The Smile!
|
|
Chương 76 Ra trước cổng bệnh viện, Vũ Linh Nhi thấy hắn ta băng qua bên đường rồi sau đó đi về hướng bên trái. Cô đột nhiên đứng ngẩn ở đó một lúc rồi không hiểu sao lại đi theo hắn.
Trên đường không đông người đi lại lắm. Nơi vỉa hè, có một dáng người cao cao, đằng sau cách đó chừng 5, 6 mét có một cô gái.
Trần Hà Duy dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu quay ra đằng sau nhìn người kia.
“ Đừng có đi theo tôi.” Hắn ta tâm tình thực không tốt, giọng nói cũng vì thế mà đáng sợ thêm vài phần.
Vũ Linh Nhi giật mình, tròn mắt nhìn hắn ta, trong mắt lại có chút sợ sệt.
Hắn cũng không thèm nhìn đến biểu hiện trên mặt cô, quay người tiếp tục đi về phía trước. Cô đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn. Đột nhiên cô cảm thấy, hắn ta thật cô độc. Cô không hiểu tại sao mình lại không sợ sống chết mà tiếp tục đi theo hắn.
Xung quanh dần dần trở nên vắng người hơn. Cô không biết là mình đang đi đâu. Trước đây cô gần như không bao giờ ra khỏi nhà cho nên cô không biết đường. Nhưng dường như cô đã đi bộ rất lâu rồi, cô cảm thấy chân mình bắt đầu đau, mỏi và có cảm giác tê mỏi.
Cô hơi nhíu mày nhìn con người vẫn không có dấu hiệu dừng lại phía trước. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình vấp phải cái gì đó, cả người đều ngã nhào về phía trước.
Trần Hà Duy nghe được tiếng động đằng sau, hơi quay người lại liền nhìn thấy Vũ Linh Nhi ngồi bệt dưới đất, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô định đứng dậy nhưng một trận đau đớn từ chân truyền đến khiến cô một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Chân cô đau. Dường như là bị bong gân rồi.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt lạnh lẽo không hiểu sao lại nổi lên một tia thương cảm. Hắn tiến lại gần cô, ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô.
Vũ Linh Nhi nhìn lưng hắn, mắt lộ rõ ngạc nhiên.
“ Lên đây.”
Cô không có phải ứng gì, vẫn nhìn hắn một cách khó hiểu.
“ Phiền phức.” Hắn ta nhíu mày, kéo tay cô khiến cả người cô đều ngã lên lưng hắn, cõng cô lên.
Vũ Linh Nhi cả người mất thăng bằng liền ôm chặt lấy cổ hắn.
“ Không muốn ngã chết thì ôm cho chặt vào.” Hắn ta xốc cô lên, tiếp tục đi bộ.
Vũ Linh Nhi nằm trên lưng hắn, có chút không được tự nhiên, hơi cựa quậy.
“ Chết tiệt! Yên chút không được sao?” Hắn gắt lên dọa một trận khiến cô sợ gần chết. Cô luôn có cảm giác rất sợ hắn. Cô cả người đều bất động, không dám ho he gì.
Giữa hai người cứ thế duy trì trầm mặc, hắn vẫn tiếp tục cõng cô đi trên đường, xung quanh đã không còn bóng người. Đây hình như là ở ngoại ô thành phố.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn tứ góc độ này. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, đôi lông mày thì nhíu lại dường như đang có chuyện gì đó bực bội.
Hắn một lần nữa xốc cô lên, vẫn tiếp tục đi, như là không có ý định dừng lại.
Cô đột nhiên lại cảm thấy lưng hắn cũng thật rộng, mặc dù hắn luôn lạnh lùng, nhìn khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ nhưng người hắn lại rất ấm áp. Nằm trên lưng hắn cũng thật thoải mái. Cô cứ suy nghĩ như thế, thiếp đi lúc nào không biết.
Vũ Linh Nhi gục đầu sang bên vai phải của hắn, hai đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Hắn có chút giật mình, nghiêng đầu sang nhìn cô. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô. Hơi thở đó mỏng tới nỗi hắn nghĩ chỉ một giây sau nó sẽ biến mất. Tim hắn không hiểu sao có chút đạt nhanh.
Tảng băng nơi trái tim lại từng chút tan ra, chậm rãi như thực như không.
***
Hắn không biết đã đi bao lâu. Đến lúc hắn đặt Vũ Linh Nhi xuống đất, cô mơ màng tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không biết đây là chỗ nào, chỉ biết là cô đang ngồi giữa một đồng cỏ.
Rất đẹp! Đây là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn thấy nơi này. Trời trong xanh không một chút nắng. Những bông cỏ lau đung đưa theo gió, khung cảnh giống như đang ở chốn thần tiên. Còn bản thân cô đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ rất to, bên cạnh…
Đúng rồi! Cô bây giờ mới phát hiện ra hắn đang ngồi bên cạnh cô. Nhưng hắn không nhìn cô, chỉ khẽ nhắm mắt lại, dường như đang ngủ mà cũng không phải là ngủ. Hắn ta đúng là không ngủ, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang rất bực bội.
Hắn cảm nhận được ánh nhìn của cô liền mở mắt ra trừng trừng nhìn cô. Cô sợ hãi vội rụt đầu lại quay mặt ra chỗ khác.
Hắn ta nhìn cô, một lúc sau liền nhắm mắt lại, làm như không để ý đến cô. Cô lại không kìm nổi mà quay sang nhìn hắn một lần nữa. Giờ cô mới phát hiện mũi hắn thật sự rất cao, giống như là người nước ngoài vậy.
Hắn một lần nữa lại mở mắt nhìn cô. Ánh nhìn đầy khó chịu.
“ Cô muốn chết à?”
Cô khe khẽ lắc đầu. Cô không hiểu sao lại nhìn ra trong mắt hắn có mệt mỏi, có tức giận, lại có bi thương khó tả.
“ Tôi…” Cô hơi ngập ngừng rồi đột nhiên buột miệng nói. “ Thật… thật ra… anh không cầm để ý đến tôi. Tôi sẽ bịt tai lại, cũng sẽ nhắm mắt lại. Tôi không nghe thấy gì hết, cũng sẽ không nhìn thấy gì hết. Anh có nói gì tôi cũng sẽ không biết.”
Có lẽ, đây là câu nói dài nhất của cô trong vòng hai tháng gần đây. Cô không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là tự nhiên muốn nói. Cô còn thực sự nhắm mắt lại, lấy hai tay áp vào tai mình.
Hắn hơi ngạc nhìn, nhìn chằm chằm vào cô. Trong ánh mắt khẽ hiện lên sự xao động. Giống như mảnh băng cuối cùng trong lòng hắn đã tan chảy. Hắn ngả người ra đằng sau, dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại, như đang bắt đầu kể lại một câu chuyện. Một câu chuyện đã để trong lòng hắn từ lâu lắm rồi. Một câu chuyện về cuộc đời của một con người bất hạnh.
