có chiến tiên. Khác với tiên thợ nhỏ bé, cần cù, chiến tiên mang hình hài to lớn của con người với đôi cánh chuồn chuồn bảy sắc. Xử Nữ đã từng đọc được trong sách cổ về họ, đối mặt với Gahdu anh có vẻ dè chừng, bởi anh biết chiến tiên rất hiếu chiến và tàn bạo.
Khác với suy nghĩ của Xử Nữ, Gahdu có vẻ niềm nở và chân thành khiến anh ngạc nhiên. Lão bắt đầu bằng một nụ cười và bắt đầu say sưa vào chủ đề về Alig và ngọn núi Liên Hoa. Bậc đế vương của Tiên tộc có cách nói khá bình dân và cởi mở. Mối hiềm khích từ rất xưa được dẹp bỏ chỉ vì một chuyến đi sứ và lời chủ ý kết giao của Thiên sứ giả?
- Đã gần nửa thập niên trở lại đây, chúng tôi đã phát hiện mỏ kim cương ở núi Liên Hoa với trữ lượng rất lớn. Tiên thợ thì đông nhưng khổ nổi, người bé thì sức yếu, không thể khai phá được một con đường đâm sâu vào tâm. – Gahdu nói, bày tỏ chân thành.
- Vậy Người muốn chúng tôi khai phá và dựng đường vào trong?
- Đúng vậy, nếu được Thiên giới giúp đỡ thì còn gì bằng. – Lão cười giòn – À, cậu không cần phải dùng nhiều sức để phá đá đâu, chỉ cần cậu làm theo lời tôi, phép tiên của Til sẽ giúp cậu.
* * * Cách núi Liên Hoa chừng 11 dặm có một khe vực sâu thăm thẳm. Nó chỉ toàn là đất đá, không một bóng cỏ cây, thứ duy nhất làm khe vực này trông vui mắt có lẽ là đom đóm. Đom đóm sống thành từng bầy, chen chúc nhau trong các hốc đá tối tăm. Một nơi hoang tàn đúng chất “bị Chúa bỏ rơi” này ấy thế mà có một căn nhà nhỏ bằng đá nằm ở đáy vực. Chủ nhân của nó là một tiên thợ già tên Til.
Tất cả tiên thợ khi sinh ra đều được mặc định là phải lao động, nhưng có một số ít không đi theo nghĩa vụ của mình mà sống theo một cách khác, vì ý thích cũng có, ước mơ cũng không sai. Til là một trong số đó. Người ta bảo bà là phù thủy khi biến bột tiên thành thứ có phép thuật màu nhiệm, đó là điều kỳ tích đối với một tộc sinh tồn bằng sức mạnh thể chất.
Núi Liên Hoa là ngọn núi kỳ lạ, dòng suối cùng tên bắt nguồn từ đỉnh rồi uốn cong theo triền, bò xuống tận đất. Những viên đá đầy màu sắc hình thù kỳ lạ được nước nhuộm màu, tỏa sắc lóng lánh. Chẳng ai biết tại sao nó lại đặc biệt như vậy, ngoài tiên ra. Gahdu, cũng như mọi tiên trong Tiên giới này đều biết dòng suối Liên Hoa là giọt nước mắt rơi vãi của Tiên hậu khi người rơi xuống từ tận chín tầng mây. Giọt nước mắt ấy chảy róc rách tới đâu, đá cuội trắng ven bờ đều biến thành những viên đá đa sắc. Phong ấn cũng được bao trùm lên từng hốc đá, cỏ cây của núi Liên Hoa, khiến mọi phép thuật đều tiêu tan khi cố xâm phạm. Nhưng phép thuật với sức mạnh của bột tiên sẽ dễ dàng hóa giải phong ấn, và loại phép tiên này chỉ mình Til có.
Sau khi một mình leo xuống đáy vực, Xử Nữ bắt đầu mò mẫm trong ánh sáng đom đóm hắt lên trong bóng tối, cố tìm căn nhà bằng đá. Không khó để tìm kiếm, nơi hiu quạnh xuất hiện khối đá lớn nằm chỏng chơ, đom đóm bu đầy trên từng bậc đá được đẽo gọt vuông vức, ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo.
Vừa bước tới gần, Xử Nữ đã nghe thấy tiếng nói vọng lên bên trong. Tia sáng xanh lam khác biệt hắt ra ngoài qua lỗ “cửa sổ”. Anh tò mò bước chân lên các bậc “cầu thang” rồi bước vào trong. Các thứ đồ gỗ như ghế, bàn,… kể cả lọ hoa cũng có mặt trong khối đá giả nhà to kềnh này khiến anh ngạc nhiên. Không gian tưởng như bó hẹp nay mở tung ra thoáng đãng như ngoài trời.
- Xin bà hãy suy nghĩ lại. Đây là vì lợi ích của Tiên tộc! – giọng nói bỗng vọng lên trong gian tối.
Xử Nữ ngoái đầu theo giọng thanh trong như tiếng suối chảy ấy rồi luôn chân tiến về phía trước.