Những bông cỏ lau khẽ lay động, một cơn gió bất ngời thổi tới.
***
Có một đồng cỏ ở ngoại ô thành phố. Người ta gọi đồng cỏ đó là đồng cỏ thiên đường, bởi vì nó rất đẹp.
Nơi đồng cỏ rộng lớn, có một ây cổ thụ rất to, dường như nó đã ở đây lâu lắm rồi. Đủ lâu để biết hết mọi chuyện nơi chân trời góc bể.
Trong không gian chỉ có tiếng gió thổi, vang lên một giọng nói đều đều. Giọng nói trầm thấp lại có chút lạnh, có chút vô cảm.
“ Mẹ tôi là người nước ngoài, bà cùng với người đàn ông đó sinh ra tôi. Từ đó, tôi có tên là Trần Hà Duy…”
Như một dòng ký ức hiện về trong đầu hắn. Từ lúc hắn sinh ra, hắn đã sẵn số mệnh là phải đau khổ. Hắn nhớ, năm đó…
Năm hắn lên tám tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mẹ hắn. Ba hắn lần đó đi công tác, không có nhà.
Một người đàn ông lạ mặt nào đó cầm sung dí sát vào đầu mẹ hắn, ông ta hét lên, tiếng hét đáng sợ đánh vào lòng hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ…
“ Muốn con đàn bà này sống thì đưa tiền đây cho tao.” Người đàn ông lạ mặt đó díu sung vào đầu mẹ hắn mà uy hiếp.
Hắn muốn chạy, chạy ra chỗ mẹ hắn nhưng quản gia đã giữ chặt hắn lại. Ông ôm chặt lấy hắn, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của hắn.
“ Trần Hữu Hà! Là ông hại chết cả nhà tôi! Hôm nay tôi phải bắt ông đền tội.” Người đàn ông đó trợn trừng đôi mắt đáng sợ vằn lên đầy tia máu nhìn về phía người mà hắn gọi là ông nội.
Trần Hữu Hà tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, từ trong túi áo rút ra một khẩu súng ngắn màu đen chĩa thẳng về phía mẹ hắn và người kia.
“ Ông định làm gì? Định giết chính co dâu của mình sao?” Người đàn ông kia dường như không còn tỉnh táo nữa, ông ta cười như điên.
“ Ba?” Mẹ hắn nhìn ông nội, gọi một tiếng sau đó hướng ánh nhìn tuyệt vọng về phía hắn.
Hắn không biết bản thân mình từ khi nào đã khóc. Người quản gia kia vẫn ôm chặt lấy hắn.
“ Không có gì có thể cản trở tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền, cho dù người đứng kia là con trai tôi.” Trần Hữu Hà cười lạnh, khẩu súng chĩa thẳng vè phía mẹ hắn.
Hắn lúc đó từng lời từng chữ của ông nội nghe rất rõ ràng, hắn nhìn trân trân về phía người đàn ông tàn độc kia. Từ thời khắc đó, một đứa bé mới 8 tuổi đã biết hận. Hắn hận ông ta.
“ Duy! Mẹ yêu con.”Đây có lẽ là câu nói cuối cùng của mẹ hắn.
“ Pằng!”
Tiếng súng vang lên đầy đáng sợ. Mẹ hắn từ từ ngã xuống, ngay trước mắt hắ, mẹ hắn vẫn nhìn hắn, một cái nhìn đầy yêu thương. Trong tay mẹ hắn vẫn cầm chặt hộp quà chưa kịp tặng hắn. Hôm nay, là sinh nhật hắn.
“ Rào! Rào! Rào!”
Một trận mưa bất chợt ập đến. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ hắn, nhìn mẹ hắn nằm trong vũng máu. Lạnh lẽo. Đôi mắt của hắn chứa đầy bi thương biến thành hận thù. Hắn nhìn sang người đàn ông vừa giết chết mẹ hắn mà trong mắt không một chút cảm xúc kia. Hắn hận ông ta.
“ Rào! Rào! Rào! Rào!”
Mưa vẫn rơi, hắn thấy miệng mình mặn chát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hắn khóc.
“ Mấy ngày sau, người tôi gọi là ba từ nước ngoài trở về. Trên mặt không có gì gọi là đau khổ, ông ta cùn mang theo một người phụ nữ và một đứa bé mới 4 tuổi. Nó đó là em trai tôi.” Hắn ta khẽ cười lạnh, ánh mắt không giấu diếm sự giận dữ cùng bi thương. Hắn như đang chìm đắm trong thế giới đen tối của chính mình.
Sau khi người đàn bà cùng đứa con của bà ta bước vào căn nhà của mẹ hắn. Bà ta thường xuyên đánh đập hắn, nhưng trong cái nhà đó ngoài người quản gia nuôi hắn từ nhỏ thì lại chẳng có ai quan tâm đến hắn. Hắn, lúc đó chỉ là đữa trẻ 8 tuổi.
Hắn không thể làm gì, tất cả hắn đều nhịn. Nhưng đến cuối cùng, hắn cầm lấy cái bình cổ mà Trần Hữu Hà yêu thích nhất ném thẳng xuống đất.
“ CHOANG!!!”
Chiếc bình sứ vỡ tan.
Hắn bước ra khỏi căn nhà đó, Từ lúc bước ra hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đó. Không bao giờ. Hắn phải trả thù tất cả bọn họ. Hắn phải khiến bọn họ sống không bằng chết.
Hắn dùng số cổ phần mà mẹ để lại cho hắn trên danh nghĩa của ông quản gia mua một căn nhà, không còn dính líu gì đến những con người kia nữa. Năm đó, hắn mới 11 tuổi.
Vũ Linh Nhi không biết từ khi nào đã quay sang nhìn hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy bi thương. Hắn ra lại là một người như thế.
(hết chap 76)
|
Chương 77 Sắc trời dần dần trở nên tối hơn, không biết hai người họ đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm lung lay những bông cỏ lau. Vũ Linh Nhi cũng cảm thấy lạnh, thật ra là cô chịu lạnh rất kém.
Trần Hà Duy ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời đằng kia. Qủa cầu lửa đỏ rực như dần dần biến mất chỉ để lại vài tia nắng yếu ớt. Cho đến kia nắng tắt, màn đêm đã thật sự bắt đầu.
“ Đi thôi.” Hắn ta đứng dậy, không nhanh không chậm mà nói.
Vũ Linh Nhi ngước đầu lên nhìn hắn, hai tay xoa vào nhau. Cô đang lạnh. Nhờ ánh sáng từ cây đèn đường nên cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng nhưng có cái gì đó khang khác. Nhưng cô không thể lý giải đó là gì.
Hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô, kèm theo đó là một ánh mắt uy hiếp. “ Ăn mặc thế cô muốn bị lạnh chết à?”
Không hiểu sao cô lại cảm giác hắn đang quan tâm đến mình. Cô lại cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn.
“ Còn không đứng? Đứng lên!” Hắn hơi nhíu mày, lườm lườm cô.
Cô khẽ giật mình một cái, vội vội vàng vàng đứng lên. Không hiểu sao cô cảm thấy rất sợ mỗi khi hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến cái chân mình, lại một trận đau buốt ập tới khiến cô một lần nữa ngã xuống.
“ Này…” Trần Hà Duy ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cái chân đang sưng to lên của cô, đôi lông mày hơi nhíu lại.
“ Tôi cõng cô.”
“ Tôi…”
Hắn ta cũng chưa kịp để cô nói hết câu, kéo hai tay cô quàng qua cổ mình, cõng cô lên vai.
“ Nhúc nhích là chết với tôi.” Hắn ta hạ giọng uy hiếp cô nhưng trong giọng nói dường như mất đi vài phần lạnh lùng. Hắn từ thời khắc đó đã mở lòng với cô. Mở cửa trái tim đã bị khóa chặt sao?
Hắn lần thứ hia cõng cô, nhưng hiện tại cô không cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn hắn, trong lòng không khỏi thắc mắc.
“ Anh…”
“ Gì?”
“ Chúng… chúng ta… đang đi đâu vậy?” Cô lắp bắp nói.
“ Cô là đồ ngốc sao? Tối như thế này làm gì có taxi đi qua đây. Tôi không mang theo điện thoại. Biệt thự của tôi ở gần đây, cũng không có ai ở đó.”
Cô có chút ngạc nhiên, lại nhớ đến điện thoại, hình như cô chưa có báo với quản gia Kim. Cô rút điện thoại từ trong túi áo ra, mới phát hiện là nó hết pin từ bao giờ.
“ Ah… tôi…” Cô nghĩ, vậy là đêm nay mình phải ở cùng với người này?
“ Cái gì?” Hắn ta có chút khó chịu quay sang lườm cô.
Cô bị ánh mắt đó dọa cho á khẩu, chỉ có thể ấp úng nói: “ Không… không có gì…”
***
“ Két!”
Cánh cổng cũ kỹ được mở ra vang lên một tiếng “két” nghe có phần chối tai. Có lẽ nó đã lâu không đươc tra dầu.
Trần Hà Duy sau khi bước vào trong sân liền quay người khóa cửa lại. Hắn cõng cô bước vào trong nhà.
Vũ Linh Nhi nằm trên lưng hắn ngó nghiêng nhìn quay. Căn biệt thự này không quá lớn nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác bình yên. Đặc biệt ngoài vườn có trồng rất nhiều loài hoa đủ màu sắc.
Trần Hà Duy đem theo cô vào trong lòng khách, sau đó đặt cô xuống ghế sofa, còn bản thân mình thì đi đâu đó.
Vũ Linh Nhi bị bỏ lại một mình trong phòng khách. Cô cảm thấy có chút sờ sợ, dù sao thì cô cũng đang ở chỗ lạ. Cô cứ đảo mắt nhìn quanh phòng một cách khá bồn chồn.
Phòng khác cũng khá giản dị, bàn ghế sofa đều theo phong cách cổ điển. Đột nhiên cô lại chút ý tới một khung ảnh được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh ghế cô đang ngồi.
Trong khung ảnh có hình của một người phụ nữ. Bà ta khá trẻ, xem cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Điều đặc biệt bà ta là người ngoại quốc. Người đó có một mái tóc vàng và một cặp mắt màu xanh. Thật sự trông bà ấy rất đẹp.
Đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của hắn ta rằng mẹ hắn là người ngoại quốc. Đây… là mẹ hắn sao?
Cô nhìn không chớp mắt về phía tấm ảnh đó. Bỗng, một vài tiếng động từ đâu đó truyền đến tai cô. Cô quay đầu, ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy gì, cũng không thấy hắn ta đâu. Cô đứng dậy, khó khăn đi tập tễnh từng bước. Cô đi sâu vào trong mới phát hiện phòng khách thông với phòng ăn. Và cô nhìn thấy hắn. Hắn mở cửa tủ lạnh ra, lấy một vài thứ gì đó.
“ Sao lại vào đây? Cô muốn cái chân tàn phế luôn à.” Hắn ta đặt đống đồ vừa mới lấy ra lên bàn ăn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
“ Tôi…” Cô gãi gãi tóc, cúi gằm đầu xuống. Hắn nhìn cô khiến cô cảm thấy sợ.
“ Ngồi xuống.” Hắn chỉ vào cái ghế cạnh bàn ăn, ra lệnh cho cô.
Cô răm rắp nghe lời ngồi ngay xuống ghế, im lặng không lên tiếng.
Hắn cũng không để ý đến cô, tiếp tục chú tâm vào công việc của hắn – nấu ăn. Cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nấu ăn, từng động tác được làm rất thành thục. Dường như hắn đã quen với việc này rồi.
Không lâu sao đó cô bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hình như là cơm rang.
“ Cạch!” Hắn cầm hai đĩa thức ăn đặt xuống bàn, một đĩa để trước mặt cô. Sau đó hắn cũng ngồi xuống.
Vũ Linh Nhi nhìn chăm chăm vào đĩa cơm đủ màu sắc trước mặt kia, đột nhiên có chút lưỡng lự. Cô vẫn chưa ăn.
“ Còn không ăn?” Hắn nhìn đĩa cơm của cô, có chút khó chịu mà nói.
“ Tôi… tôi…”
“ Tôi tôi cái gì. Bộ cô bị bệnh nói lắp à?”
“ Tôi dị ứng với cà rốt.” Vũ Linh Nhi thật thà nói, đầu cúi gằm xuống.
Hắn nhìn cô, không nhanh không châm kéo đĩa cơm của cô về phía mình, làm một việc mà hắn trước đây chưa từng làm, cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm. Hắn dùng thìa xúc hết cà rốt ra một cái đĩa nhỏ để bên cạnh.
Vũ Linh Nhi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hắn. Mặt cô đột nhiên có chút đỏ. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng xúc cà rốt ra.
“ Cô không ăn hết là chết với tôi.” Hắn đẩy đĩa cơm rang không có cà rốt về phía cô, nạt cô một cái rồi cúi đầu xuống ăn.
Vũ Linh Nhi cũng không nói gì, lặng lẽ ăn. Bữa cơm giữa hai người cứ như vậy trôi qua trong im lặng.