- Xin lỗi, cậu hãy về đi.
Đó là giọng một cụ bà, chất giọng yếu ớt và khản đặc như người bị cảm cúm. Xử Nữ đã bước đến gian phòng đó rồi, anh đứng chần chừ khi thấy họ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Trong gian phòng ngập tràn sắc xanh đom đóm, viên đá lục bảo tỏa ra ánh sáng xanh lam từ tay một chiến tiên trẻ tuổi, bên cạnh cậu là một tiên thợ già, bà ta ngồi trên chiếc ghế tí hon trên bậu “cửa sổ”.
- Anh là ai? Sao lại tùy tiện vào đây? – Tiên thợ già lên tiếng, ra vẻ khó chịu.
- Bà là Til? – Xử Nữ hỏi – Tôi là Xử Nữ, theo lệnh Gahdu đến xin bà chút phép tiên.
Bà Til bỗng bật cười ha hả, khuôn miệng móm mém mở rộng để lộ mấy cái răng nhí lí, lởm chởm trên vòm nướu già cỗi. Bà ta chỉ vào cả Xử Nữ và cậu chiến tiên, nói:
- Vậy là hai cậu cùng hội cùng thuyền? – Rồi bà ngó Xử Nữ - Cậu là lính mới của Gahdu? Vì vậy nên cậu không biết rằng ta không thích cho ai phép tiên của mình.
Xử Nữ nhíu mày. Không thích? Ý muốn trao đổi một thứ gì đó?
- Thế tôi cần làm gì để bà “thích” cho tôi phép tiên?
- Tôi không cần gì cả. – Til cười nhẹ - À, chỉ mong các người đừng đến tìm tôi. Tôi không tiếp chiến tiên.
Ánh mắt bà Til đặt lên cả hai người, rồi bà đưa mắt nhìn xa xăm. Điệu cười và ánh mắt đó trong thoáng chốc như bị giăng mắc bởi lớp sương mờ, một gương mặt rất mông lung.
- Đây là vì lợi ích của Tiên tộc. Bà đừng để thù oán cá nhân mà che lấp mất được không? – cậu chiến tiên yên lặng nãy giờ nay bỗng thốt lên. Thanh trong và ấm áp, có lẽ khi mới nghe lần đầu, nhiều người sẽ nhầm lẫn chủ nhân của giọng nói này là một người con gái.
Đó là một nam chiến tiên cao gần bằng Xử Nữ. Ngoài giọng nói ra, nếu khoác trên mình bộ quần áo phụ nữ , chắc chắn cậu ta sẽ gây thương nhớ cho nhiều người với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này đây. Đôi mày đậm trên đôi mắt sáng và sâu thẳm màu da trời, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, cậu chiến tiên này đẹp như tượng tạc.
- Xin lỗi. Tôi đã nói rồi, cậu đừng phí công nài nỉ tôi vô ích. – Bà Til nói bằng vẻ hờ hững.
Không nói gì, cậu ta lạnh lùng quay người rồi bước ra khỏi phòng. Mái tóc trắng vuốt ngược lên trên lất phất theo chiều chuyển động, để lộ vầng trán cao có cài một cái vòng đính ngọc. Hai bên tai nhọn hoắt có đính vài cái khuyên kim loại.
Chừng vài giây sau, bà Til lại lên tiếng:
- Tên kia đã đi, còn cậu sao không về theo?
- Tôi không đi cùng cậu ta. – Xử Nữ đáp.
- Vậy thì cậu cũng nên về đi. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cho ai phép tiên của mình. Đừng làm phiền tôi nữa!
Xử Nữ lặng người. Til đứng dậy và hét lên với vẻ giận dữ, đôi tay còm nhom run rẩy chống vào thành ghế, đôi cánh khép sau lưng bỗng mở tung, vết rách hiện ra chằng chịt trên cả bốn cánh.
- Vậy thì, xin lỗi. – Xử Nữ đáp.
Anh định quay đi và bước ra khỏi gian phòng. Nhưng,
- Khoan đã!
Til gọi với giọng khàn khàn. Xử Nữ không nghĩ bà ta còn chuyện muốn nói với anh.
- Cậu… là thiên thần sao?
|
Chapter 24
- Cậu… là thiên thần sao?
Xử Nữ đứng chựng lại hồi lâu. Gương mặt bặm lại, khó đăm đăm cùng đôi mắt giận dữ đầy sắc đỏ ấy bỗng tan biến như làn khói. Til bỗng quay trở về với nét lụ khụ, chậm chạp vì tuổi già chỉ trong tích tắc. Có lẽ bà ta không nhận ra Xử Nữ là ai khi đôi cánh anh vẫn khép chặt phía sau lưng.
- Vâng! Tôi là thiên thần, thế thì sao?
Xử Nữ chậm rãi đáp, anh giương mắt cố tìm trên nét mặt Til dù mong manh nhất những biểu cảm khó lý giải ấy. Sự lúng túng và kính cẩn lộ rõ trên gương mặt gầy gò. Hình ảnh đôi cánh thiên thần trắng lóa phất lên giữa bóng đêm u huyền dường như gây ấn tượng rất mạnh với Til, như một cơn gió lốc thổi tung đi cái giận dữ và lấp đầy lại bằng sự tươi mới trong tâm hồn một tiên thợ già nua.