***
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ. Vũ Linh Nhi lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được. Nói thực là ở chỗ lạ cô ngủ không quen. Nhưng lý do chủ yếu là vì hắn, vì những gì hắn nói với cô ban nãy. Hắn nói hết mọi chuyện về hắn cho cô? Nhưng… tại sao?
Chuyện không vui trong quá khứ là những điều người ta muốn giấu đi, đặc biệt là đối với người không quen biết gì. Nhưng… hắn lại nói hết với cô. Dường như hắt còn rất đau khi nói ra những điều ấy, lúc đó cô cũng cảm thấy có chút nhói nhói ở tim. Hắn thật ra cũng là một người đáng thương. Nhưng hắn cũng thật lạnh lùng. Cô không hiểu được. Việc ấy càng làm cô không ngủ được.
Hắn ta nằm ở phòng bên cạnh cô cũng không ngủ được. Hắn hai tay vắt lên trán, như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi lông mày hơi nhíu lại. Rồi… đột nhiên hắn vùng người dậy, bước ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua phòng Vũ Linh Nhi, hắn dừng lại, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Hắn thấy mình thật sự thay đổi, vì một người con gái mà thay đổi. Hắn thế mà lại kể hết mọi chuyện cho cô? Nực cười! Hắn tự cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Tảng băng trong lòng vỡ đi, trái tim đã biết vì người khác mà rung động, đây chính là điều hắn không mong muốn nhất. Bởi vì hắn không muốn bản thân mình mềm yếu, chỉ cần mềm yếu là có thể bị người khác giẫm đạp lên bất cứ lúc nào. Thế nhưng hắn lại không tài nào điều khiển nổi bản thân mình, đặc biệt là khi đứng trước mặt người đó.
Hắn quay đầu, đi xuống dưới tầng, một mình ngồi trên ghế sofa. Hôm nay nói ra hết mọi chuyện, hắn cảm thấy bản thân mình như nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn luôn lạnh lùng, luôn tàm bạo, luôn độc ác chính là để che giấu cái mềm yếu này. Hắn đã từng mềm yếu để rồi phải nếm trải đau khổ. Hắn không muốn đau khổ đó một lần nữa tái diễn. Vì hắn biết chỉ có chính hắn mới có thể bảo vệ hắn, hắn đã không còn ai để dựa dẫm. Mẹ hắn! Đã chết rồi!
Hắn đột nhiên lại nhớ đến người đó. Hắn cần khung ảnh của mẹ hắn lên, nhìn vào đó thật lâu. Hắn khẽ chớp mặt.
“ Mẹ, đáng ra không nên sinh ra con.”
Hắn lạnh nhạt nói, trong đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo lại thoáng bi thương.
Nhưng… hắn sai rồi!
Hắn được sinh ra để bước vào cuộc sống của một người. Không phải mẹ hắn.
(hết chap 77)
|
Chương 78 Sáng hôm sau, một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà họ Vũ. Vũ Linh Nhi lết theo cái chân đang đau nhức xuống xe.
“ Pính poong! Pính Poong!”
Chuông cửa vang lên hai tiếng. Rất nhanh sau đó cánh cổng được mở ra, người đứng trước mặt khiến cô phải giật mình.
“ Con đi đâu bây giờ mới về?” Vũ Diệp Lương khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt ban đầu còn lo lắng lại chuyển thành tức giận.
“ Con…” Vũ Linh Nhi hai bàn tay nắm chặt, đầu cúi gằm, cô rất ít khi đối diện với người này, người mà cô gọi là ba.
“ Có biết mọi người ở nhà đều lo lắng không?” Vũ Diệp Lương nhìn cô rồi bỏ vào trong nhà để lại một người đang đứng ngơ ngác tại chỗ.
Lo lắng? Ông lo lắng cho cô sao?
“ Cô chủ, vào nhà đi.” Đúng lúc này quản gia Kim đi đến bên cạnh cô, khẽ nhắc nhở.
Cả ngày hôm qua Vũ Linh Nhi không về nhà. Không chỉ ông lo lắng mà Vũ Diệp Lương còn lo lắng hơn ông gấp trăm lần. Nếu sáng nay cô không về, không chừng ông ta báo cảnh sát thật chứ chẳng đùa. Tuy người đàn ông đó luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng người quản gia này biết rất rõ ông chủ của mình thương đứa con này thế nào.
“ Cháu biết rồi.” Vũ Linh Nhi gật gật đầu, khập khiễng đi vào trong nhà.
“ Cô chủ? Cô bị thương?”
“ Cháu không sao.” Vũ Linh Nhi nhìn bên chân mình đã được băng bó, khẽ lắc đầu. Lúc nãy hắn ta đã lôi cô vào bệnh viện để băng bó, cũng không có gì to tát chỉ là chân đi lại có chút khó khăn.
***
Hai tuần sau, cái chân của Vũ Linh Nhi cũng đã khỏi. Hoàng Thiên Vũ dạo gần đây ít sang rủ cô đi chơi hơn. Cậu ta nói là vì chân cô đang bị thương không tiện đi lại. Nhưng hôm nay cậu ta lại sang kéo cô đi chơi, địa điểm là một trung tâm thương mại.
“ Nhi Nhi. Cậu thấy con gấu bông này dễ thương không?” Cậu giơ ra trước mặt cô một con gấu khá to màu café trông rất dễ thương.
“ Ừ.”
“ Mà con heo tôi mua cho cậu cậu vẫn giữ đấy chứ?”
“ À, có.”
“ Cậu mà vất đi là tôi giận đấy.” Hoàng Thiên Vũ nhỏ mọn nói. Sau đó lại kéo tay cô đi chỗ khác.
“ Kia không phải là chị Linh sao?” Cậu đột nhiên chú ý đến một người cách họ không xa. Đấy chính xác là Phương Tử Linh.
Phương Tử Linh cũng nhìn thấy bọn họ. Cô vẫy vẫy tay rồi chạy lại.
“ Trùng hợp, chị cũng ở đây sao?” Hoàng Thiên Vũ nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Phương Tử Linh khẽ cười nói.
“ Thấy chán nên đi mua sắm thôi. Cô bé, lại gặp nhau rồi.” Phương Tử Linh hướng ánh mắt về phía Vũ Linh Nhi, thân thiện cười.
“ Chào chị.” Vũ Linh Nhi gật gật đầu, cô thấy người này cũng là một người tốt, đối với cô cũng rất thân thiện.
“ Không cần khách sáo. Bạn của Vũ thì cũng là bạn của chị.”
“ Chị đi có một mình sao?” Cậu hỏi.
“ Chị từ nhỏ đều sống ở nước ngoài, ở đây làm gì có bạn.” Phương Tử Linh ngẫm nghĩ khi nào đó phải kiếm vài người bạn mới được.
“ Vậy chị đi cùng bọn em đi. Càng đông càng vui.” Cậu đề nghị.