- Không… - Til đáp, bối rối – Tôi không biết anh là thiên thần. Tôi chỉ không muốn gây thù chuốc oán với các người.
- Vì…? – Xử Nữ lên tiếng rồi để lửng, anh muốn bà ta giải thích cho sự lúng túng của mình.
- Ôi Tiên hậu! – Til thốt lên – Vì tôi mang ơn các thiên thần rất nhiều, nhưng đừng lợi dụng điều đó để giật lấy phép tiên của tôi!
Til thốt lên rồi bỗng nhiên chắp hai tay lại và đặt trước ngực, như tỏ lòng thương tiếc và kính trọng với một điều gì đó. Xử Nữ khẽ mỉm cười, không hề hé răng. Anh đã lợi dụng lòng tôn kính đó để bóc lột phép tiên của bà ta đâu? Til trông như một con chiên ngoan đạo hết lòng vì bậc thánh nhân của mình, một sự sùng bái mà anh chưa bao giờ biết đến. Tuy nhiên, Xử Nữ biết một điều rằng bà ta rất tôn kính Tiên hậu, nhưng tại vì sao anh vẫn chưa rõ.
Thiên thần không tôn thờ Tiên hậu, không sùng bái, không gì cả. Họ chỉ đơn giản là nhớ về bà trong thâm tâm của mình và nhắc đến như một bậc thánh nữ, một biểu tượng đầy đôn hậu và dịu dàng của đất Alig, ngoài những việc đó ra thì không còn gì nữa. Xử Nữ rất ngạc nhiên khi một tâm hồn ngoại tộc lại tôn thờ bà như vậy. Thật kỳ lạ!
- Tôi rất vui khi thấy bà yêu mến Tiên hậu và thiên thần chúng tôi đến vậy. Nhưng nếu bà không muốn thì… - Xử Nữ khẽ nhún vai – thôi vậy!
Nói rồi anh quay đi, đôi cánh trắng vẫn mở hờ, từng chiếc lông trắng phau lắc lư theo chiều chuyển động, ánh lên bởi đốm sáng đom đóm trông mờ ảo lạ kỳ.
- Này! – Til bỗng gọi to, bà ta chồm người lên cả phía trước, cánh tay gầy còm tựa hẳn lên cái gậy sần sùi.
Xử Nữ nhoẻn miệng cười. Đúng như anh nghĩ, Til sẽ không để anh đi nhanh như vậy. Đôi mắt mờ đục ấy cứ dán vào đôi cánh thiên thần của anh một cách thèm thuồng như điên dại.
- Bà gọi tôi? Còn chuyện gì nữa à? – Xử Nữ lên tiếng, nở một nụ cười tinh quái.
- Anh rất cần phép tiên à? – Til hỏi. – Cho lão già Gahdu ấy?
- Vâng. Một cách bất đắc dĩ. Thế bà sẽ cho tôi chứ?
Til không đáp ngay, gương mặt bặm lại như đang băn khoăn, day dứt một điều gì đó, nhưng rồi thở dài và lại lên tiếng.
- Bằng một cuộc trao đổi, được chứ?
- Thế bà muốn gì?
- Một cái lông ở chóp cánh! – Til đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
Xử Nữ bỗng cười lên rung rúc. Anh đoán không sai. Tiên chỉ chấp nhận trao đổi khi đối phương có thứ mình cần nhất, dù cho có đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Til có thù oán với Gahdu, Xử Nữ biết điều đó, vì vậy bà ta sẽ không dại gì mà làm việc có lợi cho ông ta. Tuy nhiên, dường như cái lông của Xử Nữ có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều.
- Được thôi!
Xử Nữ thu cánh lại bằng tầm với, anh nắm lấy cái lông ở chóp một bên cánh và rứt nhẹ. Hơi đau, anh khẽ nhăn mặt. Chiếc lông trắng phau mềm rủ nhẹ trước gió, vài nhúm lông tơ dưới cuống khẽ lay động, mềm mại như những vạt nắng chiều buông.
Đôi mắt Til như dán vào từng cử động của Xử Nữ. Đôi tay gầy gò đưa ra khoảng không trước mặt còn đôi mắt lộ rõ sự vui mừng đầy háo hức như đứa trẻ được quà.
- Phép tiên trước. – Xử Nữ không đưa chiếc lông quý giá cho Til, anh nắm lại và cười nhếch một bên mép đảm bảo bà ta giữ lời hứa.
Til xịu mặt xuống thất vọng. Sau một vài giây nhìn anh hằng hộc, bà ta khẽ bung nhẹ đôi cánh chằng chéo vết sẹo của mình và bay lò dò đến một góc tường nơi chất đầy những thứ kỳ dị.
Trong cái hộp to bằng một quyển sách bản dày, thứ ánh sáng lấp lánh tỏa sắc làm bừng lên cả gian phòng tối. Đây là nơi Til cất giấu bột tiên của mình. Bột tiên là tinh hoa của tiên, được làm từ thứ bụi tiên nhỏ hơn cả hạt cát từ mỗi dịp Trăng non mỗi năm. Bột tiên khác bụi tiên, nó là thứ mang dấu ấn cá nhân và không bột tiên của ai giống ai cả, nó như dấu vân tay của mỗi người. Được chiết tách ra từ hơi thở, tâm hồn của tiên, nó mang đặc điểm đặc trưng của chủ nhân nó.
Bột tiên của Til phát ra những tia sáng nhiều màu nhưng trầm đục, khác hẳn với của những tiên thợ khác. Đơn giản là vì bà ta đã già, tâm hồn có lẽ đã nhuốm chút màu đen nên nó sậm lại và u tối. Đi qua cả một đời, có tâm hồn nào còn trong trắng như xưa cũ?
Xử Nữ không để ý đến Til đang làm gì, anh chăm chú nhìn vào đống tạp nham ở gần đấy, một đống tạp nham theo nghĩa đen. Mấy quyển sách to gấp đôi Til rách bươm, nham nhở lẫn trong mấy thứ đồ kỳ dị: Mấy cái răng, mảnh vỏ sò, đôi cánh bướm đêm đen tuyền điểm xuyết mấy đốm đỏ,… Đây là những thứ đồ có thể tạo nên phép thuật chăng? Xử Nữ ngây người một lúc với ý nghĩ ấy rồi khẽ nhíu mày. Phép thuật, điều kỳ diệu nhất trên thế giới này có thể dễ dàng tạo ra và điều khiển như thế sao?
Một lúc lâu, Til dặng hắng một tiếng để kéo Xử Nữ thoát ra khỏi mấy ý nghĩ kỳ dị. Trên tay bà ta là một quả cầu bằng thủy tinh có một lỗ nhỏ ở trên đầu. Bên trong đựng một lượng chất rắn kỳ lạ như hạt cát màu trắng trong, trông không khác gì cát thủy tinh bình thường. Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Xử Nữ, Til nói:
- Phép thuật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và không phải lúc nào cũng xuất thân từ cội nguồn tươi đẹp.
Xử Nữ không đáp. Anh không nghi ngờ Til có lừa phỉnh mình hay không, anh chỉ bất ngờ thôi. Phép tiên không như trong suy nghĩ của anh, lóng lánh, đẹp đẽ. Nó chỉ đơn giản là một màu trắng đến nhàm chán và chả có chút gì là lấp lánh, diệu kỳ. Rồi Xử Nữ tự mình gật gù, ví như thứ ánh sáng cao quý nhất là ánh sáng trắng, nhàm chán, giản đơn nhưng không có nghĩa là tầm thường.
- Chiếc lông đó, bây giờ thì được chứ? – Til lại lên tiếng, bà ta có vẻ sốt ruột lắm rồi.
Xử Nữ nhoẻn miệng cười cầm lấy quả cầu thủy tinh, tay kia đưa chiếc lông cho Til. Til trông như đứa con nít, hai chân muốn nhổm dậy và tay thì cứ đưa ra như đòi quà mặc dù cả thân người đang run lên, ở một góc độ nào đó, Xử Nữ nghĩ, bà ta cũng chỉ là đứa con nít lớn xác mà thôi.
Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, Xử Nữ định quay đi, nhưng khi trông thấy Til ghì chặt chiếc lông của mình vào lòng và vuốt ve như báu vật. Anh nói rồi mới quay đi.
- Bà muốn hồi sinh ai đây?
Til đứng chựng, đôi mắt già cỗi ngước nhìn theo cái bóng dần khuất xa, bước vào màn đêm u tịch. Xử Nữ đã biết. Thứ duy nhất có thể hồi sinh tiên, là chiếc lông quý giá của một thiên thần.
***
Dưới chân núi Liên Hoa là những hang động tối om, sâu thăm thẳm, vì phong ấn của Tiên hậu, chưa có ai bước chân vào. Trùng hợp thay, sâu trong lòng núi là những mỏ kim cương, thạch anh quý giá với trữ lượng khổng lồ mà không ai có thể đếm được.
Xử Nữ vừa mới đến thôi, anh đi cùng một số cận vệ của mình và quân lính của Gahdu, đa phần là chiến tiên. Với sự chỉ dẫn của Gandi – hoàng tử của Tiên tộc, Xử Nữ phải hóa giải phong ấn ở núi này để chiến tiên có thể vào sâu bên trong xem xét.
Một lúc sau Gandi mới đến. Xử Nữ khá bất ngờ. Đó là cậu chiến tiên hôm anh tình cờ gặp ở chỗ Til. Ánh sáng ban ngày làm cậu ta trông long lanh và đẹp đẽ hơn nhiều. Chiến tiên, đa số ai cũng mang vẻ đẹp thanh tao và đầy bản lĩnh.