“ Được không đấy?” Phương Tử Linh nhìn sang phía Vũ Linh Nhi như có chút dò hỏi.
“ Được mà.” Vũ Linh Nhi cười cười, cô rất có thiện cảm với người này.
***
“ Cũng sắp đến năm mới rồi a.” Lưu Anh Phương nằm bò dài trên bàn học, buồn ngủ nói.
“ Lần đầu tiên tớ đón tết ở Việt Nam.” Hoàng Thiên Vũ hứng thú nói, rồi đột nhiên quay đầu sang nhìn Chan Jung Gyu, tò mò hỏi. “ Gyu, cậu không định về Hàn sao?”
“ Mấy ngày nữa.” Chan Jung Gyu ngẫm một chút rồi nói, sáng nay ba cậu ta cũng có gọi điện sang giục.
“ Lúc về nhớ mua quà nhá.” Lưu Anh Phương quay người ra đằng sau, cười tít mắt nói.
“ Mơ đi.”
“ Xì, ai thèm.” Anh Phương bĩu bĩu môi, quay đầu lên.
“ Này. Linh Nhi. Năm nay cậu đón tết như thế nào?” Hoàng Thiên Vũ quay sang nhìn cô.
Vũ Linh Nhi đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“ Vẫn như mọi khi.” Đối với cô năm mới cũng không phải là một cái gì quá đặc biệt, cũng không có nhiều hồi ức. Dù sao mọi năm cũng chỉ có một mình cô.
“ Reng! Reng! Reng!”
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoàng Thiên Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
“ Alo! Chị Linh.”
***
Đường phố dạo này đông người hẳn ra. Cũng sặp đến năm mới, người người đều sắm sửa, không khí cũng có những cái náo nhiệt của những ngày giáp tết.
Phương Tử Linh lần đầu đón tết ở Việt Nam cảm thấy đặc biệt có hứng thú. Ngoài đườn đủ loại màu sắc tràn ngập trong mắt cô. Nhưng thành thật mà nói thì cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Lần đầu về Việt Nam, dĩ nhiên klaf cô không quen đường. Đột nhiên cô lại nhớ đến một người. Phương Tử Linh rút điện thoại từ trong túi xách ra, gọi điện.
Trong điện thoại vang lên vài tiếng “tút tút”, nhanh chóng có người bắt máy.
“ Tiểu Vũ, chiều nay có bận không?”
“ Không có gì, chỉ là chị muốn xin của em một buổi hẹn.”
“ Không phải em nói đã đi vòng quanh thế giới rồi sao? Dẫn chị đi chơi đi. Ở đây chị chẳng biết đi đâu cả. Cũng sặp đến năm mới rồi, chị muốn mua một ít đồ.”
“ OK! Chiều gặp!”
Phương Tử Linh mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi. Hôm nay đối với cô là một ngày đẹp trời.
***
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, ngày 30 cuối cùng của năm đã trôi qua được nửa ngày. Bầu trời bị nhuốm bởi một màu đen. Bây giờ là 8 giờ tối. Ngày hôm nay là ngày cả gia đình sum họp thế nhưng đối với một số người thì không phải là như vậy. Đối với ngày này, trong họ không có gì ngoài một nỗi cô đơn.
Vũ Linh Nhi ngồi trước bậc thềm nhà mình, ánh mắt nhìn về bầu trời tối đen kia. Hôm nay cũng có sao. Lòng cô chợt có chút buồn, ba cô không ở nhà. Có lẽ giờ này ông đang ở một đất nước xa xôi nào đó chứ không phải ở bên cạnh cô. Bên cạnh cô giờ chẳng còn ai cả, không có anh hai, không có mẹ. người thân duy nhất còn lại trên đời của cô cũng không.
Trong cô chỉ còn lại nỗi cô đơn. Cô rất nhớ trước đây khi cả nhà bốn người luôn luôn vui vẻ. Nhưng… căn nhà này giờ chỉ còn lại cái vẻ ngoài của nó mà bên trong thì đã sớm thối nát từ bao giờ. Căn nhà mà cô đang sống đã trở nên ảm đạm từ bao giờ, đã không còn tiếng cười nữa rồi. Ba cô, cũng không còn yên thương cô như trước nữa.
Nghĩ đến đây, một giọt nước mặt lại chảy xuống. Cô khóc, cô không thể ngăn cản được bản thân mình khóc, cũng không muốn mình phải ngăn cản. Cô cảm thấy mình cứ khóc như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất lòng cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cô khóc càng ngày càng lớn, từng giọt nước lạnh buốt thấm ứt một góc áo len.
“ Cô chủ.” Quản gia Kim ngồi xuống bên cạnh cô, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi. Cô bé này thật ra rất đáng thương.
“ Bác Kim.” Cô đưa đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang người đàn ông kia.
“ Đừng buồn, còn có tôi ở đây.”
“ Cháu rất nhớ trước đây.” Vũ Linh Nhi vẫn tiếp tục khóc, tiếng huyên náo từ mấy căn nhà bên cạnh càng làm cô cảm thấy buồn. Cô rất tủi thân.
Quản gia Kim im lặng, ông không biết nói gì. Ông không thể làm được gì cho cô bé tội nghiệp này cả.
(hết chap 78)
|
Chương 79 Trong nhà họ Hoàng hôm nay lại thực vắng người. Người giúp việc đều đã về quê ăn tết hết cả. Giờ đây chỉ còn lại hai chị em nhà họ cùng quản gia Huỳnh. Đèn điện khắp nơi đều bật sáng nhưng dường như vẫn không thể xua đi được cái u ám trong lòng người. Căn nhà to lớn chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, nỗi cô đơn như bủa vây lấy con người.
Trong không gian yên tĩnh thi thoảng chỉ vang lên vài tiếng sủa của Pooky. Cái không khí ngày cuối năm lại tràn ngập nặng nề.
Hoàng Thiên Vũ cùng Hoàng Thiên An đang ngồi nướng thịt ở ngoài sân, ông quản gia thì ở trong nhà làm gì đó. Mùi thịt nướng thơm nức lan tỏa trong không khí.
“ Gâu! Gâu!” Con chó to nằm dưới chân cậu sủa vài tiếng như đòi ăn.
Cậu khẽ cười, gắp cho nó vài miếng, lại nhìn nó ăn đến ngon lành.
Cái ngày này hằng năm đối với cậu vẫn diễn ra như thế. Vẫn chỉ có cậu cùng chị. Nếu có khác thì chỉ là năm may cậu ở Việt Nam chứ không phải là ở nước ngoài. Nói là gia đình thì cái nhà này đã không còn gọi là gia đình nữa rồi. Rộng lớn thì sao chứ, đến cuối cùng vẫn là trống trải. Như một người sống trong một căn nhà lớn, cô đơn mà lẻ loi , giống như một mê cung mà không thể thoát ra. Như vậy có ích gì?
Đồng hồ vừa đúng điểm 11 giờ.
“ Vũ! Thịt sắp cháy rồi kìa.” Hoàng Thiên An lật giở miếng thịt, nhìn đứa em đang thất thần vỗ vai nó một cái.
“ Ah? Chị lừa em. Thịt còn chưa chin.”
“ Em mà cứ như vậy nó sẽ cháy thật đấy.” Hoàng Thiên An khẽ phì cười. Cậu nhóc này có lúc nhìn sẽ thấy thật phức tạp, cũng có lúc lại thật đơn giản. Cô luôn không hiểu được nó. Nhưng… cô biết nó cũng đang giống như mình. Cô đơn.
“ Vũ. Rủ Linh Nhi sang đây đi.” Hoàng Thiên An đột nhiên lại nói, cô nghĩ có lẽ năm nay sẽ có một cái tết vui hơn, chí ít là sẽ có nhiều người hơn.
***
11 giờ 30 phút,
Ngoài sân nhà họ Hoàng, vẫn có những người đang tiếp tục nướng thịt, không khí lại có chút ồn ào. Chủ yếu đều là do cậu gây ra, cứ huyên thuyên không ngừng. Hôm nay cậu nói thực sự nhiều.
Năm người cùng với một chú chó ngồi quanh bếp nướng thịt.
“ Thịt chin rồi này.” Cậu gắp vào đĩa của mõi người một ít thịt, rồi lại tự thưởng cho mình một miếng. Xem, cậu nướng cùng không tệ.
“ Cảm ơn cậu chủ.” Quản gia Huỳnh khẽ gật đầu. Ông ở đây cũng đã được mấy chục năm, người nhà cũng đã không còn ai. Coi như là ông không có gia đình, mà ông cũng xem như nơi này là nhà của ông.
“ Bác không cần phải cảm ơn cháu.” Hoàng Thiên Vũ lắc lắc cái đầu, cậu đã có chút say. Hôm nay dù gì cung đã uống chút rượu.
Có đôi khi say thì sẽ quên đi được cảm giác cô đơn. Mà hôm nay cậu cũng không cô đơn. Ở đây còn có chị, Linh Nhi, còn có cả hai người quản gia nữa.
“ Nhóc con lại bắt đầu ăn nói linh tinh.” Hoàng Thiên An cười, gắp một ít thịt cho Vũ Linh Nhi. “ Ăn nhiều một chút, nhìn em gầy như vậy.”
Vũ Linh Nhi đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, có chút cảm giác của gia đình. Cảm giác được người khác quan tâm luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn Hoàng Thiên An.
“ Ngốc.” Hoàng Thiên An xoa xoa đầu cô rồi lại quay sang nhìn cậu.
Hai đứa trẻ này. Đáng thương.
Đột nhiên bầu trời lóe lên vài tia sáng. Rồi ngay sau đó hàng loạt tiếng động như pháo nổ vang lên. Cả năm người đều ngước đầu nhìn lên trời. Là pháo hoa.
Những chùm pháo đủ màu sắc bắn lên không trung, tạo ra những tiếng động lớn. Từng đợt rồi từng đợt pháo được bắn lên. Bầu trời đen như được nhuộm bởi những thứ ánh sáng nhiều màu. Thật đẹp. Nó sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, sau đó lại có những chùng sáng khác thay thế. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Những nhà xung quanh vang lên không khí náo nhiệt. Ở đây lại hoàn toàn im lặng. Nhưng có lẽ lúc này, trong lòng họ dường như lại không cảm thấy cô đơn nữa. Trong biển người, họ tìm thấy nhau. Dùng trái tim tổn thương để sưởi ấm cho nhau, ấm áp.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Trong màn đêm, những chùm pháo sáng lại như những tia hy vọng lóe lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt để lại sau đó không còn gì ngoài một màu đen. Khi những bông pháo khác sáng lên lại như một hy vọng được tiếp nối. Để rồi khi ta chưa chạm được vào nó thì nó lại biến mất. Giống như vậy nhiều lần, đã là con người thì sẽ sinh ra chán nản, không ai muốn cố với lấy một hy vọng không bền vững cả. Mặc dù đẹp nhưng lại rất nhanh vuột khỏi tầm tay. Và rồi để lại gì ngoài sự tiếc nuối?
Trần Hà Duy đứng ngoài ban công, tiếng ồn ào bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì tới hắn. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá. Một ngụm khói màu trắng đục lan tỏa trong không khí. Nó khiến con người cảm thấy mờ mịt, cũng giống như bây giờ không thể nhìn rõ đôi mắt hắn. Hắn đang nghĩ gì?
Đau khổ? Đã quá đủ cho một con người đáng thương.
Vui vẻ? Quá xa xỉ với một con ác quỷ.
Tội lỗi? Không!
Tình yêu? Trái tim mềm yếu trước tình yêu nhưng có thể được yêu?
Cuộc đời đôi khi là một ác duyên và khi khi một con quỷ dấn thân vào để rồi rướm máu thì nó đã có nước mắt, tuôn ra khỏi hốc mắt. Hóa thành băng. Ác quỷ mãi mãi là ác quỷ?
Thù hận mãi mãi là thù hận?
Con người vốn là loài động vật ngu ngốc. Biết là đau nhưng vẫn muốn đau. Hay giống như hắn, trái tim đã bắt đầu biết đập thì lại đau, một nỗi sợ vô hình của sự thất bại.
Hắn nhìn về bầu trời màu đen nổi bật lên những chùm sáng đủ màu kia, trong đầu óc không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của cô. Giống như hình ảnh thiên thần trong tim ác quỷ? Hay là một thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ trong tim hắn? Đây liệu có phải là một con đường đúng.
Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Một năm mới lại bắt đầu. Cũng như những số phận, những cuộc đời lại bắt đầu… hoặc là đổi thay.
Một năm của đau khổ… hay hạnh phúc…
***
Những cái ngày năm mới trôi qua một cách nhanh chóng. Mỗi người lại trở về đúng với công việc của mình, cái đời sống vội vã lại bao trùm lên toàn bộ thành phố. Giống như những chú gấu Bắc cực sau một thời kỳ ngủ đông, chúng lại chui ra khỏi hang và tiếp tục kiếm ăn và lại dự trữ cho mùa đông tới.
Cuộc sống vẫn như thế luôn ồn ào. “Góc khuất” mở của trở lại sau những ngày nghỉ tết, hôm nay không có nhiều khách.
“ Leng keng! Leng leng! Leng keng!” Tiếng chuông gió một lần nữa lại vang lên. Một vị khách nữ có mái tóc thật dài bước vào.