Gandi cũng khá bất ngờ khi gặp Xử Nữ. Cậu ta không ngờ tên thiên thần tầm thường này lại có thể thuyết phục được Til – mụ già khó tính và luôn miệng cằn nhằn, người mà cậu ra sức thuyết phục cả một tuần nay mà không được. Vốn dĩ cậu ta luôn muốn có những gì mình muốn và dùng quyền lực của một hoàng tử để đạt được. Tuy nhiên, lần này thì không.
- Anh cầm phép tiên, nhỉ? Đưa ta nào! – Gandi tiến tới trước mặt Xử Nữ và nói.
- A! Thưa hoàng tử - một chiến tiên bỗng lên tiếng – Chúa tiên nói chỉ có thiên thần mới làm được điều này.
- Vì sao? – Gandi nhíu mày. – Tại sao chỉ thiên thần mới được quyền làm?
Trông Gandi có vẻ khó chịu lắm. Cậu ta không phục. Từ nhỏ đã sống với những mưu đồ chính trị, cậu mang trong mình những hoài nghi về dòng tộc và giống loài Alig. Như bao sinh vật khác trong cõi Alig này, Gandi luôn tự hào về Tiên tộc của mình, mạnh mẽ và cao quý. Tuy nhiên, thế giới này dường như đã được ấn định sẵn, rằng Tiên chỉ đứng thứ hai.
- Vì anh ta có phép thuật! – cậu chiến tiên ấy khẳng định đáp.
Gandi bỗng phá lên cười. Phép thuật, rốt cuộc thì Thiên thần chỉ hơn Tiên cái phép thuật. Thì ra, họ không phải là dũng mãnh nhất, chỉ là may mắn nhất thôi.
Xử Nữ hiểu tiếng cười nhạo của Gandi, thậm chí là những điều cậu ta đang nghĩ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước một cửa hang và lấy ra từ trong túi áo quả cầu thủy tinh. Gandi bỗng chốc không cười nữa, nụ cười đầy vẻ nhạo báng tắt ngay khi bước chân Xử Nữ dừng lại.
Đôi cánh thiên thần trắng phau dang hẳn ra hai bên, chúng rộng đến nỗi có thể che đi cửa hang. Xử Nữ cầm lấy quả cầu bằng hai tay, anh đưa nó lên cao khỏi đầu, dưới chân, một vòng tròn ánh sáng bỗng lóa lên màu nâu đỏ. Trong phút chốc, mặt đất dưới chân anh vỡ ra theo đường tròn, ánh sáng cũng từ đó hóa thành những đốm lửa ma trơi bay vụt lên rồi chạm vào quả cầu thủy tinh đầy phép tiên trắng sáng. Xử Nữ nâng tay và đẩy nhẹ nó lên không trung như tung cánh hoa bồ công anh vào gió, quả cầu bỗng hóa thành màu tím rồi bay lững lờ lên cao. Vài phút sau, từ trên đỉnh núi Liên Hoa, người ta thấy một quầng sáng tím nổ tung như pháo hoa, tiếng đì đùng cũng làm vang dậy khắp cả một vùng.
Phong ấn đã biến mất. Núi Liên Hoa như mất một góc trụ, nó bị lệch sang một bên, đất đá từ trên bay vèo xuống chân núi rồi từ đó đứng vững chãi bằng những góc trụ còn lại. Dòng suối Liên Hoa không còn tỏa sắc màu kỳ diệu nữa, dòng nước bỗng hóa xanh và những viên sỏi trở lại là màu trắng, nằm trơ lì dưới đáy nước xanh trong.
Gandi tỏ ra khá bất ngờ, nhưng không hề lộ ra nét mặt. Còn Xử Nữ, anh chỉ cười nhẹ, thật ra là khá thích thú khi “chơi” Gandi một vố. Cậu ta tự hào vì trí thông minh và sức mạnh thể chất, thì anh tự hào vì những gì mình có: phép thuật. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bất công mà cũng không phải lúc nào cũng công bằng.
Một nhóm chiến tiên được ra lệnh vào trong hang đá để xem xét. Mọi thứ bên ngoài sẽ trở nên rất yên lặng và ngột ngạt nếu không có tiếng xe ngựa rầm rập ngoài phía đường chính. Xử Nữ không quan tâm lắm đến điều đó, tuy nhiên, tiếng vó ngựa cùng tiếng vỗ cánh vù vù của mấy con bọ cánh cứng bay sát bên đoàn tùy tùng ấy khiến anh cảm thấy rất quen. Anh ngoái nhìn về phía đường chính kéo dài từ dải hoa Nemophila vàng đến Cung điện của Tiên tộc, xuyên qua lớp cỏ cây chen kín. Đúng là đoàn tùy tùng của Thiên giới.
- Chậc, đến rồi à? – Gandi cũng ngoái đầu nhìn theo, cậu bỗng chặc lưỡi một cái rồi nói, vẻ ngán ngẩm.
- Ai đến thế? – Xử Nữ hỏi. Anh hiếu kỳ muốn biết ai ngồi trong cỗ xe chính ấy. Nhiệm vụ đến Tiên tộc đã có anh rồi mà?
Gandi đáp một cách vô tư lự:
- Hôn thê của ta!
|
Chapter 25
Cỗ xe tráng lệ dừng lại trước cây cổ thụ nơi Chính điện. Thiên sứ giả bước ra ngoài, theo sau là Thiên Bình. Mặc dù đã được báo trước về chuyến thăm này nhưng Tiên tộc không khỏi tò mò. Họ ngưng làm việc mươi phút rồi đứng lại xem cho thỏa hiếu kỳ. Cũng phải thôi, từ xưa hai tộc đã không được hòa thuận với nhau.
Gandi trở về Chính điện sau khi một chiến tiên được lệnh đến hối thúc cậu trở về. Còn Xử Nữ, nhiệm vụ đã kết thúc, mặc dù có ý định nán lại xem xét nhưng cũng vì hiếu kỳ mà theo Gandi trở về.
Theo truyền thống từ xa xưa của Tiên, Chúa Tiên không được phép bước chân ra khỏi Chính điện. Chúa Tiên là người đứng đầu của Tiên tộc, vì vậy quyền lực là tối cao, được hưởng mọi vinh hoa phú quý và được đáp ứng mọi yêu cầu cho dù nó đó có quá đáng hay là không. Tuy nhiên, vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng nề, Chúa Tiên là người bảo hộ và là người canh giữ tinh hoa cho cả tộc. Vì vậy ông không được phép bước chân ra khỏi Chính điện nên tiếp đón Thiên sứ giả là việc của Gandi.
Thiên sứ giả sửa lại bộ quần áo trang trọng của mình rồi ra lệnh cho đoàn tùy tùng lui về một góc khuất nào đó. Đúng lúc ấy, Gandi từ khóm cây bụi phía ngọn núi Liên Hoa bay vù ra, đáp xuống gần đấy rồi bước về phía họ.
- Xin chào! Chắc Người là Thiên sứ giả? – Gandi nói, phong thái tự tin và bản lĩnh.
- Đúng thế! – Thiên sứ giả đáp, ông có hơi ngạc nhiên. Bay ra từ ngọn cây sao? Ông cứ nghĩ họ sẽ đường hoàng bước ra từ Chính điện với các nghi thức lễ nghi, Tiên thường làm vậy. Nhưng trong ông có chút khó chịu khi tiếp ông lại là một cậu thanh niên chứ không phải một cận thần nào đó.
Như đọc được sự nghi hoặc trong Thiên sứ giả, Gandi khẽ cúi đầu.
- Xin cáo lỗi, Chúa Tiên không thể ra đón tiếp Người được nên tôi thay.
- Không sao. – Ông đáp – Thế cậu là…?
- Tôi là Gandi!
Thiên sứ giả bỗng “Ồ!” lên một tiếng. Ông khá bất ngờ, không ngờ chàng trai này lại là Gandi – cậu con rể tương lai của mình. Kết thông gia với Tiên tộc, ông đơn giản chỉ nghĩ cho tương lai của Thiên giới, ai ngờ vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú lại có bản lĩnh thế này lại làm vừa lòng người cha khó tính. Thật ra, ngay từ đầu ông khá ấn tượng bởi vẻ tự tin kia.
Gandi lại nói tiếp, cung cách hòa nhã:
- Mời Người vào Chính điện, Chúa Tiên đang chờ.
Thiên sứ giả gật đầu rồi bước chậm rãi theo các chiến tiên đã chờ sẵn trước cửa Chính điện. Họ bắt đầu nối đuôi nhau thành một hàng dài lắc léo qua mấy ngõ hẻm sâu dưới lòng đất.
Mái tóc xanh ngọc bích phất phơ trong gió chiều lấp ló gương mặt xinh đẹp u buồn của Thiên Bình. Cô không cười, nét mặt vui tươi thường ngày sao hôm nay héo úa như cánh hoa tàn, đôi hàng mi đen trĩu nặng một nỗi buồn không tên.
Từ hôm đó, Hạ Thiên cứ nheo nhéo bên tai cô chuyện kết hôn, một kiểu đùa cợt quá đáng. Thiên Bình nhớ cô đã chỉ thẳng vào mặt nó mà hét lên, mắng nó một trận tơi bời khiến con bé khóc và bỏ ăn cả ngày trời. Cô không thể từ chối cuộc hôn nhân này nên cứ thế mà trút giận lên một ai đó. Trốn chạy như Nhân Mã ư? Cô đã từng nghĩ đến, nhưng cô không thể, uy tín của cha sẽ bị thui chột trong mắt Tiên tộc và cả Thiên giới này. Cô không có sự lựa chọn.
Biết sao được? Thiên Bình phải lựa chọn, cho dù chỉ có một chọn lựa duy nhất. Trong phút giây, gương mặt vô cảm của Thiên Bình bỗng cười lên rung rúc, một cách tự chế giễu mình. Xử Nữ chưa bao giờ nói yêu thích cô, vốn dĩ từ nhỏ anh đã xem cô như một đứa em gái, có khi anh còn thương Bảo Bình hơn ấy chứ! Bỗng dưng cô thấy ghen tỵ quá chừng. Một người đã không yêu mình, thì sau này cũng vậy.