Phương Tử Linh ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Người phục vụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bước ra, phải nói đây là chủ quán đi.
Hôm nay mấy người phục vụ vẫn chưa đến trong quán chỉ còn lại ông chủ pha café. Lưu An Vũ khẽ mỉm cười, đặt menu xuống bàn.
“ Có một người bạn đã giới thiệu cho tôi quán này.” Phương Tử Linh nhìn vào menu khẽ lên tiếng. Vũ đã giới thiệu quán này với cô, cậu nói là do một người anh của cậu mở.
“ Vậy sao?” Lưu An Vũ cảm thấy đây là một người khác đặc biệt đi.
“ Cappuccino.”
“ Có ngay.” Lưu An Vũ cầm theo menu đi vào trong. Phương Tử Linh Nhi xung quanh quán một lượt. Không gian quán có chút bình yên, lại ấm áp khiến cho người ta yêu thích.
Khi có một cơn mưa chợt đổ xuống người ta sẽ nghĩ đến nơi này, như là một ngôi nhà dùng để trú mưa, nhấm nháp ly café ấm nóng vào cái thời tiết lạnh giá, lại là nơi bắt đầu của những mối nhân duyên.
Không lâu sau, Lưu An Vũ bước ra với một tách Cappuccino trên tay.
“ Cảm ơn.” Phương Tử Linh cầm tách café trên tay nhưng cũng không vội uống, cô đột nhiên lại nói: “ Không gian ở đây khiến tôi rất thích.”
“ Vậy thì cô thường xuyên đến đây. Doanh thu của quán sẽ tăng lên.” Lưu An Vũ nói như nửa đùa nửa thật.
Phương Tử Linh khẽ bật cười cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“ Anh thật là thú vị.”
“ Cảm ơn vì lời khen.” Lưu An Vũ khẽ nghiêng đầu, làm một kiểu chào đúng chất quý tộc.
“ Tôi xem ah không giống như một người pha café.”
“ Thật ra… tôi là chủ quán.” Lưu An Vũ tỏ ra thần bí, thì thầm vào tai cô.
“ Lần sau tôi sẽ thường xuyên đến đây.” Cô một lần nữa bật cười, người này đúng là rất thú vị.
“ Mà… bức tường đó là gì vậy?” Phương Tử Linh đột nhiên chú ý tới bức tường màu trắng có dán rất nhiều ảnh kia.
“ Vi khách nào lần đầu tiên đến đây cũng đều hỏi câu này. Đó là bức tường tình yêu.”
“ Tôi có thể đến đó xem một chút được không?”
“ Tất nhiên. Nếu lần sau cô đến cùng bạn trai tôi sẽ chụp ảnh giúp cô.”
“ Tôi chưa có bạn trai.” Phương Tử Linh tiến gần tới bức tường, ở đầu đều là ảnh của những đôi yêu nhau.
Một bức ảnh thu hút sự chút ý của cô. Cô có chút sững người, cảm giác như có thứ gì đó vừa mới vuột khỏi tay mình.
Trong bức ảnh là Hoàng Thiên Vũ cùng Vũ Linh Nhi.
(hết chap 79)
|
Chương 80 Đối với học sinh có lẽ kỳ nghỉ tết là kỳ nghỉ dài nhất, cũng là kỳ nghỉ đáng mong đợi nhất. Nhưng khi kết thúc nó, những điều tiếp theo lại khiến họ ghét nhất. Đó là việc phải đi học lại. Sân trường vốn ồn ào náo nhiệt hôm nay lại tăng lên gấp mấy lần, dường như cái dư vị ngày tết vẫn còn chưa kết thúc.
Vũ Linh Nhi vẫn thường hay đi một mình. Rất nhiều tháng trôi qua, cũng có rất nhiều điều đã thay đổi. Vậy mà ngoại trừ Hoàng Thiên Vũ cùng mấy người bạn của cậu ta, cô dường như vẫn chưa có bạn. Điều này cô cũng không mấy bận tâm, dù sao cô cũng là người sống khép kín, cái ồn ào không hợp với cô.
“ Đứng lại.”
Một giọng nói cắt ngang dòng suy của cô. Cô lại một lần nữa gặp cô ta – Đinh Trần Hải Yến. Cô không hiểu tại sao cô ta luôn gây khó dễ cho cô, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
“ Lâu không gặp, xem ra màu tươi tỉnh gớm.” Đinh Trần Hải Yến khinh khỉnh nhìn cô.
Hải Yến cô ta nhận ra rằng ánh mặt của con người này khác trước đây không còn trống rỗng vô hồn nữa mà thay vào đó lại là một sự yếu đuối. Thế nhưng trong cái yếu đuối đó lại có một chút quật cường. Cảm giác mà cô mang lại cho cô ta bây giờ nhiều hơn là một sự thách thức. Nó giống như khinh thường.
“ Tao tưởng mày bị câm.” Hải Yến dùng đôi tay với những cái móng được tô vẽ tỉ mỉ đánh nhẹ lên mặt cô mấy cái.
Vũ Linh Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta. “ Tôi đã làm gì cô? Tại sao luôn gây khó dễ cho tôi?”
Hải Yến có phần ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, con người này so với trước đây đã thay đổi quá nhiều, lại là một sự thanh cao đến đáng khinh. Cô luôn khiến cho Hải Yến này cảm thấy mình luôn đứng dưới.
“ Bởi vì… tao ghét mày.” Hải Yến nhếch miệng nói, kèm theo đó là một cái tát nảy lửa.
Những người chứng kiến xung quanh ồ lên một tiếng nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Họ nhìn cảnh này cũng đã quen rồi. Nhưng tò mò vẫn là bản tính của con người, những học sinh vây quanh xem cũng không ít. Đây lại là sân trường, cho nên số người bu lại theo thế mà gia tăng.
Mặt Vũ Linh Nhi nghiêng hẳn sang một bên, má phải bỏng rát còn có vài vết xước đang chảy máu do móng tay cô ta cào phải. Cô không hiểu, cô gây chuyện gì với cô ta mà cô ta luôn làm như vật với cô? Trước đây cô có thể chịu đựng như hiện tại dường như lại không. Cô cảm thấy rất khó chịu, bản tính của cô vốn không phải nhẫn nại để người ta đánh.
“ Tại sao?” Vũ Linh Nhi quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt có chút tức giận.
“ Mày nghe không hiểu à? Tao ghét mày.” Trong đó không chỉ có ghen ghét, mà còn có chút đố kị. Cảm giác đó theo thời gian càng ngày càng lớn hơn.
Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt Vũ Linh Nhi. Thế nhưng cái tay giữa không trung thì lại bị người ta nắm lấy. Người đó… lại chính là Vũ Linh Nhi.