Bởi vậy nên, có khi lại có một người khác yêu cô. Thiên Bình muốn thử một lần, bước ra khỏi những hoài niệm xưa cũ, gặp gỡ một người mới, chắc gì họ không yêu cô?
Thiên Bình ngước gương mặt bủng beo u ám của mình lên, thoáng một nụ cười thầm để an ủi bản thân. Trong ánh nắng chiều vàng, đôi cánh trong veo bảy màu ánh nắng liên hồi khiến cô chú ý. Sau mái tóc trắng lòa xòa trong gió kia, một nụ cười tinh nghịch nơi khóe môi.
“Anh ta… cười với mình?” – Thiên Bình tròn mắt. Bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình, cô không quan tâm đến xung quanh là mấy, cả mấy câu đối thoại của cha mình và cậu chàng ấy cũng không, cô chỉ nghe láng máng cái tên “Gandi”.
Gương mặt thanh tú, nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt sáng rực như sao trời cùng dáng người vững chãi như thân gỗ. Gandi khiến cô khá ấn tượng.
“Gandi? Là tên anh ta?” – Thiên Bình băn khoăn – “Chàng trai đẹp đẽ này sẽ trở thành chồng mình ư?”.
“Chồng”, mỗi lần nghĩ đến từ này đều làm cô thấy lạ lùng, như một thứ còn quá xa vời để với tới. Cô chưa bao giờ nghĩ đến lúc mình sẽ lập gia đình, một mái ấm mới với một người xa lạ. Cô không biết những ngày tháng tới sẽ ra sao, nhưng từ bây giờ, cô nhủ mình phải biết chấp nhận mọi thứ, kể cả cái hôn ước nhạt nhẽo với chàng trai này. Thật ra, Thiên Bình khá có ấn tượng với Gandi. Một người mê cái đẹp như cô thì làm sao có thể phớt lờ được vẻ đẹp của anh ta chứ? Một kiểu khâm phục, chứ không phải là yêu thích.
Thiên Bình khẽ nhún vai. “Tình hình cũng không tệ lắm!”. Có lẽ vì bản thân đã quyết tâm và vì để lừa dối bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, nên cô không cảm thấy bức bối lắm. Cô luôn tin tưởng vào ngày mai, rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ khiến cô quên đi Xử Nữ, chỉ mong là vậy.
Thiên Bình cúi đầu, theo chân đoàn người bước vào Chính điện, nhưng lòng vẫn trằn trọc không yên.
Thiên Bình không hề biết. Từ lúc Gandi chạy ra tiếp Thiên sứ giả, Xử Nữ đã đứng lặng sau bụi cây, lặng lẽ quan sát sự việc. Anh khá bất ngờ khi đó là Thiên sứ giả, và hôn thê của Gandi, không ai khác là Thiên Bình. Cô không báo cho anh biết về cuộc hôn nhân này, càng không nói gì cả.
Xử Nữ bỗng gật gù, cũng phải thôi, hơn một tuần trước kể từ lúc đoàn tụ với Bảo Bình, anh không thấy cô đâu cả. Thiên Bình cứ như tan biến vào hư không. Một tuần sau, chưa kịp gặp mặt, cô chuẩn bị lên xe hoa. Mọi việc xảy đến quá bất ngờ.
Dù sao thì Xử Nữ cũng mừng. Lớn lên cùng nhau, từ lâu anh đã tự cho mình vị trí là anh của Thiên Bình. Đã bấy lâu nay anh đứng lặng sau bóng hình thơ dại. Đó là trách nhiệm sao? Đúng. Một người anh không hơn không kém, bảo vệ cô, nhường bánh kẹo cho cô, ở bên cô những khi vui buồn, đó là nhiệm vụ của một người anh.
Thiên Bình sắp lấy chồng, Xử Nữ mừng đấy, nhưng lại thấy lòng nằng nặng. Có lẽ vì sắp không được nhìn thấy cô em gái của mình thường xuyên, lại phải sẻ chia trách nhiệm của mình cho một ai đó khác. Anh thấy lòng xôn xao đến lạ.
Xử Nữ quay đầu bước về phía ngọn núi Liên Hoa, anh ngẩm mình nên quay lại xem công việc ra sao. Bước chân lầm lũi men theo lối cũ, lòng anh nặng những nghĩ suy. Cũng không đến nỗi tệ, anh vẫn còn chú ý ít nhiều đến xung quanh, vẫn còn nhận ra tiếng la thán léo nhéo của một cụ già ở gần đó. Lại tính hiếu kỳ, anh vạch lá bước theo.
Khoảng đất rộng lổm chổm đầy những hòn sỏi con yên bình trong khu rừng bạt ngàn cỏ cây. Yên bình ư? Là những hôm khác thôi. Một tiên thợ già đứng trước một chỏm đá to, gắng sức mà hò hét, la thán một cách tức giận. Cỏ cây xung quanh bị bà ta giật lên, cào xé túi bụi chỉ còn lởm chởm mấy gốc. Vài giây sau, bà ta lao tới ôm lấy một hòn sỏi to chừng nửa thân người rồi giận dữ ném nó đi. Nhưng vì hòn đá quá nặng, bà ta mất đà ngã dúi ra sau, ngã trên nền sỏi gồ ghề.