“ Mày dám…” Đinh Trần Hải Yến giận sôi người, vung mạnh tay ra khỏi tay cô.
Vũ Linh Nhi thể chất vốn không được tốt, người cô rất yếu. Bị một cái vung tay kia làm cho mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
“ Dừng lại.”
Một giọng nói từ trong đám đông vọng ra. Và thật sự thì chủ nhân của giọng nói khiến người ta phải sửng sốt, không, đúng hơn là bang hoàng như không tin vào mắt mình được nữa. Chính là Trần Hà Duy.
Hoàng Thiên Vũ cũng không biết từ đâu chạy lại đỡ cô lên, đứng chắt trước mặt cô. Nhưng Đinh Trần Hải Yến giờ đây đâu để ý gì đến cậu, người mà cô ta để ý bây giờ là hắn. Hắn vẫn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng nhưng so với mọi ngày lại băng lãnh hơn nhiều.
“ Cút hết khỏi đây cho tôi.” Trần Hà Duy nhìn những người đứng xung quanh, gằn giọng nói. Ngya lập tức toàn bộ sân trường trở nên vắng hoe, chỉ còn lại 4 người bọn họ.
“ Còn cô nữa. Về lớp đi.” Hắn ta nhìn Hải Yến lạnh lùng mà ra lệnh, trong đáy mặt không có lấy một tia cảm xúc. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô ta cùng Vũ Linh Nhi, hắn lại có một xúc động muốn giết cô ta. Dường như mọi chuyện đã đi quá sự kiểm soát của hắn.
“ Em không đi! Tại sao em phải đi chứ?” Đinh Trần Hải Yến cảm thấy cô như có một cục tức nghẹn lại trong lòng khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ta có cảm giác như hắn đang bảo vệ con nhỏ đáng ghét kia. Nghĩ đến đây, cô ta lại quay sang nhìn Vũ Linh Nhi, đôi tay chớp cái nắm lấy tóc cô mà bắt đầu giật.
“ Cô làm cái gì vậy?” Hoàng Thiên Vũ kéo con người đang phát rồ kia ra khỏi người Vũ Linh Nhi nhưng không được.
Cô ta giống như một con thú đã lên cơn, đôi mắt đầy đáng sợ nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Nhi, đôi tay vẫn không ngừng cào cấu lên người cô. Hắn ta đột nhiên lại đứng bất động. Đôi mắt dài chứng kiến cảnh này lại lóe lên một tia sát ý.
Hoàng Thiên Vũ cuối cùng cũng gỡ được đôi móng vuốt của cô ta ra khỏi người Vũ Linh Nhi. Cô ta như phát điên lên, cậu phải giữ thật chặt mới không để cô ta nhào đến chô Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi đầu tóc rối bù, trên mặt và tay đều có vết cào cấu của cô ta. Linh Nhi hoảng sợ nhìn con người kia, đôi mắt đã ngâp đầy nước. Cô rốt cuộc đã làm cái gì động đến cô ta? Cô ta sao có thể đối xử với cô như vậy? Cô sợ hãi, cô lawesc mạnh đầu sau đó quay người, chạy nhanh ra khỏi cổng trường.
“ Linh Nhi!” Cậu ngạc nhiên, buông Hải Yến ra, chạy đuổi theo cô.
“ RẦM!! RẦM!! RẦM!!!!”
Trời đang sáng đột nhiên lại lóe lên vài tia chớp. Một cơn mưa ngay lập tức đổ âp xuống. Mưa rất nặng hạt, lại càng lúc càng to.
Dưới sân trường có hai người đang đứng. Họ đều đã ướt nhẹp. Cơn mưa lạnh xối thẳng vào người khiến cho Hải Yến cô chút ý thức, cô khẽ nhìn sang hắn. Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô.
“ Chát!!!”
Tiếng ta hòa vào với tiếng mưa nghe không rõ. Nhưng chính cô, lại nghe rất rõ.
Hắn tát cô? Hải Yến sững người nhìn hắn ta. Đây… là lần đầu tiên hắn tát cô? Lại là vì con nhỏ đó?
Trần Hà Duy không nhìn đến cô thêm nữa. Hắn quay người bước ra khỏi cổng trường, để lại cho người đằng sau một trái tim lạnh giá.
Hải Yến như mất đi hết sức lực, cả người ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt. Ánh mắt cô ta nhìn về phía bóng lưng của người kia đang mờ ảo trong làn mưa. Một nỗi chua xót tràn ngập trong lòng.
Không! Là đau! Cô rất đau!
Lòng cô đau, tim cô cũng đau. Trái tim giống như bị cắt ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Nước mưa vẫn không ngừng xối lên người cô, làm ướt mái tóc của cô, khuôn mặt cô, lòng cô. Cái lạnh của mùa đông, của mưa như muốn đóng băng lấy cô. Cô rất lạnh. Rất đau.
Trong làn mưa, cô không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mặt của mình nữa.
***
“ Rào! Rào! Rào!!!”
“ Trời mưa rồi?” Phương Tử Linh ngồi trong quán café nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời đang mưa rất to, nhưng trong này lại thật ấm áp. Vậy mà… lòng cô lại có chút lạnh. Cô còn phải làm rõ một chuyện, như mối tình bao năm qua. Làm rõ là nên bắt đầu, hay nên kết thúc.
“ Rào! Rào! Rào!”
Trời vẫn mưa rất to. Giống như cô nghĩ “ Góc khuất” là một nơi hoàn hảo để trú mưa. Nhưng không phải là một nơi hoàn hảo để đợi mưa tạnh. Có đôi khi là hòa mình vào cơn mưa để xóa sách mọi thứ lại là điều tốt hơn.
Tách café cô để trên bàn vơi một nửa đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô đứng dậy ra quầy thu ngân tính tiền.
“ Trời còn đang mưa rất to. Cô ở lại thêm chút nữa.” Lưu An Vũ cười.
“ Phải từ chối lời mời của anh rồi. Tôi có việc bận.” Phương Tử Linh đưa tiền cho anh ta.
“ Vậy cô dùn tạm cái ô này đi. Lúc nào đến đây trả tôi sau cũng được.” Anh ta lấy cho cô một chiếc ô.
“ Không phải quán anh lúc nào cũng dự trữ ô đấy chứ?” Cô nói đùa.
“ Không! Là do cô hôm nay may mắn thôi. Bình thường tôi toàn cho khách đội mưa về.” Anh đùa lại.
Cô khẽ bật cười. Người này là người có thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Cô cầm lấy chiếc ô mà anh đưa.
“ Tôi sẽ trả lại.”
“ Lần sau lại đến.”
“ Leng keng! Leng keng!” Tiếng chuông gió vang lên trong mưa.
Bóng dáng cô gái cầm chiếc ô khuất dần trong làn mưa.
(hết chap 80)
|