- Bà đang làm gì vậy, Til? – Xử Nữ lên tiếng, khẽ lắc đầu vì trò trẻ con của bà ta.
Til giật mình như gặp ác mộng, bà ta không ngờ hành động điên loạn của mình lại bị rình mò. Vừa ngó thấy Xử Nữ, như ác là đói gặp mồi, Til mở tung đôi cánh chằng chéo vết sẹo của mình, bật dậy rồi lao vun vút tới anh, cuống họng già cỗi đai nghiến.
- Ngươi!! Đồ lừa đảo!!!
Xử Nữ nghiêng người né sang một bên, vung tay lên chặn ngay đường bay của Til làm bà ta đâm sầm vào bàn tay to lớn của anh. Bụi tiên rơi lả tả, Til hơi choáng, suýt chút gãy mất cây răng cuối cùng. Không dừng lại ở đó, bà ta ra sức đấm đá mặc cho tuổi già của mình.
- Này! – Xử Nữ nhíu mày, nắm lấy Til và gọi. Có lẽ bà ta không thể bình tĩnh lại được nữa, anh gào lên – Này!!!
Til giật mình, gương mặt thất thần vì quá bất ngờ. Đôi mắt mờ đục mở to ra còn khuôn miệng móm mép há hốc, da mặt nhăn nheo của bà ta vẫn còn đùn lại mặc dù đã được dãn ra hết cỡ. Vài giây sau, bà ta đặt hai tay mình nắm lấy ngón cái của Xử Nữ, thở hồng hộc.
Xử Nữ lặng người. Là vì quá trẻ con nên bà ta mới xử sự như vậy chăng? Hay là vì bị một cú sốc quá lớn? Đã đi qua một đời người, anh không nghĩ cái tính trẻ con ấy vẫn còn bám Til dai dẳng đến nỗi xử sự như vậy. Và “đồ lừa đảo”? Bà ta gọi anh là kẻ lừa đảo sao?
Chừng mấy phút sau, như đã lấy lại sức lực, Til mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhạo báng.
- Ta không ngờ ngươi lại lừa ta. Thiên thần sao lại có kẻ như ngươi chứ?
Xử Nữ nghe thấy bỗng cười khì, một cách khó hiểu và một vẻ ngạc nhiên đến lạ kỳ. Có phải vì Til quá sùng bái thiên thần đến nỗi phát ra câu đó không? Rằng thiên thần, ai cũng tốt? Anh càng khó hiểu hơn nữa câu nói của Til. Anh đã lừa bà ta bao giờ?
- Tôi lừa bà ư? – Anh thả Til ra, nhíu mày hỏi.
- Đừng tỏ vẻ ngây ngô! – Til bay lên cao ngang tầm mắt Xử Nữ rồi chỉ thẳng vào mặt anh – Ngươi đã đổi cho ta đồ giả!
- Nếu bà nói về chiếc lông thì tôi đã cho bà đồ thật, tôi bứt nó ra trước mặt bà mà. – Xử Nữ thủng thẳng đáp.
Til chựng lại vài giây, rồi bỗng hét lên:
- Thế sao nó không có tác dụng? Chiếc lông quá giá nhất của một thiên thần tại sao không thể hồi sinh tiên? Chỉ có thể là ngươi đã cho ta đồ giả thôi!!- Til dường như mất kiểm soát.
Xử Nữ đứng lặng, cố gắng nắm bắt vấn đề. Anh để Til la hét chừng dăm phút, rồi mới lại lên tiếng:
- Bà không biết cách hồi sinh tiên, phải không?
- Gì chứ? – Til nhíu mày, thầm nghĩ Xử Nữ thật ngu xuẩn, nếu không biết cách thì tại sao lại chịu đổi phép tiên quý giá của mình cho một kẻ lạ mặt cơ chứ? – Sao lại không?
- Thế bà hãy nói tôi nghe. – Xử Nữ yêu cầu.
Til lặng im không đáp, thật ra cách này người ta chỉ truyền miệng cho mà biết, bà ta cũng chưa thử bao giờ. Đây cũng là phép thuật, giống cách chế tạo ra phép tiên thôi mà! – Til luôn nghĩ vậy.
- Một chiếc lông ở chóp cánh thiên thần, linh hồn cần hồi sinh và bột tiên của chiến tiên. – Xử Nữ nói – Chỉ vậy thôi.
Til không biết cách hồi sinh, Xử Nữ thừa biết điều đó. Công thức hồi sinh này được dòng tộc chiến tiên truyền tay nhau từ lâu đời, có viết trong nhiều sách cổ. Vì Til là tiên thợ nên chắc chắn là không biết, nhưng anh cứ nghĩ một tiên thợ biết cách làm ra phép tiên sẽ khắc biết điều đó. Nhưng, sự thật thì không.
|